Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty13/8/2013, 17:36

First topic message reminder :

 Note : Bleach fic tiếp theo ra lò của mình *cúi đầu*
Warning : OOC (nặng luôn), Angst, Death
Category : School, Romance

Couple : Ichigo x Rukia, Kaien x Rukia, Ichigo x Orihime, Renji x Rukia (có thể ship hoặc không ship tùy ý) *cười*
Summary : Rukia - một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán nhưng nhạy cảm - phải trải qua nhiều chuyện buồn và sóng gió để tìm lại cho mình nụ cười thật sự.




 Chap 1 : Tình bạn 12 năm và cuộc chia ly buồn
 Một ngày đầu tuần ở trường mẫu giáo Sakura, mọi thứ đều như tràn ngập trong vui tươi và sự phấn khởi. Ánh nắng ban mai chiếu nhẹ qua từng kẽ lá chiếu xuống sân trường. Các em bé đang chào tạm biệt bố mẹ để bước vào lớp. Vào cuối cùng là bóng dáng của một cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai, miệng cười toe toét. Nó đang cười với mẹ mình. Mẹ xoa đầu nó, thơm lên tóc :
               - Chiều mẹ đón con nhé, sau đó mẹ con mình sẽ đi ăn kem.
 - Vâng ạ. – Nó gật đầu, tay cầm chiếc cặp sách chạy vào lớp, tay vẫy theo mẹ.
Ở lớp, nó là một học sinh khá ngoan ngoãn và thông minh.Nó thích tìm tòi và khám phá những thứ được bày trong lớp học. Nó thường chơi với tất cả mọi người, ai ai cũng quí nó. Giờ ra chơi hôm ấy, cả lớp đều ùa ra sân chơi đu quay với cầu trượt, riêng nó ngồi lại trong lớp đọc sách. Gương mặt tròn bầu bĩnh khi đọc sách trông rất đáng yêu, gợi cho ta cảm giác bình yên nhẹ nhàng. Bỗng có tiếng khóc vang lên trong phòng. Nó gập quyển sách lại rồi đứng dậy đi đến. Tiếng khóc phát ra trong phòng đồ chơi, nó đứng ngoái hé nhìn vào. Bên trong phòng, một cậu bạn đang ngồi ôm 1 con robot và khóc nức nở. Cô bé ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai cậu:
-      Cậu sao thế, sao cậu lại khóc ?
Cậu bé lấy tay chùi nước mắt, chỉ vào cánh tay bị đứt lìa của con robot :
 - Nó bị hỏng, tớ muốn lấy lọ keo ở trên giá nhưng không lấy được….. – Nói rồi cậu chỉ tay lên trên cái giá cao nhất. Chắc cô giáo đặt ở đó để học sinh không động vào. Nó nhìn lên và cười nhẹ một cái.
 - Không sao, để tớ lấy cho !
 - Nhưng…nó cao lắm…
 - Tớ sẽ lấy được, cậu tin tớ chứ ? – Nó nở thêm một nụ cười đầy tự tin và chắc chắn.
 - Ừ - Lần này cậu bé cũng cười theo, không còn khóc nữa.
Nó kéo một chiếc ghế ra sát cạnh tủ, trèo lên ghế rồi kiễng chân hết sức. Nó gần đến được lọ keo. Nó quyết định nhảy lên và lấy thật nhanh lọ keo. Tay nó vớ lấy được lọ keo nhưng khi chân chạm ghế thì nó mất thăng bằng và ngã xuống. Cậu bé không ngần ngại chạy nhanh đến và đỡ được nó.
 - Cậu không sao chứ ?
 - Tớ không sao, cảm ơn cậu – Nó đưa cho cậu bé lọ keo. Hai đứa ngồi xuống và gắn lại tay của con robot.
 - Cậu tên là gì thế ?
 - Tớ là Rukia, Kuchiki Rukia.
 - Còn tớ là Kurosaki Ichigo. Từ bây giờ chúng ta là bạn thân của nhau nhé ?
 - Ừ - Hai đứa cười đùa với nhau cả buổi hôm ấy.
Và tình bạn của hai đứa cũng bắt đầu từ đó. Về sau, Ichigo và Rukia mới biết rằng hóa gia bố mẹ 2 đứa ngày xưa cùng là bạn học cấp 3 với nhau. Hai gia đình trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
********
 Năm Rukia 7 tuổi, cô bé phải trải qua một cú sốc lớn – mẹ cô bé mất vì bệnh ung thư. Lần cuối cô bé nhìn thấy mẹ, mẹ trông rất gầy và ốm yếu, nhưng mẹ vẫn cố cười với cô và nói rằng mẹ yêu cô bé nên dù mẹ có đi mất, mẹ vẫn sẽ phù hộ cho cô bé. Ngày đưa tang, Rukia không khóc một chút nào. Ngược lại, bố Rukia– Kuchiki Byakuya – khóc không biết bao nhiêu nước mắt. Mẹ Rukia là người đầu tiên ông yêu, người để lại cho ông nhiều dấu ấn trong cuộc đời. Nhà Kurosaki cũng đến dự. Ichigo đứng cạnh Rukia, nắm chặt tay cô bé :
 - Đừng buồn nhé Rukia. Bây giờ tớ sẽ luôn ở bên cậu và tớ sẽ bảo vệ cậu.
Rukia nhìn Ichigo, gật đầu. Với người ngoài, đó là một lời nói của con nít nhưng với Ichigo, đó là một lời hứa mà cậu bé muốn thực hiện. Sợi dây gắn kết vô hình đã gắn chặt hai đứa trẻ này lại với nhau và không có gì có thể chặt đứt được sợi dây ấy.
Thời gian trôi qua, Rukia lớn lên dần. Nó càng ngày càng xinh đẹp giống mẹ nó, nhất là đôi mắt to ấy. Nhưng cũng chính vì điều đó mà bố nó lại càng lao đầu vào công việc. Bố nó sợ rằng nhìn thấy nó, ông sẽ không giữ được cảm xúc. Ông chọn cách tập trung làm việc thay vì ở bên nó. Nó hiểu cảm giác của ông nhưng nó cũng có những tâm tư riêng. Có ai hiểu nó, biết nó cần tình thương gia đình như thế nào. Nó cũng thử quên đi bằng cách học nhiều thứ như học nhạc, học vẽ, thậm chí là võ thuật và kiếm đạo. Người chăm sóc nó  hàng ngày là bà quản gia và Ichigo. Bản thân Ichigo muốn giúp cho Rukia nhưng cậu biết tình hình lúc này đúng là vô vọng. Thế là cậu lao vào học những thứ kia cùng Rukia để cho nó vui lên một chút. Ichigo trở thành người quan trọng nhất với đời nó vì Ichigo lấp đầy khoảng trống trong nó bằng sự yêu thương của cậu. Những lúc rảnh rỗi, hai đứa trèo lên ban công tầng thượng ngắm sao. Thi thoảng Rukia lại hỏi Ichigo rằng tại sao Ichigo lại ở cạnh nó và quan tâm nó đến như vậy. Ichigo cười xoa đầu nó :
 - Vì tớ đã hứa là tớ sẽ bảo vệ cậu mà.
Nó cười, thơm vào má Ichigo :
 - Cảm ơn cậu vì tất cả. – Nó ôm chặt lấy Ichigo như ôm con gấu bông của nó vậy. Ichigo vuốt tóc nó. Hai đứa có lẽ bây giờ không chỉ là bạn mà còn là gia đình của nhau. Tất nhiên, gia đình là không ai bị bỏ rơi cả.
********
 
Sinh nhật 13 tuổi, Rukia không tổ chức tiệc tùng gì to tát cả, cơ bản bố nó đi công tác cũng chẳng về được. Ông vẫn nhớ gửi tiền và quà cho nó nhưng nó thực lòng chẳng để ý. Ichigo mất cả tuần để học làm bánh tặng nó. Cậu trang trí mọi thứ trên sân thượng, đèn treo sang khắp nơi. Giữa sân là một cái bàn và 2 chiếc ghế, trên bàn có nhiều đồ ăn do chính tự tay Ichigo tự làm. Ichigo che mắt nó lại, dẫn lên sân thượng và cậu hét to lên : “Chúc mừng sinh nhật Rukia !”. Rukia há hốc mồm không tin được. Mọi thứ thật lung linh và kì diệu. Nó thổi nến trên bánh và cùng Ichigo ăn bữa tối. Rukia luôn miệng khen ngon, ăn hết sạch. Ichigo nhìn nó cả buổi, có lúc cười phá lên vì khuôn mặt ngộ nghĩnh của nó. Nó lau miệng, ra ngồi lên thành ngang ban công. Nó vẫy tay gọi Ichigo ra ngồi cùng.
 - Hôm nay là một sinh nhật tuyệt vời của tớ, nhờ cậu đấy Ichigo ạ ! – Nó tựa đầu vào vai Ichigo, mắt ngước lên bầu trời đêm mùa đông.
 Trời lạnh thật đấy nhưng trái tim nó đã được sưởi ấm. Nó nhìn Ichigo băng đôi mắt ấy, Ichigo cũng nhìn nó. Và không biết tựa lúc nào, hai đứa trao nhau nụ hôn đầu dưới cơn gió lạnh ấy. Tuy nhiên, nụ hôn ấy không phải là sự khởi đầu của tình yêu. Rukia muốn trao nụ hôn đầu cho người mình tin tưởng nhất và Ichigo cũng có ý định như vậy.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi sớm.
********
Năm cuối cấp 2, tưởng chừng như mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp thì 1 sự việc ập đến và chia rẽ 2 người : bố mẹ Ichigo li dị, chia tài sản và ra ở riêng. Em gái Ichigo – Yuzu đi theo bố sang Hàn Quốc sống, Ichigo ở lại với mẹ. Nhưng rồi công việc bận rộn, lại vừa mới li dị nên mẹ Ichigo suy sụp khá nhiều mặc dù bà cố tỏ ra mạnh mẽ. Ichigo biết điều đó và không còn lựa chọn nào khác, cậu phải tạm rời xa Rukia để đi theo mẹ. Rukia không buồn nhiều vì nó biết, cuối cùng thì Ichigo sẽ mãi luôn ở bên nó, kể cả khi cậu có cách xa hàng ngàn cây số đi chăng nữa. Ngày cuối bên nhau chính là ngày tốt nghiệp.
 - Bao giờ cậu về ?
 - Chưa biết nữa – Ichigo đút tay vào túi quần, tựa lưng vào cửa lớp. Trong cái không khí vui vẻ của lớp thì cả 2 đứa lại khá ỉu xìu. Đột nhiên, xông vào hành lang là 4 tên du côn trông rất bặm trợn và to cao đến đáng sợ. Chúng hừng hực lao tới bắt lấy Rukia khiến nó không kịp phản ứng gì. 2 tên còn lại chắn cửa không cho bất kì ai đi qua
 - Ichigo ? – Nó cố gọi to
 - Rukia!!!!  - Ichigo không thể vượt qua 2 tên du côn ấy. Cậu đưa mắt nhìn nó, miệng vẫn gọi tên nó. Lúc ấy, đi tới là một người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy màu trắng bó sát người, quyến rũ và gợi cảm. Cô ấy vuốt mái tóc vàng dài của mình ra đằng sau. Bao nhiêu ánh mắt dõi nhìn theo cô đầy ngưỡng mộ và mê mẩn.
 - Phiền mọi người lui lại, Rukia nhà tôi đang trong một giai đoạn nguy hiểm của bệnh tâm thần. – Cô ấy hướng mắt về nhìn Rukia, nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Rukia lườm cô ấy bằng tất cả sự giận dữ :
 - Tia, cô làm cái gì vậy ? Thả tôi ra !
Tia là vợ sắp cưới của bố Rukia. Bố nó lúc đi công tác đã gặp và đem lòng yêu cô ấy. Tình yêu ấy giúp ông vui lên nên ông cực kì chiều chuộng Tia, thương cô ấy còn hơn con mình. Không phải là ông ghét nó, chỉ là lâu rồi ông mới có được cái cảm giác này và ông không muốn đánh mất nó. Cái chuyện mẹ ghẻ thương con chồng không hẳn là hiếm nhưng nó không phải là điều xảy ra với Rukia. Lần đầu gặp, Rukia đã có thái độ căm ghét đối với Tia. Nó biết thừa là cô ấy chỉ cưới bố nó vì số tiền khổng lồ mà bố nó kiếm được. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta dành cho nó giống như cô ta đang âm mưu một điều rất kinh khủng – chưa bao giờ là sự yêu thương.
Tia quay ra phía mọi người, tay cầm một tờ giấy chứng nhận gì đó, có dấu của thầy chủ nhiệm lớp Rukia và thầy hiệu trưởng.
  - Thầy hiệu trưởng đã kí vào đây và xác nhận. Rukia sẽ phải đi điều trị căn bệnh này trong một thời gian dài ở bênh viện tâm thần. Đây là điều Rukia gây ra cho tôi.
Tia bỏ áo khoác ra, trên tay là những vết sẹo dài rất gớm ghiếc.
 - Không những thế, mỗi khi Rukia tức là con bé sẽ đập phá đồ đạc, đánh những ai ở gần con bé. Với tư cách là mẹ Rukia, tôi không thể để con mình như vậy được.
Mọi người đều lùi lại sợ hãi, trừ Ichigo. Ichigo hét lên, giãy giụa bằng được :
 - Cô im đi ! Cô không biết gì về Rukia cả ! Tôi mới là người hiểu cô ấy !
 - Kurosaki, vì cháu là bạn của Rukia nên cô sẽ bỏ qua cho cháu lần này. Hơn nữa cháu chỉ là người ngoài, đừng xía vào chuyện trong nhà cô. Các anh hãy giúp tôi đưa con bé đi.
Rukia bị đưa đi bởi những tên to con ấy. Khoảng cách giữa nó và Ichigo xa dần. Ichigo gắng đưa tay với, gắng gọi tên nó. Không biết lúc nào mà nước mắt nó cứ thế rơi xuống. Lần cuối bên cạnh Ichigo mà lại như vậy sao ? Chả lẽ nó không được tạm biệt Ichigo một cách đàng hoàng ? Mọi thứ mờ dần trước mắt nó.
Nó cứ lờ đờ như bóng ma kể cả khi nó đã lên xe. Người ta đưa nó đi đâu nó cũng không biết. Không phải bệnh viện, không phải nhà nó, nơi đó kinh khủng và tăm tối – một trại tâm thần nằm bên ngoài thành phố. Nó sẽ sống ở đây sao ? Sống với những người khác thường, sống dưới cái nhìn khinh bỉ của mọi người, chịu bị đối xử tồi tệ không khác loài cầm thú. Trước mắt nó là bố nó. Nó kêu cứu. Bố nó nhìn nó đầy buồn bã :
 - Đừng lo Rukia, cô Tia có người quen ở đây nên con sẽ được chăm sóc cẩn thận. Ngoan ngoãn và chịu khó điều trị, con nhất định sẽ được về nhà với bố.
Sắc mặt nó thay đổi. Nó cười – nụ cười đầy sự khinh bỉ mà nó muốn dành cho Tia. Nó nói thầm :
 - Tia, chờ đấy…Cô sẽ hối hận…
Người ta đưa nó vào trong, đóng chặt cổng. Nó gần như là người trẻ nhất ở đây, chỉ mới 15 tuổi. Nó mới tốt nghiệp, chưa được nhìn thấy trường cấp 3 của nó, chưa được nhìn thấy kì nghỉ hè của nó. Trên hết, nó không được nhìn thấy Ichigo của nó nữa. Căn phòng nó ở khá nhỏ, hơi bẩn thỉu. Ở đó, bệnh nhân mà làm gì quá khích là sẽ bị nhốt cho đến khi bình tĩnh lại. Nó biết vậy nên nó cứ im lặng ngồi một chỗ, khi vẽ khi thì đọc sách. Nó muốn ra ngoài nhưng bảo vệ canh gác quá nghiêm ngặt, nó chỉ có thể đi lại trong sân bệnh viện. Nó không có một đồ vật kỉ niệm gì trong tay ngoài sợi dây chuyền của mẹ nó. Nó đeo ở cổ và mỗi khi nhớ mẹ, nó lấy sợi dây ra nhìn. Rồi nó nhớ Ichigo. Chắc Ichigo giờ đang cùng mẹ Ichigo tới một nơi ở mới – một nơi nó không biết.
 - Hôm nay em thấy thế nào ? – Chị y tá riêng của nó đi tới và hỏi. Rukia ngồi dựa lưng vào ghế, quay ra nhìn chị y tá :
 - Em ổn chị ạ.
 - Em có khách đến thăm đấy
Sau 3 tháng, đây là lần đầu có người đến thăm Rukia. Nó đứng bật dậy. Và nó nhìn thấy bà ngoại nó.
 - Bà ! – nó chạy tới ôm bà nó. Bà nó mỉm cười xoa đầu nó. Bà ngoại nó cũng là một người bận rộn công việc, ít khi gặp nó. Nay khi nghe từ bố nó, bà tức tốc tới đây.
 - Cháu trông gầy quá ! Ở đây chắc cháu buồn lắm phải không ? Bố cháu thật quá đáng !!
 - Bà ơi…cháu không…. – Nó định giải thích thì bà đặt tay lên miệng nó ra hiệu cho nó im lặng.
 - Bà biết cháu định nói gì. Đi thôi, bà tới đón cháu. Từ giờ cháu sẽ ở cùng với bà.
Nó cười. Nó xếp đồ và về nhà với bà nó. Được ra ngoài thật là thoải mái, được ngắm nhìn thế giới, được cảm nhận thiên nhiên rộng lớn.
 - Cháu sẽ tiếp tục chuyện học hành. Những chuyện này cháu hãy giữ kín nhé, dù có bạn bè thì cũng đừng nói, bà không muốn cháu gặp rắc rối.
Rukia gật đầu. Bà mua cho nó cái điện thoại mới và quần áo mới. Nhìn nó cười, chẳng ai nghĩ nó đang buồn. Nó mong rằng người đón nó sẽ là Ichigo cùng với nụ cười của cậu. Nhưng bây giờ nó không biết Ichigo ở đâu. Nó sẽ phải bắt đầu lại cuộc sống mà không có Ichigo.
Trở lại Karakura, Rukia ít cười hẳn. Nó bỗng không muốn đến trường nên bà ngoại thuê gia sư cho nó học suốt 2 năm đầu cấp 3 ở nhà, đến năm cuối thì nó đi học chỉ để lấy bằng tốt nghiệp. Đáng tiếc rằng, nó chưa kịp học xong thì bà ngoại nó mất. Bà cũng đã già cả, nay bệnh tật mang trong người, bà đã đến sức giới hạn của mình. Và một người nó yêu thương nữa lại ra đi. Bà nhượng công ty của bà cho người cháu gái duy nhất là Rukia nhưng nó chưa đủ sức để nắm giữ công ty nên người thân cận nhất của bà nó sẽ quản lí công ty và chu cấp cho Rukia. Nó nhận được một lá thư từ bố nó nói rằng muốn nó lên Tokyo học và ở với bố. Nó đọc xong thì chỉ cười khểnh, vứt lá thư vào thùng rác :
 - Được thôi…Tia, chúng ta sẽ gặp lại nhau…Và lần này, tôi sẽ không nhân nhượng cho cô nữa.
Nụ cười nó biến mất. Đôi mắt đầy thù hận của nó lại trực rực lên. Nó được công ty của bà nó chu cấp nên nó sẽ không lo phải dùng tiền của bố nó nữa. Lần này Rukia quay về là để trả lại những gì Tia gây ra cho nó, nhất là sự chia cắt tình bạn 12 năm của nó với Ichigo.

