Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty13/8/2013, 17:36

 Note : Bleach fic tiếp theo ra lò của mình *cúi đầu*
Warning : OOC (nặng luôn), Angst, Death
Category : School, Romance

Couple : Ichigo x Rukia, Kaien x Rukia, Ichigo x Orihime, Renji x Rukia (có thể ship hoặc không ship tùy ý) *cười*
Summary : Rukia - một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán nhưng nhạy cảm - phải trải qua nhiều chuyện buồn và sóng gió để tìm lại cho mình nụ cười thật sự.




 Chap 1 : Tình bạn 12 năm và cuộc chia ly buồn
 Một ngày đầu tuần ở trường mẫu giáo Sakura, mọi thứ đều như tràn ngập trong vui tươi và sự phấn khởi. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua từng kẽ lá chiếu xuống sân trường. Các em bé đang chào tạm biệt bố mẹ để bước vào lớp. Vào cuối cùng là bóng dáng của một cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai, miệng cười toe toét. Nó đang cười với mẹ mình. Mẹ xoa đầu nó, thơm lên tóc :
               - Chiều mẹ đón con nhé, sau đó mẹ con mình sẽ đi ăn kem.
 - Vâng ạ. – Nó gật đầu, tay cầm chiếc cặp sách chạy vào lớp, tay vẫy theo mẹ.
Ở lớp, nó là một học sinh khá ngoan ngoãn và thông minh.Nó thích tìm tòi và khám phá những thứ được bày trong lớp học. Nó thường chơi với tất cả mọi người, ai ai cũng quí nó. Giờ ra chơi hôm ấy, cả lớp đều ùa ra sân chơi đu quay với cầu trượt, riêng nó ngồi lại trong lớp đọc sách. Gương mặt tròn bầu bĩnh khi đọc sách trông rất đáng yêu, gợi cho ta cảm giác bình yên nhẹ nhàng. Bỗng có tiếng khóc vang lên trong phòng. Nó gập quyển sách lại rồi đứng dậy đi đến. Tiếng khóc phát ra trong phòng đồ chơi, nó đứng ngoái hé nhìn vào. Bên trong phòng, một cậu bạn đang ngồi ôm 1 con robot và khóc nức nở. Cô bé ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cậu:
-      Cậu sao thế, sao cậu lại khóc ?
Cậu bé lấy tay chùi nước mắt, chỉ vào cánh tay bị đứt lìa của con robot :
 - Nó bị hỏng, tớ muốn lấy lọ keo ở trên giá nhưng không lấy được….. – Nói rồi cậu chỉ tay lên trên cái giá cao nhất. Chắc cô giáo đặt ở đó để học sinh không động vào. Nó nhìn lên và cười nhẹ một cái.
 - Không sao, để tớ lấy cho !
 - Nhưng…nó cao lắm…
 - Tớ sẽ lấy được, cậu tin tớ chứ ? – Nó nở thêm một nụ cười đầy tự tin và chắc chắn.
 - Ừ - Lần này cậu bé cũng cười theo, không còn khóc nữa.
Nó kéo một chiếc ghế ra sát cạnh tủ, trèo lên ghế rồi kiễng chân hết sức. Nó gần đến được lọ keo. Nó quyết định nhảy lên và lấy thật nhanh lọ keo. Tay nó vớ lấy được lọ keo nhưng khi chân chạm ghế thì nó mất thăng bằng và ngã xuống. Cậu bé không ngần ngại chạy nhanh đến và đỡ được nó.
 - Cậu không sao chứ ?
 - Tớ không sao, cảm ơn cậu – Nó đưa cho cậu bé lọ keo. Hai đứa ngồi xuống và gắn lại tay của con robot.
 - Cậu tên là gì thế ?
 - Tớ là Rukia, Kuchiki Rukia.
 - Còn tớ là Kurosaki Ichigo. Từ bây giờ chúng ta là bạn thân của nhau nhé ?
 - Ừ - Hai đứa cười đùa với nhau cả buổi hôm ấy.
Và tình bạn của hai đứa cũng bắt đầu từ đó. Về sau, Ichigo và Rukia mới biết rằng hóa gia bố mẹ 2 đứa ngày xưa cùng là bạn học cấp 3 với nhau. Hai gia đình trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
********
 Năm Rukia 7 tuổi, cô bé phải trải qua một cú sốc lớn – mẹ cô bé mất vì bệnh ung thư. Lần cuối cô bé nhìn thấy mẹ, mẹ trông rất gầy và ốm yếu, nhưng mẹ vẫn cố cười với cô và nói rằng mẹ yêu cô bé nên dù mẹ có đi mất, mẹ vẫn sẽ phù hộ cho cô bé. Ngày đưa tang, Rukia không khóc một chút nào. Ngược lại, bố Rukia– Kuchiki Byakuya – khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Mẹ Rukia là người đầu tiên ông yêu, người để lại cho ông nhiều dấu ấn trong cuộc đời. Nhà Kurosaki cũng đến dự. Ichigo đứng cạnh Rukia, nắm chặt tay cô bé :
 - Đừng buồn nhé Rukia. Bây giờ tớ sẽ luôn ở bên cậu và tớ sẽ bảo vệ cậu.
Rukia nhìn Ichigo, gật đầu. Với người ngoài, đó là một lời nói của con nít nhưng với Ichigo, đó là một lời hứa mà cậu bé muốn thực hiện. Sợi dây gắn kết vô hình đã gắn chặt hai đứa trẻ này lại với nhau và không có gì có thể chặt đứt được sợi dây ấy.
Thời gian trôi qua, Rukia lớn lên dần. Nó càng ngày càng xinh đẹp giống mẹ nó, nhất là đôi mắt to ấy. Nhưng cũng chính vì điều đó mà bố nó lại càng lao đầu vào công việc. Bố nó sợ rằng nhìn thấy nó, ông sẽ không giữ được cảm xúc. Ông chọn cách tập trung làm việc thay vì ở bên nó. Nó hiểu cảm giác của ông nhưng nó cũng có những tâm tư riêng. Có ai hiểu nó, biết nó cần tình thương gia đình như thế nào. Nó cũng thử quên đi bằng cách học nhiều thứ như học nhạc, học vẽ, thậm chí là võ thuật và kiếm đạo. Người chăm sóc nó  hàng ngày là bà quản gia và Ichigo. Bản thân Ichigo muốn giúp cho Rukia nhưng cậu biết tình hình lúc này đúng là vô vọng. Thế là cậu lao vào học những thứ kia cùng Rukia để cho nó vui lên một chút. Ichigo trở thành người quan trọng nhất với đời nó vì Ichigo lấp đầy khoảng trống trong nó bằng sự yêu thương của cậu. Những lúc rảnh rỗi, hai đứa trèo lên ban công tầng thượng ngắm sao. Thi thoảng Rukia lại hỏi Ichigo rằng tại sao Ichigo lại ở cạnh nó và quan tâm nó đến như vậy. Ichigo cười xoa đầu nó :
 - Vì tớ đã hứa là tớ sẽ bảo vệ cậu mà.
Nó cười, thơm vào má Ichigo :
 - Cảm ơn cậu vì tất cả. – Nó ôm chặt lấy Ichigo như ôm con gấu bông của nó vậy. Ichigo vuốt tóc nó. Hai đứa có lẽ bây giờ không chỉ là bạn mà còn là gia đình của nhau. Tất nhiên, gia đình là không ai bị bỏ rơi cả.
********
 
Sinh nhật 13 tuổi, Rukia không tổ chức tiệc tùng gì to tát cả, cơ bản bố nó đi công tác cũng chẳng về được. Ông vẫn nhớ gửi tiền và quà cho nó nhưng nó thực lòng chẳng để ý. Ichigo mất cả tuần để học làm bánh tặng nó. Cậu trang trí mọi thứ trên sân thượng, đèn treo sang khắp nơi. Giữa sân là một cái bàn và 2 chiếc ghế, trên bàn có nhiều đồ ăn do chính tự tay Ichigo tự làm. Ichigo che mắt nó lại, dẫn lên sân thượng và cậu hét to lên : “Chúc mừng sinh nhật Rukia !”. Rukia há hốc mồm không tin được. Mọi thứ thật lung linh và kì diệu. Nó thổi nến trên bánh và cùng Ichigo ăn bữa tối. Rukia luôn miệng khen ngon, ăn hết sạch. Ichigo nhìn nó cả buổi, có lúc cười phá lên vì khuôn mặt ngộ nghĩnh của nó. Nó lau miệng, ra ngồi lên thành ngang ban công. Nó vẫy tay gọi Ichigo ra ngồi cùng.
 - Hôm nay là một sinh nhật tuyệt vời của tớ, nhờ cậu đấy Ichigo ạ ! – Nó tựa đầu vào vai Ichigo, mắt ngước lên bầu trời đêm mùa đông.
 Trời lạnh thật đấy nhưng trái tim nó đã được sưởi ấm. Nó nhìn Ichigo băng đôi mắt ấy, Ichigo cũng nhìn nó. Và không biết tựa lúc nào, hai đứa trao nhau nụ hôn đầu dưới cơn gió lạnh ấy. Tuy nhiên, nụ hôn ấy không phải là sự khởi đầu của tình yêu. Rukia muốn trao nụ hôn đầu cho người mình tin tưởng nhất và Ichigo cũng có ý định như vậy.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi sớm.
********
Năm cuối cấp 2, tưởng chừng như mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp thì 1 sự việc ập đến và chia rẽ 2 người : bố mẹ Ichigo li dị, chia tài sản và ra ở riêng. Em gái Ichigo – Yuzu đi theo bố sang Hàn Quốc sống, Ichigo ở lại với mẹ. Nhưng rồi công việc bận rộn, lại vừa mới li dị nên mẹ Ichigo suy sụp khá nhiều mặc dù bà cố tỏ ra mạnh mẽ. Ichigo biết điều đó và không còn lựa chọn nào khác, cậu phải tạm rời xa Rukia để đi theo mẹ. Rukia không buồn nhiều vì nó biết, cuối cùng thì Ichigo sẽ mãi luôn ở bên nó, kể cả khi cậu có cách xa hàng ngàn cây số đi chăng nữa. Ngày cuối bên nhau chính là ngày tốt nghiệp.
 - Bao giờ cậu về ?
 - Chưa biết nữa – Ichigo đút tay vào túi quần, tựa lưng vào cửa lớp. Trong cái không khí vui vẻ của lớp thì cả 2 đứa lại khá ỉu xìu. Đột nhiên, xông vào hành lang là 4 tên du côn trông rất bặm trợn và to cao đến đáng sợ. Chúng hừng hực lao tới bắt lấy Rukia khiến nó không kịp phản ứng gì. 2 tên còn lại chắn cửa không cho bất kì ai đi qua
 - Ichigo ? – Nó cố gọi to
 - Rukia!!!!  - Ichigo không thể vượt qua 2 tên du côn ấy. Cậu đưa mắt nhìn nó, miệng vẫn gọi tên nó. Lúc ấy, đi tới là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy màu trắng bó sát người, quyến rũ và gợi cảm. Cô ấy vuốt mái tóc vàng dài của mình ra đằng sau. Bao nhiêu ánh mắt dõi nhìn theo cô đầy ngưỡng mộ và mê mẩn.
 - Phiền mọi người lui lại, Rukia nhà tôi đang trong một giai đoạn nguy hiểm của bệnh tâm thần. – Cô ấy hướng mắt về nhìn Rukia, nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Rukia lườm cô ấy bằng tất cả sự giận dữ :
 - Tia, cô làm cái gì vậy ? Thả tôi ra !
Tia là vợ sắp cưới của bố Rukia. Bố nó lúc đi công tác đã gặp và đem lòng yêu cô ấy. Tình yêu ấy giúp ông vui lên nên ông cực kì chiều chuộng Tia, thương cô ấy còn hơn con mình. Không phải là ông ghét nó, chỉ là lâu rồi ông mới có được cái cảm giác này và ông không muốn đánh mất nó. Cái chuyện mẹ ghẻ thương con chồng không hẳn là hiếm nhưng nó không phải là điều xảy ra với Rukia. Lần đầu gặp, Rukia đã có thái độ căm ghét đối với Tia. Nó biết thừa là cô ấy chỉ cưới bố nó vì số tiền khổng lồ mà bố nó kiếm được. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta dành cho nó giống như cô ta đang âm mưu một điều rất kinh khủng – chưa bao giờ là sự yêu thương.
Tia quay ra phía mọi người, tay cầm một tờ giấy chứng nhận gì đó, có dấu của thầy chủ nhiệm lớp Rukia và thầy hiệu trưởng.
  - Thầy hiệu trưởng đã kí vào đây và xác nhận. Rukia sẽ phải đi điều trị căn bệnh này trong một thời gian dài ở bênh viện tâm thần. Đây là điều Rukia gây ra cho tôi.
Tia bỏ áo khoác ra, trên tay là những vết sẹo dài rất gớm ghiếc.
 - Không những thế, mỗi khi Rukia tức là con bé sẽ đập phá đồ đạc, đánh những ai ở gần con bé. Với tư cách là mẹ Rukia, tôi không thể để con mình như vậy được.
Mọi người đều lùi lại sợ hãi, trừ Ichigo. Ichigo hét lên, giãy giụa bằng được :
 - Cô im đi ! Cô không biết gì về Rukia cả ! Tôi mới là người hiểu cô ấy !
 - Kurosaki, vì cháu là bạn của Rukia nên cô sẽ bỏ qua cho cháu lần này. Hơn nữa cháu chỉ là người ngoài, đừng xía vào chuyện trong nhà cô. Các anh hãy giúp tôi đưa con bé đi.
Rukia bị đưa đi bởi những tên to con ấy. Khoảng cách giữa nó và Ichigo xa dần. Ichigo gắng đưa tay với, gắng gọi tên nó. Không biết lúc nào mà nước mắt nó cứ thế rơi xuống. Lần cuối bên cạnh Ichigo mà lại như vậy sao ? Chả lẽ nó không được tạm biệt Ichigo một cách đàng hoàng ? Mọi thứ mờ dần trước mắt nó.
Nó cứ lờ đờ như bóng ma kể cả khi nó đã lên xe. Người ta đưa nó đi đâu nó cũng không biết. Không phải bệnh viện, không phải nhà nó, nơi đó kinh khủng và tăm tối – một trại tâm thần nằm bên ngoài thành phố. Nó sẽ sống ở đây sao ? Sống với những người khác thường, sống dưới cái nhìn khinh bỉ của mọi người, chịu bị đối xử tồi tệ không khác loài cầm thú. Trước mắt nó là bố nó. Nó kêu cứu. Bố nó nhìn nó đầy buồn bã :
 - Đừng lo Rukia, cô Tia có người quen ở đây nên con sẽ được chăm sóc cẩn thận. Ngoan ngoãn và chịu khó điều trị, con nhất định sẽ được về nhà với bố.
Sắc mặt nó thay đổi. Nó cười – nụ cười đầy sự khinh bỉ mà nó muốn dành cho Tia. Nó nói thầm :
 - Tia, chờ đấy…Cô sẽ hối hận…
Người ta đưa nó vào trong, đóng chặt cổng. Nó gần như là người trẻ nhất ở đây, chỉ mới 15 tuổi. Nó mới tốt nghiệp, chưa được nhìn thấy trường cấp 3 của nó, chưa được nhìn thấy kì nghỉ hè của nó. Trên hết, nó không được nhìn thấy Ichigo của nó nữa. Căn phòng nó ở khá nhỏ, hơi bẩn thỉu. Ở đó, bệnh nhân mà làm gì quá khích là sẽ bị nhốt cho đến khi bình tĩnh lại. Nó biết vậy nên nó cứ im lặng ngồi một chỗ, khi vẽ khi thì đọc sách. Nó muốn ra ngoài nhưng bảo vệ canh gác quá nghiêm ngặt, nó chỉ có thể đi lại trong sân bệnh viện. Nó không có một đồ vật kỉ niệm gì trong tay ngoài sợi dây chuyền của mẹ nó. Nó đeo ở cổ và mỗi khi nhớ mẹ, nó lấy sợi dây ra nhìn. Rồi nó nhớ Ichigo. Chắc Ichigo giờ đang cùng mẹ Ichigo tới một nơi ở mới – một nơi nó không biết.
 - Hôm nay em thấy thế nào ? – Chị y tá riêng của nó đi tới và hỏi. Rukia ngồi dựa lưng vào ghế, quay ra nhìn chị y tá :
 - Em ổn chị ạ.
 - Em có khách đến thăm đấy
Sau 3 tháng, đây là lần đầu có người đến thăm Rukia. Nó đứng bật dậy. Và nó nhìn thấy bà ngoại nó.
 - Bà ! – nó chạy tới ôm bà nó. Bà nó mỉm cười xoa đầu nó. Bà ngoại nó cũng là một người bận rộn công việc, ít khi gặp nó. Nay khi nghe từ bố nó, bà tức tốc tới đây.
 - Cháu trông gầy quá ! Ở đây chắc cháu buồn lắm phải không ? Bố cháu thật quá đáng !!
 - Bà ơi…cháu không…. – Nó định giải thích thì bà đặt tay lên miệng nó ra hiệu cho nó im lặng.
 - Bà biết cháu định nói gì. Đi thôi, bà tới đón cháu. Từ giờ cháu sẽ ở cùng với bà.
Nó cười. Nó xếp đồ và về nhà với bà nó. Được ra ngoài thật là thoải mái, được ngắm nhìn thế giới, được cảm nhận thiên nhiên rộng lớn.
 - Cháu sẽ tiếp tục chuyện học hành. Những chuyện này cháu hãy giữ kín nhé, dù có bạn bè thì cũng đừng nói, bà không muốn cháu gặp rắc rối.
Rukia gật đầu. Bà mua cho nó cái điện thoại mới và quần áo mới. Nhìn nó cười, chẳng ai nghĩ nó đang buồn. Nó mong rằng người đón nó sẽ là Ichigo cùng với nụ cười của cậu. Nhưng bây giờ nó không biết Ichigo ở đâu. Nó sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống mà không có Ichigo.
Trở lại Karakura, Rukia ít cười hẳn. Nó bỗng không muốn đến trường nên bà ngoại thuê gia sư cho nó học suốt 2 năm đầu cấp 3 ở nhà, đến năm cuối thì nó đi học chỉ để lấy bằng tốt nghiệp. Đáng tiếc rằng, nó chưa kịp học xong thì bà ngoại nó mất. Bà cũng đã già cả, nay bệnh tật mang trong người, bà đã đến sức giới hạn của mình. Và một người nó yêu thương nữa lại ra đi. Bà nhượng công ty của bà cho người cháu gái duy nhất là Rukia nhưng nó chưa đủ sức để nắm giữ công ty nên người thân cận nhất của bà nó sẽ quản lí công ty và chu cấp cho Rukia. Nó nhận được một lá thư từ bố nó nói rằng muốn nó lên Tokyo học và ở với bố. Nó đọc xong thì chỉ cười khểnh, vứt lá thư vào thùng rác :
 - Được thôi…Tia, chúng ta sẽ gặp lại nhau…Và lần này, tôi sẽ không nhân nhượng cho cô nữa.
Nụ cười nó biến mất. Đôi mắt đầy thù hận của nó lại trực rực lên. Nó được công ty của bà nó chu cấp nên nó sẽ không lo phải dùng tiền của bố nó nữa. Lần này Rukia quay về là để trả lại những gì Tia gây ra cho nó, nhất là sự chia cắt tình bạn 12 năm của nó với Ichigo.

 


Được sửa bởi shirouchan126 ngày 1/1/2014, 21:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty15/8/2013, 17:54

