Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty30/6/2012, 16:38

Filling it up, post thử. Tình hình là mình đang bắt đầu loạn mắt vì cái bảng điều khiển

Original: http://www.fanfiction.net/s/5976821/1/

Author: nycprc2009

Rating: T

Status: Completed

Summary: Rukia bị bắt quả tang ăn trộm và phải tham gia hoạt động cộng đồng, và khi cô được chỉ định đến giúp việc ở một nhà tế bần, cuộc đời cô đã thay đổi khi gặp Kurosaki Ichigo, một bệnh nhân bị ung thư bạch cầu, và anh đã dạy cho cô cách yêu thương.

Translator: VnDrag (aka DraNYC or RyanMcCain)

Note: Trong này có một vài tên tác giả viết sai, mình sẽ sửa lại cho đúng với manga. Hình như chỉ ở mấy chap đầu thôi, về sau không có nữa.
Second Note: Dành cho những fan Bleach tự kỉ =)). Sẽ cố hoàn thành trước khi không được dùng lap nữa.

Chương Một: Bị bắt!

Nhật kí thân,
Đời mình thế là hết. Họ tuyên án ba trăm giờ làm việc cộng đồng, ba trăm giờ đấy, mình không thể tin nổi! Chẳng công bằng gì cả, những tên cưỡng hiếp và giết người còn không nhận án nhiều như thế, nhưng mà cái lão thẩm phán, lão già đó ghét mình. Lão nói sẽ lấy mình ra làm ví dụ. Rằng lão đã mệt mỏi với việc những cậu ấm cô chiêu như mình cứ tự do làm bất cứ điều quái gì mà chúng muốn rồi. Lão chỉ ngồi đó ngó mình chằm chằm trong lúc vuốt bộ râu trắng dài đến quái dị của lão. Mình nghĩ chắc lão bị tai nạn gì đấy bởi trên cái đầu bóng loáng của lão toàn sẹo là sẹo. Đáng đời đồ đểu. Lão nói mình ứng xử như thể cộng đồng là cái sân chơi của mình! Thực tình, đó chỉ là một đôi khuyên tai thôi mà, và mình đã định để lại tiền trên quầy thanh toán, mình thề đấy! Lão chẳng thèm nghe mình, mà tệ hơn nữa là anh Byakuya và chị Hisana cũng tịch thu bằng lái của mình luôn! Mình không được lái bé cưng của mình nữa rồi! Thật là bất công! Mình là người tốt, mình chưa ăn trộm cái gì bao giờ và lần đầu tiên mình trộm thì bị bắt! Số phận ghét mình…


Một tiếng động chát chúa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rukia. Cô nhìn về phía chiếc điện thoại thỏ Chappy của mình và nhanh chóng chộp lấy nó. Cuộc đời vẫn còn may mắn, vì Hisana quên mất cô có điện thoại. Rukia thở dài nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng ai bước lên để tước lấy thứ duy nhất giúp cô còn có cuộc sống cộng đồng. Cô nhìn tên người gọi và thở dài.

“Chào cậu! Thế nào rồi?” Bạn thân của cô, Rangiku Matsumoto hỏi.

“Chứ cậu nghĩ thế nào?” Rukia khó chịu trả lời. “Lão thẩm phán già đó ghét mình, lão còn chẳng để cho mình giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa!”

“Lão?”

“Ừ, một ông già, Yama-cái gì đấy.” Rukia mỉa mai. “Lão cũng không phải dạng một người ông hiền từ đâu.” Cô thở dài và chuẩn bị tâm lý cho phần tiếp theo. Sắp tới sẽ khó khăn đây, bởi vì Rangiku nổi tiếng là một bà tám. À, buôn chuyện và mua sắm nữa. Rukia quý cô bạn, nhưng cô cũng biến Ran sẽ thức cả đêm để kể cho toàn trường trung học Karakura biết Rukia không còn có cuộc sống tự do nữa.

“Rồi sao?” Rangiku hối thúc. “Coi nào, kể cho mình nghe hết chi tiết đi. Họ có phạt cậu hay làm gì không?”

“Ha, ước gì được như thế.” Rukia lẩm bẩm. “Lão già đó bắt mình tham gia hoạt động cộng đồng ở một nơi tên là Ngôi nhà của Rabenda.”

“Hoạt động cộng đồng á?” Rangiku kêu lên. “Mình tưởng chỉ phạm tội nghiêm trọng thì mới bị như thế thôi mà. Làm ơn đi. Ai chẳng biết cậu không phải một tên trộm.”

“Cậu cố mà nói với thẩm phán ấy.” Rukia thấy biết ơn vì ít ra không ai nghĩ về cô như một tên tội phạm. Khi ở trong phòng xử án, cô thấy mình như rác rưởi. Thật là kinh khủng. Đó là lần tệ nhất cuộc đời cô.

“Chúa ơi,” Rangiku tiếp tục. “Ba trăm giờ á? Thế là đi tong năm cuối cấp của cậu rồi. Còn đội cổ vũ thì sao? Còn dạ hội thì sao?”

“Theo lời Thẩm phán Genryusai Yamamato, mình không cần có cuộc sống cộng đồng.” Rukia cảm thấy nước mắt dâng lên, nhưng cô sẽ không khóc trước mặt bạn của mình.

“Ôi, bạn yêu à.” Rangiku nói. “Cậu sẽ chẳng còn gì vui thú nữa đúng không?’

“Chắc chắn là mình chẳng còn điều gì vui nữa rồi.” Rukia cay đắng nói. “Trong thời gian rảnh mình sẽ phải thay ga giường, và giúp các bà cụ ngồi lên xe lăn.”

“Kinh quá.” Rangiku khịt mũi. “Nhưng như thế vẫn không sao, việc còn có thể tệ hơn…”

“Mình chẳng thấy còn cái gì tệ hơn nữa.” Rukia nói. “Mình sẽ mắc kẹt ở nhà dưỡng lão. Mình phải bắt đầu ngay ngày mai sau khi tan học.”

“Khônggggg!” Rangiku rên lên. “Thế còn đội cổ vũ thì sao, cậu đã lỡ mất một buổi tập rồi. Cô Soi Fon nói nếu còn lỡ nữa là cậu sẽ ra khỏi đội đấy.”

Rukia nghĩ lại về ngày hôm ấy…

Flashback:

Rukia lo lắng nhìn quanh tiệm đá quý. Tay cô run rẩy và đầy mồ hôi. Cô cầm lấy đôi khuyên tai và đút chúng vào túi. Cô đã định để tiền lại trên quầy, nhưng Tatsuki nhìn cô bằng cặp mắt của một con diều hấu, và cô thì không định nghe cô ta lảm nhảm. Vậy nên cô cứ đi tiếp, bước ra khỏi cửa hàng khi đột nhiên một tiếng chuông báo động chói tai vang lên.

Cô bị bắt. Hai bảo vệ tóm lấy cô và đưa cô ra phòng giam của quầy hàng. Rukia xấu hổ nhìn xuống đất khi anh cô, Byakuya, tới bảo lãnh cô ra. Tới ngày thứ Hai, họ phải ra trước tòa.


“Rukia?” Ran gọi. “Cậu vẫn ở đó đấy chứ?”

“Hả? À ừ.” Rukia giật mình. “Mình đang nghĩ một chút. Chắc mình không đi cổ vũ được nữa đâu Ran à…”

“Byakuya không giúp gì à? Anh ấy là luật sư đúng không?” Rangiku tiếp tục.

Rukia đảo mắt, dù Ran không nhìn thấy. “Anh ấy không làm được gì đâu, anh ấy không chuyên môn về khoản này.” Rukia nói dối.

Quỷ ác lôi cô xuống địa ngục cũng không thể lấy đi sự thật. Cô đã cầu xin anh trai mình giúp đỡ và anh đã không thèm nhích một ngón tay. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô và nói lần này cô phải trả giá cho sai lầm của mình. Anh thuyết giáo rằng ở cái tuổi mười bảy này, cô không còn là trẻ con nữa, và nếu cô dễ bị lôi kéo đến thế thì cô phải trả giá thôi. Chị gái cô cũng nói điều y hệt, chỉ có điều theo cách nhẹ nhàng hơn. Lần này Hisana về phe Byakuya. “Như tớ đã nói, lão thẩm phán bảo sẽ lấy tớ ra làm ví dụ.”

Rangiku đang nói gì đó, nhưng Rukia đã thả hồn đi chỗ khác. Cô cứ tưởng tượng ra ánh mắt thẩm phán nhìn cô và nỗi xấu hổ cô phải chịu đựng cứ dâng lên. Khi nhìn về phía anh chị mình, Byakuya lạnh nhạt phớt lờ cô, còn Hisana thì cúi đầu xuống. Rukia đã làm cả gia đình xấu hổ. Cô không thể quên nổi nỗi xấu hổ đó, nó đang quặn thắt bên trong cô. Rukia khịt mũi và cố bình tĩnh lại. Cô sẽ không khóc, chết tiệt, cô là một người của họ Kuchiki cơ mà.

“Gì vậy?” Rukia lẩm bẩm, mơ hồ nhận ra Rangiku vừa hỏi mình cái gì đó.

“Mình hỏi cái chỗ đó ở đâu?” Rangiku thiếu kiên nhẫn nói.

“Ở bên kia thành phố, tại Rukongai.” Rukia nói.

“Eo, chỗ đó là nơi tệ hại nhất, nhớ khóa cửa xe chặt nhé.” Rồi nhớ lại điều mình vừa nói, Ran khúc khích. “Ôi, mình quên mất cậu bị lấy bằng lái rồi. Cậu định đến đó bằng cách nào?”

Tim Rukia rơi xuống chỗ nào đó thật sâu, cô cứ nghĩ Rangiku sẽ cho cô đi nhờ. Chợt cô nghe thấy tiếng chị mình gọi dưới nhà. “Nghe này Ran, mình phải đi đây, Hisana đang gọi. Mình sẽ gọi cho cậu sau bữa tối được chứ?”

“Ồ… mình sẽ không ở nhà đâu, hôm nay mọi người đều qua nhà Renji để bàn về buổi dạ hội rồi…” Rangiku nói. “Chắc cậu không đến được?”

“Ừ.” Rukia rên lên. “Mình cũng bị cấm túc luôn, đời mình thế là xong.”

“Xin lỗi cậu, mai gặp lại ở trường nhé?” Rangiku nói. “Chắc mình phải đi cùng Toushiro rồi, vì cậu không cho mình đi nhờ được… Hẹn mai gặp lại!”

Rukia nhăn mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với Ran lại khó khăn thế này. Mai chắc chắn sẽ là ngày tệ nhất cuộc đời cô. Rukia lại nghe tiếng Hisana gọi. “Em xuống đây!” Cô đáp lại. Rukia dựa lưng vào thành giường, không muốn ra khỏi đó một chút nào. Cô nhìn quanh căn phòng trẻ con của mình. Cô nhìn con bướm màu hoa oải hương trên giường mình, và con bướm màu tím trên bức tường trắng. Cha cô từng nói căn phòng này là dành cho nàng công chúa bướm, nhưng đấy là từ trước khi bố và mẹ rời xa cô. Rukia không thấy mình giống công chúa, cô chỉ thấy mình như cặn bã. Cô đã nghe quá đủ những bài “thuyết giáo” và nhận đủ những cái nhìn lạnh lẽo đủ cho suốt cả đởi này rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy tính xách tay anh trai cô tặng nhân sinh nhật thứ 16. Dạng như là”Xin lỗi, anh không ở đó cùng em được. Nhận cái này làm quà nhé.” Giá sách trắng của cô chứ đầy truyện hành động, bí ẩn và lãng mạn giờ phủ đầy bụi. Cô chưa từng đọc lại chúng từ khi có được cuộc sống tự do. “Ít nhất mình cũng có thể quay lại đọc sách…” Rukia nghĩ.

“Rukia!” Hisana đang mất kiên nhẫn.

Rên lên một tiếng, Rukia rời khỏi thánh địa của cô. Chạy xuống cầu thang, cô thấy Hisana đang đứng ở đó và gõ chân xuống sàn.

Hisana Kukichi là một biên tập viên thấp nhưng rất hấp dẫn với mái tóc đen của mình. Cô đang mặc một bộ đồ công sở tối màu, và đang mang một vẻ mặt rất đe dọa.

“Tối nay chị phải đi họp ở Tokyo.” Hisana tiếp tục. “Có bánh kẹp thịt gà trong lò vi sóng ấy, em quay nó lên. Trong chạn cũng có rau đấy.”

“Tokyo ạ? Muộn rồi mà?” Rukia hỏi.

“Chị không có lựa chọn khác.” Hisana vuốt lọn tóc ra khỏi mặt mình. Rukia quay đi một lúc, lòng tràn đầy ghen tị, cô không hiểu sai ai cũng nói cô giống Hisana. Hisana rất xinh đẹp, còn Rukia thấy mình không như vậy. ” Sếp đã bảo đến thì chị phải đến thôi.” Hisana hôn lên đầu Rukia và bước ra ngoài. Rukia đuổi theo cô và hỏi “Anh Byakuya có về không ạ?” Cô không muốn ở nhà một mình, cô đã phải chịu mặc cảm tội lỗi đủ rồi. Thật là tốt nếu như có ai đó ở gần khiến cho cô xao nhãng đi, dù người đó có là ông anh cứng nhắc của cô.

“Xin lỗi em.” Hisana nói. “Anh ấy tối nay phải ở lại muộn. Mai anh ấy có một vụ kiện lớn, và việc của em làm anh ấy chậm tiến độ.” Rukia nhăn mặt, cô không định cản trở anh mình làm việc. Mà ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải đến, tất cả những gì anh làm hôm ấy là bơ lát cô mà.

Rukia nhíu mày. “Mấy giờ chị về ạ?” Hisana quay lại và ôm lấy cô. “Chị sẽ về lúc 9 giờ.” Hisana nói. “Chị xin lỗi, nhưng lần này em phải nhận lấy điều này, và chị không lôi kéo anh Byakuya được đâu.”

Rukia thở dài và quay vào trong nhà.

Nửa đêm hôm đó, Rukia vẫn còn thức. Cô phải nói chuyện với Byakuya mà anh vẫn chưa về nhà. Cô đã thử lôi kéo sự đồng cảm của Hisana, nhưng ngay chị ấy cũng không làm gì được. Vậy nên giờ, Rukia Kuchiki đành phải “chơi bẩn” thôi. Khoảng năm phút sau, cô nghe thấy tiếng chiếc Jaguar của anh Byakuya và nhón chân xuống nhà để không khiến Hisana thức giấc. Cô gặp anh ở cửa và trông anh có vẻ ngạc nhiên phút chốc, trước khi quay trở lại với thái độ lạnh lùng của mình.

“Có chuyện gì thế?” Byakuya hỏi. Rukia hơi rùng mình vì sự tức giận trong giọng của anh, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

“Em cần nói chuyện với anh.” Rukia cúi người, thử dùng chiêu bài kính trọng.

“Nếu là về vấn đề bằng lái thì anh từ chối” Byakuya lạnh nhạt.

“Em có định nói điều đấy đâu!” Rukia tiếp tục. “Nhưng giờ anh nhắc đến mới nhớ, em đến đấy bằng cách gì bây giờ?”

“Em nên nghĩ đến điều đó trước khi đi trộm.” Byakuya nói. “Nhưng em còn quá bận tâm đến đám bạn trẻ con của em cơ mà. Em có thể đi xe buýt.”

“Xe buýt!” Rukia hét lên và nhận ngay được một cái nhìn đe dọa của Byakuya. “Xe buýt?” Rukia nói lại với giọng nhỏ hơn. “Nhưng nơi đó là nơi tồi tàn nhất thành phố, một người của họ Kuchiki sẽ trông như thế sao ạ?” Rukia cười thầm khi thấy vẻ mặt của Byakuya. Cô biết ngay là đã bắt thóp được a- “Ồ.”Anh cô nói thản nhiên. “Em đã làm cả gia đình xấu hổ vì cái trò trộm vặt đó rồi. Xe chạy lúc 3h20, đừng có lỡ đấy.” Nói xong, anh đi qua cô để lên giường ngủ. Rukia khuỵu xuống. “Ôi tuyệt, đời mình thế là hết.” Không cổ vũ, không bóng đá, không hẹn hò với Renji Abarai, không dạ hội! Một lỗi lầm và đời Rukia rơi xuống hố.

Trường học hôm nay thật kinh khủng. Rukia thấy may vì cô nhỏ người nên không ai để ý đến để tán chuyện về cô. Cô chạy ra khỏi trường với lịch chạy xe buýt trên tay. Khi đã đến trạm, cô nhìn quanh và thở phào khi không ai nhìn thấy cô. “Ít ra mình vẫn còn giữ được lòng kiêu hãnh.” Rukia nghĩ. Cô nhìn lên khi thấy chiếc xe buýt màu cam lớn đỗ trước mặt. Thật nhanh chóng, cô chạy lên và đưa cho tài xế 5USD. Khi cô chuẩn bị bước đi, người tài xế nắm cổ tay cô giữ lại. “Trả đúng tiền lẻ chứ cô bé.” Anh ta nói và nở một nụ cười quái dị. Tóc anh ta màu bạc và mắt như mắt rắn. Cô đỏ mặt lục trong túi của mình ra 60 xu để trả. Sau đó cô chạy vội tới một ghế trống và giấu mặt vào quyển sách. Chợt có thứ gì chạm vào người cô, và Rukia dùng quyển sách quật sang. Trúng một gã tóc tối màu ngồi bên trong. “Ow! Chết tiệt!” Gã rên lên. “Để ý hộ xem cô quật cái thứ quái quỷ đó vào đâu đi.” Cái gã này có vẻ đẹp trai nhưng đúng là đồ dở hơi! Rukia lí nhí xin lỗi rồi đưa sách lên đọc để che khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Nhưng lúc nhìn lên, cô thấy xe đã chạy quá điểm đỗ của mình.

“Này!” Rukia hét lên trước vẻ mặt khó chịu của gã ngồi cạnh. “Tôi cần xuống ở đây!”

“Sao không ấn nút?” Tài xế khó chịu lẩm bẩm và dừng xe

“Nút gì?” Rukia nhìn quanh tìm thứ để bấm. Gã ngồi cạnh cô vươn tay ra kéo một sợi dây đỏ gần cửa sổ.

“Sao? Chưa từng đi xe buýt hả?” Gã lầm bầm và đẩy cô qua một bên để xuống xe. Xấu hổ, Rukia theo gã bước xuống xe và nhìn lên để thấy ngục tù của cô trong 300 giờ sắp tới.

Ngôi nhà của Rabenda là một tòa nhà trắng cao tầng có vẻ ảm đạm và vui tươi cùng một lúc. Cứ như thể cái chết bao trùm ngôi nhà, còn mọi người thì cố gắng trồng những bông hoa tím xung quanh nó. Có vài cây hoa anh đào, vài bụi cây và một cái biển cực mờ ghi “Chào mừng tới Rabenda.” Khi nhìn quanh và thấy một toán thanh niên khả nghi, Rukia bèn vượt qua đường và sập cánh cổng trắng lại phía sau. Cô hít một hơi và gõ lên cánh cửa gỗ sồi để chuẩn bị bước vào ngày đầu tiên ở địa ngục. Đón Rukia ở cửa là một người phụ nữ trông rất nghiêm túc, đeo kính và đang nhíu mày. Cô ra hiệu cho Rukia đi theo. Trong lúc bước đi, cô bắt đầu nói và không nhìn Rukia tí nào.

“Tôi là cô Kyouraku. Nếu tôi thấy thích cô, cô sẽ được gọi tôi là Nanao.” Cô nói. “Đây là một nơi bận rộn và ta không có thời giờ chơi đùa đâu.” Khi vừa mới nói xong thì một người đàn ông với áo khoác hổng nhảy ra chặn đường Nanao. Cô dùng cái bảng trên tay đập ông ta một cái. Miệng Rukia há hốc vì shock. “Ông ta có ổn không nhỉ?” Cô nghĩ khi nhìn người đàn ông. Ông ta ngồi dậy và thơm lên má cô Kyouraku. Cố giữ cho mặt mình không đỏ lên, cô đá ông ta ra khỏi phòng.

“Đó là chồng tôi. Anh ấy là thằng ngốc, vậy nên nếu có gặp thì cô tránh đừng tiếp xúc.” Cô Kyouraku khịt mũi. “Và thêm nữa, chúng tôi là một tổ chức từ thiện. Nếu có thừ gì bị mất…” Cô dừng lại và nhìn Rukia, “Chúng tôi sẽ phạt theo luật đấy.” Má Rukia đỏ bừng vì xấu hổ. Cô có phải là trộm đâu. Vì Chúa, đấy chỉ là một trò đùa!

Rukia nhìn người phụ nữ và nói “Em không phải là trộm.” Cô Kyouraku quay đi và nói, “Dĩ nhiên không phải rồi, mà là một tên trộm tệ hại.” Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Rukia, cô nói tiếp. “Cô bị bắt quả tang đúng không? Đừng lo, nếu có thứ gì bị mất, chúng tôi sẽ không đổ tội lên đầu cô đâu. Ở đây mọi người đều bình đẳng, dù cuộc sống vốn không công bằng. Cô sẽ học được điều đó ở đây. Chỉ cần làm việc và hai ta có thể đường ai nấy đi, hiểu chứ?”

Rukia nuốt cục tức xuống và gật đầu. Cô Kyouraku bèn đi tiếp và dẫn Rukia sang một căn phòng mới. Đây hình như là phòng làm việc của cô Kyouraku. Một căn phòng lớn màu trắng với chiếc bàn đỏ, trên đó có một chiếc đèn bàn và một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ. Có một tấm bằng trên tường ghi “Cô Nanao Ise”. “Hmm, cô ấy là bác sĩ.” Rukia nghĩ. Trong phòng chỉ có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh cô Kyouraku chụp cùng chồng và cả hai đang cười. Rukia cười thầm khi thấy trong ảnh, cô Kyouraku đang cố giữ không cho chồng đụng chạm linh tinh vào người mình. Cô Kyouraku ngồi xuống và ra dấu cho Rukia ngồi vào một trong hai cái ghế cứng. Cô đẩy kính và gõ nhanh đến nổi Rukia có cảm tưởng cô đang viết luận văn.

“Mấy giờ cô tan học?” Cô Kyouraku hỏi.

“Em tan lúc ba giờ.” Rukia trả lời. Cô ngồi lọt thỏm xuống ghế khi thấy tia nhìn của người đối diện.

“Vậy tại sao cô tới muộn?” Cô Kyouraku hỏi tiếp, giọng lạnh lùng. Rukia không muốn thừa nhận rằng mình không muốn ở đây hơn số giờ quy định một chút nào, thế nên cô nói, “Em lỡ chuyến xe đầu tiên.” Đúng là nói dối, nhưng cô không muốn bị trách cứ.

“Từ giờ cô sẽ có mặt ở đây vào 3h30.” Cô Kyouraku nhìn Rukia như thể biết rằng Rukia đang nói dối. “Không có ngoại lệ, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Mọi ngày cô sẽ làm việc đến 6h và các thứ Sáu thì đến 5h30, thứ Bảy cô làm việc tám giờ và sẽ có ngày Chủ nhật để cho việc học.”

Rukia há hốc miệng, thế thì cô làm gì còn thời gian rảnh. Cô Kyouraku đứng dậy, Rukia lặng lẽ theo sau, cố kìm để không chạy ra ngoài cửa trước trong trạng thái la hét ầm ĩ.Cô Kyouraku dẫn Rukia vào bếp, nơi có một đầu bếp với vòng một nở nang, tóc nâu nhạt, đeo một chiếc tạp dề vàng đang đứng. Cô đang nấu một thứ hỗn hợp gì đó mà Rukia chắc chắn bệnh nhân sẽ cần có thuốc để có thể sống sót sau khi ăn chúng. Người đầu bếp nhìn về phía cô Kyouraku và Rukia, sau đó phấn khích nhảy lên. Cô ấy ôm cô Kyouraku, người đang cực kì shock, vào lòng, sau đó ôm cứng Rukia trong cái ôm nghẹt thở của mình.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cô Kyouraku hắng giọng và nhìn Rukia. “Đây là đầu bếp của chúng tôi, Orihime Inoue. Orihime, đây là tình nguyện viên mới, Rukia Kuchiki.”

“Thật vui vì được gặp cậu! Chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ và sẽ trở thành bạn thân!” Orihime hào hứng nhảy lên nhảy xuống.

Mắt Rukia giật giật nhưng cô yên lặng nghe cô Kyouraku nói tiếp, “Orihime đã làm việc ở đây ba năm rồi, tôi tin em ấy cũng học trường của cô. Cô sẽ giúp Inoue chuẩn bị khay ăn tối mang đến cho bệnh nhân, sau đó quay lại để lấy khay.”

Rukia gật đầu, để cho tất cả những lời đó thấm vào. “Em còn phải làm việc gì nữa ạ?” Cô hỏi, chắc chắn rằng vì cô là “tội phạm”, cô sẽ phải nhận công việc tệ nhất.

“Tùy từng ngày” Cô Kyouraku tiếp tục, “Hôm nay tôi muốn cô gấp khăn vì cậu Uryuu, người có trách nhiệm đó, hôm nay không đến. Cậu ấy phải tham dự giải bắn cung.”

Rukia để ý thấy khi nhắc đến Uryuu, Orihime đỏ mặt, sau đó tiếp tục quay ra nấu ăn. “Ồ, vậy là nàng bếp trưởng thích cậu đưa khăn. Dễ thương quá!” Rukia nghĩ.

Cô Kyouraku đưa Rukia sang phòng để khăn và trong hai giờ, cô chỉ có mỗi việc gấp khăn và ga. Rukia nhìn quanh và nhận thấy nơi này không giống những nhà dưỡng lão thông thường. Xe lăn và dây nối đâu hết rồi?

Lúc sáu giờ, Rukia đứng bên ngoài Ngôi nhà của Rabenda nói chuyện với cô Kyouraku.

“Bệnh nhân đâu hết rồi ạ?” Cô hỏi, rất quan tâm vì không thấy bất kì bệnh nhân nào. Nơi này là nhà tù sao?

“Họ ở quanh đây thôi, có vài người trong phòng, một vài người ở ngoài vườn.” Cô Kyouraku nói. “Vài người đi uống cà phê với gia đình nếu họ có thể. Vài người đi ăn tối ở nhà hàng cuối phố.”

“Chao, so với các nhà dưỡng lão khác nơi này khá tự do đấy.” Rukia nói. “Em nghĩ họ không thể đi lại được ấy chứ.”

“Nhà dưỡng lão?” Cô Kyouraku bối rối. “Nơi này không phải nhà dưỡng lão Rukia ạ.”

Rukia kinh ngạc. Nếu đây không phải nhà dưỡng lão thì là chỗ gì? “Vậy nó là gì ạ?” cô hỏi.

Cô Kyouraku nhìn thẳng vào mắt Rukia và nói, “Đây là nhà tế bần. Mọi người tới đây để chết.”


Được sửa bởi VnDrag ngày 26/11/2013, 20:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty1/7/2012, 22:17

Done chap 2 :)) Việt Nam hình như không có khái niệm Joyride mà chỉ có "đua xe trái phép" =))

Chương hai: Gặp gỡ bệnh nhân

Nhật kí thân,
Như chị Hisana vẫn nói khi chị cố “liên quan”, vụ này thật là tệ. Mình đang làm việc ở nhà tế bần. Việc này có hợp pháp không thế? Mình chấp nhận việc phải làm 300 giờ, nhưng ở một nơi người ta đến để chết liệu có quá không? Ngài thẩm phán chắc là căm thù mình. Lại nói đến chuyện tuyệt vọng. Mình không còn cuộc sống cộng đồng nữa, và giờ mình phải nhìn người khác ra đi trong vòng 300 giờ. Ý mình là mình nghĩ nhà dưỡng lão đã là quá đủ, ít nhất những người già còn được sống thêm một, hai năm nữa. Nhưng nơi này thật là quá kinh khủng! Tại sao gia đình họ không chăm sóc họ? Mình nghe nói còn có một người bằng tuổi mình. May là mình không phải gặp người đó. Hôm qua cô Kyouraku khiến mình bận rộn với công việc gấp khăn tới nỗi mình chẳng có thời gian mà xem quanh mình có gì. Và đống khăn khố chẳng có gì thú vị để mà nhìn. Mình phải thoát khỏi chỗ này. Có lẽ nếu Byakuya biết chỗ đó là nhà tế bần, anh ấy sẽ lôi mình ra khỏi đó. Ý mình là nơi ấy khiến mình phát điên mất thôi. Điều hay ho duy nhất trong ngày hôm qua là gã đẹp trai trên xe buýt… dù gã là đồ dở hơi.


Rukia ngừng giấc mơ ban ngày về gã đẹp trai tóc tối trên xe buýt khi nghe thấy Hisana gọi đã đến giờ đi học. Rukia cầm lấy chiếc cặp thỏ Chappy và chạy xuống nhà. Chẳng có mấy tiếng trò chuyện trong chuyến đi tới trường. Rukia cố tỏ ra vô tội, còn Hisana thì vẫn rất tức giận. Rukia thở dài khi nghĩ về những ngày khi cô và Hisana vẫn thường trò chuyện. Giờ Hisana đã có một công việc, cả hai ngày càng nói chuyện ít đi. Đối với Byakuya cũng vậy, nhưng dù sao cô và anh cũng đâu có nói chuyện mấy đâu.

Rukia vẫy tay tạm biệt Hisana trước khi chạy đến bên cây sồi nơi sáng nào cô cũng gặp Rangiku. Với đôi mắt nước biển xanh sáng, tóc dài và thân hình cân đối, không có gì ngạc nhiên về việc Rangiku là cô gái nổi tiếng nhất trường.

"Chào cậu Ru-ru!" Rangiku nói khi Rukia lại gần. "Hôm qua như thế nào hả bạn yêu?"

Rukia rên khẽ khi nghe thấy cái tên thân mật kinh khủng mình rồi nhìn Ran. "Cực kì kinh khủng! Chỗ đó quá lạnh lẽo, và nó ở chỗ tệ hại nhất của thành phố. Mình cứ nhìn ra đằng sau để đề phòng mấy tên đểu cáng suốt."

“Thế những người già ở đó như thế nào?"

"Mình chẳng được gặp ai ngoài bà sếp quái ác, chồng bà ấy và bếp trưởng." Rukia nhìn thấy Renji đi về phía mình và đỏ mặt.

"Chẳng có gì để khoe đâu."

"Chào cậu, Rukia!" Renji gọi. Rồi cậu để ý thấy Rangiku, "Chào cậu, Ran!" Renji nhe răng cười. "Hôm qua thế nào hả Ru? Mình nghe nói cậu mắc kẹt ở nhà dưỡng lão."

Rukia lườm Rangiku vì cái sự lắm chuyện của cô bạn, nhưng Rangiku còn đang bận ngắm Renji nên không thèm để ý. Rukia nhìn Renji, trông cậu ta cũng khá ưa nhìn. Cậu ta cao ráo, cơ bắp và có mái tóc đỏ dài luôn buộc thành đuôi ngựa ở sau lưng. Renji cũng có những hình xăm bộ lạc khắp người, và cậu ta là cầu thủ bóng đá giỏi nhất trường Trung học Karakura. Renji và Rukia từng hẹn hò vài lần, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Cả hai là bạn là tốt nhất, nhưng thế không có nghĩa là Rukia không được nhìn...

"Ổn cả." Rukia nhún vai, cô nói dối, nhưng cũng phải tỏ ra mình là một cô gái cá tính chứ. "Mình hi vọng đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, mình cũng có mắc lỗi, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi." Ai chẳng thích vẻ ngoài thánh thiện.

Rangiku khoanh tay dưới ngực và nghiêng đầu qua nhìn Rukia bối rối. "Mình tưởng cậu bảo nơi đó kinh khủng và cậu ghét nó?"

Rukia lườm Rangiku ý bảo cô bạn trật tự. "Mình nói nó nằm ở nơi kinh khủng nhất thành phố!" Trời đất, Rangiku làm sao vậy? Cố tình làm cô xấu hổ trước mặt Renji à? Rồi Rukia nhìn Ran, và khi nhớ ra cô bạn mình lúc nào cũng ngơ ngác với cuộc đời, Rukia chỉ còn biết thở dài .

"Nơi đó ở đâu?" Renji hỏi.

"Rukongai."

"Chà, nơi đó đúng là quái dị." Renji đặt tay lên vai Rukia. "Hãy cẩn thận được không? Cậu rất xinh đấy. Và tránh xa mấy cái ngõ hẻm ra."

Rukia đỏ mặt và di di chân. Rukia biết mình không xinh, nhưng khi nghe người khác nói cũng vui mà. Cô là một cô gái nhỏ bé với mái tóc đen và một lọn tóc bất trị lúc nào cũng ở trước trán. Người cô cũng cân đối, nhưng so với Rangiku vẫn chưa là gì. Điều duy nhất cô thấy thích ở bản thân mình là đôi mắt lớn màu tím trong vắt. "Mình sẽ ổn thôi, mình luôn cẩn thận mà."

"Cậu có đến xem trận đấu của mình vào thứ Sáu này không?" Renji cười.

Rukia không có cơ hội trả lời vì Rangiku đã khẳng định, "Mình đến! Rukia thì không được đâu."

"Ừm, chắc là mình đến được!" Rukia chen ngang. "Các ngày thứ Sáu mình xong việc lúc 5h30." "Trời ạ, bạn với chả bè, không thấy mình đang cố tán tỉnh đây sao?"

"Mình tưởng cậu bị cấm túc?" Ran hỏi vẻ ngây thơ. "Và làm sao cậu đến được, anh Byakuya lấy bằng lái của cậu rồi mà?" Rangiku thực tình rất bối rối về việc đang xảy ra. "Rukia cũng thích Renji sao?" Ran nghĩ.

"Mình có thể cho cậu đi nhờ." Renji cười và nháy mắt với Rukia. "Trận đấu sân nhà nên mình không phải vào sân ngay đâu."
"Dù sao cũng cảm ơn cậu." Rukia nói nhỏ. "Ít ra đến khi Byakuya bớt giận, mình vẫn bị cấm túc."

"Mình cần đi nhờ!" Rangiku trưng cặp mắt cún con lên.

Renji phớt lờ cô. "Ở nhà dưỡng lão cũng không tệ lắm đâu, bà mình cũng ở trong một nhà dưỡng lão và chỗ đó cũng không tệ."

Rukia quyết định nói thật. Nếu tất cả mọi việc khác đều thất bại, ít ra cô vẫn còn nhận được sự thông cảm. "Nơi đó không phải nhà dưỡng lão, đó là một nhà tế bần."

"Nhà tế bần là gì?" Ran hỏi. Rukia đảo mắt, nhưng Renji đã trả lời. "Đó là nơi người ta tới để chết." Renji không rời mắt khỏi Rukia, và điều đó khiến cô đỏ mặt. "Điều đó kì lạ quá đấy Rukia."

"Sao lại kì lạ?"

Renji mặc áo khoác vào và đeo ba-lô lên. "Vì tuổi của cậu Ru ạ."

"Tuổi của tớ thì liên quan gì?" Rukia hỏi.

"Liên quan tới mọi thứ." Renji giải thích. "Đây là lần đầu cậu mắc lỗi và nó cũng chẳng to tát gì lắm. Nơi đó sẽ rất có hại cho sức khỏe của cậu. Mình sẽ nói lại chuyện này với bố mình, hi vọng cậu không phiền."

Rukia thở dài, cô đã quen với việc mọi người bàn tán về mình. Chuyện của cô cũng không hẳn là một bí mật. Cô lườm Rangiku một cái nữa. "Không sao đâu."

Renji cười với cô. "Bố mình làm ở Sở theo dõi Giáo dục phạm nhân trẻ. Họ sẽ gửi cậu đến những nơi như Phòng khám Kurosaki hoặc là Bệnh viện Karakura."

"Có gì to tát chứ?" Ran hỏi. "Cậu ấy chỉ cần thay ga giường mà, đúng không?"

Renji lắc đầu nhìn Rangiku. "Không, để cho Ru vào môi trường như vậy là điều tệ nhất họ có thể làm. Chỗ đó có thể khiến người ta gặp rắc rối đấy." Cậu nhìn Rukia. "Cậu có cần mình nói chuyện với bố không? Có lẽ họ sẽ chuyển cậu đi."

Rukia nhoẻn cười. Cuối cùng cô cũng tìm ra cách thoát khỏi vụ này. Hi vọng Renji có thể thuyết phục bố cậu xem xét chuyện cô phải làm ở nhà tế bần. Tuyệt vọng, điểm số tụt, mất ăn, mất ngủ, có rất nhiều khả năng để khiến cho hai anh chị cô đồng cảm.

"Cám ơn cậu, Renji. Mình không phản đối đâu. Nếu đúng là ngài Thẩm phán đã mắc lỗi thì tớ rất muốn biết." "Ha, đáng đời lão già!" Rukia mỉm cười và theo Renji cùng Rangiku vào học tiết đầu tiên.

Rukia vẽ lăng nhăng hình Chappy trong khi lơ đễnh nghe giáo viên tiếng Anh giảng bài. Nếu Renji có thể làm được gì đó thì sẽ thật tuyệt vời. Cô sẽ thoát ra khỏi nơi đó, cô quyết tâm như vậy.

Rukia đã cẩn thận bắt xe buýt đúng giờ ngày hôm nay. Cô không muốn phải nghe cô Kyouraku thuyết giáo về tầm quan trọng của bệnh nhân thêm nữa. Cô đã thấy đủ tội lỗi rồi, không cần phải khơi việc đó lên nữa. Cô xuống xe lúc 3h05. "Tuyệt, giờ mình còn tận 25 phút ở cái nơi quái đản này." Rukia nhìn khắp nơi để xem có chỗ nào để đến không, và ánh mắt cô dừng lại ở quán ăn cuối phố. Cô chạy nhanh tới đó và nhìn nhà hàng. Ít ra nơi này cũng rất sạch sẽ. Có những bộ bàn ghế đỏ xếp quanh sát theo tường và một bàn thu ngân lớn với những chiếc ghế cao màu đỏ. Không có ai đứng ở bàn thu ngân, thế nên Rukia chọn chỗ ngồi ở xa nhất, tránh mặt mọi người. Cô ngồi xuống và làm bài tập vật lý. Cô chợt giật mình khi có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Vậy, cô uống gì?" người lạ hỏi. Rukia ngẩng lên và nhận ra đó là gã trên xe buýt. Gã có mái tóc đen chĩa ra mọi hướng từ bên dưới chiếc mũ, và có đôi mắt xanh đến lạ kỳ. Răng gã đều, đẹp đến nỗi Rukia cứ há miệng ra nhìn gã cho tới khi gã búng tay trước mặt cô.

"À!" Rukia cười vẻ lo lắng. "Tôi uống Coke thôi."

"Còn gì nữa không?"

"Không, cảm ơn anh." Rukia thở ra hơi thở cô không để ý rằng mình đã nín nãy giờ. "Tốt, anh ta không nhận ra mình là con ngốc không biết xin dừng xe buýt." Rukia nghĩ. Gã đẹp trai quay lại, đặt lon Coke lên mặt quầy và nghiêng người sang phía cô.

"Cô là học sinh à?" Gã cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của Rukia.

"Tôi học năm cuối ở trường Trung học Karakura." Rukia cười lại.

"Này Kaien." Một ông già ngồi ở phía bên kia quầy gọi. "Cho tôi thêm cà phê được chứ?"

Kaien không nói chuyện với Rukia thêm lần nào trong suốt thời gian cô ở đó. Nhưng cô để ý thấy anh ta liếc cô suốt. Rukia cũng chẳng hơn được tí nào, thi thoảng lại liếc về phía anh ta. Cô uống nốt lon Coke và chạy về phía Ngôi nhà của Rabenda. Cô tới sớm năm phút, nhưng cô không muốn ở ngoài lâu hơn nữa. Rukia gõ cửa và đợi cô Kyouraku. Ngay khi Rukia bước vào, cô Kyouraku đã đẩy cô lên cầu thang nhanh chóng. "Hôm nay tôi muốn cô gặp các bệnh nhân." Cô ấy nói.

Rukia đi chậm hết mức có thể. Cô Kyouraku dường như không để ý, cô chỉ nói tiếp. "Sẽ có lúc ta làm điều gì đó cho bệnh nhân, đọc sách cho họ nghe hoặc nói chuyện với họ. Và có vài người chỉ cần cô chơi cùng họ." Nhìn thấy vẻ lo lắng của Rukia, cô nói tiếp.

"Đừng lo, cô chỉ phải thăm họ thôi. Khi nào xong thì tiếp tục giúp Orihime bưng đồ ăn tối."

Rukia gật đầu và quay lại khi nghe có tiếng giày cao gót sau lưng. Cô thấy một người phụ nữ cao, da đậm màu và tóc tím. Trông dáng cô rất giống mèo và thậm chí mắt còn có màu vàng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là bộ đồ của cô. Cô mặc một cái áo khoác dài tay màu cam, cắt ngang ở phần gần bụng để lộ ra cơ rắn chắc, quần bó màu đen với giày cao gót trắng. Cô cũng có một hình xăm con mèo ở bên cổ chân trái. Cô đúng là biểu tượng của sự hoàn hảo.

"Yoruichi." Cô Kyouraku nói. "Đây là Rukia Kuchiki, người mà tôi đã nói tới. Rukia, đây là cô Yoruichi Urahara, một trong số những tình nguyện viên nhiệt tình nhất của chúng ta."

"Rất vui được gặp em." Yoruichi chìa tay ra cho Rukia bắt.

"Rất vui được gặp cô ạ." Rukia trả lời và bắt tay cô.

"Giờ tôi phải đi họp." Yoruichi để ý thấy khi nói điều này, má cô Kyouraku đỏ lên. "Yoruichi sẽ hướng dẫn cô." Yoruichi nắm tay cô Kyouraku và thì thầm cái gì đó Rukia không nghe thấy. Cô Kyouraku đỏ mặt và đi vội ra khỏi hành lang.

Yoruichi cười và quay lại phía Rukia. "Em đã gặp ai chưa?"

Rukia lắc đầu và đi theo Yoruichi khi cô dùng một ngón tay được chăm chút móng kỹ lưỡng ngoắc ngoắc mình. "Được rồi." Yoruichi nhoẻn cười và đẩy Rukia lên ba tầng cầu thang. "Chúng ta sẽ bắt đầu với ông Komamura."

Rukia bắt đầu thấy lo lắng, cô phải nói gì với một người biết rằng họ sắp chết bây giờ? "Rất vui được gặp bác. Hẹn gặp lại bác sau?" Cô sẽ xử sự ra sao đây? Giả vờ như mọi thứ đều ổn à? "Bác ấy bị bệnh gì ạ?"

"Ông Komamura bị AIDS. Ông ấy tới đi khi con gái ông không thể chăm sóc ông thêm nữa." Yoruichi gõ một cánh cửa và đi vào với Rukia theo sát phía sau.

Căn phòng rất sáng sủa và đầy màu sắc với hình những chú cáo được trang trí ở mỗi chân tường. Có một chiếc giường và một chiếc T.V đều rất lớn. Một người đàn ông tóc nâu và đôi mắt nhỏ tối màu đang nhìn Rukia.

