Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty20/10/2013, 03:47

First topic message reminder :

Title: DESTINY 


Disclaimer: các nhân vật thuộc về các tác giả v..v..
Author: Hana
Warning: 1 cái cross-over, nhưng 90% characters từ Bleach. (OOC)
Rate: T
Category: Fantasy Fiction
Character: IchiRuki, UlOri, GinRan, ByaHi, ShinHyo, ....... 
Summary: Ichigo là vua của vương quốc bóng tối, Rukia là công chúa của vương quốc ánh sáng, họ gặp nhau tại một bữa tiệc để rồi không thể quên được hình bóng của nhau. Ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ hòa hợp, nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau. Số phận cho họ gặp nhau để rồi chiến tranh chia cắt họ...... Cái giá cả hai phải trả là gì, liệu họ có thể chấm dứt cái tội ác của quá khứ để đến bên nhau?.....

Note: Mình viết cái này là theo cảm hứng, có nhiều chỗ lỗi do mình ở Mỹ cũng lâu và không sử dụng Tiếng Việt nhìu, mọi người thông cảm, có gì vô góp ý dùm mình nha. :empty: :bow: 

Note 2: hình tượng của các nhận vật được mình lấy từ arc Xcution trở đi, để mọi người dễ  mượng tượng. :admire: mình kèm theo hình để cho mọi người dễ tưởng tượng ra các nhân vật nhìn như thế nào. Mình bắt đầu ý tượng viết câu chuyện nhờ vào tấm hình này.:love: 

[Long Fic] Destiny  - Page 4 2srk

CHAP 1: Khải Nguyên


          Từ rất lâu, bóng tối và ánh sáng chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Chúng luôn đối mặt và phủ nhận sự tồn tại của nhau, dẫu rằng chúng ta đều biết rằng không có ánh sáng thì bóng tối không bao xuất hiện và không có bóng tối thì ánh sáng cũng không bao giờ tồn tại. Đó là cách mà đấng tạo hóa trêu đùa những kẻ sống trong ánh sáng và bóng tối, và cũng là cách ngài trêu đùa số phận của những kẻ bị cuốn theo cuộc chiến dài dẵng giữa những thứ không bao giờ dung hòa nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau.

Middle Earth, hay người ta còn gọi là vùng Trung Địa bị phân tách ra làm hai, Hikari (Light) và Yami (Dark). Vùng đất rộng lớn bị tách ra làm hai bởi cuộc chanh chấp quyền lực giữa bảy gia tộc, tượng trưng cho bảy Iro (Màu), Aka (Hồng), Murasaki (Tử), Kuro (Hắc), Haku (Bạch), Ki (Trà), Gin (Kim), Midori (Lục), Aoi (Lam). Cuộc chiến diễn ra một ngàn năm, cho đến khi họ tách vùng Trung Địa ra làm đôi, chia lun cả quyền lực và phép thuật. Các gia tộc Kuro, Midori, Ki tách ra khỏi thất tộc và gây chiến với bốn tộc còn lại là Haku, Aka, Gin, Aoi. Chiến tranh kéo dài như không có hồi kết, thịt nát, xương tan, máu đổ, tan thương xảy ra khắp nơi; hòa bình chưa bao giờ xuất hiện trên vùng đất này.


          Kurosaki Ichigo là người kế vị tiếp theo của Yami, cũng là người kế vị trẻ nhất trong lịch sử, từ lúc Middle Earth bị phân tách. Ichigo là con trai trưởng của Kuro, gia tộc mạnh nhất trong lịch sử thất tộc. Tộc Kuro mang quyền năng điều khiển bóng tối, và những thứ thuộc về cái chết. Từ lúc Middle Earth bị chia đôi Kuro được chọn làm vua dựa trên tài năng và sức mạnh của mình. Tuy còn rất trẻ nhưng Ichigo đã sớm thay cha mình kế vị và gánh vác vương quyền, anh đang và sẽ mang trách nhiệm của một trụ cột của cả một đất nước.

         Bởi vì còn quá trẻ cho việc chính trị, và cũng không có hứng thú với nó, Ichigo hoàn toàn tập không trung vào công việc của mình.


“Ou-sama!” - Tiếng gọi của Ulquiora làm Ichigo thức tỉnh trong cơn mơ màng.


“Ể?”

“Ngài không tập trung.”

“À... ờ...?” - Ichigo lúng túng.


         Ulquiora thở dài, gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, và đôi mắt xanh sâu thẳm của anh có thể cắt chết người. Ulquiora Shifer là bạn từ nhỏ của Ichigo; anh là người đứng đầu của Midori, đồng thơi cũng là tướng quân cai quản bốn binh đoàn của hoàn gia, có nhiệm vụ bảo vệ cung điện và đức vua. Anh đang đưa ra một vài ý kiến cho cuộc chiến sẽ diễn ra vào mùa thu sắp tới cùng đức vua, nhưng ngài ấy hoàn toàn không hề nghe.


“Ou-sama, ngài thấy sao về chuyện đó?”

“Hả, chuyện gì?” - Ichigo ngớ người ra nhìn Ulquiora.


“Về việc cho tướng quân Zaraki cầm quân tiến thẳng vào trung tâm của địch, Nnoitra cầm quân cánh trái, Grimmjow cầm quân cánh phải, còn Stark sẽ dẫn bốn ngàn binh lính bao vây bên ngoài.” - Ulquiora lấy tay chỉ vòng vòng lên cái bản đồ trước mặt Ichigo.

“Sao cũng được, ngươi tự quyết định đi.” - Ichigo lấy tay chống cầm, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...”


“Còn nữa, đừng gọi ta như thế, ngươi biết ta không bao giờ thích các ngươi gọi ta như thế.”

“Vâng, Kurosaki-sama.” - Ulquiora lạnh lùng trả lời.


        Ichigo thở dài, anh không bao giờ thích cái cách mà Ulquiora câu nệ chuyện xưng hô giai cấp, cậu ta luôn khiến Ichigo cảm thấy khó gần, mặc dù cả hai biết nhau từ nhỏ.

“Muốn đối phương lắng nghe mình thì nên học cách lắng nghe đối phương trước, Kurosaki.”

“Ừm!”

“Ishida? Chado?” - Ichigo gọi tên hai người vừa lên tiếng.

       Ishida Uryu và Sado Yatsutora cũng là bạn từ nhỏ của Ichigo. Ishida là người kế vị của tộc Quincy, ngoại tộc duy nhất được xếp ngang hàng với thất tộc. Quincy là những chiến binh sử dụng cung phép thuật thay vì kiếm hay đao. Họ được xếp ngang hàng với thất tộc không phải chỉ vì sử dụng cung, mà còn bởi trí tuệ của mình. Những thành viên tộc Quincy là những nhà chiến lược đại tài qua nhiều thế kỉ, khả năng tính toán và ước lường của họ có thể đem so sánh với thần thánh. Còn Sado Yatsutora là người đặc biệt nhất trong số các quan, cậu không xuất thân từ hoàn tộc. Sado được đưa vào hoàng cung sau khi ông cậu qua đời do chiến tranh. Sado nắm giữ linh hồn của một con quỷ, và nó mang cho cậu sức mạnh gần ngang bằng với một tướng quân. Nhờ vào sức mạnh đó cậu trở thành cận vệ cho Ichigo, bạn thân nhất của anh và là người duy nhất trong số các quan gọi anh bằng tên.


