Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Hakuouki Fic] Melody of time

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty9/8/2013, 21:36

Note : fic thuộc về con vẹo điên cuồng này *cười*, chứ mình không sở hữu các anh *lăn lộn*. Ngoài ra sẽ có chút ảnh hưởng từ bộ truyện Kaze Hikaru siêu đáng yêu cũng nói về Shinsengumi *ôm tim*.
Note 2: Viết nhiều fic Bleach rồi nên muốn đổi không khí ạ *cúi đầu*

Warning : OOC *cái này là chắc chắn*, NNC *không có Mary Sue nào ở đây hết*

Summary : Một công việc nhàm chán, một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc sống không có ước mơ, Kagami gần như không tìm thấy mục đích của cuộc đời mình. Và rồi chuyến du hành ngược về thế kỉ 19 của cô bắt đầu...

------------

Chap 1 : Chuyến đi bất ngờ.

Sẽ thế nào nếu bạn có một cuộc sống như tôi ?
Phải, tôi chẳng có gì cả. Đến cái đơn giản như ước mơ tôi cũng không thực hiện được.
Tôi luôn muốn trở thành một nhà thám hiểm, được đi chu du khám phá khắp nơi. Nhưng cuối cùng tôi lại chỉ là một con bé làm trong cửa hàng ăn của bố mẹ tôi.
Tôi không học Đại học vì biết rằng Đại học quá tốn kém so với gia đình, đặc biệt là một gia đình đông con nơi tôi là con cả.
Năm nay tôi tròn 20 tuổi – phải đến 1/3 đời người rồi nhưng tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Không giống như mọi người nghĩ là tôi kén chọn hay có vấn đề giới tính gì đó, chỉ là tôi không cảm thấy có tình cảm đặc biệt với ai. Tôi có thể dễ dàng làm bạn nhưng không có nghĩa là dễ yêu.
Và công việc gia đình có lẽ đã choán gần hết thời gian của tôi...
- Kagami, con mau bưng bát này ra cho khách đi !
- Vâng, con ra đây !
- Chị Kagami, em không làm được bài này ! Chị giúp em với !
- Chị Kagami, Hyuga làm hỏng con robot rồi ! Chị sửa giúp em đi chị Kagami!
- Chị Kagami, áo em bị bẩn, chị giặt giúp em được không ? Mai em phải đi đá bóng với các bạn !
Nếu bạn muốn biết, nhà tôi có 5 anh chị em. Tôi là con cả, rồi đến 2 đứa sinh đôi Hyuga và Kuma, tiếp là đứa em trai mê bóng đá Takeshi và cuối cùng là Kano.
Trong nhà có tôi là lớn hẳn, còn lũ nhóc ấy lớn nhất mới chỉ có 10 tuổi. Mấy việc trong nhà tôi đều giúp mẹ quán xuyến, thậm chí là thay mẹ chăm lo cho mấy thằng em để mẹ cùng bố lo cửa hàng.
Dù sao tôi cũng muốn ưu tiên cho lũ em trai tôi được học hành tử tế nên chấp nhận chuyện bỏ Đại học.
- Mấy đứa chờ chị đi, chị còn phải bưng đồ cho khách nữa !
Mỗi khi kết thúc ca làm, tôi lại chạy lên nhà và thực hiện công việc bảo mẫu cho 4 đứa em. Cũng may là chúng đều ngoan và dễ bảo nên tôi không mấy khi đau đầu vì chúng.
Rồi khi kết thúc một ngày, tôi chui vào chăn và đánh một giấc say để hồi sức. Đó là lí do tại sao tôi nói công việc gia đình choán hết thời gian của tôi.
- Kagami, ra mẹ bảo !
- Gì ạ ? – Tôi chui vào bếp nơi mẹ đang làm mì ramen. Mẹ tôi đột nhiên trông vui vẻ đến lạ thường.
- Con có nhớ anh Toru ngày trước ở cạnh nhà mình không ?
Toru là một người hàng xóm cũ đã chuyển đi khá lâu. Anh ấy hơn tôi 4, 5 tuổi gì đó. Ấn tượng duy nhất của tôi về anh là một người trầm, hiền lành và yêu trẻ con.
Nhưng không phải tự nhiên mà mẹ tôi nhắc lại anh ấy.
- Con có. Sao ạ ?
- Hôm qua mẹ anh Toru, bác Michi gọi điện cho mẹ. Bác ấy kể rất nhiều chuyện cho mẹ nghe. Gia đình bác ấy sau khi chuyển đi đã làm ăn khấm khá hơn và bây giờ gia đình họ đã trở nên khá giả hơn...
- Vâng, thế thật tốt...
- Không chỉ vậy con ạ ! Bác Michi có mỗi anh Toru là con trai trong nhà nên bác ấy không dễ dàng chấp nhận những cô gái Toru quen bên ngoài. Thế nên bác ấy chọn con đó !
- Chọn con làm gì cơ ?
- Để làm vợ anh Toru chứ còn gì !
Cái gì thế này ? Chắc tôi nghe nhầm...
Không, không hề nhầm ! Mẹ tôi đang nói thật ! Bác Michi muốn tôi thành con dâu bác !!!!
Anh Toru là người tốt, tôi nghĩ vậy. Nếu cưới anh ấy, gia đình tôi sẽ được giúp đỡ nhiều hơn về mặt kinh tế, tôi sẽ được một người chồng tử tế có học.
Tôi có nên không ?
- Bác Michi khen con đảm đang, ở nhà làm nội trợ là tốt nhất ! Anh Toru cũng sẽ rất vui khi có được người vợ như con ! – Mẹ tôi cứ xuýt soa mãi.
Tôi đã nghĩ là nếu mình cưới anh ấy, biết đâu tôi sẽ có điều kiện để thực hiện ước mơ. Nhưng khi mẹ tôi nhắc đến 2 từ “NỘI TRỢ”, tôi hiểu rằng ước mơ sẽ lại để ở một góc xó và tôi sẽ lại quần quật làm việc không khác gì ở nhà.
Vậy thì cuộc hôn nhân này có ích gì cho tôi ?
Thậm chí tôi còn không có tình cảm với anh Toru.
- Tối nay, bác Michi và anh Toru sẽ đến nhà dùng bữa tối ! Con nhớ mặc đẹp vào nhé !
Mẹ đóng cửa hàng sớm để đi chuẩn bị bữa tối cho khách. Mẹ dặn là ăn mặc đẹp, nhưng tôi suốt ngày quanh quẩn với tạp dề và đồ ngủ, thực sự là không biết phải mặc thế nào để gọi là đẹp nữa.
Tôi chợt nhớ ra chiếc váy mà mẹ mua cho tôi năm tôi tốt nghiệp cấp 3. Tôi đành mặc tạm cho tối nay, tuy nó có hơi cũ và nhàu.
Tóc tôi bắt đầu dài xuống hông. Bây giờ có gội đầu cũng không kịp nên tôi tết tóc và vắt sang một bên, vừa gọn mà vẫn đẹp.
Cuối cùng là phần trang điểm. Với một đứa chuyên đi bưng bê đồ ăn, mồ hôi nhễ nhại thì tôi trang điểm để làm gì chứ. Có lẽ tôi sẽ bỏ qua phần này.
- A, chị Michi, Toru-kun, mời hai người vào nhà !
- Sakura-san, trông cô vẫn thế nhỉ ? Chẳng già đi chút nào !
- Ấy, em phải nói thế với chị mới đúng ! Hai mẹ con ngồi đi, em làm xong hết đồ ăn cả rồi !
Phải nói rằng tôi cũng không nhận ra anh Toru sau gần chục năm. Trông anh đúng ra dáng công chức và trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy nhiên bọn trẻ nhà tôi vẫn nhận ra và chúng òa tới bu quanh anh. Cả nhà tôi ai cũng quí Toru, thế thì tôi làm gì có lí do gì để từ chối cuộc hôn nhân này ngoài lí do “KHÔNG YÊU” – lí do mà tôi biết chắc mẹ tôi sẽ cố để nó biến mất.
Chưa phải là tệ nhất, anh Toru nhìn tôi với ánh mắt trìu mến như hai người yêu nhau nhìn nhau. Điều đó nghĩa là anh ấy cũng chấp thuận việc cưới tôi. Tôi chỉ có thể cười lại mà không nói được gì thêm.
Cả bữa ăn chỉ toàn nói về sự thành công của anh Toru trong công việc anh đang làm và sự đảm đang biết lo cho gia đình của tôi. Quả là một cặp bài trùng!
Bác Michi thì khen tôi hết lời khiến tôi còn thấy ngại. Mẹ tôi cũng chẳng kém, khen anh Toru trước mặt tôi để tôi biết rằng có một người chồng như anh ý tôi sẽ được đầy đủ.
- Kagami, cháu nghĩ sao ? Cháu sẽ cưới Toru nhà bác chứ ? Cháu hãy yên tâm là Toru nó sẽ yêu thương cháu và không để cháu một mình đâu !
Cái đó thì tôi biết. Anh Toru là một người chồng hoàn hảo bất kì ai cũng muốn có, trừ tôi. Liệu tôi có thể nói ra là tôi không yêu anh, chấm dứt cái chuyện khỉ gió không đâu này ?
Tôi đảo mắt nhìn cả nhà. Ai ai cũng đang hi vọng tôi sẽ gật đầu đồng ý. Họ mong tôi được hạnh phúc bên anh ấy.
- Vâng ! Cháu rất vui khi được trở thành vợ anh Toru ạ !
- Ôi chà ! Tốt quá ! Bác rất vui ! Chuyện đám cưới cứ để bác lo cho nhé ! Cả nhà không phải bận tâm gì đâu !
- Chị Michi, cảm ơn chị nhiều lắm ! Có chị thì em yên tâm gửi gắm Kagami sang đó !
Sau cùng, tôi vẫn phải nghĩ cho gia đình mình. Bố mẹ đã vất vả rồi, có khi đây là một cách trả ơn tốt. Và cũng đồng nghĩa tôi chính thức phải từ bỏ ước mơ khám phá chu du của mình để về làm một người vợ hiền.
********

Mấy ngày sau đó, bố mẹ không kêu tôi đi phụ việc, thay vào đó tôi sẽ đi chơi với anh Toru và tranh thủ hai đứa trò chuyện với nhau trước ngày cưới.
Anh Toru đưa tôi về nhà anh ấy rồi đi chơi khắp cả Tokyo. Chúng tôi nghỉ ăn trưa ở một nhà hàng ăn nhanh. Không hiểu sao tôi không tài nào thấy vui lên được.
Cũng phải thôi, làm sao có thể hạnh phúc khi chìm trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu ?
- Kagami à, anh thực sự rất vui vì sắp được cưới em ! Quen nhau từ bé và bây giờ cưới nhau, đó là điều tuyệt vời phải không ?
- Vâng...nó rất tuyệt – Tôi hơi miễn cưỡng khi phải nói ra.
- Anh hiểu là em chưa có tình cảm với anh. Anh nghĩ là anh cũng không thể bắt em yêu anh. Chỉ cần em tin anh, anh hứa sẽ luôn yêu em và ở bên em mỗi khi em cần.
Những lời nói của anh Toru đều là chân thành từ đáy lòng. Tôi gật đầu nhẹ khi nghe anh nói. Sự thật là anh ấy biết tôi không yêu anh ấy nhưng vẫn tiếp tục cố gắng. Tôi tự hỏi có khi nào sau này tôi sẽ có tình cảm với anh thay vì quí mến và ngưỡng mộ như bây giờ.
- Kagami, chắc em chưa biết...thật ra anh đã có tình cảm với em từ khá lâu rồi. Anh không ngờ bây giờ chúng ta lại chuẩn bị thành vợ chồng, cứ như giấc mơ vậy !
Với anh ấy là giấc mơ thì với tôi nó là hai chữ “HIỆN THỰC”. Tôi hiểu cái cảm giác bị dập tắt ước mơ là như thế nào và tôi không muốn làm vậy với bất kì ai khác.
Tôi không còn lựa chọn khác sao ?
- Phải rồi ! Mẹ anh vừa nhắn tin và bà nói là đã chọn được một ngày đẹp để tổ chức đám cưới ! Chắc Kagami thích một đám cưới đơn giản thôi nhỉ ? Mẹ anh sẽ không làm cầu kì quá đâu !
- A...Vâng...Đơn giản mà ấm cúng là được ạ...
Chiếc váy cưới của tôi là được đặt may riêng rất cẩn thận nên nó rất đắt tiền. Nó được đính rất nhiều vải ren và ngọc trai, ôm gọn người tôi ở phần trên và xòe rộng nhiều tầng ở phần dưới. Ngày bé, đứa con gái nào cũng mơ ước về một ngày mặc chiếc váy cưới tuyệt đẹp rồi tay trong tay với một hoàng tử và bước vào một lâu đài to lớn. Có điều khi đã lớn, mọi chuyện không còn đơn giản như những suy nghĩ trẻ thơ ngày ấy.
Tôi có “hoàng tử”, có “lâu đài” nhưng tôi không muốn làm nàng công chúa trong chiếc váy cưới ấy.
Tôi cần một sự giải thoát.
********


- Trời ơi ! Kagami, con xinh quá !
- Toru sẽ ngây ngất cho mà xem !
Tôi vừa trang điểm xong thì bố mẹ bước vào phòng. Mẹ tôi vui đến phát khóc, bố tôi cười tươi đầy hạnh phúc. Họ mừng cho tôi vô cùng.
Mấy đứa em tôi chạy vào phòng và ôm lấy tôi. Tôi nhìn mình trong gương, ước gì đó không phải là mình mà chỉ đơn thuần là khách dự tiệc.
Ngày hôm nay, tôi sẽ không còn là Kurochiya Kagami nữa mà là Mizuiro Kagami.
Ngày hôm nay, tôi cưới một người mà tôi không yêu.
- Kagami, đi thôi ! Chú rể đang chờ !
Bố dắt tay tôi tiến đến nhà thờ. Khách dự đứng hết dậy để nhìn cô dâu bước vào. Tôi bước đi chậm rãi trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng, tay nắm chặt bố tôi.
Chưa bao giờ tôi hồi hộp và sợ hãi như lúc này. Vài bước nữa thôi, bố tôi sẽ buông tay tôi và người khác sẽ nắm lấy bàn tay ấy.
Đầu óc tôi quay cuồng bởi những suy nghĩ và cảm xúc trong tôi lúc này. Nhỡ tôi không thể làm một người vợ tốt như bác Michi và mẹ tôi nói ? Nhỡ Toru ghét tôi và không muốn ở bên tôi ? Nhỡ mọi người nói rằng tôi không xứng ?
Hàng chục câu hỏi cứ ong ong làm tôi đau đầu chỉ muốn ngất đi cho nhanh. Và tôi giật mình khi cha sứ hỏi đến tôi :
- Con có muốn được cưới anh ấy làm chồng hợp pháp, để yêu thương cũng như chia sẻ mọi vui buồn không ?
- Con...
Giây phút quyết định chính là đây. Năm tháng tiếp theo của cuộc sống này tùy thuộc vào 2 từ “Có” và “Không” của tôi.
Tôi không thể sợ hãi lúc này, tôi phải nói ra điều cần nói. Con đường tôi chọn tôi sẽ không ân hận...
- Con không thể...Anh Toru, em không thể cưới anh !
Tôi vén khăn voan lên khỏi mặt và chạy ra khỏi nhà thờ, mặc cho bố mẹ tôi gọi theo.
Tôi cứ chạy mãi ra đến tận đường lớn, tay tôi ôm bộ vá cưới trên người. Tôi cảm giác họ đang tìm tôi ở phía sau. Nhưng tôi sẽ không quay đầu lại nữa, đã quá đủ rồi.
Tôi đang tự giải thoát cho bản thân mình – lần đầu tiên tôi nghĩ đến bản thân mình...
Một chiếc ô tô từ xa lao tới lúc tôi đang băng qua đường. ..
Và tôi đã không tránh được...
Thế giới chao đảo trước mắt tôi và tôi ngã xuống đường.
Tôi có thể cảm thấy máu đang chảy ra khỏi người tôi, thấm vào chiếc váy cưới trắng.
Cuộc đời tôi sẽ kết thúc ở đây sao ?
Tại sao tôi lại phải đi trong khi tôi chưa thực hiện được ước mơ ?
Từ chối đám cưới ấy, có phải tôi đã sai ?

