Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty15/6/2013, 13:52

Note :  Bleach thuộc quyền sở hữu của thánh troll Kubo, tác giả hứng chí viết fic cho có không khí :D
Note 2 : Có gì không ổn các bác cứ vứt cho em tí gạch để em bê gạch về cho tác giả ạ. 
Summary : Sau trận chiến với Aizen, Ichigo mất đi sức mạnh và phải trở về nhân giới, phải rời xa Rukia - người mà anh yêu thương. Nhưng rồi một ngày, hai người tên Shikuro và Yari xuất hiện và giúp anh quay trở lại Soul Society để gặp Rukia. Và một bí mật của Soul Society dần được hé lộ...
Chap 1 : Trở lại linh giới
Ăn Takoyaki vào mỗi buổi chiều sau giờ đi làm đi học thật là tuyệt phải không ?
-         Cho một suất nhé !
-         Vâng, phiền quí khách chờ chút !
Shikuro ngồi gác chân trên ghế. Bên cạnh cô là quầy bán takoyaki vỉa hè lúc nào cũng thơm phức mùi mực.
Chẳng thế nhớ được cô đã ở Karakura được bao lâu nữa. Và có lẽ cũng chẳng có thể nhớ được là mình bao nhiêu tuổi...
Tại sao ư ? Vì cô không thuộc về nơi này, cô không thuộc về nhân giới.
Cô là một Tử Thần sống dưới lốt con người...
-         Nè Đội trưởng ăn đi ! Còn nóng đó !
Ngay lập tức Shikuro phi cái đũa tiến thẳng về phía Yari. Nhưng may sao anh chàng né kịp.
-         Cậu vẫn cứ chứng nào tật nấy nhỉ ? Tôi đã bảo cậu gọi tôi là Shikuro-san cơ mà ! Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cứ Đội trưởng đội trưởng...
-         Chà chà...xin lỗi xin lỗi...thi thoảng tôi vẫn quen miệng...
Yari cũng là một Tử Thần như Shikuro, thuộc cấp dưới trước đây. Họ cùng nhau sống dưới nhân giới như hai người bình thường, hàng ngày làm công việc kinh doanh nhỏ. Ấy vậy, Yari thực chất là một anh chàng bảnh bao và quyến rũ lạ thường. Anh được biết đến là một người có cơ thể cao lớn, mái tóc đen xám và đôi mắt màu tím hút hồn người. Cũng có thể nói đó là một phần lí do công việc kinh doanh takoyaki của anh lại diễn ra khá thuận lợi bởi các cô nàng đều say mê anh.
Tuy nhiên, anh không đáp lại bất cứ tình cảm của ai khác. Trái tim anh nguyện hướng duy nhất về một người...
-         Chủ quán, cho tôi xin 3 suất takoyaki !
Yari đứng dậy để bán hàng cho khách. Nhưng vị khách này lại khiến Shikuro để ý. Đó là một cậu học sinh cấp 3 khá cao ráo, đặc biệt là màu tóc của cậu ta cực kì khác thường – màu da cam. Cô tự hỏi làm sao mà học sinh cấp 3 lại được để tóc như vậy đến trường. Kiểu gì cũng gặp rắc rối với giáo viên và học sinh cùng trường cho xem. Và thêm một điều khác, Shikuro cảm thấy có một điều gì đó bất thường ở cậu học sinh này.
-         Một học sinh cấp 3 mà được để kiểu đầu đó sao ? – Shikuro lên tiếng. Mũ của cô che gần như kín mặt nên cậu học sinh kia khó mà nhìn thấy cả gương mặt của Shikuro.
-         Đó là kiểu tóc tự nhiên nên chẳng có gì sai cả. Tôi không quan tâm người khác nói gì, quan trọng tôi vẫn là chính tôi.
Cậu học sinh đưa tiền cho Yari và xách túi takoyaki đi về. Shikuro cứ nhìn cậu ta cho tới khi cậu ta đi khuất dọc con đường.
Phải, cậu ta chỉ là một người bình thường. Chắc chắn cậu ta là một người bình thường vì xung quanh cậu ta chẳng có linh lực nào xuất hiện. Vậy mà Shikuro vẫn không sao hiểu nổi cái bất thường lúc nãy cô thấy.
-         Yari !
-         Gì vậy ?
-         Có việc cho cậu đây !
-         Cô nói đi !
-         Cậu bé đó khiến tôi có cảm giác rất lạ. Hãy tìm hiểu về cậu ta xem cậu ta là người như thế nào...
-         Cô muốn tôi tìm hiểu về một con người sao ?
-         Cậu ta không đơn thuần là một con người...hơn thế nữa cơ...tôi nghĩ vậy...
-         Được rồi được rồi để tôi lo. Lâu lâu mới thấy Đội trưởng sai việc tôi – Yari cười khểnh.
-         Gọi là Shikuro-san là được rồi...
Suy đoán đầu tiên hiện lên trong Shikuro là Tử Thần – cậu học sinh đó là Tử Thần. Tất nhiên đó chỉ là suy đoán vì cô không thể nào cảm nhận chút gì linh lực từ cậu. Cô đành kiên nhẫn chờ đợi sự thăm dò của Yari.
Bỗng những kí ức của Shikuro ùa về khi cô nghĩ đến Tử Thần. Vui cũng có mà buồn cũng có. Ở nơi linh giới, cô được gặp Yari – người bạn thân thiết từ nhỏ ở Rukongai, cô được đến Học Viện và được gặp một người thầy tốt cùng với những người bạn mà bây giờ có lẽ họ đều đã là Tử Thần hoạt động chính thức, thậm chứ là ở những cấp bậc cao.
Soul Society là nơi mà cô gặp một người đã khiến cô thay đổi.
Cô tự hỏi tại sao những chuyện đó lại xảy đến với cô và Yari...
-         Shikuro-san, tôi về rồi đây ! – Yari vứt geta ngoài thềm và bước vào nhà. Ngôi nhà mà hai người đang ở cũng khá nhỏ, đúng kiểu nhà truyền thống ở Nhật.
-         Cậu thu được gì nói tôi nghe đi ? – Shikuro đang ngồi nhâm nhi trà cùng với dango – thú vui mà cô ưa thích.
-         Cậu học sinh cấp 3 đó là Kurosaki Ichigo, nhà là một phòng khám tư nhân, sống cùng bố và 2 em gái, mẹ thì đã mất. Hiện đang học ở trường cấp 3 Karakura, bạn bè thân thiết gồm Asano Keigo, Kojima Mizuiro, Arisawa Tatsuki, Yasutora Sado và Inoue Orihime.
-         Gì vậy, không sở thích hay sở ghét sao ? – Shikuro nhướn mày.
-         Cô định đeo bám người ta hay sao mà sở thích với chả sở ghét ? – Yari nhăn mặt.
-         Đùa chút thôi – Shikuro nhai dango ngồm ngoàm – Tên bố và hai em nốt đi ?
-         Hai em gái sinh đôi là Kurosaki Karin và Yuzu. Còn bố tên Kurosaki Isshin.
Nghe đến đây, Shikuro đặt tách trà đang định uống xuống bàn. Cô đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.
-         Isshin ?
-         Phải...sao vậy ?
-         Yari, chuẩn bị đi... – Shikuro đứng dậy khỏi tấm nệm.
-         Lại có chuyện gì à ?
-         Chúng ta sẽ trở lại linh giới...
Yari bất ngờ trước quyết định của Shikuro. Suốt bao lâu cô đã lảng tránh nơi đó nay lại muốn về. Và theo như phản xạ, Yari đoán được phần nào lí do.
-         Vì người đó...phải không ?
-         Không, tôi cần về linh giới để tìm thêm thông tin. Tôi hi vọng là mọi chuyện như những gì tôi suy đoán.
-         Để mai đi cũng được mà...Đêm rồi cũng khó mà thâm nhập được vào Soul Society.
-         Hay là thế này đi ? Tôi đi, cậu ở lại đây và đến chỗ này cho tôi...
Shikuro đi đến chỗ kệ tủ và lục tìm thứ gì đó. Yari ngáp ngắn ngáp dài nằm ra thảm và chống tay. Cô đưa cho anh 1 mẩu giấy nhỏ.
-         Đến gặp người này xem. Có thể sẽ moi được thông tin đấy...
-         Lại moi nữa à ?...Eh ? Cửa hàng Urahara ?
-         Nghe quen chứ ?
-         Urahara Kisuke sao ?
-         Đúng. Anh ta đã ở đây một thời gian dài rồi nên chuyện quanh đây anh ta sẽ biết.
Sáng hôm sau, Shikuro rời nhà khá sớm, trước cả khi Yari ngủ dậy. Phải đến trăm năm rồi cô mới trở lại đây. Rukongai – quê nhà cũ của cô thì vẫn không khác nhưng Soul Society và Học Viện đều có nhiều thay đổi. Và cũng lâu rồi cô mới đeo bên mình thanh zanpakuto. Soul Society được biết đến là có 2 đội trưởng duy nhất là có song kiếm. Thực ra Shikuro là người thứ 3  có song kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm thứ 2 của mình – Shikuro biết rằng nó không phải là zanpakuto vì nó không được tạo nên từ linh hồn của cô. Chỉ có thanh thứ nhất...
Cánh cổng phía tây là do Jidanbo canh giữ. Ngày xưa cô đã rời khỏi Soul Society bằng cánh cổng này. Để vào được, cô phải là một Tử Thần...
-         Jidanbo sẽ không để mình vào, thôi thì mình phải dùng bộ đồ cũ vậy...
Shikuro mặc lên người bộ Tử Thần cũ của mình, chỉ cái là bỏ áo haori của đội trưởng. Xong cô búi hết tóc lên và giấu tạm thanh kiếm thứ 2 vào túi.
-         Jidanbo-san, tôi có thể vào được không ? – Shikuro nở nụ cười chết người mà cô vẫn luôn dùng để lấy cảm tình của người đối diện. Hiển nhiên là Jidanbo vui vẻ mở cửa cho cô.
-         Chậc...dạo này Soul Society có nhiều Tử Thần quá, tôi còn chẳng nhớ ai với ai nữa !  -Jidanbo mở rộng cánh cổng cho Shikuro.
-         Tôi là người mới đến nên ông không biết cũng phải thôi. Dù sao cũng cảm ơn ông...
Cô cúi chào rồi đi vào trong. Cô phân vân không biết là mình sẽ đi đến chỗ nào trước. Bước đi dọc trên các con đường, kỉ niệm cứ như tràn về với Shikuro. Từng là một đội trưởng của một phân đội, từng được mọi người kính nể...Rốt cuộc cô chỉ muốn được hạnh phúc, vậy tại sao cô phải rời khỏi đây ?
-         A.... – Mải suy nghĩ quá nhiều, Shikuro va vào lưng của một người.
-         Ấy ấy phải đi đứng cẩn thận chứ ... Em không sao chứ ? – Không chỉ là một người, mà đó là đội trưởng phân đội 13 – Ukitake Juushiro
-         A...ngài là... – Cô định gọi bằng tên thường nhưng thật may vì cô chợt nhớ ra rằng cô đang đóng vai một Tử Thần cấp thấp.
-         Xin lỗi...tôi đứng giữa đường thế này thì em đâm vào là phải... – Ukitake che miệng lại và ho khù khụ. Vẫn là vậy, anh ấy vẫn là con người của bệnh tật.
-         Ngài không sao chứ ạ ? Nếu ngài mệt thì ngài nên về phòng nghỉ...
-         Ở trong phòng mãi cũng sinh bệnh lắm chứ...tôi phải ra ngoài hít thở... – Ukitake cười. – À tôi chưa thấy em bao giờ...em là người ở phân đội nào thế ?
-         Em...mới được chuyển đến phân đội 13 của đội trưởng ạ...Mong đội trưởng giúp đỡ - Shikuro cúi đầu, có phần hơi hốt hoảng.
-         Vậy hả ? Tốt lắm!...Mừng em vào đội...Tôi đi nhé, có gì em cứ hỏi đội phó, Kuchiki-san ấy !
Ukitake đưa tay chào cô. Cô chỉ đứng im đó thở dài. Anh đã khác hơn so với lần cuối cô gặp anh : tóc anh đã dài hơn, linh lực của anh cũng mạnh hơn.  Anh lúc nào cũng vậy, gặp ai cũng tươi cười niềm nở, chả trách anh mà ai cũng quí.
Nhưng anh chẳng thế nhớ cô là ai...
-         Mau đưa Kuchiki-san đến bệnh xá !!!
Shikuro giật mình khi nghe tên Kuchiki. Từ thời cô ở đây, Kuchiki đã là gia tộc lớn, được biết đến việc tuân thủ qui tắc nghiêm ngặt. Cô nghĩ rằng có khi Kuchiki Ginrei - người đứng đầu Kuchiki đã có cháu và đã nối nghiệp gia đình. Cô chạy một mạch đến chỗ đám đông. Không như cô tưởng tượng, người được đưa đến bệnh xá là một cô gái tóc đen ngắn, khuôn mặt hơi xanh xao tái mét. Trên y phục Tử Thần của cô ấy là dải băng của đội phó đội 13.
-         Nhà Kuchiki sao ?
Cô gái ấy được đưa đến bệnh xá và được đội trưởng đội 4 trực tiếp xem tình hình bệnh. Shikuro lén đi vào hành lang bệnh xá và hòa mình vào với các Tử thần ở đó để nghe ngóng.
-         Isane, Kuchiki-san bị làm sao ?
-         Dạ thưa đội trưởng, nghe người ở đội 13 nói cô ấy chạm trán với một con Hollow trong rừng và bị dính chất độc của nó.
-         Chất độc ? Là loại Hollow gì vậy ?
-         Bọn họ chưa kịp bắt được nó nên chưa biết là gì ạ.
-         Thôi được rồi, việc trước mắt là phải chữa trị kịp thời cho Kuchiki-san.
Ai ai cũng bàn tán khó hiểu về loại Hollow này. Là một đội phó thì việc giết những con Hollow lang thang ngoài kia là một chuyện dễ dàng chẳng chút khó khăn.
Khoảng 15 phút sau, Unohana và Isane rời phòng bệnh, yêu cầu một người đội 4 ở lại canh gác để khi có chuyện gì bất ổn còn có thể lường kịp.
-         Đội trưởng Unohana – Shikuro cúi đầu chào- Tình hình đội phó đội tôi thế nào rồi ạ ?
-         Em ở phân đội 13 hả ? Kuchiki-san bị dính một loại độc từ một con Hollow mà e là chưa ai bắt được nó. – Unohana điềm đạm nói – Chất độc khiến cô ấy trông xanh xao nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì của việc nguy hại đến tính mạng. Linh lực và sức khỏe thực chất vẫn ổn...
-         Nhưng cô ấy đã ngất xỉu...
-         Đó là điều khó hiểu...Đừng lo lắng gì cả, đội chữa bệnh sẽ túc trực bên cô ấy để đảm bảo hoàn toàn.
-         Vâng cảm ơn đội trưởng...
Đúng là trường hợp lạ lùng nhất Shikuro từng nghe. Rõ ràng chất độc đã vào người nhưng lại không có dấu hiệu gì. Cô định không liên quan gì thêm chuyện này để lo đi tìm thêm thông tin nhưng rồi cô ngừng lại, lẻn vào phòng bệnh khi không ai để ý. Shikuro lấy trong túi mình ra thanh kiếm thứ 2. Cô rút kiếm ra khỏi bao. Nó thật không đúng là thanh kiếm bình thường – nó không có lưỡi kiếm, chỉ chuôi không.
-         Xuyên thấu, Shikuro !
Một luồng sáng hiện lên từ thanh kiếm lan ra và bao phủ lấy người đội phó đội 13. Shikuro nhắm mắt lại một lúc. Luồng sáng mờ dần, rồi tắt hẳn. Cô tra lại kiếm vào bao rồi vội vã đi ra khỏi bệnh xá.
-         Đội trưởng...? – Cô một lần nữa vô tình gặp Ukitake ngay khi vừa ra khỏi cửa.
-         Ồ là em...? Chắc em đã gặp đội phó rồi...
-         Vâng...cô ấy bị trúng độc thì phải...
-         Tôi nghe đội trưởng Unohana nói rồi nên tôi vội đến đây xem. Phải rồi, tôi chưa biết tên em ?
Trong giây lát, Shikuro đã băn khoăn không biết làm gì khi nghe Ukitake hỏi vậy. Cô đành tự nghĩ tạm ra một cái tên.
-         Tôi là...Urou...Urou Ame ạ !
-         Mưa à ? Tên thật hay ! – Anh cười, vỗ vai cô. Sau đó anh vào thăm đội phó của mình.
Cô đã nghĩ đến mưa nên mới nói tên mình ra như vậy...
Một ngày mưa cách đây đã khá lâu rồi...
Ngày hôm ấy, cô lần đầu đặt chân đến Học Viện. Thầy của cô, Yamamoto – nay không ai khác chính là tổng đội trưởng của linh giới – đã nhận cô làm học trò cùng với hai người khác, Kyouraku Shunsui và người đầu tiên cô gặp lại sau bao năm rời linh giới, Ukitake Juushirou. Cô là học trò đầu tiên của tổng đội trưởng, lại sớm bộc lộ tài năng nên cũng có thể xem Shikuro là một thiên tài khác của Soul Society. Nhưng mọi chuyện không thể nói dễ dàng như vậy bởi cái năng lực cô sở hữu đều bị tất cả mọi người phủ nhận. Hơn ai hết người đầu tiên phủ nhận lại là thầy của cô...
-         Mình phải về thôi... – Cô nhủ thầm, lặng lẽ rút khỏi Soul Society không một dấu vết.
Về phần Yari, anh đã đến cửa hàng Urahara như yêu cầu. Một cửa hàng nhỏ buôn bán tạp hóa nhưng bên trong thì còn hơn thế nữa.
-         Nhóc, Urahara có ở đây không ?
-         Ông chủ tôi đang nghỉ bên trong...Anh muốn lấy gì tôi sẽ lấy cho – Jinta đặt quyển truyện đang đọc dở xuống để nhìn mặt khách.
-         Vậy thì...lấy cho tôi một gigai đi ! – Yari khoanh tay. Nghe thấy yêu cầu, Jinta vội đổi sắc thái trên mặt. Cùng lúc đó Urahara đi ra.
-         Gigai sao ? – Urahara cầm trên tay cái quạt phẩy qua phẩy lại.
-         Không phải tọc mạch nhưng tôi nhớ không nhầm thì anh bị trục xuất khỏi linh giới đúng không ? – Yari cười nửa miệng.
-         Chà...chà...một Tử Thần sao ?...Cơ mà...tôi không thấy từ anh một chút linh lực nào ? Nói đi, anh là ai ?
-         Không quan trọng...quan trọng là tôi cần anh giúp tôi về người này...
Yari đưa cho Urahara một tấm ảnh. Anh cầm tấm ảnh và nhận ra người trong ảnh là Ichigo – người mà Yari và Shikuro đều tò mò muốn tìm hiểu,
-         Anh cần gì ở cậu ta ?
-         Thông tin chứ sao ! Tôi cần biết cậu ta là người thế nào !
-         Sao anh lại cần biết ?
-         Lệnh cấp trên thôi !
Urahara gõ nhẹ cây gậy xuống sàn nhà, không còn nụ cười trên mặt nữa. Anh nhìn thẳng Yari một cách nghiêm nghị.
-         Rất tiếc là tôi sẽ không cung cấp gì cả ! Phiền anh đi cho !
-         Tôi sẽ không đi chừng nào tôi có được thông tin cần thiết về cậu ta !
-         Tôi đã nói là không cung cấp rồi...Tôi không để lộ thông tin khách hàng ra dễ dàng thế đâu !
Yari thở dài. Anh lấy sau lưng ra thanh zanpakuto của mình. Toàn bộ thanh kiếm của anh là một màu đỏ rực như máu tươi, đến lưỡi kiếm cũng màu đỏ như vậy.
-         Rút Benihime ra đi...Urahara Kisuke...
-         Anh biết tên zanpakuto của tôi ? Nếu vậy, chúng ta phải gặp nhau lâu lắm rồi nhỉ ? – Urahara gập chiếc quạt trên tay lại.
-         Có thể...
-         Linh lực của anh hoàn toàn không xuất hiện kể cả khi anh rút zanpakuto...lần đầu tiên tôi thấy điều này...
-         Cứ cho là linh lực của tôi được ẩn giấu đi ! Nhưng không có nghĩa là tôi không đánh đấm gì được...Hộ thể, Sekinazo...
Bao lấy quanh người Yari là một bộ giáp vững chãi tưởng như rất nặng mà thực chất rất nhẹ, cực kì dễ di chuyển và tấn công trực diện mà không lo phòng thủ. Urahara không còn lựa chọn nào khác là cũng phải rút Benihime ra
-         Thức tỉnh, Benihime...
Ngay khi Urahara vừa lệnh giải phóng shikai thì Yari xông lên với Sekinazo của mình. Cuộc đấu diễn ra khá ác liệt vì hai người có vẻ cân sức, không thể nói rõ là ai thắng ai thua. Cả hai lưỡi kiếm đều không chịu thua đối phương.
Hai lưỡi kiếm đang lao đến nhau gần như đòn quyết định thì dường như bị chặn lại. Shikuro đã bay đến, dùng cùng một lúc hai thanh kiếm chặn hai bên. Cuộc chiến bị gián đoạn...
-         Shikuro-san... ?
-         Tôi bảo cậu đi hỏi chứ không đi đánh nhau...Thu hồi Sekinazo lại đi...Tôi lo nốt phần còn lại cho...
Urahara thu hồi kiếm trước : “Chặn được hai lưỡi kiếm một lúc...Cũng giống như người kia, không có dấu hiệu của linh lực...Rốt cuộc, họ là ai?” Anh nghĩ trong đầu.
-         Urahara-san, lâu rồi không gặp ?
-         Chúng ta biết nhau sao ? – Urahara mở lại cây quạt giấy của mình.
-         Có...chúng ta có biết nhau...chỉ là, hiện tại...anh đang quên tôi thôi...Tuy nhiên, tôi có việc muốn nhờ anh – Shikuro đưa cho Urahara một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất dịch gì đó màu xanh lá cây – Hãy kiểm tra chất độc trong cái này...có người ở Soul Society cần giúp đấy !
-         Là ai vậy ?
-         Kuchiki Rukia...
Cô đội mũ lên đầu rồi kéo Yari đi khỏi cửa hàng Urahara. Anh đút thanh kiếm vào trong bao và đeo lên lưng. Thấy Shikuro bỏ đi vội vàng vậy, anh thấy khó hiểu :
-         Shikuro-san, chúng ta đang đi đấy à ?
-         Ừ...chúng ta đến thẳng chỗ cậu học sinh kia luôn...
-         Hả ? Làm gì ? Đến chỗ cậu ta luôn...Tức là cô đã có thông tin về cậu ta...?
-         Có rồi...nhiều là đằng khác...
-         Đừng nói là cô dùng thanh kiếm thứ 2... – Yari hơi lo lắng.
-         Tôi đã dùng...ngay ở Soul Society..
-         Trời đất ! Cô tính tự sát đấy à ?
-         Không phải lo gì cả...nhờ thế mà tôi lấy được toàn bộ kí ức của đội phó đội 13...Và may thay, cô ấy là bạn của Kurosaki Ichigo...
-         Bạn ?
-         Phải. Tức là trước đây Kurosaki Ichigo cũng là một Tử Thần.
-         Thế còn bây giờ ?
-         Cậu ta đã mất linh lực sau trận chiến với Aizen. Hóa ra cậu ta chính là quân Át chủ bài của Soul Society...không có cậu ta thì chắc Aizen đã thống lĩnh rồi...
-         Cậu ta hẳn cũng rất mạnh...
-         Đúng...rất mạnh...
Trời bắt đầu chạng vạng tối. Lúc này Ichigo đi học và sắp về gần đến nhà. Một ngày chán nản ở trường trôi qua khiến anh mệt mỏi, cộng thêm một số chuyện ngoài lề nữa, về đến nhà chắc anh sẽ nằm lăn ra ngủ luôn. Chưa kịp bước vào nhà thì anh đã bị Yari chặn lại.
-         Eh ?
-         Theo tôi – Yari kéo anh đi. Ichigo giằng tay mình ra khỏi Yari.
-         Cái gì vậy ? Anh là ai ?
-         Thôi nói chuyện luôn ở đây cũng được –Shikuro đi tới. – Chào cậu, Kurosaki-kun.
-         Cô..cô biết tên tôi ?
-         Biết chứ sao không ?Cảm giác mất linh lực thế nào ?
Ichigo giật người. Tim anh đập nhanh loạn xạ. Người này biết chuyện mất linh lực của anh nên anh không thể đoán được người này tốt hay xấu. Anh bước lùi lại một bước...
-         Không cần sợ tôi ! Tôi đến để thông báo cho cậu chuyện này !
-         Chuyện gì cơ ?
-         Kuchiki Rukia, cô bạn cũ của cậu, đang gặp một chuyện bất trắc đấy !
-         Rukia, cô ấy làm sao ? – Ichigo hét lên.
-         Nhạy cảm thế...Cô ấy dính một loại độc có trong người 1 con Hollow...Chất độc đó không phải bình thường. Sau khi kiểm tra sức khỏe tôi được biết rằng chất độc đó có khả năng phá hủy trí nhớ và linh lực Tử Thần...
-         Trí nhớ ? Có nghĩa là sao ? Rukia...cô ấy... – Ichigo nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh.
-         Trí nhớ của cô ấy sẽ mất dần, linh lực sẽ giảm dần...sẽ giảm mãi cho đến khi cô ấy không còn gì...lúc đó, cô ấy sẽ biến thành một con Hollow...
-         Không thể nào ... Rukia...nhưng...tôi làm sao có thể cứu cô ấy...tôi phải cứu cô ấy...
-         Cậu làm gì có linh lực mà đòi đến đó...
-         Rukia... – Ichigo quì gối chống hai tay xuống đất. Cái cảm giác tuyệt vọng tràn về, giống như lần đâu anh và Rukia chia tay trên con phố đêm ấy. Anh ghét cảm giác ấy...
-         Tuy bố còn năng lực, thế mà con thì lại mất...Sự thật là cũng chỉ có cậu mới cứu được cô ấy – Shikuro ngồi xuống cạnh Ichigo.
-         Sao...cơ...tôi á ?