Chương 2 : Cuộc đoàn tụ bất ngờ và lời hứa 10 năm
 Rukia từng đến Tokyo một lần hồi nhỏ trong chuyến đi chơi, không nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây. Đường phố đông đúc, nhà cao tầng mọc đầy trên phố, xe cộ tấp nập. Chiếc xe đưa Rukia đến với căn biệt thự nhà Kuchiki. Bố nó mua căn nhà này được nửa năm khi ông chuyển đến đây làm việc. Rukia xuống xe, người hầu chạy ra cầm lấy hành lí xách vào. Bố nó đứng ở cửa vẫy tay chào nó. Nó không cười, cứ lặng lẽ tiến lại gần. Bố nó ôm lấy nó :
 - Mừng con về nhà ! Dạo này con sống ổn thỏa chứ ?
Nó gật đầu. Và Tia đi tới. Cô ta cười mỉm – gượng gạo và tỏ vẻ chán nản.
 - Rukia chắc đã khỏi bệnh rồi anh nhỉ ? – Cô ta khoác lấy tay Byakuya, đầu dựa vào vai.
 - Ừ, Rukia khỏe rồi. Bây giờ con bé nhất định sẽ là một đứa con ngoan của chúng ta.
Rukia đi vào trong nhà trước. Nó hiểu rằng tình thế hiện tại không cho phép nó hành động tùy tiện. Nếu nó đối đầu với Tia thì kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm cách cho nó quay trở lại chỗ đó. Có lẽ phải chờ thêm một chút rồi.
 - Cô chủ đã về ạ !
 - Bà Quản gia !
Nó chạy tới ôm chầm lấy bà quản gia yêu quí của nó.
 - Cô chủ thế nào rồi ạ ?
 - Cháu bình thường ạ
Bà Quản gia đưa mắt ra cửa sổ nhìn Tia đang đứng nói chuyện với Byakuya rồi thở dài một cái.
 - Con hồ li tinh đó đã hại cô chủ thế này đây !
 - Cô ta có làm gì bà không ạ ?
 - Làm sao mà nó làm được gì ? Bà đã ở đây lâu hơn cả ông chủ, từ đời ông bà nội cháu cơ mà. – Bà Quản gia cười, véo má Rukia. Thật may vì khi nó về đây, vẫn có người quan tâm và ủng hộ nó. Cuộc sống sẽ bớt khó khăn đi một chút với nó.
********
 Trường cấp 3 Kazuo là nơi Rukia sẽ theo học năm cuối. Học kì này nó sẽ vào trường, nhận lớp mới và gặp mặt bạn bè thầy cô mới. Nhưng cái nhìn của nó về trường học đã khác sau những chuyện xảy ra. Giáo viên đã bán đứng nó bằng cách kí vào giấy chứng nhận để gửi nó tới bệnh viện tâm thần. Không nghi ngờ gì về việc có sự hối lộ của Tia. Còn bạn bè thì không đứng ra bảo vệ nó, mặc cho nó bị kéo đi khỏi trường. Nó mất hết niềm tin vào mọi người trừ Ichigo. Nhưng giờ, Rukia chẳng khác nào một con sói đơn độc chống lại thế giới.
 - Kuchiki, chào mừng em đến với Kazuo – Thầy hiệu trưởng dẫn nó vào trường. Nó đang mặc một bộ đồng phục cấp 3 mới, đi giày mới và đeo cặp mới nhưng nó chẳng vui một tí gì. Thầy hiệu trưởng đưa nó đến một lớp học trên tầng 3. Đi qua hành lang, nó liếc mắt và nhìn thấy một khu nhà cũ sơn đầy graffiti. Một ngôi trường khang trang mà lại có một khu nhà như vậy thì thật sự là cảnh quan sẽ không còn đẹp nữa.
 - Bố em đã đầu tư khá nhiều vào trường này nên ông ấy muốn em được học trong một lớp hàng đầu và chất lượng cao của trường.
Thầy hiệu trưởng đứng ở trước A1 năm 3, mời Rukia vào trong. Nó bước vào lớp. Cả lớp và thầy giáo đứng dậy chào thầy hiệu trưởng.
 - Lớp A1 kính chào thầy hiệu trưởng Omaeda.
Thầy hiệu trưởng cười rồi ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Thầy chủ nhiệm lớp A1 chạy tới kéo Rukia vào lớp. Nó đảo mắt nhìn : một lớp học có tầm 30 người, nam nữ chia đều, đa số là đeo kính – đúng với cái tên “chất lượng cao”.
 - Đây là em Kuchiki Rukia và em chuyển đến lớp ta năm nay. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn.
Rukia ngồi xuống cái bàn đầu còn trống. Cả giờ học với nó thực sự rất chán. Học sinh trong lớp thì giơ tay phát biểu rất nhiều, nó chỉ muốn ngồi ngáp. Cách học của nó rất khác thường nhưng cũng vì thể mà nó là đứa rất thông minh và lanh lợi.
 - Cậu chuyển đến từ trường nào vậy ?
Đứa con gái xinh đẹp nhất lớp đến trước mặt nó, hất tóc ra đằng sau.
 - Tớ là Uchi Kumiko. Theo như mọi người gọi thì tớ là hoa khôi trường này.
Nó thấy ngán với kiểu người như vậy – tự nhận mình là xinh đẹp trong khi rõ ràng phải trát phấn thoa son vào mặt.
 - Kuchiki Rukia, hân hạnh.
Rồi 2 đứa con gái khác chạy xộc vào lớp, hét toáng lên :
 - Cậu ấy lại đến kìa !
 - Hả ? Thật sao ? Trông tớ thế nào ? – Kumiko lấy lược chải lại tóc thật nhanh.
 - Cậu trông xinh rồi, mau lên đi !
Kumiko chạy theo 2 đứa con gái kia ra ngoài. Cả lớp thấy thế cũng đi ra theo, còn mỗi Rukia ngồi lại với chiếc Ipad của nó. Nó chống tay lên cằm ngáp ngắn ngáp dài, cầu mong cho thời gian trôi nhanh để nó còn về nhà.
 - Chà, ngồi mãi cũng chán. Đi lại quanh cái trường này vậy.
Rukia đi dọc hành lang. Từ trên cao nhìn xuống, nó thấy cả 1 lũ con gái cứ bu lấy cái khu nhà cũ đầy sơn, hét toáng lên đầy phấn khích. Có một học sinh năm 1 chạy qua, nó tóm lấy thằng bé :
 - Có chuyện gì ở dưới kia vậy nhóc ?
 - Chị mới đến phải không ? Đó là nơi học của các anh năm 3 thuộc dạng cá biệt. Em nghe người đứng đầu mới của lớp ấy là một anh rất đẹp trai, đánh nhau rất giỏi và học cũng giỏi nữa.
Rukia nghiêng đầu nhìn. Hóa ra đó là khu nhà của học sinh cá biệt. Không biết nơi đó có vui hơn ở trên này không. Một người vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa đánh lộn thì thật là tuyệt, nó cũng muốn thử “đụng độ” xem sao.
Tiếng chuông trường vang lên. Đã đến giờ học. Học sinh về lớp dần dần. Rukia không vào lớp. Nó lẻn xuống chỗ khu nhà. Nó bước vào trong. Quả đây không phải trường học nữa mà là nơi để nổi loạn và phá phách thì đúng hơn. Cửa sổ hay cửa ra vào đều được sơn kín chữ và hình vẽ. Rồi cả bàn ghế bỏ được xếp lung tung dọc đường đi, giấy vụn bừa bãi. Nơi này dành cho học sinh cá biệt sao ? Kể ra thì mặt nào đó cũng đúng nhưng ở trong môi trường như thế này thì làm sao khá lên được.
Bỗng sợi dây buộc tóc của Rukia bung ra. Mái tóc màu đen của nó buông xuống. Nó lâu rồi chưa đổi kiểu tóc này vì cả mẹ nó và Ichigo đều thích nó để tóc như thế này. Một luồng gió nhẹ thổi qua và một giọng nói bay đến tai nó.
 - Học sinh ngoan không được phép vào đây.
Nó quay ra. Đó là một nam sinh cùng trường, mặc bộ đồng phục đen nhưng không chỉnh tề mà rất xộc xệch và bụi. Anh ta có một mái tóc vàng dựng đứng lên và đeo nhiều dây chuyền đầu lâu xương chéo. Nhìn thoáng thì trông giống du côn nhưng nhìn kĩ thì anh ta cũng khá bảnh trai.
 - A, xin lỗi, tôi …bị lạc…
 - Không nhìn thấy khu nhà này gớm ghiếc hay sao mà còn cố vào chứ - Anh ta lớn giọng, tay lấy ra một điếu thuốc trong túi áo. Đằng sau anh ta, có người khác đi tới, đập vào vai
 - Mày nói to quá đấy, không biết trong này vang lắm à ?
Rukia nhìn người đó. Nó không thể tin vào mắt mình. Người đứng trước mặt nó, một gương mặt quen thuộc và một giọng nói quen thuộc
 - Ichigo ? – Nó lên tiếng.
 - Rukia? – Là Ichigo – người bạn mà nó mong muốn được gặp bấy lâu nay. Ichigo đi tới gần nó, đặt 2 tay lên má nó lắc qua lắc lại – Đúng là Rukia rồi !
 - Sao cậu lại ở đây ?
 - Tớ học ở đây chứ sao. Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau như thế này.
Rukia hạnh phúc khôn xiết. Nó cười tươi, tay ôm chặt lấy Ichigo của nó. Cuối cùng nó cũng tìm được Ichigo rồi.
 - Ichigo, bạn gái mày à ? – Anh chàng tóc vàng tròn mắt nhìn, tay chỉ chỉ.
 - Bạn thân thì đúng hơn !
Ichigo quay ra Rukia. Anh cười với cô. Không thể diễn tả nổi cảm xúc của 2 đứa lúc này.
 - Tớ nhớ cậu Rukia ạ ! Tớ đã cố liên lạc với cậu nhưng cậu cứ như biến mất vậy : không điện thoại, không địa chỉ, không email.
 - Tớ cũng thế. Chắc chắn là Tia đã cố xóa sạch tớ khỏi đời cậu rồi.
Ichigo ôm Rukia chặt hơn. Anh hôn lên tóc nó.
 - Không bao giờ cô ta làm được điều đó cả.
Ichigo cùng Rukia đi ra ngoài sân trường dạo chơi. Nó nhảy lên lưng Ichigo đòi Ichigo cõng như thời thơ ấu.
 - Sao cậu lại thành học sinh cá biệt ?
 - Sao nhỉ ? Cậu đi nên tớ thấy cô đơn. Khi ở đây, tớ không có bạn bè, mẹ tớ thì đi suốt. Tớ lao vào các cuộc đánh lộn không đâu, lao vào chơi đêm…
Rukia xuống khỏi lưng Ichigo và đứng đối diện anh. Anh khác nhiều so với ngày xưa :mái tóc dựng đứng nổi bật với màu cam, đôi mắt có phần nào đó đượm buồn mà vẫn sắc sảo, lông mày hơi rậm và sống mũi cao.
 - Ichigo thay đổi thật rồi – Nó nhoẻn miệng cười. Ichigo lắc đầu
 - Đừng buộc tóc lên nhé, trông xấu lắm đấy !
Rukia giật mình. Nó đấm mấy cái vào người Ichigo
 - Đồ ngốc đánh trống lảng !!
Hai đứa đuổi nhau vòng quanh sân trường. Cảm giác ngày xưa như trở lại, có điều những suy nghĩ trong hai đứa đều không giống xưa.
********
Rukia trở lại lớp để lấy cặp sách. Nó định đi ra cửa thì Kumiko và mấy đứa con gái trong lớp chặn lại :
 - Kuchiki, bọn tớ thấy hết rồi nhé !
 - Gì cơ ?
 - Đừng ra vẻ ngây thơ ! Làm sao là người như Kurosaki-kun lại có thể quen cậu nhỉ ?
 - Ichigo á ?
 - Cậu còn dám gọi bằng tên riêng nữa ! Cậu to gan thật !
 - Gọi thế thì có làm sao ?
 - Để tớ cảnh cáo cho cậu : Kurosaki-kun là một người mà cậu không thể tùy tiện nói chuyện được.
Rukia nheo mày rồi như ngẫm được ra điều gì :
 - Vậy cái người đẹp trai sáng nay mọi người bảo chính là Ichigo  - Nó cười – Ra là thế.
 - Từ bây giờ, hãy tránh xa Kurosaki-kun ra, tớ không muốn ai bị đau vì dám cản trở tớ đến với Kurosaki-kun đâu. – Kumiko vênh ngược mặt lên và đi về cùng đám bạn. Rukia tặc lưỡi. Nó mặc kệ lũ con gái kia muốn ra sao thì ra.
 - Xong chưa đồ lùn ?
 - Ichigo ! – Rukia cầm cặp và chạy ra ngoài. Ichigo đang chờ nó ngoài cửa lớp. – Cậu đi bằng gì về ?
 - Bình thường có xe đón nhưng mà dạo này thì tớ đi bộ cho khỏe.
 - Tớ cũng thế. Ta đi chơi đâu đi !
Ichigo dẫn Rukia đi ăn kem và uống cà phê ở một tiệm ăn nhỏ ven phố.
 - Cậu còn tập kendo hay karate nữa không ? – Rukia mân mê cốc cà phê trên tay.
 - Thi thoảng vẫn tập karate thôi.
 - Tớ cũng vậy.
 - Ở cái nơi đó...thế nào ?
 - Hơi tù túng nhưng tớ biết cách để điều chỉnh mình.
 - Thấy cậu không điên là tớ vui rồi – Ichigo cười nhếch mép. Rukia lườm anh, lè lưỡi
 - Thôi đi nhá ! Còn lâu tớ mới điên !
Ichigo quệt kem trên miếng bánh anh ăn và quệt lên mũi Rukia. Nó cuống lên lau vết kem. Ichigo lộ rõ vẻ tự mãn.
 - Tối nay sang nhà tớ không ?
 - Được thôi.  Cơ mà....
 - Sao ? Tớ có làm gì đâu mà sợ ?
 - Không phải thế. Tự nhiên tớ thấy cậu khác khác.
 - Cậu nói thế mấy lần rồi còn gì.
 - Khác khác cơ. Cứ như là cậu trở thành một người đàn ông thực thụ ấy. – Rukia ngó nghiêng từ chân đến đầu. Ichigo lấy tay dẩy nhẹ vào trán nó.
 - Tất nhiên tớ là đàn ông rồi. Ý cậu là gì hả ?
Rukia thì thầm điều gì đó vào tai Ichigo. Ichigo giật mình, mặt hơi bị tái lại.
- Tớ nói đúng không ?
 - Hâm hả ? Sao lại hỏi ở đây ?
 - Nói thật đi Kurosaki Ichigo, cậu không còn là TRAI TÂN nữa !
Rukia cười phá lên. Ichigo đỏ mặt trong sự dòm ngó của mọi người xung quanh. Ichigo kéo tay Rukia:
 - Đồ ngốc ! Bây giờ lại nói oang oang lên !!!
 - Kể đi, ai thế ?
Ichigo kéo Rukia ra ngoài. Nó vẫn kịp cầm theo cốc cà phê. Ichigo một tay cầm cặp, một tay cầm tay nó.
 - Con nít tò mò linh tinh !!
 - Nè nè, tớ bằng tuổi cậu đấy ! Kể đi, không là tớ lại nói oang lên cho cả phố nghe thấy đấy – Rukia tung tăng đi bên cạnh Ichigo. Ichigo cố lảng tránh cái nhìn của Rukia nhưng xem ra nó khá quyết tâm nên anh đành kể tạm bợ.
 - Tớ đến bar chơi và gặp một cô gái ở đó...sau đó thì cậu biết rồi đấy...
 - Thế thôi á ? Chi tiết đi !! Làm sao mà cậu lại rủ rê được cô ấy ? Làm sao mà cô ấy chấp thuận ?
Rukia bỗng dừng lại khi nó bắt gặp điều gì đó rấy lên trong ánh mắt Ichigo. Nó cười nhẹ:
 - Chắc là chuyện không vui đúng không ? Thế thôi đừng nhắc lại làm gì !
Ichigo ngạc nhiên khi đột nhiên nó nói thế. Đúng là nó hiểu Ichigo đến từng cọng tóc, chỉ một chút khác thường là nó biết ngay.
 - Khi nào cậu sẵn sàng, cậu sẽ tự kể cho tớ đúng không ? – Nó véo Ichigo một cái. Nó định chạy trước thì Ichigo kéo nó lại
 - Đi đâu thế đồ lùn, nhà tớ bên này ! – Rukia làm mặt ngây thơ. Ichigo cùng nó qua đường vào đi vào một toà nhà chung cư cao tầng dành cho giới thượng lưu.
 - Ichigo ở đây sao ?  - Nó ngẩng cổ lên nhìn, há hốc. Ichigo kéo nó vào thang máy và bấm tầng 30. Trong thang máy chỉ có 2 đứa đứng với nhau.
 - Ở đây thích không ?
 - Cũng được.
 - Thế thì tớ chuyển đến ở với cậu ! Ở biệt thự chán lắm, chả có gì vui cả !
 - Này, ai cho ở không chứ ? – Ichigo đứng khoanh tay dựa lưng. Rukia cau mày
 - Bạn bè mà thế à Kurosaki Ichigo ?
Rukia có thói quen nói đầy đủ tên họ của Ichigo khi anh làm nó tức hay tò mò. Anh quen gọi cô là đồ lùn mặc dù chiều cao của cô không phải dạng quá khiêm tốn. Miễn là Rukia chưa cao bằng anh thì anh vẫn sẽ gọi nó là đồ lùn.
 - Rukia này...
 - Gì ?
 - 10 năm nữa, cậu đã lấy chồng chưa nhỉ ?
 - 10 năm nữa à ? có thể là rồi đấy ! Sao tự dưng hỏi câu lạ vậy ?
 - Nếu 10 năm nữa, cả hai chúng ta còn độc thân thì tớ sẽ lấy cậu – Ichigo cúi xuống nhìn vào mắt Rukia. Anh nở một nụ cười tươi. Rukia cũng cười theo.
 - Cậu hứa nhé ?
 - Hứa !
Hai đứa ngoắc tay hứa với nhau. Một lời hứa kì lạ nhưng nó xuất phát từ trái tim của Ichigo. Anh biết rằng trên đời này không ai có thể giống như Rukia. Nó quá đặc biệt với anh và anh đã không vui vẻ nếu như không có nó trong cuộc đời này. Nó đã mang lại hạnh phúc cho anh – hạnh phúc chỉ mình anh hiểu và cảm nhận được.
 - Ichigo này... – Thang máy sắp lên đến nơi.
 - Hử ?
 - Cậu định cho tớ tối nay mặc gì ???  - Rukia nhún vai, mặt nghệt ra. Ichigo xoa đầu nó.
 - Cứ mặc nguyên đi thì có làm sao ?
 - Nhưng đây là đồng phục đó, tớ không muốn ngày mai nó sẽ bị nhàu – Rukia chỉ vào chiếc áo sơ mi của nó.
 - Thì mặc áo sơ mi của tớ thay vào cũng được.
Ichigo mở cửa căn hộ. Căn hộ của anh trang trí na ná giống với nhà cũ của anh ở Karakura – luôn sang trọng và trang nhã. Rukia quăng chiếc cặp sách lên ghế sofa và nó nằm ườn xuống. Ichigo ngồi xuống cạnh nó.
 - Cậu muốn ăn gì không ?
 - Không tớ không đói.
 - Hôm nay là thứ mấy nhỉ ?
 - Thứ 5 – Rukia mở điện thoại ra.
Ichigo đột nhiên đứng dậy. Rukia hỏi :
 - Có chuyện gì à ?
 - Nếu tối nay có người tìm tớ thì bảo là tớ không có nhà nhé ! – Ichigo vác cái cặp vứt vô phòng, cởi bỏ áo khoác đồng phục. Rukia cầm áo khoác của anh và treo lên mắc.
 - Khách ? Cậu có khách tối nay à ?
 - Ờ ừ... nhưng tớ không muốn gặp...
Tiếng chuông cửa vang lên. Ichigo đẩy Rukia ra ngoài và đóng cửa phòng. Rukia bụm miệng cười và ra mở cửa. Người bấm chuông là một cô gái trông khá ăn chơi và hư hỏng. Khuôn mặt của cô ta trang điểm đậm và mái tóc thì nhuộm đỏ toàn bộ.
 - Xin chào, tôi có thể giúp gì ?
 - Tôi tìm Kurosaki Ichigo. Anh ấy ở căn hộ này phải không ? – Tay cô ta cầm một tờ giấy ghi số điện thoại và địa chỉ.
 - À Kurosaki Ichigo...anh ấy chuyển nhà rồi, căn hộ này đã được bán lại cho tôi.
 - Chuyển nhà ? Anh ấy chuyển đi đâu ?
 - Tôi không rõ.... Xin phép....
Rukia đóng cửa rồi đi vào. Nó đạp tung cánh cửa phòng Ichigo ra, vẻ mặt nghiêm nghị :
 - Thật sao ? Cậu quen với những hạng người đó à ?
Ichigo gối lên tay, bỏ quyển manga đang đọc dở xuống bên cạnh.
 - Tớ đã nói là tớ đi bar mà.
 - Đó có phải là ...
 - Không, không phải. Chuyện kia lâu rồi.
Rukia bĩu môi. Nó nhìn xung quanh phòng Ichigo – vẫn bày bừa như một bãi chiến trường, rải khắp phòng là manga, tạp chí và đủ các loại sách.
 - Nằm xuống đây đi. – Ichigo đập tay lên đệm. Rukia trèo lên giường đến bên cạnh anh. Anh khoác vai nó đẩy sát đầu nó vào vai anh – Lâu rồi mới được như thế này nhỉ ?
 - Ừ. – Nó chẳng nói gì thêm mà chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, nó mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, nó gặp một người đàn ông mặc một vest trắng đang dắt tay nó chạy trên một đồng cỏ. Và nó mặc trên người một bộ váy cô dâu, tay cầm bó hoa hồng. Nhưng gương mặt của người ấy mờ nhạt không rõ ràng. Liệu có khi nào giấc mơ này đang dự báo tương lai của nó ? Liệu người ấy có phải là Ichigo hay người ấy là một ai khác ?
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty18/8/2013, 09:20

Chương 3 : Lớp A3 năm 3
 Rukia tỉnh dậy. Nó đang nằm ôm Ichigo, đầu gối trên tay Ichigo. Từ bé hai đứa đã hay như vậy, cứ ngủ cạnh nhau như trẻ con.
 - Dậy đi học thôi !
Ichigo gãi đầu gãi tai chui ra khỏi chăn. Rukia khoác áo đồng phục lên người. Ichigo rửa mặt nhanh rồi cùng nó đi học. 2 đứa nắm tay nhau đến trường. Với những ai biết Ichigo và Rukia từ lâu thì sẽ thấy bình thường. Nhưng khi Ichigo đi với một cô gái khác thì đó mới là lạ.
 