********

Tôi nhìn thấy bố mẹ và những đứa em của tôi đang đứng đó nhìn tôi. Họ khóc nức nở, gọi tên tôi liên tục. Tôi muốn trả lời mà sao không thể nói thành tiếng.
Vậy là tôi đã chết thật rồi...
- Này, cô gì ơi, cô bị sao vậy ?
Một giọng nói lạ khác vang lên. Tôi nghe rất rõ như đang có người thì thầm bên tai tôi vậy.
- Đưa cô ấy đến đại phu đi !
Lại một giọng nói khác. Không thể nào...rõ ràng là tôi đã chết rồi...
Màn đêm trước mắt tôi dần dần biến mất, thay vào đó là ánh sáng mặt trời với bầu trời trong xanh.
Và bên cạnh tôi, có hai người con trai mặc y phục truyền thống của Nhật. Họ cũng để tóc dài và búi tóc lên. Tôi đang mơ chăng ?
- Đây...là...đâu ? – Tôi thều thào hỏi.
- Đây là thủ phủ Kyoto... – Một người trả lời.
Thủ phủ Kyoto ? Thời đại này ai chả biết Tokyo mới là thủ đô. Tôi thấy khó hiểu vô cùng.
Tôi cố gắng ngồi dậy. Cả người tôi vẫn ê ẩm và đau nhức kinh khủng. Cả bộ váy cưới cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh và không khỏi bàng hoàng : đây nhất định không phải là Kyoto mà tôi từng đến. Nơi này có gì đó cổ xưa hơn nhiều.
Cả người dân ở đây ăn mặc cũng khác thường.
Cứ như tôi bị trôi lạc về thời xa xưa vậy...
- Xin hỏi...hôm nay là ngày bao nhiêu thế ạ ?
- À...ngày mùng 1 tháng 2 năm Nguyên trị nguyên niên...
Năm Nguyên Trị nguyên niên ? Tức là năm 1864 ? Tôi bị trôi lạc về thế kỉ 19 sao ?
- Heisuke, cậu làm gì mà lâu vậy ?
- Souji, có một người cần giúp đỡ ! Có vẻ như cô ấy bị thương khá nặng...
“Heisuke ? Souji ? ...Y phục xanh nhạt?...Hình như họ...là thành viên...trong Shinsengumi...” – Tôi chợt nghĩ ra.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Shinsengumi danh tiếng – mở đầu cho câu chuyện phiêu lưu ngược dòng thời gian của tôi.
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty10/8/2013, 17:58

Chap 2 : Cuộc gặp gỡ với Shinsengumi
Thoạt đầu, tôi nghĩ mình đang đi lạc trong một giấc mơ. Nhưng mấy vết thương trên người tôi vẫn còn đang đau và rỉ máu, có thể là mơ được không ?
Tôi thử véo mình một cái. Ôi Chúa ơi ! Là thật ! Tôi không hề nằm mơ !
Tôi đang ở thế kỉ 19 và có lẽ chính tai nạn ấy đã kéo tôi về đây...
- Này, cô không bị làm sao chứ ?
Trước mắt tôi lúc này là một người con trai cao ráo, tóc màu hạt dẻ cùng với đôi mắt màu xanh lá cây rất đẹp.
Tôi gần như bị hút vào trong đôi mắt ấy mà không thể nào thoát ra được.
- A...tôi...
Không kịp nói gì, tôi lại bất tỉnh một lần nữa. Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi chưa thể tin được là mình bị trôi ngược về thời đại này.
Ắt hẳn phải có lí do gì đó mà ông trời mới gửi tôi đến đây.
Hoặc đơn giản tôi đã đặt chân đến thiên đường.
Không gian quanh tôi lúc này lại là một màu đen. Tôi không thấy ai ở đó hay nghe thấy ai gọi.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chim hót bên tai một lúc một rõ...
Rồi đến người nói chuyện...
Và tôi còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn...
Tôi từ từ mở mắt ra. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà cao làm theo kiểu nhà truyền thống. Tôi đang nằm trên một chiếc nệm và toàn thân được băng bó cẩn thận.
Vậy là có người đã cứu tôi.
- May quá ! Chị tỉnh lại rồi ! – Mở cửa bước vào là một cô bé mặc hakama màu hồng, búi tóc đuôi ngựa. Cô bé ấy mang cho tôi một bát cháo còn nóng.
- Đây...là đâu vậy...?
- Em xin lỗi, em không nói được nếu không sẽ bị quở trách...Khi nào chị khỏe, chị sẽ biết ạ ! Còn bây giờ, chị ăn chút cháo cho lại sức nhé ! – Cô bé ấy niềm nở nói chuyện với tôi, đỡ tôi ngồi dậy và đưa cháo cho tôi ăn.
- Em là...
- Em là Yukimura Chizuru. Chị cứ gọi em là Chizuru là được rồi ạ ! Ăn xong chị nhớ hãy nằm xuống nghỉ ngơi nhé ! Em xin phép !
Chizuru cúi chào rồi ra khỏi phòng. Tôi húp tạm một ít rồi nằm luôn xuống. Nếu mà không nói đây là đâu thì tôi nghĩ mình đang ở doanh trại của Shinsengumi bởi là nơi tối mật, không nên để người ngoài biết.
Nhưng tôi là “NGƯỜI NGOÀI” chứ đâu, họ mang tôi về đây làm gì chứ. Họ có thể vứt tôi ở một nơi nào đó có thầy thuốc là xong việc...
Còn người con trai ấy nữa, tôi nghĩ không biết có phải anh ấy là người đưa tôi về không ?
- Ồ, cô đã tỉnh rồi à ? – Một giọng nói vang lên từ phía cửa sổ khiến tôi giật mình. Tôi nghiêng đầu qua nhìn.
Thiêng thật đấy, chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà anh ấy đã xuất hiện rồi. Anh ấy không mặc đồng phục Shinsengumi mà mặc thường phục màu đỏ.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười...
- Vâng...có phải anh là người đưa tôi về đây ?
- Ừ. Tại cô bất tỉnh nhanh quá tôi chẳng kịp hỏi gì !
- Anh có thể đưa tôi đến chỗ thầy thuốc là được, đâu cần phải đưa tôi về đây rồi chăm sóc thế này...
- Chỗ này có thầy thuốc nên tôi đưa cô đến đây cũng không có gì sai phải không ?
- A... - Anh ấy thông minh thật ! Chưa gì đã bẻ lời của tôi.
- Cô đã đi lại được chưa ? Có người muốn gặp cô ! – Anh ấy thản nhiên hỏi tôi.
Ý tôi là, nhìn tôi mà xem, bị một chiếc xe tông phải mà giờ vẫn còn sống. Người tôi còn đang được băng bó đến đơ cứng khó cử động, thử hỏi tôi sẽ đi lại thế nào.
- Okita-san, chị ấy chưa đi lại được đâu ! Hãy để chị ấy nghỉ thêm vài ngày nữa đi !
- Chizuru-chan đừng ngây thơ như vậy ! Với người ngoài luôn phải cảnh giác xem có phải gián điệp hay không !
Okita ? Okita Souji ? Theo như những gì tôi nhớ thì Okita là một tay kiếm thiên tài của Shinsengumi. Tôi khá bất ngờ khi người đó là người con trai tóc hạt dẻ ấy.
Khoan đã, gián điệp ? Tôi đang bị nghi ngờ à ?
- Phải rồi, em chưa biết tên chị ! – Chizuru hỏi vọng vào phòng. Tôi mìm cười trả lời cô ấy.
- Là Kurochiya Kagami...gọi Kagami là được rồi...
- Chị thấy trong người khá hơn chút nào chưa ạ ?
- Đỡ đau nhiều rồi. Cảm ơn em...
- Em mang đến bông băng và quần áo, để em thay giúp chị...
- Ồ...phiền em quá...
Tôi không rời mắt khỏi Okita. Anh ấy không nói gì thêm với tôi nữa, ngồi phịch xuống ở ngoài đó.
Chizuru cẩn thận nhẹ nhàng tháo bông băng cho tôi. Mấy vết thương không còn chảy máu nhiều nữa. Thực ra, tôi không còn thấy đau mấy khi cử động.
Chỉ là do tôi đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện làm thế nào tôi đến được đây và ngày mai, những ngày sau nữa tôi sẽ sống thế nào nếu không tìm được cách trở lại thời đại tôi thuộc về.
- Y phục của chị...trông nó lạ quá – Chizuru gấp gọn bộ váy cưới đã rách gần hết của tôi và giúp tôi mặc y phục mới. - Ở đây chỉ có hakama, chị mặc tạm nhé ?
- Không sao. Thay quần áo chị cũng thấy thoải mái hơn nhiều.
- Y phục của chị là loại y phục gì vậy ? Em chưa hề thấy bao giờ...
- Đó là Âu phục ! – Lần này là giọng nói của một người khác. Anh ấy đeo một cặp kính tròn trông rất tri thức.
- Sannan-san...Âu phục ?
- Phải, đó là váy cưới của người Châu Âu. Tôi đã từng có dịp được nghe về nó cách đây không lâu.
- Nói vậy, chị Kagami ...chuẩn bị cưới chồng sao ? Nhưng trông chị ấy rõ là người Nhật mà...
- Không Chizuru...chị không cưới ai hết... – Tôi xua tay. Thiệt tình cũng không biết phải giải thích ra sao thì nghe mới hợp lí đây.
Rõ ràng cái lí do “đến từ tương lai” không thể khiến người ta tin được. Có khi còn bị cho là mất trí, hoảng loạn dẫn đến ảo tưởng ấy.
- Yukimura, cứ để cô ấy nghỉ ngơi đi ! Cô ấy thấy khỏe chúng ta sẽ dẫn cô ấy đến chỗ Kondo-san và Hijikata-san.
- Vâng.
Kondo và Hijikata ? Họ là cục trưởng và cục phó của Shinsengumi đây mà. Tôi mới đọc sơ qua lịch sử của Shinsengumi ở cấp 3 trước đây nên vẫn còn nhớ đôi chút chức vị trong đội.
Nói vậy, chắc người vừa nãy là Tổng trưởng Yamanami Keisuke – người học rộng tài cao uyên bác nhất của Shinsengumi.
Tôi đang dần được gặp gỡ các nhân vật lịch sử ở đây...


********

Nhờ thảo dược và thuốc của Chizuru, vết thương của tôi lành lại nhanh hơn.
Cũng có nghĩa là đến lúc tôi phải kể cho mọi thành viên Shinsengumi câu chuyện của tôi.
Tôi cần nghĩ ra một câu chuyện làm sao khiến mọi người tin.
- Hijikata-san, tôi đưa cô ấy đến đây – Chizuru dìu tôi ngồi xuống phản.
Phải có đến gần chục người ngồi trong phòng như trực chờ để nuốt chửng tôi vậy.
Okita cũng ngồi ở đó. Anh ngồi góc phòng và tay ôm thanh kiếm của mình. Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã cười.
Tôi không hiểu ý nghĩa nụ cười ấy nhưng dù sao tôi có linh cảm tốt về mọi chuyện sắp tới.
- Cô hãy cho chúng tôi biết tên và câu chuyện của cô ! – Hijikata lên tiếng. Mọi người đều im lặng để lắng nghe tôi nói.
- Tôi là Kurochiya Kagami...Gia đình gả tôi cho một người giàu có nhưng vì tôi không yêu người đó nên tôi đã bỏ chạy. Tôi chạy vào rừng để trốn cho dễ, không may bị ngã. Sau đó tôi tìm được đường đến Kyoto...và đólà lúc tôi kiệt sức...
- Rồi tôi và Heisuke tìm thấy cô ấy ! – Okita nói thêm vào.
Phải, câu chuyện ấy không phải là thật nhưng ít ra nó phù hợp với thời đại này.
- Chắc hẳn vị hôn phu của cô là một thương nhân sinh sống ở nước ngoài ?
- Vâng...chính là vậy ạ !
- Hijikata-san,chúng ta tính sao với cô ấy ?
- Toshi, tôi thông cảm với cô ấy. Tôi nghĩ để cô ấy ở lại đây một thời gian tĩnh dưỡng cho vết thương khỏi hắn đi...Phải cưới một người mình không yêu, chắc hẳn là không dễ chịu chút nào – Kondo nhìn tôi hiền dịu.
- Kondo-san, anh đừng có quá nhân hậu vậy ! Nơi này không phải là nhà trọ mà ai cũng đến cũng đi được đâu ! Ta còn chưa xác minh liệu điều cô ấy nói có là thật không !
Quả là “Cục phó ác quỉ” mà người đời vẫn đồn đại. Nhưng anh ấy hoàn toàn có quyền nghi ngờ tôi vì họ đang hoạt động để bảo vệ đất nước, chuyện có gián điệp là điều không hay nhất.
- Thế này đi Hijikata-san, tôi sẽ lo canh chừng cô ấy cho ! – Okita đứng dậy tiến lại gần tôi – Nếu là gián điệp, tôi sẽ khử cô ấy ngay lập tức không do dự !
Nghe Okita nói vậy, không biết là tôi nên vui hay nên sợ nữa. Cách anh ấy nói về mạng sống con người cứ như trò đùa ấy.
Tuy nhiên, tôi có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện bị canh chừng bởi Okita.
- Souji, cậu làm được chứ ?
- Sao không ? Tôi là người tự tiện đem cô ấy về thì tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đó ! – Anh lại cười.
- Vậy tạm giao lại cho Souji ! Kurochiya, ngay khi cô bình phục, lập tức rời đi và không được trở lại !
- Tôi hiểu... – Tôi cúi đầu cảm ơn Hijikata.
Với sức khỏe này, tôi có thể dễ dàng bị đuổi đi. Vậy mà Hijikata không đuổi tôi vội, cho tôi thêm thời gian nghỉ.
Anh ấy đúng là hành động không như bề ngoài.
********



- Chị Kagami, chị vào bếp đấy ạ ? – Chizuru xắn tay áo và bưng nồi vào bếp.
Ở trong phòng cả ngày, tôi sẽ bị nhàm chán và sinh lười biếng. Thế nên tôi hỏi Okita rằng tôi có thể xuống bếp và làm chút đồ ăn cho tất cả mọi người. Anh ấy gật đầu dẫn tôi đi.
Bây giờ tôi đã làm xong hết từng phần ăn mỗi người theo như lời anh ấy nói.
- Chizuru, em mang giúp chị lên cho mọi người được không ?
- Chị cứ để em.
Chizuru người tuy bé nhưng lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đồ ăn đã được đem phục vụ tận nơi. Okita nhìn theo Chizuru :
- Cô bé đó tháo vát nhỉ ?
- Vâng. Nhỏ người mà hoạt bát chăm chỉ, cô bé ấy sẽ là người vợ tốt sau này.
- Của ai khác chứ không phải của tôi – Anh ấy phì cười – Mà cô cũng vào ăn cùng đi...
- Eh ? Tôi được ngồi cùng sao ? – Tôi ngạc nhiên.
- Để tôi tiện canh cô chứ sao !
Tôi gật đầu đi theo anh vào phòng ăn. Vừa đặt chân bước vào phòng thì mọi người đồng loạt hò hét inh ỏi lên :
- Kagami-san nấu ăn ngon tuyệt !
- Chizuru nấu cũng ngon nhưng lần này là một hương vị hoàn toàn khác !
- Tôi có thể ăn cả ngày mà không thấy chán !
- Thôi đi Heisuke, cậu phải nhường người lớn chứ !!
- Nè Shinpachan, anh lớn đầu thì phải để tôi ăn mới đúng ! Sanosuke, anh đừng có vào hùa với anh ta !
- Biết sao được ! Tôi cũng muốn ăn chứ bộ !
- Chị Kagami, chị ngồi xuống cùng mọi người đi !
Chizuru kéo tôi xuống ngồi cạnh cô ấy. Tôi không ngờ là tất cả mọi người đều thích đồ ăn tôi làm.
Một cảm giác thoải mái đến với tôi – cảm giác mà lâu nay tôi chưa từng có.
Và tôi cười khi nhìn họ.
- Cô bỏ bùa vào đó à ? – Okita huých nhẹ vào vai tôi.
- Đâu có ! Làm gì có bùa gì chứ...
- Kagami-san, em làm tôi muốn nhanh chóng lấy vợ rồi đấy ! – Người tóc đỏ quay sang tôi nháy mắt. – Tiện thể tôi giới thiệu luôn, tôi là Harada Sanosuke đội trưởng đội 10. Anh chàng to con này là Nagakura Shinpachi đội trưởng đội 2. Thắng nhóc con tóc dài này là Toudou Heisuke...
- Nhóc con cái đầu anh ấy ! –Heisuke đứng dậy cãi.
- Nóng nảy quá đấy nhóc ! – Harada cười khoái chí – Trước mặt phụ nữ phải cư xử cho đúng mực ! Cô ấy lớn tuổi hơn cậu đó !
- Hừm... – Nghe Harada nói, Heisuke ngồi về lại chỗ ngoan ngoãn.
- Còn người kia là Inoue Genzaburou...À phải rồi, không thấy Hajime-kun đâu nhỉ ?
- Hajime-kun đang đi công chuyện, chắc lát sẽ về - Nagakura hút hết bát miso.
Tôi đoán người tóc đen ánh tím đeo kiếm bên phải ấy là Saito Hajime – người mà Nagakura nói đến.. Anh ấy xem ra khá lạnh lùng, nghiêm túc và ít nói hơn những đội viên khác.
- Souji, cậu sẽ trông cô ấy 24/24 sao ? – Harada hỏi.
- Ừ...có khi thế ! Nếu tôi giết cô ấy từ trước thì giờ chắc tôi sẽ thảnh thơi hơn nhỉ ? – Okita nhếch mép cười.
- Chà, Souji anh đừng đùa vậy chứ ? Không có cô ấy thì chúng ta đâu có được thưởng thức món ăn ngon do tay cô ấy nấu !
- Coi chừng dính độc một ngày không hay !
Okita đúng là độc ngôn thật ! Nhưng tôi không cảm thấy nó là ác ý của anh ấy. Dù sao vì là người canh chừng tôi nên anh ấy cảnh giác nhiều là đúng.
Một lúc sau, Okita đứng dậy trước mọi người, nói rằng đi gặp Hijikata ở thư phòng và nhờ tôi với Chizuru dọn dẹp giúp.
Đang dọn dở thì Harada tới kéo tôi dậy và nói là đi theo anh ấy, việc dọn để Inoue lo hộ.
- Ưm...chúng ta đi đâu vậy ạ ?
- Souji và Hijikata-san chắc đang nói chuyện về em đó ! Em không nghĩ là mình cần biết sao ?
- Eh ? Nghe lén đâu có tốt ạ...
- Cứ theo tôi đi ! Chuyện quan trọng của em mà !
Tôi và Harada đứng ngoài hiên trước cửa thư phòng của Hijikata. Không cần áp sát tai cũng có thể nghe rõ bên trong hai người đang nói gì. Giống với Harada bảo tôi, họ nói chuyện về tôi.
- Sao, mọi người đều muốn cô ấy ở lại ư ? Cậu biết là không được mà !
- Cô ấy nấu ăn ngon, tính tình hiền lành chẳng khác gì Chizuru-chan, kiểu gì mọi người chả quí cô ấy ngay lập tức ! Anh mà đuổi cô ấy đi thế nào nội bộ cũng tranh cãi !
- Hừm...vì một cô gái mà tranh cãi nhau...Tôi đã nói đây không phải là nhà trọ mà ! Với cả, ai cho cô ấy tự động đến bếp nấu nướng vậy ? Đó là việc của Chizuru và các cậu cơ mà !
- Hijikata-san, anh đừng cứng nhắc quá ! Có một đầu bếp tốt, sức khỏe của các thành viên sẽ được đảm bảo chứ sao !
- Souji, cậu đang bảo vệ cho cô ấy đấy à ?
- Không ! Tôi đâu có bảo vệ gì cô ấy ! Thử nghĩ xem có đồ ăn ngon, sức khỏe tốt, tinh thần võ sĩ cũng sẽ theo đó mà tốt lên sao ?
- Có lẽ cậu nói đúng...nhưng tôi vẫn cần thời gian để kiếm chứng sự tin cậy của cô ấy ! – Hijikata thở dài.
- Tôi biết tôi biết ! Lại tôi trông cô ấy là được chứ gì...Kagami-san, cô cứ vào đi ! Không cần nghe lén đâu !\
- Hả...
Cả tôi và Harada đều giật mình khi nghe Okita đọc tên tôi lên. Anh ấy tinh thật, biết được kiểu gì tôi cũng sẽ ở ngoài nghe lén. Harada mở cửa và đưa tôi vào.
- Chắc cô cũng nghe hết rồi ! Cứ ở đây vô điều kiện nhé ! – Okita cười với tôi.
- Vâng...Cảm ơn anh rất nhiều Hijikata-san – Hijikata chỉ gật một cái ậm ừ cho qua.
- Tốt quá ! Có Kagami nấu nướng hàng ngày, mọi người sẽ vui lắm đây ! – Harada vỗ vai tôi.
- Nhưng nếu cô bỏ trốn hay có hành động khả nghi, tôi sẽ giết cô đó ! – Okita tiến lại gần thì thầm vào tai tôi.
Không rõ được là anh ấy có nghiêm túc khi nói ra câu đó không vì anh ấy lúc nào cũng cười niềm nở tươi cười. Okita thật là một người khó hiểu.
Dù anh ấy nói là không bảo vệ bao che gì cho tôi, tôi có thể tin rằng ít ra anh ấy nghĩ cho đồng đội bạn bè mình khá nhiều.
Một con người bí ẩn mà tôi cực kì muốn khám phá...
Nhờ có anh đưa tôi về đây, tôi lại như có một ngôi nhà mới cho mình...
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty13/8/2013, 17:07