"Hôm nay ông thấy thế nào?" Yoruichi cười và hôn gió Komamura.

"Tôi ổn." Ông Komamura trả lời bằng một giọng trầm trầm. Ông có một thứ giọng địa phương làm người ta nghĩ ông vừa nói “Tôi ổm.”

"Đây là Rukia Kuchiki, tình nguyện viên mới của chúng ta." Yoruichi giải thích. May là sau phần giới thiệu này cả hai không ở lại quá lâu. Tệ hơn là Rukia chẳng biết nói điều gì. Rukia gặp năm bệnh nhân nữa, có một người nhỏ tuổi hơn cô. Đó là một bé gái mảnh mai, yếu đuối tên Ururu và Rukia phát hiện ra cô bé là con gái cô Yoruichi. Bé bị bệnh tim bẩm sinh và không thể phẫu thuật. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất là người nào cô gặp cũng rất vui vẻ và vô tư. Ukitake, một bệnh nhân ung thư, còn đang trên đường tới rạp chiếu phim khi gặp Rukia. Ông là một người rất đáng mến với mái tóc trắng và đôi mắt hiền dịu..

"Tôi sẽ giới thiệu em với Ichi." Yoruichi cười rạng rỡ hơn nữa khi nhắc tới người này. Cô nháy mắt với Rukia rồi xông vào phòng anh. "DẬY NGAY ICHIGO!" Yoruichi hét lên. Miệng Rukia há hốc khi cô nghe thấy một tiếng “thịch” và một chuỗi những câu nguyền rủa. Rukia lo lắng vào phòng và thấy một thanh niên đang cố leo lại lên giường. Yoruichi giúp anh và khi anh quay ra thì Rukia phá lên cười.

"Cô cười cái quái gì thế?" Anh lườm cô khi đã leo lên giường. Rukia lắc đầu và bỗng thấy tội lỗi khi đã cười vào một người sắp chết. Anh ta cười khảy rồi quay sang Yoruichi. "Chào cô Yoruichi, đồ tôi. Hôm nay cô khỏe không?" Anh ta cười và Yoruichi gõ nhẹ lên đầu anh mấy cái.

Yoruichi cười khúc khích và bẹo má anh. "Nhóc Đầu Cà rốt dễ thương đây là Ichigo Kurosaki. Và đây, đồ đầu gấu ạ, là Rukia Kuchiki, tình nguyện viên mới của chúng ta." Ichigo nhìn Rukia “Xin chào.” Anh nói.

"Chào." Rukia trả lời, lo lắng không biết anh có giận vì cô đã cười anh không. Anh rất gầy, nhưng cũng có thể nhận ra trước đây anh là người khỏe khoắn. Tóc anh màu cam và cũng chĩa ra tua tủa như Kaien, da anh rám nắng nhưng rất nhợt nhạt. Rukia đoán ấy là vì anh ốm. Cô khẽ kêu thầm khi nhìn thấy mắt anh. Ấy là một đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt vời. Dù đôi mắt ấy lúc này đang lườm cô. "Cậu ấy sẽ rất ưa nhìn nếu không cau có thế." Rukia nghĩ. Rồi cô nhìn xuống người anh và thấy trào lên sự thương hại. Anh gầy tới nỗi mỗi khi cử động là đếm được hết số xương trên người anh. Khi nhìn lại vào mắt anh, cô có cảm giác anh nhìn thấu được tâm hồn mình.

"Ichi này, tôi phải đi đây. Hai đứa làm quen với nhau đi nhé." Yoruichi nháy mắt với một Ichigo đang cau có và thơm lên má anh. Ichigo lại càng nhăn nhó hơn và mặt hơi đỏ lên. "Chơi bài hay làm gì đó đi. Vui lên Ichigo, đừng dọa người ta đi đấy." Rồi cô nhảy chân sáo ra khỏi phòng, và Rukia thực sự không biết với đôi giày cao gót đó thì cô nhảy chân sáo kiểu gì.

Ichigo tiếp tục nhìn cô. "Vậy cô học trường nào, nhóc?" Anh hỏi với một nụ cười nhếch mép. Rukia lườm anh và cố ghìm không đá anh một cái bởi vì anh đang ốm.

"Tôi học Trung học Karakura." Rukia trả lời, cố biểu cảm theo kiểu của Byakuya.

"Sao cô lại đi tình nguyện ở cái chỗ quái quỷ này?"

Rukia đỏ mặt và nhìn xuống chân. Cô không muốn nói dối, nhưng cô còn chưa biết rõ người này. "Tôi muốn giúp đỡ thôi." Cô trả lời, không nhìn anh. Anh có đôi mắt khiến cho người khác nghĩ anh có thể biết họ nghĩ gì. Rukia nhìn quanh và nhận ra căn phòng thật trống trải trừ vài cái giá sách và một giá vẽ. Cô nhìn kỹ hơn và thích thú hỏi “Đây là Romeo và Juliette à?”

"Ừ, tôi thích đọc tác phẩm của Shakespears. Cô cũng thích thơ à?"

Rukia chạy về phía giá sách, nó giúp cô không phải nhìn Ichigo thêm nữa. "Vâng. Tôi từng đọc nhiều sách hơn bây giờ." Rukia chọn cuốn Hamlet và nhận ra nó được chăm chút thật cẩn thận. "Nhưng giờ tôi bận đến mức không còn thời gian đọc nữa."
Rukia nghe giọng Ichigo châm chọc. "Phải phải, cô đi “tình nguyện” mà." Anh cười khúc khích và cầm một cuốn tạp chí lên đọc.

Rukia lườm anh một cái thật sắc. "Ý anh là gì hả, dâu tây?" Cô nhấn mạnh chữ cuối. Không hiểu sao nhưng Rukia thấy tin tưởng Ichigo.

Anh khẽ cười và đặt cuốn tạp chí xuống. " Cô không phải giả vờ đâu. Tôi biết cô không phải thiên thần tốt bụng tới đây giúp chúng tôi. Cô phạm luật và bị phạt tham gia hoạt động cộng đồng." Anh châm chích.

"Thế không có nghĩa là tôi không làm việc!" Rukia hét trả.

Ichigo nhún vai rồi lại đọc tiếp tạp chí. "Sao cô lại bị bắt?"

"Trộm đồ ở cửa hàng." Rukia xấu hổ lẩm bẩm. "Nhưng chỉ là đùa thôi, tôi thề là tôi đã định trả tiền rồi."

"Phải rồi, và mấy người bạn của tôi chỉ muốn dùng trộm ô tô để lái chơi cho vui, nhưng họ lại bị quy án trộm xe có tổ chức và bị phạt ba năm chứ không phải 300 giờ đâu. Họ không phải người da trắng giàu có. Họ là những người Nhật nghèo nàn."

"Lời anh nói thật là tệ, đồ đểu!"

Rukia vội vã bịt miệng lại. Cô cần phải bình tĩnh. Anh ta sắp chết. Anh ta có thể là một tên đểu, nhưng cô không muốn anh ta qua đời vì cãi nhau quá sức.

Ichigo chỉ nhún vai. "Sự thật vẫn thường tệ hại mà." Anh nói thản nhiên.

Rukia thấy xấu hổ. Cô thấy xấu hổ về điều cô làm, phát cáu với Ichigo vì anh khơi lên cục tức của cô. "Tôi nên đi phụ bưng đồ ăn tối." Ichigo phớt lờ Rukia lúc cô ra khỏi phòng và suýt nữa đâm sầm vào Yoruichi.

"Đã xong rồi cơ à?” Cô hỏi với nụ cười ra vẻ biết tuốt

"Em nghĩ cậu ấy mệt." Rukia nói dối, không muốn khai rằng cả hai đã cãi nhau. "Cậu ấy bị bệnh gì ạ?"

"Ung thư bạch cầu." Yoruichi buồn rầu trả lời. "Cậu nhóc tội nghiệp, bác sĩ bảo cậu bé chỉ còn sống được nhiều nhất hai năm."
"Cậu ấy bao nhiêu tuổi ạ?"

"Mười tám." Rukia không hỏi thêm nữa. Cô không muốn phải nghe câu trả lời. Ichigo có thể không là anh chàng tuyệt nhất trên thế giới này, nhưng cô không muốn anh phải chết. Anh có thể kì quặc, nhưng anh mới chỉ mười tám tuổi thôi.

Nửa giờ sau đó Rukia giúp Yoruichi thăm bệnh nhân. Có tất cả 13 người ở Ngôi nhà của Rabenda, và tất cả đều đang trên đường tới chốn vĩnh hằng.

Rukia xuống nhà và dành nốt thời gian còn lại giúp Orihime chuẩn bị bữa tối. Cô chỉ dành nửa tâm trí để nghe Orihime nói, còn cô lại nghĩ đến đồ đểu Ichigo đó. Sao cô lại nghĩ về anh ta kia chứ? Rukia lắc nhẹ đầu và nhoẻn cười với Ukitake khi đưa cho ông khay đồ ăn tối. Thời gian trôi thật nhanh và Yoruichi phải kéo Rukia ra khỏi đó, không thì cô đã muộn giờ xe buýt chạy rồi.

Trên đường về, Rukia nghĩ đến những lời Renji nói. Nếu như có cơ hội để cô thoát khỏi nơi đó, cô sẽ nắm lấy. Cô xuống xe buýt và chạy về nhà trước khi cơn bão ùn ùn kéo tới.

Rukia đẩy đi đẩy lại phần cơm trên đĩa. Cô đói, nhưng cô muốn tỏ ra thê thảm để Hisana thấy và lôi cô ra khỏi chỗ đó.

“Ăn nhanh lên Rukia.” Byakuya nói từ sau đống giấy tờ ngồn ngộn “Em còn bài tập phải làm đấy.”

"Em ăn xong rồi ạ." Rukia đứng lên và bỏ đĩa vào bồn rửa

"Em có ăn mấy đâu Rukia." Hisana nhỏ nhẹ nói. "Có chuyện gì khiến em ăn không ngon à?"

"Không ạ. Em không ăn gì từ bữa trưa. Em không thấy đói." Rukia nói, cố diễn cho thật khéo.

"Đừng lo nữa Hisana." Byakuya bỏ giấy tờ xuống và nhìn Rukia. "Con bé khỏe mà."

"Được rồi…” Hisana ăn phần của mình và nhìn Rukia. "Hôm nay thế nào Rukia?"

Rukia cần phải cẩn trọng. Nếu cô nói ra luôn đó là nhà tế bần thì thể nào cả hai anh chị cũng nói đáng đời cô. Cả hai vẫn đang rất bực mà. Rukia thở dài và giả vờ lau nước mắt. "Ổn cả chị à. Nhưng mà rất buồn, rất buồn ạ."

"Nhà dưỡng lão thường vẫn thế." Byakuya lạnh lùng nhận xét.

Rukia tiếp tục nghịch đồ ăn một cách giận dữ. Byakuya phớt lờ việc cô tỏ ra ốm yếu và mệt mỏi. Còn Hisana sẽ không làm gì mà chưa được phép của Byakuya.

"Em nên đi làm bài tập." Rukia đứng lên. Cả hai không thèm để ý nên cô xách cặp đi lên gác và ngồi làm bài. Hôm nay không phải là ngày hoàng đạo để dùng chiêu bài “nhà tế bần”. Cô dứt khoát phải ra khỏi nơi đó.

Tối đó Rukia đi ngủ với những hình ảnh về Kaien và Ichigo.


Được sửa bởi VnDrag ngày 2/7/2012, 01:41; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty2/7/2012, 01:34

Chương ba: Không còn hi vọng

Sáng hôm sau Rukia phải chạy bộ đến trường. Byakuya đang rất không vui và dứt khoát không cho Hisana chở cô đi. "ĐỒ TỒI!" Thế là Rukia đi học muộn, lần đầu tiên trong đời! Và vì Rangiku không chịu nghe điện của Rukia nên cô rất bực mình. Ừm, vì lý do đó và cũng vì cô không thể gạt hình ảnh tên cà rốt Ichigo Kurosaki cùng các bệnh nhân khác ra khỏi đầu. "Dâu tây dở hơi." Rukia lẩm bẩm.

Tâm trạng của cô còn tệ hơn khi giáo viên tiếng Anh, thầy Yasutora, giao cho cả lớp viết bài luận về một cuốn sách và phải nộp vào thứ Hai tới. Ai cũng rên rỉ, nhưng vì đây là một lớp học quan trọng và nghiêm túc nên không ai lấy lí do từ chối. Điều khó chịu nhất là giờ cô lại phải chọn ra một quyển sách từ kho sách trong thư viện. Và Karakura thì không phải là nơi có nhiều sách. Cuốn hay nhất Rukia thấy trong thư viện là “The Catcher in the Rye” (Bắt trẻ đồng xanh). "Nếu không có cuốn nào vừa ý, mình cũng vẫn có thể mượn một cuốn Shakespears của Ichigo." Rukia khẽ cười, rồi lại rên thầm khi nhớ đến anh chàng tóc cam. Sau đó Rukia phát hiện ra Rangiku bị ốm, vì thế nên cậu ấy không trả lời điện thoại. Khi Rukia ra bến xe buýt, Renji gọi cô.

"Chào người đẹp." Renji cười. "Chuyện thế nào rồi?”

"Vẫn ổn."

"Vụ đi nhờ đến trận đấu ngày thứ Sáu của mình vẫn còn nguyên hiệu lực đấy..."

Rukia nhìn Renji, biết rằng cậu rất muốn cô đến xem trận đấu, nhưng Byakuya còn lâu mới dỡ lệnh cấm túc để cho cô đi xem bóng đá. Cô thích Renji, theo cách như thích một người anh, và cô không muốn làm cậu bị tổn thương. "Mình sẽ đi nếu có thể, nhưng mình vẫn bị cấm túc Renji à." Rukia nói tiếp. "Xin lỗi nhé. Có lẽ để trận tiếp theo."

"Mình hiểu." Renji mỉm cười. "Có thể chúng ta sẽ đi chơi sau khi cậu hết hạn cấm túc."

Rukia chuẩn bị nói đồng ý, nhưng rồi có những hình ảnh kỳ quặc nhất nhảy vào trong tâm trí cô. Ấy là anh chàng Kaien đẹp trai trên xe buýt và ở quán ăn, rồi cả tên cà rốt ngốc Ichigo nữa. Mà tại sao cô lại nghĩ đến Ichigo nữa thế? Đồ cà rốt ngốc. Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Renji, cô trả lời “Ừ, được thôi.”

Renji cười vẻ đắc thắng. "Được rồi, mình sẽ hỏi bố về việc nhà tế bần."

"KHÔNG!" Rukia đỏ mặt và bịt miệng lại. "À… ý tớ là không cần, anh Byakuya sẽ giải quyết việc đó."

"Ồ, vậy được thôi."

Rukia tự hỏi mình đang làm cái quái gì. Chẳng phải cô muốn thoát ra khỏi đó sao? Tại sao cô không khuyến khích Renji? Nhưng rồi mọi thứ cứ đổ dồn vào trong tâm trí cô, Kaien, Yoruichi, các bệnh nhân, và khuôn mặt châm chọc của Ichigo. Rukia cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, nhưng cô gạt nó đi và vội vã ra bến xe buýt.

Nhật ký thân,

Giờ mình mới viết vì sáng nay “ai đó” làm mình muộn học tới nỗi mình viết không kịp. Đời mình đúng là một mớ hổ lốn. Mình phải viết luận nộp vào thứ Hai và Renji… lại mời mình đi chơi. Mình không chắc mình có muốn đi không nữa. Cả tối qua mình cứ nghĩ đến Kaien. Và không phải tại anh ấy ƯA NHÌN. Mình cũng nghĩ tới tên Ichigo đểu cáng nữa, dù mình không hiểu tại sao. Và trên hết là anh Byakuya cùng chị Hisana phớt tỉnh màn diễn của mình. Họ còn chẳng thèm để ý là sáng nay mình không ăn sáng. Cứ đà này mình sẽ chết đói trước khi họ phát hiện ra mình đang tuyệt vọng mất. Chắc mình phải dùng biện pháp mạnh hơn thôi. À, xe buýt đây rồi, chúc mình may mắn đi. Mà cậu là sách thì sao chúc được, thôi, tạm biệt.


Rukia đứng lên khỏi ghế đá và lên xe buýt. Cô đã cẩn thận đưa đúng tiền lẻ từ sau tai nạn đầu tiên đó. Cô bắt đầu nghe nhạc từ chiếc Ipod thủ về được từ văn phòng của Byakuya và xuống xe tại bến ngay trước quán cà phê. Đúng thế đấy, giờ Rukia ta biết dừng xe buýt rồi. Cô bước và quán và thấy nó hầu như trống không. Cô ngồi xuống chiếc ghế hôm qua và nhìn quanh tìm kiếm Kaien. Anh xuất hiện ở phía sau quầy với hai tay ôm đầy đĩa bẩn. Rukia để ý thấy cách tay anh thật dẻo dai xử lý chồng bát đĩa nặng đó. Rukia lắc đầu và bắt đầu làm bài tập tiếng Pháp, thi thoảng lại liếc Kaien. Cô ghét việc rửa bát, nhưng nhìn Kaien làm điều đó cứ như ảo thuật vậy. Khi đã xong, anh mau chóng lại gần cô.

"Vậy, cô uống gì đây?" Anh cười với Rukia.

"Tôi uống Coke thôi."

Kaien bước lại gần chiếc máy đồ uống và nhanh chóng lấy cho cô. Sự tự tin hình như đang tràn ra từ bên trong anh..

"Cám ơn anh."

"Cô không sống ở gần đây." Đó là một nhận xét chứ không phải một câu hỏi.

"Không, tôi sống ở phía đông thành phố."

"Cô làm gì ở đây?"

"Tôi đi tình nguyện ở nhà tế bần." Rukia khẽ nhăn mặt, cô không biết gì mấy về anh chàng này, cô sẽ không khai tuốt tuột ra luôn. "Mười phút nữa mới tới ca làm của tôi."

"Cô tình nguyện ư?" Kaien há hốc miệng. "Cô có trẻ quá không?"

Rukia trả lời Kaien bằng cách đá anh một cái vào ống quyển đau điếng. "Tôi không quá trẻ! Tôi mười bảy tuổi rồi."

Rukia đỏ mặt và tiếp tục uống nước. Kaien rủa khẽ mấy câu rồi cười với cô. "Được, được, dù sao tôi nghĩ điều cô đang làm rất tuyệt."

"Thật sao?” Trông Rukia như quả cà chua chín

"Ừ, tôi lúc nào cũng bận nên không có thời gian giúp đỡ. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng giúp đưa đồ ăn xuống đó. Chúng tôi cũng phát cà phê miễn phí cho mọi người ở đó."

"Thật tốt quá. Anh học trường nào?" Rukia hỏi, nhấp một ngụm nước.

"Hueco Mundo." Kaien cười. "Tên cô là gì?"

"Rukia Kukichi, còn anh?"

"Kaien Shiba, và tiện thể, tôi xin lỗi về vụ trên xe ngày hôm trước."

"Xe thì làm sao?"

"Tôi đã thô lỗ với cô. Lúc đó tôi đang bị muộn làm."

Rukia khúc khích cười. "Đừng lo. Chuyện đã qua rồi."

Rukia và Kaien nói chuyện tới lúc cô phải đứng lên. Cô phát hiện ra Kaien đang phải chăm sóc một người chị gái bị thương tật và một cậu em trai ngốc nghếch. Rằng anh học tập để trở thành một phi công. Rukia cứ cười thật tươi đến cả khi đã vào nhà tế bần. Cô còn cười thật tươi với cô Kyouraku. Ít nhất là cho đến khi cô biết hôm nay phải làm gì. Cọ nhà tắm. Cô còn chẳng biết cọ ra làm sao, Byakuya nói một người dòng họ Kuchiki làm việc đó là không xứng, họ có người giúp việc. Rukia làm việc chăm chỉ suốt hai tiếng liền. Cô nhìn danh sách. Chỉ còn hai phòng nữa, và cô sẽ bưng khay đồ ăn tối, sau đó sẽ được về nhà và ngất xỉu thoải mái. Theo đúng chỉ dẫn, cô gõ cửa phòng anh trước khi vào.

Ichigo đang ngồi bên cửa sổ. "Vào phòng đi xem nào." Nghe câu nói đó thật khó chịu, nhưng Ichigo đang cười một nụ cười thật dễ chịu khiến cô cũng cười theo.

"Tôi đến cọ phòng tắm cho anh ."

"Cứ tự nhiên." Ichigo cười và bước đến phía giường.

Rukia nhặt nhạnh đồ đạc và đóng cửa vào. "Cứ để cửa mở đi." Ichigo gọi với vào.

Rukia quay lại lườm anh. "Nhìn tôi cọ bồn rửa có gì khiến anh vui hả?"

"Tôi thích màn cọ toilet hơn." Rukia trả lời anh bằng cách ném cây chổi cọ toilet về phía anh. Trượt, thật là tệ hại.

"Vui gớm." Rukia định đóng cửa, nhưng cô lại thích cảm giác có người ở gần bên, dù đó có là Ichigo. Cô nhìn về phía anh và thấy anh đang dựa người vào khung cửa. "Sao anh không nằm xuống?"

"Tôi không mệt." Rukia đảo mắt nhưng rồi cô tiếp tục làm việc. "Tôi đang muốn ở cùng một ai đó, dù đó có là cô." Ichigo nói.

"Cám ơn, tôi cũng yêu anh lắm." Rukia khó chịu trả đũa. "Sao, anh không có bạn hả?"

Ichigo cười và gạt tóc sang khỏi mặt. Vì thế nên Rukia nhìn thấy tay anh, còm nhom như tay một đứa trẻ. Cô lại thấy thương hại anh và phớt lờ việc anh cười khi cô cọ toilet.

"Hầu hết bạn của tôi đều sống ở Tokyo. Và họ không thể đến vì bố của họ không mua cho họ ô tô."

"Nói cho anh biết tôi không sống cùng bố, và tôi đi xe buýt!" Rukia trả lời, bao nhiêu lòng thương hại bay sạch sẽ.

"Nhưng cô có ô tô phải không?" Khi Rukia không trả lời, anh hỏi tiếp. "Cô có phải không? Một con mui trần bóng loáng hả?" Anh châm chọc.

"Xe có mui." Rukia trả lời vẻ e ngại.

"Thế sao cô lại đi xe buýt?" Anh hỏi.

Rukia định nói Byakuya không để cho cô một mình lái xe tới đây, nhưng cô không muốn nói dối anh. "Tôi bị anh trai tịch thu bằng lái lúc bị bắt."

"Đau nhỉ." Ichigo nói vẻ mỉa mai. "Thế cô phải ở đây đến bao giờ?"

Rukia rên lên. "300 giờ, chia ra mỗi tuần 20 giờ. Anh có cần giúp không hả dâu tây? Tôi có máy tính trong túi đấy."

"Không, cám ơn. Hồi học trung học tôi toàn được điểm A." Anh tự hào khoe.

"Thật à?" Rukia kinh ngạc hỏi.

“Sao, cô nghĩ một thằng nhóc ở thị trấn tồi tàn này sẽ không kiếm nổi điểm A sao?"

"Không, tôi chỉ… tôi không hiểu sao tôi lại ngạc nhiên như thế."

Ichigo nhún vai. "Được rồi, chắc cô không nghĩ tôi là tên du thủ du thực đâu nhỉ."

"Tôi không nên ngạc nhiên quá. Xin lỗi."

Ichigo cười và xoa đầu cô. "Đừng lo nhóc lùn, tôi tha lỗi cho cô rồi."

Rukia kêu lên và đá vào ống quyển của anh. Rồi cô bật kêu lên và bắt đầu xin lỗi. Ichigo ngồi đó ngạc nhiên trong phút chốc và mỉm cười. Trông anh còn có vẻ tự hào nữa. Khi cô bắt đầu xin lỗi thì anh bịt miệng cô lại và bắt đầu nhíu mày.

Sau đó anh cười và nhắm mắt lại. "Đá hay lắm Rukia ạ."

Rukia ngạc nhiên khi nghe anh gọi tên cô lần đầu.

"Cũng không sao đâu, thật tình, dù tôi đã được nhận thẳng vào Học viện Shinigami. Tôi sẽ không bao giờ quen được với nó." Ichigo bước tới bên cửa sổ và nhìn mưa rơi. Đối với anh, lúc nào trời cũng mưa. Rukia thấy thật tệ hại. Một người thật thông minh, vậy mà anh còn chẳng được hưởng thụ thành quả đó. Điều đó khiến cô thấy tệ vì sự lười nhác của mình. "Tôi xin lỗi, Ichigo." Rukia nhẹ nhàng nói. Cô cố nghĩ thêm điều gì đó để nói, nhưng tâm trí cô lại rỗng không. Vậy nên cô ôm anh. Cô cảm thấy người anh cứng nhắc, nhưng rồi sau đó anh cũng ôm lấy cô. Rukia ngửi thấy mùi hương của anh. Thật cay nồng và ấm áp. Rồi cô đỏ mặt và nhận ra mình đang làm gì. Cô vội vã buông anh ra và quay vào nhà tắm.

"Không sao đâu Rukia." Cô nghe anh lẩm bẩm. "Đôi lúc cô bắt được con gấu, nhưng cũng có lúc nó sẽ vồ được cô."

Rukia đóng cửa phòng tắm lại, và khi cô trở ra thì anh đã ngủ rồi. Cô nhìn anh, lúc này trông thật thanh thản và không hề có biểu hiện đau đớn. Cô ước cô có thể luôn khiến anh thấy như vậy. Rồi cô đỏ mặt. Không phải chỉ có mình anh, các bệnh nhân khác nữa chứ! Rukia rên khẽ rồi chạy ra khỏi phòng.

Điều Ichigo nói cứ vang vọng trong tâm trí cô trong lúc cô chuẩn bị đồ ăn tối. Orihime tìm cách thu hút sự chú ý của Rukia. Giờ cô đang để bốn thứ đồ bạc lên đĩa của Ukitake.

"Rukia?" Orihime lay cô gái.

"Hả? À, mình xin lỗi, Orihime."

"Cậu ổn không? Cả ngày nay cậu cư xử lạ lắm."

"Ừ, đôi khi nơi này cũng quá sức chịu đựng."

"Đúng vậy."

"Sao cậu lại làm được điều này? Cậu không thấy buồn sao?"

Orihime trông có vẻ ngạc nhiên, cô nhìn vào mắt Rukia và cười một nụ cười thật buồn. "Dĩ nhiên mình buồn, nếu không như vậy thì mình đúng là đáng lo. Mình chỉ cần nghĩ rằng mình đang giúp cho những người này có cuộc sống tốt hơn. Người đầu bếp trước mình chẳng quan tâm gì đến họ cả. Mình nấu ăn theo như họ thích. Nơi này thật buồn, nhưng mình làm việc, bởi mình đã không ở bên anh trai khi anh cần mình. Điều này cũng là một phần mình đền bù cho việc đó. Mình vẫn cầu mong có một phép màu mỗi ngày, để họ không phải chết. Đặc biệt là những người trẻ tuổi."

Rukia ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô thấy Orihime nghiêm túc như vậy. "Ý cậu là những người như Ichigo?"

Orihime khẽ cười và tiếp tục xếp đĩa lên khay. "Cậu ấy rất đặc biệt đấy."

"Tại sao thế?" Rukia hỏi, cô thấy Ichigo chẳng có gì đặc biệt. Anh ta ương bướng, ngốc, và hấp dẫn... "Không phải thế, ý mình là anh ta chẳng có gì đặc biệt..." Rukia tự nhéo mình một cái trong tâm tưởng. Cô đang nghĩ đến Kaien, thế nên mới lẫn lộn có phải không?

"Cậu ấy còn rất nhiều thứ cống hiến cho thế giới này." Orihime tiếp tục. "Cậu ấy không nhìn về cuộc sống như những người khác, cậu ấy có thể không còn hi vọng gì cho mình, nhưng cậu luôn củng cố niềm tin của người khác. Cậu ấy vui vẻ với những điều dù thật nhỏ bé và giúp mọi người thấy điều họ đã bỏ lỡ trong cuộc sống hàng ngày. Sẽ thật đau lòng khi cậu ấy ra đi."

"Vậy tại sao cậu lại làm việc này?” Rukia la lên. "Cậu sẽ phát điên mất."

"Việc của mình mà." Orhime bối rối trả lời.

"Cậu là một đầu bếp giỏi, dù hơi kỳ lạ, cậu có thể dễ dàng tìm việc ở nơi khác. Tại sao lại là chỗ này?"

"Cám ơn cậu!" Orihime thường ngày đây rồi... "Vì mình muốn làm điều này. Rồi sẽ có người phải làm, vậy tại sao mình lại không chứ? Giúp bệnh nhân có được niềm vui trong những ngày cuối đời. Nếu giúp đỡ kẻ yếu ớt, sau này lên Thiên đường bạn sẽ được sống tốt. Kinh Thánh nói vậy đấy."

"Cậu theo Đạo."

Orihime cười và bắt đầu đưa khay đi. "Theo một tôn giáo ở nơi này cũng tốt."

"Chắc vậy." Rukia lẩm bẩm rồi bưng mấy khay đồ ăn đi theo Orihime. "Ichigo còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Các bác sĩ chẩn đoán khác nhau. Người nói hai năm, người thì hai tháng."

Rukia thấy các cơ trên người cứng lại. "Chính xác cậu ấy bị bệnh gì?"

"Ung thư bạch cầu." Orihime cúi đầu chào và nở nụ cười khi đưa khay cho bệnh nhân đầu tiên.

Khi Orihime trở ra, Rukia chạy theo hỏi “Chẳng phải có cách chữa sao? Có phải vấn đề tiền bạc không? Nếu là thế thì-“

"Không phải vì vấn đề tài chính, mà là thuốc chữa. Căn bệnh này vô phương cứu chữa, và kéo dài thêm cơn đau của cậu ấy thật vô ích. Thật đáng tiếc, cậu ấy là một nghệ sĩ có tài."

Rukia không tranh luận thêm về việc chữa cho Ichigo nữa. Cô cũng nhận ra Orihime không muốn anh chết, cũng như cô muốn vậy. "Nghệ sĩ? Cậu ấy là họa sĩ à?"

"Đúng vậy, mà không chỉ vẽ không, cậu ấy còn làm cả tranh tường. Những bức tranh ấy đẹp đến mức mê hồn."

Rukia đặt nốt số khay còn lại lên xe đẩy trong lúc Orihime nói chuyện với cô Unohana, một y tá. Rukia tự hỏi sao họ có thể xoay sở được. Tại sao họ có thể kiềm chế để không hét vào màn đêm? Rukia biết sớm thôi cô cũng sẽ muốn hét lên như thế. Nước mắt cô bắt đầu dâng lên khi nghĩ đến cuộc nói chuyện với Ichigo. Rukia không chấp nhận chuyện nơi này không còn bất kỳ hi vọng nào cho Ichigo. Chắc chắn cô sẽ cho anh niềm tin. Rukia giận dữ lau nước mắt. Có lẽ diễn trò tuyệt vọng cũng sẽ không khó lắm.
Rukia khẽ gõ cửa phòng Ichigo. "Mời vào." Cô nghe giọng anh gọi.

Anh đang ngồi trên tường, lưng dựa vào thành giường. Rukia đặt đĩa lên chiếc bàn con và để nó xuống trước mặt anh. Sau đó cô lấy đồ ăn vào đĩa và đi lấy khăn ăn cho anh.

"Ngon quá, mì Ý." Anh cười. "Không ai làm mì Ý ngon bằng Orihime."

"Cô ấy rất giỏi."

"Cô đã thử bao giờ chưa?" Ichigo hỏi với một miệng đầy thức ăn.

"Ngậm miệng lại đi đồ hâm." Rukia mắng anh nhưng cô mỉm cười.

Mười phút tiếp theo cả hai cãi nhau xem Rukia nên luận về cuốn sách nào. Rukia muốn viết về một cuốn cô đã đọc, nhưng Ichigo nói thế là ăn gian, và cô nên đọc một cuốn mới bởi cô có rất nhiều thời gian. Và chủ yếu là anh lại chơi cô bằng chiêu bài thương hại. Rukia mắng anh và kết cục là dùng luôn cái thìa anh ăn để đập anh một cái, Ichigo liền lấy mì ném vào người cô. Cô tức giận ra khỏi phòng và nói sẽ thu đĩa của anh sau.

Khi cô quay lại, anh đã ngủ rồi. Cô khẽ khàng nhón chân bước vào phòng. Hơi thở anh khó nhọc và nặng nề, trông anh thật nhợt nhạt. Rukia lập tức thấy sợ. Nhưng rồi cô cười khi thấy mì vẫn còn dính trên mặt anh. Cô lau nó đi và nhìn đĩa của anh. Rukia nhíu mày khi thấy đĩa vẫn còn đến ba phần tư. Cô không biết nhiều về người ốm, nhưng đáng ra họ phải ăn nhiều chứ? Rukia dọn dẹp mọi thứ rồi mang đĩa xuống nhà cho Orihime. Cô báo lại rằng anh chẳng ăn mấy và đèn phòng anh vẫn sáng.

"Mình sẽ đi tắt đèn." Orihime nói. "Đằng nào mình cũng phải đi gặp Uryuu."

"Nhưng cậu ấy chẳng ăn gì!" Rukia kêu lên. Cô chẳng hiểu tại sao mình lo lắng nữa. Ichigo Kurosaki đã lớn rồi và anh có thể tự chăm sóc bản thân.

Orihime buồn rầu gật đầu. "Cậu ấy chẳng bao giờ ăn nhiều. Nghe mình khuyên này Rukia, những người này sắp chết, họ ăn nhiều hay ít, muốn làm gì cũng không quan trọng nữa. Đồ ăn mình nhiều tới đâu cũng không thay đổi được. Vậy nên đừng lo phát sốt lên."

"Nhưng sao cậu lại không lo?" Rukia nói. Cô bị làm sao thế này? Mới mười giây trước cô còn nghĩ anh tự chăm sóc cho mình được, giờ thì cô lại lo vì anh không ăn hết đĩa mì. Lương với chả tâm.

"Vì mình vẫn có thể cố hết sức làm điều họ cần. Dù chỉ là ngồi và nói chuyện với họ." Orihime sau đó lên gác và vào phòng Ichigo.
Rukia dừng lại ở hàng tạp hóa, nếu cô định nhịn ăn ở nhà thì cô nên trữ chút đồ ăn để khỏi chết đói. Cô cũng không cần giúp đỡ gì thêm với màn diễn tuyệt vọng của mình nữa... "Ichigo" Lúc về tới nhà Rukia lại bực mình, cô lỡ xe buýt, giờ thì cô về muộn và sắp chết đói.

"Rukia" Cô giật mình khi nghe tên mình được gọi một cách lạnh lùng. “Em về muộn.” Byakuya nói, khoanh tay lại.

"Em xin lỗi. Em bận đưa đồ ăn." Rukia lẩm bẩm. "Phải rồi, cậu lo cho Ichigo chứ gì." "Im đi, có ai hỏi cậu đâu?" "Cậu yêuuuuu anh ta." "Không phải! Tại cậu ấy giống Kaien thôi." "Sao cũng được" "Cậu im đi được không?" Tuyệt, giờ Rukia điên thật rồi, lại còn cãi nhau với chính mìnhh.

Rukia bỏ cặp lên phòng và bắt đầu giả vờ tuyệt vọng. Cũng không khó lắm, cô chỉ cần nghĩ về Ukitake, Ururu và Ichigo.
Khi cô ngồi xuống, Hisana mỉm cười. "Chào em, Ru-ru, em về muộn đấy, mọi chuyện ổn chứ?"

"Vâng ạ."

"Dù sao em vẫn phải về nhà đúng giờ." Byakuya nhìn Rukia, ý muốn nói không được bàn luận nữa. "Em vẫn còn bài tập đấy, mau ăn tối đi."

Rukia nhìn xuống đĩa đồ ăn và phải cố lắm mới nhịn được để nói. "Thôi ạ, em không đói."

Hisana kêu lên và sờ trán Rukia. "Em không bị rối loạn tiêu hóa đấy chứ?"

"CÁI GÌ Ạ?" Rukia gạt tay cô chị ra. "Không, chỉ là em không đói thôi."

Và rồi Rukia chạy lên phòng. Cô biết sau màn kịch đó, Byaukuya sẽ đưa cô ra khỏi nhà tế bần…. nhưng vấn đề là cô có thực sự muốn vậy không?

Rukia ngáp dài, làm bài tập và ăn bữa ăn bí mật của mình, rồi nằm xuống chiếc giường có mùi hoa oải hương của mình, nói ra một từ cuối trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ.

"Ichigo."


Được sửa bởi VnDrag ngày 5/7/2012, 22:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty2/7/2012, 15:29

Chương bốn: Tiếng hót loài chim đêm

Nhật ký thân,

Sáng nay mình lại dậy muộn, thế nên giờ mình đang viết ở chỗ ghế chờ xe buýt. Mình không biết dạo này mình làm sao nữa. Ngày hôm qua, mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để thoát ra khỏi nhà tế bần và sáng hôm nay lại thế! Chỉ tại cái nhà tế bần ngu ngốc và những bệnh nhân ngốc trong đó, mình không muốn bỏ rơi họ. Tại cái quán cà phê ngốc với tên Kaien ngốc mình vẫn muốn gặp hàng ngày… Sáng nay mình xuống nhà và Hisana đang ngồi đó cười với mình. Mình biết có lẽ tôi qua mình đã phản ứng hơi quá, vì trong mắt chị chứa đầy nỗi lo âu. Chị đã làm món yến mạch ăn cùng dâu tây, món mình thích nhất, mẹ vẫn thường làm món này cho mình khi mình còn nhỏ. Để chị bớt lo, mình đã ăn sạch sẽ. À, hầu hết thôi. Mình suýt nữa thì phun ra một thìa đang ăn dở khi anh Byakuya vào phòng ngồi. Mình ngạc nhiên tới nỗi xém nữa mình nói tục trước mặt chị Hisana. Anh Byakuya đã không còn ăn sáng với mình từ khi… mà anh đã bao giờ ăn sáng cùng mình đâu. Chắc chị Hisana đã nói chuyện với anh về độ trầm cảm của mình. Chị Hisana bắt đầu bằng việc nói với mình dù cả hai rất bận nhưng vẫn rất yêu mình và muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Byakuya còn gật đầu hưởng ứng nữa. Dù sao thì mình đã phạm sai lầm ngay đây này. Mình đứng lên cầm cặp, CƯỜI và nói KHÔNG sao hết! Sao mình lại nói thế? Mình lại lỡ mất một cơ hội ra khỏi đó rồi. Hình như cứ mỗi lần có được cơ hội là não mình ngừng hoạt động! Chắc mình đang quen dần với lịch làm việc rồi… Và ngày của mình lại càng tệ hơn. Rangiku không chịu thôi nói về vụ cậu ấy sẽ cùng Renji đi tới trận đấu ngày thứ Sáu. Mình cười và gật đầu khi cần thiết nhưng cơ bản là mình chẳng quan tâm nữa. Thật đáng ngạc nhiên, bởi bình thường mình sẽ có cảm giác khó chịu và như bị phản bội.


Rukia nhìn dòng cuối và mỉm cười. Đúng là cô đang quen với lịch làm việc mới này. Khi thấy xe tới, cô bỏ nhật ký vào cặp và chạy vội lên xe.

Cô lại dừng ở trước tiệm cà phê và lại vui lên vì hình ảnh dễ thương đang chào cô ở trước quầy.

Đứng sau quầy thu ngân là Kaien, anh đang cười với cô và cầm sẵn một lon Coke.

"Chắc cô muốn thứ này chứ?" Anh cười.

"Vâng." Rukia thấy rất vui và uống một ngụm nước trong lon.

Họ nhìn nhau và cùng cảm thấy ngượng nghịu trong một lát. Rồi họ nói, cùng một lúc.

"Rukia…"

"Kaien."

Cười thật lớn, Kaien giả bộ nghiêng mình và nói. "Ưu tiên phụ nữ."

Rukia đỏ mặt và chùng người xuống một chút. "Tôi chỉ muốn biết anh làm việc ngày nào thôi"

"Mọi ngày trừ Chủ nhật." Anh cười.

Rukia nhăn mày. "Có gì buồn cười thế?"Anh lại nở một nụ cười thật dễ thương. "Tôi cũng đang định hỏi y hệt thế."Rukia khúc khích. "Mọi ngày trừ Chủ nhật."

Kaien há miệng ra như cá mắc cạn. "Cô tình nguyện tận sáu ngày sao? Cô là thiên thần ư?"

Rukia mệt với trò hai mươi câu hỏi này lắm rồi. Cô thích Kaien và cô cần biết anh có thích cô không, hay anh chỉ đang đối xử tốt với cô. Rồi cô nhận ra anh vừa hỏi cái gì. Rukia không biết nên nói sao. Cô có nên nói về sai lầm của mình cho một người cô không quen biết không? Cô không muốn nói lý do tại sao cô phải làm ở nhà tế bần. Không giống như lần cô tâm sự với Ichigo. "Khoan, sao mình lại nghĩ đến đồ dâu tây ngốc đó vào lúc này?" Rukia tự mắng mình. Cô không định nói với Kaien, ít nhất là lúc này. Có lẽ để khi họ thân với nhau hơn đã.

"Tôi không phải thiên thần." Rukia mỉm cười. "Tôi chỉ là một cô gái bình thường. Nhưng khi muốn cống hiến điều gì đó, người ta vẫn thường cố hết mình đúng không?" Rukia cười, cô đang giỏi dần lên ở khoản này đây.

"Ừ thì… đúng rồi, nhưng hầu hết cả tuần sao?" Anh dò xét thái độ của cô.

Rukia nghĩ anh đã phát hiện ra, và ngay khi cô định khai tất tần tật ra thì anh nở nụ cười dễ thương nhất trên đời. Và cô quyết định là còn lâu cô mới để lộ bí mật đó ra. Nó sẽ chỉ là bí mật của riêng cô. Ừ thì là của cô, Thẩm phán, bồi thẩm đoàn, anh chị cô, những người điều hành nhà tế bần và tên Ichigo đáng ghét.

"Tôi nghĩ chắc cô điên rồi. Nhưng điều cô làm thật tuyệt."

Rukia chống nạnh vẻ hơi khó chịu. Cô không điên. "Tôi không điên. Và anh cũng làm việc sáu ngày một tuần đấy thôi."

"Đấy là do bắt buộc." Trông anh có vẻ xấu hổ. "Có ai đó phải hỗ trợ cho chị gái tôi, cô ấy uống rượu rất nhiều. Nhưng chị ấy không nghiện! Chỉ là thấy rất đau và rượu sẽ giúp đỡ phần nào. Có một lần chị ấy suýt giết Ganju vì không có rượu." Kaien nói tiếp. "Và chúng tôi cũng cần có lương, Ganju ngốc tới nỗi không thể tìm nổi việc làm."