Rukia tung tăng dừng lại ở một tiệm bánh và mua đồ ăn sáng cho Ichigo. Ichigo đưa tay nhận chiếc bánh vừa mới ra lò còn nóng hổi. Rukia nghiêng đầu, miệng thổi chiếc bánh phù phù.
 - Giá mà tớ được học cùng lớp với cậu.
 - Lớp tớ ấy hả ? Chỉ toàn con trai thôi.
 - Hả ? Thật hả ???
 - Thật. Hs cá biệt trường này chỉ có con trai vì con gái hay được các thầy giáo nhân nhượng.
 - Nếu thế tớ sẽ làm gì đó để không ai có thể nhân nhượng được – Rukia nảy ra ‎sáng kiến. Ichigo nhếch mép :
 - Đồ hâm này, cậu định làm gì ?
 - Tớ chưa biết nữa. Tớ sẽ nghĩ sau.
Rukia cắn một miếng bánh và khen nó ngon không ngớt lời. Chiếc bánh cũng chỉ là một chiếc bánh bình thường nhưng với Rukia, đó là chiếc bánh mà nó được ăn cùng Ichigo sau một thời gian dài.
Ichigo vẫy tay chào Rukiađể vào lớp. Nó chạy vào lớp, may mà vẫn kịp giờ. Còn 5 phút nữa mới là giờ học của tiết đầu. Không may, nó bị chặn lại ở cửa lớp bởi Kumiko và đám bạn ăn theo. Cô ta đứng khoanh tay, mặt trông như đang tức giận điều gì đó :
 - Tao đã nói rồi cơ mà, tránh xa Kurosaki-kun ra ! Tại sao mày vẫn không nghe cơ chứ ?
Lần này thì Rukia bật cười :
 - Mày đổi giọng rồi cơ đấy ! Ichigo với tao là bạn, không có lí do gì mà tao phải tránh xa cậu ấy cả ! Mày có thích cậu ấy thì tao cũng chẳng phản đối. Tuy nhiên, Ichigo sẽ chẳng bao giờ để mắt đến một đứa con gái như mày và bản thân tao cũng sẽ chẳng bao giờ đồng tình cả ! – Rukia đẩy Kumiko ra để đi vào lớp. Kumiko sôi máu và không kiếm chế được bản thân, cô ta tới tát Rukia vào mặt.
 - Mày đừng có lớn giọng với tao !! Đồ xấu xí rác rưởi !
Rukia phủi nhẹ tay trên vết tát. Nó ửng đỏ lên nhưng cũng không đau. Kumiko định tát thêm phát nữa thì Rukia chộp được tay cô ta :
 - Tát tao lần một là do mày may mắn ! Không có lần 2 cho mày đâu !
Rukia giật tóc của Kumiko. Cặp ghim và nơ cài trên đầu cô ta rơi hết xuống đất. Nó đạp ngã Kumiko xuống đất. Đám bạn đứng lui lại sợ hãi. Cả đám con trai trong lớp cũng không dám lại gần. Rukia ngồi xuống cạnh Kumiko :
 - Mày nhìn xem. Mày có là hoa khôi đi chăng nữa thì mày vẫn chẳng có bạn. Nhìn kĩ đi, cái lũ hèn hạ kia đâu có bảo vệ mày !
Thầy giáo chạy vào, ra lệnh cho Rukia đứng ra xa khỏi Kumiko. Lũ bạn lúc ấy mới chạy tới đỡ Kumiko dậy để đưa xuống phòng y tế. Thầy giáo yêu cầu Rukia lên phòng hiệu trưởng để nói chuyện.
 - Kuchiki, vì bố em là một nhân vật quan trọng với trường không có nghĩa là em sẽ được tuỳ tiện làm điều em muốn. Đánh bạn là không hề tốt !
 - Em biết. Ai bảo nó khích em chứ ! – Rukia chỉ tay vào người nó. Thầy hiệu trưởng chắp 2 tay ra sau và đi quanh quanh trong phòng.
 - Kuchiki, thầy không muốn phạt em nhưng nếu thầy cho qua chuyện này thì sẽ không công bằng.
 - Thì thầy cứ phạt đi. Em làm em chịu.
 - Vậy thì tôi sẽ đình chỉ học em 3 ngày và yêu cầu em đến tận gia đình bạn ấy để xin lỗi.
Rukia cười lắc đầu. Nó đứng lên khoanh tay nhìn thầy hiệu trưởng :
 - Cảm ơn thầy. Em nghĩ đến một hình phạt khác.
 - Hình phạt khác ? – Thầy hiệu trưởng nhìn nó khó hiểu.
 - Thầy có thể cho em vào lớp cá biệt của trường – Nó nhìn ra cửa sổ văn phòng thẳng ra khu nhà cũ. Thầy hiệu trưởng gắt lên :
 - Kuchiki, thầy không thể!! Đó là nơi của bọn rác rưởi, phế liệu của trường này. Thầy muốn chúng tốt nghiệp cho xong đi để phá khu nhà đó.
Rukia quay đầu lại nhìn thầy hiệu trưởng với một ánh mắt không vui :
 - Thầy vừa nói là rác rưởi, phế liệu ?
 - Phải. Chính chúng đó !
 - Chả lẽ Ichigo là rác rưởi ?
Nghe đến tên Ichigo, thầy hiệu trưởng cảm thấy vừa sợ vừa tức. Ông ta đập bàn nói to lên :
 - Cái thằng đại ca chết tiệt đó. Không thể nào làm gì để đuổi nó đi khỏi trường. Đuổi nó đi thì trường lại mang tiếng là dính líu đến người nổi tiếng !
Rukia vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trước thầy hiệu trưởng. Nó cười nửa miệng :
 - Giáo viên đúng là ai cũng như nhau – vô dụng và tha hoá nhân cách. Thầy có tư cách gì mà cho rằng học sinh của mình không ra gì ? Chính giáo viên như vậy mới không ra gì !
Thầy hiệu trưởng trừng mắt nhìn nó. Không thể tin nổi nó vừa nói với thầy hiệu trưởng một cách hỗn xược như vậy.
 - Được lắm ! Em sẽ vào lớp A3 đó và hãy thử tồn tại đi ! Tôi sẽ gọi cho bố em !! – Thầy hiệu trưởng bực tức, tay run run cầm điện thoại bấm. Nó đặt tay lên chiếc điện thoại và hạ xuống :
 - Thôi khỏi đi thầy ạ ! Bố em không có thời gian đi lo chuyện bao đồng đâu ! Thầy cứ chuyển em đi là được rồi.  – Nó lại cười. Nụ cười này khiến người ta ớn lạnh, như là nó đang bày mưu tính kế vậy. Thầy hiệu trưởng đành chấp nhận để nó vào lớp học đó. Trong đầu ông ta tự hỏi tại sao nó lại muốn học trong cái môi trường tồi tệ như vậy.
********
 - Chúng mày ơi, lớp ta lại có thêm đứa mới ! – Một đứa tóc xanh chạy vào lớp thông báo cho cả lớp.
 - Gì nữa đây, lớp này lại có thêm thành viên !
 - Lần này là ai thế ?
- Chúng ta biết ngay bây giờ thôi. Con khỉ hiệu trưởng đang xuống rồi !
Cả lũ về chỗ ngồi nói chuyện với nhau tiếp. Ichigo ngồi ở cuối lớp nhìn đồng hồ. Anh nghĩ thầm : “Có khi nào lại là đồ lùn đó ?”
Thầy hiệu trưởng bước vào lớp trước, cầm thước đập bàn cho lớp trật tự.
 - Lớp A3 sẽ có thêm một học sinh mới. Em hãy vào và làm quen với lớp đi.
Rukia bước vào với cái cặp trên vai. Nó nở một nụ cười tươi, cúi chào mọi người :
 - Tớ là Kuchiki Rukia và bây giờ tớ sẽ học ở đây. Mong mọi người giúp đỡ !
 - CON GÁI ???? – Cả lớp hét ầm lên với nhau. Ichigo mỉm cười nhìn nó. Nó nhìn anh và nháy mắt.
 - Bạn ấy xinh thật đấy !
 - Tao yêu rồi mày ơi !
 - Ôi hoa khôi của lớp ta, cuối cùng cũng xuất hiện !
 - Vừa xinh lại là cá biệt, đúng là nữ thần của tao !
 - Của tao chứ thằng điên kia !
Ichigo ra khỏi chổ ngồi và tới gần Rukia:
 - Làm thế nào mà cậu vào được đây thế ?
 - Xô xát và lời nói hỗn láo – Nó vén tóc ra rồi bỗng ôm chầm lấy Ichigo – Cuối cùng cũng được học với Ichigo rồi.
Các thành viên còn lại trố mắt há mồm và sốc. Có đứa ngất ngã lăn ra sàn. Có đứa ôm tim đầy đau đớn.
 - Ôi trời ! Lại một thêm một nữ sinh nữa thích Ichigo sao ?
 - Lại cái thành viên của câu lạc bộ hâm mộ Ichigo rồi !
Rukia xua tay :
 - Không không. Tớ còn chả biết là có cái đó. Tớ là bạn thân của Ichigo.
 - Thế sao lại ôm cậu ta như thế ???
 - Chỉ là cách bày tỏ tình cảm thông thường của tớ với Ichigo thôi.
 - Woa ! Bọn tớ cũng muốn được bày tỏ như vậy....
Ichigo đứng chắn người trước Rukia:
 - Lui ra đi mấy thằng này !
 - Nè Ichigo, bạn ý đã nói mày chỉ là bạn thôi mà, không nhất thiết phải ghen thế đâu !
 - Tao không thích nhìn người khác động vào Rukia khi tao chưa cho phép.
 - Eh ? Mày kì lạ thật đấy !
Rukia kiễng chân lên để hạ cánh tay của Ichigo đang che ngang mặt nó.
-      Tính Ichigo là vậy đó ! Từ bé cậu ấy đã luôn bao bọc tớ như vậy rồi.
Cánh cửa lớp mở lại một lần nữa. Một học sinh khác bước vào. Anh chàng này có một mái tóc đỏ, buộc dựng đứng thẳng lên. Anh mặc áo sơ mi trắng với quần đồng phục của trường, vai đeo một chiếc túi đựng laptop.
-      Ủa, sao lại có con gái ở đây ?
Ichigo quay lại, đưa tay chào :
-      Renji, mày đến muộn thế.
-     
Rukia ngó đầu ra theo và vẫy tay chào.
-      Học sinh mới của lớp mình đấy!
-      Học sinh mới ??
Rukia gật đầu. Renji thấy lạ lạ nhưng rồi anh cũng ngồi vào chỗ và lấy laptop ra. Nhìn thoáng trông vậy nhưng thực ra anh thuộc dạng thông minh. Tuy nhiên thông minh mà lại vào đây thì chắc anh cũng không phải dạng mọt sách.
Cả ngày ở đây chẳng học hành gì, chỉ có chơi hoặc ngồi tán phét hoặc soi các bạn nữ sinh. Rukia tò mò nên hỏi Ichigo mấy “thông tin cơ bản” của lớp
-      Nói chung thì đây là lớp khó mà có ai chủ nhiệm được vì giáo viên sẽ chết khiếp với những trò của chúng nó. Có cả giáo viên bị đánh rồi đấy.
-      Cá biệt có khác ! - Rukia cười khúc khích – Mà cái anh chàng với cái laptop là thế nào đấy ? Kể tớ đi !
-      À, cậu ta là Abarai Renji, hay gọi là Renji thôi.
Renji là người đầu tiên mà Ichigo gặp khi bước vào trường này. Cũng như Rukia, anh được xếp vào lớp chất lượng cao nhưng do anh không chịu được sự lộng hành của giáo viên chủ nhiệm lúc bấy giờ nên anh đã ra tay đánh ông thầy đó. Anh không bị đuổi học vì ông thầy chủ nhiệm ấy đã nhận lỗi về hành vi của mình. Nhưng hình phạt của Ichigo là vào lớp này. Ichigo khá kiêu ngạo so với vẻ ngoài nên anh không định chủ động làm bạn. Chính bản thân Rukia cũng thấy vậy nhưng với nó, Ichigo vẫn là Ichigo của nó mà thôi. Vì đây là 1 lớp không ngoan ngoãn gì nên chúng rất dễ nảy sinh mâu thuẫn mà dẫn tới bạo lực. Renji là đại ca lớp đó vì anh được xếp vào hàng thiên tài, nhất là với IT, anh thông thạo từng ngóc ngách. Hơn nữa, Renji thân thiện với mọi người, luôn bênh vực bạn bè cùng chống lại giáo viên nên việc anh trở thành người đứng đầu là chuyện thường. Dù nói là thân thiện, Renji cũng không thích Ichigo thoạt đầu, nếu không muốn nói là ghét. Cứ như rằng hai người có thù với nhau từ kiếp trước vậy. Họ cũng đã xảy ra xô xát, tất nhiên  phần thắng là của Ichigo. Trong trận cuối, Ichigo đã nói một câu khiến Renji và các thành viên trong lớp phải suy nghĩ lại : “Đứng đầu không chứng tỏ mày là đại ca hay là một thằng đàn ông đâu. Chính những hành động, cử chi và cách đối nhân xử thế mới khẳng định con người mày. Tao không ham hố cái danh đại ca, mày cứ giữ nếu muốn”. Và Renji bây giờ là một người khác – đàng hoàng và đĩnh đạc hơn. Không ai biết rằng Renji luôn ngưỡng mộ Ichigo bởi sự kiêu hãnh và mạnh mẽ y như con sư tử của Ichigo.
-      Giờ hai người thân nhau rồi chứ ?
-      Ừ cũng khá thân. Nhưng tớ vẫn muốn có cậu bên cạnh hơn.
Rukia véo má Ichigo, gọi anh là đồ ngốc. Nó cũng muốn ở bên anh chứ, ở bên 24/24 luôn ý. Nó và anh tuy là hai cá thể riêng biệt nhưng tâm hồn cả hai luôn hòa làm một.
********
Đúng như lời Ichigo nói, không giáo viên nào cầm cự được ở đây lâu. Cứ tí lại thấy giáo viên mới rồi cứ tí lại thấy giáo viên xin chuyển hay bỏ việc, hiếm lắm mới thấy trường hợp nhập viện. Giáo viên chủ nhiệm mới lần này là 1 ông thầy già nghiêm khắc với các hình phạt khắc nghiệt dành cho học sinh. Vì đã từng trị được nhiều nam sinh hư hỏng nên trường Kazuo mời ông về để dạy cho lớp A3.
-      Chào các em ! Tôi là Satoko Hiro và học kì này tôi sẽ chủ nhiệm lớp A3.
Ông thầy nhìn lướt quanh lớp một lúc và dừng lại ở Rukia. Ông đọc danh sách lớp và mời Rukia lên trên bục giảng :
-      Kuchiki Rukia phải không ? Em là nữ sinh duy nhất học trong lớp này ?
-      Vâng. Là em.
Ông thầy gật gù, tay vỗ vai Rukia :
-      Khó khăn cho em đây ! Nhưng đừng lo, nếu em ngoan, tôi sẽ châm chước để thầy hiệu trưởng cho em tốt nghiệp. Hơn nữa, tôi cũng sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho em.
Tay ông thầy chuyển xuống dưới chạm đến váy đồng phục của Rukia. Ichigo nhìn thấy và anh tức điên lên. Anh đạp chiếc bàn ở trước mặt ra khỏi đường đi của mình
-      Lão hói kia, muốn gì hả ?
Rukia nhận ra tay lão đang cố sàm sỡ nó. Nó nhanh chóng quay người lại và tát cho ông thầy một cú đau điếng. Ichigo lao lên kéo Rukia ra sau lưng mình :
-      Tính “dê cụ” hả ? Đừng hòng động vào Rukia !!
Cả lớp nhìn ông thầy với một ánh mắt khinh bỉ. Ông ta đập bàn cho lớp trật tự lại :
-      Kurosaki, cậu định hỗn xược đến bao giờ ? Cả em, Kuchiki, em muốn bị đuổi học vì tội hành hung giáo viên không ?? – Ông ta đe dọa. Rukia cười khiến ông ta bối rối.
-      Đuổi học ? Với tôi đó chẳng phải chuyện to tát gì ! Nếu ông làm thì ông nhận đi, đừng hèn hạ như thế ! – Nó khoanh tay đứng nhìn vẻ mặt bối rối của ông ta. – Có thể trước đây ông là một giáo viên gương mẫu, trị được nhiều học sinh hư nhưng với tôi, tôi khẳng định là ông không thể.
Nó không chần chừ mà giương một nắm đấm vào thẳng mặt ông thầy. Ông ta ngã sõng xoài ra sàn nhà, tay ôm mặt đau đớn. Đó là cú đấm của một kẻ có võ nên chắc chắn sẽ để lại thương tích cho khuôn mặt. Cả lớp, khỏi phải nói, cực kì ngạc nhiên. Đứa nào đứa nấy há hốc mồm không thể tin được. Ichigo dẫm chân lên lưng của ông thầy, phỉ nhổ lên đầu ông ta :
-      Còn động vào Rukia thì đứng trách tôi vô tình !
Ngay sau ấy, ông thầy được đưa đến bệnh viện. Ông ta cứ luôn mồm kêu muốn kiện, muốn đuổi học lũ học sinh lớp A3. Rukia cũng đã nghĩ đến tình huống này nên nó cùng Ichigo bí mật đi theo xe cứu thương đến chỗ ông thầy. Ông thầy được bác sĩ chẩn đoán, khám xét rồi đưa về phòng bệnh riêng để nghỉ ngơi. Không ngờ rằng cú đấm ấy khiến ông ta phải băng bó hàm. May ông ta vẫn còn nói được.
Ichigo đứng ngoài chờ, mở cửa cho Rukia vào phòng bệnh. Nó mang theo một bó hoa huệ tây. Ông thầy nhìn thấy nó, phần nào cũng sợ hơn trước:
-      Kuchiki, sao em lại ở đây...nhanh vậy ?
-      Lẻn theo xe cứu thương thôi thầy ạ ! Em muốn gặp thầy để nói chuyện ạ ! – Giọng điệu nó thay đổi – ngây thơ và lễ phép hơn.
-      Kia là hoa...huệ tây ? – Ông thầy chỉ vào bó hoa nó đang cầm. Nó gật đầu và đặt bó hoa lên bàn.
-      Hoa này là cho tang lễ đúng không nhỉ ?
-      Em...em...muốn gì ?
-      Em muốn xin lỗi thầy ạ ! Từ bây giờ em hứa sẽ không tái phạm, em hứa sẽ nghe lời thầy ạ ! – Nó cúi đầu một cách kính cẩn. Ông thầy lại càng khó hiểu hơn. Ông ta đành phẩy tay và thêm một lần nữa giở thói “dê cụ” :
-      Thôi được rồi. Tôi tha thứ cho em ! Nếu biết lễ độ thì bây giờ em biết phải làm gì rồi đấy ! Đến đây ngồi cạnh tôi và làm tôi vui vẻ lên đi !
Rukia tiến lại gần, ngồi hẳn lên giường bệnh. Nó đưa tay nắm lấy tay ông ta, vuốt ve và mơn trớn. Nó vẫn cười :
-      Ông tưởng bở quá đấy ! Đừng hòng tôi cúi đầu xin lỗi loại người như ông ! – Nụ cười biến mất. 2 mắt nó toát lên đầy sát khí.
-      Cái...cái gì ? – Ông thầy bắt đầu run rẩy.
-      Tôi cấm ông bước chân vào lớp tôi một lần nữa ! Với cả, ông hãy đến nói với thầy hiệu trưởng về việc ông đã làm với tôi nếu ông không muốn mình phải băng bó thêm một vài chỗ. Mà có những chỗ dù có bó cũng không khỏi được đâu. – Rukia giơ ngón cái lên. Ông thầy toát mồ hôi hột.
-      Tôi sẽ kiện em vì tội hành hung...và đe dọa...
-      Làm như tôi quan tâm ấy  - Nó nhìn một cách thản nhiên – Cứ kiện đi ! Ông làm gì có bằng chứng !
-      Em cũng làm gì có bằng chứng mà nói tôi !
Rukia rút trong túi áo ra một cái máy ghi âm. Cái máy phát lại đoạn hội thoại của nó với ông thầy lúc nó xin lỗi. Ông thầy im lặng, không dám nói thêm gì :
-      Đoạn băng này mà hở ra là ông mất việc nhỉ ? Biết điều thì làm theo lời tôi đi ! – Rukia cầm lấy điện thoại của ông thầy. Ông ta định tiến tới dành lại điện thoại thì Ichigo chặn ông ta lại, bắt ông ta ở im trên giường.
Rukia mở điện thoại. Trong đó lưu rất nhiều ảnh và tin nhắn của ông ta với mấy cô gái ở các quán bar khác nhau.
-      Không chỉ nhà trường mà khi vợ ông biết điều này, chắc ông sẽ mất hết nhỉ ?
-      Tôi...sẽ...kiện em vì tội...xâm phạm riêng tư...
Ichigo dẩy cho ông ta nằm xuống. Mắt anh cắm sâu vào mắt ông ta :
-      Ông nghĩ bọn tôi là ai mà sợ mấy cái kiện cáo của ông ? Giờ ông có 2 lựa chọn : một là làm theo lời bọn tôi, hai là chịu phận bị tung ảnh cá nhân lên khắp nơi.
Ông thầy cúi mặt xuống. Ông ta đành miễn cưỡng làm theo lời Rukia và Ichigo. Rukia yêu cầu ông ta gọi luôn bằng máy nó cho thầy hiệu trưởng và khai báo thành khẩn. Kết quả là đương nhiên ông ta bị đuổi khỏi trường.
-      Tôi đã làm rồi ! Giờ làm ơn trả điện thoại cho tôi !
Rukia vẫn đứng lướt trên chiếc điện thoại và cười ngặt nghẽo. Ichigo vỗ vai nó. Nó quay ra nhìn ông thấy :
-      Tuy nhiên để ông sẽ không tái phạm, tôi đã gửi ảnh cho một người bạn để cậu ấy gửi đến những người cần thiết, bao gồm vợ ông.
Nó ấn nút gửi. Ông ta mặt mày trắng bệch ra. Sự nghiệp tiêu tan, gia đình đổ vỡ, thậm chí còn mang tiếng xấu.
Nó và Ichigo cùng nhau đi về. Hai đứa trở lại trường và điều đầu tiên hai đứa thấy là cả lớp A3 đứng đón chào rất nhiệt tình như chào mừng chiến thắng.
-      Rukia và Ichigo quá đỉnh !!!!
-      Woohoo !!!
Renji vẫn cầm laptop trên tay và ngồi ở gốc cây. Nó vẫy tay gọi Ichigo :
-      Mày gửi tao ảnh à ?
-      Không, là Rukia ! Ý tưởng của cô ấy hết đấy !
-      Thông minh và cũng tàn bạo thật ! Tao đã làm y như chỉ dẫn rồi, bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ thấy lão hói đó xuất hiện nữa ! – Renji tay gõ phím gửi ảnh đến mail của các trường học trên cả nước để ông ta phải từ bỏ nghiệp dạy học.
-      Lớp có con gái vào cũng vui đấy chứ ! – Ichigo ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn về phía Rukia và lớp A3.
Renji nhìn theo hướng của Ichigo và cười :
-      Ừ mày nói đúng ! Nhưng mà đừng là fan của mày thì được ! Ai đời một mình mày mà cướp hết nửa số con gái trong trường ! – Renji đấm nhẹ vào người Ichigo.
-      Tao thì chỉ cần một thôi...
Renji như suy nghĩ điều gì đó một lúc rồi mới nói tiếp :
-      Mày thích Rukia à ?
Ichigo ngả lưng nằm xuống cỏ, hai tay gối đầu :
-      Tao được hỏi câu đấy nhiều rồi...nhưng chính bản thân tao cũng không rõ nữa...Đơn giản là Rukia rất quan trọng với tao.

Anh nhắm mắt nghĩ đến những kỉ niệm bên cạnh Rukia. Nụ cười của nó, cái nhìn của nó, tiếng cười của nó, tất cả dường như mang đến cho anh sự yên bình và niềm vui. Anh tự nhủ rằng sẽ không bao giờ anh để ai mang nó đi đâu hết, không để ai mang nó đi khỏi đời anh cho tới khi nó thực sự muốn đi.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty19/8/2013, 12:49

Mình thích cốt truyện nhé! Hay lắm! Nhưng mà ko thích Bya là papa của Ruki đâu, nii-sama cool vậy muk :))
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty19/8/2013, 22:11

À mình đang có ý tưởng muốn dìm nii-sama ý mà :3
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty20/8/2013, 18:02