-         Đứng dậy đi và tôi sẽ cho cậu biết tại sao ...
End chap 1.


Được sửa bởi shirouchan126 ngày 1/1/2014, 21:38; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty16/6/2013, 12:13

Chap 2 : Thanh kiếm thứ 2
 
Shikuro đưa tay kéo Ichigo đứng dậy. Anh đang rất lo lắng cho Rukia và tình trạng của cô. Chắc phải nửa năm rồi họ không gặp nhau, kể từ ngày anh bình phục sau trận chiến với Aizen. Nửa năm qua, anh sống như một con người – không thể nhìn thấy Tử Thần, không thể nhìn thấy Hollow hay đơn thuần là một linh hồn...
*Flashback*
Ichigo tỉnh dậy. Mọi người đều nhìn anh chằm chằm. Anh đã bất tỉnh đến một tháng trời và ai cũng lo lắng cho anh, đặc biệt là Rukia. Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên anh lên cơn đau rồi ngã lăn xuống đất, thử hỏi có ai không lo chứ...
Anh đã mất đi sức mạnh Tử Thần trong mình. Sự hiện diện của Rukia hay Renji đều dần mờ nhạt.
-         Phải nói lời tạm biệt rồi, Ichigo – Rukia cười nhẹ.
-         Có lẽ vậy... – Ichigo đáp.
-         Sao ? Đừng có xị mặt thế chứ ? Cậu không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu đấy !
-         Cái gì ? Thế thì sung sướng gì chứ ? Mà tôi xị mặt hồi nào? – Ichigo gãi đầu.
-         Cho tôi gửi lời chào tới mọi người nhé – Rukia tan dần ngay trước mắt Ichigo.
-         Ừ...mà Rukia này...
-         Hả ?
-         Tôi thích cậu...rất thích cậu...
Khi vừa dứt lời thì Ichigo cũng không còn nhìn thấy Rukia nữa. Mặt anh đang đỏ lên. Anh đã nói được điều đó, anh đã nói ra kịp thời trước khi Rukia trở nên vô hình với anh. “Mình đã nói ra rồi...mình sẽ không ân hận...mình sẽ không sao...” anh nghĩ thầm.
Còn Rukia thì sao ? Đúng, cô ấy nghe kịp mọi điều Ichigo nói. Nhưng cô chẳng thể cho anh biết câu trả lời của cô...
Cô phải trở lại Soul Society...mà không có Ichigo...
*End flashback*
 -  Vậy là cậu đã nói điều đó... – Shikuro trầm ngâm
- Ừ...
- Và bây giờ những kí ức của cô ấy về cậu sẽ trôi đi mất...cứ như là với cô ấy, cậu chưa bao giờ tồn tại vậy...
- Chỉ cần cứu được cô ấy...tôi chấp nhận sự biến mất đó...
- Ngày mai cậu được nghỉ học nhỉ ? Mai tôi sẽ đến và lúc đó tôi sẽ cho cậu biết điều này... Bây giờ cũng tối rồi, nên vào nhà nghỉ ngơi đi...
- Khoan đã...lúc nãy cô nói, chỉ tôi mới có thể cứu được Rukia...Tại sao ?
- Vì linh lực của cậu không giống với những Tử Thần khác. Cậu có được bankai rất nhanh, lại còn thêm hư hóa nữa...Biết vậy thôi đã nhé ! Tôi sẽ nói thêm sau...
Shikuro cùng Yari đi ngược lại con đường, nhanh chóng mất hút trong màn đêm. Ichigo chợt nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên hai người bọn họ. Anh còn nhớ một chi tiết nữa đó là Shikuro đeo bên mình 2 thanh kiếm – một đen một trắng. “Nếu là song kiếm thì ắt phải giống nhau...đằng này lại khác một trời một vực...mà trước ở Soul Society, chỉ có 2 người là có song kiếm...Không lẽ đây là một trường hợp gì đó đặc biệt ?”
********
Yari mở cửa ngôi nhà và bật đèn lên. Shikuro bỏ mũ ra rồi nằm vật xuống hiên nhà. Cô đung đưa chân, gối lên hai tay trong lúc Yari pha trà và lấy dango cho cô.
-         Cô sẽ giúp cậu ta thật sao ?
-         Thật chứ đùa gì ? Dù sao...cô gái đó cũng cần được giúp...
-         Sau những chuyện xảy ra mà cô vẫn giúp Soul Society...
-         Quá khứ là một thứ không thể quên... – Shikuro vớ lấy một miếng dango – Còn gì tồi tệ hơn khi người mình yêu quên đi sự tồn tại của mình ?
-         Tôi biết ngay mà...kiểu gì cũng là liên quan đến người đó... – Yari chống tay lên cằm một cách chán nản.
-         Tôi không thể để ai đó bị giống như tôi được...
-         Cái giá mà chúng ta phải trả đây sao ? – Yari nhắm mắt tựa lưng vào cột nhà.
-         Chỉ có tôi thôi...cậu đâu có lỗi gì chứ ?
-         Nè, đừng nói như là tôi không liên quan đi ! Tôi đã nói rõ ràng là tôi chỉ tuân lệnh một đội trưởng thôi, đội trưởng đi đâu tôi theo đó ! – Yari vỗ ngực tự tin.
-         Cảm ơn...vì đã luôn ở bên tôi... – Shikuro cười
-         Không có gì...Đội trưởng...
Shikuro phi tách trà về phía đầu Yari, xém chút nữa là cốc làm cho vỡ đầu. Nhờ phản xạ tốt mà anh chàng bắt kịp cái cố, nhưng lại lỡ làm đổ trà ra sàn.
-         Gọi là Shikuro-san !!!!
-         Chết...xin lỗi...
-         Lau sàn nhà đi nhé ! Tôi đi nghỉ đây !
-         Ơ...ơ...
********
 
Bình minh đã tới trên cao. Ichigo giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ vừa rồi. Anh mơ thấy Rukia nhưng không sao có thể với tới, không sao có thể gọi được cô. Sáng hôm nay bố anh không dùng “bài ca bất hủ” để gọi anh dậy bởi lẽ hôm nay là Chủ nhật – anh có thể dậy lúc nào anh muốn. Ngoài ra, có lẽ hôm nay bố anh và 2 cô em gái đã ra ngoài từ sớm nên không khí trong nhà khá vắng lặng.
Anh mở cửa sổ ra và ngồi đó suy nghĩ. Anh chẳng thể làm việc gì khác ngoài ngồi đó lo lắng suy nghĩ về Rukia. Bất chợt, anh nhìn thấy trước cửa nhà anh có một người mặc y phục Tử Thần. Anh dụi dụi đôi mắt cố gắng nhìn lại : không, anh không nhìn nhầm, đích thị đó là một Tử Thần.
-         Mình nhìn thấy Tử Thần sao ? Lẽ nào sức mạnh của mình... – Anh nhìn vào hai bàn tay mình rồi quay ra cửa sổ. Tử Thần đó không còn đứng trước cổng nhà anh nữa. – Quái lạ...chuyện này là sao...
-         Khó hiểu nhỉ ? – Một giọng nói từ phía sau lưng làm anh giật thót tim, suýt lao ra khỏi cửa sổ.
-         Cô...hình như cô là....Tử Thần vừa ở dưới kia...Nhưng sao tôi...lại có thể nhìn thấy được... ? – Ichigo vò đầu ra nghĩ.
-         Tôi là người đã gặp cậu tối hôm qua, Kurosaki-kun ạ !
-         Eh ? Cô...là Tử Thần... ?
-         Ừ - Shikuro ngồi xuống giường của Ichigo – Nhưng làm sao cậu có thể nhìn thấy tôi khi tôi đang mặc y phục Tử Thần ?
-         Tôi cũng đang tự hỏi mình điều đó...Tôi không hiểu...Không thể nào mà sức mạnh lại quay lại được...Tôi không cảm nhận được gì...kể cả linh lực của cô...
-         Đó gọi là gì nhỉ ? Đánh lừa thị giác à ? – Shikuro xoa cằm.
-         Gì cơ ?
-         Tôi đùa thôi  - Cô đứng dậy rút thanh kiếm màu trắng – thanh kiếm mà cô không coi là zanpakuto ra.
-         À...tôi chưa biết tên cô ? Và...tôi cũng muốn hỏi về zanpakuto của cô...
-         Tôi là Urou Shikuro, người hôm qua đi cùng tôi là Yari, Hataka Yari. Thanh kiếm trắng này không phải là zanpakuto của tôi, chỉ có thanh đen thôi !
-         Vậy thanh kiếm này là ...?
-         Là lí do mà cậu nhìn thấy tôi lúc này đấy !
Ichigo càng ngày càng ngạc nhiên hơn. Nhờ thanh kiếm đó mà anh nhìn thấy Tử Thần ? Tại sao lại có thể như vậy được ?
-         Quên mất, tôi phải nói rõ cho cậu chứ nhỉ ? Nhưng trước tiên hãy trả lời câu hỏi của tôi : Cậu muốn cứu Rukia đến mức nào ?
-         Đến mức tôi có thể chết và thay thế vị trí cho cô ấy. Có biến mất tôi cũng chẳng sợ...chỉ cần cô ấy sống tốt...
-         Được rồi...tôi đã hiểu...vì bây giờ cậu đang không là Tử Thần,cậu không thể nhìn thấy Rukia...Tôi quyết định sẽ tặng cho cậu sức mạnh của Tử Thần...
-         SAO ???!!! Cô không đùa chứ ?
-         Đùa gì ? ...  – Shikuro rút thanh kiếm trắng ra khỏi bao. Ichigo nhận ra rằng thanh kiếm không có lưỡi. – Nó không có lưỡi đúng không ?
-         Làm sao lại có một thanh kiếm như vậy ...?
-         Không đúng. Nó có lưỡi, chỉ là lưỡi nó vô hình và không xác định kích thước. Nó không phải là zanpakuto như tôi đã nói...nó là một dụng cụ nguy hiểm mà ai cũng muốn có...
-         Tại sao cô có được nó ?
-         Từ khá lâu rồi, khi tôi còn nhỏ...tôi sống ở Rukongai với gia đình...Tuy nhiên họ đã bị Hollow giết, nên tôi quyết định trở thành Tử Thần...Trước khi bước vào Học Viện, tôi đã có khoảng thời gian đen tối ở một khu phố nhỏ quanh Rukongai...Tôi bị một con Hollow nuốt chửng vào một đêm trăng 16...
-         Bị Hollow nuốt ?Làm sao mà cô vẫn sống được ?
-         Có một giọng nói...đã gọi tôi dậy...chỉ cần tôi kêu cứu, tôi sẽ sống...Tôi tỉnh dậy trên một cánh đồng xanh, bên cạnh tôi là thanh kiếm trắng không lưỡi này... – Shikuro nhún vai – Con Hollow đó biến mất...
-         Nói như vậy, chẳng phải thanh kiếm này cũng được tạo ra từ linh hồn cô sao ?
-         Giá mà đó là linh hồn tôi thì mọi chuyện đã khác...
*Flashback*
Shikuro mở mắt. Cô nhìn thấy bầu trời xanh cao rộng. Xung quanh cô là cỏ cây xanh tươi. Cô có thể nghe thấy tiếng gió vi vu bên tai. Cô vẫn còn sống.
Tay cô đang nắm chặt thanh kiếm màu trắng. Cô rút nó ra. Nó không có lưỡi, chỉ là cái chuôi nạm ngọc bích.
Và giọng nói ấy vang lên...
-         Thú vị chứ ?
-         Ai vậy ?
-         Hỏi quá kì lạ đó Kuro-chan...Ta là ngươi và ngươi là ta, sao còn phải hỏi ?
-         Ngươi...là ta ?
-         Phải. Nếu ta không giúp ngươi thì linh hồn ngươi đã tan biến rồi. Ngươi chẳng biết tí gì về bản thân mình cũng như sức mạnh của ngươi nhỉ ?
-         Ngươi đang nói gì vậy ?
-         Chấp nhận ta đi Kuro-chan, ta sẽ ban tặng cho ngươi sức mạnh mà ai cũng mong muốn có ! Ngươi muốn trả thù cho gia đình mình mà...
Shikuro đã lựa chọn sức mạnh ấy. Cô sẽ mạnh hơn và nhất định sẽ giết chết lũ quái vật đã chia rẽ gia đình mình.
Nhưng đồng thời...cô cũng mất đi một thứ quan trọng...
Một thứ gọi là...Cảm xúc...
*End flashback*
Ichigo quan sát kĩ đôi mắt của Shikuro. Đúng là một đôi mắt buồn và sâu. Tuy nhiên nó cũng đem đến cho anh một cảm giác rợn người, ớn lạnh sống lưng. Không rõ đó là mắt người hay mắt quỉ nữa...
-         Cảm xúc sao ?
-         Ừ...tôi không có cảm xúc...chẳng cảm thấy đau cũng chẳng thấy vui...chẳng thấy buồn mà cũng chẳng thấy giận dữ...
-         Không...rõ ràng là cô đang buồn...tôi có thể thấy được... – Ichigo quả quyết.
-         Nếu cậu muốn biết thì để tôi cho cậu biết : cảm xúc lúc này tôi mang bên người là cảm xúc ảo...Nó chưa từng là thật...Nhờ thanh kiếm này, tôi có cảm xúc và cậu có thể nhìn thấy tôi, cậu hiểu tác dụng của nó rồi chứ ?
-         Nó đem đến ảo giác sao ?
-         Đúng rồi đấy !...Tái tạo, Shikuro...!
Thanh kiếm ấy lóe sáng lần nữa. Lần này Ichigo có thể nhìn thấy lưỡi kiếm đang phát sáng – nó dài như một tia sáng mặt trời đâm xuyên qua ngực anh. Anh không thấy đau đớn hay có một chút ý thức gì về việc nó đâm xuyên anh. Anh chỉ nhìn thấy vậy...
-         Sức mạnh này chỉ là nên nó có hạn sử dụng... Từ giờ đến đêm trăng 16 tiếp theo, hãy sử dụng nó khôn ngoan...
-         Vậy là còn...gần 1 tháng nữa sao ?
-         Cậu sẽ cần từng ấy thời gian để cứu cô ấy...bây giờ cậu là Tử Thần...
 
Linh lực như đang chảy trong máu anh. Anh thấy mình mạnh hơn bao giờ hết. Thanh kiếm ấy quả thực giống như một vị thần đèn ban cho mình 3 điều ước vậy. Anh hi vọng một tháng sẽ đủ để anh cứu Rukia...
-         Mà khoan...cô vừa gọi tên thanh kiếm đó như zanpakuto vậy ? Lại còn là tên cô nữa...
-         Về hình thức thì nó giống như zanpakuto nhưng không có shikai hay bankai...Thanh kiếm này là sức mạnh của tôi nên nó có tên giống tôi...
Shikuro biến mình trở lại bình thường nhưng không cần thông qua gigai như các Tử Thần khác. Cô cất thanh kiếm vào chiếc túi của mình và vô tình làm rơi áo haori ra ngoài.
-         Đó chẳng phải là áo haori sao ? Eh.....cô không dùng gigai.... – Ichigo tròn xoe mắt.
-         Chuyện đó nói sau đi...
Ngoài kia trời đổ cơn mưa rào. Yari chờ dưới cổng nhà Ichigo cùng với một cái ô. Shikuro hẹn Ichigo sẽ gặp lại anh lần sau và lúc đó cô sẽ kể tiếp cho anh câu chuyện về áo haori và lí do cô không dùng gigai.
Yari đặt chiếc ô lên che đầu cho Shikuro. Một ngày nghỉ mà lại mưa thì thật chán !
-         Xong cả rồi chứ ?
-         Cứ cho là tạm thế đi ! Cậu ta sẽ làm được thôi !
-         Trời đang đẹp mà lại đổ cơn mưa...chán thật đấy ! Tôi đang định mua sake về nhắm mấy món – Yari trề môi.
-         Biết sao được...- Shikuro cười.
Là trời mưa khiến con người buồn hay là vì con người buồn nên trời mới mưa ?
********
Yari đóng cửa quán takoyaki vì đã hết giờ bán, trời chập tối. Anh dọn hàng chuẩn bị về để còn kịp làm bữa tối cho Shikuro. Đang dọn dở, một vị khách bất ngờ đi tới.
-         Ố la la...ra anh cũng  là thương nhân nghèo như tôi ?
-         À Urahara-san...gì mà rồng đến nhà tôm thế này ?
-         Tôi đến vì cái chất độc mà bạn anh đưa cho tôi hôm trước – Urahara quạt quạt, tay đưa cho Yari cái lọ thủy tinh chứa chất độc của Hollow.
-         Sao rồi ? Anh có tìm được gì không ?
-         Kì thực đây là loại chất độc lạ nhất tôi từng thấy...Thí nghiệm thử cho thấy nó chỉ có tác dụng trên cơ thể của một Tử Thần, ăn mòn linh lực và kí ức cho tới khi chủ thể không còn gì, tự bản thân chủ thể sẽ hóa thành những Hollow cấp thấp không thể cứu vãn...
-         Điều này tôi cũng biết...Vấn đề là thuốc giải cơ ?
-         Không thể điều chế được ra thuốc dễ dàng đâu...tôi đã nghĩ đến phương án nghe có vẻ bất khả thi nhưng khả năng thành công lại cao...
-         Phương án đó là gì vậy ?
-         Đi vào tiềm thức của cô ấy và giữ cho kí ức không bị trôi đi...
-         Đi vào tiềm thức ? Tôi đã nghe cách này ở đâu đó rồi nhỉ ? – Yari gãi đầu cố nhớ.
-         Quan trọng thiết yếu là phải giữ cho Kuchiki-san nhớ được những kí ức gần đây, đặc biệt là người cuối cùng là cô ấy nhớ về...
-         Kurosaki Ichigo !
-         Phải ha... – Urahara nhe răng cười – Cơ mà...còn một vấn đề nữa... – Và nụ cười ấy lại tắt ngấm.
-         Sao nữa chứ ? – Yari ngán ngẩm.
-         Ta còn phải tìm cách để vào được tiềm thức của cô ấy mà không làm ảnh hưởng gì về sau...Tôi chưa rõ cái kiểu phá hoại kí ức của chất độc này theo chiều hướng nào, là làm mất hay biến chất thành một cái gì khác khiến chủ thể hoang mang và suy sụp...
-         Vậy thì ngày mai, tôi sẽ nói với cả Ichigo rồi chúng ta cùng nói về chuyện này...Không biết giờ này Shikuro ở linh giới sao rồi ?
-         Eh ? Cô bạn anh ra vào linh giới được sao ?
-         Ngạc nhiên phải không ?
Ở Soul Society, Rukia cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê vì chất độc. Mọi người ra sức hỏi han và chăm sóc cho cô. Cô cũng cảm thấy mình đã khỏe lại,vẫn nhớ mọi thứ trừ chuyện mình bị bất tỉnh ra sao. Shikuro nghĩ rằng chất độc đang bắt đầu phát triển trong người cô.
-         Đội phó Kuchiki, tôi là Urou Ame, người mới đến...và tôi chịu trách nhiệm việc chăm sóc cho ngài trong thời gian này...Mong được chỉ giáo !
-         Ấy không sao...Tôi ổn rồi mà – Rukia ngồi uống trà và tiếp Shikuro.
-         Ngài thấy trong người sao rồi ạ ?
-         Tôi thấy khỏe rồi...Cô đừng lo lắng quá...
-         Không, ngài không ổn chút nào đâu...Chất độc đó vẫn ở trong người ngài...
-         Cái gì cơ ? – Rukia bàng hoàng.
-         Chắc ngài thấy khó hiểu lắm, nhất là lời nói từ một người cấp thấp như tôi – Shikuro cười mỉm, thở phì một cái – Thế thì để tôi đưa đến một người mà tôi nghĩ là ngài sẽ nghe cậu ấy nói... – Shikuro mở cánh cửa phòng Rukia ra. Một người đứng ở đó chờ sẵn.
-         I...Ichigo ? – Rukia nhìn thấy anh – người con trai tóc da cam cùng với y phục Tử Thần và thanh kiếm đeo sau lưng. Cô nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không phải...

-         Yo, chào cậu Rukia !
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty17/6/2013, 10:22

