Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dictatorialking1502

dictatorialking1502

Nữ Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : soul society

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty30/8/2015, 00:22

Warning!!!Truyện này có lolicon!Bạn nào nếu không kì thị thể loại này thì ủng hộ mình nhé!Còn bạn nào không thích thể loại này thì hãy cân nhắc trước khi xem! :redcard:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CHAP 1:CON RANH ĐÁNG GHÉT VÀ CHÚ GIÀ KHÓ ƯA

*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH:
 Kuchiki Rukia(12 tuổi):một cô bé yếu đuối,tâm hồn dễ tổn thương,luôn cần người nâng đỡ;tính tình hiền lành,ngoan ngoãn…….Xạo ke đó!Làm gì có vụ đó!Chính xác là một con nhóc siêu nhắng,siêu nhít,tóm lại là siêu nhắng nhít,nhố nhăng;tính khí thất thường,tâm trạng nắng mưa tùy lúc không thể đoán được;là một thiên tài và cực kì ranh mãnh=>không phải dạng vừa đâu!!!
 
Kurosaki Ichigo(26 tuổi):một anh chàng sinh viên trường thạc sỹ Karakura với ước mơ làm bác sĩ và vào viện nghiên cứu trung tâm chính của thị trấn Karakura.Tính tình chín chắn,chững chạc,rất ra dáng người lớn………..Đùa đấy!Thực ra thì lớn xác mà tính khí như trẻ con;xui xẻo đến nỗi gặp trúng oan gia mà phải dùng cả đời mình để cãi nhau,tranh chấp hơn thua đấy!
 
 
Quán cà phê Hanayuki nằm lặng lẽ một góc nhỏ ở một con đường vắng bóng người qua lại của thị trấn Kurakura ồn ào tấp nập.Nếu bạn cần một không gian yên tĩnh để hoà mình thời gian riêng tư thì quán cà phê Hanayuki chính là một địa điểm lí tưởng.Tại nơi đây,Ichigo Kurosaki-một anh chàng sinh viên năm 2 của trường thạc sỹ Karakura đang ngồi ở một góc trong quán cà phê nhỏ này và tập trung làm bài luận cho nghiên cứu khoa học của mình.Đang ngồi mân mê với cái laptop của mình thì anh bỗng nghe có tiếng ai đó gọi mình.
-Chú này!Chú có thể nhường cho cháu chỗ này được không?
Ichigo ngẩng đầu lên thì thấy một bé gái mặc đồng phục học sinh tầm 12,13 tuổi gì đó.Cô bé có mái tóc ngắn màu đen.Khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng muốt.Cô bé cứ như một con búp bê sứ ấy,tầm 5 năm nữa thể nào cô bé cũng sẽ là một mĩ nhân.Điều đặc biệt khiến Ichigo chú ý đến cô bé chính là đôi mắt trong veo và đẹp tựa thạch anh tím.Ichigo có cảm giác như mình bị đôi mắt ấy hút mất hồn,đôi mắt ấy đẹp một cách lạ thường,khiến người ta như bị mê hoặc,không muốn rời mắt khỏi nó.
-Cô bé nè!Quán còn nhiều bàn trống khác mà!Sao bé không chọn một bàn nào đó mà ngồi cũng được mà.
Ichigo nói với suy nghĩ rằng cô bé sẽ nhận ra rồi đi qua bàn khác ngồi.Nhưng nào ngờ lại bị cô bé quăng cho một câu.
-Vì còn nhiều bàn trống khác nên cháu mới kêu chú nhường cho cháu chỗ này.Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu nên cháu chỉ muốn được ngồi ở chỗ này mà thôi.
-Nhưng đây là chỗ duy nhất có ổ cắm  sạc điện trong quán.Chú đang cần để làm việc với laptop của mình.Nó gần hết điện rồi.-Ichigo chỉ cái laptop trên bàn nói.
Thực ra Ichigo có thể đứng dậy và nhường bàn cho cô bé.Anh cũng không gấp gáp đến nỗi phải làm bài luận cho xong ngay trong khi đang thư giãn ở một quán cà phê yên tĩnh như vậy.Chính xác thì là do Ichigo không thích cái cách mà cô nhóc này đề nghị anh phải nhường bàn cho mình.Lúc đầu nhìn thấy cô bé dễ thương thì Ichigo cũng sẽ dễ chịu mà nhường bàn nhưng sau khi nghe cô nhỏ nói chuyện thì Ichigo đã thấy không ưa rồi.Cô nhóc nheo mắt nhìn Ichigo.Nhìn thấy cách con bé nhìn mình,Ichigo lại càng thấy khó chịu hơn.
-Cái con nhóc này cùng lắm là tiểu học hoặc là mới năm đầu trung học chứ mấy.Thế mà nó dám nhìn người lớn hơn mình với ánh mắt thiếu tôn trọng ấy.Xinh mấy mà khó ưa cũng như không.Đừng hòng ta nhường mi chỗ này nhá.-Ichigo nghĩ thầm.
-Vậy là chú nhất quyết không nhường cháu sao?-Cô bé nói.
-Chú cũng muốn lắm nhưng mà cháu thấy đấy,chú cũng đang kẹt mà.-Ichigo trả lời.
Cô bé liền chuyển qua ánh nhìn lạnh lùng với Ichigo.Ngay lập tức,Ichigo thấy cô bé đi qua bàn bên cạnh,quăng cái balo đính lóc nhóc mấy con thỏ cái “bụp”lên bàn.Cô bé kéo mạnh ghế rồi lầm bầm gì đó.Ichigo nghe loáng thoáng được hình như cái gì mà:”Ông già nhỏ mọn” thì phải.
-Cái giề!Ta đây mới 26 tuổi.Nếu mà nó nói là “thằng cha nhỏ mọn”thì ta còn cho qua.Đằng này nó dám nói mình là “ông già”,đúng là không thể tha thứ được mà.Ta đây nhìn vậy mà ai cũng kêu là trẻ hơn so với tuổi đấy nhá.Nhiều người còn tưởng ta đang còn học trung học lận,dám sỉ nhục ta.Đúng là không biết nhìn người gì cả,mà thôi ta không chấp trẻ con với trẻ trâu làm chi cho hoài sức.-Ichigo tức giận nghĩ.
Ichigo tính mặc kệ rồi tiếp tục chú tâm vào bài luận của mình thì bỗng nghe tiếng hút nước chùn chụt ở bàn bên cạnh làm anh không thể nào tập trung được.
-Cái con nhỏ này!Đúng là chả có tế nhị gì cả.Con gái con đứa mất nết.-ichigo cau mày nghĩ.
Rồi Ichigo nghe tiếng rít ống hút mạnh.Ichigo quay lại thì thấy ly Mint Icegreen(trà xanh bạc hà đá xay)của con bé đã sạch trơn trong khi ly Choco Cookie của anh chỉ mới vơi được một ít.Con bé đứng dậy xách balo đi ngang qua Ichigo,tặng cho anh một cái lườm đến cháy da mặt và cũng không quên bồi thêm một câu khi đi ngang qua.
-Chú già khó ưa!!!
Nói rồi,cô bé đi thẳng ra khỏi quán.Ichigo ở trong quán thì mặt mày tức đến đỏ tía tai.
-Cái con ranh đáng ghét!Con nít con nôi ăn nói hỗn láo!Đừng có để ta gặp lại mi đấy.Mà có gặp lại thì ta cũng sẽ cho mi ôm đít đi bàn khác mà ngồi nhá.Đừng hòng mi được ngồi chỗ này.-Ichigo quát.
Ichigo không biết có phải là do con bé độc mồm độc miệng đó ám quẻ gì anh không mà anh liên tiếp gặp mấy chuyện bực mình.Như là đang ngồi trong quán cà phê,với tự trọng là một người trưởng thành,Ichigo cố gắng bình tĩnh lại trước mấy lời khích đểu của trẻ con thì quán bỗng nhiên cúp điện cái phụp làm anh gián đoạn công việc.Đang tính rời quán thì vấp phải cái ghế,va đầu cả vào cửa.Rồi bây giờ về nhà thì gặp ngay ông bố dở hơi của mình nhảy ra đón đầu.Đi đâu cũng không yên thân.
-Ichigo!Hãy nhận cú đá đầy tình thương của ba mày đây!!!
Isshin hét lớn rồi xông vào Ichigo tung cước.Ichigo nhanh nhẹn né sang một bên rồi tranh thủ tống trả cho ông bố gàn dở của mình một đạp ngay giữa mặt.
-Cái lão già gàn dở này!Ông tấn công con trai mình mà kêu là tình thương á?Sát thương thì có.-Ichigo quát.
-Thằng trời đánh này!Mày dám đạp vô mặt bố mày sao?-Isshin hét.
-Cái này là tự vệ!Đây là chỉ đơn thuần là bản năng của con người thôi ông già!-Ichigo quát.
-Ô!Vậy mày có bản năng tự vệ thì mày có bản năng tìm bạn đời không con?-Isshin xáp lại gần Ichigo nói.
-Gì nữa đây?Ông lại nhai lại cái bài ca con cá đó nữa sao?-Ichigo đạp Isshin ra xa nói.
-Thế mày tính bao giờ có bạn gái hả?Suốt ngày chỉ biết chúi đầu vô học là sao?Ba mày muốn có con dâu,muốn có cháu.-Isshin hét ầm lên.
-Con đã nói ba rồi!Đợi con học xong thạc sỹ rồi sẽ kiếm bạm gái sau.Trước hết phải lo học rồi có nghề nghiệp ổn định cái đã.Con còn trẻ mà ba lo gì sớm.-Ichigo nói.
-Mày có cái bằng đại học rồi thì ham hố gì thạc sỹ nữa hả?Mày muốn làm bác sĩ thì đi tìm bệnh viện nào đó rồi quăng hồ sơ vào đi.Trình mày dư sức đậu mà con.
-Bố chả biết gì cả!Thời nay đại học chả là cây đinh gì đâu.Bơi vô thạc sỹ thì người ta mới nể.
-Trời đất ơi!Thêm ba bốn năm thạc sỹ,lúc đó mày cũng 28,29 gần 30 tuổi rồi mới kiếm bạn gái á?Có khi người ta bế cháu rồi thì mày mới hẹn hò lần đầu tiên.Mày đừng có giỡn mặt ba mày.Chủ nhật tuần này đi hẹn hò cho bố.-Isshin quát.
-Tào lao!Con bận học rồi!Dẹp ba đi!Không hẹn không hò gì hết.-Ichigo quát.
-Không học hành gì hết!Không muốn cũng phải đi.Quân lệnh như sơn!Mày mà không đi thì ba cắt tiền,không cho mày học tiếp thạc sỹ nữa.-Isshin nói.
-Cái gì!Ba tính huỷ hoại tương lai của con mình hả?-Ichigo hét.
-Chính mày mới là đứa huỷ hoại giấc mơ bế cháu của ba mày đấy.
-Ông ham hố gì ba cái đó hả?Mà làm gì có ma nào mà hẹn với chả hò.
-Hô hô hô!Cái đó thì mày khỏi lo con ạ!Ba mày sẽ thầu vụ này!Ba mày đã nhờ Matsumoto-san,bạn cũ của ba giới thiệu dùm mày em nào đó xinh xinh rồi.Và cổ giới thiệu cho mày cô cháu gái họ hàng xa của cổ,cực kì dễ thương đang sống chung với cô ấy.Con bé 22 tuổi,đại học luật đó nha.Chủ nhật tuần này mày sẽ đi gặp con bé.-Isshin làm một tràng giới thiệu.
-Ông già chết tiệt!Đã bảo là con không thích sao cứ ép con hoài vậy.Con bận lắm!Không có thời gian đâu.-Ichigo càu nhàu.
-Sao lại không thích?Hay là….Mày đừng nói với ba là mày….bị ĐỒNG TÍNH nên mới không thích con gái nhá!Trời ơi!Masaki ơi!Lỗi cũng chỉ tại anh!Chỉ tại anh dạy con không tốt nên giờ nó lầm đường lạc muối…à lộn lạc lối chớ.
Isshin hét lên rồi bay đến chỗ tấm áp phích hình Masaki-vợ của ông khóc lóc kể lễ.Ichigo tức đến tím tái mặt mũi,trừng mắt nhìn ba mình quát.
-Cái ông già chết tiệt này!Sao ông lại có thể nghĩ con trai mình như thế hả?
-Vậy là không phải sao?
-Dĩ nhiên là không rồi!
-Thế sao mày lại không chịu đi hẹn hò!Mày không đồng tính hay là….mày bị BẤT LỰC hả con?Ối trời ơi!!!Masaki ơi!Lỗi chỉ tại anh.-Isshin lại hét ầm lên.
-Ông già!Sao ông lại có những suy nghĩ độc ác như vậy đối với đứa con trai duy nhất của mình chứ!Được rồi!Thích thì chiều!Tuần này tôi đi gặp mặt cô gái đó là được chứ gì.-Ichigo quát.
-Thật hả?Cuối cùng nó cũng đồng ý rồi mình ơi!Như vậy là đã chứng minh con mình hoàn toàn bình thường,Masaki à!-Isshin vui vẻ nói.
-Cái lão già gàn dở này!Hay giờ mình gô cổ ổng lại ném vô nhà thương điên nhỉ.-Ichigo tức giận nghĩ.
-Vậy chủ nhật tuần này,mày đến nhà hàng có địa chỉ này mà gặp nhá.Nhớ mang theo một quyển sách nào cũng được để làm dấu hiệu nhận biết đó.-Isshin nói rồi đưa cho Ichigo một tờ giấy.
-Biết rồi!Nói mãi!-Ichigo nhận tờ giấy trả lời.
Ichigo mặc dù không muốn nhưng rốt cuộc vẫn phải đồng ý đi gặp mặt cô gái mà ba mình giới thiệu.Mọi sự là vì chứng minh cho sự trong sạch của anh về mấy điều mà ba anh nghĩ về anh.Ichigo đành đi cho xong chuyện.Ichigo đến nhà hàng được ghi trên địa chỉ.Đây là một nhà hàng rất sang trọng nên Ichigo nghĩ gia thế của bạn cũ ba anh cũng không phải dạng xoàng.Ichigo bước vô nhà hàng nhìn quanh quất và dừng mắt tại một bàn gần cửa sổ.Ichigo đi tới gần thì thấy một cô gái với mái tóc đen ngắn đang ngồi đọc sách.Mà nói đúng hơn thì là đang đọc truyện tranh thì phải.
-Cô ấy đã lên đại học rồi mà vẫn mê mấy sách dành cho con nít sao?-Ichigo nghĩ thầm.
Ichigo nhìn bóng lưng đang ngồi quay lại ấy với mái tóc đen ngắn.Tự dưng anh lại nhớ đến con ranh đáng ghét ở quán cà phê.Ichigo nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ ấy.Làm sao anh có thể gặp cái con ranh đó ở một nơi như thế này được chứ.Ichigo khều nhẹ vai cô gái.
-À xin lỗi!Cho hỏi cô có phải là cô Inoue không?-Ichigo hỏi.
-À vâng!Đúng rồi!Tôi là Inoue!Có phải anh là…
Cô gái đó vừa quay người lại thì cả Ichigo và cô gái đó đều đông cứng.Cả hai há hốc miệng,tròn xoe mắt nhìn người kia như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
-Là con ranh đó!Thế quái nào?Sao nó lại ở đây?-Ichigo hoang mang nghĩ.
-Hờ!Lại gặp lại nhau rồi ông chú!Xem ra chúng ta cũng có duyên gớm nhờ.-Con bé cười khẩy.
Nhìn thấy nụ cười khẩy khinh bỉ của con bé tặng cho mình.Ichigo liền lập tức quay người rời khỏi nhà hàng.Ichigo không muốn phải lãng phí thời gian của mình cho cái con bé vô duyên này.Thấy Ichigo quay người bỏ đi,cô bé liền nhanh chóng rời khỏi bàn chạy đến chắn trước mặt Ichigo,cười cười nói.
-Ấy!Sao chú về sớm thế?Chúng ta vẫn chưa nói chuyện mà?Bỏ đi mà không nói câu nào là bất lịch sự lắm đấy,chú già!
-Nói ai già hả con ranh khó ưa!Giữa hai chúng ta chả cần phải nói gì thì chắc cũng biết trước kết quả rồi.-Ichigo lườm con nhóc đáng ghét đó,gằn giọng nói.
-Ấy!Chú đừng vội kết luận như thế!Biết đâu hai ta lại hợp nhau thì sao?
-Tôi không nghĩ thế đâu nhóc.
-Người già đúng là cứng nhắc thật đấy!Chú không thử thì sao mà biết.Dù sao thì hai ta cũng đến đây rồi,sao không cùng nhau ngồi xuống làm miếng nước rồi từ từ ôn lại chuyện cũ,bổ sung chuyện mới nhỉ?
Cô bé nói rồi đi lại bàn ngồi xuống,bình thản uống một ngụm nước lọc ở sẵn trên bàn.Ichigo nhìn con bé nhăn mặt khó hiểu.
-Giữa mình và con nhóc này có chuyện mới để bổ sung sao?Mà nó tính làm gì nữa đây?-Ichigo nghĩ thầm.
Ichigo mặc dù không hiểu con nhóc này có ý gì nhưng anh vẫn đến bàn và ngồi xuống.Con nhóc ngước mắt lên nhìn Ichigo.
-Chú dùng gì?
-Cacao!
-Chú có vẻ thích mấy thức uống như socola hay cacao nhỉ?Trẻ con quá đấy.
-Tôi nghe nói rắng mấy người uống trà thường rất thanh nhã.Mà hình như tôi không thấy được điều đó ở nhóc thì phải.
Cô nhóc nhìn Ichigo,nhéch mép cười nhẹ rồi lại dùng cái muỗng khuấy khuấy ly trà.Ichigo ngồi nhìn một lúc nhưng vẫn không thấy con bé có biểu hiện gì.Ichigo bắt đầu thấy khó chịu.
-Này!Cô bé không định bảo là giữ tôi ở lại chỉ để ngồi xem nhóc khuấy trà đó chứ?
-Chú nóng tính thật đấy!Thảo nào đến giờ vẫn chư có bồ.
-Có hay không thì liên quan gì đến nhóc.
-Thôi được rồi!Thấy chú nôn nóng như vậy thì bây giờ ta ôn lại chuyện cũ nhé.Chú có thấy mình quá nhỏ mọn vụ nhường bàn ở quán cà phê không?
-Còn nhóc thì hãy coi lại cách nói chuyện của mình với người lớn đi.
-Chú nói đúng đấy!Nhưng cháu nghĩ đối với một số người thì không cần thiết đâu.
Cô bé nói rồi lườm Ichigo nhếch mép cười.Ichigo lúc này đã thực sự bị chọc tức.
-Chính vì thế nên nhóc mới không được ngồi chỗ quen của mình đấy.
-Hô!Hoá ra là vì lí do này nên chú mới cố ý không nhường cháu sao?
-Đúng đấy!Tôi sẽ chỉ nhường nếu ai đó cư xử phải phép hơn.
-Chú đúng thật là nhỏ mọn hơn đàn bà!
-Tôi như thế nào cũng không đến lượt nhóc bình phẩm đâu.
Cả hai ngồi lườm nhau cháy mặt.Con bé lại ngó qua chỗ khác không thèm nhìn Ichigo và tiếp tục khuấy trà.Cô bé nâng ly lên uống một ngụm rồi đứng dậy mỉm cười.
-Ây da!Buổi nói chuyện hôm nay có ích thật đấy.Hai ta lại tìm hiểu nhau được thêm một chút rồi nhỉ,chú già nhỏ mọn.
-Hờ!Nhưng riêng tôi thì vẫn không hiểu được những lời nói được phát ra từ một con nhóc khó ưa như ai đó đâu.-Ichigo gằn giọng.
-Vậy sao?Thế thì thật tội nghiệp!Chú già này!Có lẽ một lúc nào đó chú sẽ cảm thấy hối hận vì đã có những chuyện không khéo với cháu.À mà hôm nay hai ta cũng đã bổ sung được kha khá chuyện cũ rồi nhỉ?Vậy hẹn chú vào một dịp khác ta lại tiếp tục bổ sung!Chào nhé!Chú già khó ưa!
Cô bé nói rồi xách cái túi nhỏ đính lóc nhóc hình thỏ đi ra khỏi nhà hàng.Còn Ichigo thì lúc này ngoài cảm thấy bực mình ra thì chẳng hiểu con nhóc ấy nói cái mô tê gì cả.
-Một con nhỏ khó ưa!Cứ đụng mặt nó là thấy ám quẻ,đã vậy nó còn hẹn mình dịp khác nữa chứ.Đừng có để ta gặp lại cái mặt của mi nữa. Con ranh này đúng là đáng ghét thật mà.-Ichigo lầm bầm.
Ichigo đứng dậy tính rời khỏi nhà hàng thì bị nhân viên phục vụ gọi với lại.
-Thưa ngài!Ngài chưa thanh toán ạ.
-Ơ…hả?À….Xin lỗi!Tôi quên mất.
-Không sao thưa quý khách.
Ichigo nhận tờ hoá đơn từ nhân viên phục vụ.Ichigo nhìn vào giá tiền thì mém sặc.Hoá đơn tận 3000 yên.Gọi có ly trà với cacao mà tính tận ngần này,đúng là nhà hàng sang trọng có khác.Mà hình như trà bạc hà hương táo của con nhóc đáng ghét kia đắt gấp đôi cacao của anh.Thế mà nó dám dông trước để anh phải trả tiền thay nó.Nhưng vì con nhóc đáng ghét ấy không có ở đây nên Ichigo đành ngậm đắng nuốt cay rút 3000 yên ra trả thay cho kẻ thù của mình.
-Cái con quỷ sứ!Ta ghét mi!Mi là con ranh đáng ghét!!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
dttmd

