Author: VnDrag
Gerne: Humor
Rating: K
Disclaimer: Tôi không sở hữu những nhân vật xuất hiện trong cái fic này vì họ thuộc quyền sở hữu của thánh Kubo. Nhưng không sở hữu không có nghĩa là không có quyền troll Troll tới bến luôn đê Status: Finished
A/N: Word count cái fic này là 5895. Chắc đây là cái one-shot dài nhất của mình Xúc động dữ dội Btw bị đếm nhầm tỉ số chút Thôi coi như tính từ lúc Byakuya kêu 1-0 nha Kuchiki Byakuya và Kurosaki Ichigo vừa bắt đầu một vụ cá cược lớn.
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua khi Byakuya bắt gặp em gái mình đang ngồi “tình tứ” với “thằng nhãi Kurosaki”.
Hai con người này rất vô tư vui vẻ ngồi với nhau mặc kệ Byakuya đang ở sau lưng nhìn họ bằng ánh mắt bốc lửa có thể thiêu cháy toàn bộ Seireitei.
Và cái lúc chúng nó chuẩn bị đút cháo cho nhau thì anh không thể chịu được nữa.
“Chire, Senbonz…”
“Anh chuồn đây!”
Và Ichigo chạy mất tiêu, còn nhanh hơn gió.
Đêm hôm đó Byakuya mất ngủ. Rukia, em gái anh… và cái thằng đó. Anh còn không thèm nhớ tên cái thằng đó! Thực ra là anh có nhớ nhưng anh ghét nó thế nên anh sẽ chỉ gọi nó là cái thằng đó thôi, ổn chứ gì! Tất nhiên là ổn! Đứa nào dám cãi anh!
Sáng hôm sau, khi Byakuya ngủ dậy, đánh răng rửa mặt (cái này là do thằng đó mang từ trên kia xuống tiêm nhiễm cho Rukia rồi Rukia tiêm nhiễm cho ta chứ từ đời thuở nào rồi ta chỉ chà răng bằng than thôi mà! Đồ chết giẫm thằng đó!) ăn sáng xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng và định đi đến phòng làm việc. Đó là lúc thằng đó và em gái anh, Rukia, xuất hiện trước mặt anh.
“…”
“Byakuya…”
“Phải gọi là Đội trưởng Kuchiki!”
Phải, cả Renji cũng ở đó luôn.
“…”
“Anh…”
Có chuyện gì đó sắp xảy ra, anh biết vậy. Không đời nào có chuyện ba đứa nó, mặt mày nghiêm trọng, chải chuốt gọn gàng và hình như còn xịt cả nước hoa (một thứ được nhập từ trên kia xuống, nhưng không phải do thằng đó mà là do Đội phó Matsumoto đội 10, một người cuồng nước hoa nặng nhưng không thể nào cuồng bằng Đội trưởng lùn tịt Hitsugaya được. Phải, Hitsugaya rất thích xịt nước hoa, trước khi đi chơi với Đội phó đội 5, trước khi đánh răng, trước khi rửa mặt, trước khi đi làm, trước khi diệt Hollow, sau khi diệt Hollow, trước và sau khi dùng bữa, trước và sau khi đi giải quyết, trước và sau khi đi ngủ. Cơ bản là 24/24, nếu không muốn nói là 25/24.)
Khoan, thằng đó và Abarai chải đầu hả?! Đúng là có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra đây.
“Byakuya!”
“Đã bảo phải gọi là Đội trưởng Kuchiki!”
“Trật tự giùm đi Renji, mà cậu đi theo tụi này làm gì?!”
“… Để hóng hớt.”
“… Hay ghê ha!”
“…” Byakuya vẫn yên lặng. Ichigo và Renji cãi nhau tầm 5 phút cho tới khi Rukia cốc đầu cả hai tên và bắt cả hai trật tự. Sau đó Ichigo, thằng đó trong con mắt của Byakuya, đi vào vấn đề chính.
“Byakuya…..”
“….”
“Kuchiki Byakuya.”
“Ta không điếc.”
“Tôi biết anh không điếc. Nghe này, tôi sẽ cưới em gái anh!”
Nếu lúc đó Byakuya đang uống nước thì hẳn là toàn bộ chỗ nước đã quay trở lại yên vị trên mặt Ichigo.
“Cái gì?!”
“Cái gì?!”
“Tớ đã bảo cậu đừng có đi theo hóng mà, Renji.” Rukia lầm bầm
“Rukia… sao cậu nỡ… Tim tui đau!”
Và Renji bưng mặt chạy ra ngoài khóc tu tu.
…
Ok thực ra chuyện không xảy ra như thế. Ngay sau khi Rukia nói xong, Renji đã xông vào tặng Ichigo một đấm.
“Sao cậu dám!!”
“Tớ đã bảo đừng có đi theo hóng hớt mà!”
“Không, đừng cậu tớ gì tôi! Cậu không phải bạn tôi! Tạm biệt!”
Và đó là cách Renji chạy ra khỏi phòng. Sau đó anh chàng có bưng mặt khóc không thì không ai biết.
Bây giờ chỉ còn lại Byakuya, Ichigo (tức thằng đó) và Rukia.
“… Xin lỗi, ta chưa nghe rõ cậu nói gì. Cậu nói gì?” Byakuya nhìn “thằng đó” bằng nửa con mắt
“Tôi nói là tôi sẽ cưới em gái anh, Kuchiki Byakuya, tôi sẽ cưới Kuchiki Rukia.”
“Cậu chưa đủ tuổi kết hôn!”