Chương 4 : Đại ca của lớp
 Sau vụ của ông thầy hói, thầy hiệu trưởng quyết tâm “cai trị” lớp A3 thêm một lần nữa. Lần này thầy hiệu trưởng thuê một người mới vào làm nhưng gã này là dân đầu gấu, trên người xăm trổ đầy những hình thù kì quái. Nếu như để người như vậy dạy học thì phụ huynh ít nhiều sẽ phản ánh nên thầy hiệu trưởng bỏ ra một khoản kha khá để cho người này giữ kín tiếng và chỉ qua lại ở lớp A3 thôi. Gã này đến lớp với dáng vẻ hùng dũng, mặt cau có, tóc vuốt ngược ra đằng sau, đeo kính râm, mặc áo sơ mi hoa lá để lộ những hình xăm trên cánh tay. Gã mang theo một cái gậy sắt như trực sắp đánh người đến nơi. Gã vào lớp ung dung, gõ cây gậy xuống sàn, miệng phì phèo thuốc lá:
-      Đây là cái lớp A3 bất trị sao ?
Cả lớp nhìn nhau, tự hỏi không biết gã này chui ở đâu ra. Ichigo ngồi chống cằm. Cứ như anh đã từng gặp gã này ở đâu đó rồi mà chưa nhớ ra được.
-      Tôi sẽ chủ nhiệm lớp học kì này và tôi sẽ cho các cậu một trận ra trò !
Renji liếc mắt lên nhìn gã rồi quay trở lại màn hình laptop. Gã đó bước từng bước chậm rãi đến gần Renji, tay hắn gập mạnh cái laptop của Renji xuống và quăng nó lên trên bảng. Chiếc laptop bị méo mó nhưng gã vẫn chưa dừng, gã cầm gậy đập cho chiếc laptop nát thì thôi :
-      Trong giờ học NGHIÊM CẤM SỬ DỤNG ĐỒ ĐIỆN TỬ !
-      Ông thích chết hả ? – Renji tức điên lên. Gã trợn mắt kéo cổ áo Renji và lẳng xuống đất. Rukia ra đứng dậy, chạy lại đỡ Renji.
Gã đó cười, rút ra điếu thuốc khác :
-      Lớp này có con gái cơ à ? Càng hay !
Rukia đỡ được Renji ngồi dậy. Cây gậy trên tay gã sắp lao tới Rukia thì Ichigo, rất nhanh, lao tới đá văng cây gậy.
-      Dùng gậy đánh học sinh ? Ông điên rồi !
Rukia ngoái mặt lại nhìn. Cặp mắt nó trở nên vô hồn lạ thường. Nó không có chút cảm xúc nào trên mặt – khuôn mặt nó lạnh tanh.
-      Cái trường này thật kì lạ ! Ai đời lại đi tuyển một giáo viên bạo lực sẵn sàng dùng vũ khí để hành hung và phá hoại tài sản của học sinh !
-      Con nhỏ này... – Gã nổi máu định đánh nó thì nó đã đánh gục gã. Gã bị đấm mạnh vào bụng nên hắn ngồi xuống ôm bụng, miệng lầm bẩm chửi thề.
-      Để tôi nói cho ông biết : bất kì kẻ nào động đến lớp tôi hay những người bạn xung quanh tôi thì kẻ đó chết chắc rồi ! – Rukia “tung cước” vào mặt và làm gã ngả ngửa, máu mũi chảy tứ tung.
-      Đồ chết tiệt, mày...mày...dám...
Lớp A3 tập trung hết lên chỗ gã đó, đứa nào cũng tức giận nghiến răng. Ichigo búng tay cho cả lớp lui lại :
-      Tao nhớ ra rồi, lão này là Yami sống ở Wekomundo , từng bị Zaraki Kenpachi  - đàn anh của lão đập cho một trận và đuổi khỏi giới yakuza vì tội bán đứng anh em.
-      Ể ? Sao cậu biết ?
-      Vì Kenpachi-san là bố nuôi của tớ mà !
-      Ểhhhhhh ? – Cả lũ đều rất ngạc nhiên, bàn tán xôn xao.
Ichigo đút tay vào túi quần, mắt nhìn khuôn mặt thảm hại của Yami. Khỏi phải nói, khi nhắc đến Zaraki Kenpachi, ai cũng khiếp sợ. Gã cố quì xuống xin lỗi và cầu xin đừng nói với Kenpachi nếu không đời gã sẽ chấm dứt. Gã nhanh chóng rời khỏi trường vì không muốn dính dáng thêm gì nữa.
Thêm một kế hoạch cai trị bất thành làm cho thầy hiệu trưởng điên đầu. Rukia tới văn phòng hiệu trưởng và nói chuyện với thầy hiệu trưởng :
-      Thầy muốn chuyện này đến tai toàn dân thiên hạ không vậy ? – Nó tặc lưỡi lắc đầu.
-      À...tôi...
-      Thầy nên nhớ là bố em đầu tư vào trường này không phải để thầy thuê dạng côn đồ đầu đường xó chợ đó.
-      Kuchiki, vì danh tiếng của trường, tôi thành thực xin lỗi và mong em đừng nói lại chuyện này với bố em – Thầy hiệu trưởng hạ mình cúi xuống cầu xin Rukia.
Nó chỉ nhún vai :
-      Được thôi ạ ! Giờ em xin phép về lớp và em mong sẽ KHÔNG BAO GIỜ có chuyện này lặp lại !
Nó nhảy chân sáo ra khỏi văn phòng. Thầy hiệu trưởng ôm đầu nghĩ ngợi. Bỗng thầy để ý đến tập hồ sơ xin việc. Thầy hiệu trưởng ngồi xem, chọn lọc kĩ càng và thầy dừng lại ở một hồ sơ. Hồ sơ này của một anh chàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học Tokyo danh tiếng đồng thời lại có cả đai đen karate và các thành tích võ thuật từ rất sớm. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng thà thuê một người có võ và tốt nghiệp đại học đàng hoàng thì sẽ tốt hơn là tìm những tên du côn vô danh thất nghiệp. Thầy hiệu trưởng gọi điện thẳng đến cho người đó và yêu cầu thứ 2 tuần tới người đó sẽ bắt đầu làm việc.
********
 Rukia trở về nhà. Hôm nay bố nó cũng không ở nhà. À mà nó cũng quen rồi, nó chẳng cần sự hiện diện của ông trong cuộc sống của nó nữa rồi. Nhưng người đầu tiên nó gặp khi bước vào nhà là Tia – kẻ thù không đội trời chung của nó. Cô ta đang uống trà, ngồi vắt chân trên ghế sofa.
-      Rukia yêu quí, con đã về rồi đấy à ?
Nụ cười của cô ta khiến nó kinh tởm. Nó xì một tiếng :
-      Ừ, cô quan tâm làm gì ?
-      Ta có tin mừng muốn báo cho con đây. Tháng tới, ta và bố con sẽ làm đám cưới.
Rukia chẳng biểu lộ một chút ngạc nhiên nào. Nó biết sớm muộn gì thì ngày này cũng tới. Nhưng việc nó gọi Tia bằng mẹ thì nó miễn luôn.
-      Rukia yêu quí của ta, nếu con chịu xin lỗi về thái độ của ta và cầu xin được tha thứ, ta sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ và bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn
Nó nhếch mép cười, nhổ thẳng xuống chân của Tia :
-      Có chết tôi cũng không cầu xin loại người như cô ! Dù cô có bắt tôi quì được gối thì ý chí của tôi sẽ không đổi ! – Nó chỉ tay vào đầu và đi lên gác.
Tia hẳn là rất bực mình nhưng chả làm gì được. Cô không thể chiếm được tình cảm của nó đã đành, cũng không thể khiến nó sợ hay khiến nó qui phục.
Rukia ngồi bên cửa sổ. Trời đang mưa ở ngoài. Học kì còn 1 tháng nữa là hết, kì nghỉ hè sẽ tới. Nó tự hỏi xem nó sẽ làm gì vào kì nghỉ hè với Ichigo. Nó nhắm mắt, nghĩ tới một mùa hè trên biển cùng với sóng và ánh nắng mặt trời – một thiên đường để nó nghỉ ngơi thư giãn. Một cuộc gọi đến ở điện thoại của nó. Là Ichigo gọi.
-      Ichigo à ?
-      Ừ. Trời đang mưa đấy, cậu về đến nhà chưa ?
-      Tớ đang ở nhà rồi, đừng lo. – Nó cười, tay đung đưa cục bông ở móc điện thoại.
-      Vậy thì tớ an tâm rồi – Ichigo cũng đang ngồi ngắm mưa như nó. Anh đóng cửa sổ vào cho mưa đỡ hắt.  – Rukia này, Renji vừa có tin mới gửi đến lớp mình.
-      Là gì thế ?
-      Thứ 2 lại có giáo viên chủ nhiệm mới. Xem ra con khỉ hiệu trưởng không từ bỏ rồi. – Ichigo nằm ngửa trên sàn gỗ, đặt tay lên trán.
-      Kệ đi ! Đâu có giáo viên nào chịu được lớp mình đâu ! – Nó cười, tựa đầu vào cửa kính.
-      Cậu sắp thành đại ca của lớp rồi đấy !
-      Hả ? Tớ tưởng là cậu ?
-      Không. Tớ nghĩ cậu có khả năng lãnh đạo hơn đấy. Cậu nhanh chóng được mọi người yêu quí, rồi còn đứng ra bảo vệ bạn bè, sẵn sàng động tay động chân vì lí tưởng của mình. Cậu thực sự phù hợp !
-      Cảm ơn cậu. Nhưng tớ chẳng thích lắm, thà cứ hòa đồng bình đẳng thì hay hơn.
-      Suy nghĩ của người yêu hòa bình đây hả ? Chấp nhận đi đồ lùn, cậu xứng đáng mà.
-      Nè Kurosaki Ichigo, đừng có mà gọi đại ca đây là đồ lùn nhé !!!
Hai đứa cùng cười một lúc. Ichigo đảo mắt nhìn vào cái khung ảnh để trên bàn. Đó là ảnh chụp hồi bé của 2 đứa một lần đi chơi với nhau về. Ichigo cầm bức ảnh lên ngắm nghía.
-      Đom đóm...
-      Hả ?
-      Đom đóm ý, cậu nhớ không ? Hồi đó chúng ta được mẹ tớ đưa đi bắt đom đóm buổi đêm. Cậu mặc bộ yukata màu xanh dương.
-      Tớ nhớ chứ ! Tớ muốn quay lại thời đó quá ! – Nó thở dài
-      Hôm nào chúng ta đi bắt đom đóm nữa nhé ?
-      Cậu nói thật đấy nhé ! Mà cũng sắp vào hè rồi, chắc sẽ có nhiều đom đóm lắm đây ! – Nó viết chữ gì đó lên cửa kính bằng ngón tay. Nó cảm thấy rất phấn khởi. Liệu đây sẽ là một kì nghỉ hè đáng nhớ ?
********
 Có tiếng chuông cửa. Rukia vừa thắt xong chiếc cà vạt. Nó ngó qua ban công tầng 2 và thấy Ichigo đang đứng chờ nó ở dưới.
-      Nè đồ lùn kia, làm gì mà lâu thế hả ? Biết tớ chờ gần 20 phút rồi không ?
-      Xin lỗi xin lỗi ! Tớ xuống ngay đây !
 Rukia đóng cửa ban công, vứt cái cặp xuống trước cho Ichigo. Ichigo tóm được túi và nhìn lên :
-      Ê ê, đừng bảo là cậu định nhảy xuống !!!
Nó nháy mắt, trèo qua lan can, nói vọng xuống :
-      Chuẩn bị đỡ tớ đi nhé !
-      Con gái con đứa mặc váy mà nhảy từ trên cao à ? – Ichigo hơi đỏ mặt, mắt nhìn đi chỗ khác. Rukia cười chọc quê Ichigo. Nó đếm đến 3 và nhảy xuống. Ichigo đỡ được nó giống y như cái lần nó ngã trên ghế xuống hồi mẫu giáo. Nó bám lấy cổ Ichigo, miệng vẫn cười tươi :
-      Cậu đỡ giỏi đấy chứ !!
-      Xuống đi, nặng như lợn ấy mà đòi người ta đỡ kiểu này ! Gãy tay muốn chết !  - Ichigo thả Rukia xuống đất.
Nó cầm lấy cặp sách, 2 bàn tay véo má Ichigo :
-      Kurosaki Ichigo mà biết đỏ mặt sao ?
Anh gạt tay cô ra, cố tình lảng ra chỗ khác :
-      Cậu không thấy là cậu 17 tuổi rồi à ? Cậu cũng thay đổi nhiều so với 2 năm trước đấy !
-      Thay đổi như thế nào ? Tớ vẫn là Rukia của Ichigo mà ! Nhìn kĩ lại xem – Nó trề môi vênh ngược mặt lên trêu tức Ichigo. Ichigo gãi đầu gãi tai.
-      Thay đổi về thể chất chứ còn thay đổi gì...
-      Thể chất là sao ? Cậu nói cụ thể hơn đi ! – Nó lè lưỡi, nhảy tung tăng trước mặt Ichigo.
-      Ừ thì... – Ichigo nhìn chằm chằm nó một lúc rồi quay mặt đi. Anh lại đỏ mặt lần nữa.
-      Ý cậu là vòng 1 của tớ ý hả ? – Nó chớp mặt. Ichigo như bị trúng tim đen. Anh cắn răng quyết không quay lại nhìn nó để bị chọc quê.
-      Đã bảo rồi, giữa đường thì đừng vô tư như vậy !
Rukia nhảy một phát lên lưng Ichigo. May mà anh vẫn đứng vững và giữ được nó :
-      Kurosaki Ichigo, đến trường thôi ! Hôm nay chúng ta gặp giáo viên mới đấy !
-       Cậu nặng lắm đấy biết không hả ?
-      Đi đi mà Ichigo !
Thế là Ichigo phải cõng nó đi hết đoạn đường đến trường. Hiển nhiên là 2 đứa muộn học. Khi 2 đứa vào lớp thì thầy hiệu trưởng hay giáo viên mới chưa có mặt ở đó. Rukia chào mọi người rồi mới ngồi vào chỗ. Ichigo đi qua chỗ Renji thì Renji kéo lại.
-      Tao nói chuyện với mày tí !
-      Gì thế ?
Renji nhìn xuống cúi lớp về phía Rukia. Nó đang bàn tán chuyện gì đó với mấy đứa khác.
-      Mày nói Rukia rất quan trọng với mày phải không ?
-      Ừ, điều đó là đương nhiên mà.
-      Tao không thua mày đâu !
-      Hả ?
-      Tao nghĩ tao đã yêu Rukia mất rồi. Thế nên mày có đối thủ cạnh tranh rồi đấy !
Ichigo gật đầu, đập tay lên vai Renji :
-      Chúc mày may mắn ! Nếu Rukia có tình cảm với mày thì tao sẽ không giữ cô ấy lại. Tuy nhiên tao cũng không để Rukia đi dễ dàng thế đâu.
Hai đứa đều cười nhìn nhau. Renji yêu Rukia chắc có lẽ vì chuyện lần trước. Rukia sẵn sàng đến bên anh mặc cho cái gã đầu gấu đang cầm vũ khí. Nó là đứa hay hi sinh vì bạn bè, nhất là khi nó biết người ấy đáng tin cậy và thực sự cần giúp đỡ.
Cánh cửa lớp được mở ra. Thầy hiệu trưởng đi vào lớp, tay cầm bảng danh sách lớp, nói dõng dạc :
-      Hôm nay lớp A3 sẽ đón chào một thầy giáo chủ nhiệm mới...lần nữa ! Hi vọng lần này các em có thể hòa hợp với thầy ấy...cho đến lúc tốt nghiệp ! Xin mời thầy !
Bước vào là một anh chàng trông chỉ đôi mươi. Anh mặc vét xám với quần bò và giày thể thao, tóc đen ngắn, cực kì ra dáng đàn ông. Anh chào cả lớp và tự giới thiệu :
-      Chào các em, thầy là Shiba Kaien và thầy là chủ nhiệm mới của lớp. Thầy sẽ dạy bộ môn ngoại ngữ. Rất vui được gặp các em !
-      Thầy Shiba, mong thầy dẫn dắt lớp ! – Thầy hiệu trưởng lặng lẽ đi ra ngoài. Chắc thầy ấy đang cầu mong cho cái lớp này không quậy phá để giáo viên phải nghỉ việc nữa.
Kaien viết tên mình lên trên bảng. Tên của anh viết ra có nghĩa là “Hải Yến”. Anh quay xuống nhìn cả lớp với một nụ cười. Bình thường nếu là một lớp học bình thường ngoài kia, các học sinh nữ sẽ say như điếu độ cái nụ cười chết người này.
-      Thầy ạ, em nói được chứ ? – Một cánh tay giơ lên từ phía lên. Kaien mời học sinh đó đứng dậy.
-      Mời em nào...
Là Rukia giơ tay. Nó đứng dậy khoanh tay, miệng cười lại :
-      Một người giàu có như thầy sao phải đi dạy học chứ ? Đã vậy còn vào lớp này nữa ?
-      Sao em biết thầy là người giàu có ?
-      Đơn giản thôi : giáo viên bình thường sẽ không mặc vest của Armani, quần bò CK và đi giày Adidas. – Nó chỉ tay vào trang phục của Kaien.
Nghe nó nói vậy, anh vỗ tay bộp bộp. Anh khen nó :
-      Em quả đúng là có con mắt tinh tường ! Không hổ danh là cô nàng đại ca của lớp A3.
-      Sao thầy biết vậy ?  - Nó hơi ngạc nhiên.
-      Em có tố chất của một người lãnh đạo và điều đó khiến em nổi bật, không bao giờ bị hòa tan vào những người khác ! Hơn nữa, đôi mắt của em rất đẹp,có một cái nhìn thẳng thắn như đang đâm một mũi tên vào tâm can người khác. Đồng thời, thầy nghĩ rằng em là người hay suy nghĩ. Một đại ca tuyệt vời đấy chứ !
Rukia lại thôi không cười. Nó gật cái nhẹ rồi ngồi xuống, gác chân lên cái ghế bên cạnh. Nó đang nghĩ. Nó nghĩ rằng Kaien không phải là dạng dễ chơi vì anh ta nhìn thấu được nó, cả mặt cảm xúc mà nó muốn che dấu với người ngoài. Ichigo nghiêng đầu. Anh cầm lấy tay nó :
-      Ông thầy này có vẻ vui đấy !
-      Cậu nghĩ thế à ? – Nó cắn môi. Nó tiếp tục nhìn Kaien khi anh đang điểm danh lớp. – Làm sao mà ông ta nhìn được qua mắt tớ chứ ?
Ichigo nghĩ đến cái tên của Kaien. Một cái tên lạ mà ý nghĩa của nó thì khá sâu xa – một đại dương mênh mông...
********
Giờ học ở trường kết thúc. Rukia vẫn không ngừng suy nghĩ. Nó thích thách thức nên nó muốn thử sức với ông thầy này để xem ông ta đến đâu. Nó gọi cả lớp ở lại và bày mưu tính kế với nó.
-      Cứ làm từ những kế hoạch nhỏ này đi. Tớ sẽ làm diễn viên chính cho ! – Rukia xung phong giơ tay cao. Ichigo không ngần ngại mà kéo tay Rukia xuống rồi kéo cô sát lại gần anh.
-       Cậu nằm mơ à mà tớ cho cậu đi làm cái trò đó !
-      Ichigo ? Cậu không thích kế hoạch này à ?
-      Nếu như cậu trực tiếp làm thì tớ không thích. Thuê người mà làm ! Lãnh đạo thì ngồi yên đấy !
Renji quay laptop ra cho mọi người cùng xem. Renji sẽ thuê một cô gái lạ mặt nào đó ở các bar và trả tiền. Cũng như Ichigo, anh không thể nhìn người con gái mình yêu trực tiếp làm được.
-      Thuê là được, không thiếu đâu !
Renji gọi điện theo số điện thoại đính kèm trên website và mời cô gái ấy đến để “bàn giao công việc”. Công việc của cô ấy đơn giản là tiếp cận Kaien và khiến anh sa vào mĩ nhân kế.
-      Liệu ông thầy đó có trúng kế không ?
-      Chưa biết. Đây mới chỉ là kế thử thôi nên không cần tốn sức nhiều ! – Rukia đứng ở trên sân thượng của khu nhà nó học, dang hai tay đón gió.
-      Nếu ông ta vượt qua được ?
-      Thì tớ sẽ nghĩ ra cách khác mà ! Không thiếu gì đâu !
Kế hoạch diễn ra theo như dự định. Cô gái ấy giả vờ là mình bị trẹo chân và khi Kaien lại gần giúp thì cô ấy ngất xỉu. Vì không biết cô ấy là ai, trời bắt đầu chập tối, Kaien đành miễn cưỡng đưa cô ấy về tạm nhà mình. Rukia, Ichigo và Renji bám theo, nấp ở ngoài nhà. Ngôi nhà của Kaien không phải biệt thự hay nhà lầu gì mà là kiểu truyền thống với sân vườn và cây cảnh. Người hầu trong nhà chỉ có 1 2 người hầu mặc yukata kẻ sọc xanh. Họ đang đỡ cô gái vào giữa nhà và mang nước tới.
-      Nhà truyền thống sao ? – Renji nhìn qua ống nhòm. – Lại còn có cả người hầu nữa ! Đúng là giàu có mà !
-      Con mồi của chúng ta đã làm được gì chưa ?
-      Chưa, nhưng sắp rồi.
Rukia cầm bánh ăn ngồm ngoàm, thi thoảng cố kiễng lên để xem có thấy được cảnh gì hay không. Ichigo thì ngồi dựa lưng vào thành rào gỗ chờ. Cô gái ấy mở mắt từ từ. Kaien ân cần hỏi han cô và bảo cô  cứ  nghỉ cho đến khi cô thấy mình khỏe lại hơn. Cô ấy gật đầu, cảm ơn anh vì đã giúp cô. Hai người hầu bưng trà ra rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cô gái ngồi dậy, hỏi rằng cô có thể ở lại đây đêm nay. Cô ấy kể rằng mình bị chồng đuổi ra khỏi nhà và không có người thân quen ở đây. Cô đưa tay lên quệt dòng nước mắt khiến cho Kaien cũng khá thương cảm.
-      Cô ta diễn đạt thật đấy !
-      Sắp đến lúc chuột sa bẫy rồi ! – Rukia đang thấy phấn khích. Chỉ cần đến lúc đó, nó sẽ xông vào và chụp lại tất cả.
Cô gái khóc nhiều hơn và ôm chầm lấy Kaien. Anh vỗ vai cô, dỗ cho cô nín lại. Cô ấy ngồi thằng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra. Renji ra tín hiệu, Rukia chạy vào nhẹ nhàng và cầm điện thoại quay. Kaien hơi hoảng, anh quay mặt đi và yêu cầu cô ấy mặc áo vào. Nhưng cô ấy cứ tiếp tục lấn tới anh cho đến khi anh ngã ngửa ra sàn. Rukia chụp một bức quyết định:
-      Ảnh đẹp lắm thầy ạ !
-      Cô nàng đại ca ?
-      Ảnh này mà lên bảng tin trường thì hết sảy thầy nhỉ ? Tiêu đề sẽ là “Thầy giáo chơi đùa với một cô gái làm việc ở bar”.
Từ khuôn mặt đau khổ, cô gái ấy đứng lên, mặc lại quần áo đàng hoàng, nét mặt đanh hơn. Rukia rút trong túi ra xấp tiền và đưa cho cô gái ấy.
-      Cảm ơn cô đã hợp tác !
-      Không có gì ! – Cô ấy hôn lên xấp tiền và vẫy tay chào.
Rukia giơ lại ảnh và đưa cho Kaien xem. Đã làm giáo viên thì nhân phẩm phải cao đẹp trong mắt mọi người. Ảnh này mà lộ ra thì không những sẽ bị sa thải mà còn khó kiếm việc, giống như trường hợp của ông thầy hói lần trước.
Nó nhìn Kaien và cười :
-      Mĩ nhân kế thì đàn ông nào mà chả dính ! Cơ mà nếu thầy muốn tiếp tục làm việc, thầy có thể trả tiền cho tụi em bù lại tiền bọn em thuê cô gái kia nhưng với giá gấp 10. Hoặc thầy chịu làm nô lệ cho bọn em cho đến lúc tốt nghiệp mà không phải trả khoản nào. Thầy chọn đi !
Kaien đứng dậy. Anh phủi nhẹ cái quần. Ánh mắt anh lúc này không còn thân thiện nữa – nó có vẻ nghiêm khắc hơn và giận dữ hơn.
-      Học sinh và giáo viên không phải hai tầng lớp mà đều là tri thức với nhau cả. Thầy không bao giờ chấp nhận chuyện ai làm nô lệ cho ai cả. Thế nên, 2 đề nghị của em, thầy sẽ từ chối hết !! – Anh nói với giọng đầy kiên định khó có gì suy chuyển.
Rukia chống hai tay vào hông, thở phì một cái :
-      Vậy ý là thầy muốn cái thứ nhất ?
-      Không ! Nó không phải là thật nên thầy sẽ không trả tiền cho cái đó ! Em có thể đưa lên bảng tin trường nếu muốn, thầy không cản nhưng em hãy suy nghĩ kĩ về việc này – không ít thì nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến em về sau ! Gieo gió thì gặt bão mà !
Kaien để ý nhìn vào mắt nó nhiều hơn. Nó không lộ vẻ gì là bực tức hay cáu bẳn cả. Nó cầm điện thoại, nhìn lại vào màn hình :
-      Được thôi ! Là thầy muốn thế đấy nhé ! Hẹn gặp thầy ngày mai...ở cổng trường – Lần này nó lại cười gian xảo hơn trước. Nó quyết định sẽ đăng tấm ảnh này lên cho mọi người thấy.
-      Tại sao...em lại ghét thầy đến vậy ? – Kaien nói to lên. Nó bước ra phía cổng, quay đầu lại trả lời anh.
-      Vì giáo viên các người đâu có tốt đẹp gì !
Nó rảo bước đi về. Trước đấy, nó gửi ảnh cho Renji để anh rửa ảnh cho ngày hôm sau. Ichigo đưa nó về tận nhà rồi anh mới chào tạm biệt nó. Nó không vào nhà luôn mà nó ngồi ở cái xích đu đặt ngoài vườn. Mọi người không nhận ra trừ nó rằng Kaien đã không trúng bẫy của nó.
-      Kaien...Đúng là một kẻ sắc bén và nguy hiểm... – Nó nghĩ thầm. – Kiểu này chúng ta sẽ có nhiều trò vui để chơi rồi !
********
Kaien ngồi ở thềm nhà và nhâm nhi trà. Anh cứ nghĩ mãi về cô nàng đại ca lớp A3 đó. Anh không giận nó. Anh đã thấy một nỗi buồn sâu thẳm len lói trong lòng nó và trực ào ra, hòa tan với sự giận dữ. Nó ghét giáo viên nhưng anh không hiểu lí do. Anh tự hứa với lòng mình, dù lí do đó là gì, anh nhất định sẽ giúp học sinh của mình. Cơ bản, với anh, quan niệm về người thầy cũng như người bạn – cần phải biết lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau.

Năm học này sẽ vất vả nhiều cho anh đây !
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty21/8/2013, 23:20

Cuối cùng Kaien đã xuất hiện. Hơi giống GTO nhỉ? Nee-san nhà ta quá ngầu lun!
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty22/8/2013, 17:20

Ừa vì mình cũng vừa xem GTO cách đây không lâu nên có bị ảnh hưởng ít nhiều :jog: 
Nhưng về sau sẽ khác hẳn đi :3
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty22/8/2013, 23:07

Chắc mình lậm truyện quá nên ko quen nổi a chàng Renji trong này, quả là OOC nặng :v:
Btw, vì Bya là papa của Ruki nên mình ko ship Byaruki được rùi T^T. Ý mình là vậy ế. Hehe
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty23/8/2013, 11:08

Chương 5 : Cuộc chiến thầy trò
 
  Ngày thứ 2 đi làm và Kaien sẽ không thể nào thoát khỏi cái bẫy mà Rukia đặt ra. Dù sao anh cũng đã sẵn sàng tinh thần để “đối phó” với học sinh của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng với quần bò và đi giày da đã được đánh si bóng loáng – lịch sự và giản dị. Anh đi dạy không mang theo túi sách lỉnh kỉnh nhiều, chỉ cần một chút sách vở là đủ. Vốn là con nhà giàu chẳng khác gì Rukia hay Ichigo nhưng anh không mấy hứng thú với cuộc sống xa hoa. Anh chọn cách đi bộ đến trường để vừa rèn luyện cơ thể vừa dễ dừng lại được ở nhiều nơi. Bố anh là người sống quen với giàu sang nhưng mẹ anh và chị anh lại ngược lại. Đặc biệt chị là người anh luôn kính trọng nên anh muốn được như chị anh. Cuộc sống giáo viên của anh mới chỉ bắt đầu.
Anh đi đến trường chỉ mất 15 đến 20 phút. Trước mắt anh là cổng trường dán đầy tấm ảnh của anh với cô gái hôm qua cùng với những dòng chữ không hay. Rukia đã nói là làm nên nó chẳng phải ngần ngại gì. Học sinh trong trường bàn tán xì xầm to nhỏ. Anh không gỡ ảnh xuống mà cứ thế tiến vào trường, đi thẳng đến lớp A3. Cả lớp đang ngồi xem ảnh của Kaien và cười nắc nẻ, thán phục kế hoạch và độ liều của Rukia. Anh bước vào lớp trong ánh mắt nhìn chằm chằm của học sinh. Rukia vẫn ngồi đó, tay chống cằm, theo dõi hành động của Kaien.
-      Thầy đã thấy tấm ảnh ngoài kia ! Cô nàng đại ca là tác giả của truyện này phải không ?
Nó gật đầu, mặt đầy vẻ thỏa mãn, không có chút hối lỗi.
-      Em...làm khá thật ! Thầy càng ngày càng ấn tượng về em hơn đấy ! Bây giờ thầy mới để ý là...góc chụp này cũng khá đẹp so với thầy ! – Kaien giơ ngón cái lên – Với cả, thử tưởng tượng xem nếu thầy hiệu trưởng ở trong tư thế này nhỉ ? Đẹp phải biết !
Đứa nào đứa nấy không tin nổi điều Kaien vừa nói. Anh vừa khen Rukia và khen tấm ảnh đẹp. Kaien cười và nháy mắt. Rukia nhếch mép :
-      Thầy quá khen !  - Nó cầm cặp đi thẳng ra khỏi lớp. Ichigo không chạy theo nó. Ichigo biết là nó đang nghĩ kế hoạch khác.
-      Con gái cũng biết ngại ! Mà này, lớp này có ai đã trêu thầy hiệu trưởng chưa ?
1 anh chàng đội mũ và mặc áo bóng chày giơ tay. Kaien gọi anh ấy lên, khoác vai :
-      Em đã trêu gì thầy ý ?
-      Em làm hỏng xe mới của thầy bằng sơn và lông gà – Cả lớp bật cười. Kaien xoa đầu.
-      Em khá đấy ! Em nghĩ sao nếu chúng ta bày trò khác để trêu thầy ấy ? Lần này sẽ trực tiếp trên thầy ấy luôn ! Tiện thể em tên là gì ?
-      Asano Keigo
-      Keigo, đi thôi! Chúng ta sẽ nghĩ cách !
-      Khoan đã, chẳng phải giáo viên vẫn luôn bênh nhau sao ? Thầy không sợ bị đuổi việc sao ?
-      Nếu sợ thầy đã chẳng bảo em cùng thầy bày trò. Nào đi nhanh lên ! – Kaien đẩy Keigo ra khỏi lớp. Mấy đứa bạn của Keigo cũng đi theo. Renji nhìn theo rồi nhìn xuống Ichigo :
-      Ông thầy này lạ nhỉ ? Cả gan trêu hiệu trưởng sao ?
-      Kệ đi ! Mày đi gặp Rukia không ?
-      Có. Tao nóng lòng muốn nghe kế hoạch mới của Rukia lắm rồi.
Ichigo đi đến chỗ Rukia cùng với Renji. Nó đang ngồi lên cái xà ngang lan can, hai chân đung đưa. Với một khung cảnh trên cao như thế này, mọi thứ trông khá yên bình nhẹ nhàng, phù hợp để nó tĩnh tâm suy nghĩ.
-      Nghĩ ra gì chưa đại ca ? – Renji cười, hai tay đặt lên xà ngang.
-      Rồi, lúc nào tớ chẳng có kể hoạch sẵn. Chỉ là thêm thắt vài chi tiết cho sôi động thôi !
-      Vậy kể cho bọn tớ đi !
-      Kế hoạch tiếp theo cũng đơn giản thôi. Chúng ta biến ông ta thành một tên trộm trang sức.
-      Trộm trang sức ? Có hơi quá đáng không ?
-      Trang sức dễ để lại dấu vân tay. Chỉ cần ông ta cầm nó và để lại dấu tay là xong. Khi ta gọi cảnh sát, kiểu gì họ chả kiểm tra cái đó.
-      Đúng vậy – Renji gật gù gãi cằm – Cậu định kiếm trang sức ở đâu ra ?
-      Nghĩ tiếp xem nào, nếu sử dụng đồ của tớ thì ông ta sẽ nghi ngờ là tớ làm ngay. Nhưng thực tế là ông ý sẽ không thể chứng minh là tớ làm nếu tớ tự tạo ngoại phạm cho mình – Nó cười – và sẽ rất tuyệt khi đứng nhìn ông ta bất lực. Hay đấy ! Dùng dây chuyền của tớ đi !
Nó tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ ra. Bỗng Ichigo cầm lấy tay bảo nó dừng lại. Nó nhìn một cách khó hiểu :
-      Đây là dây chuyền của mẹ cậu, đừng có lấy ra nghịch ngợm ! Lấy dây của tớ là được ! – Ichigo tháo dây chuyền của anh ra. Nó cũng là một sợi dây chuyền vàng nhưng to hơn của Rukia. Mặt sợi dây đó là một chiếc đồng hồ quả lắc nhỏ bằng vàng. – Cái này to hơn, dễ khám nghiệm hơn đấy !
Rukia gật đầu và đeo  lại sợi dây của nó. Ichigo nói đúng. Nó không nên lấy sợi dây của mẹ nó ra để bày trò như vậy bởi vì đây là kỉ vật quí giá của mẹ nó. Ichigo đưa sợi dây cho nó để nó tiến hành kế hoạch 2.
-      Bây giờ chúng ta liên hoan ở lớp chứ ?
-      Đánh lạc hướng à ?
-      Thế cậu nghĩ để làm gì ? Đi mua giúp tớ đồ ăn đi ! – Nó đẩy đẩy Renji nhờ anh đi mua.
********
 
