Chào quý vị và các bạn
Đã hai năm hơn rồi, nhưng cháu Drag rảnh vẫn hơi tự hào vì còn giữ được lời hứa không drop fic
Sắp sửa có anime arc Thousand Year Blood War nên dạo này cơn bấn quay lại với cháu. Tất nhiên cơn bấn đó không đủ để khiến cháu hết tức cái kết, chỉ đủ để cháu viết tiếp vài cái fic thôi
9 năm trước lúc mới viết mình dự định viết dài lắm cơ
Thực ra plot vẫn còn nhiều, còn triển khai được dài, nhưng viết dài quá thì mình quên phần trước mình viết cái gì, cho nên chắc là cũng sắp hết rồi á
Tầm mười chương nữa chắc thế
Nếu các bạn vẫn còn đọc thì mình xin cảm ơn
Nhân tiện vì lú chương mà lười sửa bài cũ nên mình xin phép thông báo chương này là chương 6 không phải 5 nhé ạ
______________________
Chương 6: Hành quyết
Hanataro lẻn ra khỏi kinh thành vào lúc trời xẩm tối. Cậu nắm chặt sợi dây thổ cẩm trong tay, hít một hơi, sau đó chạy về phía khu rừng.
Cậu ghét rừng.
Hai năm trước, Hanataro bị một băng cướp chặn đường. Cậu bị chúng trói cứng vào một thân cây cổ thụ sau khi đã cướp sạch tiền bạc, sau đó thì bị bỏ mặc lại cho thú dữ. Nhưng thật may mắn cho Hanataro, sau hai ngày vất vưởng ở chỗ chiếc cây cổ thụ, cậu được một người thương nhân tìm thấy. Người này đi lạc trong rừng, và đã cứu thoát cậu, còn thương tình cho cậu một bữa cơm cho no bụng, sau đó cả hai cùng tìm đường quay lại kinh thành.
Khi Hanataro hỏi tên người thương nhân, thì nhận lại được cái tên Hyakushi. Nhưng cậu không tin đó thực sự là tên của người này. Tuy nhiên, cậu không gặng hỏi thêm. Nếu họ đã không muốn nói, thì cậu cũng không ép.
Khi Hanataro đến được gần bìa rừng, trời đã tối. Đêm nay không có trăng. Bầu trời mịt mù, và cậu còn cảm nhận thấy một làn gió mang mùi mưa.
Sắp bão rồi.
Hanataro đốt bó đuốc mình đã chuẩn bị sẵn, sau đó bắt đầu đi dọc bìa rừng. Không có phương hướng cụ thể, vì thế cậu chỉ biết vừa đi vừa hi vọng sẽ sớm tìm thấy người cần tìm mà thôi.
“…”
Có tiếng sột soạt ở phía bên trái cậu. Hanataro giơ đuốc về phía đó.
Một con thỏ.
Sao lại có thỏ ở chỗ này nhỉ?
“Bắn đi, Ishida!”
Hanataro ngẩng đầu lên. Có thứ gì đó vừa loáng lên trong tầm mắt cậu.
Vút!
Một mũi tên bắn tới, trúng giữa đỉnh đầu con thỏ!
Hanataro lạnh toát mồ hôi. Không nhìn thấy ai đã bắn mũi tên đó.
Có tiếng bước chân chạy tới.
Hanataro lùi một bước về sau. Trước mắt cậu hiện ra hai người đàn ông. Một người cao lớn, da ngăm đen, tóc phủ che mắt. Người còn lại thấp hơn, trắng trẻo hơn, tóc dài buộc túm sau lưng.
Đây là hai người mà cậu cần tìm!
“Ủa, sao lại có người ở đây?”
Người thư sinh nhìn cậu. Anh ta quên cả nhắc con thỏ lên. Trên tay cầm cây cung, có vẻ đây chính là người đã bắn mũi tên ban nãy. Và đây cũng không phải giọng đã phát ra trong rừng lúc vừa rồi. Vậy người này là Ishida.