 


Được sửa bởi shirouchan126 ngày 1/1/2014, 21:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty4/9/2013, 22:02

Chương 9 : Sự trừng phạt và tha thứ
 
-      Nghiêm túc đấy chứ Rukia ? Cậu làm thân với ông thầy đấy thật à ?
-      Thật mà ! Hôm đó trời mưa và thầy ấy đã giúp tớ... – Rukia xoa xoa cổ tay. Bị trói làm nó thấy hơi mỏi.
-      Sao cậu không về cùng tớ nhỉ ?
-      Lúc đó cậu say và ngủ luôn ở đó rồi. Tớ...chạy ra ngoài định gọi taxi...thì trời mưa...điện thoại chẳng may hết pin. Trời mịt mù như vậy nên tớ lạc là đúng rồi. – Nó kịp nghĩ ra cái cớ của nó. Không biết Ichigo có nhận ra là nó đang nói dối không nữa.
-      Được rồi được rồi. Chẳng giống Rukia chút nào !
-      Nè, tớ cũng là con gái mà...làm sao mà cứng rắn mãi được – Nó lè lưỡi.
 Ichigo xem đồng hồ. Còn tầm 5 phút nữa là sẽ đến nhà Rukia. Nói đúng hơn, còn 5 phút nữa là Rukia có thể vạch trần bộ mặt xấu xa lừa đảo của Tia.
Bây giờ là 11h đêm. Bố Rukia vừa trở về với khuôn mặt mệt mỏi. Ông không hiểu là đã có chuyện gì ngày hôm nay nữa. Rukia đập phá nhà nhưng rồi lại bị bắt cóc ?
-      Anh mệt rồi, đi nghỉ đi ! – Tia xoa bóp nhẹ đôi vai của Byakuya. Ông gật đầu đi vào phòng nghỉ ngơi
-      Em còn đau nữa không ?
-      Em không. Anh ngủ trước đi, em muốn xuống uống một li rượu.
Tia mặc nguyên đồ ngủ đi xuống bếp. Cô ta lấy trong tủ ra một chai rượu Chivas còn mới nguyên và rót đầy ly thủy tinh. Vừa nhấp được ngụm đầu, cô ta nghe thấy giọng nói vang lên ở phía bên trái, gần sát cái cửa sổ đang mở.
-      Cô có vẻ hài lòng nhỉ ?
Cô ta giật mình suýt đánh rơi ly rượu. Cái bóng ở cửa đến gần hơn, đưa tay bật công tắc đèn. Tia không tin được là mình đang nhìn thấy Rukia đứng đó ngay trước mặt mình, tay nó tì lên bàn, mắt nó có phần nào đó cực gì giận dữ mà nhìn thoáng thì không thể thấy được.
-      Rukia ? Là...là...mày sao ? Không thể nào !
-      Cô nghĩ kế hoạch của cô hoàn hảo đến mức nào chứ ? Cô đã quá chủ quan và không may cô lại để tôi bắt thóp được điều đó !
-      Mày được lắm ! Nhưng xem ai sẽ tin lời mày ngoài bà già ngớ ngẩn đó và thằng bạn vô tích sự của mày ! – Tia tự cố cho bản thân hả hê.
Nhưng sự hả hê chả có, cô ta lại phải lĩnh một cú tát đau điếng từ Rukia.
-      ĐỪNG CÓ NÓI VỀ ICHIGO VÀ BÀ QUảN GIA NHƯ THẾ ! – Nó đẩy cô ta xuống sàn bếp. Cô ta vẫn ôm mặt ngước nhìn nó. – Cô chẳng được một góc của họ mà cũng đòi lớn tiếng sao ?
-      Lui...lui lại đi...mày là đồ điên...đồ thần kinh... – Tia cố tình nói to lên để bố Rukia có thể nghe thấy tiếng và chạy xuống giúp cô ta.
-      Nói sao cũng được – Nó cầm ly rượu của Tia uống hết một hơi rồi đập vỡ miệng ly. – Hay để tôi cho cô biết thế nào là điên và thần kinh nhé ?
-      Rukia, con dừng lại ngay ! Con làm trò gì vậy ? – Byakuya chạy xuống cầu thang và hốt hoảng khi thấy Rukia và Tia dưới nhà.
-      Anh ơi... – Tia đưa tay với gọi.
Byakuya như phản xạ bình thường, sẽ tới đỡ Tia dậy. Tuy nhiên, Ichigo đứng chen vào trước chặn không cho ông ấy làm vậy.
-      Ichigo, cháu làm gì vậy ?
-      Bác không cần làm vậy đâu. Điều bác cần làm lúc này là ngồi xuống và nghe Rukia nói.
Bà Quản gia chống gậy cạch cạch xuống sàn để mọi người chú ý. Bà đi đến, lệnh cho Byakuya ngồi xuống ngay lập tức. Bà nhìn Tia, hắng giọng nói :
-      Cô đứng dậy đi ! Nằm đó ăn vạ tới bao giờ ?
-      Bà Quản gia...là Rukia...
-      Im đi ! Tôi nghe cô nói biện hộ đủ rồi ! Có đứng dậy hay không thì bảo ?
Tia lồm cồm gượng đứng dậy. Bà Quản gia chắn cây gậy trước Tia khi thấy cô ta có ý định ngồi cạnh Byakuya.
-      Không ai khiến cô ra đó cả! Đứng yên đó ! Còn Rukia, có chuyện gì cháu muốn nói với bố phải không ?
Nó quay ra nhìn bố nó. Ông cũng nhìn nó và chờ đợi câu chuyện của nó.
-      Chuyện này nói ra thì chắc bố cũng không tin đâu vì...con biết là bố yêu cô ta mù quáng thế nào – Nó gõ gõ ngón tay trên bàn.
-      Không tin ? Ý con là sao ?
-      Tại sao bố lại nghĩ là con bị điên chứ ? Con hoàn toàn bình thường, không có vấn đề thần kinh nhưng bố lại một mực cho con là điên ?
-      Rukia, chẳng phải con...Tia... – Ông ấy lắp bắp
-      Phải rồi. Vì cô ta nói vậy. Bố lúc nào mà chả Tia số 1. Nếu vậy chắc khi cô ta nói con đã chết rồi thì bố cũng tin mất ! – Nó cười nửa miệng. Không biết là nó thấy buồn cười hay nó đang cố che đi những giọt nước mắt muốn chảy ra ?
-      Rukia, sao con lại nói vậy ? Tia là người phụ nữ tuyệt vời mà bố được gặp sau bao lâu khi mẹ con đi...
-      Bố có bao giờ nghe con đâu mà bố khen cô ta như vậy ! Người phụ nữ đầy mưu mô tham lam như vậy thì tuyệt vời ở chỗ nào ? BỐ NÊN TỈNH LẠI ĐI ! TIA KHÔNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ CỦA BỐ ĐÂU – Nó hét lên.
Bố nó đập bàn một cái, quát lại nó. Tia tiếp tục ra vẻ hả hê. Họ càng chia cắt thì cô ta càng đạt được ý nguyện của mình.
Cánh cửa mở tung ra bởi một cú đạp. Kaien đã đến nơi. Anh xông thẳng vào nhà nói lớn lên :
-      Rukia, cô nàng đại ca đâu rồi ?
-      Thầy ?
-      Em nói xem ai là người đã đẩy em vào những rắc rối ấy ? Nói cho bố em biết đi !!!
-      Tất nhiên là Tia rồi !
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô ta. Cô ta bối rối, cười lấy lệ :
-      Con nói gì vậy Rukia ? Ta đâu có làm vậy với con...
-      Nói dối đủ rồi đấy con mụ kia ! – Ichigo khoanh tay, mặt lườm Tia. – Biết là lộ mà vẫn còn cố to mồm nữa sao ?
-      Cô không chịu nhận phải không ? – Kaien rút điện thoại ra – Chỉ cần một cuộc gọi là lũ được cô thuê sẽ nói tất cả...với cảnh sát chứ không phải với những người ở đây ! Cô muốn mình được nhẹ tội hay được cảnh sát mời thẳng đến song sắt ?
Tia bắt đầu sợ hãi. Cô ta không thể làm gì nữa vì có cố, kết quả vẫn là cô ta thua. Cô ta quì xuống gập đầu xin lỗi bố Rukia :
-      Em xin anh ! Xin hãy tha thứ cho việc em đã làm ! Em xin anh...em xin anh...
-      Tia...là cô...cô bày trò hết sao...
-      Bingo – Rukia búng tay – Cuối cùng bố cũng đoán được rồi !
-      Byakuya của em, em xin anh...em xin anh hãy tha thứ cho em...em biết lỗi rồi mà...em xin lỗi mà... – Tia khóc thảm thiết.
Bố Rukia điên tiết lên, gạt cô ta sang một bên. Cô ta dù bị gạt ra nhưng vẫn gắng bám lấy chân Byakuya cầu xin ông ấy không ngừng.
-      Cô...cô đã lừa dối tôi...cô hãy đi ra khỏi đây đi...
-      Khỏi cần  - Bà Quản gia bấm điện thoại bàn – Cảnh sát sẽ đưa cô ta đi trong chốc lát thôi !
-      Không....không...không...anh ơi cứu em...anh không thể...chúng ta còn đám cưới...không anh ơi... – Cô ta kêu gào không ngừng.
Quá chướng tai gai mắt, Rukia giật tay cô ta ra đẩy về phía sau. Bà Quản gia cho phép vệ sĩ được bắt lấy cô ta và đưa ra ngoài.
-      Byakuya...xin anh... – Tia vùng vẫy – Em...em..có thai với anh rồi...em xin anh...
-      Cái gì ? – Ông Byakuya sửng sốt.
-      Nói dối vừa thôi ! Cô trơ trẽn quá rồi đấy ! – Rukia mắng vào mặt cô ta – Có thai thì cô đã chẳng tự rạch tay mình như thế !
-      Không...em xin anh...vì con của chúng ta...em...
Byakuya quay lưng lại, ra hiệu cho người đưa cô ta ra ngoài, mặc sức cô ta hét gọi ông.
-      Thầy, sao thầy vào được tận trong nhà em mà không bị vệ sĩ chặn lại vậy ?
-      À, là bà cho vào mà – Bà Quản gia cười nháy mắt – Chúc mừng cháu đã loại được con hồ ly đó ra khỏi nhà chúng ta.
-      Cháu cảm ơn bà nữa chứ ạ.
-      Từ giờ em không cần lo nữa nhé, cô ta bị bắt rồi !
-      Thầy đã giữ lời... – Nó đung đưa người
-      Thầy đã hứa với em mà ! – Kaien đập tay với nó.
Rukia chạy lại ôm lấy Ichigo, thì thầm điều gì đó khiến anh bật cười. 2 năm trước anh đã không thể cứu lấy nó, ôm được nó trong vòng tay như thế này. Anh cảm thấy mình vô dụng. Nhưng bây giờ, bất chấp đoạn đường xa và những nguy hiểm không lường trước, bằng mọi giá anh phải có lại nó, không để nó đi mất nữa. Có điều...
-      Này này, đang nghĩ gì thế hả ? Tự nhiên im lặng vậy ?- Rukia khua tay trước mặt Ichigo.
-      À không...chẳng phải...cậu còn chuyện phải giải quyết nốt sao ?
Rukia gật gật. Nó đi lên gác. Bố nó đang ngồi ở hành lang trước cửa phòng của ông. Những cảm xúc tiêu cực lại tìm đến ông. Đã mất quá lâu để ông tìm được cho mình một tình yêu mới là Tia. Ấy vậy mà cô ta nhẫn tâm lừa dối ông, hại Rukia và phá nát cái mơ ước hạnh phúc gia đình của ông. Nó định sẽ ngồi xuống bên cạnh ông, an ủi và ôm lấy ông khi ông khóc. Nhưng nó đã không làm vậy. Nó không hề ghét ông. Nó hiểu ông khổ thế nào suốt chục năm nay. Nó không có ý định so sánh nỗi khổ của người này với người kia vì mọi so sánh đều là khập khiễng. Nhưng nó không chỉ chịu riêng một nỗi đau mất đi người mẹ tuyệt vời ấy. Nó đã phải chứng kiến mẹ nó khổ sở chống lại căn bệnh ung thư quái ác đó ra sao, phải nhìn mẹ khóc khi mẹ rời xa nó trong khi người khóc đáng lẽ phải là nó. Nó lớn lên, nó phải chịu cảnh cô đơn không cả bố lẫn mẹ vì bố nó không ở nhà với nó. Nó ghét bạn gái của bố nhưng nó âm thầm chịu đựng để bố nó hạnh phúc. Chỗ dựa tinh thần lớn của nó cũng bị chia cắt khỏi đời nó nên nó lại càng cô đơn và suy sụp hơn. Nó nhận ra rằng càng nhân nhượng, càng cao thượng thì nó sẽ mất nhiều thứ hơn nó tưởng. Nó chẳng được hưởng gì mà phải bị chịu như vậy cả.
-      Bố buồn sao ?
-      À ừ...tất nhiên...rồi...dù sao thì...Tia...
-      Bố yêu cô ta nhiều lắm sao ?
-      Phải. Bố cứ nghĩ...
-      Bố hãy gạt cô ta ra khỏi đầu đi ! Bố đừng để nỗi đau chỉ lối cho mình như vậy nữa. Bố đâu phải là người như vậy ! Chẳng phải bố đã gặp được mẹ đó sao ?
-      Rukia...
-      Gặp được mẹ là  điều mà cả lí trí lẫn trái tim dẫn lối cho bố !  Chắc chắn không có ai giống hệt mẹ nhưng con tin, sẽ có một ai đó nữa dành cho bố, hoặc ít nhất là ai đó không cố hại con – Nó nhún vai
-      Cảm ơn con Rukia. Bố không biết là con đã lớn thế này rồi...
-      Vì bố đâu có dõi theo con. Và việc con nói thế này cũng không có nghĩa là con tha thứ cho bố, chỉ là con muốn bố đứng dậy như một người đàn ông thôi...
-      Bố xin lỗi con Rukia à...thật tình bố không biết phải làm sao nữa...
-      Chừng nào bố của con trở lại, lúc ấy con sẽ nói chuyện với bố trong tư cách là một người con.
Nó không nói gì thêm, cứ để ông Byakuya ngồi đó. Nó muốn ở cùng Ichigo cho đến lúc tốt nghiệp cấp 3 và có thể sau đó nó sẽ ra nước ngoài học.
Ông Byakuya quyết định bán ngôi biệt thự này sau chuyện vừa xảy ra và cho xây một căn hộ ở công ty cho tiện với công việc. Bà Quản gia cũng đồng ý cho Byakuya về với cái ghế giám đốc và yêu cầu ông tập trung một cách sáng suốt, đừng để cho chuyện như vừa rồi xảy ra.
Thêm nữa, ông Byakuya nói chuyện lại với thầy hiệu trưởng để cho Kaien trở lại trường chủ nhiệm lớp A3 nghịch ngợm bởi vì nhờ anh mà bọn bắt cóc Rukia và Tia mới chịu nhận tội.
-      Rukia !!! – Một loạt tiếng gọi đồng thanh gọi tên nó. Nó nhìn ra cửa. Nó rất bất ngờ khi đứng trước cổng nhà nó là cả lớp A3. Mọi người trông ai cũng có vẻ mệt mỏi sau khi chạy đến đây.
-      Các cậu đều ở đây sao ?
-      Nghe tin cậu có chuyện nên bọn này chạy đến xem sao. Chả lẽ lại để đại ca một mình ? – Renji lên tiếng thay mặt.
-      Cảm ơn các cậu, tớ ổn rồi, nhờ có Ichigo và Kai-chan !
-      Kai-chan ? – Và không chỉ mình Ichigo là ngạc nhiên về chuyện đó. Cả lớp nhao nhao lên hỏi.
-      Thầy Kaien đó !! Thầy ấy đã cứu tớ ! Ngày mai thầy ấy sẽ đi dạy bình thường ở lớp mình. Nghĩ trò gì mà trêu thầy ấy đi !
Những tiếng cười như phá tan bầu không khí ảm đảm của ngôi biệt thự ấy. Khỏi phải nói, Kaien cũng thấy rất vui khi trở lại với lớp A3 và tiếp tục công cuộc chủ nhiệm. Đêm hôm ấy thời gian bỗng trôi chậm lạ thường.
********
 
-      Vậy cậu dọn đến tá túc nhà tớ thật à ? – Hai đứa nắm tay nhau đi dạo phố trên đường về nhà Ichigo.
-      Thật mà ! – Nó cười híp mắt – Hàng ngày tớ được đi học cùng cậu, được ăn bữa tối cùng cậu và được ngủ cùng cậu nữa !
-      Lớn đầu rồi mà vẫn ngây ngô ! – Ichigo hơi ngượng khi nhắc đến chuyện ngủ cùng nhau.
-      A a mặt lại đỏ nhé – Rukia véo má Ichigo một cách thích thú. Nó vòng ra đằng sau nhảy lên lưng anh bắt anh cõng
-      Trời ạ, nặng như lợn ý mà đòi cõng...
-      Eh ? Chân tay cậu run kìa – Rukia nhảy luôn xuống khỏi lưng Ichigo.
-      Đang đói lả ra đây ! Về nhà ăn gì cái đã ! – Ichigo cằn nhằn
Rukia gật cái rụp, tay bám chặt lấy Ichigo kéo anh về nhà. Nhưng nó không biết có điều gì đang chờ nó ở trước mắt trong căn hộ của Ichigo.
-      Ố ? Ichigo và Rukia ? Các con về rồi !!!
-      Mẹ ?
-      Bác ?
Mẹ Ichigo đã trở về từ Paris. Bà chạy lại ôm chặt hai đứa đến nghẹt thở. Tóc bà đã dài ra nhiều hơn so với lần trước Rukia thấy. Mẹ Ichigo không có phong cách của một người phụ nữ truyền thống giống như mẹ Rukia – tóc nâu xoăn lọn, mặt trái xoan, thường mặc trang phục hiện đại theo phong cách Châu Âu.
-      Mẹ béo lên đấy à ? – Ichigo nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu.
-      Mẹ ở bên kia mà không béo lên chút là lạ đấy ! Nhưng đẹp là được ! – Bà tát yêu Ichigo. Rồi bà quay ngoắt ra với Rukia – Con xinh quá ! 2 năm không gặp mà trông con khác nhiều quá !
-      Con cảm ơn bác ! Con thấy bác mới là người đẹp lên nhiều ý ạ !
-      Rukia đáng yêu quá ! – Mẹ Ichigo cười – Con dâu bác mà lị nhỉ ?
-      Mẹ, mẹ gặp Yuzu chưa ?
-      Mẹ gặp rồi. Con bé vừa đưa thằng bé ra ngoài chơi.
Ichigo giật mình, có phần hơi hốt hoảng và lo lắng :
-      Mẹ nói “thằng bé” là sao ?
-      Đừng bảo là con quên nhé !
Ichigo mở quyển lịch ở trên lò sưởi ra. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 5.
-      Con chưa kể cho Rukia sao ? – Mẹ Ichigo ngừng lại nụ cười trên mặt, khoanh tay lại nhìn anh.
-      Kể gì hả bác ?
-      Con chưa kể ! Con chưa thể kể !
-      Ichigo, có chuyện gì mà cậu chưa kể cho tớ ?
Cánh cửa căn hộ mở ra. Yuzu bước vào nhà, trên tay bế một bé trai kháu khỉnh, tóc màu nâu pha cam, miệng toe toét, tay chân khua khoắng. Mắt thằng bé to, hai má bầu bĩnh rất dễ thương.
-      Chào mọi người ! Con vừa đưa thằng bé ra ngoài chơi ! Thằng bé biết gọi tên mấy thứ rồi đấy !
Rukia cười, lại gần chơi với thằng bé. Không hiểu sao, ngay khi Rukia vừa đưa tay ra muốn bế thì nó lao vào vòng tay của Rukia. Cứ như thằng bé biết Rukia từ lâu rồi. Yuzu nháy mắt ra hiệu cho Ichigo. Đúng là đã đến lúc Ichigo phải nói với Rukia về thằng bé này.
-      Ichigo này, thằng bé này thích thật đấy ! Tên nó là gì thế ?
-      Ioru, Kurosaki Ioru...
-      Kurosaki Ioru ? Nó cùng họ với cậu sao ?
-      Ừ... – Ichigo đón lấy thằng bé từ tay Rukia.
Thấy anh bế thằng bé trên tay, Rukia cảm giác như hai người có điểm gì đó rất giống nhau nhưng nó chẳng biết phải diễn tả như thế nào.
Ichigo đặt thằng bé xuống ghế để Yuzu trông rồi kéo Rukia vào phòng đóng chặt cửa.
-      Sao thế Ichigo ?
Anh gãi đầu gãi tai đi lại trong phòng. Anh thấy chuyện này đau đầu kinh khủng. Rukia ngồi lên giường chờ anh kể cho nó.
-      Tớ cũng đã suy nghĩ về chuyện này khá nhiều...Thật khó để kể cho cậu trước đây...
-      Tại sao lại khó chứ ? Tớ là bạn thân của cậu cơ mà ! Có chuyện gì chúng ta cũng kể cho nhau !
Đôi mắt đầy cương quyết của Rukia khiến anh thêm bối rối. Nó xứng đáng được biết chuyện của anh. Câu hỏi ở đây là nó sẽ phản ứng thế nào ? Sẽ vui hay buồn ? Sẽ giận hay thông cảm ? Những chấn động tâm lí trước đây của nó chính là điều Ichigo lo.
-      Kể cho tớ đi Ichigo – Rukia nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Anh ôm chầm lấy nó. Hai mắt anh nhắm lại. Nó không cựa quậy gì, cứ ngồi yên đó bên cạnh anh. Nó linh cảm chuyện anh kể sắp tới sẽ không phải là chuyện vui.
-      Tớ sẽ kể cho cậu...ngay bây giờ...cứ nghe...và đừng nói gì nhé...
-      Ừm...cậu kể đi.

