Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Bleach Fic] See You Again

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Bleach Fic] See You Again Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bleach Fic] See You Again   [Bleach Fic] See You Again Empty1/8/2014, 15:29

Note : Sau những ngày tháng mài mặt ôn thi đại học cuối cùng mình cũng có thời gian viết fic :3
So anyway, đây là fic mới ra lò. Mong mọi người ủng hộ :3


Author : Shirouchan
 
Category : Romance, Angst, Hurt/Comfort
Warning : Death, OOC
Rating : K
Status : Ongoing
Summary : Anh đã hứa sẽ gặp lại cô nhưng lời hứa ấy bị thời gian chôn vùi.
Và rồi 10 năm sau, định mệnh sắp xếp cho họ gặp nhau lần nữa.
 
Chap 1
“Anh hứa…
Nhất định….
Anh sẽ gặp lại em…”
********
 
Rukia khẽ trở mình và tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Lâu lắm rồi cô mới có một giấc ngủ ngon đến vậy kể từ khi mẹ cô mất.
Cô vươn vai, tay bám lấy thành giường rồi từ từ đứng dậy, tiến chậm rãi về phía cửa sổ đang hắt những tia nắng sớm mai.
Cô thở phì một cái thật nhẹ, đưa tay mở toang cánh cửa và hít thở bầu không khí của buổi sớm.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp trời.
-         Rukia, tôi vào nhé ? – Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
-         Vâng cô vào đi ạ !
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một người phụ nữ với dáng vẻ đĩnh đạc mà đầy quyến rũ – mái tóc tím buộc cao cùng nước da ngăm đen và đôi mắt đầy sắc bén.
Cô đặt xuống bàn khay đồ ăn sáng rồi mở tủ quần áo của Rukia.
-         Hôm nay cháu nói muốn đến nhà tình thương phải không ?
-         Vâng – Rukia ngồi xuống và mỉm cười – Cô Yoruichi chọn giúp cháu bộ nào đẹp cô nhé ?
-         Cháu mặc gì chả đẹp cô bé ạ !  -Yoruichi cũng cười theo.
Rukia lặng đi một lúc.
Cô có thể tự mình chọn một bộ cánh tuyệt đẹp rồi ngắm mình trong gương, ít ra cô đã từng làm được điều đó.
Khi còn nhỏ, Rukia vốn là đứa trẻ khiếm thị đáng thương ở một trại trẻ mồ côi. Việc không nhìn thấy gì khiến cô trở nên khép kín với thế giới xung quanh.
Và rồi một người phụ nữ giàu có nhân hậu đã nhận nuôi cô, giúp cô chữa mắt.
Rukia đã từng rất hạnh phúc khi có thể nhìn thấy nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài vì một vụ tai nạn đã cướp đi cả đôi mắt lẫn người mẹ của cô.
Thế giới lại tràn ngập màu đen khiến cô lại thu mình, chỉ có thể tin tưởng người chăm sóc cô sau khi mẹ mất – Yoruichi.
Bây giờ nếu có ai đó hiến tặng cô mắt thì may ra Rukia mới có thể nhìn thấy trở lại.
Nhưng rốt cuộc chẳng thế có ai làm điều đó…
-         Đây rồi ! – Yoruichi reo lên – Cô đã tìm được bộ váy trắng mà bà chủ tặng cháu nhân dịp sinh nhật 16 tuổi ! Cháu mặc nó là đẹp nhất !
-         Vâng cảm ơn cô ! Phiền cô mặc nó giúp cháu ạ !
Rukia đứng lên để Yoruichi giúp cô mặc đồ. Bộ váy đã cách đây 2 năm nhưng nó vẫn vừa khít với thân hình bé nhỏ của Rukia.
Rồi Yoruichi chải giúp cô mái tóc đen ngắn ngang vai. Xong xuôi, hai người cùng nhau bước lên xe và đi đến nhà tình thương nơi Rukia từng sống trước khi được nhận nuôi.
-         Cô Yoruichi, chắc hôm nay trời đẹp lắm ? Cháu có thể cảm nhận được những tia nắng… - Đôi mắt Rukia chợt nhìn xa xăm, đượm buồn.
