Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty20/10/2013, 03:47

First topic message reminder :

Title: DESTINY 


Disclaimer: các nhân vật thuộc về các tác giả v..v..
Author: Hana
Warning: 1 cái cross-over, nhưng 90% characters từ Bleach. (OOC)
Rate: T
Category: Fantasy Fiction
Character: IchiRuki, UlOri, GinRan, ByaHi, ShinHyo, ....... 
Summary: Ichigo là vua của vương quốc bóng tối, Rukia là công chúa của vương quốc ánh sáng, họ gặp nhau tại một bữa tiệc để rồi không thể quên được hình bóng của nhau. Ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ hòa hợp, nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau. Số phận cho họ gặp nhau để rồi chiến tranh chia cắt họ...... Cái giá cả hai phải trả là gì, liệu họ có thể chấm dứt cái tội ác của quá khứ để đến bên nhau?.....

Note: Mình viết cái này là theo cảm hứng, có nhiều chỗ lỗi do mình ở Mỹ cũng lâu và không sử dụng Tiếng Việt nhìu, mọi người thông cảm, có gì vô góp ý dùm mình nha. :empty: :bow: 

Note 2: hình tượng của các nhận vật được mình lấy từ arc Xcution trở đi, để mọi người dễ  mượng tượng. :admire: mình kèm theo hình để cho mọi người dễ tưởng tượng ra các nhân vật nhìn như thế nào. Mình bắt đầu ý tượng viết câu chuyện nhờ vào tấm hình này.:love: 

[Long Fic] Destiny  - Page 5 2srk

CHAP 1: Khải Nguyên


          Từ rất lâu, bóng tối và ánh sáng chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Chúng luôn đối mặt và phủ nhận sự tồn tại của nhau, dẫu rằng chúng ta đều biết rằng không có ánh sáng thì bóng tối không bao xuất hiện và không có bóng tối thì ánh sáng cũng không bao giờ tồn tại. Đó là cách mà đấng tạo hóa trêu đùa những kẻ sống trong ánh sáng và bóng tối, và cũng là cách ngài trêu đùa số phận của những kẻ bị cuốn theo cuộc chiến dài dẵng giữa những thứ không bao giờ dung hòa nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau.

Middle Earth, hay người ta còn gọi là vùng Trung Địa bị phân tách ra làm hai, Hikari (Light) và Yami (Dark). Vùng đất rộng lớn bị tách ra làm hai bởi cuộc chanh chấp quyền lực giữa bảy gia tộc, tượng trưng cho bảy Iro (Màu), Aka (Hồng), Murasaki (Tử), Kuro (Hắc), Haku (Bạch), Ki (Trà), Gin (Kim), Midori (Lục), Aoi (Lam). Cuộc chiến diễn ra một ngàn năm, cho đến khi họ tách vùng Trung Địa ra làm đôi, chia lun cả quyền lực và phép thuật. Các gia tộc Kuro, Midori, Ki tách ra khỏi thất tộc và gây chiến với bốn tộc còn lại là Haku, Aka, Gin, Aoi. Chiến tranh kéo dài như không có hồi kết, thịt nát, xương tan, máu đổ, tan thương xảy ra khắp nơi; hòa bình chưa bao giờ xuất hiện trên vùng đất này.


          Kurosaki Ichigo là người kế vị tiếp theo của Yami, cũng là người kế vị trẻ nhất trong lịch sử, từ lúc Middle Earth bị phân tách. Ichigo là con trai trưởng của Kuro, gia tộc mạnh nhất trong lịch sử thất tộc. Tộc Kuro mang quyền năng điều khiển bóng tối, và những thứ thuộc về cái chết. Từ lúc Middle Earth bị chia đôi Kuro được chọn làm vua dựa trên tài năng và sức mạnh của mình. Tuy còn rất trẻ nhưng Ichigo đã sớm thay cha mình kế vị và gánh vác vương quyền, anh đang và sẽ mang trách nhiệm của một trụ cột của cả một đất nước.

         Bởi vì còn quá trẻ cho việc chính trị, và cũng không có hứng thú với nó, Ichigo hoàn toàn tập không trung vào công việc của mình.


“Ou-sama!” - Tiếng gọi của Ulquiora làm Ichigo thức tỉnh trong cơn mơ màng.


“Ể?”

“Ngài không tập trung.”

“À... ờ...?” - Ichigo lúng túng.


         Ulquiora thở dài, gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, và đôi mắt xanh sâu thẳm của anh có thể cắt chết người. Ulquiora Shifer là bạn từ nhỏ của Ichigo; anh là người đứng đầu của Midori, đồng thơi cũng là tướng quân cai quản bốn binh đoàn của hoàn gia, có nhiệm vụ bảo vệ cung điện và đức vua. Anh đang đưa ra một vài ý kiến cho cuộc chiến sẽ diễn ra vào mùa thu sắp tới cùng đức vua, nhưng ngài ấy hoàn toàn không hề nghe.


“Ou-sama, ngài thấy sao về chuyện đó?”

“Hả, chuyện gì?” - Ichigo ngớ người ra nhìn Ulquiora.


“Về việc cho tướng quân Zaraki cầm quân tiến thẳng vào trung tâm của địch, Nnoitra cầm quân cánh trái, Grimmjow cầm quân cánh phải, còn Stark sẽ dẫn bốn ngàn binh lính bao vây bên ngoài.” - Ulquiora lấy tay chỉ vòng vòng lên cái bản đồ trước mặt Ichigo.

“Sao cũng được, ngươi tự quyết định đi.” - Ichigo lấy tay chống cầm, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...”


“Còn nữa, đừng gọi ta như thế, ngươi biết ta không bao giờ thích các ngươi gọi ta như thế.”

“Vâng, Kurosaki-sama.” - Ulquiora lạnh lùng trả lời.


        Ichigo thở dài, anh không bao giờ thích cái cách mà Ulquiora câu nệ chuyện xưng hô giai cấp, cậu ta luôn khiến Ichigo cảm thấy khó gần, mặc dù cả hai biết nhau từ nhỏ.

“Muốn đối phương lắng nghe mình thì nên học cách lắng nghe đối phương trước, Kurosaki.”

“Ừm!”

“Ishida? Chado?” - Ichigo gọi tên hai người vừa lên tiếng.

       Ishida Uryu và Sado Yatsutora cũng là bạn từ nhỏ của Ichigo. Ishida là người kế vị của tộc Quincy, ngoại tộc duy nhất được xếp ngang hàng với thất tộc. Quincy là những chiến binh sử dụng cung phép thuật thay vì kiếm hay đao. Họ được xếp ngang hàng với thất tộc không phải chỉ vì sử dụng cung, mà còn bởi trí tuệ của mình. Những thành viên tộc Quincy là những nhà chiến lược đại tài qua nhiều thế kỉ, khả năng tính toán và ước lường của họ có thể đem so sánh với thần thánh. Còn Sado Yatsutora là người đặc biệt nhất trong số các quan, cậu không xuất thân từ hoàn tộc. Sado được đưa vào hoàng cung sau khi ông cậu qua đời do chiến tranh. Sado nắm giữ linh hồn của một con quỷ, và nó mang cho cậu sức mạnh gần ngang bằng với một tướng quân. Nhờ vào sức mạnh đó cậu trở thành cận vệ cho Ichigo, bạn thân nhất của anh và là người duy nhất trong số các quan gọi anh bằng tên.


“Cậu nên tập trung Kurosaki, cuộc chiến không lâu nữa sẽ xảy ra và đó không phải là điều cậu có thể né tránh.” - Ishida vừa lấy tay đẩy cặp mắt kính vừa nói.


“Cậu thấy không khỏe sao Ichigo?” - Sado hỏi.


“Mình không sao.” - Ichigo tiếp tục chống cằm trả lời một cách chán nản.


         Ulquiora, Ishida và Sado nhìn nhau vì họ biết rằng đây luôn là cách mà Ichigo phản ứng mỗi lần bàn về chiến tranh. Hơn bất kì ai, Ichigo ghét chiến tranh, bởi vì nó cướp đi mạng sống của quá nhiều người, trong đó có mẹ anh. Ichigo muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, chấm dứt những thứ đã diễn ra hàng ngàn năm trước.

“Bao giờ thì nó kết thúc.” - Ichigo hỏi thất thần.


“Tụi này tới để nghe Ulquiora nói về chiến lược tiếp theo, nghe xong thì kết thúc.” - Ishida trả lời.


“Ý mình là cuộc chiến tranh vô nghĩa này.”
“...”

“Chúng ta đang chiến đấu mà không có lý do...” - Chưa nói dứt câu thì Ichigo đứng lên và bỏ đi.


“Này chúng ta vẫn bàn chưa xong.” - Ishida gọi với theo.


“Nhưng mình thì xong rồi.”


_____________________________________________


         Một nữa vương quốc còn lại được gọi là Hikari, nơi được ban ánh sáng và cai trị bởi bốn gia tộc Haku, Murasaki, Aka, Gin. Trong số bốn gia tộc, Haku được chọn làm vua, gia tộc nắm giữ sức mạng của ánh sáng và sự sống. Trong số thất tộc, Haku chỉ được xếp sau Kuro về sức mạnh, Haku cũng là gia tộc đông nhất. Kuchiki Byakuya là người đứng đầu tộc Haku, anh cũng là vua của Hikari. Byakuya cũng còn rất trẻ, anh lập gia thất cách đây không lâu, và anh đang có một gia đình khá đầm ấm cùng vợ và em gái.


          Byakuya vừa mới trở về từ Điện Quân Sự với tâm trạng rất không vui, anh biết mình sẽ có lỗi lớn nếu về nhà với tâm trạng như thế này, nhưng anh không biết làm thế nào để giải tỏa nó. Byakuya đi thẳng qua hành lang phía tây rồi rẽ trái ra thẳng vườn thượng uyển phía sau Sakura cung, nhà mình, nơi anh biết sẽ có hai người làm anh bình tâm trở lại. Đi chưa tới nơi anh đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của hai người nhiều chuyện có tiếng tại Hikari.


“A! Kuchiki đừng có ngại mà nói cho mọi người nghe đi.” - Một giọng vang lên.


“Đúng đó Rukia, cô nên nói cho tụi này biết nếu không thì tụi này qua hỏi Renji đó.” - Một giọng khác vang lên.


“Eto... Thật ra là không có gì đâu mà, mọi người đừng hỏi nữa.”

“Bla bla bla...”


         Tiếng nói chuyện xôn xao phía sau vườn nhà khiến Byakuya hơi bực mình , bởi anh biết chình xác những giọng nói nó thuộc về ai, và cuộc đối thoại về cái gì.

“Ồ, Byakuya-bou, về rồi à? Sao về trễ thế? Tụi này chờ nãy giờ.”

         Một người phụ nữ với làn da ngăm, cùng đôi mắt vàng như mắt mèo, hô to và vẫy tay với Byakuya, khi vừa thấy bóng anh.

         Byakuya ngó lơ, rồi đi thẳng một mạch tới chỗ có một người con gái với gương mặt xinh đẹp và dịu dàng đang ngồi.

“Chào mừng trở về nhà, Byakuya-sama!” - Người con gái cuối chào một cách cung kính.


“Sao em không nằm trong phòng nghỉ ngơi?” - Byakuya hỏi vẻ lo lắng.


“Hôm nay tiết trời đẹp quá nên em muốn cùng Rukia ra ngoài đổi gió. Sẵng tiện có các tiểu thư tới chơi, em cũng muốn trò chuyện cùng họ.”


          Byakuya quay sang nhìn Rukia, cô em gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của mình. Trái hẳn với vẻ dịu dàng với mái tóc dài của chị mình, Rukia mãnh dạn và hoạt bát cùng mái tóc ngắn.

“Chào mừng trở về, Nii-sama.” - Rukia cuối chào anh mình.


“Rukia, em nên bớt dao du với những kẻ ồn ào đi, nó không mang lại danh tiếng tốt đẹp cho gia tộc chúng ta.” - Byakuya lạnh lùng liếc mắt qua những “kẻ” đã gây náo động khi anh vừa về nhà.


“Kuchiki-ou lạnh lùng quá.” - Matsumoto Rangiku với vòng một vượt ngoài sự kiểm soát, lắc qua lắc lại.


“Byakuya-bou, tụi này tới chăm sóc Hisana và Rukia lúc cậu vắng nhà thì phải biết cảm ơn chứ.” - Shihouin Youruichi nhéch lên khiêu khích.


         Matsumoto Rangiku là vợ sắp cưới của Ichimaru Gin, người của Gin, Kim gia. Cả hai cũng giống như Byakuya và Hisana được đính ước từ nhỏ, và lớn lên bên nhau. Tính cách của Rangiku khá lẳng lơ, còn Gin thì khá nham hiểm, mặc dù anh là tể tướng của Hikari, nắm giữ Tam Đại Binh. Shihouin Youruichi là người đứng đầu của Murasaki, Tử gia; cô là nữ thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, một đội quân được huấn luyện đặc biệt để giết kẻ thù thật nhanh và không cần cảm xúc.

“Shihouin Youruichi, tại sao cô không đến họp quân sự?” - Byakuya hỏi một cách khinh bỉ.


“Gì chứ? Tại sao ta phải đi?”


“Cô là thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, và nó cần cho cuộc chiến sắp tới.”


“Ta thật sự không muốn tham gia chút nào, ngươi không nghĩ chúng ta nên kết thúc những chuyện vô nghĩa này sao.” - Youruichi nằm trườn ra sàn nhà chán nản nói.


          Byakuya biết rõ không có bất kì ai muốn nói về chiến tranh bên ngoài Điện Quân Sự, nó không mang lại may mắn, nó gợi lại những kí ức đau buồn và mất mát. Vả lại Byakuya không muốn bàn về chiến tranh trước mặt vợ và em gái mình, nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của Hisana, và tâm hồn trong sáng của Rukia.

“Ruki...”

“Kuchiki chừng nào mới định lấy chồng đây?”

Byakuya đang chuẩn bị đổi chủ đề thì bị Rangiku nhảy vô miệng.


“Rangiku-san!” - Rukia đỏ mặt.


           Cũng như những quý tộc khác Rukia được sắp đặt hôn ước từ lúc được sinh ra với người đứng đầu của Aka, Hồng gia, Abarai Renji, tướng quân nắm lục binh hoàng gia. Cả hai đã rất thân từ nhỏ và vào năm Rukia đủ tuổi cả hai sẽ kết hôn. Nhưng có một vấn đề có lẽ không ai biết là suốt thời gian qua, Rukia vẫn chỉ xem Renji là một người bạn thân, cô chưa bao giờ xem cậu là chồng chưa cưới, cũng chưa bao giờ thừa nhận là cô yêu cậu.


Được sửa bởi HanaRuyzaki ngày 24/12/2013, 07:14; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty29/3/2014, 18:38

Thông cảm tác giả bữa giờ trì trệ do viết 2 fic cùng 1 lúc và đi ngủ đông..... Mình sẽ cố up chap tiếp theo lời kêu gọi của bạn đọc :empty:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty31/3/2014, 03:33

Part 33: Phải và không phải



Người đứng đầu của Aka, Abarai Renji, gia tộc được mệnh danh là cái bóng của Haku, một gia tộc được sinh ra chỉ để phục vụ và ủng hộ cho Haku. Abarai Renji, người kế vị chính thức của gia tộc nhỏ nhất trong thất tộc, cũng là người được đính ước với công chúa của Hikari, Kuchiki Rukia. Renji luôn yêu Rukia một tình yêu thầm kín, ngay từ lúc anh biết ghi nhớ mọi thứ, anh yêu cô rất nhiều, và sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để cô hạnh phúc. Tất cả trừ việc từ bỏ cô. Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, địa vị, thân phận, lẫn cái niên hiệu cái bóng của Haku nhưng không thể từ bỏ cô. Khi cô mất tích, anh đã do dự, anh đã sợ cái cảm giác sống trên cõ đời này mà không được nhìn thấy cô, anh đã rất sợ. Anh đã vứt bỏ cái trách nhiệm của mình với đất nước và gia tộc để đi tìm cô và rồi kết quả là anh đã thất bại. Anh đã đánh mất lòng tin vào bản thân, niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng lẫn niềm tin vào những gì đang hiện hữu trên thế giới này. Anh đã bị nhốt trong bóng tối quá lâu để rồi khi bước ra ánh sáng, anh nhận ra Rukia mà anh yêu đã không còn nữa. Trong tầm nhìn của cô đã không còn có anh, cô đã trở thành một con người khác, sống trong một thế giới khác, mà cái thế giới đó anh không bao giờ được phép đặt chân vào.

Từ cái lần cuối gặp lại, trong mắt Renji đã không còn thấy bất kì tia sáng nào. Anh đã bỏ mặc mọi thứ ngay cả bản thân mình, anh đã không màng đến sống hay chết nữa. Anh bị người của Midori làm nhục, anh đã mất đi ý chí để chiến đấu, anh được trả về Hikari như một biểu tượng của sự nhục nhã. Renji đã ước có ai đó hãy giết anh đi bởi vì anh đã không còn can đảm để tự giết chính mình. Anh tỉnh lại sau tất cả những cú sốc đó và thấy bản thân đang nằm tại cung điện Zabimaru của mình ở tại kinh thành Hikari. Renji cảm thấy không còn mặt mũi nào để quay về đây hay tiếp tục làm người đứng đầu Aka, nên anh đã định bỏ đi lần nữa. Anh nghe nói cuộc chiến đã kết thúc, Hikari đã mất Ryuumyaku, họ đã thua. Anh đã không phục vụ cái đất nước này khi nó cần anh thì anh không còn xứng đáng để ở lại đất nước này. Anh quyết định sẽ ra đi một lần nữa và lần nay anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này. Người con gái anh yêu không ở đây, đất nước này không cần anh, vậy thì anh không còn lý do gì để ở lại.