“…. Tôi đã đợi 200 năm rồi và chính xác năm nay tôi 217 tuổi rồi đó anh còn muốn gì nữa hả?!!!”
“Ta muốn cậu đợi đến khi nào xương cốt mục nát…”
“Xương anh hả?”
“Ichigo!”
“… Không, ý ta là xương cậu đấy. Nói ngắn gọn là không-bao-giờ. Tới Kira còn hợp làm chồng con bé hơn cậu!”
“Thật sao Đội trưởng Kuchiki?!”
“…. Kira, cậu ở đây từ lúc nào vậy?” Byakuya hỏi khi Kira vác bộ mặt say xỉn từ phía nhà bếp của anh ra.
“Tối qua Abarai mời bọn tôi uống rượu. Nhưng mà thật sao, Đội trưởng Kuchiki? Tôi thật sự rất vinh hạnh….”
“Đi-ra-khỏi-đây-ngay!”
Và Kira ôm chai rượu đi ra khỏi khuôn viên nhà Kuchiki.
“Bỏ chai rượu lại!”
Tất nhiên Kira vờ như không nghe thấy Byakuya nói gì.
“Kuchiki Byakuya, tôi có một lời đề nghị.”
“… Ta nghe đây.”
“Tôi và anh sẽ có một vụ cá cược.”
“Cá cược thế nào?”
“Nếu tôi thắng vụ cá cược này, tôi sẽ cưới em gái anh, và anh sẽ phải lo cho đám cưới đó toàn tập, từ đầu tới cuối.”
“Còn nếu cậu thua?”
“Tôi sẽ đợi thêm 100 năm nữa để quay lại đề nghị với anh chuyện này.”
“Nếu vậy thì sau mỗi 100 năm lại có một vụ cá và rất có khả năng một trong số những vụ cá đó cậu sẽ thắng và đằng nào cậu cũng cưới con bé.”
“Đúng vậy.”
“… Cũng được. Biết đâu trong 100 năm ta lại có thể khiến con bé đổi ý. Nói đi, cá cược gì?”
“Anh biết Shiro-lùn-chan bị nghiện nước hoa rồi chứ?”
“Tất nhiên là biết. Mỗi lần đi cùng là ngửi thấy mùi Passion nồng nặc!”
“Tôi nghĩ đó là mùi Chanel chứ?”
“Chắc cậu ta xài tạm của Đội phó Matsumoto. Sao cũng được.”
“Thảo nào em thấy chị Matsumoto than phiền về việc lọ Chanel mới mua chưa chi đã vơi hơn nửa.” Rukia gật gù
“Dù sao thì, vụ cá cược là thế này. Anh, bằng cách nào đó, sẽ thuyết phục Shiro-lùn-chan dùng nước hoa, còn tôi sẽ thuyết phục cậu ta không dùng trong ít nhất một tiếng.”
“… Phần của ta dễ hơn hả?”
“Tôi… nghĩ thế.”
“Phần của ta không thể dễ hơn được!” Byakuya trừng mắt “Ta sẽ ngăn Toshiro dùng nước hoa trong ít nhất một tiếng còn cậu sẽ bắt nó dùng 48/24! Xong! Cá thì cá!”
“…. Ầu cấy. Cá!”
Vậy là vụ cá cược bắt đầu.
Lúc đó là 7 giờ sáng. Thời gian thử thách là 24 giờ. Ichigo phóng như bay từ nhà Byakuya tới chỗ Đội 10, trước đó không quên quay về nhà gom hết số nước hoa mà ông già Isshin tích trữ cho con trai dùng từ hàng tỉ năm trước theo cùng. Phải! Nước hoa từ hàng tỉ năm trước chắc cũng tốt như rượu từ hàng tỉ năm trước thôi!... Chỉ có điều rượu để càng lâu càng ngon còn nước hoa để lâu chắc hết còn mùi.
9h32’
Ichigo đã có mặt ở trước phòng làm việc của Hitsugaya Toshiro, sau khi quần nhau với vài con Grande Menos và cùng lúc đó nỗ lực bảo vệ chỗ nước hoa.
“Game on, Byakuya!”
Và anh bước vào phòng…
“Chire, Senbonzakura Kageyoshi.”
Và vì một lí do mà ai cũng biết, đứa tan xác vì Senbonzakura không phải Ichigo, mà là chỗ nước hoa.
“Sao anh làm được vậy?!” Ichigo há hốc miệng nhìn chỗ nước hoa tan tành trên sàn nhà và thắc mắc với Byakuya
“Làm được gì?”
“Sao tôi không bị thương?”
“Vì… ta biết cách điều khiển hàng nghìn lưỡi kiếm đó tránh cậu?”
“… Anh quả là một nghệ sĩ.”
“Gớm quá!”
“Tôi sẽ rút lại câu đó.”
“Hình như có cái gì vừa vỡ hả?” Đội phó Matsumoto ôm chai rượu từ ngoài sân bước vào. “Ồ, nước hoa hả? Chúng nó còn chả có mùi!”
“Tiện thể, toàn bộ chỗ nước hoa của Hitsugaya đã bị mang đi tiêu hủy hết rồi.” Byakuya thông báo nốt.
“Cái gì?! Một nửa chỗ đó là nước hoa của tôi đấy!”
“Tôi sẽ mua đền cho cô sau.”
“Được thôi!”
Ichigo quay lại nhìn Byakuya. Byakuya lạnh lùng nhìn “thằng đó”.
“Được, bàn này anh thắng, Kuchiki Byakuya. Nhưng anh đừng hòng ngăn Shiro-lùn dùng nước hoa trong vòng…. ờ….”