Anh cứ chà một vết vô hình trên mặt quầy. Rukia chạm vào tay anh và khi anh nhìn lên, cô mỉm cười. Cô không biết nên nói gì, cô chưa từng gặp trường hợp này. Anh nắm lấy tay cô và làm cô ngạc nhiên trong chốc lát. "Tay anh ấy lạnh quá."

Kaien nuốt nước bọt và nhìn Rukia. "Vậy bạn trai cô phản ứng thế nào về việc cô đi làm suốt thế này?"

Rukia cười, đây không phải kiểu tiếp cận điển hình, nhưng nó thật dễ thương. "Bạn trai nào? Thế còn bạn gái anh thì sao?"

Anh cười. "Tôi độc thân, tôi đã chia tay cô bạn gái trước hơn một tháng nay rồi. Nghe này Rukia, tôi không định tán tỉnh cô, nhưng tôi rất thích cô. Cô rất đáng yêu, chân thực và rất thông minh. Cô là một người thánh thiện, và tôi khâm phục những điều cô làm cho mọi người. Không phải ai cũng muốn dành thời gian rảnh để giúp đỡ những kẻ không may."

Rukia nhăn nhó. Anh chàng đúng là khéo khơi chuyện. "Không có gì to tát đâu." Cô nói, cố tỏ ra thờ ơ.

"Có chứ!" Anh nói rất nghiêm túc. Rồi anh thả tay cô ra và hít vào một hơi. "Cô đi chơi với tôi Chủ nhật này chứ? Tôi không có xe, vậy nên chúng ta phải đi xe buýt thôi."

Rukia cố gắng tìm cách thoát ra khỏi tình huống này. Chị cô sẽ không cho cô ra ngoài, vì cô vẫn đang bị cấm túc. Cô đang định nói dối rằng mình bận thì Kaien cứu cánh.

"Tôi biết thế này hơi kỳ, nhưng ta đến thư viện nhé?"

Rukia cười, anh chọn đúng nơi mà Hisana sẽ cho cô đi "Tất nhiên rồi."

"Chỉ vài tiếng đồng hồ thôi," Anh lo lắng nói. "Tôi vẫn còn bài tập phải làm, sau đó chúng ta có thể đi ăn tối ở đâu đó."

Rukia gật đầu. "Tuyệt lắm. Tôi cũng còn bài luận sách phải làm." Rukia sẽ lo tới vụ bữa tối sau, giờ cô được ở cùng với Kaien mới là quan trọng.

"Được rồi!" Anh cười và hào hứng nhảy lên. "Tôi sẽ đón cô và ta cùng ra bến xe buýt."

"Không!" Rukia nói hơn lớn tiếng. "À, ý tôi là không cần đâu. Tôi sẽ gặp anh ở thư viện, như vậy tiện hơn."

Một khách hàng vào quán và gọi Kaien. Anh gật đầu và nhìn Rukia “Hai giờ nhé?"

"Được thôi.” Người khách hàng lại gọi, và từ đó cô không còn nói chuyện được với Kaien nữa, vậy nên cô làm bài tập. Tới lúc phải đi, cô cười và vẫy tay với anh. Anh không vẫy tay lại, nhưng nở một nụ cười thật ấm áp. Trên đường tới nhà tế bần, Rukia nghĩ cách để thuyết phục Byakuya cho cô tới thư viện. Hai anh chị sẽ không phản đối việc cô làm bài tập, đúng chứ? Còn về bữa tối, cô sẽ ổn nếu như không có người bạn nào thấy cô.

Rukia đang lau dọn hành lang cùng Yoruichi. "Thế này còn mệt hơn dọn phòng tắm."

Yoruichi cười và gật đầu. "Đúng thế." Cô đang mặc một cái áo cam bó sát người và một chiếc quần bó màu đen. Trông cô lúc này chẳng giống một tình nguyện viên ở nhà tế bần. Nếu có ai nhìn cô bây giờ, họ sẽ nghĩ cô đang đi lạc. Cô và Rukia vừa dành ra hai giờ lau hết các hành lang.

"Tôi không biết em thấy sao…" Yoruichi vươn vai. “nhưng tôi đau lưng muốn chết rồi đây. Tôi sẽ đi xem ông Ukitake có muốn chơi bài không."

"Cô rất thân với ông ấy đúng không?" Rukia cười.

"Ông ấy như búp bê ấy." Yoruichi phủi bụi trên người. "Tôi nghĩ chúng tôi thân nhau vì thuộc cùng thế hệ. Cả hai chúng tôi đều nhớ những thứ như vụ khủng hoảng tên lửa Cuba, và Howdy Doody." Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Rukia, Yoruichi bẹo má cô rồi nói. "Trước thời của em, thêm nữa nói chuyện với ông ấy cũng rất vui."

"Không như ai đó em quen." Rukia nhìn về phía khu nhà đằng sau. Ichigo vừa mới ra ngoài đó đọc sách, lúc đi ngang, anh nói ngay một câu quen thuộc "Chào Công chúa, thật vui khi thấy cô dành thời gian rảnh ở đây hôm nay." Rukia giơ ngón giữa lên trả lời anh, và anh chỉ cười lớn trước khi vẫy tay chào cô.

Yoruichi cười. "Ichi là một nhóc rất tốt. Tin hay không tùy em, nhóc vẫn ngồi chờ em bên cửa sổ đấy. Nhưng đừng nói cho nhóc biết, thằng bé sẽ ám sát tôi đấy."

"Vâng, phải rồi. Chắc cậu ta chờ ở đó để đổ nguyên xô nước lên đầu em." Rukia rên lên khi nghĩ đến hình ảnh đó. Nhưng thực ra trong lòng cô rất vui. Ichigo khiến cô có cảm giác chưa từng có bao giờ. Cảm giác đó… cô không thể diễn tả nó, nhưng anh đúng là một người đặc biệt.

"Sao em không vào ngồi với nhóc ấy trước khi nhóc đi ngủ?" Yoruichi gợi ý với một nụ cười.

"Chúng ta không phải lau dọn nữa sao?" Rukia hỏi. Cô Kyouraku vẫn nhìn Rukia như thể cô nghĩ Rukia sẽ trộm mấy món đồ bằng bạc.

Yoruichi quay lại và chỉ ra bên ngoài. "Không, hôm nay ta xong rồi. Một phần của công việc này là dành thời gian cho bệnh nhân, vậy nên em ra ngoài đó với nhóc cà rốt đi, trước khi tôi tống em ra bằng vũ lực." Cô nháy mắt và cười với Rukia trước khi lên gác.

"Dạ, được thôi…" Rukia quay lại và bước về phía khu nhà sau. Cô định đợi tới khi Yoruichi đã lên gác hẳn rồi sẽ đi nói chuyện với Orihime hay ai đó. Nhưng chân cô không chịu nghe lời và dẫn cô về phía những cánh cửa. Khi đã ở đó, cô dừng lại và nhìn quanh khu vườn. Nó được bao bọc bởi những bức tường lớn. Sát theo tường có trồng hoa cúc, từ la lan và vài bụi hồng. Bám trên tường là vài dây trường xuân và một vài loài hoa nữa cô không biết tên. Cô thấy Ichigo đang ngồi trên một băng ghế đá và đang nhìn cô. Rukia đỏ mặt và bước về phía anh. Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi lại ngắm bức tường. Rukia không nói gì, rồi cô nhớ ra cô cần nhờ anh một chuyện. Nhưng khi cô chuẩn bị nói thì Ichigo đã lên tiếng.

"Nó không tuyệt sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Cái gì tuyệt cơ?" Rukia bối rối nhìn các bức tường. "Bức tường kia à?"

"Không phải, đồ ngốc. Những màu sắc cơ." Ichigo nói tiếp. "Sắc màu buổi chạng vạng."

"Tôi chỉ thấy một đống đá thôi, chắc anh mệt rồi Ichigo ạ. Về chuyện anh nói ngày hôm qua…"

Ichigo rên lên rồi bịt miệng cô lại. "Quên điều hôm qua tôi nói đi. Nhìn đi, lần này hãy thực sự nhìn kỹ vào."Rukia bỏ tay anh ra và nhìn anh. "Nhìn cái gì hả đồ ngốc!"

"Làm tôi vui đi." Anh đáp trả. "Tôi là một thằng nhóc sắp chết. Giờ thì cô trật tự và nhìn đi."

Rukia cười khẽ vì sự cương quyết của anh và nhìn vào bức tường. Cô cố nhìn những màu sắc, nhưng tất cả chỉ có màu đá và thạch cao. Đấy, cô nhìn bức tường rồi đấy. Hay là thuốc của anh đang khiến anh nhìn ra những thứ linh tinh? Cô cảm thấy tay anh vòng ra sau lưng cô, rồi anh ghé sát tai cô và thì thầm.

"Hãy nhìn đi, cố nhìn đi. Cô sẽ không thấy những màu tươi sáng đâu, chỉ có màu của hoa và những bức tường thôi."

Và khi anh nói, cô đã thấy chúng. Thật là kỳ diệu. Vẫn cùng ánh sáng đó, nhưng chúng đã khác theo một cách nào đó. Cỏ và những dây trường xuân đã sẫm màu đi, bóng chúng đổ ngược với ánh sáng. Cô đã nhìn thấy, đã tin tưởng, và chúng thật tuyệt vời.
"Tôi cảm thấy rồi." Rukia chợt run rẩy khi cảm nhận được hơi thở của anh bên tai cô.

Rukia cảm thấy thật bình yên, và cô đã nắm lấy tay Ichigo một cách hoàn toàn vô thức. Một nụ cười nở trên gương mặt cô

Ichigo cười. "Cô đã thấy sự khác biệt chưa Rukia?"

"Tôi chưa từng để ý, và tôi cũng chưa bao giờ nghe tiếng chim hót như thế này." Rồi cô nhìn xuống và thấy mình đang nắm tay anh, cô vội vã buông ra và đỏ mặt. Ichigo dường như không để ý, anh để tay ra sau đầu để dựa và cười khẽ.

"Tới mùa xuân còn có cả loài chim đêm hót nữa." Ichigo nở một nụ cười thực sự với Rukia

“Loài chim đêm?" Rukia nhìn anh, nghĩ rằng anh đang đùa mình.

Ichigo nhún vai. "Không ai rõ chúng là loài gì. Tiếng chúng lớn tới nỗi có thể khiến cô thức cả đêm. Đầu tiên chúng khiến tôi bực mình, nhưng rồi tôi lại thích chúng. Chúng như bài hát ru của riêng tôi vậy." Rồi anh đỏ mặt vì điều vừa nói.

Rukia cười khúc khích. "Tôi chưa từng được nghe."

Anh thở dài rồi lại nhíu mày. "Chắc là tai cô có vấn đề. Cô ra đây có chuyện gì không, hay chỉ để ngắm khuôn mặt đẹp trai của tôi thôi?"Rukia giẫm lên chân anh và mỉm cười nói tiếp trong lúc anh nhăn nhó vì đau. "Thực tình thì có đấy, đồ ngốc ạ."

"Vậy cô nói luôn cho tôi biết hay ta lại chơi trò hai mươi câu hỏi đây?"

"Nếu anh trật tự đi thì tôi sẽ nói! Trời ạ, sao anh thô lỗ thế?" Rukia lườm anh.

"Của trời cho." Nhìn thấy cô giơ nắm tay lên, anh đầu hàng. "Được rồi, xin lỗi, vậy tôi làm được gì cho cô đây Công chúa?"

Rukia gõ lên đầu anh, cũng không mạnh lắm, vì anh đang bệnh. "Anh thôi đi!"

Ichigo cười và cúi mình. "Ước muốn của nàng là mệnh lệnh với ta."

Cô phớt lờ. "Tôi cần mượn anh một quyển sách khác."

Anh ngạc nhiên nhìn cô. "Cô lại phải viết bài luận khác hả?"

"Không, vẫn là bài luận đó thôi." Rồi cô thở dài và khoanh tay lại. "Lời anh nói hôm qua khiến tôi suy nghĩ lại, anh đúng, viết về một cuốn tôi đã đọc đúng là gian lận. Vậy nên tôi cần một cuốn khác. Nó khiến tôi thức quá nửa đêm đấy."Ichigo phồng ngực lên tự mãn. "Cám ơn cô."

Rukia đảo mắt. "Đừng có mà khoái chí như thế. Tôi chỉ…" Ichigo nở một nụ cười và đặt tay lên vai cô. "Có cảm giác như mình ăn trộm hả?"

Rukia gật đầu, cô cảm thấy như thế thật.

"Vậy thì." Anh đứng lên và quay vào trong. "Ta đi lấy cuốn khác cho cô thôi."

Rukia cười và đuổi theo những sải chân dài của anh. "Anh còn cuốn nào của Shakespears không?" Anh châm chọc. "Thế Giáo hoàng có nước thánh không?" Cô để ý thấy anh phải dùng thanh vịn để leo lên cầu thang. Cô muốn giúp anh, nhưng cô biết nếu giúp thì anh sẽ đánh cô.

Anh giục. "Nhanh lên nào đồ con rùa. Ta đến chỗ giá sách thôi."

Mười phút sau, khi đã lên được phòng, Ichigo ngã vật xuống giường và thở dốc. Rukia cắn môi và đến chỗ giá sách. Lòng tự cao ngu ngốc của đàn ông, chẳng bao giờ để cho ai giúp đỡ. Cô cúi xuống trước kệ sách nhưng vẫn nghe hơi thở của anh. Khi chúng chẳng cải thiện tẹo nào, cô hỏi “Anh ổn đấy chứ?”

Anh ngồi dậy và lườm cô “Tất nhiên tôi không ổn. Tôi mà ổn thì đã không ở đây.”

Rukia lại quay về phía giá sách. Cô cảm thấy mình như một đứa nhóc. Nếu bệnh anh lại tái phát hay có gì bất trắc, cô chẳng biết phải làm sao. Cô còn chẳng biết hô hấp nhân tạo. Tiết học đó cô trốn đi chơi với Rangiku. Giờ thì cô đã thấy hối hận. Giá sách bắt đầu nhòa đi trước mắt cô. Cô chăm chú nghe tiếng anh thở đến nỗi nếu giờ cô có cầm một cuốn của Edgar Allan Poe thì cô vẫn nghĩ đó là bản sonnet của Shakespears. Khi anh bắt đầu thở lại được bình thường, cô thở ra một hơi mà không để ý nãy giờ cô vẫn nín. Nhìn lên giá, cô thấy một cuốn chưa từng đọc. Đó là vở kịch cô chưa bao giờ đọc. Cô cầm nó và quay lại hỏi Ichigo “Tôi mượn cuốn này được không?”

Ichigo gật đầu và nằm xuống gối. "Ừ, nhớ trả cho tôi đấy."

"Anh thích Hamlet à?""Nếu tôi không thích thì nó ở trên giá sách của tôi làm gì" Anh trả lời vẻ châm chọc.

"Tôi nghĩ Jack Frost hay hơn." Rukia cười khi anh lườm cô.

"Cô nghiện nó thôi." Ichigo cãi lại.

Trong một tiếng tiếp theo, cả hai ngồi bàn luận về những thứ mà chỉ hai con người mọt sách như họ mới hiểu. Họ cứ nói chuyện cho tới khi Yoruichi mang đồ ăn của Ichigo tới. Rukia nhận ra lúc đó đã là mấy giờ, cô vội vàng chào Ichigo và Yoruichi rồi ra về. Nếu không nhanh cô lại lỡ xe buýt mất. Cô ra vẻ tức giận khi Ichigo khoe khoang rằng anh thắng cuộc tranh luận vừa rồi, nhưng trong lòng thì cô lại thấy vui

Vào ngày thứ Bảy, Rukia bận tới nỗi nếu Ichigo không đi gặp bác sĩ để khám thì cô cũng chẳng có thời gian mà nói chuyện với anh. Cô Kyouraku bắt Rukia làm việc từ lúc đến cho tới tận lúc về. Khi cô bắt đầu ra về, cô thấy Ichigo mệt mỏi bước vào, anh vẫy tay chào cô và mệt nhọc bước lên cầu thang.

Cả hai anh chị cô đều đang có tâm trạng vui khi cô về nhà. Cô xin phép đi ngày Chủ nhật và nói sẽ ở lại cho đến khi thư viện đóng cửa. Họ đồng ý. Miễn là cô không gặp bạn bè nào khác thì ngày Chủ nhật cô hoàn toàn được tự do. Nguyên phần ngày còn lại của thứ Bảy và sáng Chủ nhật cô đọc Hamlet. Đến trưa, cô chuẩn bị để đi gặp Kaien. Rukia dành nguyên một tiếng để chọn quần áo mặc.

"Xin chào." Anh cười khi thấy cô đi tới. Anh đang ngồi ở một chiếc ghế trước cửa thư viện với chiếc quần bò bạc và một chiếc áo màu cam làm cô nhớ tới Ichigo. Cô đỏ mặt lúc anh mở cửa cho cô. Hai tiếng tiếp theo họ cố làm bài tập, và thất bại trong nỗ lực đó. Cứ mỗi khi Rukia nhìn lên là lại thấy anh đang nhìn cô. Nhưng cô cũng nhìn trộm anh mà, đâu có hơn gì. May mà cô giỏi tập trung hơn.

"Cô sắp xong chưa?" Cô giật mình khi cảm thấy hơi thở của anh gần bên tai.

"Sắp rồi."

"Cô có muốn đi ăn không, hay ta đi dạo?"

"Ta sang tiệm cà phê kia đi, tôi phải về nhà lúc 6 giờ."

"Tuyệt lắm." Anh nắm tay cô và cô nhận ra sự khác biệt giữa tay anh và tay Ichigo. Tay Ichigo thật ấm và mềm. Tay của Kaien lạnh và thô ráp. Cô vội gạt tất cả hình ảnh của Ichigo ra khỏi đầu. Khi bước đến tiệm cà phê, cô đã chắc chắn rằng Kaien là người tốt nhất cô từng gặp. Thật là ga-lăng.

Khi đã ngồi vào bàn, cô gọi salad còn anh ăn món cá. Rukia muốn ăn hamburger, nhưng cô không muốn tỏ ra thoải mái quá. Khi cô hỏi tại sao anh ăn cá, anh trả lời. "Tôi ăn quá nhiều hamburger ở quán của Henry rồi" Kaien cười và bắt đầu tấn công món cá.

"Anh làm việc ở đó bao lâu rồi?"

"Khoảng bốn năm.Tôi bắt đầu làm khi học năm thứ hai ở trung học. Sau khi cha mẹ qua đời, tôi phải nuôi hai em."

"Tôi xin lỗi." Rukia nói. "Làm việc nhiều như vậy, chắc anh không được giao tiếp nhiều lắm."

"Không sao, tôi có rất nhiều bạn ở quán Henry"

"Anh gặp bạn gái ở đó à?" Câu hỏi buột ra trước khi Rukia kịp nghĩ. Cô khẽ co mình lại.

Anh cười. "Không đâu. Cô không thể gặp Hinamori ở một nơi như quán của Henry được. Chúng tôi hẹn một năm rồi chia tay khi cô ấy biết tôi không giàu và có một công việc không ổn định."

"Tôi xin lỗi." Rukia nói nhỏ, ăn thêm một miếng salad.

"Không sao, cô ấy chỉ dùng tôi để viện cớ với cha mẹ cô ấy thôi. Cô ấy nói dối tôi rằng cha mẹ cô ấy nghĩ tôi rất giỏi khi làm việc để nuôi hai em. Nhưng thực ra họ không chấp nhận tôi. Cô ấy lợi dụng tôi để cãi lại cha mẹ. Rồi một ngày cơn cãi cọ ấy qua đi và tôi cũng biến mất trong cuộc đời cô ấy."

"Tôi xin lỗi." Rukia lại nói.

"Không sao đâu. Tôi cũng không hẳn yêu cô ấy." Anh dừng lại suy nghĩ một lát. "Chắc tôi chỉ mê cô ấy thôi. Cô ấy cũng dạy tôi nhiều điều về những mối quan hệ."

"Cô ấy dạy anh điều gì?"

Anh nhìn vào mắt cô. "Bất cứ điều gì dối trá đều không thể kéo dài.”


Được sửa bởi VnDrag ngày 5/7/2012, 22:27; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty3/7/2012, 10:38

Chương năm: Ichigo biết vẽ ư?

Nhật ký thân,

Byakuya và Hisana chưa đi làm về nên mình có thời gian ngồi viết. Nếu họ biết mình có nhật ký, chắc chắn Byakuya sẽ đọc trộm để biết mình thích ai rồi đi giết từng chàng một, còn Hisana sẽ đi khoe với tất cả mọi người. Mình cũng không chắc điều gì tệ hơn nữa… Dù sao thì, mình thấy khó chịu quá. Mình RẤT thích Kaien, nhưng mình lại nói dối anh ấy. Mình thấy tội lỗi. Có lẽ mình nên nói thật, Ichigo có phản ứng quá đáng trước sự thật đó đâu…nhưng có lẽ mình không nên nói, Ichigo khác với Kaien. Mình không muốn chia sẻ bí mật không có nghĩa là mình nói dối đúng không? Ôi, mình định lừa ai thế này? Nói dối vẫn là nói dối thôi, chết tiệt. Nhưng mình sợ… Mình rất thích Kaien, so với Kaien thì Renji như một đứa trẻ ấy. Mình không có ý nói Renji không tốt, nhưng cậu ấy chưa trải qua những gì tương tự như Kaien và Ichigo đã trải qua. Việc khó nhất cậu ấy từng làm là giúp việc trên du thuyền của anh trai mình hè năm ngoái. Sao cuộc đời mình cứ phải phức tạp như thế này nhỉ? Cuối cùng mình cũng gặp một người tốt (Ichigo thỉnh thoảng thật đều), và mình vẫn phải nói dối khi nói chuyện với anh ấy.


"Ru-ru!" Rukia nghe thấy tiếng Hisana gọi từ dưới nhà. "Anh Byakuya muốn nói chuyện với em!"

Rukia nhướng mày, Byakuya muốn nói chuyện với cô? Chắc lại có chuyện gì rồi. Cô giấu quyển nhật ký xuống gầm giường rồi chạy vội xuống nhà.

"Câu lạc bộ đồng quê thế nào rồi ạ?" Rukia hỏi. Byakuya đang đứng xây lưng về phía lò sưởi, Hisana đang ngồi trên chiếc ghế nhung gần đó.

"Tốt cả." Byakuya trả lời.

"Hôm qua em đến thư viện được việc chứ?" Hisana hỏi.

Ôi. Chắc anh chị phát hiện ra mình đi ăn tối với Kaien rồi! Mình làm gì bây giờ? Mình tiêu mất! "Em đã viết xong bài luận về sách rồi, em còn làm được thêm bài tập lịch sử nữa." Rukia hơi co người lại, dù điều đó là thật, nhưng chưa phải là tất cả chuyện ngày hôm qua, vậy nên cô vẫn có cảm giác như mình đang nói dối.

"Tốt." Byakuya trả lời và ngồi xuống bên cạnh Hisana. "Anh chị cần nói chuyện với em." Giọng của anh khiến Rukia hiểu rằng cô không được phản đối.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Rukia hỏi với vẻ kính cẩn nhưng vẫn thận trọng.

Hisana ngắt lời Byakuya và bị anh lườm một cái. "Là việc về nơi làm việc của em! Nơi đó không phải nhà dưỡng lão Rukia à, nó là nhà tế bần!"

Rukia quyết định giả ngơ. "Thì sao ạ?""Thì sao à! Em chỉ muốn nói thế thôi à!" Hisana thực sự phát hoảng. Byakuya đặt tay lên vai cô để giúp cô bình tĩnh lại.

"Sao em không nói với anh chị?" Byakuya hỏi, giọng anh rất bình tĩnh, trái hẳn với giọng hoảng sợ của Hisana.

"Em nghĩ chuyện đó không quan trọng. Nhà tế bần và nhà dưỡng lão cũng đâu có khác nhau mấy." Rukia nhún vai.

"Không khác nhau à!" Giờ thì Hisana hét lên. Byakuya thì để lộ sự tức giận trong một giây ngắn ngủi trước khi lại mang lên khuôn mặt lạnh. Hisana giận dữ tiếp tục. "Người ta tới đó để chết đấy, Rukia!"

"Ở nhà dưỡng lão người ta cũng chết mà." Rukia cố biện hộ.

"Rất nhiều người không chết." Hisana đáp trả. "Làm việc ở nhà tế bần không tốt cho sức khỏe của một cô gái!"

"Về cơ bản, Sở theo dõi Giáo dục phạm nhân trẻ lẽ ra không nên để em làm ở đó." Byakuya giải thích.

"Anh chị làm như đó là lỗi của em ấy!" Rukia quyết định thử chiến thuật mới. "Vài ngày trước anh chị xử sự theo kiểu em đáng nhận hình phạt đó. Sao giờ anh chị lại làm to chuyện lên? Sao anh chị lại đổi ý?"

Hisana thấy có lỗi, và điều đó hiện lên trên khuôn mặt cô, còn Byakukya… vẫn là Byakuya thôi.

"Dù lúc đó anh chị không hành động đúng," Byakuya hắng giọng. " nhưng anh khẳng định nếu anh biết đó là nhà tế bần, anh đã tìm mọi cách đưa em ra khỏi đó."

"Anh đã dự phiên tòa mà." Rukia nói.

"Không nói về việc đã qua nữa." Hisana nói khi thấy không khí bắt đầu căng thẳng. "Điều nên làm bây giờ là tìm cách đưa em ra khỏi đó."

"Anh sẽ gọi điện cho một số người." Byakuya nói và rút điện thoại ra.

"Không!" Rukia la lên. "Em thích làm việc ở đó."

"Chị không quan tâm em có thích hay không!" Hisana nhìn cô. "Ở gần với những người sắp chết ở độ tuổi như em là không tốt. Nhìn em xem! Em gái bé bỏng, đáng thương của chị!" Hisana kêu lên, khiến cho mắt của Byakuya giật liên hồi.

"Chẳng liên quan gì đến em cả…"

"Có đấy." Byakuya mới nói được một câu thì lại bị Hisana chen ngang, cô nói tiếp. "Em bị trầm cảm, em chẳng ăn uống gì, trông em gầy như que củi ấy! Có Chúa mới biết nếu ở đấy lâu thêm nữa em sẽ mắc bệnh gì."

Rukia nuốt nước bọt. Khỉ thật, nếu như cô đừng chơi trò giả vờ chán ăn rồi lén ăn bánh Twinkies ở trên phòng thì đã không ra nông nỗi này. Nếu thế thì anh chị cô đã cư xử bình thường chứ không xới tung vấn đề lên như bây giờ. Rukia cần nghĩ cách giải quyết chuyện này thật nhanh.

"Em thừa nhận đầu tiên em có hơi trầm cảm." Thấy Hisana chuẩn bị nhận xét câu nói đó, Rukia tiếp tục. "Nhưng đấy chỉ là vì em lo về việc bị bắt. Chẳng liên quan gì đến nhà tế bần và Ichigo cả!" Cô bịt miệng lại, thế quái nào cái từ đấy lại được nói ra thế? May mà cả hai anh chị không để ý. Hisana còn đang thấy khó chịu, còn Byakuya cứ nhìn cô chằm chằm.

Sau một phút yên lặng, Byakuya hỏi. “Ở đó có bệnh nhân AIDS không?"Rukia giật mình, cô không ngờ đến câu hỏi đó. "Có ạ. Có một vài người, em cũng không nói chuyện nhiều với họ."

"Một vài là bao nhiêu?" Hisana hỏi. Hay thật, giờ thì cô bị liên thủ tấn công rồi… lại bị liên thủ tấn công rồi.

"Em không mấy khi gặp họ." Rukia thực ra chẳng gặp bao giờ "Phần lớn thời gian họ ngủ."

"Em có tiếp xúc với nước hay máu của họ không?"

Rukia thở dài, Byakuya lại ra vẻ luật sư rồi.

"Không ạ thưa anh." Điều đó cũng không phải sự thật. Cô phải cọ phòng tắm của họ mà. Nhưng thế đâu có tính là có tiếp xúc. Thêm nữa cô đeo găng cao su dài tới nỗi Ichigo trêu rằng cô có thể dùng nó làm tất chân. Và Rukia không muốn kết thúc thời gian làm việc cộng đồng. Nếu phải rời Ngôi nhà của Rabenda, cô sẽ không bao giờ gặp Kaien, Yoruichi hay Orihime nữa. Cô có thể sẽ không được gặp lại Ichigo. Chúa ơi, không! "Em chỉ có mỗi nhiệm vụ bê đồ ăn tối, làm việc nhà với các tình nguyện viên khác và thăm bệnh nhân. Chỉ có một vài người bị AIDS, họ yếu tới nỗi em không thăm được, và khi em đưa đồ ăn đến thì họ đã ngủ rồi."

"Nhưng nơi đó vẫn là nhà tế bần!" Hisana la lên. "Chị không nghĩ nơi đó là nơi làm việc tốt cho sức khỏe đối với một cô gái mười bảy tuổi!"

"Bình tĩnh đi Hisana." Byakuya nói, ngăn cho Hisana không phát hoảng. "Mọi việc đều ổn cả. Nếu nơi đó ảnh hưởng tới sức khỏe của Rukia thì anh sẽ giải quyết. Nhưng nếu không sao thì cứ kệ con bé. Anh cũng quen nhiều người ở đó.""Thế nghĩa là sao ạ?" Rukia hỏi.

"Thế có nghĩa là anh có thể đổi cho em sang làm ở Bệnh viện Karakura." Byakuya dò xét nét mặt Rukia trong lúc anh nói.

"Em không muốn làm việc ở đó!" Rukia phản đối. "Chỗ đó có đủ tình nguyện viên rồi. Ở Rabenda có rất ít, họ cần em!" Rồi cô nói thêm, "Em cần họ."

"Vấn đề không chỉ có thế Rukia à." Hisana nhìn cô.

"Em có vẻ rất gắn bó với nhà tế bần." Byakuya nói, vẻ trầm tư. "Tại sao thế?"

Rukia cố hết sức để làm cho anh chị mình hiểu. "Bởi đây là lần đầu tiên trong đời em không cảm thấy cuộc sống của mình là phí hoài. Em có thể giúp mọi người theo cách trước đây em chưa từng nghĩ tới. Em đọc sách cho họ, nói chuyện với họ và còn chơi bài cùng họ nữa. Có thể không nhiều, nhưng em chỉ có thể làm chừng ấy. Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy có một điều đáng giá. Các bệnh nhân rất tuyệt và họ quan tâm tới em." Một hình ảnh về khuôn mặt châm chọc của Ichigo hiện lên. "Họ cần em, em có thể làm nhiều hơn là cứ ngồi lo mình không có bạn trai, hay tìm hiểu mốt thời thượng là gì, hay lo về điểm để vào đại học."

"Em cần phải quan tâm đến điểm vào đại học." Hisana chen ngang.

"em không bị loại khỏi cuộc sống này!" Rukia nói tiếp. Cô không thể tin nổi mình đang tranh cãi với anh chị của cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy có điều gì quan trọng đến thế. Ý nghĩ không được gặp lại những người bạn ở đó khiến cô muốn ốm. "Em rất quý những người ở đó, và chưa ai ra đi kể từ khi em đến đó."

"Được rồi." Byakuya đứng lên. "Vậy giờ anh chưa can thiệp vội.”

"Byakuya!" Hisana kêu lên.

"Bình tĩnh đi Hisana." Anh nói, sau đó bình tĩnh tiếp tục. "Đây là lần đầu tiên anh thấy Rukia dành tâm huyết nhiều đến thế…và đây là lần đầu tiên con bé cầu xin một điều không liên quan đến chuyện mua giày." Anh Byakuya vừa mới nói đùa đấy à? "Anh thấy ấn tượng đấy." Nói xong, Byakuya lướt ra khỏi phòng. Chí ít với một Rukia đang xuất thần thì trông anh như đang lướt.

"Cám ơn anh!" Rukia gọi với theo.

"Đừng có cám ơn vội, Rukia." Hisana nhìn cô. "Chị rất không đồng ý, và nếu nơi đó ảnh hưởng đến sức khỏe của em, chị sẽ làm mọi cách thuyết phục Byakuya đưa em ra khỏi đó. Em rất quan trọng với chị và chị không thể để mất em, hiểu chứ?"Rukia cười.

"Đừng lo mà chị Hisana." Rukia ôm chị và thơm lên má cô. "Em hiểu mà." Rồi cô chạy ra khỏi phòng trước khi hai anh chị kịp đổi ý.

"Mình không thích điều này." Hisana lẩm bẩm và đi pha trà. "Nhà tế bần không phải chốn tốt cho em gái mình."

Đêm đó, Rukia không ngủ chút nào. Cô cứ cựa quậy và trở người một cách lo lắng. Ý nghĩ sẽ không được gặp lại Kaien hay Ichigo nữa khiến cô buồn bực. Cô đã quyết định chắc chắn sẽ không bỏ đi. Nếu cần, cô sẵn sàng gây Thế Chiến thứ ba. Họ cần cô. Dù mới ở đó trong thời gian ngắn nhưng Rukia cũng đã kịp để ý rằng ở đó có rất ít tình nguyện viên. Có khoảng 12, 13 bệnh nhân ở Rabenda, nhưng chỉ có khoảng 6 tình nguyện viên. 6 người dọn dẹp, dành thời gian cho bệnh nhân, nấu ăn, quyên quỹ và điều hành khu nhà. Cô chú Kyouraku, cô Yoruichi và thỉnh thoảng có chồng cô ấy, chú Kisuke, Orihime và Uryuu. Và tệ hơn việc thiếu nhân lực là chẳng có ai đến thăm bệnh nhân. Người nhà họ đâu cả rồi? Ichigo đã từng nói cho cô biết anh có một ông bố “khùng” cùng hai cô em gái, nhưng cô chưa bao giờ thấy họ.

Sáng ngày thứ Hai, cô ăn sáng thật no. Cô ăn hết bánh mì, ngũ cốc, dâu tây và còn ăn cả sữa chua nữa. Cô cười cho tới khi không còn thấy má mình có cảm giác, và cô cứ để yên chúng như vậy. Cô kể rất nhiều chuyện cười với Hisana trên đường tới trường. Cô còn chắc chắn rằng Hisana đã tăng tốc để cô xuống xe sớm hơn. Rukia sẽ chứng minh cho mọi người thấy cô không còn trầm cảm.
Cô gạt bỏ hết những ý nghĩ về ngôi nhà của Rabenda, Kaien và Ichigo ra khỏi đầu khi ở trường. Cô biết nếu điểm của mình bị tụt, Byakuya sẽ lập tức không cho cô làm việc nữa. Cô ghi chép lại mọi lời của giáo viên, và dành thời gian rảnh để làm bài tập. Cô còn ăn trưa luôn trong thư viện để chuẩn bị cho bài kiểm tra vào hai tuần nữa. Khi ngồi trên xe buýt, cô ngồi đọc bài tập tiếng Anh của mình.

Kaien đã đứng đợi sẵn với lon Coke trên tay. "Chào cô!" Anh nói. "Mọi chuyện thế nào?"

"Ổn cả." Rukia nói dối và cố nặn ra cười. "Anh đã chuẩn bị xong bài tập học kỳ chưa?"

Kaien ghé sát mặt Rukia và nhìn thật kỹ khiến Rukia hơi hoảng. "Cô ổn chứ? Trông cô có vẻ hơi lo lắng."

Rukia ngạc nhiên, có lẽ cô không phải là một diễn viên giỏi. "Sao anh biết, lúc vào đây tôi vẫn cười mà."

Anh cười lớn. "Cô đã bao giờ cười tươi rói như thế đâu. Và thêm nữa trong mắt cô lộ vẻ lo lắng khi tôi hỏi mọi chuyện có ổn không."

Cô cân nhắc xem có nên nói thật không. Rồi cuối cùng cô nói ra một nửa sự thật. "Là hai anh chị của tôi thôi." Rukia cười. "Họ không nghĩ tôi dành thời gian ở nhà tế bần là tốt."

"Tôi nghĩ họ nói có lý."Rukia đánh rơi mất ống hút và nhìn anh. "Tôi tưởng anh theo phe tôi, nhớ không?""Tôi theo phe cô!" Anh nhanh chóng nói. "Nhưng cô dành quá nhiều thời gian ở đó. Có lẽ họ lo vì điểm của cô."Rukia rên lên. "Điểm của tôi vẫn ổn Kaien ạ." Rukia lại dần thấy tuyệt vọng. Anh không nhận ra rằng nếu cô không làm việc nhiều đến thế thì anh sẽ không được gặp cô sao? Nhưng tất nhiên là anh chẳng thèm để ý. Anh có biết chuyện gì đang diễn ra đâu. Rằng cô đang bị cấm túc và thời gian rảnh thì cô phải dành ở nơi khác. Và với tình trạng của cô bây giờ, có khả năng cô sẽ bị đổi ra làm ở bãi rác nếu Thẩm phán Yamamoto can thiệp vào.

"Vậy thì là gì?" Kaien bối rối.

"Tình trạng sức khỏe và tâm trạng của tôi." Rukia thở dài. "Họ không thích tôi ở gần những người sắp chết quá nhiều. Dù từ khi tôi đến chưa có ai chết cả."

"Tôi hiểu rồi." Kaien trả lời. Rukia đang định bồi thêm rằng lúc nào chả có người chết thì Henry đã chen ngang. "Đồ ăn xong rồi!" Ông gọi vọng từ trong bếp ra. Kaien nhún vai và đi lấy đồ ăn. Sau đó họ không còn thời gian nói chuyện, vậy nên Rukia uống nốt chỗ nước, sau đó chào tạm biệt anh và chạy đến chỗ làm.

Cô Kyouraku đang ngồi ở bàn làm việc lúc Rukia đến. Cô không trả lời khi Rukia hắng giọng. Cô làm việc chăm chú đến nỗi chỉ nhận ra Rukia đã đến khi Rukia chạm nhẹ vào vai khiến cô giật mình.

"Ồ." Cô Kyouraku ngạc nhiên nói. Rồi cô cười. "Xin lỗi, tôi không nghe thấy em gọi cửa.""Trông cô có vẻ bận rộn quá cô Kyouraku." Rukia nói, đặt cặp của mình xuống.

"Gọi tôi là Nanao đi." Cô nói. "Và tôi đang phải làm tờ rơi."

"Tờ rơi?"

"Cho buổi tham quan sắp tới." Cô thở dài và bỏ kính ra lau. "Năm nào chúng ta cũng tổ chức và năm nay tôi không thể nghĩ cách nào thu hút công chúng. Người của chúng ta không sáng tạo lắm."

"Sao lại phải mở buổi tham quan nhà ạ?" Rukia thấy lo, không lẽ sắp có bao nhiêu là khách đến làm phiền bệnh nhân sao? Cô biết Ichigo thích ở một mình, thế nên anh sẽ rất bực.

"Tiền." Nanao thở dài trả lời. "Nơi này không hoạt động dựa vào không khí và vận may đâu."

"Nhưng em nghĩ…"

Nanao cười. “Em nghĩ chúng ta được chính phủ hỗ trợ sao?" Rukia gật đầu. Một nơi như thế này phải được chính phủ hỗ trợ chứ. Ồ không, họ còn bận tài trợ cho những việc ngu ngốc khác. Nanao nói tiếp. "Không, chúng ta được tài trợ bởi các tổ chức địa phương, nhà thờ và bất kỳ ai quan tâm tới những người đang hấp hối."

"Em xin lỗi, em không nhận ra…"

"Đừng xin lỗi, làm ơn nói là em biết vẽ đi." Nanao nói. "Ta cần một thứ hào nhoáng để thu hút mọi người tới với những tấm séc. Chúng ta cần làm gì đó để mọi người sẽ đọc tờ rơi thay vì vứt chúng vào thùng rác."

"Cô có giấy không ạ?" Nanao đưa cho cô một tờ giấy và cô bắt đầu vẽ. Khi Rukia giơ bức tranh lên thì đột nhiên mặt Nanao trắng bệch. Rukia vẽ hình nhà tế bần với biển tên rất đẹp, nhưng bên dưới toàn hình thỏ Chappy trông như bệnh nhân. Có một chú thỏ tóc cam tua tủa đang cau có đứng cạnh một chú thỏ nhỏ hơn tóc màu đen. Rồi có một chú giống một cô gái buộc tóc đuôi ngựa và một chú thỏ da đậm màu và cao đứng bên cạnh. Có cả vài bệnh nhân và tình nguyện viên khác nữa.

"Ừm… cảm ơn em Rukia."

"Sao cô không nhờ Ichigo ạ?" Orihime bước vào phòng. "Cậu ấy rất tài, em tin cậu ấy sẽ khiến cho tờ rơi trông thật rực rỡ. Em chắc chắn cậu ấy sẽ muốn giúp!" Orihime vòng tay lại ôm trước ngực mình và mặt lộ ra vẻ mơ mộng.

"Ý kiến rất hay Orihime à!” Trông cô Nanao như có vẻ đã sẵn sàng hôn Orihiem “Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?”

Một ý tưởng tuyệt vời. Nếu mở buổi tham quan, cô có thể đưa Hisana và Byakuya tới. Rồi cả hai có thể thấy nơi này tuyệt thế nào, và rằng cô không hề trầm cảm! "Khi nào diễn ra ạ?"

"Ngày 14 tháng 10." Nanao mỉm cười "Nhớ nói với bạn và nhắc họ đưa các bố mẹ giàu có theo nhé." Cô cười lớn.

"Nhớ bảo họ mang cả séc đi nữa." Yoruichi nói tiếp, đột ngột xuất hiện ở phía góc phòng. Rukia giật bắn, không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện nhanh như thế. Nanao đưa cho Rukia bản danh sách việc tuần này. Cũng không tệ lắm, cô chỉ phải cọ nhà tắm một lần. Rồi Nanao bảo cô đi tìm Ichigo. Hôm nay việc của cô là thăm bệnh nhân và bưng đồ ăn. Những ngày như thế này cô thấy thích nhất, vì cô được ngồi nói chuyện với Ichigo. Cô mỉm cười và chạy lên cầu thang. Cô gõ cửa và nghe thấy Ichigo nói, "Vào đi!" Rukia cười khẽ, chắc hôm nay anh đang vui. Cô bước vào và thấy Ichigo đang đứng bên cửa sổ với chiếc giá vẽ.

"Đóng cửa vào đi." Anh không nhìn cô.

Cô cố nhìn qua vai anh để xem bức tranh, nhưng không được vì cô thấp quá. Anh cười lớn khiến cảm giác kỳ lạ trong cô lại dấy lên, sau đó anh quay lại nhìn cô và nhoẻn cười. "Đừng có đứng đó tự làm đau cổ của mình nữa. Lại đây cho tôi biết cô nghĩ gì đi."
Rukia thấy vui vì anh tôn trọng ý kiến của cô. Cô đến bên cạnh anh và há miệng kinh ngạc. Bức tranh đúng là đẹp mê hồn.

"Một chú chim đen." Cô thở ra. Anh đã vẽ lại hình chú chim đậu trên đường dây điện thoại. Chắc chắn chú đậu ở đó không lâu. Cô nhìn lên và thấy chú chim không còn đó nữa, vậy chắc chắn là anh vẽ theo trí nhớ. Màu lông chú chim tương phản với màu sắc của buổi hoàng hôn, và trông chú có vẻ như sắp bay đi. Anh cũng vẽ lại sắc màu tươi sáng của những ngọn đèn đường. Lẽ ra nó phải khiến cho cô buồn và cảm thấy cô đơn, nhưng cô lại thấy vui.