dttmd

Nam Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 30/09/1999
Tuổi : 24
Đến từ : Phây-Búc

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty30/8/2015, 10:46

đù hình như cái  này không thuộc thể loại hài nhể?@@cừoi@@. cố gắng hiến fic nữa để em tham khảo tài liệu>@ ăn cắp bản quyền
Về Đầu Trang Go down
dictatorialking1502

dictatorialking1502

Nữ Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : soul society

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty30/8/2015, 21:00

Fic này thuộc thể loại hài,tình cảm nha bạn dttmd! :ok:
Mình luôn viết fic thuộc thể loại hài với bựa! :hehe:
Nếu các hạ là đồng bọn bựa lòi với bần tăng thì hãy tiếp tục ủng hộ fic nha! :wicked:
Về Đầu Trang Go down
dttmd

dttmd

Nam Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 30/09/1999
Tuổi : 24
Đến từ : Phây-Búc

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty30/8/2015, 21:39

em ủng hộ cả tứ chi, nguyên khí tại hạ ở núi 20 ngày để luyện tensa về thím muốn không em sẽ dạy cho : :D :super: :super: :super:
Về Đầu Trang Go down
dictatorialking1502

dictatorialking1502

Nữ Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : soul society

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty8/3/2016, 22:40

Xin lỗi mọi người vì bẵng đi một thời gian mình bỏ viết fic.Tại không hiểu sau khi đăng nhập vào forum mình lại không tìm được mục fanfiction.Thêm nữa máy tính mình bị hư,ăn sạch dữ liệu usb lun.Vậy nên mình phải mua máy tính mới với tậu thêm cái usb mới lun.Xui thấy ông nội lun!  :sad:
Bây giờ thì mềnh đã trở lại và ăn hại hơn xưa.Mọi người lại tiếp tục ủng hộ 2 fic mà mình viết nha.  :cheer:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 2:OAN GIA 3 LẦN GẶP 