[b style="text-align: center;"]Chap 3 : Chàng mật thám mắt đỏ.[/b]
 Tôi đã ở đây phải được 1 tuần rồi. Chizuru vẫn thường giúp tôi việc bếp núc.
Vì hiểu cho tình trạng sức khỏe của tôi nên mọi người đều ra sức giúp tôi mỗi khi có việc nhà.
Rồi mỗi khi Okita đi tuần, Harada và Heisuke đều kêu tôi ở nhà để họ trông thay cho anh ấy.
Tôi và Chizuru có tâm sự và kể chuyện cho nhau. Tôi được biết rằng Chizuru đang đi tìm cha mình ở kinh đô Kyoto này cùng với các đội viên khác. Xem ra đến giờ cô vẫn chưa có tin tức gì mới.
-         Còn chị thì sao ạ ? Gia đình chị thế nào ạ ?
-         À...chị là con cả trong một gia đình đông con. Cuộc sống ít nhiều cũng khó khăn, cả nhà chỉ dựa vào một cửa hàng buôn bán nhỏ. Trong nhà có mỗi chị và mẹ là thân phụ nữ, các em chị đều là em trai.
-         Chắc chị phải vất vả lắm !
-         Ừ. Là con gái lớn thì phải làm sao cho đúng mà...
Thi thoảng tôi vẫn thấy Chizuru đi ra ngoài cùng nhóm đi tuần. Cô bé thực sự muốn tìm thấy cha mình. Còn tôi thì ngược lại, tôi chỉ muốn lưu lại nơi này một thời gian dài vì cuộc sống trước của tôi quá căng thẳng, quá nhiều thứ phải lo nghĩ, quá nhiều ép buộc. Ở đây tuy tôi cũng phải làm nhiều việc vặt nhưng ít ra tôi nhận được sự quan tâm từ mọi người.
-         Cô Kurochiya...có cần tôi giúp không ? – Saito đi đến giá phơi quần áo và phơi giúp tôi mấy cái khăn trắng.
-         A Saito-san...anh gọi tôi là Kagami là được rồi...
-         Liệu có ổn không nếu tôi gọi vậy ? – Người nghiêm túc có khác !!
-         Vâng ổn mà ! Tôi quen được gọi bằng tên hơn là họ !
-         Sức khỏe cô thế nào rồi ?
-         Tôi khỏe nhiều rồi, cảm ơn vì đã hỏi thăm !  - Tôi cười – Khăn của anh hình như hơi bẩn, để tôi giặt giúp cho nhé... – Tôi chỉ vào vết ố trên chiếc khăn quàng cổ của Saito. Anh ấy đồng ý và cởi khăn đưa tôi.
-         Vậy phiền cô...
-         Không có gì ạ !
Tôi giặt xong khăn thì Chizuru cũng về tới nơi cùng Okita. Chắc lại là một cuộc tìm kiếm chưa có kết quả. Tôi rủ cô bé vào bếp nấu bữa tối cho mọi người.
Hôm nay tôi thử làm món mì ramen chiêu đãi mọi người. Lâu lâu mọi người cũng nên thử chút gì đó mới mẻ.
Bữa tối này có cả Kondo và Hijikata ăn cùng. Tôi sẽ cố làm thật ngon mới được.
-         Mì à ? – Okita ngó nghiêng vào nồi nước tôi đang đun.
-         Vâng. Đây là gia truyền nhà tôi, mong mọi người sẽ thích ăn nó.
-         Cô có bỏ độc vào đó không vậy ? – Okita cười.
-         Không tin tôi cho anh thử húp luôn.
-         Không, phải là cô húp thì mới được ! Tôi thử thì thành ra cô đạt được ý nguyện rồi còn gì !
Như đã nói, cực kì độc ngôn ! Đành vậy, tôi húp thử nước trước mặt Okita. Anh ấy chẳng nói gì. Chizuru đứng cạnh đó cũng bụm miệng cười.
-         Okita-san lúc nào cũng đa nghi !
-         Chậc, chắc tôi giống Hijikata-san quá rồi !
Và đúng với tôi mong đợi, ai cũng thích món mì, kể cả Hijikata. Anh ấy không nói nhưng hành động húp xì xụp thì biết rồi đó.
Heisuke và Nagakura lúc nào cũng ồn ào tranh giành đồ ăn làm trò hề trong bữa ăn.
-         Kurochiya-san học ở đâu cách nấu mì vậy ? Tôi đã ăn rất nhiều nhưng đây là một hương vị khá lạ ! – Kondo hỏi tôi.
-         Là nhà tôi dạy ạ ! Tôi học từ mẹ tôi !
-         Chị Kagami, chị phải nấu nhiều hơn mới đúng ! Em ăn thế này không đủ no đâu !
-         Heisuke, đòi hỏi ít thôi ! Người ta cũng mới khỏe lên – Nagakura đè đầu Heisuke.
Tôi cười khúc khích. Sau đó tôi để ý rằng cả buổi, Saito không nói gì, lặng lẽ ăn và húp xì xụp trong im lặng. Tôi không rõ đó là thích hay không thích nên cứ đánh liều hỏi.
-         Saito-san...mì tôi nấu thế nào ? Có ngon không ạ ?
Saito húp hết cả bát rồi mới trả lời tôi.
-         Ừm...rất ngon ! Giá có thêm thì tốt...
-         Thấy chưa chị Kagami, chị phải nấu nhiều vào ! Đến Hajime-kun còn muốn ăn nữa ! – Heisuke nhảy nhót. Harada đạp cho cậu ta một phát bắt cậu ta ngừng nhảy và ngồi xuống.
-         Heisuke, dặn cậu bao lần là cư xử cho lịch sự cơ mà !!
-         Sano, anh siêu ác !! Đạp người ta rõ đau !
Tôi nhìn họ cãi nhau một lúc rồi quay sang Okita. Anh ấy cũng đã ăn hết từ lúc nào.
Đôi mắt anh ấy như đang suy tư điều gì đó. Nghĩ lại thì người hay cười là người có nhiều tâm sự. Biết đâu người như Okita lại có hàng tá bí mật cũng nên.
-         Mọi người, tối nay Ishikawa sẽ về báo cáo tình hình kinh đô và ở lại đây một thời gian ! Kurochiya, cô có thể ở cùng phòng với Yukimura-kun được không ? Chúng tôi cần một phòng trống... – Kondo lên tiếng thông báo.
-         Vâng không vấn đề gì ạ ! Chizuru-chan, chị em mình dọn bát đĩa rồi đi dọn phòng nhé ?
-         Vâng.
-         Thôi để tôi lo phần dọn dẹp cho...
Tôi sốc đến ngất mất. Tôi vừa nghe lầm không : Okita nói anh ấy sẽ lo phần dọn dẹp. Trước đây ở Shinsengumi không biết họ phân công việc thế nào nhưng tôi vẫn thấy khó tin lắm.
-         Okita-san, anh nói thật chứ ? – Tôi hỏi thêm lần nữa cho chắc.
-         Coi như là lời cảm ơn đến bữa ăn ngon này. Giờ cô và Chizuru-chan đi làm việc Kondo-san giao đi...
Tôi và Chizuru xin phép rời khỏi phòng ăn đi dọn dẹp phòng ngủ hiện tại của tôi.
Ở cùng phòng với một cô bé dễ thương như Chizuru cũng thú vị, chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện hơn.
Dọn dẹp xong, tôi đi ra vườn dạo chơi một lát. Đang ngồi ở hiên nhà, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở phía cửa sau.
Giờ này mà còn có tiếng động, có thể nào là có kẻ đột nhập không nhỉ ?
Tôi đứng dậy khẽ nhón chân đi đến gần. Có tiếng bước chân của ai đó ngày một rõ hơn. Tôi mở hé cửa nhưng không thấy ai. Chắc lại do tôi tưởng tượng quá.
-         Xin chào ! – Giọng nói cất lên sau lưng khiến tôi giật mình.
-         Ôi trời...anh là ai...?
-         Thất lễ quá ! – Anh ấy bỏ bịt mặt ra và cười híp mắt. Khi định thần lại, tôi mới thấy anh ấy có một cặp mắt màu đỏ rất lạ - cảm giác như nó sáng lên trong màn đêm – Nghe tin Shinsengumi có thành viên mới, ra là con gái à ?
-         À...cái đó...
-         Kondo-san có ở trong đó không ?
-         Có đấy ! – Okita đi tới với nụ cười thường thấy trên môi – Ishikawa-san đi lâu quá làm mọi người quên hết anh rồi đấy !
-         Souji, thứ lỗi thứ lỗi ! Kinh thành phức tạp lắm chứ bộ !
Ra là người mà Kondo nói đếntrong bữa ăn. Anh ấy là mật thám của Shinsengumi, hẳn công việc bận rộn và nguy hiểm khắp nơi.
-         Tiện thể, cô nương này là ai vậy ?
-         Tù nhân của tôi ! – Okita cười, tay vỗ vai tôi.
Tù nhân ? Chắc anh ấy lại đùa nữa rồi !
-         Có một tù nhân xinh đẹp cũng đáng nhỉ ? Thôi tôi xin phép đi vào diện kiến cục trưởng cục phó ! Hẹn gặp lại, người đẹp !
Tôi vừa được gọi là “NGƯỜI ĐẸP” à ? Chưa có ai gọi tôi như vậy trước đây cả.
Hay do trời tối mà anh ấy nhìn gà hóa cuốc? Tôi đâu đến mức đó nhỉ ?
-         Trời tối rồi đừng ra ngoài nhé ! Cô sẽ không thích Kyoto buổi đêm đâu !
-         Tại sao vậy ?
-         Vì với Kyoto, buổi đêm là chiến trường sinh tử, nơi những võ sĩ chiến đấu đểbảo vệ trị an... – Okita rảo bước đi, đặt hai tay ra sau gáy.
-         Nó hẳn rất kinh khủng...
-         Phải. Thế nên phận nữ nhi tốt nhất là hãy an phận ở trong nhà...Cái chết sẽ đến trong gang tấc, vì vậy mỗi người chúng tôi luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất...
Anh ấy nói đúng. Đây là thời chiến tranh loạn lạc, ban ngày cũng đã nguy hiểm nói gì đến ban đêm.
Giờ tôi đã hiểu hơn câu nói “Sống và chết như hoa anh đào”...
Tôi dừng chân lại, nhìn theo sau Okita bước đi trước.
Anh ấy cũng dừng không bước nữa, ngoái đầu lại nhìn tôi.
-         Sao thế ?
-         Tôi đang nghĩ...cuộc đời của một võ sĩ quá là khó khăn... – Tôi nói.
-         Nhưng vinh dự phải không ? – Anh chìa tay ra trước mặt tôi – Dám làm mọi thứ mình mong muốn, như vậy khi chết đi mới không hối tiếc...
Tôi mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh dẫn tôi về tận phòng ngủ. Chizuru đã ngủ trước nên tôi phải thật khẽ khi bước vào.
Tôi nằm xuống, mắt vẫn nhìn anh ấy ngồi ngoài cửa sổ. Mãi một lát sau,  anh mới đứng dậy về phòng nghỉ.
 
********
Chizuru gọi tôi dậy sớm để làm bữa sáng. Đúng là thời đại này, mọi người dậy sớm thật đấy. Có khi mặt trời chưa mọc đã thức rồi.
-         Người đẹp ! – Anh chàng mật thám hôm qua vẫy tay chào tôi. Nhìn ban ngày, đôi mắt của anh ấy không rực sáng như đêm hôm qua.
-         Chào anh Ishikawa-san ! Chúng tôi chuẩn bị bữa sáng rồi, anh ngồi vào ăn đi !
-         Ấy, gọi là Hanzo-kun đi ! Tôi cũng đâu có quá già để bị gọi như vậy... – Anh ấy gãi tai.
-         Chính xác thì anh bảo nhiêu tuổi vậy ?
-         Haha, tôi 19 tuổi rồi !
Woa, trông vậy mà kém tôi một tuổi ! Tôi cứ nghĩ là phải hơn cơ. Dẫu sao thì đây cũng là người từ thời đại trước, chuyện tuổi tác lệch so với ngoại hình là bình thường.
-         Cô là Kurochiya Kagami phải không ? Tôi đã nghe Kondo-san và Hijikata-san kể về cô. Nghe đâu cô nấu ăn phải ngon lắm ! – Hanzo suýt soa.
-         À...không dám...
-         Một gia đình đông con, là con cả nên vậy cũng phải ha ! Nào, để tôi giúp cô mang đồ ăn vào !
Nhìn thấy Hanzo, ai cũng xông vào hỏi thăm, cười đùa với anh chàng. Hanzo không mấy khi về nhưng nghe Heisuke nói thì mỗi lần về là thế nào cũng sẽ có tiệc tùng cả đêm.
Cả đêm ý tôi nói ở đây chính là phố hoa Shimabara danh tiếng của Kyoto.
Tự hỏi, người lạnh lùng nghiêm túc như Saito hay Hijikata có lui đến những nơi như vậy không nữa ?
Cả Okita nữa...
-         Hanzo-kun, đêm nay cậu phải khao chúng tôi chầu rượu đấy !- Nagakura đập vào lưng Hanzo.
-         Rõ rõ ! Cứ để đấy cho tôi !
-         Hajime-kun, đi cùng chúng tôi cho vui đi ! – Heisuke rủ rê lôi kéo.
Cứ như thời khắc nín thở, tôi đoán già đoán non xem Saito sẽ nói gì. Và càng té ngửa hơn khi anh ấy thản nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
-         Được, tôi sẽ đi !
-         Có Hajime-kun rồi, Souji thì sao ?
-         Hừm...không đi thì tôi ở nhà làm gì chứ ? – Anh gật đầu.
Cái này có gọi là trái với mong đợi không ?
-         Chị Kagami, Chizuru, hai người cũng đi luôn nhé ? Mặc hakama chẳng ai nghi ngờ đâu !!
-         Chị Kagami, chúng ta đi nhé ?
-         Ừm...chị cũng đang chịu sự quản lí của Okita-san nên phải đi thôi !
Chỉ sợ nhỡ Okita đến đó lại rượu chè say khướt, không hiểu ai sẽ là “QUẢN LÍ”.
Trời đất, tôi đang nghĩ linh tinh sao ?
Tại cái phố hoa đó làm tôi tò mò quá thể mà !
-         May quá, Kurochiya-san đi chung vui với tôi ! – Hanzo thích thú.
-         Gọi là Kagami-san đi... – Tôi nhắc khéo.
-         A a Kagami-san...Thất lễ thất lễ !
Hanzo tuy nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây nhưng xem ra cậu ấy khá tuyệt.
Khác với nụ cười của Okita, nụ cười của cậu ấy có phần gì đó vui vẻ hơn, hòa đồng hơn và trẻ con hơn.
Và đồng thời có một điểm giống nữa – nụ cười xuất hiện như một thói quen nhiều hơn là vì vui thật.
Có khi suy nghĩ của Hanzo có gì đó khác thường hơn chăng ?
-         Kagami-san, cô rất giống một người mà tôi từng gặp !
-         Vậy à ?  Ai thế ?
-         Một người thơ ấu...Khi nào có dịp tôi sẽ kể riêng nhé !
-         Vâng...tôi sẽ chờ...
-         Tiện thể còn việc này nữa...
-         Gì vậy ?
-         Cô để mắt đến Souji nhé ? Trông như đang có chuyện ấy ! – Hanzo thì thầm to nhỏ với tôi xong vội chạy vụt sang chơi với Heisuke.
Tôi liếc mắt sang nhìn Okita ngồi ở góc phòng.
Vẫn là vẻ trầm ngâm thường thấy...
-         Okita-san...anh đang suy nghĩ gì à ?
-         Không...trông tôi giống đang suy nghĩ à ?
Tôi gật đầu. Anh cười và xoa đầu tôi.
Xoa đầu...tôi đâu còn là trẻ con nữa. Không lẽ trong mắt anh ấy tôi là trẻ con ?
-         Không phải lo gì cả ! Tối nay cứ vui chơi tới bến nhé !
-         Vâng...
Tôi hồi hộp muốn biết khi đến những nơi như Shimabara, Okita sẽ cư xử như thế nào....

 


 [/size]

