Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Shortfic-KÍ ỨC]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hannah669

hannah669

Tổng số bài gửi : 6

[Shortfic-KÍ ỨC] Empty
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic-KÍ ỨC]   [Shortfic-KÍ ỨC] Empty20/10/2012, 05:33

Author: Hannah
Gerne: Humor
Rating: K
Status: Completed
Disclaimer: They're not belong to me!
Note: Lần đầu tham gia fanfic của Bleach hi vọng các members đọc rồi góp ý cho mốt mình sữa nha thks thks! :empty:


Rangiku gặp lại Gin trong một buổi chiều đông, họ gặp lại nhau dưới làn tuyết trắng ngần, trái hẳn với cảnh tượng buốt giá của những năm về trước ở cái làng tiêu điều nhiều năm trước đây. Gin bây giờ đang sống một cuộc sống của con người, anh không còn mang kí ức gì về Soul Society, về Aizen, hay về Rangiku, người anh đã hi sinh để bảo vệ.
“Tôi biết mình có nhiều fan nhưng theo tôi đi khắp nơi thì hơi lạ; đặc biệt là một linh hồn như cô"
Gin vẫn như vậy, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười của cáo giả tạo, và vẫn nhìn đời vs con mắt khép kín.
"Anh có thể nhìn thấy tôi?"
“Tất nhiên”
Làm sao anh có thể dửng dưng như vậy khi nhìn thấy cô, còn cô thì không thể.
Gin đã được hồi sinh, anh không còn là Shinigami, anh đang sống một cuộc sống của một con người. Đó là tất cả những gì Hitsugaya- taichou nói với cô.
Giờ đây đứng trước Gin, Rangiku mang cảm xúc lẫn lộn. Cô vui mừng vì có thể thấy anh, nhưng cô cũng đau khổ vì anh không còn nhận ra mình.
“Trời lạnh như vầy mà cô mặc mỗi bộ Kimono mỏng manh như vậy khong lạnh à?”- Gin đang nhìn Rangiku nét mặt vẫn ko thay đổi.
Vậy là Gin nhìn thấy được cô, anh vẫn còn linh lực chỉ là không còn kí ức, kí ức về cô, người anh đã lừa dối để bảo vệ.
“Tôi....” - Rangiku vẫn ko thể nói thành lời, cô nên khóc hay nên cười đây?
Rangiu đã cắt tóc ngắn. Cô đã để phần tóc đã cắt của mình cùng với linh hồn của Gin lúc an táng anh. Gin ra đi mà không để gì cho cô nhớ về, vậy thì tóc của cô sẽ thay cô ở bên linh hồn anh.
“Này cô đói không?” - Gin lấy trong cái giỏ bánh của mình ra một cái bánh tròn tròn rồi đưa cho Rangiku - “ Tôi không biết linh hồn có ăn được không?”
Rangiku đưa tay đón lấy chiếc bánh từ tay Gin, cô vẫn không nói gì; đối diện với Gin lúc này đã không còn là Rangiku nhộn nhịp, hay nhậu nhẹt của Soul Society nữa. Nhìn chiếc bánh, những kí ức của nhiều năm trước hiện về trong tâm trí Rangiku. Cũng vào mùa đông, cũng Gin đưa cho cô chiếc bánh rồi anh quay lưng với cô để sống trong cái vỏ bọc giả tạo dưới quyền Aizen. Tất cả là vì cô, chỉ vì cô, và lúc cô biết được nó anh đã không còn ở cạnh cô nữa.
“Anh không nhớ gì sao?” - Rangiku hỏi với giọng run run.
“Nhớ chứ, nhớ là cô đi theo tôi hơn 2 tuần nay rồi!”
Gin vẫn cái kiểu giả điên ấy. Anh không thừa nhận gì cũng không chối bỏ gì. Vẫn cái kiểu khôn lanh đậm chất Ichimaru Gin. Lúc anh phát hiện Rangiku và biết cô theo dõi mình từ đằng xa, ban đầu anh cũng ngó lơ, nhưng anh không hiểu sao anh không thể ngó lơ với cô được. Anh cảm giác như mình gặp cô ở đâu rồi. Không phải vì cô là một nữ tử thần trong bộ kimono đen xinh đẹp, mà vì một lí do gì đó khiến Gin không thể không quan tâm. Anh có cảm giác rất rất quen thuộc với người con gái này, cảm giác như anh có thể hi sinh tất cả, từ bỏ tất cả, quay lưng với tất cả vì cô.
“Cô tên gì?”
“Matsumoto.... Rangiku”