Ichigo về nhà với tâm trạng bực dọc.Vừa bước chân vào nhà,Isshin liền nhảy ra chặn đầu thẩm vấn con trai cưng.
-Thế nào rồi con zai bố?Cô bé đó thế nào?Con có gặp được cô gái đó không?
-Có!Vừa đến là con gặp được liền.
-Thế tình hình chiến sự ra sao rồi?Con bắn đổ được con bé chưa?
-Chưa đổ nhưng chiến tranh thì nổ rồi đấy!
-Hể?Con nói vậy là sao?Ba nghe nói con bé vừa xinh đẹp,giỏi giang,hiền lành,đẹp nết,nói chung là con bé đoan trang lắm mà.-Isshin nói.
-Bố giỡn với con hả?Cái con bé thì con chỉ thừa nhận mỗi phần đẹp thôi còn tất cả những thứ còn lại thì đúng là điêu ngoạc mỏ.-Ichigo ức chế quát.
-Hả?Chính Rangiku đã nói với bố thế mà.
-Tào lao!Bố phải biết rằng quảng cáo là nói láo chớ.Thôi dẹp đi!Con về phòng ngủ đây!Sao con lại phải tốn thời gian vì mấy chuyện này chứ.
Ichigo nói rồi đi thằng về phòng bỏ Isshin ở lại chưng hửng.Ichigo đóng sập cửa phòng 1 cách bực mình.Anh thả người xuống chiếc giường êm ái,đưa tay di di trán.
-Ơi!Tức chết đi được!Chỉ tại cái con nhóc đáng ghét đó mà phí bao nhiêu thời gian đáng lẽ phải dành cho bài luận của mình.
Ichigo đưa tay với lấy chiếc laptop trên bàn.Anh ngồi dậy truy cập vào trang web tìm việc làm.Đang lang thang trên mấy mục quảng cáo thì anh mừng rơn khi thấy trường tiểu học Karakura đang tuyển giáo viên dạy Toán làm việc theo ca.Đây cũng là ngôi trường mà em gái anh đang theo học.Ichigo nhanh chóng điền vào đơn đăng kí xin làm việc rồi nhấn gửi.Xong việc anh tắt laptop rồi mệt mỏi tắt đèn đi ngủ.
~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~
-Vậy cậu Kurosaki Ichigo,cậu nghĩ khi nào cậu có thể bắt đầu việc làm?-Hiệu trưởng Yamamoto hỏi.
-Lúc nào tôi cũng sẵn sàng,thầy muốn tôi bắt đầu làm việc khi nào cũng được.-Ichigo trả lời.
-Vậy chiều nay thầy dạy tiết 3 của lớp 6A nhé,là tiết tiếp theo đấy.Dạy xong thầy có thể về vì đó là tiết cuối.-Yamamoto nói.
-Vâng cảm ơn thầy!-Ichigo trả lời.
Đúng lúc đó,cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở.Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Ichigo giật nảy mình quay lại.
-Thưa hiệu trưởng,Ukitake-sensei nhờ em đưa cho thầy mấy bản báo cáo ạ.-Rukia nói.
-Cảm ơn em nhé!-Yamamoto nói.
Rukia đi đến để đưa xấp báo cáo cho hiệu trưởng Yamamoto thì chạm mặt Ichigo.Cả hai kinh hoàng hét lên.
-Á!Chú già FA!Sao chú lại ở đây?Bộ chú là biến thái bám đuôi hả?-Rukia hét.
-Tôi phải hỏi nhóc mới đúng đó!Thế quái nào con ranh gian tà nhà mi lại ở đây?-Ichigo hét.
-Ồ!Hai người có quen biết sao?-Yamamoto hỏi.
Lúc này cả hai mới giật mình nhận ra là mình vẫn đang ở trước mặt thầy hiệu trưởng.Rukia nhanh chóng để mấy bản báo cáo lên bàn.
-Ấy!Dạ không phải đâu ạ?Tại tự nhiên em thấy chú đây lạ quá,em chưa gặp mặt bao giờ nên hơi bất ngờ.-Rukia trả lời.
-À!Đây là thầy dạy Toán mới của trường chúng ta.Em hãy làm quen với thầy ấy đi.Thầy ấy còn trẻ,mới 26 tuổi thôi nên em hãy hợp tác tốt với thầy ấy nhé.-Yamamoto giới thiệu.
-Đù!26 tuổi?Thế mà cứ tưởng 46 chớ.-Rukia hạ giọng nói nhỏ.
-Ê!Bố nghe được đấy nhá!Cái con ranh lùn tẹt kia!-Ichigo quay sang Rukia trợn mắt.
-Vậy sẵn đây em dẫn thầy ấy về lớp mình lun nhé.Tiết tiếp theo thầy ấy sẽ dạy lớp em đó.Sau tiết học thì em dẫn thầy ấy tham quan quanh trường lun nhé!
-Dafug!Thiệt sao trời!Mình cùng kẻ mình ghét á!-Cả hai cùng nghĩ trong khung cảnh sấm chớp đùng đoàng.
-A ha ha!Tất nhiên rồi ạ!Thầy cứ để em giúp thầy ấy ạ.-Rukia nở nụ cười tươi roi rói.
-Má ơi!Nụ cười hàng fake sao mà chói loà dữ thần vậy nè.Con này không phải dạng vừa đâu.-Ichigo xám mặt nhìn Rukia nghĩ thầm.
Cả hai chào thầy hiệu trưởng rồi mở cửa bước ra khỏi phòng.1 giây….2 giây…..3 giây……
-Ê!Chú già đơn côi!Bộ ông là giáo viên thiệt hả?Thế mà tôi cứ tưởng là mấy thằng otaku nào phát cuồng nhuộm cái đầu cà rốt đi long nhong chớ.-Rukia thay đổi thái độ 360 độ, nói giọng xỉa xói.
-Vậy thì xin lỗi đã để em thất vọng nhá.Bây giờ thì mong em HỌC SINH GIẢ NGOAN HIỀN dẫn THẦY GIÁO CỦA EM về lớp được không?-Ichigo lườm Rukia rồi cố ý nhấn mạnh.
-Thế thì mời thầy giáo NHỎ MỌN theo em về lớp.Mong sau này thầy hãy giúp đỡ em nhiều hơn nhé.-Rukia đáp trả.
-Ồ!Tất nhiên rồi!-Ichigo nói.
Cả hai cười nói mà sấm chớp đì đùng,sét nổ đoàng đoàng,khí đen toả ra mù mịt cứ như chiến tranh thế giới thứ 3 đang nổ ra vậy.Rukia dẫn Ichigo về lớp.Ichigo vừa bước vào lớp,liền nở nụ cười thân thiện.
-Chào mấy em!Thầy là thầy giáo dạy Toán mới của các em!Rất mong các em giúp đ….Ế!
Nhưng Ichigo chợt giật mình nhận ra mình hố hàng vì lúc này trong lớp chẳng có ai.Rukia thấy cảnh thì ôm bụng cười sặc sụa.
-Ôi trời ơi!Hài quá!Chào các em,mong các em giúp đỡ cơ đấy.Ghê zậy lun!
-Cái quái gì đây?Sao trong lớp lại chẳng có ai là sao?-Ichigo mặt đỏ lựng quát.
-Á há há!Đây là phòng học sinh học.Em tính qua đây lấy cái cây mình trồng về nhưng thấy thầy nhiệt tình chào hỏi vậy…Phụt….Ha ha ha!-Rukia cười đến nỗi phải dựa tường.
-Đủ rồi nha!Em đừng có chơi lầy nữa.Mau dẫn tôi về lớp,trễ tiết của tôi bây giờ.-Ichigo tức giận quát.
-Rồi,rồi thầy đừng nóng.Thực ra lớp ở kế bên đó mà,đâu xa đâu mà trễ.-Rukia dụi nước mắt nói.
-Nói chuyện với em đúng thật là tốn thời gian quá thể.
Ichigo bực tức đi ra khỏi phòng sinh học.Ichigo mở cửa lớp kế bên và nở nụ cười thân thiện lần 2.
-Chào các em!Thầy là thầy giáo mới,rất vui được gặ…
-A!Xin lỗi thầy!Nhưng có vẻ thầy nhầm lớp rồi.Tiết này là tiết Lí của em ạ!
Ichigo đớ người nhìn cô gái tóc xanh ở trước mặt mình.Cô gái tóc xanh cười thân thiện chìa tay ra.
-Sẵn tiện thầy ở đây,mình làm quen lun nhé!Em tên Nel!Giáo viên dạy Lí!Rất vui được gặp thầy!
-A ha ha!Tôi là Kurosaki,giáo viên dạy Toán mới!Xin lỗi cô vì đã quấy rầy tiết học của cô,tôi xin phép đi trước.
Ichigo đỏ lựng mặt bước ra khỏi phòng đóng cửa.Vừa quay lại thì bắt gặp ngay Rukia đang ôm bụng cười lăn lộn trên sàn.Ichigo nổi gân xanh,mặt tối sầm ức chế hét.
-Con ranh chết tiệt!Bố phải diệt trừ yêu quái nhà mày.
Ichigo xông vào tính tóm Rukia nhưng Rukia nhanh nhẹn bật dậy né đòn rồi dông thẳng.
-Hố hố!Có ngon thì lại đây mà bắt này!Thầy giáo hố hàng!
Ichigo không dễ gì bỏ cuộc liền co chân đua marathon với con nhóc quỷ.Rukia chạy 1 hồi rồi mở cửa 1 phòng học rẽ vô.Ichigo rượt sát theo sau cũng bay theo lun vào phòng học đó.Ichigo túm được Rukia,kéo tay cô nhỏ lại rồi gạt chân đè thẳng xuống sàn.Ichigo ngồi đè lên cô nhóc giọng hằm hè.
-Bắt được rồi nhé!Em dám giỡn mặt với tôi hả,tôi phải phạt em thật nặng mới được.-Ichigo quát.
-Thầy ơi!Đừng mà!Chúng ta đang ở giữa lớp học mà thầy làm vậy làm em bối rối quá.Người…người ta đang nhìn kìa.-Rukia mắt rơm rớm nói.
-Hả?Em đang nói cái khỉ gì thế?
Ichigo quay mặt qua thì thấy 1 đống học sinh nhìn mình trân trân.Ichigo tái mặt.Rồi một bạn nữ trong lớp hét lên.
-Trời ơi!Biến thái!Ai đó cứu với!Hắn đang giở trò sàm sỡ Rukia kìa.-Hinamori la lên.
-Ông chú kia!Ông làm cái gì thế hả?Mau thả Kuchiki ra,mọi người mau gọi giáo viên đến đây.-Hitsugaya la lên.
-Ơ…Khoan!Không phải như các em nghĩ đâu.Việc này chỉ là hiểu lầm thôi.Này!Em mau giải thích đi chứ.-Ichigo hoảng hốt quay qua Rukia nói.
-Thầy ơi!Thầy đừng chối nữa!Giữa ban ngày ban mặt mà thầy lại làm thế,em thật sự ngại lắm.Thầy mạnh bạo vậy,em sợ!-Rukia rơm rớm nước mắt nói.
-Cái gì?Ông ta là thầy giáo sao?Thật bệnh hoạn!Không thể tin được ông là thầy giáo mà lại làm thế.-Homura tức giận quát.
-Ê khoan đã!Clgt!Em nói vậy là sa….
Ichigo chưa kịp nói hết câu thì bỗng có người từ ngoài xông vào.
-Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Kensei-sensei!Gã biến thái này vừa đè Kuchiki ra ngay giữa lớp học.-Hitsugaya kể.
-Khoan!Đã kêu  là hiểu nhầm rồi mà.-Ichigo nói.
-Đè 1 nữ sinh ra giữa lớp mà nói là hiểu lầm à.Mau theo ta lên phòng hiệu trưởng xử lí vụ này,tên biến thái.-Kensei nhanh chóng khoá tay Ichigo dẫn đi.
-Khoan!Tôi đã bảo là hiểu nhầm rồi mà.Này!Rukia!Em mau nói gì đi chứ.
Ichigo cố gắng ngoái lại xin Rukia giải thích mọi chuyện.Nhưng khi vừa quay lại thì thấy nụ cười gian tà nở trên môi cùng vẻ mặt lạnh lùng đến rợn gáy của con nhóc đó.Ichigo mới biết rằng mình bị lừa đẹp.Ichigo tức giận hét không nên lời.
-CÁI CON LÙN CHẾT TIỆT!ĐỒ ÁC QUỶ ĐẦU THAI!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vậy là do 2 thầy trò sợ trễ tiết nên cả hai phải chạy nhanh đến lớp.Lúc bước vào lớp thì em bị vấp cửa nên làm Kurosaki-sensei ở đằng sau cũng mất đà ngã theo rồi thầy vô tình ngã lên người em làm cả lớp hiểu lầm.Mọi chuyện là vậy phải không,em Kuchiki?-:Hiệu trưởng Yamamoto nói.
-Dạ vâng ạ!Chỉ tại em bất cẩn nên mới để mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy.Em thật xin lỗi vì đã làm phiền các thầy ạ.Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.-Rukia cuối đầu nói.