Trong các tấm lệnh truy nã dán trong thành, tên đầy đủ của anh ta là Ishida Uryuu.
“Anh là… Ishida Uryuu phải không?”
Cổ họng Hanataro khô rát. Người kia nhìn cậu.
“Ngươi là ai? Sao giờ này lại ở đây? Sao lại biết tên ta?”
“Ishida, tôi nghĩ khắp kinh thành đều dán đầy lệnh truy nã chúng ta.”
“Nhưng chưa ai biết mặt tôi hết. Các tờ lệnh truy nã chỉ có tên tôi mà thôi.”
“Nhưng… nhưng anh đúng là… Ishida Uryuu phải không?”
Hai người kia quay lại nhìn cậu. Sau đó xác nhận.
“Phải, ta là Ishida Uryuu.”
“Tôi… tôi là Yamada Hanataro.” Hanataro nuốt nước bọt thêm một lần nữa. “Tôi là bạn của Kurosaki Ichigo.”
“Bạn của Kurosaki?”
Hanataro chìa sợi dây thổ cẩm đã nắm trong tay đến đẫm cả mồ hôi ra. Người cao lớn nói.
“Đây là sợi dây của nữ tướng Sarugaki.”
“Cậu biết sợi dây này à?”
“Đây là một trong số những chiến lợi phẩm trong trận giao đấu giữa Ichigo và thủ lĩnh quân thổ phỉ ở miền Nam, Hirako Shinji.” Người cao lớn trả lời, cầm sợi dây lên, đưa ngang tầm mắt. Sau đó, người cao lớn cúi đầu xuống một chút, nhìn về phía Hanataro. “Ichigo đang ở đâu?”
“Ichigo bị mắc bẫy, hiện đã bị Aizen giam giữ, ba ngày nữa sẽ tử hình. Nếu không tính đêm nay thì chỉ còn hai ngày nữa.”
“Cái tên đần độn này!” Ishida Uryuu tặc lưỡi. Sau đó anh giật mình hỏi lại. “Khoan, hắn bị ai giam giữ cơ?”
“Là lãnh chúa Aizen.”
Hanataro tóm tắt những gì mình đã được truyền đạt từ Ichigo.
“Vậy ra Tousen cũng chỉ là một con tốt thôi sao?”
“Giờ tính sao đây?” Người cao lớn hỏi Uryuu. Hanataro nhớ rằng trong lệnh truy nã còn một cái tên nữa. Hiện giờ, Ichigo, Grimmjow và Ulquiorra đều đang ở trong ngục, Ishida Uryuu là cung thủ thư sinh, vậy người còn lại là Sado Yasutora.
“Kurosaki muốn chúng ta hỗ trợ để thoát ra khỏi ngục.” Uryuu cúi đầu ngẫm nghĩ. “Nhưng tôi chắc chắn hiện tại, lâu đài đang được canh gác rất cẩn mật. Không dễ gì lao vào đó và cướp ngục đâu.”
“Chúng ta thật sự không có cách nào để lẻn vào lâu đài sao?”
“Hiện tại lính canh có mặt ở mọi ngóc ngách trong lâu đài.” Hanataro rụt rè lên tiếng. “Bởi vì ngoài, canh gác phiến quân, họ còn đang canh chừng nghiêm cẩn ngọn tháp phía Tây, hiện đang bảo vệ một người cũng rất quan trọng.”
“Bảo vệ cái con khỉ khô!” Uryuu nhổ một bãi nước bọt xuống đất. “Tôi đoan chắc chúng đang giữ Kuchiki Rukia làm con tin trên ngọn tháp đó! Nếu đúng như những gì cậu kể, thì Aizen muốn dùng Kuchiki làm con bài tráo đổi quyền lực, để uy hiếp anh trai cô ta, chính là lãnh chúa Kuchiki Byakuya. Hiện tại, lãnh chúa Tousen đã đứng về phía hắn, chỉ cần Kuchiki Byakuya chịu thỏa hiệp là hắn ngay lập tức có đủ sức mạnh để thôn tính toàn bộ lãnh thổ, và cướp ngôi vương!”