Cái tên như một tảng đá rơi xuống đầu Gin.
“Tôi là Ichimaru Gin. Hân hạnh được biết cô!”
Vẫn cái tên đó, vẫn gương, mặt dáng vóc và giọng nói đó nhưng Gin bây giờ không còn là Gin của cô nữa.
“Tại sao? Tại sao anh lại không nhớ gì chứ đồ tồi?” - Mắt của Rangiku bắt đầu ngấn lệ.
Gin nhìn cô miệng đã không còn cười nữa.
Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết lạnh buốt nhưng cắt vào tim gan của Rangiku khiến cho nước mắt cô trào ra.
Gin không nói gì, anh quay người và bước đi trong im lặng. Liệu anh đang làm gì sai?
“Tại sao vậy Gin? Anh là đồ tồi! Em biết anh không còn nhớ gì về những gì xảy ra trước đây, và cũng không nhớ gì về em.............”
“ Chúng ta đã từng qen biết nhau trước đây?” - Gin dừng bước và hỏi.
Rangiku ngước lên và nhìn anh từ phía sau lưng.
“Nói cho tôi biết có phải cô đã từng là người rất quan trọng với tôi?” - Gin quay lại và nhìn Rangiku.
Cơ thể và trí óc không còn mang hình ảnh của Rangiku nhưng linh hồn anh còn.
“Nếu anh không còn nhớ thì anh sẽ mang kí ức của anh về, nếu không thể mang về em sẽ tạo cho anh những kí ức mới.”
Gin bước lại chỗ Rangiku đang đứng, anh nhìn cô với gương mặt không nụ cười.
“Nếu kí ức của tôi về cô quan trọng như vậy tại sao nó lại mất đi?”- Gin nói - “ Có phải nó là những kí ức đau buồn?”
“Cậu chắc mình muốn làm điều này chứ Hisagi?”
“Vâng! Hitsugaya-taichou. Chỉ cần Rangiku-san hạnh phúc là được rồi” - Shuuhei nói với một nụ cười trên môi.
“Thôi được. Nhưng tại sao?”- Toshiro quay sang nhìn Shuuhei với đôi mắt xanh trong suốt đầy suy tư.
“Tôi biết Rangiku-san đau khổ thế nào khi người cô ấy yêu không còn, tôi hiểu được cảm giác đó, cái cảm giác bất lực đó. Nếu có thể giúp cô hạnh phúc thật sự tôi sẽ làm.”
“Ngươi không hối hận” - Toshiro hỏi lại lần nữa.
“Không! Tôi không hối hận” - Shuuhei lặp lại.
Cậu giải phong ấn cho một chiếc hộp mà trong chiếc hộp ấy chính là kí ức của Gin. Shuuhei đã nhờ Ukitake-taichou, Kyoraku-taichou, và Kurotsuchi-taichou tìm giùm kí ức của Gin. Cậu biết nếu đưa ra quyết định này cậu sẽ không còn cơ hội với Rangiku-san nữa nhưng điều đó khiến Ranguki tìm được hạnh phúc và cậu cũng vậy. Cho dù điều đó có trái luật niềm tin và tình yêu sẽ giải quyết tất cả.
Rangiku ôm chầm lấy Gin. Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt thấm vào áo của Gin và trở nên lạnh buốt dưới cơn gió mùa đông.
Gin cũng vòng tay ôm lấy cô theo phản xạ của một người đàn ông.
“Nếu như mỗi cái mỗi khóc vậy là em thay đổi nhiều quá đó Rangiku!”
Rangiku mở to mắt ra và ngước nhìn Gin như người mất hồn.
“Cắt tóc khiến em yếu đuối hơn đó!”
“Gin!” - Rangiku vẫn không hiểu những điều Gin đang nói.
“Uso!”
“GIN”
Rangiku ôm chầm lấy Gin một lần nữa. Gin của cô đã trở lại. Lần này cô không khóc mà là cười. Cô cười trong nước mắt của hạnh phúc. Cô sẽ không để anh đi một lần nào nữa, cô sẽ không để anh nói dối cô nữa; và họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa.


[i]
Về Đầu Trang Go down
FrvLBleach

FrvLBleach

Nam Tổng số bài gửi : 86
Birthday : 15/05/1997
Tuổi : 27
Đến từ : Hueco Mundo

[Shortfic-KÍ ỨC] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Shortfic-KÍ ỨC]   [Shortfic-KÍ ỨC] Empty21/10/2012, 03:11

Hay đó bạn :D kết thúc có hậu cho pair này =)) 1 vote
Về Đầu Trang Go down
http://Fanbvo.tk
 

[Shortfic-KÍ ỨC]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-