 [/size]
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty15/8/2013, 17:58


Chap 4 : Kyoto về đêm
 Nagakura và Harada dẫn đầu mọi người đến Shimabara.
Phố hoa của thế kỉ 19 thật không giống như tôi đã tưởng tượng – nó đẹp, lung linh ánh đèn dọc con phố, người qua lại đông đúc như hội hè.
Theo như tôi biết, không phải ai cũng được ra vào tự tiện, nhất là samurai vô chủ. Ít ra phải có quen biết.
Khỏi phải nói gì thêm, Harada chính là  “NGUỒN QUEN BIẾT” của cả Shinsengumi.
Ở đây ai cũng biết đến anh là một tay chơi thứ thiệt nhưng chưa từng một lần vi phạm nội qui liên quan đến phố hoa mà Hijikata đề ra.
Công nhận là đáng nể thật.
-         Đại gia Harada,mời đại gia vào ! Tôi sẽ cho gọi một cô nương thật xinh đẹp đến hầu hạ ngài và các bạn ngài ngay ạ !
-         Hai cô đi, hôm nay đông hơn mọi khi ! – Harada nháy mắt.
-         Ôi Sano, cậu chịu chơi thế !! – Nagakura cười khoái chí.
-         Hanzo chi trả mà, nhỉ Hanzo-kun nhỉ ? – Harada khoác vai Hanzo. Anh ấy gật đầu lia lịa.
Các meiko ở đây khiến người khác phải ghen tị thật đấy !
Họ xinh đẹp, khéo léo, nhanh nhẹn và phục vụ khách tận tình. Chả trách giới võ sĩ hay lui tới chốn này để tìm cho mình một khoảng thời gian thư giãn.
Hai meiko mặc kimono quì sẵn ở ngoài căn phòng chúng tôi đang ngồi, họ chào hỏi trước rồi mới mở cửa và đem rượu cùng thức ăn vào.
Ơ mà khoan đã...
Họ chỉ hầu rượu ở đây thôi phải không ?
Nhưng tôi đâu có uống được rượu !
Lại còn là con gái, thử hỏi sao tôi lại muốn dính dáng đến thứ đó ?
Tôi huých nhẹ vai Chizuru và nói thầm với cô bé :
-         Chizuru-chan...em có uống được rượu không ?
-         Dạ không ạ !...Có lẽ chị em mình chỉ ăn không thôi nhỉ ?
-         Ừ đành phải thế thôi... – Tôi gắp một miếng mực và bỏ vào miệng.
Đột nhiên Hanzo đến trước mặt tôi và rót rượu:
-         Kagami-san, Chizuru-chan, cùng uống đi chứ !
-         A...Hanzo-kun, tôi không uống được đâu ! – Tôi xua tay.
-         Đến đây thì phải uống một chén đi ! Tôi mời kia mà ! – Hanzo cứ năn nỉ.
Chả nhẽ trước mặt các meiko mà nói là mình không uống rượu vì mình là nữ nhi ?
Không ổn, trong Shinsengumi không nên có phụ nữ như lời Chizuru nói với tôi.
Tôi bất đắc dĩ cầm chén lên và Hanzo rót rượu vào.
-         Kagami-san, cạn chén nào !- Nagakura giơ chén lên cùng tất cả những người khác.
-         Vì sức khỏe và tình bạn của chúng ta ! – Hanzo cười.
Tuyệt, giờ tôi phải uống rồi nhổ ra sao ?
Mùi rượu tôi còn không ngửi được, nói gì đến việc uống đây.
Tôi và Chizuru nhìn nhau không biết phải làm thế nào.
Bỗng Okita lấy mất chén rượu khỏi tay tôi :
-         Nếu không uống thì để tôi uống cho !
-         Okita-san ?
-         Nè Souji, không chơi uống hộ đâu nhé !! Cậu phải để Kagami-san uống chứ ! – Nagakura càu nhàu.
-         Cả Chizuru-chan, không uống được thì mang sang bên này cho Hajime-kun ! Cậu ấy sẽ rất vui đó ! – Okita lơ đi lời Nagakura nói làm anh ấy điên lên.
-         Vâng...Saito-san, phiền anh uống hộ tôi chén này ! – Chizuru chạy tới đưa chén rượu cho Saito. Anh gật đầu cầm lấy và uống hết luôn.
-         Tửu lượng của Hajime-kun đúng là dễ sợ !
Tôi nhìn chằm chằm Okita. Tôi đang muốn biết tại sao anh ấy lại uống hộ tôi.
-         Bộ mặt tôi có nhọ hả ? – Okita cau mày.
-         A không...tôi chỉ...
-         Muốn biết lí do tôi làm vậy hả ?
-         Vâng...Tôi có thể cố uống được mà...
-         Đừng ép mình làm điều mà mình không muốn. Cô không uống được thì tôi uống hộ chứ sao. Với lại, cô say rươu ra đó tôi lại phải cõng cô về ! Đau lưng muốn chết...
Tức là tôi béo sao ? Anh ấy đã cõng tôi bao giờ đâu mà kêu đau lưng chứ !
Còn Hanzo nữa, biết tôi là con gái nhưng vẫn rót rượu.
Rõ là chơi ác tôi!
********
Ăn chơi chán chê, phải đến gần 1h sáng họ mới lục đục đứng dậy đi về.
Tôi thì buồn ngủ lắm rồi. 1h sáng ai mà tỉnh táo được nhỉ ?
Hai mắt tôi cứ díu lại nhưng tôi vẫn phải cố mở mắt để còn đi về doanh trại.
Chizuru đã thiếp đi trước và Nagkura nhận trách nhiệm cõng cô ấy.
Tôi ngủ quên như cô ấy thì ai cõng đây ? Hanzo hay Okita ?
-         Hôm nay chúng ta kiểu gì cũng bị cục phó mắng cho xem !
-         Phải đấy. Về muộn thế này không mắng là lạ! Tại Sano diễn trò lâu quá ! – Heisuke trách.
-         Có các cậu kêu tôi diễn mà ! Tôi chỉ đáp ứng nhu cầu thôi !
Trông ai cũng mệt mỏi, ngoại trừ Saito. Anh ấy giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc lạnh tanh, không biết là anh ấy có say không.
Okita cũng đã ngáp ngắn ngáp dài...
Về gần đến cửa doanh trại, tôi đã thấy sởn gai ốc. Hẳn  đó là sát khí của Hijikata và sự tức giận tột cùng.
-         Các cậu to gan lắm ! Cho ra ngoài mà cuối cùng giờ này mới về là sao ?
-         Hijikata-san, Chizuru-chan đang ngủ đó ! – Okita cười, ra hiệu giữ im lặng.
Nhắc đến Chizuru, Hijikata chỉ thở dài mà không quát thêm.
Xem ra anh ấy là người tôn trọng phu nữ đấy chứ nhỉ ?
-         Đưa cô ấy vào nghỉ đi !Đi đến mức mà khiến một đứa nhóc ngủ quên !
-         Rõ thưa cục phó ! – Nagakura nhanh chân chạy vào.
-         Cô Kagami...
-         Dạ ? – Tôi có bị mắng không ta ?
-         Mau nghỉ sớm đi !Muộn lắm rồi đấy !
May quá, anh ấy không trách mắng gì tôi...Phù...
-         Vâng...anh cũng vậy..
Tôi đi qua anh ấy đến thẳng phòng ngủ của mình. Okita đứng đó chờ tôi vào cùng.
Hóa ra mọi thứ như mong đợi, Okita không cư xử giống với những người khác đến phố hoa.
Giống như anh ấy chẳng buồn quan tâm người phục vụ mình có xinh đẹp hay không.
Một người không dễ bị suy chuyển bởi sắc đẹp...
-         Hôm nay cô vui chứ ?
-         Vâng tôi rất vui. Còn anh  ?
-         Tôi lúc nào chả thế !...Chizuru-chan đã ngủ say rồi,vậy cô đã buồn ngủ chưa ?
Hỏi như vậy tôi phải trả lời sao nhỉ ?
Nếu trả lời là buồn ngủ rồi, kiểu gì anh ấy cũng ép tôi đi ngủ ngay lập tức.
Cơ mà, nếu tôi nói không, có thể được nói chuyện thêm với anh ấy...
Biết được đâu đó...
-         Tôi quen thức khuya rồi nên giờ này tôi có thức hay ngủ cũng như nhau thôi !
-         Chưa buồn ngủ thì cô muốn uống trà không ?
-         Tôi có.
-         Thế theo tôi !
Tôi đi theo Okita đến sảnh chính – nơi mà mọi người hay tập trung để ăn uống hàng ngày.
Uống trà đêm là chuyện không tưởng phải không ?
Dù tôi sắp gục ra đấy nhưng chả hiểu sao trước mặt Okita, tôi có thể hoàn toàn ra vẻ tỉnh táo.
Anh ấy đưa tôi một cốc trà còn nóng và hương trà bốc lên thơm phức.
Chắc Inoue mới pha nó để đến sáng mai.
-         Trà thơm quá ! – Tôi tấm tắc khen.
-         Tính đến nay cũng được gần nửa tháng cô ở đây rồi nhỉ?
-         Vâng đúng vậy...Được ở đây tôi rất vui...
-         Cô không định quay lại với gia đình mình sao ?
Tôi giật mình khi nghe Okita nhắc đến gia đình. Đúng là có những lúc tôi quyên khuấy về họ.
Không biết được rằng ở thế giới kia, tôi còn sống hay đã chết ?
-         Hiện tại, tôi muốn ở đây và nấu ăn cho mọi người...Tôi đã bỏ trốn khỏi nhà chồng, đâu còn mặt mũi nào mà quay về nữa...
-         Cảm giác yêu...quan trọng lắm sao ?
-         Tất nhiên là quan trọng...vì nó là thước đo hạnh phúc con người... – Tôi giải thích.
-         Cứ như Kagami-san đến từ một hành tinh khác vậy ! – Okita bất ngờ phì cười.
Đúng hơn thì tôi đến từ thời đại khác.
Nhưng làm sao tôi nói điều đó ra một cách dễ dàng được đây...
-         Cô thú vị thật đấy Kagami-san...
Chờ tôi uống xong cốc trà, anh ấy đưa tôi về phòng như hôm gặp Hanzo – tận phòng ấy.
Tôi kiệt sức quá rồi, khó mà lết thêm một chút nào trên sàn nhà nữa.
Cảm giác như tôi đã thức trắng 10 đêm liền rồi.
Tôi ngã về phía trước, may thay Okita đứng trước đó đỡ lấy tôi...
Vòng tay của anh ấy lớn nhưng sao mà ấm áp đến kì lạ...
-         Thế mà bảo là quen thức khuya sao ? – Giọng nói của Okita đều đều bên tai tôi.
Lúc ấy là tôi đã ngủ thật, không còn biết trời đất gì nữa...
********
Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng rồi. Cũng may đêm qua tôi không uống tí rượu nào, không thì đầu tôi sẽ quay như chong chóng.
Chizuru đã thay tôi làm bữa sáng trước cho mọi người vì muốn tôi được ngủ thêm. Cô bé cũng làm luôn cho tôi một phần ăn sáng nữa.
-         Yo, người đẹp ! –Tôi vừa ra khỏi phòng ngủ thì gặp Hanzo đi tới. So với hôm qua,anh ấy trông chả có gì là mệt cả, năng lượng tràn đầy trên khuôn mặt.
-         Chào anh Hanzo-kun.
-         Hôm nay cô ngủ  dậy muộn làm mọi người kêu đói loạn cả lên đó ! May mà Chizuru-chan dậy sớm thay cô rồi !
-         Chậc...lỗi của tôi ! Tôi hơi mệt nên ngủ quá đà...
Lẽ ra tôi nên xông vào phòng và ngủ luôn thay vì còn ngồi đó nói chuyện với Okita một hồi lâu.
Để anh ấy phải đưa về tận phòng, ngại chết đi được.
À khoan, vậy là tôi đã biết câu trả lời cho cái câu hỏi ngốc nghếch kia : Khi tôi ngủ quên,Okita sẽ là người cõng tôi về phòng.
Kể ra cũng hợp lí vì tôi chịu sự quản thúc của anh ấy 100%...
-         Kagami-san hôm nay nấu bữa tối sớm một chút được không ?
-         Sao thế ?
-         Chả là tối nay tôi,Souji và Hajime sẽ đi tuần đêm. Kagami-san nấu sớm cho chúng tôi ăn nha ! – Hanzo vui vẻ hỏi tôi. Chuyện như vậy thì ai mà từ chối được.
-         Tôi biết rồi. Tôi sẽ nấu sớm.
Một trong những điều tôi đã kể, những lúc Okita đi tuần, những người khác sẽ trông tôi.
Nhưng dạo gần đây tôi thấy không giống trông chừng nữa, họ thoải mái với tôi nhiều hơn. Lòng tin đang được xây dựng đó !
-         Chà, Souji đi rồi, tối nay đến lượt em trông chị ! – Heisuke ngồi ăn dango với tôi và Chizuru.
-         Heisuke-kun, ăn bình tĩnh thôi chứ ! – Chizuru đánh nhẹ vào tay Heisuke khi cậu chàng định bốc một lúc nhiều miếng.
-         Aah...Chizuru, dango chị Kagami làm ngon lắm ! Không ăn nhanh là Shinpachan và Sano sẽ chiếm của tôi hết cho xem !
-         Phải để dành cho họ ăn với chứ...!
Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Không gian thật im ắng khi mọi người đi vắng.
Tự dưng, tôi có cảm giác như ai đó đâm xuyên một thanh kiếm qua ngực mình.
Nó thắt lại và đau vô cùng, giống như báo điềm gở ấy.
-         Heisuke, chị muốn ra ngoài một lát  được không ?
-         Nhưng ngoài kia nguy hiểm lắm, chị nên ở đây thôi ! – Heisuke lắc đầu không đồng ý.
-         Chị sợ có chuyện gì xấu xảy ra...
-         Sao mà có chuyện gì được chứ ? Riêng có Souji và Hajime, chị phải an tâm mới đúng...
Tôi vội đứng dậy và chạy thật nhanh ra ngoài cổng. Heisuke hốt hoảng đuổi theo sau.
Lòng tôi cứ rộn lên. Tôi thấy lo sợ Okita sẽ bị làm sao đó.
Kyoto buổi đêm nguy hiểm tôi biết chứ. Nhưng tôi sẽ ân hận và sợ hãi nếu như không chạy đi tìm anh ấy ngay bây giờ.
Tôi muốn đảm bảo chắc chắn anh ấy không bị làm sao...
-         Chà, có một con chuột nhắt này !
Chạy được nửa đường, ngoái lại không thấy Heisuke mà tôi thấy mấy tên võ sĩ. Có 5 tên bao vây lấy tôi.
-         Nó không có vũ khí ! Chúng ta tính sao ?
-         Đêm hôm không có ai ra đường kiểu này ! Bắt về rồi tính !
-         Khoan...khoan...đã...
Chúng rút kiếm định tiến tới bắt tôi đi thì từ trên cao, một người nhảy xuống che cho tôi.
Anh ấy bịt mặt kín, mặc y phục đen, đẩy tôi lui về phía sau và bảo tôi đứng yên đó.
-         Mắt đỏ... – Tôi nhìn ra Hanzo – Hanzo-kun ?
-         Đêm hôm sao người đẹp lại ra đường thế này! – Hanzo phi 5 cái tiêu về phía 5 tên ấy, ngay chính giữa cổ họng và chúng ngã gục xuống. – Mấy tên lang sĩ “rởm” ý mà...Cô không sao chứ ?
-         Tôi không...Cảm ơn đã cứu tôi !
-         Cảm ơn sau đi ! Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi chúng kéo đến đông hơn !
Dứt lời, từ  phía cuối của con phố, nhiều tên võ sĩ khác đồng loạt kéo đến. Hanzo nói chúng là người của phe Phản Mạc, kẻ thù không đội trời chung với Shinsengumi.
-         Tên kia là kẻ đã giết họ, mau khử chúng !- 2 tên xông đến.
Chúng định vung kiếm chém tôi và Hanzo thì một lưỡi kiếm khác sáng chóe lên, vụt ngang qua người hai tên đó. Máu bắn lên khắp nơi.
-         Thiệt tình...tôi đã bảo Heisuke trông cô rồi mà cô vẫn có gan chạy ra đây sao ?
-         O...Okita-san ?
Y như lần đầu tôi gặp anh – đôi mắt xanh lá và đồng phục xanh nhạt của Shinsengumi...

Anh ấy vẫn ổn...
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty22/8/2013, 17:23

Chap 5 : Hình xăm và kí ức.
 
 Okita, anh ấy không hề bị thương chút nào.
Ơn Trời, không có chuyện gì xấu xảy ra với anh ấy.
Harada và Nagakura nhìn tôi cười rồi xông lên chặn đám lang sĩ ở phía trên cùng với Hijikata.
-         Cô làm cái quái gì mà chạy ra ngoài vào giờ này ? Không phải tôi bảo là giờ này cực kì nguy hiểm sao ? May mà tôi đến kịp, không thì cô chết chắc rồi !!
Anh ấy hẳn tức giận với tôi lắm. Tôi bị anh mắng cho té tát mà...
-         Còn nữa, Hanzo-kun không thể vừa đánh vừa phải lo cho cô ! Cậu ấy là mật thám cho Shinsengumi, không phải kiếm sĩ... – Okita cằn nhằn.
-         Okita-san...tôi xin lỗi...
Vừa hay lúc ấy Heisuke tìm được đường đến chỗ tôi. Cậu ấy tìm tôi bở hơi tai.
Chậc, phải xin lỗi tất cả mọi người mất !!
-         Heisuke, không phải tôi nhờ cậu trông Kagami-san sao ?
-         Souji, xin lỗi nhé ! Cô ấy chạy nhanh quá ! Tôi muốn vỡ phổi ra rồi đây !
-         Heisuke-kun...chị xin lỗi vì đã chạy đi vội quá như thế ! – Tôi cúi đầu.
-         Thôi, chị ổn là được rồi !
Hijikata lệnh cho người bắt một tên về tra khảo. Trong chốc lát, con phố biến thành một bãi chiến trường đầy máu và xác người.
Vì là buổi đêm nhìn không mấy rõ, chứ nếu là ban ngày chắc tôi sẽ ngất ra đấy mất.
Là người đến từ thời bình, tôi chưa quen với chuyện đao kiếm hàng ngày như vậy.
-         Souji, rốt cuộc là thế nào đây ? Cậu nhận trách nhiệm trông cô ấy cơ mà ! – Hijikata nghiêm nghị nhìn tôi và Okita.
-         Rồi rồi, lỗi của tôi.... – Anh ấy thản nhiên nhún vai.
-         Không Hijikata-san...là lỗi của tôi vì đã tự tiện không nghe lời Okita-san ! Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm của mình !
-         Hừm...
-         Không Hijikata-san, lỗi của tôi vì đã không trông cô ấy ! – Heisuke nhảy ra trước mặt tôi nói chen vào.
-         Heisuke-kun, lỗi của chị mà ! Em không phải làm như vậy đâu !
-         Thôi đủ rồi ! Không ai bị làm sao cả thì tôi sẽ không truy cứu nữa! Đừng để chuyện này tái diễn.
Hijikata lại vừa bỏ qua lỗi đấy à ? Tôi đang được thấy một mặt trái của cục phó ác quỉ phải không ?
-         Thế là ổn rồi ! Hijikata-san không để bụng đâu ! – Hanzo nói với tôi.
Tôi vội cúi thấp người cảm ơn Hijikata. Lần sau tôi sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì kẻo tránh bị mọi người liên lụy.
Đặc biệt là Hanzo. Anh ấy nhảy ra che chắn cho tôi và bảo vệ tôi.
Anh ấy đã có thể bị thương vì tôi nếu nhóm của Okita không tới kịp.
Xem ra phải có chút gì đó gọi là hậu tạ rồi...
-         Cô không thấy sợ khi ra ngoài thế này sao ? – Hình như Okita đã nguôi giận một chút. Phù...tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.
-         A...tôi có sợ chứ...như vừa rồi, tôi sợ đến phát khóc ấy...
-         Nhưng vẫn cả gan chạy ra đây trong khi mình không có vũ khí cũng như không biết chiến đấu ?
-         Tôi...sợ Okita-san sẽ...
-         Tôi làm sao ?
-         Đúng là ở đây tôi cảm thấy rất sợ. Giết chóc, máu me...tôi chưa từng tận mắt chứng kiến như ngày hôm nay...Tôi run lắm chứ, run đến mức chân có thể sẽ không bước nổi mất...Nhưng tôi sẽ sợ hơn nếu ở đây anh có chuyện gì trong khi tôi bình an ở nhà...Tôi không muốn như thế...
Không chỉ chân tôi run mà cả người tôi đều run lên.
Chưa có lúc nào tôi cảm thấy lo sợ về thế giới hơn lúc này.
Okita im lặng một lúc rồi bật cười.
 Anh xoa đầu tôi, kéo tôi lại gần anh chút hơn và thì thầm vào tai tôi :
-         Sao lại lo lắng linh tinh không đâu vậy ?
-         Vì...vì...có lẽ tôi... – Tôi ấp úng – Có lẽ vì tôi dễ quan tâm cho người khác quá chăng ?...Cho nên...
-         Hiểu rồi hiểu rồi ! Nhưng từ giờ làm ơn cũng đừng để mọi người lo lắng nhé ? Tôi không dễ bị đánh bại đâu !
-         Vâng !
-         Nè...còn bước nổi không ? – Okita chỉ vào chân tôi và trêu chọc.
-         Chắc là được ạ...
Chân tôi vẫn còn run khi tôi cố bước đi theo sau anh.
 Nhưng dẫu sao, chỉ cần biết rằng anh sẽ luôn ở đó và cười với tôi, tôi sẽ kiên cường hơn.
Và tôi dần tự hỏi về sự thay đổi đột ngột này của bản thân...
Có phải tôi đã tìm được điều gì đó đáng quí trong cuộc sống này...
 