“21 tiếng 74 phút sắp tới?”
“Phải!”
Và Ichigo lao ra khỏi phòng.
“Anh có thể đền tôi lọ Chanel không?”
“Cô có thể dùng nước rửa bát. Nó cũng thơm mà.”
Và Byakuya rời khỏi căn phòng đầy miểng đó.
Matsumoto Rangiku shock đến nỗi không nói nên lời.
11h49’
“Matsumoto! Xong báo cáo chưa?!”
“Tôi còn đang bận đào huyệt cho mấy lọ nước hoa bị Đội trưởng Kuchiki đập vỡ! Dù chúng chả còn mùi thơm gì cả.”
“Cái gì?” Toshiro ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ. “Byakuya đập vỡ nước hoa… Byakuya tới đây lúc nào?!”
“Có lẽ là trước khi Ichigo đến đây tầm 15 phút và thủ tiêu chỗ nước hoa của Đội trưởng luôn.”
“Cái gì?!!!!”
Toshiro lao sầm sập đến hầm chứa nước hoa. Phải, cậu ta có một căn hầm giấu nước hoa và nó được gọi là hầm chứa nước hoa. Và nó cũng đã tiêu tùng bởi Byakuya đã ngửi được ra nó.
Thực ra là anh đã thuê Yumichika ngửi giùm. Đó không gọi là ăn gian, nhỉ?
Dù sao thì Toshiro cũng đang đứng trước đống mảnh vỡ….
“KUCHIKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Byakuya! Anh ăn gian!” Ichigo lại lao sầm sập đến chỗ Byakuya đang dùng trà
“Sao kia?”
“Anh ăn gian! Anh thuê Yumichika đánh hơi chỗ nước hoa của Toshiro hộ anh!”
“Còn cậu thì nhờ Đội trưởng Kyoraku đi chọn nước hoa hộ vì đằng nào anh ta cũng đang cần nước hoa để tán cô Đội phó mà anh ta cua tỉ năm rồi không đổ. Huề!”
“… Chết tiệt! Anh cứ đợi đó!”
“Nhân tiện, ta cũng đập nát hết chỗ nước hoa đó rồi.”
“… Chết tiệt!!!!!”
12h58’
“Tôi không thể dùng bữa khi chưa xài nước hoa dành cho bữa trưa của tôi được!!” Toshiro nằm bẹp trên bàn ăn và rên rỉ. Rangiku thề giọng cậu ta còn nghèn nghẹn nữa. Xúc động phát khóc, chắc vậy.
“Thực ra đó là lọ l’Air du Temps của tôi thưa Đội trưởng. Và cậu đang trở nên phi lý một cách kì cục đấy! Tại sao ăn trưa lại cần xịt nước hoa chứ?! Tôi đã nhịn 49 năm nay để hỏi cậu câu này đấy tại sao trước khi ăn trưa cậu lại phải xịt nước hoa?!!!!”
“Thì thế mới có hứng ăn chứ má!”
Với câu trả lời đó, Rangiku hoàn toàn bó tay.
“Thôi được rồi, để giúp cậu hoàn thành chỗ báo cáo của cậu chiều nay…”
“Ý cô là báo cáo của tôi và cô cộng lại, và có thể là của Kyoraku nữa vì cô rủ ông ta đi uống rượu và lúc nào tôi cũng phải làm hộ các người và thỉnh thoảng là báo cáo của Hisagi nữa!!!! Và Kira!!!! Và tất cả những đứa uống rượu cùng cô ở toàn Seireitei này cô uống rượu với toàn Seireitei phải không Matsumoto?!!!!!! Tại sao báo cáo lúc nào cũng chất cao hơn đỉnh Everest vậy?!!!!!”
“… À… Thực ra đó là báo cáo tích trữ của tôi và Đội trưởng Kyoraku từ 2 năm trước cộng lại. Dù sao thì, tôi cũng đang định nói, để cho cậu có hứng làm việc, Đội trưởng, và để hoàn thành chỗ báo cáo trong chiều nay mà không kiệt sức vì không ăn trưa, tôi sẽ nhờ Hisagi mua giùm cậu vài lọ nước hoa để dùng.”
“Đúng l’Air du Temps!”
“Đúng l’Air du Temps.”
“Tốt! Tôi cho cô 20 phút.”
Và vậy là 20 phút lùng sục nước hoa bắt đầu.
13h01’
“Chị bảo tôi đi tìm nước hoa cho chị sao?” Hisagi Shuuhei đứng thộn mặt hỏi lại Rangiku “Bộ trông tôi giống đày tớ lắm hả?”
“Thì cậu vốn là đày tớ của chị ta mà.” Ikkaku đi ngang chêm vào một câu
“Dẹp cậu đi Maradame!”
“Tên tôi là Madarame! Cậu không thể gọi tôi là Maradame được nghe như Madame vậy!!!!”
“Cậu cứ đi với Yumichika nhiều vào rồi sẽ thành một quý bà sớm thôi!”
“Cậu đang xúc phạm tôi và vẻ đẹp của tôi đó nghe chưa Hisagi!” Yumichika chen vào.
“… Các cậu vừa làm phí mất 2 phút quý báu của tôi đó!” Rangiku chen ngang “Trong vòng 15 phút tới, kiếm ra cho tôi một lọ l’Air du Temps, và tôi sẽ cắt giảm số đồ cậu phải bưng bê xuống còn một nửa.”
“Được!”
Và Shuuhei xông xáo đi tìm nước hoa.