Chap 3 : Cơn mưa ngày hôm ấy
-         Ichigo...là cậu thật ư...? Không...không thể nào... – Rukia dụi mắt.
-         Là tôi chứ là ai đâu mà cậu thắc mắc mãi... – Ichigo xì một cái.
-         Không lẽ...sức mạnh của cậu đã quay trở lại...
-         Nói thế nào nhỉ ? Cứ cho là tôi đã được giúp đỡ đi...
Shikuro kéo Ichigo vào và đẩy cậu ngồi xuống.
-         Tôi sẽ để hai người ở riêng... Chúc vui vẻ !
Cô khép cửa lại và đi khỏi gian nhà. Ichigo đặt zanpkuto xuống sàn. Anh cầm tay Rukia để cho cô biết rằng anh là thật chứ không phải là do cô tưởng tượng hay ảo giác.
-         Nửa năm rồi nhỉ...cậu đột nhiên bị thế này...tôi cũng bất ngờ đấy...
Rukia cười và ôm chầm lấy Ichigo. Mặt anh chàng đỏ tưng bừng vì bất ngờ. Rukia ôm anh rất chặt, khó mà có thể dứt cô ra được.
-         A...Rukia...cậu làm gì vậy ? – Ichigo lúng túng.
-         Im đi Ichigo...cậu nói nhiều quá...Nửa năm trước, đừng nói với tôi là cậu quên cậu đã nói gì rồi nhé !
À phải rồi, anh đã nói với Rukia là anh thích cô ấy, cực kì thích cô ấy. Vậy đây là câu trả lời của cô ấy ?
-         Tôi...không quên...tôi nhớ mà...! – Ichigo đặt tay lên lưng Rukia và ôm cô.
-         Thế thì đừng có hỏi...hãy cứ để thế này đi...một lúc thôi...được không ?
-         Tất nhiên rồi...
Ichigo chợt nhớ ra điều mà Shikuro đã nói – kí ức của Rukia sẽ trôi đi mất, bao gồm những kí ức về quãng thời gian bên cạnh anh...
Cô ấy sẽ không nhớ anh là ai...
Cô ấy sẽ không biết rằng anh tồn tại...
-         Rukia...đã có ai nói với cậu về chất độc trong người cậu chưa ?
-         Hả ? – Rukia ngồi thẳng dậy – Thấy đội trưởng Unohana nói rằng là chất độc không ảnh hưởng đến sức khỏe hay linh lực...bây giờ tôi thấy trong người bình thường, không có gì lạ...
-         Là sao ta ? – Ichigo nhăn mặt – Vậy mà cô ấy nói chất độc đó...
-         Cô ấy ? Cô ấy là ai ? – Rukia nghiêng mặt nhìn Ichigo.
-         À...một người...tôi...gặp ở dưới nhân giới... – Ichigo cười.
-         Hừm...không muốn nói thì thôi – Rukia quay lưng lại.
-         Không có ý gì đâu mà Rukia...Cô ấy biết chuyện của cậu và muốn giúp – Ichigo cố gắng giải thích và hi vọng không gây hiểu lầm.
-         Vậy...cô ấy nói sao...về chất độc này...?
-         Chất độc ấy sẽ phá hủy linh lực và kí ức của cậu...Cậu sẽ quên mọi thứ ! – Khuôn mặt Ichigo buồn hơn trông thấy. Hơn ai hết cậu cũng đau lòng khi phải nói ra điều này.
Làm sao vui được khi người quan trọng lại quên đi ta...
-         Vậy là tôi sẽ quên mọi thứ...? – Rukia vẫn bình thản trả lời – trái với phản ứng mong đợi của Ichigo.
-         Cậu...không thấy lo sao ?...Cậu không sợ sao ?
-         Sao phải sợ chứ ? – Rukia nháy  mắt – Tôi có thể sẽ quên, sẽ chết...nhưng chỉ cần mọi người vẫn nhớ đến tôi thì có ra đi tôi cũng không tiếc nuối gì...
-         Rukia...đồ ngốc...làm sao có thể xem thường tính mạng vậy chứ ? Cậu nghĩ là làm vậy thì hay lắm sao... –Ichigo hét lên
-         Ichigo... – Cô nói nhẹ nhàng khiến anh im lặng – Không sao mà...tôi sẽ chiến đấu cho sự sống đến cùng...tôi không bỏ cuộc đâu...
Anh đặt hai tay lên má cô và hôn lên trán cô. Anh thấy quặn lòng lắm...
-         Được rồi...chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng...
********
Trong lúc chờ Ichigo, Shikuro đi dạo một lát. Mưa bắt đầu rơi nhè nhẹ vài hạt nhỏ. Cô chạm tay lên những bức tường.
Ngày hôm đó, cô đã chạy trốn thay vì chiến đấu...
Cô chạy trốn, để lại bao người phải đổ máu vì cô và Yari...
*Flashback*
 - Yêu cầu các đội trưởng đội phó truy bắt Urou Shikuro và Hataka Yari, sống hoặc chết – Bướm đen bay đi báo tin từ Tổng Đội trưởng Yamamoto. Ngay lập tức các đội lên đường bao vây để bắt họ.
Shikuro đang ngồi một mình yên tĩnh trong phòng mình. Cô vẫn ngồi nhâm nhi trà dù biết rằng ngoài kia họ đang truy lùng mình.
-         Đội Trưởng, bọn họ đang đuổi bắt ngài...Xin ngài hãy rời nơi này !
-         Các cậu làm gì mà hoảng lên vậy...Cứ để họ làm vậy đi, dù sao tôi cũng đâu phải là...
-         Không thưa Đội trưởng – Cả đội của Shikuro quì xuống ngoài cửa – Chúng tôi tin ngài đến cuối cùng, cả ngài và đội phó Hataka nữa !
Yari shunpo vào trong với Shikuro. Người anh toát mồ hôi nhễ nhại.
-         Đội trưởng, chúng ta mau đi thôi! Tổng đội trưởng sẽ đích thân đến đây !
-         Thầy ấy đến thật sao ? – Shikuro đặt cốc trà xuống và đứng dậy. – Các cậu mau rút đi cho tôi ! Chúng ta đều không phải là đối thủ của thầy ấy đâu !
-         Đội trưởng...bọn tôi...sẽ chặn họ lại ! Xin đội trưởng và đội phó hãy rời khỏi đây , vì sự an nguy của hai người...
-         Đường hoàng là đội kiên cường và mạnh mẽ nhất, cớ sao ta lại phải trốn chạy chứ ? Ta là Đội trưởng của các cậu, mà là Đội trưởng thì ta sẽ không bỏ rơi các cậu.
Tiếng gọi vang vọng bên ngoài. Tổng Đội trưởng đã đến. Ông bước chậm rãi vào một ung dung. Nhưng linh lực của ông tỏa ra khiến bao người khiếp sợ.
-         Đội phó Hataka, xin anh hãy đưa Đội trưởng đi !
-         Chăm sự nhờ các cậu...Đi nào Đội trưởng...
Yari  tóm lấy tay  Shikuro và cả hai cùng shunpo thoát khỏi căn phòng. Các thành viên còn lại trong đội đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu, hi vọng kéo căng thời gian ra cho hai người bọn họ thoát.
-         Tránh ra đi lũ nhóc !
-         Không được thưa tổng đội trưởng ! Chúng tôi sẽ bảo vệ Đội trưởng đến cuối cùng !
-         Sasakibe, giết hết những kẻ cản đường cho ta...Đây là chuyện đại sự...
Đội phó đội 1 tuân lệnh Tổng Đội trưởng và ông ra tay luôn.
Máu đổ xuống khắp nơi...
Một cảnh tượng khủng khiếp chưa từng có ở Soul Society...
Chỉ trong giây lát, Tổng Đội trưởng đã giết sạch phân đội của Shikuro...
-         Đội trưởng, sao ngài dừng lại ?
-         Ta...đồng đội của ta đã... – Cô thấy lồng ngực đau nhói, thắt lại từng cơn. Cô có thể cảm nhận được linh lực của từng người đang biến mất.
-         Chúng ta phải đi thôi ! Không thể chần chừ thêm được nữa !
-         Còn Kosuzu...cô ấy chưa chết...mau đi tìm cô ấy đi ! – Shikuro ra lệnh.
-         Đội trưởng...chúng ta phải rời khỏi đây...
-         Ngươi nghe lệnh ta đi !  - Cô quát – Ta không muốn đồng đội ta đổ máu thêm nữa !
-         Vâng...xin hãy chờ tôi...và ngài hãy bảo trọng! – Yari lao đi tìm Kosuzu.
Kosuzu là tam tịch của đội Shikuro – một cô gái có hình dáng của đứa trẻ mới lớn, hoạt bát nhanh nhẹn và tốt bụng. Cô luôn ngưỡng mộ đội trưởng đội phó của mình, đặc biệt là có tình cảm đơn phương dành cho Yari. Có điều cô không dám thổ lộ vì nghĩ rằng mình vẫn còn thấp kém, lên được chức tam tịch cũng là do có sự nâng đỡ...
 -Kosuzu !!!! – Yari gọi lớn. Văn phòng của đội cũng đã bị phá hủy bởi Tổng Đội trưởng.
- Đội phó Hataka – Kosuzu chạy tới từ đống đổ nát.
- Em không sao chứ ? Chúng ta phải đi mau thôi, đội trưởng đang chờ !
- Vâng em không sao.... – Cô bé đỏ mặt lên khi thấy Yari nắm tay mình chạy đi. Cô đã chờ khá lâu mới có được điều này.
Tuy nhiên ở giữa đường, Yari bị chặn lại bởi nhiều Tử Thần đến từ các phân đội khác nhau. Họ đông nghẹt, bao vây lấy các đường thoát.
-         Đội phó Hataka, họ đông quá!
-         Ta không có thì giờ đánh đấm đâu...mau tránh đường đi !
-         Xin lỗi ngài nhưng Tổng Đội trưởng đã có lệnh, ai chống đội đều bị giết chết tại chỗ ! Chúng tôi không thể chống lệnh !
Từ trên nóc nhà, xuất hiện bóng dáng 1 người với cái mũ trên đầu. Anh bỏ nhánh lá đang ngậm trong miệng ra, lệnh cho tất cả lui lại.
-         Hataka-san, gặp nhau thế này thì thật là chán phải không ?
-         Đội trưởng Kyouraku ?
-         Các người lui hết đi ! Ta sẽ đem họ đến giao nộp cho Tổng Đội trưởng...có ta rồi họ sẽ không thoát được đâu !
Các Tử Thần đều rút lui để lại cho Kyouraku xử lí. Anh nhảy xuống khỏi nóc nhà, nâng cao cái mũ lên để nhìn thấy mặt.
-         Kuro-chan đâu rồi ? – Anh vuốt cằm.
-         Đội trưởng đang chờ tôi ở khu vực đội 13. Tôi phải nhanh chóng đến đó...Xin ngài...hãy để chúng tôi đi...
-         Ấy không không – Kyouraku phẩy tay – Để tôi đi cùng, không được tạm biệt cô ấy thì chán lắm !...Nhưng nhớ giữ khoảng cách để trông như tôi đang đuổi cậu...
-         Vâng...cảm ơn ngài rất nhiều...phiền ngài theo tôi....
Shikuro trốn xuống trong khu vực đội 13. Cô muốn gặp Ukitake vì có thể...cô sẽ phải rời khỏi đây mãi mãi...
Ukitake cáo bệnh nghỉ trong phòng, còn lại để cái đội viên khác đi tìm theo lệnh. Thực ra anh không làm sao, sức khỏe vẫn bình thường, chỉ là anh chọn đi riêng để gặp Shikuro. Anh biết cô sẽ tới đây ...
-         Shiro-chan ! – Shikuro chạy đến thư phòng của Ukitake.
-         Kuro-chan, em không sao chứ ? – Anh đóng vội cánh cửa vào.
-         Em...đến để từ biệt... – Cô nở một nụ cười, giống như là cố che giấu nước mắt thì đúng hơn.
-         Kuro-chan, em sẽ đi thật sao ? Chờ chút, tôi sẽ liên lạc với đội tôi để họ mở đường đến cánh cổng phía Tây...
-         Liệu có được không ? Anh sẽ gặp nguy hiểm đấy... – Cô nắm chặt vạt áo của anh. Anh ôm lấy cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô
-         Không sao...mọi chuyện sẽ ổn...anh hứa đấy...Em đã vì anh mà làm nhiều chuyện rồi. Bây giờ anh sẽ bảo vệ em !
Shikuro bắt đầu khóc. Cô không tin được là cô sẽ phải đi, sẽ phải rời xa Ukitake...
Giá mà có một ngày nào đó, cô có thể đường đường chính chính trở lại đây...
Shikuro đành lén đến cánh cổng phía Tây trước trong lúc Ukitake thu xếp mọi thứ. Vừa hay Yari, Kosuzu và Kyouraku đến nơi.
-         Shun-chan ? – tên thân mật cô thường gọi Kyouraku.
-         Kuro-chan, em sẽ đi thế này sao ? Đi mà không báo cho tôi biết ?
-         Xin lỗi...em đã nghĩ là mình không có cơ hội...
-         Ukitake sẽ đến thôi nhỉ - Kyouraku cười lớn. – Còn tôi...chẳng bao giờ có thể hiểu được trái tim em...
-         Shun-chan ?
-         Haha tôi đùa thôi mà, đừng có xị mặt xuống...Tôi biết em định làm gì,nên tôi mới đến tạm biệt em...
-         Anh biết sao ? – Shikuro nắm chặt thanh kiếm trong tay.
-         Cứ dùng nó nếu em nghĩ là cần thiết...Ukitake đến rồi kìa...Tranh thủ tôi phải đi chặn mấy cậu kia lại, không họ tìm được em mất !
-         Shun-chan...em phải cảm ơn anh nhiều quá... – Shikuro nắm lấy tay Kyouraku.
-         Không có gì người đẹp... – Anh hôn lên trán cô và anh shunpo đi thật nhanh.
Bỗng nhiên mây đen kéo đến, làm trời bắt đầu nhỏ từng giọt mưa xuống...
Lại là mưa...
-         Đội phó cẩn thận ! – Một Tử Thần đánh lén Hataka, thật may vì Kosuzu đã đẩy anh ra.
-         Ngươi là ở phân đội 11... – Yari tránh sang một bên, anh che cho Kosuzu đằng sau.
-         Ngươi biết bọn ta rồi đấy ! Đội của ta đã đến đây đông đủ ! – Đội 11 chạy đến, ai cũng sẵn cầm kiếm. Nếu đánh nhau bây giờ thì sẽ thu hút Tổng Đội trưởng nhanh hơn, e là sẽ không kịp thoát.
-         Đội phó Hataka...chúng ta làm sao đây ?
-         Chả lẽ không còn cách nào khác...Đội trưởng, ngài hãy đi đi, tôi sẽ ở lại cho !
-         Đồ ngốc ! Chúng ta sẽ cùng đi... – Cô định rút kiếm thì Kosuzu đẩy tay cô, không cho rút kiếm.
-         Tôi là tam tịch, tôi sẽ lo được họ. Cả hai người hãy đi đi !
-         Kosuzu, em điên rồi...tôi không thể... – Yari tức giận.
-         Không sao đội phó ạ ! ... Kì thực em rất vui khi được gặp ngài...Em đã mãn nguyện với cuộc sống này rồi...Hai người, nhất định phải sống... – Từng giọt nước mắt rơi từ khóe mắt cô bé. Cô ấy nói đúng – anh không có lựa chọn, anh còn phải giúp đỡ Đội trưởng của mình. Anh đành lòng buồn tay để cô bé đi...
-         Kosuzu...tôi luôn tự hào về em...
-         Vâng...em rất vui – Cô bé rút thanh zanpakuto ra chặn đường đội 11 trong lúc hai người kia tiến gần hơn đến cánh cổng.
-         Con nhóc kia...mau tránh đường đi ! Đây là lệnh của cấp trên !
-         Ta không tuân lệnh các người...ta chỉ tuân lệnh đội phó đội trưởng của ta...Vì ta là Tamaki Kosuzu – tam tịch của phân đội 14...Ngày hôm nay các người sẽ không bắt được hai người ta kính trọng nhất...
Kosuzu liều mình lao vào đám đông ấy. Cô ấy một mực muốn Shikuro và Yari sống nên tính mạng của mình, cô xem cái chết nhẹ tựa cánh hoa anh đào rơi...
Trong cơn mưa ngày hôm ấy, Kosuzu đã ra đi...
Linh lực cô biến mất giống như những người khác...
-         Kosuzu... – Shikuro ngoái đầu lại nhìn.
-         Đội trưởng...chúng ta tới nơi rồi...Đội trưởng đội 13 đang chờ ngài kìa...
-         Ngươi có nghĩ là Kosuzu cực kì dũng cảm không ?
-         Cô ấy rất dũng cảm... – Yari không quay đầu lại nhìn. Mưa rơi ướt hết mặt anh, cũng có thể che đi giọt nước mắt mà anh muốn dành cho cả phân đội 14.
Shikuro chạy tới ôm lấy Ukitake. Cô cố gắng nhớ lấy hơi ấm của anh vì chính hơi ấm ấy khiến cô hạnh phúc.
Dù là những cảm xúc ảo nhưng với cô, nó vẫn rất thật...
-         Shiro-chan em phải đi rồi !
-         Ừ...em nhất định phải bảo trọng đấy...
-         Em xin lỗi Shiro-chan...tất cả là vì cho anh và mọi người...
-         Kuro-chan, em...nói gì vậy...
-         ...Xóa...Shikuro !
Ánh sáng ấy lóe lên rộng khắp nơi. Cảm tưởng như chỉ có một màu trắng ở đó. Nó len lỏi qua mọi thứ, xuyên qua mọi khu nhà...Nó đang xóa tan mọi thứ về Shikuro...
Tất cả mọi người trong Soul Society đều lăn ra bất tỉnh, trừ Shikuro và Yari.
Cô đã định rằng, chỉ có cô và Yari nhớ về nơi này, chứ nơi này sẽ phải quên đi cô...
Kể cả Ukitake – người mà cô yêu nhất...
-         Ta đi thôi ! Từ bây giờ chúng ta sẽ không lo bị đuổi bắt nữa...
-         Vâng thưa đội trưởng...Tôi sẽ đi theo ngài tới bất cứ đâu...
-         Mưa nặng hạt rồi...mau bật ô lên đi...
Mưa lúc nào cũng buồn phải không ?
*End flashback*
 - A...Urou-san phải không nhỉ ? Chúng ta lại vô tình gặp nhau rồi ! – Ukitake tình cờ đi ngang qua Shikuro. Anh đang cầm trên tay chiếc ô màu tím mà cô để nó lại nhà anh trước đây. Chắc anh đã tự hỏi nó ở đâu ra...
 - Đội trưởng... trời đang mưa mà ngài lại ra ngoài sao ? Ngài sẽ ốm mất !
-  Tôi vừa từ chỗ Kyouraku về ấy mà – Ukitake che miệng ho một cái – Em muốn đi nhờ chứ... ?
 - Vâng...phiền đội trưởng cho em đi nhờ một chút...
 - Nghe nói Kurosaki-kun đã quay lại... em biết cậu ta chứ ?
- Dạ...em có nghe...
- Làm sao cậu ta quay lại được đây nhỉ ? Sức mạnh của cậu ta đã hồi phục rồi sao ?
- Ngài có thể gặp cậu ta để hỏi trực tiếp...Tôi nghĩ cậu ấy giờ này đang ở cạnh đội phó Kuchiki...
 - Cũng đúng ha ?...Mà này, tôi không biết là làm sao nhưng tôi có cảm giác tôi đã gặp em ở đâu đó rồi thì phải... Ai da, không phải thì thôi, em đừng giận tôi nhé – Ukitake cười, tay gãi tai. Urou cũng chỉ cười nhẹ lại...
Chỉ là cảm giác thôi phải không ?
Cô muốn nói cho anh nhưng cô không thể...
Tim cô thắt lại đến xót xa...
*******
Trăng giờ này vẫn khá tròn vì mới qua ngày 15 không lâu. Rukia và Ichigo ngồi cạnh nhau ngắm trăng mà tràn đầy hạnh phúc. Họ kể cho nhau rất nhiều chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Rukia kể chuyện Soul Society, Ichigo kể chuyện về Orihime, Chad hay Ishida.Họ cố tạm quên đi cái vấn đề trước mắt để tạo ra những kỉ niệm khác vui hơn...nhất là khi chất độc ấy sẽ phát tác...
-         Ichigo này...
-         Sao ?
-         Cậu vẫn sẽ nhớ đến tôi nếu chẳng may..
-         Thôi đi đồ hâm...Tôi sẽ cố cứu cậu trước rồi sẽ nhớ sau...Đừng có nói gở à nha ! – Ichigo cau mày bĩu môi. Rukia bật cười, véo má cậu.
-         Tại sao...cậu lại thích tôi ?
-         Không biết nữa... – Từ cau mày anh chuyển thành mặt đỏ ngượng chín – Tôi thích là tôi thích...đâu cần lí do...
Rukia ngả đầu vào vai anh, nắm chặt lấy tay anh. Cô muốn khóc lắm nhưng có Ichigo ở bên, cô sẽ không khóc...
Vì nếu cô khóc, chắc anh cũng sẽ khóc theo...
-         Ngày mai sẽ là một ngày mới...mai cậu đưa tôi đi đâu đi ?
-         Đi đâu chứ ?
-         Đâu cũng được...thực ra tôi muốn đêm nay cậu ở lại đây luôn...để sáng mai, tôi thức dậy, cậu là người đầu tiên mà tôi thấy...
-         A...cái đó... – Ichigo bối rối. Rukia ôm anh chặt hơn.
-         Khi bình minh đến thì hãy gọi tôi nhé ! Vì tôi muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn...
Cô hôn nhẹ vào môi anh một cái hôn bất ngờ. Anh ấp úng không nói được gì. Rukia nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ...
Anh đặt cô nằm xuống và đắp chăn cho cô. Sau đó Ichigo ngồi bên cạnh cô cả đêm. Nụ hôn ấy làm anh choáng váng và hạnh phúc vô cùng...
Nhưng có ngờ rằng nụ hôn ấy sẽ mang lại cho anh một nỗi đau khác....
-         Chào buổi sáng Rukia ! – Anh tỉnh dậy trước cả Rukia. Cô đang ngái ngủ mắt nhắm mắt mở gắng ngồi dậy. – Anh giữ đúng lời hứa với em rồi nhé ?
Rukia quay sang nhìn Ichigo. Cô không trả lời anh ngay như mọi lần...
Cô cứ nhìn bằng đôi mắt tím đầy vẻ khó hiểu...
Nụ cười trên môi Ichigo cũng vụt tắt khi anh nhìn đôi mắt ấy...

-         Anh...là...ai ?
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty21/6/2013, 19:22