-      Keigo, thầy hiệu trưởng kìa ! Đếm đến 3 chúng ta cùng ném bóng nước nhé !
-      1...2...3 – Đồng loạt cùng một lúc 5 quả bóng nước tấn công thầy hiệu trưởng từ trên cao. Ném xong cả thầy và trò đều cúi người xuống cười với nhau. Thầy hiệu trưởng thì đứng ở dưới quát mắng ầm ĩ càng khiến cho họ cười bể bụng.
-      Về lớp thôi không thầy ấy mà tìm ra là toi !
Bên trong cái vỏ bọc của một người đàn ông trang nhã lịch sự cũng có cái phần trẻ con của tuổi học sinh. Kaien vốn không phải người quá lớn. Anh dễ dàng hòa nhập với trẻ con vì tính ham vui của anh.
5 thầy trò trở về lớp, miệng vẫn cười đùa về bóng nước. Rukia đã ở sẵn trong lớp cùng với một đống đồ ăn và nó đang mời cả lớp ăn.
-      Ồ có vụ gì thế này ?
Nó mỉm cười chạy đến với snack đưa cho Kaien :
-      Thầy ăn với bọn em đi ! Đây là liên hoan mừng thầy đã vượt qua bài kiểm tra của bọn em !
-      Kiểm tra ?
-      Vụ ảnh ọt ấy ! Bọn em đã gỡ xuống hết rồi vì bọn em nghĩ là thầy phù hợp làm chủ nhiệm lớp A3.
Kaien cầm lấy gói snack và ăn. Anh cũng nhảy vào giữa đám học sinh liên hoan cùng chúng. Rukia đứng khoanh tay nhìn ở góc lớp. Ichigo đứng lại gần nó, dựa lưng vào tường.
-      Làm chưa ?
-      Chuẩn bị đây !
Renji đang hòa lẫn trong cái đám ăn uống, ngẩng đầu lên nháy mắt ra hiệu cho Rukia. Nó gật đầu ok rồi bỗng nó hét lên :
-      Eh ??? Đâu mất rồi ??
-      Hả ? – Nghe tiếng hét, đứa nào đứa nấy quay lại. Rukia đưa tay vào túi áo sục tay
-      Tớ mất sợi dây chuyền vàng rồi ! Nhớ là để trong túi áo mà !
Ichigo giả vờ ngó xuống sàn lớp để tìm nhưng thực chất anh vẫn để mắt đến Kaien. Kaien bỏ gói snack xuống và đi tới :
-      Em có chắc là mình để trong túi áo không ?
-      Em chắc mà ! – Nó tỏ ra lo lắng sợ hãi.
-      Lúc nãy em đi đâu ? Có thể nó rơi trên đường đi ?
-      Lúc nãy em lên trên sân thượng...em không chắc là nó có ở trên đó không nữa... – Nó cắn móng tay, mắt như sắp khóc đến nơi.
-      Sợi dây trông như thế nào ?
-      Nó bằng vàng và có mặt là một cái đồng hồ nhỏ...
Kaien chạy vụt khỏi lớp để đi tìm. Nó chạy theo ra cửa nhìn anh. Thật ra nó không nghĩ là anh sẽ chạy đi tìm như thế.
-      Ông ta định tìm thật sao ?
-      Ừ. Nếu ông ta trở lại đây thì hãy gọi cảnh sát.
Rukia đi ra ngoài sân trường. Kaien vẫn đang miệt mài tìm chiếc dây chuyền mà anh không hề biết nó là cái bẫy thứ 2 Rukia “tặng” anh. Kaien chạy dọc các hành lang, chạy qua sân bóng rồi văn phòng. Gần như là anh tìm khắp cả trường. Rukia nhìn theo bóng anh chạy qua chạy lại. Nó không cười. Dù nó biết kế hoạch sẽ thành công nhưng nó cảm thấy không vui.
Kaien ngồi ở giữa sân trường để thở. Anh tự nhủ mình không thể bỏ cuộc được. Nó cúi người xuống đưa anh chiếc khăn mùi xoa để anh lau mồ hôi. Anh cầm lấy khăn thấm lên người. Nhìn anh lúc này mặc dù mồ hôi nhễ nhại nhưng lại toát lên 1 sự quyến rũ lạ thường. Rukia ngồi xuống cạnh anh :
-      Thầy không cần phải chạy như thế đâu, cứ từ từ tìm là được mà !
-      Thầy nghĩ là phải tìm càng nhanh càng tốt. Nó là sợi dây đắt tiền mà, em không thể mặc kệ nó được !
-      Thầy mệt rồi, chúng ta về lớp đi ! – Nó đứng dậy, đưa tay kéo Kaien lên và cùng nhau về lớp.
Thoáng thấy bóng Kaien và Rukia về, Renji lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát báo cáo về vụ mất tích của chiếc dây chuyền vàng. Khi Kaien vừa mới đặt người ngồi xuống ghế một lúc thì thầy hiệu trưởng hừng hực đi vào cùng với một viên cảnh sát. Thầy hiệu trưởng hình như vẫn chưa lau khô được tóc với bộ vest còn dính vỏ bóng nước.
-      Lớp A3 có một vụ mất dây chuyền phải không ?
-      Hả ????
-      Có người báo đến đồn cảnh sát về chiếc dây chuyền bị mất và anh cảnh sát này đến đây để làm rõ sự việc.
Rukia lên tiếng :
-      À vâng, là dây chuyền của em bị mất thưa thầy hiệu trưởng. Nó bằng vàng, có mặt là một chiếc đồng hồ. Nó không có họa tiết cầu kì lắm, mặt ngoài có hình con rắn hổ mang.
Viên cảnh sát vẽ phác qua chiếc dây chuyền và đưa ra cho mọi người cùng xem.
-      Thầy chủ nhiệm của em đã đi tìm khắp trường nhưng không thấy ạ. – Rukia buồn rầu định khóc thì Ichigo kéo tay nó sát vào người anh.
Ichigo thì thầm nhỏ bên tai nó :
-      Khá thật đấy đồ lùn !
Nó giả vờ sụt sịt khóc. Thầy hiệu trưởng tuyên bố :
-      Vậy thì rất có thể đã có người ăn cắp ! Phiền anh cảnh sát hãy đi khám tất cả các học sinh. Tuy mất thời gian nhưng chúng ta không thể để mất uy tín với học sinh được.
-      Vâng. Vậy tôi sẽ bắt đầu kiểm tra luôn từ lớp này. Phiền các cậu đứng xếp hàng lại đây, cả thầy chủ nhiệm nữa.
Viên cảnh sát gọi thêm mấy người đồng nghiệp vào để khám người và kiểm tra luôn cả cặp sách và xung quanh lớp. Không một ai mang gì trên người cả. Nhưng khi kiểm tra chỗ sách vở của Kaien thì một viên cảnh sát lại tìm thấy sợi dây chuyền đó.
-      Đúng là sợi dây đó mà ! – Rukia chỉ vào sợi dây chuyền.
-      Không thể nào! – Kaien hơi sốc khi nhìn thấy sợi dây chuyền lại ở trong đống đồ của anh.
Rukia nhìn về phía Kaien với ánh mắt đầy nghi ngờ và thất vọng. Cảnh sát cho chiếc dây chuyền vào túi bóng để đem về xét nghiệm dấu tay. Hai viên cảnh sát khác tới và đưa anh đi. Thầy hiệu trưởng cau mày khó chịu.
-      Rukia, hãy tin thầy ! Thầy không lấy cắp của em !
Anh bị kéo ra khỏi lớp nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn lớp A3. Ánh mắt anh như cầu xin chúng tin anh. Đáp lại lời anh là một nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện của Rukia. Ngay giây phút anh thoáng thấy nụ cười ấy, anh biết rằng mình một lần nữa lại bị cô nàng này lừa ngoạn mục. Thầy hiệu trưởng nói với nó rằng vụ án đã được giải quyết và ngày mai sở cảnh sát sẽ thông báo chính thức kết quả. Nó quay lưng bước lại vào trong lớp. Hai tay nó đan vào với nhau đặt dưới cằm và tì lên bàn. Nó thành công rồi – khiến cho thầy giáo chủ nhiệm dính vào vòng pháp luật. Mặt khác, nó không hề biết rằng gia đình của Kaien lại thuộc thế giới ngầm ẩn náu dưới lớp vỏ công ty bất động sản.
*********
 
Cảnh sát gửi xác nhận cho thấy rằng trên sợi dây chuyền có dấu vân tay của Kaien và anh sẽ bị giam giữ để tiếp tục điều tra. Sợi dây chuyền được trả lại cho chủ nhân của nó.
-      Rukia này, làm sao mà cậu lại có thể khiến cho ông thầy đó chạm tay vào sợi dây chuyền vậy ? – Renji nhâm nhi cốc cà phê.
-      Khi kiểm tra thì cảnh sát chỉ tìm thấy dấu vân tay của tớ, Ichigo và thầy chủ nhiệm yêu quí. Họ có gọi điện cho Ichigo thì cậu ấy nói là cậu ấy tặng sợi dây cho tớ nên việc có dấu tay là bình thường. Thậm chí Ichigo còn cho họ địa chỉ nơi mua sợi dây cùng với phiếu mua hàng nên cậu ấy có chứng cớ ngoại phạm.
Ichigo nâng cốc cà phê lên, miệng cười khểnh :
-      Không có gì !
-      Cậu nhớ cô gái hôm qua chứ, Renji ?
-      Có, sao ?
-      Nhớ kĩ xem cô ấy đeo những loại trang sức gì ?
-      Xem nào, cô ấy đeo một đôi hoa tai ngọc trai rẻ tiền...ừm...hình như có vòng tay...
-      Không, đó là vòng chân. Chính xác là chiếc vòng kim loại mạ vàng.
-      Tớ không nhớ lắm. Nhưng cô ấy thì liên quan gì ?
-      Chiếc vòng đó là sợi dây này đây – Rukia lấy trong túi áo ra sợi dây mới lấy lại sáng nay. Ichigo và Renji đều sửng sốt kinh ngạc.
-      Sao cậu lại có nó...
-      Để tớ hỏi cậu câu này nhé : Phản ứng đầu tiên của một người khi thấy người khác bị trẹo chân là gì ?
Renji búng tay tách một cái như vừa nghĩ ra :
-      Chạm vào chân người đó, có thể để xoa bóp chân !
-      Chính xác !
-      Nhưng chẳng phải nếu khám nghiệm thì sẽ có dấu vân tay của cô gái đó sao ?
-      Đúng ! – Rukia ngả lưng ra ghế một cách uể oải – Thế nên cái vòng mới được chính tớ tự tay đeo ở chân cô ấy.
-      Àhhh... vậy mọi kế hoạch ngày hôm qua ...
-      Là tớ phòng dự cho ngày hôm nay. Không ngờ phải dùng đến thật ! – Nó hút liền tù tì cốc cà phê của nó.
Ichigo và Renji đều tỏ ra khâm phục nó. Nó rất biết cách làm người khác bất ngờ. Renji vốn là thiên tài như mọi người nói nhưng anh nghĩ anh vẫn phải học hỏi Rukia về sự thẳng tay của nó. Rukia đổi lại sợi dây thật và đưa cho Ichigo.
-      Cảm ơn sợi dây của cậu !
-      Cậu đáng nể thật đấy ! Tự nhiên đùng một cái làm bọn tớ không còn tin vào mắt mình nữa.
Nó cười khì khì. Lúc nó cười như vậy, trong đầu nó lại nghĩ đến một kế hoạch khác. Nó chợt nhớ ra rằng Kaien sống trong một gia đình giàu có, tiền bảo lãnh sẽ không là vấn đề gì với anh.
Về phần Kaien, đúng như dự đoán, anh được bảo lãnh ra ngoài bằng một số tiền lớn và sự quen biết trong sở. Người đón anh trực tiếp là ông nội anh.
-      Cháu có gì muốn nói với ông à ?
-      Cháu xin lỗi vì đã khiến ông phải ra ngoài thế này – Kaien cúi đầu cung kính xin lỗi. Ông anh kéo anh dậy.
-      Một người nhà giàu mà lại đi cướp đồ của học sinh sao? – Ông anh châm một điếu thuốc lên miệng.
-      Cháu bị học sinh lừa ông ạ !  - Anh cười
-      Học sinh sao ? Cháu gặp lại bản sao của mình đấy à ?
-      Lần này là một cô nàng đại ca. Cháu cũng không ngờ rằng cô bé ấy lại thông minh như vậy.
-      Con gái ? Cháu đừng đùa ta chứ !
-      Nhưng cháu có thể thấy rằng thâm tâm cô bé không thực sự muốn làm vậy. Cô bé đang bị một điều gì đó ám ảnh và nó khiến cô bé buồn bực. Cháu không biết nữa...
-      Cháu sẽ là một giáo viên tốt nếu cháu chịu tìm hiểu thêm về học sinh của cháu. Đây mới là ngày thứ 2 mà cháu đã gặp rắc rối rồi. Cháu muốn từ bỏ chứ ?
-      Không ông ạ. Cháu không bao giờ từ bỏ.
Ông anh gật đầu bước lên xe riêng. Kaien cúi chào ông lần cuối rồi anh trở về nhà. Cuộc chiến thứ 2 kết thúc và lần này anh phải nhờ đến trợ giúp. Ganju chờ anh ở nhà cùng với một đống takoyaki mà anh vừa mua.
-      Mày về muộn thế !
-      Tao gặp rắc rối ở trường ý mà – Kaien cởi giày và ngồi vào bàn.
-      Học sinh bây giờ như quỉ ấy ! Tao nghe chuyện từ ông mày rồi ! Học sinh mà lừa mày được như vậy thì mày phải cẩn thận đấy !
-      Không sao ! Tao sẽ lo được !
Hai người vừa ngồi ăn vừa uống rượu vừa nói chuyện. Ganju là bạn thân và cũng là hàng xóm của Kaien. Bố mẹ Ganju làm việc cho ông Kaien ở “thế giới ngầm” nên việc họ thân với nhau cũng là bình thường. Ganju thì chọn trở thành yakuza làm việc cho ông Kaien nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn ủng hộ Kaien đi theo cái anh muốn.
********
 
-      Rukia ...
Rukia quay lại khi nó nghe thấy ai đó gọi nó. Là Keigo ở cùng lớp. Keigo vẫy tay chào. Rukia nở một nụ cười chào lại :
-      Cậu...đã lên kế hoạch....để đẩy thầy chủ nhiệm vào tù đúng không ?
-      Ừ. Tớ làm rồi đó !
-      Thầy ấy không tệ như cậu nghĩ đâu !
Rukia hơi khó hiểu trước lời nói của Keigo. Nó nheo mày nhìn :
-      Cậu nói gì vậy ?
-      Thầy ấy không giống những giáo viên khác. Thầy ấy đã chơi cùng bọn tớ và cảm giác ấy không giống như thầy trò mà cứ như bạn bè đang chơi với nhau vậy.
Nụ cười trên môi nó vụt tắt. Mặt nó vô cảm trở lại. Ánh mắt nó nhìn làm Keigo thấy hơi rợn người.
-      Ông thầy đó có thể làm gì thì làm, tớ không quan tâm. Tuy nhiên nếu các cậu đã muốn vậy thì đừng bao giờ nói về ông ta trước mặt tớ. Chuyện tớ tớ lo.
Nó bước đi qua mặt Keigo mà tiến thẳng về lớp. Ichigo đứng ở cửa lớp chờ nó vào.
-      Tự xem đi kìa ! – Ichigo chỉ vào lớp.
Kaien đang ở trong lớp và đang làm thân với mọi người khá nhanh. Anh kể những câu chuyện kinh dị nổi tiếng khiến ai cũng sởn gai ốc rồi kể lại những chiến tích của anh thời còn đi học. Chẳng hiểu sao lũ học sinh ấy lại dễ thích mê những cái chuyện ấy. Anh khá là hiểu tâm lí chúng nên nắm bắt khá nhanh.
-      Rukia, lại đây và kể chuyện đi nào ! – Kaien cầm trên tay một gói snack to đùng, mặt hớn ha hớn hở.
-      Ichigo, đi ra ngoài với tớ đi ! – Rukia lẳng lặng quay đi. Ichigo búng tay gọi cả Renji đi cùng.
-      Sao thế Rukia ? – Renji chạy theo kịp ra ngoài sân.
-      Ông ta làm thân với lớp nhanh vậy sao ? Mới chỉ 3 ngày thôi đấy ! – Nó đang bực.
Ichigo đặt tay lên vai nó để cho nó bình tĩnh lại trước khi nó nổi đóa lên.
-      Ông ta nắm tâm lí người khác rất nhanh. Việc trò chuyện được với lũ kia chỉ là việc quá đơn giản.
-      Cậu định làm gì hả Rukia ?
Rukia tựa người vào lưng Ichigo, mắt nhìn lên cành cây ở trên đầu nó.
-      Trò ăn vạ ! – Nó cười
-      Ăn vạ ?
-      Bố tớ đầu tư nhiều vào trường này mà. Ăn vạ thầy hiệu trưởng chút vậy !
-      Đúng là cậu chẳng bao giờ hết cách cả ! – Renji búng nhẹ lên đầu nó. Nó lè lưỡi trêu anh.
Kế hoạch ăn vạ chỉ là tạm thời khi Rukia đang nghĩ đến kế hoạch nào đó lớn hơn chút để có thể khiến Kaien vừa “dính đòn” tinh thần lẫn vật chất.
Ichigo và Rukia cùng đi lên phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đang nói chuyện điện thoại. Nó gõ cửa 3 phát rồi mở cửa vào. Thầy hiệu trưởng vội dập máy và mời nó ngồi :
-      Em lên đây có chuyện gì vậy ?
-      Dạ, em muốn cảm ơn thầy vì đã giúp em vụ dây chuyền ạ. – Nó cúi đầu. Thầy hiệu trưởng cười và vênh mặt lên.
-      Không có gì ! Chuyện nhỏ mà !
-      Thầy ạ, bố em đã biết chuyện này và ông không hề vui chút nào hết! – Nó vừa kể vừa giữ nụ cười ranh mãnh của nó trên môi – Ông nói nếu thầy không tự tay đuổi việc giáo viên chủ nhiệm của em thì ông sẽ cho ngôi trường này tan nát.
Thầy hiệu trưởng bỗng lo lắng, lấy tay xoa quanh mặt cho bình tĩnh lại :
-      Ông ấy nói vậy à ? Nhưng mà, chẳng phải thầy Shiba đang được cảnh sát điều tra thẩm vấn gì đó sao ?
-      Không thầy ạ ! Thầy Shiba đã được trả tiền bảo lãnh với một giá cao nên thầy ấy được về và hôm nay thầy ấy lại đến lớp như bình thường ạ !
-      Được...được rồi ! Em không cần nói với bố em, chính tay thầy sẽ đuổi việc cậu ta ! Em đừng lo !
-      Dạ vâng em cảm ơn vì sự giúp đỡ của thầy ! Bố em sẽ rất vui !
Nó lễ phép chào và ra ngoài với Ichigo. Anh dựa lưng đứng ở ngoài nghe hết nó nói. Anh xoa đầu  nó :
-      Lùn mà gian quá đấy Rukia !
-      Tất nhiên. Tớ phải làm cho ra trò mà !
Nó nhìn xuống sân trường  - Kaien và nhóm của Keigo đang chơi trò gì đó trông rất vui. Gương mặt anh không hề có chút ưu phiền, vô tư vô lo, cứ chơi như một đứa trẻ chưa lớn. Rukia thì không bao giờ muốn bỏ cuộc. Nó sẽ loại bằng được Kaien ra khỏi cuộc chơi của nó.
-      Nhóm đó thân với ông ta nhỉ ?
-      Kệ đi. Tớ bỗng muốn ăn gì đó, Ichigo mua giúp tớ bánh kem nhé – Nó chu mồm ra trông rất đáng yêu. Ichigo bóp hai má nó.
-      Ừ. Chờ đấy !
-      Bánh kem chocolate nha !
-      Biết rồi đồ lùn !
Nó nhìn theo Ichigo khi anh đi xuống cầu thang. Nó rút điện thoại ra và bấm nút gọi cho một ai đó :
-      Alô ! – Đầu dây bên kia trả lời.
-      Hi vọng là tôi gọi đúng số. Anh có phải là Meta Sutashi không ?
-      Phải. Ai vậy ?
-      Anh không cần biết đâu. Tôi có một phi vụ nhỏ cho anh và nếu anh làm được thì phần thưởng hấp dẫn cực kì.
-      Ra giá đi cô em !
-      1 triệu yên là cái giá tôi sẽ trả. Việc này đơn giản thôi.
-      Nói đi xem nào.
-      Không nói qua điện thoại được. Tôi sẽ nhắn thời gian và địa điểm gặp. Đến đúng giờ và tôi sẽ giao một nửa. Hoàn thành thì các anh sẽ có một nửa còn lại.
-      Đồng ý !
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty25/8/2013, 07:57

Nội dung ngày càng hấp dẫn! *bravo*
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty25/8/2013, 08:45

Hihi cảm ơn cảm ơn *cúi đầu*
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty26/8/2013, 18:21