Renji chuẩn bị đồ đạc để ra đi một lần nữa, ngay lúc đó, có người chạy vào thông báo là quốc vương Kuchiki Byakuya đã đến để gặp anh. Renji biết mình không thể trốn chạy, anh đã ra và tiếp kiến quốc vương của mình.

-Quốc vương Kuchiki! -Renji quỳ xuống hành lễ, mắt không thể nhìn nhìn thẳng Byakuya.

-Ngươi sợ cái gì, Abarai Renji? -Byakuya như đọc được suy nghĩ của Renji. -Ngươi không còn cái dũng khí để đối mặt với ta sao?

-Vâng! Tôi nghĩ mình không còn xứng đáng để ở lại cái vị trí này, hoặc ở lại đây....

-Ngươi đang có chạy trốn sao? Ngươi chạy trốn khỏi cái gì?

-Tôi không chạy trốn, mà chỉ là thấy bản thân mình không còn thích hợp để ở lại đây và tiếp tục bôi tro trét trấu vào danh dự của Aka, cũng như Hikari. -Renji cuối mặt xuống bởi anh không muốn phải đối diện với đôi mắt của vị vua mà anh đã thề suốt đời sẽ phục vụ.

-Vậy thì được! Ta biết trước chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra nên ta đến đây để gỡ bỏ cái xiềng xích mà ngươi đang phải đeo trên người. -Giọng Byakuya vô cảm.

Renji nhìn anh như thể anh vẫn chưa hiểu những gì nhà vua nói. -Ý ngài là....

-Nếu ngươi muốn rời khỏi đây ta sẽ không ép ngươi phải ở lại, nhưng cái vị trí trưởng gia tộc Aka sẽ được để trống bởi vì trong cái thế hệ này cái vị trí đó chỉ có một người mới có thể ngồi vào. Ngươi được sinh ra để đứng tại chỗ đó thì chỉ có đến lúc ngươi chết đi thì cái vị trí đó mới được thay thế. Hãy nhớ cho thật kĩ điều này, cái gì của ngươi sẽ mãi mãi là của ngươi, còn cái gì không phải là của ngươi thì có chiến đấu cho đến chết nó cũng không bao giờ phải. -Byakuya không tỏ bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt của mình, anh trao gửi lời nói cuối cùng với người đã từng thể sẽ phục vụ anh, người đã từng thề sẽ bảo vệ em gái anh. -Còn bây giờ hãy đi đến nơi ngươi cần phải đi, ngươi đã xong việc ở đây rồi.

Byakuya quay người đi và không một lần ngoảnh lại nhìn, anh hiểu rõ đây là điều cần phải làm. Mọi thứ đã thay đổi và không còn được như trước nữa, không phải chỉ có sự vật mà cả con người cũng thay đổi. Byakuya hiểu rõ hơn ai hết cái gì nên giữ và không nên giữ để tránh gây đau thương cho bất kì ai.

Renji sau khi nghe những lời nói của quốc vương Hikari, anh thức tỉnh, anh nhận ra là dù có dùng lời nói để gỡ xiềng xích của bản thân, hay vứt bỏ tất cả để bỏ chạy, anh cũng không bao giờ thoát khỏi cái định mệnh đã được sắp đặt. Renji quyết định sẽ ra đi, nhưng không phải trốn chạy mà là tìm một con đường để bản thân trở nên mạnh hơn để quay về. Anh biết rằng cái gì không phải là của anh thì sẽ mãi mãi không bao giờ là của anh, cho dù có chiến đấu như thế nào, có cố bảo vệ như thế nào. Vậy thì nếu đã không thể giành lại được những thứ đã đánh mất, thì ít nhất Renji muốn bảo vệ nó. Mặc kệ cho nó có là của ai, có như thế nào, anh vẫn muốn bảo vệ nó. Renji rời kinh thành, anh sẽ trở về với một sức mạnh mới mà khi đó anh sẽ không phải sợ sệt nữa.

********************

Rukia tỉnh dậy trong một trạng thái lâng lâng như thể cô đang rơi xuống từ chín tầng mây. Những gì cô nhớ trước khi mình chìm vào cơn bất tỉnh là Kaien đã bị tách ly khỏi cô. Quốc vương của Hikari đã đến gặp cô và anh ta đã tống Kaien quay lại Yami và giữ cô như một con tin. Anh ta muốn dùng cô để uy hiếp Ichigo, hay là vẫn còn cái gì uẩn khúc sau tất cả những chuyện này. Anh ta rõ ràng không thừa nhận cô là em gái hay công chúa của Hikari, nhưng vẫn sai người đưa cô về kinh thành, cho cô ở trong cung điện, thay đồ nhung lụa cho cô thay vì tống cô vào nhà giam như một con tin thật sự. Đầu óc Rukia cứ rối bời lên, cô không nghĩ được gì, ngay cả đến chuyện chạy trốn cô nghĩ cũng không được. Bỗng Rukia nghe có tiếng giằng co bên ngoài phòng. Hình như có ai đang đến để gặp cô, có một người khác đang ngăn người đó lại vì một lý do gì đó.

-Làm ơn đừng cản em, Byakuya-sama! Em phải gặp con bé...

-Nhưng đó không phải là người mà em muốn gặp... Đó không phải....

-Trên đời này không thể có hai Rukia... Con bé là tất cả đối với em... em xin anh … hãy để em gặp con bé....

-Nhưng..... Hisana, em phải bình tĩnh...

-Em không thể nghe thêm bất kì lời giải thích nào.....

Tiếng giằng co, cãi cọ kéo dài từ ngoài hành lang cho đến trước cửa căn phòng nơi Rukia bị giam lỏng. Rồi cánh cửa phòng mở tung ra, Rukia hướng mắt về phía hai con người rất gần với cô và cũng rất xa. Cô thấy một người phụ nữ với mái tóc đen dài ngang lưng và gương mặt giống hệt cô nhưng đầy sự hiền dịu và yêu thương. Rukia có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu đó, cô có cảm giác như mình biết người phụ nữ này trong sâu thảm trái tim mình.

-Rukia! -Người phụ nữ ấy mắt rưng rưng giọng nghẹn ngào gọi tên cô, rồi chạy đến ôm chầm lấy cô.

Rukia đứng bất động, cô không biết phải phản ứng thế nào, cô không biết những người này, họ là ai, họ là cái gì của cô, cô là ai, cô là cái gì? Người phụ nữ ấy đang khóc, cô đang khóc những giọt nước mắt của sự vui mừng nhưng Rukia không cảm nhận được chúng.

-Rukia! Là chị! Hisana đây!

Cô thẫn thờ nhìn người phụ nữa ấy, cô không nhận ra, cô không nhớ gì cả.

-Em không nhớ gì sao? Là chị đây! -Hisana vỡ oà trong nước mắt.

-Bình tĩnh Hisana. -Byakuya bước đến giữ lấy vợ mình. -Đừng kích động. -Anh cố trấn an cô bởi anh không có từ ngữ nào để giải thích những gì mình đang thấy để cho cô hiểu. Anh không muốn làm tổn thương cô và nói rằng đây không phải là Rukia mà cô mong chờ trở về. Dù có mang hình dáng giống hệt với công chúa của Hikari, người này cũng không phải em gái của họ.

-Byakuya-sama! Tại sao Rukia không nhận ra em? Tại sao con bé không nhận ra chúng ta?

-.... -Byakuya im lặng lắc đầu. Anh nhìn thẳng vào mắt vợ mình như cố nói với cô một điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không giải thích được.

-Byakuya-sama... -Hisana ngước nhìn anh rồi quay sang nhìn Rukia. Con bé đã lớn hơn một chút, nhìn chững chạc hơn và cũng đau đớn nhiều hơn. Hisana cố hiểu mọi chuyện đang diễn ra nhưng vô vọng, cô không hiểu được gì cả. Rukia đang đứng trước mắt cô sau gần hai năm mất tích vậy mà cái giây phút gặp lại này đã vỡ nát bởi sự sắp đặt trêu ngươi của số phận.

Byakuya nhìn thấu được nỗi đau của vợ mình, anh không muốn cô chịu thêm bất kì đau khổ nào. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Đột nhiên Hisana ngã quỵ vào người lòng Byakuya, tay cô ôm bụng, vẻ mặt đầy đau đớn.

-Hisana! -Byakuya gọi tên cô, nhưng cô không thể trả lời anh.

-Byakuya-sama..... bụng em.... -Giọng cô hấp hối.

Anh lập tức bế vợ mình rời khỏi đó, để mặc Rukia đứng lại ngơ ngác, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cũng không có quyền lên tiếng. Rukia tự hỏi cô đang là tù binh hay là một ai khác, một ai đó thuộc Hikari bởi cô không có kí ức trước khi gặp Ichigo, và giờ đây tất cả kí ức của cô đều là của anh.

***********************

Ichigo cho lập một cuộc họp mặt khẩn cấp giữa những người đứng đầu gia tộc trụ cột, anh biết sớm hay muộn quyết định vẫn nằm ở anh nhưng vứt bỏ trái tim của mình là một điều khó hơn bao giờ hết. Ulquiora, Ishida và Shinji có mặt theo lời triệu tập của đức vua, trong lòng ai cũng đã biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra, những điều ngài sẽ nói, bởi họ hiểu đại cuộc và Ichigo rất rõ.

-Đức vua! -Tất cả hành lễ trước khi ngồi xuống.

Ichigo ra hiệu cho họ bình thân rồi với gương mặt mệt mỏi anh lên tiếng: -Chắc mọi người biết ta gọi mọi người đến là vì cái gì chứ?

Tất cả gật đầu như ý là đã biết.

-Ngài đã chắc chưa? -Shinji hỏi.

-Ngươi nghĩ ta còn lựa chọn nào khác sao?

-Ngài đưa ra quyết định vì không có sự chọn lựa? -Shinji hỏi lại lần nữa. -Ngài từ bỏ dễ dàng vậy sao?

-Nếu ta không phải là người của Kuro, nếu ta không phải là vua của Yami, có lẽ ta đã không bỏ cuộc. -Giọng Ichigo đau đớn. -Dù sao thì đây cũng là sự công bằng ta đã mắc nợ....

-Nên ngài phải trả! -Ulquiora tiếp lời anh. -Đây vốn dĩ đã không còn là vấn đề cảm xúc nữa, mà là trách nhiệm và bổn phận. Tất cả chúng ta đều không quên bài học lịch sử về việc cái chức hoàng hậu bị bỏ trống.

-Tôi tán thành! -Ishida lên tiếng. -Nếu chúng ta không nhanh chóng lấp cái chỗ trống đó, giới quý tộc sẽ lại làm loạn.

-Vậy thôi thì tôi không còn ý kiến nữa! Dù sao thì tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của đức vua. -Shinji mỉm cưới gian xảo.

-Vậy thì ta quyết định chính thức sẽ lập Senna làm hoàng hậu. Lễ thành hôn sẽ diễn ra vào một tuần nữa. -Nói dứt câu, Ichigo đứng lên lặng lẽ bỏ đi, anh nhận ra trước hay sau gì, Senna cũng chỉ là người lấp đi cái lỗ hỏng của Rukia, và anh cũng nhận ra mình sẽ mãi mãi không bao giờ công bằng với ai bởi anh là một kẻ bất lực. Trái tim anh thuộc về Rukia, lấy Senna chỉ là cái cớ để ngăn bạo loạn trong giới quý tộc. Anh có thể lấy Riruka, hay Nozomi nhưng lúc đó sẽ còn không công bằng hơn cho Ishida hay Chado hai người bạn đã sát cánh cùng anh. Một quyết định khó khăn và đầy tội lỗi.

Ichigo trở về cung điện của mình và chìm đắm trong men rượu. Anh không nghĩ được gì nữa, anh sẽ lấy Senna trong khi trong đầu anh chỉ có Rukia. Đầu óc Ichigo quay cuồng, anh không dám mở mắt ra, và bịt hai tai lại. Anh sợ phải nghe thấy giọng của cô cứ văng vẳng trong đầu mình, gọi anh là kẻ bội bạc, kẻ đã không giữ được lời thề là sẽ sống chết cùng nhau, ở cạnh nhau đến cùng trời cuối đất.

Senna đi vào thì thấy Ichigo đang trong tình trạng khủng hoảng cùng những chai rượu. Cô lập tức chạy đến bên và ngăn anh lại, nhưng ngay lập tức trong tình trạng không tỉnh táo, anh hất cô ra. Không bỏ cuộc cô giựt lấy ly rượu trong tay anh, dùng hết sức lực có thể để giữ anh lại. Nước mắt của cô thấm ướt ngực áo anh.

-Ichigo! Em hiểu anh nghĩ như thế nào mà.... nên anh làm ơn đừng huỷ hoại bản thân mình nữa! Xin anh... Nếu anh tiếp tục như vầy Yuzu và Karin sẽ rất đau lòng, cả Rukia và em nữa! Xin anh làm ơn dừng lại đi! -Cô nói trong nước mắt.

Những lời nói như đâm xuyên qua tim và não của anh. Anh dừng lại thở dốc. Anh tự hỏi mình đang làm cái gì thế này, hết lần này đến lần khác, anh vẫn không khắc phục được. Anh nhìn xuống và thấy Senna đang ôm mình, cô đang khóc vì anh, một lần nữa. Kẻ bất tài như anh không xứng đáng nhận những giọt nước mắt ấy.

Ichigo dùng tay từ từ nâng cằm Senna lên, để đôi mắt đẫm lệ của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đầy đau đớn của anh. Anh từ từ cuối xuống hôn lên môi cô. Cô nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn ấy từ anh. Cô đã đánh đổi rất nhiều thứ, hi sinh rất nhiều thứ chỉ để được ở bên cạnh người con trai này. Anh chính là tất cả đối với cô.


*******************************

Một đêm đầy sự yên tĩnh, không trăng không mây, gió cũng không thổi, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng. Tại cung điện nằm trong một góc khuất, thuộc dãy cung điện của Haku, Rukia vẫn thức. Cô không thể ngủ, có cái gì đó đã khiến cô không thể chợp mắt. Có lẽ cô vẫn còn nhớ đến Ichigo, hoặc vẫn bận tâm về những lời mà quốc vương của Hikari đã nói. Cô đi ra ban công rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm một cách vô hồn. Cô tự hỏi lúc này người con trai mà cô yêu đang làm gì, liệu cô còn có thể gặp lại anh hay không hay là cô sẽ chết ở đây trong sự bất lực? Sự im lặng của màn đêm không trả lời những câu hỏi của cô, không có ai ở đây có thể trả lời những câu hỏi của cô.

Đột nhiên Rukia cảm nhận được một luồng linh khí quen thuộc, cái cảm giác khiến cho người ta lạnh xương sống dù đứng cách rất xa. Cô quay phắt người lại trong thế phòng thủ, và nhận ra có một kẻ dấu mặt trong bóng tối đang đứng trong phòng cô tự bao giờ.

-Đúng là cô vẫn rất nhạy bén trong bất kì trường hợp nào! -Giọng của kẻ đó lạnh lẽo cất lên. -Chỉ có điều cô không được may mắn cho lắm. Nhưng xem ra cô vẫn không bị trày xướt gì nhiều.

Từ trong bóng tối, Rukia có thể nhận ra đôi mắt xanh lá cây phát sáng như hai viên ngọc bích, lạnh lẽo chết chóc. Kẻ đó từ trong bóng tối bước ra với thần thái không thay đổi. Ánh đèn mập mờ trong phòng của cô rọi lên mái tóc đen và gương mặt vô cảm của hắn. Hắn toát ra một luồng khí khiến cho đối phương chìm vào sự vô tận của bóng đêm.

-Ul...Ulquiora! -Rukia lắp bắp như không tin vào những điều đang xảy ra trước mắt. Ulquiora Shifer, người đứng đầu của Midori đang đứng trước mặt cô. Cô lấy tay dịu mắt để chắc rằng mình không nằm mơ.

-Ta không phải giấc mơ hảo huyền nào của cô đâu! -Ulquiora như đọc được suy nghĩ của cô, anh lên tiếng.

-Ulquiora, làm sao ngươi đến đây được? Là Ichgio cử ngươi đến sao? Ichigo thế nào rồi? Hãy mau đưa ta về....

Câu nói của Rukia bị đứt quãng cùng với sự mừng rỡ của cô khi Ulquiora đưa tay bịt miệng cô lại.

-Cô đừng có hiểu lầm! Ta đến đây hôm nay không phải để mang cô về theo bất kì lệnh của ai. Chuyện ta đến đây bằng cách nào thì cô không cần biết đâu. Ta không phải là kẻ thích dài dòng để vào câu chuyện chính nên ta chỉ nói một lần thôi. Ta đến đây hôm nay là để trả cô lại vị trí của cô.

-Ngươi... nói cái gì vậy? -Rukia vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Ulquiora, và nhìn anh đầy bàng hoàng.

-Suốt thời gian qua, một con rối như cô đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Cô diễn đạt đến mức không cần kịch bản hay bất kì lời thoại nào. Nhưng nhiệm vụ của cô đã chấm dứt, cô sẽ quay trở lại cái vị trí thật của mình và làm nốt những việc còn lại theo lệnh của ta.

-Ngươi..... ta không hiểu!

-Một con rối thì chỉ cần làm theo lệnh của ta thôi, không cần phải hiểu. Cô nên nhớ không có gì trên thế giới này là tự nhiên, tất cả đều là tất nhiên.

-Ta muốn gặp Ichigo! Những lời ngươi nói ta thật sự không hiểu.

-Cô sẽ hiểu khi ta trả 'cái này' lại cho cô.

Ulquiora lấy ra một chiếc hộp và mở nó ra. Một ánh sáng chói loà xuất hiện khiến Rukia phải che mắt lại, lúc cô mở mắt ra, cô như ngừng thở với những gì xuất hiện trước mắt mình.

-Đó là....?