-Thôi được rồi!Không sao đâu!Hai thầy trò về lớp đi.Lần sau cẩn thận hơn là được rồi.-Kensei nói.
-Dạ!Em cảm ơn thầy ạ!Kurosaki-sensei,mình cùng về lớp thôi.-Rukia cười tươi roi rói nói.
Cả hai bước ra khỏi phòng trở về lớp học.Đang trên đường đi thì Ichigo kéo Rukia vào 1 phòng học trống,bế bổng cô bé lên,dồn sát tường.Ichigo lườm Rukia.
-Nghe đây nhóc con!Ông chú đây thừa biết nhóc ghét chú và nhóc muốn trêu chọc chú nhưng với người lớn thì đùa gì cũng có giới hạn thôi,đừng có quá trớn.
-Ồ!Mới vậy mà đã đến giới hạn rồi sao?Ông chú thật đúng là quá dễ dàng nhỉ.-Rukia nở nụ cười ranh mãnh kề sát mặt Ichigo nói.
-Này,con quỷ con!Nếu nhóc không phải là con gái thì chú đây đã cho nhóc một trận rồi.Đừng bao giờ giỡn mặt với người lớn hiểu chưa hả?
-Vậy lun sao!Nếu cháu cứ thích đùa giỡn với chú thì sao nhỉ.Chú nên nhớ cô nhóc trước mặt chú không hề đơn giản đâu.
Rukia kéo cổ áo Ichigo rồi tặng anh chàng một nụ hôn.Ichigo chết trân vì quá bất ngờ trước hành động của cô nhóc này.Nhân lúc Ichigo lơ là,Rukia luồn chéo tay phải qua cổ trái anh,dùng cùi chỏ tay trái thục một cái vào vai phải anh khiến anh nhói lên phải thả cô nhóc xuống.Rukia tiếp đất rồi nhanh chóng gạt chân Ichigo khiến anh ngã nhào về bên trái.Rukia liền nhân cơ hội khóa tay Ichigo ra sau làm anh chàng rên lên.
-Ui da!Cái con quỷ con này!Mau bỏ ra!Mi có thật là học sinh lớp 6 không vậy hả?
-Ông chú à!Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi!Cứ từ từ mà tận hưởng.Và nhớ đừng xem em là 1 con nhóc cấp 1 bình thường như bao người nhé.
Rukia cúi xuống hôn má Ichigo một cái rồi thả anh ra.Rukia đứng dậy mở cửa phòng bước ra.Trước khi đi,cô ngoái lại tặng cho Ichigo một nụ cười khó hiểu.
-Thầy đã biết lớp ở đâu rồi chứ nhỉ.Vậy thầy mau đến lớp đi,còn có 10 phút nữa thôi đấy,ít ra cũng giới thiệu được cái tên với lớp chứ nhỉ.
Nói rồi,Rukia bỏ đi.Ichigo nhăn mày nhìn theo con nhóc quỷ đó.Bất giác anh chạm vào môi mình.
-Chết tiệt!Lỡ dính vào cục nợ to đùng khó nhằn rồi.Con này đích thực là quỷ mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Nii-chan!-Yuzu chạy đến ôm chầm lấy Ichigo khi anh đang đứng đợi ở cổng trường.
-A!Mấy đứa tan lớp rồi nhỉ.Có muốn đi uống gì đó với anh không,Yuzu,Karin?-ichigo hỏi.
-Thôi khỏi!Em với Karin-neechan về nhà trước đây.Nghe nói chị hàng xóm của căn nhà đối diện nhà mình lâu lâu mới về nhà 1 lần.Em muốn qua đó chào hỏi.-Yuzu nói.
-Tụi em tính làm ít bánh mang qua đó để chảo hỏi chị ấy.
-Vậy à!Hai đứa về trước nhớ cẩn thận đó.-Ichigo cười nói.
-Oi!Ichi-nii!
-Gì thế,Karin?
-Anh có chuyện gì à?Ngày đầu đi dạy không ổn sao?
-Uầy!Lo lắng không đâu!Anh mà có chuyện gì chứ.Thôi!Mấy đứa về trước đi.
-Vậy sao?Thế thì tụi em về trước đây.Gặp anh sau nhé.-Karin nói.
-Ờ!Bai mấy đứa!-Ichigo vẫy tay nói.
Ichigo nhìn hai em gái mình đi khuất rồi thở dài.Anh tự ngẫm không hiểu kiếp trước mình làm gì thất đức mà gặp toàn chuyện xui xẻo.
-Hờ!Cái con nhỏ đó có thật nó chỉ mới 12 tuổi không vậy trời.
Ichigo leo lên con xe Yamaha của mình lái thẳng tới quán cà phê yêu thích-Hanayuki.Đến nơi,anh mở cửa bước vào thì gặp ngay khắc tinh của mình đang ngồi trong quán.
-Clgt!Sao đi đâu mình cũng gặp cái con ác thần này vậy trời!-Ichigo đi thẳng đến chỗ Rukia đang ngồi,kéo ghế ngồi phịch xuống.
 -Ồ!Chú già khó tính!Lại gặp lại nhau rồi.-Rukia khuấy đá trong cốc trà đào của mình nói.
-Đủ rồi nha!Đổi thành chú già đẹp trai đi.Cái đó thì còn chấp nhận được.-Ichigo nói.
-Đã già mà còn đẹp trai cơ đấy.Thôi được rồi,ông già đẹp lão,có chuyện bối rối gì tính thổ lộ hả?
-Cái con ranh này!Chú đây vào thẳng vấn đề chính luôn đây.Rốt cuộc nhóc muốn gì hả?Sao lại không để tôi yên.Đừng nói là nhóc nhỏ mọn đến nỗi vì vụ tôi không nhường chỗ ngồi nên thù tôi tới giờ nhá.
-Ấy da!Chú đừng nghĩ xấu về cháu thế chứ.Cháu chỉ muốn thân thiện với chú thôi mà.Với lại phải bày vài trò thì cuộc sống học đường mới thêm thú vị chứ,chú nhỉ?
-Thú vị cái nồi!Nhóc có biết là vì nhóc mà hôm nay tiết dạy đầu tiên của mình dù đã được giải oan mà tôi vẫn phải nhận bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ đổ dồn về mình không hả?-Ichigo tức giận nói.
-Chú đừng buồn!Cứ coi như đó là động lực vượt lên chính mình đi.-Rukia cười cười.
-Đừng có đùa!Có biết như vậy là nhóc đang gây khó khăn cho công việc của chú không hả?Mà sao hôm nay nhóc trốn học hả?Học sinh mà thế đấy hả?-Ichigo quát.
-Ây da!Tại mấy bài học ở trường chán quá!Mấy cái đó em học qua hết rồi.Thấy rảnh quá nên em ra ngoài lượn vài vòng.-Rukia trả lời.
-Hờ!Nói cứ như mình giỏi lắm ấy.Mà túm cái quần lại,nếu nhóc tuyên chiến thì ông chú đây cũng sẽ chấp.Đừng tưởng giỡn mặt với người lớn như vậy là xong.Chú đây sẽ khiến nhóc phải hối hận.
-Ồ!Vậy lun hả?Coi ông chú già chấp con nít kìa.Mà coi bộ chú rất thích bị giỡn mặt như vậy mà nhỉ.
-Tôi thích hồi nào.Em đừng có xàm.
-Ồ!Vậy sao cái mặt sắp thành trái cà chua rồi kìa,mít tờ Dâu Tây lai Cà Rốt.-Rukia chọc.
-Hả?Tôi không…Tôi nói cho em biết,tôi không có hứng với con nít đâu.Tôi cực kì ghét mấy đứa tiểu quỷ siêu quậy như nhóc nên đừng tưởng được nước lấn tới nhá.
Ichigo cố gắng chống chế cùng với gương mặt đỏ bừng của mình.Ichigo lại bất giác nhớ lại nụ hôn mà con nhóc này tặng mình mặc dù đó chỉ là một trò trêu chọc.Rukia nhìn thấy biểu cảm của Ichigo liền thích thú cười trêu chọc.
-Ủ ui!Quả là một chàng trai thật thà nhể?Dễ thương quá ta!
-Im đi!Tôi không muốn đôi co với nhóc đâu.Tôi về đây!
Nói rồi, Ichigo đứng dậy đi ra khỏi quán.Rukia thấy vậy cũng đứng dậy đi theo.Thấy Ichigo đang dắt xe chuẩn bị rời khỏi,Rukia liền nhanh chóng leo lên con xe của Ichigo ngồi.Thấy có con nhóc tự ý leo lên xe mình,Ichigo không khỏi khó chịu.
-Ê này!Nhóc con!Muốn gì đây?
-Chú chở cháu về nhà nhé.-Rukia hồn nhiên trả lời.
-Dẹp!Cút xuống mau!Bố đi 1 mình!Bố đếch có thời gian chở mày về đâu.-Ichigo từ chối.
-Bố ơi!Bố mà từ chối nữa là con la lên cho người ta biết bố tính đem con bỏ chợ à nghen!-Rukia cười đểu nói.
-Cái gì?Mi dám….
-Hả?Sao lại không dám!Đã thế thì….-Rukia lấy hơi chuẩn bị la thì bị Ichigo bịt miệng lại.
-Thôi được rồi.Thật tội cho gia đình nào có đứa con như nhóc mà.
Ichigo nói nhưng chợt giật mình khi thấy trong một khoảnh khắc,trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô nhóc trước mặt mình lộ rõ sự tổn thương.Rukia chợt im lặng.
-Ê này!Nhóc con!Nhóc không sa…
-Chú ơi!Nhà cháu đi đường này nè.Không về mau là trời tối đó.-Rukia cười nói.
-A ờ…Được rồi!
Thấy Rukia bình thường trở lại,Ichigo yên tâm đi phần nào.Nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có cảm giác gì đó hơi khó chịu.Anh đã tự hỏi không biết cái cảm giác này là gì.
-Chú ơi!Rẽ trái đê!-Rukia chỉ đường.
-Ờ!Nhà nhóc ở đường nào vậy?-Ichigo hỏi.
-Thì chú cứ chạy đi.Cháu chỉ cho!Cháu rành khu này nên khỏi sợ lạc đâu.
-Hờ!Tinh tướng gớm nhờ!Mà sao càng chạy càng thấy cái đường này quen quen.Hình như mình nhớ nhớ là đã đi qua rồi thì phải.-Ichigo tự nhủ.
Sau một hồi lái xe,cuối cùng cũng đến nơi và đây cũng chính là lúc anh bàng hoàng nhận ra sự thật kinh hoàng.
-Shit!Đây là đường về nhà mình mà.Sao lại về đây hả con nhóc kia?-Ichigo đứng trước cổng nhà mình hét.
-Ủa?Ra đó là nhà chú sao?Vậy chúng ta là hàng xóm rồi nhỉ?
-Hả?Cái gì cơ?Đừng có nói là…..
Ichigo đổ mồ hôi hột.Đúng lúc đó,Yuzu mở cửa đi ra
-A!Nii-chan đã về.Ý!Karin-neechan ơi!Coi kìa!Chị hàng xóm đối diện nhà mình cũng về kìa.-Yuzu chạy ra đón Ichigo kêu lên.
-Hả?Em nói vậy là….Đừng nói là cái con này…..-Ichigo mặt tái mét.
-Tại có một thời gian anh đi học xa,với lại chị ấy cũng ít khi về nhà này nên anh không biết chị ấy nhỉ.Chị ấy sống ở căn nhà đối diện nhà ta đó.Mà sao em không thấy cô của chị ấy nhỉ.Lúc trước có thấy mà.-Karin nói.
-À!Cô chị sẽ ở nơi khác nên chị sẽ ở đây một mình.-Rukia trả lời.
-Ở một mình sẽ buồn lắm đó,khi nào chị buồn thì qua nhà chơi với bọn em nhé.-Yuzu nói.
-Được thôi!Cảm ơn em nhé.-Rukia nói.
-Vậy giờ hai người làm quen nhau đi ha!Rukia-neechan!Đây là anh trai của tụi em.-Yuzu giới thiệu.
-Chào anh ạ!Em là Kuchiki Rukia!Nhà em đối diện nhà anh!Hân hạnh được làm quen.Và từ nay em rất mong là chúng ta có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn nhỉ.
Rukia kết thúc bài giới thiệu bằng một ánh mắt đen tối,nụ cười gian tà không thể tả.Ichigo thì như rớt xuống 18 tầng địa ngục khi phát giác ra sự thật thương tâm này.Lúc này thì anh chẳng cầu gì hơn cho trời giáng sét đánh chết anh lun đi cho xong.Ichigo ức chế hét.
-TRỜI ƠI!ĐÚNG LÀ OAN GIA MÀ!