Chương 6 : Phía sau trái tim sắt đá
 
 Ngày hôm nay đột nhiên bố nó trở về nhà. Ông đang vui vẻ cười nói với Tia. Nó hất tóc, bước vào nhà. Chẳng chào hỏi ai, nó cứ tự mình đi lên gác.
-      Rukia, con về rồi à ? – Bố nó gọi.
-      Vâng. Thật hiếm khi thấy bố về nhà thế này.
-      Ừ. Biết sao được. Bố và Tia chuẩn bị đám cưới.
Ông cầm tay Tia một cách hạnh phúc. Nó thấy nực cười. Nó đi lên gác mà không nói thêm. Trong phòng nó có một cái gì đó khác lạ – trên giường của nó là bộ váy màu hồng cổ tim tay ren. Tia đứng ở ngoài cửa, cười nói :
-      Đây là váy phù dâu mà con sẽ mặc trong đám cưới ! Ta thấy phấn khởi quá !
Nó cầm chiếc váy lên xem xét từ đầu đến cuối rồi vứt thẳng tay xuống đất trước sự bàng hoàng của Tia.
-      Tôi không định đến dự đám cưới của cô.
Rukia đặt chân mình dẫm lên váy giống như thảm chùi chân vậy.
-      Tưởng tượng có một người mẹ kế như cô thì tôi thà ở ngoài đường còn hơn.
-      Con hơi quá đáng rồi đó Rukia – Tia đang cố kiềm chế
Nó đá phăng cái váy về phía chân Tia, nhổ nước bọt lên chiếc váy.
-      Quá đáng à ? Xem lại mình đi rồi hãy nói !
-      Rukia, con lại hỗn xược rồi !! Ta không thể chấp nhận con nếu con không thay đổi cái tính đó đi !
Bỗng Rukia giơ tay tát thật mạnh vào mặt Tia. Cô ta ôm lấy má mình, mắt trợn lên nhìn Rukia :
-      Ngậm cái miệng cô lại trước khi tôi khiến nó không bao giờ mở ra được !
Nó đóng rầm cửa lại. Nó muốn phá tan mọi thứ trong căn phòng này để trút hết mọi sự giận dữ trong người nó. Kaien đã bị đuổi việc y như yêu cầu của nó. Thật lạ là anh chấp nhận rất nhẹ nhàng nên nó mới thấy chán và bực thêm. Giá mà anh tức giận hay có những cảm xúc tiêu cực thì nó sẽ vui hơn. Nó ngồi co gối trong góc phòng. Tiếng chuông điện thoại kêu và nó nghe máy :
-      Nè cô em, chuẩn bị tiến hành phi vụ của cô em chưa đây ?
-      Biết rồi. Hẹn các anh 20 phút nữa. – Nó dập máy.
Kế hoạch lần này nó làm một mình, Ichigo hay Renji không hề hay biết. Rukia thuê một nhóm du côn chuyên đi đánh thuê để giả vờ bắt cóc nó và dụ mục tiêu đến với cái bẫy. Mục tiêu tất nhiên không ai khác chính là Kaien.
-      Mục tiêu mà cô nói đến đâu ?
-      Với tính khí của tên đó, các anh sẽ phải bắt cóc tôi công khai trước mặt hắn.
-      Được thôi. Cô em muốn công khai ở đâu ?
-      Giờ này tên đó vẫn đang ở trường cấp 3 Kazuo để làm thủ tục gì đó, bắt tôi ở trước cổng trường.
Rukia dẫn hai tên đi theo mình đến trường Kazuo. Như Rukia nói, Kaien ở lại muộn chút để thu xếp nốt đồ đạc. Anh ra khỏi cổng trường thì thấy Rukia. Nó đang bị 2 tên kéo đi, miệng nó kêu cứu. Hai tên kia bịt miệng nó lại cho nó giữ im lặng. Kaien vứt đống đồ lại đuổi theo. Chúng đưa Rukia đến một ngôi nhà bỏ hoang sâu trong ngõ tối. Kaien vẫn lén đi theo sau. Chúng đóng cửa lại đưa Rukia vào trong, trói nó trên một cái ghế, dán băng dính vào miệng. Biết Rukia đang gặp nguy, Kaien đạp cửa xông vào. Horu – tên cầm đầu cái nhóm đó, vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, tay cầm cây gậy sắt quét trên mặt đất.
-      Mày là thằng nào ?
-      Là ai không quan trọng. Mày hãy thả cô bé đó ra đi !
-      Cô em này là miếng ngon của tao. Mày nói thả ra thế nào được ?
Horu ra hiệu, lũ đàn em nhảy vào đánh Kaien. Anh nhanh chóng hạ gục chúng bằng võ của mình.
-      Có võ à ? Để xem mày có võ không nếu tao làm thế này ?
Hắn rút ra một con dao ở trong túi kề sát cổ Rukia. Kaien giơ tay lên hàng. Một thằng đàn em khác đánh vào lưng anh khiến cho anh ngã gục xuống đất.
-      Ngoan lắm ! Xử thằng đó đi !
Bọn kia vâng lời cầm gậy xông vào đánh. Kaien không phản kháng lại cũng không cầu xin chúng dừng. Anh bị thương và chảy máu rất nhiều, khó lòng mà đứng vững được.
-      Mày nói xem sao mày lại tới cứu cô em này ?
-      Bởi vì....tao...là...thầy...giáo...của ...em...ấy... – Anh cố nói vài từ. Đầu anh đau như búa bổ, chân tay tê dại lại. – Thả Rukia...ra...
Horu cầm con dao cắt sợi dây trói Rukia. Nó tháo miếng băng dính trên miệng. Nó nhìn Kaien nằm sấp trên sàn một cách thảm thương. Horu ra lệnh tiếp :
-      Để nó sống thì chúng ta không yên đâu, đằng nào cũng chỉ là một thằng thầy giáo quèn, giết và giấu xác nó đi cho tao !
-      Đứng yên đấy – Rukia lên tiếng –Tôi chưa xong việc
-      Xong...việc...? – Kaien  ngạc nhiên
-      Phải thầy giáo chủ nhiệm ạ. Thầy lại bị lừa rồi. Lẽ ra đã không thế này nhưng thầy thật là phiền phức và điều đó làm em bực mình.
Nó lấy trong cặp của nó ra một túi tiền và vứt cho Horu như đã thỏa thuận. Hẳn mở túi kiểm tra đếm đếm.
-      Hi vọng lần tới chúng ta sẽ làm ăn tiếp với nhau. Còn bây giờ thì chúng mày kết liễu thằng đó cho tao.
Bọn chúng mỗi đứa rút một con dao găm ra và chuẩn bị đâm Kaien. Anh biết mình không thể thoát được với bộ dạng này. Anh chuẩn bị chết – chết trong cái kế hoạch điên rồ của Rukia.
-      TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐỨNG YÊN ĐẤY CƠ MÀ – Rukia hét. Horu và lũ đàn em giật mình nhìn nó. – Không giết chóc gì hết, tao không thuê chúng mày làm cái đó.
-      Này cô em, cô em định khiến bọn anh gặp rắc rối khi thằng này khai ra bọn anh sao ?
-      Đó là chuyện của các người. Chả lẽ làm đầu gấu du côn bao lâu mà lại không biết cách đối phó với cảnh sát sao?
-      Cô em quá đà rồi đấy ! – Horu sẵn cây gậy trong tay định đánh Rukia thì bỗng Kaien gồng hết sức đứng dậy chắn cho nó.
Kết quả là anh lĩnh thêm một cú đánh nữa. Nó bàng hoàng nhìn anh đang khuỵu gối đau đớn. Nó không dám tin rằng sau những gì nó gây ra cho anh, anh lĩnh thay cho nó cú đánh đó.
-      Vẫn còn sức cơ đấy ! Thôi thì tao kết liễu cả hai !
Nó liếc nhìn Horu, tránh được nhát gậy đầu của hắn. Nó nắm chặt cây gậy đó để cho Horu không cử động được tiếp, nó đá thẳng vào mặt Horu và tước luôn cây gậy.
-      Chơi giở quẻ với tao thì chúng mày sẽ nhận lại gấp đôi.
Với cây gậy trong tay, nó coi đó là thanh kiếm tập kendo và nó phải nhanh chóng đánh trúng các “bao cát”. Bọn nó bị hạ gục, nằm ôm bụng la liệt trên sàn. Rukia vứt cây gậy đi, dìu Kaien đứng dậy đi đến một trạm y tế gần nhất để sơ cứu tạm thời trong khi nó gọi xe cứu thương. Thật may mắn vì những vết thương của anh không quá nặng và có thể sẽ không để lại di chứng vì cơ thể của anh đã từng được tập luyện khắc nghiệt khi anh còn nhỏ nên xương cốt cứng cỏi hơn người thường.
Nó ngồi ở ngoài phòng chờ. Nó không gọi điện cho ai cả. Nó cứ ngồi đó nghĩ. Có khi nào nó đã làm hơi quá ? Thực sự nó thấy nó thật ích kỉ. Vì nỗi đau quá khứ mà bây giờ nó làm liên lụy cả người khác. Kaien đúng là không giống như những giáo viên khác. Anh giống một người bạn cùng lớp thích vui đùa hơn là một giáo viên.
-      Cháu là người nhà của anh chàng kia hả ?
-      Dạ ?
-      Anh ta ổn rồi, cần nghỉ ngơi chút là khỏe. Đừng lo nhiều nhé !
Nó gật đầu và cảm ơn bác sĩ. Nó đi vào phòng. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Người anh quấn đầy băng trắng quanh những vết thương.
Có tin nhắn đến trong máy nó. Nó mở máy lên. Là tin của Ichigo. Anh hỏi nó đang làm gì. Phải rồi ! Nó có nói gì với anh đâu. Với bố nó thì nó bảo nó sang nhà Ichigo nên bố nó chẳng buồn gọi cho nó một cuộc. Nó nhắn tin tạm bợ là nó đọc sách và làm mấy việc linh tinh để anh không nhắn hỏi thêm.
-      Em xin lỗi... – Nó chạy khỏi bệnh viện.
Nó lang thang ở ngoài đường. Nó không muốn về nhà và gặp bố nó mà cũng không thể gặp Ichigo. Nó chả biết là sẽ giải thích với anh ra sao nữa. Cứ giấu anh cái gì đó là nó khó chịu trong lòng.
-      Ơ, Rukia phải không ?
-      Renji ?  - Cậu bạn thiên tài của nó nhận ra nó từ phía sau.
-      Cậu làm gì ngoài này thế ? Vẫn còn mặc đồng phục à ? – Renji hỏi nó. Nó nhún vai bảo là đi dạo.
-      Renji này, tớ về nhà cậu một lát được không ?
Renji xấu hổ, cố che đi cái mặt đang ngượng chín lên.
-      Nhà tớ à ? Làm...làm gì ?
-      Tớ...thấy chán...vậy thôi !
-      À...ừ...vậy à?
-      Cậu không phiền chứ ?
-      Tất nhiên là không. Nhà tớ hôm nay cũng không có ai.
Rukia đi theo Renji về nhà của Renji. Renji sống xa bố mẹ, ở cùng một người chị gái. Chị Renji cũng đã đi làm và thường về nhà muộn. Nhưng tình cờ, Renji lại gặp đúng chị gái mình ở trước cửa nhà :
-      Eh ? Chị ? Chị về sớm vậy ?
-      Renji-chan ! Ố, em dẫn bạn gái về nhà hả ? – Chị Renji nháy mắt trêu Renji. Anh lắc đầu :
-      Đâu, đây là bạn cùng lớp với em. Bạn ấy là Kuchiki Rukia.
-      Em chào chị ạ !
-      Ồ cùng lớp ! Hai đứa vào nhà đi !
Chị Renji bật đèn. Nhà của Renji trông rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhà nhỏ, cũng chỉ có một tầng và 2 phòng ngủ cho hai chị em.
-      Hai đứa ăn gì chưa chị nấu cho ?
-      Dạ thôi ạ! Em ăn rồi ạ ! – Rukia ngồi xuống ghế. Nó nhìn quanh những tấm ảnh treo trên tường. Hầu hết là ảnh của Renji và gia đình. Trông họ rất hạnh phúc.
-      Rukia, sao mà đột nhiên cậu lại muốn về nhà tớ ?
-      Tớ sẽ kể sau. Không nói ở đây được.
Renji lấy cho nó một tách trà hoa cúc và một đĩa bánh. Chị của Renji ngó nghiêng từ trong bếp xem hai đứa thế nào.
-      Em tên là Rukia nhỉ ?
-      Vâng ạ.
-      Chị tên là Rangiku. Gọi tắt là Ran cho nhanh nhé !
Ran trở nên nhiệt tình lạ thường nên Rukia thấy cũng hơi ngài ngại. Nhưng chị ấy thân thiện và hay cười, nó cũng vui.
-      Em đáng yêu thật đấy ! Giá mà em là bạn gái của thằng bé này thì tốt !
-      Nè nè bà chị già, đừng có nói lung tung chứ ! – Renji lại đỏ mặt, tay dẩy Ran ra. Ran cười khúc khích, đấm cho Renji mấy cái.
-      Gọi ai là già hả Renji –chan ? Nhóc đang đỏ mặt lên mà còn nói chị !
-      Ai...ai...đỏ mặt chứ ?
-      Nhóc chứ còn ai lêu lêu !
Thấy họ đùa vui với nhau như vậy, Rukia càng thấy tủi thân hơn. Gia đình là một khái niệm xa vời với nó. Ichigo dù là người quan trọng nhất với nó, nó vẫn mong có được một gia đình có đầy đủ bố mẹ anh chị em ruột, cùng bên nhau quây quần. Nó biết nó chẳng bao giờ có được điều đó.
-      Cậu trông buồn lắm Rukia ạ ! – Renji nói.
Nó đưa mắt lên nhìn, khẽ lắc đầu :
-      Tớ không sao ! Chị Ran, em rất vui được gặp chị ! Bây giờ em xin phép em phải về ạ !
-      Em cứ ở lại đây nếu muốn ! Lí do em ở đây lúc này là vì em không muốn về nhà đúng không ?
-      Chị...em...
-      Chị hiểu mà ! Em hãy bình tĩnh lại đã rồi mới đi đâu thì đi. Chứ lúc nào em ra đường chị sợ có chuyện gì lắm !
Renji đứng dậy, nắm lấy tay nó :
-      Cậu nghe chị tớ đi ! Không sao đâu mà.
Nó đành phải nghe lời Ran mà ở lại. Chị ấy đem cho nó một bộ quần áo để nó thay ra. Nó thu mình ngồi trên ghế sofa, tay cứ bấm bấm điện thoại. Renji biết rằng nó cần ai đó ở bên cạnh nên anh đã ngồi xuống cạnh nó và trò chuyện với nó.
-      Cậu nghỉ sớm đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Trông cậu tệ lắm đó.
-       Cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ nhiều như vậy. Sự thật là lâu rồi ngoài Ichigo ra, không ai lo cho tớ như vậy.
-      Trước đây Ichigo cũng có kể về cậu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Kazuo.
-      Ichigo đã kể à ? – Nó cười nhẹ
-      Ừ. Cậu ấy rất vui khi nói về cậu. Nhưng đồng thời cậu cũng buồn vì không được gặp cậu vào khoảng thời gian đó.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian Rukia bị nhốt trong một cái ngục tối tăm và sau đó ở với bà ngoại vì chấn động tâm lí của nó. Nó nhớ Ichigo khủng khiếp mà nó bất lực – tưởng chừng như cả hai vô hình với nhau vậy.
Renji tròn xoe mắt. Điều anh đang thấy ngay tại lúc này quả thật rất bất ngờ – nó đang khóc. Khóc không thành tiếng, chỉ là nước mắt chảy dọc gò má nó. Nước mắt cứ thế tuôn rơi không kìm lại được. Nó vội đưa tay lau thì Renji đặt vào tay nó một chiếc khăn giấy ăn.
-      Tớ...gọi Ichigo nhé ?
Nó gật đầu và khóc nhiều hơn. Nó nghĩ nó điên rồi. Tự dưng lại khóc trước mặt người khác. Nó là đại ca cầm đầu cơ mà, nó nổi tiếng là đứa mạnh mẽ sắt đá cơ mà. Sao bây giờ nó lại không dừng được những dòng nước mắt kia.
Renji gọi cho Ichigo và ngay tức tốc, Ichigo lao như điên đến. Trên người anh vẫn mặc bộ quần áo ở nhà nhưng anh mặc kệ. Anh gọi taxi cho đi thật nhanh, luôn miệng kêu Rukia hãy chờ anh một chút. Renji mở cửa sẵn để Ichigo vào nhà. Anh thấy nó đang khóc và đó là điều khiến anh ghét. Anh không muốn nhìn nó khóc một chút nào.
-      Rukia, tớ đây...sao thế ? – Ichigo ôm gọn nó trong vòng tay.
-      Cứ ngồi yên đấy...cứ...ngồi yên đấy... – Nó ngả người vào Ichigo. Anh ôm chặt nó hơn. Lúc này nó chẳng khác gì một đứa trẻ con nhút nhát cả. Nó chỉ cần một vòng tay ôm nó và vỗ về cho nó an tâm.
Renji không nói gì thêm. Anh vào phòng một mình. Chị Ran đang ngồi trên giường của anh khiến anh giật mình.
-      Chị làm gì vậy ?
-      Em cao thượng thật đấy ! – Chị anh bỗng nhiên ôm chầm lấy anh như là lâu lắm chưa gặp.
-      Nè nè...chị bị gì thế hả ?
-      Nhóc Renji-chan đang buồn phải không ? Em ra dáng đàn ông lắm rồi đấy. Biết rõ người mình yêu cần gì và không ngần ngại gọi cho người-cần-nhất đến ! – Ran xoa đầu Renji. Anh thở dài, cứ đứng im đó để cho Ran ôm.
-      Chị...lúc nào cũng hiểu người khác...
-      Em nói sao cũng được ! Nhưng em chưa cần bỏ cuộc đâu ! Em chưa cố hết sức mà !
-      Vâng...em nghe chị...
Đêm hôm ấy, Ichigo ở lại bên cạnh Rukia trên cái ghế sofa. Hai đứa ngủ quên lúc nào không biết. Chị Ran rón rén đem chăn đắp cho Ichigo và Rukia rồi mới đi ngủ.
-      Hai thằng nhóc này sẽ tranh giành nhau quyết liệt đây !
 
********
-      Ichigo... – Nó thì thầm vào tai anh. Anh từ từ mở mắt
-      Gì thế ?
-      Tớ có...phải là kẻ xấu không ?
-      Lảm nhảm gì vậy ! Ngủ đi – Ichigo đánh trống lảng.
-      Trả lời tớ đi...
-      Không, cậu không phải là kẻ xấu. Cậu là người tuyệt vời nhất trong mắt tớ.
Nó cười, hai tay ôm lấy anh chặt hơn và rồi lại thiếp đi. Ichigo biết là từ lúc gặp lại nó, nó vẫn tỏ vẻ là nó vui và vô tư nhưng bên trong thì tâm lí nó bị chấn động nặng nề. Một người thường mà bị bắt vào nhà thương điên thì kiểu gì cũng điên thôi. Tuy nó được cứu ra sớm nhưng nó không có Ichigo bên cạnh, nó cảm thấy không an tâm, thấy buồn và cô đơn. Có lẽ nó đã bị trầm cảm một thời gian.  Nó cũng đã vượt qua được nhưng người giúp nó lại chỉ có chính bản thân nó. Nó lẽ ra đã vui vẻ bình thường. Thực sự,  nó không may mắn như người khác.
Sáng hôm sau, trời nắng dịu rất đẹp. Với thời tiết như vậy thì quá thích hợp để bắt đầu ngày làm và đi học mới. Renji đứng trước gương, chỉnh trang bộ đồng phục của mình. Chị Ran làm bữa sáng cho mọi người là bánh pancake và nước cam.
-      Hai người có định đến trường không đây ?
-      Thôi mày cứ đi một mình đi, tao đưa Rukia về nhà đã.
-      Ừ. Đằng nào hôm nay làm gì có ai điểm danh đâu. – Renji ăn đĩa bánh trên bàn. Chị Ran mang cho Ichigo một cốc cà phê đen.
-      Của Ichigo này.
-      Em cảm ơn chị – Anh đưa hai tay nhận.
Rukia trông cũng khá tỉnh táo hơn. Nó ăn hết bữa sáng khá nhanh.
-      Ngon quá ! Em cảm ơn chị Ran! – Nó cười toe toét.
-       Lúc nào lại đến ăn sáng cùng chị nhé ! Chị phải đi làm đây không lại muộn. Renji-chan khóa cửa cho chị !
-      Em biết rồi !
Chị Ran cầm lấy túi xách và chạy ra khỏi nhà. Renji uống nốt cốc nước cam rồi cũng đi học. Còn nó và Ichigo ở lại.
-      Về nhà tớ chứ hả ?
-      Ừ. Nhưng mà tớ phải lấy quần áo để thay đã.
-      Thế tớ đưa cậu qua nhà lấy đồ vậy.
Ichigo vẫy taxi. Suốt đường đi, Rukia dựa đầu vào vai Ichigo. Nó biết là nó đang có Ichigo bên cạnh nên nó sẽ không khóc, không yếu đuối như hôm qua.
Đón nó ở trước cửa là Tia. Cô ta trông không hề vui một chút nào. Ichigo định ngồi lại trên xe nhưng thấy Tia, anh phải xuống để đảm bảo không có chuyện gì giữa Rukia và Tia.
-      Con ở với Ichigo ngày hôm qua hả ?
-      Cô nhiều chuyện quá !
Ichigo lại gần bên cạnh Rukia, kéo nó vào trong trước khi nó tức điên lên.
-      Ichigo !
-      Kệ cô ta đi ! Tớ không an tâm khi cậu cứ thế này !
-      Tớ không sao mà !
-      Lên lấy đồ đi, tớ chờ !
Nó ngoan ngoãn nghe lời không nói thêm câu nào. Nó sắp đồ cho 2 tuần tới vì cái đám cưới của bố nó làm nó thấy phiền và bực mình đến mức nó không muốn ở cái nhà này. Nó kéo khóa túi lại xách đi. Nó đi qua phòng của Tia – nơi nó nhìn thấy 1 chiếc váy cưới đang được manơcanh mặc. Họa tiết váy rất cầu kì, đính ngọc trai và đá khắp váy. Rồi có cả khăn voan dài, đồ trang sức dành riêng cho cô dâu.
-      Để xem cô sẽ mặc gì trong đám cưới của mình !
Nó thả túi xuống, lục trong ngăn kéo và tìm được một cái kéo cắt vải. Nó dùng kéo để phá tan chiếc váy, chỉ còn lại đống vải te tua trên manơcanh. Nó mở hộp trang sức, giựt đứt mọi sợi dây chuyền đắt tiền. Hoa tai và nhẫn thì nó đem vứt vào bồn cầu và dập nước cho trôi đi.
-      Hãy xem như là quà cưới của tôi nhé đồ đáng ghét !
Rukia khép cửa lại như ban đầu và đi xuống. Ichigo chờ nó ở cầu thang.
-      Tớ xong rồi ! Chúng ta đi thôi !
-      Cô chủ... – Bà Quản gia chống cây gậy gỗ của mình và đi từ trong bếp ra.
-      Bà Quản gia !
-      Cô chủ giữ sức khỏe nhé ! Chuyện ở đây tôi lo cho !
-      Vâng ! Cháu sẽ trở về thăm bà mà !
Ichigo cúi chào bà lễ phép rồi cùng Rukia ra xe. Tia chẳng thể nói gì thêm khi hai đứa nó đi mất. Cô ta nghĩ có lẽ Rukia đi rồi thì đám cưới của cô ta sẽ hoàn hảo. Cô ta hí hửng đi lên tầng để ngắm nghía bộ váy thêm lần nữa. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trong phòng cô, Tia hét ầm lên. Người hầu buộc phải chạy lên hỏi cô và dọn dẹp mớ lộn xộn. Bà Quản gia đứng ngoài cửa và cười :
-      Đáng đời con hồ li tinh !
-      Bà quản gia, thế này là thế nào ? – Tia điên tiết, tay chống hông chỉ chỏ.
-      Thế nào là thế nào cơ ? – Bà Quản gia giả vờ không nghe rõ, ghé tai mình sát sát Tia.
-      Bộ váy...đồ trang sức...mọi thứ hỏng hết rồi ! Chắc chắn con ranh đó đã làm !
-      Ai ? Cô bảo tôi là con ranh sao ?
-      Bà...bà làm ?
-      Úi, chắc tôi bị lộ rồi ! – Quản gia quay lưng định đi xuống cầu thang. Bà biết thừa Rukia làm chuyện đó nhưng bà muốn Tia bị bà chọc cho tức nên bà nhận luôn là bà làm.
-      Nhất định...nhất định anh Byakuya sẽ sa thải bà !!
-      Ồ thế à ? Thằng nhóc con đó có gan to đến đâu chứ ? Tôi mới là người có quyền hành trong cái nhà Kuchiki này ! – Bà Quản gia trợn mắt lè lưỡi – Cô cũng đừng có mà to tiếng với bà già này nếu muốn yên ổn trong năm tới !
-      Năm tới ? Bà...định...
-      Căng lắm là năm tới cô sẽ ra khỏi nhà này ! – Bà Quản gia cười, vừa đi vừa hát vui vẻ. Tia đành cố nhịn nhục.
Bà Quản gia thực ra không chỉ là người làm lâu năm mà bà còn từng là trợ lí đắc lực cho ông nội Rukia. Sau khi bà chủ mất, bà về đây ở làm quản gia để chăm sóc cho con cháu. Bà có yêu ông nội Rukia nhưng bà không cưới ông, bà chỉ nguyện được làm việc ở đây. Rồi cũng đến lúc ông nội Rukia mất, bà một tay quản lí công ty và chờ cho Byakuya đủ lớn và kế thừa. Bà là người quan trọng và máu mặt nhất trong nhà Kuchiki hiện tại. Bản thân Byakuya cũng phải nể bà nên ông không dám làm gì trái lời hay phật lòng bà. Tia cho rằng chỉ cần loại được bà Quản gia thì cô ta sẽ có được tất cả nhưng cô ta cũng đủ thông minh để biết rằng bà Quản gia không dễ chơi như vậy.
-      Hôm qua Rukia đã khóc cơ đấy !
-      Ừ...tớ cũng chẳng biết chuyện gì với mình nữa !
-      Cậu làm tớ lo đến chết đấy ! Nhìn này, tớ còn mặc cả đồ ngủ ra đường nữa !
-      Tớ biết rồi, tớ xin lỗi mà ! Tớ sẽ không để cậu lo như thế nữa đâu ! – Nó xoa xoa tay xin Ichigo tha lỗi. Anh cười dẩy tay vào đầu nó.
-      A...Ichigo trượt rồi nhé !
-      Trời ạ ! Sao hôm nay...tránh được vậy ?
-      Tớ có tránh đâu ! Cậu chỉ trượt ! – Rukia véo má anh
-      Ừ tớ trêu thôi mà ! Đau quá đấy !