-         Ừ trời nắng đẹp ! – Yoruichi cầm tay Rukia. – Mà này, sao đột nhiên cháu trở lại thăm nơi này ? Cô chưa từng nghĩ cháu sẽ quay lại…
-         Cháu cần tìm một người. Từ ngày cháu được nhận nuôi, cháu và mẹ luôn bận rộn với việc chữa bệnh, làm cháu không thể tự ý ra ngoài. Năm ngoái cháu cũng đã cùng mẹ trở về đây nhưng… - Rukia ngập ngừng.
Yoruichi lắc đầu thở dài. Là vụ tai nạn ấy đã khiến cả hai không thể đi đến cái đích.
Sau đó, Rukia mù lòa trở lại, tinh thần suy sụp khiến cô sợ hãi chỉ dám ở trong nhà.
Nhưng ngày hôm nay, đã có một động lực gì đó thôi thúc cô đứng lên và quay về nơi này lần nữa.
-         Vậy người cháu tìm là ai vậy ?
-         Dạ, là anh trai cháu !
-         Cháu có anh trai ư ? Sao cô không biết chuyện này ? – Yoruichi ngạc nhiên.
-         Không phải là anh em ruột ạ ! – Rukia xua tay – Chúng cháu đã sống cùng nhau ở nhà tình thương và anh ấy là người đã chăm sóc cho cháu. Bây giờ cháu muốn trả ơn cho anh ấy…
-         Ra đó là lí do cháu muốn đến đó. Cậu ta tên là gì thế ?
-         Là Ichigo ạ…
********
Chiếc xe tiến vào trong sân đỗ của nhà tình thương. Bác tài chạy ra mở cửa, Yoruichi đỡ lấy Rukia rồi bước ra khỏi xe.
Rukia tự hỏi không biết nhà tình thương ấy có thay đổi gì không.
Cô bước từng bước trên sân gạch đỏ, tiến vào trong cửa.
Cô nghe thấy tiếng lũ trẻ đang nô đùa, cười vui xung quanh, cô cũng cười theo.
Người anh của cô thường nắm tay cô đi vòng quanh khu nhà, vừa đi vừa kể rất nhiều điều về thế giới xung quanh.
Điều cô nhớ nhất là cách anh thổi sáo lá rất hay, khiến cô phải vỗ tay mỗi lần anh thổi cho cô nghe.
-         Ôi trời Rukia phải không? -  Người quản lí nhà tình thương đi tới niềm nở.
-         Cô Nanao ? – Rukia nhận ra nhờ giọng nói trầm, ấm áp như ngày xưa.
-         Phải đến 10 năm rồi cô mới thấy con trở lại ! Con sống tốt chứ ?
-         Con ổn ạ !...À cô Nanao, con quay về đây vì có 2 việc !
Nanao kéo nhẹ Rukia ngồi xuống ghế, vuốt tóc cô rồi cười :
-         Con nói đi, cô nghe đây !
-         Thứ nhất là con muốn từ thiện cho nhà tình thương, coi như đó là món quà cảm ơn vì đã nuôi dưỡng con !
-         Cảm ơn con ! Những đứa trẻ ở đây sẽ rất vui khi biết điều này !
-         Điều thứ 2 là con muốn hỏi về Ichigo. Con không gặp anh ấy 10 năm rồi, anh ấy còn ở đây không ạ ?
-         Sau khi con đi, Ichigo được một gia đình nhận nuôi và đã chuyển tới thị trấn Karakura rồi. Từ đợt ấy, cô cũng không nghe tin tức gì về thằng bé nữa.
-         Gia đình họ tên là gì ạ ? Con nghĩ con sẽ tìm được ! – Rukia nắm chặt tay Nanao thể hiện sự mong mỏi tột cùng của cô.
-         À…xem nào…Là nhà Kurosaki. Họ có một phòng khám tư nhân ở thị trấn đó. Mong con sẽ tìm được.
-         Vâng, cảm ơn cô đã giúp con !
Mọi sự hi vọng đang đến với Rukia. Cô tin mình sẽ tìm được người anh trai yêu quí ấy.
Ở lại trò truyện với lũ trẻ một lúc thì Rukia và Yoruichi phải từ biệt để tiếp tục hành trình đến Karakura.
Khi đi ngang qua cửa, tay Rukia vô tình quệt qua chậu cây đặt cạnh đó. Ngay lập tức cô nhận ra là chậu cây mà Ichigo vẫn hay vặt lá để thổi sáo.
-         Sao cháu lại ngắt lá ?
-         Anh trai cháu hay thổi lá bằng sáo. Cháu mong khi gặp lại, anh ấy có thể thổi cho cháu nghe lần nữa.