********
Tôi làm dango mời tất cả mọi người ăn. Vì Kondo và Hijikata bận công việc riêng nên tôi nhờ Chizuru đem một đĩa riêng đến mời  2 người.
Nhắc đến Hijikata, Chizuru có vẻ rất vui và tỏ một thái độ tích cực.
Ừ thì hiểu được con người của Hijikata thì sẽ thấy anh ấy không “ÁC QUỈ” như vẻ ngoài.
Tôi có thể nhận thấy rõ ràng rằng với bất kì ai, anh ấy ăn nói tuy có hơi lạnh lùng vô cảm nhưng nếu hiểu ẩn ý thì sẽ lại thấy một người hay quan tâm ngấm ngầm đến người khác.
Không chỉ thế, vì khá thân với Chizuru, tôi nhận ra sự chuyển biến khác thường mỗi khi Chizuru nhìn Hijikata.
Cô bé ấy có khi nào đã dành tình cảm cho anh ấy không nhỉ ?
-         Kagami-san, mọi người ăn hết dango của tôi rồi ! – Hanzo chạy xuống bếp và cầm chiếc đĩa trống trơn.
Thiệt tình, riêng ba cái người Harada, Nagakura và Heisuke đã muốn ăn thì có trời mới cản được.
Hanzo mà chưa ăn được thì chắc Okita và Saito cũng chưa ăn được...
-         Đây để tôi lấy tiếp cho ! Biết là mấy người đó thế nào cũng tranh giành nhau nên tôi để dành riêng ra !
-         Ôi tốt quá ! Kagami-san ăn cùng tôi luôn chứ ?
Tôi lấy dango và pha ít trà rồi ra hiên nhà ngồi với Hanzo. Ở dây đang là mùa xuân nên thời tiết khá dễ chịu, không quá nóng và không quá lạnh.
Tôi tranh thủ lúc này để trò chuyện thêm với Hanzo. Kì thực, hành tung của anh ấy bí ẩn quá,thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhiều lúc anh ấy xuất hiện bất ngờ khiến tôi muốn rụng cả tim ra ngoài...
-         Hanzo-kun, anh ở Shinsengumi được bao lâu rồi ?
-         À cũng được khoảng 4,5 năm gì đó. Vì tôi nhanh nhẹn, giỏi hóa trang nên Kondo-san muốn tôi làm mật thám.
-         Cùng mật thám với anh có ai nữa thì phải ?
-         Có có. Đó là Yamazaki-kun. Cậu ấy và tôi chia nhau khu vực cho tiện thăm xét tình hình. Đợt này tôi xin về nghỉ một thời gian. Cũng vì nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xong rồi.
-         Tôi cứ nghĩ làm mật thám thì sẽ không được nghỉ ngơi chứ ?
-         Đúng là vậy...
Hanzo ngó nghiêng xung quanh rồi kéo tôi đứng dậy.
Anh ấy đưa tôi ra chỗ giếng sau vườn – nơi mọi người tắm rửa hàng ngày sau mỗi lần đi tuần về.
Tôi hỏi sao anh ấy lại muốn ra đây. Anh ấy cười :
-         Phiền cô giữ bí mật nhé ! Tôi không muốn ai biết ! Chả là nhiệm vụ vừa rồi tôi bị thương ở lưng. Vết thương khá khó chịu nên tôi xin nghỉ chờ nó lành.
Hanzo kéo nhẹ áo xuống và để người trần.
So với một mật thám cần sự nhỏ con dể ẩn mình, Hanzo không thực sự nhỏ con như thường thấy.
Người anh ấy rắn chắc nhưng vẫn không hề làm giảm sự dẻo dai.
Ở phần lưng của anh ấy, có rất nhiều vết sẹo nhỏ chằng chịt. Tôi thấy hơi chạnh lòng khi phải nhìn thấy điều ấy.
Và trên vai trái của anh ấy, có một hình xăm nhỏ...
-         Lưng tôi kinh khủng quá phải không ?
Anh đưa tay kéo dải băng trắng. Phía sau lớp băng ấy là một vết rạch dài chạy từ sương sườn trái sang sương sườn phải.
-         Hanzo-kun...vết rạch này...là mới phải không ?
-         Ừ chính nó đấy. Tiện thể nó là vết kiếm chém. Khá sâu phải không ?
-         Anh đã đi khám chưa ?
-         Rồi. Thầy thuốc nói tôi phải tĩnh dưỡng lâu dài cho nó lành vì nó có thể rách ra bất cứ lúc nào! Khó chịu nhỉ... – Hanzo bĩu môi.- Với cả...Kagami-san có thể giúp toi lau rửa quanh miệng vết thương không ? Tôi muốn thay băng...
-         Vâng. Anh cứ đứng yên nhé !
Tôi lấy khăn vò nước dưới giếng rồi cẩn thận lau nhẹ quanh vết thương của Hanzo.
Tôi chẳng biết gì nhiều về y thuật nhưng vì em trai tôi, thằng bé thích đá bóng ấy, chuyện ngã và xây xát của nó là cơm bữa nên tôi phải học sơ cứu để còn băng bó cho nó.
Ít ra sơ cứu có ích ở mọi nơi nhỉ ?
-         Xong rồi đó ! Bây giờ tôi sẽ băng lại...
Hanzo truyền cho tôi cuộc băng trắng. Anh rên lên khi mặt băng chạm vào vết thương.
Nhìn vết thương như vậy không xót mới lạ đó !
-         Cảm ơn Kagami-san ! Tôi thấy khá hơn rồi !
-         Không có gì !...Vừa nãy tôi thấy có một hình xăm nhỏ trên vai trái của anh. Nó là gì vậy ?
-         Nó là biểu tượng của Ninja như tôi đó ! – Hanzo đặt tay lên vai trái.
-         Ninja ?
-         Năm tôi 10 tuổi, sư phụ tôi – một ninja thuộc hàng bậc thầy đã xăm nó cho tôi và mong rằng tôi sẽ kế thừa sư phụ.
-         Woa...anh kể cho tôi thêm đi ! Tôi muốn biết mọi thứ về anh !
Tôi rủ Hanzo đi dạo, vừa đi vừa nghe anh ấy kể về bản thân mình.
Hóa ra anh ấy không phải là một đứa trẻ hạnh phúc...
-         Tôi từng bị cha mẹ bỏ rơi. Cha tôi bỏ đi khi tôi lên 5, còn mẹ tôi bán tôi cho một gia đình để tôi làm chân sai vặt ở đó.
-         Như vậy thật khủng khiếp! Mẹ đẻ mà lại làm vậy sao?
-         Khi thiếu thốn thì con người có thể trở mặt với chính ruột thịt...Sống ở gia đình đó, tôi không có ngày nào được yên phận. Tôi phải làm việc nhà, phục vụ họ từ sáng đến tối. Khi bực tức, họ đem tôi ra làm trò tiêu khiểu. Những vết sẹo mà Kagami-san thấy trên lưng tôi ấy, nó đại diện cho tuổi thơ của tôi...
-         Anh không phản kháng lại à ?
-         Tôi chỉ là một đứa nhóc yếu đuối. Họ thì quá đông...Cho đến một ngày, tôi gặp cô bé ấy – người mà tôi nói là giống Kagami-san đó !
-         Anh có nói một lần... – Tôi gật gù.
-         Cô ấy chăm sóc và quan tâm đến tôi giống cách mà Kagami quan tâm đến các thành viên ở đây vậy. Tôi rất vui vì cuối cùng có người yêu thương tôi như cô ấy.
-         Tôi đoán anh đã yêu cô ấy ? - Tôi tủm tỉm cười.
-         Phải, tôi yêu cô ấy ! – Hanzo ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh và cũng cười theo.
-         Cô ấy bây giờ đang ở đâu ?
-         Cô ấy đã yên bề gia thất với một anh chàng võ sĩ rồi.
Một cảm giác hụt hẫng dâng lên khi tôi nghe thấy điều vừa rồi.
Họ không ở bên cạnh nhau nữa sao ?
Rõ ràng giữa họ có một mối liên kết chặt chẽ...vậy mà...
-         Khi được sư phụ cứu và dạy dỗ tôi đã thề sẽ trở thành một Ninja giỏi như sư phụ. Nhưng sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm theo đó cũng lớn theo. Tôi chọn con đường này vì tôi đã thấu hiểu được tư tưởng muốn giúp đời của sư phụ tôi cũng như lí tưởng chiến đấu của Shinsengumi. Bởi tôi yêu cô ấy, tôi mong cô ấycó được hạnh phúc mà người phụ nữ nào cũng xứng đáng có. Ở bên tôi, cô ấy sẽ không có được điều đó...
Vào sinh ra tử là điều nói về các võ sĩ ở mọi thời đại.
Hanzo chọn sống trong nguy hiểm, sống với chiến tranh khốc liệt, chấp nhận hi sinh tư lợi vì nghĩa lớn.
Bản thân anh ấy cũng đau khổ hơn ai hết khi phải để người mình yêu ra đi...
Nụ cười là thứ duy nhất xóa tan nỗi buồn của anh nên anh cười nhiều, biến thành một thói quen khó bỏ...
Tôi đã hiểu hơn nhiều rồi...
-         Kagami-san, được tâm sự với cô, tôi thấy vui lên nhiều lắm !
-         Tôi cũng vui vì anh mở lòng với tôi !
-         Võ sĩ hay ninja như tôi, đều ưu tiên sự nghiệp lớn ! Thế nên hạnh phúc cá nhân của chúng tôi không có nhiều ! Đơn giản là chúng tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ là niềm vui...
Mỗi người võ sĩ tham gia vào một trận chiến, không biết họ phải bỏ lại sau lưng những ai và những gì – cha mẹ già,anh chị em, vợ và con nhỏ...
Lỡ họ có bỏ mạng thì làm sao họ sẽ thanh thản được khi biết nỗi đau mình gây ra cho những người ở lại là giằng xé tột cùng như thế nào ?
-         Bản thân cậu ấy, Souji...từ bé cũng không phải là một đứa trẻ hạnh phúc ?
-         Okita-san ?
-         Mới có 9 tuổi cậu ấy đãphải rời gia đình và sống ở võ đường nơi Kondo-san theo học để kế thừa. Cậu ấy cũng hay khóc, rồi còn bị các môn sinh lớn hơn đánh đập. Nếu không nhờ Kondo-san ở đó vực cậu ấy dậy, chắc Souji sẽ khóc mãi – Hanzo che miệng cố nhịn cười.
-         Okita-san rất yêu quí Kondo-san phải không ?
-         Phải. Souji kính trọng Kondo-san nhất ấy ! Nhưng không biết Souji đã có ai trong lòng chưa nhỉ ?
Thấy Hanzo hỏi thế, tôi cũng không khỏi tò mò.
Okita hay lo nhiệm vụ chiến đấu của mình, dẫu sao cũng vẫn là người, chuyện yêu đương sao tránh khỏi.
Nếu có ai trong lòng, có thể là ai đó đến từ phố hoa không ?
-         Chuyện Souji đừng bảo tôi kể nhé ? Cậu ấy băm tôi mất!- Hanzo nhờ tôi giữ bí mật.
-         Đừng lo, tôi sẽ không nói gì đâu !
-         Tôi đi nghỉ đã ! Có bữa tối gọi tôi nhé !
-         Vâng.
-         À này...tôi thích cô lắm đó ! Cô thú vị lắm !
-         Tôi sẽ coi đó là lời khen...
Bị thương mà Hanzo vẫn tung tăng chạy nhảy được.
Khiến người khác vỡ tim là đúng mà.
Hanzo quí tôi, điều tốt đúng không ?
 
********
-         Okita-san, anh ở ngoài này sao ?
Tôi định đi ngủ thì thấy Okita đứng ở ngoài vườn ngắm sao.
Coi bộ cũng lãng mạn phết đấy !
-         Tưởng cô ngủ rồi !
-         Tôi định thế nhưng thấy anh ở đây, tôi...
-         Lại thôi hả ?  -Okita cười.
-         Tôi ngắm sao với anh nhé ?
-         Thì cô cứ ngắm đi ! Ai cấm đâu !
Okita Souji – một người hay cười đến khó hiểu. Lúc vui vẻ lúc lại lạnh lùng.
Nhưng tôi đã hiểu phần nào con người anh ấy rồi.
-         Đừng có ngủ quên như hôm trước đấy ! Cõng cô mệt muốn chết !
-         Vâng vâng tôi sẽ tự đi bộ về phòng...

Đôi mắt của anh ấy sáng như bầu trời sao trên cao...
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty25/8/2013, 21:49

Chap 6 : Anh đào mùa xuân.
Bạn biết không, mỗi lần ngủ dậy, tôi đều mong mình chưa phải trở lại thời hiện đại.
Ở đây với tôi là một giấc mơ dài bình yên.
Tôi biết nhất định có một ngày tôi phải trở về, tuy tôi không biết đó là bao giờ.
Xa mọi người ở đây tôi sẽ buồn và cô đơn giống như trước.
Mùa xuân đến và qua với tôi được 20 năm rồi nhưng thú thực là tôi không mấy khi được đi ngắm hoa anh đào.
Anh đào mùa xuân là đẹp nhất mà !
-         Hijikata-san, lễ hội hoa anh đào sắp đến rồi ! Chiếu cố cho chúng tôi một ngày rong chơi nhé ? – Harada và Nagakura tỉ tê Hijikata.
-         Cái gì ? Các cậu mải chơi vừa chứ ! Việc bảo vệ trị an là vô cùng quan trọng. Không thể nào biết khi nào phe phản Mạc làm loạn... – Hijikata nghiêm mặt nói.
-         Chúng tôi vừa đi chơi vừa theo dõi mà ! Cả ngày ở ngoài đường cũng tiện chứ sao ?
-         Phải đấy Hijikata-san ! – Okita đi qua phòng của Hijikata và tiện nói thêm luôn. – Anh cũng phải ra ngoài đi ! Hoa anh đào cả năm mới có một lần đẹp nhất !
-         Toshi, cứ để mọi người vui vẻ chút đi !
-         Kon...Kondo-san... – Hijikata bí lời không cãi lại được. Anh gật đầu đồng ý. – Nhớ là phải để ý xung quanh đấy, đừng có quá mê mẩn !
-         Rõ thưa cục phó ! Chúc cục phó đi chơi vui vẻ !
Harada khoác vai Nagakura chạy ra ngoài, vừa đi vừa hát.
Cũng đã gần sang đến tháng 4, vậy là thời gian tôi ở đây đã tăng lên 2 tháng.
Okita vẫn nói với mọi người là anh “QUẢN LÍ” tôi nhưng tôi thấy anh ấy không còn khắt khe nhiều nữa.
 
********
-         Trời đất ! Lễ hội lung linh quá đi !
Lễ hội hoa anh đào thời hiện đại cũng không kém đông vui đâu, nhưng ở đây tôi được tận hưởng một bầu không khí hoàn toàn mới lạ - cái niềm vui, cái đẹp hiện lên giữa thời chiến tranh tàn khốc.
Mọi người tham dự lễ hội, tạm quên đi những khó khăn cực nhọc trong cuộc sống để giành lấy cho mình giây phút tươi đẹp.
Tôi nghĩ thời khắc đáng nhớ nhất sẽ là ở bên cạnh người thân thương và ngắm những cánh hoa anh đào nhẹ rơi...
-         Là tôi thấy vui hay năm nay nhộn nhịp hơn nhỉ ?
-         Thôi đi Shinpachan, anh lúc này cũng ham vui ! – Heisuke lè lưỡi trên Nagakura. Tất nhiên là ăn một cái cốc đau điếng.
-         Heisuke, cậu có lớn mà chưa có khôn ! Một năm một lần được ngắm hoa anh đào, không vui thì sao hả ?
Vì vẫn phải để tâm vào công việc tất yếu, mọi người quyết định chia nhóm đi riêng lẻ cho dễ và sẽ hẹn uống rượu dưới gốc cây anh đào lớn nhất.
Nhóm một có bộ ba ham ăn ham chơi Harada, Nagakura và Heisuke.
Tôi muốn đi cùng Chizuru nhưng vì thuộc trông coi của Okita nên anh ấy đi cùng luôn.
Và sau đó có thêm Hanzo và Saito chung vui với chúng tôi.
Nhóm còn lại là Kondo, Hijikata và Sannan.
Họ chủ yếu vừa đi chơi vừa bàn bạc vài thứ.
-         Chị Kagami, chúng ta mua takoyaki đi ! Mua cả dango nữa !
-         Okita-san, anh muốn ăn chứ ?
-         Cho tôi dango là được rồi !
-         Cho tôi hết nhé ! – Hanzo nhiệt tình thì tôi không lạ. – Để tôi khao hết cho !
-         Eh ? Hào phóng vậy ? – Tôi tròn mắt.
-         Dịp vui mà !
Chizuru, tôi và Hanzo ăn uống xong xuôi, không ngại ngần xông đến mấy chỗ có trò chơi.
Okita và Saito chỉ đi theo xem chứ không chơi, dù tôi có cố nài nỉ.
Họ cứng đầu thật !
-         Okita-san, Saito-san, hai người định không chơi gì sao ?
-         3 người cứ chơi đi ! Tôi không hứng thú lắm ! – Okita phẩy tay.
-         Chúng ta cũng mau đến điểm hẹn đi không mọi người lại chờ... – Saito nhắc.
-         Phải đấy ! Hẹn uống sake rồi...
Chúng tôi thở dài ngao ngán, đành đứng dậy để đi với họ.
Bỗng người qua chỗ này trở nên đông hơn, gần như là chen lấn xô đẩy.
Tôi lạc mất Chizuru và Hanzo, kể cả đó là hai người ở gần tôi nhất.
Trong chốc lát, tôi thấy toàn người với người mà chẳng nhận ra ai.
Quái thật ! Đi chơi đang vui như vậy thế nào lại bị lạc chứ !
Đường phố ở đây tôi có biết thế nào để đi đâu...
Còn chưa hình dung nổi “cây anh đào lớn nhất” là như thế nào...
-         Nè, bám vào chứ !! – Đang hoang mang không biết phải làm gì thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Là Okita !
-         Okita-san...
-         Bắt đầu đông đấy nên cô nắm tay tôi chắc nhé ! Tôi sẽ dẫn cô len qua chỗ này !
-         Vâng !
Tôi nắm chặt tay anh, từng bước len qua đám đông.
Chỉ cần anh ấy ở đó, tôi sẽ biết là mình không đi lạc vì anh ấy kiểu gì cũng sẽ kéo tôi về chỗ cũ.
-         Souji, Kagami-san, hai người lâu quá đấy ! Rượu bày sẵn hết rồi !
-         Xin lỗi, cô ấy bị lạc nên tôi phải đưa cô ấy ra khỏi chỗ đông...
Ra đây là “cây anh đào lớn nhất” sao ?
Gốc cây anh đào này cực kì to, phải mấy chục người mới ôm hết ấy.
Hoa của nó đặc biệt nở nhiều và đẹp nổi bật hơn hẳn những cây khác.
Tưởng như nó là trung tâm của cả lễ hội...
Lần đầu tôi thấy hoa anh đào nở vào ban đêm lại đẹp đến thế này...
-         May mà Hanzo nhanh trí đã nhờ Gen-san chiếm chỗ trước ! – Nagakura lấy rượu ra mời mọi người.
-         Không thì còn lâu mới có khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn thế này ! Khá lắm Hanzo-kun ! – Heisuke rót rượu cho Hanzo trước và cạn chén riêng với anh ấy.
-         Kondo-san,Hijikata-san, Sannan-san, xin mời ! – Chizuru thì rót rượu mời “cấp trên” trước. Tôi còn thấy là mặt Hijikata đỏ lên cơ !
Tôi cầm một bình rót cho Okita và Saito.
 Okita ngồi dựa lưng vào gốc cây nhâm nhi từng chút một.
Anh ấy đưa tay đón lấy một bông hoa anh đào rơi xuống từ trên cây và đưa nó cho tôi.
-         Bông hoa này nở đẹp phải không ?
-         Vâng.  – Tôi đưa tay nhận.
-         Cô biết không, có một câu nói như thế này : Võ sĩ và hoa anh đào, khi ngã xuống đều thanh cao lẫm liệt...Hoa anh đào tượng trưng cho con đường võ sĩ – con đường mà tôi đã chọn và tự hào về nó...
-         Tôi không biết Okita-san sâu sắc đến vậy... – Tôi cười.
-         Có lẽ vậy...
Okita cầm lấy bông hoa trong bàn tay tôi và gài nó lên tóc tôi.
Anh vẫn cười, nhưng tôi thấy nụ cười ấy hiền dịu hơn trước rất nhiều...
Lễ hội ngày hôm đó diễn ra êm đẹp, không có rắc rối gì cả.
Ai cũng có được ngày vui để nhớ sau này...
Khi mọi người bắt đầu đứng dậy ra về, lễ hội vãn dần, Okita, anh ấy vẫn đứng dưới gốc cây anh đào đó và ngước lên nhìn.
Nói sao nhỉ, cảm giác như anh ấy và hoa anh đào hòa làm một ấy...
Một hình ảnh có lẽ suốt đời tôi không quên...
-         Okita-san, chúng ta về thôi ! – Tôi khẽ lên tiếng.
-         Thật ra tôi muốn ở lại đây một lúc. Kagami cứ về trước đi nếu mệt...
-         Không tôi mệt gì đâu ! – Tôi bước lại sát cạnh anh ấy. – Okita-san chưa muốn về thì tôi sẽ chờ. Anh đi một mình sẽ buồn đấy !
-         Vậy à...? – Anh cười.
Chúng tôi đã đứng ở đó rất lâu, cho đến khi xung quanh chẳng còn ai.
Nhìn nét mặt Okita, tôi đoán anh ấy đang suy nghĩ về chuyện nghiệp lớn, nhất là làm sao trở thành một võ sĩ mạnh mẽ nhất để có thể phò tá cho Kondo và tận lực vì tướng quân.
Anh ấy là bông hoa anh đào luôn nở rộ và dẫu có lìa khỏi cây, anh ấy vẫn sẽ mãi đẹp như vậy...
-         Okita-san...tôi buồn ngủ quá... – Tôi dụi dụi hai mắt.
-         A xin lỗi...để tôi đưa cô về nhé !
Bỗng nhiên anh ấy kéo tay và đặt tôi lên lưng.
Khó tin, thật quá ư là khó tin !
Anh ấy đang cõng tôi và tôi biết điều đó...
Ừm thì lần trước là do tôi ngủ quên nên không có cảm giác gì.
Nhưng lần này, tôi đang ở trên lưng anh.
Cả cơn buồn ngủ như tan biến và thay thế bằng một niềm hạnh phúc...
Đoạn đường về nhà, tôi không nói một câu nào, anh cũng vậy.
 “ Okita-san...có lẽ tôi đã yêu anh rồi...”
 