Vậy là Ichigo không những chỉ xui xẻo gặp được 1 con nhóc khó ưa,1 cô học trò rắc rối và bây giờ là một cô hàng xóm ma mãnh khó đỡ.Coi bộ vận xui vẫn sẽ còn bám theo Ichigo dài dài, chưa dễ gì buông tha cho anh đâu.


Được sửa bởi dictatorialking1502 ngày 15/3/2016, 20:00; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
maruko_chan



Tổng số bài gửi : 22

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty15/3/2016, 11:07

Hay thiệt đó , cơ mà sao chị Ru nhỏ tuổi vậy , thế này thì anh Ichi nhà ta phải tội dụ dỗ trẻ con mất  :P :yeah: :yeah: :yeah:
Về Đầu Trang Go down
dictatorialking1502

dictatorialking1502

Nữ Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : soul society

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty25/5/2016, 16:57

CHAP 3:CỤC NỢ TRỜI BAN


-Đúng thật là ác mộng!Ông trời ơi!Con nhớ con ăn ở có đức lắm mà sao ông lại nỡ tàn nhẫn quẳng cho con cục nợ đời này chứ.
Ichigo đập đầu bôm bốp vào tường trong khi Rukia đang ngồi chỗ ghế sofa cười đùa với hai em gái anh.Vậy là từ nay anh chính thức trở thành mục tiêu cho những trò trêu chọc của con nhóc ranh ma này.Thấy Ichigo thu lu một góc mặt bơ phờ nhìn mình,Rukia liền nháy mắt tặng cho Ichigo một nụ cười đểu cực kì làm Ichigo giật mình.
-Chúa ơi!Xin hãy bảo vệ con khỏi loài ác quỷ!-Ichigo giơ thánh giá,xua xua tay nói.
-Chúa đây con!Đã có chúa ở đây bảo vệ con rồi.Con đừng sợ nữa.-Rukia giữ nguyên nụ cười đểu tiến lại gần Ichigo.
-Nooooo!Tránh xa ta ra!Con yêu quái thành tin….Bốp!!!!
Ichigo vừa lùi lại thủ thế vừa hét nhưng chưa kịp hét hết câu thì Isshin về nhà từ lúc nào,thấy Ichigo liền lao thẳng tặng cho thằng con zai cưng một đá ngay mặt.Isshn hét lên.
-Thằng con hư đốn này.Mày dám lừa tình bố à!
-Ai lừa tình chứ!Ông lại bày trò dở hơi gì nữa đây hả ông già râu chết tiệt.
Ichigo bị đá văng liền đứng dậy trở lại phản công.Anh lao đến trả lại cho ông già của mình một cú đá ngay mặt.Isshin mất đà ngã lao về phía Rukia.Rukia thấy vậy liền lùi lại túm áo Isshin rồi xoay người vật Isshin xuống đất.Ichigo nhìn thấy vậy thì há hốc miệng ngay đơ.
-Woa!Chị Rukia giỏi quá!Chiêu đó là gì vậy chị?-Karin hào hứng hỏi.
-À!Đòn vật vai của bộ môn Judo!-Rukia cười trả lời.
-Chị học Judo sao?-Yuzu hỏi.
-Ừ!Cũng chẳng có gì nhiều.Chị được đai đen Judo,Karate được ngũ đẳng huyền đai (renshi) và biết một chút về Kendo.
-Má ơi!Gặp phải giang hồ cmnr!-Ichigo lặng thầm một nỗi kinh hoàng.
-Ban đầu anh trai chị muốn chị học Kendo theo truyền thống gia tộc nhưng tập Kendo thì chai tay mất nên chị chị tập một chút để tự vệ mà thôi.
-Vậy chị hạ được bao nhiêu người trong một trận đánh vậy?-Karin hỏi.
-Chắc chừng 11,12 người gì đó.-Rukia trả lời.
-Vãi hàng con đại bàng!Môt con nhóc như nó chấp một lúc hơn chục thằng.-Ichigo hóa đá.
-Chị giỏi quá!Mới lớp 6 mà học được bao nhiêu là thứ như vậy.-Yuzu khen.
-Ha ha!Chẳng có gì là ngạc nhiên cả.Vì chị là thiên tài mà,phải không thầy?
Rukia liếc mắt nhìn Ichigo ranh mãnh.Ichigo bất giác nhớ lại vụ Rukia vật thẳng anh xuống sàn ở trường.Anh xám mặt lùi lại ậm ờ vài câu rồi im bặt.Rukia thấy thái độ đó của Ichigo thì rất thích thú,nổi hứng trêu chọc.
-Ichigo!Thằng đểu này!Sao mày dám lừa bố hả?-Isshin bật dậy hét.
-Lại gì nữa đây hả ông già râu.Con lừa ai bao giờ mà bố nói thế hả?-Ichigo hét.
-Lại còn chối!Hôm nay bố mày đã gặ….
Isshin chưa nói dứt câu thì nhìn thấy Rukia đứng trước mặt mình.Đẹp như một thiên thần,vẻ đẹp tưới tắn,dễ thương quá mức cho phép làm Isshin ôm chầm lấy Rukia la lên.
-Con dâu của bố!Cuối cùng thằng con trời đánh của bố cũng dẫn con về rồi.
-Nhầm hàng rồi ông!Đó đếch phải con dâu ông.Nhóc này là học sinh của con.Bố làm cái gì vậy,thả ra mau!-Ichigo quát vừa chạy lại giành Rukia lại từ tay bố mình.
-Không có gì là không thể!Đây chắc chắn là con dâu bố rồi.Học sinh thì đã sao chứ.Học sinh và giáo viên yêu nhau thì vấn đề gì đâu.Bố mày ngày xưa cũng yêu mẹ mày khi cô ấy vẫn còn ngồi ghế nhà trường đấy thôi.-Isshin hào hừng  nói.
-Cái đó đích thực là vấn đề lớn đó.Nhóc này mới có 12 tuổi, còn chưa đủ vị thành niên nữa.Bố tính tống con trai mình lên phường à!-Ichigo vừa bế Rukia vừa quát.
-Ở Nhật,con gái 16 tuổi là đã được kết hôn rồi.Đợi có 4 năm nữa chứ nhiêu.Con dâu bố ơi!Thằng con bố là thằng ngu đần,nóng tính,trẻ con nhưng mong con đừng chê nó nhé.Nó hay chơi ngu nên nhờ con chăm sóc nó nhé.-Isshin mắt rưng rưng cầm tay Rukia nói.
-Bớt xàm đi ông già râu!Đừng có ở đó mà lải nhải vớ vẩn.Tôi không có cưới ai hết á!-Ichigo quát rồi cho Isshin một cú ngay bụng văng xa.
-Woa!Cú đá này đẹp à nha!1 like cho Ichi-nii!-Karin nhìn gật gù khen ngợi.
-Cái ông già này!Thiệt tình…
Ichigo quay sang nhìn Rukia thì thấy con nhóc mình đang bế trên tay đang nhìn mình và nở một nụ cười khó hiểu,nhưng nụ cười ấy đẹp đến nỗi làm anh không nỡ rời mắt.Rukia đưa tay nâng cằm Ichigo tinh nghịch hỏi trêu anh.
-Ồ!Phản kháng dữ hen!Chẳng lẽ nào cháu tệ đến thế!Chú….không muốn cưới cháu sao?
Rukia kề sát mặt,nhìn sâu vào mắt Ichigo làm anh ngay đơ ra,không biết nên biểu hiện làm sao cho đúng.Sao mấy phút,anh giật mình rồi bất giác mặt mày anh chàng này đỏ rực.
-Đừng có chọc ghẹo người lớn.Trẻ con thì biết gì.Mà…mà ai thèm cưới nhóc chứ.-Ichigo chống chế.
-Vậy lun sao!Coi chừng sau này chú ế quá rồi lại vác xác theo em xin cưới đấy.
-Đủ rồi nha!Em cũng đừng xàm lông như ông già của tôi nữa.
-Ủ ôi!Coi mặt ai đang đỏ rực xem đáng yêu chưa này.
-Thôi nha!Mặt ai đỏ hả?Tại trời nóng quá thôi chứ bộ.
-Ủa!Đang mùa xuân mà anh!Em có thấy trời nóng tí nào đâu.-Yuzu hồn nhiên nói.
-Cái đó là tại em không cảm nhận được đó thôi.Trời nóng thật đấy.-Ichigo nói.
-Uầy!Cái cảnh này sao giống trong mấy truyện ngôn tình zậy cà.Vậy Rukia-nee đích thực là soái ca phúc hắc cmnr!Còn Ichi-nii nhìn kiểu gì cũng thấy giống nữ chính bánh bèo.-Karin nói.
-Cả em nữa,Karin!Đừng có nói kiểu xỉa xói anh như vậy nha.Anh lên phòng đây,không nói chuyện với mấy đứa nữa đâu.
Nói rồi,Ichigo quay lưng đi lên cầu thang,đi lên phòng nhưng mới đi được vài bậc  thì nghe tiếng Yuzu hồn nhiên nhắc nhở.
-Onii-chan!Anh lên phòng thì để Rukia-nee ở lại đây chứ.Anh bế chị ấy lên phòng anh làm gì?
  -Uầy da!Người đâu mà vội vàng quá nha!-Rukia trêu chọc.
-Giỏi lắm con trai bố!Hãy tiếp tục nghe theo tiếng gọi của bản năng đi.-Isshin búng ngón trỏ nói.
-Dẹp đê!Còn em sao lẽo đẽo theo tôi làm gì hả?-Ichigo quát.
-Ơ hay!Thầy bế em nãy giờ không chịu thả xuống mà kêu em bám theo thầy.Hư cấu!-Rukia tỉnh bơ trả lời.
Ichigo ngượng chín mặt liền vội vàng thả Rukia xuống,lăng ba vi bộ phắn lun lên phòng.Ichigo đóng sầm cửa phòng lại,mặt anh vẫn đang đỏ như trái cà chua.Nhớ lại nụ cười của Rukia,bỗng dung anh lại thấy tim mình đập nhanh.Ichigo nhăn mặt nằm phịch xuống giường.
Lúc này,ở phòng khách,Isshin,Rukia cùng Karin và Yuzu đang ngồi trò chuyện vui vẻ.
-Chậc!Thằng Ichigo nhà bác đúng là thô lỗ!Sao nó lại để một bé gái dễ thương như thế này mà chạy lên phòng một mình không tiếp là sao.Cháu đừng trách nó nhé.-Isshin 
-Không sao đâu ạ!Thầy ấy ở trường cũng là một người hay xấu hổ.-Rukia cười nói.
-A ha ha!Vậy là từ nay nhà ta sẽ có một cô bé hàng xóm vui tính,dễ thương rồi.Có gì cháu giúp đỡ nhé!-Isshin nói.
-Vâng ạ!Mong bác giúp đỡ!-Rukia nói.
Rukia trò chuyện cùng Isshin,Karin,Yuzu một lúc rồi tạm biệt cả gia đình để về nhà.Ichigo thì vẫn đang nằm trong phòng bực dọc về con quỷ học sinh của mình.
-AAAA!Sao mình cứ nghĩ về nó hoài là thế nào.
Ichigo mở cửa sổ lấy chút không khí.Anh nhìn vào căn nhà đối diện.Đúng lúc đó,cửa sổ tầng trên nhà đối diện bật mở.
-Oái!Con ranh con!-Ichigo la lên.
-Ấy da!Mở cửa ngắm sao ai ngờ nhìn trúng ngôi sao chổi,hư hết cả mắt,còn đâu là cảnh đẹp đêm nay.-Rukia thở dài nói.
-Con ranh kia!Đừng nghĩ là bố đây không biết cái ý thâm thúi trong câu nói của mi nhá.-Ichigo sầm mặt nói.
-Ây da!Chú nói vậy là oan cho cháu đấy.Thôi,con ngoan trò giỏi đi ngủ đây.Nhìn ông già riết chắc lão hoá giác mạc quá.-Rukia nhỏ giọng nói.
-Ê!Con kia!Bố nghe đấy nhé!Ê này….
Mặc cho Ichigo la hét tức tối,Rukia bên cửa sổ đối diện chỉ thờ ơ tặng anh một nụ cười ma mãnh rồi đóng cửa sổ lại.Ichigo giãy đành đạch trên giường ức chế đến không thể tả.
-Cái con nhóc này!Khinh người quá thể!Sẽ có ngày bố cho mày một trận.
-Không được thô bạo với con dâu của bố!
Isshin từ đằng sau nhảy lên tung cước.Ichigo né sang một bên rồi đạp cho Isshin một cái dính tường.
-Lão già dở hơi!Ông nói bậy bạ gì đó?Đã nói con bé đó là học sinh của con chứ không phải con dâu ông.Mà ông ở đây làm gì.Sao cứ thích tự tiện xông vào phòng con là thế nào.Đây là xâm phạm quyền riêng tư đó.-Ichigo làu bàu.
-À!Bố mày có chuyện muốn nói với mày đây con.Sao mày dám lừa bố hả
-Lại chuyện gì nữa đây?Con có lừa bố chuyện gì đâu chứ?
-Có đó!Hôm nay bố có đi gặp Rangiku rồi.Bố đã thấy mặt con bé mà con xem mắt rồi nhé.Trời ơi!Con bé đẹp lung linh lại còn nết na mà mày nỡ dìm hàng vùi dập là sao hả?
-Bố có lộn không vậy?Cái con bé đó đúng là dễ thương thật đấy nhưng tính tình của nó đúng thật là ác quỷ mà.
-Tào lao!Không ngờ con trai bố mà mắt mũi để đầu gối.Bố mày đã gọi điện đến sếp trường con xin nghỉ ngày mai rồi.Mai mày đi ăn trưa với con bé cho bố.Không được phép phản đối.
-Cái quái gì vậy!Sao bố lại tự tiện làm thế!-Ichigo la lên tức tối.
-Trưa mai ở nhà hàng cũ.Ba mày nói hết những gì cần nói rồi đấy.
Isshin nói rồi đi ra khỏi phòng.Ichigo che mặt cạn lời.Vậy là ngày mai anh vừa phải gặp mặt khắc tinh của anh ở trường,vừa phải ngậm đắng nuốt cay đi ăn trưa cùng nó nữa.
-Trời ơi!Cái số tui!Sao đời lại nhỏ hơn cái đít nồi thế này.

Ichigo miệng lẩm bẩm ngao ngán.Anh khẽ liếc nhìn qua cửa sổ đối diện phòng mình.Ichigo thở dài nhưng không hề biết được rằng mình đã bất giác mỉm cười nhẹ.
Về Đầu Trang Go down
dictatorialking1502