Gian phòng trở nên im ắng. Ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào cũng không khiến cho không khí trong này tốt lên. Câu chuyện ấy là một kỉ niệm buồn của Ichigo. Chuyện ấy xảy ra cách đây 2 năm – cùng thời gian với sự chia ly của Ichigo và Rukia.
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty6/9/2013, 16:44

hổng lẽ bé Kurosaki Ioru là con của Ichigo????:ooo:
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty6/9/2013, 17:36

Ko thể nào! Á á á á á
ko phải mình ko thể tha thứ cho Ichigo nhưng mình ko mún Rukia nee-san phải chịu thiệt thòi 1 chút nào hết! Thật là đau lòng quá đi T^T
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty6/9/2013, 19:27

Chuyện buồn của Ichigo là gì vậy ;A; huhu
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty6/9/2013, 19:28

Sẽ biết hết ở chap tới :3
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty6/9/2013, 21:45

trời ơi Shirouchan mau viết tiếp đi :(( tui tò mò quá à
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty8/9/2013, 14:19

Chương 10 : Dưới tán cây anh đào
 
(Ichigo)
 Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến tôi cũng không ngờ được. Cô ấy đã đi mất. Lúc này tôi đang ngồi trên chuyến xe lửa đi tới Tokyo. Tôi ngồi một mình, tay chống cằm ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Bây giờ là 9h sáng, còn nửa tiếng nữa tôi mới đến ga Tokyo. Chuyến tàu này khá nhạt nhẽo và nhàm chán vì cô ấy không ngồi cạnh tôi để nói chuyện, cười đùa và trêu trọc tôi hay ít nhất ngủ quên trên vai tôi. Tôi đã tìm, cố gắng bằng mọi cách nhưng sự biến mất của cô ấy nhanh như khói bay. Tôi định nhờ mẹ giúp, tuy nhiên mẹ tôi rất bận và vừa mới trải qua cuộc li hôn đầy đau khổ với bố tôi nên tôi không làm phiền bà thêm nữa. Phần lớn thời gian căn hộ của mẹ tôi chỉ có tôi ở, bà hay đi nước ngoài, thi thoảng mới về được bữa. Mà mỗi lần về, bà chỉ có ăn với tôi một bữa rồi lăn ra ngủ và hôm sau lại tiếp tục công việc. Tôi tới trường cấp 3 Kazuo cách nhà 2, 3 cây. Là một trường trong thành phố nên học sinh ở đó không giống như ở nhà cũ của tôi. Dù sao tôi vẫn có thể quen được nhanh.
2 tuần đầu ở trường, một lũ con gái bám theo tôi cứ như tôi là một anh chàng diễn viên nào đó. Thậm chí là có mấy chị lớp trên tỏ tình với tôi. Không phải vì họ xấu mà tôi từ chối họ. Họ là những nữ sinh nổi tiếng của trường nhờ vào sắc đẹp và tài năng, chỉ là tôi không có hứng thú.

********
 
 Tôi bắt đầu có những linh cảm tốt về chuyện của cô ấy. Tôi cảm thấy không còn lo lắng gì nữa, dường như tôi đã biết rằng cô ấy thực sự ổn. Tôi mong điều đó là thật. Nhưng cái sự trống rỗng trong tôi không bớt đi. Tôi nhớ cô ấy điên đảo, nhiều lúc tưởng như tôi không thể trụ được trên thế giới này nữa. Tôi sa ngã,tập tành hút thuốc, xông vào đánh nhau những trận đánh vô nghĩa khắp nơi, quen thân với yakuza, đi bar chơi đêm và dẫn nhiều cô gái về nhà. Tôi chưa từng có ý định đưa ai đó về nhà cho tới lần đầu tiên tôi đưa người con gái ấy về nhà. Hai chúng tôi ngồi với nhau ở quầy rượu, cùng tâm sự những chuyện mà tôi không biết nói với ai. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của cô gái ấy kể cả khi đã say. Cô gái ấy không nói tên tuổi hay số điện thoại cho tôi. Lẽ ra chuyện tình một đêm đã kết thúc nếu ngày hôm đó chúng tôi không gặp lại nhau dưới tán cây anh đào. Tôi mới chỉ là đứa nhóc 15 tuổi, mọi sự sa ngã diễn ra trong vỏn vẹn 3 tháng đến Tokyo.
Học kì 1 kết thúc. Tôi không học hành được gì ở trường, lại còn bị chuyển vào lớp cá biệt của trường. Lớp cá biệt không tồi tệ lắm, bù lại tôi có thêm bạn mới cùng chung chí hướng và gặp nhiều sự vui vẻ hơn. Ngày cuối học kì, tôi thấy hơi mệt nên bỏ về sớm. Tôi đi bộ thẳng về nhà, dọc qua con đường đầy hoa anh đào. Không hiểu sao hôm nay tôi lại quyết định đi qua đây. Giá mà cô ấy ở đây, cô ấy sẽ được nhìn thấy hàng cây hoa đào tuyệt đẹp này.
-      Eh, là chị... – Tôi bất chợt dừng lại khi tôi nhìn thấy một cô gái đang đứng trước mặt tôi, mắt ngước lên nhìn cây anh đào.
Không nhầm được, đích thị là cô gái đêm hôm ấy. Chị ấy mặc bộ váy trắng tay bồng giản dị ngắn đến đầu gối và đi đôi giày bệt điệp màu.
-      Ồ, là cậu à...
-      Chị làm gì ở đây vậy ?
-      Tôi ngắm hoa anh đào thôi. Còn cậu ?
-      Tôi đang đi về nhà...Ờm...tôi chưa biết tên chị...
-      Không quan trọng đâu – Chị ấy hất nhẹ tóc.
Chị ấy đúng là một cô gái xinh đẹp cuốn hút : tóc màu nâu cam dài đến giữa lưng với mái chéo cái một chiếc cặp tóc xanh, mặt trái xoan, mũi dọc dừa, môi dày căng mọng, cổ cao đầy kiêu hãnh. Điều đặc biệt thu hút nhất của chị là đôi mắt nâu – một đôi mắt có chiều sâu y hệt cô ấy. Tôi bị cuốn vào trong vòng xoáy của đôi mắt ấy. Càng nhìn chị tôi càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Tuy chị thuộc kiểu trầm lặng, trái ngược với sự tinh nghịch của cô ấy, tôi vẫn tìm thấy điểm chung giữa họ. Cùng là con gái, phần nào tâm tư tình cảm của họ ắt cũng sẽ giống nhau.
-      Chị không cho tôi biết tên thì cho tôi biết tuổi của chị đi.
-      Hỏi tuổi phụ nữ là không lịch sự đâu nhé !
-      Để vào được bar đêm như vậy, tôi nghĩ chị phải 18 trở lên – Tôi nói.
-      Cậu nghĩ vậy sao ? – Chị quay ra nhìn tôi, miệng hơi nhếch lên như sắp cười đến nơi.
-      Chứ sao ? Họ kiểm tra CMND mà
-      Ừ cậu nói đúng. Nói thật thì tôi 19 tuổi rồi. – Và chị bắt đầu cười.
Trong tâm trí tôi, nụ cười của cô ấy lại hiện lên – nhẹ nhàng mà lưu luyến. Chị ấy làm tôi hơi bối rối. Lần đầu tôi khen người khác ngoài cô ấy.
-      Chị 19 ?
-      Phải. Tôi là sinh viên học ở đại học Tokyo. Thế còn cậu ?
-      Chị sẽ không tin nếu tôi nói tuổi của tôi đâu.
-      Cậu 17 phải không ? Kia là đồng phục cấp 3 – Chị ấy chỉ vào bộ đồng phục trên người tôi. Tôi cười lắc đầu.
-      Phải làm chị thất vọng rồi. Tôi chỉ mới 15 thôi.
Tôi nghĩ là chị ấy sẽ phải há hốc ngạc nhiên mà xông vào tra khảo tôi. Nhưng chị ấy vẫn điềm tĩnh nói tiếp :
-      15 ? Tức là cậu chưa đủ tuổi...
-      Có quen biết là được mà. Nào, bây giờ tôi biết tên chị được chưa ?
-      Cậu đúng là dai dẳng mà. Được rồi, cậu có thể gọi tôi là Công Chúa...
-      Cái gì ??
-      Cứ biết thế thôi nhé. Biệt danh của tôi đó.
Chị ấy kéo cái túi lên vai và đi mất. Tôi chả kịp hiểu gì cả. Công Chúa là biệt danh sao ? Tôi cần tên chứ không phải biệt danh.Quả là một cô gái kì lạ !
Bỗng một bông hoa anh đào rơi xuống vai tôi. Tôi cầm lấy bông hoa thổi cho nó bay đi. Hai người con gái ấy, cả 2 đã xuất hiện trong đời tôi và cả 2 đều làm tôi thấy rối loạn.
********
 