Rukia lại bước lên xe, tay vẫn mân mê chiếc lá.
Cô và Ichigo không có một tấm ảnh nào chụp chung vì ngày ấy hai đứa trẻ bên nhau vô tư cứ thế tận hưởng thời gian mà quên không lưu lại cho mình nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.
Kỉ niệm và kí ức chỉ tồn đọng lại trong tâm trí của Rukia nhưng lại chỉ là những âm thanh, tiếng nói vang mãi.
Cô ước gì mình đã có thể nhìn thấy anh trai của mình một lần…
********
Xe của Rukia dừng lại ở đầu con phố.
Thị trấn Karakura không như nơi Rukia sống – lúc nào cũng đông đúc chật hẹp.
Ngược lại, nơi đây thật thanh bình vắng lặng. Hiếm lắm mới bắt gặp nhiều người đi cùng lúc trên phố.
Rukia và Yoruichi cùng xuống xe đi bộ dọc theo hai hàng cây xanh mướt bên đường. Cái không khí yên tĩnh này với Rukia thật dễ chịu.
Yoruichi bắt gặp một bà cụ đang băng qua đường nên vội chạy tới hỏi về nhà Kurosaki. Bà cụ chỉ tay về phía cuối con phố, bảo rằng chỉ cần đi thẳng là sẽ tới một ngôi nhà màu trắng cùng với một vườn cây nho nhỏ bên cạnh.
Khi nghe Yoruichi báo lại như vậy, Rukia bỗng thấy hồi hộp lạ thường.
Cô sắp được gặp anh trai mình, chỉ một vài bước chân nữa thôi.
-         Cháu không vui à ? – Yoruichi nheo mày.
-         Không cháu vui chứ ! Chỉ là đã 10 năm rồi, không biết giờ anh trai cháu thế nào…
-         Không sao ! Cậu ấy sẽ cực kì vui khi nhìn thấy cháu cho xem – Yoruichi vỗ vai Rukia.
Cuối cùng hai người cũng bước tới ngôi nhà.
Đúng như lời bà cụ nói, đó là một ngôi nhà trắng với một cái vườn tự trồng.
Nhưng điều khiến Yoruichi khó hiểu rằng, nếu nhà Kurosaki là một phòng khám tư nhân thì ắt hẳn nhà sẽ phải có một cái biển treo trước nhà, mà ngôi nhà này lại không có.
Cô mong rằng sẽ không đến nhầm nhà vì như vậy sẽ khiến Rukia thất vọng và hụt hẫng.
-         Rukia chờ ở đây nhé, cô sẽ vào nhà bấm chuông  xem sao !
-         Vâng.
Yoruichi đẩy nhẹ cánh cổng và bước vào. Chưa kịp bấm chuông thì cô đã nghe thấy tiếng người vọng ra từ trong nhà.
-         Gì chứ em không ra cửa hàng là sao con nhỏ này ?
-         Sao anh có thể gọi em là con nhỏ chứ ? Em là vợ anh đấy !
-         Vợ thì vợ nhưng em không thể bỏ bê công việc được !
-         Em chỉ xin ông Urahara nghỉ ở nhà một ngày thôi có sao đâu !
Yoruichi nhìn qua cửa sổ - trong nhà có hai người đang đứng cãi cọ. Một người có mái tóc cam, dáng người cao ráo săn chắc và người kia thì thấp hơn, tóc đen búi gọn lên cao.
Cô bụng rằng nếu cứ đứng xem họ cãi nhau thì sẽ chả bao giờ có thể nói chuyện được nên cô quyết định đến bấm chuông.
Tiếng cãi cọ dừng hẳn. Anh chàng tóc cam đến kéo cửa kính và hỏi Yoruichi cần gì.
-         Xin hỏi đây có phải là nhà của cậu Kurosaki Ichigo ?
-         Vâng, tôi là Ichigo đây ? Cô là…?
-         Tôi là Shihouin Yoruichi. Tôi được biết là cậu từng ở nhà tình thương Rukongai ?
-         Phải… -  Anh chàng hơi nheo mày – Có chuyện gì không ?
-         À có một người ở ngoài cửa đang chờ cậu, chắc chắn cậu biết người này. Hãy theo tôi !
Yoruichi trở ra trước. Ichigo vẫn nhăn mặt không hiểu ai muốn gặp mình nhưng rồi cũng đi theo sau cô.
Anh vừa đi vừa lục lọi trí nhớ để xem có ai lâu rồi không gặp không – họ hàng, bạn bè, những người hàng xóm chuyển đi.
Nhưng Yoruichi anh mới gặp lần đầu vào hôm nay.