“Cậu nên tập trung Kurosaki, cuộc chiến không lâu nữa sẽ xảy ra và đó không phải là điều cậu có thể né tránh.” - Ishida vừa lấy tay đẩy cặp mắt kính vừa nói.


“Cậu thấy không khỏe sao Ichigo?” - Sado hỏi.


“Mình không sao.” - Ichigo tiếp tục chống cằm trả lời một cách chán nản.


         Ulquiora, Ishida và Sado nhìn nhau vì họ biết rằng đây luôn là cách mà Ichigo phản ứng mỗi lần bàn về chiến tranh. Hơn bất kì ai, Ichigo ghét chiến tranh, bởi vì nó cướp đi mạng sống của quá nhiều người, trong đó có mẹ anh. Ichigo muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, chấm dứt những thứ đã diễn ra hàng ngàn năm trước.

“Bao giờ thì nó kết thúc.” - Ichigo hỏi thất thần.


“Tụi này tới để nghe Ulquiora nói về chiến lược tiếp theo, nghe xong thì kết thúc.” - Ishida trả lời.


“Ý mình là cuộc chiến tranh vô nghĩa này.”
“...”

“Chúng ta đang chiến đấu mà không có lý do...” - Chưa nói dứt câu thì Ichigo đứng lên và bỏ đi.


“Này chúng ta vẫn bàn chưa xong.” - Ishida gọi với theo.


“Nhưng mình thì xong rồi.”


_____________________________________________


         Một nữa vương quốc còn lại được gọi là Hikari, nơi được ban ánh sáng và cai trị bởi bốn gia tộc Haku, Murasaki, Aka, Gin. Trong số bốn gia tộc, Haku được chọn làm vua, gia tộc nắm giữ sức mạng của ánh sáng và sự sống. Trong số thất tộc, Haku chỉ được xếp sau Kuro về sức mạnh, Haku cũng là gia tộc đông nhất. Kuchiki Byakuya là người đứng đầu tộc Haku, anh cũng là vua của Hikari. Byakuya cũng còn rất trẻ, anh lập gia thất cách đây không lâu, và anh đang có một gia đình khá đầm ấm cùng vợ và em gái.


          Byakuya vừa mới trở về từ Điện Quân Sự với tâm trạng rất không vui, anh biết mình sẽ có lỗi lớn nếu về nhà với tâm trạng như thế này, nhưng anh không biết làm thế nào để giải tỏa nó. Byakuya đi thẳng qua hành lang phía tây rồi rẽ trái ra thẳng vườn thượng uyển phía sau Sakura cung, nhà mình, nơi anh biết sẽ có hai người làm anh bình tâm trở lại. Đi chưa tới nơi anh đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của hai người nhiều chuyện có tiếng tại Hikari.


“A! Kuchiki đừng có ngại mà nói cho mọi người nghe đi.” - Một giọng vang lên.


“Đúng đó Rukia, cô nên nói cho tụi này biết nếu không thì tụi này qua hỏi Renji đó.” - Một giọng khác vang lên.


“Eto... Thật ra là không có gì đâu mà, mọi người đừng hỏi nữa.”

“Bla bla bla...”


         Tiếng nói chuyện xôn xao phía sau vườn nhà khiến Byakuya hơi bực mình , bởi anh biết chình xác những giọng nói nó thuộc về ai, và cuộc đối thoại về cái gì.

“Ồ, Byakuya-bou, về rồi à? Sao về trễ thế? Tụi này chờ nãy giờ.”

         Một người phụ nữ với làn da ngăm, cùng đôi mắt vàng như mắt mèo, hô to và vẫy tay với Byakuya, khi vừa thấy bóng anh.

         Byakuya ngó lơ, rồi đi thẳng một mạch tới chỗ có một người con gái với gương mặt xinh đẹp và dịu dàng đang ngồi.

“Chào mừng trở về nhà, Byakuya-sama!” - Người con gái cuối chào một cách cung kính.


“Sao em không nằm trong phòng nghỉ ngơi?” - Byakuya hỏi vẻ lo lắng.


“Hôm nay tiết trời đẹp quá nên em muốn cùng Rukia ra ngoài đổi gió. Sẵng tiện có các tiểu thư tới chơi, em cũng muốn trò chuyện cùng họ.”


          Byakuya quay sang nhìn Rukia, cô em gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của mình. Trái hẳn với vẻ dịu dàng với mái tóc dài của chị mình, Rukia mãnh dạn và hoạt bát cùng mái tóc ngắn.

“Chào mừng trở về, Nii-sama.” - Rukia cuối chào anh mình.


“Rukia, em nên bớt dao du với những kẻ ồn ào đi, nó không mang lại danh tiếng tốt đẹp cho gia tộc chúng ta.” - Byakuya lạnh lùng liếc mắt qua những “kẻ” đã gây náo động khi anh vừa về nhà.


“Kuchiki-ou lạnh lùng quá.” - Matsumoto Rangiku với vòng một vượt ngoài sự kiểm soát, lắc qua lắc lại.


“Byakuya-bou, tụi này tới chăm sóc Hisana và Rukia lúc cậu vắng nhà thì phải biết cảm ơn chứ.” - Shihouin Youruichi nhéch lên khiêu khích.


         Matsumoto Rangiku là vợ sắp cưới của Ichimaru Gin, người của Gin, Kim gia. Cả hai cũng giống như Byakuya và Hisana được đính ước từ nhỏ, và lớn lên bên nhau. Tính cách của Rangiku khá lẳng lơ, còn Gin thì khá nham hiểm, mặc dù anh là tể tướng của Hikari, nắm giữ Tam Đại Binh. Shihouin Youruichi là người đứng đầu của Murasaki, Tử gia; cô là nữ thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, một đội quân được huấn luyện đặc biệt để giết kẻ thù thật nhanh và không cần cảm xúc.

“Shihouin Youruichi, tại sao cô không đến họp quân sự?” - Byakuya hỏi một cách khinh bỉ.


“Gì chứ? Tại sao ta phải đi?”


“Cô là thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, và nó cần cho cuộc chiến sắp tới.”


“Ta thật sự không muốn tham gia chút nào, ngươi không nghĩ chúng ta nên kết thúc những chuyện vô nghĩa này sao.” - Youruichi nằm trườn ra sàn nhà chán nản nói.


          Byakuya biết rõ không có bất kì ai muốn nói về chiến tranh bên ngoài Điện Quân Sự, nó không mang lại may mắn, nó gợi lại những kí ức đau buồn và mất mát. Vả lại Byakuya không muốn bàn về chiến tranh trước mặt vợ và em gái mình, nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của Hisana, và tâm hồn trong sáng của Rukia.

“Ruki...”

“Kuchiki chừng nào mới định lấy chồng đây?”

Byakuya đang chuẩn bị đổi chủ đề thì bị Rangiku nhảy vô miệng.