Chap 4 : Lời thề
Hứa rồi thì sẽ phải làm cho kì được...
Anh đã hứa với cô là anh sẽ cứu cô...
Anh có làm được thực sự không ?
-         Rukia...là anh...Ichigo đây mà...
-         Ichigo ? Tôi chưa nghe bao giờ... sao anh lại ở phòng ngủ của tôi ? – Rukia trừng mắt.
-         A...đêm qua em ngủ quên nên anh đưa em vào đây nằm...
-         Ít ra cũng phải biết rằng đây là phòng phụ nữ chứ ! Anh mau ra ngoài đi !
Ichigo đành miễn cưỡng ra khỏi phòng Rukia. Anh không nghĩ là chuyện sẽ đến mức này – làm sao mà nó lại nhanh như vậy ? Chỉ như vừa mới hôm qua thôi Rukia còn gọi tên anh...vậy mà ngày hôm nay những kí ức ấy đã thực sự biến mất...
-         Cậu nói sao ? Cô ấy không nhớ cậu á ? – Shikuro ngạc nhiên.
-         Phải...cô ấy không nhớ tôi... – Ichigo thở dài – Tại sao vậy hả Urou-san, tại sao lại nhanh vậy?
-         Hôm qua cô ấy làm những gì ?
-         Cô ấy ở trong phòng với tôi, cùng tôi đi dạo loanh quanh rồi ngắm trăng và cuối cùng cô ấy lăn ra ngủ...Chỉ bấy nhiêu thôi...
-         Ngủ...nếu cô ấy ngủ, có thể những kí ức sẽ trôi nhanh hơn... – Shikuro đoán.
-         Ngủ ? Chỉ một giấc ngủ mà kí ức trôi tuột nhanh vậy sao ?
-         Hãy cố giữ cho cô ấy thức...càng lâu càng tốt...tôi sẽ trở lại nhân giới và bàn thêm với Urahara...
Shikuro xếp đồ chuẩn bị trở về. Hơn ai hết cô hiểu cảm giác của Ichigo – anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng là che giấu đi cái hoảng loạn trong anh. Rukia đã quên đi anh, anh vui sao được...
Anh sợ anh sẽ mất cô vĩnh viễn...
Giống như giấc mơ ngày hôm đó...
-         À tôi quên khuấy mất...cô chưa nói cho tôi về chiếc áo haori đó...
-         Tôi cũng hứa sẽ kể cho cậu nên tôi sẽ nói...Trước đây tôi từng là một đội trưởng...Cậu biết đến Gotei 13 của Soul Society vì có đến đội 13...Tuy nhiên, còn có đội 14 – chính là phân đội của tôi...
-         Đội 14 ? Đúng là tôi chưa từng nghe...
-         Bởi vì đội 14 bây giờ không tồn tại, cũng như đội trưởng đội phó của nó...
-         Nói vậy cô và anh chàng Yari kia là đội trưởng và đội phó sao ?
-         Ừ...đã có nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi bị truy nã...tôi buộc lòng phải khiến cả nơi này quên đi tôi, có như vậy họ sẽ không bận lòng tìm tôi và tôi sẽ được bình yên...
-         Làm sao họ có thể quên được cô chứ ? Không đời nào...
-         Tôi xóa đi sự tồn tại của tôi và Yari trong kí ức mọi người, xóa đi mọi thứ về đội 14... – Cô gượng cười – Lẽ ra tôi phải bị giết hoặc bỏ tù, nhưng tôi chọn cách bỏ trốn, còn hơn là phải giết những Tử Thần kia...Vì khi tôi giết họ, tôi sẽ phải giết hết cho tới khi không còn ai...Có vậy tôi mới được an toàn...
-         Cô đã không chọn cách giết họ là vì vậy sao ?
-         Cậu biết đấy...có vài người tôi không thể giết...Nghe giống như tôi sợ chết nhưng tôi phải làm vậy...Đồng đội tôi đã ngã xuống vì muốn tôi sống,làm sao tôi có thể trái lại ý nguyện của họ...
Cô mím chặt môi không nói gì thêm nữa, cầm chiếc túi đi trước. Ichigo cũng đã hiểu được tại sao Shikuro lại giữ lại chiếc áo haori đó. Nó như một lời nhắc nhở rằng cô phải sống sao cho đội 14 trước đây của cô luôn tự hào về cô – một đội trưởng tuy là nữ nhưng mạnh mẽ và hết lòng vì các đội viên khác.
Yari ngồi chờ cô ở nhà. Cánh cổng kết nối hai thế giới mở và Shikuro bước ra. Cô quăng chiếc túi lên hiên và trở lại với thường phục ở nhân giới.
-         Nè Shikuro-san, đi qua đêm cơ đấy ? – Yari trêu chọc.
-         Cậu cô đơn à ? – Shikuro cười lại
-         Hơi hơi...Ở linh giới sao rồi ?
-         Kuchiki Rukia đã mất toàn bộ kí ức về anh chàng Ichigo của chúng ta...
-         Eh ? Nhanh vậy sao ?
-         Tôi nghĩ là do cô ấy ngủ, kí ức còn trôi nhanh hơn lúc thức...Cứ đà này kí ức cô ấy sẽ mất nhanh hơn chúng ta nghĩ...Tôi cần phải nghĩ ra cách...
-         Urahara có gặp tôi hôm trước và nói ra một cách nghe có vẻ bất khả thi nhưng khả năng chữa trị lại thành công cao...
-         Nói đi !
-         Là đi vào tiềm thức của cô ấy, giữ cho tiềm thức không bị trôi đi... – Yari nhún vai.
-         Giữ ? Làm sao mà giữ được nhỉ ?
-         Làm cho cô ấy nhớ về người cuối cùng cô ấy gặp trước khi độc tố phát tác...
-         Ichigo...
Cánh cổng vào nhà Shikuro được mở ra và bước vào là một người đàn ông đeo guốc mộc đội mũ xanh kẻ sọc trắng, tay cầm cây gậy. Là Urahara...
-         Chà, cô đã về rồi !
-         Urahara-san, tôi cũng đang định tìm anh đây !
-         Tôi không cố ý nghe lén nhưng xem ra Kuchiki-san đã đến giai đoạn sống với chất độc rồi – Urahara ngồi xuống bên cạnh.
-         Anh nói là có thể đi vào tiềm thức cô ấy và giữ cho kí ức không trôi ?
-         Chà...nghe thì giống lí thuyết lắm...chứ thực hành thì chắc ta phải thử một lần mới biết...
-         Tôi đã nghĩ rằng Ichigo sẽ là người đánh thức cô ấy vì với năng lực hiện tại, cậu ấy chẳng thua kém bất kì ai...hơn nữa, cậu ấy muốn Rukia bằng cả tính mạng và trái tim mình...
-         Không sai...cậu ấy hoàn toàn có khả năng cứu Rukia...có điều ta phải làm đúng cách...
-         Yari, lại phải phiền cậu rồi... – Shikuro quay ra Yari, vỗ vai anh chàng.
-         Tôi biết ngay mà...Rồi, tôi phải làm gì nào ?
-         Đến Học viện và tra cứu ở Thư viện của trường...Tôi nghĩ sẽ có thể giúp được ta...
-         Hai người ra vào linh giới mà không bị làm sao à ? – Urahara thấy lạ.
-         À...có cách cả mà...
-         Cũng phải...cô và cậu ta không tỏa ra tí linh lực nào, cứ như người thường hay Tử Thần cấp thấp ấy...
Shikuro vén cao tay áo lên và Urahara nhìn thấy một hình xăm chạy dọc từ cổ tay xuống. Nhìn kĩ thì không hẳn là xăm và giống một vết bớt hơn. Nó có hình dây xích và một có một ổ khóa nối cái dây xích lại với nhau.
-         Nó là cái kìm hãm linh lực của tôi đấy !
-         Còn anh thì sao ?
-         Eh...tôi không có cái đó...tôi dùng gigai để sống ở đây mà...Gigai đó do Shikuro-san tạo ra cho tôi...
-         Thú vị thật ! Cô có phong ấn còn anh ta có gigai do cô làm ra...Thực sự hai người nhiều bí ấn đấy – Urahara vẩy nhè nhẹ cây quạt giấy. Shikuro vẫn cứ giữ sự thản nhiên. – Không biết có Tử Thần nào như cô không nữa ?
-         Anh có thể tìm hiểu sau nếu muốn...còn bây giờ tôi muốn tập trung giúp đỡ cho Ichigo...
*******
Yari đóng giả làm học sinh của Học Viện để tiện ra vào. Học Viện gợi lại cho anh một quãng thời gian thú vị của cuộc đời anh. Anh từng là một học viên cá biệt luôn chân luôn tay và thích đánh đấm. Anh muốn đụng độ với nhiều học viên khác để tìm ra người mạnh hơn mình. Với một cơ thể khỏe mạnh và cơ bắp, chẳng ai hạ được anh về khoản này. Đồng thời, anh khá có duyên với con gái, làm bao nhiêu học viên nữ ở đây phải đem lòng thầm thương trộm nhớ. Anh cố tỏ ra lạnh nhạt để không phải nhận tình cảm của người khác nhưng càng làm vậy, anh chỉ tăng thêm điểm cộng trong mắt các cô.
*Flashback*
 - Hataka-senpai,xin hãy nhận quà của em !
 - Của em nữa senpai !
Yari vội vã chạy trốn khỏi đám con gái đang trực chờ nuốt chửng anh ở cửa lớp học. May thay anh chạy nhanh nên cắt được đuôi.
-         Ngày nào họ cũng vậy mà không biết mệt...Mình làm gì mà mắc nợ với họ nhỉ ?
-         Ai bảo cậu nợ gì ? – Shikuro đứng ở đằng sau làm Yari giật nảy mình lên. Anh ôm tim,mặt nhăn nhó.
-         Lần nào cô cũng làm tôi hết hồn là sao  vậy ?
-         Sao lại phũ phàng với các cô gái thế ? Họ mê anh lắm kia mà !
-         Lạy cô...tôi sắp chết vì ngạt thở đây...Họ cứ bu tôi như kiến ấy...
-         Mà hình như có người vừa tìm anh...
-         Ai ?
-         Một tên nào đó hơn bọn mình một tuổi và muốn thách đấu anh.
-         Tuyệt, giải khuây thôi !!! – Yari nắm chặt hai tay và phấn chấn hẳn lên. Anh cực kì phấn khởi khi có người muốn thách đấu anh.
Người thách đầu là một đàn anh ở lớp trên, nghe danh Yari với tài đánh lộn nên muốn “tỉ thí” cho biết. Anh ta có thân hình như hộ pháp, khuôn mặt dữ dằn và tóc dựng đứng.
-         Chào cậu Hataka-kun, bây giờ chúng ta mới gặp nhau phải không ? Xin giới thiệu, tôi là Kogoro Shishio – kẻ cực thích đánh lộn giống cậu.
-         Anh biết tôi rồi nên không cần giới thiệu nữa...Hôm nay anh muốn đánh nhau với tôi bằng vũ khí gì, anh có thể chọn...
Mọi người xì xầm bàn tán vì thái độ của Yari chẳng có gì gọi là kính trọng nể phục người hơn tuổi. Hơn nữa Shishio lại là kẻ hung hãn, trẻ con gặp cũng phải khóc thét.
-         Tôi sẽ  chọn đấu kiếm – Shishio rút ra thanh kiếm ở trên lưng mình. Không còn là kiếm tre hay kiếm gỗ tập ở võ đường mà là một thanh kiếm thật với lưỡi kiếm sáng choang sắc bén.
-         Kiếm à...chết thật, tôi lại chỉ có kiếm tre thôi... – Yari thở dài – Mà kiếm tre đấu với thanh kiếm sắc bén kia chỉ có đứt thôi...tiếc của thật...
-         Vậy là cậu rút lui sao ? Quả thật nhát gan... – Shishio cười lớn.
Shikuro len qua đám đông và kéo áo Yari. Cô đưa cho anh thanh kiếm màu trắng – thanh kiếm mang tên cô. Anh tròn mắt nhìn.
-         Bộ cô khùng hả ? Làm sao mà tôi dùng thanh này ở đây được ?
-         Thì cứ dùng đi...có mỗi thanh này ở đây...
-         Nó còn chả là kiếm nữa – Yari nhăn nhó.
-         Cái gì mà không phải kiếm ? Chính nó mới giúp cậu thắng ấy !!
-         Cô không tin vào năng lực tôi sao ? – Anh khoanh tay mắt lườm Shikuro.
-         Tôi tin... – Cô cười – Tài năng nằm ở trong con người, nằm ở sự khổ luyện chứ không phải vũ khí...
Cô đặt vào tay anh thanh Shikuro. Anh cảm nhận được niềm tin cô gửi gắm cho anh. Và vào giây phút ấy, anh đã thề với lòng mình rằng một ngày khi cô trở thành đội trưởng, anh sẽ làm đội phó để được sát cánh và chiến đấu cùng cô...
Anh đã chọn sẽ hướng mãi về một người...
-         Nào thì chiến vậy, Kogoro Shishio !
-         Khá lắm ! Rút kiếm ra đi !
Anh rút thanh kiếm ra. Đám đông lại bàn tán nhiều hơn khi thấy một thanh kiếm không có lưỡi, người thì cười, người thì lo rằng anh sẽ không đánh bại lại Shishio.
Không chờ thêm, Yari lao như bay đến Shishio. Bị bất ngờ, Shishio cố gắng phòng thủ hết sức. Anh ta cố chống trả vài phát nhưng Yari vẫn nhanh nhẹn hơn thân hình hộ pháp ấy. Yari đỡ được một đường kiếm trời giáng của Shishio dù anh không cảm nhận thấy lưỡi kiếm. Anh chỉ cần biết rằng ánh mắt của Shikuro vẫn đang dõi theo anh...
-         Chết tiệt...thanh kiếm này là gì vậy ? Quái gở.. – Shishio bắt đầu đuối sức.
-         Là thanh kiếm của bạn tôi...anh khỏi phải hỏi – Mồ hôi nóng hổi đang làm ướt hết bộ đồng phục Học Viện. Anh không dừng lại, anh muốn đánh thắng trận chiến này...
-         Gru...tôi sẽ khiến cậu thảm bại...
-         Cứ thử xem...
Shishio đổi tư thế để tấn công nhanh hơn. Kiếm lần này của anh ta ra dứt khoát và lực mạnh hơn. Để dính phải đòn này, hẳn đối phương sẽ gãy xương và có thể bị nội thương. Yari chợt nhận ra rằng thanh kiếm của Shishio như đang dài ra và có thế lưỡi kiếm sẽ vòng ra phía sau anh. Anh đã lưỡng lự một lát không biết nên tiến hay lùi. Linh lực của Shishio tỏa ra rõ hơn bao giờ hết, cứ như một con mãnh thú sắp nuốt chửng con mồi của mình. Anh phải quyết định trước khi quá muộn...
-         Đó chỉ là ảo giác thôi Yari, thanh kiếm không hề thay đổi độ dài ! Cúi thấp người xuống và đâm thẳng, sơ hở đấy ! – Shikuro hét thật to để Yari nghe thấy.
Anh vội cúi thấp người xuống và đâm thẳng.Shishio không kịp né là tất nhiên. Anh ta chém trượt và khi nhận ra thì đã quá muộn – Yari đã đứng sát anh ta với chuôi kiếm đặt ngang cổ.
-         Thua rồi nhé Kogoro Shishio !- Yari cười
-         Hả...hả...không thể nào !
-         Được đấu với anh rất vui, và thắng anh thì còn vui hơn !!! – Yari tra lại kiếm vào bao và đưa lại nó cho Shikuro – Nè, trả cô !
-         Thấy chưa tôi bảo mà...Cậu đánh khá lắm...
-         Khá gì mà khá ! Đỉnh mới đúng ! – Anh phổng mũi lên.
-         Rồi rồi đỉnh...!
-         Mà vừa rồi cô cũng tinh mắt quá ha...nghĩ ra cách rõ hay...
-         Quan sát là được...cậu cũng nên biết quan sát đi,đánh mà cứ lao vào như trâu ấy... – Shikuro véo mũi anh.
-         Ai da...rồi...rôi...tôi sẽ cố..bỏ ra đi, đau quá... !!!
Shishio cảm thấy tức tối. Anh ta cầm chặt tay kiếm, dùng hết sức còn lại xông lên thật nhanh để đâm xuyên thanh kiếm qua người Yari. Nhưng anh đã cảnh giác được chuyện đó. Anh bắt đúng trọng tâm kiếm khiến cả thân hình dù hộ pháp cũng phải dừng lại.
-         Thua rồi còn tính đánh lén sao ? Hèn hạ quá đấy ! – Yari dùng tay không bẻ lưỡi kiếm gãy làm đôi. – Về mà mua kiếm khác ! Khi nào mạnh hơn thì lúc đó tôi mới tiếp anh !
-         Nói gì vậy...ngươi chẳng qua ăn may thôi ! Ngươi làm sao mà thắng được ta...Ta đã hạ được cả cái tên bệnh tật tóc trắng...ngươi là năm dưới, làm gì có cửa chứ...
Nghe Shishio nói vậy, Shikuro đột nhiên mặt trở nên sắc lạnh. Cô túm lấy cổ áo Shishio và kéo xuống :
-         Nói lại xem anh vừa hạ ai cơ ?
-         Nghe rồi đó nhóc...tên tóc trắng bệnh tật mà bao người ngưỡng mộ ấy...Hắn ta yếu mà cũng đòi nổi tiếng...
-         Ngươi điên rồi ! Anh ấy đang bị bệnh, sao mà đấu lại với ngươi chứ ? – Cô quát lớn.
-         Thì sao ?...Những kẻ như thế thật tầm thường...
Biết Shikuro đang tức giận, Yari kéo đầu tên đó và cùng Shikuro kéo đi ra một chỗ riêng không có người. Một thân hình hộ pháp mà bất lực, không thể làm gì trước một anh chàng không to bằng mình. Shishio cảm giác như mình bị một tảng đá lớn đè nặng trên vai.
-         Sao, thấy thế nào ? Cơ thể nặng trịch đến mức không thể chống cự phải không ? – Shikuro khoang tay đứng trước mặt Shishio – kẻ kiệt sức nằm vật xuống đất.
-         Ngươi...làm gì vậy...tại sao ta không thể cử động ? Người ta...cứ nặng lên là sao ?
-         Vì lúc chiến đấu, ngươi hoàn toàn không có ý niệm rằng Yari đã đâm một nhát vào người ngươi...cứ cho là ta đã niệm chú lên đó một lời nguyền dành cho ngươi...Ngay từ đầu ta đã biết rằng ngươi là một rắc rối mà nếu không xử lí, ngươi sẽ còn làm người khác khốn khổ nữa...
-         Vì...tên tóc trắng...chết tiệt đó sao ? – Shishio lại cười phá lên.
-         Cầu nguyện đi vì đây là lần cuối ngươi được ở đây... – Cô rút thanh kiếm trắng ra – Rút cạn, Shikuro...
Chuyện ngày hôm đó chỉ có Yari biết : Shikuro sử dụng thanh kiếm nguy hiểm ấy ở Học Viện, rút cạn linh lực của Shishio, biến hắn trở thành một linh hồn tầm thường. Hắn hóa điên và chạy khỏi Học Viện. Các học viên thực ra đều khá vui khi không có hắn, như là đuổi được một gánh nợ khỏi trường vậy.
-         Không ngờ cô dám dùng nó đấy...
-         Hắn đáng bị thế mà ! Bây giờ cậu là vô địch rồi...
-         Ôi dào...tôi lúc nào chả vô địch ! – Yari cười khoái chí.
-         Tôi sẽ để cậu lại cho các cô gái đằng kia... – Shikuro chỉ tay về phía sau và lén bỏ chạy. – Tôi đi thăm Shiro-chan, chúc vui vẻ !
-         Á..á...chờ đã.. – Và Yari lại chạy té khói.
Shikuro đến bệnh xá của Học Viện – nơi Ukitake đang nằm nghỉ. Cô vào và thấy anh đang ngủ say trên giường. Cô đắp nhẹ chăn lên cho anh.
-         Đồ ngốc, đã bệnh tật vậy mà còn thích đấu kiếm...Đừng lo, em sẽ luôn ở cạnh anh và chăm sóc cho anh, không kẻ nào sẽ động đến Shiro-chan của em nữa...
Cô ngồi đó nắm lấy tay anh, không hay biết Yari ở ngoài cửa đang nhìn cô *chắc anh ta đã chạy thoát được đám con gái kia*...
Anh biết trái tim cô thuộc về người đó, nhưng anh vẫn chọn ở cạnh cô, không cần cô đáp lại, chỉ cần cô tin tưởng anh, anh sẽ có lí do để tiếp tục...
-         Tôi thề rằng...nhất định...tôi sẽ đi theo và ở cạnh cô đến cuối cuộc đời này, Shikuro-san...
*End flashback*
Yari gập quyển sách dày cộp lại. Ngồi đọc sách nghiên cứu mà chả hiểu sao anh lại nhớ lại mấy chuyện cũ.
Có lẽ Ichigo và Shikuro giống nhau – đều muốn bảo vệ người mình yêu thương, đều muốn cứu họ khi có hoạn nạn.
Còn anh, những gì anh muốn bảo vệ là Shikuro và hạnh phúc của cô...
Cô muốn giúp Ichigo, vậy thì anh cũng sẽ giúp cậu ta...
Vì ngoài anh ra, có mấy ai đọc được tâm tư của Shikuro...

-         Xem nào...tiềm thức... – Yari lật qua lật lại các trang sách – ... có thể mở cửa đến tiềm thức con người qua một cánh cổng...cần tổng hợp năng lực của các Tử Thần có linh lực lớn...Vậy là cần các đội trưởng sao ? Phức tạp vậy ! – Yari day day hai vầng thái dương vì anh thấy đau đầu khi phải nghĩ – Tiếp nào...ngoài ra cần có một thanh kiếm làm chìa khóa mở cổng...Thanh kiếm này được biết biết đến có hình dạng  là một thanh kiếm mang vỏ trắng, chuôi ngọc bích và...không có lưỡi  ???!....Thanh Shikuro ??!
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty21/6/2013, 23:58

Shirouchan nên có summary cho fic nha! Thế mới dễ hiểu ý muk. Vậy Shikuro là main char đúng ko? Nhìu bí ẩn cần giải quyết quá! >.<
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty22/6/2013, 12:38

A sorry >.< để mình edit lại. Cảm ơn bạn đã nhắc
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty22/6/2013, 22:59

1 like cho pkần nội dung! ^^ nkưng muk cái bí mật sâu xa ngke có vẻ đau đầu đây
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty30/6/2013, 09:33

[b style="text-align: center;"]Chap [/b][b style="text-align: center;"]5 : Khi ngày mới đến[/b]
-         Được rồi...sao anh lại bám theo tôi vậy ? – Rukia khó chịu khi thấy anh chàng tóc cam đó vẫn cứ bám riết lấy mình cả ngày.
-         Anh phải theo dõi em nếu không anh sẽ không thể biết được liệu chất độc đó còn tác dụng phụ gì không... – Ichigo giải thích.
Rukia quay lại nhìn anh với khuôn mặt cau có. “Độc tố cái gì chứ ? Tên này ở đâu ra vậy...” – Cô nghĩ. Đêm qua anh ta hát inh ỏi ngoài cửa phòng khiến cả đêm cô thức trắng vì phải nghe cái giọng hát dở tệ ấy. Nhưng cô không biết anh phải làm vậy để giữ cho cái chất độc đáng ghét kia không xóa mất kí ức của cô thêm chút nào nữa. Anh cũng mệt khi phải thức trắng, nhưng còn mệt hơn khi phải liên tục suy nghĩ cách cứu Rukia...
-         Hôm nay tôi đi tuần mà anh cũng bám theo là sao ? Chúng ta có quen nhau không vậy ? – Rukia bĩu môi.
-         Có chứ...chúng ta quen nhau lâu rồi... – Ichigo mỉm cười.
-         EH...? – Rukia đột nhiên đỏ mặt trước nụ cười của Ichigo – Thế...sao...tôi không nhớ gì về anh ? – Cô lúng túng.
-         Vì em đang quên anh...nhưng nhất định anh sẽ làm em nhớ lại...
-         Nói gì kì vậy ? Sao tôi lại quên anh nhỉ ?...Tôi đâu nhớ là mình bị va đập vào đâu...
Ichigo tiến thêm một chút sát gần Rukia và hôn thẳng vào môi cô. Khỏi phải hỏi, Rukia quá đỗi bất ngờ. Cô đẩy anh ra và tát một phát đau điếng vào mặt anh. Anh không phản ứng gì...
Anh hiểu nên anh im lặng...
-         Ai cho anh làm cái trò này ở đây chứ ? – Cô lấy tay che miệng.
-         ...Xin lỗi...anh không kiềm chế được...
-         Hừm...tránh xa 100m ra cái đi – Rukia hét.
Cô vội bỏ chạy. Ichigo định đuổi theo thì Renji đến và vỗ vai anh từ phía sau. 2 ngày ở đây đúng là anh chưa chào hỏi gì mọi người vì anh mải lo cho Rukia.
-         Ichigo, nghe tin cậu quay trở lại nên tôi qua đây xem ! Cậu làm thế nào mà lấy lại được sức mạnh vậy ?
-         À...cái này, tôi...được giúp đỡ...Nó giống như là sức mạnh ảo thôi !
-         Sức mạnh ảo ??!
-         Ừ. Là sức mạnh có hạn sử dụng...đến thời điểm nhất định, sức mạnh ấy sẽ biến mất...
-         Nghe lạ thật...không ngờ linh giới có nhiều bí mật vậy...Cậu và Rukia hình như đang giận nhau hả ?
-         Có lẽ vậy...mà cậu chưa biết chuyện đó đúng không ?
-         Chuyện gì cơ ?
-         Chất độc trong người Rukia ấy...
-         Hôm trước tôi có nghe...cô ấy bị bất tỉnh khi đang làm nhiệm vụ. Đội trưởng Unohana nói chất độc không ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy nên tôi nghĩ cô ấy đã ổn...
-         Không, cô ấy không ổn đâu... – Ichigo khẳng định.
-         Sao ?
-         Chất độc đó đang giết chết kí ức và linh lực cô ấy...Cô ấy sẽ không nhớ gì nữa...Cô ấy không còn nhớ tôi nữa...  – Ichigo gục xuống. Renji hơi bối rối trước lời Ichigo nói. Anh có nên tin hay không ?
-         Ichigo...đừng có đùa tôi – Renji nắm lấy cổ áo Ichigo – Đây không phải chuyện đùa đúng không ? Hãy bảo tôi là cậu đang nói thật đi ...!
-         Tôi nói thật đấy Renji...Tôi đâu còn tâm trạng mà đùa...
Renji lập tức chạy đi đuổi theo Rukia. Cô đang quên dần mọi thứ, Ichigo cô cũng đã quên. Vậy thì anh cũng sẽ tới lượt...
Rukia đặt chân đến văn phòng của đội 13 để xem xét tình hình các đội viên làm việc. Ai cũng hỏi tình hình sức khỏe của cô thế nào, cô trả lời ậm ừ cho qua vì kì thực cô không hiểu sao đột nhiên họ hỏi vậy.
-         Rukia...
-         Eh ? Renji ? Cậu làm gì ở đây thế ?
-         Lạy Chúa...cậu vẫn nhớ tôi...tôi cứ lo...
-         Cậu bị làm sao vậy ?  - Rukia đẩy Renji ra khỏi văn phòng – Cái gì mà nhớ với không nhớ...Sao sáng nay ai cũng lạ vậy ?
-         Cậu lẽ ra phải biết chuyện đó chứ ? Cậu phải biết là cậu đang mang một mầm mống nguy hiểm trong người chứ ? – Renji hơi lớn tiếng.
-         Renji, nhỏ mồm chút coi...cậu đang cư xử kì lạ đấy...
-         Rukia, cậu không nhớ Kurosaki Ichigo phải không ? – Anh bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Gì vậy ? Lại là tên tóc cam làm mình mất ngủ ? Liên quan gì mà hắn cứ bám mình nhỉ?” – Rồi cô nghĩ đến nụ hôn bất ngờ ấy. Nụ hôn ấy quả thật khá tuyệt...nhưng nó lại khiến Rukia khó hiểu quá chừng...
-         Cả đêm qua tên đó làm tôi mất ngủ... Rốt cuộc hắn ở đâu ra vậy ? Tôi chả biết gì về hắn cả...
-         Đúng là...cậu đã quên rồi...
********
Shikuro với vai Tử Thần cấp thấp trở lại Soul Society vì cô nhận được tin của Yari. Với những điều Yari đã tìm hiểu, cái gọi là ác mộng của Shikuro có lẽ sẽ không còn là mộng mà sẽ biến thành thực. Thanh kiếm màu trắng ấy sẽ không thể che giấu thêm nữa...
-         Tôi thực không ngờ nó lại là chìa khóa đấy Shikuro-san...
-         Tôi đã không muốn dùng nó rồi. Vậy mà bây giờ...
-         Cô có thể không dùng nếu muốn mà ! Đó là kiếm của cô !
-         Nhưng tôi muốn giúp họ...
-         Cô lúc nào cũng tốt như vậy... – Yari cười.
Đi trên con đường ở nơi đây, Yari thật lòng không thấy vui. Được biết đến là người khá nghiêm túc trong công việc song không phải mấy ai cũng đọc được hết suy nghĩ của anh. Nghiêm khắc nhưng vui tính, biết khích lệ đội viên của mình. Lạnh lùng nhưng tình cảm, hay quan tâm đến mọi người thông qua hành động. Cũng như Ichigo, anh muốn bảo vệ tất cả những người bạn và đồng đội của anh. Vì muốn cứu Shikuro, anh phải chấp nhận để cả đội mình hi sinh, nhất là cái chết của Kosuzu – luôn ám ảnh anh mãi đến bây giờ...
-         Cô luôn là người khó hiểu Shikuro-san ạ...Tôi cứ tự hỏi mãi liệu rằng cô đang giúp Kurosaki Ichigo vì điều gì nữa...Vì cô thực sự cảm thông hay vì hoàn cảnh của họ giống cô ?
-         Có lẽ  là cả hai...Tôi không trách Soul Society vì đã làm vậy với đồng đội tôi...Tôi trách tôi vì đã làm liên lụy đến họ nhiều hơn...Tôi trách tôi vì đã làm liên lụy đến anh... – Cô quay đầu nhìn Yari.
-         Đừng...Shikuro-san...Đừng giúp họ nữa được không ?- Yari kéo tay cô – Cô làm đủ rồi, đừng dùng thanh kiếm đó ! Mọi chuyện sẽ lại rối beng lên đấy...!
-         Yari...anh lúc nào cũng vậy... – Cô cười, khéo nhẹ kéo tay mình ra khỏi tay anh.
Không phải anh độc đoán gì, anh cũng không muốn chuyện như Ichigo xảy ra, chỉ là anh sợ...sợ rằng Shikuro sẽ là người lại bị tổn thương...
-         Kurosaki-kun, tôi đã tìm ra cách rồi ! – Shikuro ngồi xuống cạnh Ichigo. Anh như thường khi, ngồi chờ ở cửa phòng Rukia.
-         Eh ? Thật sao ?
-         Chúng ta sẽ đi vào tiềm thức của cô ấy...Nhưng trước tiên, chúng ta cần sự trợ giúp của Gotei 13 vì chúng ta cần linh lực của họ để mở đến tiềm thức Tử Thần...
-         Tôi chưa từng nghĩ là sẽ đi được vào tiềm thức của ai đó...Có thể thực thi sao ?
-         Ừ...về chung thì cậu hiểu rồi đấy...Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn nhanh nhất có thể, trong lúc này cậu vẫn cứ để mắt đến Rukia nhé !
-         Thanh kiếm của cô... – Ichigo hơi ngập ngừng – Nó làm tôi nhớ đến zanpakuto của Aizen...Thôi miên...Ảo giác...
-         Tôi biết chứ ! – Shikuro cười – Nhưng shikai của hắn có thể phá được, còn cái này...nó không phải là zanpakuto như tôi đã nói...dù cậu có chạm được vào lưỡi kiếm thì cũng không thể phá giải ảo giác do nó tạo nên...
-         Tôi hiểu...cứ như thanh kiếm này là một tạo vật đặc biệt của cả linh giới vậy...
-         ...và cũng như một lời nguyền...
********
Rukia trở về từ văn phòng. Mặt trời đang lặn dần ở phía xa...
Cô không thể ngừng nghĩ về nụ hôn bất ngờ mà Ichigo dành cho cô sáng nay...
Nụ hôn ấy tuy chóng vánh mà để lại cho cô nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau...
Một cảm giác có gì đó hân hoan hạnh phúc mà cũng là một cảm giác gì đó đầy đau đớn...
Rốt cuộc anh là ai...
-         Nè...đồ tóc cam màu như cà rốt kia... – Rukia kéo cánh cửa ra. Ichigo đang nằm bò ngoài hiên.
-         A...Rukia...Sao vậy, em cần gì à ?
-         Anh không về phòng nghỉ đi mà ngồi đây làm gì...Tính đeo bám tôi đến bao giờ...?
-         Anh nói rồi, anh phải để mắt đến em nhỡ có chuyện gì...
-         Tôi đâu có sao chứ !...Nhưng...tôi cũng phải nói thật là...anh có cái gì đó quen quen...Mọi người đều nói là tôi đã quên anh, tôi không hiểu sao họ nói vậy...Có chuyện gì với tôi sao ?
-         Em mang trong mình một chất độc khiến em quên đi mọi thứ...bao gồm anh... – Ichigo đưa tay vuốt tóc Rukia – Sau mỗi giấc ngủ, em sẽ lại quên đi ngày hôm qua, thậm chí là tuần trước hay năm trước...
-         Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ? – Rukia hồi hộp.
-         Em...sẽ biến thành Hollow... – Anh ngừng nói.
Cô đặt tay lên ngực mình. Cô không thể lắng nghe được cơ thể mình lúc này. Cô nghĩ là nó ổn....Vậy hóa ra theo như lời Ichigo nói, nó đang bị hủy hoại dần dần...
-         Bình thường tôi sẽ không dễ tin người khác như vậy...Nhưng tôi  tin anh...Tôi tin là anh nói thật !
Anh quàng tay ôm lấy cô. Hơi ấm từ anh mang đến cho cô một chút gì đó bình yên, một cảm giác được bảo vệ bởi người yêu thương mình.
Nhưng cô vẫn không nhớ ra chút gì...
-         Vậy...tôi không được ngủ ư ?
-         Dù sao kí ức của em cũng sẽ cứ mất dần dù em có thức đi chăng nữa...anh sợ nó sẽ trôi qua quá nhanh...
-         Hứa với tôi một điều đi...
-         Bất kì điều gì...
-         Mỗi sáng khi tôi thức dậy, anh vẫn sẽ ở đây giống như hôm nay hay hôm qua. Anh sẽ nói cho tôi anh là ai, sẽ để mắt đến tôi...được không ?
Chưa bao giờ Ichigo thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt Rukia. Cô là một người con gái mạnh mẽ nhất anh từng biết. Tương lai với cô đang là một ẩn số, chất độc này liệu có phá hủy được không sẽ quyết định cuộc đời cô sau này.
Và Ichigo, anh muốn cứu cô. Mọi giá, anh phải cứu được cô...
-         Được...anh hứa với em là sẽ luôn bên em dù em đã quên đi anh...Anh cũng hứa rằng anh sẽ cố hết sức để cứu em...Em sẽ nhớ!
Rukia cười. Cô ngả mình nằm xuống, mắt vẫn nhìn Ichigo. Cô thấy an tâm vì biết rằng ngày mai Ichigo sẽ ở đó, anh sẽ xuất hiện đầu tiên khi cô mở mắt và anh sẽ nói cho cô biết anh là ai, anh sẽ đi theo cô cả ngày không chán vì anh phải theo dõi tình hình của cô.
Những gì của hôm nay, cô không muốn mình quên...
Nụ hôn ấy, cô không muốn quên...
-         Rukia ! – Chẳng biết từ lúc nào khuôn mặt cô đã ướt đẫm hai hàng nước mắt. Cô dụi đầu vào ngực Ichigo.
-         Không...tôi không muốn quên gì nữa...Tôi không muốn quên anh...
-         Rukia...
Tình yêu...
Dù có không nhớ nhau được ...nhưng chỉ cần có sự kết nối...
Hai tâm hồn vẫn sẽ luôn bên nhau...
********
-         Đội trưởng, tôi mang trà tới cho ngài ! – Shikuro nói vọng ra từ bên ngoài cửa phòng Ukitake.
-         A...em vào đi !
Cô kéo nhẹ cánh cửa, đặt khay trà vào trong. Thấy Ukitake đang làm việc buổi tối muộn nên Shikuro mang trà đến. Đồng thời, cô cũng muốn nói về chuyện cứu Rukia.
-         Đội trưởng nên đi ngủ sớm đi ạ ! Ngài phải giữ sức khỏe chứ !
-         Ấy, ta không sao đâu ! Lâu lâu ta cũng mới ngồi vào bàn làm việc, thấy người cũng khỏe ra chút !
-         Kurosaki-kun đã nói với ngài về chuyện của đội phó chưa ạ ?
-         Có...tôi cũng có nghe qua rồi ! Kuchiki-san còn bao nhiêu lâu nữa vậy ? – Giọng anh đầy lo lắng.
-         Tôi đã...làm một vài nghiên cứu và tìm hiểu...Có lẽ cô ấy không còn nhiều thời gian...Cứ mỗi ngày trôi qua, lượng kí ức của cô ấy giảm dần...Nếu tính sơ sơ ra thì chúng ta còn gần 2 tuần nữa để cứu cô ấy...
-         2 tuần ??! Nhanh vậy sao ?
-         Vâng. Tôi nghe một người nói : để cứu lấy kí ức, ta phải đi vào tiềm thức của Tử Thần. Để vào được tiềm thức, ta cần các Tử Thần có linh lực mạnh mà theo tôi nghĩ chính là các đội trưởng của Gotei 13.
-         Nếu vậy tôi sẽ nói với mọi người...chúng ta sẽ cứu được Rukia – Ukitake quả quyết. Shikuro gật đầu nhẹ một cái.
-         Vâng...À...tôi còn chuyện này muốn hỏi ngài...
-         Em cứ hỏi đi !
-         Cái tên Shikuro...nó có ý nghĩa gì với ngài không ?
-         Shikuro...tên nghe lạ thật đấy...Xin lỗi em, thực sự tôi chưa từng nghe thấy tên này bao giờ cả !
-         Dạ không sao !...Đội trưởng...chẳng hạn như...ngài có một người rất yêu ngài...liệu ngài có muốn quên cô ấy không ?
-         Đương nhiên là không rồi – Ukitake chống tay lên bàn – Quả thực nếu có một người yêu tôi nhiều như vậy, tôi sẽ luôn muốn nhớ đến cô ấy từng phút từng giây ! – Anh nhìn cô trìu mến.
Cô không đủ dũng cảm làm Shikuro trước mặt anh, chỉ dám làm một hạt mưa nhỏ bẽn lẽn theo sau...
Lẽ ra cô đã không định hỏi anh một điều mà cô biết trước câu trả lời...
Với cô, anh chính là lí do để cô trở thành Tử Thần...
-         Vâng...tôi xin phép...
-         Urou-san, phiền em giúp đỡ Rukia nhé ? Bản thân tôi hay ngã bệnh, người thì ốm yếu, sợ tôi lại còn làm phiền mọi người thêm...
-         Đội trưởng cứ nghỉ ngơi, tôi sẽ lo mọi chuyện giúp ngài... – Shikuro cáo lui.
Ukitake gập quyển sách lại và đứng dậy vươn vai một chút. Anh uống cốc trà mà cô mang cho anh. Cũng chưa thấy buồn ngủ hay quá mệt mỏi, anh quyết định tìm thêm một cuốn sách gì đó để đọc. Rồi anh phát hiên ra ở dưới chân mình có một tờ giấy đã ngả màu, xem ra tờ giấy đó phải có từ lâu lắm rồi. Anh nhặt lên và mở ra. Bên trong tờ giấy là những dòng chữ nguệch ngoạc giống của trẻ con tập viết : “Shikuro-san, tớ sẽ trở thành Tử Thần đó. Tớ sẽ giúp được mọi người như tớ đã nói. Khi tớ trở về, cậu hãy cười lên nhé ! Tớ muốn thấy cậu cười.
Kí tên
Ukitake Juushiro”