  Kì nghỉ hè đầu tiên không có cô ấy, tôi chỉ biết nằm dài ở nhà. Bình thường chúng tôi sẽ đi chơi, đi bắt đom đóm và đi biển. Mọi thói quen ấy đều không còn. 1 tuần liền tôi chỉ có quanh đi quẩn lại ngày ở trong nhà tối ra đường chơi. Nghỉ hè mà chỉ có vậy thì thật là nhàm chán. Chủ nhật, tôi định bắt một chuyến xe lửa trở về Karakura chơi mấy ngày thì tôi bắt gặp chị ngồi ở trước cửa nhà tôi từ bao giờ. Có vẻ như chị đã phải chờ rất lâu ngoài này.
-      Chị làm gì ở đây thế ?
-      Tôi hơi chán...nên tôi đến đây...
-      Sao không bấm chuông ?
-      Tôi thực ra không định làm phiền cậu...
-      Vào nhà đi !
Tôi đưa tay kéo chị ấy đứng dậy rồi vào trong nhà. Hóa ra chị đã cãi nhau một trận với người bạn trai hiện tại. Chán nản, chị tìm tới chỗ tôi và nốc rượu. Tôi đúng là một thằng nhóc con mới lớn dễ bị chuốc cho say mèm. Chắc phải khi nào lớn hơn chút nữa tôi mới “nhờn” với rượu mất. Tôi nhìn mọi thứ lờ mờ, chao đảo chóng mặt. Chị ấy cũng chẳng khác tôi, uống chút là say. Nhưng lần này khi say, chị ấy đã khóc, lo sợ rằng mối tình sẽ kết thúc và chị sẽ lại phải cô đơn một thời gian dài. Tôi ôm lấy chị để an ủi, để chị có một bờ vai dựa tạm.
Say có thể khiến ta quên đi mọi thứ ở thực tại nhưng cũng khiến ta mắc phải những lỗi lầm khó mà sửa chữa được. Tôi đã mắc lại sai lầm ấy. Chuyện lại như đêm đầu tiên tôi gặp chị. Tất cả cứ như một giấc mơ để rồi kết cục nó lại là sự thật. Đầu tôi đau như búa bổ khi ngủ dậy vào buổi sáng. Chị đã đi mất trước khi tôi tỉnh không để lại lời nhắn nào. Chuyện giữa chúng tôi bây giờ là như thế nào ? Chị ấy coi tôi là gì với chị ấy ?
Tôi mặc jeans và hoodie chuẩn bị xuống phố. Tôi hủy chuyến đi đến Karakura vì tôi nghĩ cơ may nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa. Tôi đang trở nên khó hiểu với chính bản thân tôi. Vốn là người không hứng thú với chuyện tình yêu trai gái vậy mà tôi cứ muốn gặp chị và ngắm nhìn vẻ đẹp ấy. Điều tôi ước đã thành sự thật – lần thứ 4 tôi gặp chị ngồi ở trên một cái xích đu cạnh những cái cây anh đào.
-      Công Chúa ? – Tôi gọi bằng biệt danh – Đúng là chị rồi...
-      Sao cậu lại ở đây... – Chị ấy quệt vội tay lên mặt. Chắc chị không muốn tôi nhìn thấy là chị đang khóc.
-      Vô tình qua đây thôi. Trông chị không được khỏe lắm. Chị bệnh à ?
-      Tôi...và bạn trai tôi đã chia tay hôm qua...anh ta làm cho một người khác có thai từ trước khi chúng tôi quen nhau và giờ mọi chuyện đổ bể anh ta phải nuôi mẹ con cô ta – Chị ấy kể mà cứ như vừa khóc vừa cười - vừa đầy sự khinh bỉ vừa đau xót.
-      Một kẻ như vậy thì chị vương vấn làm gì – Tôi thở dài – Anh ta phải chịu những gì mình gây ra là đúng rồi !
Đột nhiên chị cầm lấy tay tôi, mặt hơi cúi gằm. Chị định nói tiếp điều gì đó. Chị vén một bên tóc ra sau mang tai.
-      Có điều này tôi phải nói với cậu...
-      Chị nói đi – Tôi tò mò.
-      Tôi có thai với cậu rồi...
Bất kì người đàn ông nào nghe điều này từ phía người phụ nữ mình đã vui vẻ cùng đều có 1 trông 2 phản ứng sau : hoặc là vui mừng hoặc là lo sợ. Từ 2 phản ứng đó sẽ dẫn tới 2 hành động : chăm sóc cho đứa bé hoặc bỏ chạy. Tôi 15 tuổi và tôi đã lên chức bố. Sẽ thế nào khi mẹ tôi biết chuyện này ? Sẽ thế nào khi cô ấy biết chuyện này ? Tôi sẽ bỏ chạy không quay đầu lại hay tôi sẽ chăm sóc cho chị ấy ? Tôi sẽ bảo chị phá cái thai hay bảo chị giữ lại ? Quyền quyết định là ở tôi. Tôi đã phân vân băn khoăn. Nếu là cô ấy, nhất định cô ấy sẽ giữ đứa bé này lại vì cô ấy nhân hậu và thương người, bất kể một sinh linh bé nhỏ với cô ấy cũng vẫn là người, vẫn cần tình thương.
-      Chị nói thật chứ ? – Tôi quì xuống trước mặt chị. Chị gật đầu nhìn tôi. – Chị nghĩ sao nếu chúng ta cưới nhau ?
-      Hả...??? Cậu nói sao ?
-      Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc cho đứa bé này. Chúng ta sẽ cưới nhau ! – Tôi cười tươi – Chị không cần đi học đâu vì sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sẽ đi làm thật chăm chỉ để nuôi hai mẹ con. Lúc ấy chị chỉ cần ở nhà và dạy dỗ con thật tốt thôi !
Có mơ cũng không mơ rằng chúng tôi đang chuyển về sống cùng nhau ở căn hộ của tôi. Phải 3 năm nữa chúng tôi mới được làm đám cưới chính thức nhưng đã chung sống như vợ chồng. Chị ấy nấu ăn rất ngon, có đôi tay mát xa rất tuyệt và có những cái ôm ấm áp từ phía sau. Tôi không còn đi bar từ dạo ấy. Tôi ở nhà phụ chị vài việc vặt. Cuộc sống tôi một lần nữa thay đổi nhưng theo hướng tích cực. Tuy nhiên trước mắt, tôi phải giải thích mọi chuyện với mẹ bởi bà đã từ Anh trở về sau hai tháng hè. Bà không khỏi ngạc nhiên khi trong nhà có một người con gái lạ.
-      Con nói vậy là sao ?  - Bà hơi to tiếng với tôi.
-      Mẹ nghe rồi đấy ! Cô ấy đang có thai với con nên con bảo cô ấy về đây sống chung...
-      Con định nuôi đứa bé kiểu gì ? Bằng tiền của mẹ à ?
-      Con sẽ đi làm và nuôi hai mẹ con...Đúng là con cũng không muốn mẹ lo quá về chuyện này...
Tưởng như bà sẽ tức điên hơn nữa mà đuổi tôi ra khỏi nhà, nào ngờ bà vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm nói.
-      Thôi chuyện đã lỡ, mẹ sẽ giúp con lần này. Con chỉ mới 15 tuổi, làm được việc gì chứ. Con bé có thể ở lại...
Mẹ tôi đã chấp nhận chị ấy. Bà thậm chí còn thân thiện và cởi mở để khiến chị thấy thoải mái nhất.
-      Phải rồi cháu tên là gì nhỉ ?
-      Dạ, cháu là Inoue Sora ạ !
Lần đầu tôi nghe thấy chị nói tên chị cho mẹ tôi. Trước đây tôi có hỏi thì chị cũng cứ giữ bí mật mãi về cái tên này.
-      Sora, tên đáng yêu lắm ! Hai đứa bây giờ sống với nhau rồi thì cố gắng hòa thuận nhé. Con hãy giúp bác trị thằng nhóc này cho nó ngoan vào. Bác mà không phải lo công việc thì nó chết với bác rồi !
Mẹ tôi chỉ ở lại 3 ngày rồi lên đường bay sang châu Âu. Một nhà thiết kế nổi tiếng thì sẽ không chỉ ngồi yên một chỗ trong nước....
********
 Học kì 2 bắt đầu, tôi phải trở lại đi học bình thường. Tôi mong mình sẽ kiếm được một công việc tốt sau khi học cấp 3 nên tôi cố gắng giữ cho mình không bị tác động xấu quá nhiều – không đánh nhau, không hành vi trái đạo đức vì nếu không tôi có thể sẽ bị đuổi học. Tôi bắt đầu tỏ ra có trách nhiệm hơn từ khi lên chức bố. Tôi muốn con tôi ngoan ngoãn không như bố nó trước đây. Hết cấp 3, tôi sẽ làm đám cưới,chỉ sợ... lần này không có cô ấy dự đám cưới.
-      Sora, anh về rồi này... – Tôi mở cửa căn hộ. Chị ấy đang sắp xếp lại mấy thứ trên tủ rượu.
-      Đã bảo đừng gọi tên đó mà ! Em thích anh gọi em là Công Chúa hơn ! – Cô ấy hôn lên má tôi.
-      Anh quên, Công Chúa – Tôi cười, tay chìa ra một chiếc hộp nhỏ – Em mở ra đi !
-      Woa...đó là...một chiếc nhẫn... – Chị ấy trầm trồ khi thấy ở bên trong chiếc hộp. Không phải là một chiếc nhẫn đắt tiền nhưng là một chiếc nhẫn bạc độc nhất tôi đã mua tặng chị.
Tôi lấy chiếc  nhẫn ra và trao vào tay chị. Tôi bảo với chị rằng đây là minh chứng của tình yêu tôi dành cho chị. Phải, tôi đã biết yêu.
-      Đứa bé bao giờ ra đời nhỉ ? – Tôi xoa bụng của chị.
-      Còn 5 tháng nữa cơ.
-      Em đã định đặt tên con là gì chưa ?
-      Chúng ta chưa chắc chắn là con trai hay gái mà.
-      Anh định thế này: con trai thì sẽ tên là Ioru...
-      Ioru ? Tại sao vậy ?
-      Ờ thì...anh đột nhiên nghĩ tới tên đó...
-      Em hiểu rồi  - Chị ấy phì cười – Còn con gái ?
-      Anh nghĩ sẽ là...Rukia
-      Rukia ?
-      Anh có người bạn thân từ hồi nhỏ và cô ấy tên là Rukia nên anh muốn con mình...mang tên đó...
-      Anh không sợ bị trùng quá à ?
-      Anh cũng không gặp lại cô ấy khá lâu rồi...đại khái là cũng có nhiều chuyện xảy ra... Nói chung anh vẫn muốn nếu là con gái  thì tên sẽ là Rukia...
-      Ừ, Rukia là tên hay mà !
Bụng của chị ấy to dần ra. 5 tháng nữa là gia đình chúng tôi có thêm một thành viên. Chúng tôi cùng nhau sống những tháng ngày vui vẻ như một cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau có những kỉ niệm đáng nhớ. Thời gian cứ thế trôi nhanh đến ngày Valentine. Mọi năm, tôi thường được cô ấy tặng socola và quà cáp, riêng năm nay người tặng tôi là vợ chưa cưới của tôi.
-      Em tự làm đây sao ? Ngon thật đấy !
-      Chứ sao ? Chính anh còn khen đồ ăn em nấu mà.
Tôi nằm trên giường thưởng thức socola của vợ mình. Chị ấy đi loanh quanh trong phòng và dừng lại khi thấy cái ví của tôi đánh rơi trên sàn.
-      Anh làm rơi ví này – Chị ấy mở ví ra. Trong ví có một bức ảnh của cô ấy và tôi chụp chung ngày tốt nghiệp – ngày cuối gặp nhau.
-      Em để lên bàn hộ anh nhé ?
-      Cô gái trong ảnh là ai vậy ?
-      À...là Rukia anh đã nói với em đó.
-      Cô ấy xinh thật đấy ! – Chị đặt lại chiếc ví trên bàn – Sao hai người không gặp lại nhau ?
-      Vì có nhiều chuyện...ờm...anh thấy cũng khá khó nói...
-      Anh không muốn nói cũng được...
Tháng cuối gần kề, con của tôi sắp ra đời. Tuy nhiên điều đáng lo hiện tại là sức khỏe của chị. Chị trở nên yếu hơn rất nhiều trong mấy tháng cuối này, người xanh xao nhợt nhạt, hầu như là phải nằm nghỉ trên giường cả ngày. Mẹ tôi thấy lo lắng nên bà về sớm để cùng tôi chăm cho chị.
-      Hôm qua em ngủ ngon chứ ? – Tôi sờ chán chị kiểm tra xem chị có bị sốt không.
-      Em hơi mất giấc nhưng không sao...
-      Chịu khó nghỉ ngơi và giữ đầu óc thư thái nhé ! Em sắp đẻ rồi đó !
-      Anh à... – Chị gọi tôi khi tôi định toan quay đi.
-      Sao em ?
-      Anh có yêu em không ?
Một câu hỏi vừa lạ lùng vừa bất ngờ. Chị ấy không còn cái vẻ đĩnh đạc thường ngày, cảm giác như là một đứa con nít lo sợ. Tôi nắm tay chị và cười với chị.
-      Tất nhiên là có rồi. Em biết mà, đâu cần phải hỏi như vậy...
-      Anh cũng yêu Rukia đúng không ?
-      Hả ? Rukia á ? Không... – Tôi nheo mắt.
-      Đừng nói dối em, anh có yêu cô ấy...
-      Em nói gì thế ? Anh không hiểu...
-      Em đã nghe thấy – Chị ấy lại khóc – Anh đã gọi tên cô ấy đêm qua...anh đã gọi tên cô ấy nhiều lần trong mơ, không chỉ hôm qua mà còn nhiều hôm trước nữa. Em đã lờ đi, nghĩ rằng là do anh căng thẳng cho tới khi em nhìn bức ảnh hai người, em mới hiểu...
-      Công Chúa, em đừng hiểu lầm. Bọn anh thân thiết không có nghĩa...
-      Anh yêu cô ấy ! – Chị ấy cố khẳng định điều đó. Tôi gọi tên cô ấy sao ? Tôi đã gọi tên cô ấy ngay khi bên cạnh là vợ của tôi ?
-      Anh chưa từng công nhận điều đó...
-      Phải, anh chưa công nhận...Nhưng sự thật là vậy...Anh yêu cô ấy có lẽ là từ lâu rồi...Làm sao em có thể cưới anh khi trong tim anh đã có người khác...
Tôi không kiềm chế được khi chị thể hiện như tôi là kẻ không đáng tin. Tôi tức giận bỏ đi. Ngày hôm ấy, tôi bỏ chị lại một mình. Rồi cả mấy ngày sau, tôi cũng không về nhà để xem chị thế nào. Tôi lui tới bar chơi bời tiếp, mặc cho mẹ tôi cố gọi tôi. Hôn nhân có ích gì nêu người kia không chịu tin mình ? Tôi liệu có thể ở bên người con gái nào lâu dài ngoại trừ cô ấy ?
Tiếng chuông điện thoại lần nữa đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ. Tôi đến nhà thằng bạn ngủ lại sau mỗi đêm đi chơi. Vẫn là mẹ tôi gọi. Có lẽ mẹ sẽ còn gọi tôi nhiều lần nữa nên thà tôi nghe 1 lần luôn cho xong.
-      Gì vậy mẹ ?
-      Con đang ở đâu vậy ?
-      Ở nhà bạn con, sao ạ ? – Tôi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở mơ màng.
-      Sora sắp sinh rồi. Con mau đến bệnh viện đi !
Nghe đến chị, tôi vội dập máy, mặc lại quần áo và phi thẳng đến bệnh viện. Nghĩ đến lúc chị đau ốm cả ngày, tôi càng thêm xót chứ không giận gì chị. Chị cứ âm thầm chịu đựng tôi và cái tôi của tôi. Nhưng cuối cùng, bản năng của một người chồng và một người bố đã thôi thúc tìm đến chị.
Tôi đến được bệnh viện, tức tốc tìm phòng của chị. Phổi tôi như muốn đứt lìa ra. Tôi thở dốc. Lẽ ra tôi nên bắt taxi. Vậy mà chả hiểu sao tôi lại cứ chạy và chạy mãi. Tôi nhìn thấy mẹ tôi đứng ở cửa phòng bệnh. Trên tay bà bế một đứa bé. Là con của tôi. Nó là con trai của tôi.
-      Mẹ, vợ con... – Tôi gặng nói trong lúc thở hồng hộc.
-      Bế con trai của con đi ! – Mẹ đặt thằng bé vào vòng tay tôi. Nó giống tôi hồi nhỏ lắm, giống y hệt vậy.
-      Cô ấy...thế nào...
Mẹ tôi không nói gì thêm, bà lắc đầu. Tôi bước vào phòng bệnh. Chị đang nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, không còn một chút sức lực, không còn sức sống. Bác sĩ trùm chăn trằng qua mặt chị. Tôi đã đến quá muộn...
********
 Mẹ tôi đã tìm và liên lạc được với bố mẹ của chị ấy. Họ giận tôi nhiều lắm. Họ muốn nuôi dạy thằng bé và tôi đành phải chấp nhận chuyện đó sẽ tốt cho thằng bé hơn là ở với tôi. Tôi không xứng đáng được họ tha thứ và không xứng để trở thành bố của thằng bé.
Sau ngày tang, tôi vô tình thấy một lá thư của chị viết để dưới gối. Chắc chị đã viết trong lúc tôi bỏ nhà. Bức thư ấy là gửi cho tôi.
 “ Gửi anh – chồng chưa cưới của em
Em nghĩ mình đã đi đến giới hạn rồi nhưng nhất định em sẽ bảo vệ con, em sẽ sinh con thật khỏe mạnh. Nếu chẳng may em không thể ở lại với bố con anh, anh hãy chăm sóc cho con và yêu thương nó nhé. Con sẽ hạnh phúc khi nó có người bố tuyệt vời như anh.
Gặp lại anh cạnh cây hoa anh đào hôm ấy khiến em rất hạnh phúc. Và em đã yêu anh – một chàng trai trẻ tuổi hơn em. Nhưng em chưa bao giờ hối hận về điều đó. Em chưa bao giờ nuối tiếc khi được gặp anh.
Vậy nên...anh đừng buồn nếu em phải đi nhé...
Nhất định anh phải cười lên...
Yêu anh
Kí tên : Công Chúa
Tái bút : Chiếc nhẫn bạc ấy chưa từng thuộc về em.”
Trên lá thư có một vài vết nước bắn vào. Chị đã khóc khi viết nó. Còn tôi, tôi đã khóc khi đọc nó.

Đi kèm với bức thư là chiếc nhẫn mà tôi tặng chị. Dòng tái bút chị nói rằng chị phủ nhận về sự sở hữu của chiếc nhẫn bạc. Nó không thuộc về chị, cũng giống như việc chúng tôi không có duyên ở bên nhau. Từ bây giờ, tôi không còn có thể nhìn thấy đôi mắt nâu ấy nữa. Có bao giờ tôi một lần nữa bắt gặp đôi mắt ấy dưới những hàng cây anh đào kia...
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty8/9/2013, 15:03

sao lại có chương 10 kiểu này vậy? Đây là fic của Shirouchan mà :v:
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty8/9/2013, 16:34

à Shirouchan gửi nhờ mình up vì mạng nhà bạn ý bị cắt tạm thời
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty8/9/2013, 16:39

chỉ onl được bằng điện thoại nên khổ sở thế này đây :( cảm ơn harleyquinn nhé
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty8/9/2013, 17:12

ah, ra vậy :nosey: , tiếp tục đọc thôi :D
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty11/9/2013, 22:15