dictatorialking1502

Nữ Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : soul society

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty25/5/2016, 17:00

CHAP 4:XUI XẺO NỐI TIẾP XUI XẺO


Sáng hôm sau,Ichigo uể oải lết xác xuống lầu ăn sáng để chuẩn bị đi làm.Vừa bước vào phòng ăn,Ichigo đã chạm mặt ngay Rukia đang ngồi trong phòng ăn nhà anh thản nhiên nhai bánh mì.Ichigo dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ lại.
-Quái!Sáng nay mình có rửa mặt rồi mà.Sao nhìn kiểu gì cũng thấy có một con yêu quái ngồi nhai bánh mì ngay bàn ăn là thế nào ta.-Ichigo lẩm bẩm.
-Tiếc quá thầy nhỉ!Nhưng đây là sự thật đấy,khỏi dụi mắt chi.-Rukia trả lời.
-Con yêu quái kia!Sao tự dưng sáng sớm sang đây ám quẻ nhà ta là có ý đồ gì hả.-Ichigo đi lại ngồi xuống bàn ăn nói.
-Ichi-nii!Anh kì cục quá đó!Ai lại nói con gái như vậy.-Karin đạp chân Ichigo nhắc khéo.
-Anh nói thật đấy!Con này không phải là con gái mà là con quái mới đúng.Em bị dính phải yêu thuật thôi miên của nó rồi đấy.
-Dâu-sensei!Nếu thầy còn ngồi đó lảm nhảm yêu quái với chả yêu ma thì sẽ muộn giờ làm đó.Yêu quái đi học trước đây!-Rukia nói rồi đứng dậy rời khỏi nhà.
-Hả?Khoan!…
Lúc này Ichigo mới giật mình để ý rằng anh sắp muộn giờ làm việc.Ichigo nuốt vội miếng bánh mì rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.Ichigo chạy loanh quanh nhìn qua nhìn lại tìm con xe của mình nhưng chẳng tìm thấy.
-Thế đéo nào?Rõ ràng cái xe của mình để trong gara giờ đâu mất tiêu rồi.Hay ông già râu lấy nó.
Ichigo đang lẩn quẩn với mớ suy nghĩ trong đầu thì mắt vô tình liếc cái đồng hồ.Ichigo liền bất đắc dĩ vắt giò lên cổ chạy thật nhanh để kịp giờ đến trường.Đến trường,anh dựa tường thở hồng hộc như trâu.Nhưng cuối cùng thì anh cũng kịp giờ lên lớp.
-Bỏ mẹ!Bà nó đứa nào dùng xe mà không nói một tiếng làm tao chạy hộc máu.
-Nước suối không đồng chí!
-Ờ!Cảm ơn!
-Không có gì đâu!Cảm ơn chú đã cho cháu mượn xe nhé.Cháu trả chìa khoá nè.
-À!Không có gì to tát đâu.
-….-
-….-
-Hình như có cái gì đó sai sai!Có gì đó không đúng thì phải.-Ichigo lẩm bẩm.
-….-
-Cái con ranh kia!Hoá ra mày là thủ phạm thó xe bố à!-Ichigo tức giận la lên.
-Thó hồi nào!Em chỉ mượn tạm chút thôi chứ bộ.-Rukia bĩu môi trả lời.
-Có biết là tại nhóc mà chú phải marathon sặc gạch không hả?-Ichigo nổi gân xanh.
-Tại cháu thấy chú sáng sớm cả người uể oải,hoa mắt quáng gà nhìn người mà ra yêu quái.Chắc là do chú ít vận động nên cháu có lòng tốt giúp chú vận động thân thể một tẹo ấy mà.
-Vận động cái con khỉ!Con quỷ con kia,mày đứng lại đó cho bố!
-Đúng là làm ơn mắc oán.Em chỉ có ý tốt giúp thầy thôi mà.
Ichigo điên lên rượt Rukia chạy khắp hành lang.Rukia mở cửa chạy vào lớp trong khi đó Ichigo rượt sát nút theo sau.Rukia nhảy cả lên bàn để trốn.Ichigo cũng chẳng chịu bỏ cuộc,đu theo tới cùng.Thế là cả hai thầy trò chơi rượt bắt quanh lớp học làm học sinh trong lớp náo loạn cả lên.
-Mà nhóc mới 12 ai cho phép lái xe hả?
-Đúng là già rồi nên cổ hủ,giờ 12 tuổi lái xe máy rồi xe đạp điện này kia còn nhiều lắm chứ không phải mình cháu đâu nhé!
-Con quỷ con kia!Đứng lại ngay!Mi tuổi khỉ hả?-Ichigo quát.
-Còn thầy cầm tinh con đỉa hả?Bám gì dai nhách vậy.-Rukia nói.
-Này!Hai thầy trò đang làm gì đấy?
Kensei đang đi loanh quanh kiểm tra thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ lớp 6A nên ngó vào xem thử chuyện gì.Thấy Kensei,Ichigo và Rukia cùng các học sinh trong lớp liền đứng hình.Ngay lập tức,các học sinh với tốc độ ánh sáng trở về chỗ ngồi ngay ngắn,thôi không cổ vũ,đứng hóng nữa.Rukia liền nhảy xuống.Ichigo khoác vai Rukia,nói.
-Không có gì đâu!Chỉ là…là…tập thể dục buổi sáng thôi ấy mà….Tại…tại lớp hăng quá nên hơi ồn ấy mà.
-Đúng đó!Không có gì đâu,Kensei-sensei!Ichigo-sensei!Thầy mau bắt đầu buổi học đi.-Rukia nói.
-À…ờ!Được rồi!Cả lớp mau lấy sách Toán ra nào.
-Thấy mấy thầy trò thân thiết như vậy cũng tốt.Thôi được rồi mấy thầy trò bắt đầu buổi học đi.Tôi không làm phiền nữa.
Nói rồi,Kensei đóng cửa lớp lại.Lúc này Ichigo cùng cả lớp 6A mới thở phào nhẹ nhỏm.Bỗng nhiên,cả lớp cười rộ lên.
-Uầy!Nhìn thầy lúc nãy buồn cười ghê nhỉ.-Rukia chọc.
-Tại ai hả?Cái con ranh kia!-Ichigo tức tối quát.
-Nhìn thầy với Rukia-chan có vẻ thân quá nhỉ?-Homura hơi khó chịu nói.
-Hai người có quan hệ gì sao?-Hinamori nhìn Rukia rồi lại liếc Ichigo ra vẻ ẩn ý.
-Nói sao đây nhỉ?Đối tượng giải trí của tớ đấy.Chọc thầy ấy vui cực.-Rukia nói
-Con mắm kia!Dám lấy người lớn ra trêu chọc,ta chọi sách cho u đầu giờ.-Ichigo nhăn mặt khó chịu nói.
-Thô lỗ vậy thì bảo sao đến giờ vẫn ế chỏng chơ.
-Ta ế thì mặc ta,ai khiến mi bình luận.
-Đó!Lại thêm một tật nữa!Khó gần,không thân thiện với cộng đồng.Hết thuốc chữa cmnr!Y học tuyên bố bó tay trước ca này.
-Cái con kia…..-
Ichigo tức muốn xông máu lên não nhưng lại chả thể làm gì được con nhóc lẻo mép này.Ichigo bất lực thở dài,bắt đầu bài học.Ichigo liếc qua Rukia đang chăm chú nhìn sách,nghe anh giảng bài thì rất hài lòng.
-Chà!Con nhóc này coi bộ cũng ngoan ngoãn đó chớ.
Ichigo đi xuống chỗ Rukia thì đứng hình tại chỗ.Hoá ra nãy giờ nó không nghe anh giảng bài mà đang chăm chú vào cuốn sách giáo khoa kẹp ở giữa là…..cuốn truyện tranh.Ichigo tức sôi gan,anh gằn giọng kêu.
-Rukia!
-….-
Kuchiki Rukia!
-…..-
-KUCHIKI RUKIA!
-Hả?Có….chuyện gì vậy thầy?
Bị Rukia cho ăn quả bơ,Ichigo nóng máu hét lớn.Lúc này Rukia mới giật mình nghe thấy.Cùng lúc đó,cô vô tình đánh rớt cái tai nghe bluetooth.
-AAAA!Trời ơi!Thầy làm gì vậy?20000 yên của em đó!-Rukia hét,vội cúi xuống lặt cái tai nghe lên suýt xoa.
-Nội cha mày!Gần bằng một tháng lương của bố rồi!-Ichigo nổi gân xanh nghĩ,anh hắng giọng:
-Tôi phải nói em câu đó mới đúng.Em nghĩ đây là giờ nào hả?
-Giờ giải lao!
Rukia trả lời tỉnh bơ làm Ichigo tức nghẹn.Cả lớp 6A thì bụm miệng cười khúc khích.
-Em giỏi nhỉ,dám nói thế cơ đấy.Em ngon lên bảng làm hết đống bài tập kia cho tôi xem.Em làm được hết thì tôi ch em nghỉ tiết này lun.Thích làm gì thì làm.
-Cái đấy là thầy nói đấy nhá,không được nuốt lời đâu à.
-Chấp lun!Toàn toán nâng cao đấy.Đây chả thèm nuốt lời đâu nhá.
-Ok!5 phút!Em sẽ giải toàn bộ bài trên bảng trong 5 phút cho thầy xem.
Rukia đi lên bảng bắt đầu giải bài.Ichigo thì chắc mẩm dù nó giỏi đến đâu thì 10 bài trên bảng toàn toán nâng cao ngang trình độ lớp 7,dù con nhóc này có giỏi đến mấy thì cùng lắm giải được 3,4 bài là cùng.Sau khi giải xong toàn bộ bài tập,Rukia thong thả đi xuống,huých nhẹ Ichiho.
-Mời lão sư check hàng!Check xong thì cấp giấy cho em nghỉ dưỡng nhá.À mà quên,nói 5 phút cho nổ chứ thực ra mới có 4 phút 37 giây trôi qua thôi.
Ichigo há hốc mồm,đơ người nhìn Rukia đang cười đểu với anh.Dù tức đến phát điên như anh cũng chẳng thể bắt bẻ nổi gì nữa.Toàn bộ bài tập trên bảng đều được giải đúng hết,không sai một chỗ.Ichigo bất lực đi lên bảng.
-Được rồi!Em thích làm gì thì làm.
-Cảm tạ lão sư!Vậy đồ nhi xin được phép rời học đường đi lượn vài vòng.
-Ờ!…..Hả?Khoan!Đứng lại đó!Ai cho em trốn học hả?
-Tại hạ cáo từ!
Rukia xách cặp rồi mở cửa sổ nhảy xuống.Ichigo điếng hồn liền chạy đến bên cửa sổ.Rukia nhảy xuống bắt cành cây của cái cây trồng gần đó rồi đu từ từ xuống,tiếp đất an toàn.Ichigo thót tim nhìn Rukia tức giận quát.
-Con điên kia!Biết đây là tầng 3 không hả?
-Đa tạ lão sư đã lo lắng thừa thãi cho tại hạ.Giờ tại hạ nghe theo tiếng gọi của cái bụng mà lượn đây.
Nói rồi Rukia thản nhiên tung tẩy leo tường trốn ra ngoài.Ichigo cạn lời,không biết nên nói gì.
-Nó có phải là con gái không vậy trời!
-Uầy!Chuyện bình thường ở huyện ấy mà.Rukia là thế đấy.-Homura nói.
-Đúng đó!Thầy nên tập làm quen đi!Cô ấy là thế mà!Thần kinh vậnn động của cô ấy tốt lắm nên không sợ bị chấn thương đâu.-Hinamori nói.
-Mấy đứa bay là cái thể loại gì vậy hả?-Ichigo lẩm bẩm.
Tan trường buổi sáng,đến buổi trưa vậy là ca làm việc của Ichigo cũng hết.Ichigo nhớ tới lời ông bố già dở hơi của mình nên đành uể oải lết thân đi thực hiện nhiệm vụ.
-Mà cái con quỷ kia trốn mất rồi!Biết tìm nó ở đâu bây giờ.Tính trưa sẵn chở nó ra nhà hàng lun cho tiện thế mà….-Ichigo lẩm bẩm.
-Kurosaki-sensei!Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?
Một giọng nói từ phía sau phát ra.Ichigo quay đầy lại thì thấy cô gái tóc xanh đang mỉm cười với mình.
-A!Nel-sensei!Chào cô!
-Anh có chuyện gì sao mà thở dài thế?Tối qua ngủ không đủ giấc sao?
-À!Không có gì đâu!Chỉ tại hôm nay gặp toàn ba cái chuyện mắc quai đéo thể đỡ nổi mà thôi.Càng nghĩ lại càng thấy khủng hoảng tinh thần mà.
-Nghiêm trọng vậy sao?Anh không sao chứ?Có gì anh cứ tâm sự cùng em.
Nel nói đồng thời cũng sấn lại gần làm Ichigo hơi đỏ mặt lùi lại.
-Thật…thật sự không sao đâu!Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tôi không sao thật mà.
-Vậy…vậy ư?Nếu có gì khó chịu thì anh cứ nói với em.Em sẽ giúp anh!Mà…mà sẵn đây anh có muốn…muốn cùng ăn trưa với em không ạ?-Nel ngượng ngịu ngỏ lời mời.
-Cảm ơn cô nhưng tôi có hẹn rồi!Để lần khác nhé.-Ichigo nói.
-À vâng!Không sao đâu ạ.Vậy để lần khác em sẽ lại mời anh.-Nel nói.
-Vậy chào cô,Nel-sensei!Tôi đi trước!
Ichigo vẫy tay tạm biệt Nel rồi bước đi.Anh không hề biết rằng ở sau lưng mình,Nel đang ngượng nghịu cúi đầu che đi đôi tai đang đỏ của mình.Lồng ngực cô không hiểu sao có một cảm giác rất lạ. Ichigo đi xuống sân trường,ra bãi đỗ xe của trường,nhưng ngó quanh quẩn lại không thể nào tìm được con xe của mình.Ichigo bực mình lầm bầm.
-Thế đéo nào?Chẳng lẽ con ranh đó lại thó xe của mình đi nữa rồi sao?
-Bấy bê à!Em nói vậy là anh buồn quá!Anh chỉ dắt xe ra sẵn cho em thôi mà.Bị người đẹp hiểu lầm làm anh buồn lắm đó.
-Biết ngay thủ phạm là mi mà con ranh ki….Phụt!Cái quái gì kia?
Nghe tiếng Rukia đằng sau,Ichigo tức giận quay lại quát lớn nhưng mém rớt cả hàm khi nhìn thấy Rukia.Cô nhóc mặc áo phông đầu lâu,áo khoác jean đen ngắn tay,quần jean đen dài cùng đôi bốt cổ cao làm con nhóc cao thêm được vài phân.Đã vậy còn làm màu đeo thêm cái kính đen,đứng dựa xe nhìn như đại ca Yakuza ngầu lòi đến đón bạn gái.
-Em mặc cái quái gì vậy hả?Có biết đây là trường học không?Mà em thó chìa khoá xe của tôi hồi nào vậy hả?-Ichigo quát.
-Cục cưng à!Em bất cẩn quá đấy!Chìa khoá con xe mà giữ bất cẩn như vậy có ngày mất lun đấy,may cho em người đó là anh.Nếu không chắc con xe của em đã xa rời vòng tay em rồi.-Rukia lắc đầu nói
-Nổ vừa thôi mẹ!Chứ không phải nghề tay trái của mẹ cao quá hả?Mà mẹ học đâu ra mấy trò hai ngón này thế hả? 
-Đây là thời đại công nghệ Internet đó.Bé à!Mở mang kiến thức cũng là một điều quan trọng đấy.Leo lên xe anh đèo nào cưng.
-Chấn chỉnh lại ngay cho tôi!Em học cái gì không học mà lại đi học ba cái này.Mà em lái có được không đấy,tôi không muốn ngắm lan can bệnh viện đâu đấy nhé.-Ichigo vừa nói vừa leo lên xe.
-Sao lại mất lòng tin ở nhau thế.Cưng cứ tin ở anh.Anh không để bé phải chịu bất cứ vết trầy nào đâu.-Rukia nói rồi búng ngón cái,rồ ga chuẩn bị đi.
-Im ngay!Ngưng ngay cái kiểu xưng hô láo toét đó ngay cho tôi.-Ichigo nhéo má Rukia.
-Ui da!Đừng hành hung tài xế,tai nạn giờ.-Rukia la oai oái.
Cả hai phóng xe đến nhà hàng Pháp-nơi cuộc gặp mặt đầy thảm hoạ của hai người diễn ra.Rukia gửi xe rồi cùng Ichigo bước vào nhà hàng.
-Thấy sao hả người đẹp?Tay lái anh lụa đấy chứ.-Rukia cười đùa.
-Lụa cái mông!Tôi thề không bao giờ cho em lái xe nữa.Chạy đã nhanh rồi còn ôm cua chỗ hẹp nữa.Em lái xe mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi ngực.Tưởng chết lun rồi chứ.May mà không có cảnh sát đấy.-Ichigo tức giận quát.
-Uầy!Đã chết đâu mà lo!Thanh niên trai tráng mà yếu bóng vía thế?Em bắt chước mấy cảnh trong phim Fast and furious đấy.Quá xá đã lun.Lần sau anh lại đèo cưng tiếp nhé.
-Đừng có mơ!Cấm em cầm lái lần 2 đấy.Em mà lái xe nữa là tôi báo ba mẹ em à.
Ichigo nói rồi liếc sang Rukia.Anh chợt khựng lại khi thấy nụ cười trên môi con bé đã biến mất từ bao giờ,ánh mắt đanh lại,Rukia nở một nụ cười lạnh lùng.
-Ba mẹ em chết cả rồi thì thầy báo thế nào được chứ.Người đã chết thì làm sao mà nghe được.Mà dù có nghe được thì họ cũng chẳng thèm nghe đâu.
-Rukia!Thầy…. 
-Tới nơi rồi!Em thấy bác Isshin ngồi đằng kia kìa.Hôm nay em phải ăn cho phình bụng mới được.Sensei à!Bữa nay thầy bao coi như trả phí tài xế cho em hen.
Rukia cười tươi huých Ichigo.Khi thấy khuôn mặt lúc nãy của Rukia,lòng anh đột nhiên chùng xuống.Giờ thấy con bé vui vẻ trở lại,anh lại thấy lòng nhẹ đi phần nào.Cảm xúc của Ichigo đã có chút rối loạn vì trong một thoáng chốc anh đã có ý nghĩ muốn mãi bảo vệ nụ cười của cô gái nhỏ nhắn này.
-Ờ!Hôm nay thích gì chiều hết.Coi như tôi trả phí lẫn lương hưu cho tài xế đừng bao giờ lái xe lần 2 nữa.
-Không chịu!Hôm nào em lại mượn xe thầy lượn vài vòng vậy.
-Dẹp!Tốn tiền xăng của tôi.
-Em sẽ trả,thầy lo gì.
-Không cần!Thật ra tôi sợ xế cưng của tôi bị cảnh sát hốt,còn tôi sẽ bị mắng vốn vì không quản nổi học trò của mình.
-Cứ lo hão.Đã bảo là em lái lụa lắm,không sao đâu.
-Có sao đấy!Lần sau tôi cầm lái,không nói nhiều.
-Xì!Ông già nhỏ mọn.
-Gọi anh trai đi,đây đang trẻ lắm!
-Ok!Chị gái ơi!Sau này cho em mượn xe lượn mấy vòng hen.-Rukia cười đểu.
-Dẹp!Cấm từ nay về sau.
-Đúng là ông chú già nhỏ mọn mà.
-Ờ đấy!Tôi như vậy đó thì sao.
-Thì….Sau này trời phạt cho coi nè.
-Thì tôi sẽ đợi xem sao.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn,loi choi kế bên mình.Bất giác Ichigo phì cười.Không biết từ khi nào,anh lại quan tâm đến con nhóc rắc rối này nhiều đến vậy.Ichigo vẫn chưa hề nhận ra rằng,anh đang dần thay đổi khi ở bên Rukia.
Về Đầu Trang Go down
dictatorialking1502