13h03’
“Đội trưởng Kyoraku việc này rất gấp và tôi chỉ còn 13 phút nữa để được giảm án tức là bê đồ hộ chị Matsumoto ấy vậy nên anh làm ơn giúp tôi thật nhanh!”
“Chàng trai à, cậu luôn tốn quá nhiều thời gian để đi vào vấn đề chính. Hỏi đi.” Đội trưởng Kyoraku vừa uống rượu vừa vỗ vai Shuuhei vừa nói.
“Chỉ tôi chỗ nào mua một lọ l’Air du Temps với!”
“… Nhìn tôi giống loại hay mua nước hoa về xài lắm hả?”
“… Ờ thì… áo anh toàn hoa mà. Lại còn màu hồng…”
“Đừng có phán xét cái áo của tôi!!!! Dù sao thì… có thể tôi cũng tình cờ biết chỗ mua nước hoa….”
“Khỏi giả vờ nữa đi sáng nay tôi thấy anh và tên Ryoka kia đi mua nước hoa đó! Cả bịch chục lọ luôn!”
“Cậu ta giờ là tử thần chính thức và đang là cấp dưới của tôi đó đừng có gọi là Ryoka nữa mất giá tôi lắm! Dù sao thì… thôi cậu đã thấy thì chúng ta đi thôi.”
Vậy là Kyoraku dẫn Shuuhei đi mua nước hoa.
Nhưng kì lạ là ở bất kì hàng nào họ tới, l’Air du Temps đều cũng không còn hàng.
Phải, có lẽ Kuchiki Byakuya đã tình cờ bắt gặp Hinamori Momo tại phòng làm việc của cô và tình cờ đánh rơi một vài túi bánh yêu thích của cô lên bàn làm việc của cô, ngay giữa đống giấy tờ để khiến cô tình cờ nói ra loại nước hoa mà Toshiro sắp dùng là gì. Anh biết anh đã phá hoại hầm chứa nước hoa, và giải pháp tình thế sẽ là mua trước loại nước hoa Toshiro cần dùng lúc đó. Ồ, và tình cờ làm sao, loại nước hoa đó sẽ hết hàng! Hết sạch!
Vì Hinamori Momo tình cờ, chỉ tình cờ thôi, nói ra tên loại nước hoa đó.
Oh yeah! 1-0! Thằng nhãi, đừng hòng sờ vào em gái ta nha!
13h15’
“Tôi xin lỗi, chị Matsumoto! Tôi không thể tìm ra chai nước hoa đó!” Shuuhei vừa thở hổn hển vừa nói.
“Khỉ thật!” Rangiku nhìn Toshiro đang đập đầu bồm bộp xuống mặt bàn ở bên trong rồi quay lại nói tiếp “Thôi được rồi, cám ơn cậu đã giúp tôi.”
Shuuhei gật đầu ra hiệu đã nghe rõ rồi lăn đùng ra ngất ngay trước mặt Rangiku. Cậu ta hẳn là đã chạy vòng quanh thế giới để tìm chai nước hoa đó. Tiếc thay, tất cả những chai thuộc nhãn hàng đó đã bị Byakuya mua về trước… và thủ tiêu hết!
Đó chắc hẳn đã là chiến thắng 1-0 nếu Rukia không tình cờ lén lút giữ lại một chai để xài và bị Ichigo trấn mất “vì mục tiêu cao cả và vĩ đại! Em à, thắng một cái là chúng mình cưới nhau liền à!”
Và Ichigo đã bị sút một cái trước khi có thể mang lọ nước hoa tới cống nạp “vì mục tiêu cao cả và vĩ đại!”
Ồ và tại sao Ichigo lại biết anh đang cần một lọ l’Air du Temps à? Có lẽ vì anh tình cờ đánh rơi xuống bàn làm việc của Momo gấp đôi chỗ bánh Byakuya làm rơi.
Sức mạnh của sự hối lộ… à ý tôi là sự tình cờ.
Vậy là, vào đúng 13h15’59’’, Ichigo lao sầm sập tới trước mặt Toshiro và quẳng vào lòng cậu ta lọ nước hoa.
“… MATSUMOTO! Tôi đã nói không được kể cho ai nghe chuyện tôi bị nghiện nước hoa cơ mà!!!!”
“Toàn Soul Society ai cũng biết hết á, Lùn-chan!” Hiyori đi qua đá vào.
“…”
Ichigo cười sung sướng
“1-0! Đáng đời anh, Byakuya!!!!! Đồ ăn gian! Quả báo đó!”
Byakuya đánh đổ nguyên lọ mực lên tờ thư pháp đang phác dở của mình khi biết tin Toshiro đã kịp dùng nước hoa trước bữa trưa của mình.
“Mi cứ đợi đó, thằng nhãi!”
17h43’
“Tại sao cái đống báo cáo này không bao giờ hết vậy?! Matsumoto, thôi chây ì đi thôi ngủ gật đi và lại đây làm việc đi!!!!!”
“À, chỗ đó là báo cáo của cậu mà, Đội trưởng.”
“… Tức là nãy giờ tôi toàn xử lý báo cáo của cô?”
“Và của Đội trưởng Kyoraku đó, Đội trưởng lùn dễ thương ạ.”
“TÔI SẼ GIẾT CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Ấy ấy! Đã tới lúc dùng nước hoa nguôi giận rồi. Tôi để nó ngay trong ngăn bàn…”
Nhưng khi Rangiku kéo ngăn kéo bàn ra, lọ nước hoa cũng đã tan tành
“Byakuya sao anh quá đáng vậy?!!!!”
