Cũng chưa biết nó sẽ chỉ dừng ở con số hai chap hay sẽ tiếp tục nên là mình đặt cái title như kia. Có hai chap đã finish, còn thì chưa có hứng viết tiếp
Author: DraNYC (aka VnDrag or RyanMcCain)
Rating: Dunno, vì mức chuối của nó, mình thấy nên để nó từ K+ -> T
Pairing: My IchiRuki (have anything to complain, guys? I just love them together, and i hate Inoue like hell )
Status: Ongoing
Disclaimer: Nếu bạn Drag mà sở hữu Bleach, bạn í đã để cho Ichigo với Rukia yêu dấu thành đôi lâu rồi (và đáng tiếc là bác Kubo đang tuyên bố là bác ý không thích chuyện tình cảm lăng nhăng. Thế mà bác ý viết chuyện của Byakuya và Hisana sến không thể tả!)
A/N: Viết trong lúc buồn ngủ trong giờ học, và đây thì không phải chương đầu Drag viết, đây là chương thứ hai rồi. Lý do vì chương 1 quá... vớ vẩn nên skip luôn. Well... bạn không thích (hoặc không hiểu) những gì Drag viết thì... cũng xin cảm ơn vì đã đọc nó :) Thấy ít fic Bleach tiếng Việt quá nên là múa may một chút thôi.
The Poet
Ichigo Kurosaki muốn làm thơ!
Hay chí ít hắn nổi hứng muốn làm thơ sau khi nghe Rukia tán dương một anh nhà thơ vớ vẩn nào đó đã làm thơ (tình) tặng cô.
'Thơ thẩn thì có gì ghê gớm chứ! Thần Chết dự bị đầy bản lĩnh ta đây chẳng lẽ lại không làm được sao. Tới cái tên đầu to mắt cận kia ta còn tiêu diệt được kia mà!' Hắn vênh váo nghĩ và xắn tay... làm thơ.
Sau khi ngồi nguyên một tuần không nặn ra được một câu một chữ nào, hắn mới nhận ra mình đã lầm.
Uryuu đã nói rồi, "Kurosaki là con người của hành động, không phải con người của tình cảm." (Sai toét à nha!)
"Làm gì có, tôi thừa tình cảm ra đây còn gì! Tôi thậm chí còn cực kì tâm lí..." Ichigo cãi, nhưng Uryuu đã ngắt lời hắn.
"Phải, tụi này biết, cậu tâm lí tới nỗi sau khi an ủi Rukia xong, mặt cậu vẹo sang bên phải suốt một tuần liền" Uryuu đẩy kính "May cho cậu là cô ấy còn chưa chơi Hakuren, không thì không biết giờ hồn cậu nó đã phiêu đi chốn nào rồi."
Tatsuki lập tức phá ra cười, Orihime thì khúc khích, vai của Chad rung rung. Ichigo tất nhiên là phát điên. Nếu hôm đó Chad không ngăn hắn lại kịp, Uryuu đã biến thành một oan hồn rồi. 'Đồ đàn bà thích may váy!' Hắn hậm hực nghĩ.
Nhưng vấn đề bây giờ là hắn không viết được câu thơ nào chứ không phải là ngồi rủa Ishida Uryuu. Hắn vò đầu bứt tai, đi đi lại lại trong phòng. Rukia đi có việc chưa về, vậy là hắn cứ mặc nhiên làm thi sĩ cóc. Lẩm nhẩm, lẩm nhẩm, lẩm nhẩm!
Nhẩm mãi không ra câu nào, hắn ngồi phịch xuống ghế và ngâm thơ của... người khác
"... Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi
Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng?..."
Chẳng may cho Ichigo, lúc đó Isshin Kurosaki, "ông già điên" (tức bố của hắn) đi ngang. Nghe thấy con trai ngâm ngợi đầy xúc cảm như thế, ông sướng quá rú lên
"ICHIGOOOOOOOO!!!"
"Cái gì thế!!!!?" Ichigo nhảy dựng lên khi thấy Isshin lao vút vào phòng như một cơn gió, hắn đưa tay đưa chân lên đỡ theo bản năng. Nhưng lần này Isshin không đánh hắn, thay vào đó ông nói liến thoắng
"Thằng con tôi nó biết yêu rồi! Ichigo, ai là con dâu của bố yêu thế? Kuchiki-san có đúng không? Mau nói đi con trai! Nè, ta nghĩ chúng ta cần 'nói chuyện' đấy, con có nghĩ thế khô..."
"Trời đất ơi!" Hắn hét toáng lên và sút Isshin một cú khiến bố hắn bay ra tuốt đầu cầu thang. Isshin vẫn còn cố tán thưởng "Tốt lắm, con trai... urgh...."
