Chap 1: Cô gái tóc đen
Cậu thấy cả người nhức nhối và mỏi mệt. Phải rồi, cậu vừa bị cái đám người mặc đồ trắng đó xông vào đánh đập bằng những chiếc gậy sắt đen và roi da. Chúng trói cậu vào một cái cây rồi lần lượt hành hạ cậu bắt đầu từ trên mặt xuống dần đến cơ thể và chân. Từng lần đánh đều xót và rát như bị xát muối. Cậu nhớ mình đã gào lên tuyệt vọng mà chúng không những không buông tha mà còn hả hê trước sự đau đớn ấy. Và rồi sau đó thì sao nhỉ? Cậu cố lục lọi trí nhớ. Cái lúc cậu nửa tỉnh nửa mê, giữa cái khung cảnh rừng rậm vắng lặng đến tiếng chim hót cũng không thể nghe thấy, một bóng dáng của ai đó đã xuất hiện. Người đó hạ gục đám lính đồ trắng ấy trong chớp mắt. Máu. Tanh nồng. Cậu ngửi thấy mùi máu mà không rõ là máu của chính bản thân hay của bọn chúng. Sợi dây trói trên người cậu được nới lỏng, cậu gục thẳng xuống đất và nhắm nghiền mắt. Cậu đã ngất đi lúc đó vì kiệt sức.
Bây giờ, cậu chưa thấy đỡ đau hơn chút nào, lại còn cảm giác đang bị kéo lê đi như một món đồ. Cậu sợ rằng Tử Thần đang đến kéo cậu đi giống với truyền thuyết họ thường đồn tai nhau cả thế kỉ nay, tức là cậu chết chắc. Cậu muốn sống. Cậu cần phải sống vì cậu chưa hoàn thành lời thề năm xưa. Nhưng cơ thể nặng trĩu ấy khiến cậu chẳng nghĩ nổi điều gì nữa.
- Dậy đi đồ yếu ớt! – Ai đó đang nói bên tai cậu với giọng đành hanh.
- Kìa, cậu ta bị thương mà. Cậu không cần vội đâu. Cậu ta sẽ phải tỉnh thôi.
- Ngủ ba ngày trời rồi mà chưa tỉnh phát nào. Chậc...
Cậu từ tử mở mắt. Cậu đang nằm trong một căn phòng có trần gỗ cao không có chút mạng nhện nào, bốn phía xung quanh cũng đều làm bằng gỗ được trang trí với ít nội thất và một vài bức tranh được đóng khung. Cậu ngửi thấy mùi thảo dược ở sát quanh người mình rất rõ. Người cậu cứng đơ không thể cử động bởi băng gạc trắng quấn kín người cậu. Cậu đã được ai đó cứu.
- Cậu tỉnh rồi hả? Trong người cậu thấy sao rồi? – Ngồi cạnh cậu lúc này là một cô gái trong bộ váy tay bồng trắng muốt như tuyết. Đôi mắt cô mang một màu xanh hiền dịu êm đềm và mái tóc dài màu hoa oải hương vắt sang một bên. Một thiên thần, cậu đã nghĩ thế.
- À…tôi…tôi thấy hơi khó cử động chút thôi. Là cô đã cứu tôi phải không?
- Cái quái gì? Tôi mới là người cứu cái bộ dạng thảm thương của cậu khỏi đám lâu la đó! – Một giọng nói khó chịu khác.
Cậu liếc mắt sang bên trái. Ngồi trên chiếc tràng kỉ da báo là một cô gái tóc đen ngắn với trang phục mà cậu không nghĩ sẽ gặp ở phụ nữ - sơ mi lanh trắng, thắt lưng corset bó chặt vào người, một chiếc quần đen bó sát và một đôi giày cao cổ ôm chân. Dáng người cô khá thon thả và mảnh mai, trông chỉ tầm tuổi của cậu. Gương mặt cô ấy hình trái xoan, mắt to, lông mày dài và môi mỏng – khá ưa nhìn.
- Cô ấy mới là người cứu cậu và kéo cậu về đây đó! Tôi chỉ băng bó thôi.