********
 
Sau lễ hội, những sinh hoạt thường nhật trở lại. Họ vẫn làm nhiệm vụ đi tuần hàng ngày, Chizuru vẫn lo phần dọn dẹp và tôi phụ nấu nướng.
Nhưng không phải tất cả đều như ban đầu, một vài điều đã thay đổi...
Chẳng hạn như giữa tôi và Okita...
-         Kagami-san, trông em vui vẻ hơn thường ngày đó ! –Harada để ý kĩ tôi.
-         Haha, Kagami-san vui là tốt thôi ! Nấu ăn sẽ ngon hơn ha ! – Nagakura vui mừng, tay cầm bát cơm nhai ngồm ngoàm trong miệng.
-         Em vẫn vậy mà ! Sao lại vui hơn ạ ?
-         Tôi nói thật mà ! Hay là em lại đang yêu ?
Tôi tí thì đánh rơi cái muôi xúc cơm.
Sốc thật, là Harada tinh ý hay soi kĩ nhỉ ?
Nói là đang yêu không biết có đúng không nữa...
-         Mọi người chưa gì đã ăn rồi, chờ tôi và Hajime-kun chút chứ? – Okita đẩy cửa đi vào cùng với Saito.
-         Okita-san, cơm còn nóng...anh và Saito mau vào ăn đi ! – Tôi dọn ra 2 phần cho hai người bọn họ và đặt ngay ngắn.
-         Phải rồi, Hijikata-san cho gọi cô đó ! Anh ấy đang ở thư phòng !
-         Vâng, tôi đi ngay đây ! Chizuru, xới cơm giúp chị nhé ?
Tôi chạy ra khỏi phòng ăn và đi tới thư phòng.
Mới sáng ra, Hijikata đã cho gọi tôi để làm gì vậy nhỉ ?
Có khi nào là chuyện cư trú ở doanh trại Shinsengumi của tôi.
Tôi xin phép trước rồi mở cửa.
Hijikata gập mấy cuốn sách trên bàn vào mà mời tôi ngồi xuống.
-         Cô đã ở đây được 2 tháng rồi nhỉ ?
-         Dạ vâng...
-         Sức khỏe của cô cũng khá lên rồi phải không ? Không còn đau gì nữa chứ ?
-         Tôi bình phục hoàn toàn rồi ạ !
-         Vậy sao cô chưa rời khỏi đây và trở về nhà với gia đình ?
Câu hỏi đó của Hijikata là hợp lí. Tôi đã đến nơi xa lạ này được 2 tháng – một khoảng thời gian dài để hồi sức.
Người nghe lúc đầu có lẽ sẽ nghĩ là Hijikata đang cố tống khứ mình đi nhưng bình tĩnh suy xét kĩ, anh ấy đang lo cho tôi.
Thân phận nữ nhi sống giữa một nơi toàn đàn ông con trai, đã vậy họ còn phải làm những công việc nguy hiểm.
Ở thời này, họ quan niệm nữ nhi thì phải tìm cho mình một mái ấm, một nơi yên phận trong nhà, không nên dính dáng đến đao kiếm và chuyện chiến sự.
Khi nghe Hijikata hỏi vậy, tôi chỉ cười mà không tỏ ra tức giận hay phản ứng gì thêm.
-          Hijikata-san, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi...2 tháng không hẳn là thời gian dài nhưng tôi thấy mình gắn bó với mọi người hơn rất nhiều. Có trở về nhà, tôi sẽ lặp lại bi kịch của chính mình trước đây. Chỉ có ở đây, tôi mới được là đúng con người mình...vì tôi thấy hạnh phúc bên cạnh mọi người... – Tôi cúi rạp người cầu xin Hijikata – Xin anh hãy cho tôi ở lại đây và lo phần việc chăm sóc Shinsengumi !
Hijikata hiệu cho tôi ngồi thẳng dậy.
Điều ngạc nhiên là anh ấy cười – cười thực sự. Tôi phải thốt lên trong suy nghĩ của mình là “Cục phó ác quỉ đang cười kìa”.
Cái đó chỉ là nghĩ thôi, nói ra thì sẽ không hay đâu...
Vậy là từ bây giờ, tôi sẽ chính thức là “đầu bếp” của Shinsengumi, ở lại đây cho đến lúc nào tôi muốn.
Lúc này, mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi không cần lo nghĩ thêm quá nữa.
Nhưng đó chỉ là lúc này...
Bởi vì mùa xuân không kéo dài mãi mãi...
Nó đến rồi nó sẽ đi...
Và hoa anh đào có nở đẹp đến mấy rồi cũng sẽ đến ngày héo tàn...
-         Okita-san, Hijikata-san đồng ý cho tôi ở lại đây bao lâu tôi muốn đó ! – Tôi vui mừng đi thông báo tin cho Okita.
-         Tốt quá ! Đầu bếp của Shinsengumi không được bỏ đi giữa chừng đâu đấy ! Bao nhiêu miệng ăn đều trông chờ vào cô cả...
-         Tôi sẽ nấu thêm nhiều món ngon và đảm bảo sức khỏe cho mọi người nữa !
-         Tinh thần vậy là tốt !
Tôi lặng nhìn anh ấy ngồi lau chùi thanh kiếm của mình một cách tỉ mỉ.
Nếu ngày hôm đó tôi không được anh cứu, đâu có thể nghĩ rằng bây giờ tôi lại hạnh phúc đến thế.
Tôi tự nhủ rằng mình thật may mắn khi gặp được anh giữa Kyoto ngày đó...
-         Mùa hè sắp đến rồi thì phải ?
-         Ừ. Cũng giữa tháng 4 rồi còn gì.
-         Phải rồi, Okita-san. Mùa hè ở đây có đom đóm đúng không ? Tôi rất muốn đi xem đom đóm !
-         Được rồi được rồi – Anh mỉm cười – Đến lúc đó tôi và cô sẽ đi xem đom đóm.
-         Anh hứa nhé ? – Tôi giơ ngón út lên. Okita nhìn tôi khó hiểu.
Tí thì quên, cái ngoắc tay này chỉ có ở thời tôi thôi.
Nhưng không sao, tôi nói cho anh ấy biết luôn cũng được.
-         Anh đưa ngón út lên ngoắc vào ngón út của tôi. Đó có nghĩa là anh đã hứa với tôi !
-         Kagami-san đúng là lắm trò thật ! ...Tôi hứa, được chưa ? – Anh ngoắc tay với tôi.
-         Anh luôn phải nhớ đó !
Trong khoảnh khắc ấy, hai chúng tôi nhìn nhau trong im lặng một hồi lâu.
Tôi hơi đỏ mặt lên, còn anh ấy vẫn cứ cười.
-         Kagami-san đã vui lên nhiều từ khi đến đây đấy ! Lần đầu tôi gặp, tôi thấy Kagami-san luôn thường trực một nỗi buồn...Nhưng giờ hết rồi...
-         Vâng, tôi cũng nghĩ là mình đã vui lên nhiều. – Tôi cười theo anh.
Đâu phải ai khác, anh ấy, Hanzo-kun, Chizuru-chan, rồi tất cả thành viên Shinsengumi đã đem đến niềm vui này cho tôi...

Nhờ họ, tôi đã thấy cuộc sống này đẹp lên...
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty28/8/2013, 19:40

Chap 7 : Cơn mưa máu.
Tôi đang đắm chìm trong một hạnh phúc không tưởng, tôi nghĩ vậy.
Tôi bỗng trở nên thích hát hơn mỗi khi làm việc nhà.
Tôi cười nhiều nữa.
Chizuru cũng phải khó hiểu với sự vui sướng bất ngờ này.
Nói sao nhỉ, Okita đã hứa sẽ dẫn tôi đi xem đom đóm mà.
Hứa hẳn hoi nhé !
-         Kagami-san vừa hát đó à ?
Lúc tôi đang phơi quần áo, tôi lại lỡ miệng hát hơi lớn và người vô tình nghe được lúc ấy là Hanzo.
-         Hanzo-kun...à...tôi... – Tôi lúng túng.
-         Haha, Kagami-san hát hay mà ! Đừng lo ! Mà Sanosuke nói đúng nha, Kagami đang bị vui một cách lạ thường đó ! – Hanzo cười trêu chọc.
Không lẽ khi tôi vui thì nó sẽ hiện cực kì rõ lên mặt sao ?
Ai cũng nói được là tôi đang cảm thấy như thế nào...
-         A...vì Hijikata-san đồng ý cho tôi ở lại tùy bao lâu tôi muốn...nên tôi vui là đúng thôi mà !
Hừm...may mà còn lí do đó để đánh lạc hướng chút.
Nhưng cũng vui thật khi được ở lại doanh trại...
-         Kagami-san có muốn ra ngoài dạo chơi một lát không ?
-         Eh ? Bây giờ sao ? Liệu có ốn không ?
-         Tôi đi cùng kia mà ! Coi như là trông hộ Souji đi !
-         Vâng vậy cũng được.
-         Từ ngày đến đây, tôi thấy Kagami-san ít ra ngoài ! Tôi phải tăng cường đưa cô đi chơi mới được !
Hanzo đưa tôi xuống phố. Đồ ăn thì không phải mua gì vì Shinsengumi có cả một kho lương thực rồi.
Đi ra ngoài lúc này chỉ đơn thuần là dạo chơi ngó nghiêng.
Tôi dự định sẽ nhờ Hanzo mua hộ dango về cho mọi người ăn.
-         Hanzo-kun là người ở Kyoto hả ?
-         Ồ đúng thế ! Tôi ở đây từ bé. Ngược lại, hầu hết Shinsengumi đều đến từ Edo.
Edo ? Tokyo ấy hả ?
-         Vậy anh ở Shinsengumi được bao lâu rồi ?
-         Cũng được một năm rồi. Trước đó tôi hoạt động riêng cho phiên Aizu...
-         Ra là vậy...À vết thương ở lưng anh, nó lành chưa ?
-         Nó lành rồi ! Sắp tới tôi sẽ trở lại công việc mật thám. Nhờ Kagami-san rửa vết thương cho tôi thường xuyên đó !
-         Chỉ rửa thôi thì đâu có lành được ! Hanzo-kun thật biết đùa !
Đột nhiên chúng tôi bị chặn lại một đám lang sĩ. Chúng chặn cả ở hai đầu.
Ban ngày ban mặt mà chặn đường như vậy, không lẽ chúng định cướp bóc gì sao ?
-         Mấy người là...
-         Không thể nhầm được ! Ngươi là Ishikawa Hanzo – tên ninja khó chịu ngày đó...
-         Hanzo-kun ?
Hanzo nhìn xung quanh. Nụ cười của anh vụt tắt.
Anh đẩy tôi ra sau lưng, y như lần anh tới cứu tôi buổi đêm hôm ấy.
Những kẻ đó muốn gì ở anh ấy ?
-         Hóa ra là mấy người. Đợt đó ta hơi sơ suất để các người nắm bắt được thông tin. Mật thám bên các người khá thật đấy !
Hanzo bị lộ thông tin cho đám lang sĩ sao ?
Hay là vì điều đó mà anh ấy xin nghỉ lâu đến vậy ?
-         Ngươi mau chịu chết đi ! ...Giết hết cả hai đứa...!
-         Giữa đường mà mấy người định lộng hành sao ? Thật là... – Hanzo nắm chặt tay tôi và kéo tôi chạy vào con hẻm vắng cạnh đó. – Mau chạy thôi Kagami-san !
-         Hanzo-kun...chúng là ai vậy ?
-         Phe Phản Mạc...
Chạy trốn tạm được một lúc thì chúng lại tìm thấy tôi và Hanzo.
Dù đã ở chỗ vắng, không hiểu sao chúng vẫn tìm được.
Có khi chúng đã quyết tâm giết Hanzo từ trước rồi bố trí người khắp nơi cũng nên.
-         Chết tiệt ! Chúng ở khắp nơi...
-         Chúng ta làm sao đây ? Mình anh không thể địch lại được chúng đâu....
-         Có khoảng 7 ,8 người...tôi sẽ lo được !
Tôi nhìn thấy giọt mồ hôi chảy dọc trên trán Hanzo.
Vết thương tuy có lành nhưng bị đánh trúng phải thì còn khổ hơn.
Là ninja, anh ấy dùng đồ nghề của ninja, không chắc có thể để chiến đấu theo kiểu này.
Ước gì...Okita đi tuần qua chỗ này...
-         Kagami-san, tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. Lúc đó cô mau chạy đi nhé ?
-         Không được Hanzo-kun...Tôi không thể bỏ mặc anh...
-         Nếu chúng ta cùng chết thì có nghĩa lí gì chứ...Ít ra có người sống và về báo lại cho Cục phó...Và... chẳng phải luôn có người mong cô bình an sao ?
Hanzo nói đúng. Tôi không thể cứ thế mà bỏ mạng được.
Nơi này là “giấc mơ” mà tôi mong muốn, nơi tôi là chính mình.
Tôi chưa được tận hưởng nhiều điều mới lạ...
Và lời hứa với Okita tôi còn chưa thực hiện...
Nhưng đồng thời, tôi muốn Hanzo là người bạn luôn có mặt trong cái “giấc mơ” ấy...
-         Chui tận vào ngóc nghách để hành xử ? Các người hèn nhát vậy sao ?
-         Saito-san?
Ơn Trời, Saito anh ấy tìm được chỗ này.
Chúng tôi được cứu rồi...
-         Kagami-san, Hanzo, việc còn lại cứ để tôi và Souji lo !
-         Okita-san, anh ấy có ở đây sao ? – Tôi vui mừng. Đúng là cầu được ước thấy !
-         Tên kia...ngươi là ai... – Tên lang sĩ giơ kiếm lên lăm le.
-         Souji, cậu mau chân lên đi ! – Saito bước lên trước chúng tôi. VàO Okita đến theo sau. – Cậu biết phải làm gì rồi chứ ?
-         Hajima-kun cứ lo xa ! Nhường bọn lang sĩ cho cậu đó !
Saito rút kiếm ra và một mình anh ấy xông lên.
Tôi định đưa mắt nhìn theo Saito thì Okita kéo tôi sang nhìn anh ấy.
-         Trời đang là ban ngày đó ! Cô sẽ không muốn nhìn đâu !
Bên tai tôi là tiếng lưỡi kiếm bay vụt giữa không trung, tiếng máu bắn lên tường nhà hai bên và tiếng la hét đầy đau đớn của đám lang sĩ.
Cần một mình Saito giải quyết là xong xuôi. Kiếm pháp của anh ấy đúng là thuộc hạng thượng thừa như Okita nói.
-         Okita-san...
Vì có Okita đứng trước mặt tôi, tôi có thể tạm không sợ hãi.
Hanzo đặt tay lên vai tôi và nói rằng sẽ đưa tôi về trước để Okita và Saito còn tiếp tục đi tuần.
-         Đi cẩn thận nhé ! Đừng ngoảnh đầu lại nhìn đó !
Lúc nào rồi anh ấy vẫn cười đùa được !
-         Hanzo-kun...ban ngày mà chuyện này cũng xảy ra sao ?
-         Chuyện bảo vệ trị an là từng phút một mà ! Kagami-san...xin lỗi vì đã suýt làm liên lụy. Tôi quên mất là phận nữ nhi thì không nên chứng kiến...
-         Không sao...Thật may vì Saito-san và Okita-san đến kịp...
-         Từ giờ tôi sẽ cẩn thận hơn khi đưa Kagami-san ra ngoài !
Trông anh ấy bối rối và có cảm giác tội lỗi vô cùng.
Tôi không hề có ý trách cứ gì anh ấy cả, hi vọng anh ấy sẽ không suy nghĩ quá đà.
-         Ăn dango đi ? – Tôi cười đưa cho anh một que dango.
-         Ừ...cảm ơn cô...
-         Ăn trước không sẽ lại bị hết đó !
-         Phải ha phải ha !
Anh ấy cười trở lại rồi...
 