-         Rukia, anh trai cháu đang ở trước mặt cháu đấy ?
-         Anh ấy thường nói với cháu… - Rukia thì thầm với Yoruichi – Anh ấy có một mái tóc màu cam rất đặc biệt. Có phải là anh ấy không ạ ?
-         Màu cam rực rỡ ! – Yoruichi vỗ nhẹ vai Rukia.
Ichigo bước tới cổng và anh nhìn thấy Rukia. Người anh hơi sững lại, gãi đầu gãi tai suy nghĩ một lúc. Gương mặt anh thoáng nét bối rối.
-         Anh à, là em Rukia đây ! – Rukia lên tiếng chào trước.
-         Rukia ? – Anh nhắc lại tên cô.
Rukia cười gật đầu. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ reo lên đầy vui mừng và nhảy tới ôm lấy cô em gái bé nhỏ ngày xưa.
Nhưng không, trái lại với mọi mong ước của cô, anh nhẹ nhàng nói một câu mà như lưỡi dao cứa vào lòng đến đau đớn.
-         Xin lỗi nhé, tôi không biết cô là ai cả !
Đến Yoruichi cũng phải sửng sốt trước câu trả lời lạnh lùng của anh.
Cô đã nghĩ nhà tình thương không thể nhầm được, rõ ràng là anh ấy – người anh trai thuở nhỏ của Rukia.
Còn Rukia, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng ngỡ mình đã nhầm anh với người khác.
-         Anh…không nhớ…em là ai ư ? – Giọng cô nghẹn đắng lại.
-         Tôi nói rồi…Tôi không biết cô là ai cả !
Ichigo quay lưng vào nhà trước sự cái nhìn khó hiểu của Yoruichi.
Cô tự hỏi vì điều gì mà anh chàng từng chăm sóc tận tình cho một cô bé mù lòa trở nên phũ phàng, dửng dưng sau 10 năm gặp lại.
Cô thở dài. Phải rồi, 10 năm thì biết bao chuyện xảy ra.
-         Xin lỗi, hai người là ? – Cô gái trong nhà ban nãy lại chạy ra để chào hỏi.
-         Tôi là Shihouin Yoruichi, đây là Kuchiki Rukia. – Yoruichi tự giới thiệu – Cậu ấy…Kurosaki Ichigo…
-         Vâng, đúng anh ấy là Kurosaki Ichigo. Tôi là vợ anh ấy, cứ gọi tôi là Senna. – Senna cười tươi.
-         Vợ sao ? Trẻ quá…Có phải cậu ấy từng ở nhà tình thương Rukongai và được gia đình Kurosaki nhận nuôi ?
-         Vâng, chính xác là như vậy !
-         Rukia đây từng là em gái của cậu ấy ở nhà tình thương. Nay cô ấy muốn tìm anh trai mình là Ichigo sau 10 năm xa cách. Nhưng vừa rồi cậu ấy lại nói không biết cô ấy…
Senna cắn môi nhìn vào trong nhà. Ichigo cũng không còn đứng ở ngoài sân.
-         Cô ấy…bị…khiếm thị ?
-         Phải, thế nên anh ấy mới chăm sóc em ở nhà tình thương – Rukia trả lời – Em muốn trả ơn cho anh ấy ngày đó…
-         Có chuyện này tôi nghĩ hai người cần biết – Senna chắp hai tay ra đằng sau, khuôn mặt hơi lo lắng.
-         Chị nói đi ! – Rukia nôn nóng.
-         Cách đây vài năm, gia đình anh ấy gặp tai nạn. Bố mẹ đều mất, chỉ còn anh ấy và hai cô em gái đang sống cùng chúng tôi. Từ đợt ấy, bác sĩ nói anh ấy bị sốc tinh thần mạnh cộng với tai nạn xảy ra khiến anh ấy mất trí nhớ. Phải mất đến nửa năm trời để tinh thần anh ấy được hồi phục lại.
-         Nói vậy…tức là anh ấy đã quên hết ư ? – Rukia run run.
-         Ừ. Có lẽ anh ấy nói không biết em cũng vì anh ấy đã quên mất em rồi…
Rukia bỗng dưng bật khóc, không thể kiềm được. Yoruichi vội đỡ lấy cô và đưa cho cô chiếc khăn mùi xoa trong túi.
Một người không thể nhìn thấy những mảnh kí ức, mong mỏi rằng người kia - người duy nhất có thể nhìn và thấy rõ mọi thứ trước đây – sẽ về bên mình và đem về quá khứ họ từng bên nhau.