- Kéo? Vậy là việc tôi bị kéo lê là thật sao? – Cậu gãi tai
- Tôi có thể cõng cậu nhưng tôi không thích vậy. Người cậu toàn máu, và thứ hai là tôi cũng chẳng việc gì phải vác một kẻ không quen trên vai cả.
Thật hách dịch. Cậu thở dài. Nếu phải mang ơn một người kì cục và cỏ quái như thế này cũng là một cực hình. Nhưng ít ra cậu còn sống, đó là điều quan trọng.
- Mình nói tên cho cậu ta biết nhé?
- Mình định hành hạ cậu ta thêm một lúc rồi mới tính, cơ mà nghĩ lại thì nói cũng chẳng sao.
- Tôi là Sodeno Shirayuki. Hãy cứ gọi là Shirayuki nhé – Cô nắm lấy tay cậu và khẽ mỉm cưởi. Ấm áp. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được điều này.
- Shirayuki? Tên hay quá! Tôi là Kurosaki Ichigo
- Ichigo? Tôi tưởng dâu tây thì phải đỏ chứ, sao tóc cậu lại màu cam? – Cô gái kia châm chọc thích thú.
- Không phải Ichigo đó! – Cậu cau mày
- Tiện thể, cô ấy là Ru. – Shirayuki đỡ lời
- Ru? Chỉ là Ru thôi à?
- Tôi không nhất thiết khai báo cả họ cả tên với cậu đâu – Ru cười khểnh – Tiện thể, tôi chưa nghe thấy cậu trực tiếp cảm ơn tôi vì đã kéo lết cái bản mặt cau có của cậu ra khỏi bàn tay thần chết.
Ichigo càng lúc càng không ưa nổi sự quái đản trong cả từng câu chữ của Ru. Cậu nén một hơi rồi nói với cô ấy lời cảm ơn, dù cậu đang lo rằng ngay câu sau cô sẽ lại vặn vẹo cậu.
- Trước khi để cậu nghỉ ngơi, tôi muốn hỏi là cậu làm gì mà dây dưa với cái đám đó vậy?
- Tôi…chỉ tình cờ đi ngang qua… - Ánh mắt cậu hơi lảng tránh. – Cô biết đấy, bọn chúng là những kẻ tàn bạo có tiếng…
Ru đảo mắt đầy chán nản. Cô biết cậu ta đang nói dối để che đậy lí do thật sự. Cô chỉ không hiểu có gì khó khi nói ra sự thật. Cậu quên mất rằng chính cô là người đã hạ thủ với đám lính lúc ấy.
- Ru không tin cậu đâu! – Shirayuki bụm miệng cười.
- Tại sao chứ?
- Cậu nói dối tệ lắm! – Ru gõ nhẹ lên trán cậu – Cậu non nớt và thảm hại, bảo sao bị bọn chúng dần cho một trận. Arrancar không phải là những kẻ hành động tùy tiện vô lí. Đó là cách chúng duy trì cái xã hội được lâu và hoàn hảo như vậy. Trừ khi là cậu có ý định muốn giết bọn chúng…
Nghe Ru nói, Ichigo có phần giật mình. Cô ấy vừa đọc suy nghĩ trong đầu cậu. Là cậu đã cố tìm cách giết bọn chúng như là trừ khử lần lượt. Nhưng chúng đông hơn và có tổ chức hơn là một kẻ hành động với ý nghĩ bộc phát như cậu.
Cậu cắn hai hàm răng lại, cố kiềm chế sự tức giận của bản thân. Cậu giận bọn chúng và chính cậu vì cậu thật vô dụng và yếu đuối.
- Cô…có vẻ biết chúng rõ? – Ichigo hỏi Ru
- Như lòng bàn tay. Cậu muốn giết chúng vì báo thù cho ai vậy?
- Cho gia đình tôi. May mắn thay, lúc đó tôi không có nhà nên không bị hạ sát – Ichigo tay nắm chặt lớp chăn đang đắp trên người cậu, mắt hơi rưng rưng. Shirayuki vỗ nhẹ lên tay cậu, bảo cậu thả lỏng người.
