Author: Hannah669
Gerne: Humor
Rating: K
Status: Completed
Disclaimer: They're not belong to me!
Second fic hope everyone enjoy.
Kuchiki Byakuya sẽ mãi là cậu con trai nóng tính nếu như anh không gặp được người con gái thay đổi cuộc đời mình. Cô gái đã dạy cho anh biết sống trầm lặng, biết hy sinh, tha thứ và yêu thương. Hisana, người đã đến rồi lại đi khỏi cuộc đời Byakuya như luồng gió ấm áp. Cô cho anh sự dịu dàng, kính trọng và trách nhiệm. Anh cho cô tình yêu, sự quan tâm và lời hứa.
"Nii-sama, anh cho gọi em?" - Rukia đến diện kiến Byakuya, cô trịnh trọng quỳ xuống.
"Rukia, ta muốn em đi với ta đến một nơi."
"Đi đâu ạ?" - Rukia hỏi.
Byakuya lặng im, anh không muốn nói cho Rukia biết nơi anh sẽ dẫn cô bé đi . Anh sợ rằng khi nhắc về nơi đó, chính anh cũng không kềm được cảm xúc.
Anh muốn dẫn cô bé đến mộ người vợ đã khuất của mình, người chị mà Rukia chưa một lần gặp mặt, mộ của Hisana.
Byakuya hồi tưởng về những ký ức của anh và Hisana, những tháng ngày êm ả sống bên cô. Ở bên cô, anh sẵn sàng quay lưng với gia tộc, vứt bỏ danh dự bản thân, thậm chí bỏ mặc tất cả. Anh chỉ trông thấy cô, trong ánh mắt anh chỉ có bóng hình cô. Hisana là cả thế giới của Byakuya.
"Rukia, Kurosaki thế nào rồi?"
"Cậu ta cũng vậy, nhưng tối ngày cứ om sòm với Renji suốt."
"Renji trốn việc đi cãi nhau. Vậy tăng việc gấp đôi."
Dù xảy ra chuyện gì đi nữa, Byakuya vẫn là Byakuya. Anh chỉ sống dưới cái vỏ bọc điềm đạm.
Hôm nay Byakuya đi ra không phải với cương vị đội trưởng hay người đứng đầu một gia tộc lớn, anh không dùng kiệu, lẫn người hầu. Chỉ mỗi mình anh và Rukia, giống như hai anh em đi dạo với nhau. Họ lên đến một ngọn đồi cỏ xanh mướt, nơi đó có một ngôi mộ.
"Nii-sama, đây là....."
"Mộ của Hisana...."
Thanh âm Byakuya nhẹ như những cánh hoa anh đào bay trong gió. Khi đến đây, linh hồn anh lại một lần nữa đau đớn .
"Di ảnh Hisana được đặt tại điện thờ của tộc Kuchiki, nhưng linh hồn cô ấy thì hỏa tán ở đây."
Rukia quỳ xuống trước mộ của người mà cô được kể lại là chị mình. Cô chưa bao giờ trách Hisana sao lại bỏ rơi cô, hay Byakuya không nói sự thật cho cô biết sớm. Rukia thấy biết ơn cả hai, nếu không có họ cô không thể đứng ở đây. Byakuya đã mang một con bé đầu đường xó chợ như cô về làm em gái. Đối với cô, người thân và bạn bè vẫn là tất cả.
Mỗi năm vào đầu xuân, lúc hoa anh đào chớm nở thì Byakuya lại đến đây. Nhưng đây là lần đầu tiên anh dắt Rukia theo.
"Byakuya-sama." Anh nghe tiếng Hisana gọi anh trong gió. Anh chưa bao giờ khóc vì ai, dù người đó có là gì đi chăng nữa. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ anh là một người đàn ông mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc cho gia tộc Kuchiki. Nhưng họ làm sao biết được anh đã không thể khóc và chính điều đó đã khiến anh rất đau khổ.
"Nii-sama, hẳn là rất yêu Hisana nee-san lắm phải không?"
"......."
"Lúc chị ấy ra đi hẳn nii-sama đau buồn lắm... Em hiểu cảm giác đó."