Chương 11 : Trời lại đổ cơn mưa
 
 Ichigo kết thúc câu chuyện 2 năm trước của anh. Rukia im lặng nhìn anh. Nó không tức về chuyện anh đã làm. Nó thông cảm với anh hơn ai hết. Nó ôm anh từ phía sau lưng, thì thầm với anh.
-      Tớ hiểu rồi Ichigo à...
-      Cậu không giận à...
-      Không, làm sao tớ giận cậu được...
-      Chúng ta ra ngoài thôi. Mọi người đang chờ.
Mẹ Ichigo đang cho thằng bé ăn cùng với Yuzu. Vừa nhìn thấy Rukia, nó cười toe toét giơ giơ hai tay như chào đón. Rukia ngồi xuống cạnh thằng bé.
-      Thằng bé bập bẹ nói được mấy từ rồi đấy !
-      Những từ gì vậy hả bác ?
-      Từ “ông”, “bà” và “cô” – Mẹ Ichigo đếm đếm.
-      Không có “bố” ạ ? – Rukia băn khoăn.
-      Nó chưa biết nói từ đó thì phải.
Rukia véo nhẹ má thằng bé. Thằng bé càng lúc càng giống Ichigo kinh khủng. Thằng bé sà vào lòng Rukia. Mắt thằng bé mở to nhìn nó.
-      Mẹ...mẹ... – Ioru vừa nói một từ mới khiến ai cũng ngạc nhiên sửng sốt. Tuy nhiên không như mong đợi, Ioru gọi Rukia là “mẹ”.
-      Mẹ ?
-      Nó gọi con là mẹ ? Lạ thật ! Bác cứ nghĩ ông bà chưa dạy nó từ đó.
-      Mẹ...mẹ... – Ioru cứ nhắc đi nhắc lại.
Ichigo mừng vì Ioru đã biết nói thêm nhưng hơi lại chạnh lòng vì Ioru chưa gọi anh là bố.  Thằng bé mới gặp Rukia hôm nay mà đã gọi nó là mẹ.
-      Cậu là mẹ nó được đấy !
-      Ichigo, cậu nói gì vậy ? – Rukia ngượng ngùng.
-      Thằng bé này không dễ quen với người ngoài đâu. Nó phải “chấm” cậu rồi nó mới theo đấy.
-      Giống y hệt bố con con nhỉ ? – Rukia nhấc bổng thằng bé ngồi vào lòng nó.
-      Ai nói giống hệt chứ ?
-      Chả giống quá đi ý ! Cứ phải “chấm” ai rồi mới bắt chuyện, còn không kiêu lắm ! – Rukia lè lưỡi trêu tức anh.
Phải nói là nếu hai người họ bế Ioru cùng nhau đi chơi thì chả ai không bảo đấy là một gia đình. Cả tối Ioru cứ bám chặt lấy Rukia không cho nó rời thằng bé ra. Đột nhiên, nó trở thành một người mẹ bất đắc dĩ. Sau khi cho thằng bé ngủ, nó cũng lăn ra ngủ ở bên cạnh. Mẹ Ichigo về phòng riêng nghỉ ngơi. Còn lại Yuzu với Ichigo ở phòng khách. Yuzu tới bóp vai cho Ichigo trên ghế sofa.
-      Anh thế nào rồi ?
-      Hơi mệt...
-      Anh nói với chị ấy chuyện đó chưa ?
-      Chưa. Anh mới nói chuyện về Ioru thôi.
-      Anh định chờ đến bao giờ ?
-      Anh muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Lúc đó anh sẽ sẵn sàng.
-      Anh còn chưa nói với mẹ nữa – Yuzu thở dài.
-      Mẹ sẽ biết cùng thời điểm với Rukia. Em biết mẹ cũng bận rộn thế nào mà.
-      Ichigo...em...em không muốn... – Yuzu khóc.
Ichigo xoa đầu con bé, ôm nó vào lòng dỗ dành. Bản thân anh thương con bé nhất nhà. Con bé cũng đáng thương chẳng kém Rukia – thiếu tình thương từ gia đình và chỉ có anh làm chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Lại một đêm nữa Ichigo không ngủ. Anh ngắm sao trời ngoài ban công một mình...
********
 Thời gian nghỉ phép lần này của mẹ Ichigo khá dài nên bà có thời gian trông Ioru từ giờ đến cuối tháng. Khi có việc đột xuất thì bà mang thằng bé theo để cho các con còn đi học.
-      Ichigo...
-      Gì ? – Ichigo bỏ quyển tạp chí trên mặt ra.
-      Mày dạo này xuống sắc quá đấy !
-      Mày quan tâm làm j hả Renji ?
-      Tao là bạn mày, tao không quan tâm thì tao mặc kệ mày chắc.
-      Tao không sao, hơi mất ngủ tí thôi...
-      Mà Rukia đâu ?
-      Đi ra ngoài chơi rồi.
-      Rukia ra ngoài mà không có mày sao ?
Một đứa khác trong lớp chạy vào lớp hét to lên cho cả lớp nghe :
-      Chúng mày, có...có...
-      Có j ????
-      Tao thấy đại ca đi chơi với một em xinh dã man.
-      WOW !!! Đâu, chỉ cho tao !!!! - Lũ con trai xông ra khỏi lớp theo anh chàng kia.
-      Ichigo, đi không ?
-      Ờ... – Ichigo uể oải đứng dậy đi theo lũ kia.
Rukia đang ngồi nói chuyện ở dưới gốc cây. Lũ lớp A3 rình mò từ các bụi cây, cố để nhìn mặt “cô bạn gái” của đại ca.
-      Chúng mày làm cái j đấy ?
-      Yên nào Ichigo, bạn của đại ca kia kìa ! Nghe thằng Mizuiro bảo là em ý xinh lắm.
-      Đi ra mà xem, rình mò làm cái j – Renji cười đểu.
-      Chúng mày không ra tao ra đấy ! – Ichigo liếc mắt
-      Thôi thôi để bọn tao ra ! Mày đã có nửa số con gái trong trường theo đuổi rồi ! - Mấy thằng đẩy đẩy nhau đi ra gần Rukia.
-      Đại ca, đại ca chưa vào lớp à ? – Renji lên tiếng trước lại càng làm lũ kia thêm giật mình.
-      Eh ? Mọi người làm gì ở đây vậy ? – Rukia cười vẫy tay chào.
Renji đi nhanh hơn lũ kia một bước. Anh quì xuống, cầm lấy tay của cô bạn gái ngồi cạnh Rukia và hôn nhẹ lên tay một cách lịch lãm.
-      Thật vui khi được gặp bạn của đại ca ! Xin tự giới thiệu, tớ là Abarai Renji nhưng bạn hãy gọi tớ là Renji cho thân thiện !
-      Renji, mày làm trò gì đây ? – Ichigo đạp Renji ra. Anh chàng đau điếng cau mày.
-      Mày buồn cười, tao đang làm quen với bạn của đại ca mà !
-      Đây là em gái tao !
Nghe đến từ em gái, Renji há mồm nhìn Ichigo, cái lũ đằng sau lăn ra bất tỉnh. Tưởng rằng tìm được một nữ sinh xinh xắn trong trường để tán thì nào ngờ lại dính phải em gái Ichigo.
-      Chào các anh, em là Yuzu, em gái của anh Ichigo và em học năm nhất. – Yuzu cúi đầu chào. Nụ cười con bé khá dễ thương lại càng làm lũ kia điêu đứng.
-      Ichigo ơi, mày giới thiệu em mày với tao đi !!!
-      Không, tao mày ơi ! Tao chưa có người yêu mà mày !
-      Tao nữa mày ! Độc thân lâu lắm rồi !
-      Thôi thôi, mọi người đừng có nhao nhao lên thế – Rukia hạ nhiệt không khí – Yuzu là em gái cưng của Ichigo đấy, cậu ấy không đồng ý đâu !
-      Thế tao không được à ? – Renji bắn một nụ hôn gió vào không khí, đứng dựa lưng vào cây và nháy mắt. Ichigo cười khểnh.
-      Riêng mày tao phải cấm 50m.
-      Cái thằng này... – Renji nhảy dựng lên tức tối.
Chưa bao giờ dưới sân trường mà lớp A3 nhộn nhịp như thế. Vốn là những học sinh cá biệt tự tách mình khỏi ngôi trường nay cả lũ lại kéo nhau ra sân đùa nghịch đúng kiểu học sinh.
-      Lớp vui nhỉ ? – Kaien bước chậm rãi đến cạnh Rukia.
-      Thầy thấy đó, tuy đã gần 18 tuổi nhưng họ vẫn giữ được cái sự trẻ con đó quả là điều kì diệu.
-      Ừ em nói phải. Nhưng mà...
-      Sao ạ ?
-      Thầy cảm giác có cái gì khác lạ ở lớp mình...
-      Như thế nào ạ ?
-      Không rõ ràng lắm...mà thôi kệ đi, cũng không quan trọng.
-      Vâng...
********
 Trời lại đổ cơn mưa. Rukia ra ngoài mua đồ ăn tối cùng với Yuzu. Mưa rào làm Rukia ướt hết cả tóc và quần áo. Nó nhường ô cho Yuzu để con bé về nhà trước làm đồ ăn cho Ichigo. Nó cứ nghĩ đêm nay trời đẹp, nào ngờ lại mưa bất ngờ. Cũng may Yuzu tính cẩn thận mang phòng theo cái ô đi khắp nơi nếu không con bé cũng ướt hết. Rukia đi nửa đường chợt nhớ ra quên một thứ nên nó phải chạy lại mua. Nó về muộn hơn Yuzu tầm 20 phút. Nó vắt nước trên tóc và áo xuống đất trước khi bước vào căn hộ. Cánh cửa căn hộ không đóng hẳn khiến nó thấy là lạ. Nó định đẩy cửa vào nhưng nó lại nhìn thấy một cảnh tượng qua khe cửa không đóng kín ấy : Ichigo ngồi trên ghế sofa cùng với 2 cô gái khác. 2 cô gái ấy chắc chắn là lớn tuổi hơn Ichigo, ăn mặc hở hang, trang điểm son phấn lòe loẹt. Cô tóc vàng xoăn dài thì ngồi trên lòng Ichigo và hôn lên hôn xuống cổ anh. Cô tóc nhuộm đỏ thì bám sau lưng Ichigo, tay xoa bóp mát xa cho anh. Còn Ichigo chỉ ngồi đó và tận hưởng. Nó cắn môi, đẩy cửa và quyết định bước vào.
-      Ồ Ichigo, tớ không biết là cậu có khách. Tớ mua thêm chút đồ ăn, chắc là đủ cho khách của cậu.
-      Phiền cậu quá ! – Ichigo cười, ngả đầu ra phía sau để các cô nàng tiếp tục “công việc”
-      Cứ tự nhiên nhé ! – Thay vì đi vào phòng, nó đi thẳng ra ngoài cửa.
-      Kurosaki-kun, cô ta là ai vậy ? – Cô gái tóc vàng lên tiếng, vuốt ve khuôn mặt anh.
-      Một người bạn thôi.
-      Bạn gái hả anh ? – Cô tóc đỏ xen vào.
-      Không, bạn bình thường ! Các em đừng lo, cô ấy không là ai cả !
-      Bọn em biết mà ! Bọn em mới quan trọng đúng không ?
-      Ừ, các em mới quan trọng với anh.
Rukia chạy ra khỏi căn hộ. Lại như đêm hôm ấy – cái đêm Ichigo say rượu, nó chạy ra đường dưới trời mưa tầm tã không có ô. Nó lạnh và cảm giác cô đơn tìm về với nó. Tại sao Ichigo lại đối xử với nó như vậy ? Anh không giống như Ichigo mà nó từng biết. Anh hoàn toàn khác. Anh đem cả gái về nhà ngay trước mắt nó rồi ngang nhiên âu yếm như thể sự hiện diện của nó là không đáng có.
Nó sẽ đi tiếp hay lại gục xuống chờ người đến giúp ? Nó sẽ khóc trong mưa hay là ngăn dòng nước mắt chảy kể cả khi không ai biết nó khóc ? Nó tự hỏi người đó là ai – cái người ở trong căn hộ ấy. Người ấy là ai mà lại mang hình hài của Ichigo...
-      Trời đất Rukia ! Em lại dầm mưa đấy à ?
Nó vẫn còn một nơi để đến – nhà Kaien. Anh đem vội cho nó một cái khăn tắm thấm mưa.
-      Xin lỗi thầy, em không còn nơi nào để đi nên em mới đến đây. Em không làm phiền thầy chứ ?
-      Không tất nhiên là không. Em mau vào nhà đi !
Kaien bật máy sưởi để nó hong khô người. Nó hắt xì liên tục. Chắc là cảm lạnh mất rồi. Kaien lấy thuốc cảm cho nó uống và lấy cả chăn ra chùm lên người đó.
-      Lần nào gặp em, em cũng ướt sũng như thế hử ?
-      Biết sao được ạ. Em thích mưa mà – Nó cười.
-      Nói đi, lần này lại có chuyện gì phải không ? – Kaien nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó. Nó biết mình cũng chẳng thể lảng tránh.
-      Em có thể ở lại đây một thời gian được không thầy ?
-      Hả ??? – Anh mở to mắt bàng hoàng với câu hỏi của nó.
-      Em và Ichigo đang có chuyện nên em không thể ở căn hộ của cậu ấy thời gian này.
-      Hai đứa mà cũng có chuyện sao ? Thầy tưởng hai đứa như hình với bóng mà !
-      Cậu ấy như đang cố gắng tìm về cảm giác ngày xưa với chị người yêu cũ đó vậy. Hôm nay em về nhà và thấy cậu ấy rủ mấy cô gái hư hỏng tới chơi. Trước mặt em, bình thường cậu ấy cực kì tôn trọng em nhưng lần này cậu ấy không như thế nữa – Rukia thở dài.
-      Người yêu cũ của Ichigo là như thế nào em có biết không ?
-      Cậu ấy kể cho em rồi. Chị ấy hơn cậu ấy 4 tuổi và học đại học Tokyo. Họ đến với nhau khi Ichigo mới 15 tuổi... – Rukia định kể đoạn sau nhưng nghĩ lại lúc này chưa phù hợp lắm. Dù sao cũng là chuyện riêng gia đình, nó không thể nói như chuyện thường được.
-      Khoan đã, nếu tính với số tuổi của cô người yêu đó thì có thể cô ấy học cùng khóa với thầy đó. Em có biết tên cô ấy không ?
-      Ichigo nói tên cô ấy là Inoue Sora nhưng cô ấy bảo Ichigo gọi cô ấy là Công Chúa thì phải.
Kaien chống cằm suy nghĩ, đột nhiên im lặng khiến Rukia tò mò. Nhìn vẻ mặt thì có vẻ là họ biết nhau.
-      Không thể nào, chả lẽ lại là cùng một người ?
-      Thầy nói sao ạ ?
-      Inoue Sora đúng là học cùng khóa với thầy ở đại học. Năm thứ 2 cô ấy biến mất một cách kì lạ, chỉ nói với thầy là cô ấy bỏ học do muốn đi làm luôn nhưng thầy thấy chuyện đó khó tin....
-      Khoan đã, thầy quen biết chị ấy ạ ?
-      Không chỉ là quen biết, cô ấy là em họ của thầy. – Kaien mở quyển album ảnh đặt trên kệ tủ và chỉ cho Rukia bức ảnh gia đình – Cô ấy là con nuôi của cô ruột thầy. Từ bé thầy và cô ấy khá thân nhau...
-      Đây giống như trùng hợp ngẫu nhiên vậy....
-      Cô ấy biến mất gần 1 năm rồi thầy nhận được tin cô ấy mất. Cô ruột thầy không nói chuyện gì xảy ra. Gia đình họ chuyển khỏi Tokyo rồi...
-      Thầy không gặp lại họ sao ?
-      Không. Bản thân ông nội thầy cũng có mâu thuẫn với con gái mình nên thầy không thể làm rùm beng lên được.
Rukia nằm ngửa trên sàn. Duyên số đúng là kì lạ. Nếu nó không đến đây ngày hôm nay thì nó sẽ chẳng biết người yêu cũ của Ichigo là ai. Mà còn chuyện về thằng bé Ioru nữa, nó có nên kể cho Kaien ?
-      Thầy ơi, hôm nay ngày bao nhiêu rồi ạ ?
-      À, hôm nay là 24 rồi. 3 ngày nữa là...
-      Ngày giỗ của chị ấy đúng không ạ ?
-      Ừ đúng rồi...
-      Còn 1 cái em chưa hiểu. Thầy có biết tại sao chị ấy có biệt danh là Công Chúa không ?
-      Đó không phải là biệt danh, đó là tên thật của cô ấy hồi ở trại trẻ mồ côi.
-      Eh ? Tên thật ?
-      Cô ấy hay che giấu bằng cách bảo mọi người đó là biệt danh.
-      Tên chị ấy là gì ạ ?
-      Là Orihime... (Hime = Công Chúa)
Rukia bất giác chợt nhớ ra chuyện gì. Nó lao ra khỏi chăn, đi tạm đôi guốc mộc đặt ở cửa vì giày nó vẫn còn ướt.
-      Rukia, em đi đâu vậy ?
-      Em sẽ quay lại ngay !
-      Cầm ô đi này ! – Kaien vứt cho nó cái ô. Nó tóm được, gật nhẹ đầu.
Lẽ ra anh nên cản nó vì nó đang cảm lạnh, nó cần phải nghỉ ngơi. Nhưng anh biết rằng Rukia – đại ca lớp A3 không yếu đuối thế. Một cơn cảm lạnh không thể ngăn nó đi làm việc nó muốn. Nó là một đứa mạnh mẽ hơn ai hết. Nó chạy băng qua các con phố, trở về với căn hộ của Ichigo. Nó dựng ô ở ngoài cửa, vặn tay nắm cửa đẩy cửa vào trong. “Khách” của Ichigo không còn ở đó mặc dù giờ mới có 9h tối.
-      Cậu vừa chạy đi đâu thế ?  - Ichigo đang nhâm nhi ly rượu Whisky.
-      Ra ngoài. Nghe này, tớ có chuyện muốn nói.
-      Nói đi.
-      Tớ hiểu nỗi đau của cậu khi để chị ấy đi mất. Không gì có thể so sánh được với việc mất đi một người vợ tốt như vậy và càng đau đớn hơn khi mình không thể giữ được sự liên kết giữa hai người với nhau. Nhưng tớ xin cậu, đừng trở lại với con người chơi bời sa đọa của cậu. Tớ không cần biết cậu đã ngủ với bao nhiêu cô gái, tớ chỉ biết rằng Ichigo của tớ đang day dứt và phiền lòng về chuyện của cậu.
-      Rukia, cậu...
-      Tớ là bạn thân cậu phải không ? Vậy thì tớ sẽ giúp cậu mỗi lúc cậu thấy trống trải...Tớ sẽ mang lại cho cậu niềm vui...bất cứ lúc nào...
Rukia cởi bỏ chiếc áo khoác lửng màu xanh rêu của nó. Bên trong nó mặc một chiếc áo thun đen bó sát người. Nó đặt các ngón tay lên gấu áo, kéo từ từ chậm rãi gấu áo lên cao.
-      Rukia, cậu không phải làm thế ! Kéo áo xuống đi... – Ichigo quay mặt đi chỗ khác.
-      Không, tớ đã nói là tớ sẽ giúp cậu mà...  – Nó kéo áo cao hơn nữa, để lộ phần bụng.
Mặt nó đỏ bừng lên. Áo nó đã kéo lên đến sát gần nửa người. Chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ hở hết. Bỗng Ichigo đứng dậy, kéo áo nó xuống và ôm nó chặt.
-      Cậu điên rồi ! Đời nào tớ làm vậy với cậu ! Cậu sẽ chỉ làm vậy với người đàn ông mà cậu yêu nhất thôi...nghe chưa...
Nó mỉm cười. Đây rồi, đây mới là Ichigo của nó. Nó hạnh phúc lắm....
-      Hứa với tớ đừng làm thế nữa Ichigo nhé !
-      Tớ hứa...cậu cũng phải hứa thế đấy !
-      Tớ biết rồi...
Mắt của Rukia hướng về quyển lịch đặt trên cửa sổ. Ichigo khoanh tròn ngày 27 tháng 5 -  3 ngày nữa.
-      Tớ sẽ không ở đây nữa !
-      Cậu nói sao cơ ?
-      Tớ và mẹ đang kiếm một chỗ mới rộng hơn để Yuzu ở cùng nữa. Tớ sẽ rao bán căn hộ này...
-      Cậu định ở đâu ?
-      Chưa biết mà – Ichigo lắc đầu – Tớ nghĩ cậu nên về nhà với bố và nối lại với ông ấy. Gia đình dù sao vẫn quan trọng mà. Hơn nữa, chẳng phải cậu nên giúp bố cậu tìm được người phụ nữ phù hợp sao ?
-      Ừ cậu nói đúng...nhưng tớ đã định ở nơi khác thời gian tới rồi...
-      Nơi khác ?
-      Với thầy Kaien. Nhà thầy ấy rộng mà, tớ định sẽ thuê ở đó...
-      Không thấy kì sao ?
-      Không. Thầy ấy rất tốt và thân thiện, cứ như bằng tuổi chúng ta thôi. – Rukia mỉm cười.
Ichigo cầm tay Rukia và thơm nhẹ lên tay nó. Anh tôn trọng quyết định của nó. Nó sẽ không làm sao cả kể cả khi anh không ở bên cạnh. Nó lớn rồi mà.
-      Cứ vậy nhé ! Hàng ngày chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở trường !
-      Đương nhiên rồi ! – Rukia cười, ôm lấy Ichigo lần cuối trước khi ra khỏi căn hộ.
Đến khi Rukia đi rồi, Yuzu mới đi ra khỏi phòng. Con bé đã nghe và thấy hết.
-      Anh, sao anh lại làm vậy ? Anh vẫn không...
-      Không sao em ạ ! Anh chấp nhận chuyện đó mà ! Biết làm sao được.
-      Nhưng chị ấy xứng đáng...
-      Anh đã nói là không sao mà ! Như thế này vẫn tốt hơn !
Rukia bật chiếc ô lên và ngước nhìn tòa nhà chung cư. Nó nhìn thẳng lên cửa sổ tầng 30 – căn hộ của Ichigo vẫn sáng đèn.
Nếu Ichigo là người tìm thấy nó trong cơn mưa rào đêm ấy, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Và nếu anh là người chạy theo nó trong cơn mưa thứ hai, có lẽ nó đã nói điều đó với anh...
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty11/9/2013, 23:23

Ủng hộ KaienRuki nhé :v:
Nói thẳng ra thì nhiều chỗ hơi khó hiểu. Nhưng ko khó hiểu thì ko phải truyện hay :))
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty11/9/2013, 23:42

có gì khó hiểu thì đến cuối sẽ lộ hết ra thôi :3
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty13/9/2013, 12:00

A a sao Ichigo lại mờ ám vậy :(( Rukia định nói gì với Ichigo thế :((
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty15/9/2013, 15:35

Chương 12 : Ngày cuối tháng
 
 Nó đã chuyển đến sống với Kaien. Đó là ý định của nó. Nó rời khỏi Ichigo lúc này vì nó nghĩ rằng anh đang buồn chuyện cũ, lại còn ngày giỗ gần kề. Nó muốn anh bình tâm hoàn toàn tuy nhiên nó không ngờ rằng khoảng cách giữa nó và anh đang xa dần.
-      Mai Ichigo sẽ không đi học thầy ạ ! – Nó quăng cặp sách xuống đất, ngồi xuống ăn sáng cùng Kaien.
-      Em muốn đi cùng cậu ấy không ?
-      Có ạ ! Em muốn đảm bảo cậu ấy không làm sao...
-      Ichigo sẽ ổn thôi...
-      Thầy có đi không ?
-      Thầy xem đã. Lớp A3 có thể tự quản mà không có em hay thầy không ?
-      Renji chắc sẽ thay em được – Nó cười khúc khích.
 Nó cùng Kaien đi bộ đến trường. Dọc đường, nó và anh nói chuyện với nhau khá nhiều, đủ thứ trên trời dưới biến. Ở bên Kaien, nó cũng có cảm giác như là Ichigo đang ở cạnh nó nên nó chẳng buồn gì nữa. Nó đang rất vui vẻ.
Giờ giải lao, Kaien lên sân thượng để hút một điếu thuốc. Vô tình anh gặp Ichigo cũng ở trên đó. Ichigo cũng đang hút thuốc, mắt nhìn vô định.
-      Học sinh mà hút thuốc sao ?
-      Thầy đứng nói với Rukia nhé, không cô ấy mè nheo em mất !
-      Em mở lòng với thầy rồi đấy nhỉ ? – Kaien châm lửa điếu thuốc.
-      Riêng thầy thôi... – Ichigo rít một hơi rồi thả làn khói thuốc bay lên không trung.
-      Em đang cố lảng tránh Rukia phải không ?
-      Sao thầy biết ? Cô ấy nói với thầy à ?
-      Không, thầy nhìn em đoán thôi...
-      Thầy không phải lo đâu !
-      Sao mà không lo chứ ? Thầy là thầy giáo chủ nhiệm của em cơ mà. Việc kết nối bạn bè với nhau là điều rất quan trọng.
-      Em hiểu chứ – Ichigo vứt điếu thuốc đi sau khi đã hút hết. Anh bước xuống bậc thang để về lớp. – Với cả thầy là “người đó”...
-      Em nói gì cơ ? – Kaien nghe loáng thoáng tiếng Ichigo.
-      À...không có gì ạ...Em xuống trước đây...
********
 