"Thế nào?" Anh nhẫn nại hỏi, nhìn bức tranh như thách nó dám cãi lại anh. "Cô nghĩ thế nào, Công chúa? Và đừng có nói những điều vớ vẩn kiểu cô không biết gì về hội họa, tôi muốn ý kiến chân thành của cô." Rukia muốn cũng không thể nói dối anh.

"Nó đẹp tuyệt."

Ichigo quay lại nhìn cô. Anh ngạc nhiên vì vẻ ngưỡng mộ trong giọng nói của cô. Anh nhoẻn miệng cười. "Cô có mắt thẩm mỹ đấy, dù là một cô tiểu thư giàu có." Anh xoa đầu cô.

Rukia lườm anh và hất tay anh đi. "Anh khiêm tốn quá nhỉ."

Ichigo lùi lại và vươn vai. Rukia nhăn mặt khi cô có thể thấy được xương sườn của anh qua lần áo. Anh bước tới giường và ngồi xuống. "Cô thấy vở Hamlet thế nào?" Rukia nhìn anh, cô biết anh mệt và đang cố giấu sự mệt mỏi đó. Đàn ông và lòng tự cao ngu ngốc của họ, nhưng rồi cô cười. "Tôi thích nó. Nhưng Jack Frost vẫn hay hơn Shakespears."

Cô nói thế là coi như giơ lá cờ đỏ trước mắt một con bò tót rồi. Ichigo nhảy dựng lên tranh cãi để ủng hộ tác giả ưa thích của mình. Họ cãi nhau thêm mười phút nữa. Rồi Ichigo kéo chăn trùm đầu khi thấy Rukia quá ương bướng. Năm phút sau, anh lại chui ra khi bị Rukia chọc vào người. "Cô muốn xem mấy bức vẽ nữa không?"

"Rất vui lòng." Rukia mỉm cười.

"Vậy cô sẽ phải với lên nóc tủ." Cô làm theo chỉ dẫn và lấy xuống được một tập bằng cỡ của một phong thư. Khi cô đưa nó cho anh, trông anh có vẻ nhợt nhạt, và cô lo lắng nói. "Nếu anh mệt thì để mai tôi quay lại…"

"Tôi ổn." Anh chối phắt. Rukia biết anh đang nói dối, cô nhìn anh trong lúc anh vật lộn mở tập giấy và đưa nó cho cô. "Cô ra bàn đi, trải phẳng chúng ra."

Cô nghe theo và mang chúng để lên bàn. Và sau đó thực sự không biết nói gì thêm. Bức đầu tiên là quang cảnh một vùng đất ở rất xa người vẽ. Nó đẹp tuyệt vời. Cô lật tiếp từng trang và ngày càng thấy kinh ngạc. Khi đã xem xong, cô quay lại định cảm ơn anh đã cho cô xem chúng. Nhưng anh đã ngủ rồi. Rukia cười khúc khích và đặt những bức tranh về chỗ cũ. Sau đó cô kéo lại chăn cho anh, tắt đèn rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, cô nhìn anh vẻ có lỗi, cô không nên ngồi thăm quá lâu, nhưng khi ở cùng Ichigo, thật khó để khiến người ta nhớ rằng anh là một người đang bệnh. Lúc Rukia quay ra, cô đâm phải Nanao và cả hai cùng ngã. Rukia lập tức xin lỗi và giúp cô đứng dậy. Cả hai cùng cười.

"Em xin lỗi, em đang định đi đưa đồ ăn tối."

"Không cần vội." Nanao nói. "Em vừa mới thăm Ichigo đấy à?"

"Vâng, cậu ấy cho em xem những bức tranh cậu ấy vẽ, đẹp tuyệt." Rồi cô nhíu mày nói. "Sau đó cậu ấy ngủ rồi."

"Vậy thì cứ kệ cậu ấy." Nanao trả lời và quay đi. Bước vài bước, cô quay lại nói với Rukia. "Em dành khá nhiều thời gian với Ichigo đấy nhỉ?"

"Vâng" Rukia trả lời, hi vọng cô không làm gì sai. "Không phải em nên làm thế sao? Thăm bệnh nhân ấy?"Nanao cười. "Đừng lo! Chuyện ấy là rất tốt. Trong những ngày này, Ichigo cần có một người bạn.""Bạn bè và gia đình cậu ấy không đến thăm sao ạ?" Việc chẳng liên quan gì đến cô, nhưng cô tò mò về Ichigo.

Nanao lắc đầu. "Họ không hứng chịu được điều này, vậy nên họ tránh đi. Còn về gia đình cậu ấy, bố cậu ấy không muốn để hai cô em gái phải thấy cái chết của cậu. Thế nên họ cũng không tới thăm. Bác sĩ Kurosaki là bác sĩ khám cho Ichigo. Còn bạn bè cậu ấy thỉnh thoảng vẫn gửi thiệp hỏi thăm."

Rukia thấy buồn thay Ichigo, cô là người bạn duy nhất của anh sao? Ngoại trừ cô Yoruichi lúc nào cũng trêu anh chàng tội nghiệp.

"Gia đình cậu ấy như thế nào ạ?" Rukia buột miệng hỏi.

Nanao quay lại nhìn cô. Cô đưa tay để lên cằm và cố nhớ lại. "Để xem, bố cậu ấy là Isshin Kurosaki, và cậu bé vẫn thường nói ông là “đồ khùng”. Và cậu ấy có hai em sinh đôi là Karin và Yuzu. Hai đứa đúng là trái ngược nhau. Karin xử sự như Ichigo còn Yuzu thì lại giống mẹ. Mẹ cậu ấy mất khi Ichigo khoảng 9 tuổi, và sau đó thì bệnh tình của cậu ấy càng tệ hơn."

"Kinh khủng quá."

"Cũng không hẳn." Nanao nhìn vào mắt Rukia. "Cái chết thật đáng sợ. Rất nhiều người không chịu nổi điều đó. Đến cả bạn gái của cậu ấy cũng không đến nữa rồi.""Ban gái!" Rukia đỏ mặt và nhắc lại. "Bạn gái cậu ấy ạ?" Rukia thấy có một cảm giác gì đó trong người. "Em không biết cậu ấy có bạn gái."

"Giờ thì không rồi." Nanao thở dài. "Tôi đoán giờ người ta nói đó là bạn gái cũ, nhưng cậu ấy có bạn gái khi mới đến đây. Ichigo tội nghiệp, khi cậu ấy yếu đi thì cô bé cũng ít đến hơn rồi biến mất hẳn. Ichigo mê cô bé lắm."

"Tên cô ấy là gì ạ?" Rukia biết thế là lắm chuyện, nhưng cô không kìm được. Cô cần biết mọi điều về Ichigo. Nhưng còn lâu cô mới nói ra chuyện cô ngồi hàng giờ bên máy tính để tìm cách chữa bệnh cho anh.

“Tôi thực tình không nhớ. Hình như là Karen hay Senna gì đấy." Nanao nhìn Rukia dò xét. "Tôi nghĩ thật tuyệt khi em làm bạn với Ichigo, nhưng em cần nhớ một điều này."

"Điều gì ạ?" Rukia hỏi. Nếu cô ấy định giảng giải về chuyện hai người thuộc hai thành phần xã hội khác nhau thì tốt hơn cô không cần nói nữa, bởi Rukia chỉ coi Ichigo là bạn thôi mà, đúng không?

"Ichigo sắp chết.""Em biết."

"Thật không?" Nanao cười buồn. "Đôi lúc tôi nghĩ em không nhớ điều đó."

"Có chứ ạ! Đây là nhà tế bần, người ta tới đây để chết."

"Đúng thế, sẽ không có điều kỳ diệu hay phép màu nào xảy ra đâu, Ichigo sắp chết. Tôi chỉ muốn nhắc em thế thôi." Rồi cô quay đi và bước dọc theo hành lang.

"Cô Nanao!" Rukia khẽ gọi khiến Nanao quay lại. "Ichigo còn bao nhiêu thời gian ạ?" Rukia biết mình đã hỏi câu này, cô chỉ hi vọng kết quả lần này sẽ tốt hơn. Hai năm là thời gian quá ngắn.

Nanao thở dài nhìn Rukia. Rồi cô lại quay đi. "Chúng tôi không biết nữa. Một năm, một tháng, một tuần? Có một vài điều dựa vào bàn tay sắp đặt của Chúa."

Rukia cố đẩy điều cô Nanao nói vào sâu trong vùng ký ức. Níu kéo việc không thể xảy ra là chẳng có ích gì, và cô không thể khóc thêm nữa rồi. Rukia đi đưa đồ ăn tối, khi tới phòng Ichigo thì anh vẫn đang ngủ. Hơi thở của anh bình thường và mặt không còn vẻ nhợt nhạt nên Rukia cũng bớt lo. Cô nhìn lên giá vẽ và thấy bức tranh anh đang phác dở. Đó là hai cô gái, một với mái tóc đen và đang cau mày, một với mái tóc nâu và đang cười rất tươi. Cả hai đang chơi trong vườn cùng với một người đàn ông tóc đen. Trông ông có vẻ hơi ngốc, và ở trong bóng tối còn có một người nữa. Không thấy mặt người đó, nhưng cô có thể thấy màu tóc cam. Anh đứng đó như thể đã chia tách hẳn với gia đình. Và ở bầu trời xanh phía trên là hình dáng của một người phụ nữ thật đẹp. "Chắc đây là gia đình cậu ấy." Rukia khẽ nói. Cô thấy buồn khi nhìn bức tranh. Chắc chắn anh đã vẽ theo trí nhớ vì cô không thấy có khung ảnh nào trong phòng anh. Đưa tay sờ lên người đứng trong bóng tối, cô bỏ đi.

Khi Rukia về nhà, cô lục tung tủ của mình lên và tìm mấy quyển thơ cũ. Sau khi suýt bị đống hộp giày đè ngạt thở, cô cũng tìm thấy hộp sách. Cô lôi cái hộp ra và lấy ra mấy quyển sách. Rồi điện thoại reo, cô phủi bụi bám trên người và nghe điện.

"A lô?""Xin chào! À, chào Rukia, tôi Kaien đây."

"Chào anh, Kaien."

"Hôm nay ta nói chuyện không nhiều." Anh nói tiếp. "Tôi muốn hỏi thăm xem mọi chuyện thế nào?"

"Ổn cả." Rukia trả lời, phủi bụi bị bám trên tóc. Nói thật là cô vẫn đang bực mình vì anh không ủng hộ cô. "Tôi đang dính bụi đầy người, nhưng tôi đã tìm thấy mấy quyển sách cũ và sẽ mang chúng tới Rabenda."

"Loại gì?"

"Loại gì của cái gì hả Kaien?""Sách ấy."

"Thơ." Rukia đợi anh cười cô một trận.

"Có của Edgar Allan Poe không?" Anh hỏi.

Rukia cười, rất vui vì biết anh đọc sách, và không vui vì anh chọn tác giả cô kém ưa nhất. "Không, tôi không thích tác phẩm của ông ấy lắm. Nhưng có Shakespears, Frost và Wendell Berry. Mai tôi sẽ đưa đến cho anh xem trước khi mang đến Rabenda."

"Hay đấy. Thế cô định mang chúng tới bằng cách nào? Cô không định bê nguyên một thùng sách lên xe buýt đấy chứ?"
Rukia thở dài. “Tôi sẽ nhờ Hisana đưa đi. Mai chị ấy không phải đi làm.” Đó là sự thật. Rukia sẽ nhờ chị cô đưa tới đấy, và chị ấy sẽ thấy nơi đó thật tuyệt và sẽ thấy Rukia vui tới mức nào.

"Hay tôi cho cô đi nhờ nhé?" Kaien gợi ý “Mai tôi đi lấy lại chiếc xe của mẹ, tôi có thể qua trường đưa cô đi."

Rukia hoảng lên. Nếu Kaien đến trường, anh sẽ phát hiện ra cô nói dối! Nhất là nếu Rangiku nhìn thấy anh thì cô không biết phải bắt cô bạn trật tự bằng cách nào. Thật nhanh chóng, Rukia nghĩ ra một lý do không hẳn là nói dối để nói với anh.

"Không được đâu!" Hay ghê Rukia, nói hay ghê. "Nếu anh đến thì tôi lại phải mang thùng sách đến trường, và thùng sách không vừa tủ đồ của tôi." Nghe có lý đấy.

"Ta có thể qua nhà lấy mà."

Khỉ ạ, sao anh ấy dai thế. "Cám ơn anh Kaien. Nhưng chị Hisana muốn thấy nhà tế bần, chị ấy chưa đến đó bao giờ.""Được rồi…." Anh dừng lại. "Vậy mai tôi không được gặp cô ở quán ăn à?"

"Có chứ. Nếu anh muốn xem qua mấy quyển sách thì tôi sẽ ghé lại.""Hay quá, tôi muốn gặp cô." Anh dừng lại một chút. "Thứ bảy này cô có rỗi không?" Khỉ thật, anh lại mời cô đi chơi, còn cô vẫn đang bị cấm túc. Rukia cố nhớ xem hôm đó anh chị cô có đi vắng không. Khi nhớ ra tối hôm đó cả hai đi dự dạ hội ở công ty của Byakuya, cô trả lời. "Tôi rảnh. Sao thế?"

"Đi xem phim với tôi nhé?" Anh hỏi.

Rukia hít một hơi. Cô chỉ cần hi vọng tối hôm đó anh chị sẽ đi vắng tới đêm. Nếu cần thì cô sẽ lẻn ra ngoài. "Được thôi."

"Cô thích xem phim nước ngoài không?"

"Tôi chưa xem bao giờ, sao thế?" Rukia bối rối, cô đâu có nói thứ tiếng nào khác đâu.

"Ở rạp dưới này đang chiếu hai bộ phim Pháp. Cô muốn xem chứ? Sẽ có phụ đề. Thế ổn chứ?"

Quá ổn ấy chứ. Cô sẵn sàng ngồi nghe anh Byakuya mắng nguyên buổi, miễn là được đi cùng Kaien. Nhưng dù sao cô cũng không thích phụ đề cho lắm "Hay lắm. Tôi muốn xem thử bộ phim Pháp đó." Nói chuyện thêm một lúc nữa, có tín hiệu báo thêm cuộc gọi đến, vậy nên Rukia chào tạm biệt Kaien và trả lời máy kia. “A lô?”

Mười phút tiếp theo cô phải nghe Rangiku nói chuyện đội cổ vũ và hẹn hò với Renji và đủ thứ chuyện khác mà cô bỏ lỡ. Ít ra cô vẫn chưa bị bỏ rơi. "Rất tiếc vì cậu vẫn bị cấm túc Ru à." Rangiku nói. "Tối thứ Bảy có tiệc ở nhà Renji và mình muốn cậu tới dự! Mình chưa gặp lại bé thỏ yêu đã lâu rồi." Mắt Rukia giật giật vì cái tên mới của mình.

"Không sao đâu Ran, mình có kế hoạch khác rồi.""Cậu hết hạn cấm túc rồi à!""Không hẳn. Nhưng mình hi vọng anh chị sẽ cho mình đi trong vài giờ nếu mình ngoan ngoãn."

"Ồ!" Im lặng một lúc. "Vậy là cậu không tới nhà Renji à?" Nghe giọng Ran có vẻ buồn.

Rukia nghĩ chắc chắn Kaien sẽ không thể chịu nổi dù chỉ một lần nói chuyện với Rangiku. Rukia là bạn thân của Ran mà cũng khó chịu nổi. Renji thì cũng thuộc dạng lơ tơ mơ. "Cám ơn cậu, nhưng mình bận.""Bận gì?" Rõ ràng Rangiku chẳng thấy còn gì quan trọng hơn Renji.

Rukia biết Ran sẽ không thèm tin, nhưng cô vẫn nói. "Mình có hẹn."

"Ôi chao! Với ai?"

"Kaien Shiba."

"Kaien…" Rangiku lại ngừng nói. "Mình không quen ai tên Kaien!"

"Làm sao cậu quen được." Rukia cười. "Anh ấy học đại học rồi. Anh ấy sẽ đưa mình đi xem phim tại rạp ở Rukongai."

"Mấy cái phim kỳ quặc nói thứ tiếng kỳ quặc ấy á?"

"Nó là tiếng Pháp Ran ạ. Và đúng là nó đấy." Rukia đảo mắt.

“Eo ôi.""Sao cậu biết là eo ôi?" Rukia bắt đầu thấy bực. Rangiku luôn nhận xét mọi việc mà không thèm xem xét kỹ. Chính vì thế mà đôi khi cô bạn này rõ lơ ngơ. "Cậu đã xem bao giờ chưa?" Dù sao Rukia cũng hiểu tranh cãi với Ran là vô ích. Rangiku chẳng bao giờ hiểu được đến nửa câu cô nói. Giờ nghĩ lại, cô cũng chẳng hiểu sao họ lại là bạn nữa. Hai người quá khác nhau. Và đôi khi Rukia không chịu nổi Rangiku. Chuyện này thật là khùng!

"Chưa." Rangiku nói tiếp. "Nhưng mình đâu cần phải nhảy xuống từ vách đá để biết rằng mình không thích dù lượn. Và-"

Rukia thở dài đặt điện thoại xuống trong lúc Rangiku lảm nhảm thêm mấy chục điều tương tự như thế nữa. "Cuộc đời mình thật là điên." Rukia nghĩ và lại ngồi vào máy tính tìm hiểu về bệnh ung thư bạch cầu. Không phải vì cô lo cho tên ngốc tóc cam đó…
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty4/7/2012, 09:11

Chương 6: Bạn gái

Nhật ký thân,

Hôm nay mình may một cách khủng khiếp. Hisana cảm động vì sự đóng góp của mình với nhà tế bần đến nỗi chị đồng ý ngay việc cho mình đi chơi vài giờ. Nhưng anh chị đặt giờ giới nghiêm của mình lên sớm muốn chết. Và mình lại gặp vấn đề, bởi Kaien lại muốn tới đón mình. Không thể để chuyện đó xảy ra được, Hisana sẽ nói lộ ra lý do mình làm việc ở nhà tế bần mất. Thêm nữa Byakuya cũng chưa biết chuyện này, và mình cũng không muốn Kaien chết yểu. Vậy nên mình lại hẹn anh ấy ở thư viện. Cũng không tệ lắm, đằng nào mình cũng phải trả mấy cuốn sách. Tuần này là tuần tốt hơn cả. Anh Byakuya không nói đến việc đưa mình ra khỏi Ngôi nhà của Rabenda nữa. Cả chị Hisana cũng vậy. Mình còn thuyết phục được họ đến buổi tham quan nữa cơ! Ichigo thì vẫn thế. Cậu ấy cứ trêu mình cả tuần. Mình quen rồi, quen tới mức mình chẳng buồn bận tâm nữa. Ngày hôm qua cậu ấy dẫn mình đi cho chim ăn.


Rukia dừng bút, cô mỉm cười khi nghĩ đến chuyện đó. Ngày hôm qua cô đến nhà tế bần trong một tâm trạng tồi tệ. Hôm qua cô bị viêm xoang, và khi tới nơi thì cô thấy Ichigo đang đứng bên bậc cầu thang với một túi vụn bánh mỳ và một cái đài. Anh bảo cô theo anh ra ngoài. Cô ngạc nhiên cười lớn và bắt đầu bước theo.

"Có chuyện gì thế Ichigo?" Cô hỏi khi họ đã bước ra khu sân sau. Anh cười rồi dẫn cô ra chỗ ghế đá.

"Ta sẽ cho chim ăn." Mỉm cười, anh đưa cô túi vụn bánh mỳ. Rồi anh bỏ một cái đĩa vào chiếc đài và mở nhạc. "Cô sẽ thích cho mà xem, Công chúa ạ, đây là một thú vui đấy."

Rukia trưng lên khuôn mặt khó hiểu còn Ichigo chỉ cười khi tiếng nhạc của Mozart vọng khắp sân. Rukia nghĩ chắc Ichigo hâm rồi, nhưng cô vẫn bắt chước anh. Cả hai ngồi trong yên lặng, những nốt nhạc khiến tâm hồn họ bình yên, và họ vãi thức ăn cho bất kỳ chú chim nào tới gần. Cả hai ngồi đó khoảng nửa tiếng, chỉ nghe nhạc và khẽ mỉm cười. Thật kỳ diệu làm sao, và cơn đau đầu của Rukia dường như đã biến mất. Cô không biết đó là do cô được ra ngoài, do được nghỉ ngơi, hay do được thấy Ichigo tìm thấy niềm vui nhỏ bé trong thú vui bình dân này. Rukia chỉ biết, khi cô nhìn Ichigo, cô không còn cảm thấy ánh nắng chiếu trên làn da mình, và cảm thấy may mắn vì được sống trên cuộc đời này.

Rukia nhìn đồng hồ và thấy đã sắp đến giờ đi. Cô giấu nhật ký xuống gầm giường rồi chạy xuống nhà và chào tạm biệt chị Hisana cùng anh Byakuya. Sau đó cô lại chạy ngược lên gác để chuẩn bị. Cô gội đầu rồi thả tóc xuống, nhưng kẹp lọn tóc phía trước mặt mình lên ra sau tai. Sau đó cô trang điểm và mặc một chiếc váy màu tím hoa violet. Cô không mặc thứ gì quá sang trọng vì cô đi với Kaien, và còn chưa biết sẽ đi đâu. Cô nhìn lại mình một lần cuối rồi xuống nhà và lái xe đến thư viện.

Đặt sách vào cốp xe, cô lái nó ra khỏi ga-ra. Cô ngắm mình một lần cuối rồi lái xe đi. Cô hi vọng Kaien sẽ thích nó. Khi ngẩng lên, cô thấy Kaien đang nhìn cô với một nụ cười.

"Em mang cả bài tâp theo sao, nghiêm túc à." Anh cười và cầm lấy tay cô.

"Em ghét chuyện cứ có việc còn để thừa lắm." Rukia mỉm cười. "Em muốn giải quyết xong tất cả trong một lần."

"Anh hiểu. Anh ôn cả sáng nay để chuẩn bị cho bài kiểm tra thứ Hai tới." Anh dẫn cô tới một bãi đỗ xe gần đấy, đến chỗ một chiếc xe tải con màu đỏ của hãng Ford. Anh đỏ mặt mở cửa “Đây không phải là một chiếc Mustang, nhưng nó vẫn chạy tốt.”

Rukia vươn người sang mở cửa xe cho anh. Cô không quan tâm anh đi xe loại nào, chỉ cần cô được ở gần anh thôi. Ichigo sẽ nói điều đó sến. Vậy nên cô không nghĩ đến nó nữa.

"Anh hi vọng em sẽ thích bộ phim này. Tiếng Pháp nhưng sẽ có phụ đề tiếng Anh. Thế ổn chứ?"

"Phụ đề à? Được thôi." Rukia cố cười, cô rất ghét phụ đề, nhưng cô vẫn sẽ chú ý đến nội dung phim.

"Hay quá, vài người rất ghét phụ đề."

Rukia không nói gì. Cô không biết nên nói chuyện về đề tài gì. Không nói về trường lớp được, anh ấy mê trường học, rồi thể nào anh ấy cũng lái sang chuyện nhà tế bần. Cũng không nói về sách được, tác giả anh thích không giống cô. Họ cũng không có bạn chung nên phương án đó cũng loại luôn. Cô cũng không hỏi chuyện về anh được vì thể nào anh cũng hỏi ngược lại, còn cô thì không muốn nói dối thêm câu nào nữa.

Rukia lắc đầu. Cô không thể nói cho anh lý do cô làm việc ở nhà tế bần được. Anh thích cô. Cô không muốn phá hỏng hình ảnh tốt đẹp về mình trong lòng anh. Có lẽ để khi nào thân hơn đã. Có lẽ thế.

"Tối nay em ít nói quá." Anh nói và nắm tay cô. "Tay anh ấy lạnh." Rukia nghĩ.

"Anh cũng không nói nhiều mà." Rukia nói.

"Chắc em nói đúng. Buổi hẹn đầu mà, cũng hơi kỳ nhỉ?" Rukia lườm anh và rụt tay lại. Họ đang dừng đèn đỏ, và anh quay sang nhìn cô.

"Kỳ cái gì? Đi chơi với em ấy hả?" Rukia hỏi.

"Không, ý anh không phải thế!" Anh xua tay và cố giải thích.

Rukia cười. "Em biết rồi. Mà đây cũng có phải buổi đầu đâu. Ta từng tới thư viện mà, nhớ chứ?""Lần đó không tính." Anh nói, vẫn đỏ mặt vì lần lỡ lời ban nãy. "Anh còn phải lo đủ thứ nữa. Cô ấy có thích bộ phim không? Mình có được hôn tạm biệt cô ấy không?" Kaien nói đủ điều nữa và Rukia chỉ mỉm cười. Anh còn lo hơn cả cô nữa. Rukia nhìn anh rồi bật cười. "Được rồi Kaien, em biết cuộc hẹn đầu thường rất khó xử. Vậy ta hãy coi như ta đã làm điều này rất nhiều lần rồi, được chứ?"

Anh thở ra nhẹ nhõm. "Được đấy” Anh nở nụ cười.

Kể từ sau câu nói đó, bao nhiêu sự kỳ quặc tan biết. Cả hai nói chuyện suốt dọc đường đến rạp, và Rukia rất thích bộ phim. Dù cô phải đọc phụ đề. Khi họ ra khỏi rạp thì đã 11h30. Rukia ngáp dài và dựa lưng vào ghế. "Bộ phim đó thật tuyệt." Cô nói nhỏ. Cô cầu mong anh chị chưa về nhà, không thì cô lại bị mắng vì phá giờ giới nghiêm mất.

Anh cười với cô. "Ừ, anh rất thích bộ phim. Vậy mai tôi gặp cô chứ?"Rukia thầm thở dài, mặc dù cô rất muốn đi cùng anh, nhưng cô không muốn xin phép anh Byakuya ra ngoài hai tối liền nhau. "Em phải học bài tối mai." Cô nói dối.

Anh cau mày. "Anh cũng thế, nhưng anh rất muốn được gặp em." Rồi anh cười và nháy mắt với Rukia. "Vậy ngày mai anh sẽ học ở thư viện."
Rukia mỉm cười “Em cũng định tới học ở thư viện."

"Chúng ta nên tìm một bàn để ngồi!"

Rukia mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ. Kaien mở nhạc lên và cô ngủ quên trên ghế.

"Dậy đi nào đồ mê ngủ." Anh lay cô. "Em phải chỉ anh đường tới nhà em chứ."

“Em để xe ở thư viện.” Cô giụi mắt vẻ ngái ngủ

Anh không trả lời và lái xe tới thư viện.

"Xe có mui trắng." Kaien lái vòng ra phía sau chiếc xe và dừng lại ở bãi gửi. Rukia chuản bị ra khỏi xe nhưng Kaien đã giữ cô lại.

"Kaien?" Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ và trông mặt anh có một vẻ khiến người khác buồn cười. "Sao thế?"Anh quay lại nhìn cô. "Rukia, anh thích em."Rukia đỏ mặt. "Em cũng thích anh Kaien ạ. Tối nay em rất vui."

"Anh cũng thế. Nhưng nếu có điều gì xảy ra, anh không muốn bị liên lụy."

Rukia ngạc nhiên. Anh ấy nói cái gì thế? "Điều gì hả Kaien? Giữa em và anh không có điều gì hết."

"Vậy tại sao anh chưa được gặp anh chị em hay tới nhà em hả Rukia! Chúng ta đã đi chơi ba lần rồi và anh còn chưa biết địa chỉ nhà em."

Rukia nhăn mặt. Điều này thực sự đang xảy ra sao. "Em có việc phải tới thư viện Kaien ạ! Và em không giấu anh điều gì hết. Anh chị em còn chưa về nhà. Địa chỉ nhà em là số 103 Đại lộ Shirayuki."

"Em có chắc không đấy?""Chắc chắn. Ngoài nhà em ra thì ở đó còn có gì?"

Anh thả tay đang giữ cô ra và gõ lên vô-lăng. "Anh không biết nữa. Anh nghĩ em không muốn để họ gặp anh. Đầu tiên với Momo cũng thế. Cô ấy luôn đợi anh đón ở một nơi xa nhà. Khi anh hỏi cô ấy, cô ấy bảo anh không phải tuýp người cô ấy hay hẹn hò. Cô ấy không hẹn những anh đầu bếp người đầy mùi dầu mỡ.""Em tưởng Momo dùng anh làm lý do để chống đối lại bố mẹ?"

"Đúng vậy. Đầu tiên cô ấy chơi kiểu đấu trí. Cô ấy không để anh gặp bố mẹ cô ấy, không tới những nơi mà bạn bè giàu sang của cô ấy đến và không gặp gia đình anh." Kaien nhăn mày. "Anh đúng là thằng ngốc. Phải đến một tháng anh mới phát hiện ra. Nghe này Rukia, anh rất thích em, và anh cần nói rõ điều này. Anh tự hào về gốc gác, xuất thân của mình. Anh không giàu có như dòng họ Kuchiki, nhưng anh rất chăm chỉ. Nếu đó là vấn đề thì ta nên dừng lại trước khi có người bị tổn thương."

Rukia đảo mắt rồi vươn người qua thơm anh. "Không có một vấn đề gì hết Kaien ạ. Em không thấy ngại xuất thân của anh. Anh rất thông minh, anh giúp đỡ chị gái mình. Anh chăm chỉ và thật tuyệt vời. Sao em lại phải xấu hổ vì điều đó?"

Kaien cười, kéo cô vào lòng rồi ôm lấy cô. "Em chắc anh chị em không phản đối chứ?""Không đâu. Chị Hisana chắc chắn sẽ thích anh. Còn anh Byakuya thì đến cả em và chị Hisana anh ấy còn không thích nữa cơ mà." Cô cười khúc khích. Sự thật đúng là thế. Byakuya và Hisana đều làm việc chăm chỉ để đạt được thành quả ngày hôm nay. Hai người quan trọng chuyện chăm chỉ và lòng quyết tâm cống hiến hơn tất thảy mọi thứ. Kaien xoay cô lại và hôn cô. Mắt cô mở lớn, rồi nhắm lại, tim cô đập thật nhanh. Rồi Kaien ngồi lùi lại và hôn cô lần nữa, lần này cô đã đáp trả. Anh nhoẻn miệng cười rồi mở cửa xe và kéo cô ra theo. "Đưa em về thôi Công chúa." Rukia cau mày nhưng vẫn tiếp tục đi theo anh. Thật là kỳ khi nghe anh gọi cô như thế. "Muốn anh đưa em về không?"

Rukia định nói không, rồi cô đổi ý. "Tất nhiên, nhưng với một điều kiện."

"Là gì?""Đừng gọi em là Công chúa.""Tại sao?" Kaien lo lắng hỏi.

"Em có một người bạn rất thân, và đó là tên cậu ấy đặt để trêu em… cái tên đó rất đặc biệt." Rukia đỏ mặt, hi vọng anh không nghĩ cô thích người khác. Cô ngẩng lên và thấy Kaien cười. Anh cúi xuống hôn cô thêm lần nữa.

"Đừng lo búp bê à. Nếu bạn em đã lấy mất cái tên đó thì anh sẽ gọi em bằng tên khác vậy." Rukia cười và chui vào xe của mình. Kaien theo cô về nhà, cô bước ra khỏi xe và vẫy tay chào anh. Cô chờ anh đi khỏi rồi đi vòng ra sau để lẻn vào nhà. Cô trèo lên một cây cổ thụ dẫn đến cửa sổ phòng mình, thấy may vì hôm nay cô không đi giày cao gót và lẻn vào phòng. Rukia chìm vào giấc ngủ trong tiếng cười khúc khích.

Vài tuần tiếp theo, Rukia khá là căng thẳng. Cô cố lo về việc mở buổi tham quan đồng thời tìm cách thuyết phục Kaien rằng cô không xấu hổ vì anh (xin thưa với bạn chuyện đấy khá là khó), và Ichigo cũng không khiến người khác khó chịu như mọi khi nữa. Anh thường yên lặng và ngủ rất nhiều. Rukia hi vọng anh vẫn ổn. Cô nhìn ra ngoài cửa quán Henry với khuôn mặt buồn rầu. Vẫn còn một gợn mây xám trên bầu trời dù thời tiết nắng và trời rất xanh, sau đó thì mưa rơi xuống. Cô thở dài và uống nốt lon Coke.

"Nữa không?" Kaien chạy tới để rót nước cho cô.

"Không, em phải tới nhà tế bần đây." Rukia mặc áo khoác và cầm cặp lên.

"Sao em không đi xe của mình?” Kaien hỏi

Rukia đã chuẩn bị cho câu hỏi này. Cô cũng đã có câu trả lời rồi. "Đi xe buýt rẻ hơn, em tiết kiệm tiền mà."

"Anh biết. Anh dùng xe của chị gái, anh có phần được dùng nó. Nhưng vẫn tốn kha khá tiền xăng." Anh cười. "Em sẵn sàng cho buổi tối mai chưa?" Anh chỉ về phía nhà tế bần.

"Rồi, em chỉ hi vọng thời tiết không như thế này. Mọi người làm việc rất vất vả và bọn em mong sẽ có nhiều người đến. Anh đã xem số tờ rơi Ichigo làm chưa?" Kaien gật đầu.

"Đừng lo thế. Nắng hay mưa người ta cũng sẽ tới thôi. Chị gái anh cũng sẽ tới, còn em trai thì không. Các em sẽ tốn đồ ăn đấy." Anh cười thật giòn.

"Anh chị em cũng sẽ tới." Cô quay lại và mỉm cười với anh trong chiếc áo hình thỏ Chappy. "Em nóng lòng chờ đến lúc họ gặp anh.""Anh cũng vậy." Anh cười và thơm lên má cô, làm cho tất cả các khách hàng xì xào. Rukia đảo mắt và chạy đến nhà tế bần.

Khi cô tới nơi, cả người cô đã ướt nhoét và cô thở không ra hơi. Ngẩng đầu lên, cô thấy Yoruichi đang gác chân lên bàn, tay đặt sau đầu. "Chào nhóc, hôm nay thế nào?" Rồi cô nhìn ra ngoài và quay đi khi thấy trời mưa. "Ngày hôm nay sẽ không thích hợp với bầy vịt ở ngoài kia.""Hãy hi vọng mai sẽ không như thế này. Vậy danh sách việc hôm nay là gì ạ cô Yoruichi?" Cô cởi áo khoác ra và treo nó lên mắc.

"Chẳng có gì cả." Yoruichi cười lớn. "Nanao đã dọn chỗ này sạch đến nỗi em có thể ăn được đồ ăn rơi trên sàn ấy. Orihime thì không chịu cho ai vào bếp, cô ấy nói sẽ chuẩn bị một điều ngạc nhiên cho ngày mai. Đến cả nhóc Uryuu tội nghiệp còn bị nhốt ở ngoài! Thế nên cậu nhóc mới làm đúng việc của mình đấy. Nanao lên lầu ngủ rồi." Yoruichi cười và nhìn về phía cầu thang.

"Vậy giờ ta phải làm gì?" Rukia nhìn lên cầu thang, không hiểu cô Yoruichi đang nhìn cái gì.

"Em có thể cứ mặc áo khoác rồi lên gác đi." Cô nghe thấy tiếng Ichigo gọi. Quay sang phía Yoruichi, cô thấy người phụ nữ đang nói khẩu hình rằng hôm nay anh thấy vui. Cô nghi ngờ nhìn về phía cầu thang.

Yoruichi cười và ném cho Rukia cái áo khoác. "Đừng có ngây ra thế, đi xem cậu bé gọi gì đi."

Rukia cười. "Lần cuối trông cậu ấy có vẻ khả nghi như thế, cậu ấy bắt em chơi bài poker và em không được vào thăm cậu ấy suốt hai tuần."

"Coi nào nhóc, không chơi bài poker nữa đâu!" Ichigo lại hét lên.

"Được rồi!" Rukia hét trả. "Để tôi cất đồ đã." Cô bỏ chiếc áo khoác lại. Mối quan hệ giữa cô và Ichigo thật kỳ lạ. Lúc nào anh cũng trêu cô và gọi cô là Công chúa, lúc nào cô cũng trả đũa và giờ cô không bận tâm tới chuyện đó nữa. Cô cũng nhận ra anh thích loanh quanh ở cổng nhà tế bần khi sắp tới giờ cô đến. Rukia mỉm cười khi bước lên cầu thang. Khỉ gió, cô còn đến thăm anh ngày Chủ nhật và mang bánh quy đến nữa kìa. Nhưng còn lâu cô mới khai cô làm chúng đến tận nửa đêm ngày hôm trước. Anh sẽ vênh mặt lên cho mà xem. Giờ khi có Ichigo, nhà tế bần, Kaien và những người bạn mới, cô chẳng còn thời gian dành cho những người bạn trước đây nữa.

"Nhanh nhanh lên nào!" Ichigo rên rỉ.

"Sao phải vội thế?" Rukia cười. "Chúng ta có phải đi đâu đâu."

"Có đấy!" Ichigo cương quyết. "Nó sẽ ngừng mất." Rồi anh quay người chạy dọc theo hành làng.

"Cái gì ngừng?"

"Mưa. Mưa sẽ tạnh mất."

"Ugh, Ichigo." Rukia rên lên. "Chúng ta cần mưa tạnh mà, nhớ chứ? Mai là đến buổi tham quan rồi. Chúng ta không muốn séc của khách khứa ướt hết đúng không nào?" Cô cười khúc khích.

Ichigo cười và mở một cánh cửa nhỏ. "Đừng lo Công chúa ạ, họ chỉ cần nhìn tôi và các bệnh nhân khác là tiền vào như nước ấy mà."
Rukia kinh ngạc. Cô không biết anh nói chơi hay thật, vì cô không thấy mặt anh. Anh đã leo tiếp lên một tầng cầu thang khác rồi. "Nhanh lên đi đồ rùa bò." Anh gọi. "Cô lỡ mất.""Lỡ cái gì?" Cô hỏi khi cả hai trèo lên gác mái. Ichigo cư xử thật kỳ lạ, trò đùa của anh về những bệnh nhân ốm yếu đúng là khó hiểu.

Anh đứng bên cửa sổ và ra hiệu cho cô tới gần. Cô nghe lời và đứng bên cạnh anh.

"Tôi đang nhìn gì đây?"

"Đường phố. Nhìn kỹ vào Rukia, những ngọn đèn neon đấy, cô thấy không?"

"Có.""Có thấy những ánh sáng phân thành những màu sắc khác nhau dưới làn mưa không?"Rukia dựa vào cửa sổ và ấn mũi lên lớp kính. Cô nhìn xuống những biển hiệu gắn đèn neon ở bên dưới. Có quán của Henry và tiệm xăm mình của Hisagi. Có quán bar của Matsumodo và hàng tạp hóa. Tất cả những màu sắc đó hòa vào nhau dưới mưa, len lỏi lên khắp các tòa nhà và phản chiếu lên nẻo đường bên dưới. Rukia nhìn lâu thật lâu, cô chưa bao giờ nhận ra vẻ đẹp của ánh đèn neon dưới mưa. Đã lâu lắm rồi cô mới ngắm mưa.

"Thật tuyệt vời." Rukia kêu lên. "Trông đường phố như được tạo bởi phép thuật ấy." Rukia đỏ mặt, cô thấy điều đó thật là sến, nhưng Ichigo không trêu chọc cô. Cô nhìn sang và thấy anh cũng đang nhìn xuống đường. Anh vẫn nhăn mày như thường lệ, nhưng trên mặt anh nở một nụ cười thật hiền. Gò má anh nhô lên, và Rukia thấy trong nụ cười của anh có ẩn cả sự đau đớn.

"Ichigo?" Anh nhìn cô. "Anh có ổn không?""Không." Anh trả lời. Trong lúc nói anh vẫn nhìn ra ngoài và Rukia thấy nhẹ nhõm vì điều này, cô không biết mình có chịu đựng được không nữa. "Tôi sẽ không bao giờ ổn cả."

Rukia chớp mắt, cô đã thấy nước mắt dâng lên rồi. "Anh nên nằm nghỉ đi."

"Chưa vội." Anh nói và cau mày, nhưng không tỏ vẻ cáu gắt với cô. "Đây có thể sẽ là lần cuối. Tôi không muốn quên khoảnh khắc này."Rukia hiểu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ khi một giọt nước mắt lăn trên má cô. Cô vội vã gạt nó đi. Anh nghĩ đây sẽ là lần cuối anh được thấy mưa. Cuộc sống như vậy mới buồn làm sao, làm tất cả mọi thứ và chẳng mong đợi điều gì thêm bởi đó có thể sẽ là lần cuối. Cô nuốt nước bọt và tự kiềm chế. Cô sẽ không khóc khi có Ichigo ở đây. Anh ấy ghét sự thương hại.

"Này công chúa” Anh thì thầm vào tai cô “Đừng để lời nói đó làm cô buồn. Tôi chỉ muốn chia sẻ nó với cô thôi, tôi không muốn làm cô khóc." Cô gạt thêm nước mắt. "Dù chỉ có mỗi tôi chứ gì?" Cô hỏi, cố khiến cho nó giống một câu nói đùa và hi vọng Ichigo sẽ trả lời với giọng châm chọc.
Nhưng tất nhiên anh không làm như thế.

Anh kéo cô vào lòng và ôm lấy cô. Rukia òa lên khóc. Có muốn cô cũng không thể ngưng lại được. Anh vỗ về và xoa lung cô. Anh không thì thầm những điều an ủi cho cô nghe, anh chỉ để yên cho cô khóc. Và cô chỉ cần có thế thôi. Một lúc lâu sau cô mới có thể nín.
Cô lùi lại và cắn môi vẻ xấu hổ “Xin lỗi.” Cô nói nhỏ

Anh kéo tay cô “Về phòng tôi thôi. Ta cần nói chuyện.”

Ichigo không chịu nói gì thêm cho đến tận khi đã vào phòng và đóng cửa. Anh chỉ về phía chiếc giường và ra hiệu cho cô ngồi đó. "Ngồi xuống đi công chúa.""Ichigo." Rukia nói. "Tôi xin lỗi, tôi không định khóc, tôi chỉ…" Cô thở dài và lấy tay bưng mặt. Anh lại gần, đưa tay nâng khuôn mặt cô lên và mỉm cười.

"Giờ cô nhận ra rồi, phải không?"Rukia gật đầu. Ichigo sắp chết. Và cô chẳng thế can thiệp vào điều đó. Rồi ai sẽ trêu cô tới bến đây? Ai sẽ cùng cô cho chim ăn và tranh luận về thơ đây? Cô sẽ học cách tận hưởng những niềm vui nhỏ bé từ ai ngoài Ichigo? Anh ấy sắp ra đi vĩnh viễn rồi, chết tiệt! Cô sẽ nhớ anh lắm. "Có lẽ tôi đã nhận ra."

Ichigo nở một nụ cười gượng gạo. "Tôi cũng từng phải nhận ra điều đó."Rukia ngạc nhiên. "Từng?"