Dòng kí tên không khỏi làm Ukitake bất ngờ - đó là tên của anh. Anh không nhớ mình đã viết bức thư nào như thế này hồi còn nhỏ cả. Đúng là nét chữ của anh nhưng anh lại chắc chắn rằng mình không viết nó.
-         Shikuro-san ? Shikuro ? Là cái tên mà Urou-san đã nhắc tới ?! Mình có biết người này không ?
Anh đặt tờ giấy ấy lên bàn rồi lục lọi một lúc ở giá sách. Anh vẫn thường lưu lại nhiều kỉ vật từ bé và để chúng trong một chiếc hòm. Anh cất ở trong phòng riêng, thi thoảng mới mở ra. Những thứ trong hòm đều không có nhắc gì đến Shikuro, không có một chút gì có thể gợi ý ra được.
-         Trời ạ ! Shikuro...là ai vậy ?...À mà cũng có khi cô ấy là người cùng làng với mình chăng ? Đau đầu quá đi...
Anh ngồi xuồng nghỉ lưng. Anh nghi ngờ rằng cô đội viên Urou Ame biết gì đó về Shikuro. Vấn đề là anh có thực sự biết Shikuro không ? Người đó là ai, là nam hay nữ, anh không biết...
Một bí ẩn anh muốn tìm hiểu xem sao...
-         Yari, có thấy tờ giấy của tôi đâu không ?
-         Tờ mà vàng vàng á ?
-         Ừ. Tôi cất trong tay áo thế mà bây giờ không thấy đâu ! Không thể mất nó được !
-         Cô đánh rơi ở đâu rồi cũng nên... – Yari lật lật mấy thứ lên tìm cùng Shikuro. – Tờ giấy đó có gì mà cô mang suốt theo bên người vậy ?
-         Một kỉ vật thôi !...Hình như có người đến...
-         Cô ra ngoài đi, đừng để ai vào đây...Tôi sẽ tìm tiếp cho
Shikuro ra khỏi phòng và bắt gặp Ukitake đang đi tới. Cô cúi chào rồi niềm nở hỏi Ukitake đang làm gì ở đây.
-         Tôi...định hỏi em cái này...hi vọng em không phiền !
-         Dạ không thưa Đội trưởng...
-         À trước tiên, tôi phải trả đồ cho em – Anh lấy trong tay áo tờ giấy được gấp gọn của Shikuro. Cô chạm vào tay áo mình – hẳn là nó đã rơi ở ngay phòng Ukitake.
-         Dạ...cảm ơn Đội trưởng...Em cứ tưởng mất đến nơi rồi...
-         Shikuro...Người mà em nhắc đến ấy...
-         Vâng ? – Sắc mặt của Ukitake thay đổi, có vẻ suy tư hơn trước.
-         Tôi không cố ý đọc tờ giấy đó đâu nên xin em thứ lỗi cho tôi...Nó mà một lá thư gửi cho người tên Shikuro nhưng lại kí tên là tôi...
-         A...cái đó... – Cô hốt hoảng khi biết Ukitake đã đọc nó. Sự tồn tại của cô đã bị xóa bỏ, nhưng vì đây là kỉ vật của cô, là lá thư viết tay đầu tiên anh gửi cho co nên cô muốn giữ lại bên mình. Không ngờ có một ngày Ukitake lại đọc được nó lần nữa...
-         Urou-san...em hãy nói cho tôi biết Shikuro là ai đi...!
Về Đầu Trang Go down
megazax

megazax

Nam Tổng số bài gửi : 83
Đến từ : Soul Society

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty30/6/2013, 19:13

Like, bạn viết hay quá!!!
Cơ mà bí ẩn về Shikuro sao nhiều thế? Chắc lại đợi hồi sau sẽ rõ nữ rồi =))
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty3/7/2013, 10:27

Chap 6 : Món quà của Linh Vương
 
 Điều Shikuro không mong chờ nhất thì lại xảy đến. Lẽ ra Ukitake không được biết thêm chút gì về Shikuro nữa.
Lẽ ra cô không được để chuyện này diễn ra.
Lẽ ra, anh không nhớ tới cô...           
-         Đội trưởng, ...Shikuro là một người mà đội trưởng đang tạm thời quên...
-         Quên ? Không thể nào ? Tôi gặp ai trong đời tôi đều nhớ, nhất là người mà tôi gửi thư tay...
-         Đội trưởng, ngài có thể chờ thêm vài ngày được không ?...Khi ấy...tôi sẽ giải thích với ngài kĩ hơn...
Vài ngày nữa, theo như những dự đoán của Shikuro, kí ức và linh lực của Rukia sẽ chuyển đến mức báo động – cũng là lúc để cô mở ra cánh cổng tiềm thức của Rukia và cùng Ichigo làm nhiệm vụ giải cứu.
-         Trước mắt...xin đội trưởng hãy cho lo đội phó Kuchiki trước ạ... – Cô cúi đầu xuống, nuốt ực dưới họng đầy nghẹn ngào.
-         Hmm... – Anh thở dài – Được rồi, tôi sẽ chờ đến lúc đó !Còn bây giờ muộn rồi, em mau ngủ sớm đi !
Một câu hỏi lóe lên trong đầu cô : nên kể hay không ?
Cô có nên nói rằng Shikuro chính là cô và giữa họ đã có nhiều hơn thế này ?
Cô có nên nói rằng Shikuro năm xưa đã bị cả Soul Society truy bắt ?
Hay cô nên lại làm anh quên đi cả Urou Ame để bắt đầu lại ?
Cô phải lựa chọn...
********
-         Shikuro-san ?! – Ichigo hớt hải chạy đi tìm cô. Cô vội bịt miệng anh chàng từ phía sau trước khi anh la lớn hơn.
-         Gọi là Urou-san, quên à ?
-         Tôi...xin lỗi...
-         Có chuyện gì à ?
-         Rukia đang bị hoảng loạn...Cô ấy nói rất nhiều về Hollow và những nỗi sợ khác nhau...
-         Mau gọi Abarai Renji và Kuchiki Byakuya đi !!
Shikuro chạy đến phòng Rukia thật nhanh. Đúng như Ichigo nói, Rukia đang sợ hãi. Cô ôm đầu ngồi khóc một mình, không để ai lại gần.
Cô  không còn nhớ mình là Tử Thần hay nhớ Byakuya đã nhận nuôi mình. Cả thế giới quanh cô chỉ như còn một màu đen kịt bu lấy thân hình bé nhỏ ấy.
-         Rukia ! – Renji xông vào. Anh lay lay cô dậy.
-         Eh...Renji...cậu còn sống...và lớn nữa...Có phải là cậu không Renji ?
-         Cậu lảm nhảm gì vậy ? Tất nhiên tôi là Renji rồi !
Ichigo đập vai Renji, lắc đầu. Kí ức cô ấy đã trôi tuột về quá khứ xa xưa...
-         Rukia, cậu biết đây là ai không ? Nhìn kĩ đi ! – Renji chỉ tay về phía Byakuya. Anh vẫn cố để xem liệu có chút hi vọng nhỏ nhoi nào không.
-         Y phục Tử Thần ? Tôi không biết...Mà sao cậu cũng mặc y phục Tử Thần, cậu là Tử Thần rồi sao ? – Rukia bàng hoàng bối rối không hiểu mọi chuyện.
-         Sao lúc nãy cậu lại nói là tôi chết ? Tại sao...?!
-         Tôi đã nhìn thấy con Hollow đó nuốt chửng cậu và những người khác ! Tôi đã nhìn thấy mà ! Tôi đã bất lực không làm gì được...rõ ràng cậu đã chết trong bụng con Hollow đó... – Rukia vò đầu nghĩ. Vậy là bây giờ Shikuro đã biết chất độc ấy hoạt động như thế nào – vừa làm mất kí ức vừa thay thế bằng những cơn ác mộng vào đó.
Byakuya im lặng không nói gì, anh lặng lẽ quay ra ngoài đứng. Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh vốn có của mình trong khi Ichigo hay Renji đều đang lúng túng.
-         Đội trưởng Kuchiki...
-         Có cách nào để cứu con bé không ?
-         Tôi đã tìm ra cách để giúp cô ấy...tôi mong đội trưởng có thể giúp tôi...
-         Nói đi !
-         Tôi cần các đội trưởng của Gotei 13 sử dụng linh lực và mở cánh cổng tiềm thức của Rukia. Đó là cách duy nhất để cứu cô ấy...
Anh cũng khá bất ngờ khi có người nhắc đến cánh cổng tiềm thức. Anh nhớ mình đã từng được đọc ở đâu đó về điều này, quan trọng hơn là mỗi cánh cửa đều cần một chiếc chìa khóa.Vậy chiếc chìa khóa đó là gì ?
-         Ừm...tôi sẽ nói chuyện với họ ngay bây giờ...Phiền cô trông nom Rukia !
-         Vâng.
Shikuro nhìn anh mỉm cười. Một con người lạnh lùng nghiêm túc nhưng thực ra anh lại cực kì tình cảm. Dù cho Rukia không phải ruột thịt của mình, anh vẫn lo lắng cho cô ấy.
Cô cũng từng ước mình có một người anh hay người chị như vậy...
Nhưng bù lại, cô có Yari ở cạnh – người bạn luôn quan tâm đến cô chẳng khác gì người cùng một nhà.
Nghĩ lại thì lẽ ra Yari có thể là một Tử Thần đàng hoàng, không phải trốn tránh điều gì nếu như cô không kéo anh vào việc này...
-         Urou-san, bao giờ chúng ta mở cánh cổng tiềm thức ? – Ichigo hỏi, giọng đầy băn khoăn.
-         Sắp rồi ! Chỉ chờ sự giúp đỡ của các đội trưởng nữa thôi là xong !
-         Vậy à... Phải rồi...Tôi tự hỏi, tại sao cô lại đồng ý giúp tôi và Rukia...?! Có phải vì cô mang ơn với Rukia hay nhà Kuchiki gì không ?
-         Không...toi không mang ơn gì với cô ấy cả...Chỉ đơn giản là tôi không muốn có người sẽ có kết thúc giống tôi... – Cô cười. Tuy là cười nhưng Ichigo lại nhận ra rằng nụ cười ấy chẳng có gì gọi là vui vẻ hạnh phúc. Anh nghĩ có lẽ cô cũng đã gặp chuyện này trước đây.
-         Sức mạnh trong tôi lúc này... – Ichigo nắm chặt tay.
-         Cậu sẽ phải dùng đến tối cực 1 lần nữa...Thế nên cậu sẽ mất sức mạnh sớm hơn so với thời gian cậu có !
-         Dù có mất sức mạnh lần nữa, chỉ cần Rukia được cứu, với tôi chỉ vậy là đủ !
-         Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ nói như vậy !
Shikuro leo lên nóc nhà ngồi ngắm trời đêm. Cô mở bức thư trong ống tay áo của mình. Ngày đầu tiên cô gặp Ukitake, trời đổ cơn mưa rào, thế chỗ cho những ngày nắng oi ả.
*Flashback*
Shikuro ngồi một mình trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Người cô ướt sũng vì mưa. Cô không có ô, cũng chẳng cảm thấy lạnh, thậm chí cũng không một chút gì thoái mái mà cơn mưa mang lại. Ukitake che nhẹ chiếc ô lên đầu cô và ân cần hỏi han :
-         Sao cậu lại ngồi đây ? Mưa thế này sẽ ốm mất đấy ! Nếu không phiền thì hãy đi chung ô với tớ ?
Cô ngước nhìn cái con người hay cười ấy. Khuôn mặt cô vô cảm khiến người khác mất cảm tình, nhưng không hiểu sao Ukitake bỏ qua không để ý nét mặt cô.
-         Sao cậu có thể cười được như thế ?
-         Haha...cười là một điều không thể thiếu trong cuộc sống này ! Hạnh phúc nhất định sẽ đến với người hay cười !
-         Cái đó...gọi là cảm xúc hả ?
-         Ừ, là cảm xúc của con người đó ! – Ukitake ngồi xuống cạnh Shikuro trên nền cỏ ướt. – Tớ là Ukitake Juushirou, còn cậu ?
-         Urou Shikuro...
-         Tớ sẽ gọi cậu là Kuro-chan, cậu gọi tớ là Shirou-chan nhé ?
-         Để làm gì ?
-         Vì từ giờ chúng ta sẽ là bạn của nhau mãi mãi...
Vào giây phút ấy, Shikuro thực sự muốn có cảm xúc như Ukitake. Cô cũng muốn thử cười, thử cái hạnh phúc mà anh nói tới.
Và lúc ấy cô quyết định sẽ tạo ra cho mình cảm xúc từ thanh kiếm màu trắng mang bên mình
Một thứ cảm xúc ảo.
Cô sẽ chấp nhận cái thứ ảo đó vì cô biết rằng vĩnh viễn cảm xúc thật sẽ không thể nào quay trở lại nữa.
Ngày Ukitake quyết định đi trở thành Tử Thần, cô đã nở một nụ cười tươi nhất dành tặng cho anh.
Nụ cười ấy phần nào là nụ cười của trẻ thơ, là món quà cô muốn dành riêng cho mình anh.
*End flashback*
 - Lại nhớ lại chuyện cũ à ? – Giọng nói từ thanh kiếm vang lên.
 - Hiếm khi thấy cô nói chuyện với tôi đấy, Shikuro...
-  Vậy là cô quyết sẽ làm điều đó...Cô biết cứu họ đồng nghĩa với việc đánh cược số mạng mình rồi mà !
-  Tôi cũng đã quyết định rồi ! Tôi sống quá lâu mà không biết mục đích sống của mình là gì...Trốn tránh ? Làm mọi thứ lặng thầm ?...
- Lí do duy nhất mà bây giờ cô còn sống là nhờ có tôi, nhớ lấy điều đó...
- Cái đó tôi biết...Tuy nhiên, tôi chưa hỏi cô tại sao cô lại cứu tôi ? Tôi cũng chỉ là một linh hồn bình thường, nhỏ bé và yếu ớt, chẳng có nguyên do gì mà lại được một sức mạnh nguy hiểm như cô cứu lấy !
- Chà...tôi nghĩ đã đến lúc tôi nói cho cô sự thật rồi nhỉ ?
- Sự thật của cái gì ? – Shikuro ngạc nhiên.
- Sự thật về tôi – thanh kiếm mang tên Shikuro...Từ nhiều năm về trước, khi cô vẫn chỉ là một đứa bé, tôi đã được tạo ra bởi Linh Vương.
- Cái gì ? Cô là của Linh Vương sao ?
- Đúng. Ban đầu tôi được tạo ra giống như một chiếc chìa khóa mở cánh cổng tiềm thức và cũng đồng thời là món quà tặng cho công chúa Linh Vương. Nhưng có điều Linh Vương không ngờ rằng sức mạnh do ngài tạo ra trong thanh kiếm này lại phát triển rất nhanh. Và tất nhiên kẻ mạnh không phải tuân lệnh ai cả. Tôi chọn cho mình một hình dạng Hollow và trốn thoát khỏi Linh Cung, trở thành cái thứ bị truy nã toàn Soul Society. Tôi cần tìm một vật chủ để ẩn náu yên phận. Và rồi chúng ta gặp nhau...
- Nói vậy...cô chính là con Hollow đã cố nuốt chửng tôi...
- Ừ, lúc ấy tôi đã chọn cô...
- Sao lại là tôi ...?
- Chuyện đó tôi sẽ để người khác kể cho cô sau ! Người này cô cũng biết khá rõ...
- Ai mới được chứ ?
- Cứ giải phong ấn và cứu cô nhóc kia đi đã...
Thanh kiếm Shikuro ngừng nói. Shikuro thở dài ngao ngán và nằm vật xuống.
Phải, thanh kiếm đó là của Linh Vương. Chính ngài ấy tạo ra và rồi chính ngài ấy đưa ra chỉ thị tiêu diệt.
Bây giờ nếu cô mở cánh cổng tiềm thức ấy, không sớm thì muộn chuyện cũng sẽ đến tai Linh Vương.
Nhưng nếu không vì thanh kiếm này, cô sẽ không thể tiếp tục sống và được gặp bao nhiêu người khác.
Khó khăn lắm, Shikuro mới đưa ra quyết định đánh liều cứu Rukia và cược mạng sống của mình. Nay cô lại còn phải nhớ thêm rằng, thanh kiếm mang tên Shikuro cũng quan trọng với cô
Mọi lựa chọn đều không dễ dàng...
-         Ra là cô trên này, tôi mang sake này ! – Yari leo lên nóc nhà cùng với Shikuro.
-         Có nghiên cứu thêm được gì không ?
-         À không...Nhưng tôi nghe rằng Kuchiki Byakuya đã thuyết phục được tất cả đội trưởng về việc cứu Rukia – Yari tu ừng ực cả chai sake.
-         Vậy cũng tốt ! Mà tôi hỏi anh một câu được không ?
-         Hiếm lắm mới thấy cô nói vậy đó ! Cô định hỏi gì tôi ?
-         Nếu tôi đi, biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ không sao chứ ?
-         EH ?! Câu hỏi kì cục ! Tôi tất nhiên không cho phép điều đó xảy ra rồi!
-         Nhớ lại thì, hai ta cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện rồi... – Cô đứng dậy, đập nhẹ vào vai anh và nhảy xuống trước.
Còn Yari, anh đánh hơi thấy sự bất thường trong câu hỏi của cô. Không thể tự dưng mà cô ấy lôi ra một câu hỏi kì quặc như vậy để hỏi anh.
Cô đang che giấu một điều gì đó khỏi anh.
-         Yari, anh chưa ngủ sao ?- Ichigo tình cờ đi ngang qua. Yari ngoái cổ xuống đáp lại.
-         Chưa...cậu thế nào rồi ?
-         Tôi đã sẵn sàng để cứu Rukia rồi ! – Ichigo đầy quả quyết.
-         Tốt ! Ngày mai chúng ta sẽ cứu cô ấy...
Ichigo chợt thấy sự ngập ngừng trong mắt Yari. Cứ như là anh không hề muốn chuyện đó xảy ra ngày mai. Và tiếp tới là sự lo lắng kèm theo.
-         Shikuro-san nói rằng, có thể tôi sẽ mất đi sức mạnh sớm hơn dự kiến...Giá mà có thể lâu hơn chút thì tốt biết mấy...
-         Cậu sẽ phải dùng đến Tối cực một lần nữa ! Nhưng vì người mình yêu thì cũng đáng phải không ?
-         Yari, anh yêu cô ấy phải không ?
-         Nói sao nhỉ ? – Yari đóng chai sake lại và nhảy xuống dưới cạnh Ichigo – Tôi sẽ làm mọi thứ vì cô ấy bởi vì, cũng như cậu, tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi yêu thương...
Anh cười rồi bước qua Ichigo.  Lời thế ấy anh mãi luôn khắc ghi trong lòng.
Bất kể mọi chuyện có ra sao, chỉ cần Shikuro được bình an, anh sẽ vui vẻ chấp thuận.
-         Liệu việc ngày mai sẽ có ảnh hưởng tới Shikuro-san và tương lai của cô ấy ? – Yari giật mình đứng khựng lại khi nghe Ichigo nói vậy. Phải, đó là điều anh đang lo. Làm sao anh biết được Soul Society sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy thanh kiếm ấy ?
-         Ước gì tôi biết trước...Nhưng mọi chuyện đều là lựa chọn của cô ấy, tôi tin cô ấy biết mình đang làm gì. Tôi luôn tin vào Đội trưởng của tôi. Phân đội 14 của bọn tôi trước đây cũng gần giống như đội 11 bây giờ - để chiến đấu và đi tiên phong mỗi khi Soul Society có bất trắc. Vậy nên mọi quyết định mà cô ấy làm đều phải đảm bảo chính xác...Cô ấy là Đội trưởng duy nhất mà tôi muốn phục vụ !
-         Tôi hiểu...
-         Một người nhân hậu như cô ấy lại chịu bị truy bắt bởi nơi mà cô ấy coi là nhà...Làm sao tôi khoanh tay đứng nhìn được...
********
Đồng hồ điểm 12h đêm. Một ngày mới lại đến.
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến thời khắc mở cánh cổng.
Shikuro ngồi yên lặng trong phòng, tay ôm thanh kiếm màu trắng.
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa – điều khá hiếm khi xảy ra chỉ trong hơn tiếng đồng hồ
-         Suy nghĩ đủ chưa Kuro-chan ?
-         Chẳng bao giờ tôi thấy cô lại hiện lên hai lần liên tiếp cả...
-         Đây lại chuyện đại sự, tôi muốn biết chắc chắn câu trả lời cuối cùng...
-         Tôi vẫn chọn quyết định sẽ cứu Rukia ! Đó là đáp án cuối cùng !
-         Và cô để bi kịch lặp lại ? Cô lại muốn bị truy đuổi rồi bắt người mình yêu thương quên đi mình sao ?
-         Không...tôi không chạy trốn nữa ! Tôi sẽ chọn đối mặt một cách thẳng thắn !
-         Chết ? Hay chọn bị bỏ tù ?
-         Shikuro, chúng ta đã gắn bó với nhau khá lâu rồi ! Tôi không tưởng tượng được sẽ sống thiếu cô...Lần này, sẽ chỉ có tôi và cô mà thôi !
-         Cô còn khó đoán hơn tôi nghĩ ! Sau đó chúng ta sẽ đi đâu ?
-         Bất kì nơi đâu mà cô muốn...
Thanh kiếm lóe sáng lên bất ngờ dù Shikuro chưa rút kiếm ra.
Ánh sáng bay lên và hóa thành một linh hồn đứng trước mặt Shikuro.
Đó là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt y chang Shikuro và mặc một loại y phục kì lạ không giống với truyền thống.
-         Thế này thì nói chuyện sẽ dễ chịu hơn phải không ?
-         Đây là hình dạng thật của cô sao ?
-         Không đúng ! Hình dạng linh hồn mới phải! Chỉ có mình cô mới nhìn thấy tôi thôi ! Tôi đã quyết định sẽ chọn cô làm chủ nhân duy nhất của thanh kiếm này !
-         Mấy trăm năm trôi qua cuối cùng thì thanh kiếm này mới chịu nhận tôi ! Cô thật là... – Shikuro cười.
-         Tên thật của tôi là Kagi nên từ giờ cô có thể gọi tên đó...Giải phong ấn... – Kagi lấy thanh kiếm trắng chém đứt vòng phong ấn trên tay Shikuro. – Và khi tôi đã nhận cô, lệnh giải phóng sẽ đơn giản không cần đến tên cô nữa...
Từng sợi dây xích tuột dần và biến mất. Cái ổ khóa được mở ra và cũng biến mất theo.
Shikuro sau bao năm mới cảm nhận được linh lực chảy trong người mình.
 Đây rồi, sức mạnh Tử Thần năm xưa của cô.
-         Cảm giác thật khác lạ...
-         Sẵn sàng cho bước tiếp theo rồi chứ ?
-         Cứ làm đì... !
Kagi giơ cao thanh kiếm. Shikuro đặt tay cùng Kagi lên chuôi kiếm. Lưỡi kiếm lại phát ra thứ ánh sáng ấy – ánh sáng đã bao trùm Soul Society để thanh tẩy trí nhớ của mỗi người. Và giờ đây, một lần nữa, ánh sáng ấy trở lại...