 Ichigo mặc bộ vét đen thật chỉnh tề, tay anh cầm một bó hoa hồng nhung đỏ thắm còn tươi. Rukia bế Ioru đi cạnh anh. Mộ của Orihime đặt ở ngoại thành Tokyo nên phải bắt tàu đi. Nơi đặt ngôi mộ ấy là một vùng quê hẻo lánh nhưng không khí trong lành, cây cối xanh tươi. Ngồi trên tàu, Rukia ngồi trông Ioru cho thằng bé ngủ. Hôm ấy phải dậy hơi sớm nên thằng bé còn ngái ngủ là chuyện bình thường. Ichigo đặt bó hoa lên bàn, ngả lưng một chút.
Rukia để ý rằng hôm nay trên cổ Ichigo có một sợi dây chuyền mới – mặt dây là một chiếc nhẫn bạc.
-      Cái nhẫn đó...là của chị ấy à ? – Nó chỉ tay vào chiếc nhẫn.
-      Không, không phải của cô ấy...
-      Tớ tưởng...
-      Chị ấy nói chiếc nhẫn không thuộc về chị ấy...nên nó không phải của chị ấy...
-      Cậu nói là...hai người không có duyên...
-      Đó cũng là ý của chị ấy. Cứ như chị ấy tin là có một người khác phù hợp hơn.
-      Có lẽ vậy...
Nó thấy hơi khó chịu khi phải nói chuyện với Ichigo kiểu này. Hai đứa thân nhau thì lẽ ra nên nói chuyện kiểu khác, đằng này lại như hai người xa lạ. Lẽ ra mọi chuyện phải ngược lại. Nó tự hỏi tại sao mình lại vui khi bên cạnh Kaien trong khi bên cạnh Ichigo nó không còn cảm giác ấy nữa. Nó hiểu là anh buồn nhưng thường thì khi anh buồn anh đâu có như vậy. Anh sẽ chia sẻ với nó mọi thứ bất kể chuyện gì. Bây giờ nó chỉ có thể ngồi đó nhìn anh trong im lặng, đầu óc rối lên vì những suy nghĩ về anh. Có khi nào anh vẫn còn chuyện gì đó giấu nó ?
-      Chúng ta sắp đến nơi rồi ! Cậu gọi thằng bé dậy đi !
-      Ừ...vậy chúng ta đi đâu trước ?
-      Tới nhà bố mẹ cô ấy để gửi thằng bé lại cho họ - Giọng Ichigo lạnh tanh khiến nó hơi rùng mình.
Cả năm mới gặp con mình được một lần, vậy mà anh chẳng biểu lộ chút tình yêu thương của mình với thằng bé.
Rukia ẵm thằng bé trên tay, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cho nó tỉnh dần dần. Thằng bé ngáp ngắn ngáp dài, tay bám chặt lấy vai Rukia. Họ xuống khỏi bến tàu và đi bộ. Nơi họ đến nằm khá xa so với Tokyo hoa lệ, giống như là một nơi hẻo lánh ít người sống. Tuy nhiên cảnh vật tự nhiên ở đây lại rất thơ mộng, cỏ cây xanh tươi, không khi trong lành – một nơi để nghỉ ngơi thư giãn. Ichigo nói mộ của Orihime được chuyển về đây và bố mẹ cô ấy cũng chuyển nhà theo. Đó là một ngôi nhà nhỏ đặt trong một cái vườn rau tự trồng. Họ làm nghề nông ở đó sinh sống qua ngày.
-      Cháu chào hai bác ạ ! – Ichigo đến trước cánh cổng đang mở, chưa bước vào bên trong, anh cúi người xuống.
-      Tôi đã nói là cậu không phải đến cơ mà. Mẹ cậu đến là được rồi... – Một người đàn ông trung niên, chắc là bố của Orihime bước tới.
-      Cháu muốn đến đặt hoa lên trước mộ chị ấy !
-      Không khiến cậu phải đến đây ! – Ông ta bắt đầu tức giận. Ichigo không phản ứng gì trước hành động đó, anh chỉ đứng yên.
Ánh mắt của người đàn ông đó chuyển sang Rukia, nhất là khi nó đang bế thằng bé trên tay. Nó cúi người chào.
-      Gì thế này ? Ai đây ? Bà ra đây xem đi ! – Ông ta gọi với vào trong. Bước tiếp ra cổng là một người phụ nữ cuốn trên đầu một chiếc khăn trắng đã bị vấy bẩn do làm vườn. Bà ta tháo chiếc khăn ra, để lộ một mái tóc đã điểm bạc khá nhiều.
-      Ông gọi gì vậy ? Tôi biết là cậu ta đến rồi.
-      Bà nhìn đi, vào ngày giỗ con gái mình mà thằng nhóc đó mang theo một đứa con gái khác và bế con mình.
-      Hai bác hiểu nhầm rồi, cô ấy là... – Ichigo cố giải thích.
Bố Orihime gạt tay không nghe. Mẹ Orihime nạt nộ thêm :
-      Cậu là đứa không ra gì mà ! Cậu đã làm tổn thương con gái tôi như thế nào mà cậu còn dám làm thế này !! Cậu gây ra chưa đủ à ?
-      Cháu không phải tình nhân của Ichigo ! Hai bác đừng mắng cậu ấy nữa ! – Theo bản năng, nó đứng về phía Ichigo bảo vệ anh. Họ chỉ nhìn nỗi đau của họ chứ có bao giờ nhìn thấy nỗi đau của anh. Anh đau lắm chứ, chỉ là anh không nói ra thôi...
-      Hơ... – Bố mẹ Orihime hơi lúng túng. Rukia nói thêm.
-      Cháu là bạn thân của cậu ấy ! Cháu đi theo cậu ấy ngày hôm nay cũng là vì cháu muốn giúp Ichigo thôi ! Cháu mong hai bác đừng nghĩ khác !
Ichigo đưa thằng bé vào vòng tay của mẹ Orihime rồi xin phép đi ra mộ cùng Rukia. Nó đoán rằng năm ngoái ngày giỗ đầu của chị ấy, anh cũng bị họ nói như vậy. Điều đó lí giải cho việc anh không phản ứng gì lúc nãy.
Mộ của Orihime nằm cách nhà bố mẹ chị ấy khoảng 1 cây số đi bộ. Nơi đó là những đồng cỏ thấp xanh mướt đón gió. Ichigo quì xuống bên cạnh mộ Orihime. Rukia nhìn vào bức ảnh thờ của chị ấy – một gương mặt xinh đẹp sáng sủa nhưng toát lên vẻ u sầu giống như nó. Chị ấy mất khi còn quá trẻ, chưa kịp thực hiện ước mơ của bản thân. Chị đã cố gắng hết sức để mang Ioru đến với thế giới này nhưng rồi ngay sau đó chị lại đi mất, bỏ hai bố con Ichigo ở lại phía sau. Gia đình trong mơ của cả hai tan vỡ quá nhanh.
-      Chị ấy thích hoa hồng à ?
-      Ừ. Chị ấy yêu những bông hồng đỏ thắm và tươi. Tớ đã chọn những bông đẹp nhất dành tặng cho chị ấy.
-      Chị ấy sẽ rất vui khi biết cậu tới đây.
-      Sau này...tớ có chết đi, cậu sẽ đặt mộ tớ ở đây nhé ? Tớ không muốn chị ấy một mình, nhất là sau mọi chuyện...
-      Kurosaki Ichigo, cậu nói gì vậy ? – Rukia không chần chừ véo mạnh hai má của Ichigo – Cậu còn lâu mới chết, đừng có nói mấy cái chuyện đó bây giờ ! Để về già nói cũng được mà !
-      Thì...tớ muốn cậu hứa mà...
-      Tớ biết rồi ! 10 năm nữa cậu sẽ thực hiện lời hứa với tớ, rồi 20 năm nữa cậu sẽ làm bố của rất nhiều đứa trẻ nữa, xong rồi 40 năm nữa, Ichigo sẽ già và trông cháu cho các con mình ! Lúc ấy nói chuyện này có phải hơn không ? – Rukia cười tươi. Ichigo véo mũi nó.
-      40 cái gì chứ ? – Anh đút tay vào túi quần bước đi. Nó chạy theo bám lấy anh, đẩy anh ngã xuống nền cỏ.
-      Không 40 thì 30 chứ gì ? Ioru chắc lúc ấy có cháu cho ông nội bế rồi cũng nên ! – Rukia ngồi xuống cạnh anh.
-      Đó sẽ là một câu chuyện hay phải không ?
-      Phải. Nó sẽ là một câu chuyện hay...
-      Không biết lúc cậu già trông sẽ thế nào nhỉ ?
-      Gì chứ ?
-      Da sẽ nhăn nheo, mắt kém phải đeo kính lão, tóc bạc trắng – Nó làm mặt tếu cho Ichigo cười. Anh không nhịn được nữa liền phì cười.
-      Thôi đi ! Cậu trông ghê quá đấy !
-      Hè này chúng ta đón Ioru ra đây chơi nhé ?
-      Sao, muốn làm mẹ rồi cơ à ?
-      Cũng vui mà – Nó đứng lên và kéo Ichigo dậy – Tớ sẽ tập cho thằng bé gọi cậu là bố !
Hai đứa nắm tay nhau đi dạo một lúc. Ichigo định qua nhà Orihime để chào họ rồi về luôn. Tuy nhiên có một chuyện kì lạ xảy ra khiến Ichigo bối rối. Lúc Ichigo về tới nhà, họ không còn thái độ tiêu cực như trước. Mẹ Orihime nói năng nhẹ nhàng hơn, mời Ichigo ở lại dùng bữa trưa trước khi về Tokyo.
-      Bác xin lỗi vì đã hơi nặng lời với cháu ! Lẽ ra bác nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói !
-      Không sao ạ, cháu cũng đáng bị như vậy...
-      Không không, bác hiểu...bác hiểu mà...
Rukia ngạc nhiên bởi sự quay ngoắt 180 của bố mẹ Orihime. Nó chợt nghĩ ra điều gì và chạy ra khỏi cửa nhà. Ichigo chào nhanh họ rồi chạy theo Rukia. Nó đi lại theo cái hướng dẫn đến cái mộ của Orihime.
-      Rukia, cậu đi đâu vậy ?
-      Theo tớ !
Như nó dự đoán, Kaien có đến. Anh đang đứng hút thuốc, tay kia cầm một bó hoa thủy tiên. Anh đặt bó hoa cạnh những bông hồng của Ichigo.
-      Kai-chan, thầy đúng là có đến mà !
-      Rukia, Ichigo ? Hai đứa đến lâu chưa ?
-      Thầy làm gì ở đây vậy ? – Ichigo hỏi.
-      Thăm mộ thôi. Ngày giỗ của cô ấy mà !
-      Cậu đã kể với thầy ấy ? – Ichigo tỏ ra hơi khó chịu. Rukia lắc đầu.
-      Không cần kể, thầy ấy cũng biết ! Chị ấy là em họ và là bạn học của thầy ấy ngày xưa.
-      Em họ ? Cô ấy là em thầy sao ?
-      Ừ. Năm ngoái tôi không thể đến thăm em ấy. Không ngờ em ấy biết em. Vậy là tôi đã có thể tìm được mộ em ấy.
Ichigo nhìn chằm chằm vào bó hoa thủy tiên. Kaien rít hết một hơi thuốc, ngửa đầu lên và nhả làn khói ra khỏi miệng.
-      Hồi bé, em ấy luôn thích cây hoa thủy tiên trồng trước nhà. Thầy vẫn chăm bón cho cái cây ấy để mỗi năm đến ngày giỗ thầy sẽ đem đến tặng em ấy.
-      Chị ấy chưa từng nói với em là chị ấy thích hoa thủy tiên...
-      Nó gắn với nhiều kỉ niệm buồn nên chắc cô ấy không nói là đúng.
Kaien đi ngược lại phía Ichigo, vỗ lên vai anh.
-      Em đừng buồn nữa nhé ! Dù sao cô ấy cũng không bao giờ trách em cả. Cô ấy đã từng và sẽ luôn yêu em như những ngày ấy...thầy tin là vậy...
Từng lời Kaien nói, Ichigo đều nghe rõ. Tay anh hơi run lên. Ngay lập tức, Rukia nắm chặt tay anh và ôm lấy anh. Ichigo khóc nhưng không thành tiếng. Nó cũng khóc trong lặng lẽ theo anh.
-      Không sao ...không sao Ichigo à...Cứ khóc nốt đi nhé ! Ngày mai...nhất định...cậu sẽ cười...
Một cơn gió thổi mạnh qua Ichigo và Rukia, thổi bay một cánh hoa hồng lên tít trên bầu trời, bay vô định vào không trung.
********
 
2h chiều, hai đứa bắt tàu trở về với Tokyo. Rukia không ngồi ở ghế đối diện Ichigo nữa, nó ngồi cạnh anh để dựa vào vai anh mà chợp mắt.
-      Vụ chuyển nhà của cậu thế nào ? Đã có quyết định chưa ?
-      Chưa...thời gian tạm thời mẹ tớ đang tìm chỗ, còn tớ và Yuzu đến ở nhà một người họ hàng.
-      Nếu chúng ta đón Ioru về, nó cũng sẽ ở đó à ?
-      Không sao, nhà cũng rộng mà...
-      Này...
-      Gì...?
-      Sao cậu lại hứa là 10 năm ? Không sớm hơn được à ?
-      Ngốc, từng ấy thời gian cậu mới có thể tìm được người nào sẽ làm nên hạnh phúc của cậu...Tớ muốn cậu tìm đúng người...
-      Tớ nghĩ là tớ thấy rồi...
-      Chưa đâu !
-      Hả ?
-      Cậu mới 17 tuổi, chưa thể nào tìm được đúng người đâu !
Rukia cau mày, cấu vào tay Ichigo làm anh giật mình kêu lên.
-      Cấu gì đau thế ! – Anh xoa xoa tay.
-      Cho chừa tội cãi tớ...
-      Ai thèm cãi cậu ? – Ichigo chống tay lên bàn nhưng Rukia lại kéo tay xuống, ôm cánh tay ấy vào lòng.
-      10 năm với tới không là gì đâu ! Có 100 năm, 1000 năm nữa tớ cũng không buông cậu ra đâu, vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà ! – Nó nhắm mắt và lần này nó quyết định ngủ thật.
Ichigo không nói gì nữa. Anh  suy nghĩ về câu nói ban nãy của nó. 100 hay 1000 đều là con số không tưởng đối với tuổi tác của con người. Anh hiểu ý nó nói rằng mãi mãi nó sẽ không buông anh ra, mãi mãi nó sẽ theo anh.
-      Nếu cậu không buông tớ ra...thì tớ không còn lựa chọn nào khác...Chính tớ sẽ là người buông cậu ! – Anh nói thầm trong lúc nó ngủ.
Anh vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt của nó. Tay anh nắm chặt. Anh muốn nó từ bỏ anh. Anh muốn nó tự tìm cho nó một người thíchh hợp hơn vì anh biết anh không phải là người đó. Anh giống như một người bạn, một người anh, một người yêu hay cả như một người cha ở bên nó mọi lúc mọi nơi để chăm lo cho nó. Có lẽ mọi chuyện lúc này đã khác. Nó không còn bé bỏng yếu đuối nữa và anh cũng không cần có mặt trong đời nó nữa. Anh muốn mình vô hình hoàn toàn trong tâm trí nó. Như vậy anh cũng sẽ không bao giờ phải nghe tiếng nó khóc hay nhìn thấy nước mắt của nó nữa. Anh đã mang đến nỗi đau lớn cho nó rồi. Anh bây giờ chỉ muốn biến mất...
 
********
 
 Rukia vẫy tay chào Ichigo. Hai đứa đi hai hướng khác nhau, Rukia đến nhà Kaien, còn Ichigo đi đến nhà người họ hàng như anh đã nói. Kaien bắt tàu chuyến sớm hơn Rukia nên anh có mặt ở nhà trước, chuẩn bị bữa tối và nước nóng để tắm rửa.
-      Thầy không cần chu đáo quá thế chứ ! Em thuê nhà chứ có phải thuê thầy làm hầu hạ đâu ! – Nó bĩu môi.
-      Thuê nhà gì chứ ? Coi như em ở đây luôn đi ! Thầy không lấy tiền thuê đâu, phiền phức lắm !
-      Í, thế người ngoài lại bảo em lạm dụng thầy – Rukia mở to mắt chớp chớp.
-      Không có ai bảo em thế cả ! Lo linh tinh gì vậy ! Nào, ăn đi, thầy đói lắm rồi !
-      Mời thầy ăn ạ !
Bữa tối ở nhà Kaien hôm nay là sushi cá hồi cùng với canh rong biển và đậu phụ - bữa tối đơn giản ngon lành mà bổ dưỡng. Đang ăn dở, chẳng may Rukia đánh đổ canh lên người, làm ướt hết cái áo phông trắng của nó.
-      Ai da, em bất cẩn quá ! Chắc lại phải đi tắm lại mất !
-      Để ăn xong rồi tắm đi ! Em lấy tạm cái áo sơ mi trên mắc mà mặc tạm ! Đằng nào cũng phải giặt đồ !
Nó thay tạm chiếc áo phông dính canh ra và mặc lên người áo sơ mi của Kaien. Nó thấy hơi kì kì vì chiếc áo sơ mi này quá rộng so với người nó, mặc cứ như bơi trong áo vậy. Và nó ngồi xuống phản, ăn tiếp bữa tối.
-      Kaien, em mang bánh ngọt nè...Kai...en... – Một giọng nói vang lên ở ngoài cửa. Kaien vội đứng dậy chạy ra.
-      Eh ? Miyako ?
-      Kaien, cô ấy là ai thế ? EHHH ? Cô ấy mặc áo của anh ??
-      À, đó là...Rukia...
-      EHH ? Sao cô ấy mặc áo của anh ? Anh...đã...có người khác...à... – Giọng cô ấy run run.
-      Có chuyện gì thế ạ ? – Rukia đặt bát xuống và đi ra cạnh Kaien.
-      Miyako, đây là Rukia – học sinh của anh và Rukia, đây là Miyako – hôn thê của thầy.
-      Học sinh ??

-      Hôn thê ??
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty15/9/2013, 20:11

Miyako- hôn thê:hix: 
thất vọng quá ! trong fic này thích nhất Kaien- Ruki....vậy mà...:sigh:
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty15/9/2013, 22:19

Hôn thê thôi chứ đã cưới đâu :# :cheer:
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty16/9/2013, 17:55

nhưng hôn thê cũng đủ "tan nát cõi lòng " rồi :haha: :haha::haha: :haha: :haha: 
k sao, càng nhiều càng hay,:boss:
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty16/9/2013, 19:07

Ichigo cứ siêu mờ ám :-?
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty18/9/2013, 22:21

Chương 13 : Hôn thê của thầy giáo

 
  Cảnh gặp nhau ở nhà Kaien gây ra không ít những hiểu lầm cho Miyako. Cô bàng hoàng, mở to mắt nhìn Kaien với hi vọng rằng Rukia không phải là người như cô nghĩ.
-      Thầy có hôn thê sao ? – Rukia nhíu mày lại.
-      Ừ...như em nói đó, nhà thầy thuộc dạng khá giả. Mà khá giả thì chuyện hôn ước này nọ là khó tránh khỏi – Kaien nhún vai nhìn nó.
-      Kaien, sao anh lại có học sinh trong nhà ? Lại còn là nữ sinh nữa ? – Miyako cứ như sắp khóc đến nơi, làm anh phải cố gắng giải thích thật nhanh trước khi cô òa khóc.
-      Không như em nghĩ đâu...chả là...
-      Em đang có rắc rối với gia đình nên em mới xin đến thuê trọ ở đây – Rukia nói thẳng ra luôn.
-      Thuê trọ ?
-      Vâng. Được cái là nhà Kai-chan rộng rãi, giá cả thuê không đắt đỏ - Nó khoanh tay đứng dựa cửa giải thích theo một cách thông minh nhất.
-      Kai-chan sao ???
-      Gọi là thầy nghe xa vời quá. Lớp em đặt biệt danh cho thầy ấy đó !
Kaien nghĩ thầm rằng thực sự Rukia đúng là một con người bình tĩnh sáng suốt. Cách nó trả lời Miyako cứ như thể nó đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Và tất nhiên, Miyako không nghĩ gì khác nữa ngoài việc Rukia là một cô nàng học sinh cần sự giúp đỡ của người thầy. Phần nào đó cô thấy yên tâm hơn.
-      Ừm...chị hiểu rồi...Thôi chúng ta vào nhà ăn bánh và nói chuyện gì đó đi ! Em sẽ đi pha trà cho hai người ! – Miyako cầm túi bánh chạy dọc hành lang và xuống bếp. Rukia và Kaien vẫn đứng ở lại trước cửa.
-      Hôn thê của thầy trông có vẻ nhí nhảnh quá nhỉ ?
-      Cô ấy là tiểu thư chính gốc đấy ! Miyako cũng học cùng Đại học với thầy ngày xưa.
-      Vậy cô ấy bây giờ làm gì ạ ?
-      Cô ấy làm ở bên công ty mẹ cô ấy. Nghe đâu là công ty trang sức.
-      Chà ! Có chỗ đứng sẵn nên cũng không khó khăn mấy ! Nhưng mà cô ấy thực sự chấp nhận việc thầy làm giáo viên sao ?
-      Miyako không phải người phân biệt nghề nghiệp giàu nghèo đâu. Cô ấy là một cô gái rất tốt...tuy có hơi trẻ con – Kaien xoa cằm. Rukia nghe vậy thì phì cười.
 Đúng như những gì Kaien nói : Miyako là một cô gái tốt nhưng tính cách hơi trẻ con và cô vẫn nhìn đời bằng màu hồng. Miyako vốn có cuộc sống sung sướng đầy đủ từ nhỏ nên cô luôn có một vẻ gì đó rất vô tư hồn nhiên và yêu đời. Cô là một phiên bản ngược lại hoàn toàn so với Rukia. Nó ít tuổi hơn nhưng nó chịu khổ nhiều hơn Miyako. Nó cũng hay cười nhưng gần như tất cả đều không phải là vì nó vui mà là cái vỏ bọc nó tạo nên để không ai biết nó đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Có lẽ duy nhất Ichigo là người phá vỡ được vỏ bọc của nó từ trước đến giờ. Nhưng cái quyết định của anh – cái quyết định không mấy gì tốt đẹp – lại có thể khiến vỏ bọc ấy của nó ngày một dày thêm.
 