"Đúng thế đồ ngốc ạ, tôi cũng có cảm xúc chứ. Ngày nào tôi cũng nghĩ tất cả là một cơn ác mộng và sáng hôm sau tôi sẽ thức dậy trên giường, hoàn toàn bình yên." Anh thở dài bước tới và ngồi xuống giường cạnh Rukia. "Nhưng đây không phải một cơn ác mộng Công chúa ạ, tôi sẽ không bao giờ tỉnh giấc nữa. Tin hay không tùy cô, chấp nhận điều đó khiến tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.""Nhưng tại sao?" Rukia hét vào mặt anh. Cô tức giận, tức giận vì anh chấp nhận điều đó, vì cả thế giới ruồng bỏ anh, vì cô chẳng thể giúp anh điều gì. "Anh rất có tài! Anh là họa sĩ giỏi nhất tôi từng gặp! Anh là bạn thân của tôi và anh rất thông minh! Anh còn quá nhiều thứ để cống hiến cho cuộc đời này."

Ichigo cười khẽ và nhìn Rukia. "Tại sao lại là tôi mà không phải thằng cặn bã nào trên phố chứ gì?"

"Đúng thế đấy!" Rukia giật giọng. "Có rất nhiều kẻ xấu xa, đáng ghét bên ngoài xã hội. Chúng cướp của, giết người, vậy mà có vài tên sống đến hơn một trăm tuổi! Chúng chẳng cống hiến gì cho đời trừ đau thương và khốn khổ…"Anh lấy ngón tay chặn môi cô lại. "Đừng nói nữa Công chúa. Nếu có điều gì tôi đã học được từ cô, ấy là ta không có quyền phán xét người khác." Anh buông ngón tay xuống, vươn người qua và nhẹ nhàng hôn cô.

Rukia thực sự ngạc nhiên, cơ thể và con tim cô nhưng đang hoạt động quá công suất, và cô đáp lại anh.

Cả hai cùng buông ra và nhìn nhau. Ichigo nói trước. "Tôi không nên làm thế." Anh cúi đầu xuống. "Nhưng tôi đã muốn hôn cô từ lần đầu tiên thấy cô."

"Tôi đã… có bạn trai rồi." Rukia thừa nhận. "Tôi không nên hôn lại.""Đừng lo Công chúa à…. ấy chỉ là một nụ hôn thân thiện thôi" Anh cười.

"Anh vẫn nghĩ đến bạn gái mình à?" Rukia lại thầm mắng mình, cô ước mình có thể rút lại lời nói đó. Cô xấu hổ nhìn xuống đất, lẽ ra cô không nên hỏi điều đó. Cô không có quyền xoáy vào quá khứ của anh, dù cô đã hỏi Nanao một lần. Khi không ốm mà bị bỏ rơi đã tệ rồi, ốm thì càng kinh khủng hơn hàng vạn lần. "Xin lỗi, tôi không nên hỏi câu đó."

Ichigo cười lớn khiến Rukia ngạc nhiên. "Không sao đâu, tôi cũng muốn kể cho cô nghe. Từ khi cô ấy ngừng đến, mọi người cũng không nói về cô ấy nữa." Anh cau mày. "Chắc mọi người cố giúp cô. Nhưng tệ nhất là chẳng ai chia sẻ chuyện của Senna với tôi. Cứ như thể chúng tôi chưa bao giờ là một đôi vậy. Tôi cũng muốn nói về điều đó. Cô ấy không thể tới nữa. Cô ấy không hứng chịu nổi điều này."

"Cô ấy không chịu nổi." Rukia nói vẻ châm chọc. "Thế còn anh. Anh cần cô ấy mà."

“Cô ấy đã ở bên tôi khi tôi cần.” Anh nhẹ nhàng nói

Rukia có một cảm giác kỳ lạ chạy xuyên suốt người cô. Nhưng cô không rõ cảm giác đó là gì.

"Senna không phải là người xấu Rukia à." Ichigo nói tiếp. "Cô ấy đã ở bên tôi. Và yêu tôi. Khi mẹ tôi mất, cô ấy đã ở bên tôi. Khi tôi lần đầu phát bệnh, cô ấy đã ở bên tôi. Và tới tận khi tôi đến đây, cô ấy cũng ở bên tôi. Những lần tôi không thể đứng lên khỏi giường bệnh, cô ấy đã chăm sóc và yêu thương tôi."

"Nhưng giờ cô ấy không ở đây." Rukia nói nhỏ.

"Cô ấy không hứng chịu được." Trong giọng anh không chứa nỗi tức giận hay khổ đau, chỉ có vẻ chấp thuận. "Cô ấy nói không thể nhìn cảnh tôi chết. Thấy không, tôi đã chấp nhận việc mình sẽ chết. Còn Senna thì không. Cô ấy không chịu nổi, và giờ thì tôi thấy hối tiếc vì đã bảo cô ấy không cần phải chịu đựng điều đó."

Rukia không hiều nổi. Tại sao lại có thể bỏ rơi một người như Ichigo?

Ichigo cười và vung chân từ trước ra sau như một đứa trẻ. "Kể cho tôi nghe về bạn trai cô đi” Rukia cười. "Mai anh sẽ gặp anh ấy. Anh ấy làm việc ở quán ăn cuối đường và mai anh ấy sẽ đến buổi tham quan.""Kaien ấy hả?""Đúng rồi, anh biết anh ấy à?""Ừ, thỉnh thoảng cậu ấy hay đưa đồ ăn đến. Bánh tráng hay gì đó. Cậu ấy là người tốt. Chơi bài poker giỏi kinh khủng." Ichigo lắc đầu. "Chà, một người như cậu ta với một người như cô, khó tưởng tượng nổi.""Ý anh là gì?" Rukia nắm chặt tay lại để ngăn mình nhào vào bóp cổ anh.

"Xuất thân của hai người khác nhau, vậy thôi."Rukia đảo mắt. "Vẫn có nhiều cặp có xuất thân khác biệt mà. Đâu có nghĩa họ không giải quyết được.""Đừng nhảy dựng lên thế Công chúa. Tôi đâu có khuyên cô chia tay cậu ta. Cô không định khóc nữa đấy chứ?""Không!" Cô giật giọng. "Tôi không khóc nữa." Cô châm chọc anh.

"Tốt." Rukia lườm anh. "Hai người qua lại bao lâu rồi?""Chúng tôi gặp nhau ngay khi tôi mới bắt đầu làm ở đây.""Đã gặp anh chị cô chưa?""Chưa hẳn…" Cô lườm vào vẻ mặt ra vẻ biết tuốt của anh. "Và cũng không phải lý do anh đang nghĩ đâu, đồ ngốc!""Sao cô biết tôi đang nghĩ gì?" Anh khinh khỉnh. "Cô biết đọc ý nghĩ à?""Tôi chẳng cần phải biết đọc ý nghĩ để hiểu cho ra anh châm chọc tôi cái gì." Cô trả miếng. "Lý do duy nhất là vi anh ấy chưa biết tôi bị bắt. Anh chị tôi sẽ nói tuột ra mất."

"Cô đùa tôi… phải không?” Anh ngạc nhiên nói

"Ước gì như vậy. Sự thật là như Hisana nói, tôi đang lao đầu vào một mớ bòng bong không cách giải quyết." Rukia nhận ra cô cần lời khuyên của anh. Cô biết Ichigo là bạn của mình và cô có thể tin tưởng trao cả mạng sống vào tay anh. Cô không biết tại sao, nhưng cô tin anh. Có điều gì đó nơi anh khiến cô chắc chắn anh sẽ không phản lại lòng tin của cô. Vậy nên cô kể anh nghe mọi thứ.

Ichigo kiên nhẫn lắng nghe. Anh không hề chen ngang. Cô hình như còn không nhớ ra anh có một vấn đề lớn hơn cả cô. Không hề nhớ ra. Cô có cảm giác nếu cô định dừng thì anh sẽ đánh cô để bắt cô tiếp tục. Vậy nên cô kể cho anh từng chi tiết. Họ là bạn. Bạn sẽ nghe mọi điều tốt xấu của nhau. Vậy mới công bằng.

"Để tôi nói lại xem có đúng không nhé." Anh tiếp tục. "Kaien thì nghĩ cô làm việc ở đây vì lòng tốt."

Rukia gật đầu.

"Và mai cậu ta sẽ tới đây gặp gia đình cô."

Rukia gật tiếp.

"Và cô lo họ sẽ kể cho cậu ta nghe.""Đúng vậy, tôi sợ anh chị sẽ để lộ ra mất.""Họ á?" Ichigo cười lớn. "Cô sẽ gặp phước ba đời nếu ở đây không có ai khai tuột ra. Hình như cô không để ý, ở đây không có nhiều tình nguyện viên. Yoruichi và Nanao thể nào cũng luyên thuyên rằng họ mong Sở theo dõi Giáo dục phạm nhân trẻ gửi đến hàng tá người nữa cũng giống cô." Anh búng mũi cô khi nói câu cuối.

"Ugh, tôi chưa nghĩ đến việc đó. Tôi phải làm gì bây giờ?"Rukia rên lên.

"Tôi cũng không thích đưa lời khuyên…"Rukia nhăn mũi và đảo mắt.

"Nhưng với cô, tôi sẽ có một ngoại lệ."

"Ôi tuyệt quá. Nói đi nào, hỡi Ichigo thông thái, kẻ tiện dân này phải làm gì để lôi mình ra khỏi mớ lộn xộn này đây?" Anh cười. "Hãy tự nói cho cậu ấy biết sự thật."


Được sửa bởi VnDrag ngày 5/7/2012, 22:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Shini

Shini

Nữ Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 07/07/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty5/7/2012, 11:33

hehe,đọc chùa lâu òi, bây giờ vào comt
fic của bạn viết rất hay và sâu sắc lăm
tình hình là bạn chi Ichi mắc bệnh nặng nhỉ [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3193290500 , liệu bạn có cho Dâu tây-kun die không đấy [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3139086721 , bạn đưng chia cách cặp Ichiruki của tớ đấy, hè hè
Ủng hộ bạn [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 757869165 , tớ hóng chap mới của bạn nè [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 364988687
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty5/7/2012, 12:04

Thanks bạn đã com ủng hộ, nhưng mà đây chỉ là fic dịch thôi, fic của tớ viết thì tớ chưa tung hàng :)) Tình hình là tớ thích cái fic này lắm nhưng cố mãi mà một ngày chỉ dịch được có 1 chap thôi == Hôm nay chắc không dịch được thêm tí nào rồi, mai vậy :D
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty6/7/2012, 10:04

Fic hay và ý nghĩa quá! [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 984495496 Chỉ có điều em hơi thất vọng vì không thấy một số couple nổi tiếng khác :( onee chan bao giờ ra chap mới bảo em nha :D [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 2843714615
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty6/7/2012, 15:08

Hi ya, mình mất ba ngày để dịch xong cái chap này. Cơ bản vì không có máy là một, và hai nữa mình ghét ông anh Kaien đến nỗi cứ trans đến đoạn có ông này là mình chỉ muốn đập tan tành xác pháo cái máy tính =))


Chương 7: Buổi tham quan


Nhật ký thân,


Hôm nay mình thấy lo như ngày đầu tiên bước chân vào trung học vậy. Tối nay là đến buổi tham quan rồi, và nếu anh Byakuya cùng chị Hisana không ưa được những gì họ thấy, mình sẽ phải rời khỏi nơi này vĩnh viễn mất! Vậy nên hãy ngoắc tay cầu may mắn cho mình nhé, dù cậu không có ngón tay. Mình cũng không biết nên làm gì với Kaien nữa. Ichigo cứ khuyên mình nên nói hết mọi việc. Cậu ấy cứ lải nhải thành thật là tốt nhất, mà nếu có chuyện xảy ra cậu ấy đâu phải là người gánh hậu quả. Là mình đây này. Thêm nữa, Kaien rất quan trọng việc thành thật, và anh ấy thì rất sợ bị lợi dụng. Mà anh ấy vẫn nghĩ mình là một thiên thần. Ý mình là mình chỉ nói dối đôi chút thôi mà… một chút thôi. Mình rất thích làm việc ở nhà tế bần và ở bên Yoruichi cùng Ichigo. Mình rất ngưỡng mộ Kaien, và mình cũng đâu phải mấy cô tiểu thư sợ làm gãy móng tay hay sợ bẩn
chứ. Mình vẫn thấy có lỗi về việc tối qua. Mới phút trước mình còn đang khóc thương Ichigo, phút sau mình đã đổ tuốt tuồn tuột vấn đề của mình lên đầu cậu ấy. Nếu thế thì mình là loại người gì đây?



Rukia thở dài nhìn cuốn nhật ký. Cô chỉ hi vọng rằng nếu không ai nói gì và nếu cô không sơ suất thì mọi chuyện sẽ ổn. Bỏ cuốn nhật ký vào ngăn tủ, cô nhìn chiếc đồng hồ. Cô rên khẽ một tiếng và bắt đầu thay quần áo để đến buổi tham quan. Cô mặc một chiếc váy màu trắng với những họa tiết bướm màu cam chạy dọc theo một bên váy, đeo thêm trang sức màu cam và giày cùng màu để đồng bộ. Cô còn trang điểm nữa kia! Ichigo đã tuyên bố là nếu anh phải ăn mặc tử tế thì cô cũng vậy. Cô đã đánh anh vì câu nói đó, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Cô chạy xuống nhà và nghĩ. "Có khả năng cao là sẽ không ai nói gì với Kaien, mình KHÔNG CẦN phải nói cho anh ấy biết."


Khuôn mặt nhăn nhó của Ichigo xuất hiện trong tâm trí cô, cô nhăn mặt và chạy ra xe của Byakuya.


"Mọi người đã hiểu chưa?" Nanao hỏi nhóm tình nguyện. Tối nay có thêm khoảng năm người đến giúp. Kisuke, chồng của cô Yoruichi, Sado, một anh chàng rửa bát ở quán của Henry, và một vài người nữa Rukia không nhận ra. "Nếu thấy bệnh nhân nào mệt hay yếu đi thì mọi người hãy báo với Unohana và đưa họ về phòng. Ukitake và Ururu đang mệt nên sẽ không xuống đâu."


"Khách có thể lên tầng trên được không?" Yoruichi hỏi.


"Họ có thể vào những phòng bình thường, nhưng không được vào phòng của bệnh nhân mà không được mời. Tôi không muốn phá vỡ sự riêng tư của mọi người chỉ vì đây là một buổi tham quan. Tôi cũng cần mọi người trông chừng không cho ai vào phòng của bệnh nhân."


"Nếu có ai muốn quyên góp thì sao?" Rukia hỏi. Cô hi vọng anh Byakuya cứng nhắc sẽ mở cuốn séc ra, nhưng cũng không kỳ vọng nhiều.


Nanao cười và đẩy kính. "Hãy cười, đưa bút cho họ và nói khoản tiền đó được khấu trừ vào thuế. Nào mọi người, vui lên, ngày hôm nay chúng ta phải vui chứ."


Nhưng khoảng hơn một tiếng sau, Rukia không thể nào vui nổi nữa. Ngôi nhà bắt đầu có quá đông người. Tờ rơi của Ichigo quá có sức thu hút. Cô đặt khay thức ăn mình đang bưng xuống, nhìn quanh xem có anh chị mình hay Kaien hay không, rồi lại chạy vào bếp. Orihime tội nghiệp đang mệt bở hơi tai. Thức ăn cô làm ra đang bốc hơi nhanh hơn chớp. Cô làm việc rất nhanh, trộn các thứ nguyên liệu với nhau.


Rukia cầm lấy một khay khác. "Cậu có nghĩ ta có đủ đồ ăn không?" Cô lo lắng hỏi khi nhìn số khay còn lại.


"Nên như thế." Orihime vội vã nói. Rukia suýt bật cười khi nhìn Orihime. Đầu tóc cô đang búi lên trong một búi rối bù, cả kẹp tóc của cô cũng lẫn vào đó luôn. Cô đeo một chiếc tạp dề và xắn cao tay áo. Mặt cô dính đầy bột mì và trông rất giống một đĩa hoa quả khi mà giờ cô đang thè lưỡi ra. Orihime nhìn lên và mỉm cười khi Ichigo bước vào.


"Ê này Công chúa, nhanh chân nhanh tay lên. Ở ngoài kia có khách đang đói ngấu kìa." Anh nhoẻn cười và bước tới bên cạnh Rukia.


"Khỉ gió, tôi đang nhanh đây còn gì." Cô rên lên và vượt qua anh với khay thức ăn trên tay. "Có thêm bao nhiêu người nữa thế?""Để xem nào, có tất cả các tình nguyện viên và gia đình họ, và mọi người khác hầu hết là ở tòa Thị chính. Năm nay là năm bầu cử mà. Và mấy tay bám càng ở quán rượu nữa." Ichigo xoa đầu Rukia khi thấy cô há hốc miệng ra. "Đừng lo, họ là người tử tế."


Rukia gạt tay anh ra và rên lên. "Chúng ta không đủ đồ ăn đâu Ichigo à.”


"Có chứ." Anh chỉ vào dàn đồng ca ở nhà thờ địa phương. "Cứ bảo họ là khi nào họ hát đầy đủ bài Amazing Grace rồi thì mới được ăn." Sau đó anh phá ra cười và phải dựa người vào cầu thang.


Rukia khúc khích cười, nhưng Orihime lại đứng chống nạnh. "Không vui đâu Ichi ạ. Khi đói người ta không vui, mà không vui thì không có séc đâu."


"Tôi nên quay trở ra ngoài đó." Rukia thở dài. Anh chị cô có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, và cô còn chưa biết nên làm gì với Kaien đây, anh ấy còn đưa cả chị gái tới nữa.


"Vậy… cô có định nói không?" Ichigo hỏi, bước đi bên cạnh cô.


"Tôi không biết." Rukia bước nhanh hơn. Ichigo vượt lên và chặn đường của cô.


"Thành thực là giải pháp tốt nhất." Ichigo nói với vẻ mặt dạy đời.


Rukia lườm anh, đá vào chân anh một cái rồi đi ngang qua anh. "Anh thôi đi có được không?" Cô khẽ rít lên. Rồi cô giả vờ cười khi Yoruichi tới gần. Yoruichi cười khi thấy Ichigo nhảy lò cò và tuôn ra một tràng những câu rủa.


Rukia nhìn cô Yoruichi với vẻ ngưỡng mộ. Tối nay cô đã cố gắng hết mình. Yoruichi mặc một chiếc váy màu cam xẻ vuông ở cổ và đôi giày cao gót cùng màu. Mái tóc tím thường vẫn được buộc lên của cô đang được búi theo lọn quăn. Cô còn đeo cả đôi khuyên tai vàng nữa. Nếu so với cô, chiếc váy của Rukia chẳng thấm vào đâu. Ít ra cả hai cũng hợp rơ.


"Này hai đứa, vui chứ hả?" Yoruichi kéo Ichigo lại và thơm má anh một cái, Ichigo đỏ mặt lùi ra xa và lẩm bẩm cái gì đó. Rukia khúc khích cười vì thái độ trẻ con của anh, sau đó nhìn xem anh đang mặc gì. Trông Ichigo tối nay thật tuyệt. Anh mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài chiếc áo sơ mi đỏ, không đeo cà vạt và một chiếc quần đen. Trừ khi bạn nhìn kỹ, hoặc đã biết anh quá rõ như Rukia, thì bạn sẽ không nhận ra anh rất gầy và ốm yếu. Da anh sẫm hơn thường ngày và đôi mắt hổ phách của anh thật sáng. Rukia tự nhắc nhở mình phải để ý đến anh, cô không muốn anh bị mệt. "Không thể tin nổi có nhiều người
như thế này.”


Yoruichi cười lớn. "Tôi biết. Điều này thật khó tin, năm ngoái chúng tôi phải bắt Kisuke đút lót cho người ta đến đấy. Hãy hi vọng những người này hào phóng và không đến để hưởng sái đồ ăn."


"Nhắc đến đồ ăn… em nên đi đưa nốt khay này." Rukia hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật tươi và tiến về phía đám đông. Trong khi đi lại giữa đám đông, cô cứ liếc về phía cửa. Anh chị cô tới muộn, Kaien cũng thế. Cô nhìn quanh và thấy Yoruichi, Nanao cùng Uryuu đang góp vui cho khách khứa. Urahara và Yoruichi đang kể chuyện cười cho một số người họ và Nanao đang dẫn một nhóm người đi tham quan. Uryuu đang giúp bưng đồ ăn, anh chàng còn trổ tài tung hứng và hứa sẽ cho mọi người thưởng thức tài bắn cung ngoài vườn. Cửa ra vườn đang mở và có một làn gió mát đang lùa qua trong không khí. Qua tiếng nhạc
và tiếng trò chuyện, Rukia vẫn nghe thấy bài ca của những chú chim. Cô nhìn xa xăm và nghĩ lại buổi nói chuyện tối hôm đó với Ichigo.


Ichigo đột ngột xuất hiện bên cạnh cô. "Này Rukia, bạn trai cô tới rồi kìa."


"Ôi không!" Rukia rên lên và quay lại khi thấy Kaien với một người phụ nữ tóc đen và mất một bên tay. Cả hai đang vui vẻ trò chuyện với Yoruichi. Kaien nhìn thấy Rukia và mỉm cười. Anh vẫy tay chào cô, nắm lấy tay người chị và dẫn chị đi ngang qua phòng.


"Chào em, Rukia." Anh hôn lên má cô. "Đây là chị gái anh, Kukaku Shiba." Anh giới thiệu.


"Rất vui được gặp nhóc. Bé Kaien đây cứ luyên thuyên mãi về nhóc không ngừng. Chị thề là chị đã phải đá thằng bé… dù sao thì em thật tuyệt khi đã làm việc ở đây. Bạn thân của chị cũng làm ở đây. Em có biết Yoruichi không?"


"Có ạ." Rukia thấy ngạc nhiên vì lối xử sự của Kukaku. Cô thật thoải mái.


Kukaku cười lớn. "Cô ấy thật đáng nể phải không. Còn đồ ăn không em?" Rukia chỉ về phía bàn ăn và Kukaku lại cười. "Ganju!" Kukaku hét lên làm Kaien đỏ mặt và mọi người quay phắt lại nhìn. Bỗng dưng có một anh chàng béo hơn và thấp hơn cô chạy đến.


"Dạ vâng thưa chị?"


"Đồ lười, đi lấy thức ăn cho chị mau!" Rồi Kukaku đá cậu ta về phía bàn ăn. Rukia khúc khích còn Ichigo phá ra cười rồi bỏ đi.


"Thật vui khi được gặp chị." Rukia mỉm cười. "Tuyệt, giờ chị ấy cũng nghĩ mình là thiên thần, và nếu chị ấy phát hiện ra mình sẽ ăn đá mất!" "Em thích được làm việc ở đây."


"Được nghe điều đó thật tốt." Một giọng nói quen thuộc cất lên. Rukia quay lại và mỉm cười.


"Anh! Chị! Hai người đến rồi."


“Tất nhiên rồi.” Hisana nói và mỉm cười với Kukaku và Kaien. Rukia vội vã giới thiệu hai bên.


Bỗng nhiên Kukaku nhảy lên quật ngã Byakuya xuống sàn.


"Nhóc Byakuya! Lâu rồi không gặp!” Cô cười khi đứng lên.


Byakuya đứng lên, có vẻ hơi khó chịu. "Chị Shiba. Rất vui khi được gặp lại."


"Cứng nhắc thế Bya." Yoruichi xuất hiện bên cạnh Rukia. "Cậu chào bạn cũ kiểu đấy à?"


Rukia há hốc miệng “Họ là bạn anh ạ?"


"Người quen cũ." Anh lườm họ rồi bỏ đi. Yoruichi và Kukaku lăn ra cười, sau đó Yoruichi nhìn Rukia.


"Orihime cần em giúp đấy."


Khi Rukia quay trở ra khoảng mười phút sau, cô rất vui khi thấy Yoruichi và Kukaku đang vui vẻ nói chuyện với Hisana, còn Kaien và Byakuya hình như đang bàn luận chuyện gì nghiêm túc. Cô mỉm cười, chưa ai có ý định ra về cả.


Cô đặt một bát rượu pân xuống bàn và nhìn về phía bên kia phòng. Cô nhướng mày và đi về phía ấy. Ichigo đang đứng ăn như thể đó là bữa cuối của anh. Anh nhìn lên, đỏ mặt và nhoẻn cười. "Thế nào rồi?” Anh hỏi với một miệng đầy thức ăn.


Rukia đảo mắt và đưa anh một chiếc khăn ăn. "Ổn cả. Còn anh thì sao?"


"Ổn cả." Anh quay đầu lại nhìn Kaien. "Cậu ta rất tốt bụng. Rất yêu chị gái. Thật tiếc là cậu ta lại có một cô bạn gái nói dối như Cuội."


Anh nói thế chả khác gì xát muối vào lòng cô. Rukia lườm anh. "Thôi đi! Tôi thấy đủ tệ hại rồi.""Vậy nói thật đi."


"Tôi không thể nói được!" Trời ạ, anh ta có chịu thôi lải nhải vụ nói thật này đi không? Vì một lý do nào đó, anh cứ hối thúc cô liên tục.


"Tại sao?" Anh hỏi vẻ thách thức. "Hôm qua cô cho ý kiến về Senna với tôi rất nhanh cơ mà. Tại sao giờ lại không? Ít ra Senna cũng không nói dối tôi."


Rukia lườm Ichigo, nhưng anh chả thèm run tí nào. Tại sao cô không thể nói với Kaien nhỉ? Cô nhát cáy đến thế à? Vì cô không muốn anh nghĩ mình là người xấu à? Hay bởi cô sợ anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa? Rukia không thích những ý nghĩ đang hiện lên trong đầu mình tí nào.


"Chết tiệt." Cô có thể nói với một người đang đối diện với Tử thần, vậy mà cô không thể thật lòng với bạn trai mình sao? "Được rồi. Anh thắng rồi." Cô khẽ nói. "Tôi sẽ nói."Ichigo chỉ nhìn cô. Đôi mắt màu hổ phách của anh trông thật bí ẩn. Rukia nhìn quanh và bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.


"Nào?" Cô muốn nhận được chút động viên cho điều cô sắp làm. "Nói gì đi đồ ngốc!"


Chỉ đợi có thế, anh mỉm cười “Thành thật sẽ giải thoát mọi điều."


"Phải rồi.” Cô lẩm bẩm “Anh đúng là thằng ngốc.”


"Thế cô còn muốn gì nữa. Huân chương à?. Cô chỉ cần nói thật thôi mà."


"Anh nói thì dễ lắm." Cô khoanh tay lại và nguýt anh một cái.


"Đừng lo quá." Anh cười thành tiếng. "Điều tồi tệ gì có thể xảy ra chứ?"


Rukia nhìn anh. "Anh ấy sẽ không thích tôi nữa?"Ichigo chợt trở nên nghiêm túc. Anh xoa đầu cô và mỉm cười. "Nếu anh ta không thích chính con người cô, liệu anh ta có đáng không?"


"Tôi thích anh ấy." Cô rít khẽ. "Tôi không muốn mất anh ấy.” “Lại nữa rồi, thế thì có gì to tát chứ." Anh nhún vai trong lúc ăn một củ cà rốt. "Nếu anh ta thực sự thích cô thì anh ta sẽ chấp nhận. Còn nếu không thì biết luôn điều đó lúc này cũng tốt mà, phải chứ?"


"Anh ấy sẽ chia tay tôi." Rukia căng thẳng nói. "Thế mới là quan trọng. Khi ấy tôi sẽ ở đâu đây?""Ở nơi cô ở." Anh nhếch mép
cười và lấy thêm đồ ăn. " Và sống đúng với bản thân, khỏe mạnh và đá tôi nè." Rồi anh bước đi.


Rukia định đi theo anh, nhưng cô còn vấn đề lớn phải giải quyết đây. Thêm nữa với anh thì quan trọng gì chứ? Có phải mối quan hệ của anh đang trên bờ diệt vong đâu. Anh lợi lộc và mất mát gì nếu có chuyện xảy ra? Lần này… anh không phải là người gặp nạn nữa. Mà sao anh phải tức giận thế? Đáng ra anh phải vui chứ? Cô nói thật đúng như anh muốn còn gì.


"Rukia!" Rukia quay lại và thấy Nanao gọi cô. "Chúng ta cần thêm khăn ăn." Rukia gật đầu và chạy vào bếp. Cô mang chúng ra và định tìm Ichigo. Nhưng rồi cô lại quá bận. Mang đồ ăn, rót đầy đồ uống, chăm bệnh nhân, giờ cô không có thời gian nghĩ về tâm trạng của Ichigo.


Sau khi đã mang ra chỗ đồ ăn cuối cùng, Rukia ra vườn hít thở khí trời. Cô dựa vào cánh cửa và hít mấy hơi thật sâu. Nhìn sang, cô thấy một dáng người quen thuộc phía cuối lan can. Cô nhìn kỹ hơn và thấy một màu tóc cam. "Vậy ra cậu chàng trốn ở đây." Rukia nhìn vào trong, Kaien đang nói chuyện với Uryuu còn Orihime đang nói chuyện với Sado, Byakuya đang gườm gườm nhìn Hisana, Yoruichi và Kukaku nói chuyện. Rukia đoán chắc họ buôn về anh Byakuya. Cô cười khúc khích và nhận ra mọi người đều bận cả nên sẽ không ai để ý đến cô. Cô lẻn hẳn ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Cô nhón chân đến gần Ichigo từ phía sau. Đúng lúc cô đang định hù anh thì anh lên tiếng.


"Xin lỗi.” Anh nói nhỏ


"Anh nghe thấy tiếng tôi à?"


Ichigo gật đầu và nhìn lên bầu trời. "Xin lỗi Công chúa, tôi không định cáu bẳn với cô đến vậy.""Vậy tại sao anh lại làm thế?" Giờ thì cô thấy tò mò hơn là tức giận rồi.


Ichigo nhún vai “Ai biết chứ? Đôi lúc tôi lại thế." Anh quay lại phía cô, khuôn mặt tràn đầy ánh trăng. Anh cười buồn. "Có lẽ tôi không hiểu hết bản thân mình."


Hàng tá câu hỏi hiện lên trong Rukia. Ichigo đang cư xử lạ quá. Trước khi cô kịp hỏi điều gì thì tiếng loài chim đêm ngân lên khắp khu vườn.


"Ichigo…"


"Shh." Anh đặt ngón tay lên môi cô. "Hãy nghe đi. Những chú chim đêm đang hót đấy." Anh chìa tay ra cho cô nắm lấy. Lạnh quá. Rukia khẽ bật kêu lên, nhưng cô không hỏi anh lý do. Cô không hỏi anh cảm thấy thế nào, không hỏi tại sao tay anh lạnh đến vậy, cô chỉ lắng nghe. Một vài giây sau anh buông tay cô và kéo cô tới gần. Anh quàng tay qua vai cô và ôm cô vào lòng.
Rukia mỉm cười dựa đầu vào vai anh. Tối nay trông anh có vẻ thật ốm yếu và Rukia cố quên điều đó đi. Cô nghe tiếng hót loài chim đêm với anh và cố nuốt xuống thứ đang dâng lên trong cổ họng. Tiếng hót của những chú chim lớn dần và Ichigo mỉm cười, gò má anh nâng cao lên. Rukia nhìn anh và cố chớp mắt để giọt nước mắt trên mắt cô biến mất đi. Cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc của anh bằng những giọt nước mắt thương hại. Ichigo sẽ buồn. Cô chỉ làm theo anh. Những chú chim đang hót.


Ichigo sắp qua đời.


Thật khó đoán trước được điều gì. Anh chỉ có thể biết được những giây sắp tới, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và hiện giờ Rukia cũng chỉ biết có thế. Cô biết cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Cô run lên trong lúc cố kìm nước mắt. Giờ nếu cô khóc, chắc chắn anh sẽ đánh cô. Họ đứng đó, chỉ vài phút mà cứ như đã vài thế kỷ. Rồi Ichigo buông cô ra và xoay cô lại đối diện mình. Anh nhìn vào mắt cô và mỉm cười. "Tôi thật vui vì cô đã ở cùng tôi."


Rukia gật đầu. Cô không biết nói gì hơn. Cô cũng hiểu ý anh. Cô cũng không muốn chia sẻ giây phút này với bất kỳ ai khác. Cô mỉm cười, nhìn bầu trời lần cuối trước khi quay vào trong cùng với Ichigo.


Buổi tham quan sắp kết thúc. Hầu hết khách khứa đã ra về và mọi người đang dọn dẹp. Ichigo đã biến mất khi họ bước vào trong. Đối với tình trạng sức khỏe của anh, việc đó anh làm quá tốt. Anh chị cô và Kukaku đã tìm thấy cô trước khi cô kịp tìm Ichigo.


"Bọn anh sẽ đưa chị Shiba về." Byakuya lạnh lùng nói.


"Kaien muốn đưa em đi ăn.” Hisana mỉm cười.


"Được rồi nhóc. Hai mươi đô cho mấy đứa đi ăn này, bảo Kaien dùng hết không thì đá thằng nhóc một cái!" Kukaku cười và dúi tờ tiền vào tay Rukia.


"Cảm ơn chị Shiba." Rukia cúi đầu. "Cảm ơn anh chị."


Byakuya gật đầu, Hisana và Kukaku ôm lấy cô trước khi đi. Ngay trước khi họ đi, Rukia nhìn thấy một điều khiến cô há hốc miệng. Byakuya quay trở vào, rút sổ ra viết séc và số tiền chắc chắn rất lớn, cứ dựa vào khuôn mặt cô Nanao là biết. Rukia mỉm cười và tiếp tục dọn dẹp.


Kaien đến bên cạnh cô khi đã xong. "Sẵn sàng đi chưa?” Anh hỏi và nở một nụ cười.


"Để em đi lấy đồ đã." Rukia nói khẽ, cô thấy sợ điều mình sắp thực hiện.


Rukia và Kaien đi ăn tối ở một nhà hàng có vẻ thu hút. Rukia bắt anh phải dùng tiền của chị anh không thì chị ấy sẽ giận. Ngoài ra thì suốt bữa tối cô không nói gì thêm.


Khi cả hai đã vào xe, Kaien nắm lấy tay cô. Rukia khẽ nắm lại tay anh và nuốt nước bọt.


"Tối nay em yên lặng vậy." Kaien nói “Suốt bữa tối em nói chưa đến 10 từ."


"Chắc em mệt." Khỉ thật, cô sắp nói thật mọi chuyện mà giờ vẫn phải thòng thêm vào một câu nói dối.


“Tối nay em làm việc rất chăm chỉ." Anh cười “Chị Kukaku thích em đấy. Thật vui vì chị ấy quen bố mẹ em. Anh và anh Byakuya cũng nói chuyện rất hợp."


"Em cũng thích chị ấy." Rukia nuốt nước bọt. Cô không thể câu giờ thêm nữa. Cô phải nói hết ra trước khi cô nhụt chí. Hôm nay cô rất may vì không ai ở nhà tế bần hay anh chị cô nói ra cho Kaien biết. Ichigo nói đúng, cô đang quay cuồng trong mớ bòng bong những lời nói dối mà cô không thể thoát ra. Ichigo. Rukia mỉm cười, nghĩ về anh khiến cô có thêm sự can đảm. Cô nhìn Kaien và nuốt nước bọt thêm lần nữa. "Anh có vội không?"


"Không.” Anh cười và quàng tay qua vai cô. "Mai mười giờ anh mới phải đi làm, anh có thể ngủ nướng. Em có chuyện gì à?"


"Em cần nói chuyện với anh."


"Nói chuyện à?” Anh nói vẻ trêu đùa “Mỗi thế thôi à?" Anh thả tay ra và nhìn khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc của cô. "Về chuyện gì?"


"Kaien, chuyện này rất quan trọng.” Kaien gật đầu và bắt đầu lái xe. "Em muốn đi đâu?""Có một bãi xe văn phòng trống cùng đường nhà em. Ta hãy đến đó.""Được rồi." Họ nói chuyện trên đường đi. Rukia nghĩ đến Ichigo mỗi khi lòng can đảm của cô định biến mất. Khi cả hai đến bãi đỗ xe, Kaien tắt máy và nhìn cô.


"Đây không phải một trong những câu như…’Em xin lỗi, em không muốn làm bạn gái anh nữa, nhưng ta vẫn nói chuyện được chứ?’ đấy chứ?" Anh cố ra vẻ đùa giỡn, nhưng cô có thể thấy nỗi sợ hiện lên trong giọng nói của anh. Cô lắc đầu. Tay cô bắt đầu đổ mồ hôi và tim cô đập liên hồi. "Không, nhưng sau khi nghe điều em nói, có thể anh sẽ không muốn gặp em nữa." Rukia không muốn điều đó xảy ra, nhưng cô phải chuẩn bị cho điều tệ hại nhất.


"Không đời nào." Anh cười và hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng và an ủi. Rukia lại cân nhắc về điều mình sắp làm. Rồi cô lùi lại và nhìn xuống sàn xe. "Được rồi.” Anh nói tiếp. "Nói chuyện nhanh nào, để anh còn có thể hôn em một cách nghiêm túc trước khi đưa em về."


She cô nuốt nước bọt và nhìn đồng hồ. "Em biết anh nghĩ anh hiểu em…""Hiểu em à?" Anh chen ngang. "Tất nhiên anh hiểu, và anh thích những điều đó. Ta đã dành khá nhiều thời gian bên nhau vài tuần vừa rồi mà."


"Vâng.” Cô chặn anh lại. "Nhưng vẫn có những điều anh chưa biết đâu. Những điều anh… chưa biết về em.""Anh đã biết tất cả những điều quan trọng." Anh khăng khăng nói. "Em ngọt ngào, chân thành và thông minh, em gần như một vị thánh vậy! Anh chỉ muốn có vậy thôi."


"Lạy Thánh thần, hãy để anh ấy tiếp tục nghĩ như thế khi chuyện này kết thúc." "Em rất vui vì anh nghĩ vậy. Em cũng nghĩ như thế về anh. Nhưng anh sẽ nghĩ sao nếu em không ngọt ngào? Không chân thực? Không như một vị thánh? Anh vẫn thích em, vẫn muốn em là bạn gái anh chứ?"


"Rukia em đang nói gì thế?" Anh bối rối hỏi. " Đừng tự khắc nghiệt với mình như thế. Có thể em không hoàn hảo nhưng thề có Chúa, em hi sinh thời gian để làm việc ở nhà tế bần mà, em không tệ thế đâu."


Cô cảm thấy như mình sắp khóc “Em không hi sinh thời gian của mình đâu."


"Cái gì?"


"Kaien. Im đi và nghe em nói này." Cô nói tiếp. "Cố đừng có nói gì trước khi em nói hết, được không?"


"Được…” Anh gượng gạo trả lời


Cô nhăn mặt khi thấy vẻ nghi ngờ của anh. "Ngay trước khi vào năm học, em… em…""Em làm sao?" Anh ngắt ngang vẻ thiếu kiên nhẫn.


Cô nhìn anh. "Em gặp rắc rối. Em đã làm một điều thật ngốc. Em bị bắt vì trộm đồ ở cửa hàng." Cô lùi ra thêm khi anh hít vào một hơi. Cô nhìn xuống sàn. Nếu cô định nói hết thì cô không nên nhìn mặt anh lúc này. "Đó là điều ngu ngốc nhất em từng làm. Em làm vậy để khiến bạn bè ấn tượng. Vì thế nên em mới làm việc ở nhà tế bần, vì em bị tuyên án 300 giờ làm việc cộng đồng."


Anh không nói gì. Cô hít thêm một hơi và tiếp tục. "Nhưng em vui vì điều đó. Em được gặp anh, Ichigo và mọi người ở nhà tế bần. Em đã học được-"


"Đừng diễn trò nữa." Giọng anh cắt ngang như một con rắn độc. "Cô nói dối tôi bao nhiêu tuần nay. Giờ điều tôi nghe có đúng không thế?"


"Em không nói dối." Cô phản đối. "Em chỉ chưa nói sự thật bởi em sợ. Thêm nữa ta cũng chưa quen nhau đủ lâu để có thể tiết lộ điều đó."


Anh khinh khỉnh nói. "Tôi nghĩ tôi hiểu cô." Giọng anh đầy vẻ tức tối và thù hằn. "Cô chỉ là một cô tiểu thư ở bên kia tốt đẹp của thành phố này. Cô tới đây tìm một người để khiến cho cô vui. Cô tới đây không phải vì tự nguyện, mà là vì cô buộc phải tới."


Giọng anh trầm trầm. Mặt anh chứa đầy vẻ thù hằn. Tay anh nắm chặt lại, môi mím chặt. Anh còn ngồi sát ra tận cửa như sợ nếu ngồi gần thì cô sẽ tiêm độc vào người anh.


"Sao anh lại nói thế!” Cô hét lên. “Em làm gì sai nào. Em bị bắt, được rồi, em bị bắt. Em trộm đồ. Thế đã đủ tệ để anh ghét em ngay lập tức à? Em không làm bạn với anh chỉ để cho vui. Em làm việc ở nhà tế bần, và em rất mừng vì đã làm điều đó!"


"Vấn đề không phải ở việc trộm đồ!" Anh nhìn cô. "Cô nói dối tôi! Một tháng rồi Rukia ạ. À, chắc cô vui lắm. Cô nghe tôi tán cô thành thật và cao quý, cô cười rũ rượi vì những lời nói đó. Cô biến tôi thành thằng ngốc!"


"Nhưng…""Không, im đi." Anh chen ngang. "Không thể tin nổi tôi lại mắc lừa, y hệt như lần với Hinamori, chỉ khác mỗi cô không dùng tôi chống đối lại bố mẹ. Vậy thì tôi là gì với cô?""Anh là người em rất thích!" Cô hét lên “Là thế đấy!""Vâng, phải rồi." Giọng anh đầy vẻ mỉa mai. "Thế tôi là gì hả Rukia? Là người để cô đền tội à? À không, chỉ là công cụ giải trí thôi phải không?"


Rukia giận điên người. Cô nói dối, được thôi, nhưng anh đang trở nên quá đáng. "Em đi chơi với anh vì EM THÍCH ANH! Anh là một con người đối với em. Em rất quan tâm đến anh, nhưng rõ ràng việc anh chẳng đi chơi được với ai khác là vì anh vẫn chưa chịu quên bạn gái cũ!"


Cô bước ra khỏi xe và nhìn anh. "Em thích anh Kaien ạ. Em xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn. Nhưng chắc chắn anh không phải là cách để em đền tội!" Cô sập mạnh cửa xe lại và chạy về nhà. Tới tận khi đã vào phòng cô mới nghe có tiếng anh lái xe qua. Tối hôm đó Rukia ngủ không ngon lắm. Cô khóc và lăn mình trên giường cho tới khi gục đi vào lúc gần sáng. May là anh chị cô còn bận việc ở câu lạc bộ đồng quê nên về muộn. Vậy nên cả ngày Rukia ăn kem, xem phim Chappy trong bộ đồ ngủ, và lắng nghe điện thoại reo. Nhưng chiếc điện thoại vẫn yên lặng.