“Sao Đội trưởng lại bắt tôi lục ngăn bàn chị Matsumoto?” Renji thắc mắc với Đội trưởng của mình trong cùng thời điểm đó, lúc cả hai đang giải quyết đống giấy tờ.
“Vì ta không muốn lục ngăn bàn phụ nữ và thấy bất kì thứ gì họ giấu trong đó.”
“…. Và Đội trưởng không muốn lãnh trách nhiệm và đùn nó cho tôi?”
“Có lẽ.”
“… Tôi đoán đây là một phần của việc làm Đội phó. Người tôi đầy mùi nước hoa rồi.”
“Quá thiếu chuyên nghiệp.”
Renji trợn mắt nhìn Đội trưởng của mình. Mới chỉ có vài tiếng mà Đội trưởng đã thành kẻ chuyên nghiệp trong lĩnh vực đập vỡ mấy nghìn lọ nước hoa sao?!
… À mà cũng phải thôi.
Renji rất hăng hái giúp đỡ khi Đội trưởng nhờ anh đi lục ngăn bàn chị em và đập vỡ hết nước hoa của họ.
Và anh rất ngạc nhiên khi phát hiện ra lọ nước hoa trong ngăn bàn Đội phó Matsumoto là nước hoa gì.
Rầm!
Ở bên ngoài vọng vào những tiếng động lớn. Byakuya nhấp một chút trà
“Ta đoán là Hitsugaya đang đuổi Matsumoto chạy quanh Seireitei vì không chịu làm báo cáo và Matsumoto thì không có nước hoa nguôi giật để xịt vào giữa mặt cậu ta.”
Và lọ nước hoa trong ngăn bàn Rangiku là….
“CHỊ MATSUMOTO!” Ichigo chạy đuổi theo cả hai và hét lớn “NÓI CHO TÔI TÊN LỌ NƯỚC HOA, TÔI SẼ ĐI LẤY GIÚP CHỊ!”
“CHROME CỦA AZZARO!!!” Cả Toshiro và Rangiku cùng hét lên.
Một loại nước hoa dành cho nam giới. Hóa ra nó là của Toshiro. Đồng thời là vũ khí Rangiku dùng để chống lại cơn giận của Toshiro. Thế mà Renji cứ tưởng….
“Thực ra là anh không cần đi lấy đâu Kurosaki. Để ta xé xác đồ lười kia ra!!!”
“Cứu tôi với Ichigo!”
“Thực ra là cứu lấy vụ cược của tôi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ kiếm giùm chị!”
Và Ichigo lao đi.
20h49’
“Sao… cậu… lâu vậy… Ichigo?!” Rangiku thở hổn hển và cố gắng chạy tiếp. Ở đằng sau là Toshiro cũng đang thở hổn hển
“Tôi… đói!”
“Chúng ta dừng lại ăn đã rồi đuổi tiếp, được chứ?”
“Ý hay đấy!”
Và họ tấp vào ăn trong vòng 20 phút sau đó tiếp tục đứng lên đuổi nhau
21h13’
“Tôi mang nó tới rồi!” Ichigo lao sầm sập tới “Chuyện là họ đã ngừng sản xuất nó và tôi phải đi tìm học bí kíp và tìm cách chưng cất nhanh và… nó đây! Mặc dù chắc cũng không được như bản gốc nhưng…”
“Tuyệt! Quăng qua đây!” Rangiku quơ tay
Ichigo quăng!
“Zabimaru!”
Lọ nước hoa vỡ tan tành.
“… Cái gì vậy Renji?!” Ichigo và Rangiku gần như gào lên khi Renji phóng Zabimaru vỡ tan lọ nước hoa.
“Cậu không thắng dễ vậy đâu Ichigo.” Renji bước ra.
“Tại sao cậu phá đám tớ?”
“Tôi đã bảo cậu không phải bạn tôi! Thêm nữa, tôi sẽ hỗ trợ Đội trưởng. Thứ nhất, vì đó là nhiệm vụ của Đội phó. Thứ hai, Rukia sẽ cưới TÔI, chứ không phải CẬU! Nghe rõ chưa?! TÔI, chứ không phải CẬU! Và cô ấy sẽ lấy tên là Abarai Rukia!”
“… Nghe rất chi kì quặc đấy cậu biết chứ?”
“Bộ Kurosaki Rukia thì không kì hả?!”
“Không!” Cả Toshiro, Rangiku, Ichigo và nhân viên bán hàng tạp hóa ở gần đó đồng thanh
“Có ai hỏi các người đâu! Dù sao thì, Ichigo, cậu đừng hòng cưới Rukia khi có TÔI ở đây! Một là cậu sống, hai là tôi chết!”
“… Bộ khác nhau hả?!”
“… SAO CŨNG ĐƯỢC!!!!”
Renji giận dữ bỏ đi.
“… Vậy là không có nước hoa nguôi giận. Tạm biệt thế giới!”
Và Toshiro tặng Rangiku một hình phạt nhớ đời!
Một đều!
23h45’
“Nước hoa trước giờ ngủ….” Toshiro vừa ngáp vừa mở tủ quần áo ra. Lọ Lucky Number 6 được cậu cất dưới mấy chục lớp áo để góp phần giúp tủ thơm hơn, với cả chỉ có trước giờ ngủ mới lấy ra dùng nên chả việc gì phải lôi ra trưng bày cho bàn dân thiên hạ soi mói cả. Người ta bàn tán về việc một ngày Toshiro dùng tới 4 loại nước hoa là đã quá đủ rồi, không cần để họ biết thêm về việc trước khi đi ngủ cậu dùng nước hoa và nửa đêm gần sáng lại mò dậy dùng tiếp một lần nữa mới ngủ được.