********
 
 Mới ở nhà Kaien nên Rukia không biết đến thói quen của Miyako. Cô nàng cuối tuần nào cũng đến và ở lại qua luôn tối thứ 7. Miyako thường nấu lẩu vào thứ 7 và ăn cùng Kaien. Cô nấu ăn khá ngon,nữ công gia chánh cũng không đến nỗi nào. Miyako yêu thích sự lãng mạn và luôn cố tạo ra “tình tiết lãng mạn” khi ở bên vị hôn phu của mình. Cũng vì thế mà Miyako thuộc dạng đa cảm – dễ khóc khi buồn và dễ cười khi vui.
-      Rukia ăn đi nào ! Chị nấu nhiều lắm !
-      Em thấy Miyako nấu ăn thế nào ?
-      Chị nấu ngon lắm ạ ! Kai-chan hẳn phải may mắn lắm mới có được người yêu như chị ! – Rukia gắp mấy miếng thịt vào bát và ăn. Kaien nhấp một chút rượu sake, vỗ vai Rukia.
-      Còn em thì sao ? Em có muốn trở thành một người vợ như Miyako không ?
-      Chị Miyako rất tuyệt nhưng nói thật là còn phải tùy xem chồng em sau này thế nào nữa !
-      Em đã để ý ai chưa Rukia ? – Miyako thỏ thẻ hỏi nó. Nó dừng ăn, gật nhẹ cái đầu.
-      Rồi ạ ! Em có để ý một người rồi !
-      Eh ? Ai vậy ? Anh ta thế nào ?
-      Thầy không tin là Rukia biết để ý người khác đâu – Kaien cười nhếch miệng, xen vào cuộc trò chuyện nhỏ kia.
-      Kai-chan thật là...em cũng là con gái chứ bộ ! – Nó bĩu môi giả bộ giận dỗi.
-      Kaien lúc nào cũng trêu học sinh mình là sao ? – Miyako cười theo.
-      Anh không trêu cô nàng này thì anh sẽ bị bắt nạt mất, phải không Đại ca ?
-      Em không phải đầu gấu gì đâu nhé !!
 Bữa tối thứ 7 hôm ấy tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm Rukia cảm nhận được sự ấm áp, sum vầy của một gia đình. Được ở đây, Rukia không có cảm giác lạc lõng hay tức giận. Miyako và Kaien đều quí cô. Đặc biệt là Kaien – anh tạo cho cô một khoảng trời ấm áp bình yên đến lạ thường.
Sau khi dọn dẹp xong bát đũa, Miyako lăn ra ngủ quên. Kaien lấy chăn đắp lên cho cô rồi tắt đèn. Rukia vẫn chưa ngủ. Nó nằm ở ngoài hiên trong bộ yukata mà Kaien tặng nó hồi trước.
-      Em không tính vào nhà ngủ sao ?
-      Không cần thầy ạ. Em chưa buồn ngủ...
-      Em lại đang suy nghĩ gì à ? – Kaien nằm đối đầu với nó, tay vắt lên trán.
-      Thầy có thấy là dạo này Ichigo khác nhiều không ? Cậu ấy cư xử lạ lắm, không giống với Ichigo cũ...
-      Ý em khác là sao ?
-      Là lạnh lùng hơn với em...Cứ như em và cậu ấy chưa từng là bạn của nhau vậy...Em hiểu là cậu ấy buồn nhiều chuyện nên em cũng không nói gì... – Rukia thở dài.
-      Không sao đâu Rukia ạ. Thầy nghĩ cậu ấy có lí do thì mới làm vậy. Thầy tin là những tình cảm cậu ấy dành cho em vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là lúc này cậu ấy gặp khó khăn thôi...
-      Em muốn giúp cậu ấy...
-      Em để cậu ấy tự lo thì tốt hơn. Một người đàn ông mạnh mẽ như cậu ấy không cần đến ai giúp cả. Em hãy hiểu cho cậu ấy!
-      Vâng...em hiểu rồi ạ...
-      Rukia mà thầy biết là một chiến binh độc lập, thông minh và cũng mạnh mẽ chẳng kém cạnh gì ai đâu. Thế nên em hãy luôn là chiến binh ấy nhé ! Dù sao em vẫn có thầy và lớp A3 ở bên ủng hộ em !
 Một vì sao băng bay ngang qua bầu trời đêm. Rukia nhắm mắt và ước. Điều ước đó nó ước cho một người đặc biệt với nó.
-      Thầy ơi...
-      Sao hả em ?
-      Thầy đã yêu bao giờ chưa ?
-      Em hỏi lạ vậy ! Không thấy thầy có hôn thê đây à ?
-      Vậy là thầy chưa bao giờ yêu rồi – Rukia lăn người úp xuống, tì cằm lên tay.
-      Hả ? – Kaien bỗng ngượng đỏ mặt.
-      Nếu yêu rồi thì thầy sẽ kể cho em nghe xem trải nghiệm đó tuyệt vời ra sao hoặc là im lặng vì nó đã từng khiến thầy đau khổ. Còn chưa yêu, thầy sẽ đánh trống lảng.
-      Em nói cứ như chuyên gia vậy !!
-      Chứ sao ạ !
-      Được rồi, được rồi, thầy đã yêu rồi, được chưa ?
-      Eh ? Thật ạ ?
-      Thật. Em làm thầy hoảng quá đấy !
-      Hì...thế...thầy có yêu chị Miyako không ?
Đến câu hỏi này, Kaien im lặng. Sự im lặng này của anh khiến Rukia nghĩ đến một câu hỏi khó trả lời nhiều hơn là sự đau khổ trong tình yêu.
-      À...Miyako...
-      Thầy không yêu chị ấy ! – Nó không chần chừ mà khẳng định luôn với anh.
-      Nói thế nào nhỉ...thầy coi cô ấy như một người em gái thì đúng hơn là hôn thê...
-      Vẫn là không yêu...
-      Ừ em nói đúng...Cơ bản vì thầy đã yêu người khác rồi...
-      EHHH ? – Rukia suýt thì hét to lên vì câu nói ấy của anh. Nó lay lay người anh bắt anh kể về “người khác”.
-      Em biết làm gì chứ ? Chuyện người lớn mà !
-      Thầy không hơn em nhiều tuổi đâu nên thầy kể đi, không là tự em sẽ tìm ra người đó xem sao ! – Rukia thách thức anh.
-      Trời ạ Rukia. Sao em tò mò linh tinh vậy ?
-      Vì em muốn biết khi yêu, người ta sẽ hi sinh như thế nào...
-      Hả ? – Anh ngạc nhiên, tự hỏi xem mình có vừa nghe đúng không.
-      Chẳng hạn như thầy có bỏ hôn ước và gia đình không...Đó, đại loại vậy...
-      Ừm...xem nào...cô ấy là một người đặc biệt. Thầy đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
-      Ồ tình yêu sét đánh ạ ? Thú vị thật ! Thầy kể tiếp đi ! – Nó chăm chú nghe anh nói tiếp.
-      Thầy không yêu vì vẻ ngoài cô ấy mà là, khi nhìn cô ấy, thầy thấy một cô gái có nội tâm yếu đuối luôn chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực. Và không hiểu sao thầy lại muốn mình là người có thể hiểu được cô ấy và đem lại hạnh phúc cho cô ấy.
-      Woa...thầy đáng yêu thật ! Không biết cô gái kia sẽ nghĩ gì khi biết điều này ? Thế giờ thầy và cô ấy ra sao rồi ?
-      À, bí mật ! – Kaien nháy mắt.
-      Ơ ? Rõ ràng thầy đã nói là sẽ kể cho em mà !!!
-      Thầy không nói thế nhé ! – Anh quay người vào trong và ngủ - Chúc em ngủ ngon !
-      Em ghét thầy !! Thầy kể nốt đi !!


Kaien đã ngủ mất từ lúc nào, để mặc cho Rukia ấm ức và tò mò mà không thể làm gì được. Nó đành phải nằm xuống ngoan ngoãn đi ngủ nếu không cái sự tò mò quá độ này sẽ giết chết nó mất.
 
*******
Những ngày cuối kì trước khi nghỉ hè, Ichigo không đến trường mấy. Anh lấy lí do là phải lo chuyện nhà cửa cho mẹ và Kiwako. Rukia thì trở nên thân thiết với Kaien hơn bao giờ hết. Thấy sự chia cách kì lạ của Ichigo và Rukia, cả lớp tất nhiên là không khỏi ngạc nhiên. Renji cũng cố gặng hỏi Rukia nhưng nó toàn trả lời qua loa. Nó không muốn mọi người cứ quá lo lắng về chuyện của nó vì nó biết nó đang làm gì.
-      Kai-chan, thầy có biết sao dạo này Ichigo và Rukia không hay đi cùng nhau không ?
-      Đừng cho Renji ạ! Ichigo đang lo cho gia đình nên Rukia không muốn làm phiền !  Chắc lo xong rồi thế nào hai đứa cũng lại bám nhau như keo cho xem – Kaien sắp xếp lại đống sách vở vào cặp lúc cuối tiết học. – Mà chẳng phải đây sẽ là thời cơ tốt để em tiếp cận Rukia sao ?
-      EH ? Thầy biết chuyện đó sao ? – Renji hoảng hốt.
-      Xem em kìa ! Lúc nào trong giờ mà chả quay xuống nhìn Rukia ! – Anh ấn vào đầu Renji, cười trêu Renji.
-      Nhưng...hình như cô ấy và Ichigo... Với cả em không muốn tiếp cận kiểu này. Phải có Ichigo thì em mới thấy cuộc tranh giành này thú vị !
-      Ngốc ! Sao em lại ngốc vậy ? Thầy cứ tưởng em phải thiên tài chứ ? – Kaien tặc lưỡi lắc đầu.
-      Hả ? Thầy nói thế là sao ?
-      Tình yêu nhiều khi không phải là tranh giành công bằng đâu ! Có trí thì sẽ thắng được ! Chính những thời điểm như thế này mà em ở bên và quan tâm đến cô ấy, có khi cô ấy sẽ thích em lại cũng nên !
-      Ừm...thầy nói cũng phải...Thế thầy nghĩ em nên làm gì ?
-      Mời cô ấy đi uống cái gì đó đi !
-      Con gái thì thích uống gì nhỉ ? – Renji bóp trán suy nghĩ.
-      Riêng Rukia, con bé thích uống cà phê Gloria Jeans. Đưa Rukia đến đó, con bé sẽ rất vui.
-      EH ? Làm thế quái nào mà thầy biết ?
-      Cứ biết thế thôi nhé!  Giờ đưa con bé đi đi kẻo muộn!
Renji xách ba lô và chạy ra ngoài hành lang tìm Rukia. Vì cũng không bận rộn, Rukia đồng ý đi luôn với Renji. Nhưng trước khi đi, nó chạy lại vào lớp gặp Kaien.
-      Kai-chan ?
-      Gì thế Rukia ?
-      Em đi ăn uống với Renji nên sẽ về muộn...
-      Ấy, không sao đâu. Đằng nào thầy và Miyako hôm nay cũng đi ăn bên ngoài. Em về lúc nào thì gọi thầy để thầy đón.
-      Thôi khỏi đi ạ! Thầy đi ăn mà phải về giữa chừng thì không hay ! Em tự về cũng được! Mà hôm nay có dịp gì đặc biệt với hai người ạ?
-      À không...ngày thường thôi...Chỉ là thầy đang nghĩ hôm nay thầy và Miyako sẽ nói chuyện riêng...
-      Ồ  ! Về cô gái đó hả ? – Rukia tì tay lên bàn nhìn vào mắt Kaien.
-      Bí mật ! Em mau đi với Renji đi ! Thằng nhóc đó mà chờ lâu là không được đâu !
-      Xì, lại bí mật – Nó lè lưỡi rồi chạy tung tăng ra ngoài. Đi đến cửa nó ngoảnh mặt lại – Nếu không yêu nhau thì thầy không cần trói mình với chị ấy. Thầy nên nói sớm hơn trước khi cả hai đều bị tổn thương.
 Nó nói xong lại chạy đi mất. Nhưng nó nói đúng. Kaien không hề yêu Miyako và cũng không muốn làm cô ấy bị tổn thương bởi mình. Anh sớm hay muộn cũng sẽ phải nói những lời nói đó ra với Miyako.
-      Rukia này, cậu dạo này ổn thật đấy chứ?
-      Tớ ổn mà ! Sao cậu cứ hỏi mãi vậy ?
-      Tớ thấy cậu cứ như đang che giấu cái gì rất kinh khủng ấy !
-      Không có đâu !
-      Còn cả Ichigo nữa ! Cái thằng chết dẫm ấy gọi mãi không nghe !
-      Ichigo bận lắm ! Đến tớ cậu ấy cũng chỉ nhắn tin bâng quơ thôi!
Renji chợt nghĩ đến những lời Kaien nói với anh trước đó. Đây là cơ hội của anh, anh phải chộp lấy. Nếu anh làm được, anh sẽ có Rukia trong vòng tay mình. Hiện tại Rukia và Ichigo đang không như trước, anh chỉ cần tiến đúng bước là anh sẽ thành công.
-      Cậu ấy thật đáng ghét nhỉ ? – Rukia ngồi lên trên lan can cây cầu nơi hai đứa đang đi qua. Renji tựa lưng vào thành lan can cạnh Rukia.
-      Cậu nói thế là sao ?
-      Tớ và cậu ấy thân với nhau từ nhỏ như vậy, có chuyện gì cũng ở bên nhau. Vậy mà bây giờ cái đồ đáng ghét đó lại gạt tớ sang một bên. Đáng ghét đáng ghét !!!
Nó gần như khóc đến nơi. Nhưng nó không khóc. Nó không khóc trước mặt người khác. Nó không muốn mình trông thật thảm hại.
Renji thì chợt nhận ra rằng việc có được Rukia làm người yêu chưa bao giờ là dễ dàng vì cái bóng của Ichigo vẫn luôn bên cạnh Rukia. Miệng nó nói là ghét đó, nhỡ đâu trong lòng nó nghĩ ngược lại.
-      Rukia à...
-      Ừ ?
-      Tớ...- Renji định nói là anh yêu nó nhưng rồi anh nghĩ lại, chưa đến lúc đó – Tớ nghĩ  Ichigo đúng là tên ngốc khi bỏ rơi chúng ta như thế này. Rõ ràng là bạn bè với nhau cơ mà !
-      Phải ! Mà thôi kệ Ichigo đi, chúng ta đi uống cà phê đi !
-      Rất sẵn lòng...
 
********
Kaien và Miyako tối nay đi tới nhà hàng Ý-Nhật. Miyako có vẻ rất hào hứng cho tối nay. Cô đã chuẩn bị một bất ngờ dành tặng Kaien. Họ đặt sẵn một bàn ăn ở ngoài ban công để có thể tiện ngắm trời đêm. Kaien,rất lịch sự, kéo ghế ra và mời Miyako ngồi xuống trước. Người bồi bàn đem ra một chai rượu vang và hai cái ly thủy tinh.
-      Kaien, nơi này đẹp thật phải không ?
-      Ừ, anh chắc đồ ăn ở đây cũng sẽ ngon không kém.
-      Em có chuyện muốn nói với anh !
-      Anh cũng có chuyện muốn nói với em!....Ừm...em nói trước đi !
-      Em đã nghĩ...và...em muốn chúng mình cưới nhau vào tháng 7 này !
-      Hả ? Em...em nói thật chứ ? – Kaien ngạc nhiên.
-      Em nói thật ! Em không nghĩ là anh sẽ ngạc nhiên thế này ! Em rất vui vì anh cũng hồi hộp như vậy – Miyako nhéo má Kaien đầy yêu thương.
Kaien thừ người ra, chẳng biết nói gì. Điều anh định nói thì hoàn toàn trái ngược lại với Miyako.
-      Mà anh có chuyện gì muốn nói với em à ?
 Nếu nói ra bây giờ thì chẳng khác nào anh muốn giết chết Miyako cả. Được cưới anh là ước mơ bấy lâu của cô. Nay anh mà nói ra chỉ ngay sau đó, thật không hay một chút nào.
-      À...anh đang...anh đang định gặp ông anh để nói về chuyện đó !
-      Thật hả ? Ôi em hạnh phúc lắm ! Chúng ta thật hợp nhau phải không ?
Anh gật đầu lấy lệ. Món ăn vừa được bưng ra.Kaien nhân lúc ấy đánh trống lảng sang chuyện khác. Họ ăn tới lúc 8h tối, Kaien đưa Miyako về nhà cô trước rồi mới bắt xe về sau. Anh mệt mỏi lê từng bước vào cổng nhà. Rukia đang ngồi chờ anh ở hiên nhà như mọi ngày cùng với bộ yukata.
-      Kai-chan về rồi ạ ?
-      Ừ,thầy về rồi !
-      Có nước nóng đó, thầy mau đi tắm đi không muộn.
-      Vậy hả ? Cảm ơn em !
Anh tháo giầy và đi vào nhà. Khi đang treo áo khoác lên mắc, Rukia chợt nói tiếp với anh :
-      Thầy chưa nói đúng không ạ ?
-      Sao...sao em biết ?
-      Vì thầy quá tốt ! Khi nghe nói hôm nay hai người đi ăn,em đã nghĩ  là thế nào chị ấy cũng muốn nói về chuyện cưới xin của hai người...
-      Chà...đúng là khó qua mắt em...
-      Thầy lo sợ rằng chị Miyako sẽ đau khổ nếu như thầy nói ra vào lúc này...
-      Em đúng Rukia ạ ! Thầy không ghét cô ấy. Chính vì thế thầy không có lí do gì để làm cô ấy buồn cả. Cô ấy đã trở thành một người bạn trong đời thầy...thầy không thể...
-      Vậy là thầy sẽ cưới chị ấy ?
-      Tháng 7 này...
-      Em hiểu rồi !
 Sau đó Rukia im lặng ngồi đó, Kaien vào trong nhà tắm rửa thay quần áo. Nó ngồi khoanh chân, tay cầm chiếc điện thoại. Đã 3 ngày liền Ichigo không nhắn tin hay gọi một cú cho nó. Nó buồn lắm chứ nhưng nó không kể với ai.
-      Ichigo...đồ đáng ghét...dù cậu đang ở đâu thì chết dí ở đó đi !! – Nó lẩm bẩm một mình – Dù cậu đang ở đâu...cậu...cậu...phải hứa với tớ là cậu vẫn ổn nhé...!
Dòng nước mắt lăn dài trên đôi má nó rơi xuống....
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty20/9/2013, 19:02

Không lẽ ng` Kaien yêu là... :ooo:
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty22/9/2013, 13:59

Chương 14 : Tình yêu của Renji


 Kì nghỉ hè đã tới. Đây sẽ là kì nghỉ hè đầu tiên của Rukia và Kaien với lớp A3. Bố của Renji đã hào phóng tài trợ cho cả lớp đi tắm biển và cả lớp sẽ thuê đứt 1 khách sạn riêng. Khỏi phải nói, ai cũng hào hứng vô cùng vì đây sẽ là một chuyến đi cực kì thú vị.