Sáng ngày thứ Hai thật khó khăn. Dù Rukia vẫn buồn nhưng cô vẫn cố ép mình phải ra vẻ vui. Nếu thấy cô có vẻ tuyệt vọng, thể nào anh Byakuya cũng đưa cô ra khỏi nhà tế bần. Cô không thể mất thêm Ichigo nữa. Vậy nên cô cố ép mình cười đùa và nói chuyện vui vẻ


"Em biết không." Hisana nói trong lúc ăn sáng. "Chị nghĩ chị sẽ giảm thời gian làm việc của mình xuống."


"Ý hay đấy.” Byakuya ủng hộ. "Rukia sẽ quen với việc có người ở bên cạnh sớm thôi."


"Thực ra là,” Hisana nói vẻ “ngây thơ”. "Em nghĩ anh cũng nên cắt giảm thời gian làm việc."


Byakuya suýt nữa thì phun hết số cà phê mình uống ra. Anh nghi ngờ nhìn Hisana.


"Ta có thể tham gia làm tình nguyện."


"Cùng nhau sao?” Anh kinh ngạc hỏi. Nhưng khi thấy vẻ mặt của Hisana thì anh thở dài. "Được rồi, dạo này anh quá bận. Ta có thể bàn về chuyện này sau."


"À," Hisana nhìn Rukia và mỉm cười. Rukia cũng cố cười đáp lễ. "Rukia có vẻ rất vui khi làm việc ở đó, và chị Yoruichi thì rất muốn được gặp anh thêm đấy Byakuya. Thật là lạ khi thấy Yoruichi như thế, khi chị ấy vui vì điều khác ngoài công việc từ thiện…" Hisana nói.


Dù đang buồn, Rukia cũng không khỏi cảm động. Cô nắm lấy tay Hisana “Em hiểu ý chị.”


"Chị biết điều này có vẻ hơi sến." Cô nhún vai. "Nhưng trên đời còn nhiều điều khốn nạn, và chúng ta sẽ góp sức quét sạch chúng đi." Lần này thì Byakuya phun cà phê ra thật, anh shock vì cách dùng từ của Hisana. Anh vội vã lau người và tiếp tục uống như chưa có gì xảy ra.


"Ta đã quyên góp rồi mà."


"Ngoài việc đó cơ.” Hisana nói. "Em phải làm việc hết mình đã. Điều đó đã thay đổi em mà."


‘Lạy Chúa’ Rukia nghĩ. Cô thu dọn bàn ghế và thơm tạm biệt Hisana. Thật đáng ngạc nhiên, Byakuya cũng vẫy tay chào tạm biệt cô.


Buổi chiều tới nhà tế bần, bao nhiêu cảm giác ấm lòng ban sáng với anh chị Rukia đã biến mất sạch. Giờ cô buồn và chẳng muốn nhìn mặt ai cả.


Ichigo đang đợi cô khi cô bước vào “Thế nào rồi?"


Cô trả lời bằng cách ném cặp vào người anh. Anh né được và theo cô tới phòng để đồ lau dọn. Cô nhặt nhạnh đồ nghề và bỏ chúng lên xe đẩy.


"Tệ hả?" Anh dựa người vào khung cửa. "Ít ra cô cũng không phải lo về việc cậu ta phát hiện ra sự thật từ ai đó khác."


"À không, tôi tự nói thật, theo lời khuyên của anh đấy Ichigo." Cô lườm anh và ném một chai nước lau cửa kính lên xe. "Lời khuyên tốt ghê Ichigo ạ. Biết sao không? Tôi lại độc thân rồi. Cảm ơn anh."


Ichigo nhăn mặt “Xin lỗi. Nhưng đối diện sự thật luôn tốt hơn mà


"Sự thật!" Rukia quát anh. "Cái sự thật đó của anh tốt đẹp gì hả Ichigo? Có khi anh ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra."


"Đừng quá chắc chắn như vậy Công chúa à." Anh nhún vai. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sớm hay muộn cậu ta cũng biết thôi. Và nếu cậu ta thích cô thì cậu ta sẽ quay lại."


"Anh ấy sẽ không quay lại với tôi đâu." Rukia rít lên, cô nhớ đến vẻ mặt ớn lạnh của Kaien. "Tôi biết mà. Tôi để mất anh ấy rồi, thật là tệ hại."


"Rukia." Ichigo nhẹ nhàng nói. "Cô đã nói thật. Nếu cậu ta không chấp nhận thì chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Những mối quan hệ đó rồi sẽ chẳng đi đến đâu hết. Những người thực sự quan tâm đến nhau sẽ không có gì dối trá giữa họ."


Rukia bắt đầu nổi cơn tam bành. Anh chàng duy nhất đối xử thật tốt với cô thì giờ ghét cô như thể cô là quỷ sứ. Giờ được thêm cả Ichigo thuyết giáo về sự thật nữa. "Anh có vẻ tha thiết với đề tài này nhỉ Ichigo? Anh còn gì để mất nữa đâu. Để tôi nói anh nghe, anh không phải là người hứng chịu hậu quả khủng khiếp đâu."


"Tôi đã đối mặt với một sự thật còn khủng khiếp hơn nhiều."


Vậy là cơn giận của Rukia tan biến. Cô hít một hơi và thả người về phía khung cửa. "Tôi xin lỗi, tôi không nên đổ cơn giận lên đầu anh. Đây không phải lỗi của anh."


Anh cười lớn và kéo cô quay sang đối mặt mình. "Thôi vớ vẩn đi, cô cáu tôi mà. Nếu tôi không thúc cô thì cô sẽ không bao giờ nói ra. Đừng tỏ ra tốt với tôi vì tôi sắp chết nữa."


"Được rồi." Cô nói và hất anh ra. "Tôi điên tiết với anh lắm đấy." Cô nói giật giọng. "Nếu như không phải anh sắp chết thì tôi đã
bẻ cổ anh rồi."


Anh nhìn cô một lát. Rồi anh ngửa cổ ra sau cười lớn.


"Không vui đâu Ichigo.” Cô giơ nắm tay lên.


"Tôi biết rồi.” Anh ngưng cơn cười và ôm cô vào lòng. "Tôi biết Công chúa ạ. Tôi biết tôi đã làm hỏng mọi việc. Cô thích anh chàng này, và tôi đã khiến mọi thứ rối tung lên. Nhưng đừng lo, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà.""Không phải lần này." Cô khịt mũi khi úp mặt vào ngực anh. Cô mất Kaien rồi, và cô nhận ra chẳng bấy lâu nữa cô cũng sẽ mất cả Ichigo. Nước
mắt dâng lên và cô không thèm ngăn chúng trào ra nữa.


"Chẳng bao giờ mọi việc diễn ra theo ý muốn cả." Cô khóc. "Tôi không tin vào phép màu nữa.""Công chúa à, cô sai rồi." Anh an ủi. "Phép màu vẫn xảy ra hàng ngày. Chỉ có điều cô không thấy chúng thôi." Anh hôn lên trán cô.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty6/7/2012, 21:58

Em thật sự RẤT RẤT RẤT BẤN FIC NÀY RỒI.

Không ngờ nó tiêu tốn 4 vạch pin đt của mình mà khi mò được vào đây thì trông ngắn thế =)). Nhưng mà 7 chương chứ ít gì. Em phải ngồi cả tiếng mới đọc xong đó. Cháp đầu chưa thấy gì vì cứ lan man nhưng từ khi chị Ru nhà mình gặp a Ichi thì tinh thần bấn đẩy lên cao độ =))

Fic rất chi là hay ss ơi. Mặc dù đầu óc e vô cùng "chong xáng" nhưng những lúc 2 anh chị nhà mình chạm mặt lại chân đập chân run =))

SS mau dịch nhanh nha e cuồng lắm rồi đó

P/s: có vẻ tiêu đề như vậy thì a Ichi "die" thật rồi T_T
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty8/7/2012, 12:18

Nếu các bạn thắc mắc Fred Krueger là ai thì đấy là nhân vật trong phim Nightmare on Elm Street :)) Nhìn rất kinh :)) Mình dịch đến đoạn đấy lại cứ tưởng anh nào có vẻ ưa nhìn :))

Chương tám: Những lời tỏ tình
Nhật ký thân,
Đời mình thật là tệ! Kaien vẫn chưa gọi cho mình. Mình sắp bỏ cuộc rồi. Có lẽ Ichigo nói đúng. Nếu Kaien thích mình thì anh ấy phải gọi chứ, đúng không? Mình định gọi cho anh ấy, nhưng để làm gì chứ? Thể nào anh ấy cũng dập máy. Anh ấy ghét mình. À, mình biết mình đang phản ứng quá đáng. Mình mới chỉ đi chơi với anh ấy vài lần thôi mà. Nhưng mà ngày nào mình cũng thấy anh ấy, và tối nào mình cũng nói chuyện với anh ấy qua điện thoại, mình nhớ anh ấy kinh khủng! Mình không thể nói chuyện này với Ichigo được, mình vẫn còn bực cậu ấy. Mình có thể vặn cổ cậu ấy nếu mà cậu ấy không ốm… hoặc là không phải bạn thân của mình. Ý mình là mình nên làm một người tốt hơn, bởi mình chưa phải một người như vậy. Mình cáu gắt với một người ốm liệt giường. Nhưng nếu cậu ấy không thuyết phục mình nói ra thì giờ này mình vẫn còn bạn trai. Có một lỗ hổng lớn trong tim mình và mình không biết phải lấp đầy nó ra sao. Mặt tích cực là Hisana rất ấn tượng về sự thay đổi khi mình làm việc ở nhà tế bần và điều mọi người nói về mình khi ở buổi tham quan đến nỗi chị đã thuyết phục anh Byakuya trả lại bằng lái cho mình vào cuối tuần. Nhưng mình cũng còn chỗ nào để đi đâu… dù mình không bị cấm túc nữa.


Rukia thở dài gấp nhật ký vào. Cô nhìn chiếc điện thoại này đã là lần thứ một nghìn rồi. Từ hôm chia tay đến giờ đã hai tuần rồi. Cô không nghe tin gì về Kaien, và cô cũng không nói chuyện với Ichigo. Hai tuần vừa rồi là hai tuần tệ nhất đời cô. Cô không thể ăn, không thể ngủ, không tập trung học nổi và cô vẫn phải cố ép mình. Nếu cô lại bị trầm cảm, Hisana sẽ đưa cô ra khỏi đó, và cô sẽ không được gặp lại cả hai người luôn. Bỗng nhiên điện thoại reo. Rukia cuống cuồng chộp lấy nó, hi vọng đó là Kaien.

"A lô?" Một hồi chuông trả lời cô. "Khỉ thật." Chắc là nhầm máy. Cô thở dài tắt máy và bỏ nó vào cặp. Hôm nay cô có bài kiểm tra tiếng Pháp, và cô chẳng thèm quan tâm mình qua hay trượt nữa.

Trường học thật kinh khủng. Giờ giấc cứ dài lê thê. Thật may vì Rukia học tốt nên dù hai tuần chẳng chịu chú tâm học hành, điểm của cô vẫn cao. Cô hoàn thành bài kiểm tra và ngồi ngắm đồng hồ cho đến tận lúc tan tiết. Cô nộp bài và chạy ra khỏi lớp.

Rangiku đang đợi cô ở hành lang.

"Chào cậu!" Ran mỉm cười chào cô. "Cậu đã ở đâu thế?"

"Vẫn chỗ đó thôi." Rukia lẩm bẩm. "Làm việc ở nhà tế bần và học bài. Còn cậu?" Rukia không muốn Rangiku can thiệp vào việc của mình. Thật là lại, bởi chỉ mới tháng trước thôi, cô sẵn sàng trút hết bầu tâm sự qua điện thoại cho cô bạn thân nghe. Giờ thì cô chẳng còn tin ai đủ để có thể nói chuyện với người đó về Kaien nữa. Trừ Ichigo. Nhưng chỉ vì đó là lỗi của anh và anh đáng phải nghe cô than vãn, đáng đời lắm.

"Mình vẫn như cũ thôi." Rangiku kê ra một danh sách khi đi dọc cùng bạn theo hành lang. "Đi cổ vũ, đi xem bóng đá và đi chơi với Renji nữa."

Rukia đảo mắt “Hay quá." Cô thực sự không thèm quan tâm. Kể cả nếu Rangiku có hẹn hò Freddy Krueger thì cô cũng chẳng quan tâm. Rukia cười thầm, hình ảnh đó thật là nhộn “Renji là một anh chàng tốt."

"Cậu vẫn đang hẹn hò Kaien Shiba hả?" Rangiku vô tư hỏi.

Rukia không mắc lừa, cô biết tại sao bạn mình lại hỏi cái giọng đó. "Sao cậu lại hỏi?"

"Tớ tò mò nên thắc mắc thôi. Tối hôm qua tớ nói chuyện với chị Tsunade và chị ấy biết anh ta. Họ học cùng nhau vài lớp ở đại học thì phải."

Tsunade là chị của Rangiku. Rukia biết điều tiếp theo cô phải nghe sẽ không hay ho gì cả.

"Chị ấy nói thấy Kaien đi chơi với một em tóc vàng. Tớ ngạc nhiên lắm. Tưởng hai cậu đang tiến triển tốt cơ mà."Rukia thấy như vừa bị đấm vào bụng. Nhưng cô sẽ không cho ai biết điều đó. Và cô cũng sẽ không nói dối nữa, nói dối khiến cô đau lòng đủ rồi. Cô sẽ nói thật, dù lòng tự cao của cô có bị mất đi. "Mình vẫn có thể lấy lại nó bằng cách đi chơi với Ichigo mà."
"Giữa bọn mình chẳng có gì hết. Kaien muốn đi chơi với ai chẳng được." Rukia khoanh tay lại.

"Ồ." Rangiku có vẻ ngạc nhiên. "Tớ hiểu rồi.""Đúng đấy."

Chuyến xe buýt ngày hôm ấy thật khổ sở. Rukia không chớp mắt cái nào vì sợ mình sẽ khóc. Cô xuống xe và không thèm nhìn quán cà phê hay cửa sổ phòng Ichigo nữa. Tại sao cô lại phải quan tâm đến Kaien chứ?

Anh ta đã hẹn hò với người khác rồi, đồ đểu. Và Ichigo là một tên ngốc.

Cô nhìn lên và nhíu mày. Bầu trời tối đen và đầy mây. Với một ngày không may như thế này, chắc chắn trời sẽ mưa khi cô tan ca làm.

Rukia trải chiếc giẻ ra, vặn vòi nước và bắt đầu lau rửa.

"Cô làm cái quái gì mà lâu thế?" Ichigo rên rỉ.

Anh đang ngồi trên giường và… lại nhìn Rukia cọ nhà tắm. "Cọ bồn rửa thì mất bao lâu thế?"

"Trật tự đi." Cô nói giật giọng, tâm trạng tồi tệ của cô lộ hết ra bên ngoài. "Anh muốn tôi giết vi khuẩn hộ anh chứ hả?"

"Không hẳn." Anh ho. "Vi khuẩn cũng có quyền được sống mà."

“Tôi chịu thua rồi đấy." Cô ném cái giẻ vào xô và đứng lườm anh từ chỗ cửa phòng tắm. "Từ lúc tôi đến anh chỉ tìm cách gây gổ với tôi thôi. Có chuyện gì thế?"

Anh dựa người vào gối. "Không có gì, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.""Về cái gì?" Cô nghi ngờ hỏi, đeo chiếc găng cao su lên.

"Về chuyện tại sao cô vẫn cáu tôi."

"Tôi không cáu." Cô nói, nhưng cả hai đều biết đó là nói dối. Cô cáu anh đã hai tuần nay rồi. Từ ngày cô nghe “lời khuyên” của anh và mất Kaien.

"Thôi đi.” Anh cười lớn. "Tôi biết cô bực mà. Đừng có giả vờ không như thế chỉ vì tôi đang chết nữa."

Cô lườm anh, cô thực sự ghét việc anh lôi cái chết của mình ra đùa. "Được rồi, tôi bực mình với anh đấy. Tôi nói ra thế anh có thấy vui hơn không?""Tôi sẽ thấy vui hơn khi cô trở lại làm cô của ngày xưa." Anh nói. "Cô khóc mếu rên la suốt hai tuần nay và tôi đã phát ngấy rồi." Anh bướng bỉnh khoanh tay lại.

"Xin lỗi vì tôi có cảm xúc nhé!" Cô hét lên, cầm đồ đạc và lao ra ngoài. "Tôi đi đây. Tôi không muốn làm phiền Bệ hạ."

Cô định sập cửa, nhưng Ukitake đang ngủ ở phòng kế bên. Vậy nên cô nhẹ nhàng đóng cửa và bước dọc theo hành lang, lầm bầm rủa. Bước được thêm năm bước nữa, cô đứng lại và thở dài. Cô vứt đống đồ lau dọn vào tủ và quay ra. Tội lỗi, đó là con rắn len lỏi bên trong thôi thúc cô quay trở lại phòng của Ichigo. Đối với cô anh quá quan trọng, cô không thể bỏ đi như thế này được. Vậy nên cô quay lại phòng anh.

"Được rồi.” Cô thở dài và phớt lờ nụ cười đắc thắng của anh “Nói chuyện nào."

"Không chịu nổi chứ gì?” Anh đập tay xuống chỗ trống bên cạnh anh trên giường.

Cô thả người xuống “Anh bỏ cái nụ cười nhăn nhở đấy đi. Tôi ở đây rồi còn gì? Tôi không muốn bỏ đi khi chúng ta vẫn đang mâu thuẫn." Cô để ý thấy anh hơi nhăn mặt khi cô ngồi xuống và cô cau mày.

"Tôi có nhăn nhở đâu Rukia.” Anh nhẹ nhàng nói và nắm tay cô. "Tôi sợ. Tôi sợ mình để mất cô. Ít ra không phải lúc này."

Có thứ gì đó dâng lên trong họng Rukia, nhưng cô cố trả lời vẻ cứng rắn. "Anh có để mất tôi đâu. Anh vẫn làm việc mình hay làm đấy thôi, anh làm tôi bực muốn chết."

Anh xoa tay cô, vẫn không nhìn cô. "Nói tôi nghe sao cô giận tôi thế?"

"Tôi không biết nữa.” Cô khẽ thở dài. "Chắc tôi cần ai đó để trút giận lên."

"Và tôi là mục tiêu hoàn hảo."

"Có lẽ vậy.""Nhưng cô không chỉ phiền lòng vì điều đó. Còn có điều gì khác nữa. Là gì thế? Tôi muốn biết."

"Đừng ngốc thế." Còn lâu cô mới thừa nhận có chuyện đang khiến cô phiền lòng ngoài vấn đề rắc rối này. "Anh nói đúng. Tôi kể cho Kaien sự thật và anh ấy không phản ứng tốt lắm. Một mối quan hệ sẽ không thể tồn tại lâu dài nếu có sự dối trá. Anh ấy… anh ấy…"

"Bị tổn thương à?" Ichigo đoán.

"Anh ấy thật vô lý." Rukia sửa lại. "Nếu anh ấy thích tôi, lẽ ra anh ấy sẽ chấp nhận, như anh đã nói. Tôi xin lỗi vì đã giận anh Ichigo à. Tôi bực, còn anh là một mục tiêu xả giận hoàn hảo."

Ichigo dùng tay nâng khuôn mặt cô lên để bắt cô nhìn mình. Anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt hổ phách của anh xoáy sâu vào đôi mắt cô. "Cô đã thắc mắc về điều đó phải không? Về việc tôi có động cơ gì mà lại hối thúc cô nói thật."

"Đừng có ngốc thế." Cô cố quay mặt đi, nhưng anh giữ cô lại. "Anh có động cơ gì chứ?"

Anh cười thật buồn. Và đột nhiên Rukia muốn anh đừng nói nữa. Có thể cô sẽ không chịu đựng nổi những điều anh nói. "Anh làm ơn.” Cô thoát khỏi vòng tay anh và ngồi ra phía mép giường. "Hãy quên cuộc nói chuyện này đi. Giờ mọi chuyện đã ổn rồi…"
"Không phải thế” Anh nói “Cô không phải đứa ngốc. Cô biết tình cảm của tôi với cô thế nào mà."Rukia cứng người “Ta chỉ là bạn thôi."

"Bạn à?" Anh cười lớn. "Phải, ta là bạn đấy. Đến cả những người bạn giàu có của cô cũng có thể nhận ra rằng tôi đã yêu cô."

Vậy là lời đã nói ra. Những lời cô biết sẽ khiến con tim cô vỡ tan thành từng mảnh.

"Tôi thề đấy Rukia." Anh quay mặt về phía khung cửa sổ. "Tôi muốn cô nói với Kaien vì tôi vẫn ảo tưởng tôi và cô có thể đến với nhau. Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi sẽ chết sớm thôi."

"Đừng nói thế!"

"Tại sao không? Điều đó là sự thật đúng không? Tin tôi đi, khi tôi biết cô thích anh chàng đó, tôi như đã chết vậy. Và tôi cũng không ngu đến mức nằm nghĩ nếu hai người chia tay thì cô sẽ đến với tôi. Bởi vì tôi quá quan tâm đến cô vậy nên tôi không thể làm điều đó. Cô đến với Kaien là một điều tốt. Cậu ta không như những nhóc công tử ở nơi cô sống."

Rukia không biết nên nói gì. Trong khoảng không yên lặng đó, cô có thể nghe thấy mọi tiếng động. Từ tiếng xe cộ ngoài đường cho tới tiếng Orihime trách Uryuu đã làm hỏng mất công thức nấu ăn của cô.

"Nói gì đi chứ.” Anh nói nhỏ đến độ Rukia hầu như không thể nghe thấy tiếng anh. "Hãy nói cô tin tôi đi. Hãy nói rằng cô không nghĩ tôi là một tên ích kỷ muốn giành cô cho riêng tôi."

"Anh không phải tên ích kỷ."

Anh giả vờ cười. "Cám ơn. Lẽ ra tôi không nên thổ lộ với cô tình cảm của tôi, tôi biết cô không muốn nghe.""Tôi không biết nên nói gì." Nhưng rồi, Rukia chợt nghĩ ra điều cần nói. Bỗng cô hiểu ra tại sao Ichigo lại khiến cô có những cảm xúc kỳ lạ như vậy. Lý do tại sao anh là người duy nhất cô hoàn toàn tin tưởng.

"Đừng nói gì nữa." Anh buồn rầu nói. "Chẳng ích gì đâu."

Có chứ, Rukia nghĩ vậy. Ichigo cần biết sự thật, cô đã nợ anh quá nhiều.

"Có đấy." Rukia hít một hơi thật sâu và mặt cô khẽ đỏ lên. Cô nhìn xuống chân như thể để giấu khuôn mặt đỏ ửng đó. "Tôi đã tự hỏi anh có động cơ gì. Tôi đã tự hỏi có phải anh thích tôi không, vì… vì tôi nghĩ có lẽ tôi cũng yêu anh."

Ichigo đứng đó, miệng há hốc, mắt mở lớn vì kinh ngạc.

Nếu như không vì không khí lúc này, Rukia đã cười khi thấy khuôn mặt đó rồi. Những cảm xúc tràn ngập trong không khí, ám ảnh cô, hành hạ cô và khiến cô mất ngủ.

"Nhưng điều đó là không thể…" Cô nói tiếp, không rõ ý mình là gì và phải nói sao cho rõ ràng nữa. "Tôi đã yêu Kaien rồi, sao tôi lại yêu anh được chứ?" Rukia bối rối hỏi.

Ichigo thở dài “Ai biết được chứ? Tình huống chúng ta lâm phải không hề bình thường. Đáng lý ta sẽ không bao giờ gặp mặt."
"Đừng có nói thế!” Cô kêu lên và đánh vào tay anh một cái. Anh bối rối nhìn cô khi thấy nước mắt của cô bắt đầu chảy dài. Rồi cô cố bình tĩnh lại đôi chút. "Đừng bao giờ nói thế. Có thể bây giờ tôi không hiểu cảm giác của mình. Anh khiến tôi bực, khiến tôi buồn, khiến tôi vui, khiến tôi thấy tội lỗi, khiến tôi cảm thấy mọi thứ. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi biết anh sắp chết. Tôi không biết anh còn bao nhiêu thời gian. Tôi biết có một phần trong anh vẫn nghĩ tôi là một cô tiểu thư giàu có cố tỏ ra tốt bụng, nhưng đừng bao giờ nói anh thấy tiếc vì tôi đã gặp anh." Cô nói, gạt nước mắt đi.

"Tôi không hối tiếc.” Anh thì thầm. "Tôi sẽ không bao giờ hối tiếc. Tôi chỉ tiếc vì ta đã không gặp nhau vào một thời điểm khác, khi mà tôi không phải là một kẻ đang chết mòn.""Anh không biết được điều đó đâu!" Rukia tha thiết nói. "Phép màu vẫn xảy ra mà. Chính anh đã nói điều đó."

Anh mỉm cười “Tôi đã gặp được phép màu rồi. Tôi đã gặp cô mà, phải không?"

"Hãy nhìn xem chuyện này đã dẫn ta tới đâu này." Cô cay đắng nói “Tôi không biết tôi nghĩ sao về anh, và tôi biết tôi có tình cảm với Kaien. Khỉ thật, giờ tôi chỉ biết tôi như đang phân thành hai."

Ichigo khẽ cười và ôm lấy đôi vai cô. "Điều này là một phép màu Rukia à. Tôi biết tôi không thể đưa cô đi dạo hay đi xem phim, thậm chí không thể làm được điều những người đàn ông vẫn làm, nhưng tôi biết ơn từng ngày tôi được ở cùng cô trong quãng đời này. Đó chính là một phép màu đấy."

Rukia òa ra khóc “Chúa ơi!" Cô nức nở. "Tôi không hiểu nổi, tại sao tôi lại có thể yêu anh mà vẫn có cảm tình với Kaien? Thật là rắc rối."

"Này." Ichigo ôm lấy cô trong vòng tay của anh. "Đừng để điều đó khiến cô phiền lòng. Ta cũng đâu có bình thường, và có ai cấm cản việc cô thích hai người cùng lúc đâu? Tình cảm con người có phải là đá đâu. Chúng không thể được đóng thành từng gói nhỏ để cô mang đi phân phát được."

"Nhưng điều này chẳng có nghĩa lý gì hết." Rukia lau mắt. "Tôi rất quan tâm tới anh, thật đấy Ichigo ạ." Cô nói. "Nhưng tôi vẫn muốn có Kaien, vậy thì tôi là hạng người gì?"

Ichigo không nói gì nữa, nhưng anh ôm cô cho tới khi cô phải về. Trước lúc về cô vào phòng tắm và khi cô quay ra thì anh đã ngủ rồi. Cô mỉm cười kéo chăn đắp cho anh trước khi đi.

Khi cô bước ra khỏi nhà tế bần, trời đã bắt đầu đổ mưa rào, nhưng cô không quan tâm. Cô có thể nhờ chị Hisana chở về, nhưng cô muốn đi xe buýt. Cô cần thời gian suy nghĩ. Rukia đã hết giận Ichigo, nhưng cô vẫn có cảm giác khó chịu trong lòng.
Nanao cho cô mượn một chiếc ô, khi băng qua đường cô giẫm phải một vũng nước bùn lớn. Cô rên lên, rồi chợt ngừng lại khi nhìn thấy ánh đèn neon sáng lên dưới mưa. Nước mắt dâng trào khi cô nhớ tới những kỷ niệm cũ. Cô gạt nước mắt và đứng nhìn ánh đèn dưới mưa, đúng theo cách Ichigo đã chỉ cho cô. Một cảm giác ấm áp yên bình ngập tràn trong cô. Một cơn gió lớn thổi qua suýt cuốn chiếc ô đi, nhưng Rukia không thèm để tâm nữa. Cô đang mải mê ngắm ánh đèn neon. Và chỉ khi có một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cô thì cô mới chịu để ý.

"Này!” Người tài xế hét lên. Cô nhìn kỹ hơn và nhận ra đó là Kaien “Lên xe đi, tôi đưa cô về."

Rukia cứng người lại, cô không nghĩ giờ mình có thể đối diện anh.

"Nhanh lên.” Anh gọi “Cô chết cóng mất."

Rukia lên xe và nhìn thẳng về phía trước “Xin chào."

"Chào cô."

Rồi lại yên lặng khoảng vài phút.

"Cám ơn anh đã cho tôi đi nhờ…"

"Không sao đâu."

Sự yên lặng như một sợi dây căng và Rukia có cảm tưởng cô có thể thấy nó rung động. Khi đã tới phố của Rukia, Kaien lại nói.

"Vậy… dạo này cô thế nào?"

"Ổn cả.Còn anh?"

"Không có gì phải phàn nàn.” Anh nhún vai.

Rukia đã quá mệt để trò chuyện thêm. Cô thích Kaien, nhưng chuyện tiếp theo thành hay bại là phụ thuộc vào anh. Cô chỉ coi chuyến đi nhờ này là lòng tốt. Cô sẽ không kỳ vọng vào nó quá nhiều. Cuộc nói chuyện với Ichigo đã cho cô thấy nếu không đối diện với tình cảm của mình, người ta sẽ chỉ làm hỏng chuyện thôi. Rukia nhìn tấm kính chắn gió và cố định nghĩa xem tình cảm cô dành cho Kaien là gì. Cô bực mình vì Kaien hành xử .

Anh rẽ vào Ngõ Midnight, đường về nhà cô thật dài, và ít ra cô cũng đã nói chuyện được với anh. "Rukia à?" Kaien nói tiếp. "Về chuyện xảy ra giữa chúng ta -"

"Không." Rukia chen ngang. "Đừng nói chuyện đó. Chẳng ích gì đâu." Dù giận hay không, cô cũng không muốn phải trải qua hai nỗi đau trong cùng một ngày. Thêm nữa, chắc chắn anh nghĩ hành động của anh là đúng. Nếu anh không hiểu nổi anh đã tệ như thế nào thì còn lâu anh mới tin cô.

"Được rồi. Lẽ ra tôi nên gọi cho cô."

Rukia thở dài “Không sao đâu.” Thế là thôi chuyện không quan tâm rồi.

"Cô có định làm việc ở nhà tế bần nữa không?" Anh nhìn cô thật nhanh trước khi quay lại nhìn đường.

"Tất nhiên. Vẫn còn nhiều giờ phạt lắm." Cô cười. "Thêm nữa, tôi thích làm việc ở đó. Có lẽ khi làm hết số giờ, họ sẽ giữ tôi lại làm."

"Cô biết không, cô vẫn có thể tới quán ăn mà." Rukia nhướng mày. "Ý tôi là cô vẫn có thể đến uống Coke trước ca làm… Chad cùng vài người nữa cứ hỏi cô ở đâu đấy."

"Có lẽ tôi sẽ đến." Rukia lẩm bẩm không lấy gì hứa hẹn. Ngày hôm nay đúng là địa ngục. Kaien tỏ ra lo lắng đến phát ốm. Chuyện xảy ra giữa hai người dường như đã chìm vào quên lãng. Rukia chỉ muốn về nhà, nằm lên giường và gặm nhấm vết thương. Cái xe buýt ngu ngốc ở đâu khi người ta cần nó?

Suốt đường về không ai nói thêm câu nào. Kaien rẽ vào con phố nhà Rukia, nhưng không dừng trước cửa nhà cô mà lái thẳng đến bãi gửi xe trống. Cảm thấy bối rối, Rukia định mở cửa xe ra ngoài, nhưng Kaien đã khóa chúng lại. Rukia quay lại chằm chằm nhìn anh “Anh làm cái quái gì thế?"

Anh tắt máy “Tôi muốn nói chuyện với em."Rukia bỗng thấy tức giận đến nỗi cô không thể kiềm chế nổi cơn giận đó. Anh ta nghĩ mình là ai chứ? "Tại sao thế? Anh lại tìm được thêm vài điều vui nhộn về tính cách của tôi à? Anh biết không, tôi sẽ quên cái đồ đểu là anh đi. Anh đã cho ý kiến về tôi khá rõ ràng vài tuần trước còn gì. Cứ giữ nguyên chính kiến đi." Cô chạm vào tay nắm cửa xe. Anh ta định ngồi thêm nửa tiếng để lải nhải rằng cô là đồ phù thủy sao. Ngày hôm nay của cô đã mệt mỏi lắm rồi.

"Rukia khoan đã!" Anh tóm lấy tay cô.

"Sao thế? Anh muốn sỉ nhục tôi thêm nữa à?" Cô giằng tay ra.

"Tôi xin lỗi." Anh nói. "Tôi biết tôi đã cư xử như một thằng tồi.""Đúng vậy."

"Em đâu có cần phải đồng tình nhanh như thế!" Tai anh đỏ lựng lên, nhưng anh mỉm cười.

Rukia không nói gì. Cô ngạc nhiên vì mình có thể giận lâu tới thế. Anh khiến cô bị tổn thương, sỉ nhục cô và khiến cô thấy mình là đồ bỏ đi. Vậy mà gần một tháng sau, anh lại cho rằng cô không có lỗi? Cô sẽ không ngồi đó để mặc cho trái tim mình bị xé tan. Cô đã trải qua một lần ngày hôm nay rồi, điều đó không cần phải lặp lại nữa. "Anh muốn gì hả Kaien? Đừng nói những điều vớ vẩn như muốn làm bạn trở lại với tôi đấy. Tôi biết anh nghĩ gì về tôi vậy nên hãy cứ để nguyên vấn đề như thế đi, được không?""Không được!" Anh hét lên, rồi hít một hơi để tự trấn tĩnh. "Trừ khi em biết đọc ý nghĩ, em sẽ không biết tôi nghĩ gì đâu. Vậy nên hãy nghe tôi nói đi."

Rukia thở dài. Có lẽ cách nhanh nhất để thoát ra khỏi cái xe này là ngồi nghe anh ta nói, sau đó cô có thể về nằm khóc một cách yên bình "Được rồi."

Anh đặt tay lên vô-lăng và nắm chặt nó. "Anh thực sự nhớ anh, anh muốn ta làm lại, được chứ?""Làm bạn hả?"

"Không, như thế là chưa đủ. Anh không thể quên em được. Anh muốn ta thử lại từ đầu."

"Còn những điều anh nói thì sao?" Rukia khoanh tay lại. "Về việc tôi giống bạn gái cũ của anh."

"Em không giống Momo chút nào." Anh nhăn mặt. "Anh nghĩ em đã lợi dụng anh giống như cô ấy vậy.""Vẫn nghĩ thế à?""Không." Anh cười. "Anh biết em thích anh và anh cũng thực sự, thực sự thích em.""Nhưng anh không ngưỡng một tôi nữa chứ hả?" Cô muốn giờ cả hai phải thật lòng. Không còn che giấu gì nữa. Chuyện xảy ra với Ichigo, nhớ Kaien nguyên một tháng, cô không biết cô thực sự nghĩ sao về những điều đó nữa, giờ Kaien đang muốn quay trở lại. Sao cô khao khát mọi chuyện trở lại thời đơn giản đến thế.

"Em muốn sự ngưỡng mộ sao?""Không.” Rukia nói “Tôi muốn ta thành thật.”

"Thành thật, được, anh sẽ thành thật với em. Em nói đúng, anh không có cảm nhận về em như trước đây nữa." Anh nói. "Anh đã nghĩ em như một thiên thần và rồi hóa ra đó là do em bị phạt."

"Vậy sao anh vẫn còn gặp tôi?"

"Chết tiệt, bởi vì anh thích em. Anh không quên nổi em. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em. Anh nhớ những lần nói chuyện khi đi chơi cùng em. Anh muốn gặp em. Vui chưa?"

"Rồi.” Rukia cười “Bởi em có vài điều cần nói với anh đây."

"Điều gì? Anh xin lỗi vì phải chỉ ra điều này cho em thấy, anh đã thành thật kể từ khi ta gặp mặt."

"Đúng vậy. Cô đồng ý "Nhưng anh thô lỗ, nông cạn, gia trưởng và lúc nào cũng nghĩ mình đúng."

Kaien cứng người. Anh cứ ngồi đó nhìn cô.

"Tự cho mình là đúng?" Anh nói như thể anh chưa từng nghe thấy những từ đó. "Nông cạn? Gia trưởng? Chắc em đang đùa."

"Không đâu." Rukia phải nói cho anh hiểu. "Tối em kể cho anh mọi chuyện, anh chính là như vậy đấy. Anh phán xét em và không cho em cơ hội giải thích. Anh cho quyết định về tính cách và con người của em, và những điều đó chẳng đúng gì cả."

"Anh đâu có." Anh cãi lại. "Anh bị bất ngờ. Em muốn anh phản ứng như thế nào?""Em không biết nữa." Rukia nhìn anh. "Nhưng em đã hi vọng anh sẽ thông cảm, hay ít ra là hãy nghe em nói!"

Kaien mở miệng ra, rồi lại ngậm lại và nhìn xuống tay. "Khỉ thật, Rukia. Em muốn anh nói gì? Anh sẽ công nhận anh là thằng ngốc, nhưng anh tôn thờ em. Tối đó em cho anh một vố đau lắm. Anh có cảm tưởng như anh vừa bị đàm vào bụng ấy. Anh nghĩ em là một thiên thần. Anh tôn thờ con đường em bước đi. Anh đặt em lên bệ thờ. Anh cứ nghĩ anh đang hẹn hò một phiên bản của Mẹ Teresa, vậy mà bùm một cái, hóa ra đó là giả. Nếu là em em sẽ thấy sao?"

"Kinh khủng." Rukia thừa nhận. "Nhưng em muốn anh lắng nghe và có thể hiểu đôi chút. Em muốn anh cho em một cơ hội. Em hiểu sao tối đó anh lại nổi cơn tam bành. Nhưng đã một tháng rồi Kaien ạ, và anh không thèm gọi cho em. Nếu tối nay em không vào xe, anh có chịu nói chuyện với em không?"

"Sáng nay anh gọi cho em." Anh lẩm bẩm. "Nhưng anh đã lập tức cúp máy. Và chuyện hôm nay cũng không phải tình cờ đâu. Anh đã theo dõi em, từ lúc em xuống xe buýt và khi trời đổ mưa thì anh vờ đi qua như thể anh đang làm việc tốt. Có lẽ anh cũng không quá thánh thiện."

"Không ai trong số chúng ta quá thánh thiện cả." Rukia nói."Ta chỉ là người thường thôi.”"Vậy em có muốn ta thử lại không?"

"Không. Em muốn bắt đầu lại từ đầu để xem chuyện sẽ đi tới đâu."Kaien mỉm cười vẻ thoải mái. "Dù anh là tên vô cảm, gia trưởng và nông cạn?"

"Anh không vô cảm." Kaien nhìn cô. "Không đúng mà. Anh không phải tên đểu, và anh có lý do để giận dữ. Chỉ là lần tới nếu ta có xảy ra cãi cọ, đừng có vội phát hoảng lên và phán xét em như thế. Ta hãy nói chuyện bình tĩnh trước. Và đừng có đợi đến tận một tháng mới gọi em!"

"Đó là tháng dài nhất đời anh." Anh kéo cô vào lòng. "Anh nhớ em phát điên."

"Anh đã hẹn ai khác chưa?"

"Cuộc đời anh chỉ luẩn quẩn có mỗi đi làm, đi ngủ, làm bài tập và hẹn hò với cô em họ thôi." Anh cười lớn.

"Em họ?"

"Ừ." Anh thơm lên cổ cô. "Còn em thì sao?” Hôn lên môi. "Anh phải cảnh cáo em, nếu em có yêu ai khác, anh sẽ chết với con tim tan nát đấy.”
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty8/7/2012, 21:33

Haha đọc anh Ichi nói với chị Ruki sao mà....sến thế =)). Cơ mà mình thích sến kiểu đó =)). Không có màn ấy sao họ thừa nhận được =))

Ặc chỗ cuối đọc chỉ muốn đá bay tên Kaien kia =.=" Sao hắn "đụng chạm" vào chị mình nhìu thế hem biết ==
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty8/7/2012, 23:04

Here it is! Những giây phút bấn loạn cho fan IchiRuki tới rồi đây =)) Kaien đã "sắp" chính thức bị đá (mình nhớ nhầm sang chương 10 các bạn ạ, đừng lo, hắn ta sắp phướn rồi :)))

Chương 9: Ichigo phát bệnh


Nhật ký thân,
Bằng cách nào đó, mình đã giải quyết được rắc rối với cuộc đời của mình mà không khiến nó trở nên bi lụy. Mình “ăn trộm” một thứ và cuộc đời mình đã xoay chuyển. Mình lại hẹn hò với Kaien… mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn hơn trước đây. Mình vẫn băn khoăn một số điều, nhưng mình sẽ cố không để cho nó khiến tâm trạng mình đi xuống. Chủ yếu là mình rất lo về Ichigo. Cảm xúc mình dành cho cậu ấy mãnh liệt và rối bù, mình có cảm tưởng mình đang bị mắc trong một lưới cá. Mình nghĩ sau cuộc nói chuyện hôm trước thì tình hình sẽ căng thẳng lắm, nhưng hóa ra không phải. Người ta sẽ chẳng bao giờ biết cậu ấy thích mình qua cách cậu ấy cư xử. Cậu ấy vẫn chọc mình điên tiết… đồ ngốc. Hình như trêu chọc mình là sở thích của cậu ấy. Nhưng mình lo lắm, dạo này trông cậu ấy ốm yếu hơn bình thường và đã đi gặp bác sĩ rồi. Mình cũng để ý thấy dạo này cậu ấy nằm nghỉ rất nhiều.

Kaien sẽ tới dự lễ Tạ ơn với mình tại nhà mình. Hãy chúc mình may mắn đi.


Rukia cau mày khi nhìn vào trang nhật ký cô đã viết gần hai tuần trước. Hôm lễ Tạ ơn cô đã có thời gian vui vẻ và ngày hôm sau nữa, khi đi mua sắm, nhưng cô vẫn lo cho Ichigo. Từ hôm đó đến giờ cô chưa viết gì thêm, cô bận việc học ở trường, bài thi cuối kỳ, việc với Kaien và làm việc ở nhà tế bần. Rukia thở dài và viết ngày mùng 9 tháng 12 lên đầu trang. Cô nhìn trang giấy một lát rồi lại gập cuốn nhật ký vào. Cô bỏ nó vào trong ngăn kéo tủ và cầm cặp lên. Cô không biết nên viết gì. Ý nghĩ của cô rối tung hết cả lên. Thật là không phải khi cô cứ luyên thuyên về Kaien trong khi chính cô thì đang lo cho Ichigo muốn ốm. Ichigo không ổn chút nào.

Rukia nhìn chiếc bàn học. Nếu không có gì vui để viết vào nhật ký thì ngồi đó viết cũng vô nghĩa. Cô nhìn đồng hồ và cắn môi. Hôm nay là Chủ nhật và cô đã dành cả buổi sáng để nướng bánh rồi. Rồi trên mặt Rukia nở một nụ cười khi cô nghĩ ra một ý tưởng. Thay vì ăn hết số bánh này một mình, cô có thể tặng chúng cho Ichigo, đúng chứ? Cô mỉm cười, cầm chiếc ví của mình và chạy xuống nhà. Cô ném đồ đạc của mình vào xe và bỏ bánh quy vào hộp.