“Rangiku-san!” - Rukia đỏ mặt.


           Cũng như những quý tộc khác Rukia được sắp đặt hôn ước từ lúc được sinh ra với người đứng đầu của Aka, Hồng gia, Abarai Renji, tướng quân nắm lục binh hoàng gia. Cả hai đã rất thân từ nhỏ và vào năm Rukia đủ tuổi cả hai sẽ kết hôn. Nhưng có một vấn đề có lẽ không ai biết là suốt thời gian qua, Rukia vẫn chỉ xem Renji là một người bạn thân, cô chưa bao giờ xem cậu là chồng chưa cưới, cũng chưa bao giờ thừa nhận là cô yêu cậu.


Được sửa bởi HanaRuyzaki ngày 24/12/2013, 07:14; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty13/1/2014, 13:00

thêm 1 sự kết hợp khá ngộ nghĩnh giữa Aizen- Gin- Ulq =)) 
truyện giờ đây lại thêm 1 nhân tố nguy hiểm  :dizzy: (lại còn vẫn sống nữa chứ :thunder: )
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 25
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty13/1/2014, 18:36

aizen đã quay trở lại, và thật bá đạo, ulqui-kun là ae vs gin, đều như nhau...
hóng chap mới :yeah:
Về Đầu Trang Go down
Hanazora Miki



Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty17/1/2014, 22:31

Chào au. Mình là mem mới toanh của bộ truyện bleach cũng như trong forum này.

Lí do chính mình lập nick ở đây chính là để ủng hộ cho fic của au. Hì hì, thật khâm phục trình độ ra chap mới nhanh của cậu. Hôm nay đọc một lèo hơn 20 chap mà cực kì đã mắt. Au là dân định cư ở nước ngoài mà vẫn siêng năng tham gia các club của Việt nam thế này. Nhờ vậy mới có fic hay để đọc.

Mình mới nghiền ngẫm bộ truyện Bleach gần đây thôi và cực kì cực kì yêu thích Couple Ulquiorra x Orihime. Mấy chap truyện ngắn ngủi có hint của hai người này đã bị mình đọc đến mòn cả sách *hình như hơi quá*. Vì thế khi tìm được fic của au mình vui như lượm được vàng.

Au viết rất hay, chỉ có điều hơi thất vọng vì đất diễn của UlquiOri ít quá, đa số toàn IchiRuki(mình ko hứng thú với cặp này lắm). Mình ko chịu được nên phải lập nick ngay để xin au tăng thêm đất nhiều nhiều cho Ulori.

À, tuy ko bằng UlquiOri, nhưng mình cũng thích GinRan. Tiện thể xin thêm cơ hội diễn xuất cho hai bạn này.

Nói chung cách ghép cặp của au đều rất hợp với sở thích của mình. Chỉ mong au điều chỉnh lại cơ hội xuất hiện đều hơn cho các cặp, đừng để bị thua thiệt quá nhiều.

Hóng chap mới.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty18/1/2014, 01:55

Mình cũng thik cp UlquiOri nên đã vik hẳn lun 1 shortfic cho 2 anh chị. Fic tên là mong em hạnh phúc, mình cũng đăng nó lên trang này, có chém gió tí trong đó. Nhưng thật sự cảm ơn sự ủng hộ của bạn
Về Đầu Trang Go down
Hanazora Miki



Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty18/1/2014, 08:19

Hic hic, cái oneshot đó mình có đọc rồi. Nhưng nó kết thúc buồn, mà mình thì cực ghét những fic sad ending. Mình muốn cho UlquiOri mãi mãi bên nhau cơ.

Dù sao thì đây là một fic khác, mà mình thích fic này hơn. Hai fic hoàn toàn không liên hệ với nhau. Mình muốn xin thêm cơ hội xuất hiện cho UlquiOri nhiều hơn bên fic này, có thể được không?
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty18/1/2014, 08:25

Hehe làm tí quản cáo =)) cái fic này còn dài lắm, kết thúc thì mình ko spoil đc hãy nhẫn nại
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty19/1/2014, 08:32

Part 26: Rời xa

Vào một ngày đẹp trời nọ, Ichigo nhận được một lá thư thông báo là hoàng hậu của anh sẽ đến thăm anh trong vòng ba ngày nữa. Ichigo mừng húm và lập tức cho người đi sửa sang lại tất cả mọi thứ trong doanh trại, và củng cố binh lính cho đàng hoàng để đón tiếp cô. Đã hơn ba tháng kể từ ngày anh rời cung ra mặt trận để chỉ huy cuộc chiến, chưa một ngày anh ngưng nghĩ về cô. Ichigo tự hỏi anh yêu người con gái tên Rukia ấy đến mức nào mà lúc nào trong anh cũng có hình ảnh của cô. Lúc này Ichigo đang loay hoay xem mình nên mặc cái gì để chào đón cô đến.

-Đức vua! Tôi xin phép. -Ishida bước vào và bắt gặp ngay cảnh Ichigo đang đứng xăm xoi trước gương. -Ngài đang làm gì vậy?

-Ô! May quá Ishida, giúp ta chọn xem cái nào được?

-Ngài luôn có vấn đề với chuyện ăn mặc hay sao vậy?

-Ta không muốn Rukia nhìn thấy ta trong bộ dạng luộm thuộm. -Ichigo đang ướm một cái áo màu nâu đỏ lên người. -Ngươi nghĩ xanh rêu hay nâu đỏ?

-Tôi không có ý kiến! -Ishida bực mình trả lời. -Tôi vào đây không phải để làm nhà tư vấn trang phục cho ngài. -Anh đặt xuống bàn làm việc của Ichigo một xấp giấy. -Tôi muốn nói về Ichimaru Gin.

-Hắn thì sao? Ta nghe nói trong trận chiến vừa rồi hắn đâu có xuất hiện.

-Đúng! Nhưng đó mới là cái đáng lo. Như tôi đã nói từ trước, Ichimaru là một kẻ cực kì nguy hiểm. Hắn trở thành tể tướng của Hikari không phải đơn thuần vì hắn được sinh ra trong Gin.

-Ý ngươi là sao? -Ichigo đực mặt ra.

-Tôi cho người đi điều tra về thân thế của hắn, mẹ hắn là con gái một của Ichimaru Ginzou, trước đây rất có tiếng nói trong tứ tộc cai quản Hikari. Cô ta tên là Ichimaru Shizuka. Người ta gọi cô ta là người đẹp điên cuồng khi cô ta hoá điên và gây náo loạn khắp nơi. Theo ghi chép thì Shizuka được đính ước với Kuchiki Kouga, con trai thứ của quốc vương Hikari, thuộc Haku. Nhưng lúc chưa chính thức kết hôn thì cô ta mang thai và Ginzou bảo cái thai đó là của Kouga.

-Vậy ý ngươi là cái gã Ichimaru Gin mang một nửa dòng máu của Gin, một nửa của Haku.

-Theo ghi chép thì như vậy, nhưng lời đồn thì nói rằng, Ichimaru Gin không hề mang dòng máu của Haku. Cha ruột của hắn không phải là Kuchiki Kouga mà là một người khác.