-Cô ngạc nhiên cũng phải, cô chỉ là một kẻ không biết gì. Có lẽ đây là lần đầu gặp mặt của cô với chính mình.

Rukia mở to mắt hết cỡ để chắc là mình không bị ảo giác. Ulquiora đang bế trên tay một người, mà người đó giống hệt cô, giống cô đến mức cô có thể cảm nhận được linh khí của chính mình.

-Đây là sự khởi đầu của tất cả mọi thứ. Người này chính là cô, chính xác hơn là bản gốc của cô.

-Bản gốc?

-Đúng! Cô là một bản sao chép từ người này. Một cơ thể được sao chép hoàn toàn trừ kí ức.

-..........!

-Một phiên bản chính xác hơn của câu chuyện này là cô chưa bao giờ bị mất kí ức, mà là cô chưa bao giờ có. Toàn bộ kí ức trước khi cô gặp đức vua đều nằm trong cơ thể này, cô chỉ là một vật thế thân mà thôi.

-Tại sao.....?

-Ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả là thành quả của Szayel đấy. Hắn ta đã nghĩ ra một chiến lượt hoàn hảo để tránh gây thiệt hại bằng mọi giá, bản sao.

-Tại sao......?

-Để ta nói cho cô nghe một bí mật, Rukia. Ta là người đứng đầu Midori, gia tộc phục vụ cho Kuro, tất cả những gì ta làm là thực hiện nguyện vọng của đức vua. Nguyện vọng của ngài ấy, bằng mọi giá ta phải thực hiện cho được. Các thành viên của Midori đã quyết định sẽ dùng Haku làm bàn đạp cho Kurosaki Ichigo bước lên ngôi vị chúa tể. Và Kuchiki Rukia, công chúa của Hikari, thành viên chính thống của Haku chính là sự lựa chọn tốt nhất để trở thành vợ của đức vua. Thay vì chọn những tiểu thư, công nương tầm thường khác, Kuchiki Rukia chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, bởi trong bảy gia tộc, Haku là gia tộc duy nhất có thể xếp ngang hàng với Kuro. Ta phát hiện được là Kuchiki Rukia là người kết nối linh hồn với trái tim của Hikari nên ta không được phép để cô thể của cô ta bị vấy bẩn. Đó là lý do ta cho tạo ra cô, một bản sao hoàn hảo đến từng chi tiết, chỉ để giúp ta thực hiện kế hoạch.

-Kế hoạch..... ?

-Đúng kế hoạch!

-Kế hoạch đó là gì mà ngươi hi sinh nhiều mạng người như vậy? Nó có đáng không?

-Ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. -Ulquiora vừa dứt câu thì cơ thể mà anh bế trên tay cũng biến mất. -Bây giờ cô có thể quay về vị trí của mình, lấy lại kí ức của mình và ngồi chờ thôi.

-Khoan ngươi vẫn chưa giải thích rõ ràng cho ta....

-Không phải chuyện cô nên lo! Ta cũng chẳng quan tâm chuyện tình cảm của cô dành cho đức vua thế nào. Cô sinh ra chỉ để làm con rối cho ta, là bàn đạp để đưa đức vua của ta đạt được ý nguyện. Nếu cô còn muốn sống mà gặp lại đức vua thì hãy cư xử cho tốt đi.

Nói rồi Ulquiora biến mất trong bóng đêm để lại Rukia bất ngã xõng xoài trên sàn. Đêm đó Rukia có một giấc mơ, cô thấy mình bị bao vây bởi lửa và có một người con trai với mái tóc màu cam và gương mặt lạnh lẽo đứng trước mặt cô. Đôi mắt của anh ta nhìn cô với sự cô đơn thăm thẳm, và anh đang cố nói với cô điều gì đó mà cô không thể nghe thấy. Trái tim nhói đau như bị hàng ngàm thanh kiếm đâm vào. Cô không nhớ anh ta là ai.
Về Đầu Trang Go down
chizakura52

chizakura52

Nữ Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 05/02/1997
Tuổi : 27
Đến từ : nhà

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty1/4/2014, 23:05

rất vui vì ss đã cho ra chap mới. ngóng cả tháng luôn đó ợ. mà em vẫn ko hiểu lắm. ru trên tay ulqui là bản gốc, vậy tại sao lại biến mất??? nhập lại vào con rối ạ??? AAAAAAA. em đọc lại 5-6 lần luôn mà vẫn ko hiểu ạ. ^^
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty2/4/2014, 01:10

Em hãy nhẫn nại fic còn dài lắm.... Tác giả không spoil dc =))
Cái vụ giả thật cỡ 1 hoặc hai chap kế em sẽ rõ....
Thông cảm cho tác giả là tại viết 2 fic cùng lúc nên hơi trì trệ công việc...
Về Đầu Trang Go down
chizakura52

chizakura52

Nữ Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 05/02/1997
Tuổi : 27
Đến từ : nhà

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty2/4/2014, 17:34

nếu ss đã nói thế thì em xin nhẫn nại chờ :bath:  ss cố lên nhá. ôm 2 fic luôn thì đáng nể ghê :cheer: CỐ LÊN
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty12/5/2014, 01:52

Được nhắc nhở mới nhớ ra là mình vẫn còn ngâm cái fic này đến thiên thu....  :noo:  Đi tu luyện để luyện cách viết truyện nên dạo này lười kinh khủng...
Nhưng dù sao cũng up rồi! Enjoy! 


Part 34: Khổ tâm


Rukia tỉnh dậy trong nước mắt. Cô không biết lý do tại sao nước mắt mình lại rơi. Từ sâu thẳm trong linh hồn cô như bị hàng nghìn mũi dao sắt nhọn dày xé. Cô biết lúc cô mở mắt một lần nữa, cô đã không còn là Rukia của quá khứ, cũng không phải là Rukia của ngày hôm qua. Cô không biết lúc này mình là ai hay tương lai mình là cái gì nữa. Cô đã phản bội lại tất cả mọi người, phản bội lại chính bản thân mình. Cô không phải là công chúa của Hikari, cũng không phải vợ của đức vua Yami. Vậy thì cô là ai?

Rukia không khóc, cô không hề khóc nhưng nước mắt của cô cứ chảy ra như nước vỡ bờ. Cô vẫn nhớ từng lời nói của Ulquiora trước khi anh biến mất trong bóng đêm. Cô là một bản sao của con người thật của mình. Cô chỉ là một con rối suốt thời gian qua, và tất cả những gì đã xảy ra cho cô đều là do sắp đặt chứ không có cái gọi là định mệnh. Cô là một kẻ phản quốc, một tên tội nhân, một người dong phụ, cô là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này.

*********************

-Sao ngươi không nói với ta là bản gốc sẽ biến mất? -Giọng Ulquiora lạnh như băng hỏi.

-Ta tưởng mình nói rồi chứ! Chắc tại ngươi không nghe thôi. -Szayel hất mái tóc hồng của mình lên và trả lời bằng một giọng man rợ. -Ta đã nói là cái bản góc đó đã trở thành một cơ thể rỗng ngay khi bản sao được tạo ra. Cái cơ thể ngươi mang trả cho cô ta chỉ là kí ức của bản gốc thôi, chứ cơ thể đó mãi mãi không bao giờ thức tỉnh nữa. Lúc ngươi giải phong ấn, cơ thể đó sẽ tan biến rồi ý ức sẽ trở về cơ thể mà nó vốn thuộc về. Hơi khó hiểu một chút!

-Vậy nói tóm lại thì bây giờ Kuchiki Rukia là thật hay giả?

-Vừa là giả, vừa là thật! Nhưng ngươi yên tâm, cô ta vẫn là viên pha lê tinh khiết nhất. Tuyết có rơi xuống đất và vấy bẩn thì nguyên thể của nó vẫn là màu trắng mà.

-Thế thì cô ta vừa là công chúa của Hikari, vừa là hoàng hậu của Yami sao? -Nnoitra leo lẻo nhảy vào.

-Ngươi lo bổn phận của mình xong chưa? -Ulquiora lườm Nnoitra.

-Xong lâu rồi! Bây giờ đến lượt người của Ki chuẩn bị nên ta mới đi về.

-Lễ lập hậu diễn ra vào ngày mai nên không được để bất kì sơ sót gì!

-Ngươi không định ngăn cản sao? -Grimmjow đứng tựa lưng vào cửa hỏi.

-Ta chưa bao giờ có suy nghĩ là phản đối ý kiến của đức vua. Nếu như ngươi bắt ta phải lựa chọn giữa địa vị và tình cảm thì ngươi biết rõ câu trả lời rồi.

****************

Byakuya đi tới đi lui trước cửa phòng với gương mặt lo lắng và tâm trạng hồi hộp. Máu trong người anh nóng như dầu đun khi Hisana đã ở trong phòng hơn một ngày rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Tất cả những gì Byakuya nghe được bên ngoài là tiếng vợ mình la thất thanh. Nhiều lúc anh muốn chạy vào nhưng không được, Unohana đã đặt kết giới trước cửa.

Cuối cùng sau gần hai ngày dài chờ đợi, Byakuya đã nghe được tiếng mà mình muốn nghe.

“Oa! Oa! Oa!”

Cánh cửa phòng mở ra, hầu cận của Unohana là Isane mời Byakuya vào. Anh tức tốc chạy vào và nhìn thấy Unohana đang bế một đứa bé trên tay. Cô nhìn anh rồi mỉm cười dịu dàng.

-Chúc mừng quốc vương! Cả thái từ lẫn hoàng hậu đều mẹ tròn con vuông.

Unohana đặt đứa bé vào lòng Byakuya, anh run run ôm lấy đứa trẻ còn đỏ hỏn. Là con trai của anh và Hisana. Anh ôm đứa bé đến bên giường và nghiêng mặt nó sang cho vợ mình xem. Vì vừa mới sinh xong nên cô vẫn đang trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ. Cô gắng gượng nở một nụ cười khi nhìn thấy mặt con mình, cô cũng muốn Rukia ở đây để chứng kiến giây phút chào đời của cháu trai mình. Những giọt nước mắt mang đầy cảm xúc của Hisana lăn dài trên má. Byakuya cũng xúc động giống như cô, nước mắt anh cũng chảy dài.

-Hajime..... Kuchiki Hajime.....! -Giọng Hisana thều thào.

-Ùm! Hajime! Sự khởi đầu!

Tiếng khóc của Hajime rất to, điều đó chứng tỏ thằng nhóc rất khoẻ.

Byakuya đưa Hajime lại cho Unohana và cô mời anh rời khỏi phòng để tiện chăm sóc cho hoàng hậu. Vậy là kể từ nay anh chính thức là cha, anh lại mang một trong trách mới, một nghĩa vụ mới. Anh sẽ lại bảo vệ thêm một người nữa.

*****************

Quân sư Ukitake đang trên đường đi đến khu điện biệt lập nơi đang giam lỏng Rukia. Ông đến đó với hi vọng là giúp cô nhớ lại phần nào, hoặc ít nhất ông cũng phải làm rõ xem chuyện gì đang diễn ra.

Cũng không khó cho Ukitake khi ông đi vào khu cung điện đó. Byakuya đã cho bố trí lính canh xung quanh cung điện chặt đến nỗi một con ruồi bay vào cũng không lọt. Nhưng Ukitake là trường hợp đặc biệt nên lính canh cho ông vào mà không cần tra khảo gì.

Ông đến trước cửa phòng của Rukia và lịch sự gõ cửa.

-.......

Không có tiếng trả lời, cũng không nghe bất kì tiếng động nào phát ra từ bên trong. Ông gõ cửa lại lần nữa.

-.........

Cũng không có tiếng trả lời, điều đó khiến ông lo lắng và bắt đầu sốt ruột.

-Công chúa.... Không ý tôi là.... Rukia-san.... tôi có chuyện cần nói.... tôi xin phép...

Ukitake ngập ngừng nói.

“Xoảng!”

Ông nghe thấy một tiếng động sắt nhọn như muốn cắt đứt từng thớ thịt trên người vang lên từ bên trong phòng Rukia. Không chần chừ hay suy nghĩ ông tông cửa đi vào và chết lặng vài giết khi chứng kiến những gì trước mắt. Trong sàn phòng tràn ngập các mảnh vỡ của thuỷ tinh và vết máu nhiễu dài hoà lẫn trong các mãnh vỡ.

-Công chúa xin hãy dừng lại! -Ukitake hét lên trong sự hoảng hốt.

Rukia đang ngồi đó, xơ xác, mặt ngây dại cùng đôi mắt đầy mệt mỏi và đau đớn. Tay cô đang cầm một mảnh thuỷ tinh trong suốt sắt nhọn và kê nó sát vào cổ mình. Khi nghe tiếng hét của Ukitake, cô thẫn thờ quay sang nhìn người đàn ông tóc trắng đứng đó. Ánh mắt cô vô hồn như thể cô đã trải qua hàng nghìn sự tra tấn đến tê dại. Tay cô cầm mảnh thuỷ tinh ấy chặt đến nỗi lòng bàn tay cô đang rỉ máu. Đầu nhọn của mảnh thuỷ tinh đang ấn mạnh vào cổ cô khiến một dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm ướt chiếc váy cô đang mặc.

Ukitake nhân lúc cô mất cảnh giác, bay lại kéo tay cô ra, và tước mảnh thuỷ tinh ấy ném ra xa.

Cô không chống cự cũng không có bất kì phản ứng gì trước hành động của Ukitake. Cô chỉ ngồi đó vô hồ như một con búp bê cũ.

-Cô có biết mình đang làm gì không? -Ukitake giọng có phần nóng giận hỏi.

-....... -Cô không trả lời, vẫn ngồi đó như người mất hồn.

-Dù cô có chết thì quốc vương cũng không thả cô ra đâu, cô biết rõ....

-Ta..... biết! -Giọng Rukia thốt lên đứt đoạn đau đớn.

Ukitake sững sờ nhìn cô.

-Vì không còn mặt mũi nào gặp lại ….. nên …. nếu ta chưa bao giờ.... tồn tại..... -Giọng cô chua chát.

-Công chúa không lẽ.....?

-Làm ơn hãy để ta chết ….. đó là cách duy nhất để rửa đi sự nhục nhã này....

Rukia nhanh chóng vơ lấy một mãnh thuỷ tinh khác nhưng thân pháp của cô đã chậm đi do mất máu. Cô bị Ukitake giữ lại trước khi cô kịp chạm đến mảnh thuỷ tinh khác. Ông giằng cô theo hướng ngược lại khiến cô ngã xuống.

-Chết không phải là cách....

-Ta không muốn sống nữa! Ta không xứng đáng để quay trở về nơi này! Ta là kẻ đã phản bội lại đất nước mình, gia tộc mình! Ta trở về đây có nghĩa là đã mang trọng tội vậy thì thà để ta chết đi. Ta đã phản bội lại những người tin cậy vào ta! Ta đã làm ô uế linh hồn cũng như cơ thể này! Ta không muốn sống nữa!

Rukia hét lên trong sự điên loạn tột cùng. Mắt cô hằn lên những tia đỏ như máu của cô.

-Công chúa.... cô đã nhớ lại rồi sao? -Ukitake bàng hoàng hỏi.

-Ukitake làm ơn.... hãy để ta chết đi.... Ta không còn mặt mũi nào để gặp lại Nii-sama và Hisana-nee nữa....

Cô quỳ xuống nói trong nước mắt. Cô tràn ngập trong sợ hãi. Cô sợ mình sẽ không được tha thứ. Cô sợ mình đã không còn là công chúa của Hikari nữa. Cô sợ sẽ phải đối mặt với những gì mình đã gây ra và đối mặt với người đó.

Ánh nắng chiều chiếu rọi trên con suối nhỏ trong vườn thưởng uyển.

Con tim đập mạnh theo từng con gió.

Những tia nắng nhạt nhoà chiếu qua khung cửa sổ làm cô thức giấc. Rukia khó khắn lắm mới có thể mờ mắt ra, hai mí mắt nặng như bị búa tạ đè lên.

Đau đớn.

Cô điều chỉnh hơi thở của mình lại. Trong phút chốc cô nhận ra mình đã không còn ở trong cái cung điện cách biệt, nắm ở một góc nữa. Cô đang nằm trong một căn phòng, vừa lạ, vừa quen. Mọi đồ đạc trong phòng vẫn không bị dịch chuyển hay thay đổi. Mọi thứ vẫn mới tinh như cô vừa ở đây ngày hôm qua.

Rukia cố gượng dậy nhưng cô thể của cô đau buốt. Cô có cảm giác như từng thớ thịt trong người mình đang rã ra theo từng hơi thở của cô. Cổ, cổ tay và một số chỗ khác trên người cô đã được băn bó ngay ngắn sạch sẽ. Vết máu của cô cũng đã được lau sạch. Những gì còn đọng lại là những vết thương sẽ có thể để lại thẹo, hoặc như vết thương lòng của cô sẽ không bao giờ lành.

Cánh cửa phòng cô nhẹ nhàng mở ra, Rukia như không nghe thấy, vẫn nằm đó mắt vô hồn.

-Rukia? Là em phải không? -Giọng Hisana nghẹn ngào dò hỏi. -Em có nhớ chị không?

Đôi mắt tím và to của cô từ từ quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp với chất giọng nhẹ nhàng như hồ mùa thu. Nước mắt cô bất chợt chảy ra. Phải, cô đã tìm lại được cảm giác đó, cái cảm giác gặp lại người đã mong chờ mình.

-Hisana-nee..... -Giọng cô cay đắng gọi tên chị mình.

Hisana như vỡ oà, nước mắt cô trào ra như thác nước. Người em gái cô mong chờ đã trở về. Mặc dù mới sinh được hơn một tháng nhưng sau khi nghe Ukitake đến tường trình với Byakuya, cô đã bỏ mặc đến sức khoẻ của mình và đến đây. Những gì cô muốn là nghe con bé gọi mình là chị một lần nữa.