Khổ thân Ichigo. Hắn không chỉ có bố mà còn có hai cô em gái tinh ranh. Lần thứ hai ngâm thơ (người khác), hắn bị em gái bắt gặp. Khổ hơn nữa, cô em đó lại là Karin chứ không phải Yuzu. Mà ngu nhất là hắn lại ngâm mấy câu như... thế này
... Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...
Karin không phải kiểu "đánh nhanh, thắng nhanh" như ông bố "cựu chiến binh" của mình. Con bé là một quả bom nổ chậm. Nghe xong, nó rón rén xuống nhà thông báo với Yuzu về "tình trạng nguy kịch" của ông anh trai, sau đó kéo Yuzu đi mua thức ăn để có thời gian bàn bạc kế hoạch tác chiến. Bởi chẳng cần Ichigo nói hai đứa cũng biết, anh trai nó thích Rukia Kuchiki.
Chỉ riêng Ichigo hình như vẫn chưa biết.
Hắn không hiểu sao mình lại lên cơn bực bội mỗi khi thấy Rukia nói chuyện với một tên đàn ông nào đó (tất nhiên hắn gạt ngay Renji và Byakuya ra khỏi vòng chiến, 'Làm sao mà cô ấy thích cái tên khỉ đột tóc đỏ Renji được cơ chứ.', hắn nghĩ thế đấy.) Ghen! Ghen nặng chứ còn làm sao nữa.
***
Hai tiếng sau
Cửa sổ phòng Ichigo mở xoạch. Cái bóng nhỏ bé của Rukia tràn vào phòng.
"Chào cậu."
"Yo." Ichigo trả lời, đầu cắm vào quyển vở. "Sao cô lâu vậy?"
"Đáng lẽ tôi đã về sớm hơn nếu không bận tìm cách can không cho Renji hành hung người vô tội." Rukia thở ra và nằm dài trên giường của Ichigo.
"Tức là sao?"
"Cậu ấy đòi đánh anh chàng thi sĩ hôm trước." Cô giải thích.
"Sao lại vậy?" Ichigo nhướng mày
"Ai mà biết." Rukia mệt mỏi nói "Renji cứ đòi đập thằng nhóc, vậy là tôi phải tìm cách dụ cậu ta quay trở lại Soul Society ngay lập tức."
"Thằng nhóc? Cô nói nghe hay nhỉ, anh ta 21 tuổi đó."
"Xin lỗi cậu, tôi gần 300 tuổi rồi."
Câu nói này vô tình tạt cả gáo nước lạnh vào tâm hồn thi sĩ của Ichigo. Đến "cái thằng nhóc" 21 tuổi kia mà Rukia còn chả coi vào đâu thì cái thằng hắn mới chỉ có 17 tuổi làm sao mà bì kịp. Ichigo ngơ ngẩn nghĩ.
"Ichi-nii..." Yuzu gọi "Xuống ăn cơm thôi anh!"
"Hai! Đi nào!" Hắn chìa tay kéo Rukia đứng dậy
Isshin không có nhà. 'Lạ nhỉ, ban nãy vừa mới thấy đứng xớ rớ ngoài đấy cơ mà' Ichigo nghĩ. Hắn hỏi "Ông già đi đâu rồi?"
"Có ca trực đột xuất rồi." Karin nhún vai "Anh ngồi xuống đi."
Con bé khoanh tay lại với một khuôn mặt cực kì nghiêm trọng. Ichigo ngồi xuống cùng Rukia và hoàn toàn không hiểu nổi tại sao em mình lại mang khuôn mặt đáng sợ kia. Yuzu ngồi xuống xới cơm, mời bữa và mọi người bắt đầu ăn. Karin đưa đũa lên và nói một câu
"Hôm nay em nghe có người ngâm thơ thất tình!"
Xém tí nữa thì Ichigo sặc cơm. Nhưng Karin nói vậy còn chưa đủ làm bom nổ. Yuzu, cô em gái hiền lành của hắn mới là người kích nổ quả bom. Con bé ngây thơ
"Ichi-nii, anh thất tình ai thế?"
Rukia ngừng nhai (để tránh sặc) và quay sang nhìn Ichigo, hỏi với giọng rõ là đang cố giữ để khỏi cười "Cái gì? Cậu thất tình hả?"
"Không, làm gì có!!!" Ichigo xua tay lia lịa, sau đó hắn lườm Karin và Yuzu "Hai cái con quỷ này!"
"Bọn em tình cờ nghe thấy ấy mà!" Yuzu vẫn ngây thơ.