-         Hồi phục...
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty5/7/2013, 10:01

Chap 7 : Quay ngược dòng thời gian
Sự tồn tại của Shikuro Yari đã trở lại trong tiềm thức của tất cả những người biết cô trước đây.
Thầy cô sẽ nhớ ra cô.
Kyouraku cũng sẽ nhớ ra cô.
Và quan trọng nhất, Ukitake – người cô yêu sẽ nhớ ra cô.
Cho dù kí ức cuối của họ về cô là sự truy đuổi toàn Soul Society nhưng Shikuro đã sẵn sàng đối mặt với sự thật ấy. Họ nhất định sẽ để cô cứu Rukia trước rồi mới nói đến chuyện bắt cô.
Cô cảm thấy bình thường về điều đó. Sau cùng thì nó cũng là điều hiển nhiên phải xảy ra.
Và khi bình minh lên, các đội trưởng của Gotei 13 tập trung. Ichigo đã đưa Rukia tới trước. Rukia vẫn chưa tỉnh lại sau giấc ngủ đêm hôm qua – có lẽ cô ấy cũng đã bắt đầu cảm thấy yếu mệt.
-         Shikuro-san, Urahara gửi cho cô cái này – Yari vội vã chạy vào phòng Shikuro. Không còn búi tóc, cô thả tóc tự nhiên xuống như bình thường.
-         Cái gì vậy ? – Yari đưa cho cô 3 viên thuốc mà Urahara đã nghiên cứu trong thời gian qua – Uống viên thuốc này để đảm bảo rằng trong kí ức của cô gái ấy, mọi thứ sẽ không bị chúng ta làm xáo trộn !
-         Kiểu như thuốc vô hình ấy hả ? – Shikuro nuốt luôn một viên.
-         Ừ. Chúng ta sẽ giống như xem một bộ phim vậy.
-         Sẵn sàng chưa ?
-         Tôi sẵn sàng rồi. Còn cô ?
-         Đi thôi ! Giờ này chắc các đội trưởng đã mở cửa rồi !
Lần này, Shikuro không cầm theo zanpakuto mà chỉ cầm theo Kagi. Yari đặt thanh zanpakuto lên lưng và đi theo cô.
Không còn là không quen biết nữa, những người biết họ trước đây đều nhớ ra họ, đều không hiểu vì sao thời gian qua mình lại quên họ mà sau một đêm, mình lại nhớ ra họ.
Thực ra với Shikuro, những ánh mắt dành cho cô vừa có gì đó lo lắng vừa có gì đó tò mò. Họ đều muốn biết đã có chuyện gì...
-         Kuro...chan ? – Ánh mắt cô dừng lại ở Ukitake. Shikuro rất hạnh phúc vì anh đã gọi tên cô. Cô cười với anh.
-         Shirou-chan, sau khi em cứu Rukia, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé ?
-         Ừ...ừm... – Anh gật đầu.
Một cánh cổng sắt xuất hiện giữa không trung. Cánh cổng ấy cực kì lớn, trên cánh cửa là những họa tiết cầu kì. Nó được kết nối với tiềm thức của Rukia. Bây giờ Shikuro sẽ phải sử dụng Kagi để mở cánh cổng.
-         Yari, đưa thuốc cho Kurosaki-kun chưa ?
-         Rồi. Nè cậu trai, sẵn sàng chưa ?
-         Tôi đã sẵn sàng. Chúng ta mau đi vào đi ! – Ichigo mạnh mẽ đáp.
-         Ichigo, cố lên !! – Renji và mấy người khác ở dưới cổ vũ Ichigo.
-         Được, tôi sẽ cố ! – Ichigo đưa tay vẫy.
Shikuro rút thanh Kagi ra và lệnh cho cánh cổng mở. Cổng bắt đầu mở, phía bên kia chỉ nhìn thấy luồng ánh sáng trắng, không rõ cảnh vật ra sao.
Khi cả bà vừa định bước qua, Tổng Đội trưởng đã lên tiếng :
-         Urou, hãy nhớ trở về đây sớm !
-         Thầy...?!
-         Ta vẫn còn chuyện phải nói với con...!
-         Vâng ! Con sẽ về sớm, thưa thầy !
Thật khó tin vì thầy vẫn nói chuyện với cô sau bao nhiêu lâu. Mọi chuyện không quá tồi tệ như cô nghĩ. Nếu vậy thì cô cũng thấy vui rồi, ít ra họ cũng không quay lưng hoàn toàn với cô...
-         Nào, đi thôi ! – Ba người bọn họ bước vào. Ngay lập tức cánh cổng khép lại.
Luồng sáng mờ dần và khung cảnh hiện ra rõ hơn. Họ đang ở Rukongai nhưng trông nó tồi tàn hơn rất nhiều so với bây giờ. Kí ức của Rukia đã trôi đến điểm này nên họ dừng lại ở đây.
-         Đây chắc là  lúc Rukia còn nhỏ phải không ?- Ichigo đảo mắt xung quanh.
-         Phải. Việc của chúng ta là hướng nó đi đúng như kí ức vốn phải xảy ra của cô ấy.
-         EH ? Làm sao mà ta làm được ? Tôi mới chỉ biết cô ấy được năm chứ mấy ! – Ichigo thất thiểu. Shikuro phì cười.
-         Cậu nghĩ vì sao mà tôi  lại biết có chuyện với cô ấy... – Cô rút Kagi ra – Thanh kiếm này sẽ cho ta biết điều gì là đúng.
-         Thật ư ? Thanh kiếm ấy có khả năng đó sao ?
-         Kagi  đã quét hết kí ức của Rukia và bây giờ nó sẽ cho ta biết ta cần sửa cái gì. Mỗi lần sai nó sẽ phát sáng.
-         Vậy mau đi thôi !
Phần lớn những kí ức hồi nhỏ của Rukia là liên quan đến Hollow và những điều không mấy tốt đẹp. Ichigo nhận nhiệm vụ xử lí các con Hollow đó trước khi Rukia phải nhìn thấy chúng.
Shikuro chăm chú quan sát phản ứng và cảm xúc của Ichigo khá kĩ. Anh chàng này thực sự quyết tâm đến cùng.
-         Kagi sao ? – Yari huých nhẹ vai của Shikuro – Đột nhiên cô gọi tên thanh kiếm thế làm tôi thấy lạ đấy ?
-         Anh biết không...thanh kiếm đã nói cho tôi tên thật của nó khi nó biết quyết định của tôi...Chắc bây giờ tôi mới là chủ nhân thực sự...
-         Thanh kiếm có hồn mà ...!
Thời gian ở đây không bình thường như bên ngoài. Vì không phải tất cả kí ức đều bị xáo trộn nên thời gian trôi qua nhanh chóng một cách kì lạ. Chỉ thoắt cái mà những năm trong kí ức trôi qua. Nào là những mốc thời gian Rukia lớn dần lên, rồi tiến đến Học Viện, rồi gặp Kuchiki Byakuya.
Mọi điều tốt đẹp Ichigo đều cố lấy lại cho cô.
Mồ hôi chảy dọc người anh ướt đẫm.
Anh không ngừng lại cho tới khi anh đạt được mục đích cuối.
-         Kurosaki-kun, nghỉ ngơi chút đi ! Cậu hăng quá đấy ! – Shikuro kiếm một cái cây và ngồi tựa lưng. Yari lấy nước ra cho mọi người cùng uống.
-         Liệu nghỉ thì có ổn không ? Nhỡ có chuyện gì ...?
-         Cậu không nghỉ thì không có sức đâu ! Lúc này Yari sẽ thay cậu tạm cho nên đừng lo !
-         Phải đấy ! Tôi sẽ đi xem xét một lúc cho ! – Shikuro đưa cho Yari thanh kiếm để anh thay “ca” cho Ichigo. Anh chàng tóc cam ngồi phịch xuống và uống một ngụm nước. Shikuro lấy khăn trong áo ra và thấm tạm mồ hôi cho anh.
-         Đừng lo thái quá gì cả ! Ngoài kia Renji đang lo cho Rukia rồi ! Các đội trưởng cũng hết lòng giúp cậu mà !
-         Họ...các đội trưởng...họ nhìn cô với một ánh mắt khác lạ  lắm ! Cứ như họ biết cô lâu rồi ấy !
-         Thì đúng rồi mà ! Tôi đã hồi phục lại trí nhớ của họ về tôi...Kagi đã khiến họ quên đi tôi nhưng tôi nghĩ bây giờ cũng không cần thiết nữa rồi...
-         Cô cũng không còn gọi tên nó giống tên cô nữa...?!
-         Vì chỉ mới hôm qua thôi thanh kiếm đã chịu nhận tôi là chủ nhân duy nhất...bản thân thanh kiếm ấy cũng như tôi - chịu sự truy bắt từ khắp nới...
-         Tôi có nghe Yari nói qua về chuyện cô bị truy bắt...Vì thanh kiếm đó ư ?
-         Ừ...
-         Sau chuyện này...cô sẽ ổn chứ ? – Ichigo cảm giác ứ nghẹn ở cổ.
Shikuro cười, nằm ngả lưng xuống và nhắm nghiền mắt.
Có ốn không ấy à ?
Sao biết được đây ...
-         Chẳng biết nữa nhưng Ichigo ạ...tôi mừng vì mình có thể giúp cậu !
-         Cảm ơn cô...nhiều lắm...!
-         Đừng nói chuyện ân huệ nữa ! Cậu ngủ một giấc đi ! Khi dậy cậu sẽ thấy khỏe hơn ?
-         Nếu ngủ một giấc thì bao nhiêu năm sẽ trôi qua ?!
-         Tùy vào tiến độ công việc của Yari...
Ichigo đành nghe lời và nằm xuống. Anh đặt hai tay ra sau gáy, mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
Bầu trời ở đây cũng giống với bầu trời ở Soul Society ngoài kia.
Anh tự hỏi khi rơi vào trạng thái bất tỉnh, Rukia có thể nhìn thấy anh mỉm cười với cô...
********
-         Không lạnh à ? – Kagi thì thầm vào tai Shikuro làm cô chợt tỉnh. Yari vẫn chưa thấy về và Ichigo thì đang ngủ say.
-         Trời tối rồi sao ? – Bầu trời đêm nay trăng tròn. Thời gian ở đây chắc đã đến ngày trăng rằm.
-         Ừ tối rồi...nhưng chẳng biết là tối của ngày nào năm nào cả !
-         Khoan...Yari chưa về mà sao cô ở đây được ?
-         Tôi muốn ở đâu mà chẳng được. Tôi là chìa khóa của nơi này mà ! – Kagi nhảy tung tăng bên cạnh. Shikuro ngồi dậy, vuốt hết tóc ra đằng sau.
-         Yari sao rồi ?
-         Vẫn làm việc khá ổn...Chất độc đó làm xuất hiện nhiều Hollow quá – Kagi quay sang nhìn Ichigo – Cậu ta sẽ phải dùng Tối cực sớm đấy !
-         Cái đó tôi biết...Ichigo tuy là Tử Thần nhưng cậu ta tài năng hơn ai hết, đạt được đến Tối cực không phải ai cũng làm được, thậm chí là tôi !
-         Có ai biết đâu được Tối cực lại có khả năng bảo toàn kí ức khỏi chất độc nhỉ?...
*Flashback*
Vào lúc mà Rukia mới tiếp nhận chất độc, Shikuro đã được biết thêm một thông tin lí thú về chất độc này.
Ban đầu Shikuro chọn Ichigo cho việc này vì cô đã cảm nhận đượcmối liên kết chặt chẽ giữa anh và Rukia.
Anh cũng như cô, làm sao mà chịu được khi phải biến mất trong cuộc đời của ai đó.
Nhưng rồi một ngày, may mắn thay, cô biết lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng...
-         Không phải đường đột mà gọi tôi giờ này chứ Urahara-san ? – Shikuro bước vào cửa hiệu Urahara lúc tối muộn.
-         A xin lỗi vì phải gọi cô giờ này...chỉ là tôi có thêm điều này muốn nói !
-         Anh nói đi, tôi đang nghe đây !
-         Chắc cô biết đến cái gọi là Tối cực – khi Tử Thần và zanpakuto làm một và chấp nhận mất sức mạnh ?
-         Có, tôi có biết ! Và hình như mới thấy Kurosaki-kun liều mình đạt đến Tối cực để đánh bại Aizen...
-         Phải ! Tối cực đem lại một sức mạnh tuyệt vời dù chỉ là một thời gian ngắn. Tuy nhiên Tối cực còn một tác dụng nữa mà tôi vừa mới phát hiện ra : cản phá và loại bỏ chất độc từ con Hollow đó !
-         Thật ư ? Nói vậy thì Tối cực sẽ phải được sử dụng lần nữa để loại bỏ hoàn toàn chất độc khỏi Kuchiki Rukia ?
-         Không sai ! Tôi tự hỏi không biết sức mạnh ảo mà cô giúp cho Kurosaki-kun có thể làm được điều đó không ?
-         Tất nhiên là được – Shikuro đội chiếc mũ của mình – Tôi biết phải làm gì rồi ! Cảm ơn Urahara-san !
Cô rời cửa hàng để trở về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ thêm.
Mở cánh cổng tiềm thức, cứu lấy kí ức và loại bỏ chất độc hoàn toàn – đó là trình tự việc phải làm.
-         Vậy là cậu ta sẽ mất sức mạnh sớm hơn dự kiến...
*End flashback*
Yari đi len qua các hàng cây để trở về chỗ của Shikuro. Anh đặt lại thanh kiếm xuống bên cạnh cô.
-         Đã chuyển đến thời điểm cô gái ấy trở thành Tử Thần !
-         Anh thấy mệt chưa để đến lượt tôi đi thay cho ?
-         Ôi chà mệt gì chứ - Yari phẩy tay – Tôi lo cho hai người nên quay về đây thôi !
-         Cứ nghỉ đi ! Tôi ngủ một giấc rồi nên tôi sẽ đi thay cho – Shikuro giắt thanh kiếm vào hông và đứng dậy chuẩn bị - Lúc nào cậu ta tỉnh thì cứ đi đến Soul Society là được, tôi sẽ chỉ ở đó thôi !
-         Rõ ! – Yari vẫy tay chào cô.
Để cô ấy đi một mình, thế nào cô ấy cũng sẽ lại ép mình suy nghĩ lung tung.
Trước đây thì là vậy, thế nên Yari không nỡ để cô ở một mình nhiều vì anh không muốn cô buồn.
Còn bây giờ thì anh không rõ là cô đang nghĩ gì nữa...
********
Shikuro shunpo đến Soul Society trong chốc lát. Rukia vừa mới được nhận vào phân đội 13 và bắt đầu luyện tập hăng say chăm chỉ.
Những con Hollow “ác mộng” xuất hiện lần này không mấy nguy hiểm, giống như chỉ là gây nhiễu.
Thời gian của kí ức tiếp tục đẩy nhanh hơn, chuyển đến thời điểm gặp Shiba Kaien – đội phó đương thời của đội 13.
Shikuro đã từng gặp Kaien từ khi anh còn nhỏ và chẳng hiểu sao anh lại có nhiều nét giống Ichigo kinh khủng, khác mỗi màu tóc.
Kaien đã có vợ. Tình cảm mà Rukia dành cho anh có lẽ giống như anh em, như một sự kính trọng hơn là tình yêu như cô và Ichigo.
Shikuro lặng nhìn theo gương mặt hạnh phúc của Rukia khi ở cạnh Kaien, được anh chỉ dẫn tận tình và rồi gương mặt hạnh phúc ấy lại đầm đìa nước mắt cùng với đôi tay bé nhỏ đã vấy máu.
Anh ấy phải chết vì không còn lựa chọn nào khác. Anh ấy thà chết còn hơn phải làm Hollow. Và Rukia – cô phải giết anh.
Cô hiểu chuyện này làm Rukia và Ukitake buồn thế nào nhưng đây chính là điều phải xảy ra và cô không được quyền thay đổi.
Cảnh vật trước mắt cô tiếp tục nhòe dần và lại bước sang một mốc thời gian mới...
Những con Hollow mới lại xuất hiện để gây dựng nên những cơn ác mộng của Rukia...
-         Shikuro-san, chúng tôi tới rồi đây ! – Yari và Ichigo tới nơi thì vừa kịp lúc khung cảnh thay đổi sang mốc mới. Nếu để Ichigo nhìn thấy cảnh lúc nãy thì không biết anh sẽ nghĩ sao...
-         Chúng ta đang làm khá tốt ! Cũng không lâu nữa là sẽ đến thời điểm cô ấy gặp cậu...
-         Sau thời điếm đó, tôi sẽ dùng Tối Cực phải không ?
-         Cậu hiểu rồi đó !
Rukia được thăng chức lên làm đội phó, phụ trách lo cho thị trấn Karakura.
Cùng với việc thăng cấp, Hollow cũng mạnh và nhiều dần lên. Đây là lúc để cả ba người chú ý kĩ xem con Hollow nào là không được phép xuất hiện.
-          Khi đến trận chiến với Aizen, nhất định sẽ có nhiều con Hollow lạ trộn lẫn gây xáo động tinh thần...Bằng mọi giá chúng ta phải tiêu diệt từng con một, tuyệt đối không nên để sót !...Và hãy cứ dùng bankai nếu cậu muốn – Shikuro chỉ vào thanh zanpakuto của Ichigo – Sức mạnh ảo nhưng độ sát thương không phải là ảo đâu...!
-         Ừm...tôi sẽ cố gắng !
-         Tôi sẽ dùng Kagi để hỗ trợ cậu tìm ra “điểm sai” ! – Cô vỗ vai anh.
Khoảng thời gian hai người gặp nhau đã tới. Ichigo thấy mình đang đứng trên nóc nhà của chính mình và nhìn thấy Rukia.
Phải rồi, đây là đêm đầu tiên họ gặp nhau - đêm mà anh trở thành Tử Thần để được cứu gia đình mình...

“Rukia...hãy chờ anh...không lâu nữa đâu, em sẽ nhớ về anh...một lần nữa”
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty7/7/2013, 09:44

Chap 8 : Quay ngược dòng thời gian (tiếp)
 