-Có chuyện đó sao?

-Ùm! Người ta nói cha ruột của Ichimaru Gin là một kẻ phản nghịch tên là Aizen Sosuke. Hắn ta vì ham muốn quyền lực mà ăn ở với tiểu thư của Gin và giết hoàng tử của Haku. Sau khi mọi chuyện đổ vỡ hắn bỏ trốn và Shizuka trở nên điên loạn. Cô ta sinh Ichimaru Gin ra nhưng chưa bao giờ được chạm vào con trai mình, cũng không bao giờ được nói chuyện với cậu ta.

-Nghe có vẻ xoắn nhỉ? -Ichigo ra vẻ tập trung.

-Chuyện quan trọng hơn là lời đồn rằng cái địa vị của Ichimaru đang ngồi hiện tại không phải được truyền lại mà là do hắn tước đoạt. Người ta đồn rằng hắn đã giết ông mình, chủ nhân trước của Gin, và ngồi vào cái chức trưởng tộc. Sau đó hắn dùng một vài thủ đoạn để leo lên cái ghế tể tướng.

-Vậy hắn có liên quan gì đến cuộc chiến lần này sao?

-Theo suy đoán của tôi thì có. Theo miêu tả lại thì Ichimaru không bao giờ làm những việc dư thừa mà không có mục đích. Cuộc chiến này có hắn, chắc chắn là có cái gì đó không ổn.

-Ờ! Ngươi hãy cho người lưu ý! Ba ngày nữa Rukia sẽ đến đây, ta hi vọng sẽ không có gì xảy ra.

Ishida không nói thêm gì, anh xin cáo lui.

Đúng như đã nói trước, ba ngày sau tại doanh trại của Yami đã sẵn sàng để đón hoàng hậu. Người nôn nao, đứng ngồi không yên nhất là đức vua, anh sợ lỡ trên đường đi không biết có tai nạn gì xảy ra. Kuristarusuki Rukia sẽ đi đến bằng đường bộ. Vì chiến tranh đang xảy ra nên họ không thể dùng Thiên Môn để đến doanh trại. Người hộ tống Rukia đi là Hirako Shinji, vợ anh và Shiba Kaien, cả ba phải đảm bảo là hoàng hậu đi đến nơi về đến chốn. Xe ngựa và kiệu vừa đổ bộ đến nơi thì Ichigo lập tức chạy lại kéo tay Rukia ra.

-I... chigo... -Rukia nghẹt thở khi bị anh ôm cứng ngắt. -Em... không thở... được.....

-Đức vua ngài không muốn siết chết cô ấy chứ? -Ishida lên tiếng khi tất cả hành lễ trước hoàng hậu.

-Anh nhớ em! -Anh thì thầm.

Rukia cũng vòng tay ôm lấy anh: -Em cũng nhớ anh.

Sau đó thì ai về vị trí người nấy, tất cả không ai dám lại gần khu vực lều của đức vua vì họ không dám phá hỏng không gian của hai người đó. Lúc này Rukia đã bị Ichigo kéo vô trong lều, đóng kín cửa. Anh đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cô, muốn ngắm cô, muốn ôm cô thật chặt để cô mãi ở bên cạnh anh.

-Sao vậy? -Rukia lên tiếng hỏi khi thấy Ichigo cứ nhìn chằm chằm vào cô.

-Không gì! Chỉ muốn ngắm em thôi. -Ichigo trả lời. -Sao em lại đột ngột đòi ra đây? Em định ở lại bao lâu?

Rukia né tránh ánh mắt của Ichigo, cứ như có cái gì đó đang dấu diếm anh. Ichigo cũng nhận ra cái gì đó không bình thường trong mắt cô nên anh lại gần hơn và hỏi.

-Em.... đang dấu anh gì à?

Rukia lắc đầu, rồi gật đầu.

-Là sao? Anh ghét đoán lắm. Nói cho anh nghe đi!

Rukia lại quay nhìn sang chỗ khác, mặt cô hơi đỏ lên. -Em không biết nói thế nào nữa?

-Cần anh giúp không?

Rukia nghe vậy quay mặt lại thì cô bị Ichigo hôn ngay lập tức. Nhưng cô đã đẩy anh ra. Ichigo cau mày lại nhìn cô, anh hỏi.

-Có chuyện gì vậy?

-Em.... em ….. không được.... thật ra thì có một …. người..... em.....

-Một người? Hắn là ai? -Ichigo hỏi vẻ hoài nghi.

-Em.... chúng ta.......

***************

Bên ngoài doanh trại, Shinji đang đi lòng vòng với cái mặt dáo dác và cái mồm hét to.

-Nnoitra đâu rồi? Nnoitra?

-Gì? Kêu gì? -Nnoitra trường cái mặt ra.

-Ta tới đòi nợ đây!

-Nợ gì?

-Nợ cược!

-Cược? Cược gì? Ta nhớ ta đâu có thua ngươi.

-Vậy mà có đấy! Ngươi thua cược rồi. Ngươi biết lý do ta đưa hoàng hậu đến đây là gì không?

-....?

-Là vì........

*********

Rukia nắm lấy bàn tay của Ichigo và đặt nó lên bụng mình, rồi cô mỉm cười nhẹ nhàng. Ichigo mở to mắt ra nhìn cô, anh như không tin vào những điều đang thấy trước mắt.

-Là.....?

Rukia gật đầu. Cô không biết nên nói thế nào để cho Ichigo hiểu cái cảm giác khi mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

-Thật sao? -Giọng Ichigo như đông cứng lại.

-Là thật đấy! -Cô nói trong hạnh phúc.

Đột nhiên Ichigo đứng dậy, anh bước ra khỏi lều và bắt đầu lớn tiếng gọi.

-Người đâu?

Rukia thấy hành động kì lạ của Ichigo, nó khiến cô ngờ vực. Không lẽ anh không vui khi cô mang thai sao?

-Người đâu? Ulquiora! Ishida! Grimmjow! Harribel! … -Ichigo tiếp tục gọi.

-Ichigo! -Rukia vội theo sau anh, giọng hốt hoảng. -Nếu anh thấy không vui vì chuyện em mang thai....

Rukia chưa kịp nói hết câu thì Ichigo đã quay lại nạc cô.

-Tất nhiên là anh vui rồi! Ai mà không vui khi biết mình sắp làm bố chứ? -Mặt Ichigo đỏ lừ lên.

-Có chuyện gì vậy? -Ishida chạy đến hỏi.

-Hãy mang tất cả mật ong, sữa, và trái cây đến đây. Tất cả các món có nhiều dinh dưỡng ấy.... À... thịt.... hoặc rau....cá.....Rukia thích ăn cái gì? Món gì... tốt cho những người mang thai..... -Ichigo lắp bắp.

Rukia ôm chằm lấy anh, mặc cho những người khác chạy tới và nhìn cả hai bằng ánh mắt khó hiểu.

-Cảm ơn Ichigo!

-Anh mới là người phải cảm ơn em đấy chứ! -Mặt Ichigo vẫn đỏ.