-Rukia! -Hisana úp mặt vào người cô mà khóc.

Mặc dù cơ thể rất đau, nhưng cô không thể kháng cự, cũng không la lên bởi tình yêu của chị cô đã lấp hết đi nỗi đau về thể xác của cô.

-Rukia, em nhìn này! Là Hajime đó! -Hisana ra lệnh cho cô người hầu đang bế thái tử được hơn một tháng đến trước mặt Rukia.

-Haji..me...? -Rukia có phần ngỡ ngàng nhìn đứa bé đang ngủ rất say trên tay Hisana, lâu lâu ngọ nguậy làm vẻ khó chịu.

-Ùm! Là Hajime! Là con trai của chị và Byakuya! Em nhìn xem thằng bé giống anh ấy lắm đấy! -Hisana niềm nở, mắt vẫn không che đượng niềm hạnh phúc.

Thì ra là vậy. Rukia nhận ra mình đã rời xa nơi này lâu đến mức Byakuya và Hisana đã có con. Cô nhận ra rất nhanh bới vì cô đã nhớ hay đúng hơn đã có được kí ức, không biết có nên nói là của mình hay không; đó là những kí ức trước đây. Rukia đã từng nói nếu ngày nào đó hai anh chị của cô có con thì cô mong muốn họ đặt tên con trai là Hajime, con gái là Sakura. Vậy là cô đã đi lâu như vậy. Đi lâu như vậy mà họ vẫn nhớ đến cô, vẫn tha thứ cho cô, vẫn mong cô trở về. Những điều đó khiến cô thấy tội lỗi.

-Chị nghe quân sư Ukitake nói rồi, em không phải lo lắng gì đâu! Cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đã. -Giọng nói dịu dàng của Hisana vang vang bên tai cô.

-Em... Em... xin lỗi...

-Có gì mà phải xin lỗi chứ, con bé này! Thấy em trở lại là chị mừng lắm rồi! Cứ nghỉ đi, vài hôm nữa, Byakuya sẽ đến thăm em! -Hisana dùng bàn tay trắng hồng thon thả của mình vuốt lên mái tóc đen của Rukia.

Sau đó cô rời đi và dặn người hầu phải chăm sóc Rukia thật kỷ càng. Cô nói sáng mai cô sẽ lại đến thăm em gái mình.

Rukia còn lại một mình, cô vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên giường, không động đậy. Người hầu bưng nước và thức ăn đến, cô vẫn uống và ăn nhưng không cảm giác được bất kì vị gì ngoài đắng. Đêm đó cô lại khóc. Cô không có lý do để khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Cô cuộn mình trong chiếc chăn, co rút trên chiếc giường bằng nhung lụa cho hoàng tộc. Cô cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết.

Những ký ức lại ùa về như nước mắt đang chảy của cô. Cũng chiếc giường giành cho hoàng tộc, cũng chiếc chăn bằng nhung lụa nhưng có thêu hình cánh đồng hoa diên vỹ tím. Chỉ có điều nó nằm ở nữa kia của Middle Earth, và lúc đó bên cạnh cô còn có một người nữa. Người đó chưa bao giờ để cô phải đau khổ hay cô đơn. Cô tự hỏi liệu có một ngày thượng đế tha thứ cho cô, hay trừng phạt cô bằng hình phạt nặng nhất. Cô tự hỏi liệu mình đã khiến bao nhiêu kẻ đau đớn bằng cách tự làm đau bản thân. Cô tự hỏi nếu mình chết đi liệu có giải quyết được vấn đề hay chỉ là một cái cớ cho cô trốn chạy.


Người của Hikari đã tháo chiếc nhẫn kim cương đen bên tay trái của cô ra lúc đưa cô về cung điện chính. Cô cũng chẳng muốn nhìn thấy nó nữa. Nhưng họ không tháo chiếc nhẫn vàng ngọc bích đeo bên tay phải của cô. Cô cũng không có can đãm tháo nó ra. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là im lặng rồi nén những nỗi đau này vào nơi sâu nhất của trái tim mình. Làm việc này, đồng nghĩa với việc cô chấp nhận giao bản thân cho sự sắp đặt của tứ tộc.
Về Đầu Trang Go down
yasuko Suzuki



Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty23/5/2014, 16:59

Nghiện nặng :)
Tác giả ơi! Cho hỏi chừng nào mới có chap mới vậy
Tác giả ôm 2 fic này với Sing it for me chắc cực lắm
CỐ LÊN nha =))
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty26/5/2014, 02:29

Part 35: Đe doạ


Sau hai tháng giằng co giữa tứ tộc, (Aka nằm dưới quản lý của Haku lúc chủ gia tộc không có mặt) họ quyết định hồi phục thân phận cho Kuchiki Rukia. Về việc điều tra sự mất tích hơn hai năm qua của cô thì tạm thời cho qua do sự phản đối quá kịch liệt của tộc Murasaki và hoàng hậu. Rukia trở về làm công chúa của Hikari nhưng xem ra cô không hề vui mừng vì việc đó, trái lại càng lúc càng khép kín và trầm tư hơn.

Rukia đã không gặp Abarai Renji. Cô đã không hề gặp lại anh, lý do rất đơn giản cô không còn mặt mũi nào gặp lại anh ta nữa. Phản bội, chứng kiến và làm nhục anh ta trước mặt bao nhiêu người. Phải những kí ức về Kuristarusuki Rukia đều ở trong cô. Hôn ước của cô và Renji cũng đã chính thức được huỷ từ lúc cô mất tích được một năm. Bây giờ cô chỉ an phận sống hết cuộc đời còn lại của mình trong ân hận và đau khổ.

Rukia đưa ngón tay trắng trẻo nõn nà của mình vào cái nôi để chơi với Hajime. Xem ra thằng bé rất thích mỗi lần cô làm như vậy. Ba tháng rồi, Hajime đã có thể cử động tay chân và cười hỡ hai cái răng cửa. Cô nghĩ nếu cô có con thì chắc bây giờ......

Nghĩ đến đây, Rukia thấy sóng mũi mình cay cay, mắt như nhoè đi. Đó cũng chỉ là một lỗi lầm cô không thể xoá bỏ.

-Rukia-hime!

Rukia chợt ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ai gọi mình. Cô quay người lại thì nhận ra ngay người đó.

-Rangiku?

-Rukia-hime, cậu thấy khoẻ hẳn rồi chứ? -Rangiku chạy đến ôm chầm lấy Rukia.

-Ừm!

-Ôi! Mình mừng quá! Cuối cùng người bạn thân thiết nhất của mình đã trở về! Chỉ có điều.... Orihime...

Xoẹt

Orihime! Inoue Orihime! Nghe đến cái tên này, Rukia như bị sét đánh trúng. Cô hoàn toàn vì đau khổ của bản thân mà quên mất chuyện về Orihime. Cả hai người bọn họ... phải rồi... tất cả những ký ức toàn bộ đầy đủ trở về trong đầu Rukia.

-Rukia.... cậu không sao chứ? -Rangiku lo lắng hỏi khi thấy mặt Rukia trắng bệt ra.

Không được! Cô phải giữ bình tĩnh bằng mọi giá. Nếu cô để lộ hay hé rắng bất cứ lời nào, cô không thể tưởng tượng được tai hoạ gì sẽ ập xuống vùng Trung Địa này.

-Không.... à.. ừ....

-Có chuyện gì thì cứ tâm sự với mình! Chúng ta là chị em tốt mà! -Rangiku vẫn thoải mái như vậy cho dù có lấy chống hay thành phu nhân của tể tướng.

-Ừm.

Rukia quyết định, cô nhất định phải tìm lại được sức mạnh mà mình đã đánh mất, sức mạnh của người kết nối trái tim. Cô nghe nói, thời gian cô không ở đây, Hinamori Momo vị hôn thê của tướng quân Hitsugaya Toshiro đã thế chỗ cô. Nhưng cô ấy đã thất bại và hi sinh tính mạng. Rukia còn nhớ hôm Harmonic Convergence diễn ra, toàn bộ sức mạnh của hai trái tim bị hút lên trời, tạo thành một quả cầu ánh sáng rất lớn, đứng ở cả hai nữa Middle Earth đều nhìn thấy. Nhưng sau đó, nó lại biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Mọi thứ trở lại bình thường và không bên nào bị mất sức mạnh. Nhưng nếu Hinamori Mori thất bại trong việc kết nối linh hồn mình thì tại sao Hikari vẫn giữ được sức mạnh? Nếu Hikari không mất sức mạnh thì có nghĩa là cô ấy đã thành công, nhưng tại sao cô ấy lại chết? Nếu cô ấy thành công thì liệu Rukia có còn kết nối linh hồn mình với cây hoa anh đào trường thọ không?

Rukia đi đến bên cạnh cây hoa anh đào to lớn được đặt chính giữa cung điện Senbonzakura. Cô có thể cảm giác được sức mạnh của nó lan toả khắp cơ thể mình ở cự ly khá xa. Cô nhớ trước đây, lúc cô học cách kết nối linh hồn mình và điều khiển sức mạnh của nó, lúc đó cô cứ nghĩ nó sẽ rất khó nhưng thật ra nó lại rất dễ dàng với cô, vì cô là người được ấn định. Từng bước thật chậm rãi, cô tiến về phía cây hoa anh đào như đang toả sáng đó. Linh tính mách bảo cô rằng không có gì phải sợ, bởi bây giờ cô không thể nghĩ cho bản thân nữa. Cô muốn ít ra mình làm được gì đó để mang Orihime trở về.

Đi lại càng gần cây hoa anh đào, Rukia nhận ra hình như có ai đó đã đứng ở đó từ trước. Dáng người có phần thấp bé nhưng kiên định. Người đó có lẽ đã đứng ở đó rất lâu, đôi mắt xanh thẵm như bầu trời đầy u uất và mái tóc trắng như tuyết. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cây hoa anh đào mà không nói một lời, chỉ im lặng như có hàng nghìn tâm sự dồn nén tận sâu đáy lòng.

-Tướng quân Hitsugaya? -Rukia nhận ra người ấy, cô lên tiếng.

-Công chúa Rukia? -Toshiro có phần giật mình quanh lại cung kính hành lễ trước cô.

-Ngài... Sao ngài lại ở đây?

-Thần... thần đến báo cáo vài chuyện với quốc vương.... -Mắt cậu tối lại.

-Ta... ta rất tiếc về việc của.... Ta phải chi ta... -Giọng Rukia đau đớn.

-Không phải lỗi của ai cả! -Cậu ngắt lời công chúa. -Cô ấy đã làm hết khả năng của mình để phục vụ cho đất nước này. Đó là một vinh dự!

Toshiro dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa, người con gái mà cậu đã thề sẽ yêu và bảo vệ sẽ không sống lại. Cậu vẫn ôm nỗi đau âm ỷ ấy và dằn nó sâu xuống nơi đáy lòng và tiếp tục sống. Đối với cậu bây giờ tất cả chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Tất cả cố gắng, tất cả mong muốn của cậu đều trờ thành con số không.

Hitsugaya Toshiro buồn bã cáo từ Rukia rồi rời khỏi Senbonzakura cung. Trước khi đi, cậu không quên nhìn lại cây hoa anh đào một lần cuối. Nó chính là thứ đã giết chết Momo của cậu, nhưng cậu chỉ bất lực đứng nhìn.

Chỉ còn lại một mình, Rukia cẩn thận tiến về phía cây hoa anh đào. Những ký ức trước đây về cách điều khiển nguồn sức mạnh vô tận của một nửa trái tim mang ánh sáng hiện lên rõ rệt trong đầu cô. Cô bình tâm điều khiển luồn linh khí trong người mình rồi cố gắng cho luồn linh khí ấy chạm vào linh khí của cây.

Đột nhiên Rukia cảm thấy có gì đó không đúng. Linh khí của cây hoa anh đào không hề có bất kì phản ứng nào với linh khí của cô. Một chút cũng không.

Chợt Rukia phát hiện hình như có ai đó đang đứng sau lưng mình, khí của kẻ đó khiến cô lạnh hết cả xương sóng.

-Ngươi... -Cô quay phắt người lại, và mập mờ nhận ra gương mặt của kẻ đó.

-Công chúa, cô phát hiện ra ta chậm quá đấy! May mắn cho cô người đó là ta, chứ là ai khác thì cô đã bị giết rồi.

Đối diện với những lời nói chua như dấm của cái kẻ đầy gian xảo và mưu mô này khiến Rukia có phần bất an.

-Tể tướng Ichimaru? Ngươi làm gì ở đây? -Cô dè chừng.

-Ta đến... tất nhiên là để thăm cô. Từ ngày cô được khôi phục địa vị chúng ta vẫn chưa gặp nhau nhỉ?! -Vẫn gương mặt cười gian vô cảm.

-Gặp thì gặp rồi! Ngươi có thể đi! -Rukia có linh cảm không lành nếu dính dáng quá nhiều với tên này, hắn lúc nào cũng khiến đối phương lạnh đến gai người. Nhưng cảm giác lạnh lẽo và thâm độc này hình như cô đã gặp qua ở ai đó trước đây.

Trước biểu hiện đầy dè chừng và sợ hãi của Rukia, Gin bật cười mỉa mai.

-Chưa gì ta đã bị công chúa đuổi đi rồi. Đến một tiếng cảm ơn ta cũng không nhận được. Đúng là đau lòng thật!

-Cảm... cảm ơn? -Rukia không hiểu những gì Gin đang nói.

-Công chúa, chắc cô không biết rằng cô trở về được cái vị trí này, mười phần thì hết chín phần công của ta, một phần còn lại là do cô may mắn.

-Ngươi đang nói cái gì...?

-Cô vẫn còn rất ngây thơ công chúa! -Gin ngắt lời cô, đôi mắt khép kín ấy như xoáy vào tim gan cô. -Cô trở về nhưng những chuyện cô đã làm trong thời gian hơn hai năm qua không phải nói cho qua là cho qua đâu.

Gin lại tiếp tục cười khi nhìn thấy gương mặt trắng bệt của Rukia.

-Cô có tự hỏi tại sao tứ tộc lại không truy cứu về những việc cô làm suốt hơn hai năm qua không? Tại sao cô được quay lại làm công chúa của Hikari và mọi người vờ như rằng chưa có gì xảy ra? Cô phải cảm ơn ta đấy!

-Ngươi... tại sao...?

-Tại sao ư? Ta chỉ muốn giúp! Nhưng ta biết rõ những chuyện cô làm suốt thời gian qua. Từng ly từng tý! -Gin nhấn mạnh từ chữ.

-......

-Ta tự hỏi nếu như mọi người biết được sự thật, họ sẽ quyết định thế nào đây? Nhất là quốc vương! -Gin lắc đầu, miệng vẫn nở một nụ cười cong như cái lưỡi liềm. -Còn cả cái này nữa.

Gin móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn kim cương màu đen được chảm trổ cực kì tinh xảo. Rukia như chết lặng khin nhìn thấy chiếc nhẫn ấy. Đó chính là chiếc nhẫn đã không còn đeo trên bàn tay trái của cô, đó là chiếc nhẫn của người đó đưa cho cô cùng lời thề vĩnh cửu.

-Cô nhận ra nó đúng không?

-Ngươi... vậy chính ngươi là người đã...

-Đúng là ta giữ nó suốt thời gian qua. Nhờ ta mang nó đi mà cô được giảm nhẹ tội và cô cũng không còn bị nghi vấn gì nhiều.

-Vứt... vứt nó đi! -Rukia gằn giọng.

-Đâu được! -Gin nhướn mày. -Ta phải giữ nó để làm vật chứng chứ!

-Ngươi muốn gì? -Giọng cô bắt đầu giận giữ.

-Ô! Cô hỏi rồi! Vậy thì ta cũng không giấu. Trên đời này không ai làm việc cho ai mà không có điều kiện. Ta cũng không ngoại lệ.

-Nói thẳng ra đi!

-Cũng đơn giản thôi! Cô muốn sống và làm gì đó là chuyện của cô công chúa nhỏ à. Nhưng từ đây về sau cô phải nghe theo sự sắp đặt của ta.

-Nghe theo sự sắp đặt của ngươi? Ngươi đang vượt qua giới hạn của mình đấy Ichimaru Gin!

-Nếu cô nghĩ như vậy thì cho là như vậy đi. Dù gì cô cũng muốn giữ lấy cái mạng “chỉ mành treo chuông của mình” mà. Yên tâm ta sẽ không yêu cầu cô phải chết hay giết người. Tất cả những gì cô phải làm chỉ giúp ích cho đất nước này thôi.

-Ngươi thật ngông cuồng!

-Ha ha! Ngông cuồng? Lời của một người đã nhận địch làm chồng thì có tư cách nói câu đó với ta sao? -Gin mở đôi mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào nàng công chúa.

Rukia bị những lời nói của Gin đánh gục, cô chỉ biết đứng đó như trời trồng, mắt nhìn chòng chọc vào cái tên cáo già trước mặt mình.

-Ta chỉ nói vậy thôi, tuỳ cô quyết định! -Gin quay người đi nhanh như một con gió.

Rukia vẫn đứng đó, cô không dám thở mạnh như sự chính hơi thở của mình làm tổn thương mình. Chẳng lẽ những lời hù doạ của Ichimaru Gin đều là sự thật? Không hiểu sao trước những lời nói của tên đó, khiến Rukia hoàn toàn lay động. Cô không thể không nghe theo hắn bởi vì ai biết được hắn đang âm mưu cái gì trong đầu. Một kẻ đáng sợ có tiếng tăm nhất Hikari, không ai biết hắn muốn cái gì, nhưng kẻ nào được hắn tìm đến thì kẻ đó khó mà sống yên ổn. Cô không biết tên đó muốn cô làm gì khi yêu cầu cô phải nghe lời hắn. Mặc dù là công chúa nhưng địa vị của cô lúc này bắp bênh hơn bao giờ hết. Rời khỏi cái địa vị này chưa chắc gì cô sẽ sống. Cô không biết bằng cách nào hắn biết được những việc cô đã trải qua suốt hơn hai năm qua nhưng nếu hắn dùng nó để uy hiếp cô thì cho dù chấp nhận hay không thì cũng đã sớm rơi vào lưới độc của hắn.