Ichigo ngượng không để đâu cho hết. Hắn hậm hực đẩy ghế, bưng bát bưng đũa bỏ thẳng lên phòng ăn cơm. Ichigo dỗi ư? Hiện tượng này chưa từng xảy ra bao giờ. Sao lại thế? Chỉ tại hai cô em gái quý hóa khơi cái vụ thơ thẩn ra ngay trước mặt người ấy! Đến là khổ. Hắn vẫn chưa chịu thừa nhận là trong lòng mình có một khoảng sân không nhỏ cho người ấy đặt chân, hắn vẫn chưa chịu thừa nhận rằng nhiều đêm hắn mất ngủ chỉ vì nhớ người ấy, nhớ không chịu nổi.
Hắn vẫn chưa chịu thừa nhận rằng cô gái nhỏ bé ấy đã thay đổi thế giới buồn tẻ khi xưa của hắn, cái thế giới trước giờ quanh đi quẩn lại cái công việc bận rộn của một tử thần dự bị, quanh quẩn cuộc sống của một cậu học sinh cấp ba... Kể từ sau cuộc đụng độ với băng Xcution, cuộc sống lại quay trở về đúng với guồng quay hàng ngày của nó.
Hắn chưa nhận ra lòng mình đã thay đổi, hoặc quá cố chấp để nhận ra điều đó.
Đôi lông mày của hắn đang dãn ra, một điều mà cả chục năm nay rồi, chưa ai từng thấy.
Chỉ khi nghĩ đến cô tử thần đó, trên gương mặt đăm đăm của hắn mới xuất hiện một "kì quan" như vậy.
"Cậu không ăn cơm à?" Giọng nói của cô đột ngột vang lên từ phía cánh cửa làm hắn giật nảy. Ichigo đang quay mặt vào tường, hắn vội ăn nốt chỗ cơm còn lại trong bát rồi nói "Đâu có, tôi ăn xong rồi."
"Ý cậu là vừa mới ăn xong rồi chứ gì." Rukia nói. 'Cái đồ phù thủy, lúc nào cũng bóc mẽ người ta được.' Hắn nghĩ thầm, mệt mỏi bỏ bát cơm ra bàn học và nằm phịch xuống giường "Tôi ngủ đây." Hắn thông báo.
Yên lặng...
"Ichigo... nằm dịch vào!" Rukia ra lệnh. Hắn nhảy nhổm, hỏi lại để chứng minh rằng mình không nghe nhầm
"Ne? Nằm dịch vào là sao? Cô vẫn nằm trong tủ kia mà!"
"Nằm dịch vào." Cái giọng ra lệnh tới mức dễ sợ. Hắn chỉ còn cách nuốt nước bọt cái ực và xích người sát vào trong tường.
Một lúc sau...
"Cậu đọc thơ đi!"
Một lần nữa Ichigo nhảy dựng.
"Thơ á?" Hắn chớp mắt mấy cái liền "Tôi tưởng cô ghét thơ lắm..."
Rukia nhún vai
"Tôi ghét tay thi sĩ chứ không ghét thơ. Nào, bây giờ cậu muốn tôi ghét luôn cả cậu hả?"
"À... không... ờ..." Ichigo lắp bắp. Dạo này sao hắn dễ lắp bắp thế nhỉ? Hắn hắng giọng mấy cái và đọc
"Tôi yêu em : đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai...."
Hắn đọc, đọc, cứ thế đọc. Hắn đọc từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, đọc mãi cho tới khi cả hắn và cô cùng chìm vào trong giấc ngủ.
Và hắn cũng không để ý rằng, những bài thơ hắn đọc chỉ toàn là thơ tình...
Sáng hôm sau
Ichigo cựa mình và ngáp dài một cái. 'Ơ, kì nhỉ, sao mình không duỗi tay ra được thế này?'
Rồi hắn chợt nhớ đến tối hôm qua
"Rukia." Hắn khẽ kêu lên. Chết thật, sao lại như thế này? Cô đang ngủ rất ngon, và cái tay phải của hắn biến thành một cái gối từ lúc nào.
"Chết rồi, sao lại thế này. Byakuya mà biết thì mình chết mất."
Chợt một con bướm đen bay vào phòng
'Bướm địa ngục' Hắn nghĩ và vội quay mặt vào trong giả ngủ (A/N: Ta cứ tạm coi con bướm này là máy thu phát hình cộng thêm chức năng của một cái điện thoại, bởi vì làm thế sẽ tiện hơn cho những tình huống sau này
)
"Rukia!" 'Khỉ thật, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới."
Đó chính là giọng của Byakuya...
[To be continued...]