“Lucky Number 6” Toshiro vuốt ve lọ nước hoa và lẩm bẩm “Mày là Lucky Number, mày không được phép vỡ nghe chưa con!”
Và cậu giơ lọ nước hoa lên….
“Senbonzakura!”
“KUCHIKI!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Nước hoa nè!”
“KUROSAKI!!!!!!... À mà đưa lọ nước hoa đây rồi hai người cút ra khỏi đây cho tôi!!!!!!!”
Ichigo và Byakuya bước ra ngoài, vừa bước vừa lườm nhau
“Đi lẹ lên!!!”
Họ tiếp tục đi với tốc độ 0,00001 m/s
“….”
Rốt lại 15 phút sau cả hai mới khuất khỏi tầm mắt của Toshiro. Cậu vừa dùng nước hoa vừa lẩm bẩm
“Thế quái nào nó lại biết mình dùng loại này trước khi đi ngủ nhỉ?”
À thì tất nhiên Ichigo lại vô tình làm rớt bánh trước mặt Momo.
“2-1 nha anh trai!” Ichigo vừa nói vừa gườm gườm
“Đừng vội đắc ý! Vẫn còn tới 7 giờ sáng mai kia mà.” Byakuya trả lời
4h20’
Ichigo và Byakuya đứng ngây người trước cánh cửa khóa 10 ổ khóa và 20 cái then của Toshiro.
Một tờ giấy đề trước cửa
“Các người làm gì thì làm, đừng có vào đây! Tôi thiến à!!!!”
“…”
“…”
“Còn một lượt nước hoa vào lúc 6 giờ sáng nữa.”
“Ta biết.”
“… Ủa mà sao anh biết?”
“Thì cũng giống cách cậu đã dùng để moi thông tin từ Hinamori thôi.”
“…. Anh cũng làm rơi bánh hả?”
“… Ta chỉ tiếc ta quá ki bo nên không mua nhiều bánh hơn.”
“….”
“….”
“…. Dù sao thì… hẹn 6 giờ nha, anh rể!”
“…. Cẩn thận cái mồm đó!”
“Ủa mà hiện giờ tôi đang thắng 3-1 mà?”
“Xin lỗi phải thông báo là lọ nước hoa cậu ta định dùng ta đã nhờ Zaraki đập nát trước rồi.”
“CÁI GÌ?!!!”
Ichigo quay đầu nhìn vào trong, cùng lúc đó có tiếng Toshiro hét lên
“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“…..”
Byakuya nhún vai
“Tỉ số giờ là 2 đều. Chỉ còn một trận quyết định thôi. Chúng ta còn gần 2 tiếng để chuẩn bị.”
“… Ủa mà sao anh nhờ được Kenpachi vậy?”
“Cậu sẽ biết ngay bây giờ thôi.”
“… Ý anh là sao?”
“Ta hứa sẽ cầm chân cậu đủ lâu để anh ta tới đây đấu với cậu một trận.” Byakuya nhìn về phía Tây “Hình như anh ta tới rồi đó.”
“Cái gì?!!!!!” Ichigo trợn mắt nhìn theo hướng của Byakuya. Ở đằng đó quả là đang có một làn khói bốc lên. Đồng thời linh áp của Kenpachi áp lên người Ichigo mỗi lúc một mạnh.
“Ichigo!!!!!!!!!!!!!!”
“Bé Dâu!!!!!!!!!” Yachiru cũng hét ầm lên. Dạo này con bé thích gọi Ichigo là Bé Dâu. Cái tên dễ thương hết biết.
“…. Anh được lắm Byakuya!”
Và Ichigo cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
“Nó chạy đằng kia kìa.” Byakuya chỉ tay về hướng Ichigo vừa biến mất.
“Cám ơn! Tới giờ xài bankai rồi Ichigo!!!!!!!!!!!!!! ICHIGO!!!!!!!!!!”
“ĐỂ TÔI YÊN!!!!!!!!!”
Và họ rượt nhau khắp Seireitei.
5h49’
“Phew…” Ichigo thở ra một hơi trước và ngồi phịch xuống. Kenpachi bắt kịp Ichigo sau tầm nửa tiếng rượt đuổi, và cả hai đánh nhau tới tận giờ này. Cuối cùng thì Kenpachi thua, và Ichigo đang ngồi thở lấy lại sức.
Chỉ còn 11 phút, và anh đang ở cách Seireitei xa khủng khiếp. Chắc chắn trong vòng 11 phút không thể quay về kịp.
Đành gọi tiếp viện. Ichigo thấy may mắn vì đã lôi được văn minh di động xuống Soul Society.
“Allo?”
“Ishida! Cứu tôi!”
“… Lại cái gì nữa vậy ba?” Ishida Uryuu, hiện đang là một linh hồn được đặc cách sống ở đâu đó gần Seireitei, gần chỗ Chad và Orihime, vừa ngáp vừa hỏi.
“Tôi cần cậu giúp! Rukia không nghe máy vậy nên tôi mới phải gọi cậu. Nghe cho rõ đây: Tôi và Byakuya đang có một vụ cá cược liên quan tới lọ nước hoa dùng vào lúc 6 giờ sáng của Toshiro. Bằng mọi giá cậu phải ngăn Byakuya đập vỡ lọ nước hoa đó. Bằng mọi giá phải cầm chân anh ta, và để Toshiro dùng được nước hoa càng tốt. Tôi sẽ cố về sớm. Giúp tôi đi để tôi còn lấy vợ! Sắp ế giống cậu rồi!”
“Nói linh tinh cái gì vậy?!!!”