- Chúng ta giống nhau đấy. Tôi cũng không có mặt ở nhà khi bạo quân đến thanh trừ gia đình tôi. Bọn chúng cũng định trừ khử thêm lần hai nhưng có vẻ đã không làm kĩ lưỡng rồi. – Cô tặc lưỡi
Cô nói điều ấy với một giọng thản nhiên khiến Ichigo không khỏi thắc mắc. Tại sao khi nhìn vào đôi mắt của Ru, cậu chỉ nhận thấy sự trống rỗng bao trùm cả tâm hồn cô. Một khoảng trắng.
-
Cậu muốn gia nhập Soul Society không?
-
Soul Society? Tổ chức chống lại Aizen nổi tiếng đó sao? Hai người là…
-
Là thành viên đương nhiên rồi! – Ru quàng vai Shirayuki đầy thân thiết – Chúng tôi là bạn thân từ nhỏ nữa. Tuy nhiên, cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức rồi tới gặp Lãnh đạo nói chuyện đàng hoàng. Sau đó sẽ tùy vào năng lực của cậu để phân việc.
-
Giờ cậu chợp mắt đi, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cậu
Ru cùng Shirayuki đứng dậy ra khỏi phòng và khép cánh cửa. Ichigo nằm một mình trong căn phòng lạ lẫm cảm thấy có chút lạc lõng, nhưng cậu tự động viên mình rằng được gia nhập Soul Society rồi, cậu sẽ có bên cạnh những người cùng chung mục tiêu và có thể giúp được bất kì ai gặp phải trường hợp như cậu.
Cậu miên man suy nghĩ về Ru và Shirayuki. Shirayuki thật đúng là một thiên thần từ trên trời bởi không chỉ xinh đẹp mà còn ân cần dịu dàng chăm lo mọi vết thương trên người cậu. Cách cô ấy ngồi xuống đo thân nhiệt hay gỡ lớp gạc cũng thật khéo léo, cậu không cảm thấy đau chút nào.
Còn Ru – một hình ảnh mạnh mẽ mà khó nắm bắt. Cô chẳng mang dáng vẻ gì của một thiếu nữ mới lớn, trái ngược hoàn toàn với Shirayuki. Độc đoán, thích mỉa mai nhưng đọc vị anh dễ dàng. Hơn nữa, Ru ước chừng sở hữu những tuyệt kĩ để hạ đo ván mấy kẻ đó trong vài giây, cô nhất định không tầm thường.
Sau cùng, Ru vẫn là người mà Ichigo tò mò muốn biết nhiều hơn nhất.
****
Ru vươn vai kéo dãn tay một lúc rồi lại thả mình trên chiếc tràng kỉ nhung đỏ. Shirayuki bưng khay trà đặt lên chiếc bàn thủy tinh cạnh Ru và ngồi ké xuống cạnh chân Ru. Hương hoa nhài của trà bốc lên. Ru thích mùi hương ấy. Và cũng chỉ Shirayuki biết cách pha hợp khẩu vị của cô.
-
Cậu nghĩ sao về Ichigo? – Shirayuki nhỏ nhẹ
-
Tên đó hả? Thảm hại, ngu ngốc, bộc trực… - Ru không ngần ngại
-
Thôi nào! Mình đang nói về việc cho cậu ta gia nhập Soul Society
-
Cậu có nghĩ vì mang ơn mình nên sẽ không muốn giết mình không? – Ru bật cười lắc đầu
-
Rukia, linh cảm của mình rất tốt. Cậu ta sẽ không có ý định đó đâu.
-
Ai mà biết được! Điều cuối cùng mình muốn làm là tin tưởng người khác ngoài cậu
Ru cầm lấy tách trà và nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Cô tiếp tục suy nghĩ – về ngày mai, ngày kia, những ngày tiếp nối. Mỗi khi có ý tưởng gì đó, cô lấy giấy bút ra viết ngay và cùng bàn luận với Shirayuki. Họ dường như chưa bao giờ bất đồng về một điều gì dù họ ở hai thái cực khác nhau.