Thế nhưng cay đắng thay, người duy nhất có thể nhìn và thấy rõ lại không còn có thể nhớ được nữa…


Được sửa bởi shirouchan126 ngày 17/9/2014, 00:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
chizakura52

chizakura52

Nữ Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 05/02/1997
Tuổi : 27
Đến từ : nhà

[Bleach Fic] See You Again Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fic] See You Again   [Bleach Fic] See You Again Empty5/8/2014, 13:13

fic buồn thiệt. em mong ru sẽ sáng mắt trở lại
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Bleach Fic] See You Again Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fic] See You Again   [Bleach Fic] See You Again Empty17/9/2014, 00:41

Chap 2
 Mọi hi vọng dường như sụp đổ ngay trước mắt Rukia. Ichigo, anh ấy là người sau bao năm mới có thể gặp lại, nay những kí ức của anh về thời thơ dại đã tan biến tựa mây khói.
Senna thở dài lặng nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Rukia rồi quay sang vẻ mặt đầy đăm chiêu của Yoruichi.
-         Thành thật xin lỗi vì chuyện xảy ra như vậy. – Senna cúi đầu rồi quay lại vào trong nhà.
-         Chị Senna… - Rukia cố trấn tĩnh lại – Chị và anh Ichigo vẫn sống ổn chứ ? Hai người có gặp khó khăn gì không ?
Senna ngẫm nghĩ rồi thở dài. Đôi mắt cô nhìn Rukia đầy chán nản và thất vọng.
Cô chẳng biết sẽ phải đáp sao vì sự thật là mọi thứ trong cuộc sống cô chưa lần nào ổn cả.
-         Không sao đâu, cô cứ nói thật đi ! – Yoruichi gật đầu ra hiệu.
-         Rukia… - Senna lấy hơi rồi trả lời – Mọi chuyện đều ổn em ạ ! Hiện trong nhà còn hai người em gái của Ichigo nên nhà cửa nhiều khi cũng đầm ấm và vui vẻ. Hai cô bé còn nhỏ thôi nhưng rất ngoan và chịu khó học hành. Chị và anh đang làm việc rất tốt…
Yoruichi chợt đảo mắt vòng quanh ngôi nhà. Để 4 người sống ở cùng đây thì hơi chật – ngôi nhà chỉ có 2 tầng và diện tích chỉ vỏn vẹn trong 30m.
Rồi Yoruichi nhìn vào gương mặt Senna khi đang nói chuyện với Rukia – phảng phất một chút gì đó phiền muộn, lo âu. Cô ấy đang cố nói dối.
Qua cuộc cãi vã lúc trước, có vẻ như công việc của Senna không giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt một cách êm thắm.
-         Senna… - Yoruichi cắt ngang lời cô – Tôi nói chuyện với cậu Ichigo được chứ ?
-         A…vâng…để tôi dẫn 2 người vào nhà… - Senna hơi lúng túng.
Rukia nắm lấy tay Yoruichi và bước chậm rãi vào ngôi nhà của Ichigo. Ngay khi nhìn kĩ được mọi thứ trong ngôi nhà, Yoruichi đã lắc đầu không hài lòng.
Phòng khách và bếp gộp chung, còn lại có 2 phòng ngủ nhỏ một cái dưới nhà một cái trên tầng. Giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ đã cũ và bốn chiếc nệm ngồi.
Dường như mọi sinh hoạt đều chủ yếu ở căn phòng bé nhỏ này. Nhìn theo mặt lạc quan rằng không khí trong cả ngôi nhà rất ấm cúng và tràn ngập tình thương nhưng phần lớn những khó khăn vẫn đeo lấy xung quanh mỗi con người ở đây.
-         Cô Yoruichi, nhà họ đẹp chứ ạ ? – Rukia giật nhẹ tay áo Yoruichi.
-         Đẹp…nhưng có vẻ không được rộng rãi lắm…
Yoruichi để Rukia ngồi xuống nệm rồi đi tới nói chuyện với Ichigo và Senna.
-         Thế này không gọi là ổn đâu !
-         Nhưng gia đình chúng tôi ở vậy là ổn rồi mà… - Senna cố gắng biện minh.
-         Hai người đang nuôi dạy hai đứa trẻ nữa đó. Nếu sau này hai người có con cái thì sao, chúng sẽ ở đâu ? Vì vậy, tôi nghĩ hai người nên chuyển về ở với Rukia !
Lời đề nghị của Yoruichi khiến cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, không rõ cô ấy đang đùa hay thật.
Không thể nào có chuyện rằng một ngày có người đến tận nhà mình để mời mình đến sống ở nhà người khác.
Hơn nữa, kí ức của Ichigo đã biến mất, anh không còn biết Rukia là ai nữa nên anh lại càng không thể tin vào chuyện này.
-         Như vậy thì phiền cô lắm ! – Ichigo gãi đầu – Chúng tôi sẽ tự xoay sở được tốt thôi !
-         Tôi cũng không định đi mời không cậu đâu…Nhưng đó là điều mà cô chủ của tôi muốn. Nếu không chê, tôi muốn mời hai người tới nhà cô ấy.
-         Chúng tôi không muốn gây khó cho cô ấy…
-         Là tự nguyện mà ! – Yoruichi nhún vai – Cậu không tò mò về khoản kí ức đã mất đó sao ?
Ichigo hơi khựng người lại. Chắc chắn là anh có rất tò mò. Nhưng anh không thể nhớ lại hay có chút cảm xúc than quen khi đối mặt với cô bé mắt tím ngày ấy.
5 năm trước, cũng như mẹ nuôi Rukia, bố mẹ Ichigo mất trong một tai nạn xe hơi. Ngay khi anh đang hạnh phúc nhất thì những điều tốt đẹp ấy bị tước đi.
Và khi anh mở mắt ra và trở lại với thế giới này, người luôn ở cạnh anh lúc đó là Senna – cô bạn cùng lớp với anh. Cô đã an ủi, động viên và vực anh dậy khỏi những đau thương anh mang bên mình. Vì vậy, cuộc đời của anh, anh cho rằng nó mới bắt đầu được 5 năm. Anh sẽ tiếp tục sống với điều đó.
Nhưng nay khi người em gái thất lạc từ lâu trở lại tìm anh, anh muốn biết nhiều hơn về quãng thời gian trước đó…
-         Vậy chúng ta đến thăm nhà em gái anh thôi Ichigo ạ ! – Senna huých nhẹ vào vai Ichigo – Dù sao hai người cũng lâu rồi không gặp nhau, cũng nên biết hai người sống ra sao…
Yoruichi khẽ gật đầu hài lòng. Cô gọi tài xế đánh xe vào tận nơi rồi mời Ichigo và Senna lên xe.
Thấy Rukia có một tài xế riêng cùng một người luôn túc trực bên cạnh để lo mọi thứ, Ichigo thầm nghĩ rằng cô chắc chắn là tiểu thư con nhà giàu.
Một điều khiến anh băn khoăn nhất là tại sao một người có cuộc sống an nhàn sung sướng như cô ấy lại phải cất công đi tìm anh – một người sống chật vật và không có tương lai sáng lạn như bao chàng trai khác…
 