Rukia đã lấy lại được tinh thần. Ichigo đúng là liều thuốc tiên dành cho nó. Nếu bây giờ mà nó chưa được gặp anh, nó sẽ thế nào đây ?
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty26/8/2013, 22:22

Ôi trời. Muốn đi ngủ sớm mà tại truyện của Shirouchan đấy. Bùn ngủ lắm nhưng vẫn phải cố mà đọc hết. Hix
Btw, Ichi vs Ruki cứ như là ng yêu rồi lớ, thế này thì Kaien vs Renji chả có hi vọng đâu
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty26/8/2013, 22:23

Ôi trời. Muốn đi ngủ sớm mà tại truyện của Shirouchan đấy. Bùn ngủ lắm nhưng vẫn phải cố mà đọc hết. Hix
Btw, Ichi vs Ruki cứ như là ng yêu rồi lớ, thế này thì Kaien vs Renji chả có hi vọng đâu
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty26/8/2013, 23:39

giống như ny nhưng chưa là ny đâu :3
Kaien còn chưa lên sàn diễn nữa :3
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty29/8/2013, 17:10

Chương 7 : Đom đóm và bộ yukata màu xanh
 
 Như đã hứa, Ichigo đưa Rukia đi bắt đom đóm buổi đêm. Anh dành riêng cho nó hẳn một ngày để cùng nó tới địa điểm ngày xưa. Nơi đây vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Nó bước ra khỏi xe. Lần này nó không mặc yukata như hồi bé. Nó mặc áo cánh dơi màu trắng và quần jeans bó sát. Nó đã lớn rồi nhưng kỉ niệm về nơi đây vẫn luôn hiện rõ trong nó.
-      Ichigo, tớ bắt được 5 con trong lọ nè ! Chúng đẹp quá !
-      Tớ cũng bắt được 5 con !
Hai đứa trẻ khoe nhau cái lọ đựng đom đóm. Mẹ chúng đi tới cười và xoa đầu hai đứa
-      Hai đứa giỏi quá !
-      Mẹ ơi mẹ ơi, trông chúng đẹp không này ?
Rukia quay đầu lại nhìn Ichigo. Anh vứt cho nó cái lọ bắt đom đóm cũ.
-      Đi bắt đom đóm thôi !
Anh cười nắm lấy tay nó. Họ chạy vòng quanh vui vẻ, bắt được vài con cho vào lọ. Sau đó nó và anh ngả lưng trên một chiếc khăn trải picnic và ngắm trời sao. Gió đêm trên đồng cỏ thật tuyệt – nhè nhẹ mà mát mẻ, mang lại cảm giác thư thái để thư giãn.
-      Ở đây khiến tớ nhớ mẹ...
-      Đã bao lâu rồi nhỉ ?
-      Cũng hơn 10 năm rồi kể từ lúc mẹ tớ đi.
Trong tưởng tượng của Rukia, mẹ nó đứng đó với đom đóm bay xung quanh. Mẹ nó mặc một bộ yukata màu xanh, mái tóc đen óng ngắn ngang vai giống tóc nó và trên khuôn mặt trái xoan của mẹ nó là một nụ cười đầy yêu thương. Nó chạy đến và ôm lấy mẹ nó, khoe với mẹ nó mọi thứ nó thấy. Mọi người nói nó có đôi mắt giống mẹ – một đôi mắt có chiều sâu ẩn chứa nỗi buồn. Những ngày nó còn bé, mẹ vẫn hay kể cho nó nhiều câu chuyện thú vị. Mẹ thường vuốt tóc và hôn lên trán nó trước khi đi ngủ. Mẹ nó đẹp lắm, đúng chất là một người phụ nữ truyền thống của Nhật. Mẹ nó nấu ăn ngon, khéo tay đảm đang, hát cũng hay nữa. Ấy vậy lần cuối nó gặp mẹ là khi mẹ nó đang nằm trên giường bệnh, người gầy guộc xanh xao, tóc rụng hết vì trị liệu ung thư. Nó không khóc chút nào, nhưng cũng không có nghĩa là nó không buồn. Mẹ nó đi, người khổ nhất mới chính là nó.
-      Ichigo này, cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ phải không ?
Ichigo nhìn nó lắc đầu. Nó cười, nghiêng người và ôm lấy anh. Nó thiếp đi rồi nhưng Ichigo thì vẫn thức. Anh không ngủ được. Anh định nói chuyện gì đó với nó nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh không muốn nói lúc này. Đợi lúc Rukia ngủ say, anh lấy điện thoại ra và gọi điện :
-      Alô ?
-      Xin lỗi vì gọi em vào giờ này, Yuzu...
-      Không sao nhưng lâu lắm rồi anh mới gọi điện cho em gái mình đấy !
-      Anh biết, lỗi của anh !
-      Vậy anh có chuyện gì vậy ?
-      Anh nghĩ là anh cần gặp em...thời điểm này...
-      Đừng nói với em là lại có chuyện gì nhé !
-      Có thì anh mới gọi em mà...Xin em đấy !
-      Vâng. Em sẽ cố thu xếp để bay sang sớm nhất.
Ichigo đặt điện thoại lên trên đầu. Anh khẽ để đầu Rukia gối lên áo khoác của anh.
-      Rukia... – Anh vén tóc nó lên và ghé môi hôn nó. Nhưng anh dừng lại, cắn môi và thở dài – Mình không thể làm vậy được...
Anh cứ như đang bị ám ảnh bởi một chuyện nào đó vậy. Có lẽ người giúp được anh lúc này là cô em gái lâu ngày không gặp của anh.
 
********
 
-      Cậu nói Yuzu sẽ đến  ? – Rukia dọn đồ ở trong cái túi xách của nó trong khi Ichigo nói về em gái anh.
-      Ừ. Chưa biết nó sẽ ở lại bao lâu.
-      Tớ tưởng nó còn phải đi học.
-      Nó sẽ học luôn ở đây, ở trường chúng ta.
-      Thế thì tuyệt quá !
Ichigo mở tủ lạnh và lấy ra chai nước mát lạnh. Có tiếng chuông cửa. Anh cất lại chai nước và ra mở cửa.
-      Yuzu ! – Ichigo ôm ấy con bé. Yuzu cười toe toét.
-      Em đến sớm rồi đấy nhé !
-      Yuzu phải không ? – Rukia tới bên cửa. Nhìn thấy Rukia, Yuzu hét lên vì vui sướng.
-      Chị Rukia ! Lâu lắm không gặp chị !
-      Trông em kìa, mới có 2 năm mà em đã xinh lên nhiều rồi !
-      Từ hôm nay, em sẽ ở đây cùng anh chị. Mẹ có nhà không ạ ?
-      Không, mẹ bận lắm ! Em biết mà ! – Ichigo xách cho Yuzu đống hành lí vào trong nhà. Yuzu chạy qua chạy lại “tham quan” nhà.
-      Phải gần một tháng rồi anh không gọi gì cho em đấy – Yuzu lườm.
-      Anh biết...anh hơi bận – Ichigo gãi tai. Yuzu kéo anh vào một góc thì thầm gì đó
-      Chị ấy biết chuyện đó chưa ?
-      Chưa. Anh chưa nói được.
-      Vậy à ? – Yuzu thở dài. Con bé hít một hơi dài rồi nói tiếp – Theo em nhớ thì “ngày đó” cũng đến gần rồi.
-      Ừ... – Ichigo đặt tay lên cửa kính cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài.
Yuzu tuy là em gái Ichigo nhưng nó không có nét gì giống Ichigo cả. Con bé cũng xinh xắn nhưng không có ánh mắt giống như Ichigo. Tóc con bé ngắn ngang vai, màu hạt dẻ, gò má cao, mắt một mí và con bé có một đôi môi dày căng mọng. Có lẽ điều duy nhất khiến Yuzu giống Ichigo là sự quan tâm tận tình đến người khác.
-      Tối nay Renji rủ chúng ta đi hát karaoke – Ichigo quay ra gọi Rukia.
-      Nhân dịp gì vậy ?
-      Chả biết. Cả lớp cũng đi đấy !
-      Eh ? Anh lại đi rượu bia đấy hả ? – Yuzu trừng mắt
-      Đâu có sao – Ichigo xoa đầu Yuzu. Anh đi vào phòng để thay quần áo.
Mỗi khi ra ngoài buổi tối, Ichigo thường ăn mặc đúng với kiểu đàn ông thích chơi bời. Đồ của anh toàn là đồ hàng hiệu, thường là đồ tối màu. Anh vuốt lại tóc rồi gọi taxi.
-      Cậu có đi thế này không ? – Rukia vuốt vuốt mái tóc
-      Có. Lớp này thì hay đi thế này mà. – Ichigo lấy trong áo ra một điếu thuốc. Anh định châm lửa thì Rukia rút điếu thuốc khỏi miệng anh
-      Trong xe có phụ nữ, cấm cậu hút thuốc ! Với cả, ai cho cậu hút thuốc ? – Rukia mắng
-      Ừm thì...  – Ichigo đút lại cái bật lửa vào túi áo – Tớ không hút nữa vậy.
-      Thuốc lá có hại lắm biết không – Rukia cấu anh.
Taxi dừng lại. Renji và mấy đứa trong lớp đứng đó chờ. Đúng là thoát khỏi trường, đứa nào đứa nấy ăn mặc khác hẳn, thậm chí còn chẳng giống học sinh cấp 3.
-      Ê Ichigo, hôm nay mày không hút thuốc sao ? Lạ thật đấy !
-      Trước mặt Rukia tao không hút !
Renji nghe thế vội cất luôn bao thuốc trước khi Rukia kịp nhìn thấy. Phòng hát karaoke được Renji thuê là phòng lớn nhất, hai chục người có thể ở trong đó hát hò thoải mái. Phần không thể thiếu đó là rượu.
-      Thi xem ai say trước không ?
-      Thi thì thi, sợ gì mà không thi ?
Renji bỏ cái mic xuống, lại ngồi cạnh Rukia :
-      Sao Ichigo lại kéo cậu đến đây nhỉ ? Dù sao cậu cũng là...con gái...
-      Nè đại ca, bọn tớ thách cậu thi uống đấy !!
Rukia chống nạnh đứng dậy :
-      Được thôi ! Ai say trước phải trả tiền !
-      Zô !!!
Ichigo ngồi ở sau, tay anh kéo Rukia cho nó ngả về phía sau và ngồi thằng xuống lòng anh :
-      Con gái mà rượu bia à ?
-      Có phải lúc nào tớ cũng uống đâu ! Ichigo thi đi !
-      Phải đấy Ichigo, nghe nói mày tửu lượng khá mà !
-      Thi đê ! Đừng để đại ca bọn mình nài nỉ !!
Cả lũ nhao nhao giơ chai giơ cốc. Cuối cùng Ichigo cũng đồng ý uống cùng. Hết chai nọ rồi đến chai kia, cứ từng đứa một say dần say dần.
Đối thủ còn lại là Renji và Rukia. Ichigo cũng đã gục trên bàn.
-      Thằng này hôm nay bị điên rồi ! Mọi hôm nó còn bar các kiểu đến khuya. Mà sao cậu khỏe thế Rukia ? – Renji hơi lảo đảo
-      Tớ cũng chả biết nữa. Rượu không có ích với tớ lắm. – Nó lắc lư người.
-      Tớ đến đây là chịu rồi, uống nữa chắc không về được !
-      Thế cậu nghĩ lớp mình về kiểu gì ? – Rukia cười
-      Bọn tớ cũng lường đến tình huống này rồi. Sẽ luôn phải có một thằng tỉnh nhất để thông báo đến các gia đình là chúng nó ngủ ở nhà nhau. Thực tế là chúng nó ngủ hết ở đây ! Tớ hay đặt phòng qua đêm mà.
-      Thông minh thật ! Nhưng chắc đêm nay tớ không ở đây được. Ichigo phải về nhà vì em gái cậu ấy đến.
-      Ichigo có em gái ? – Renji phụt rượu đang uống dở.
-      Có. Cậu ấy chưa kể rồi. Chắc cũng do họ ít gặp nhau.
Rukia đứng dậy, khoác áo khoác của Ichigo lên người. Nó lay lay gọi anh dậy. Nhưng xem ra anh đang say quá rồi. Nó thì thầm vào tai anh :
-      Nè dậy đi nào, chúng ta đi về !
Nhìn anh ngủ, nó tự nhiên cười. Nó chưa bao giờ nói điều đó với anh từ trước đến giờ. Nó vẫn luôn dành cho anh những cảm xúc ấy. Hay là nó nói luôn ? Có nên không ?
-      Thằng Ichigo lại lẩm bẩm gì thế nhỉ ? – Renji ghé tai lại gần
-      Hả ? – Rukia cũng ghé xuống nghe.
-      Hình như nó gọi tên ai đấy...
Rukia thấy hơi nhói. Nó bỗng bị hồi hộp lạ thường. Nó muốn biết anh gọi tên ai.
-      Cậu nghe thấy không ? Tớ không nghe rõ... – Nó nuốt ực một cái.
-      Nó nói  “Bầu trời... đừng rời xa tôi” thì phải – Renji vuốt cằm.
Nghe Renji nói vậy, nó thấy ứ nghẹn ở cổ. Nó thấy khóe mắt cay cay, nước mắt chỉ trực ào ra. Nó nhịn lại, uống thêm một ngụm lớn nữa.
-      Renji à, tớ nhớ có việc ở nhà nên tớ về trước ! Cậu đưa Ichigo về hộ tớ nhé ?
Không chào hỏi gì thêm, nó chạy một mạch ra khỏi quán. Nó cứ cắm đầu chạy, trên người nó vẫn mang theo áo khoác của Ichigo. Mùi hương của anh luôn khiến nó thấy dễ chịu và an toàn nhưng bây giờ đột nhiên mùi hương ấy khiến nó khó chịu. Nó dừng lại trên một cây cầu và gục xuống. Nó không biết mình đã khóc lúc nào. Bỗng trời đổ cơn mưa rào. Nó ướt hết. Đường phố xung quanh thì vắng tanh và tối tăm. Rukia không còn nơi nào để đi – không muốn về nhà mình mà cũng không muốn về nhà Ichigo. Nó thực sự cô đơn và lạc lõng.
Bỗng nó cảm thấy mưa như ngừng rơi. Trên đầu nó lúc này là một chiếc ô đang che cho nó. Và người cầm ô không ai khác là Kaien.
-      Cô nàng đại ca phải không ? Sao em lại ở ngoài trời mưa thế này ? Dễ cảm lạnh lắm đấy !
-      Thầy...sao....thầy... – Nó từ từ đứng dậy. Không sai được, đích thị là Kaien đang đứng trước mặt nó.
-      Thầy khỏe lại rồi ! Nhờ em đưa thầy đến bệnh viện đó ! Sao em không về nhà đi ? Muộn rồi đấy ! – Kaien nhìn đồng hồ. Đã gần 12h đêm.
-      Thầy làm gì ở đây vậy ?
-      À thầy vừa từ chỗ người bạn đi chơi về và đi qua đây. Không ngờ gặp em...
Trước khi Kaien định nói gì thêm, nó ôm chặt lấy anh. Anh cực kì ngạc nhiên. Bình thường nó lạnh lùng và hay nghĩ kế để đuổi anh khỏi lớp – một Rukia dữ dằn mạnh mẽ. Thế nhưng người đang ôm anh lúc này thì là một Rukia nữ tính, có những cảm xúc rất con gái.
-      Em không thể về nhà được ! Em không muốn về...
-      Vậy...thầy đưa em về tạm nhà thầy nhé ? Nếu em không phiền ?
Nó gật đầu đi theo anh. Nó không nói mấy khi đi chung ô với anh. Về đến nhà Kaien, trời cũng ngớt mưa. Nó tự hỏi liệu Ichigo đã về nhà chưa.
-      Em đi thế này người nhà em sẽ lo đấy – Kaien thu cái ô và dựng nó ngoài sân.
-      Không sao đâu ạ ! – Nó tắt máy đi, giấu trong túi áo.
Kaien lấy khăn và nước nóng cho nó thấm nước mưa. Anh sai người giúp việc đi pha trà nóng.
-      Ướt thế này không ổn đâu nhỉ ? Để thầy lấy quần áo cho em mặc !
-      Thầy có ạ ?
-      Có chứ. Trước đây thầy sống cùng chị ở đây nên vẫn để quần áo của chị thầy lại.
Kaien đi sang phòng cũ của chị anh. Anh bật đèn, mở ngăn kéo tìm. Cũng như phòng khác trong nhà, phòng chị anh khá nhỏ nhắn, sàn trải thảm nhưng không có đồ đạc trang trí gì khác. Chỉ là một căn phòng trống.
Kaien lôi được ra một đống quần áo. Nó chạy vội vào lục tung lên. Nó cầm trên tay một bộ yukata màu xanh được gói gọn trong túi bóng. Nó nhìn đầy thèm khát. Kaien cười với nó :
              - Nó là bộ yukata duy nhất của chị thầy. Chị thầy đã định mặc nó để đi bắt đom đóm với người yêu chị ấy,tiếc là chị ấy chưa bao giờ mặc được.
Nó tháo cái túi bóng ra khỏi bộ yukata. Nó chạm tay lên bề mặt vải.
              - Em cũng từng có một bộ khi em còn nhỏ...không hiểu sao em cũng rất thích mặc yukata...
              - Nếu thích thì thầy tặng em đó !
              - Hả ? Sao được ạ...
              - Dù sao thì thầy nghĩ là bộ này sẽ rất hợp với em.
Rukia vui mừng chạy đi thay bộ quần áo ướt ra. Thật kì lạ vì bộ yukata màu xanh ấy lại vừa vặn với người nó.
              - Em mặc đẹp đấy chứ ! Cứ như là nó được làm riêng cho em vậy !
Nó buộc tóc lên và ra ngồi ở thềm nhà. Người hầu mang trà nóng tới.
Kaien mang cho nó một cái chăn choàng lên người.
             - Em và cái anh chàng cao cao đó có vẻ thân nhau nhỉ ?
             - Ichigo ấy ạ ? Vâng, em và cậu ấy thân nhau từ bé rồi.
             - Còn chuyện này thầy chưa hiểu. Đó là tại sao em lại ghét giáo viên đến vậy ?
Nó nghiêng đầu tựa người vào cột nhà. Nó nhớ lại những kí ức kinh khủng ấy. Trong giây lát, nó tự hỏi mình có nên kể cho Kaien hay không. Nó bây giờ mới thấy sự khác biệt giữa anh và những giáo viên khác. Anh đã lao đầu vào cái bẫy nó đặt ra vì anh nghĩ là anh phải cứu nó, đến nỗi mà anh bị thương và phải nằm viện. Có người nào lại xả thân như vậy chứ !
Và nó quyết định thử “liều” một lần nữa.
              - Hồi cấp 2, em đã gặp nhiều chuyện không hay với giáo viên chủ nhiệm của mình ấy mà. Khi ông thầy đó mới vào lớp, ông ta rất hiền lành, rất chu đáo với lớp và cũng rất nhiệt tình với học sinh nữa. Tưởng như đó là người thầy hoàn hảo nhất, nào ngờ ông ta trở mặt với chính học sinh của mình. Ông ta và hiệu trưởng nhận được một khoản tiền lớn đổi lấy 2 cái chữ kí chứng nhận.
              - Chứng nhận cái gì vậy ?
              - Chứng nhận là em có triệu chứng tâm thần và phải đưa vào nhà thương điên để điều trị. – Nó hơi nghiến lại, tay nó nắm chặt lấy cốc trà. Còn Kaien, anh cực kì sốc khi nghe nó nói vậy. Anh không thể tin rằng ông thầy đó đã làm vậy với Rukia. Ít ra là giáo viên chủ nhiệm thì cũng phải bảo vệ học sinh khỏi những chuyện như vậy.
              - Như vậy thật là thất đức !
              - Tệ hơn, người gửi tiền cho họ lại là bạn gái của bố em – người sắp lên làm mẹ kế em. Cô ta ghét em đến mức nghĩ ra đủ thứ trên đời nhằm đẩy em đi.
              - Đó là lí do em không về nhà ?
              - Nơi đó không phải là nhà của em. Nhà của em đã không còn từ lâu rồi. Từ sau khi mẹ em mất, người thân còn lại của em là bà quản gia và gia đình Ichigo. Nhưng bà quản gia thì là người bận rộn, và Ichigo thì...
Nó liếc nhìn cái áo khoác của Ichigo mà nó mang theo. Ừ, Ichigo là người bạn thân nhất của nó, là người luôn theo sát và chăm sóc nó. Tại sao bây giờ nó lại thấy xa cách đến vậy ?
             - Em thích Ichigo phải không ?
             - Em lúc nào cũng được hỏi câu đó ! – Nó cười – Thật ra em cũng chẳng biết nữa, yêu hay không cũng đâu quan trọng vì em và cậu ấy đã được gắn kết từ đầu rồi.
             - Em nói cũng phải.
             - Em gọi thầy là Kai-chan nhé ? – Rukia quay ngoắt chuyển chủ đề. Kaien hơi ngạc nhiên trước cái tên Kai-chan
             - Ừ được thôi. Nhưng mà sao em lại muốn gọi vậy ?
             - Vì em thấy tên đó hay và gần gũi hơn.
Kaien phì cười. Anh xoa đầu nó :
             - Rồi thì gọi là Kai-chan.
             -  Em đi ngủ đây. – Nó cuốn cái chăn quanh người rồi nằm luôn ở thềm.
             - Eh ? Sao em lại ngủ ở đây ? Không sợ cảm lạnh sao ? – Kaien bối rối
             - Không sao đâu thầy ạ ! Nằm thế này dễ chịu hơn nhiều ! Chúc thầy ngủ ngon ! – Rukia nhắm nghiền mắt lại. Cũng vì trước đó nó uống khá nhiều nên giờ chỉ cần đặt lưng xuống là nó có thể ngủ luôn rất nhanh.
Kaien cũng không vào trong nhà. Anh cứ ngồi đó nhìn nó ngủ ngon lành. Ganju vừa đi công chuyện về, anh rẽ ngang qua nhà Kaien và giật mình khi thấy có một cô gái ngủ ở thềm nhà.
             - Chậc, bé mồm thôi thằng kia !
             - Đừng nói với tao là mày bắt đầu có trò gì mờ ám nhé – Ganju chỉ trỏ loạn lên.
             - Đây là học sinh của tao. Em ấy có chuyện nên mới ngủ nhờ ở đây.
             - Tao tưởng mày nghỉ việc rồi ! Mà bây giờ mày lại quay ra thích nữ sinh à ? – Ganju cười đểu.
Kaien đấm Ganju hai phát vào người
             - Thằng điên này ! Mày biết tính tao rồi mà còn nói vậy được à ?
             - Biết biết chứ ! Tao chọc mày chút thôi ! Nhưng mà cô ấy mà biết chuyện này, cô ấy chắc sẽ không vui đâu !
             - Kệ chứ, tao đã nói rồi, đây là học sinh của tao và tao có nghĩa vụ phải giúp học sinh. Kể cả khi tao bị đuổi việc mà vẫn có học sinh gọi tao là “thầy” thì đó cũng vẫn là học sinh của tao.
             - Mày khá đấy ! Cố lên, tao nghĩ mày sẽ thành công !
             - Ừ, tao sẽ cố gắng ! – Anh mỉm cười.
********
Rukia mở mắt. Nó nghe thấy tiếng chim hót bên tai và nhìn thấy bầu trời trong xanh. Nó vươn vai ngồi dậy. Bên cạnh nó là quần áo của nó đã được hong khô và gấp lại gọn gàng. Nó đi thay lại bộ đồ cũ, đặt lại bộ yukata vào trong túi bóng.
             - Em định về luôn à ? – Kaien đi từ trong nhà ra.
             - Vâng. Cảm ơn thầy về tối qua.
             - Em không định ăn sáng sao ?
             - Em sẽ ăn dọc đường về.
Nó cúi đầu chào rồi bước xuống thềm, tiến thẳng ra cửa. Nó định đi tiếp nhưng nó bỗng quay đầu lại nhìn Kaien :
             - Nếu em gặp nạn, thầy sẽ đến cứu em chứ ?
             - Tất nhiên rồi. Thầy hứa với em luôn !
Nó cười và đi ra khỏi ngôi nhà. Kaien dõi theo nó đến khi nó đi khuất khỏi khu phố.
 Rukia vốn là đứa mạnh mẽ và cái tôi cao, chẳng lẽ nào nó lại đi nhờ người khác giúp kiểu đó. Đúng là nó bắt đầu quí Kaien, nó cảm thấy anh đáng tin nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ nhờ anh giúp chuyện của nó. Có khi nào nó đã linh cảm rằng sẽ có chuyện không hay xảy đến ?
Nó về nhà Ichigo. Yuzu không có nhà. Chắc con bé đi chợ mua đồ ăn. Và Ichigo, anh nằm dài trên ghế sofa, vẫn mặc nguyên quần áo của tối hôm qua. Nó lay lay gọi Ichigo dậy.
             - Cậu say đấy à ?
             - Hả ... – Ichigo mắt nhắm mắt mở - Gọi tớ sớm vậy...
             - 9h sáng rồi chứ ít gì ! Dậy đi đồ nát rượu kia – Rukia lay mạnh hơn. Ichigo lèm bèm mấy câu và không nói gì thêm, anh kéo nó nằm xuống lên trên người anh.
             - Cứ để im một lúc thế này đi, đồ lùn !
             - Ichigo ?
             - Một lúc thôi...
Nó nằm im trên người anh. Nó nghe thấy trái tim của anh đang đập phía sau lồng ngực. Tiếng thở đều đều bên tai nó. Nó đã luôn quen với việc này. Được ở trong vòng tay anh và lắng nghe nhịp tim anh là điều khiến nó bình tâm trở lại. Cái sự xa cách mà nó tưởng tượng tới bây giờ lại trở nên mơ hồ. Sự ấm áp ấy là thật.
             - Ichigo, tớ...
             - Suỵt ! Đừng nói gì cả !
             - Nhưng...
             - Đã bảo là không nói ra cơ mà !
             - Cậu đâu có biết tớ định nói gì ?
             - Tớ biết ! Nhưng cậu cứ để như thế này đi, đừng nói gì cả !
             - Ừm...vậy khi khác tớ nói nhé ?
             - Suỵt ! Không nói nữa cơ mà !
Anh ôm nó chặt hơn. Lúc này anh mới mở mắt. Tay anh đang vuốt nhẹ mái tóc của nó. Anh ước rằng giây phút này sẽ mãi ngừng trôi. Anh ước rằng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