-
Cậu chắc chắn bọn chúng sẽ vận chuyển lô thuốc đó qua thung lũng Horu ? –Shirayuki chỉ tay vào tấm bản đồ trải phẳng trên mặt bàn
-
Chắc chắn. Loại thuốc mới này phải bảo quản ở đúng nhiệt độ nếu không sẽ hỏng sau khoảng 3 ngày. Còn nơi nào mát mẻ rộng rãi cho cả tấn thuốc hơn thung lũng Horu đây? – Ru cầm bút khoanh tròn khu vực cô đang nói đến.
-
Cần bao nhiêu người cho vụ này?
-
Mười. Mình sẽ đi vụ này. Chín người còn lại cậu chọn đội bắn cung cho mình là được. Sáng mai sẽ xuất phát lúc 5 giờ.
-
Mình hiểu rồi. Chờ mình chút nhé!
Shirayuki lấy trên giá sách ở góc phòng ra một quyển lí lịch dày cộm. Quyển lí lịch ấy ghi chép lại mọi thông tin về các thành viên hiện tại của Soul Society và phân chia theo các năng lực khác nhau. Cô đọc một hồi lâu, vừa đọc vừa ghi chép ra một quyển sổ tên những người cô muốn chọn, sau đó sẽ trực tiếp thông báo với họ.
-
Cậu xem những người này ổn không? – Shirayuki đặt quyển sổ trước mặt Ru. Cô lấy ngón tay đếm lần theo số dòng Shirayuki đã viết.
-
Đội trưởng Ishida sẽ đi à? Cũng khá ổn…Mà cậu chọn cậu ta là có ý gì chứ?
-
Mình chỉ muốn chuyện diễn ra nhanh chóng thuận lợi thôi.
-
Thuận lợi hay không, tất cả đều trong dự tính của mình rồi
Ru gập tấm bản đồ vào rồi đi đến cạnh thềm cửa sổ. Từ cánh cửa căn phòng có thể nhìn ra một cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài đến rừng thông đang ngập trong nắng vàng. Một ngày nào đó, cả đất nước sẽ lại ngập trong nắng giống nơi đây.
Shirayuki nâng nhẹ cánh tay của Ru, kéo tay áo cô lên cao và nhìn dọc nó.
-
Không có sẹo sao? Không phải cậu nói hôm qua đụng độ với tên tay sai của Aizen…tên là gì nhi…Tousen Kaname?
-
Tên mù gàn dở đó thì không đáng ngại với mình – Ru kéo tay áo xuống và cài lại cúc – Hắn có chém trúng một nhát thật, nhưng vết thương của mình đã lành luôn rồi. Thật đáng ghét vì hắn làm rách cái áo mình thich.
-
Cậu đã có thể giết hắn mà
-
Giết không phải là lựa chọn của mình. Hơn nữa, Tousen là kẻ thù của Komamura, để ông ấy tự tay lo liệu thì tốt hơn.
****
Đúng 5 giờ sáng ngày hôm sau, những người được chọn đã tập trung đầy đủ ở cổng căn cứ. Shirayuki giúp Ru khoác chiếc áo lông lên người rồi đeo bao kiếm trắng sau lưng. Từ căn cứ đến thung lũng Horu chỉ cách vài cây số, họ dùng ngựa phi đến và bày kế hoạch mai phục từ trên cao.
Thung lũng Horu khá dốc và sâu, vào được trong thì phải băng qua một con đường duy nhất. Chúng cũng không có lựa chọn khác bởi nhiệt độ ở trong sâu thung lũng mới thích hợp để dự trữ nguồn thuốc lâu dài.
-
Hãy bắn những mũi tên lửa về phía những bọc thuốc. Nhiệt độ thay đổi đột ngột cũng sẽ khiến những lô thuốc kia không thể sử dụng được nữa – Ru chỉ tay xuống phía dưới con đường vào thung lũng từ trên cao – Cứ tập trung bắn vào thuốc thôi.