"Con người ta không bao giờ ý thức được sự tồn tại của sự vật cho đến khi thật sự đánh mất nó. Em biết được sự đau đớn đó không có nghĩa là em cũng phải mang nó giống ta."
Rukia nhìn Byakuya, mắt anh mang nhiều tâm sự đến nỗi ai trông thấy cũng phải xao lòng.
"Nii-sama......."
"Ta đã muốn bảo vệ người ta cho là quan trọng, ta muốn làm một điều gì đó, muốn chiến đấu, muốn thực hiện ước mơ của người ấy, bởi vì đó cũng là ước mơ của ta."
Buổi viếng thăm ngắn ngủi tại ngọn đồi đó để lại trong tâm trí cả hai nhiều ý nghĩa. Đặc biệt là Rukia, cô ước chị mình có thể quay về để nii-sama không còn phải đau khổ nữa.
------------------------------------
Hôm nay anh đến mộ của Hisana lần nữa. Anh nhắm mắt lại để cảm nhận những cơn gió đầu xuân cứ thổi qua ngọn đồi nơi anh đang đứng. Làn gió như Hisana đang thì thầm với anh, như cô đang cười dịu dàng với anh, đang ôm lấy anh. Có điều gió cũng như con dao đâm thẳng vào trái tim anh, khiến những giọt máu cứ chảy không ngừng.
"Byakuya-sama, em không sao đâu." Đó là câu nói dịu dàng mà Hisana dùng để trấn an anh mỗi khi cơn bệnh của cô trở lại. Lúc ấy Byakuya đã lo lắng biết chừng nào. Anh, thiếu chủ của tộc Kuchiki sợ người con gái mà mình yêu thương sẽ không còn nữa. Nhưng lo sợ vẫn chỉ là lo sợ. Chuyện gì đến nó sẽ đến. Gió đã mang Hisana đi. Cô không còn ở bên anh, anh không còn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không còn chăm sóc cho cô được nữa.
Sự im lặng bao trùm lấy Byakuya. Ngay lúc này, nơi anh đang đứng chỉ có anh và gió. Không một ai có thể phá vỡ nó, không một ai có thể chữa lành vết thương mà gió đã gây ra cho anh.
Một bóng đen không biết đứng sau gốc cây hoa anh đào từ bao giờ. Người ấy quan sát Byakuya từ đằng xa, nhìn anh bằng đôi mắt đầy khát khao, đầy đau đớn. Nhưng rồi người ấy lại quay bước đi để không phải đối diện với Byakuya, đối diện với sự thật.
Cơn gió một lần nữa thổi qua, gió mang sự thật ra phơi bày trước mắt Byakuya. Cơn gió mang định mệnh. Cô đến cùng cơn gió, lướt ngang qua cuộc đời anh, và gió cũng mang cô đi.
"Hi...sana?"
Byakuya không tin vào mắt mình nữa. Anh đang nằm mơ chăng?
"Đừng đi!" - Byakuya nắm chặt tay người đó lại – "Có phải Hisana không?"
"Xin đừng.........."
Hisana đã được hồi sinh, tóc cô đã dài ra, không ai có thể nhận ra cô. Nhưng Byakuya vẫn nhận ra cô, vì dẫu thời gian có trôi qua thì tình yêu anh dành cho cô luôn sâu đậm.
Hisana bị Byakuya giữ chặt trong vòng tay anh. Cô thừa biết khả năng của Byakuya ra sao, dù cô có trốn chạy đi chăng nữa cũng không thể thoát. Cô đã cố tránh mặt anh, cô sợ một lần nữa cô lại mang cho anh đau khổ. Tất cả những gì cô làm là mang đau thương cho những người bên cạnh mình. Vì sự hèn yếu của mình, cô đã đành đoạn bỏ đứa em gái thân yêu duy nhất để trốn chạy, cô đã đánh rơi hạnh phúc bản thân và đập vỡ hạnh phúc của người đàn ông thương yêu cô nhất trên thế gian này. Cô là gì chứ? Cô không đáng để đánh đổi tình yêu cao cả của anh. Cô không đáng danh một người vợ, không đáng danh một người chị, không đáng để có được sự yêu thương.
