Summary: Chap 11 trong series oneshot IchiRuki. Nôm na là ngày nọ Rukia bị cảm.
...........................................................................................................................
"Ichigo! Ichigo!" Rukia chạy rầm rầm xuống lầu, xông thẳng vào nhà bếp nơi Ichigo đang ngồi làm việc với cái laptop.
"Oi, gì đấy Rukia?" Anh lo lắng đứng bật dậy,và nhận thấy ngay bộ dạng nhếch nhác cùng đôi má ửng đỏ của cô.
"Em bị gì rồi nè!" Rukia nói bằng giọng hốt hoảng.
"Sao? Em đau ở đâu à?" Ichigo cố gắng tìm vết thương trên người cô.
"Em không biết. Hình như em không bị thương nhưng khắp người nhức nhối còn cổ họng thì đau rát. Cảm giác như em vừa đi ra từ Đội 4 sau khi được trị thương vậy. Em thấy mệt mỏi rã rời còn không ngừng hắt hơi nữa. Khủng khiếp lắm!"
"Oh, vậy thôi hả?"
"Anh nói vậy là sao? Em bị gì rồi đây này!"
"Bình tĩnh đi, em chỉ bệnh thôi."
"Bệnh? Bệnh là sao? Shinigami không bị bệnh."
"Làm như họ muốn ấy. Em nói cổ họng bị đau, hắt hơi không ngừng, đau nhức toàn thân và mệt mỏi nữa đúng không?" Ichigo hỏi.
Rukia gật đầu.
Ichigo cúi người và áp tay lên trán của Rukia. "Không thấy sốt. Có vẻ như em chỉ bị cảm thôi."
"Cảm hả? Mấy thứ hành em nãy giờ chỉ là thứ bệnh cảm của con người hả? Anh chắc không vậy?"
"Rukia, bố anh là bác sĩ mà. Anh chỉ cần nhìn 1 cái thì biết là bệnh cảm rồi."
"Em phải làm gì giờ?"
"Chỉ cần nằm nghỉ thôi. Bệnh cảm sẽ tự khỏi sau 1 hoặc 2 ngày."
"Thật không đó?" Rukia ngờ vực.
"Ừ, chắc chắc luôn. Tin anh đi Rukia. Giờ lên lầu nghỉ ngơi nào."
10 phút sau
Ichigo nhìn lên khi một lần nữa anh lại nghe tiếng bước chân của Rukia rầm rầm trên lầu.
Và trước khi kịp hỏi thì Rukia đã hét lớn "Ichigo hình như em mắc bệnh giang mai rồi!"
CÁI CHẾT TIỆT GÌ CƠ?
"Giang mai á?"
"Em lên mạng search mấy triệu chứng của mình rồi nó nói em bị bệnh giang mai, rồi còn-"
"Rukia, em không bị giang mai đâu." Ichigo cắt ngang lời cô.
"Nhưng mà trên mạng nó nói-"
"Rukia. Em. Không. Mắc. Bệnh. Giang. Mai."
"Rồi rồi, vậy sao anh biết?"
"Em có biết giang mai là bệnh gì không?"
"Không biết..."
"Nó là STD."
Rukia nghệch mặt ra nhìn anh. Thỉnh thoảng Ichigo cũng quên rằng cô không theo kịp với sự phát triển của xã hội ngày nay.
"Loại bệnh lây qua đường tình dục (Sexually Transmitted Disease)." Ichigo nói thêm.
Khi Rukia thấm thía lời anh vừa nói cũng là lúc mặt cô chuyển dần sang kinh hãi. "Anh lây em hả!?"
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN! KHỐNG! ANH KHÔNG HỀ LÂY GIANG MAI QUA CHO EM! ANH KHÔNG MẮC BỆNH NÀY VÀ TRỪ KHI EM NGỦ VỚI THẰNG KHÁC CHỨ NGOÀI RA KHÔNG CÁCH NÀO EM MẮC BỆNH GIANG MAI CẢ!"
Rukia phản ứng bằng cú đá kinh người lên chân của Ichigo.
"OWWW!" Ichigo ôm chân đau đớn. "LẠI GÌ NỮA ĐÂY?"
"DĨ NHIÊN LÀ EM KHÔNG CÓ NGỦ VỚI THẰNG KHÁC RỒI." Rukia hét lên trong giận dữ.
"VẬY THÌ RÕ RÀNG EM KHÔNG MẮC GIANG MAI!"
20 phút sau...
"Ichigo, em bắt đầu cảm thấy nhức đầu rồi, anh có chắc này chỉ là bị cảm không?" Rukia hỏi.
Ichigo mới là người đang nhức đầu đây. "Rukia à, chỉ là bệnh cảm thôi. Quay lại giường đi."
10 phút sau nữa....
Cô lại trườn xuống lầu.
"Để chắc rằng đây chỉ là bệnh cảm, em quyết định search mạng lần 2 và nó nói em bị suy thận mãn tính."
"Rukia à, em bị cảm. Em không mắc bệnh giang mai, không bị suy thận, bệnh dại, SARS hay là bất kì thứ bệnh gì mà internet nói. Em chỉ bị cảm thôi."
"Không có thứ bệnh cảm nào của con người lại làm em thấy khủng khiếp như vầy hết." Rukia giận dữ.
"Em biết không Rukia, có lẽ em thật sự không bị cảm mà là bị bệnh khác."
Ichigo gõ gì đó lên phím laptop và xoay màn hình trước mặt Rukia.
Cyberchondria: Cyberchondria (hay Cyberchondriasis): thuật ngữ mô tả khi ai đó tự nghiên cứu các triệu chứng sức khỏe của mình trên mạng, tự cho rằng tình trạng của mình rất nguy kịch, sau đó tự chẩn đoán bệnh cho mình và thường là chẩn đoán sai. (cho phép copy khái niệm trên mạng thì đoạn này khó dịch quá)
Những người đang đau họng như Rukia cũng có thể hét lớn.