*******************

-Cô ta đúng là không thay đổi, cho dù có bị vấy bẩn bao nhiêu lần, kim cương thì vẫn là kim cương. -Giọng Gin đầy mỉa mai và lạnh lẽo.

-Ngươi làm lộ liễu quá đấy! Cẩn thận cái mạng của ngươi! -Giọng Ulquiora cũng lạnh không kém và vô hồn.

-Haha! Thôi nào! Chẳng phải cậu cũng vậy sao! Ai đời lại xông vào cung điện của tộc Haku như đi chợ! Trên đời này kẻ có gan lớn vậy chắc chỉ có cậu. -Gin cười man rợ.

-Cũng nhờ vào sự vô dụng của lính canh hoàng gia cả thôi! -Sự khinh miệt toả ra từ Ulquiora khiến bất kì ai cũng phải sợ hãi.

-Cô ta nghe theo sự điều khiển của cậu suốt thời gian qua rồi, bây giờ là đến lượt ta. Ta cũng muốn biết cái cảm giác được điều khiển công chúa cao quý, người con gái của định mệnh sẽ như thế nào.

-Vậy thì chúc ngươi vui vẻ! Ta không có hứng thú với sở thích biến thái của ngươi.

-Đừng nói vậy chứ! Dù sao thì cũng cho ta gửi lời chúc mừng đến đứa con sắp chào đời của cậu. Chúc cậu có một gia đình hạnh phúc. -Giọng gin lạnh đến thấu xương.

-......


Không phản ứng với câu nói độc địa của Gin, Ulquiora quay người bỏ đi vào bóng tối. Không ai nhìn thấy họ, không ai biết họ đã gặp nhau, và cũng không ai biết họ mưu tính cái gì. Chỉ biết là tai hoạ sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Hay nói đúng hơn tất cả sẽ thay đổi bởi ước nguyện của bọn họ, tất cả bọn họ.
Về Đầu Trang Go down
chizakura52

chizakura52

Nữ Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 05/02/1997
Tuổi : 27
Đến từ : nhà

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty26/5/2014, 11:39

TOẸT VỜI~~~~ :inluv: ss cố lên. em hóng từng chap. mà rukia tội quá :wilt:thương kinh khủng :plzno:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty1/6/2014, 23:45

Chuẩn bị nghỉ hè rồi tác giả đã có thời gian rảnh!  :jog:  :jog:  :jog:  tung tăn, tung tăn! 


Part 36: Sự thật


Đã ba tháng rồi. Chuyện xảy ra đã ba tháng rồi vậy mà vị vua trẻ tuổi của vương quốc bóng tối này vẫn chìm trong đau đớn. Kurosaki Ichigo tự hỏi tại sao, tại sao những cố gắng của anh đều trở thành con số không. Tại sao những người anh trân trọng đều phản bội anh. Vì cái gì chứ, tham vọng, địa vị, tình yêu, trách nhiệm, hay vì một lý do nào khác. Ba tháng rồi mà sự thật đau lòng ấy vẫn dày vò anh từng giây từng phút.

Ba tháng trước....

-Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi chứ? -Giọng của người đứng đầu Ki, Hirako Shinji đang chỉ huy dàn cảnh bữa tiệc.

-Xong hết rồi! Chờ người của Midori bố trí lính canh nữa là xong! -Yadomaru Lisa, một thành viên của Ki trả lời.

Hôm nay là ngày đức vua Kurosaki Ichigo lập tân hậu. Bất kì ai trong hoàng gia đều biết rõ đây chỉ là một màn kịch để lấp đi cái ghế trống của hoàng hậu tiền nhiệm. Họ biết, làm việc này là ép buộc đức vua của họ, ép buộc ngài ấy sống trong những ngày tháng đau khổ và dày vò về sau. Nhưng họ không còn cách nào khác ngoài cách này. Lấy một người mình không hề yêu là không công bằng cho người đó và cũng không công bằng cho bản thân nhưng, trên tất cả mọi sự công bằng là trách nhiệm và đất nước.

-Ichi-nii! -Karin xin phép được vào phòng chuẩn bị của anh mình.

Cô bé thấy Ichigo đã chuẩn bị xong hết tất cả, nhưng anh ngồi đó trong im lặng. Đôi mắt của anh tối đến mức dù có bao nhiêu ánh sáng cũng không thể tìm được lối ra trong mắt anh. Karin nhớ lần thành hôn trước với Rukia, anh đã vui biết bao nhiêu. Lúc đó nhìn anh rực rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng bây giờ anh như một cái cây đã chết trên sa mạc, không gì có thể cứu anh.

-Ichi-nii... -Cô bé gọi lần nữa.

-.... -Anh không trả lời, cứ như anh đã chết rồi vậy.

Karin đến bên chiếc bàn nơi đang đặt một chiếc hộp bằng nhung đen, bên trong chiếc hộp có một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên kim cương đen được mài giũa cực kì tinh xảo. Đây là tín vậy Ichigo sẽ phải trao cho người vợ của mình. Sợi dây chuyền là tín vật tượng trưng cho lời thề vĩnh của cả hai. Cô bé cảm thấy đau nhói khi nhìn thấy những sự việc trước mắt mình đang xảy ra, cô cũng mong ước mọi thứ bình yên, sóng gió sẽ không nổi lên. Nhưng nhìn thấy anh trai cô vì sự bình yên mà hi sinh đi hạnh phúc của mình, cô thật không nỡ. Giá như cô làm được gì đó cho anh thì hay biết bao nhiêu.

-Sắp đến giờ hành lễ rồi... anh … -Karin sợ rằng lời nói của mình sẽ giết chết anh trai cô bé trong lúc này.

-.... -Anh vẫn im lặng.

Không thể cầm được nước mắt nữa, Karin bay đến và ôm chầm lấy anh. Cô bé không muốn thấy anh đau khổ. Cô bé luôn muốn anh hạnh phúc, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô muốn anh hạnh phúc.

Ichigo giấu đi gương mặt của mình trong vòng tay của cô em gái bé nhỏ. Anh lại làm con bé khóc. Tại sao lúc nào anh cũng chỉ làm cho những người xung quanh lo lắng cơ chứ! Anh đã hứa sẽ bảo vệ họ cơ mà. Anh phải mạnh mẽ lên. Anh là vua của Yami mà.

Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để dằn tất cả nỗi đau xuống. Anh đã từng yêu một người con gái, cô gái ấy có một mái tóc đen, một đôi mắt tím và thân hình nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ. Anh đã từng yêu người con gái ấy nhiều hơn cả bản thân mình. Anh đã từng thề sẽ ở bên cạnh người con gái đó cho đến hết cuộc đời này. Nhưng những việc anh đã làm, những lời anh đã hứa sẽ không còn giá trị gì nữa; khi anh mở đôi mắt này ra, anh sẽ trở thành một vị vua mà tất cả mọi người mong muốn. Anh sẽ vứt bỏ cái gọi là hạnh phúc của bản thân để chấp nhận cái sự nghiệt ngã của sự tranh chấp sức mạnh và quyền lực.

Trái tim của anh vẫn đập từng hồi nhưng đã không còn cảm xúc.

Anh bước vào trung tâm cung điện nơi được đặt cây táo vàng, nơi sẽ diễn ra lễ thành hôn của anh và Senna.

Cánh cửa mở ra, Ishida mặc lễ hoàng gia phục màu trắng sọc xanh, anh đang dắt tay Senna. Cô đang mặc một bộ váy cưới với tà áo rất dài, xếp ly. Đi phía trước họ là Yuzu và Karin, hai cô công chúa đang tung những cánh hoa lên không trung, rải rắc khắp con đường đi.

Ichigo đứng đó, bên cạnh chủ hôn là Hirako Shinji. Mắt anh hướng về Senna như chờ đợi một điều gì đó. Sẽ thiệt thòi cho cô, sẽ mang cho cô bất hạnh nếu cô lấy anh nhưng vì đất ước này, những con người trẻ tuổi phải hi sinh bản thân mình.

Ishida trao tay Senna cho Ichigo. Ishida nhìn Ichigo như muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi thôi.

Đứng đối diện với Ichigo, bản thân Senna cảm thấy rất hạnh phúc, như thể thời gian chờ đợi bấy lâu nay của cô được báo đáp. Cô yêu anh, yêu anh từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Vì anh cô đã làm tất cả, cô cố gắng trở nên thật hoàn mỹ trong mắt anh. Cô sẽ trở thành tất cả vì anh chỉ cần anh yêu cầu, trừ việc rời xa anh. Vì người con trai này cô đã đi một chặn đường xa hơn bất kì người con gái nào. Nếu có ai xứng đáng ở bên cạnh anh thì chỉ có cô, chỉ một mình cô mà thôi.



-Ta đồng ý! -Ichigo trả lời câu hỏi của Shinji bằng một giọng vô hồn.

-Vậy còn tiểu thư Senna? -Shinji hỏi cô.

-Ta....

Rầm!

Cái khoảnh khắc dường như quyết định đó, chỉ còn một giây trước khi tất mọi thứ, những ước mơ và cố gắng, những đau khổ và nước mắt bị chôn vùi thì cánh cửa cung điện mở ra, cũng như tất cả sự thật sẽ được làm rõ.

Tất cả mọi người dồn mắt về phía cánh cửa vừa bị một lực cực mạnh bật tung ra. Luồn linh khí dao động, có phần yếu đi nhưng vẫn rất xung sức. Các thành viên của Midori lập tức vào thế thủ, chắn trước mặt các quý tộc và đức vua của họ. Rồi tất cả như căng mắt ra xem kẻ nào dám gây náo loạn lễ lập tân hậu của Yami. Họ thấy một cái bóng đen đi liều xiều, quần áo có phần rách rưới, tả tơi. Cái bóng ấy có vẻ khó nhọc khi thở nhưng vẫn kiên cường tiến về phía trước chứ không có ý dừng lại. Trên tay người đó, cầm một cây đinh ba.

-Shi... Shiba... Kaien....? -Ishida như không tin vào mắt mình nữa, miệng lắp bắp.

Ichigo nhìn về phía đó như thể anh nhìn thấy ma và không hề để ý gương mặt đang tái xám đi của Senna. Anh buông tay cô ra và chạy về phía cái dáng xiêu vẹo đó, và xem như cô chưa bao giờ tồn tại trong mắt anh.

Ulquiora đưa mắt ra hiệu cho Grimmjow, người đang đứng gần với Ichigo nhất, ngăn anh lại, như ý muốn nói rằng có thể nguy hiểm. Shinji thấy vậy thì ra lệnh cho lính canh đỡ Kaien vào, sẵn kiểm tra xem đây có phải là bẫy hay không.

Hai tên lính canh chạy đến đỡ lấy Kaien và xem ra đúng là anh thật.

Ichigo sốc đến mức đứng như trời trồng, không biết nói thế nào, anh cũng không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao?

Kaien dù cơ thể tả tơi nhưng vẫn cố gắng tiến lại trước mặt Ichigo như muốn nói với anh điều gì đó rất, rất, rất quan trọng.

-Thần... Shi..ba.. Kaien...Xin tham kiến đức... vua! -Kaien rặn ra từng chữ, quỳ xuống trước mặt Ichigo.

-Kaien... tại sao... Ru...Rukia.... -Ichigo như bị tắt nghẽn cổ họng không nói nên lời.

-Xin tha lỗi cho thần vì diện kiến ngài trong bộ dạng khó coi thế này... nhưng...

-Nói ngay cho ta biết, Rukia thế nào rồi! Chuyện gì đã xảy ra? -Ichigo mất bình tĩnh hét lên cắt đứt lời anh.

-Trong chuyến đi lần đó, tàu của hoàng hậu bị tấn công bất ngờ rồi bị đốt cháy để phi tang chứng cứ.....

-Kẻ nào? Kẻ nào? Nói cho ta biết ngay là kẻ nào?

-Sao ngài không hỏi cô ta, con ả rắn độc đó! -Kaien ngước lên và chỉ thẳng về phía sau lưng Ichigo, nơi Senna đang đứng.

Ichigo nghe như sét đánh ngang tai, anh từ từ quay đầu lại như không tin vào những gì Kaien nói. Anh nhìn thấy gương mặt từ trắng chuyển sang xanh của Senna. Cô đang mở to đôi mắt màu hạt dẻ của mình nhìn anh như muốn nói rằng: “Đừng tin những gì hắn ta nói!”

-Thần sẽ không bao giờ quên cái gương mặt đầy dã tâm và giọng nói man rợ của ả ta lúc ả xuống tay với tất cả mọi người trên tàu! -Mắt Kaien hằn lên những tia máu.

-Tại....Sao? -Ichigo chết trân nhìn Senna như thể anh đang nghe một câu chuyện kinh dị.

-Không... không! Ichigo.... không! Em không.....Hãy tin em! -Senna bắt đầu hoảng loạng.

-Tin cô? -Mặt Ichigo tối sầm lại. -Anh lấy tay ôm lấy mặt mình. Cơ thể run lên vì tức giận. Anh quay sang nói với Kaien. -Ngươi.... những lời ngươi nói là sự thật? Kẻ đã làm đánh chìm con tàu đó, đốt nó, và giết tất cả những người trên tàu là cô ta? -Giọng anh lạnh đến thấu xương.

-Nhân danh gia tộc Shiba, thần lấy tính mạng ra thề chính cô ta đã làm những chuyện dơ bẩn đó! -Kaien nói chắc như đinh đóng cột, và câu nói của anh gây chú ý cho các trưởng tộc khác.

-Ichigo.... đừng... đừng... nghe lời hắn.... em... em yêu anh..... em không có.... Đó chỉ là những điều giả dối.... Anh cũng hiểu rõ em đã đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh anh …. Ichigo đừng mà.... đừng tin những lời nói đó....! -Senna nước mắt lã tả, gào lên.

-Yêu ta? Làm tất cả vì ta? Ngay cả việc dơ bẫn nhục nhã như vậy mà cô cũng dám làm? Chỉ vì ta sao? -Giọng Ichigo đáng sợ và kì hoặc hơn bao giờ hết.

-Đúng! Em yêu anh, Ichigo! Xin anh.... em xin anh....!

-Cô im đi! -Ichigo hét lên, sực tức giận trong anh bùng nổ như núi lửa phun trào.

-Ichigo... làm ơn tin...

Senna lao đến chỗ anh trong sự hoảng loạng và nước mắt nhưng cô còn chưa kịp chạm đến anh thì có một bóng người chắn trước mặt cô rất nhanh. Kẻ đó vung kiếm lên và chém thẳng vào mặt cô không hề nương tay. Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một nhịp thở nên hầu như không ai có thể nhìn thấy chuyện gì vừa xảy ra.

-Ngươi.....! -Senna trừng mắt nhìn vào cái kẻ cả gan dám vung kiếm vào cô. -Tại sao ngươi dám....?

Ichigo cũng hơi ngạc nhiên khi nhận ra kẻ đang đứng chắn trước mặt mình là Ulquiora chứ không ai khác, nhưng rất nhanh gương mặt anh lại trở nên lạnh ngắt.

-Đừng bao giờ chạm đôi tay nhơ nhuốc đó của cô vào đức vua! -Giọng Ulquiora lạnh đến gai người và cực kì đáng sợ.

Senna mặc kệ cho Ulquiora đứng chắn trước Ichigo, cô vẫn cứng đầu gào lên: -Ichigo, anh phải tin em! Em làm tất cả chỉ vì anh. Để chúng ta ở bên nhau! Trên thế giới này sẽ không ai có thể xứng đáng ở bên cạnh anh bằng em. Em sẵn sàng hi sinh tất cả, huỷ hoại tất cả những thứ cản đường hạnh phúc của chúng ta!

-Câm miệng ngay! Cô điên rồi! -Ichigo hét lên. -Không lẽ cô không biết một vị vua khi quá yêu phi tử của mình sẽ trở nên đáng sợ thế nào sao? Chắc cô chưa bao giờ đọc lịch sự? Một kẻ ích kỷ và hoang tưởng như cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của ta!

Ichigo rút thanh kiếm màu đen của mình ra và chỉa thẳng về phìa cô rồi nói tiếp. -Ta không bao giờ ngờ đến người đã cứu vớt lấy ta lại chính là người đã làm cho ta đau khổ nhất!

-Ichigo! Em xin anh...

-Câm ngay! Cô không có tư cách lên tiếng hay van xin sự tha thứ của ta! Ta từng nói ta phải tự tay giết chết kẻ đã hãm hại cô ấy, kẻ làm ra tất cả những chuyện này.....

Ichigo vung kiếm lên.

Senna mở to đôi mắt đầy lệ của mình nhìn theo cánh tay của anh, cô nhận ra đây chính là cái giá phải trả cho cái gọi là hạnh phúc.

Không gian ngưng động. Anh không thể xuống tay. Nếu không có Senna có lẽ anh đã không còn đứng ở đây, cho dù cô có ích kỷ, có độc ác và lòng lang dạ sói đi chăng nữa, cô cũng đã từng rất quan trọng với anh.

Dòng suy nghĩ vô tận ấy chưa dừng lại thì Ulquiora đã lao đến phía trước, tay cầm thanh kiếm và đâm thẳng vào trái tim của Senna. Không có bất kì tiếng động nào vang lên trừ tiếng của thanh kiếm sắc bén đâm qua từng thớ thịt.

Trước mắt Ichigo hiện ra dòng máu đỏ tươi của Senna, anh mở to đôi mắt mình để có thể nhìn bao quát hết sự việc. Anh có thể cảm nhận được những giọt máu đỏ tươi và nóng hỏi của cô bắn lên gương mặt mình khi Ulquiora rút kiếm ra. Đôi mắt của Ulquiora vô hồn và đầy khinh bỉ thu kiếm về.