Tưởng rằng Ichigo sẽ được nhìn lại quãng thời gian hai người bên nhau.
Nhưng điều đó không phải sự thật.
Sự thật là Ichigo chưa từng tồn tại trong dòng kí ức của Rukia.
Lẽ ra đêm hôm đấy cô phải ở trong nhà Ichigo và ăn một phát đạp của anh vì tội dám lơ anh.
Lẽ ra đêm hôm đấy cô phải đâm xuyên thanh zanpakuto của mình qua ngực Ichigo và truyền cho anh sức mạnh của mình.
-         Tôi không...tồn tại ư ? – Anh bàng hoàng.
-         Có vẻ như việc “mất kí ức” chả khác nào bàn đạp cho việc “thay thế kí ức”! Chỉ khi mất rồi, chất độc ấy mới tạo ra kí ức mới để thay thế ! – Shikuro vuốt cằm nghĩ.
-         Toàn bộ phần kí ức này đều là sai lệch sao ? Vậy chúng ta sửa thế nào ?
-         Bình tĩnh đi cậu trai – Yari  đập vào vai Ichigo – Nếu có “điểm sai” thanh kiếm sẽ phát sáng mà !
-         ...Và nó đang phát sáng rồi... – Thanh Kagi sáng rực lên. Dù chĩa kiếm về đâu nó vẫn cứ sáng như vậy, không hề tắt ngấm đi.
Thử thách bây giờ không còn chỉ là Hollow.
Gần như tất cả mọi người đều xuất hiện trong kí ức Rukia – ngoại trừ Ichigo.
Chuyện trở nên phức tạp và khó khăn hơn cho cả ba người bọn họ...
-         Chúng ta phải làm gì đây ? Nếu tôi không ở trong kí ức của cô ấy thì cũng vô ích thôi ! Có giết bao nhiêu Hollow thì cũng vẫn vậy...
-         Yari, anh và Ichigo hãy cứ theo sát cô ấy và chữa được đến đâu thì đến...
-         Eh ? Cô định đi đâu sao ?
-         Tôi đứng đây nói chuyện với Kagi một lát !
Yari bắt lấy thanh kiếm trắng vẫn đang phát sáng rồi cùng Ichigo đi theo Rukia.
Linh hồn của Kagi xuất hiện trước mặt cô, hai tay khoanh vào với nhau.
-         Kagi, nói xem cô còn giấu tôi chuyện gì không ?
-         Giấu ư ? – Kagi nheo mày nhìn Shikuro.
-         Cô là cái bí mật của Soul Society, chắc chắn vẫn còn nhiều thứ tôi chưa biết ! Chẳng hạn như chuyện biến mất của Ichigo trong khi những người khác vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô ấy ?
-         Đó chẳng phải là mục đích của chất độc sao ?
-         Sao cơ ?
-         Làm chủ thể đau đớn tột cùng rồi dẫn đến cái chết...và cũng như cô nói đấy, còn gì đau đớn hơn khi ta phải hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của một người mà ta yêu thương?
-         Chất độc đó chọn Ichigo sao ?
-         Nói đúng hơn thì là con Hollow đó chọn tấn công vào trái tim của Rukia !
-         Như vậy thì nó đâu chỉ còn là Hollow đơn thuần nữa. Nó biết nghĩ và biết nhắm tới mục tiêu như thế nào. Cứ như các Arrancar trong trận chiến với Aizen vậy...
-         Nếu nguy hiểm vậy thì Soul Society nên cho truy lùng nó bằng được nó rồi chứ ? – Kagi quay lưng lại.
-         Ý cô là...Soul Society đang làm ngơ chuyện này hay là truy lùng không thành công ?
-         Tưởng tượng rằng Soul Society là một đất nước có vua trị vì nhé !...Làm vua thì sẽ có hoàng tử và công chúa. Vua yêu thương hoàng tử và công chúa là điều đương nhiên. Nhưng nếu một ngày, con của vua – một vị hoàng tử tài giỏi, niềm tự hào của vị vua ấy biến thành một con quái vật chuyên đi tàn sát khắp nơi. Nếu cô là vị vua ấy, liệu cô có giết con đẻ của mình không ?
-         Sự bấp bênh giữa lí trí và cảm xúc, đúng là quá khó để quyết định phải làm gì...
-         Giải pháp tối ưu nhất là bắt sống đem về giam. Rồi một vấn đề nữa xảy ra là dân chúng của đất nước ấy không muốn bắt sống, họ muốn con quái vật ấy chết. Vậy thì vị vua ấy sẽ phải nghe theo ai : nghe theo dân hay nghe theo tiếng gọi của tình phụ tử ?
-         Có phải ý cô đang nói đến Linh Vương và con Hollow ấy không ai khác chính là máu mủ của ngài ấy ? – Shikuro chợt nhận ra.
-         Cô hiểu chuyện rồi đấy...còn về chuyện bắt với không bắt, khi mục tiêu này không thể thực thi thì sẽ có mục tiêu khá thay thế !
-         Là...cô ?
-         Tôi được tạo ra trước khi hoàng tử Linh Vương biến thành Hollow. Tuy tôi là món quà cho công chúa Lunh Vương, hoàng tử vẫn mong muốn có được tôi. Là một thanh kiếm có linh hồn, tôi không chấp nhận sự tham lam ích kỉ của người nào muốn sở hữu tôi. Biến cậu ta thành Hollow đã là may mắn lắm rồi.
-         Mọi chuyện...đều bắt đầu từ đó sao ? – Shikuro không khỏi sốc khi nghe thêm cái sự thật sâu xa.
-         Tôi thành kẻ bị truy nã với cái tội “Quá nguy hiểm” và “Hãm hại hoàng tử” cũng đâu có gì lạ - Kagi cười khểnh.
Dù tước đi cảm xúc của Shikuro, Kagi không hẳn là kẻ vô cảm.
Linh hồn ấy biết tức giận, biết suy tư, biết buồn chán...
-         Tôi đang nghĩ...Cô đã lấy đi cảm xúc thật của tôi, liệu cô có định biến tôi thành Hollow không ?
-         Đừng nói nghe thể tôi cũng làm vậy với tất cả mọi người...Cảm xúc là thứ có thể hủy hoại lí trí của cô. Một khi muốn sử dụng tôi thì chỉ có lí trí chứ đừng để trái tim xen lẫn vào. Tôi tạo ra cảm xúc ảo cho cô nhưng tất nhiên là tôi vẫn có thể kiểm soát nó phòng khi cô làm việc theo cảm xúc nhiều quá – Kagi giải thích.
-         Chả lẽ chúng ta không thể giết con Hollow đó ?
-         Kuro-chan, lại không nghe tôi à ? Đừng làm việc theo cảm xúc nữa ! Động não chút đi...! Chẳng phải muốn chấm dứt một lời nguyền, ta phải giết kẻ tạo ra lời nguyền sao ?
Shikuro gật nhẹ đầu.
Có lẽ Linh Vương đã kéo dài thời gian ra quá lâu rồi.
Đã đến lúc những chuyện này phải kết thúc...
********
-         Abarai-kun, họ ở trong đó khá lâu rồi nhỉ ? Không biết họ có sao không ? – Hinamori lo lắng.
-         Tôi nghĩ họ vẫn ổn...
-         Nét mặt của Kuchiki-san xanh xao hốc hác đến đáng sợ !
-         Cô ấy cũng đang chiến đấu vì bản thân mình đó... – Renji vuốt nhẹ mái tóc của Rukia – Cố lên Rukia, Ichigo sẽ cứu được cậu nên ráng cầm cự nhé ! Cậu ta hứa với cậu rồi.
Đội phó đội 1 Sasakibe đi tới nơi các Đội trưởng đang tập trung. Hình như là ông mang theo một tin gì đó.
-         Thưa Tổng Đội trưởng và các Đội trưởng của Gotei 13, Linh Vương vừa có chỉ thị. Ngài ấy đã phát hiện ra sự hoạt động của thanh kiếm nguy hiểm ấy và muốn chúng ta thu hồi thanh kiếm, giết chết kẻ nào sử dụng thanh kiếm ấy !
-         Kuro-chan ... – Ukitake giật mình.
-         Ukitake, bình tĩnh đi ! Tôi không nghĩ thầy ấy sẽ vội chấp nhận chuyện này đâu... – Kyouraku nói.
-         Thầy ? – Ukitake quay sang nhìn Tổng đội trưởng. Ông ấy vẫn im lặng.
-         Tổng Đội trưởng, chuyện này chúng ta phải làm sao... – Đội trưởng Komamura lên tiếng hỏi.
-         Các người cứ tập trung linh lực vào duy trì cánh cổng đi !! – Tổng Đội trưởng ra lệnh - Ta sẽ chờ cho xong chuyện này rồi mới tính tiếp...
Lúc ấy, lượng Hollow xuất hiện ngày một nhiều lên phía sau cánh cổng. Ichigo và Yari đồng tâm hiệp lực cố giết càng nhanh càng tốt.
Họ đang ở mốc thời gian mất linh lực của Rukia – cô không nhìn thấy Hollow, chỉ có thể cảm nhận được sơ sơ.
-         Đúng ra lúc này tôi phải đang ở cạnh cô ấy...thay vì vô hình như vậy !
-         Cậu trai, cái này thì tôi cũng rất muốn hiểu ! Nhưng cậu phải chờ Shikuro-san thôi – Yari nhảy ra trước mặt Ichigo chém một con Hollow đang định xông đến.
-         Đều là ảnh hưởng của chất độc thôi ! – Vừa nhắc tới là y rằng Shikuro xuất hiện.
-         Ảnh hưởng gì lạ vậy ? Sao chỉ có mình tôi ? – Ichigo nhăn mặt.
-         Vì cậu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu...Tôi nói vậy thôi chắc cậu cũng hiểu rồi!
Shikuro thuật lại câu chuyện mà cô đã nghe được từ Kagi. Khi hiểu được chuyện, Ichigo mới chịu chấp nhận rằng bây giờ việc anh vô hình chỉ là tạm thời. Sự hiện diện của anh nhất định sẽ trở lại trong Rukia.
-         Trận chiến với Aizen sắp bắt đầu rồi ! – Khung cảnh nhòe đi lần nữa, đưa cả ba người đến thẳng mốc thời gian nguy hiểm nhất.
Tuy nhiên đối thủ của họ chẳng phải các Arrancar hay Espada. Chuyện của quá khứ phải để người của quá khứ lo.
Lần này Hollow tiến hóa mạnh hơn – có thể sẽ mạnh ngang với Arrancar. Việc của ba người là tiêu diệt chúng. Và sẽ không tránh khỏi việc mất thời gian.
-         Chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi Hollow khắp nơi – Yari rút kiếm ra trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
-         Cứ chiến hết mình đi Yari! Cả cậu nữa Kurosaki-kun ! Dùng lệnh giải ấn shikai và bankai để kết liễu cho nhanh !
-         Tôi không thấy cô mang zanpakuto theo ! Cô định dùng thanh kiếm trắng sao ?
-         Cậu sẽ ngạc nhiên về những gì thanh kiếm này có thể làm !
Bỗng nhiên, thanh kiếm trắng phân ra làm bốn thanh giống hệt nhau. Shikuro cầm lấy một thanh, 3 thanh còn lại bay về ba phía của ba người và phát sáng để chỉ cho họ biết đâu là “điểm sai” cần chém.
-         Như tôi đã nói, sức mạnh ảo nhưng độ sát thương không ảo ! Chia nhau ra và đi theo chỉ dẫn, chúng ta sẽ rút ngắn thời gian với số lượng khổng lồ ấy !
Ba người đi theo những thanh kiếm phát sáng. Quả thật lượng Hollow gây nhiễu còn nhiều hơn cả lượng của Aizen. Ichigo chọn cách Hư hóa để diệt gọn một lũ trong một chiêu.
Yari giải ấn shikai cho Sekinazo. Bộ giáp mang trên mình giúp anh chiến đấu thoải mái hơn, không lo khi bị quây đông hay đánh lén. Anh chỉ việc chém và tận hưởng cuộc chiến với thanh kiếm lưỡi đỏ.
Còn Shikuro, với thanh kiếm không lưỡi quen thuộc, cô dùng nhiều lệnh khác nhau làm chúng tan biến khỏi bầu trời. Nhưng cứ giết mãi thế này thì bao giờ mới hết. Qua vài mốc thời gian mà số lượng tăng đột biến. Theo lời Kagi nói thì phải tiêu diệt kẻ làm điều này – tức là vị hoàng tử trong lốt Hollow. Nhưng phải tìm nó ở đâu ?
-         Cô đánh nhau mà tâm trí cứ để đâu vậy ?
-         Bọn này nhằm nhò gì đâu mà cô lo – Shikuro vẫn vung kiếm – Tôi đang nghĩ làm sao để giết con Hollow chủ chốt đó !
-         Nếu một trong ba người may mắn thì sẽ gặp nó ở đây. Sau cùng thì nó ngự trị kí ức của chủ thế, nó sẽ phải ở trong này thôi ! – Kagi cười.
-         May mắn ? Là Yari gặp thì tôi không mấy lo, nhưng còn Ichigo...Cậu ta phải giữ sức để dùng Tối cực...
-         Thế thì cô nên dọn sạch chỗ này và đi tìm cậu ta thôi !
********
-         Hừm...kí ức xáo trộn... vậy ai là người đã đánh bại Aizen khi mình không ở đây...? – Ichigo vừa giết Hollow vừa để ý khung cảnh của trận chiến Aizen.
Có vẻ những mảnh kí ức nào mà có mặt Ichigo đều bị xóa bỏ.
Cô ấy không hoàn toàn quên mọi thứ như Ichigo vẫn thường nghĩ.
Đúng hơn là cô bị ép, bị điều khiển bằng chất độc ấy...
-         Cái lũ này nhiều đến phát bực !! – Ichigo cằn nhằn khó chịu.
-         Kurosaki-kun ! – Shikuro gọi lớn.
-         Eh ? Cô ra đây làm gì ? Tôi tưởng cô lo bên đó !
-         Chúng ta nên tìm ra con Hollow chủ chốt và giết nó. Làm vậy thì sẽ nhanh hơn là cứ tiếp tục thế này !
Mặt nạ Hư hoa của Ichigo vừa tan mất. Anh gãi đầu gãi tai.
-         Con chủ chốt ở đây sao ?
-         Kagi nói rằng nó ở trong này để chi phối kí ức của cô ấy. Đối thủ của cô ấy lúc này là Espada số 9 tên Aaroniero Arruruerie. Chi bằng cậu tới đó “phụ trợ”thì tốt hơn...
-         Cô sẽ lo phần con chủ sao ?
-         Tôi sẽ tìm nó....
-         Tôi muốn tự tay xử lí con Hollow đó. Vì nó mà bao chuyện xảy ra với cô ấy...! – Anh hét lên đầy tức giận.
-         Kurosaki-kun, vậy giữa con Hollow và cô ấy ai quan trọng hơn ? – Shikuro thở dài – Nghe tôi đi ! Cậu còn phải để dành sức lực cho Tối cực đấy ! Thời gian không dài như lần Tối cực trong trận chiến Aizen đâu...
Shikuro shunpo biến mất trong chốc lát. Ichigo đành nghe lời cô mà đi tìm Rukia.
Cuộc chiến với Espada số 9 Rukia bị thương nặng. Nhưng cô có thể đã chết nếu như Ichigo không đến và chặn đường mấy con Hollow ảo. Cỡ bọn chúng là mạnh ngang Arrancar. Thực sự là sẽ mất nhiều thời gian hơn anh tưởng.
-         Đành gắng vậy ! ...Getsuga Tenshou...!
Linh lực của Ichigo tỏa ra mạnh mẽ. Luồng khí màu đỏ bao trùm lấy không gian. Và anh xông lên một mình đánh hết bọn chúng...
“Tuyệt đối anh sẽ không để chúng lại gần em đâu, Rukia...”
Đến khi Rukia được đồng đội cứu thương thì cũng là lúc Ichigo giết xong.
Tuy anh có xây xát khá  nhiều trên người nhưng với anh đó chỉ là chuyện cỏn con.
Miễn là Rukia an toàn, sinh mạng này anh cũng sẽ đem ra đánh cược...
 
Về phần Yari, thật bất ngờ khi chính anh lại là người đụng mặt với con Hollow chủ chốt. Anh ban đầu không biết hình dạng nó ra sao. Nhưng rồi thanh kiếm trắng ấy phát sáng với cường độ lớn hơn trước. Anh bắt đầu nghi ngờ.
-         Sao lại sáng hơn trước nhỉ ? Không lẽ con Hollow này có gì khác lũ kia ?
-         Là nó đấy Yari ! – Tiếng Shikuro vọng lên từ đằng sau. Cô đã tìm được anh.
-         Shikuro-san, là nó...là sao ?
-         Nó là con chủ chốt ! Tiêu diệt nó thì sẽ không phải giết cái lũ Hollow kia nữa !
-         Quái thật ! Nó cũng ở đây sao ?
-         Tiền thân của nó là hoàng tử Linh Vương. Thế nên nó không phải là đối thủ dễ đánh đâu. Tôi không biết sức nó đến đâu và không biết chúng ta có giết nổi nó không...
-         Trời đất Shikuro-san ! Sao không nói sớm chứ ? Hoàng tử Linh Vương thì đâu dễ nhằn ! ...Nhưng tôi nghĩ...không thử thì không biết được...!
-         Cậu nói đúng ! Lại như ngày xưa nhỉ ? – Shikuro rút kiếm ra cùng một lúc với Yari.
-         Luôn như ngày xưa !
Hai người tiến thẳng tới con Hollow. Nó có màu trắng suốt toàn cơ thể, hình dạng giống như con sư tử khổng lồ. Bộ lông của nó màu đen tuyền cuốn đều quanh cổ và ngực để làm nổi bật nó lên.
Xem ra phong thái của một hoàng tử vẫn chưa hề mất đi dù nó có biến thành Hollow.
Nó tránh các đòn rất nhanh, chưa phản công lại hai thanh kiếm ấy.
Hollow thì vốn không có cảm xúc, nên việc đọc vị nó lại càng khó hơn.
-         Nó chỉ tránh và tránh ! Sao nó chưa tấn công ? –Yari mất kiên nhẫn với con Hollow này.
-         Chịu khó chút đi  ! Nó từng là hoàng tử kia mà ! Biến nó thành Hollow mà không làm suy giảm đi trí thông minh...chả trách sao nó sống được lâu thế !
-         Shikuro-san...phiền cô lui lại một chút !
Yari đặt thanh kiếm thẳng trước mặt mình. Lưỡi kiếm trở nên đỏ rực hơn – thực sự là một máu đỏ tươi...
Bộ giáp của anh cũng chuyển dần sang màu đỏ...

-         ...Ban...kai !
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty10/7/2013, 12:38

 [b style="text-align: center;"]Chap[/b][b style="text-align: center;"] 9 : Sức mạnh tình yêu[/b]
 Yari đang sử dụng bankai. Lâu quá rồi anh không dùng đến nó.
Anh có linh lực chẳng thua kém gì một Đội trưởng, sức ngang ngửa với Shikuro nhưng anh không muốn làm Đội trưởng.
Anh muốn làm Đội phó để được sát cánh hỗ trợ cho Shikuro...
-         Người đầu tiên chứng kiến bankai của tôi là cô nhỉ ? – Thanh kiếm màu đỏ biến đổi thành một đôi súng lục bạc. Đôi súng ấy sẽ bắn ra những viên đạn màu đỏ , cũng tương tự như lưỡi kiếm của anh.
-         Và cũng là người duy nhất ! – Shikuro cười.
-         Sao cô không mang zanpakuto để tôi được chiêm ngưỡng lại sức mạnh chứ ?
-         Tôi là chủ nhân của Kagi, là kẻ bị truy nã. Tôi đâu còn tư cách để gọi mình là một Tử Thần mà sử dụng zanpakuto nữa...
Bộ giáp của Yari trở nên cứng hơn và mọc gai khắp người, nhằm khiến đối thủ không thể tấn công ở khoảng cách gần nếu không muốn bị đâm.
Anh xông lên tấn công trước. Con Hollow không còn tránh né nữa. Nó đã phản công một cách bất ngờ.
-         Chà...mèo con xù lông rồi kìa ! Tiện thể, cậu trai kia đâu rồi ?
-         Tôi để cậu ấy trông nom Rukia, việc của chúng ta là giúp cậu ấy ở đây !
-         Lát nữa cậu ta đến thì hãy chỉ cho cậu ta cách đạt đến Tối cực ! Tôi muốn tự mình xử con này ! Sức của nó ngang với một Espada đấy !
-         Ừ chiều theo ý cậu ! – Shikuro dùng Kagi đánh nhưng xem ra những vết thương trên người con Hollow ấy không gây đau đớn, thậm chí là có khả năng hồi phục nhanh.
Mốc thời gian liên tục nhòe đi rất nhanh. Ichigo đã đẩy nhanh tiến độ lên cao.
Sức mạnh ảo anh đang dùng cho phép anh được dùng Hư hóa không ngừng nghỉ mà không thấy mệt.
Nhưng chắc chắn Tối cực thì chỉ có duy nhất một lần.
-         Đánh mãi mà nó không xi nhê là sao ? – Shikuro bực tức. Đây là lần đầu tiên Kagi không có tác dụng với kẻ thù.
-         Nó dính đạn của tôi một lần rồi sau đó tránh được hết. Nó biết học hỏi đấy !
-         Cần tôi gọi Kurosaki để trợ giúp không ?
-         Lại đi gọi lần nữa sao ? Không cần đâu ! Shikuro à, cô có nhớ trận chiến làm tôi trở thành bất bại trong việc đánh đấm ở Học Viện không ?
-         Có chứ...
-         Bây giờ, hãy đứng một chỗ và để dành cuộc chiến này cho tôi được không ? Hãy đứng xem tôi chiến đấu như ngày trước ấy ? – Yari nhìn trìu mến.
-         Yari, cậu làm được không ? – Shikuro hơi lo.
-         Cô luôn tin ở tôi mà ! – Anh hôn nhẹ lên trán cô và đi một mình trở lại chỗ của con Hollow.
Trận chiến này không như lần trước, không phải chỉ là đánh đấm giữa hai người đơn thuần.
Đây là chuyện sống chết – chỉ một kẻ được sống sót mà thôi.
Cô muốn cùng vào đó chiến đấu với anh.
Nhưng cô chợt nhận rằng đây là cuộc chiến mà Yari mong chờ mòn mỏi đã lâu, anh có thể tự lo liệu được cho bản thân.
Cô đứng đây theo dõi anh và tin anh sẽ làm được – chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng là động lực lớn lao của Yari rồi.
*Flashback*
Một cô bé với một mái tóc đen dài và cặp mắt sáng long lanh màu lục sâu thẳm như biển khơi.
Tuyết rơi phủ trắng đôi vai bé nhỏ của cô bé đang rét run.
Ngày hôm ấy, cô đã mất đi gia đình của mình, chỉ còn lại trơ trọi giữa thế gian này.
Còn đâu ngày mai ấm áp quây quần bên gia đình ?
Còn đâu ngày mai được nhìn thấy họ cười nói ?
Cuộc sống quá bất công với cô bé ấy phải không ?
-         Nè, ở đây tuyết rơi nhiều lắm ! Theo tôi vào đây !  - Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô thật chặt và kéo cô vào trong một ngôi nhà gỗ nhỏ. Bàn tay ấy cũng lạnh buốt như cô.
-         Cảm...cảm...ơn – Cô thều thào.
Bếp lửa sáng rực lên sưởi ấm cho cả hai người. Hóa ra người dẫn cô vào đây là một cậu bé, cũng chỉ tầm trạc tuổi cô.
-         Cô tên gì ? Sao lang thang một mình ngoài kia ? Đang có bão mà ! – Cậu bé phủi nhẹ tuyết trên áo cô bé và trùm lên người cô một cái chăn cũ.
-         Urou...Shikuro...Hôm nay, tôi...đã mất đi gia đình mình...Tôi phải chạy trốn khỏi con quái vật đó... – Cô thu mình lại, lộ rõ vẻ sợ hãi.
-         Đừng sợ nữa – Anh xoa đầu cô – Bây giờ cô an toàn rồi ! Sẽ không có ai làm hại cô nữa !...Phải rồi, tôi là Hataka Yari, cứ gọi tôi là Yari nhé ?
-         Yari...
Đêm tuyết ấy, hai con người, hai linh hồn đơn độc tìm thấy nhau, mở đầu cho một tình bạn bền vững và vĩnh cửu.
 
-         Shikuro-san, cô có muốn trở thành Tử Thần không ?
-         Có chứ ! Tôi muốn trở thành Tử Thần ! Tôi sẽ mạnh hơn và khi ấy những con quái vật ấy sẽ không thể làm hại mọi người nữa ! – Cô cười híp mắt.
-         Vậy chúng ta hãy trở thành Tử Thần nhé khi chúng ta lớn nhé ! – Yari ngoắc tay hứa với Shikuro.
Lời hứa trẻ thơ vẫn còn đó vì trước mắt hai đứa trẻ, cuộc sống không mấy dễ dàng. Khi sống ở Rukongai, chúng phải ăn cắp ăn trộm để sinh tồn, phải bất chấp bị đánh đập hành hạ để kiếm cái ăn.
Yari vẫn luôn bảo vệ Shikuro từ nhỏ, mọi đòn roi, mọi nỗi đau anh đều gánh thay cho cô.
Nói Ichigo giống Shikuro thì cũng không hẳn đúng, anh giống với Yari hơn – biết hi sinh cho người mình yêu thương, bất chấp mạng sống, gánh vác mọi đau khổ để đem đến hạnh phúc cho người khác. Hai người con trai ấy đều chung ý nguyện muốn bảo vệ mọi người.
 
-         Shikuro-san...dẫu cô có trở nên thế nào đi chăng nữa thì tôi luôn tin cô mãi mãi là Shikuro của tôi – một cô gái mạnh mẽ và nhân hậu. Cô hãy trở thành Đội trưởng của đội 14 đi và để tôi trở thành Đội phó. Khi ấy tôi sẽ được sát cánh, được hỗ trợ cô chiến đấu tốt hơn. Tôi đã thề rồi, tôi sẽ đi theo cô đến cuối đời...chỉ một mình cô thôi...!
*End flashback*
- Yari...
 Hai bên vẫn đang bất phân thắng bại. Cả hai đều bị thương nhưng chưa dừng lại ở đó – cả hai quyết đánh đến cùng mới thôi.
Bỗng Shikuro nhìn thấy nụ cười trên môi Yari – anh đang cười và thích thú với cuộc chiến này sao ?
Trước đây anh thường làm chân hỗ trợ sau lưng cho cô, còn đây là anh đánh một mình – không cần sự trợ giúp từ ai hết.
Anh có thắng nổi không ?
“...Tôi đã thề rồi, tôi sẽ đi theo cô đến cuối đời...” – Lời nói của Yari năm nào cứ văng vẳng trong đầu Shikuro. Cô khẽ lắc đầu.
-         Không được Yari ạ...không thể là cuối đời được...Anh phải sống dù cho có chuyện gì xảy ra  đi chăng nữa – Cô nhủ thầm.
Yari xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình chứ không phải là dành trọn cả cuộc đời anh để đi theo một kẻ như cô...
-         Chịu quan sát sao ? Chả giống cô chút nào ! – Kagi bay lượn xung quanh Shikuro.
-         Tôi đang cố tìm ra điểm yếu của nó...chắc chắn không phải là đầu như bình thường phải không ?
-         Đúng rồi đó ! Vấn đề là điểm yếu nằm ở đâu ?
-         Đừng chơi trò đố vui với tôi đi được không ? Sức nó dai dẳng ngang với Espada đấy ! Yari mà bị thương khi dùng bộ giáp đó thì con Hollow này quá thông minh so với qui định...
-         Cô muốn giúp anh ta theo kiểu ngày xưa à ?
-         Tôi lúc nào mà chả giúp Yari...
-         Mốc thời gian đang đạt đến mức cuối, chúng ta phải dùng tối cực cho đúng lúc để không lo bị lỡ chuyện gì...Và cũng vì cô đã nói sẽ đi cùng tôi nên tôi sẽ chỉ cho cô cách đánh con Hollow đó... – Kagi ghé sát tai Shikuro nói thầm điều gì đó.
Ngay lập tức Shikuro tiến sát gần Yari hơn và đưa cho anh thanh kiếm trắng. Anh không khỏi ngạc nhiên khi cô lại làm vậy.
-         Kết hợp bankai của anh và thanh kiếm của tôi, anh sẽ đánh bại nó...Điểm yếu của nó chính ở bộ lông đen tuyền – nơi nó bảo vệ chất độc mà nó muốn để dành đến cuối trận chiến...!
-         Ừm...  – Yari cười – Đã hiểu ! Tôi biết cách xử nó rồi !
Anh thu hai khẩu súng của anh vào và dùng thanh kiếm trắng thay vào đó. Shikuro nhẩm trong miệng câu gì đó khiến chuôi kiếm mọc thêm một sợi dây xích dài quấn chặt lấy tay Yari. Và bây giờ việc còn lại là kết liễu con Hollow quái đản đó.
-         Con Hollow chết tiệt kia, mau lại đây đi để ta tiễn ngươi về chầu trời ! Ngươi nhởn nhơ lâu quá rồi !
Con Hollow gào lên một thứ tiếng kì lạ kinh hoàng. Nó lao tới đầy dũng mãnh không sợ hãi và phun ra thứ chất độc màu xanh ấy bắn về phía Yari.
Anh không tránh đi vội, vẫn đứng vững với thanh kiếm trắng không lưỡi trước mắt.
Anh đã biết chắc rằng chính giây phút này đây, anh là người chiến thắng...
-         Hủy diệt hoàn toàn... – Shikuro đọc lên câu lệnh.
Và lúc ấy, con Hollow đã tiến lại gần hơn, vừa bằng đúng khoảng cách mà Yari đã định trước.
Anh nhảy vọt lên khỏi đầu nó, tránh được luôn cả  cái dịch độc nó phun tóe ra.
Lưỡi kiếm sáng lên và anh chém thẳng vào bộ lông đen tuyền của nó.
Phần chứa chất độc của nó bị đứt ra, bốc khói ngay dưới thanh kiếm trắng.
Con Hollow ngã xuống. Nó đã thua hoàn toàn. Khi phần vũ khí nguy hiểm nhất của nó biến mất khỏi cơ thể nó, nó sẽ mặc nhiên chấp nhận sự thất bại của mình...
-         Yari...cậu thắng rồi ! – Shikuro reo lên vui mừng.
-         Ôi trời ! Tôi thắng rồi ! – Anh cũng vui theo Shikuro.
Bộ giáp của anh biến mất khỏi người anh, trở lại với hình dạng thanh kiếm trên lưng. Anh trao trả thanh kiếm lại cho Shikuro. Cô đưa khăn cho anh để thấm tạm mấy vết thương.
-         Không ngờ tôi lại làm được! Chỉ còn bước cuối thôi !
-         Kurosaki-kun kìa, cậu ta về kịp lúc !
-         Yo, mọi người...sao rồi ? – Ichigo cũng mệt bở hơi tai trải qua các mốc thời gian.
-         Xong hết rồi đừng lo ! Đến lượt cậu rồi đó Kurosaki-kun !
-         Tôi phải dùng Tối cực luôn rồi à ? – Anh gãi đầu.
-         Ừ.
Mốc thời gian cuối không còn là cảnh vật ở Soul Society hay ở Nhân giới mà là một nền đen bao phủ khắp nơi. Giữa không gian đen mịt ấy, Rukia đang ngồi một mình. Cô mặc bồ đồ trắng tuốt, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng về một phía.
Cô ấy có thể đang trong tuyệt vọng hoặc cũng có thể là đang chờ đợi một sự giải thoát.
-         Rukia ! – Ichigo gọi cô.
-         Vô ích thôi ! Cô ấy không nghe thấy gì đâu...
-         Rukia... – Anh quì xuống trước mặt cô, lặng nhìn khuôn mặt cô – Chờ anh nhé...Một chút nữa thôi, những chuyện này sẽ kết thúc...
Ichigo đứng dậy và sẵn sàng cho bước cuối cùng – hóa Tối cực.
Theo lời Shikuro nói, mọi chuyện không giống với lúc anh đánh Aizen.
 Sức mạnh ảo không cho phép anh được liên lạc hay nói chuyện với zanpakuto và thời gian lúc này cũng có hạn.
-         Tôi phải làm gì để hóa Tối cực đây ?
-         Cứ để tôi lo... – Shikuro đứng ra trước mặt Ichigo – Sau khi hóa Tối cực, hãy dùng zanpakuto của cậu đâm xuyên qua trái tim của Rukia. Như thế cô ấy không còn bị ảnh hưởng bởi chất độc nữa.
Shikuro đâm ngang thanh kiếm trắng qua người Ichigo.
Mái tóc Ichigo dài ra, chuyển thành màu đen.
Y phục Tử Thần của anh cũng biến chuyển dần.
Anh đang biến thành Zangetsu một lần nữa...
-         Được rồi ! Hoàn thành nốt việc đi Kurosaki-kun !
Anh gật đầu, đi tới cạnh Rukia. Anh hôn lên trán cô và nói nhỏ với cô :
-         Anh yêu em Rukia...
Bỗng như có một phép màu, Rukia đứng dậy. Cô đứng đối diện anh và nhìn anh rất lâu.
Cứ như cô ấy có thể nghe từng lời anh nói.
Cứ như cô thực sự nhìn thấy sự tồn tại của anh.
Thanh zanpakuto của anh đâm thẳng vào tim Rukia nhưng không hề gây ra cảm giác đau đớn cho cô.
Chất độc ấy không còn trong người Rukia nữa. Cô ấy đã được cứu  hoàn toàn...
-         Ichigo ? – Rukia cất tiếng nói trước sự bất ngờ của mọi người.
-         Rukia ? Em có thể nhìn thấy anh sao ? Rukia...em nhìn thấy anh thật sao ?
-         Ichigo... – Cô đặt tay lên má anh và nở một nụ cười – Em cũng yêu anh...Em mừng vì anh đã cứu em...Cảm ơn anh...
Rukia biến mất trong chốc lát. Kí ức của cô đã được bào toàn nguyên vẹn...
Cùng lúc đó, Tối cực của Ichigo cũng hết hiệu lực...
Anh lại trở lại làm người thường lần nữa...
Nhưng anh đã thực hiện xong lời hứa với cô, nên mọi thứ với anh sẽ ổn thôi...
********
Cánh cổng tiềm thức bắt đầu mở ra. Đã đến lúc ba người rời khỏi đây, trở lại với thế giới thực.
Bước ra đầu tiên là Yari, rồi đến Shikuro và Ichigo.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ bình an vô sự, chỉ có mấy thương tích không quá nghiêm trọng.
Các đội trưởng cùng nhau tập hợp linh lực và đóng cánh cổng lại. Shikuro khóa cánh cổng lại rồi nhìn nó bay lên hòa với bầu trời xanh.
-         Rukia vẫn chưa tỉnh lại Ichigo ! – Renji gọi Ichigo.
Ichigo lại gần Rukia. Sắc mặt cô ấy đã hồng hào hơn và thân nhiệt cơ thể đã bình thường trở lại. Anh hôn lên môi cô, tay nắm chặt tay cô :
-         Về với anh đi Rukia !
Rukia từ từ mở mắt. Cô nhìn thấy Ichigo, nhìn thấy Renji, nhìn thấy Byakuya và bao nhiêu người khác ở xung quanh.
Cô cảm ơn trời vì mình còn sống, quan trọng hơn là cô nhớ tất cả mọi người.
-         Ichigo...anh...anh đã làm được ! – Cô khóc và ôm lấy Ichigo.
-         Ừ, anh đã hứa là sẽ làm được mà !
Yari tới nhờ đội trưởng Unohana xử lí hộ mấy vết thương khó chịu trên người. Còn Shikuro thì đi tới cạnh Ukitake và Kyouraku. Họ cười khi gặp cô. Kyouraku xoa đầu cô.
-         Người đẹp, em làm tốt lắm !
-         Đâu có gì đâu Shun-chan...Phần lớn là Kurosaki làm mà !
-         Tóc em dài hơn trước nhiều thì phải ?
-         Em đã có cắt đi đó. Dài quá cũng khó chịu mà !
-         Giá mà tôi có được em nhỉ... – Kyouraku cười lớn.
-         Shun-chan ? Anh nói gì vậy ? – Mặt cô đỏ bừng lên.
-         Haha tôi đùa thôi...Giờ tôi có người để lo rồi ! Tôi phải đi gặp cô ấy trước khi cô ấy lại nổi cơn tam bành đây !
-         Vâng...
-         Em sẽ luôn ổn phải không ? – Kyouraku kéo mũ xuống thấp mặt.
-         Vâng anh đừng lo. Em sẽ luôn ổn.
Shikuro quay người lại nhìn Ukitake. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô.
Anh lúc nào cũng khiến trái tim cô loạn nhịp đến lạ thường.
-         Lần cuối gặp nhau, em đã sử dụng thanh kiếm đó...Thật chẳng hay phải không ?
-         Tất nhiên là không hay rồi. Anh là người “dính chưởng” đầu tiên mà !
-         Em xin lỗi... – Cô che miệng đang cố nhịn cười.
-         Anh luôn có cảm giác là Urou Ame cực kì thân quen với anh nhưng anh không tài nào nhớ ra được...Ừm, anh đoán lúc này thì anh nhớ ra cô ấy là ai rồi !
-         Vâng...
Cuộc nói chuyện với Ukitake bị gián đoạn bởi Tổng đội trưởng cho gọi cô và muốn nói chuyện riêng ở văn phòng.
Shikuro đành từ biệt  Ukitake để đi theo thầy mình.
-         Kuro-chan...mọi chuyện sẽ ổn chứ ? – Ukitake cảm thấy bất an.
-         Shirou-chan...không sao đâu... ! – Cô cười.
Dù sắp tới là hình phạt, là sự chỉ trích gay gắt hay cái chết, cô cũng không còn lo về nó nữa.
Cô đã mãn nguyện với cuộc sống này rồi...
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty15/7/2013, 19:24