Sau khi biết được Rukia mang thai, Ichigo không để cô đi bất kì đâu, ngay cả ra ngoài cũng không cho cô đi. Anh bắt cô ngồi trong lều suốt, quấn cô trong chăn, lấy gối tấn xung quanh để cô không chạy lung tung.

-Tôi thấy ngài làm hơi quá rồi đấy! Phải để cô ấy ra ngoài hóng tí gió chứ! -Nnoitra bó tay nhìn Ichigo giữ khư khư Rukia một chỗ.

-Nnoitra nói đúng đấy, ngài nên để cô ấy đi lại một chút. Vận động sẽ tốt cho bà mẹ mang thai. -Harribel lên tiếng.

-Nhưng lỡ cô ấy đi ra ngoài bất cẩn mà té thì sao? Ulquiora vợ ngươi đang mang thai mà, lên tiếng coi! -Ichigo loạn cả lên.

-Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

Câu nói của Ulquiora làm cho mọi người chết lặng. Dạo này Ulquiora có vẻ không vui và nói toàn những điều triết lý khiến ai cũng mọc dấu chấm hỏi trên đầu.

-Anh nghĩ em ở đây không an toàn đâu, dù sao đây cũng là mặt trận, lỡ có chuyện gì.... haizzz. Ngày mai anh sẽ chuẩn bị mọi thứ để đưa em về cung. -Ichigo thở dài.

-Ichigo không muốn em ở lại sao?

-Tất nhiên là anh muốn. Nhưng em đang mang thai, phải cẩn thận là trên hết. Ngày mai hãy về cung chờ anh, anh sẽ kết thúc cuộc chiến này sớm và quay về bên cạnh em.

Rukia miễng cưỡng gật đầu. Cô không muốn rời xa Ichigo nhưng không thể cãi lệnh anh. Ichigo quyết định đưa Rukia về bằng được thuỷ để tránh bị mai phục dọc đường. Anh ra lệnh cho Kaien phải theo sát Rukia 24/24 để chắn chắn rằng cô phải lành lặn, không bị bất kì một xay xát nào. Cái đêm trước ngày Rukia về, cô cùng Ichigo đã thức trắng đêm đó để tâm sự. Họ nói về quá khứ, tương lai và hiện tại. Họ bàn về những thứ con người ta mơ tới, một gia đình hạnh phúc cùng những đứa trẻ. Họ nói về việc đặt tên cho đứa bé trong bụng cô. Họ nói về việc sẽ nuôi dạy nó lớn lên và bảo vệ nó. Rồi họ nói về một chặng đường thật xa họ sẽ đi cùng nhau.

-Anh thích con trai hay con gái? -Rukia hỏi Ichigo.

-Cả hai. Nhưng anh thích có con trai trước rồi con gái sau.

-Tại sao?

-Để con trai anh sẽ làm một người anh thật tốt và bảo vệ em gái nó.

-Vậy anh sẽ đặt tên cho con trai mình là gì?

-Anh chưa biết, em nghĩ ra được cái tên nào không?

-Em cũng chưa nghĩ ra.

-Vậy chúng ta sẽ cùng đặt tên cho con khi anh quay trở về nhé! -Ichigo hôn lên trán cô. -Anh chợt nảy ra một ý này.

-Gì vậy?

-Anh nghĩ đến việc người con gái anh sẽ yêu tiếp theo sau em,

-......? -Rukia nhìn Ichigo sững sờ.

-Sẽ là con gái của chúng ta.

Rukia đấm anh một cái vào bụng vì cái lý lẽ lãng mạng ngốc nghếch của anh. Cô yêu anh rất nhiều. Cô không mang bất kì một ký ức nào về quá khứ của mình nhưng Ichigo đã tạo cho cô những ký ức quá đẹp đến nỗi cô đã không còn cần những ký ức cũ nữa. Đối với Rukia bây giờ, anh là cả thế giới này. Đối với Ichigo cũng vậy, cô đã trở thành cả thế giới của anh. Họ đã được buộc chặt lại với nhau bằng một sợi dây định mệnh.

Sáng hôm sau, Rukia và Kaien lên tàu trở về kinh thành Yami, trong khi Shinji và Hiyori ở lại doanh trại. Ichigo tiễn cô ra đến tận nơi, dẫn cô lên tàu rồi đứng trên đó một hồi lâu như thể anh không muốn rời xa cô.

-Em phải hết sức cẩn thận được chứ? -Ichigo dặn dò, anh lấy tay đặt lên bụng cô.

-Em biết rồi! -Cô chồm lên và hôn lên má anh. -Cầu mong cho chiến thắng thuộc về Yami.

Sau đó, Ichigo đi xuống tàu, và con tàu mang người con gái và đứa con của anh rời cảng. Anh đã cho chuẩn bị chiếc tàu tốt nhất để đưa cô về. Anh chỉ mong thần Yasha bảo vệ cho họ.

-Rukia! Khi nào anh trở về anh có vật này muốn đưa cho em! -Ichigo gọi vọng lên.

-Đó là gì vậy? -Rukia cũng trả lời vọng lại.

-Là một vật rất quan trọng!

-Em sẽ đợi!

Rồi con tàu đi xa dần, xa dần. Ichigo đứng đó cho đến khi anh không còn nhìn thấy bóng con tàu đâu nữa. Trên tàu lúc này, Rukia đang đứng bên hành lang boong và nhìn ra biển. Cô thất thần lấy tay sờ lên bụng mình, cô không dám tin là mình đã mang thai. Cô đã đến tận doanh trại để nói cho Ichigo biết, cô muốn chính miệng mình nói cho anh biết. Thời tiết đã bắt đầu lạnh hơn khi mùa đông sắp đến, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài hay sẽ sớm kết thúc, không ai biết.

-Hoàng hậu, người nên vào trong nghỉ ngơi, ngoài này lạnh lắm. -Kaien mang một chiếc áo choàng ra phủ lên vai Rukia.

-Cảm ơn, Kaien! -Rukia nói. -Vì đã luôn bên cạnh bảo vệ ta.

-Đó là trách nhiệm của tôi. -Kaien cuối mặt.

-Một người tốt như ngươi thì không lẽ không có cô gái nào thích sao? Hoặc chí ít ngươi cũng nên thích ai đó rồi lập gia thất đi.

-Tôi.... tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đó. Với lại..... tôi đã thề là sẽ bảo vệ hoàng hậu, cho dù phải hi sinh cả tính mạng này.

-Ta cảm thấy thật an tâm vì lúc nào xung quanh ta cũng có những kị sị áo đen. -Rukia mỉm cười rồi cô đi vào trong để Kaien đứng đó.

Khi Rukia đã đi khuất, Kaien lên tiếng thật nhỏ chỉ đủ đề bản thân nghe. -Không chỉ sinh mạng này thuộc về em, mà cả trái tim này cũng vậy.