********
Ichigo và Senna hướng mắt ra cửa xe và trầm trồ trước toà biệt thự nơi Rukia đang sống. Toà biệt thự ấy được xây theo lối kiến trúc cổ phương Tây những thế kỉ trước và phía sau cánh cổng xe đang tiến vào là một vườn hoa thơm ngát và nở rộ tuyệt đẹp.
-         Nơi này có thể đến trăm người cùng ở ấy ! – Senna nghĩ thầm. So vời ngôi nhà trắng mà cô và Ichigo đang ở, ngôi nhà của Rukia phải to đến hơn chục lần.
Một người mặc vét chỉnh tề đi tới mở cửa xe và mời Yoruichi cùng Rukia bước xuống.
-         Đây là khách của Rukia, phiền ông nói lại với đầu bếp tối nay hãy làm một bữa ăn thịnh soạn !
-         Vâng thưa cô !
-         Nhà Rukia lớn quá ! – Senna khen không ngớt lời.
-         Vâng, em phải mất cả ngày mới có thể đi tham quan hết đó ! – Rukia tủm tỉm cười.
Cánh cửa chính của toà biệt thự mở ra, đi vào trong Senna còn thấy nơi này lộng lẫy đến mức nào. Đèn chùm sáng lớn treo ở khắp nơi, hai bên là cầu thang dẫn lên tầng 2 được trải thảm đỏ. Senna nhìn xung quanh, trên mọi bức tường đều treo những bức tranh đắt tiền hay đặt trang trí những chiếc bình cổ ưa thích của mẹ Rukia.
Quả thực Senna chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được bước vào một lâu đài khổng lồ và nguy nga đến vậy.
-         Hai người hãy chuyển về đây đi ! – Yoruichi đứng khoanh tay – Tôi cá hai cô bé em gái cậu sẽ cảm thấy rất thoải mái khi ở đây.
-         Ưm… - Ichigo ngập ngừng – Nơi này rất tuyệt nhưng…
-         Vâng, nếu cô đã nói vậy thì chúng tôi sẽ thu xếp sớm nhất để chuyển đến đây với Rukia. Rukia ở một mình cũng buồn phải không ? Có thêm anh chị em chắc cô ấy sẽ thấy vui hơn ! – Senna cắt ngang lời Ichigo và làm anh bất ngờ với câu trả lời bộp chộp của cô.
Yoruichi cũng hơi bất ngờ khi Senna thay đổi nhanh chóng nhưng phần nào đó cô ấy nói đúng – Rukia đã sống không có anh chị em đã lâu, mẹ cô lại là người ít khi ở nhà, xung quanh chỉ có người hầu chạy đi chạy lại làm việc nhà. Ichigo là người cô đã cất công tìm lại, nay nếu gia đình Ichigo cùng ở lại đây thì Rukia sẽ phấn chấn và vui vẻ hơn.
 