-
Vậy còn đám chở hàng? Chúng ta có nên bỏ qua cho chúng? – Một thành viên lên tiếng
-
Các người muốn bỏ qua thì tùy thôi, còn tôi sẽ xuống tận nơi để tiếp đón bọn chúng. Tha mạng không phải gu của tôi lắm.
Ru rút sẵn thanh kiếm ra khỏi bao và đứng vào vị trí định trước. Các thành viên còn lại nhìn nhau hơi chần chừ nhưng rồi cũng rút sẵn cung tên chuẩn bị cho thật tốt.
Kế hoạch diễn ra đúng như họ đã bàn. Đội cung thủ bắn những mũi tên đầu lửa vào thẳng bọc thuốc, khiến chúng bốc cháy. Bọn người chở hàng hoảng loạn vội rút súng ra, nấp sau những bọc thuốc và bắn lên trên một cách tùy hứng.
-
Biết ngay sẽ có súng mà. Aizen ơi là Aizen, hi vọng ngươi sẽ ra dáng đàn ông hơn đám này – Ru cười ngặt nghẽo.
-
Ru, cô định nhảy xuống sao? Chỗ này cao lắm đấy! Chúng ta có thể rút luôn. Thành công rồi mà! – Ishida hét lên
-
Cậu lo trên này cho tốt đi! Tôi chưa xong việc!
Ru rút từ trong thắt lưng corset ra hai con dao găm nhỏ và rồi cô lao xuống, bám vào sườn bên bằng chính hai con dao đó. Ishida lệnh cho mọi người liên tiếp bắn tên xuống để kẻ địch không dám ló mặt, câu thêm ít thời gian cho Ru xuống tới nơi. Xuống được nửa đường, Ru rút kiếm ném găm sang phía đối diện, Chuôi kiếm nối với bao kiếm bằng một sợi xích giúp cô túm lấy đu xuống và hạ cánh nhẹ nhàng ngay sát bọn kia.
-
Ishida, ngừng bắn đi!
-
Ru, kiếm của cô… - Ishida lo lắng
-
Cần quái gì kiếm! – Cô gạt đi
Bọn chúng trông thấy Ru vội chĩa súng về phía cô, tay hơi run run. Chúng chưa thấy ai dám nhảy xuống từ độ cao như vậy cả, cũng chưa thấy ai dám đứng trước nòng súng mà vẫn điềm nhiên đến kì lạ.
-
Ngươi đã đốt số thuốc quí của Đức Vua, ngươi phải chết! – Một tên râu ria gào lên
-
Hắn có dùng đâu mà phải lo như thế, anh trai! – Cô nhún vai – Hay chúng ta làm quen nhau nhỉ? Tôi là Ru, người của Soul Society. Tôi rất thích bói toán. Tôi có thể xem bỏi cho mọi người…6 người hả? Chậc, hôm nay mọi người có bước ra khỏi nhà bằng chân trái không? Đen đủi quá…
Chưa nói xong, Ru nhảy bật lên phóng hai con dao găm nhỏ lúc trước vào cổ 2 tên đứng cuối làm chúng chết ngay lập tức. Hai kẻ khác bóp cò súng nhưng cô xoạc chân trong không trung đá vào hai khẩu sủng bay văng lên rồi túm tóc cả hai đập đầu vào nhau rất mạnh. Hai tên còn lại thay đạn xong, sợ hãi chĩa súng về phía cô. Ru bắt lấy hai khẩu súng của hai tên vừa rồi ngắm về những kẻ đang đứng còn không vững.
-
Sao thế ? Bắn đi chứ? Cơ hội cuối đấy!...Mà thôi, đâu cần phải ti tiện như các người…
-
Đồ khốn, ngươi phải chết!!
Chúng vừa bóp cò thì bóng dáng Ru cũng biến mất. Trong tích tắc chúng nhận ra Ru đang ở ngay sau chúng với báng súng dí sát vào gáy. Cả hai toát mồ hôi hột, người tê dại không dám di chuyển.