Hanataro đổ mồ hôi lạnh. Một âm mưu lớn. Một âm mưu mà cậu không nghĩ một người với vẻ bề ngoài như Aizen lại có thể nghĩ ra. Trong tưởng tượng của cậu, Aizen Sousuke là một vị lãnh chúa hiền lành, một người luôn lo nghĩ cho những người xung quanh. Một người như thế, hóa ra lại là một kẻ thâm hiểm với những thứ mưu đồ thâu tóm vương quốc, phản loạn để chiếm quyền, có âm mưu chiếm ngôi vương.
Chẳng một ai nghĩ đến điều đó cả.
“Yamada, có cách nào để tiếp cận tòa tháp đó không?”
Nghe Uryuu hỏi, Hanataro ngẩng đầu lên. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu lắc đầu.
“Không có. Lính gác đi tuần quanh ngọn tháp đó cả ngày lẫn đêm. Tôi nghe nói còn có một người ở cùng với nhân vật quan trọng trên tháp nữa.”
“Vậy, tôi chỉ muốn biết một điều nữa thôi. Cậu có thể đưa chúng tôi vào lâu đài không?”
Mắt Uryuu sáng lên. Hình như anh đã có cách.
“Anh định làm gì?”
“Đầu quân làm lính gác cho lâu đài.”
Tức là, Uryuu dự định sẽ triệt hạ vài tên lính gác, và thế vào chỗ chúng.
“Ngộ nhỡ có người nhận ra chúng ta…”
Uryuu ngắt lời nói lưỡng lự của Sado Yasutora.
“Đảm bảo rằng chưa một ai trong kinh thành đó biết mặt chúng ta cả. Mà nếu cậu còn lo lắng thì… tôi quen một bậc thầy cải trang. Không sao đâu. Trong ngày mai ta có thể lọt vào lâu đài.”
Tiếng sấm nổ. Chớp nhá ngang bầu trời.
Cơn mưa đang kéo đến.
***
“Tiểu thư Kuchiki.”
Một giọng nữ vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng đã yên vị từ lúc Rukia bị đưa vào căn phòng trên tháp này. Cô nhìn về phía phát ra giọng nói. Trước mặt Rukia là một người phụ nữ, có lẽ cũng đã gần độ tuổi ba mươi, tóc dài màu xanh, dưới mắt có một thứ như vết bớt đỏ. Người phụ nữ cúi đầu chào cô.
“Tiểu thư Kuchiki. Đã đến giờ dùng bữa.”
Nelliel Tu Odelschwanck. Đó là tên người chăm sóc cô mấy ngày nay. Cái tên này khác hoàn toàn so với những cái tên như Kurosaki Ichigo, hay Kuchiki Rukia. Nó giống tên của Grimmjow và Ulquiorra hơn.
Trước đây, lãnh thổ của vương quốc vốn không có vùng đất phía Đông này. Lãnh thổ phía Đông trước kia thuộc một tộc người da trắng, mũi cao, khi đứng với họ, những người như Rukia rõ ràng khác một trời một vực. Hơn một thế kỉ trước, người trị vì vương quốc quyết định chiếm nốt vùng đất phía Đông về cho mình. Một trận chiến kéo dài năm năm diễn ra, cuối cùng thì nơi đã từng là một vương quốc khác biến thành vùng đất phía Đông như hiện tại.
Nelliel, Grimmjow và Ulquiorra là con cháu của tộc người từ xa xưa ấy. Đó là lý do cho sự khác biệt cả về tên gọi lẫn vóc dáng của họ.
Rukia ngồi dậy. Ngoài trời đang đổ mưa.