-         Senna, sao em lại tự quyết định như vậy ? – Ichigo cằn nhằn.
Senna tặc lưỡi, kéo Ichigo ra một góc rồi nói thầm riêng chỉ hai đứa.
-         Anh không thấy như thế này tốt hơn sao ?
-         Em thật là… - Anh nhăn mặt – Không phải cứ thấy nhà cao cửa rộng rồi tài sản lớn là em sáng mắt sao ? Chúng ta không được làm vậy…
-         Đâu phải chỉ vì em ! – Senna kiên quyết cãi lại – Cái này là vì tất cả chúng ta. Karin và Yuzu sẽ được ở một nơi tốt hơn…cả anh và em cũng thế ! Trên này là thành phố, chúng ta cũng có thể kiếm được công việc tốt hơn. Chưa kể ở đây cô bé ấy sẽ rất vui nữa…
Ichigo thở dài, hai tay chống hông. Đôi mắt Senna trong veo đang nhìn anh đầy mong đợi. Anh chưa từng có thể cưỡng lại cái nhìn ấy mỗi khi Senna cầu xin anh điều gì.
Anh vuốt cằm suy nghĩ thêm. Đúng là anh không thể để các em anh và Senna chịu khổ thêm nữa. Không còn cách nào khác, anh đồng ý với Senna và lời đề nghị của Rukia.
Ngay ngày hôm sau, Rukia đã cho người đến phụ giúp gia đình Ichigo chuyển đồ. Vì ngôi nhà thuộc của bố mẹ anh nên anh muốn giữ nó lại, thi thoảng sẽ về đó dọn dẹp và nếu sau này anh có một công việc tốt, anh sẽ sửa sang cơi nới lại để có thể cùng Senna và các em trở về.
Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra…
********
Karin và Yuzu – hai em gái của Ichigo – cực kì phấn khởi khi chúng được ở một nơi rộng rãi và đẹp đẽ vậy. Hai đứa không quên cảm ơn Rukia và Yoruichi rối rít. Ichigo và Senna cảm thấy khá nhẹ nhõm khi Karin và Yuzu hạnh phúc với nơi ở mới.
-         Hai người em gái của anh Ichigo chắc đáng yêu lắm chị nhỉ ? – Rukia cười với Senna.
-         Ừ chúng đáng yêu lắm !
-         Giờ chúng ta là một gia đình rồi, mọi người hãy cứ thoải mái nhé ?
-         Chắc chắn rồi.
Sau khi Senna cho Karin và Yuzu đi ngủ, cô trở về phòng mình. Ichigo đang ngồi đọc sách chăm chú. Lần đầu tiên thời gian qua Senna mới thấy Ichigo có thể thư giãn đến như vậy. Anh cũng thích nơi này, cô biết điều đó.
-         Anh chưa ngủ à ? –Senna nhẹ nhàng hỏi.
-         À chưa…Đêm nay không chắc anh sẽ ngủ được vì toà biệt thự này hơi lạ lẫm với anh… - Ichigo gập quyển sách và để lên bàn.
-         Em biết nó sẽ hơi khó khăn với anh vì kí ức giữa anh và Rukia đã không còn. Nhưng anh nghĩ sao nếu mình thay vào đó tạo ra kí ức mới và một mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy ?
Ichigo gật gù. Anh hôn lên trán Senna và rời khỏi phòng ngủ.
Rukia vẫn đang ngồi nhâm nhi trà buổi đêm ngoài ban công và tận hưởng gió trời. Cô tự nhủ rằng đêm nay bầu trời sẽ lấp lánh những vì sao thật sáng và ngày mai, mặt trời sẽ hửng nắng. Ichigo khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng khép hờ, anh trông thấy Rukia trong bộ váy trắng tinh khiết cùng với gương mặt thanh tao và nụ cười rất đẹp. Dù luôn sống trong bóng tối nhưng nụ cười Rukia vẫn cứ lạc quan yêu đời hơn bất kì ai khác.
Trong chính khoảnh khắc lặng yên ấy, Ichigo đã có chút xao lòng. Người con gái ấy, đẹp như vậy, sao anh lại quên mất cô ?
-         Rukia ? – Ichigo gọi vọng từ ngoài cửa – Em ngủ chưa ?
-         Anh Ichigo ! Em chưa, anh vào đi ! – Cô quay ra phía anh.
-         Anh…chỉ muốn cảm ơn em vì đã cho gia đình anh ở lại đây…
-         Không có gì mà ! Ít ra thì đó cũng là lời cảm ơn của em tới anh vì đã chăm sóc em hồi nhỏ ! – Rukia đưa tay và nắm lấy tay Ichigo.
-         Về chuyện đó…Anh không thể nhớ…Hoàn toàn không thể nhớ…
-         Không sao ! Anh đã trải qua nhiều chuyện, kí ức có thể lấy lại sau. Quan trọng bây giờ, chúng ta là một gia đình và em mừng vì đã gặp lại anh…
Chợt Rukia lấy trong túi áo ra chiếc lá mà cô đã ngắt hôm bữa. Cô đặt vào tay Ichigo.
-         Anh có biết thổi sáo lá không ?
-         Có… - Ichigo bật cười, cầm chiếc lá lên và thổi cho Rukia nghe.
Vẫn là âm điệu ấy Rukia có thể cảm nhận được rất rõ. Âm thanh của sáo lá bao giờ cũng lảnh lót vang xa, nghe như tiếng chim hót. Cô vẫn luôn thích âm thanh ấy bởi vì mỗi khi cô khóc, Ichigo vẫn thường dỗ cô bằng cách thổi sáo lá và ngay lập tức, cô lại cười toe toét trở lại.
-         Đúng là có những thứ không mất đi…