-
Tôi không tự nhận mình là người tốt, nhưng tôi cũng sẽ sẵn sàng tha mạng cho các người nếu các người thành thật về nơi sản xuất thuốc.
-
Nhưng….nhưng…là của nước ngoài mà. Chúng tôi làm sao biết được!
-
Nhập là một chuyện, có điều phải đến một nửa loại thuốc ở Karakura là hàng nội địa bởi sự chênh lệch tỉ giá quá rõ ràng. Aizen hẳn phải có một căn cứ thơ mộng để làm việc đó hòng tăng thu nhập chứ - Ru phả từng hơi thở vào tai bọn chúng khiến chúng ớn lạnh.
-
Được rồi, cô nói đúng. Đức Vua có một nơi sản xuất thuốc dưới lòng đất ở vùng lãnh địa của vị tướng thứ 6…Giờ, xin hãy tha cho chúng tôi!!!!
-
Grimmjow sao?... Cảm ơn vì thông tin nhé!
Ru đập hai báng súng vào gáy và chúng ngã lăn xuống. Cô giật sợi xích kéo thanh kiếm của mình xuống và rút luôn hai con dao ra khỏi cổ họng của hai kẻ chết đầu.
Đội cung thủ xuống tới nơi đi thu thập các mũi tên đã bắn. Các gói thuốc đều đã cháy đen và hỏng như lời Ru nói.
-
Ru, cô làm gì thế? Chúng chết chưa vậy?
-
Tôi giữ lời không giết chúng. Ấy mà, không nghĩa là bảo vệ chúng khỏi chính Aizen.
Cô lấy từ hai bên ống giày trái một ống kim tiêm chứa một loại huyết thanh đỏ tươi như màu máu và tiêm vào họng mỗi đứa một ít. Ishida đẩy kính lên, chăm chú xem Ru làm.
-
Đây là huyết thanh gì thế? Tôi tưởng Soul Society không sản xuất những thứ này.
-
Ở nhà tù của Aizen, hàng có hạn thôi. Huyết thanh này sẽ giúp chúng không phải nói nửa lời cho đến cuối đời. Họ tiêm cái này để tù nhân ko la hét được, đặc biệt ở những nhà tù gần cung điện.
-
Cô biết rõ như vậy, chả trách cứ trở thành “mục tiêu trong tâm tưởng” – Ishida thở dài.
-
Câu hay đấy. Chẳng qua vì họ không thể sống sót tốt như tôi thôi.
Thu dọn xong xuôi, Ru lấy trong lô thuốc một gói và yêu cầu Ishida cầm về hộ như một “món quá lưu niệm”, sau đó cô chém nát những gói mà mũi tên chưa chạm được đến. Cuộc phục kích thành công rực rỡ ngoài mong đợi. Tám đội viên kia leo lên ngựa về căn cứ trước, Ishida và Ru đi tản bộ ở một lối tắt khác, tiện bàn chuyện riêng.
-
Cô có được gì rồi? Bọn chúng phải khai ra đúng không?
-
Lãnh địa của Grimmjow. Một cơ sở sản xuất thuốc ở dưới lòng đất. Khi về hãy cho người đi thám thính trước. Tôi sẽ nghĩ dần kế hoạch đối phó. Đây là một điểm chốt của Aizen, ít nhiều sẽ làm hắn lung lay thôi - Cô đặt hai tay lên gáy, chân bước đều. Họ im lặng bẵng đi một lát.
-
Cô nhớ Sora chứ?
-
Quên thế nào được? Người ấy cả đời chỉ có một quyết định đúng đắn duy nhất.
-
Sao tôi biết được liệu cô có đang nghĩ giống tôi không? – Anh cười
-
Quyết định mà anh đang nói đến, tôi không biết đúng hay không nhưng chẳng phải quyết định ấy đã giết chết Sora sao?
Ishida lặng người, hơi chững lại phía sau. Cô gái tóc đen ấy, dù anh đã biết được một thời gian khá dài, anh cảm giác mãi mãi không bao giờ hiểu nối cô.