Trời mưa liên tục đã hai ngày nay rồi. Vẫn chẳng thấy Ichigo đâu cả. Đến giờ, Rukia có thể khẳng định là ba người họ đã gặp chuyện. Hơn nữa, người đang giam cầm họ có thể chẳng phải là Tousen Kaname, mà là Aizen Sousuke. Cô suy luận điều đó chỉ từ lời Aizen dặn Nelliel hai ngày trước.
Rukia muốn hỏi Nelliel về chuyện Ichigo có thể đã bị bắt. Hoặc đã bị hành hình. Có thể lắm, hắn là phiến quân mà. Hắn cũng gan quá đi, dám làm phản dù chỉ có năm người. Cô mới chỉ đi cùng hắn ít lâu, không hiểu rõ với năm người thì hắn đã khuấy đảo cả vương quốc kiểu gì. À không, trước ngày hắn bắt cô, Ishida Uryuu còn chưa xuất hiện. Tức là chỉ có bốn người. Bốn người đã khiến vương quốc chao đảo, đến độ những người có quyền tung ra tin đồn về sự xấu xa của họ, về sự tàn ác của họ, để che mắt dân chúng, dắt mũi toàn bộ người dân đất nước này.
Thế nhưng, cô không muốn hỏi. Cô không muốn nói chuyện kể từ lúc bị bắt vào đây. Cô biết Aizen đã giam lỏng cô tức là có mưu đồ, và một khi cô đã bị giam bởi Aizen, còn lâu mới có chuyện cô thoát được ra trước khi y đạt được mục đích. Anh trai của cô còn phải dè chừng Aizen vài phần. Dù y chưa từng tỏ ra là một kẻ có dã tâm, hay muốn làm hại bất kì ai trong vương quốc, Kuchiki Byakuya luôn luôn giữ khoảng cách với Aizen Sousuke.
Rukia nhìn bàn thức ăn đang ở trước mặt. Hai ngày nay cô không hề phải ăn uống khổ sở, đồ ăn dọn lên luôn là sơn hào hải vị. Đến cả việc vệ sinh thân thể cũng được làm hàng ngày. Nelliel chăm lo cho cô chu đáo, không nói một lời nào. Có lẽ người phụ nữ đó cũng biết được cô chẳng còn tâm trạng đâu mà bắt chuyện hỏi han.
Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Liền đó, sấm nổ đì đùng. Mưa trút xuống hơn cả thác đổ, và sấm sét cũng dựa vào đó mà ngày càng nổ dữ dội. Cứ như thể ông trời đang muốn trừng phạt ai đó vậy.
Rukia không biết rằng trưa mai sẽ là thời điểm hành hình ba người Ichigo. Nhưng trong lòng, cô đang có cảm giác như thể mình sắp mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Như là mưa đang chuẩn bị mang đi điều gì đó rất quý giá của cô.
Hai người phụ nữ cứ ngồi lặng yên, đối mặt nhau qua chiếc bàn gỗ. Đồ ăn nguội dần, mưa ngày một lớn.
Đêm trôi dần về sáng. Trong giấc ngủ chập chờn, đôi mắt của Ichigo tiếp tục ám ảnh Rukia. Đó là ánh mắt cuối cùng hắn dành cho cô trước lúc đưa cô vào lâu đài. Đáng lẽ trước khi vào thành, cô nên dặn hắn cẩn thận. Hoặc giả, cô nên dứt khoát ở lại cùng ba người khi họ được đưa đến chỗ Tousen Kaname.
Nhưng, kể cả có làm được điều đó, đâu có gì thay đổi được chuyện Aizen Sousuke đã trên cơ tất cả. Kiểu gì y cũng sẽ khống chế được cô, sau đó tùy ý xử lý ba người còn lại.
Dù có vậy, cô vẫn nuối tiếc vì đã không thể nói được thêm lời nào với Kurosaki Ichigo.