-Một kẻ như cô không xứng đáng để đức vua phải tự mình xuống tay, điều đó chỉ khiến tay ngài vấy bẩn. Để cô đặt chân vào hoàng cung là một sai lầm của ta. Đúng là thứ cặn bã!

Senna nằm im trên sàn cung điện, máu của cô thấm ướt đẫm chiếc váy cưới vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mắt cô tìm kiếm bóng hình người con trai mình yêu nhưng đến lúc tìm được anh thì cô chỉ thấy anh quay lưng lại với cô. Tay cô cố với theo anh, cố gọi tên anh nhưng anh không quay lại. Đúng lúc tưởng chừng như đã có thể chạm vào anh thì anh lại ném cho cô một cái nhìn lạnh lẽo và xa lánh. Trong ánh mắt ấy không hề có sự xót thương hay đau buồn hay bất kì cảm xúc nào nữa. Trong ánh mắt ấy chỉ toàn là bóng tối.

Ichigo lạnh lùng tiến lại gần chỗ Senna, kẻ đang cố lết đến bên anh trên vũng máu. Anh vô cảm nhìn cô, không có ý định cứu lấy cô, cũng không có ý định cho cô cơ hội sống. Nhưng anh cho cô một ơn huệ cuối cùng là được nghe giọng nói của anh.

-Mang cô ta đi khuất mắt ta! Đừng bao giờ để ta phải nghe thấy tên cô ta một lần nào nữa! -Rồi anh quay người rời khỏi cái chỗ lộn xộn đó. Kaien theo sát sau lưng anh cùng các người đứng đầu gia tộc trụ cột.

***************

-Còn một chuyện thần phải bẩm báo với người. -Kaien cuối đầu.

-Chuyện gì? -Giọng Ichigo vẫn rất lạnh.

Kaien đưa mắt sang nhìn Ulquiora, Ishida, Shinji và Chado như có ý nói rằng anh không thể nói nếu như họ vẫn còn ở đây.

-Không sao, tất cả bọn họ đều là thân cận của ta! -Ichigo hiểu ý anh.

-.... -Kaien vẫn im lặng cuối đầu.

-Được rồi! Các người lui ra đi! -Ichigo phẫy tay cho những người khác rời khỏi chỗ đó để anh và Kaien ở lại.

-Đa tạ đức vua đã hiểu giúp thần.

-Vậy có chuyện gì người nói đi.

-Chuyện sau khi thần và Rukia-sama sống sót sau vụ đắm tàu.

-Cái gì?! -Ichigo giật bắn người. -Ngươi nói cô ấy còn sống?! Cô ấy hiện đang ở đâu?! Chuyện gì đã xảy ra?!

Kaien thuật lại toàn bộ câu chuyện tàu đắm cho đức vua nghe như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Ichigo đã phải kiềm lòng mình để không bị kích động.

-Vậy …. đứa...bé....? -Giọng Ichigo nghẹn lại.

-Đứa bé mất rồi!

Ichigo như bị giáng một tảng đá to vào đầu, lão đảo. Đột nhiên anh thấy hình như thế giới này đã sụp đổ rồi.

-Miễn sao Rukia còn sống là được! -Anh tự trấn anh bản thân.

-Nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó, thưa đức vua.

-......

-Thân phận thật sự của hoàng hậu Kuristarusuki Rukia là công chúa của Hikari, Kuchiki Rukia!

-.....Cái....gì.....?

-Chính thần cũng không dám thuyết phục chính mình để tin vào chuyện đó nhưng đó là sự thật.

-Không.... không thể nào!

-Chính miệng quân sư của Hikari, Ukitake Juushiro đã khẳng định như vậy. Họ nói công chúa của Hikari mất tích gần ba năm về trước không rõ nguyên do. Một tháng sau thì ngài vô tình gặp hoàng hậu. Thần cũng đã gặp quốc vương của Hikari. Thần khí của anh ta giống hệt Rukia-sama, không thể lầm vào đâu được. Nếu như người không cùng huyết thống sẽ không bao giờ có thần khí giống nhau đến vậy.

Những lời giải thích của Kaien khiến Ichigo càng bấn loạn. Cái gì mà Rukia là công chúa của Hikari, gì mà cô là công chúa bị mất tích? Anh không hiểu gì cả! Anh muốn tìm một ai đó có thể giải thích cho anh tất cả mọi chuyện. Nếu như những lời Kaien nói là sự thật thì chẳng khác nào anh đã lấy người của gia tộc đối dịch với Kuro và cả Yami? Không! Chuyện đó là không thể nào.

-Còn một chuyện nữa! -Kaien tiếp tục.

-.......

-Lúc cần kề với cái chết, thần nhận ra một điều nếu như không có gì đảm bảo cho những gì thần nói sẽ không ai tin. Nên vẫn còn một chuyện thần muốn làm sáng tỏ luôn cho cả Kuro và nhánh tộc Shiba. (Đọc lại chap 17)

-Cái gì? Ngươi.... ngươi..... không lẽ....

-Lịch sử của Kuro được truyền tai qua nhiều thế hệ rằng Shiba là nhành tộc phản bội nhưng lời nói có thể bị thay đổi qua thời gian. Việc Kuro tước đoạt sức mạnh, quyền lực và ký ức của Shiba đều không có thật. Chuyện đã xảy ra rất lâu về trước lúc tranh chấp vẫn đang ở cao trào, Shiba là nhánh tộc được lòng tin của người đứng đầu Kuro nhất. Chính vì lý do đó, những người mang họ Shiba đã không thể tồn tại trong tam tộc. Họ nhanh chóng bị tam tộc loại bỏ để lấy lại lòng tin của người đứng đầu Kuro. Trưởng tộc Kuro lúc bấy giờ nắm được tình hình nên đã quyết định trục xuất Shiba ra khỏi gia tộc, và biến họ trở thành những cái bóng trong Yami. Chúng thần, những người mang họ Shiba chưa bao giờ phản bội lại Kuro, và vẫn luôn ủng hộ Kuro cho đến thời điểm bây giờ.

-Vậy ý ngươi là Shiba vẫn.....

-Vâng những người mang họ Shiba vẫn thầm lặng phục vụ Kuro. Vậy nên thần xin đem mạng sống của mình và danh dự của Shiba ra thề những gì thần nói đều là sự thật!

-Được rồi không phải nói gì nữa cả! Ta hiểu rồi. -Ichigo ngữa lưng ra ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Anh dùng hai ngón tay để xoa hai thái dương đang đau buốt của mình. Anh không còn muốn mở mắt ra để nhìn cái thế giới đang xoay này nữa. Chỉ một ngày mà tất cả những gì anh muốn biết đã được làm sáng tỏ. Nhưng có chưa phải là tất cả. Những gì anh chưa biết còn rất nhiều và có lẽ đến lúc anh biết được thì mọi thứ sẽ thay đổi.
Về Đầu Trang Go down
chizakura52

chizakura52

Nữ Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 05/02/1997
Tuổi : 27
Đến từ : nhà

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty3/6/2014, 13:20

:huhm: hớ hớ. ss cứ 1 chap/tuần thế này đều đều thế này thì tốt quá :admire:  cố lên nha ss:cheer:
Về Đầu Trang Go down
PunNye



Tổng số bài gửi : 3

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty22/10/2014, 00:06

Chời ơi sao lại drop fic này roiiiiiii??? Mình đang đọc hay...đang đọc hay mà huhuhuhu :crazy:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty22/10/2014, 03:29

Mình là editor của Hana, author của Destiny. Hana bận học nên sẽ ko còn viết fic được nữa, nên Hana nhở mình post chap cuối cùng Hana viết lên đễ mọi người đọc. Nếu may mắn Hana có giờ trống sẽ cố gắng viết. Hana gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ Hana suốt thời gian qua :)

Part 37: Lời nguyền


Rukia còn sống! Đó là những gì Ichigo được biết.

Rukia là công chúa của Hikari! Đó là những gì Ichigo được biết.

Ichigo được biết những điều đó, vậy thì còn cái gì mà anh chưa được biết không.

Những chuyện Kaien nói với anh vẫn chưa được các trưởng gia tộc trụ cột biết. Không biết tại sao anh lại không muốn cho họ biết. Có lẽ anh sợ. Anh đã yêu một người của gia tộc đối địch. Anh chưa bao giờ thắc mắc tại sao anh gặp được cô. Anh cứ nghĩ là do định mệnh mang hai người đến với nhau. Nhưng tất cả chỉ là sai lầm. Chưa bao giờ có cái gọi là định mệnh.

Senna chết rồi. Cô chết rồi. Cô đã trả giá cho những việc mình đã làm. Cô đã chết trong cái ngày đáng lẽ ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Cô đã bị trừng phạt. Cô đã trở thành nỗi nhục mà tất cả các gia tộc muốn xoá đi vì từng tiếp xúc với cô. Và cái ghế hoàng hậu lại một lần nữa bị bỏ trống.

-Đức vua! Ngài không thể để cái ghế hoàng hậu bỏ trống được! Xin ngài hãy chọn tân hoàng hậu! -Toshiki Jejin, một trong những quan triều đình lên tiếng. Toshiki là một gia tộc cũng rất có quyền lực dù không nằm trong tam đại tộc, hay Quincy, nhưng lại cai quản rất nhiều đất đai và của cải.

-..... -Ichigo không có phản ứng gì với lời kiến nghị của Jejin.

-Nhưng lần này xin ngài hãy lựa chọn cẩn thận, xin đừng để sai lầm lặp lại. Xin hãy đem Senna ra làm một bài học. -Jejin nói tiếp.

-Ngươi đang nói hơn nhiều hơn những điều ngươi cần thiết phải nói rồi đấy Toshiki Jejin! -Shinji đang ngồi ở vị trí của Ki lên tiếng cảnh cáo.

-Xin thứ lỗi cho thần! Thần chỉ lo bạo loạn sẽ xảy ra trong giới quý tộc.

-..... -Ichigo vẫn im lặng.

-Vậy ngươi có kiến nghị gì sao? -Ulquiora dường như nhận ra được điều gì đó, ra vẻ giọng mong đợi.

-Nếu như đức vua vẫn chưa chọn được tân phi tiếp theo thì thần xin để con gái của mình là Toshiki Miranda được hầu hạ người.

Nghe đến đây thì Ulquiora và Shinji nhìn nhau như có vẻ đã hiểu, Ishida thì vẫn chẳng thèm nhìn Jejin nhưng cũng nhận ra được mưu đồ của hắn.

-Vậy thì xin để con gái thần cũng được cái vinh dự phục vụ đức vua! - Trưởng tộc Hiroku lên tiếng.

-Không! Hãy để con gái thần! -Trưởng tộc Renea cũng không kém cạnh.

…...

Các trưởng gia tộc tranh nhau nói trong buổi thượng triều.

-Đức vua! Ngài cũng biết là Miranda vẫn còn tình cảm với ngài từ lúc ngài ghé thăm con bé! -Jejin giọng đầy tham vọng lên tiếng. -Miranda vẫn chờ đợi ngài suốt thời gian qua!

-Vậy sao? -Ichigo cuối cùng cũng chịu lên tiếng, khiến cho cái đám quan đang nhao nhao im bặt. -Tiểu thư Miranda vẫn chờ đợi ta sao? Nghe mà cảm động quá! -Ichigo đứng lên khỏi cái ngai vàng của mình và bắt đầu tiến về phía Jejin.

Dường như nhận ra điều gì đó không ổn, Jejin đột nhiên lùi lại và mặt tái đi.

-Vâng.... -Giọng hắn ta run lên khi thấy đức vua đang tiến về phía mình.

-Ngươi biết không! Ta thật sự rất mệt mỏi về việc các ngươi cứ đem chuyện này ra xào tới xào lui hoài! …. Ta thật sự rất mệt mỏi. -Giọng Ichigo lạnh đến ghê người. -Đúng là các tiểu thư tài sắc vẹn toàn, và ta biết tình cảm và ước mơ của họ. -Khoé miệng anh nở một nụ cười nhẹ như sắc như dao. -Ha ha! Nhưng hãy thông cảm cho sự ngạo mạn của ta, ta không thể lấy hết tất cả bọn họ được!

-Nhưng chiếc ghế hoàng hậu không thể để trống! Nó sẽ.... -Jejin không biết lấy đâu ra can đảm nói.

Hắn chưa nói dứt câu thì một luồng máu tươi lướt ngang qua tầm nhìn của tất cả những quan thần có mặt tại buổi thượng triều hôm đó. Ichigo lạnh lùng vung kiếm đâm thẳng vào đầu Toshiki Jejin không khoan nhượng. Trong phút chốc anh đã không còn bất kì sự nhân từ nào trong ánh mắt tối ấy.

-Một kẻ chỉ biết oang oang cái mồm, rồi tham nhũng làm những việc mờ ám để có được chỗ đứng trong giới quý tộc thì không có chỗ để nói nhiều. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi! -Ichigo vẫy thanh kiếm đầy máu của mình khiến những giọt máu văng xuống đất thành một vệt dài.

-Đức vua... tại sao....? -Những quan thần khác khiếp sợ trước luồng khí lạnh lẽo và chết chóc từ anh.

-Các ngươi hỏi tại sao ư? Chắc vì có lẽ bấy lâu qua ta chưa dùng quyền lực của mình một cách đúng đắn. Nhưng giờ thì khác rồi, ta sẽ dùng nó theo đúng ý nguyện cả các ngươi. -Anh liếc sang chỗ xác cả Jejin đang nằm trên vũng máu. -Hãy đem hắn ra làm một bài học cho tất cả các ngươi. Đừng bao giờ đem việc lập hậu ra nói trước mặt ta thêm bất kì một lần nào nữa. Nếu có kẻ nào muốn làm loạn ta sẽ đích thân trừ khử, cũng giống như hắn ta ngày hôm nay.

-......

-Được rồi! Bãi triều! -Ichigo bước đi và không ngoái đầu lại nhìn.

Theo sau anh có Ulquiora, Shinji, Chado, và Ishida. Họ không ai nói với ai nhưng biết rất rõ Ichigo đang làm gì. Có lẽ anh đã thay đổi bởi bóng tối đang bao bộc lấy anh. Đức vua của họ, người mà họ thề dùng tất cả mạng sống để phục vụ, đang lạnh lẽo bước đi. Cứ tưởng ngài ấy đã được cứu nhưng càng lúc ngài ấy lại càng bị nhấn chìm vào bóng tối, không lối thoát.

***********

-Kẻ nào đó, ra mặt ngay đi! -Chỉ còn lại một mình trong phòng, Ichigo ngồi yên lặng, không uống rượu cũng không đọc sách. Nhưng có lẽ không gian yên tĩnh của anh đã không kéo dài được lâu khi chưa gì thì đã có kẻ đến viếng thăm anh.

Một bóng người cao lớn, mặc một chiếc áo choàng đen che kín gương mặt bước ra từ bóng tối. Ichigo mở to đôi mắt mình ra như thể anh không thể tin vào những gì mình đang thấy. Anh nhận ra người đó, có đánh chết anh vẫn nhận ra người đó.

Người đó từ từ tháo bỏ chiếc mũ che đầu đi, để lộ ra gương mặt của một người đàn ông trung niên, tóc đen râu ria rậm rạp. Ông ta có đôi mắt giống hệt Ichigo cùng cái thần thái vương giả ngất trời.

-Lâu quá không gặp con, Ichigo! -Người đàng ông ấy nói.

-Ông về đây làm gì? -Giọng Ichigo lạnh lùng, có phần phẫn nộ.

-Ta biết là con còn rất hận ta về những chuyện ta đã gây ra cho con trước đây! Nhưng ta trở về đây không phải để xin con tha thứ, mà là để nói sự thật.

-Sự thật? -Ichigo hoài nghi. -Về cái gì? Về sự vô dụng của ông? Hay về việc ông đã gây ra sao?

-Ta không có bất kì biện mình nào cho lỗi lầm của ta. Nhưng …..

-Đi đi! Ta không muốn nghe những điều ông nói! Đối với ta như vậy là đủ rồi! -Ichigo tức giận.

-Ta biết! -Giọng ông ta bình tĩnh và trầm ấm.

-......

-Ta đã luôn dõi theo con suốt thời gian qua, từng ngày từng giờ. Những thứ con đã phải trải qua ta đều thấy hết. Đó chính là lý do con cần biết sự thật.

-Sự thật?

-Phải sự thật về bản thân con, những người xung quanh con, những chuyện đã xảy ra với con.... Và sự thật về Masaki, mẹ của con!

**********

Hơn hai mươi năm về trước, cả Yami vui mừng chờ đợi ngày hoàng thái tử chào đời. Tất cả đều mong chờ được thấy mặt hoàng thái tử, người tiếp theo sẽ dẫn dắt một nữa Middle Earth. Cái ngày hoàng thái tử chào đời là vào mùa hè, giữa tháng 7. Mặc cho thời tiết có chút nóng nực, đức vua Kurosaki Isshin vẫn đứng chờ trước cửa phòng vợ mình.

“Oa! Oa! Oa!”

-Masaki! -Không thèm đợi hiệu lệnh, Isshin xông vào phòng như tên bắn.

-Isshin! Là.... Ichigo …..đó! -Hoàng hậu xinh đẹp Masaki mỉm cười cùng chồng mình.

Đức vua hạnh phúc bế hoàng tử nhỏ bé trên tay, cầu nguyện cho hoàng thái tử sau này sẽ trở nên thật dũng mãnh, phong độ và là một vị vua khiến vạn người phải ghi nhớ, đưa Yami cũng như Middle Earth đến thái bình.