********
Ngày mưa đầu tiên của tôi ở Kyoto...
Mưa rào suốt cả ngày, kể cả khi trời bắt đầu tối, mưa vẫn cứ rơi...
Thế nào mà đúng ngày hôm nay Okita phải đi tuần muộn cùng với Harada...
Hanzo cũng phải ra ngoài thám thính tình hình nữa.
Chậc, trời mưa này họ sẽ bị ốm mất...
-         Okita-san, anh mang theo ô đi nhé ? Trời mưa to lắm !
-         Tôi nhớ rồi ! – Okita cài quai dép rồi đứng dậy chuẩn bị nhập bọn với Harada.
-         Mọi người đi cẩn thận...
-         Trời mưa thế này, lát về chắc Sano không có cửa đi phố hoa rồi ! – Okita bật ô lên che.
-         Souji, thời tiết không cản được tôi đến với thú vui của mình ! Nhưng từ ngày Kagami-san trở thành đầu bếp chính thức cho chúng ta, tôi sắp suy xét lại chuyện đi phố hoa rồi... – Harada liếc nhìn tôi.
Nói vậy là sao chứ ? Chuyện tôi nấu ăn sao lại liên quan ở đây ?
Harada chắc lại muốn trêu tôi đây...
-         Thôi đi thôi Sano...muộn giờ rồi đấy ! – Okita toan quay lưng rảo bước đi thật nhanh.
-         Chưa gì đã lảng tránh rồi ! Tôi đi nhé ?
-         Vâng anh đi... – Tôi cúi đầu chào.
Đêm mưa thế này thì còn biết làm gì ngoài ngồi nhâm nhi trà.
Không có Hanzo ở nhà, tôi lại ngồi nói chuyện với Chizuru và Heisuke.
Được một lúc thì Chizuru đi pha trà đem đến cho Hijikata.
Kiểu gì họ cũng sẽ ngồi nói chuyện với nhau.
Nagakura đổi ca về và thành ra Heisuke có người để “đánh đấm” mua vui.
Saito cũng không có nhà nữa...
Trời ạ...tôi ngồi một mình ngoài hiên sao ?
Kondo và Sannan hẳn là luôn bận rộn, hiếm lắm mới có thì giờ để hỏi han.
Tôi muốn ra ngoài thử đi dạo dưới trời mưa...
Nhưng sau chuyện vừa rồi, tôi không muốn làm phiền thêm ai nữa...
-         Tôi vừa đi xuống phố ! Ở đó họ đang đánh nhau khủng khiếp lắm !
-         Vậy á ?
-         Tôi thấy có hai nhóm người đánh nhau. Cảm giác như phải có cả cơn mưa máu ở khắp nơi ấy !
-         Nghe kinh khủng thật !
Tôi cầm ô ra cửa đứng chờ Okita thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đi qua đó.
Tôi tự hỏi có phải là Okita và Harada đang chiến đấu ngoài kia không...
Mưa máu mà hai người ấy nói đến, có thể là máu của ai...?
Vẫn giống như lần trước, không suy nghĩ thêm giây nào, tôi chạy một mạch đi dưới cơn mưa ấy.
Dẫu biết Okita bảo tôi không phải lo cho anh ấy vì anh ấy sẽ đánh bại được hết, tôi cứ bồn chồn không yên.
Nhắc dến máu, tôi chỉ lo là Okita hay Harada bị thương mà thôi...
-         Okita-sa...Harada-san...
Tôi đã nhìn thấy họ.
Dưới chân của họ là mấy tên lang sĩ bị đâm chết bởi kiếm của Okita và giáo của Harada.
Đúng với những gì hai người kia nói : đây là một cơn mưa máu.
Máu có cả ở trên người của Okita và Harada...
-         Kagami-san ? – Harada thu cây giáo lại.
-         Trên người anh có máu kìa... – Tôi chỉ vào áo đồng phục của Harada.- Cả áo của Okita-san nữa...
-         Mưa gió thế này cô ra đây làm gì ? – Okita tra kiếm vào bao và cầm chiếc ô của anh đánh rơi bên vệ đường lên.
-         Tôi...nghe có người nói...đến cơn mưa máu trên phố...Tôi sợ là hai người bị thương...
-         Lần thứ hai rồi đấy ! – Okita nhìn tôi mà không cười.
Tôi làm gì thế này ? Lại làm anh ấy giận rồi !
Trong vô thức mà tôi lại lập lại sai lầm...
Không, lo lắng cho người ta sao lại gọi là sao lầm được !!!
-         Thôi Souji, cô ấy lo lắng lắm nên mới chạy ra đây ! – Harada nói đỡ cho tôi.
-         Cô mau về đi ! Tôi không rảnh để bảo vệ cô hết lần này đến lần khác đâu !
-         Okita-san...tôi chỉ là... – Tôi hơi giận khi anh ấy cứ cố tình không hiểu cho tôi.
Tôi dừng lại không nói thêm gì. Tôi chào hai người họ xin phép đi về trước.
Bước được vài bước thì gặp Hanzo – không có ô và ướt nhẹp. Hình như anh ấy vừa làm nhiệm vụ về.
-         Kagami-san, cô ra đây giờ này nguy hiểm lắm ! Lần trước không chừa sao ?
Tôi che cả ô lên cho Hanzo. Khi tôi định trả lời Hanzo thì Okita đặt vào tay tôi thanh kiếm ngắn của anh ấy.
Tôi ngạc nhiên nhìn Okita...
-         Cầm lấy đi ! Lại có người của phe Phản Mạc tới đấy ! Cô biết dùng nó chứ ?
Kiếm ấy à ? Tất nhiên là tôi không biết.
Cả đời chưa đụng vào thứ ấy đừng nói chuyện cầm kiếm chém người khác...
-         Hai người nấp tạm đi nhé ? Xử nốt lũ này rồi chúng ta về !
Rốt cuộc anh ấy có giận hay không đây ?
-         Kẻ nào lại gần, hãy rút kiếm ra và tự bảo vệ mình !
Hanzo và tôi đứng nép tạm ở phía sau mấy ngôi nhà.
Từ chỗ tôi đứng, tôi có thể nhìn thấy Okita và Harada chiến đấu.
-         Souji đã biết là sẽ có ngày này nên mới đưa cô kiếm đó... – Hanzo nói với tôi.
-         Ngày nào cơ ?

-         Ngày mà cô phải chứng kiến cảnh giết chóc tàn khốc của Kyoto...
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty30/8/2013, 22:49

Fic Hakuouki Việt hiếm hoi mình từng thấy :D
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty4/9/2013, 21:48

Chap 8 : Đom đóm mùa hè.
Tôi chăm chú dõi theo Okita và đường kiếm của anh.
Tay tôi cầm chắc thanh kiếm ngắn của anh, lòng đầy hồi hộp.
Tôi không biết dùng kiếm, chỉ mới nhìn trên phim ảnh người ta diễn.
Bây giờ có kẻ địch tới, có lẽ tôi rút kiếm và khua khoắng lung tung mất...
Mỗi lần nhìn Okita vung kiếm là tim tôi đã như nhảy khỏi lồng ngực...
-         Đêm nay cậu có vẻ hăng hơn thường khi đấy Souji... – Harada giết chết tên cuối cùng đang nằm thoi thóp.
-         Chắc vì trời mưa mát...
-         Chết thật, áo bẩn hết rồi ! Phải nhờ Kagami-san và Chizuru giặt hộ vậy...
Okita quay về phía tôi. Anh lại cười...
Áo anh dính nhiều máu của đám lang sĩ...
Anh lấy khăn trong áo ra lau nhẹ máu trên thanh kiếm rồi cất lại.
Hanzo đưa tôi ra chỗ Okita. Anh ấy kéo tôi sang chung ô với anh ấy và bảo Hanzo về trước báo cáo với Hijikata.
-         Kiếm của anh này... – Tôi trả lại Okita thanh kiếm ngắn. Anh giắt nó vào thắt lưng cùng với thanh kiếm kia.
-         Khi cầm kiếm, cô còn cảm giác sợ không ?
-         Tôi có chứ... – Tôi hơi cúi gằm mặt xuống.
-         Tôi đưa kiếm cho cô là vì tôi biết sớm muộn ở đây cô cũng sẽ phải nhìn những cảnh đó. Nhỡ cô có sợ thì cô còn biết trong tay mình có một thanh kiếm có thể bảo vệ mình...
-         A...anh lo cho tôi sao ? – Tôi ngước mắt nhìn anh. Anh lảng tránh khỏi cái nhìn của tôi. Anh ấy lo cho tôi thật !!!!
-         Tôi lo cô cản trở gây ra chuyện không đâu...Mà thôi, tôi cũng hết ca rồi, chúng ta về đi !
Anh giơ cao ô lên và kéo tôi đi sát lại gần nếu không muốn bị ướt.
À đúng rồi, tôi đang đi dạo dưới mưa...
Nhưng không phải là đi một mình mà là đi với Okita...
-         Máu trên áo anh...không có máu của anh đấy chứ ?
-         Trời ạ ! – Anh cười lắc đầu – Bị chém trúng thì còn gọi đâu là danh dự của Shinsengumi nữa...
-         Tôi lo lắm ! Nhỡ anh lại giấu mọi người... – Tôi xị mặt. Anh dừng lại, đặt tay lên cằm tôi và nâng nhẹ lên.
-         Nói đi, sao cô cứ lo cho tôi thế ? Cô không mệt mỏi vì suốt ngày lo lắng không đâu sao ?
-         Okita-san...tôi có mệt chứ ! Nhưng bản tính tôi đã thế rồi, tôi không sửa được...Và vì đó là anh...tôi lại càng lo hơn...
-         Chà...tức là tôi không được làm gì để Kagami-san lo lắng nhỉ ? Không thành ra tôi lại nợ nần mất – Anh đặt tay lên tóc tôi và xoa đầu.
Không được, nếu xoa đầu thì tôi không hơn gì một người “EM GÁI” với anh ấy sao ?
Em gái em gái em gái em gái....
Tôi đã chắc chắn về tình cảm của mình dành cho anh rồi, còn tình cảm của anh thì đúng là một ẩn số...
-         Mùa mưa đến, sẽ có nhiều đom đóm lắm đấy !
-         Tôi sắp được ngắm đom đóm chưa?
-         Sắp rồi. Đến tháng 6 là chúng ta  đi được...Chắc Kondo-san sẽ muốn xem lắm...
Không biết là anh ấy cố lờ tôi đi hay thật sự ngây thơ không biết gì ?
Em gái em gái em gái em gái em gái...Tôi sắp bị ám ảnh tới nơi rồi...
 
********
Từ sau ngày mưa ấy, tôi lại chìm vào cảm xúc tiêu cực.
Hai cái từ “EM GÁI” lúc nào cũng hiện lên trong đầu tôi mỗi khi nhìn anh.
Hanzo  rủ tôi ra ngoài để tôi vui lên, cuối cùng vẫn lại đâu vào đấy...
-         Chị Kagami... – Chizuru gọi tôi.
-         Gì thế Chizuru-chan ?
-         Mọi người lại bàn tán chuyện chị gần đây...Chị như đang buồn bực chuyện gì ấy ?
-         Ấy không có đâu ! Sao lại bàn tán làm gì chứ ? – Tôi chối bay đi.
-         Harada-san nói là cái đêm trời mưa chị chạy ra ngoài ấy, chị và Okita-san cãi nhau. Sau đấy chị trở nên buồn bực... – Chizuru bụm miệng cười.
Khỉ thật ! Harada nói ra thế thật sao ?
Cứ như tôi và Okita có gì đó mờ ám lắm ấy !!
Tôi chỉ giận một chút thôi chứ có giận hoàn toàn đâu !
-         Cãi nhau đâu mà cãi nhau...Harada-san toàn đùa thôi !
-         Nhưng mà... – Chizuru ngồi xuống cạnh tôi – Rõ là chị có tình cảm đặc biệt với Okita-san mà...
-         Eh eh ? Ai bảo em thế ? – Mặt tôi đỏ hết cả lên !
-         Ai cũng bảo thế ! ...Em mang trà cho Hijikata-san đây ! – Cô bé cầm khay trà đứng dậy.
-         Em với Hijikata-san không phải cũng vậy sao...? - Ồ tôi buột miệng nói ra luôn !
Như mong đợi, mặt Chizuru bây giờ đỏ lên không kém gì tôi !
Trúng tim đen rồi nhé !
-         Đâu có ạ !
-         Mặt em nói hết rồi đó ! – Tôi cười.
-         Em đi mang trà đây ạ ! – Chizuru chạy vội đi.
Hai người ấy nhìn đẹp đôi thật mà.
Còn tôi...vẫn là “em gái” với Okita thôi...
Anh ấy hoàn toàn không biết tôi có tình cảm với anh nhiều đến mức nào...
Lâu rôi tôi mới có cảm giác mình đang yêu như này...
-         Hanzo-kun, anh đi làm nhiệm vụ đấy à ?
-         Phải ! Chuyến này tôi đi xa nên chắc 3 ngày sau mới về ! Kagami-san ở nhà đừng ỉu xỉu nha, cười lên chút coi !
-         Mặt tôi khó ưa vậy sao ? – Tôi nhăn mặt.
-         Không hề không hề ! Cười lên trông mới xinh ! Tôi đi nhé ?
-         Vâng, anh đi bảo trọng !
Tôi ra tận cửa tiễn Hanzo đi. Tận 3 ngày sau mới có người để đi ra ngoài cùng, ở trong nhà tôi lại quanh quẩn việc nhà.
Mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến tháng 6 rồi...
Mới ngày nào trời còn lạnh lạnh, thế mà bây giờ nắng đã hửng trên cao...
Tháng 6 là mùa đom đóm...
-         Cô có vẻ thân với Hanzo-kun nhỉ ? – Okita ngồi tựa lưng ở ngoài hiên.
-         Vì Hanzo-kun cùng tuổi với tôi nên hai chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp. Tôi cũng thân với Chizuru-chan nữa mà ! – Biện bạch ngay lập tức nếu tôi không muốn bị Okita hiểu lầm.
-         Cô thầm thích Hanzo-kun chứ gì ? – Anh nháy mắt.
Tôi muốn nhảy đến hét thật lớn vào mặt anh là tôi thích anh ấy, thích trên mức bạn bè ấy.
Nhưng khi nghe anh ấy hỏi vậy, tôi chỉ biết há hốc đứng đó nhìn...
Ngây thơ thật sự à ?
-         Nếu ý anh là thích như một người bạn thì đúng...Tôi vốn không có nhiều bạn bè, nay lại gặp một người tốt như Hanzo-kun, tôi thân cũng đâu có gì lạ ?
-         Kagami-san cũng coi Chizuru-chan là bạn, rồi cả Heisuke,Shinpachi-san, Hajime-kun và Sanosuke... – Anh vuốt cằm suy nghĩ – Thế trong “danh sách bạn bè” của cô có tôi không vậy ?
Anh ấy nghiêm túc khi hỏi câu đó sao ?
Tôi trả lời “có” thì cứ làm sao ấy, không đúng với những gì tôi nghĩ về Okita...
Mà nói “không” thì còn tệ hơn...
Okita lúc nào cũng đẩy tôi vào tình huống khó xử...
-          Anh còn phải hỏi câu đó sao ? – Tôi lơ quay đi.
-         Chả lẽ cô đang suy nghĩ xem nên coi tôi là bạn hay thù ? – Okita cười khoái chí.
-         Tôi...trả lời sau...
-         Câu hỏi khó lắm à ? – Anh kéo tôi ngồi xuống hiên nhà. Tôi quyết không nhìn mặt anh. Rõ là tôi đang bị chọc quê mà...
-         Tôi đã nói là...sẽ trả lời sau...Nó quan trọng với anh lắm sao ?
-         Không biết nữa !...Tối nay, đi ngắm đom đóm nhé ?
-         Eh ? Tối nay ?
-         Tôi hứa rồi còn gì ... – Anh vỗ vai tôi rồi đứng dậy đi tắm rửa. – Tối nay cô trả lời luôn đi nhé !
-         A...
Tối nay làm sao tôi nghĩ ra câu trả lời phù hợp chứ !
Tôi không thích cái cảm giác nói ra rồi nhưng mọi chuyện không thay đổi gì, như thể mình là con ngốc ấy...
Tồi tệ hơn nếu con ngốc ấy bị coi là “em gái” kèm với cái xoa đầu cười đùa...
Có khi tôi sẽ lảng sang bên nhóm Heisuke để Okita đỡ phải nhắc lại...
 