-         Em nói vậy là sao ?
-         Hồi nhỏ, anh vẫn hay thổi cho em nghe sáo lá. Em vẫn nhớ y nguyên…
-         Ra là anh đã biết thổi từ nhỏ sao ?  -Ichigo mân mê chiếc lá trên tay – Chả trách sao khi Senna dạy anh, anh lại học nhanh đến vậy !
-         Phải rồi, anh và chị Senna đã cưới nhau nhỉ ? Hai người cưới nhau lúc nào vậy ? – Rukia thỏ thẻ.
-         À chuyện đó từ 2 năm trước rồi. Anh và Senna học chung cấp 3 với nhau. Cũng như chúng ta, Senna là trẻ mồ côi nhưng cô ấy kém may mắn hơn rất nhiều vì cô ấy không được ai nhận nuôi cả. Tuy nhiên, Senna là cô gái mạnh mẽ, tự mình sống sót giữa thế giới này. Không những vậy, cô ấy luôn nhân hậu và thương cảm với bất kì ai có hoàn cảnh như thế. Cô ấy đã cứu anh dậy khỏi tai nạn ngày ấy và sau đó bọn anh chính thức hẹn hò. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh và cô ấy đã cưới nhau – Ichigo kể với giọng đầy tự hào và hạnh phúc.
-         Một tình yêu như vậy thì thật tuyệt phải không ?
-         Còn em thì sao Rukia, em đã gặp người mà em thực sự thích chưa ?
Rukia khẽ lắc đầu. Trong đầu Rukia, cô đã định sẵn cho mình một bản “kế hoạch tương lai”.
Cô biết rằng khi mình sống trong bóng tối, sẽ chẳng hiểu thế nào là đẹp thế nào là xấu và cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nếu có ai đó đến với cô lúc này đây, cô sẽ chắc chắn nghĩ rằng đó chỉ là vì số tài sản cô được thừa kế. Bị mù lần thứ 2, đôi mắt ấy đã trở nên tuyệt vọng, liệu cô có thể chắc chắn rằng sẽ có người chăm sóc, yêu thương mình thật lòng mà không phải trực chờ cơ hội để vứt bỏ cô lại sau lưng.
Chính vì thế, cô muốn sử dụng số tài sản ấy vào việc có ích trước khi ai đó có thể có được nó. Cô chọn từ thiện và giúp đỡ gia đình của Ichigo. Còn sau đó, cô có thể yên tâm về cuộc sống của mình hơn.
Dù cũng khao khát yêu và được yêu như Senna, như bao người con gái cùng tuổi khác, cô nhận ra rằng cô không thể có được điều đó một cách dễ dàng.
Cô học cách chấp nhận thật nhẹ nhàng…
-         Em như thế này, sao có thể thích người khác được chứ ? – Tay Rukia nắm lấy tách trà trên bàn – Em không xinh đẹp, không tài giỏi cũng không thể nhìn thấy…
-         Jeez, em nói gì vậy ?  - Ichigo gạt phăng đi.
-         Em nói thật mà…
-         Anh sẽ nói điều này trên cương vị là anh trai em và là một đứa con trai…em thực sự rất đẹp ! Em là một cô gái lạc quan, anh nghĩ đó là điều làm em trở nên tuyệt vời hơn ai hết…
Rukia cười khúc khích trước câu nói của Ichigo. Anh thật biết khiến cô vui và cảm thấy tự tin hơn về bản thân.
Cô đã từng nhìn thấy bản thân mình trong gương, đã từng hài lòng với vẻ đẹp rất tự nhiên ấy. Nhưng cô cũng đã lại quên mất đi điều ấy cùng với năm tháng. Và anh đến, khiến cô nhận ra thêm một lần nữa…
-         Cảm ơn anh Ichigo…
-         Em cảm ơn nhiều quá đấy ! Anh mới là người nói câu đó ! – Ichigo xoa nhẹ đầu Rukia.
Hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc rồi Ichigo quyết định trở về phòng ngủ và chúc cô ngủ ngon.
Anh khép chặt cánh cửa, hai tay đút vào túi quần và bước đi dọc hành lang về phòng.
Giây phút ấy khi hai người ngồi cạnh nhau, Ichigo vẫn không có được cái cảm giác của ngày xa xưa đó, nhưng anh biết rằng anh sẽ phải bảo vệ người con gái này, không giống cách anh bao bọc cho hai cô em gái hay cách anh lo lắng cho Senna mỗi khi cô làm điều gì đó dại dột.
Đó là sự bảo vệ mà dường như đã gắn chặt với anh từ lúc anh gặp cô ấy – bảo vệ cô ấy khỏi những điều xấu xa ngoài kia và trở thành ánh sáng trong thế giới bóng tối của cô ấy.
 
Em không thể nhìn thấy gì cả…Em sợ lắm…”

“Đừng lo, anh sẽ là đôi mắt thay cho em. Anh hứa sẽ không để em ngã đâu…”
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Bleach Fic] See You Again Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fic] See You Again   [Bleach Fic] See You Again Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Bleach Fic] See You Again

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bleach OST
» Bleach: Movies and OVA
» Bleach Soundtracks
» Bleach omake
» Bleach OST Lyrics

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-