dictatorialking1502

Nữ Tổng số bài gửi : 41
Đến từ : soul society

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty25/5/2016, 17:01

CHAP 5:CON NHÓC BẤT CẨN


Isshin và Rangiku vốn là bạn từ thời cấp 3.Isshin là đàn anh ở câu lạc bộ của Rangiku nên cả hai khá thân thiết.Isshin đã nhờ Rangiku giới thiệu một cô bạn gái cho con trai mình và Rangiku đã giới thiệu cháu gái của mình.Hiện giờ Rangiku và Isshin đang tổ chức một buổi gặp mặt để Ichigo và cháu gái Rangiku làm quen.
-Ồ!Ichigo con trai của bố đến rồi!Mau lại đây ngồi nào.Còn có cả Rukia nữa,mau lại đây nào.-Isshin vẫy vẫy Rukia và Ichigo.
-Chào bác Isshin ạ!Cháu xin phép được là phiền ạ.-Rukia cười nói.
-Vãi lúa!Giả tạo mode on rồi!-Ichigo lầm bầm.
-Ichigo!Mau lại đây chào cô Rangiku với làm quen cô gái con gặp bữa trước đi nào.-Isshin nói.
-Hả?Chẳng phải là cái con nhóc nà…..Ơ!
Lúc này Ichigo mới để ý rằng chỗ bàn ngoài cô Rangiku-bạn của ông già ra còn một cô gái tóc cam bồng bềnh dài ngang lưng ngồi kế nữa.Cô gái quay qua cười với Ichigo rồi giới thiệu.
-Chào anh,Kurosaki-kun!Em là Inoue Orihime,rất vui được gặp anh.
Ichigo ngớ người,nghệch mặt ra chả hiểu gì thì nghe tiếng Rukia.
-Ôi ôi!Phụ nữ đã giới thiệu về mình thì ít nhất mình cũng đáp lại gì đi chứ sao lại đứng ngây như phỗng là thế nào.Như vậy là bất lịch sự với phái nữ lắm đó,nhỉ nàng công chúa của tôi.
Rukia cười nói rồi cầm tay Orihime làm mặt ngầu lãng tử.Orihime phì cười,búng nhẹ trán Rukia nói.
-Cái con bé này!Lại nói lung tung!Em xem phim nhiều quá rồi đấy.
-Công chúa à!Nụ cười của nàng cũng làm trái tim ta va lung tung rồi.Nàng tính sao đây.
-Thôi đi!Em đừng có đùa nữa!Mau ngồi vào bàn đi.À!Kurosaki-kun!Anh cũng ngồi đi,chúng ta cùng nói chuyện nhé.
-À…ờ!Cảm ơn cô!-Ichigo ấp úng,anh vẫn đang bất ngờ.
-Mau ngồi xuống đi nào,ngân hàng di động.Để trẫm còn ăn sạch túi ngươi.Hay là ngươi vì đổ trước nhan sắc của công chúa của ta mà đánh mất hồn vía rồi.-Rukia nói.
-Ai là ngân hàng di động cái con….-Ichigo nheo mắt nhìn Rukia gằn giọng.
-Rukia!Em không nên nói thế.Xin lỗi anh!Con bé hơi quá lời một tẹo.Chứ thường ngày em gái em ngoan lắm ạ.
-Uầy!Con bé hơi hiếu động tí ấy mà.Trẻ con tuổi này là thế,không sao đâu,Ori-chan!-Rangiku nói.
-Hả?Em gái?Con nhóc này là em gái cô sao?Không thể nào,hai người chẳng giống nhau tí nào cả.-Ichigo ngạc nhiên nói.
-À!Con bé không phải em ruột hay em họ gì với gia đình em nhưng gia đình em và gia đình con bé có quen nhau đã lâu nên hai đứa hay chơi chung rồi thân nhau như chị em ấy mà.Nếu con bé có nói gì không phải,mong anhh bỏ qua.Mình là người lớn,không nên trách trẻ nhỏ làm gì.
-Đúng đó!Không nên trách trẻ nhỏ đâu,chú nhỉ?-Rukia nháy mắt cười đểu.
-Cái con trời đánh này!Thì ra nó giả danh chị gái đi gặp mình rồi chơi mình một vố đau điếng.-Ichigo tức giận lầm bầm.
-Thí chủ à!Khuôn mặt của thí chủ sao hôm nay nhìn có vẻ tích tụ nhiều âm khí hơn bình thường.Phải chăng,thiếu chủ đã trúng gió độc phong rồi?Hay tuổi già dẫn đến chứng táo bón?-Rukia nhìn mặt Ichigo trêu chọc.
-Cái con quỷ con này!-Ichigo mắt giật giật,gằng từng chữ.
-Thôi nào!Mọi người mau gọi món ăn đi!Bố đói rồi đấy.Rukia với Orihime phải ăn nhiều vào đấy.-Isshin đề nghị.
-Bác yên tâm!Bao tử của cháu to lắm.Hôm nay,cháu sẽ ăn sạch túi của Ichigo-sensei!-Rukia cười nói.
-Ha ha!Tốt lắm!Phải thế chứ.-Isshin cười đồng tình.
-Phải cái búa!Sao con phải bỏ tiền chứ.Bố nói thì bố trả chứ.-Ichigo bất mãn.
-Ê nè!Thế còn tui thì sao,tui cũng phải được ăn thoải mái chứ,đàn anh gì lạnh lùng quá vậy,không mời tui tiếng nào là sao.-Rangiku bĩu môi nói.
-Anh chỉ muốn tốt cho đàn em thôi chứ bộ,lâu không gặp,hình như bụng em có ngấn rồi thì phải.-Isshin chỉ bụng Rangiku nói.
-Ngấn cái đầu ông!Tui vẫn còn thon thả lắm nhá.-Rangiku nhéo tai Isshin quát.
-Oái!Lộn rồi!Không những bụng ngấn mà còn dữ hơn trước rất nhiều nữa.Tiến hoá rồi!-Isshin la oai oái.
-Nói gì hả?Anh chết chắc rồi-Rangiku gằn giọng nhéo mạnh hơn.
-Xin lỗi!Tôi xin phép đưa món ăn lên.Mời quý khách.-Nhân viên phục vụ của nhà hàng đến và nói.
-Đù!Nhiều vãi!Em chắc em ăn hết được không đấy hả,con nhóc bao tử hố đen kia.-Ichigo nhìn đống đồ ăn mà phục vụ đưa lên,liếc mắt qua Rukia hỏi.
-Xời!Sao chú khinh cháu thế.Cứ để cháu xử lí bàn này,chú ngồi nhìn được rồi.-Rukia cười ranh mãnh trả lời.
-Con ranh kia,biết ai trả tiền không mà kêu ta ngồi nhìn hả?
-Xin lỗi anh!Con bé nó nói đùa đấy ạ.Hôm nay cứ để em mời ạ.-Orihime cười nói.
-Không sao đâu!Mà ai lại để phụ nữ trả tiền chứ.Hôm nay để tôi mời.-Ichigo nói.
-Ơ!Nhưng mà em…thấy….-Orihime ấp úng.
-Chú ấy đã nói là để chú ấy trả mà,lời thế còn gì.Chị làm gì mà cứ ngại ngùng thế.Để em gọi thêm vài món nữa ăn cho thả cửa bữa chùa này mới được.-Rukia nói.
-Rukia!-Orihime nhắc khéo.
-Không sao!Cứ để em ấy gọi thêm đi,không sao đâu.-Ichigo cười nói với Orihime nhưng trong lòng lại nghĩ khác 1 trời 1 vực -Cái con quỷ con này!Lại còn gọi thêm nữa!Tổ tiên mi là Trư Bát Giới à!
-Chú ơi!Cháu nghĩ chú nên thả lỏng 1 tẹo đi.Cái mặt chú cười mà cứ như bị táo bón ấy.Với lại tổ tiên cháu là Tôn Ngộ Không,thông minh tài ba nhé!-Rukia nói.
-A ờ!Vậy sao!-Ichigo cười gượng,nghĩ thầm -Á đù!Nó đọc được suy nghĩ của mình sao trời.
-Rukia!Sao em lại nói thế.-Orihime nhắc khéo Rukia.
-Em chỉ muốn mọi người ăn uống thoải mái thôi mà.Với lại sao nãy giờ chị không ăn gì thế.Không ăn là đồ ăn nguội đấy.-Rukia nói trong khi cô nhóc đang nhăm nhi cái đùi gà ngon lành.
-Đúng đấy!Em cũng nên ăn đi!Cứ để con bé tự nhiên!
-A!….Vâng ạ!
Ichigo cười nói làm Orihime hơi cúi đầu vì xấu hổ.Rukia nhìn biểu cảm của chị mình rồi nhìn khuôn mặt cười của Ichigo.Bất giác,cô nhóc đã cảm thấy mình bỏ lỡ một nhịp đập của trái tim.Rukia không hiểu sao lại không thích cảnh tượng này.Rukia đứng dậy nói với Orihime.
-Chắc em phải đi rồi!Em có lớp buổi chiều.
-Vậy sao!Em mới ăn có chút sao lại bỏ đi rồi.Hay ngồi xuống ăn thêm chút nữa rồi hẵng đi.-Orihime nói.
-Ori-neechan à!Chị không thấy em đánh bay hết nửa bàn ăn rồi sao.Tuy chưa no lắm nhưng em không muốn trễ học đâu.Chào cô với bác,cháu đi ạ.-Rukia nói.
-Có cần thầy đưa về trường không?-Ichigo nắm tay Rukia lại hỏi khi cô nhóc đang tính rời đi.
-Hì!Không cần đâu!Thầy đâu tiết buổi chiều.Với lại ai lại để chị gái mĩ nhân ở lại một mình.Nhớ thân thiện với chị em đấy nhé,chú già!
 -Ai già hả?Thôi mi biến lẹ đi giùm cái.
-Vậy em đi nhé!
Trước khi rời khỏi,Rukia tặng cho Ichigo một nụ cười nhạt làm anh khó hiểu.Buổi chiều Ichigo phải về muộn vì phải chấp hành nhiệm vụ của ông bố gàn dở của anh là đưa Orihime đi loanh quanh dạo phố.Về đến nhà thì anh mệt lử.
-Sao rồi con trai cưng!Cô bé thế nào.Quá được đấy chứ.-Isshin hớn hở nói.
-Ờ!Thì cũng được!-Ichigo thờ ơ trả lời.
-Cũng được là thế nào!Cái thằng này!Mày được hẹn hò với con bé là một diễm phúc đấy con ạ.Rước được con bé về nhà thì hết xảy rồi.
-Rước cái gì mà rước.Tụi con chỉ mới nói chuyện được chút chứ có quyết định hẹn hò gì đâu.Bố tào lao quá đi.Con lên phòng đây.
-Cái thằng này!Sao chả biết tận dụng cơ hội gì cả.Phải biết thời mà….nè,bố chưa nói hết mà,quay lại mau,Ichigo!
Ichigo bỏ ngoài tai những gì Isshin lảm nhảm.Anh về phòng mình thả phịch người xuống chiếc giường êm ái.Như sực nhớ,anh nhỏm người dậy,mở cửa sổ nhìn qua căn nhà dối diện.Đèn phòng tắt tối ôm.
-Hay là con nhóc ấy đi ngủ mất rồi!
Ichigo nhìn hộp bánh anh để trên bàn rồi lại nhìn qua nhà đối diện.Ichigo trong lúc đi dạo phố cùng Orihime đã mời cô đi ăn nhẹ tí gì cho buổi chiều,rồi không hiểu sao anh lại nhớ đến con nhóc quỷ quyệt hay trêu chọc mình rồi lại càng lạ hơn rằng là:
-Sao tự dưng mình hâm hâm đi mua bánh cho nó chi vậy trời.-Ichigo hét lên.
Ichigo nằm lăn lộn trên giường một hồi.Sau mấy phút đấu tranh tư tưởng,anh đanh quyết định bật dậy cố lết tấm thân vàng ngọc của mình đi phá giấc ngủ….à nhầm là đi đưa bánh cho con nhóc phiền phức đó vậy.Ichigo lật đật đi sang nhà đối diện bấm chuông nhưng lại chẳng ai ra ở cửa.
-Quái!Nó đi ngủ thật rồi sao?Hay là nó không ở nhà mà sang nhà cô gái Inoue sao?
Ichigo mở cửa,cửa không khoá.Anh bước vào căn nhà tối om.Anh bật đèn lên rồi đi loanh quanh xem thử.Quả là một ngôi nhà đẹp và rộng rãi.Không gian thoải mái nhưng cảm giác thật lạnh lẽo,trống rỗng.Anh để hộp bánh lên bàn rồi đi tìm Rukia.
-Cái con nhóc này!Sao bất cẩn vậy chứ!Đi mà cửa không khoá.