Khi Rukia thức dậy, trời vẫn mưa xối xả. Mây đen giăng kín trời, đến độ chẳng phân biệt được giờ đang là sáng hay trưa.
Ngay lúc này, Kuchiki Byakuya đang trên đường đến Enma Koorogi theo lời mời của Tousen Kaname. Nếu như thời tiết thuận lợi, giờ này anh đã đến được bên ngoài thành, và đúng vào khoảng thời gian hành quyết phiến quân, anh đã ở ngay cạnh Tousen để chứng kiến cảnh những tên bắt cóc lìa đời rồi.
Thế nhưng, mưa giăng trắng trời đã chặn anh lại ở bên kia con sông lớn cách thành Đông những nửa ngày đường. Không có cách vượt qua con sông nước đang dâng cuồn cuộn, anh và cận vệ đành phải hạ tạm trại nghỉ chân, chờ cho đến lúc ngớt cơn mưa.
Còn ở ngay sát chân lâu đài, Uryuu và Chad trong bộ dạng giả trang đã hạ gục được hai tên lính gác có hình thể gần giống mình. Lính canh trong lâu đài không để tóc dài, nên đêm qua Uryuu đã vừa tặc lưỡi tiếc rẻ vừa cắt đi phần tóc đã nuôi gần năm năm. Tóc của Chad xoăn, cũng phải tỉa bớt để tránh gây chú ý. Cũng may đồng phục lính gác có cả mũ trụ bảo hộ, giấu bớt tóc đi cũng dễ.
Sau khi đã trói hai tên lính bất tỉnh và giấu kỹ vào một chuồng ngựa bỏ hoang cách khá xa lâu đài, Uryuu và Chad đi theo Hanataro vào bên trong. Họ đã canh ngay lúc giờ phát đồ ăn sáng để có cớ lẻn theo Hanataro xuống ngục.
“Yamada! Đi đâu thế?!” Một giọng nam giới gọi giật làm cả ba người cùng giật mình. Hanataro đang xách ba phần đồ ăn đã xếp trong cặp lồng gỗ quay lại hỏi.
“Anh Iemura, sao lại hỏi thế? Tôi mang đồ ăn cho tù nhân. Đến giờ rồi mà?”
“Mang đồ ăn gì nữa. Cả ba bị giải đi rồi. Nửa tiếng nữa hành hình.”
Thông tin như sét đánh ngang tai này khiến Uryuu và Chad chết đứng. Người đàn ông tên Iemura nheo mắt nhìn về phía hai người đang trong lốt lính, sau đó lại lớn giọng đuổi.
“Đi giùm đi! Các người bẩn thỉu như vậy, đứng ở đây mãi cho bẩn đồ ăn thức uống hay gì?! Có ba thằng tù mà ngày nào cũng phải có lính xuống hộ tống đưa đồ ăn, dơ bẩn chết đi!”
Uryuu và Chad chẳng cần đuổi cũng ngay lập tức bỏ khỏi căn bếp. Cả hai vẫn đang ở trong khuôn viên lâu đài, điểm khác biệt bây giờ là phải tìm cách cứu đồng bọn chỉ trong thời gian nửa tiếng. Kế hoạch cướp ngục tan thành mây khói, giờ Uryuu phải căng não hết cỡ, nghĩ thật nhanh cách ứng biến. Hanataro cũng chạy theo bọn họ một đoạn.
“Yamada, pháp trường ở đâu?”
“Ở phía Đông Bắc nếu tính từ nơi ta đang đứng.”
Chỉ kịp nói có vậy, Iemura đã lại lên tiếng quát tháo, nên Hanataro phải vội vã chạy trở lại bếp. Uryuu quay lại nói với Chad.
“Sado, đi tìm vũ khí đi! Cung tên tôi còn giấu ở bên ngoài, tôi sẽ đến pháp trường trước. Bắt buộc trong vòng hai mươi phút nữa anh phải có mặt ở pháp trường!”