********
-         Woa !!!! Đẹp quá đi !
Tôi đang đứng ở khu rừng đom đóm tuyệt đẹp nhất từ trước đến giờ.
Khung cảnh buổi đêm được thắp sáng bởi hàng triệu chú đom đóm.
Chưa bao giờ tôi thấy đom đóm nhiều như vậy...
Tôi đưa tay cảm nhận những đốm ánh sáng bé nhỏ đang bay lên cao...
-         Mọi người đâu rồi nhỉ ? Họ sẽ lỡ cảnh đẹp này mất !
-         À...mọi người chưa tới đâu !...Thông thường họ phải hết ca rồi mới đi...
-         Thế mà Okita-san cứ giục tôi đi sớm !
-         Đứng một mình giữa rừng đom đom không phải rất thú vị sao ?
Okita nói cũng phải.
Bạn thử tưởng tượng chỉ cần một mình bạn đứng giữa khu rừng phát sáng này xem, nhất định bạn sẽ cảm thấy cực kì thư thái, như đang hòa mình cùng với ánh sáng của đom đóm.
Và sẽ còn gì tuyệt hơn khi đi cùng bạn là người mà bạn yêu...
-         Ngày bé, thi thoảng Kondo-san và Hijikata-san đưa tôi đến rừng đom đóm như thế này...Tôi nhớ Kondo-san có nói rằng : ánh sáng của đom đóm tuy chỉ là ánh sáng lập lòe nhưng chính ánh sáng lập lòe ấy là niềm kiêu hãnh của chúng. Ánh sáng ấy khiến người ta liên tưởng đến những vì sao trên trời, vậy nên nếu chúng chết đi, ánh sáng của chúng không bao giờ tắt.
-         Chúng thực sự tỏa sáng và đem đến cái đẹp cho đời phải không ?
Mải ngắm nhìn đom đóm, không biết từ lúc nào tay tôi và tay Okita đã chạm nhau.
Tôi mím môi để không phải kêu lên với sự sung sướng.
Anh đẩy nhẹ tay và nắm hẳn lấy tay tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng. Anh ấy cũng vậy, không hề nhìn xuống tay của hai đứa...
Em gái ấy à ? Tôi nghĩ tôi có thể tạm quên từ đó được rồi !
Vì anh ấy đã chủ động nắm tay tôi...
-         Chúng ta đi chứ ? Vừa đi vừa ngắm...
-         A...vâng !
Tôi định bước xuống, không may dẫm chân phải chỗ lõm nên vấp và ngã xuống.
Tay tôi thì vẫn đang nắm lấy tay Okita – đồng nghĩa anh ấy cũng sẽ ngã theo xuống nếu không giữ được tôi đứng vững lại.
Và anh ấy không giữ được...
-         Ah ! – Tôi đáp xuống đất an toàn mà không bị va đập vào đâu.
Nhưng chuyện không dừng lại ở đó – Okita đang nằm ở trên tôi.
Tim tôi bỗng đập nhanh kinh khủng.
Ở tình cành này ai mà chẳng hồi hộp như tôi...
Khoảng cách giữa chúng tôi rất rất ngắn...chút nữa thôi là thành hôn rồi...
-         Cô không sao chứ ?
Anh ấy đứng dậy luôn và đưa tay giúp tôi đứng dậy. Tôi phủi  đất khỏi quần áo.
Nó thực sự rất gần rồi...Anh ấy thì lại đứng dậy quá nhanh...
-         Tôi không sao ! Xin lỗi vì đã kéo anh ngã...
-         Đi đứng cẩn thận vào ! – Anh cười. – Bọn Sano  sắp đến rồi đấy ! Ta lên chờ họ đi !
-         Vâng. Chắc Hanzo-kun sẽ thích đom đóm lắm ! – Tôi vui vẻ nói.
Okita tự dưng không cười nữa. Chết thật ! Giây trước còn cười mà giây sau đã tắt ngấm rồi !!
Không lẽ anh ấy ghen với Hanzo ư ?
-         Ừm...ai chả thích...
-         Nè...đột nhiên anh không cười nữa là sao ? Tôi thấy bất an đó...
-         Có gì vui mà cười với không cười... – Giọng cũng đổi luôn ! Đáng sợ thật !
-         Okita-san... – Tôi nói nhỏ giọng xuống – Tôi hơi đau chân ! Anh cõng tôi được không ?
-         Đứng đây chờ Hanzo-kun đến rồi nhờ cậu ấy cũng được ! Cậu ấy đi làm về sẽ nhớ cô lắm đấy !
-         Nhưng tôi muốn nhờ anh cõng cơ... – Tôi nhảy thẳng lên lưng Okita. Anh ấy càu nhàu sao tôi nhảy lên nhanh quá làm anh suýt ngã lần nữa.
Tuy nhiên anh ấy không đẩy tôi xuống, vẫn để tôi trên lưng và đi một vòng...

Đom đóm mùa hè đúng là kì diệu !
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty9/9/2013, 22:38

Chap 9 : Mùng 5 tháng 6
Nửa năm trôi qua sao mà nhanh quá ?
Chỉ như tôi vừa mới đến đây ngày hôm qua vậy...
Và tôi bắt đầu tự hỏi không có tôi ở thế giới đó, gia đình tôi thế nào ?
Các em tôi có tự lo liệu được cho chúng nó không nhỉ ?
Hơn hết, tại sao tôi được quay ngược thời gian về đây ? Về thời điểm huy hoàng nhất của Shinsengumi ?
Ắt là có một lí do nào đó...
-         Kagami-san, tôi xin bát nữa ! – Nagakura hào hứng đưa bát cơm nhờ tôi xới thêm.
-         Em nữa em nữa...
-         Được rồi...mọi người cứ để bát đây !
-         Kagami-san ở đây được nửa năm rồi ! Nhanh thật đấy ! – Harada cười.
-         Mà bữa nào Kagami cũng nấu ăn ngon hết sẩy !
-         Mọi người quá khen tôi rồi... – Tôi hơi ngượng.
Okita đặt đũa xuống. Hình như anh ấy đã ăn xong phần của mình.
Dạo gần đây, nhất là kể từ cái đêm anh dẫn tôi đi ngắm đom đóm ấy, tôi thấy anh trầm hơn thường khi.
Vẫn hòa đồng vui vẻ nhưng tôi cảm giác có gì đó khang khác.
Bây giờ tôi không còn bị giám sát chặt chẽ nữa vì hàng ngày lúc nào cũng có người ở nhà, thậm chí có muốn trốn cũng khó.
Kể ra có Okita luôn đi cạnh mình tôi thấy vui hơn.
Tôi muốn ở cạnh anh thật lâu...
-         Okita-san, anh ăn xong rồi ạ ?
-         Ừ...tôi hơi đói nên ăn nhanh – Anh ngả lưng nghiêng về phía sau.
-         Nè, tôi nghe Hijikata-san bảo Yamazaki hôm này về đó ? – Heisuke nói với Nagakura.
-         Vậy à ? Chắc lại báo cáo gì rồi !
-         Hẳn là có sự vụ lớn thì mới vậy. Yamazaki hiếm khi về lắm...
Sự vụ lớn ? Phải rồi, đây là thời chiến mà...
Chuyện xấu có thể xảy ra khắp nơi....
Họ lại còn là Shinsengumi, chắc chắn họ luôn phải quen với sự sống còn trong mỗi trận chiến.
Liệu có sự vụ gì xảy đến đây ?
-         Kagami-san... – Tiếng Chizuru gọi làm tôi giật mình. Chợt nhớ ra là mình đang rửa bát cùng Chizuru, ấy vậy mà đầu óc tôi lại như lên mây.
-         A...xin lỗi...chị mải suy nghĩ quá...
-         Em thấy chị lạ lắm đó !  - Cô bé nghiêng đầu nhìn tôi – Chị đâu có hay ngẩn ngơ như vậy nhỉ ?
-         Đâu có mà ! Chị chỉ suy nghĩ thôi, em đừng để bụng ! – Tôi xua tay.
-         Chuyện với Okita-san phải không ạ ? – Chizuru nháy mắt.
-         Eh ? Chuyện với Okita-san...em nói gì vậy... – Tôi quay ngoắt đi đểlảng tránh. Sao Chizuru lại tinh đến vậy ?
-         Sau cái hôm đi ngắm đom đóm ấy, em thấy Okita-san thay đổi hay sao ấy...Anh ấy hay nhìn về một phía trầm tư và suy nghĩ, miệng thi thoảng mỉm cười không rõ lí do...
Trời đất  ! Chizuru còn nắm rõ mọi hành động của Okita nữa !
Không khéo cô bé mà cũng để ý kĩ tôi thì tôi sẽ ngượng chín lên mất !
-         Chị...thích Okita-san lắm phải không ?
-         Cái đó... – Không biết tôi phải trả lời thế nào nữa.
-         Bởi vì khi ở cạnh Okita-san, em nhìn thấy một khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc mà không có khi chị ở cạnh bất kì ai cả...
-         Chị trông hạnh phúc lắm sao ? – Tôi cười lại với cô bé.
-         Vâng...khuôn mặt của một người đang yêu...
Nói vậy thì Chizuru cũng đang mang khuôn mặt ấy đấy.
Cô bé dù đang trong công cuộc tìm kiếm người cha mất tích nhưng khuôn mặt cô bé lại như bừng sáng lên mỗi khi ở cạnh người đó.
Người đó là ai thì chắc bạn cũng biết...
********
 
Yamazaki – thám tử khác của Shinsengumi trở về doanh trại Shinsengumi để báo cáo tình hình cho Kondo và Hijikata.
Nghe đâu nhờ có Chizuru và Okita mà họ bắt được gián điệp của phe đối nghịch.
Sắp tới chúng còn định lập kế hoạch bắt cóc Thiên Hoàng và Yamazaki  đoán chúng sẽ họp ở một trong hai nhà trọ nào đó.
-         Hình như mọi người sắp phải thực hiện nhiệm vụ gì đó ? – Tôi ngồi xuống cạnh Hanzo và ghé tai hỏi anh.
-         À đúng rồi. Chúng tôi sẽ đi bắt phe phản Mạc và lật đổ âm mưu của chúng trước khi quá muộn..
-         Hai nhà trọ mà mọi người nói đến là ở đâu vậy ?
-         Shikokuya hoặc Ikedaya...
Ikedaya ? Sự kiện Ikedaya lừng danh đó sao ? Tôi nhớ mình đã nghe về sự kiện này mà.
Khoan đã, nếu Hanzo nói “hoặc” thì nghĩa là họ chưa biết...
Tôi có nên nói cho họ địa điểm tập kết là Ikedaya không ?
Nhưng nói ra, chẳng khác nào tôi trở thành một kẻ biết tuốt kì lạ, cứ như tôi là một nội gián đang cải đạo theo Shinsengumi ấy – điều mà tôi nghĩ là không ai có thể chấp nhận được.
Chắc tôi sẽ chọn im lặng...
-         Hanzo-kun...anh nghĩ sẽ rơi vào địa điểm nào ?
-         Khó đoán lắm ! Tôi nghĩ là Ikedaya...chỉ là linh cảm thôi.
-         Shinsengumi sẽ phải chia nhau ra nhỉ ? – Tôi ngó nghiêng xung quanh.
-         Cái đó Kondo-san đã phân rồi !
Hanzo nói rằng Kondo, Okita, Heisuke và Nagakura sẽ đi tới Ikedaya, còn lại theo Hijikata đến Shikokuya.
Hijikata còn xin viện trợ từ phiên Aizu và Sở Tư Đại nhưng xem chừng họ chưa có động thái gì vì địa điểm cuối cùng chưa được thông báo.
Mong rằng Shinsengumi có thể lo được chuyện này.
********
Trời chập tối, Kondo phân chia đội rồi mọi người cùng lên đường.
Tôi ở lại doanh trại với Sannan, Chizuru và Hanzo. Trong lúc đi vắng doanh trại cũng cần có người ở lại canh chừng.
-         Yamazaki-kun – Khi Sannan vừa thắp nến lên thì Yamazaki kéo cửa ra. Anh ấy mặc y phục đen kín toàn thân giống đồ của Hanzo vậy.
-         Địa điểm là Ikedaya !
-         ...Tôi đã đoán nhầm... – Sannan thở dài.
-         Tôi sẽ đến báo cho cục phó ngay lập tức để họ quay về Ikedaya kịp thời !
-         Yukimura-kun, cô hãy đi cùng cậu ấy !
-         Hả ? Tôi ạ ?
-         Tôi xin phép được từ chối – Yamazaki đáp.
-         Hai người vẫn tốt hơn một đề phòng bất trắc ! Mau đi đi !
-         Tôi cũng muốn đi ! – Tôi đứng dậy.
-         Kagami-san...chị không nên đi, nguy hiểm lắm...
-         Kurochiya-san, tôi không nghĩ cô nên ra ngoài... – Sannan ngăn cản tôi.
-         Một mình Chizuru đi sẽ hơi cực đó ! Tôi có thể giúp chăm sóc vết thương cho các binh sĩ...Và xin hãy yên tâm, tôi không sao đâu...
-         Vậy để tôi đưa cô ấy đến Ikedaya trước và tôi sẽ phụ trách bảo vệ cô ấy ! – Hanzo vỗ vai tôi và cười với Sannan. Anh ấy đành gật đầu.
Hanzo và tôi đi tới Ikedaya trong lúc Chizuru và Yamazaki chạy đi báo tin. Ở Ikedaya lúc này, Okita chắc đang phải chiến đấu với địch trong bóng tối.
Anh ấy là một tay kiếm cừ khôi, anh ấy sẽ ổn thôi...
Tuyệt thật...Giờ tôi lại tự dưng thấy lo lắng lung tung...
-         Chúng ta phải đi đường vòng...tôi e là người của bọn chúng sẽ đi tuần tra. Và tôi thì không thể vừa...
-         ...đánh vừa bảo vệ tôi. Tôi hiểu. Vậy chúng ta đi đường vòng ! – Tôi gật đầu.
Vì đi đường vòng nên chúng tôi mất nhiều thời gian hơn thường.
Tuy là tránh mặt nhưng Hanzo vẫn phải đụng độ 1 2 tên. Thế là thời gian lại càng bị kéo dài hơn.
Tôi tự hỏi Chizuru và Yamazaki đã báo tin kịp cho Hijikata chưa...
-         Nhìn kìa Kagami-san, Hijikata-san và Chizuru-chan đã đến kịp ! – Chúng tôi nhìn từ phía xa đã thấy nhóm của Hijikata tụ tập trước của Ikedaya.
-         May quá...
Cũng lúc ấy, người của phiên Aizu đi tới. Chậc, giờ họ mới tới thì để làm gì chứ ?
Hijikata chủ động ra tiếp đón và nói chuyện với họ.
Điều ngạc nhiên là anh ấy quyết không cho họ vào vì e rằng những ai không mặc đồng phục Shinsengumi mà chạy vào đó sẽ bị chém không thương tiếc.
Yamazaki có nói với tôi và Chizuru rằng nếu để mấy viên quan kia vào thì chẳng khác nào công trạng của Shinsengumi nghiễm nhiên về tay họ. Như vậy sự hi sinh anh dũng của Shinsengumi sẽ bị uổng phí hay sao ?
-         Có người bị thương ! Yukimura-kun, Kurochiya-san ! – Inoue dìu đội viên bị thương ra ngoài. Tôi mang bông băng theo người tiện để lấy ra băng bó cho họ.
-         Anh không sao chứ ạ ?-Chizuru vừa thấm vết thương vừa hỏi thăm.
-         Ở bên trong vẫn còn nhiều người bị thương...
Tôi đưa bông băng cho Inoue rồi cùng Chizuru chạy vào xem tình hình.
Nagakura thì bị thương ở tay nhưng anh ấy gạt đi không quan tâm.
-         Souji bị thổ huyết rồi... – Nagakura nói.
-         Souji...cậu ấy đang ở đâu ? – Kondo quay sang hỏi.
-         Đang ở tầng 2...
-         Tôi sẽ đi.. – Chizuru chạy một mạch lên cầu thang.
Là Okita mà tôi yêu thương...anh ấy đang thổ huyết...
Làm sao tôi đứng đây nhìn được...
-         Chizuru, chờ chị với !
-         Yukimura-kun, Kurochiya-san !!
Saito đâm thanh kiếm của mình lên trước và giết chết một tên đang đứng trên cầu thang. Suýt nữa thì cả hai chúng tôi bị chém rồi...
-         Nếu tự tiện xông lên thì tự lo cho tính mạng đó !
-         Vâng... – Tôi trả lời rồi kéo tay Chizuru chạy lên trên tầng 2.
Căn phòng ấy chỉ có ánh sáng của trăng chiếu vào. Có hai người ở đó.
Bên phải là Okita – người đang đẫm máu và thở dốc. Còn người kia là một người con trai tóc vàng mặc áo choàng đen chĩa kiếm về phía Okita.
Anh ta đang cười và nhìn Okita đầy khoái chí. Không chỉ vậy, đôi mắt anh ta đỏ giống như màu mắt của Hanzo vậy...
Okita xoay kiếm và xông lên lần nữa. Mọi đường kiếm của anh đều bị chặn lại dễ dàng. Anh bị người đó đẩy mạnh vào tường và quì xuống...
Anh ta vung kiếm lên lần nữa định chém Okita thì tôi nhảy tới che cho anh. Tưởng như kiếm sẽ xuyên qua tôi đến nơi nhưng khi tôi mở mắt, thanh kiếm ấy chỉ sượt ngang qua tay tôi và để lại một vết cắt ngọt...
-         Okita-san, xin hãy dừng tay ! – Chizuru chạy tới cạnh anh.
-         Chizuru-chan...Kagami-san...Lên đây làm gì hả ? Đây là trận đấu của tôi !!
-         Đồng bọn sao ? – Người con trai tóc vàng cười khểnh. – Nếu các người cản đường, ta sẽ giết các ngươi đó !
-         Không được động đến Okita-san – Tôi vẫn đứng đó chắn người cho Okita.
Lúc này đao kiếm không còn làm tôi thấy kinh hãi nữa. Tôi không muốn Okita bị thương thêm.
Tôi muốn bảo vệ anh dù biết sức mình nhỏ bé...
-         Lui lại đi ! – Okita đẩy tôi về phía sau với Chizuru.- Đối thủ của ngươi là ta ! Đừng hòng động vào họ...
-         Okita-san ! – Tôi  kéo áo anh.
-         Tay cô bị thương rồi...mau băng lại đi...
Người tóc vàng ấy chỉ nhìn chúng tôi rồi cười và tra kiếm vào bao. Sau đó anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ và biến mất ngay trước mắt.
-         Đứng lại... – Okita gọi theo – Tôi vẫn còn chiến đấu được ...-  Và anh ngã gục xuống.
Đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Cho dù tôi và Chizuru có cố gọi theo, anh vẫn không tỉnh lại....
********
Trận chiến kết thúc. Bình mình bắt đầu tới.
Shinsengumi mất đi một đội viên và có nhiều đội viên khác bị thương, đặc biệt là Heisuke bị thương ngay giữa trán. Nhưng cũng may là đã kịp thời cứu nên cậu ấy không sao.
Tôi ngồi cạnh trông Okita mà không rời mắt khỏi anh.
Tôi nắm chặt lấy tay anh...
-         Sao anh lại để bị thương chứ ?...Anh đã nói là sẽ không để tôi lo lắng cơ mà !...
-         Chà...tôi đúng là tệ quá nhỉ... – Anh mở mắt và cười với tôi. Dẫu bị thương nặng, anh vẫn cười được. Thật sự là khó hiểu mà !
-         Chizuru-chan đang  băn khoăn tại sao anh lại bảo vệ chúng tôi...anh  nói là sẽ giết nếu như cản đường đúng không?
-         Tại sao à...chẳng rõ nữa...
-         Okita-san...
-         Tay cô sao rồi ? Còn đau không ? Lần đầu bị kiếm chém nhỉ ? – Anh ấy nhớ đến vết thương lúc tôi chạy ra đỡ cho anh ấy. Quá may mắn vì tôi bị thương nhẹ như vậy.
-         Không sao, tôi đỡ đau rồi !...Anh đúng là đồ ngốc ! – Tôi quệt nhẹ nước mắt. Trời ạ, tôi lại khóc là sao ?
-         Từ giờ về sau, cô đừng dại dột như thế nữa nhé ?
-         Không được...
-         Eh..?
-         Nếu là Okita-san, tôi không thể không liều mình vì anh...Nếu là anh, tôi sẽ bất chấp...
-         Kagami-san thật là bướng bỉnh !...Dù sao thì cũng cảm ơn cô...
-         Cảm ơn tôi ? Vì điều gì ?
-         Mọi thứ...
 
Ngày hôm ấy, Shinsengumi giương cao lá cờ chữ “Thành” dưới bao ánh mắt không biết là ngưỡng mộ hay sợ hãi của người dân.

Hôm ấy là ngày mùng 5 tháng 6 Âm lịch năm Nguyên Trị nguyên niên – đánh dấu sự kiện quan trọng vẻ vang của Shinsengumi...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Hakuouki Fic] Melody of time  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Hakuouki Fic] Melody of time    [Hakuouki Fic] Melody of time  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Hakuouki Fic] Melody of time

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bleach OST Lyrics
» <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)
» Đăng ký Role Play thử nghiệm - Control over time

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Non-Bleach Fan Fiction-