“Giúp đi mà!”
“… Giúp cậu thì có lợi ích gì? Để yên cho tôi ngủ! Lần nào giúp cậu cuối cùng cũng tai bay vạ gió!”
“Cái gì mà tai bay vạ gió?”
“Lần gần đây nhất giúp cậu tôi phải vào Đội 4 nằm trị thương nửa năm còn gì nữa!!!!”
“Nửa năm đâu mà nửa năm má? Có một tuần mà. Mà ai bảo cậu xông vào con quái đó làm gì? Tôi đã bảo nó không phải hàng giả đâu mà.”
“Một tuần ở trong đó dài như nửa năm đó ông nội!”
“Thôi giúp đi rồi tui kiếm bồ cho. Ở đội 9 mới có lính mới đẹp trai cực!”
“TÔI KHÔNG CÓ BÓNG!!!!”
“Thôi giúp hộ đi mà! Vì tương lai con em chúng ta!”
“Tương lai con cậu với Kuchiki ấy! Thôi được rồi phiền phức quá, nốt lần này thôi nghe chưa!”
“Cám ơn!!!!”
Ichigo gác máy và lao vèo vèo về phía Seireitei.
5h53’
Uryuu tới chầu chực trước cửa phòng Toshiro. Anh vừa trực vừa ngáp. Cái đồ cà rốt chết giẫm, tự nhiên đang ngủ lôi người ta dậy.
Rồi anh chợt cảm thấy sự hiện diện của một ai đó gần mình. Quay đầu lại, anh nhìn thấy Byakuya và Renji.
“… Nó chả nhắc gì đến chuyện sẽ bị hội đồng cả!” Uryuu xanh mặt nghĩ thầm
“Chết bỏ, mình quên mất đi cùng Byakuya còn có Renji!” Ichigo cũng xanh mặt nghĩ thầm trong lúc lao về phía Seireitei.
“Chà, vậy là Ichigo nhờ một tên èo uột tới để bảo vệ lọ nước hoa.” Renji liếc Uryuu từ đầu đến chân từ chân lên đầu rồi buông một câu
“Tôi không èo uột!”
“Nó hứa giới thiệu bạn trai cho cậu hả?”
“TÔI KHÔNG CÓ BÓNG!!!”
“Dù sao thì, cậu đừng hòng bảo vệ được lọ nước hoa đó. Đội trưởng, chúng ta vào việc chứ?”
“Được thôi.”
“KHOAN!” Chợt một giọng nói cất lên “Không ai được phép di chuyển! Hai đấu một là không công bằng!”
“Cái gì nữa vậy?!!!” Renji nhìn quanh vẻ khó chịu “Đứa nào chen ngang vậy?!!!”
“Ta đây!”
Một bóng người xuất hiện bên cạnh Uryuu.
“…. Grimmjow?!” Uryuu há hốc miệng sau khi đã nhìn kĩ người đứng bên cạnh mình là ai.
“Ngạc nhiên lắm hả? Thằng oắt vừa gọi điện nhờ ta giúp. Và vì ta muốn mấy cái fic ta đọc về bọn nó thành thật nên ta tới giúp. Thế thôi.”
“… Ngươi có chắc chuyện chỉ có vậy thôi không?”
“… Thực ra nó có hứa cho ta đập nó tơi bời sau khi xong chuyện.”
“… Thằng nhãi thực sự nghĩ một tên Espada èo uột và một tên Quincy quèn có thể ngăn được ta sao?” Byakuya nhếch mép.
“Rồi ngươi sẽ phải hối tiếc vì đã nói câu đó... bất-kể-tên-ngươi-là-gì ạ!”
“… Ngươi không thuộc tên ta?”
“Thông cảm, bộ trống não của ta còn dùng để chứa thứ khác! Giờ chúng ta bắt đầu chứ?”
“Chơi luôn!” Renji khom người
“Tránh ra đi èo uột! Một mình ta có thể xử lí được chúng.” Grimmjow hẩy Uryuu qua một bên
“Cái gì vậy?! Kurosaki nhờ ta trước cơ mà?!!!”
“Nhưng ta mạnh hơn ngươi!”
“…. Giờ ta cáu rồi đó nha!”
“Ngươi có thể vào thế chỗ khi ta mệt, và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”
“Các người đang làm cái gì trước cửa nhà ta vậy?!!” Toshiro bước ra, mắt nhắm mắt mở, tay cầm lọ nước hoa.
6 giờ rồi.
“Nó đó! Đập vỡ nó đi, Đội trưởng!”
“Cái gì?!” Toshiro trợn mắt “Tránh xa nước hoa của ta ra!”
Và cậu ôm nó chạy biến vào phòng.
“Yên nào, Hitsugaya, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.” Byakuya đuổi theo Toshiro. Uryuu bám gót đằng sau
“Để cậu ta yên thân xài nước hoa đi!”
“Tại sao ta lại mắc kẹt với ngươi vậy?” Grimmjow hỏi khi đi vòng quanh thủ thế với Renji
“Làm sao ta biết!”
“Ngươi ra tay trước đi!”
“Sao ngươi không ra tay trước đi?!”
“Thế sao ngươi không ra tay trước đi?!”
“Ta không thích!”
“Ờ, vậy cám ơn nha! Cero!!”
“OUCH!!!!!!”
Grimmjow đột nhiên phóng Cero trúng Renji. Anh ngã bật ra đằng sau, miệng lẩm bẩm
“Từ sau không bao giờ nhường đối thủ nữa!”
Và ngất xỉu.
Grimmjow phủi tay
“Tới giờ xử nốt tên hoa hòe kia rồi.”