Rukia đi vào trong, cô nằm xuống một chiếc giường nhung đỏ rồi bắt đầu nhắm nghiền hai mắt lại. Đêm qua cô đã không ngủ nên bây giờ bắt đầu thấy rất mệt. Cô nhớ lại cái hôm cô gặp lại cái gã tóc màu đỏ đã gây rối trong lễ cưới của Ulquiora, hắn ta đã nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ. Có lẽ hắn biết cô cũng nên nhưng Ichigo có vẻ đã rất giận khi nhìn thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt đó. Cô muốn hỏi hắn liệu hắn có biết cô, nhưng cô sợ mình sẽ làm tổn thương Ichigo. Mắt Rukia nhắm chặt, ý thức của cô dần dần mất đi, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc ấy, trong lúc nửa tỉnh nữa mê, cô ngửi thấy mùi khói nồng nặc. Đột nhiên cánh của phòng cô bị đá bung ra, Kaien chạy vào trong sự hốt hoảng.

-Hoàng hậu! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!

-Có chuyện gì vậy? -Rukia thức tỉnh.

-Tàu của chúng ta bốc cháy. Xin hoàng hậu hãy theo tôi, bên hông tàu có thuyền cứu hộ.

Kaien nắm tay Rukia chạy ra bên hông tàu nhưng tất cả thuyền cứu hộ đã bị cắt mất từ lúc nào.

-Chuyện này là sao chứ? -Kaien nói trong sự bàng hoàng. -Chẳng lẽ chúng ta bị mai phục?

Đột nhiên có một nhóm người mặt áo đen bay ra tấn công Kaien và Rukia, các binh lính hộ vệ bị bọn áo đen giết chết một cách nhanh chóng và không hề nương tay. Kaien đứng chắn trước Rukia, anh dùng sức mạnh hệ thuỷ của mình để quét bay hết bọn chúng.

-Các ngươi là ai? -Anh hỏi.

-........ -Không có bất kì ai trong bọn chúng trả lời.

-Các ngươi làm việc cho ai? Ai là chủ nhân của các ngươi? -Anh tiếp tục vừa hỏi vừa đánh.

-Cho ta! -Một giọng nữ vang lên.

-Ngươi là ai?

Tất cả đám áo đen đó lùi lại để cho một người cũng mặc áo đen bước lên. Hắn từ từ tháo mặt nạ ra và bước đến gần Kaien và Rukia. -Các người sẽ nhận ra ta sớm thôi.

Rukia đã nhận ra giọng nói đó.

-Ta là người đáng lẽ sinh ra để ngồi cạnh đức vua cao quý của Yami, nhưng cái vị trí đó đã bị một con nhỏ không danh phận cướp mất. -Hắn ta tháo hết lớp vải che mặt ra để lộ đôi mắt to màu hạt dẻ và mái tóc tím đen được buộc lên bởi một dải băng màu đỏ.

-Senna? -Rukia nói trong sự ngỡ ngàng.

-Bất ngờ phải không Rukia?

-Tại sao cô lại....?

-Tại sao ta lại làm những việc này? -Senna cười man rợ. -Sao cô không tự nghĩ đi? Hay một con ngốc như cô không nghĩ được?

-Cô làm tất cả những việc này chỉ vì Ichigo sao?

-Làm tất cả những chuyện này? Cô đúng là một đứa không biết gì? Ta có thể đi xa hơn như vầy nữa kìa! Ichigo.... anh ấy và ta đáng lẽ ra được sinh ra để thuộc về nhau.... nhưng chính vì một đứa như cô mà ta mất anh ấy. -Giọng Senna điên loạn. -Ta đã cảnh cáo cô trước đây nhưng xem ra cô quá ngốc để có thể nhận ra.

-Cảnh cáo?

-Thấy không? Ngốc đến mức đó thì làm sao làm hoàng hậu được? Cô còn nhớ cái con bé Nozimi không? Cái con bé lúc nào cũng tỏ ra khép kín cái vẻ giả tạo đó. Nó thật sự làm ta phát điên lên khi nó cứ dịu dàng trước mặt Ichigo. Cũng như cô lúc nào cũng dịu dàng trước mặt anh ấy.

-Vậy.... cô chính là người đã.....

-Đúng vậy! Ta chính là người đã bỏ độc vào rượu của nó tại bữa tiệc cưới của Nnoitra. Đó là một lời cảnh báo cho một đứa như cô nhưng cô lại không hề hay biết. Ichigo đã giữ cô quá kĩ đến mức ta đã không tìm được một sơ hở nào. Nhưng hôm nay lại là cơ hội cho ta, ta sẽ cho cô biến mất khỏi cuộc đời của Ichigo một lần và mãi mãi.

-Cô làm vậy là vì cái gì? Ichigo sẽ không bao giờ yêu cô.

-Câm miệng! Một đứa như cô thì biết gì về tình yêu của Ichigo. Anh ấy yêu ta, anh ấy luôn luôn yêu ta. Nhưng chỉ vì cô mà …. Ta sẽ không bao giờ tha thứ …. -Senna ra hiệu cho nhóm áo đen xông lên. -Hãy giết chết cô ta, không được phép để con ả đó sống bằng bất kì giá nào.

-Cô... điên rồi...!

Kaien cố chống cự nhưng bọn chúng lại quá đông, anh đang tự trách mình vì không đủ mạnh để quật ngã hết bọn chúng. Sau một hồi giằng co, con tàu đã bị cháy gần hết và bắt đầu mất thăng bằng, ngay lúc ấy, Rukia bị xô ngã văng khỏi tàu. Thấy vậy Kaien mặc kệ bọn áo đen và nhảy theo sau cô.

-Tất cả xuống tìm cho bằng được cô ta! Phải chắc chắn là cô ta đã chết! -Senna ra lệnh.


Trên bầu trời, mây đen kéo đến, từng cơn gió thổi mạnh lên mang theo những cơn sóng biển đầy vùi dập. Vô tình một miếng gỗ va thẳng vào bụng của Rukia khiến cô bất tỉnh và chìm xuống. Kaien tức tốc bơi lại chỗ cô, chụp lấy cô và bắt đầu rơi ra xa để tránh bị sự truy bắt của cái nhóm áo đen đó. Nước biển càng lúc càng lạnh, Kaien tự hỏi liệu Rukia sẽ chịu đựng được bao lâu trong làn nước này. Anh cứ bơi mãi, bơi mãi, cầu mong cho một tia hi vọng nhỏ nhoi là có ai đó sẽ cứu họ, sẽ cứu lấy người con gái bé nhỏ này. Sau vài giờ đồng hồ bơi trong vô định, Kaien bắt đầu thấy tầm nhìn của mình dần dần biến mất, mọi thứ xung quanh anh bắt đầu trở nên mờ ảo. Anh không thể bỏ cuộc, anh không muốn bỏ cuộc, anh đã thề sẽ bảo vệ người con gái này, anh phải bảo vệ được người con gái đã cứu lấy cuộc đời anh. Kaien bắt đầu thấy một màu đen vô tận trước mắt mình, tay và chân anh đã không còn sức để tiếp tục bơi, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt Rukia. Anh đã thất bại với tư cách một cận vệ, thất bại với tư cách là một người đàn ông muốn bảo vệ người con gái quan trọng với mình.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty19/1/2014, 08:35

Mình sợ cái fic này sẽ quá dài nên mỉnh rút ngắn tiến độ câu chuyện lại  :bl8:  xin mọi người thung củm :blood:  nếu mình có lỡ đẩy câu chuyện quá nhanh.