Bạn viết fic hay quá :ok: .Lâu rồi không được đọc bleach fanfic, mà hình như cũng không có nhiều để đọc thì phải (ý mình là tiếng việt)
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty15/7/2013, 21:14

 [b style="text-align: center;"]Chap[/b][b style="text-align: center;"] 10 : Lời tạm biệt cuối[/b]
Shikuro bước vào văn phòng của ngài Tổng Đội trưởng. Ông ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn và mời cô ngồi xuống cùng.
-        Thầy...thầy có chuyện muốn nói với con ạ ?
-        Con biết đấy...Ta không ngờ được rằng ta đã quên con một thời gian. Và giờ khi những kí ức ấy quay về, ta quyết định sẽ nói cho con biết một vài điều mà lâu nay ta luôn giấu.
-         Vâng, con xin nghe !
-         Từ khi con chưa ra đời, ta và mẹ con đã quen biết từ trước. Mẹ con là một người có thể nhìn thấy và  nói chuyện với hồn ma nên việc mẹ con nhìn thấy ta là một chuyện bình thường....Lúc ấy ta chưa lên chức Tổng Đội trưởng nên vẫn xuống Nhân giới thường xuyên...Sau những lần gặp gỡ và nói chuyện, hai chúng ta trở thành bạn...
-          Thầy...biết mẹ con sao ? – Shikuro sửng sốt.
-         Phải, ta và cô ấy cũng khá thân... Nhưng không may,mẹ con mất khi đang có thai nên cô ấy mang theo cả đứa bé xuống Soul Society...Ta tìm cho mẹ con một ngôi nhà nhỏ trên núi để mẹ con sống yên bình ở đó. Rồi mẹ con sinh ra chị gái con và hai mẹ con cứ thế ở đó...
-         Mẹ và chị con không hóa kiếp sao ?
-         Ta quá yêu cô ấy nên ta muốn giữ cô ấy lại...Nhưng ta không biết rằng đó chính là sai lầm lớn nhất mà ta mắc phải...Thời gian trôi qua không biết được bao nhiêu năm trời. Mẹ con vẫn luôn trẻ đẹp như ngày đầu tiên ta gặp cô ấy, cả chị con cũng vậy. Về sau mẹ con được nhận về làm dâu ở gia đình Urou rồi mới sinh ra con...
-         Chuyện về sau thì con biết...Gia đình con đã bị một con Hollow tấn công...Mọi người đều không thoát được ngoại trừ con... – Shikuro buồn bã nói.
Ngài Tổng đội trưởng đứng dậy đi lại.
 Ông ra ngoài và nhìn khung cảnh thiên nhiên bên ngoài.
Gió thổi nhè nhẹ, lá cây khẽ đung đưa theo...
Ông nhớ gương mặt của mẹ Shikuro vào ngày cô ấy mất.
Ông đã không đến kịp để cứu cô và gia đình.
Chỉ còn lại máu và tuyết trắng...
-         Giây phút trước khi mẹ con đi... – Ông nói tiếp – Cô ấy có dặn ta hãy cứu và chăm sóc cho con...Cô ấy mong con sẽ sống bình an...Nếu ta để cô ấy hóa kiếp sớm hơn thì cô ấy không phải chịu đau đớn thế này... Ta đã cố đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy một dấu vết gì của con...Sự hiện diện của con như biến mất không rõ lí do. Nhưng rồi chính Học Viện là nơi mà ta tìm thấy con . Con đã lớn, con có sức mạnh Tử Thần. Ta quyết định sẽ nhận con làm học trò để ta có thể tiện theo dõi con...Và rồi, khi con trở nên mạnh hơn, đó là lúc ta phát hiện ra một điều...
*Flashback*
Tổng Đội trưởng ngồi trong văn phòng làm việc. Đội phó của ông gõ cửa xin phép vào văn phòng và đem đến thánh chỉ của Linh Vương, thậm chí còn ghi rõ là cấp bách.
-         Thưa Tổng Đội trưởng, Thánh chỉ của Linh Vương nói rằng gần đây Linh Vương có cảm nhận được sự  hoạt động của thanh kiếm nguy hiểm mà chúng ta đang cố tìm kiếm sau bao năm. Ngài ấy còn nói rằng phải giết chết kẻ đang sở hữu thanh kiếm ấy, giết chết tất cả ai dám cản đườngquyết không tha.
-         Có dấu hiệu hoạt động sao ? Mau cử người đi điều tra đi !
-         Vâng, tôi sẽ làm ngay !
Mọi thứ đang yên ổn thì đột nhiên lại có chỉ thị của Linh Vương. Bấy lâu nay Linh Vương luôn theo dõi sát sao hoạt động của thanh kiếm ấy nhưng bản thân Tổng Đội trưởng thì chưa nhìn thấy tận mắt thanh kiếm bao giờ, chỉ nghe rằng từ lâu thanh kiếm ấy đã có mặt trong sử sách – một thanh kiếm vỏ trắng nhưng không hề có lưỡi.
-         Đội trưởng Unohana ?
-         Xin lỗi Tổng Đội trưởng vì đã làm phiền ngài...Chẳng là tôi có chuyện riêng muốn nói với ngài...
-         Cô cứ nói đi !
-         Đây là chuyện liên quan đến cô học trò của ngài Urou Shikuro...Qua đợt khám sức khỏe vừa rồi, lúc tôi khám riêng cho cô ấy, tôi phát hiện ra rằng cơ thể cô ấy không hề bình thường...
-         Không bình thường là sao ?
-         Linh lực như biến mất hoàn toàn, thậm chí là nhịp tim cũng không thể nghe thấy. Cảm giác như tôi đang khám cho xác chết vậy !
Tổng Đội trưởng bắt đầu thay đổi sắc mặt. Ông cảm ơn Unohana vì đã cho ông biết rồi sau đó gọi đội phó của mình vào. Đội phó của ông cho rằng chuyện đó là không thể nào xảy ra. Shikuro lúc nào cũng tươi vui, không thể nói cô là một xác chết được.
-         Khi kiểm tra sức khỏe, tất cả phải bỏ zanpakuto ở ngoài phải không ?
-         Vâng thưa ngài ! Điều đó là hiển nhiên ạ !
-         Trong số 3 học trò của ta, chỉ có Shikuro là chưa cho ta thấy lệnh giải phong ấn... – Ông vuốt bộ râu dài của mình.
-         Cô ấy cũng có song kiếm giống hai người kia phải không ạ ?
-         Không...đó không phải là song kiếm...chúng không giống nhau...Có lẽ nào ?
Đang mải suy nghĩ, một con bướm đen đưa tin bay vào văn phòng. Central 46 muốn gặp Tổng Đội trưởng vì họ đã biết rõ ai là người nắm giữ thanh kiếm ấy.
-         Ngài Tổng Đội trưởng...
-         Để đó, ta sẽ đi gặp họ ngay bây giờ !
Ông rời bàn làm việc và đi thẳng đến địa điểm họp. Central 46 đều chờ ở đó đông đủ.  Ông cũng đã biết điều họ sắp nói là gì...
-         Ngài Tổng Đội trưởng, người nắm giữ thanh kiếm nguy hiểm ấy không ai khác là học trò của ngài kiêm đội trưởng đội 14 Urou Shikuro. Kẻ biết nhưng thông đồng không nói là Hataka Yari – đội phó đội 14. Tôi muốn tất cả các đội hãy đến bắt lấy Urou Shikuro và Hataka Yari ngay lập tức !
-         Có thể cho tôi một chút thời gian nói với Urou Shikuro không ?
-         Không được ! Đây là lệnh từ Linh Vương ! GIết chết mọi kẻ cản đường !
-         ...Tôi cho các đội tiến hành ngay đây ! – Ông thở dài miễn cưỡng chấp nhận.
Mọi suy đoán của Tổng Đội trưởng đều đã đúng : Shikuro là người nắm giữ thanh kiếm ấy và trên hết, Shikuro không phải là Tử Thần.
Cô chỉ là một linh hồn đã chết sống dựa vào thanh kiếm ấy...
Thực tế thì cô đã chết rồi...
*End flashback*
Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Shikuro thực sự sốc khi biết nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.
Cô đã chết, đã vĩnh viễn không còn ở trên cõi đời này...
Vậy mà bây giờ cô vẫn ngồi đây và nói chuyện với thầy của cô...
Mọi thứ có được đều là nhờ Kagi...
-         Ta đã đoán đúng nhưng không nói cho con sớm...HI vọng con không hận ta...
-         Thật ra... – Cô đứng dậy – Cảm ơn thầy vì cuối cùng thầy vẫn không giấu con...
-         Lời hứa với mẹ con và chuyện qui tắc là hai thứ khiến ta đau đầu nhất...
-         Không sao đây thầy ạ...- Cô cúi đầu kính cẩn – Con rất vui vì được thầy chỉ dạy ! Ơn này con sẽ không quên ! Xin thầy hãy giữ gìn sức khỏe ạ !
-         Ừm...nhớ về thăm hai đứa kia...nếu con có thể....
-         Vâng... – Cô cười và rời văn phòng.
********
-         Rukia...chúng ta lại chia tay nhau ở đây sao ? – Rukia và Shikuro cùng Ichigo  xuống nhân giới để chào tạm biệt anh.
-         Ừ...em không biết mình có vượt qua nổi không...? – Giọng Rukia buồn.
-         Không phải là mãi mãi đâu ! Nhất định...chúng ta sẽ gặp lại nhau... – Anh nắm tay cô và hôn cô.
-         Kurosaki-kun, cậu phải sống tốt đấy ! Cậu không nhìn thấy cô ấy nhưng cô ấy vẫn nhìn thấy cậu đấy ! – Shikuro vỗ vai anh.
-         Shikuro-san, cảm ơn vì mọi thứ cô đã làm cho tôi !
-         Cảm ơn nhiều quá đồ đần !...Cậu rất mạnh nên tôi tin một ngày sức mạnh của cậu sẽ quay về và lúc ấy, hai người nhất định sẽ ở bên nhau...
-         Mong thế !
-         Vui vì được gặp cậu, Kurosaki-kun...
-         Tôi cũng vậy, Shikuro-san...
Shikuro và Rukia phải trở lại Soul Society. Ichigo đứng dưới nhìn theo họ đến khi anh thực sự không nhìn thấy gì nữa.
Giọt nước mắt anh lăn dài trên má từ lúc nào...
“Rukia...anh tin...chúng ta sẽ gặp lại nhau...”
Và Ichigo không biết rằng ngày hôm ấy, Rukia cũng đã khóc nhiều như thế nào.
Ở hai thế giới, anh không thể nhìn thấy cô, còn cô nhìn thấy nhưng không thể chạm vào anh.
Nhưng Shikuro nói rằng họ sẽ gặp lại nhau nên họ sẽ chờ cho điều đó...
Thời gian sẽ trả lời cho cả hai người...
********
Yari nằm nghỉ một mình ở bệnh xá vì anh muốn đánh một giấc dài để hồi sức. Chiến đấu với con Hollow đó khiến anh kiệt sức và mệt mỏi vô cùng.
Shikuro đem tới cho anh takoyaki để anh ăn. Đồng thời cô cũng có chuyện nói với anh.
-         Nhìn sắc mặt cô không tốt lắm ! Ăn takoyaki không ? – Anh nhai ngồm ngoàm.
-         Yari... – Cô định nói ra rồi nghĩ thế nào nên thôi – Chịu khó ngủ đi nhé ! Cho mau lại sức – Cô cười, đấm nhẹ vào lưng anh.
-         Tôi biết chứ ! Cô cũng phải ngủ đi đấy ! Mà chuyện với ngài Tổng Đội trưởng sao rồi ?
-         Ổn thỏa hết rồi...không có gì đáng lo hết...Thầy ấy sẽ không làm theo chỉ thị của Linh Vương...
-         Chúng ta đã giết chết hoàng tử Linh Vương, cô có nghĩ là sẽ không truy cứu nữa không ?
-         Sao biết được đây...Nghỉ ngơi đi ! – Shikuro kéo chăn lên cho Yari rồi đi ra ngoài.
Cô  đi lòng vòng qua các khu nhà, vừa đi vừa nói chuyện với Kagi.
-         Điều mà cô đã nói từ trước đó hả ? Rằng tôi còn sống là nhờ cô ?
-         Phải ! Đó là lí do cô luôn phải mang theo tôi đi mọi nơi !
-         Cô biết không...tôi rất thích mưa...
-         Chúng ta hãy đi đến những nơi có mưa nhé ? – Kagi cười.
-         Miễn là chúng ta đi cùng nhau...
********
*Flashback*
- Shikuro-san xem này, một vỏ ốc màu xanh lục !
- Woa ! Đẹp quá đi !
- Nó giống hệt màu mắt cô đó ! Giữ lấy cẩn thận nhé ?
- Ừ ! Tôi hứa sẽ giữ nó thật cẩn thận !
- Cô biết không, trong vỏ ốc này có tiếng sóng biển đấy ! Lắng tai nghe thử xem !
- Ồ, đúng có thật ! Sao cậu biết hay vậy ?
- Có một câu chuyện kể rằng để giữ lại tiếng hát cho biển, con ốc đã không ngại ngần hi sinh linh hồn mình. Dù bây giờ chỉ còn vỏ ốc không nhưng nó vẫn sẽ luôn mang theo tình yêu của biển. Đó là lí do trong vỏ sò luôn có tiếng sóng biển.
- Chà...vỏ ốc ấy thật cao thượng phải không ? Chấp nhận sự ra đi vĩnh viễn như vậy...
- Phải ! Thế nên biển sẽ mãi yêu vỏ ốc....
*End flashback*
Yari chợt mở mắt. Không hiểu sao anh lại nhớ về chuyện xa xưa trong giấc mơ.
Anh nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời đang mưa rào. Ngày hôm qua còn  nắng đẹp, vậy mà hôm nay trời đã u ám rồi.
Và anh nhận ra tay anh đang nắm một chiếc vỏ ốc màu xanh lục – cái vỏ ốc năm xưa anh đã tặng cho Shikuro. Không chỉ thế, trên bàn cạnh anh là một lá thư. Anh lấy lá thư lên đọc :
“Ngày hôm qua tôi được  biết rằng thực ra tôi là một linh hồn đã chết và chỉ sống dựa vào sức mạnh mà Kagi đem lại cho tôi. Yari cậu biết không, tôi thấy không sao với chuyện đó cả vì tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời...
Tuy nhiên cậu biết đây, một linh hồn đã chết thì không nên ở đây...
Nếu hỏi cậu rằng cậu có để tôi đi không thì nhất định cậu sẽ không để tôi đi đâu nhỉ ? Tôi hiểu rõ cậu mà ! Thế nên tôi quyết định đi mà không nói trực tiếp với cậu...Dù sao thì lời tạm biệt cũng khó nói lắm ! Hứa với tôi cậu sẽ luôn sống tốt và vui vẻ kể cả khi tôi không ở bên.
Tôi rất thích mưa chắc cậu cũng rõ. Mỗi khi trời mưa thì hãy bật ô lên nhé, tôi sẽ đi bên cạnh cậu và cùng cậu ngắm mưa đến khi nào nắng hửng lên trên bầu trời...
Shikuro
P.s : Ốc phải đi nhưng sẽ luôn mang theo linh hồn và tình yêu của biển phải không ?”
Yari lắc đầu, lao vội khỏi bệnh xá. Anh lấy tạm chiếc ô của ai bỏ quên ở cửa rồi chạy đi tìm Shikuro. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc vỏ ốc ấy...
Cô sẽ đi thật sao ? Không, Yari không cho phép điều đó ! Anh không muốn cô đi...
Thật lòng, biển đâu muốn ốc phải hi sinh như vậy.
 Những gì biển muốn là hàng ngày được trò chuyện, được hát cho ốc nghe.
Những gì anh muốn là được ở bên cô mà thôi...
-         Shirou-chan, anh có thích đi dạo dưới mưa không ? – Shikuro và Ukitake đi với nhau dưới chiếc ô màu tím của cô.
-         Nếu sức khỏe của anh tốt thì anh sẽ rất thích đi !
-         Em đi rồi...anh đừng buồn được không ? – Cô vén nhẹ mái tóc bạc trắng của anh.
-         Kuro-chan...anh... – Anh ôm cô chặt không rời ra.
-         Em vẫn luôn yêu anh Shirou-chan...Hãy để em được làm cơn mưa xóa tan đi mọi buồn phiền của anh nhé ?
-         Bây giờ trời đang mưa...vậy tại sao anh không thấy vui ?
-         Vì cơn mưa này không có em...Nhất định cơn mưa tới, anh sẽ cười...
Vòng tay Ukitake ôm Shikuro chặt nhưng dường như, anh không thể ôm thêm một phút giây nào nữa. Cô đang tan dần trong chính vòng tay này...
-         Kuro-chan...- Anh gọi tên cô thêm một lần nữa.
“Mỗi khi trời mưa hãy nhớ tới em nhé  ! Em sẽ là cơn mưa rơi xuống từ bầu trời kia – một cơn mưa dành cho anh...”
Ngày hôm đó, nước mắt của Ukitake và Shikuro cùng hòa tan vào những giọt mưa...
Và cũng ngày hôm đó, Yari đã không gặp Shikuro lần cuối.
Anh không đến kịp để gặp và níu kéo cô lại.
Anh đứng đó thật lâu trong cơn mưa.
Cơn mưa cứ kéo dài mãi không ngớt.
Anh áp tai vào nghe tiếng sóng biển êm dịu trong vỏ ốc.
Chuyện như một giấc mơ, trôi qua nhanh chóng...
“Vỏ ốc xanh lục này tôi sẽ làm một sợi dây chuyền và đeo ở cổ, như thế tôi sẽ luôn mang nó theo mình và nó sẽ không bị mất.”
“Cô đeo nó đẹp lắm ! Cô biết ý nghĩa của vỏ ốc không ?”
“Không, ý nghĩa gì vậy ?”
“Mọi người nói nó là tượng trưng cho sự may mắn ! Còn với tôi, nếu ta yêu quí ai thì ta sẽ tặng cho người đó, để họ biết rằng họ quan trọng với ta thế nào !”
“Yari sâu sắc thật đó ! Tôi muốn chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi ! Chừng nào vỏ ốc này còn ở đây thì chúng ta sẽ không xa nhau, có được không ?”
“Được chứ ! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi !”
Mãi mãi...
********
Hoa anh đào bắt đầu nở rộ trên phố. Mùa xuân đã đến thật rồi.
-         Cho một suất takoyaki !
Yari trở lại nhân giới và chọn tiếp tục công việc buôn bán nhỏ này. Quầy takoyaki vẫn đứng ở một góc phố quen thuộc, vẫn một mùi thơm quen thuộc, chỉ có điều ở đó đã không còn bóng dáng của một người...
-         Của cô này... – Khách hàng của Yari là một cô nữ sinh cấp 3. Cô ấy có một mái tóc đen dài xõa sau lưng. Tuy nhiên không chỉ vậy : từ cặp mắt đến nét mặt, giọng nói và dáng người, cô ấy giống hệt Shikuro. – Shikuro-san ? – Yari buột miệng gọi tên cô.
-         A...không ạ ! Tôi tên là Shino cơ ! – Cô gái ấy cười.
-         Tôi...tôi xin lỗi ! Trông cô giống một người quen của tôi quá nên tôi giật mình.
-         Vâng, không sao ạ !
Cô gái ấy vừa định rời khỏi quầy takoyaki thì một cơn mưa nhỏ kéo tới. Yari đưa cho cô ấy chiếc ô của mình.
-         Cô có về vội không ? Hãy cầm tạm lấy chiếc ô này của tôi không lại bị ướt đó !
-         Ah...thực ra tôi không vội lắm ! Nếu tôi cầm ô của anh về, anh cũng sẽ bị ướt đó !
-         Tôi cũng chuẩn bị dọn hàng và về bây giờ. Tôi tự hỏi liệu cô có muốn đi chung không ?
-         Vâng, vậy cũng được ạ ! – Cô gái ấy mỉm cười và bật chiếc ô lên che cho cả anh với cô ấy.
Họ vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Bóng họ đi khuất dần đến tận phía cuối con đường.
Ở nơi nào đó, trời cũng đang mưa và có một người đang ngắm nhìn cơn mưa ấy cùng một chiếc ô màu tím trên tay.
Và nhất định người ấy sẽ mỉm cười ...
END
A/N : Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ *cúi đầu*
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty31/8/2013, 09:09

Suốt 2 hôm nay đọc cho bằng hết fic này, cuối cùng tác giả lại cho kết thúc không có hậu là sao :(((((
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)   <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

<Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi
» [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)
» [Hakuouki Fic] Melody of time
» Đăng ký Role Play thử nghiệm - Control over time
» [Bleach Fic] See You Again

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-