 Anh không muốn giấu nó cái gì cả. Có lẽ anh sẽ nói cho nó biết khi anh thực sự sẵn sàng.
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty30/8/2013, 22:48

Oa Ichigo lại có bí mật à :'(
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty30/8/2013, 23:51

Uầy ui, tình hình này thì ủng hộ a Kaien thui. *Just kidding* :v:
Nhưng mà Ichigo cứ mờ ám thế kia thì mình lo cho nee-san lắm >.<
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty1/9/2013, 11:52

Chương 8 : Giải cứu mỹ nữ
 
 Rukia nhận được một cuộc gọi từ Tia. Nó dập máy không muốn nghe. Nhưng rồi tiếp tục cô ta cứ gọi nó. Nó muốn nói một lần hết cho xong nên đành nhấc máy.
-      Gì đây ?
-      Rukia à, tối nay bố con ở nhà đấy ! Con về ăn bữa tối với cả nhà đi !
-      Nghe này, tôi không muốn gặp cô hay gặp ông ấy ! – Và nó lại dập máy.
Nó cất lại điện thoại vào túi áo và đi loanh quanh trong sân trường. Lớp nó bây giờ phải chịu quản lí của thầy hiệu trưởng trong thời gian tìm chủ nhiệm khác. Nó muốn Kaien quay về trường. Nó biết anh chính là người thầy phù hợp nhất để “trị” cái lớp A3 này.
-      Không ở lớp học sao ?
-      Bố ? – Nó nheo mắt nhìn. Bố nó đứng ở trước mặt nó.
-      Con thế nào rồi ?
-      Chả thế nào cả.
-      Đó đâu phải là cách một đứa con nói với bố mình – Bố nó khoanh tay, mặt nghiêm lại.
-      Bố đâu có coi con là con – Nó phẩy tay nhếch miệng cười
-      Con ăn nói kiểu gì vậy ? Tất nhiên bố vẫn luôn yêu thương con...
-      Bố đừng nói như thể bố đang phải chịu trách nhiệm đi ! Nếu bố yêu con thì bố hãy bỏ cô ta đi, bỏ cả đám cưới đi !
-      Rukia à, Tia là người mà bố yêu. Phải bao lâu sau bố mới gặp được người như cô ấy...
-      Người như cô ấy ? Ý bố là người sẵn sàng tống con vào trại thương điên để con hóa điên và tách biệt khỏi gia đình ? Vậy thì cô ta TUYỆT lắm !! – Nó hét lên.
Bố nó hơi sững lại. Mọi từ nó nói ông đều nghe rõ.
-      Con đã có những hành động không hay với cô ấy...
-      Cứ làm như bố biết mọi thứ vậy. Bố đâu có ở nhà để xem cô ta làm gì ! Bố cũng đâu có ở nhà để xem con chán nản và khổ sở với loại người đó như thế nào !
-      Rukia , đủ rồi đấy ! Lời con nói là không thể chấp nhận được !
-      Bố không chấp nhận vì bố yêu cô ta quá thôi. Cô ta đúng là một con quỉ cái mà !
-      Con...con... – Ông giơ tay lên tát nó thì đột nhiên Ichigo xuất hiện và chộp lấy cổ tay ông.
-      Cháu xin lỗi bác, nhưng bác đừng làm vậy !
-      Ichigo ? Là cháu đấy à ?
-      Vâng. Lâu không gặp bác ! Cháu thấy là bác vẫn khỏe mạnh và sống tốt !
Bố Rukia gật đầu thở dài. Bố nó liếc nhìn nó đứng sau lưng Ichigo.
-      Bố mong con tối nay có thể về nhà ăn tối với bố. Chào hai đứa vậy ! – Ông trở lại ô tô đỗ ngoài cổng và đi về công ty.
Ichigo đặt hai tay lên hai bên vai Rukia, bắt nó nhìn thẳng vào mắt anh.
-      Này đồ lùn, lần sau kiềm chế một chút nhé !
-      Tớ chỉ nói sự thật thôi mà.
-      Ừ tớ biết. Vậy cậu có định về nhà không ?
-      Chưa biết nữa...
-      Ai da...tối nay...tớ và Yuzu có việc riêng gia đình nên sẽ không ở nhà. Chả lẽ cậu ở nhà một mình ?
-      Thôi thì tớ sẽ tạt qua nhà một lát, đằng nào cũng phải lấy vài thứ.
-      Tớ sẽ cố về sớm đón cậu – Anh hôn lên tóc nó
Tối hôm đó, Ichigo cùng Yuzu đi thẳng từ trường không về qua nhà. Rukia mặc nguyên bộ đồng phục trường và xách cặp về. Nó đi được một đoạn đường thì xe của bố nó tới đón. Nó dự định về nhà, nó sẽ tìm bằng được mấy thứ đồ ngày xưa của mẹ nó mà có khi là bố nó cất trong kho. Máy nó báo một tin nhắn mới. Nó mở ra đọc và tin nhắn trong máy nó là từ Tia. Nó đọc tin nhắn. Suy nghĩ một lúc nó quyết định bấm điện thoại gọi cho Ichigo.
-      Alô ?
-      Ichigo à, tớ nhờ cậu một việc nhé !
-      Việc gì thế ?
-      Nếu tầm 30 phút nữa, người nghe điện thoại không phải là tớ thì cậu có thể đến giúp tớ được không ?
-      Rukia, cậu đang nói gì vậy ? Tớ không hiểu...
-      Cứ biết thế thôi nhé. Xin lỗi nếu tớ làm phiền cậu.
-      Rukia... – Đầu dây bên kia đã dập.
Xe chở Rukia về đến nhà. Nó bước xuống. Ngôi biệt thự này nhìn buổi đêm thật sự rất đẹp. Vườn tược được thắp đèn sáng trưng và trung tâm là ngôi nhà màu trắng với đèn vàng sáng lên từ các cửa sổ. Nó nhìn ra gara – bố nó chưa về. Cũng phải thôi, bố nó lúc nào mà chả về muộn.
-      Con đã quyết định đến sao ? Thật bất ngờ !
-      Bố tôi chưa về à ?
-      Chưa. Ông ấy và bà Quản gia đang họp gấp ở công ty. Con biết bà Quản gia rồi đấy, tuy đã cao tuổi nhưng luôn lo cho tương lai của công ty.
Tia cười tươi, tay cô mở cửa để Rukia bước vào nhà.
-      Ta biết là con sẽ đến mà !
-      Gì chứ...
-      Thì ta đã nhắn tin cho con đấy thôi. Ta tìm được một chuỗi dây ngọc trai của mẹ con trên nhà.
-      Tôi cũng chỉ định đến lấy nó thôi...
Chuỗi ngọc trai ấy là chuỗi dây mẹ nó đeo trong ngày sinh nhật mẹ nó. Nó cứ nhớ mãi lúc đó mẹ nó còn cho nó đeo thử và nó đã thích thú dường nào.
-      Cầm lấy đi Rukia ! Mẹ con chắc sẽ rất vui khi thấy con đeo nó đấy !
Tia đặt vào tay nó cái hộp màu đỏ. Nó mở ra ngắm nghía. Chuỗi dây tuy đã cũ nhưng nó vẫn bóng. Nhưng có cái gì đó không ổn. Rukia thấy sự ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng nó.
-      Hôm nay chúng ta có khách đấy !
-      Khách ?
Cánh cửa ra vào mở ra lần nữa. Người đứng trước cửa lúc này là anh tài xế lúc nãy chở nó về. Anh ta cầm trên tay một cây gậy sắt, đằng sau là 2,3 tên to cao, giống y như những kẻ đã bắt nó ngày xưa.
Tia cười khoái trá, đeo vào tay đôi găng trắng
-      Con bé ngốc nghếch, tính dính bẫy lần 2 sao ?
-      Lại nữa... – Nó đứng thế phòng thủ, phòng khi thằng nào xông lên thì nó sẽ dùng võ hạ gục.
Tuy nhiên sự phòng thủ đó là thừa khi Tia rút phía sau thắt lưng ra một khẩu súng lục có nòng giảm thanh chĩa thẳng phía nó.
-      Mày muốn thế nào đây Rukia ? Muốn sống hay muốn chết dưới tay tao ?
Nếu nó chết thì chả khác nào nó thua hoàn toàn. Nhưng nếu nó tiếp tục sống, có thể vẫn có hi vọng nào đó dành cho nó. Nó nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần 30 phút kể từ khi cuộc gọi cuối của nó.
-      Thôi được rồi ! Tôi sẽ làm theo ý cô ! – Nó đưa hai tay ra đằng sau gáy.
Bọn kia xông tới kéo nó đi. Tia vứt cho tên tài xế khẩu súng và dặn dò rằng nếu nó chống cự thì có thể xử nó luôn. Cô ta đưa cho chúng 4 cái vali tiền.
-      Khoan đã. Rukia, tao muốn mày gọi cho bố mày và nói rằng mày không đến, nói rằng mày ghét ông ấy và mày không muốn hàn gắn gia đình này. Nhanh lên !!
Hai tên giữ nó thả tay nó ra. Khẩu súng vẫn đang chĩa vào gần nó. Nó rút điện thoại bấm gọi. Tuy nhiên, nó không gọi cho bố nó. Tia nghĩ rằng phím tắt thứ 1 của nó là Ichigo và phím tắt thứ 2 là bố nó. Thật ra phím tắt thứ 2 là của Kaien.
-      Alô, Rukia ? – Anh trả lời.
-      Bố ạ, con Rukia đây – Nó vờ như đang nói chuyện với bố nó – Cứu vãn mối quan hệ giữa chúng ta quả thật là vô vọng. Với cả, con không muốn đến ăn tối cùng bố đâu...
-      Rukia....
Tia gật đầu hài lòng. Cô ta lướt tay trên điện thoại của Rukia và bấm vào nút tắt. Cô ta đưa chiếc điện thoại cho tên tài xế, cho hắn như một phần thưởng thêm để đảm bảo chúng làm tốt việc.
-      Khá lắm nhóc con ! Còn bây giờ thì xem màn vui nhé
Tia bắt đầu đập phá đồ trong nhà. Từ chiếc bình hoa đến những cái ly thủy tinh và gà tàn. Mảnh vụn vỡ vung vãi khắp nhà.Cô ta cầm một mảnh thủy tinh và cứa lên tay mình. Rukia không biểu lộ cảm xúc gì trước hành động đó. Với nó, cô ta mới thực sự là kẻ điên loạn.
-      Đây là mày làm đấy nhé ! Giờ thì đi đi !!
Chúng đẩy Rukia lên một chiếc xe van đen sì, trói hai tay lại và kẹp vào giữa. Nó mong Ichigo và Kaien sẽ hiểu được điều nó muốn nói.
********
 Sau khi nghe Rukia nói, Kaien thấy kì lạ. Anh không hiểu tại sao tự nhiên nó gọi cho anh và nói cái gì đó. Bỗng “rắc” một cái. Cái cốc uống trà của anh bị nứt.
-      Bị nứt à ? Chả nhẽ có chuyện gì không hay ?
Kaien giật mình khi tiếng chuông điện thoại kêu thêm lần nữa. Là Ganju đang gọi cho anh.
-      Ganju ?
-      Tao đang dừng ở đèn đỏ và tao thấy cô học sinh hôm trước của mày.
-      Rukia á ??
-      Ừ. Tao nhìn thấy cô ấy đang xuống khỏi một chiếc xe van đen để sang một chiếc Civic trắng ở phía bên kia đường. Cái lũ đi cùng trông rất giống bọn đầu đường xó chợ mà tao đã xử lí mấy tháng trước.
Kaien đứng phắt dậy, tay vớ lấy cái áo vét đen.
-      Phải rồi. Cô ấy nói “Cứu Với”...
-      Mày nói sao ?
-      Mày cho người bám theo đi. Tao sẽ đến ngay.
-      Tao biết rồi. Nhanh lên đấy.
Anh cầm lấy quyển sổ gì đó và lao ra khỏi nhà như tên bắn. Anh gọi taxi. Quyển sổ anh cầm có ghi lại địa chỉ của tất cả học sinh lớp A3. Anh kêu taxi đi đến nhà Rukia.
Cùng lúc ấy, Ichigo rời chỗ anh đang ở và cố hết sức để đến nhà Rukia. Anh nghi là có chuyện không hay với nó.
-      Tia, có chuyện gì thế em ?
Bố Rukia bước vào nhà và nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng. Tia đang nằm ru rú một góc ra vẻ sợ hãi. Ông đỡ cô ta dậy, sai người lấy bông băng và khăn cho cô ta.
-      Anh ơi....em...em...sợ...sợ...quá...Rukia...Rukia....
-      Rukia làm sao ?
-      Nó...nó...phá....và....nó...nó...chạy mất....hức....hức – Cô ta nức nở. Bố Rukia dỗ dành cô ta để cô ta bình tĩnh lại.
-      Người hầu đâu hết rồi ?
-      Họ...họ...Rukia...bảo....bảo...em là....cho người...hầu nghỉ....vì...vì...tối...nó...nó...ăn...tối....với...với...chúng ta...
-      Con bé này ! Nó điên thật rồi !
Bà Quản gia chống gậy đi tới. Bà bỏ cái mũ xuống và nhìn Tia :
-      Cô Hariberu, cô không sao chứ ?
-      Tôi...tôi...
-      Em nghỉ ngơi đi ! Anh sẽ lo nốt việc !
-      Cô Hariberu thâm hiểm thật đấy !
-      Dạ....
-      CÔ LẠI BÀY TRÒ VỚI CHÁU GÁI TÔI NỮA SAO ? – Bà Quản gia mắng mỏ một cách tức giận. Bình thường bà vui vẻ là thế, ai ngờ khi bà tức giận lại đáng sợ vậy.
-      Tôi...không...không...
-      Thảm thương gớm nhỉ ?
-      Bà Quản gia, xin bà hãy bình tĩnh lại ! Tia đang bị thương ! – Ông quì xuống cạnh Tia, cầm khăn lau và thấm máu cho cô.
-      Nực cười quá ! – Bà Quản gia gõ nhẹ cây gậy trên miếng thủy tinh trên sàn. – Lân này cô đi quá xa rồi đấy !!
-      Bà Quản gia, bà đừng có nói như vậy !!  - Byakuya phản ứng gay gắt.
-      Cậu vừa lớn tiếng với tôi à ? Tôi sẽ nói thẳng cho cậu hay : CẬU BỊ CÁCH CHỨC KHỎI CƯƠNG VỊ TGĐ !
-      Bà Quản gia...
-      Không lằng nhằng nữa ! Tự dọn dẹp đi !
Bà Quản gia búng tay cho mấy người vệ sĩ đi theo bà lên gác. Còn mình Byakuya và Tia ở lại.
-      Em...xin...lỗi...vì...em....mà...
-      Không sao đâu em ! Anh hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi, bà ấy chỉ tức giận nhất thời thôi. Nào, để anh đưa em lên phòng.
 
********
Rukia cảm giác mình đã đi được một quãng đường khá xa rồi. Trên xe còn lại 3 tên, một tên ngồi cạnh nó đang đếm tiền. Nó bắt đầu lên tiếng :
-      Nè anh zai, tôi được bao nhiêu tiền vậy ?
-      4 triệu đấy cô em ạ !
-      4 triệu ? – Nó cười ngặt nghẽo.
-      Cười cái gì hả ? – Tên tài xế quát lớn.
-      Các anh zai bị lỗ rồi ! 4 triệu này chỉ như 4 đồng trong tài khoản của con mụ đó !
-      Mày nói cái gì ? – Tên bên kia chĩa súng.
-      Bỏ súng xuống đi ! Tôi bị trói thì làm được gì chứ ?
-      Nói cho bọn anh xem cô em, tài khoản đó lớn cỡ nào ?
-      Gấp 1000 lần số tiền cô ta đưa mấy người ! Lẽ ra các anh phải đòi nhiều hơn cho cái đứa con một này ! – Nó nhoẻn miệng cười gian.
-      Con mụ này, ra giá mà ki bo thế à ? – Tên tài xế đập tay vào cái vô lăng, có vẻ bực tức lắm.
-      Ít ra phải đòi 400 triệu. Chứ 4 triệu thì thấm vào đâu. Nhà tôi giàu mà !
-      Làm thế nào để lấy thêm nhỉ ?
-      Các anh cứ gọi cho bố tôi và nói là tôi bị bắt cóc đi ! Kiểu gì cũng có thêm tiền !
-      Được ! Gọi đi !
-      Ơ mà số bố tôi, tôi lưu ở điện thoại chứ tôi không có nhớ. Mà không nhầm thì cái anh lái xe đang cầm điện thoại của tôi đấy.
Tên lái xe không ngần ngại rút điện thoại ra và đưa cho tên ngồi sau. Hắn mở điện thoại, tìm tên trong danh bạ như chỉ dẫn của Rukia. Bố của Rukia nhận được cuộc gọi và cho rằng Rukia đã thực sự bị bắt cóc.
-      Anh ơi...sao...thế... ?
-      Rukia bị bắt cóc rồi ! Anh phải chuẩn bị tiền chuộc ! – Ông chạy ra khỏi phòng sau khi đã đặt Tia vào phòng ngủ.
Nghe ông nói vậy, Tia tức giận hơn. Cô gọi điện cho tên tài xế và hỏi cho ra nhẽ.
-      Cô cho chúng tôi ít tiền quá nên chúng tôi phải kiếm chác thêm !
-      Các người đừng có giở quẻ ! Nói đi, muốn bao nhiêu nữa, tôi sẽ chuyển cho các người ngay !
-      Cô chẳng biết làm ăn gì cả ! – Tên đó dập máy.
********
 
Kaien vừa đặt chân tới nhà Rukia. Anh gặp Ichigo ở cổng.
-      Eh ? Ichigo ?
-      Thầy làm gì ở đây vậy ?
-      Rukia sao rồi ? Em ấy gọi thầy đến giúp !
-      Em không rõ. Lần cuối em dò thấy cô ấy trên GPS là ở nhà....Khoan...
-      Sao ? – Kaien nhìn vào màn hình của Ichigo.
-      Dấu của Rukia lại xuất hiện rồi ! Cô ấy đang đi ra ngoại thành !
-      Ắt là bọn chúng đã bắt cô ấy !
-      Thầy nói gì cơ ?
-      Bạn thầy đã trông thấy cô ấy đi cùng một lũ du côn! Chúng ta phải nhanh chóng cứu Rukia !
-      Khỉ thật ! – Ichigo đã mường tượng ra chuyện gì. Không nhầm được là do Tia gây ra. Cô ta đúng là kẻ không từ mọi thủ đoạn,
Ichigo và Kaien lên taxi lần nữa và đi lần theo dấu điện thoại của Rukia. Họ cố đi nhanh hết sức trước khi lại mất dấu lần nữa. Cái dấu bắt đầu dừng lại ở Ikejiri.
-      Hết xăng rồi ! Xuống đổ xăng đi thằng kia !
-      Mày quên không đổ xăng à ? Chán mày thật !
Rukia giả vờ ngủ để chúng mất cảnh giác. Nó vẫn ti hí mắt để quan sát xung quanh. Nó nhìn qua gương chiếu hậu và thấy cái gì đó.
-      Con nhỏ ngủ rồi à ?
-      Ừ. Con nít mà !
-      Hay bọn mình làm tí nhỉ ? Con nhỏ trông ngon thế này cơ mà ! Kiểu gì mà chả được tiền !
Chiếc xe taxi phanh lại ngay sau cái xe của bọn chúng. Ichigo xuống khỏi xe cùng với  Kaien.
-      Đứng im đấy đi cái lũ kia ! Chúng mày động vào cô ấy thì đừng trách tao !
-      Hai đứa kia, chúng mày là ai ? –Tên tài xế rút súng lăm lăm định bắn.
Nhưng chúng nhận ra là chúng đang bị bao vây bởi một đống xe đen khác. Trong xe là toàn là người của Ganju. Đội của anh đã đến rất nhanh ngay khi được thông báo địa chỉ. Tên tài xế kéo Rukia ra và đặt nóng súng sát đầu nó
-      Lui lại ! Lại gần là con bé đi đời !
-      Này anh giai, lại chĩa súng nữa à ? – Nó nói thản nhiên
-      Im đi ranh con ! Muốn chết hả ?
-      Biết sai lầm của mấy người là gì không ? – Nó cứ nói tiếp
-      Tao bảo im đi cơ mà !! – Tên đó hét to.
-      Là giữ tao ở một khoảng cách nguy hiểm ! – Rukia đập đầu về phía sau trúng đầu tên đó.
Bị dính đòn, hắn loạng choạng. Rukia dùng chân tung cước đá hắn. Hắn ngã lăn ra với cái mũi bị chảy máu. Nó nhanh chóng đá khẩu súng ra xa, lui lại về phía Ichigo. Ngay lập tức, đội của Ganju xông vào tóm mấy tên còn lại, không cho chúng cựa quậy. Ichigo cởi trói ở tay cho nó.
-      Rukia, cậu không sao chứ ?
-      Ừ – Nó gật đầu – Kai-chan, thầy cũng đến sao ?
-      Em kêu thầy cứu mà ! – Kaien lắc lắc cái điện thoại
-      Không ngờ thầy hiểu mật ngữ !
-      Em có bị chúng làm gì không ? Ổn hoàn toàn chứ ?
-      Vâng, em hoàn toàn ổn.
-      Cú cước đẹp đấy !
Nó nháy mắt. Ichigo ôm nó bất ngờ. Anh mắng nó vì tội làm anh lo muốn chết.
-      Đồ lùn chết tiệt ! Tớ đau tim mà chết ra đấy thì ai chịu trách nhiệm hả ?
-      Hihi, xin lỗi Ichigo ! Nhưng mọi thứ phải theo kế hoạch thì mới được, không thì hỏng bét !
-      Làm sao cậu lại nghĩ ra được cơ chứ ?
-      Từ đầu tớ đã ko tin Tia rồi và chắc chắn rằng cô ta sẽ bẫy tớ. Tuy nhiên, tớ không ngờ là thầy ấy lại gọi cả đội vệ sĩ thế này...
-      Ganju bạn thầy đã thấy em nên gọi thầy để hỏi. Nào ngờ, em lại gặp rắc rối thế này.
-      Cũng nhờ chút may mắn nữa thầy ạ !
-      Khoan đã Rukia – Ichigo xen vào giữa – Cậu vừa gọi ông thầy này là Kai-chan ?
-      Chuyện dài lắm. Trên đường về tớ sẽ kể hết với cậu...
Lúc ấy gần 10h đêm. Ichigo đưa Rukia về trước, Kaien ở lại với Ganju xử mấy tên kia.
-      Mấy tên đó là ai thế ? – Kaien tựa người vào xe của Ganju
-      Hóa ra là mấy thằng nặng nợ tao đã đuổi đi ! Chắc thiếu tiền nên đâm ra làm việc này  - Ganju châm lửa điếu thuốc. – Bọn nhóc đó có biết gì về đội “vệ sĩ”này không ?
-      Tất nhiên là không. Đừng lo ! Đây không phải chuyện để bép xép. Mà tao mượn xe đi luôn nhé?
-      Mày đi đâu đấy ?
-      Giúp học sinh của tao nốt cái chuyện này. Tao muốn xem ai là người đã bày trò này với học sinh của tao ! Là ai thì cũng phải trả giá đắt thôi !
-      Nhẹ tay thôi nhé thầy giáo !
-      Tao biết rồi ! Gặp ở nhà sau nhé !

Kaien phóng chiếc xe hết tốc lực đâm thẳng về phía trước.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty2/9/2013, 00:16

Well, đừng đùa chứ! Sao Kaien lại tốt hơn Ichi vầy nè? Có vẻ mấy a đẹp trai tốt bụng thường hay bị thất tình rùi. A rất tốt nhưng e rất tiếc :v:
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty2/9/2013, 23:38

Có lí do cho tất cả mọi chuyện mà :3
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty3/9/2013, 17:37

Biết là thế. Nhưng Ichi mà làm gì đắc tội vs nee-san là mình anti lun nhá! ^^
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty3/9/2013, 23:24

Chết, về sau có đắc tội đó *SPOILER* :))
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty4/9/2013, 11:43

Hé hé. Đã lừa được spoiler
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi
» <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)
» [Series] Facebook Bleach Revives
» [Series Bleach Fic] Bông Hồng Có Gai
» [Bleach fanfic][Series one-shot] Hình xăm trên bầu trời

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-