"Hisa! Em tới nhà tế bần đây.""Hôm nay là Chủ nhật mà Rukia? Em lại nhầm ngày đấy à?"

Rukia nhìn về phía phòng làm việc của chị. "Không ạ! Em làm bánh mang đến cho Ichigo."

Khi không nghe thấy tiếng trả lời, cô bước vào phòng làm việc của chị. "Hisana?"

Hisana nhìn Rukia. Rukia bỏ chiếc túi xuống và chạy đến khi thấy vẻ mặt buồn rầu của chị. "Chị sao thế?"

Hisana ôm lấy khuôn mặt của Rukia trong hai bàn tay. "Không sao đâu Ru à, em chơi với Ichigo vui nhé?"

Rukia nhướng mày, nhưng rồi cô cũng quay đi để đến nhà tế bần.

Khi tới nơi, Rukia bắt đầu cau mày. Cô không thấy đèn phòng Ichigo sáng khi nhìn lên cửa sổ phòng anh. Rukia nhún vai, đỗ xe và bước vào cổng.

Nanao mỉm cười khi thấy Rukia. "Chào em, Rukia. Hôm nay em mang gì tới vậy?"

Rukia cười và nâng hộp bánh lên. "Em nướng bánh ạ, cô có ăn không?"

Nanao cười và nói không. Rukia chuẩn bị đóng nắp hộp vào thì có một bàn tay với làn da sẫm màu thò vào nhón một cái. Rukia nhảy nhổm khi nhìn thấy cô Yoruichi.

"Chào nhóc.” Cô Yoruichi cười trong lúc ăn bánh “Bánh ngon đấy."

"Em cảm ơn. Em đi thăm Ichigo đây."

Rukia để ý thấy khi nhắc đến tên anh, cả Nanao và Yoruichi đều có vẻ buồn. Ngay khi Rukia định hỏi có chuyện gì thì Nanao rời khỏi văn phòng, và khi cô quay sang bên cạnh thì Yoruichi cũng đã đi mất. Rukia thở dài, gạt tóc ra khỏi mặt trước khi đến phòng của Ichigo.

Cô nhẹ nhàng gõ cửa và không đợi anh trả lời. Ichigo đang nằm dựa lưng vào thành giường khi cô bước vào

"Cô làm gì ở đây thế, hôm nay Chủ nhật mà?” Ichigo hỏi với vẻ cáu bẳn thường lệ.

"Chí ít cậu ấy không ngủ." Rukia nghĩ. "Tôi chỉ tới xem hôm nay anh thấy sao thôi." Cô đặt hộp bánh lên bàn và ngồi xuống mép giường anh.

Ichigo cười và nhướng lông mày lên. "Tôi đúng là may mắn quá nhỉ?"Rukia cau mày và chống nạnh. "Sao anh tự dưng lại cáu bẳn thế?"

"Sao tự nhiên hôm nay cô vui thế?"

Rukia cắn môi. Cô chưa kể cho anh nghe về việc cô đã quay lại với Kaien. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy điều đó là không phải. "Không sao hết." Cô giả vờ cười “Tôi vẫn là tôi mọi khi thôi mà."

"À phải." Ichigo khịt mũi. "Cô không phải giấu tôi đâu Rukia, tôi biết cô và cậu ta đã quay lại với nhau rồi."

Rukia rên lên “Tôi có định giấu anh đâu Ichigo.""Tốt.” Anh nhẹ nhàng nói. Rồi anh mỉm cười. "Tôi khá là tự cao đấy, và việc cô không chấp nhận tình cảm của tôi khiến cho tôi phát điên.""Tôi đâu có làm thế.” Rukia lưỡng lự nói, dù đó chính xác là điều cô đang làm. "Chỉ là tôi chưa muốn nói về chuyện Kaien vội. Chúng tôi chỉ vừa mới quay lại bình thường thôi."

"Vậy thì chúc mừng cô." Ichigo dựa đầu vào thành giường. Anh nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Rukia. "Có bánh quy sô-cô-la không?"Rukia nhìn Ichigo thật kỹ trước khi trả lời. Mắt anh thâm quầng, và trong đôi mắt ấy lộ rõ vẻ đau đớn. Anh cứ nằm liệt giường đã hai ngày nay và Rukia thực sự đã phát hoảng. Cô đã nói chuyện với y tá trước khi vào và cô được biết mấy ngày nay anh không ăn gì nhiều.

"Tất nhiên.” Rukia khẽ nói. "Tôi tự nướng đấy. Tôi sẽ xuống nhà lấy sữa nếu anh muốn." Rukia thầm cầu nguyện, "Làm ơn, anh hãy ăn thứ gì đi, dù đó chỉ là mấy chiếc bánh đi chăng nữa."

"Thôi, tôi sẽ ăn sau." Anh nhăn mặt khi ngồi lên nhìn Rukia. "Giờ tôi hơi mệt."

Rukia cau mày “Anh thích vị đó nhất mà!" Cô bắt đầu cãi trả, nhưng rồi cô vội vã nín bặt. Nếu cô không cẩn thận, Ichigo sẽ phát hiện ra cô đang cố làm gì mất. "Nhưng để sau cũng được. Anh có thể nói với tôi vào ngày mai rằng chúng như thế nào.""Tôi biết chúng sẽ rất ngon Công chúa à." Ichigo cười “Cô đọc sách cho tôi nghe được chứ?"

"Được thôi.” Rukia tới bên giá sách. "Anh muốn đọc cuốn nào?""Thực ra là cuốn tôi muốn cô đọc không nằm trên giá sách." Ichigo với sang chiếc bàn con cạnh giường và cầm lấy một cuốn sổ da màu đen. "Mẹ tôi đã viết mọi điều bà thích vào cuốn sổ này, và tôi muốn cô đọc vài dòng cho tôi nghe."

Rukia cắn môi và cầm lấy cuốn sổ. Cô mở trang đánh dấu đầu tiên và đọc.

"Hãy tin bằng cả trái tim

rằng một điều thật kỳ diệu sắp xảy ra.

Hãy yêu cuộc sống của mình.

Tin vào sức mạnh,

và tiềm năng

và cả chính lòng tốt của mình nữa.

Hãy thức dậy mỗi buổi sáng và thấy vui sao khi được sống trên đời.

Mỗi ngày, hãy phát hiện những điều kỳ diệu,

và vẻ đẹp tới mức đáng kinh ngạc của thế gian.

Hãy khám phá và ôm trọn lấy cuộc sống

và cả những người mà ta gặp hàng ngày.

Hãy nhìn sâu vào tâm hồn để thấy mình thật đặc biệt.

Hãy tự làm mình và mọi người ngạc nhiên bằng những khả năng của mỗi ngày mới.

Đừng sợ phải thừa nhận rằng mình không hoàn hảo;

đó chính là bản chất con người bạn.

Hãy để những người yêu thương bạn giúp đỡ.

Hãy tin tưởng và đón nhận.

Hãy nhìn tia nhìn hi vọng về phía chân trời,

vì ngày hôm nay ta được có.

Hãy sống hết mình ngày hôm nay.

Hãy để ánh nắng rọi soi tâm hồn.

Hãy tạo nên cầu vồng cho chính bạn.

Hãy mở lòng với mọi khả năng;

mọi khả năng và những Phép màu.

Hãy luôn tin vào Phép màu."


Ichigo mỉm cười khi cô đọc xong bài thơ.

"Ai là tác giả vậy?” Rukia hỏi.

"Không ai biết cả.” Ichigo cười. "Có người bỏ nó lại trên bàn thôi."

Rukia khúc khích cười. Ichigo cầm cuốn sổ và lật nó sang một trang đánh dấu khác.

Rukia ngẩng đầu lên khi Ichigo đã ngủ. Cô giữ nguyên trang đánh dấu và đọc những trang khác cho anh nghe trong suốt một giờ. Trong cuốn sổ này là những bài thơ, những kỷ niệm hay đơn giản là những điều mà bà Kurosaki hẳn rất quý mến. Sau đó, Rukia nắm tay anh và khẽ xoa chúng. Rukia muốn đọc cho anh suốt quãng thời gian còn lại, nhưng cô Nanao khuyên cô nên về vì anh đã ngủ. Rukia hôn tay anh và đứng lên. Cô không muốn đi chút nào. Ichigo đang bệnh, đang rất bệnh, vậy mà cô chẳng thể làm gì. Nhưng vì không còn lựa chọn nào khác, cô cầm cuốn sách và ra khỏi phòng.

"Em đang làm gì thế?"

"Em chỉ muốn biết cậu ấy có khỏe không thôi."

Nanao nhìn cô. "Hai em rất thân đấy nhỉ?""Dạ vâng.” Rukia khẽ nói.

"Ta xuống nhà uống cà phê được chứ." Nanao đặt tay lên lưng Rukia và đưa cô xuống bếp.

Khi đã vào bếp, Rukia bắt đầu thấy hoảng. Có phải cô Nanao định bảo cô hãy tránh gặp Ichigo vì giờ anh rất bệnh? Cô không biết liệu cô có chịu nổi điều đó không.

Nanao uống cà phê, khẽ cười và rạng rỡ nhìn Rukia, và điều đó khiến cho cô bất ngờ. “Em đúng là một cô gái đặc biệt, tôi nợ em một lời xin lỗi.”

Rukia nhìn cô. "Xin lỗi? Vì sao ạ? Cô đã làm gì đâu ạ!" “Chắc là cô ấy sắp không cho mình gặp Ichigo nữa, vậy nên cô xin lỗi trước."

"Vì cách tôi đã đối xử với em khi em mới đến. Em không hề xấu bụng, em chỉ là một cô nhóc đã đùa theo kiểu bất cứ cô gái nào cũng từng làm một lần trong đời. Em là một cô gái rất tốt và là tình nguyện viên tuyệt vời nhất của chúng tôi."

"Em cám ơn.” Rukia đỏ mặt. "Thực sự em rất vui vì đã đến đây. Không phải vì việc bị bắt nên em mới đến đây. Nếu không bị bắt chắc em không thể đến… thôi không nói về việc đó nữa, thực sự em rất thích làm việc ở đây." Rồi cô nói thêm. "Nơi này đã thay đổi cuộc đời em.” Rukia rên thầm, cô vừa mới nói cái điều sến muốn chết đó sao? Nhưng đó là sự thật. Nơi này đã thay đổi cô, mà thực ra không phải là nơi này. Ấy là những con người ở đây… Chính anh, anh đã thay đổi con người cô.

Nanao cười “Nó khiến mọi người thay đổi. Làm việc ở đây sẽ khiến tay mỏi, lưng đau, chân nhức và đau đầu kinh khủng. Nhưng nó cũng tặng ta thật nhiều tiếng cười," Nanao ngưng lại và nhìn vào mắt Rukia. "Và khiến chúng ta tan nát cõi lòng. Đây là nơi chứa chan niềm vui, hạnh phúc, và cũng chất chứa đau buồn, thảm thương."Rukia nhìn cô Nanao thật lâu. Rồi cô hỏi một câu mà không chắc mình sẽ muốn nghe câu trả lời. "Cô Nanao, Ichigo bệnh đến mức nào ạ? Ý em là cậu ấy chỉ mệt thôi mà, rồi cậu ấy sẽ khỏe lại mà." Rukia cô nói thêm. "Đúng không ạ?"

Nanao nhìn cốc cà phê rồi nhìn Rukia. "Không đâu. Chúng tôi không chắc lần này cậu bé có thể vượt qua. Tôi e rằng… cậu ấy sắp chết."

"Rukia!" Một bàn tay chìa ra vẫy trước mặt cô. "Này, Rukia!"

Rukia gạt bàn tay đi. "Thôi đi, em vẫn đang nghe mà."

Kaien cười và ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt cạnh cô. "Vậy tại sao em không trả lời anh? Anh đã hỏi em năm lần rằng hôm nay Ichigo thế nào." Thấy Rukia thẫn thờ nhìn mình, Kaien thở dài nhắc lại. "Anh hỏi lại, hôm nay Ichigo Kurosaki thế nào?"

"Sao anh biết em gặp cậu ấy?"

"Chị em.” Anh uống một hớp Coke. "Sao thế, điều đó là bí mật à?" Anh hỏi vẻ đùa giỡn.

Rukia lắc đầu. Kaien hẹn gặp cô ở quán cà phê để chuẩn bị bài tập Vật lý. Ngày mai cô có bài kiểm tra cuối kỳ. Rồi còn vài bài kiểm tra nữa trước khi cô bắt đầu nghỉ Giáng sinh. Nhưng hình như cả chiều Kaien đã dạy một bức tường, bởi Rukia chẳng để ý gì cả. Cô bị xao nhãng. Cô chỉ nghe thấy tiếng cô Nanao, nhắc đi nhắc lại những lời đó. "Ichigo sắp chết." Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại như một bài ca khủng khiếp.

"Ichigo… không ổn lắm." Rukia khẽ nói và nhìn vào quyển sách giáo khoa.

"Anh rất tiếc.” Kaien nắm tay cô. "Em rất buồn đúng không?"

Rukia không thể trả lời anh. Có thứ gì đó dâng lên tận cổ cô, vậy nên cô chỉ gật đầu. Kaien không nói gì, anh chỉ nắm tay cô chặt hơn.

Cuối cùng, khi Rukia đã chắc chắn mình có thể nói mà không òa ra khóc, cô trả lời. "Em không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới em như thế này. Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi Công chúa à." Rukia nhăn mặt khi nghe thấy cái tên đó. "Xin lỗi. Ý anh là đừng nói lời xin lỗi, em yêu à. Em thấy rất buồn, anh hiểu mà. Cậu ấy thế nào?"

Rukia mở miệng, nhưng không có tiếng nào thoát ra. Nói lên thành tiếng điều đó, cô sẽ khóc mất. Có khi điều đó lại thành sự thật. Vậy nên cô nhún vai.

"Được rồi.” Kaien rút tay về. "Anh hiểu rồi, khi em muốn nói chuyện thì anh luôn sẵn sàng.""Rukia. Kaien." Rukia ngẩng lên khi nghe thấy giọng Hisana. "Chị không thấy hai đứa học hành gì cả."

Kaien rụt tay về và cười vẻ ngây thơ. "Xin lỗi chị, chuyện không như chị nghĩ đâu ạ."

Hisana cười lớn. "Phải rồi. Còn chị thì vừa mới trúng số độc đắc." Hisana thôi không cười nữa khi thấy vẻ mặt của Rukia “Có chuyện gì thế?"

Rukia nhìn xuống.

"Ichigo không khỏe ạ." Kaien trả lời hộ cô.

"Em à, chị rất tiếc." Hisana ôm lấy Rukia. "Nào, ta về nhà làm một cốc sô-cô-la nóng thôi."

Rukia theo Hisana ra ngoài, và chỉ quay lại vẫy tay tạm biệt Kaien. Anh đã hứa sẽ gọi lại cho cô và mai sẽ giúp cô đưa đồ đến nhà tế bần.

Rukia ngồi ở phòng ăn và uống cốc sô-cô-la. Cô không muốn ăn gì cả, dù Hisana đang nấu bữa tối thật ngon. Byakuya bước vào, khẽ xoa đầu cô rồi bước vào phòng làm việc. Rồi một hồi chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trái tim Rukia đập rộn lên. Điều này khiến cô thấy sợ.

"A lô?" Rukia nghe tiếng Hisana trả lời điện thoại trong bếp. Cô nghe Hisana bật kêu khẽ và nói thêm vài tiếng trước khi gọi cô. "Rukia?"

Rukia nhìn chị, lúc này Hisana đang cầm chiếc điện thoại không dây. "Là cô Nanao ở nhà tế bần. Cô ấy nói đây là việc khẩn. Em có muốn chị nghe hộ không?" Rukia lắc đầu và run rẩy cầm điện thoại. Cô trả lời điện thoại. Cô thấy Hisana bước vào phòng làm việc của Byakuya, sau đó cả hai cùng bước ra.

Rồi chợt cô nghe tiếng mình trả lời “Em sẽ đến ngay."

"Rukia." Giọng của Byakuya khiến cô dừng bước.

Rukia quay lại.

"Mai em có bài kiểm tra cuối kỳ. Anh không nghĩ để em ra ngoài vào tối trước ngày đi học là hay đâu."

"Byakuya!" Hisana chen ngang. "Bạn của Rukia cần con bé. Để em ấy đi đi. Điều đó quan trọng hơn.""Hisana." Byakuya nhìn cô. "Nếu Rukia trượt môn vật lý, cơ hội vào những trường đại học tốt sẽ giảm đi. Anh không nghĩ ngồi bên giường bệnh sẽ giúp được phần nào đâu."

"Nếu Ichigo chết mà Rukia không kịp nói lời tạm biệt, con bé sẽ hối hận cả đời." Hisana nhăn mặt khi thấy mắt Rukia mở lớn vì nghe thấy việc Ichigo sắp chết. "Ý em là nếu việc tệ đến mức đó. Gặp Ichigo quan trọng hơn vào đại học. Con bé có thể vào học Cao đẳng cộng đồng."Rukia ngạc nhiên nhìn Hisana, Byakuya cũng vậy.

Byakuya nhìn Rukia, rồi anh gật đầu và quay trở lại phòng.

"Nhà tế bần đã thay đổi con người em, và cả anh chị nữa. Đi gặp Ichigo đi." Hisana thơm lên má Rukia. "Cứ ở lại đó, lúc nào cần em hãy gọi chị. Chị sẽ đến đón em."

Khi đến nơi, Rukia thấy không thể nhấc chân nổi. Cô chỉ đứng nhìn cửa sổ phòng Ichigo. Rồi chợt cô giật nảy mình khi có một bàn tay đặt lên vai cô. Đó là Yoruichi, trông cô thật mệt mỏi và buồn.

"Nhóc ấy cứ hỏi em mãi." Cô nói, giọng như muốn òa khóc. Rồi Yoruichi đi vào trong. Khi Rukia bước vào theo, cô thấy Kisuke đang an ủi vợ mình.

Rukia bước đến phòng Ichigo, thật chậm, tim cô đập mạnh. Cô bước vào phòng và thấy người anh không nối bấy kỳ dây truyền dịch hay cái gì hết. Nanao nhìn thấy cô và bước ra khỏi phòng.

"Tôi mừng vì em có thể tới.” Cô nói, gạt nước mắt và bước đi dọc hành lang.

Rukia bước vào phòng và gật đầu với cô y tá đang đứng bên giường Ichigo. Cô y tá ra khỏi phòng và Rukia ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh. Cô ngồi xuống và thầm cầu nguyện. Khi cô nói xong lời cầu nguyện, cô nhìn anh. Ngực anh đang phập phồng, rất khẽ thôi, nhưng cũng là di chuyển. Da anh trắng bệch, còn trán thì đầy mồ hôi. Rukia cắn môi để ngăn mình khỏi khóc. Cô chạm vào tay anh, mong rằng sự sống vẫn chưa rời bỏ anh.

Khi ngón tay cô chạm vào anh, đôi mắt tuyệt đẹp của anh mở ra.

"Sao cô lâu thế?" Anh nói, giọng nói như gió thoảng.

"Xin lỗi.” Cô cố cười. "Lần sau tôi sẽ tới nhanh hơn." Đôi môi anh nở một nụ cười mờ nhạt. “Côn chúa à, sẽ không còn lần sau đâu. “Anh đừng ngốc thế.” Cô cau mày, cố ngăn mình khỏi khóc. "Anh chỉ đang mệt thôi." Cô nói khẽ, lau đôi mắt đang ướt của mình. "Tới ngày mai anh sẽ khỏe lại thôi.” Nhưng cô không chắc chắn về điều đó.

Anh nhắm mắt lại và Rukia nghĩ anh sắp ngủ. Khi tay anh nắm lấy tay cô, cô giật mình khi thấy sao chúng lạnh quá. Nước mắt chảy dài trên mặt cô, và cô nắm lấy tay anh thật chặt, hi vọng đôi tay ấy sẽ ấm lại.

"Lại đây nào.” Ichigo nói khẽ. "Tôi muốn nói chuyện với em."Rukia lắc đầu. "Không, anh phải đề dành sức." Cô bắt đầu hoảng “Anh phải chống chọi với căn bệnh này. Làm ơn đi Ichigo!" Rukia quỳ gối xuống và úp mặt xuống giường Ichigo khóc nức nở. Tay anh khẽ xoa đầu cô đầy tình yêu thương.

"Khỉ thật, Rukia à.” Anh nói. "Lại đây nào, tôi có điều muốn nói với em, và tôi cần chắc rằng mình sẽ nói được ra trước khi quá muộn."

Nước mắt chảy dài, cô đến gần theo lời anh “Đừng mà Ichigo, làm ơn đừng."

"Anh yêu em, Công chúa à.” Ichigo nói.

Rukia òa khóc “Lạy Chúa. Ichigo à, em cũng yêu anh."

"Anh cần em làm điều này cho anh."

"Bất kỳ điều gì.” Rukia hứa “Bất kể điều gì cũng được."

"Đó là điều đầu tiên đấy." Ichigo đùa. Anh cố cười, nhưng nó lại nghe như tiếng ho.

Anh kéo Rukia lại gần và đưa những ngón tay lên khuôn mặt cô. "Để anh được chạm vào khuôn mặt em lần cuối nhé."

Rukia lắc đầu trong lòng bàn tay anh. "Không, đây không phải lần cuối… Không thể là lần cuối." Ichigo không trả lời, anh chỉ khẽ lướt những ngón tay trên khuôn mặt cô.

Sau vài phút yên lặng, sau khi Ichigo đã gạt đi nước mắt của cô, anh nhắc lại “Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh.” Rukia úp mặt lên ngực anh.

Ichigo khẽ cười “Giờ anh có thể thanh thản ra đi rồi."

Rukia cười khẽ theo anh và khẽ vỗ lên má anh. "Anh im đi. Anh không được chết.""Anh không hứa hẹn gì đâu.” Ichigo ho.

"Ichigo, làm ơn đừng bỏ em mà.” Cô thì thầm.

Khi không nghe tiếng anh trả lời, cô ngẩng mặt lên. "Ichigo? Ichigo!" Cô nắm tay anh và nhẹ nhõm thở dài khi anh nắm lại tay cô.

Rukia ngồi đó suốt một tiếng, nắm tay anh và cố ngăn mình khóc.

Khi nghe có tiếng Ichigo nói gì đó, cô ghé lại gần hơn. "Anh nói gì thế?"

"Hãy hôn anh đi!” Ichigo thì thầm.

"Ichigo?" Rukia hỏi. Không có tiếng trả lời, và cô hôn lên môi anh. Nắm tay của anh lỏng ra, và Rukia hoảng hốt bật dậy.

"Ichigo!"

Nanao và cô y tá chạy vào. Rukia không để tâm gì đến họ, cô chỉ kêu tên Ichigo cho tới tận khi Nanao ngăn cô lại.

"Rukia!" Nanao lay cô. "Đừng kêu lên nữa! Ichigo hôn mê rồi."

"Lạy Chúa." Rukia kêu lên “Đánh thức anh ấy dậy đi! Cô làm gì đó đi!"

"Ta không thể làm gì nữa!"

"Ta có thể thử-"

"Không được, Rukia." Nanao chen ngang. "Ta không thể làm gì, giờ tất cả đều nằm trong bàn tay của Chúa rồi. Ta chỉ còn biết đợi thôi."

Vậy nên, Rukia đợi. Hàng giờ, hàng giờ ngồi bên giường anh và không bao giờ rời mắt khỏi anh.

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của anh, cô sẽ ở bên anh tới phút cuối cùng.

Đã mười một giờ đêm, và Ichigo vẫn còn sống. Rukia ngồi đó và mơ về ngày Giáng sinh được ở bên Ichigo, cả ngày sinh nhật cô nữa. Cô sẽ đưa anh tới bãi biển, và tới hội chợ. Rukia sắp ngủ gục thì cô nghe có tiếng người ở phía sau cô. Cô đứng dậy, chuẩn bị nói rằng cô sẽ không chịu đi đâu, rồi chợt cô nhìn ra người đó là ai.

Rukia khẽ kêu lên.

"Chào cháu Rukia." Isshin đứng trước mặt cô, trông ông thật mệt mỏi. "Ta có thể gặp con trai ta chứ?"
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty9/7/2012, 00:19

Ichi nii ko đc chết :(( chap này đọc hay mà buồn quá đi :((
Arigato nee chan vì đã tìm và dịch fic này! :)
Về Đầu Trang Go down
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty9/7/2012, 15:02

Tội nghiệp anh Ichi quá :((

Anh ấy không chết thật chứ ss. Dù sao cháp này cũng vô cùng đau tim và...hơi sến.[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 502620555

Cuối cùng "lão khùng" cũng tới chắc lại có chuyện hay ho rồi.[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3533980804

P/s: sao tên Kaien vẫn lởn vởn ở đây thế[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3241661006
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty11/7/2012, 22:20

Hai hai, đã xong chap 10. Trời ơi 1 tiếng đồng hồ, kỷ lục của mình.
Kaien bị đá rồi =))

Chương 10: Thời gian tĩnh lặng
"Bác Kurosaki?" Rukia há hốc miệng. Người đàn ông khỏe mạnh, cao lớn này trông không giống Ichigo chút nào. Rồi chợt cô nhận ra một điều kỳ cục. "Sao bác biết tên cháu?"

Isshin cười "Ta vẫn thường khám cho Ichigo, nhưng..." Ông buồn rầu nhìn cô "Đã lâu lắm rồi ta không gặp thằng bé. Cháu có thể gọi ta là Isshin."

Rukia nói, giọng vỡ òa "Tại sao? Tại sao bác không đến thăm anh ấy? Bác có biết anh ấy đau lòng đến thế nào không?" Cô hét lên

Isshin nhìn xuống sàn "Ta không thể để hai em gái thằng bé chứng kiến điều này. Ta cũng đã... cố tìm một phương thuốc."

Rukia nhìn về phía chiếc máy đo nhịp tim, những tiếng đập ấy thật mờ nhạt "Bác có thể cứu anh ấy ạ?"

"Không." Isshin buồn rầu nói "Nhưng ta có thể cho thằng bé thêm thời gian. Phương thuốc này sẽ làm giảm cơn đau và có thể thằng bé sẽ được ra khỏi đây. Nhưng ta không chắc nó sẽ kéo dài bao lâu và sẽ ảnh hưởng đến Ichigo như thế nào. Và, Rukia này?"

Rukia quay lại nhìn người đàn ông.

"Nó sẽ không có tác dụng nếu thằng bé không thức dậy. Thứ thuốc này quá nặng, nó sẽ khiến thằng bé chết ngạt mất."
Rukia lau nước mắt "Anh ấy sẽ tỉnh dậy."

Isshin mỉm cười. Rukia chậm bước ra khỏi phòng

Isshin bước tới bên giường Ichigo và khẽ xoa tóc anh. "Chào con, Ichigo."Ông ngồi xuống chiếc ghế và nắm tay anh. "Ta nhớ con lắm. Cả nhà ta rất nhớ con. Ta xin lỗi. Giờ con cần phải tỉnh lại Ichigo à. Có một cô gái rất tốt đang ở đây, và cô bé cần con."

Isshin cười và đứng lên "Thêm nữa, ai sẽ cho ta cháu nội đây?"

Cười khẽ, ông bước ra khỏi phòng. Rukia nhìn theo ông, như thể ông là một người điên.

Rukia quay lại phòng và mỉm cười với Ichigo. Cô thề sẽ ở bên anh cho tới ngày anh tỉnh giấc. Dù có gì xảy ra cô cũng không rời anh!

Rukia tự hứa như vậy, cô ngồi xuống bên giường Ichigo và dựa đầu vào thành giường.


Vài tiếng sau, Rukia đang phụng phịu ngồi ở nhà. Byakuya đã đến, bắt cô lên xe và đưa cô về. Cô chỉ an lòng khi nghe anh hứa, sau khi đã được chị Hisana thuyết phục, rằng cô sẽ được ở cùng Ichigo khi đã xong hết các bài kiểm tra.

"Rukia! Ăn tối thôi!" Hisana gọi, cô đã hâm nóng bữa tối Rukia bỏ lại.

"Em không đói!" Rukia hét lên đáp trả và úp mặt xuống gối.

"Xuống ăn! Ngay!"

Rukia thở dài và xuống tầng. Chị cô lại mong cô ăn vào lúc này sao, khi mà Ichigo có thể tỉnh lại bất kỳ lúc nào? Khi xuống nhà, cô rất ngạc nhiên khi thấy cả Byakuya và Kaien đều đang ngồi ở bàn ăn.

"Kaien?" Anh làm gì ở đây?" Rukia hỏi

"Tất nhiên là thăm em rồi." Kaien mỉm cười, bước ngang qua phòng để tới hôn cô, và Byakuya rất không đồng ý.

"Shiba." Giọng đe dọa của anh lôi Kaien về chỗ ngồi.

Rukia đảo mắt và ngồi xuống. Nhìn thấy Kaien, cô thấy đau lòng vì trông anh quá giống Ichigo. Thêm nữa, cô nên phản ứng thế nào đây? Cô vừa mới nói với Ichigo rằng cô yêu anh. Sao cô lại yêu hai người cùng lúc được? Dù muốn hay không, Rukia cũng phải lựa chọn giữa hai người.

"Em yêu à?" Giọng Kaien ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Gì thế?"

"Em đi cùng anh tới một nơi được chứ?"

Rukia cắn môi, rồi cô đồng ý. Sau khi chào Hisana và Byakuya, cả hai ra xe của Kaien. Kaien lái xe đi rất lâu, và Rukia đã ngủ gật.

"Rukia…" Rukia quay mặt đi khỏi hướng phát ra tiếng nói, nhưng rồi có một đôi môi đặt lên cổ cô. Cô đẩy người đó đi và nghe thấy tiếng cười. Tim cô đau nhói khi nhớ đến tiếng cười Ichigo cố phát ra. Vậy nên cô mở mắt.

"Chúng ta đi đâu đây?" Rukia rên lên. Kaien đã bước vào rừng và họ đã đi 20 phút rồi.

"Có cần anh cõng em không?

"Không, em tự đi được."

"Tốt."

Rukia thè lưỡi ra với Kaien. Anh nháy mắt với cô, rồi đi tiếp qua một thân cây và đến một khu nghĩa địa.

"Chúng ta đang làm gì ở đây?" Rukia lùi lại.

"Anh sẽ cho em thấy thứ này." Kaien nắm tay cô và đưa cô đến một ngôi mộ ở chính giữa "Đây là mẹ anh."

Rukia nhìn thấy ngôi mộ. Cô quay lại và thấy Kaien đang nhìn cô. "Em rất tiếc."

"Đừng nói vậy." Kaien vòng tay ôm cô "Bà không muốn anh buồn đâu. Và đây là lý do ta cần nói chuyện Rukia à."

Rukia ngẩng đầu lên khỏi ngực anh và hỏi "Về chuyện gì?"

"Khi bà mất, anh đã rất tức giận Rukia à. Nhưng giờ anh thấy đỡ hơn nhiều, vì anh đã để bà ấy đi."

"Anh đang nói gì thế?" Rukia tách ra khỏi anh

"Anh nghĩ em cần quên Ichigo đi." Kaien định kéo cô lại, nhưng cô lùi ra xa.

"Không! Bố anh ấy nói anh ấy có thể sống."

"Được bao lâu chứ Rukia?" Kaien hỏi. "Cậu ấy sống, trong đau đớn chứ gì? Để em có thể tiếp tục phải đau đớn chứ gì?" Anh kéo Rukia vào lòng.

"Em yêu anh ấy." Rukia thì thầm. "Sao anh có thể bắt em quên anh ấy?""Em có thể yêu anh." Kaien nói "Anh sẽ giúp em quên đi."

Với câu nói đó, Rukia bực tức lùi ra xa. "Em không muốn quên anh ấy!""Đó là cách tốt nhất."

"Làm sao anh biết cái gì là tốt nhất cho em?" Rukia nói và bắt đầu khóc.

"Em yêu à...."

"Không."

"Cái gì?" Kaien không cố kéo cô lại nữa.

"Em yêu anh ấy! Anh muốn em quên anh ấy đi khi vẫn còn hi vọng sao?"

"Em không cần cậu ấy.""Có, em cần anh ấy!" Rukia nói.

Kaien nhìn cô "Cái gì?"

"Em cần anh ấy." Rukia khoanh tay lại và nhìn xuống "Em yêu anh ấy."

"Yêu?" Kaien hét lên "Vậy anh là cái gì? Kế hoạch dự phòng à? Để nhỡ cậu ta chết thì em còn có người khác?"

Rukia ngẩng lên nhìn Kaien. Cô từ từ bước lại. Và tát anh. "Anh không phải kế hoạch dự phòng." Rồi cô chạy đi.

"Rukia!" Cô nghe tiếng Kaien gọi, nhưng cô không dừng lại. Cô băng qua chiếc xe của Kaien và chạy trên đường, không hề biết mình đang hướng về đâu. Vài phút sau, Kaien lái xe tới gần cô.

"Rukia, lên xe đi."

"Không."

"Rukia! Chết tiệt, lên xe ngay!"

Cuối cùng, vì cô không hiểu mình đang đi đâu nữa, cô lên xe. Suốt chặng đường cả hai đều yên lặng và Rukia nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi về đến nhà, Kaien định nói điều gì đó.

"Không." Rukia ngăn anh "Đừng nói gì hết."

"Nhưng..."

"Anh thôi đi!" Rukia quay lại nhìn anh với đôi mắt đầy nước. "Anh muốn em quên anh ấy đi để có được em chứ gì? Anh biết em yêu anh ấy đúng không?"

Khi Kaien cứ nhìn chằm chằm vào tay lái, Rukia hiểu điều gì đã xảy ra.

"Em đã mất hết sự tôn trọng đối với anh rồi Kaien ạ. Anh tự tìm cách mà lấy chúng lại. Em đã rất bối rối, nhưng giờ thì cảm ơn anh vì đã khiến em dễ lựa chọn." Rồi Rukia ra khỏi xe và chạy vào nhà.

Ngày ngày trôi qua, Rukia chỉ rời khỏi phòng để tới trường. Ngày hôm nay là ngày kiểm tra cuối kỳ, và cô đã thu dọn đồ đạc để tới ở cạnh Ichigo. Nanao đã xếp thêm cho cô một chiếc giường trong phòng anh. Giờ cô chỉ cần phải đợi thôi. Rukia thở dài khi cô đóng nắp chiếc va-li in hình Thỏ Chappy lại. Cô mở ngăn tủ và lấy cuốn nhật ký ra. "Mình nên viết thêm vài dòng khi còn ở nhà."

Rukia cầm lấy chiếc bút và ngồi xuống. Cô nhớ lại vài việc đã xảy ra và bắt đầu viết.

Nhật ký thân,
Cuộc đời mình thật điên rồi, mình cảm giác mình có thể suy sụp bất kỳ lúc nào. Cuối cùng mình cũng đối mặt với tình cảm mình dành cho Ichigo... và giờ có thể anh ấy sắp ra đi vĩnh viễn. Mình không biết mình phải làm sao nếu thiếu anh ấy nữa. Anh ấy đã thay đổi con người mình. Mình thề rằng nếu anh ấy tỉnh lại, mình sẽ giúp anh ấy làm bất kỳ điều gì anh muốn. Anh ấy xứng với điều đó.

Mọi chuyện với Kaien đã kết thúc rồi. Mình còn không trả lời điện thoại của anh ấy. Những điều anh ấy nói thật quá đáng... dù mình cũng chẳng hơn gì. Mình biết mình cần ở bên Ichigo, và hi vọng mình có thể lại làm bạn với Kaien. Bởi vì mình không biết mình sẽ làm gì khi Ichigo đã ra đi.

Rukia đóng cuốn nhật ký lại và ném nó đi. Cô sẽ không chấp nhận chuyện mình sắp mất anh, quá sớm. Có lẽ thuốc sẽ có tác dụng và anh sẽ sống thật nhiều năm nữa. Mặc dù... cô cũng sẽ vui nếu có được thêm vài giây bên anh.


Khi Rukia ra khỏi xe, trông trời thật tối tăm và ảm đạm. Cô tạm biệt chị và ngước lên nhìn cửa phòng Ichigo, hi vọng rằng anh sẽ ngồi đó.

Không có ai cả.

Rukia bước vào trong nhà tế bần, thật yên lặng. Lần đầu tiên đối với nơi bận rộn này. Rukia bước vào bếp và thấy Orihime đang ngồi nghịch mấy món đồ bằng bạc.

"Orihime?"

Cô nhìn lên và lau mắt, Rukia vẫn kịp thấy nước mắt chảy dài.

"Có chuyện gì thế?" Rukia tới bên Orihime và ôm cô.

"Không có gì đâu Rukia, chỉ là…" Orihime bắt đầu nức nở. "Mình không thể tin là Ichigo đang bị hôn mê!" Cô úp mặt vào áo Rukia và khóc, nhưng rồi cô bật dậy. "Ôi, mình xin lỗi. Hai cậu rất thân mà. Mình biết rồi, mình sẽ làm bánh cho các cậu!" Rồi cô chạy đi lấy nguyên liệu. Rukia chỉ biết nhìn theo.

"Chà, thái độ thay đổi nhanh ghê."

Rukia bước tới phòng Ichigo, cô dừng lại khi nghe có tiếng nói bên trong. Tim cô đập mạnh khi nghe có tiếng nam giới, nhưng khi nhìn vào, hóa ra đó là Kisuke. Yoruichi cúi xuống bên giường Ichigo và thơm lên trán anh. "Sớm tỉnh dậy nhé, Ichi."

Kisuke nhìn thấy Rukia và đưa Yoruichi ra khỏi phòng. Rukia thấy Yoruichi mắt ầng ậng nước khi nhìn cô. Rukia nhìn theo hai người cho tới khi họ đã xuống khỏi cầu thang.

Hít một hơi thật sâu, Rukia bước vào phòng. Cô thở ra nhẹ nhõm khi thấy chiếc máy đo nhịp tim vẫn phát ra tiếng đập.

Rukia bước tới bên anh và nắm lấy tay anh. Đây là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày ở bên anh cho tới khi anh tỉnh dậy.

"Rukia, em phải về nhà!"

"Không đâu."

"Rukia, Giáng sinh rồi!" Hisana nói, cố xếp lại đồ của Rukia trong phòng Ichigo. Đã vài tuần rồi và Rukia vẫn chưa rời anh một bước. Giờ Hisana đang cố thuyết phục cô về ăn bữa tối Giáng sinh và mở quà.

"Em không bỏ anh ấy đâu."

Byakuya bước vào phòng và Rukia cứng người . Cô biết nếu anh ra lệnh là cô sẽ phải đi. Byakuya đã cáu thì anh chẳng quan tâm điều gì hết.

"Rukia."

"Anh Byakuya, đừng bắt em đi!" Rukia quỳ hẳn xuống xin.

"Một người họ Kuchiki không được van xin như vậy. Đứng lên."

Rukia nghe lời

"Em sẽ về nhà."

Rukia chuẩn bị cãi, nhưng Byakuya đã nói trước.

"Vài tiếng thôi. Rồi em sẽ quay lại với... cậu nhóc này."

Rukia cười, đây là lần đầu tiên suốt vài tuần nay rồi. Cô nhảy lên ôm Byakuya và anh đáp trả bằng cách vỗ lưng cô. Hisana có vẻ giận vì Rukia sẽ không ở lại tới đêm, nhưng rồi cô cũng theo hai anh em ra ngoài.

Sau bữa tối, bữa ăn tuyệt nhất trong vài tuần nay, Rukia đứng dậy mở quà sau khi dọn dẹp. Nhìn ánh đèn lấp lánh trên cây thông và quà xếp ở gốc cây, cô khóc.

Hisana bước vào, thấy cô khóc và chạy vội tới bên cô "Sao thế Ru?"

Rukia lau nước mắt "Em chỉ mong Ichigo có thể ở đây đón Giáng sinh cùng ta."

Hisana ôm Rukia thật chặt. Byakuya bỗng bước vào và đưa cô một chiếc phong bì.

"Đây là gì ạ?" Rukia cầm lấy và lau nước mắt.

"Đây là séc, $100,000."

Rukia ngạc nhiên đánh rơi chiếc phong bì. "Để làm gì ạ?""Tiền chữa trị, nếu cậu nhóc đó tỉnh lại."

Rukia la lên sung sướng và chạy tới ôm anh trai. Cô làm anh ngã, và Hisana phải bật cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh.

"Cậu ta cũng có thể ở đây."

Rukia quay lại nhìn Hisana "Được ạ?"

"Anh chị sẽ trả tiền chữa trị tại nhà. Nhưng sẽ có quy tắc…" Hisana không kịp nói hết câu bởi Rukia đã khóc vì sung sướng trong lòng cô.


Một tháng sau

Rukia tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh. Cô ngồi dậy nhìn về phía giường của Ichigo. Đồng hồ đã chỉ 12h15. Hôm nay là ngày 26 tháng Một. Ngày mà Rukia sẽ không thể nào quên.

"Ichigo?" Rukia khẽ bước lại gần giường anh.

Khi không có tiếng trả lời, cô định quay lại giường của mình, và chợt có một bàn tay chạm lên mu bàn tay cô.
Rukia cứng người.

Cô quay lại và thấy tay Ichigo xòe ra. Cô nhìn lên khuôn mặt anh. Mắt anh vẫn nhắm. Vậy là hi vọng mong manh của cô tan biến.

"Rukia." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Rukia quay lại. Hoặc là cô bị điên... hoặc là anh đã tỉnh dậy!

Rukia chạm vào khuôn mặt anh. "Ichigo, em ở đây."

"Rukia."

Rukia bắt đầu khóc "Em đây, em không bỏ đi đâu, Ichigo."

Tim Rukia đập rộn lên khi thấy Ichigo khẽ mở mắt.

"Ichigo!" Rukia cười, nước mắt vẫn còn trên khuôn mặt cô. Cô ôm chặt lấy anh.

"Anh không thở được." Giọng anh khàn khàn vang lên.

Rukia lấy nước cho anh uống và để anh thở. Cô nức nở khóc cho tới khi có một bàn tay lau đi nước mắt của cô.

Rukia nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Ichigo.

"Em vui lắm đồ ngốc ạ." Cô cười và lau nước mắt. Rồi cô làm điều mình đã đợi bấy lâu nay. Cô hôn anh. Ichigo giật mình, nhưng cũng đáp trả.

"Em yêu anh." Rukia thì thầm.

"Đúng lúc đấy." Anh nhoẻn cười và lại hôn cô.

Giây phút lãng mạn của cả hai bị phá tan tành khi Yoruichi lao vào phòng. "ICHIGO!"

Ichigo nhảy dựng lên, còn Rukia lùi lại và đỏ mặt.

Điều xảy ra tiếp theo làm cả hai đều ngạc nhiêu. Yoruichi chạy tới, ôm chầm lấy Ichigo và khóc nức nở. Ichigo trông rất ngạc nhiên.

Rukia đảo mắt và ra hiệu cho Ichigo an ủi cô. Anh làm theo và Yoruichi nín khóc. Rồi cô ngồi dậy và gõ đầu anh.