Part 27: Sóng gió

Quân sư Ukitake Juushiro đang ở một cung điện tại cổng thành phía nam, một nơi cách không xa chiến trường là bao. Đây là đồn căn cứ quân sự mạnh nhất của Hikari. Anh được lệnh quay về đây trấn giữ thành cách đây hai tuần trước với lý do quân của Yami có thể tấn công đột ngột bất kì lúc nào và quốc vương Kuchiki Byakuya lệnh cho anh quay về đây gấp. Một lý do khác sau khi binh đoàn của Hikari bị thuỷ binh của Yami đánh úp bất ngờ, lợi thế đã thuộc về phía bên đó. Thành phía nam nằm rất gần biển, một bất lợi cho Hikari khi đặt đồn căn cứ chính tại một nơi như thế này. Không ai lường trước được là thuỷ binh của Yami lại mạnh đến vậy. Ukitake đang đau đầu để tìm ra cách đối phó với quân địch nếu bọn chúng tiếp tục dùng thuỷ chiến tấn công. Rất không may cho Hikari là họ chưa bao giờ giỏi thuỷ chiến, cái họ mạnh là bộ binh.

-Quân sư! Xin ngài hãy đi nghĩ ngơi đi ạ! -Kotetsu Kiyone lên tiếng.

-Vâng xin ngài hãy đi nghĩ ngơi! -Kotsubaki Sentarou hô to.

-Anh thôi bắt chước tôi đi! -Kiyone cãi.

-Cô mới người người bắt chước tôi! -Sentarou cãi lại.

Kotetsu Kiyone và Kotsubaki Sentarou là hai hầu cận của quân sư Ukitake Juushiro, họ là hai kẻ ồn ào. Ở đâu có họ ở đó có tiếng ồn. Mặc dù luôn gây nào loạn nhưng cả hai lại rất được việc nên Ukitake quyết định cho họ ở lại bên cạnh anh. Ukitake là một trong số những thành viên hoàng tộc hiếm hoi không được sắp đặt hôn ước trước. Anh sinh ra với tư cách là một thành viên của Haku, nhưng cả bố và mẹ đều qua đời trước khi kịp sắp đặt chuyện hôn ước. Ukitake lớn lên nhưng chưa đem lòng yêu bất kì ai, anh ấy dồn hết tâm trí vào sách vở và cống hiến hết mình cho Hikari.

-Hai người bình tĩnh lại nào! Ta không sao. Chiều nay ta phải đi kiểm tra khu vực ven biển hai người giúp ta chuẩn bị nhé. -Ukitake kiếm cớ để cho hai hầu cận của mình có việc làm để họ không cãi nhau. Sau khi hai người đó chạy đua với nhau đi chuẩn bị cho Ukitake, anh quay lại và thở dài. -Họ nói cũng đúng mình cần nghỉ ngơi một chút để chiều nay còn đi.

***********************

Mặt trời bắt đầu diệu xuống, những con sóng biển cũng đã ngừng xô. Mặt biển trở nên tĩnh lặn hơn tại thành phía nam này. Trên bờ biển trải đầy cát trắng, một người thanh niên tóc đen đang nằm bắt động; anh được dòng thuỷ triều đưa đẩy đến đây. Người thanh niên ấy từ từ mở mắt ra, lồm cồm bò dậy với cơ thể đau đớn do ngâm trong nước biển quá lâu. Anh có cảm giác như mình vừa tỉnh lại sau một cơn ác mộng, anh và một người con gái nữa đã bị đẩy xuống con tàu bốc cháy. Họ bị một nhóm áo đen mai phục, kẻ chỉ huy cuộc mai phục đó muốn giết người con gái anh đang cố bảo vệ. Người đang đang cố bảo vệ.... Shiba Kaien nhìn quanh quất để tìm bóng dáng người đó. Anh không còn bên cạnh cô nữa. Kaien đứng lên và bắt đầu dồn hết sức lực để chạy. Anh không biết mình đang ở đâu, cũng không biết cô đang ở đây. Chợt anh nhìn thấy có một cái xác của một người con gái đang nằm cách chỗ anh không xa. Kaien chạy lại và gọi lớn tên cô.

-Rukia! Rukia!

Kaien không nhận được bất kì tín hiệu nào trả lời từ người con gái đó. Cô nằm đó. Cô nhỏ bé, mỏng manh như một viên pha lê trong suốt.

-Rukia! Làm ơn trả lời tôi đi! Rukia! -Kaien ra sức gọi, lay cô nhưng không có bất kì phản ứng nào.

Anh nhanh chóng đặt cô xuống và tiến hành hô hấp nhân tạo. Anh thừa biết chạm vào cô thế này là anh đã mang trọng tội, nhưng anh thà mang trọng tôi còn hơn là không cứu được cô.

-Làm ơn trả lời tôi đi! -Giọng Kaien cầu xin.

Sau vài lần hô hấp, Rukia bắt đầu có phản ứng, hơi thở của cô đã lấy lại được nhưng trong từng hơi thở của cô lộ rõ vẻ đau đớn.

-I.... chi...... go..........! -Rukia nói trong giọng hấp hối. Cô lấy tay ôm bụng mình lại.

-Rukia! Là tôi! Kaien đây! Cô nhận ra tôi không?

-Đứa..... bé...... cứu.......!

Kaien nhìn xuống bụng và chân cô, anh thấy phần váy dưới của cô đã thấm đẫm một màu đỏ tươi. Anh hốt hoảng bế cô lên và chạy như một người điên dọc theo bãi biển. Vừa chạy anh vừa hô to cầu cứu.

-Có ai không? Làm ơn..... Làm ơn ….. Cứu...... Cứu.....!


***********

Ukitake leo xuống con ngựa trắng với vẻ mặt rất thản nhiên. Anh có vẻ đã đỡ căng thẳng hơn khi quyết định để Kiyone và Shintarou ở lại cung điện. Ukitake bắt tay ngay vào việc bằng cách cho người gắm các trụ kết giới dọc theo bờ biển. Để chắc chắn mọi thứ, Ukitake đích thân đi kiểm tra từng trụ. Đang đi kiểm tra thì Ukitake nghe có tiếng hét, rồi tiếng gây gổ phía đằng xa. Anh đi lại và nhìn rõ hơn, anh thấy một thanh niên tóc đen, quần áo bê bết với gương mặt hốt hoảng gấp gáp đang gào lên bằng một giọng cầu khẩn. Lính canh đang chặn cậu ta lại nhằm không cho cậu ta tiến xa hơn vào vùng kết giới. Trên tay cậu ta hình như đang bế một cô gái, nhưng cô ta không hề động đậy.

-Làm ơn! Tôi xin các người.... Làm ơn cứu cô ấy....! -Cậu ta gào lên.

-Có chuyện gì vậy? -Ukitake hỏi.

-Làm ơn cứu cô ấy! ….. Máu.... máu..... -Cậu ta lắp bắp.