Ichigo tìm một hồi vẫn không thấy Rukia.Ichigo ngẫm nghĩ một hồi rồi móc điện thoại trong túi quần ra,bấm máy gọi cho Orihime.Đầu dây bên kia bắt máy.
-Alô!Kurosaki-kun!Anh…anh gọi em vào giờ này có gì không ạ.
-À!Xin lỗi vì làm phiền em!Nhưng cho anh hỏi,con quỷ co….à nhầm bé Rukia có ở nhà em không vậy?
-A không có ạ!Hồi nãy con bé vừa gọi em là con bé sẽ về nhà,không ngủ ở chỗ em mà.Hay là con bé chưa về nhà sao ạ?Con bé có chuyện gì sao?-Orihime lo lắng hỏi.
-À không!Con bé chắc đang ngủ.Anh chỉ gọi hỏi để chắc chắn học sinh của mình đã về nhà an toàn chưa ấy mà.
-Vậy sao!Anh quả là một thầy giáo tận tâm nhỉ.
A ha ha!Em cứ nói quá!Xin lỗi vì làm phiền em!Anh cúp máy đây.Chào em!
-A vâng ạ!Em chào anh!
Ichigo cúp điện thoại.Anh hốt hoảnh nhận ra là con nhóc đó vẫn chưa về nhàn dù đã gần 10 giờ đêm.Ichigo lao vội ra khỏi nhà,dắt con xe của mình đi tìm Rukia.
-Sao tối mịt mà con nhóc ấy vẫn chưa về nhà.Hay là xảy ra chuyện gì sao?-Ichigo lẩm bẩm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gió mát của tiết trời đêm lành lạnh khẽ thổi qua làm Rukia cảm thấy thoải mái.Lúc này,cô nhỏ đang ngồi một mình ở trên cây tùng cao ở ngọn đồi gần trường học.Rukia nhâm nhi cốc cacao nóng hổi từ cửa hàng tiện lợi vừa đưa mắt ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen.Rukia bất giác lẩm nhẩm mấy câu hát mà hồi xưa hay nghe chị mình hát vu vơ.
Trong lúc đó thì Ichigo vẫn đang chạy xe loanh quanh tìm đứa học trò hư đốn của mình.Anh chạy đến hết những nơi mà Rukia hay đến nhưng vẫn không tìm được cô bé.Anh chợt nhớ đến trường học là nơi còn sót lại.Ichigo liền nhanh chóng phi xe đến trường.Anh dắt xe vào trường,rồi chạy loanh quanh trường tìm.Cho đến lúc anh chạy ra phía sau khuôn viên trường thì nghe có tiếng hát,khiến anh chú ý.
Tự do tự tại, cuộc đời em vốn là một cơn gió
Tình yêu à!Đừng cố nói những lời ngọt ngào với em
Vì vốn dĩ em chỉ là một người phụ nữ tệ hại mà thôi.
Đừng níu giữ em,dù gì em cũng sẽ rời xa anh thôi.
Buông tay em,để em đi nào
Tha cho em đi,ở bên anh con tim em thật sự rất sợ,
Sợ rằng em lại rơi vào bẫy tình của anh một lần nữa,
Để rồi không tìm được lối thoát
Em sẽ chẳng biết làm sao để kết thúc mối duyên nợ này….
-Thế thì em duyên nợ với cây roi sâu nặng lắm đấy.
Đột nhiên có tiếng Ichigo vang lên làm Rukia giật mình mém đánh đổ ly cacao.Rukia nhìn xuống,ngạc nhiên khi nhìn thấy Ichigo đang đứng bên dưới.
-Sao thầy lại ở đây vào giờ này vậy?
-Tôi mới là người hỏi em câu đó đấy!Con nít con nôi mà dám đi đêm!Có biết là tôi lo lắm không hả?Cứ tưởng em bị bắt cóc rồi nên tôi cứ lo không biết mấy thằng bắt cóc có sao không?
-Thầy nói vậy là sao?Đá đểu em hả?
-Mặc xác em nói gì.Mau xuống đây.
-Không thích!Thầy trèo lên đây đi!
-Cái con này!Ương vừa thôi!
-Thì sao!Ai làm gì được ai nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bánh ngon đấy!Thầy mua của tiệm nào vậy?-Rukia nói trong khi đang nhồm nhoàm miếng bánh bông lan trà xanh trong miệng.
-Seireitei Bakery!Xếp hàng muốn rụng chân đấy nhé!Mà ai lại vừa ăn vừa nói.Biết bất lịch sự không hả?
-Em trả lại thầy nguyên câu đó đấy!Nhai hết miếng bánh socola trong miệng đi rồi hẵng mở miệng thuyết giáo em.
Hai thầy trò Ichigo và Rukia đang cùng nhau ngồi vắt vẻo trên cây vừa ăn bánh vừa uống cacao.Không hiểu sao khi bị con nhóc thách thức,anh liền nóng máu trèo lên cây ngồi chung rồi lại thành thế này.
-Con gái ăn tối mà không sợ béo ra à?-Ichigo hỏi.
-Em đang tuổi ăn tuổi lớn!Mập tí cũng chẳng sao.Có mà thầy ăn đêm nhiều vào là bụng nó phệ mấy tầng mỡ đó.Sau này già thêm cái đầu hói nữa là thành hotboy cmnr.-Rukia cười đểu.
-Láo toét!Mi dám sỉ nhục bô đì chuẩn 6 múi của ta à!
-Có mà 6 múi mỡ ấy!Thôi,để em hi sinh ăn nốt miếng bánh cuối cho.Thầy lo giữ dáng đi.
-Dẹp!Miếng cuối để đó bố.
-Người lớn gì mà ăn tranh với con nít.
-Kệ ta!Ai mua người nấy hưởng.
Cuối cùng sau một hồi cãi nhau giành miếng bánh cuối,cả hai đã quyết định chia đôi.
-Căng da bụng,trùng da mắt!Thầy giáo ơi!Chở em đi nhà nghỉ.-Rukia nói.
-Nói bậy bạ gì thế hả con kia.-Ichigo đỏ mặt quát.
-Có mà thầy nghĩ bậy ấy.Ý em là thầy chở em đi về nhà em nghỉ ngơi cơ mà.Tên lolicon biến thái kia.
-Im đi!Tại mi nói chuyện không rõ ràng làm người khác hiểu nhầm.
-Hoá ra nền giáo dục nước ta suy cho cùng cũng không trong sáng cho lắm nhỉ.-Rukia cười đểu.
-Im ngay!Giờ có về không?Leo xuống ngay!-Ichigo đỏ mặt quát.
Ichigo chở con nhóc học sinh siêu rắc rồi của mình về nhà.Ichigo đứng trước cửa nhà Rukia đến khi cô nhóc vào nhà,anh mới yên tâm về nhà mình.
-Hờ!Cuối cùng cũng giải quyết xong cái con ranh rắc rối này.Giờ mình yên tâm đi ngủ được rồi.
Ichigo thở dài rồi đưa tay mở cửa vô nhà.Anh khựng lại và tái xanh mặt.
-Bỏ mẹ nó rồi!Cửa khoá cmnr!Yuzu,Karin!Mở cửa cho anh!
Ichigo cứ đứng hết đập cửa rồi bấm chuông nhưng chẳng ai ra mở cửa.Lúc này anh mới sực nhớ là Yuzu và Karin nói là sẽ ngủ ở nhà bạn hôm nay.Còn ông già nhà anh thì khỏi nói,ổng ngủ say như chết,có động đất ổng cũng chả hay nữa là.
-Chả lẽ mình ở ngoài này cả đêm.-Ichigo lẩm bẩm.
Bất giác,Ichigo nhìn qua ngôi nhà đối diện của mình.Mặc dù diều này cực kì mất thể diện nhưng sau một hồi đấu tranh tư tường,anh quyết định…..mất thể diện một lần vậy.Ichigo bấm chuông nhà Rukia.Cánh cửa mở ra,Rukia trong bộ pyjama hình thỏ Chappy đứng nhìn Ichigo.
-Cửa khoá rồi!-Ichigo nói.
-Và?-Rukia tiếp lời.
-Thầy không vào được nhà!
-Nên?
-Em cho thầy ngủ nhờ một đêm.
-…..-
-…..-
-Phư!Ha ha ha!Chộ ôi!Coi ai đỏ mặt đang xin ngủ nhờ này.Dễ thương quá ta ơi!-Rukia ôm bụng cười nắc nẻ.
-Im ngay!Tại ai mà thành ra thế này hả?-Ichigo mặt đỏ lựng quát.
-Ha ha ha!Cái đó là thầy tự chuốc lấy mà chứ em có nhờ đâu.
-Thôi ngay cho tôi!Em tính đứng cười đó đến khi nào hả.Thế rốt cuộc có chịu hay không?
-Quéo còm bấy bề!Vô nhà đi cưng!Làm sao mà một gentleman như anh đây có thể để một người đẹp ở bên ngoài đêm tối lạnh giá thế này.
-Em là trai hay gái mà nói kiểu đó hả?
-Là gái!Nhưng nii-sama dạy phải ga lăng với phụ nữ.
-Tôi đếch phải phụ nữ.
-Đàn ông cứ tưởng họ thích phụ nữ cho đến khi họ tìm được người đàn ông của đời mình.Có khi sau này thầy lại nhận ra hoócmôn nữ tính của mình nhiều hơn nam tính đấy.
-Bố bóp chết mày giờ con kia!
-Em đùa thôi!Thế tối nay hai ta ngủ chung nên đừng có giở trò lưu manh à nhen!MÀ có thì nhẹ tay thôi à nha!-Rukia giả vờ lấy ống tay áo che mặt liếc Ichigo đá đểu.
-Tào lao!Em nghĩ tôi là thể loại biến thái mặn ngọt không kiêng à.Tôi ngủ ở sofa,còn em mau lăn về phòng ngủ ngay.-Ichigo tức giận quát.
-Uầy!kiểu này là xác định rồi!Gái gọi ngủ chung mà từ chối.Phế cmnr.
-Tôi nghe hết đấy nhé!Em bớt xàm rồi đi ngủ hộ tôi cái,12 giờ rồi đấy.Tôi chỉ là không thích ngủ chung với tấm thớt.
-Thầy nói vậy là ý thâm thúi gì đây?
-Em biết rồi đấy thôi!
-Thầy!……
Rukia ức chế nói không nên lời,bỏ chạy một mạch lên phòng.Ichigo nhìn theo,bất giác phì cười.Ichigo ngả người xuống ghế sofa,nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại.Anh lẩm bẩm.
-Nhóc con à!Thiếu đề phòng là không tốt đâu.

Ichigo chìm vào giấc ngủ,kết thúc một ngày mệt mỏi với bao nhiêu rắc rối mà Rukia mang tới.Nhưng qua một ngày,khoảng cách giữa Ichigo và Rukia lại thay đổi và cả cảm xúc của hai con người này cũng theo vòng thời gian xoay mà cũng biến động.Ngày mai lại là một ngày mới….cùng một đống rắc rối mới.
Về Đầu Trang Go down
dttmd

dttmd

Nam Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 30/09/1999
Tuổi : 24
Đến từ : Phây-Búc

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty25/5/2016, 18:06

Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyy quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá điiiiiiiiiiii ~~~~
Ủng hộ để triệu hồi fic =))))))))))))))))))))
Về Đầu Trang Go down
maruko_chan



Tổng số bài gửi : 22

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty27/5/2016, 17:30

Chuyện ngày càng hấp dẫn rồi đó , fic của bạn rất dễ thương
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!   [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá! Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Destiny
» [Long fic] The swordman of the West
» [Long fic] Special Force - Code Zero
» [Long fic - Detective Conan] - Normal Day Life II

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-