"Đừng bao giờ làm vậy nữa đấy nhóc!"

"Đau quá! Khỉ thật, đau quá cô Yoruichi!""Cậu làm tôi sợ muốn chết. Tôi tưởng... tôi tưởng tôi lại mất thêm một người nữa rồi."
Khuôn mặt Ichigo nghiêm lại và ôm lấy cô. Yoruichi ôm trả và rồi bật dậy. Cô chạy ra ngoài hành lang, hét ầm lên rằng Ichigo đã tỉnh dậy.

Rukia mỉm cười, bước lại và hôn anh lần nữa. Sau đó, cả phòng đầy rẫy người là người, họ tới chúc mừng Ichigo. Rukia đứng ở phía góc phòng và cười thật tươi vì cảnh tượng đó. Ichigo đã quay lại rồi, cuối cùng, anh cũng là của cô.

Rukia ngồi xuống ghế và lấy nhật ký ra viết để không quên đi giây phút này. Rồi cô bắt đầu viết một danh sách.

1) Đi dạo trên bãi biển
2) Xem phim
3) Đi Chappy Land J
4) Khiêu vũ

Đó mới chỉ là bắt đầu, Rukia sẽ làm tất cả những gì có thể khi được ở bên anh. Khi nhìn anh với niềm hạnh phúc dâng tràn, cô đã khóc, đó sẽ là lần cuối của năm nay. Ichigo ở đây, anh đã tỉnh lại, và anh là của cô.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty12/7/2012, 20:50

=)) Cuối cùng tên kia cũng bị đá rồi hả =))
Anh Ichi hôn mê ghê thật...tưởng...đến nơi rồi chứ =))
Mà cái màn anh ấy tỉnh dậy ...sến vô cùng =)). [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 425113034
Về Đầu Trang Go down
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty13/7/2012, 00:59

Đợi mãi cuối cùng nee chan cũng post [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 364988687 cứ đọc cái đoạn Kaien bị đá là lại cười như dở hơi [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3268751438 Ichi nii cố lên anh ko đc chết [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 2113965524
Về Đầu Trang Go down
Shini

Shini

Nữ Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 07/07/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty13/7/2012, 20:46

Kaien đã bị đá, mwahahaha, chờ giây phút này lâu rồi :haha:
đọc đến đoạn đấy mà mình rú giật và lên cơn phởn một mình trong phòng :yeah:
hóng chap mới của ad nà :>
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty16/7/2012, 13:30

Arigatou các bạn đã com. Ui cha, mình sắp được dùng lap chính thức rồi, sẽ cố nài 1 tiếng một ngày dịch cho tới khi xong cái fic này. :)). Chap tiếp đây

Chương 11: Tái ngộ
Sau khi đã bớt huyên náo, Ichigo chìm vào giấc ngủ. Rukia ngồi nhìn anh trầm tư.
Cô mỉm cười khi nghe tiếng anh ngáy khẽ và lùa tay vào mái tóc sáng màu của anh.

"Nếu anh ấy không muốn đến ở với mình thì sao?"
"Nếu anh ấy không muốn thử phương thuốc của bác Kurosaki thì sao?"
"Mình có thực sự muốn hẹn hò với anh ấy không, mình có bị tổn thương không đây?"
Cô cắn môi, chắc chắn anh muốn thử, phải không nào? Rukia đưa tay bóp trán, dù anh có không muốn thì cô cũng ép anh phải thử. Cô mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh lúc ấy. Khẽ hôn lên trán anh, cô cúi xuống dựa vào mép giường và ngủ.
Khi Rukia tỉnh dậy sáng hôm sau, Ichigo đang ngồi trên giường nhìn cô và cười.

Cô cau mày "Anh cười cái gì thế?"
Anh trêu "Tóc em khi ngủ dậy đẹp lắm Công chúa ạ."Rukia lườm anh rồi chạy vào phòng tắm để sửa lại đầu tóc. Khi nghe thấy tiếng Ichigo phá ra cười ở bên ngoài phòng, cô quay lại ném cái lược vào người anh.
"Anh trật tự đi!" Cô đứng chống nạnh ở cửa nhìn anh.
Ichigo khúc khích cười và tìm cách xuống khỏi giường.
"Anh đang làm gì thế?" Rukia hét lên và chạy đến đẩy anh ngồi xuống giường.
"Uhm... Anh đứng lên?"
"Không được.""Tại sao không?"
"Vì em nói thế đấy."
"Có mỗi vậy thôi hả?" Và khi Ichigo định đứng lên lần nữa, Rukia phát cáu và ngồi lên người anh.
Mắt anh trợn tròn, anh nhìn cô chằm chằm. "Rukia!"
"Gì vậy?" Rukia hỏi, giọng ngọt lịm.
Anh cau có "Xuống đi.""Mmm." Rukia gõ cằm nghĩ ngợi "Không đâu."
Ichigo nhăn mặt rồi nhổm dậy quàng tay ôm lấy cô. Rukia đỏ mặt và tìm cách ngồi dậy.
Ichigo bối rối thả tay ra "Có chuyện gì thế?"
"Không có gì, làm gì có chuyện gì được chứ?" Rukia bước tới bên cửa sổ và nhìn xuống đường phố bên dưới.
"Đồ nói dối." Anh bước xuống giường, tới bên cửa sổ và xoay cô lại. "Có chuyện gì thế?"
Anh nhìn vào mắt cô, và Rukia biết cô thua rồi. Cô thở dài. "Anh... Anh có muốn chúng ta thử không?""Em đang nói gì thế?" Ichigo đùa.
"Em nghiêm túc đấy Ichigo."
"Ý em là gì?"
"Giữa chúng ta đang xảy ra chuyện gì?"
"Rukia, anh không biết em đang nói chuyện gì."
"Ý em là... chúng ta là một cặp đúng không?"
Ichigo đỏ mặt. "Anh nghĩ thế. Dù sao thì em cũng đã nói em yêu anh, và anh cũng yêu em."
"Nhưng Ichigo, anh chẳng khá hơn chút nào. Nhỡ em mất anh lần nữa thì sao?"
Ichigo mỉm cười và ôm lấy cô. "Dù anh có chết, em cũng không bao giờ mất anh đâu."
"Gì cơ?" Rukia bối rối nhìn anh.
"Anh sẽ luôn ở đây." Anh chạm vào nơi trái tim cô. "Miễn là em yêu anh. Vậy tại sao ta không thử chứ?"
Rukia mỉm cười, níu anh xuống và hôn lên môi anh. Tim cả hai đập rộn lên.
"Em lo chuyện đó à?" Ichigo hỏi.
"Và những chuyện khác nữa…"
"Ví dụ như?"
"Er- thôi anh đừng để tâm." Rồi cô bắt đầu kéo tay Ichigo.
"Ta đi đâu đây?""Anh phải đi nằm."
"Ugh." Ichigo ngồi lên giường, khoanh tay lại và dỗi.
"Đồ con nít." Rukia cười và chống tay lên hông.
Ichigo thè lưỡi ra trêu cô rồi cũng mỉm cười.
Rukia ngồi xuống cạnh anh trên giường và dựa vào anh. Anh ôm cô và khẽ vuốt cánh tay cô.
"Ichigo?" Một giọng nói vang lên. Ichigo cứng người trong vòng tay của Rukia. Cả hai nhìn lên và thấy Isshin đứng nơi ngưỡng cửa.
"B-Bố?" Ichigo đứng lên. Rukia mỉm cười và nhón chân bước ra khỏi phòng. "Bố đang làm gì ở đây?"
Isshin đã ôm chặt lấy anh, không trả lời. "Ta xin lỗi, con trai ta."
Ichigo ôm lấy ông và không nói gì thêm.

"Về cơ bản là thế." Isshin chốt lại sau gần một giờ giải thích ông đã làm gì suốt bao nhiêu năm qua.
"Bố... tạo ra thuốc để giúp con khỏe hơn?"
"Không" Isshin cau mày. "Thứ thuốc đó chỉ cho con thêm thời gian. Ta đã cố tìm kiếm con trai ạ. Căn bệnh này vô phương cứu chữa."
Ichigo nhíu mày "Karin và Yuzu sao rồi ạ?"
Isshin mỉm cười "Hai thiên thần nhỏ của bố vẫn ổn cả! Và cả hai đứa sẽ còn vui hơn khi thấy con trai và con gái thứ ba của ta!"Ichigo đỏ mặt "Cái gì cơ?"
"Tất nhiên là Rukia rồi!"
"Ông già điên!" Ichigo hét lên.
Rukia chạy vào "Ichigo, anh có sao không?" Isshin chạy tới và ôm cứng Rukia trong vòng tay chắc chắn của ông. "Con gái thứ ba của ta, con trai ta xấu bụng quá!"
"Con gái thứ ba?" Mắt Rukia mở to hết cỡ trong lúc cố thoát ra khỏi vòng tay ôm của Isshin.
Ichigo đỏ mặt và cố gỡ Isshin ra khỏi Rukia "Đi ra đi!"
Isshin thả tay ra và Ichigo ôm chặt Rukia vào lòng như để bảo vệ cô, và cô đỏ mặt.
"AWWWWWW!" Tất cả nghe thấy tiếng đó và quay lại. Yoruichi đang đứng ở cửa.
Ichigo nhận ra mình đang làm gì và vội vã thả cô ra.
"Ichi bé nhỏ của tôi lớn rồi!" Yoruichi cười và thơm lên má anh.
Ichigo đỏ mặt, còn Rukia chợt thấy chút ghen tức nhen lên, nhưng đó chỉ là một hành động tình cảm chị em chứ không có gì theo kiểu tán tỉnh. Rồi cô cười khi thấy Ichigo cố thoát ra khỏi vòng tay của Yoruichi và Isshin.
Rukia mỉm cười nhìn Ichigo nói chuyện với bố. Cô nên về nhà thay rửa thôi. Cứ mặc mấy bộ quần áo giống nhau nhiều ngày thật là kinh. Ichigo thấy cô đứng lên và vẫy tay chào tạm biệt cô. Rukia mỉm cười, cô còn không cần phải nói mình sắp đi.

Sau khi tắm rửa và ăn uống tại nhà, Rukia chuẩn bị thay quần áo. Cô nhìn tủ quần áo. Có nên vì Ichigo mà diện không? Điều đó có quan trọng không? Anh có mong đợi điều đó không?
Bực mình, Rukia cứ ngồi nhìn chằm chằm cái tủ quần áo. Hisana bước vào, nhìn thấy cô như vậy và phá ra cười.
"Không vui gì đâu ạ!" Rukia rên lên

"Cái tủ đã làm gì em thế?"Rukia đỏ mặt và lẩm bẩm. "Em không biết nên mặc gì."
"Để gặp Ichigo hả?" Hisana mỉm cười khi thấy em gái đỏ mặt rồi bước tới tủ quần áo. Cô lấy ra một chiếc váy màu xanh nước biển và đưa cho Rukia.
"Của em đây, Ru-Ru."Rukia cầm lấy chiếc váy và chạy vội vào nhà tắm. Ít ra trông cô cũng phải tươi tắn, hôm nay cô sẽ hỏi anh về chuyện chữa trị tại gia.
Rukia chợt dừng lại, nhỡ anh muốn ở cùng gia đình anh thì sao? Byakuya vẫn sẽ trả tiền chữa trị thôi. Rukia không ngăn được mình làm mặt dỗi. Tất nhiên anh sẽ ở cùng gia đình, khỉ thật, cô sẽ nhớ anh lắm.
Thở dài, Rukia sửa lại tóc và cau có nhìn lọn tóc bất trị giữa mặt mình.
"DING DONG"
Rukia rên lên và chạy xuống mở cửa "Ai đấy?" Khi mở ra, cô đứng khựng lại.
"Chào em, Rukia."
Rukia bật kêu lên khi thấy Kaien đứng ở cửa. Nhớ lại mọi chuyện trước đây, cô nhìn anh. "Có chuyện gì thế?"
Kaien đỏ mặt và gãi cổ. "Um, anh chỉ muốn xem dạo này em thế nào thôi."
"Ổn cả."
"Được rồi, vậy là em vẫn giận." Kaien nói tiếp khi Rukia không trả lời. "Anh muốn xin lỗi, ta đều đã nói những lời không định nói…"
"Không. Những điều em nói đều là những điều em muốn nói, em đã nói thật hết rồi."
Kaien cau mày "Hãy để ta có một cơ hội nữa."
Rukia nhăn mặt và đi qua Kaien. "Không."
"Rukia!" Kaien tóm lấy tay cô.
Rukia kéo tay ra. "Em đi thăm Ichigo đây."
Kaien há hốc miệng và thả tay cô ra. Rukia tranh thủ vào xe và lái đi.

Khi tới nhà tế bần, suýt nữa thì Rukia tông ngã Uryuu khi lên phòng Ichigo. Khi mở cửa, cô phải cố lắm mới không lao vào quật ngã anh. Ichigo đang đi đi lại lại ở góc phòng.
"Không phải em đã bảo anh phải nằm trên giường sao?" Rukia lườm anh và khoanh tay lại. "Ichigo Kurosaki!"
Ichigo nhảy dựng lên và nhìn Rukia. Khi nhận thấy cô đang rất cáu, anh ngây ngô cười. "Um…chào em?"
Rukia lườm anh và chỉ tay về phía chiếc giường. Ichigo đảo mắt, bước đến giường và ngồi xuống. Rukia cười đắc thắng và định đến đắp chăn cho anh.
"Ah!" Chiến thắng của cô diễn ra thật ngắn ngủi, Ichigo đã kéo cô xuống giường. Rukia mỉm cười "Ichigo! Em không thở được."
Ichigo nới lỏng tay để Rukia quay lại ngồi cạnh anh. Ichigo hôn lên trán cô. "Chào em."
Rukia đảo mắt "Chào anh, Ichigo."
Ichigo thơm lên má cô và Rukia khúc khích cười khi một ít râu anh chưa cạo cọ lên má cô.
"Chuyện giữa anh và bố ra sao rồi?"
Ichigo rên lên và ngã người ra giường. "Ông già điên đi rồi."
Rukia mỉm cười nhìn anh "Anh buồn à?"
Ichigo khịt mũi "Anh không buồn chuyện đó, mà là vì em không ở đây sau khi ông già đi."
Rukia đỏ mặt và đứng lên khỏi giường "Ichigo, ta cần nói chuyện."
"Ôi không." Ichigo ngồi dậy. "Khi phụ nữ nói vậy là có chuyện chẳng lành rồi."
"Ha-ha, vui đấy đồ hâm."
"Có chuyện gì thế?" Ichigo nhìn cô.
Rukia thở dài lùa tay qua tóc. Cô bước tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. "Bố anh đã nói chuyện về thứ thuốc chưa?"
"Rồi. Ông ấy nói anh sẽ cần có chế độ chăm sóc đặc biệt để dùng thuốc. Sao em lại hỏi?"
"Bác ấy đã nói chế độ chăm sóc ấy sẽ diễn ra ở đâu chưa?"
"Chưa. Anh nghĩ là ở đây. Em biết gì khác à?""Không!" Rukia gượng gạo cười. "Sao em lại biết chứ?"
Ichigo nhếch môi cười và bước lại bên cạnh cô "Khai đi."
"Khai gì?" Rukia ngây thơ nhìn anh.
Ichigo cúi xuống hôn cô . Rukia cứ vươn người lên để hôn anh, nhưng Ichigo lại lùi ra xa. Ichigo dựa đầu vào cô và nói.
"Khai đi, không anh sẽ không hôn em nữa."
Mắt Rukia mở lớn nhìn anh. Ichigo cứ dứ môi ở gần môi cô, nhưng anh không chịu hôn cô. Cô cũng cố vươn lên hôn anh nhưng anh chặn cô lại. "Được rồi!"
Ichigo cười.
"Đừng có nhăn nhở nữa, đồ đểu."
Ichigo cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng anh vẫn cau có.
Rukia lắc đầu "Có thể diễn ra ở hai nơi, nhà anh... hoặc nhà em.""Nhà anh?" Mắt Ichigo bừng lên "Anh có thể về nhà sao?"
Rukia cắn môi, tất nhiên anh muốn về nhà rồi. Sẽ tốt hơn cho anh nếu anh không phải xa nhà tới một tiếng đồng hồ chạy xe. Cô nhìn xuống chân khi anh cứ bật kêu lên "Ôi, ôi chà.".
"Được rồi!"
Rukia nhìn khuôn mặt đang như trẻ con của Ichigo. Anh nhe răng cười và xoa gáy. "Anh chọn nhà em."
Rukia há hốc miệng. Ichigo phải lay cô để cô thoát khỏi trạng thái ngây ra vì ngạc nhiên.
"Nhưng tại sao? Gia đình và bạn bè anh sẽ nhớ anh lắm!"
"Anh biết."
"Nhưng... nhưng." Ichigo hôn cô và không cho cô nói nữa. Cô kiễng chân lên và hôn anh. Cô vòng tay qua cổ anh và ôm lấy anh. Cả hai cứ hôn nhau mãi cho đến khi có tiếng ho vang lên. Rukia vội đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.
"Yuzu?" Ichigo bật kêu lên. Rukia nhìn cô bé đang đứng trước mặt hai người.
"Ichi!" Cô bé chạy tới ôm lấy Ichigo.
"Thả ra đi, em giết anh ấy mất Yuzu à." Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Rukia quay lại và nhìn thấy một cô bé tóc đen và có cái cau mày y hệt Ichigo. "Chào anh, Ichigo."
"Karin." Ichigo nhìn cô. Anh chìa tay còn lại ra, cô bé đảo mắt và cũng tới ôm anh.
"Em nhớ anh lắm Ichi à!" Cô bé tóc nâu nức nở trong tay anh. Cô bé tóc đen nhăn nhó và thoát ra khỏi tay ôm của Ichigo.
"Anh cũng nhớ mấy đứa lắm!" Ichigo nói, rồi nhìn thấy Rukia đang đứng ở góc phòng. "Karin, Yuzu này, anh muốn hai đứa gặp một người."
Rukia giật mình khi Ichigo quàng tay qua vai cô. "Đây là Rukia, bạn gái anh."
"Chị ấy thật tội ngiệp."
"Awwww!"
Ichigo đuổi theo Karin còn Yuzu ôm lấy Rukia. "Rất vui được gặp chị, chị Rukia."
Rukia đỏ mặt và mỉm cười "Chị cũng vui khi được gặp em."
"Đó là Karin ạ." Yuzu chỉ cô gái tóc đen. Yuzu mỉm cười với Rukia. "Cảm ơn chị đã chăm sóc anh Ichi hộ chúng em."
Rukia đỏ mặt "Không có gì đâu."
Rukia la lên khi Ichigo vòng tay ôm eo cô và thơm lên má cô.
"Hai quý cô xinh đẹp của tôi đang nói chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu anh Ichi!" Yuzu ôm cả hai anh chị.
"Anh Ichigo này?"
"Gì thế Karin?"
"Chị Rukia có mù không?"
"Không, tại sao?"
"Em đoán thế, tại vì chị ấy vớ trúng ông anh xấu trai của em."
Ichigo lườm Karin. Cho tới tận khi Rukia bật cười. Ichigo nhìn cô và cũng mỉm cười.
"Mình sẽ quen với chuyện này thôi."
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty17/7/2012, 02:17

Bọn trẻ con đáng yêu quá [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 69555998
Mà sao cái lão Kaien ấy bám dai như đỉa thế [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 1564182574Cũng may mà chị Ru ko cho nói nhiều
Hồi hộp quá ko biết chap tiếp theo thế nào? [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3591628946
Về Đầu Trang Go down
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 27
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty17/7/2012, 14:00

Đọc cháp này tha hồ sến nhá [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3573983318
Đọc mà muốn cười cũng không cười nổi luôn. [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 4209083858
Bc dịch nhanh lên đấy [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 3268751438


Được sửa bởi Nhok_Windy96 ngày 18/7/2012, 13:01; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shini

Shini

Nữ Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 07/07/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty17/7/2012, 19:04

Drag dịch tiếp fic rồi, hay quá, đừng bỏ fic đấy
Yuzu thương quá, chị ru cũng đáng yêu nữa :inluv:
Chủ thớt cố gắng nhé, xong fic này sẽ đãi 1 chầu trà đá :))
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty18/7/2012, 16:33


Các bạn có thể cảm ơn thầy giáo của mình nớ, thầy cho mình dùng máy dịch fic rồi còn cho mượn cả mạng nữa nè =)) Nhưng mà mình không kịp sửa lại cách dòng các thứ đâu, sau này mình sửa sau ^^ Tạm thời các bạn chịu khó đau mắt một chút nhá =))
Chương 12: Mái ấm tuyệt vời?

"Khỉ thật!" Rukia gập cuốn sách lại và gục mặt xuống bàn. Ichigo tỉnh dậy đã một tuần rồi và cô mới chỉ gặp anh được có vài lần. Tại sao à? Vì chị Hisana dứt khoát không cho Ichigo chuyển vào trừ khi điểm của cô tăng lên. "Rõ ràng là khi em bỏ học để ngồi bên giường bệnh với bạn trai, điểm của em bị sút." Rukia rên lên và nhìn chiếc điện thoại lần này là lần thứ 1000. Cô cau mày. Không có tin nhắn mới!

"Khỉ thật." Rukia ném chiếc điện thoại lên giường và lại mở sách ra. 24 tiếng vừa rồi cô học trối chết để chuẩn bị kiểm tra bù vào hôm nay. Nếu đậu, cô chỉ cần cố học cho nốt kì cuối này và cô sẽ tốt nghiệp!

Rukia mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh cô sẽ băng xuống từ sân khấu để đến với Ichigo đang hòa mình trong đám đông. Chợt nụ cười của cô biến mất. Cô không biết thuốc sẽ kéo dài bao lâu. Liệu anh có đến dự lễ tốt nghiệp của cô được không?


RING!
"AH!"
Rukia ngã ra khỏi ghế vì bị tiếng chuông kéo giật ra khỏi giấc mộng ban ngày.
Cô nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại, rồi khuôn mặt giãn ra khi thấy Ichigo đang gọi.Cô nhoẻn miệng cười.

"Alô?"

"Chào em."

"Anh muốn gì thế? Không biết em đang bận à?" Rukia đùa.

"Phải. Phải. Anh xin lỗi, Công chúa. Em học tới đâu rồi?"

Rukia chỉ rên lên.

"Thế là tốt à?"

"Anh không biết đâu Ichigo ạ."

"Anh nghĩ anh biết đấy. Vậy bây giờ em có bận không?"

"Đại loại thế, mấy tiếng nữa là em kiểm tra rồi, sao vậy?""Anh đang ở dưới nhà."

Ichigo chỉ nghe thấy tiếng bấm điện thoại và tiếng bước chân chạy xuống cầu thang. Anh cười khi thấy Rukia gần như là bay từ cầu thang xuống tầng để ôm lấy anh.

Ichigo cười "Chào em, Công chúa."

Rukia dụi đầu vào ngực anh. "Chào anh." Cô nói khẽ.

Ichigo nâng khuôn mặt cô lên để hôn cô. Rukia đỏ mặt.

"Anh đang làm gì ở đây thế Ichigo?""Chị em nói vì em học rất chăm nên anh sẽ được tới đây ở."

"Thật à?" Rukia la lên và hôn anh lần nữa.

Ichigo khúc khích cười "Đúng thế đấy. Chị ấy bảo anh phải đến giờ này và anh Byakuya cùng chị Hisana cũng có lời muốn nói. Sau đó anh có thể chuyển đồ đạc vào khi em kiểm tra."

Rukia chuẩn bị hôn anh lần nữa thì có tiếng ho vang lên. Rukia quay lại và thấy Byakuya đang nhìn Ichigo chằm chằm. Rukia vội vã lui ra và cúi đầu chào.

"Chúc anh buổi chiều tốt lành, anh Byakuya."

"Rukia."

"Chào, Byakuya."

Mắt Rukia trợn tròn khi thấy Byakuya giật giật khóe mắt. Cô vội vã đập vào lưng Ichigo và lườm anh.

"Ow!" Ichigo rên lên. Anh thở dài và khẽ cúi đầu. "Xin chào anh Byakuya.""Kurosaki." Byakuya nhăn mũi.

"Chị Hisana đâu rồi ạ?" Rukia lễ phép hỏi.

Byakuya không trả lời, anh quay lại nhìn về phía cửa.

"Chị đây!" Hisana "phục kích" sau lưng Ichigo, và cậu chàng tóc cam nhảy dựng lên phải tới 10 feet.

"Ahh!" Rukia và Ichigo la lên cùng lúc.

Hisana cười khúc khích và đến đứng cạnh anh Byakuya. Rồi đột nhiên, chị quay lại nhìn Ichigo với vẻ rất nghiêm túc làm anh cứng hết cả người lại.

"Chị Hisana."

"Gì vậy Ichigo?"

"Em không biết chị muốn nói chuyện gì?""À, cái đó." Hisana quay mình bước vào phòng ăn, ra hiệu cho Ichigo đi theo.

Khi tất cả đã yên vị, Hisana đứng lên và chăm chú nhìn Ichigo.

Ichigo nắm tay Rukia chặt hơn và Rukia đảo mắt nhìn Hisana.

"Cậu cần phải nghe luật, Kurosaki" Giọng lạnh lùng của Byakuya khiến Ichigo thấy như mình vừa bị chém.

"Quy định, không phải luật ạ." Rukia lẩm bẩm.

"Được rồi, ta bắt đầu chứ?" Hisana mỉm cười. Chị bấm một cái nút trên tường, và một cái màn chiếu được thả xuống, đồng thời đèn cũng tắt. Ichigo há hốc miệng trong khi mắt Rukia giật liên hồi. "Cái màn đó ở đâu ra thế?"

"Quy định thứ nhất!" Hisana chỉ cái thước lên màn và số 1 xuất hiện trên màn chiếu. "Ichigo không lúc nào được vào phòng Rukia."

Rukia đảo mắt trong khi Ichigo gật đầu.

"Hai!" Một số 2 hiện lên. "Rukia sẽ không được vào phòng Kurosaki." Byakuya lườm Ichigo.

"Dạ rõ ạ." Cả hai cùng lẩm bẩm.

"Để đảm bảo việc này, anh sẽ đặt một chiếc then trước cửa phòng Kurosaki."

"Cái gì cơ ạ?" Rukia đứng phắt dậy. "Điều đấy thật là nực cười thưa anh!" Byakuya lườm cô một cái và Rukia vội ngồi xuống.

"Ba!" Hisana nói tiếp. "Không công khai biểu lộ tình cảm trước mặt anh Byakuya."

Ichigo và Rukia cùng mỉm cười còn Byakuya thì sầm mặt xuống.

"Bốn." Byakuya tiếp tục. "Nếu tôi thấy cậu đụng chạm vào em gái tôi, tôi sẽ giết cậu."

Ichigo nhìn Byakuya còn Rukia thì úp mặt vào hai bàn tay. Hisana vỗ vào sau gáy anh Byakuya một cái.

"Được rồi, chỉ có vậy thôi!" Chị Hisana chạm vào màn hình và nó lại rút trở lại lên trần nhà.

Ichigo và Rukia đứng lên rồi ra khỏi phòng. Ichigo đưa Rukia lên phòng và đứng ở hành lang cửa phòng cô.

"Anh chị em hơi quá. Em xin lỗi."

Ichigo nhún vai "Anh từng gặp tình trạng tệ hơn nhiều.""Bố anh cũng nghiêm lắm à?" Rukia quay người lại trên ghế và nhìn anh.

Ichigo cười lớn. "Không, ông già sẽ ủng hộ chuyện này nhiệt liệt và lải nhải cái gì đó về vấn đề sinh con đẻ cái."

Rukia cười nhiều tới nỗi ngã ra khỏi ghế.

"Rồi, giờ thì em phải học còn anh phải về phòng. Tới đây nào."

"Tại sao?" Rukia đứng lên và đi về phía cửa.

"Để anh có thể làm điều này, nhóc ạ." Ichigo cúi xuống hôn cô, và mỉm cười khi cô đấm anh vì dám gọi cô là nhóc.

"Anh yêu em." Ichigo thì thầm.

Rukia mỉm cười và lùi lại "Được rồi, quay lại làm việc thôi."Ichigo nhún vai rồi đi xuống nhà. Rukia đóng cửa lại và ngồi vào bàn.

Cô thở ra hơi thở cô vẫn nín nãy giờ. Khẽ chạm lên môi mình, cô nói. "Em cũng yêu anh." rồi tiếp tục học.

"Oi!" Ichigo gõ cửa phòng cô.

Rukia nhìn cái cửa chằm chằm rồi ra mở cửa hỏi. "Gì thế?"

"Tới giờ rồi." Ichigo chỉ ra sau lưng.

"Anh đi cùng em không?" Rukia cầm cặp theo anh xuống nhà.

"Không. Anh còn phải dỡ đồ." Ichigo cầm cặp của cô bỏ vào trong xe.

"Oh." Rukia thất vọng nói. Nhưng cô cũng không hi vọng gì anh có thể ngồi cùng cô trong xe, anh vẫn chưa lấy lại bằng lái mà.

Ichigo cúi xuống hôn cô, và rồi anh bị tóm cổ áo từ đằng sau và kéo ra xa.

"AH!" Ichigo la lên khi Hisana lôi anh vào nhà trong lúc vẫn cười cười.

"Thôi mà chị Hisana!"

Rukia khúc khích cười và ngồi vào xe.


Rukia gõ bút lên mặt bàn đợi hết giờ kiểm tra. Cô đã xong bài và đang rất nóng ruột. Cô muốn về nhà với Ichigo, khỉ thật! Rukia đỏ mặt. Cô vừa nghĩ thế thật sao?

RINGGGGGG

Thế là xong! Kết thúc giờ kiểm tra và Rukia lao ra khỏi phòng thi. Cô chạy thẳng đến xe và vội vã ngồi vào. Cô nhìn ra sau xem có ai không, rồi lùi xe và lái thẳng về nhà.

"Em về rồi!" Rukia nói lớn khi bước vào nhà. "Ah!"

Cô bị ai đó tóm lấy và đẩy vào trong chiếc tủ gần nhất. Cô đẩy kẻ tấn công ra xa và bắt đầu đấm hắn.

"OW!" Rukia dừng lại, cô có thể nhận ra tiếng rên đó dù ở bất kỳ đâu. “Ichigo? Cái quái gì thế?””Trật tự nào!” Ichigo bịt miệng cô lại.

"Đồ hâm, anh đừng có bảo em phải trật tự! Anh đang làm cái quái gì thế?"

Ichigo rên lên và hôn cô để bắt cô yên lặng “Bố anh đang ở đây đồ ngốc ạ!””Và?””Và ông ấy mang ảnh hồi bé của anh đến!”

Rukia lập tức đẩy Ichigo sang một bên và bước ra khỏi tủ.

"Khoan đã Rukia!” Ichigo bò ra theo cô và thấy lông mày cô đang giật.

"Đồ ngốc!” Rukia đá anh một cái.

"Rukiaaaaa!" Một giọng nói vang lên, gọi tên cô như đang hát.

"Bác Isshin!” Rukia cúi đầu chào “Rất vui khi được gặp lại bác ạ!"

"Gọi ta là bố yêu đi!” Isshin ôm cứng lấy Rukia..

“Gọi là Isshin là được rồi ạ.” Rukia rên lên, cố thoát ra khỏi vòng tay của Isshin.

“Thả cô ấy ra, ông già!” Ichigo kéo cánh tay còn lại của Rukia. Rukia giờ ở giữa như trong một trò chơi kéo co, Isshin kéo một bên tay và Ichigo kéo tay còn lại. Rên lên, cô kéo cả hai bố con vào và để cả hai ngã thành một đống.

Rukia bước vào bếp để mặc hai bố con cãi cọ đấu đá nhau “Chị ơi?”

“Gì vậy?”

“Bác Isshin làm gì ở đây thế ạ?”

“Ông ấy muốn gặp chúng ta, về vấn đề… gặp gỡ thông gia thì phải?” Rukia ngượng chín cả mặt và quay vào bếp để giấu khuôn mặt đang đỏ lựng. Cô cầm lọ đường ra đặt lên bàn.

Isshin và Ichigo đi vào đúng lúc Rukia đang ngồi xuống. Isshin lao đến ngồi bên cạnh Rukia, Ichigo lập tức đến đá ông ra khỏi ghế rồi ngồi xuống. Rukia đánh anh một cái và lườm anh. Ichigo định quay lại kêu lên, nhưng khi thấy khuôn mặt giận dữ của Rukia, anh lại trưng ra nụ cười ngây ngô của mình

Isshin ngồi xuống cạnh Hisana và tất cả yên lặng đợi Byakuya về. Tất cả ngồi uống trà, và Ichigo lườm Isshin cảnh cáo mỗi khi ông định phát biểu câu gì đó.

“Hisana, Rukia, Kurosaki! Anh về rồi đây.”

“Chào anh, bọn em đang ở trong bếp!”

Byakuya bước vào bếp và khựng lại, mặt lộ ra vẻ khiếp đảm

“Chào Byakuya!” Isshin cười và đứng lên chìa tay ra

“Ku-Kurosaki?”

“Nhớ tôi không anh bạn?” Isshin rơi những giọt nước mắt giả vờ và lao đến định ôm Byakuya, nhưng anh đã bước qua một bên để ông tự đâm vào tường.

“Không.”

“Anh biết bác Isshin ạ?”

“Rất không may là có.” Byakuya nhìn người đàn ông đang lồm cồm đứng dậy với ánh mắt sắc như dao.

“Byakuya và ta từng là bạn!” Isshin tự hào thông báo

“Kurosaki!”

“Gì thế?” Cả Ichigo và Isshin cùng hỏi

“Tôi không phải là bạn anh, Isshin!”

Isshin xị mặt xuống và dỗi ở góc phòng

“Em chắc chắn ông ấy là bác sĩ chứ?” Hisana khe khẽ hỏi Rukia.

Rukia gật đầu và nhìn Ichigo đang giấu mặt đi vì xấu hổ. Cô cười khúc khích và với tay ra nắm lấy tay anh.

Sau vài tiếng ngồi nghe Isshin tán phét cùng Hisana, ngắm Byakuya lườm Isshin và Ichigo, Rukia đã phát chán. Cô đứng dậy và ra hiệu cho Ichigo theo cô ra phòng khách.

"Em không chịu nổi nữa rồi!”

“Anh cũng thế, cứ thử tưởng tượng bố em làm như vậy với em đi.”

“Ít ra chị Hisana và bác ấy rất hợp nhau.”

Ichigo vòng tay ôm Rukia “Mhm” Anh hôn lên má và mũi cô.

Rukia nhăn mũi và khẽ đẩy anh ra “Lại trêu.””Anh đâu có.” Ichigo cau mày

“Rồi, sao cũng được!” Rukia cười và hôn lên trán anh. “Đi chơi chứ?”

“Được thôi.”

Rukia cười, đẩy Ichigo ra và chạy vào bếp.

“Chị Hisana?”

“Gì thế bé Ru?”

“Em đi xem phim với Ichigo nhé?”

“KHÔNG ĐƯỢC!”

"Được thôi!” Hisana chặn Byakuya lại trước khi anh kịp nổi cơn tam bành.


Hisana dúi tiền vào tay Rukia trước khi Byakuya kịp phát biểu lời nào.

"Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé!” Cô nói và đẩy Ichigo cùng Rukia ra cửa.

Ding-dong!

"Gì thế/” “Chị Hisana, bọn em cần áo khoác."

"À phải rồi!” Hisana mở cửa ném hai chiếc áo ra rồi lại sập cửa vào.

Rukia thở dài mặc áo rồi nhìn Ichigo, lúc này đang chăm chú nhìn cái áo còn lại. "Chuyện gì thế Ichigo?” Anh nhướng mày “Đây không phải áo của anh."

Rukia cười rồi kéo tay Ichigo, đẩy anh vào xe.


Ở trong nhà, Hisana bước trở lại vào bếp và nói

“Được rồi Isshin, đến lúc ta nói chuyện nghiêm túc rồi.”

Như có phép màu, Isshin ngồi thẳng dậy và nghiêm mặt lại

"Ichigo bệnh tới cỡ nào?"

Isshin thở dài và ra hiệu cho mọi người ra ngoài trong lúc ông châm một điếu thuốc.

"Anh nên dừng thói quen kinh khủng đó lại đi.” Byakuya nói và đứng xa ra khỏi Isshin

"Được thôi. Đôi khi cuộc đời cũng chơi ta nhiều vố đau lắm.”

"Tôi nghĩ Hisana đã hỏi anh rằng Ichigo bệnh tới cỡ nào."

Isshin hút một hơi dài “Cực kì bệnh."

Hisana bật kêu lên, còn Byakuya chỉ đứng đó.

"Thằng bé còn bao nhiêu thời gian?”

Isshin nhìn Byakuya “Tôi không biết. Thứ thuốc này sẽ kéo dài cho thằng bé thêm mấy tháng, nhưng trải nghiệm này sẽ không dễ chịu gì. Vài tuần đầu thằng bé sẽ rất đau đớn, sau đó mới có thể trở lại bình thường."

"Vài tháng? Chỉ có vậy thôi sao?” Hisana lặng lẽ hỏi.

"Thứ thuốc đó kéo dài nhất là một năm. Nếu thằng bé mạnh mẽ, nó sẽ sống được chừng ấy thời gian."

"Một năm, tức là gần đến sinh nhật 19 tuổi của Rukia."

"Ichigo sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 15 tháng 7. Thằng bé có thể sẽ không sống nổi đến tuổi 21."

"Isshin? Có cách nào tạo ra thứ thuốc hiệu quả hơn không? Có cách chữa nào không?"

"Hiện giờ thì không. Tôi không có thời gian, và tiền bạc thì thiếu thốn. Có lẽ tôi có thể thử nghiệm một loại thuốc trong một tháng nữa, nhưng nơi tôi làm việc vì điều đó mà sắp phá sản. Tin tôi đi, tôi sẽ cứu con mình bằng mọi cách nếu tôi có thể." Isshin nuốt một cái, rồi lại rít điếu thuốc.

"Tôi sẽ tài trợ cho anh."

Điếu thuốc của Isshin rơi xuống sàn nhà “Cái gì cơ?"

"Tôi không thích phải lặp lại lời tôi nói Kurosaki ạ. Tôi Sẽ Tài Trợ Cho Anh."

"Thật sao?” Hisana la lên và lao vào ôm Byakuya, anh rất không vừa lòng.

"Cám ơn.” Isshin nói, giọng bắt đầu khàn đi “Cám ơn anh rất nhiều

Byakuya chỉ gật đầu và bước vào trong ngôi nhà. Anh để Isshin ngồi lại và thấm hết những điều anh vừa nói. Hisana hôn lên má Byakuya.

"Em rất tự hào về anh Byakuya à. Anh là người anh tuyệt nhất."

Byakuya thở dài “Thằng nhóc tốt nhất không nên làm tổn thương Rukia."


Trong khi đó, ở rạp chiếu phim.

"Không."

"Ichigo!"

"Không."

"Đi mà?"

"Không."

"Anh xấu bụng quá."

"Rukia. Anh sẽ không xem Chappy cứu thế giới đâu."

"Được thôi." Rukia khoanh tay lại và lườm anh.

"Thế còn phim “Trận chiến Mùa Đông” thì sao?" Ichigo chỉ vào poster phim có một Tử thần tóc cam đang chỉ mũi kiếm vào một con quái vật.

"Được rồi.” Rukia dỗi.

Ichigo thở dài đi mua bỏng ngô và đồ uống. Chợt anh cười khi thấy một thứ gì đó trong khu giải trí. Anh chạy lại bảo Rukia giữ chỗ cho mình rồi lại chạy đi. Rukia nhìn theo anh khi anh chạy vào trong khu trò chơi và bắt đầu chơi một trò gì đó. Cô mỉm cười.

"Anh ấy như một đứa trẻ vậy, anh ấy vui vì bất kì điều nhỏ bé gì quanh mình."

Vài phút sau, Ichigo quay lại với thứ gì đó phồng lên trong túi và một nụ cười đắc thắng.

"Anh thắng được gì thế?” Rukia hỏi và cố nhìn vào trong túi anh.

Ichigo kéo tay cô quay vào rạp “Để sau đi."

Ichigo và Rukia ngồi xuống ở chỗ trung tâm rạp khi phim bắt đầu. Khi đèn tắt, Rukia bắt đầu thấy lo. "Anh ấy muốn xem phim hay… hay làm gì khác đây?" Rukia đỏ mặt và nhìn Ichigo lúc này đang háo hức nhìn màn hình. Cô thấy anh đặt ngửa tay trên thành ghế. Cô nhận ra anh muốn nắm tay cô, vậy là cô nắm lấy bàn tay đó và đỏ mặt.

Ichigo mỉm cười khi cô nắm tay anh. Anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô và nâng tay cô lên hôn. "Em lo gì thế?" Anh hỏi khẽ.

Mắt Rukia mở lớn, cô quay vội đi. "Không có gì.””Đừng lo. Anh không làm gì đâu. Anh muốn xem phim mà." Anh nói, thơm lên má cô và quay lại nhìn màn hình.

Rukia thở ra một hơi và quay lại nhìn Ichigo, mỉm cười. Cô lo lắng vì thứ không đâu. Cô bắt đầu ăn bỏng ngô và xem phim.

"Phim hay thật đấy."

"Đúng rồi. Anh chàng Ichiro đó thật là tuyệt."Rukia cười khảy “Đúng, hắn là tên đểu.""Cái gì?” “Hắn phớt lờ Rue khi cứu cô ấy khỏi bị tử hình!"

"Cô ấy nên im đi, người ta tới cứu mình cơ mà!"

"Đồ đểu."

"Đồ ngốc."

"Em yêu anh."

Ichigo cứng người khi nghe những lời đó “Em nói gì thế?"

Mặt Rukia đỏ lựng và cô quay đi. "À, ý em là em rất thích cách anh ủng hộ nhân vật của mình. Điều đó tuyệt lắm."

"Rukia."

"Gì vậy?” Cô hỏi, vẫn quay mặt đi.

Ichigo xoay người cô lại và hôn lên môi cô. "Anh cũng yêu em."

Rukia khẽ kêu lên và vòng tay qua cổ anh. Cả hai cứ đứng như vậy giữa rạp cho đến khi người soát vé đến bắt họ phải ra. Rukia và Ichigo gật đầu vẻ vô tội và vội vã chạy ra xe.

Trên đường về, Ichigo ngủ gật trên ghế xe do quá mệt.

Khi ngồi đợi đèn đỏ, Rukia nhìn sang anh và mỉm cười. Cô lùa tay qua mái tóc anh và thơm lên má anh.

"Anh ấy ngủ trông bình thản quá." Rukia khúc khích cười. "Nhưng anh ấy vẫn có cái nhăn mày dở hơi đó."

Khi bắt đầu lái xe đi, Rukia nhìn anh lần nữa. "Đừng bỏ em lại nữa đấy, đồ ngốc."
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Sponsored content




[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)
» [Fanfic Dịch] Searching (Tìm Thấy)
» <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)
» [Bleach FanFic] Mối tình đầu
» [Bleach Fanfic] - Deathberry

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-