-      Êu chúng mày ơi, tao nghe nói ở đó có nhiều em xinh đến cực !
-      Uầy thế à ? Tao nhất định sẽ kiếm người yêu trong dịp này !
-      Tao cũng thế ! Cứ một mình một bóng lâu rồi ! Chán kinh khủng !
-      À mà tao quên, thằng Ichigo có đi không nhỉ ?
-      Ờ nó mà đi là các em lại theo chân nó mất !
-      Đại ca, Ichigo có đi không vậy ?
 Rukia đang ngồi đọc báo thì một anh chàng cùng lớp gọi với lên hỏi. Nó nhún vai cười :
-      Không may cho các cậu là Ichigo đồng ý đi rồi !
-      EHHHH ?! Chết bọn mình rồi !!!
-      Cậu ta giải quyết xong chuyện nhà cửa rồi à ?
-      Ừ. Nhưng mới chỉ một nửa thôi. Cậu ấy mới chọn được một căn hộ cho mẹ cậu ấy, còn cậu ấy và em gái thì hè tính tiếp.
-      Sao nó không về ở với mẹ nó luôn nhỉ ?
-      Mẹ cậu ấy cần một không gian làm việc riêng nên cậu ấy không muốn làm phiền ý mà !
-      Ichigo có vẻ phức tạp nhỉ ? – Renji đặt xuống trước mặt Rukia cốc cà phê mà nó nhờ anh mua.
-      Ừ, cậu ta là đồ ngốc nên tất nhiên là thế rồi !
 Kaien bước vào lớp và điểm danh cho ngày cuối học kì. Cả lớp đều đi đầy đủ ngoại trừ Ichigo.
-      Nào, các em đã sẵn sàng cho chuyến đi lần này chưa ?
-      Rồi ạ !!!!!!
-      Ngày kia tất cả tập trung ở địa điểm đã hẹn, mang theo đồ dùng cá nhân đầy đủ và nhớ giữ đồ cẩn thận nhé !
-      Vâng !!!!!!
-      Được rồi, vì là ngày cuối nên các em thoải mái đi nhưng đừng làm gì quá đấy ! Thầy không muốn thầy hiệu trưởng mè nheo chúng ta !
-      Bọn em biết rồi ạ ! – Cả lớp cùng đồng thanh.
Anh gật đầu rồi cầm quyển danh sách ra khỏi lớp. Rukia rời ghế đi theo anh ra hành lang. Nó chắp hai tay ra đằng sau, lặng bước từng bước nhẹ nhàng.
-      Thầy chưa nói cho cả lớp à ?
-      Chuyện đám cưới ấy hả ?
-      Vâng. Thầy chả lẽ không mời bọn em sao?
-      Lúc ấy rồi thầy mời cũng được có sao đâu.
-      Thực ra em không định nói cái đó...
-      Ý em là...
-      Vâng. Thầy định cưới Miyako trong khi thầy chẳng yêu chị ấy. Mà rõ ràng thầy nói với em là thầy yêu người khác kia mà ! Sao thầy không đến với người kia ?
-      Khi nào em lớn, chuyện yêu đương đó sẽ chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. – Kaien cười với nó. Anh muốn làm theo lời nó lắm chứ. Nhưng có nhiều chuyện khác anh chưa thể nói ra để nó hiểu.
 Rukia dừng lại ở cửa ra vào và nhìn Kaien đi. Nó chẳng ghét bỏ gì Miyako, ngược lại nó còn quí là đằngkhác. Tuy nhiên đến một ngày khi cả hai người đã cưới nhau, hai người nhận ra tình cảm giữa họ không có gì gọi là tình yêu cả. Lúc ấy cuộc đời sẽ dang dở,hạnh phúc không có. Nó không muốn điều ấy đến với cả hai người họ.
********
 
 7h sáng sớm và lớp A3 đã tụ tập đông đúc cho chuyến đi này. Chuyến đi kéo dài 3 ngày cho cả lớp được ăn chơi nhảy múa. Ichigo đi lần này kéo theo cả em gái mình để Rukia có người đi cùng không thì lại chỉ có một mình cô nàng là con gái.
-      Khi đến nơi, mọi người chịu khó chờ nhận phòng rồi đi tắm nhé ! Khách sạn này nhỏ nhưng được cái giá cả phải chăng mà lại còn cho thuê nhiều đồ và cực kì gần biển. Mỗi phòng có 2 người nhé ! Bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm xem ai ở phòng nào với ai ! – Renji cầm cái hộp đi dọc xe cho mọi người bốc thăm
-      Không biết có được cùng phòng với đại ca hay em gái Ichigo không nhỉ ?
-      Cho tao bốc phải Đại ca đi mày!!
Sau 5 phút, cả xe đều đã bốc thăm xong. Tất cả cùng mở ra một lúc và đọc tên lên.
-      Eh ? Không được cùng đại ca à? Có đứa nào ở cùng đại ca không ?
-      Có em ạ ! – Yuzu vẫy tay ra hiệu làm cả lũ cụt hứng.
-      Thế là đi rồi !
-      Họ ở cùng phòng với nhau rồi !!
-      Ai ở cùng phòng với Kai-chan thế ? – Một anh chàng khác hỏi.
-      Tao ! – Ichigo giơ tay.
-      Mấy nhân vật gạo cội toàn ở với nhau ! Ê Renji, mày ở với ai ?
-      Ồ xin lỗi chúng mày ! Vì là khách sạn tao tự tay đặt nên tao cho tao riêng một phòng rồi !
-      Ah thằng kia ! Xuống xe mày chết với tao nhé !
-      Thằng kia khôn lỏi gớm cơ!
Chiếc xe nhộn nhịp tiếng cười đùa trên đường.  Mấy tiếng trôi qua trên xe, họ cũng đến nơi lúc trời trưa. Cả lũ lấy hành lí và đi vào khách sạn nhận phòng. Khách sạn mà Renji đặt khá là đẹp và thoáng đãng, cảnh nhìn thẳng ra biển. Với lũ con trai, điều đó có nghĩa là được thỏa thích ngắm gái đẹp trên biển.
-      Chần chừ gì nữa, xuống biển đi!!!
-      ZÔ!!!!
Bãi biển như đông vui hơn với sự nghịch ngợm của lớp A3. Gần như cả lớp đều nhảy xuống biển tắm, có một số tranh thủ đi làm quen và tán tỉnh. Renji nằm trên ghế tắm nắng và nghe nhạc cùng với Ichigo.
-      Mày đi hơi bị lâu đấy !
-      Ừ...tao bận mà... – Ichigo đeo kính dâm lên, cởi cúc chiếc áo sơ mi trắng ra rồi mới nằm xuống.
-      Rukia lo lắng cho mày đấy ! Tao tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn xảy ra với mày ?
-      Tao phải hỏi mày câu này mới đúng !
-      Mày nói thế là sao ?
-      Tại sao mày chọn cho lớp đến đây nghỉ mát ? Chẳng phải nơi này là nơi chứa kỉ niệm buồn của mày sao ?
-      Đúng là tao không qua được mắt mày ! Tinh như cú vọ ấy !
Renji nhắm chặt mắt lại. Anh nhớ về những kỉ niệm ngày xưa ngày anh còn bé. Nhà anh từng ở đây những năm anh 7,8 tuổi. Anh rất thích biển. Anh thường dạo chơi trên biển vào những buổi chiều. Thấm thoắt cũng đã mười năm nhưng những kỉ niệm về cô bé ấy vẫn luôn in hằn mỗi khi anh trở lại nơi đây. Cô bé ấy là một người bạn thời thơ ấu của Renji. Cả hai cùng gặp nhau trên bãi biển vào một buổi chiều ngày Chủ nhật. Cô bé ấy buộc tóc hai bên rất xinh xắn, đôi mắt to tròn và nụ cười đầy sự ngây thơ. Cô bé thích chơi với vỏ sò và những con ốc trên cát.
“ Cậu tên là gì ?”
“Tớ là Renji, Abarai Renji. Còn cậu ?”
“Tớ là Momo, Hinamori Momo”
“Cậu thích chơi với ốc à?”
“Ừ. Vì chúng rất đáng yêu. Cậu chơi với tớ chứ?”
“Tất nhiên rồi”
...
“Cậu không đi học à?”
“Không. Tớ rất muốn nhưng bố tớ bảo sức khỏe của tớ không cho phép tớ ra ngoài nhiều. Tớ chỉ được ra đây vào giờ này thôi”
“Momo bị ốm à?”
“Ừ, tớ hay bị ốm lắm. Mỗi lần tớ ốm là ngực tớ đau nhói lên đến khó thở”
“Tội nghiệp cậu quá! Giá mà cậu không ốm, chúng ta sẽ đến trường với nhau”
“Trường học có vui không Renji ?”
“Vui lắm ! Cậu sẽ được học nhiều thứ, được gặp thầy cô và chơi với các bạn ! Tớ có nhiều bạn ở trường cực kì !”
“Hihi, cậu sướng thật đấy ! Tớ thì không có nhiều bạn như cậu”
“Tại sao lại thế ? Tớ thấy Momo rất dễ thương mà!”
“Tớ chỉ được ở nhà và quanh quẩn ở đây. Người bạn duy nhất của tớ là biển và Renji”
“Không sao, tớ sẽ làm bạn của cậu mãi mãi !”
“Cậu hứa  nhé ?”
“Hứa ngoắc tay với cậu này ! Tớ thề là chúng ta sẽ bên nhau từ bây giờ và mãi mãi về sau”
...
“Renji ơi, tớ được bố mua cho một chiếc váy mới màu trắng này!Tớ trông có đẹp không ?”
“Có, cậu đẹp lắm! Cứ như cô dâu ấy !”
“Nếu cậu nói vậy thì sao chúng ta không cưới nhau nhỉ?”
“Ehh ? Bây giờ á ? Liệu có được không ?”
“Chúng ta sẽ lấy vỏ ốc làm vật đính ước và cỏ để làm nhẫn. Cậu phải giữ vỏ ốc này cẩn thận bên mình nhé !”
“Ừ, tớ sẽ giữ cẩn thận!”
“Renji, cậu sẽ lấy tớ, Momo làm vợ của cậu nhé ?”
“Tớ đồng ý. Momo, cậu lấy tớ, Renji làm chồng của cậu nhé ?”
“Tớ đồng ý”
“Bây giờ chúng ta sẽ trao nhẫn cho nhau”
Hai đứa trẻ trao cho nhau hai chiếc nhẫn cỏ chúng tự làm. Momo rướn người lên và thơm vào môi của Renji khiến cu cậu mặt đỏ bừng.
“Đây là nụ hôn của chúng ta. Tớ và cậu giờ chính thức là vợ chồng rồi!” – Momo cười tươi.
Chúng bên nhau và cùng nhau tận hưởng những tháng ngày vui vẻ của trẻ thơ cho tới ngày đó – cái ngày định mệnh buộc chúng phải xa nhau.
“Hôm nay trông cậu cứ khác khác sao ý Momo ạ?”
“Thế à ? Hihi, tớ không sao đâu !”
“Mà đêm nay trời có nhiều sao nhỉ ?”
“Ừ, ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời đấy!Bố tớ bảo thế !”
“Sau này cậu định làm gì ?”
“Tớ muốn làm ca sĩ, tớ sẽ đi hát ở khắp nơi giống như trên tivi ấy ! Rồi tớ sẽ cưới Renji và bên cậu trong một ngôi nhà to đùng”
“Chẳng phải tớ và cậu cưới nhau rồi sao ?”
“Ý tớ là tớ và cậu sẽ có một đám cưới thứ 2 lớn hơn, có thật nhiều người đến dự và chúc phúc cho chúng ta hơn. Tớ và cậu sẽ có thật nhiều em bé và chúng ta sẽ chăm sóc cho chúng”
“Tớ nhất định sẽ làm cậu hạnh phúc”
“Cậu có thấy ngôi sao sáng nhất kia không ?” – Momo chỉ tay lên trời.
“Có, tớ có nhìn thấy”
“Bố tớ bảo tớ rằng đó là mẹ tớ đấy ! Mỗi khi trời đầy sao, vì sao nào sáng nhất thì đó sẽ là mẹ tớ đang mỉm cười với tớ. Và tớ, tớ cũng sẽ trở thành một vì sao sáng y như mẹ tớ vậy”.
Thế nhưng mấy ngày liền sau đó, Renji không gặp Momo. Cu cậu cứ đừng chờ ở ngoài biển mãi cho đến tối, Momo vẫn không ra. Cậu có đến nhà nhưng hình như cả nhà đi vắng suốt. Renji chạy về hỏi mẹ. Mẹ chỉ xoa đầu và hôn lên trán cậu : “Con à, Momo và bố bạn ấy chuyển đi rồi ! Họ có thể sẽ không quay về đây nữa !”
“Tại sao Momo không quay về đây hả mẹ ? Bạn ấy đã hứa với con là sẽ ở bên con rồi mà !”
Mẹ Renji không nói gì thêm, chọn cách im lặng. Nhưng vốn là một đứa trẻ thông minh, Renji không chịu bỏ cuộc cho tới khi nào cậu gặp được Momo. Cậu nghe lén bố mẹ nói chuyện trong phòng vào một buổi tối và đó cũng là lúc cậu biết được sự thật mà cậu đang tìm kiếm : Momo bị bệnh tim từ nhỏ giống như mẹ cô bé. Momo cơ thể vốn yếu đuối nên trái tim của cô bé không chịu đựng được lâu. Bố Momo không tìm được người hiến tim và ông phải chấp nhận thực tế rằng ông sắp mất đi người con gái bé bỏng của mình.

Renji chạy ra ngoài bãi biển. Cậu cầm vỏ ốc đính ước và nắm chặt nó trong tay. Chị cậu lén đi theo cậu ra sau. Thấy cậu khóc, chị không đành lòng nên ngồi xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng. Đó là lần cuối nó khóc.
-      Renji này...
-      Gì ?
-      Mày vẫn còn ý định theo đuổi Rukia à ?
-      Tất nhiên. Nhưng tao vẫn phải dè chừng mày.
-      Trời ạ... – Ichigo cười lắc đầu.
-      Sao mày cười ?
-      Có chuyện tao nghĩ tao phải nói với mày thôi!
-      Chuyện gì thế ?
-      Tao hi vọng mày sẽ giúp được tao!
-      Thì cứ nói đi ! Dù tao với mày có là tình địch nhưng cũng là bạn bè anh em với nhau rồi! Nói ra xem nào !
-      Thật ra tao...
********
 
Sau ngày đầu vui chơi nghịch ngợm và tất nhiên là không phá phách gì quá,  cả lớp A3 về phòng ngủ sớm. Yuzu thì qua phòng Ichigo nhưng lỡ ngủ quên nên Kaien đổi phòng tạm thời. Dù sao cũng ở chung nhà rồi nên việc chung phòng với anh là bình thường. Tuy nhiên, Rukia lại thức khuya, ngồi ngoài biển ngắm trăng một mình.
-      Cậu muốn ăn gì đó chứ ?
-      Eh Renji ?
-      Snack này. – Renji vứt cho Rukia một gói snack lớn.
-      Ừ cảm ơn.
-      Cậu thấy chuyến đi này thế nào ? Vui không ?
-      Đương nhiên là vui rồi ! Cậu tổ chức tốt đấy !
-      Không có gì to tát đâu !
-      Thấy mọi người bảo hình như nơi đây từng là nhà cũ của cậu !
-      Ừ, cũng chục năm rồi !Nhân tiên tớ cũng muốn về thăm một chút !
-      Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?
-      Tớ thì thích ngắm sao hơn !
-      Hâm quá đi ! – Rukia huých nhẹ vào Renji.
-      Cậu nghĩ sao về vì sao sáng nhất ở trên kia ?
-      Với một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ thì vì sao sáng nhất sẽ là mẹ chúng đang mỉm cười và bảo vệ chúng ! – Rukia cười mỉm.
-      Với tớ thì khác...
-      Khác như thế nào vậy ?
-      Ừm...ngày xưa khi tớ còn ở đây, tớ còn một người bạn thân. Nhưng tiếc rằng cô ấy đã mất vì bệnh tim. Cô ấy nói với tớ rằng cô ấy sẽ trở thành một vì sao sáng trên trời. Vì vậy với tớ, vì sao sáng nhất ấy chính là cô ấy.
-      Cô ấy hẳn rất đáng yêu nhỉ ?
-      Ừ...cô ấy tuyệt lắm...
-      Tớ và Ichigo không có kỉ niệm nào đặc sắc về sao hay trăng cả.
-      Vậy kỉ niệm nào với cậu là đặc sắc nhất ?
-      Đom đóm và tắm mưa. Hồi nhỏ bọn tớ hay đi đom đóm buổi đêm. Rồi khi trời mưa rào, bọn tớ sẽ tắm mưa, nghịch nước và kết quả là cả hai cùng ốm – Rukia hào hứng kể lại. Nhưng hiện tại thì hai đứa không còn vui nhiều như trước nữa và điều đó khiến Rukia buồn.
-      Rukia này...
-      Hử ?
-      Đừng nghĩ về Ichigo nữa được không ?
-      Cậu nói vậy là sao ?
-      Là cậu đừng nghĩ về cậu ta hay nói về cậu ta nữa!
-      Renji, sao đột nhiên cậu lại như vậy ? Ichigo làm gì khiến cậu bực à ?
-      Cậu ta lúc nào mà chả khiến tớ bực !
-      Nói tớ nghe đi, Ichigo đã làm gì ? – Rukia bỗng trở nên nghiêm túc.
Renji nhớ lại những lời Ichigo nói ở bãi biển. Điều Ichigo nói khiến anh không chỉ ngạc nhiên mà là phải sốc thực sự.
“Mày...mày đùa tao à ?”
“Giá mà tao có thể đùa được !”
“Có phải đó là lí do mày...”
“Ừ, mày hiểu rồi. Không cần nhắc lại đâu ! Hơn nữa,đây là bí mật của chúng ta ! Mày đừng nói cho ai hết, tao muốn chuyến đi này thật sự vui vẻ và có ý nghĩa với tao !”
Ichigo đeo kính dâm lại lên mặt và chợp mắt một chút. Renji thì không muốn tin là Ichigo đang nói thật. Mọi câu hỏi trong đầu anh đều đã được giải đáp. Vấn đề còn lại duy nhất chính là Rukia.
-      Nói đi Renji ! – Rukia giục.
-      Vì cậu ta có được cậu...
-      Sao cơ ?
-      Ichigo có được cậu và đó là điều tớ ghét ở cậu ấy !
-      Tớ không hiểu...
Bất chợt Renji ôm lấy Rukia – ôm rất chặt như là đang giữ lấy điều quí giá nhất trên thế giới này vậy

-      Tớ thích cậu Rukia ạ!
Về Đầu Trang Go down
harleyquinn16

harleyquinn16

Nữ Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 01/06/1997
Tuổi : 26
Đến từ : Earth

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty24/9/2013, 22:01

Oa Renji tỏ tình rồi sao :O
Về Đầu Trang Go down
doilathe_8910

doilathe_8910

Tổng số bài gửi : 1

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty25/9/2013, 22:29

đọc chùa bây lâu. giờ mới vào comment. fic viết hay lắm. ủng hộ author. *tung bông*:flower: :flower:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)   [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed) - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

 Similar topics

-
» [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi
» <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)
» [Series] Facebook Bleach Revives
» [Series Bleach Fic] Bông Hồng Có Gai
» [Bleach fanfic][Series one-shot] Hình xăm trên bầu trời

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-