Ở bên trong, Uryuu, Byakuya và Toshiro đang giằng nhau lọ nước hoa
“Bỏ-tay-ra!!!” Toshiro gần như gào lên “Sao các người không để tôi yên vậy?!!!!”
“Tôi đang giúp cậu đó Toshiro!”
“Tôi đã bảo các người gọi tôi là Đội trưởng Hitsugaya cơ mà!!!”
“Ai thèm quan tâm chứ?!!!”
Byakuya dỗ ngọt
“Bỏ tay ray đi nhóc, mọi chuyện sẽ kết thúc sau 7 giờ sáng, bọn tôi sẽ không đụng đến cậu nữa, chỉ cần cậu bỏ tay ra và để tôi đập vỡ nó!”
“Không! Mơ à!!!!”
Uryuu nghiến răng giằng cùng với Toshiro
“Tại sao anh lại như vậy hả Byakuya?!!”
“Ta không muốn em gái ta cưới thằng nhãi đó!”
“… Vậy thì đã làm sao chứ?!” Cả Uryuu và Toshiro cùng kêu lên “Chúng nó làm gì kệ chúng nó!”
“Ta không muốn! Giờ thì bỏ tay ra để ta đập nốt cái lọ này và mọi chuyện sẽ ổn thỏa!”
“Không!”
“Bỏ tay ra!”
“Không!!”
“Ta tới rồi đây!” Grimmjow đâm bổ vào cửa phòng. “Ồ, kéo co hả? Ta thích kéo co lắm! Mà sao lại 2 với một thế này?! Thế là không công bằng!” Và Grimmjow nhảy vào kéo phụ Byakuya!
“Cái gì vậy má?!!! Ngươi phe ta cơ mà Grimmjow?!!!” Uryuu gào lên
“Ta nghĩ lại rồi! Ta sẽ đá đít Kurosaki vào dịp khác! Kéo co là phải công bằng!!”
“Tôi về rồi đây!” Lần này tới lượt Ichigo lao vào phòng, thở hồng hộc “Nãy nhỡ vấp phải Renji, lát xin lỗi sau vậy. Sao ngươi lại kéo phụ Byakuya hả Grimmjow?!!!!”
“Kéo co là phải công bằng!”
“Vậy hả?!!!!
“Vào kéo giùm đi Kurosaki! Anh rể tương lại của cậu khỏe bằng mười bọn này gộp lại ấy!” Uryuu gọi
“À đợi chút, vào đây!”
Vậy là Ichigo nhảy vào kéo giùm. Hai bên hò hét kinh tới nỗi tất cả những tử thần đang ở gần đó đều chú ý. Cuối cùng cuộc kéo co chuyển ra ngoài trời, và các tử thần chia phe nhảy vào kéo dài dằng dặc. Và cãi nhau chí chóe.
“Shinji! Đi sang đây ngay! Không được ở phe tên cà rốt đó!”
“Ứ! Đây thích chúng nó lấy nhau cơ!”
“Không liên quan nhưng ta thích kéo co!”
“Đội trưởng Muguruma ở bên nào tôi sẽ ở bên đó!”
“Bên kia ăn gian kìa! Đội trưởng Komamura khỏe bằng mười người gộp lại ấy!”
“Ta ghét Urahara! Ta không ở cùng phía với hắn đâu!”
“Yoruichi-sama ở đâu em sẽ theo đó!”
“Toàn đội 11 vào kéo phụ Đội trưởng Kuchiki! Tên tóc cam kia dám đánh Đội trưởng Zaraki đó!”
“Ichigo! Ta tự hào vì con! Ta sẽ kéo phụ con!!!!”
“Tránh tôi ra đi ông già!!!!”
Và họ giằng co nhau mãi. Mãi cho tới khi Rukia xuất hiện.
“… Mọi người đang làm gì vậy?”
Cô nói rất bình thường nhưng ngay lập tức tất cả mọi người đứng hình. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía nhân vật mới xuất hiện. Chỉ trừ Toshiro.
Cuối cùng cậu ta cũng được dùng nước hoa.
Và cậu ta xịt!
“…. Đội trưởng Hitsugaya dùng nước hoa xong rồi kìa.” Rukia chỉ về phía Toshiro khi thấy mọi người nhìn mình quá dữ.
“Cái gì?!!!” Byakuya quay lại
“Thật hả?!!!” Ichigo cũng quay lại
“Thả ta ra!” Toshiro hẩy vai. Rồi cậu thở ra “Mùi dễ chịu quá.”
“….” Byakuya á khẩu.
“3-2!!” Ichigo hét ầm lên “3-2, 3-2, anh thua rồi Byakuya!!!!! Anh thua rồi!!!!” Rồi anh chàng lao phầm phập tới chỗ Rukia “Thắng rồi, thắng rồi!!!!”
“Tôi bỏ lỡ vụ gì à?” Renji ôm đầu lảo đảo lại gần Byakuya “Đội trưởng, chúng ta thắng chưa?”
“… Cậu ngất tiếp đi! Shakkahou!” Byakuya thi triển Hadou lên Renji và anh chàng lăn ra ngất tiếp.
Vậy là Ichigo đã thắng.
Hai tháng sau, Rukia mang tên Kurosaki Rukia.
Và đó là câu chuyện Ichigo trở thành em rể của Byakuya.
Câu chuyện mà Byakuya vẫn luôn kể lại với giọng căm hận khôn cùng cho cháu trai của mình nghe.
“Nhóc ngươi đã chẳng ra đời nếu không có vụ cá cược đó!”