Chad gật đầu, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Uryuu chạy đến chỗ giấu cung tên, sau đó lén lút chạy theo hướng Hanataro đã hướng dẫn.
Trời mưa, ấy vậy mà dân chúng thành Đông vẫn tụ tập về hết sân pháp trường. Uryuu nấp vào một bụi cây lớn, nhìn xéo về phía bục hành quyết. Ba sợi thòng lọng đã treo sẵn, đang chực chờ mang cái chết đến cho ba tên phiến quân to gan mà lãnh chúa Tousen đã bắt được.
Nơi Uryuu đang nấp khá vừa tầm bắn tên. Nếu Chad thủ sẵn vũ khí và ở gần nơi hành quyết, lúc Uryuu bắn đứt thòng lọng, ba người Ichigo sẽ ngay lập tức có cơ hội đào tẩu.
Tất nhiên cơ hội rất mong manh, nhưng ngoài cách đó ra, Uryuu không còn nghĩ ra đường nào khác. Chỉ có hai người trong nửa giờ thì không thể ngang nhiên xông ra đối đầu với cả đoàn lính gác được.
Mưa ngày càng nặng hạt. Uryuu đã bỏ lớp áo khoác ngoài ra từ lâu. Anh mang theo áo choàng để che bộ cung tên. Cũng may mà trời mưa, không có ai để ý đến bộ dạng kỳ quặc của Uryuu.
Mưa như vậy mà không một ai trong số đám dân thường có ý định bỏ về. Họ dứt khoát muốn thấy ba cái xác vô hồn của phiến quân sẽ treo lủng lẳng trên giá treo cổ. Triều đình mị dân giỏi thật, trừ người dân ở vùng đất phía Tây, ai cũng tin nhóm quân của Ichigo là những kẻ ác ôn, gieo rắc đói nghèo khổ ải cho họ. Lẽ dĩ nhiên họ muốn thấy nguồn cơn khổ cực của họ bỏ mạng rồi.
Một tiếng sấm nổ.
Ba người trong bộ trang phục tù nhân bị đẩy lên đứng trước thòng lọng.
Uryuu giương cung. Ba cây tên đã đặt sẵn, sẽ cắt băng ba sợi thừng vào lúc chúng căng nhất.
Một tiếng sấm nổ.
Ba mũi tên lao vút đi, xé làn mưa lao về những thớ thừng đang bắt đầu căng lên do chịu sức nặng của ba thân người.
Chớp mắt một cái, Uryuu chỉ kịp nhìn thấy một mũi tên đã đi trật đích! Rồi có khói bốc lên. Hay lắm! Uryuu nhận ra Chad đã tìm được cả bom khói trong lúc tìm vũ khí cho ba người kia. Sợi thừng đang hành hạ Grimmjow cũng nhanh chóng bị chém đứt.
Không còn kịp nhìn nữa, Uryuu bỏ chạy thật lực. Anh vứt lại ống tên, chỉ mang theo cung. Cung là vật truyền đời của dòng họ Ishida, dù chết cũng không thể vứt bỏ. Tên chỉ là hàng mua của Urahara, mất thì lại lấy.
Tiếng người quát tháo lọt vào tai Uryuu lúc được lúc mất. Anh đang chạy ngược chiều với rất nhiều lính tráng. Do mưa lớn, và do hội lính ở xa sân hành quyết, nên chúng không kịp phản ứng trước biểu hiện kỳ lạ của Uryuu. Nhờ thế mà chạy rõ xa rồi, anh mới nghe thấy có tiếng người đuổi theo. Đến lúc ấy đã muộn, Uryuu đã leo được ra khỏi lâu đài, chạy lẩn khuất vào những con hẻm dẫn ra khu dân cư thành Đông.
________________
A/N: Viết đoạn cuối đúng kiểu Assassin's Creed