Cả đất nước trọn niềm vui, cũng như các quý tộc cùng các gia tộc trụ cột. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì tai hoạ lại ập đến. Chưa tròn 3 ngày sau khi hoàng thái tử vừa chào đời, cậu đã được báo trước số phận đau thương trong tương lai.

-Ngươi là ai? -Isshin đứng chắn trước mặt vợ mình và người con trai vừa chào đời. Ông vung kiếm trước mặt kẻ áo đen đối diện.

-Đức vua! Ngài không nên kích động như vậy! Sẽ làm hoàng thái tử thức giấc đấy!

-Làm sao ngươi vào được đây?! Vượt qua hàng lính canh hoàng gia, ngươi không phải hạng tầm thường!

-Ngài không nên quan tâm những chuyện đó! Ta đến đây để ban phước cho con trai của ngài! Một đứa trẻ đặc biệt!

-Ngươi đang ăn nói hàm hồ gì vậy?

-Ồ! Ngài không muốn biết số phận con trai mình sẽ ra sao à? Hay là ngài đã biết mà giả vờ như không? Ngài biết những kẻ mang lời nguyền đó sẽ thế nào mà?

-Ngươi... ngươi biết được gì?

-Ha Ha Ha! Biết được gì sao? Ta biết được là những kẻ sinh ra mang lời nguyền bất tử sẽ phải chịu đau đớn hơn bất kì ai! Và hoàng thái tử là một trong số những kẻ ấy!

-Câm miệng! Ta sẽ giết chết ngươi! -Isshin không thể kiềm chế được nữa lao đến chém hắn ta một nhát, nhưng nhát chém ấy chỉ chém vào không khí. -Rốt cuộc thì ngươi là ai?

-Đối với người bình thường thì bất tử là bất hạnh nhưng đối với những kẻ khao khát quyền lực, bất tử chính là sức mạnh và hạnh phúc.

-Khao khát quyền lực... chẳng lẽ ngươi là... “Keng!” -Isshin chưa nói hết câu thì chỉ nghe tiếng chạm kiếm sắc bén vang lên trong đêm.

-Chưa đến lúc phải nói tên của ta ra đâu! -Hắn ta quay lại nở một nụ cười hắc ám về phía hoàng thái tử còn chưa mở mắt. -Ta sẽ đem đi bất hạnh của cậu! Hoàng tử nhỏ à!

Hắn ta biến mất vào bóng đêm đen kịt, bỏ lại đức vua và hoàng hậu cùng hoàng thái tử vừa chào đời. Số phận của cậu đã được định đoạt cái này cậu được sinh ra, cậu mang một lời nguyền mà tất cả những bóng ma ao ước. Sự bất tử! Cậu là đứa trẻ của tiên tri, của định mệnh. Cậu chính là lời nguyền của vùng đất này. Sự bất tử không phải là một diễm phúc, trái lại nó là nỗi bất hạnh. Bất tử đồng nghĩa với việc không bao giờ chết, nhưng phải nhìn những người mình yêu thương ra đi theo thời gian. Bất tử là bóng tối, càng sống lâu con người sẽ càng độc ác. Kurosaki Ichigo được sinh ra bất tử đồng nghĩa với việc, cậu sẽ trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất và sẽ huỷ hoại tất cả.

****************

-Cô là... phù thuỷ không gian? -Hoàng hậu Masaki hỏi người phụ nữ với mái tóc đen dài, cùng gương mặt cực kì xinh đẹp nhưng rất bí ẩn. Bà ta mặc một bộ đồ màu đen cùng hoạ tiết màu trắng tinh xảo.

-Mọi người gọi ta như vậy! Nhưng hoàng hậu có thể gọi ta là Yuuko. Nếu hoàng hậu đã tìm đến ta trong thế giới mộng, thì chắc là có nguyện vọng muốn thực hiện! -Yuuko trả lời bằng một giọng trầm ấm và nhẹ nhàng.

Ít ai biết được rằng, hoàng hậu Masaki có một khả năng cực kì đặc biệt là nhìn thấy được tương lai qua các giấc mộng. Thế giới mộng được liên kết với nhau qua các giấc mơ. Bà đã nhìn thấy tương lai đen tối của con trai mình qua những giấc mơ, rồi lúc bà giậc mình tỉnh giấc thì thấy mình đã chìm trong nước mắt. Con trai bà đã không chết trong những giấc mơ ấy nhưng thằng bé sẽ sống trong đau khổ. Bà không muốn điều đó, bà không muốn Ichigo sẽ phải trở thành đứa trẻ của định mệnh. Vậy nên hôm nay bà tìm đến Ichihara Yuuko, người được mệnh danh là phù thuỷ không gian, bà ta sống ở một thế giới khác, một không gian khác nhưng Masaki có thể gặp được Yuuko thông qua thế giới mộng.

-Ta.... -Hoàng hậu Masaki vẫn đắn đo trong quyết định của mình.

-Kurosaki Ichigo, đứa trẻ của định mệnh, người mang lời nguyền để huỷ diệt Middle Earth. Cậu ta là một đứa trẻ sẽ chỉ mang đến bất hạnh cho những người cậu ta yêu thương. -Yuuko hướng đôi mắt màu đỏ của mình để nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong thế giới mộng. -Vậy quyết định của người là gì, hoàng hậu? Người có chấp nhận để trả cái giá?

-Có thể thay đổi tương lai sao? Cái tương lai mà ta đã thấy?

-Thay đổi tương lai là điều vô cùng khó khăn. Tôi tạo ra cửa tiệm này để thực hiện những điều ước của con người khi họ đưa ra cái giá tương xứng với mong muốn của mình. Tương lai có thể thay đổi nếu như hoàng hậu tin tưởng.

-Vậy cái giá là gì?

-Khả nhìn thấy tương lai qua các giấc mộng! -Yuuko nhìn thẳng vào mắt Masaki. -Nhưng lời nguyền của hoàng thái tử Ichigo vượt ngoài khả năng khống chế của tôi, nên tôi chỉ có thể phong ấn nó chứ không thể làm nó biến mất, hay thay đổi nó.

-Vậy là hết cách rồi sao? -Masaki khuỵ xuống tuyệt vọng.

-Vẫn còn nhưng điều đó tuỳ thuộc vào tương lai mà Kurosaki Ichigo sẽ chọn.

-Chẳng lẽ giống với giấc mơ đó?! -Hoàng hậu Masaki nhớ về giấc mơ mà bà thấy cách đây không lâu, giấc mơ về hai con đường đưa con trai bà đi đến bóng tối và ánh sáng. Bên ánh sáng có một cô gái đang đứng dang tay ra, còn bên bóng tối thì bà thấy cái hố sâu thâm thẫm đang xoáy lên trong cơn thịnh nộ.

-Tôi không thể thay đổi tương lai nhưng cậu ấy thì có thể, vậy nên cho đến khi người cảm thấy thích hợp hãy đưa cho cậu ấy chiếc nhẫn này, nó sẽ phong ấn sức mạnh và bóng tối trong cậu ấy trong một thời gian cố định. Khi chiếc nhẫn này không còn là của cậu ấy nữa..... con đường còn lại sẽ do cậu ấy lựa chọn. -Yuuko đưa một chiếc nhẫn ngọc bích bằng vàng cho hoàng hậu và mỉm cười. -Chúng ta hãy hi vọng cho những điều tốt đẹp nhất. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau nên xin người hãy bảo trọng!

-----------------

Hoàng hậu Masaki tỉnh giấc, bà đưa tay che bớt những tia nắng chói chang đang chíu vào mắt mình. Tay phải bà đeo một chiếc nhẫn ngọc bích bằng vàng được chạm trổ cực kì tinh xảo. Ánh nắng phản chíu lên viên kim cương màu đỏ hồng tuyệt đẹp. Bà tự hỏi liệu ngày mai, rồi những ngày tiếp theo sau đó nữa, bà có còn được nhìn thấy vẻ đẹp này.

-Vậy là mọi thứ đã được quyết định rồi sao? -Đức vua Isshin đưa đôi mắt đầy sầu não nhìn vợ mình.

-Vâng! -Masaki nhìn về phía cậu con trai bốn tuổi của mình đang chơi đùa cùng các bạn đồng trang lứa.

-Anh …. thấy mình vô dụng quá! -Isshin nói trong đau đớn.

-Chúng ta đã cố hết sức rồi.... em cũng sẽ làm hết sức mình để bảo vệ Ichigo! -Masaki ôm lấy vai chồng mình.

-Những đứa trẻ đó.... nhất định chúng sẽ bảo vệ Ichigo!

************

-Mẹ ơi! Mẹ ơi! -Hoàng thái tử Ichigo, người lấm mem bụi đất chạy như bay trong hành lang cung điện.

-Hoàng thái tử xin.....!!!! -Các cung nữ chưa nói hết câu thì Ichigo đã chạy mất hút.

Lúc này, hoàng hậu Masaki đang đọc sách cho hai cô công chúa nhỏ nghe bên dưới cây táo vàng. Nhìn họ thật đầm ấm và hạnh phúc. Đức vua Isshin cũng chăm lo rất tốt cho đất nước và gia đình, nói chung đây có lẽ là những tháng ngày tươi đẹp và bình yên ít ỏi trước khi bão táp kéo đến.

Và như những giấc mơ điềm báo, bão táp cuối cùng cũng kéo đến, khi cái ngày kẻ đó trở lại.

-Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Ichigo ta sẽ liều mạng với ngươi! -Hoàng hậu Masaki giọng giận dữ.

-Giết ta sao? Người không thể chống đối lại định mệnh, hoàng hậu xinh đẹp à! -Cũng giọng nói đó, cái giọng nói mà Masaki không bao giờ quên sau cái lần gặp mặt cách đây chín năm về trước.

-.....! -Masaki biết mình không thể nhiều lời với hạng người này nên liền rút cung tên ra và nhắm vào hắn mà bắn.

Không có bất kì mũi tên vào của bà có thể chạm vào vạt áo hắn.

-Ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu!

Xuất thân từ gia tộc Quincy, ngoại tộc được xếp ngang hàng với Thất tộc, Masaki không hề nhượng bộ trong lúc chiến đấu. Bà đuổi theo hắn cho đến lúc hắn chạy vào một căn phòng không ánh đèn. Hắn ta dùng bóng tối để ẩn thân rồi cũng dùng bóng tối để tiếp cận Masaki, khiến khả năng phòng thủ của bả có khe hở.

“Phập!”

Trong màn đêm tĩnh lặng, một tiếp động vang lên như xé nát con tim. Mắt Masaki mở to nhìn theo cánh tay đang cằm thanh kiếm sắc nhọn, đang ghim xuyên qua bụng bà. Dòng máu đỏ tươi thấm ướt bộ đồ bà đang mặc. Hắn rút thanh kiếm ra một cách thô bạo để bà ngã xõng xoài dưới sàn.

-Hoàng hậu, người đúng là tài sắc vẹn toàn, một người phụ nữ hoàn hảo, nhưng nhiệm vụ của người đến đây là xong rồi! -Hắn ta nở một nụ cười độc ác về phía Masaki.

Bà không thể chết! Bà phải sống để bảo vệ Ichigo, Yuzu, Karin và cả Isshin nữa. Bà không được phép chết như thế này.

“Rầm!”

Cánh cửa phòng bị đánh bung ra một cách thô bạo. Trước cửa phòng là một dáng người nhỏ bé cùng với đôi mắt đang mở to vì sợ hãi và sốc. Rồi đôi mắt ánh chuyển sang phẫn nộ tột cùng với những gì đang xảy ra trước mắt.

-Hoàng thái tử Ichigo! Chúng ta lại gặp nhau rồi! -Kẻ đó lên tiếng có vẻ vui mừng.

-Ngươi... ngươi... là ai....? -Ichigo tức đến nỗi không nói nên lời.

-Tính ra đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ? Bệ hạ! -Đột nhiên hắn ta quỳ xuống hành lễ trước Ichigo. -Để ngài thấy cảnh tượng không đẹp mắt này, đúng là ta sơ xuất quá!

Ichigo liếc nhìn sang bên cạnh hắn, cậu như bủn rủn hết tay chân lao đến chỗ đó, nước mắt ràn rụa.

-Mẹ.... Mẹ...... Mẹ... sao thế này? -Ichigo lấy tay bịn vào cái lỗ hổng trên bụng mẹ cậu để ngăn máu trào ra nhưng vô dụng. -Tạo sao lại không cầm máu lại được! Mẹ.... MẸ.....

-Masaki! -Lúc đó, đức vua Isshin cùng quân cảnh vệ vừa chạy đến nơi nhưng đã quá muộn.

-Xem ra ta không ở lại đây được lâu rồi! Hoàng thái tử...bệ hạ... hay ta nên gọi cậu là chúa tể mới đúng! Chúng ta nhất định còn gặp lại! -Hắn nở một nụ cười nữa miệng rồi biến mất trong bóng tối.

-Người đâu đuổi theo! -Isshin ra lệnh cho tất cả lính canh theo đuổi theo, chính bản thân ông cũng chạy theo hắn.

…....

-Mẹ..... -Ichigo nức nở trong nước mắt, máu của bà vấy hết lên người và mặt cậu.

-Đừng … Ichigo....! -Masaki thều thào. -Mẹ... đã rất hạnh phúc... khi có con … là con trai ….

-Đừng mà mẹ... đừng mà.... làm ơn....! -Ichigo như gào lên.

-Mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được con ….. con hãy giúp mẹ.... bảo vệ Yuzu... Karin.. và cả dất nước này....... Hứa với mẹ.....!

-..... -Ichigo không nói nên lời chỉ biết gật đầu.

-Hứa với mẹ... con không bao giờ được quên nghĩa vụ của mình..... Khụa! Khụa! -Bà ho ra những bụm máu đỏ tươi, rồi nắm lấy tay Ichigo. -Đây.... là chiếc nhẫn … rất quan trọng.....

Ichigo nhìn vào chiếc nhẫn dính đầy máu của mẹ cậu vừa đặt vào lòng bàn tay cậu, đây là chiếc nhẫn mà mẹ cậu bảo là tín vật lúc bố cậu lấy mẹ cậu đã trao. Nó rất quan trong với bà.

-Hứa với mẹ... không được tháo nó ra.... nó sẽ thay mẹ... ở bên cạnh bảo vệ con.....

-Mẹ... đừng... đừng bỏ con đi... mà! -Ichigo đang gào lên trong nước mắt.

-Mẹ xin lỗi vì đến phút cuối cùng.... mẹ vẫn nói dối con..... nhưng.... cho dù con có quyết định thế nào trong tương lai..... mẹ... vẫn mong con..... hạnh phúc.... -Nước mắt bà lăn dài nhưng nụ cười ấm áp của bà không biến. -Mẹ... rất yêu... Ichigo... Yuzu... Karin và cả bố con nữa..... Tất cả đã cho mẹ một cuộc sống rất hạnh phúc..............

Nước mắt hoà vào máu mặn chát và tanh tanh. Nỗi đau như vết thương không bao giờ lành trong trái tim đứa trẻ ấy, đứa trẻ sẽ thay đổi vận mệnh của vùng đất này.
Về Đầu Trang Go down
PunNye



Tổng số bài gửi : 3

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty22/10/2014, 13:59

Hic thank bạn nha. Hana viết hay qa :(
Về Đầu Trang Go down
thanggalcvn



Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty19/2/2015, 21:41

Ban biet hay hon Khoi ong nguoi Viet.
P/s:klq nhung Rukia trong fic nay kha giong Nu hoang Ai Cap
Về Đầu Trang Go down
okidakenshin

okidakenshin

Nữ Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 22/03/1999
Tuổi : 25
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty17/9/2016, 13:46

cách đây 3 năm bạn thớt từng tuyên bố danh dư ko bao h drop fic này  :bored:
bleach kết thúc như cái củ cải nên mình chỉ còn bik đu fanfic thẩm du tinh thần thôi :bored:
hãy thương mình, đừng để mình chờ đợi nữa :sad:
Về Đầu Trang Go down
thuyvan2000



Tổng số bài gửi : 1

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty23/2/2017, 21:24

Tưởng bạn bảo là thề danh dự sẽ không drop fic, hay giờ đây bleach kết nhảm nên bạn cũng ko còn tâm trạng để viết. Giờ chỉ còn biết bám vào mấy fic như này.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty9/11/2018, 01:27

Để mình comment thêm cho đủ các mốc thời gian :)))) 2014 - 2018
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty5/1/2019, 11:35

Năm mới mình quyết định đào mộ sống dậy. Đừng gạch đá mình nữa  :sad: 4 tháng nữa mình học xong rồi  :sadist:

Part 37.1: Quá khứ bình yên và máu





Hơn hai mươi năm về trước, Yami sống thái bình dưới sự cai trị của đức vua lúc bấy giờ Kurosaki Isshin. Trừ những cuộc chiến nổ ra giữa Hikari, một nữa bóng tối của Middle Earth sống trong sự ban phước từ đức vua và hoàng hậu. Hoàng hậu lúc lúc ấy là Kurosaki Masaki, một người phụ nữa xinh đẹp với mái tóc cam dài và gương mặt phúc hậu. Những thành viên của những gia tộc đứng đầu Yami khác với Hikari ở chỗ họ không sắp đặt hôn ước cho con cái mình lúc chúng vừa sinh ra. Họ để cho chúng lớn lên và tự quyết định tình yêu của đời mình. Hoàng hậu Masaki là người của tộc Quincy, em họ của người đứng đầu tộc gia tộc lúc bấy giờ là Ishida Ryuken. Ryuken đã đem lòng thương Masaki vào những ngày cả hai còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ ông nói ra tình cảm của mình. Cho đến lúc Masaki lấy Isshin, ông vẫn dấu kín tình cảm đó. Đức vua Isshin gặp Masaki rất nhiều lần vào những buổi tiệc nhưng bao bao giờ có cơ hội nói chuyện thật sự. Nhưng vào một ngày khi tình yêu của ca hai chớm nở, là lúc Isshin đến cứu bà lúc tưởng như bà đã bị ma thuật bóng tối nuốt chửng. Cả hai đã yêu nhau từ lúc ấy và tiến đến kết hôn rất nhanh sau đó. Lễ cưới được sự chúc phúc của tất cả các quý tộc và dân chúng. Ngay cả đến Ryuken cũng mỉm cười tiễn cô đi để trở thành hoàng hậu. Ông cũng kết hôn sau đó không lâu với một người con gái tên Katagiri Kanae và có một đứa con trai sau đó một năm. Đức vua Isshin và hoàng hậu Masaki cũng có một người con trai sau hai năm kết hôn, và họ dặt tên cho cậu con trai đó là Kurosaki Ichigo.