Byakuya ôm chồm lấy thân người nhỏ bé đó. Ôm chặt đến nỗi không gì có thể chia cắt được họ, cho dù đó là cái chết.
"Byakuya-sama, xin đừng......." - Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô.
Vậy là sau nhường ấy năm, tất cả đã thay đổi, nhưng có một thứ vẫn nguyên vẹn, đó là tình yêu và lời hứa của Byakuya dành cho Hisana. Anh vẫn không thay đổi.
Byakuya nhìn Hisana thật kỹ, anh đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt thủy tinh trên má cô. Mắt anh tràn đầy tình yêu dành cho cô, nhiều đến nỗi chặn đứng hết những điều anh muốn nói, những điều anh ấp ủ trong lòng.
Như những tháng ngày ấy bên anh, những ngón tay Hisana một lần nữa được lướt nhẹ lên gương mặt thon ấy, trên đôi môi ít nói hiếm cười của anh. Cô đã nhớ nhung thế nào những giây phút ấm áp, ngọt ngào khi ở bên anh. Những hạnh phúc mà chỉ anh và cô mang lại cho nhau. Cô tự hỏi lúc cô đi rồi, ai sẽ ở bên lúc anh buồn bã, ai sẽ cùng anh chia sẻ những niềm vui, ai sẽ cho anh sự đồng điệu trong tâm hồn...? Chỉ vì cô mà anh đã một mình chống lại gia tộc, anh đã gạt đi hết mọi lời chống đối về hôn nhân của hai người. Lý do chỉ vì cô, chỉ để ở bên cô. Anh từ một thiếu niên hoạt bát lanh lợi trở thành một người đàn ông trầm lặng lạnh lùng, chỉ có cái quyền uy băng giá ấy mới lấn át mọi lời phản đối và dị nghị của mọi người. Nếu cô không tồn tại, hoặc sự ra đi của cô có thể mang hạnh phúc đến cho những người bên cạnh, những người mình yêu thương thì cô chấp nhận, bởi vì đó là một cái giá công bằng.
Hôm nay lý do cô đến đây là vì nỗi khao khát muốn gặp anh quá mãnh liệt. Cô muốn trông thấy anh, nhìn anh sống bình an, khỏe mạnh, dù chỉ một chút thôi cũng quá đủ cho một người con gái không có gì như cô. Có phải cô đang đòi hỏi quá đáng? Liệu cô có bị trừng phạt về sự đòi hỏi của mình chăng? Cô chấp nhận mọi hình phạt, cho dù phải chết thêm lần nữa.
Gió, xin gió hãy cuốn đi nỗi đau này. Xin gió hãy mang đến hạnh phúc cho những người mà cô yêu thương. Mang tình yêu đến cho Byakuya, mang sự quan tâm đến cho Rukia. Xin gió hãy thay cô bảo vệ họ.
Hisana rời khỏi vòng tay Byakuya. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn anh.
"Cho dù thế giới này có sụp đổ, ta cũng không để mất em lần thứ hai."
"Byakuya-sama, chúng ta không thể..."
"Ta không cần biết! Nếu tuân theo luật lệ rồi lại mất đi hạnh phúc thì ta thà không làm theo nó."
"Byakuya-sama, em không thể vì bản thân mà bắt anh gánh thêm gánh nặng nào nữa."
"Số phận đang nằm trong tay ta, chỉ có những kẻ không biết nắm bắt nó để rồi sau này hối hận. Ta sẽ không phạm sai lầm ấy nữa."
Giọng Byakuya vang lên một cách chắc chắn việc anh sẽ không để mất Hisana thêm lần nào trong đời. Gió một lần nữa mang Hisana đến cho anh, nhưng lần này anh sẽ không để gió mang cô đi. Chỉ có bên cạnh cô, anh mới tìm thấy bản thân, tìm thấy sự dễ chịu và dịu dàng nơi tâm hồn.
Còn Hisana, cô yêu Byakuya vì cô biết không ai trên thế gian này yêu cô hơn anh. Cô cũng ôm Byakuya. Cô đang khóc trong vòng tay anh. Những giọt nước mắt từ khóe mi nhẹ nhàng thấm ướt vai áo Byakuya. Những giọt nước mắt cho một tương lai hạnh phúc và sum vầy.