-Mẹ! Mẹ! Mẹ! -Hoàng tử Ichigo sáu tuổi chạy lại chỗ hoàng hậu Masaki.


-Ichigo, con không nên chạy! Coi chừng té! -Masaki vừa nói dứt câu thì cậu hoàng tử nhỏ té ụp mặt xuống đất. Bà đi lại chỗ cậu và đỡ cậu dậy. Dùng một chiếc khăn và lau mặt cho cậu. -Con thấy chưa? Mẹ bảo đừng chạy mà! Có bị đau chỗ nào không? -Bà hỏi vẻ lo lắng.


-Con không sao! -Ichigo vỗ ngực. -Con rất mạnh mẽ! Con sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mẹ!


Hoàng hậu Masaki ôm cậu con trai bé bỏng của mình âu yếm. Thằng bé có mái tóc màu cam giống bà nhưng lại mang gương mặt của bố. Thằng bé rất năng nổ, nghịch phá nhưng lại rất nghe lời mẹ. Lúc ấy, đức vua Isshin cũng vừa về đến cung điện.


-Chào mừng đức vua trở về! -Masaki hành lễ.


-Em không cần hành lễ làm gì đâu! -Isshin vội đỡ vợ mình đứng dậy. -Em đang mang thai nên đi đứng cận thận một chút!


-Bố! -Ichigo bay tới cung một cước thẳng vào mặt Isshin nhưng ông đã dùng tay đỡ được cú đá đó.


-Còn non nớt lắm, con trai! -Ông hất Ichigo ra và đứng vào thế chuẩn bị chiến đấu. -Con định tấn công ta bằng những chiêu thức yếu ớt đó thì còn lâu mới thắng được.


Cả hai đứng đối mặt nhau, mắt nảy lửa nhìn nhau chằm chằm. Cả hai định phi thẳng vào nhau và đấu một trận sống còn thì hoàng hậu Masaki đứng giữa bổ vào đầu hai cha con, mỗi người một phát làm cả hai té lăn ra đất quằn quại.


-Đau quá! -Cả hai rên rỉ.


-Bạo lực không tốt cho bà mẹ mang thai và đứa bé trong bụng nên chúng ta đi ăn cái gì đi! -Masaki cười ôn hoà làm Ichigo và Isshin rợn hết tóc gáy.


Họ có một gia đình hạnh phúc, và gia đình ấy sẽ có thêm thành viên mới, đứa trẻ trong bụng Masaki.


-Không biết là con trai hay con gái nhỉ? -Ichigo lấy tai đặt lên bụng mẹ mình.


-Con thích có em trai hay em gái? -Masaki hỏi.


-Trai hay gái cũng được, miễn sao con có thể bảo vệ em mình là được. -Ichigo trả lời ngây thơ.


-Hôm nay con không đi chơi cùng bạn sao?


-Con đi rồi! Lúc nãy con có gặp Ishida, Ulquiora, Riruka, Nozomi, Chado, và Senna. -Ichigo kể nguyên một dọc. -Họ bảo ngày mai rủ thêm vài người rồi kéo nhau đi dã ngoại.


-Ừm! Con đi đi, nhưng nhớ đừng để bị thương đấy.


-Dạ!


-Mà Ichigo, con có thích Senna không?


Ichigo đỏ hết cả mặt. -Sao mẹ hỏi vậy? Tụi con là bạn mà!


-Thì cô bé rất xinh và hình như cũng thích con.


-Con … không biết! -Mặt Ichigo đỏ lừ và cậu hoàn toàn không nhận ra mình bị mẹ chọc.


-Thế Riruka thế nào? Hay Nozomi?


-Chúng con là bạn mà!


-Thế con không thích ai sao?


-Có con thích mẹ!


-Không! Ý mẹ là con không thích ai để sau này lấy làm vợ sao?


-Cái đó..... vẫn con sớm mà mẹ!


-Gì chứ? Con trai mẹ sáu tuổi rồi! Sắp thành đàn ông đến nơi mà vẫn chưa thích ai sao? -Masaki cười nham hiểm.


-Từ từ đi mẹ! Sau này con sẽ tìm được mà! Con không biết nhưng mà sau này con sẽ thích một cô gái thật xin đẹp, giống mẹ ấy. Chúng con sẽ có những cuộc tình lãng mạng....


Ichigo chưa nói dứt câu thì cậu bị đức vua Isshin từ đâu bay ra chụp lấy cậu từ phía sau lưng và ôm cậu cứng ngắt. Ông lấy tay kí vào đầu cậu nhóc.


-Con nít con noi mà lãng mạng cái gì? -Isshin nói vẻ đùa.


-Đau! Bố! -Ichigo vùng vẫy. -Thả con ra!


Masaki nhìn thấy bộ dạng hai bố con mà phì cười.


-Không thoát ra được khỏi vòng tay ta mà đòi bảo vệ em gái con sao?


-Hả? Gì? -Ichigo vướn người lên như thể cậu nghe không rõ. -Em gái?


-Thật không? -Masaki hỏi với vẻ mừng rỡ.


-Ừ! Anh đã nghe tin từ Hacchi, ông ấy nói chúng ta có con gái. -Isshin đưa hai ngón tay lên. -Là sinh đôi.


-Thật chứ? -Ichigo vùng vẫy cuối cùng cũng thoát ra. -Con sẽ có em gái? Không phải một mà hai sao?


-Ờ! Con chuẩn bị tâm lý làm anh trai chưa? -Isshin nhe răng. -Tối rồi vào phòng ngủ thôi. -Isshin xách Ichigo vào phòng ngủ của cậu.


-Sao bắt con đi ngủ sớm vậy? -Ichigo cằn nhằn.


-Hôm nay ta sẽ kể chuyện cho con nghe. -Isshin ngồi xuống bên cạnh cậu con trai của mình.


Ichigo nhăn mặt nhưng cậu cũng chịu nằm yên nghe vì cậu rất thích nghe kể chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ.


-Ngày xửa ngày xưa có một con ếch xanh... -Isshin bắt đầu.


-Chuyện này do bố tưởng tượng phải không? -Ichigo chen ngang.


-Ngày xửa ngày xưa có một con ếch trong không trung.... -Isshin đổi chủ đề để làm vừa lòng cậu con trai khó tính.


-Chuyện này cũng có giới hạn nữa hả?


-Aish! Mệt quá đừng nói cho mẹ con biết đó! Ngày xửa ngày xưa có một con ếch không mặc đồ...


-Ếch có mà cũng mặc đồ sao?


-Thôi đi ngủ đi! Ta không kể nữa!  


Kurosaki, gia tộc đứng đầu Kuro, gia tộc vua có một cuộc bình thường như bao gia đình khác. Họ có con trai, rồi sau mười hai tháng mang thai hoàng hậu sẽ sinh thêm hai nàng công chúa. Hai nàng công chúa chào đời vào một ngày đầu hè tuyệt đẹp. Hai nàng công chúa sinh đôi nhưng khác nhau, một người tóc đen, còn một người tóc nâu. Nàng công chúa tóc đen được đặt tên là Karin, người tóc nâu đặt tên là Yuzu.


Vào một ngày đẹp trời hai năm sau, Ichigo bây giờ tám tuổi, nhìn cậu cao hơn một chút, tính tình thì vẫn vậy năng nổ háo thắng. Lúc này Ichigo đang học bắn cung với con trai người đứng đầu gia tộc Quincy, Ishida Uryuu.


-Kurosaki! Cậu bắn cung cái kiểu gì thế hả? -Ishida quát.


-.... -Ichigo ngó lơ không thém trả lời.


-Cậu nhìn Ulquiora kìa! -Ishida lấy tay chỉ về cậu con trai chừng mười tuổi, tóc đen mắt xanh, cậu là cháu trai của người đứng đầu gia tộc Midori.


-Aish! Mệt quá! Cậu cứ lèm bèm quài! -Ichigo nói vẻ ngao ngắn, cậu tự hỏi sao mình lại được xếp học bắn cung chung với cái tên nói nhiều này cơ chứ?


-Xem ra cậu không khá như tôi tưởng hoàng tử.


-Hirako! May quá cậu đến rồi! Chúng ta đi thôi! -Ichigo tức tốc kéo cậu con trai của người đứng đầu Ki, Hirako Shinji ra khỏi sàn bắn cung, để Ishida đứng lại hít bụi.


-Phù cậu đến đúng lúc lắm. Tôi không thể chịu nổi cái tên hách dịch Ishida đó! -Ichigo thể hổn hểnh.


-Trả công cho tôi đi! Tôi lấy rẻ thôi!  Đi chơi với tôi và Hiyori.


-Sao? Cậu thích con mụ chằn đó à?


-Sao chứ! Hiyori mạnh mẽ, cá tính. Đúng loại tôi thích.


-Đừng nói với tôi cậu sẽ lấy cái bà la sát đó nha?


-Định đến chúc phúc đúng không?


-Thôi thôi! Tôi không giằng co với cậu! Làm gì làm, dẫn tôi ra khỏi chỗ này được rồi.


Kurosaki Ichigo, hoàng tử của Yami, người nối nghiệp tiếp theo của Kuro tưởng chừng như có cuộc sống bình thường cho đến khi cậu tròn chín tuổi và hai đứa em gái sinh đôi của cậu tròn ba tuổi. Mọi thứ trong cuộc đời cậu như đảo lộn khi mẹ cậu bị ám sát ngay trước mắt cậu.


-MẸ! -Ichigo hét to để đánh thức cái thi thể bất động trên vũng máu. -MẸ!


Ichigo vẫn sẽ mãi ám ảnh cái hình dáng của cái kẻ đã giết mẹ cậu, hắn mang một gương mặt tuấn tú cùng mái tóc nâu được chải sướt ra phía sau. Nụ cười của hắn mang đầy thuốc độc và sắt bén như dao. Hắn đã trà trộm vào hoàng cung mà không bị một ai phát hiện, hắn đã đâm mẹ cậu một nhát chí mạng và nhiều nhát đâm nhỏ.


-Suỵt! -Hắn đưa một ngón tay lên miệng. -Hoàng tử đừng hét lớn như vậy!  -Giọng nói của hắn kiến Ichigo lạnh cả người.


-Ngươi.... Ngươi …. Tại sao ngươi....?


-Tại sao ta lại giết mẹ cậu? -Hắn cười. -Bởi vì cậu!


-Bởi vì ta?


-Đúng bởi vì sự đặt biệt của cậu! Cậu rất đặc biệt, hoàng tử! Cậu đặc biêt từ lúc cậu mới sinh ra. Cái ngày cậu chào đời chính là cái ngày mọi thứ được định đoạt. Cậu là người được chọn!


-Người được chọn? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta hỏi ngươi tại sao ngươi lại …..?


-Mẹ của cậu đã làm xong nhiệm vụ của mình, bà ta không cần thiết sống nữa.


Ichigo điên tiết lên, cậu xông thẳng lại phía tên sát nhên một cách điên cuồng, nhưng hắn đã dịch chuyển bản thân sang một chỗ khác. Ngay lúc đó, đức vua Isshin lao vào và thấy vợ mình nằm trên vũng máu bất động. Ông ngước lên và sững sờ khi nhìn thấy kẻ sát nhân cùng cậu con trai mình đứng đó, người cậu dính đầy máu của mẹ cậu. Isshin định thần một lúc rồi ông nhận ra kẻ sát nhân đó ngay lập tức, nhưng ông không tấn công mà chỉ đứng đó chết trân.


-Chúng ta sẽ gặp lại hoàng tử! -Hắn nói rồi biến mất.


Isshin cho người lập tức duổi theo hắn nhưng hắn đã biết mất như chưa bao giờ tồn tại.


“AAAAAAAHHHHHHH!” -Ichigo quỳ xuống và gào lên trong sự điên loạn khi nhìn thấy mẹ mình chết ngay trước mắt mỉnh mà không làm được gì. Mắt cậu hằng những vệt đỏ, cậu lết lại bên cạnh xác mẹ cậu khi bà còn đọng lại những hơi thở cuối cùng.


-I...chi...go.... -Masaki nói trong cơn hấp hối.


-Mẹ! Mẹ sẽ không sao đâu! Mẹ.....


Masaki nắm lấy bàn tay của cậu con trai chín tuổi rồi nhét cái gì đó vào tay cậu.


-Đây.... đây là.... một vật rất quan trọng với mẹ..... Đáng lẽ mẹ đã phải đưa nó cho con sớm hơn.... nhưng mẹ đã không đủ can đảm để làm việc đó.....


Ichigo nhìn vào vật mà mẹ cậu vừa đặt vào tay cậu, đó là một chiếc nhẫn ngọc bích vàng được bao phủ bởi máu của bà.


-I..chigo.... con không … bao giờ.... được phép quên.... nhiệm vụ của.... mình.... Hãy bảo vệ cho Yuzu, Karin và đất nước này.... hãy bảo vệ những thứ quan trọng với con.... -Bà dùng những hơi thở cuối cùng để nói. -Mẹ rất yêu Ichigo, Karin và … Yuzu.....


Nói rồi bà im bặt, không còn một hơn thở, thời gian cả bà đã ngừng trôi. Ichigo ngồi đó, bên cạnh cái cơ thể lạnh lẽo của mẹ mình, nhìn bà bất động, cậu cũng bất động. Cậu chưa bao giờ thắc mắc về cuộc đời của mình bởi vì nó đã diễn ra một cách thật bình thường. Nhưng từ giây phút này trở đi cậu đã bắt đầu thắc mắc về cuộc đời mình. Cậu là cái gì? Cậu là ai? Kẻ giết mẹ cậu bảo cậu là người được chọn, chuyện đó nghĩa là sao? Mẹ cậu đã làm xong nhiệm vụ của mình, vậy nhiệm vụ của bà là gì? Mắt cậu trắng dã nhìn vào chiếc nhẫn kim cương đỏ, nó đỏ như màu máu của mẹ cậu. Lễ an tán hoàng hậu diễn ra trong nước mắt, hai cô công chúa Karin và Yuzu tuy nhỏ nhưng cũng cảm thấu được nỗi dau mất mẹ, cả hai khóc rất nhiều trong lễ tang, và sau đó. Đức vua Isshin thì ngồi thẫn thờ hàng tháng liền vì ông không chịu nổi cái nỗi đau mất đi người vợ yêu quý. Còn Ichigo cậu không khóc, ngay cà trong lễ tang của mẹ cậu hay những ngày sau đó, cậu chưa bao giờ khóc về cái chết của mẹ mình.


-Tại sao bố lại để hắn chạy thoát? -Ichigo hỏi bằng một giọng vô hồn khi cậu nhìn thấy Isshin ngồi một mình trong bóng tối.


-... - Isshin im lặng không trả lời câu hỏi của cậu cũng không dám nhìn cậu vì ông sợ phải đối mặt.


-Con hỏi tại sao bố lại để hắn chạy thoát?! Tại sao lại không bảo vệ me?! - Ichigo bắt đầu lớn giọng khi tất cả những gì cậu nhận được là sự im lặng nặng nề.  


Isshin ngước lên nhìn cậu con trai của mình bằng một đôi mắt sâu thẳm và đầy bóng tối. Ông thừa biết trước chuyện này sẽ xảy ra và ông đã không thể ngăn cản nó. Ông đã đồng ý với Masaki họ sẽ trả bất kì cái giá nào để bảo vệ đứa con trai duy nhất của họ, bảo vệ người sẽ thay đổi cái vùng đất này. Ông đã làm tất cả có thể nhưng đến cuối vẫn không bảo vệ được người vợ của mình. Ông nở một nụ cười cay đắng về phía Ichigo rồi quay lưng về phía cậu và đi sâu vào trong bóng tối.


-Sẽ có ngày ta sẽ nói cho con biết, không phải bây giờ. Khi con sẵn sàng đón nhận sự thật ta sẽ kể hết cho con nghe… - Ông dịu dàng nhìn cậu con trai bé bỏng của mình mặc cho ánh mắt cậu đang nhìn ông đầy căm phẫn. -Ta hi vọng sẽ có ngày ta sẽ tha thứ cho Masaki .. và cho ta.


Ít lâu sau đó Isshin biến mất khỏi Yami và Ichigo bước lên nắm giữ ngai vàng. Ông khi đi để lại trong Ichigo một lỗ hổng trong tâm trí anh nhưng dần theo năm thắng nó cũng dần phai đi khi anh bắt đầu hiểu rõ hơn về ngôi vua của Yami. Ở vị trí này Ichigo biết rằng mình sẽ phải đơn độc đấu tranh cho những gì mình muốn và phải tự tay bảo vệ nó bằng tất cả khả năng mình có thể. Nhưng ý chí của Ichigo đã bị định mệnh trêu đùa, cho đến cùng anh cũng chỉ là con vua trên bàn cờ của số phận.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty5/1/2019, 11:48

Ôi chap mới!!! Thấy thông báo click vào luôn, còn chưa kịp đọc đâu =]]]]]]]]
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty27/4/2019, 14:52

Ôi zồi ôi, chap mới  :boxing:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 5 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

 Similar topics

-
» [Long fic] The swordman of the West
» [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!
» [Long fic] Special Force - Code Zero
» [Long fic - Detective Conan] - Normal Day Life II

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-