Ukitake ra lệnh cho lính cánh nới lỏng cậu ta ra, anh lại gần và gần như nín thở khi nhìn thấy người con gái đang được cậu thanh niên bế trên tay. Ukitake nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn khi anh nhìn thấy máu đang tuông ra rất nhiều và thấm ướt đẫm váy của người con gái đó. Anh ra lệnh cho lính canh tức tốc mở đường để cậu ta đưa người con gái ấy đến thầy thuốc gần đó nhất. Sau khi đến gặp thầy thuốc, bà ta bảo Kaien đợi ở ngoài và đi vào trong.

-Cậu... có quan hệ gì với cô ấy.... ? -Ukitake hỏi.

-Cô ấy là một người rất quan trọng với tôi! -Kaien trả lời với gương mặt đầy lo lắng.

-Cô ấy là ai? -Ukitake hỏi vẻ dó xét.

-Làm một người có thân phận rất cao quý, người mà tôi dành cả đời này để bảo vệ.

Những câu trả lời không rõ ràng từ Kaien làm Ukitake ngờ vực. Anh đã thật sự rất bất ngờ khi nhận ra người con gái ấy, cô thay đổi khá nhiều so với hơn một năm trước, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô.

Một lát sau bà thầy thuốc bước ra với gương mặt đượm buồn.

-Cậu... là gì của cô ấy? -Bà hỏi.

-Tôi là...... cận vệ! -Kaien trả lời.

-Cậu biết chuyện cô ấy mang thai chứ?

-Cái gì? -Ukitake trợn ngược mắt lên.

-Tôi.... tôi... tôi.... -Kaien nói không nên lời.

-Cô ấy thì không sao, nhưng đứa bé trong bụng thì...... không giữ được.

Kaien khuỵ xuống như mất hết sức lực, anh không biết nói gì, cũng không biết nên làm gì.

-Tôi rất tiếc! -Bà thầy thuốc nói rồi bỏ đi.

Ukitake thì cũng không biết nói gì luôn. Anh không hiểu gì cả, trong đầu anh mọc ra một đống câu hỏi nhưng anh không thể hỏi ngay lúc này. Anh biết đây chưa phải lúc.

**************

Rukia thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa diên vĩ tím, cô thấy một đồng cỏ xanh tuyệt đẹp trải dài qua bên kia chân núi. Rukia nhìn thấy một vùng biển xanh ngắt tuyệt đẹp bao quanh một hòn đảo thiên đường. Cô đang đứng tại Avalon, hòn đảo Ichigo từng đưa cô đến, quà cưới của bố và mẹ anh. Rukia ngồi xuống cạnh một bông hoa diễn vĩ đẹp nhất, và mỉm cười. Những kỉ niệm thật đẹp về Ichigo cô sẽ không bao giờ quên nó. Cô yêu từng chút, từng chút một về anh, về người con trai đã cứu lấy cô, mang cho cô tình yêu và hạnh phúc. Rukia chợt nghe thấy tiếng một đứa trẻ cười và chạy lướt qua cô. Cô ngước và nhìn theo thằng bé, nó có mái tóc màu cam và đôi mắt màu tím đen cực kì đáng yêu. Thằng bé dừng lại và nhìn về phía Rukia, nó mỉm cười với cô và nói bập bẹ nói.

-Ma.... ma..... -Rồi thằng bé típ tục quay lưng chạy.

Rukia ngớ người ra một phút rồi cô đứng lên đuổi theo thằng bé. Cô gọi: -Con ơi! Đừng bỏ mẹ!

Thằng bé chạy đến bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt nâu đen và một mái tóc cam dài tuyệt đẹp. Nhìn bà phúc hậu và dịu dàng vô cùng. Người phụ nữ ấy bế thằng bé lên và ôm nó vào lòng.

-Con có phải là Rukia không? -Bà mỉm cười và nhìn về phía cô hỏi.

-...... -Rukia đứng đó thất thần không trả lời, cô nhìn bà rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi.

-Ichigo kể cho ta nghe rất nhiều về con. Ta rất vui vì thằng bé đã trưởng thành và tìm được người nó yêu thật sự. Một người mẹ thì không thể mong muốn gì nhiều hơn cho con mình trừ việc mong cho nó hạnh phúc.

“Là mẹ của Ichigo sao? Thảo nào?” -Rukia thầm nghĩ.

-Định mệnh sắp đặt cho hai đứa gặp nhau, và con là người duy nhất trên thế giới này có khả năng mang lại cho con trai ta hạnh phúc. Vậy nên bằng bất cứ giá nào con cũng không được phép từ bỏ.

-Con sẽ không rời xa anh ấy! -Rukia nói.

-Quyền quyết định đã không còn là của con nhưng con không được phép bỏ cuộc, con dâu của ta. Con đường trước mắt của con sẽ còn rất nhiều đau đớn, và sự thật là thứ sẽ khiến con đau đớn nhiều nhất, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc. Ta ước mình có thể giúp gì đó cho con, nhưng ta không thể, ta đã trả cái giá để bảo vệ cho những thứ ta yêu thương.

-Cái giá?

-Sau này con sẽ biết thôi. Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Sẽ có lúc con đau đớn, sẽ có lúc con vấp ngã, sẽ có lúc con sẽ phải đánh đổi cái gì đó để bảo vệ người con yêu thương. Nhưng đừng lo, tất cả chúng ta được buộc chặt lại với nhau bằng bằng một sợi dây vô hình, dù có đi đâu hay làm gì chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

-Gặp lại? -Rukia gần như không hiểu những gì Masaki nói.

-Bây giờ con hãy đi đi, nơi này không thuộc về con, con không nên ở đây lâu hơn. Đứa bé này hãy để lại chỗ ta, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Dù gì thì nó cũng là cháu trai ta nên con yên tâm đi.

Rukia cảm thấy vị trí của mình xa dần, xa dần khỏi người phụ nữ đó và cả cậu bé đó. Cô lên tiếng gọi nhưng lại không phát ra được lời nào. Cô chưa kịp nó lời chia tay, cũng chưa thể chạm vào con trai mình. Nước mắt cô chợt trào ra lúc nào cô không hay. Đây chính là lúc nói lời tạm biệt.

***********

-Rukia! -Kaien gọi tên cô.

Rukia mở mắt ra, nước mắt cô lăn dài, cô không nói bất cứ gì.

-Cô tỉnh rồi..... thầy thuốc nói cô không sao..... nhưng..... đứa bé......

-Mất... rồi.... đúng không......? -Giọng Rukia nghẹn ngào.

Kaien lặng lẽ gật đầu, anh có thể nhìn thấy một nỗi đau vô tận trong mắt Rukia. Sẽ không ai hiểu được nỗi đau đó trừ cô. Anh lặng lẽ đứng lên và đi ra khỏi phòng, anh ngồi bên ngoài của để bảo đảm rằng không ai có thể tuỳ tiện ra vào nơi này.

Về phần Rukia, cô im lặng, nước mắt cứ trào ra. Cô sẽ biết ăn nói thế nào với Ichigo đây. Cô không đáng được tha thứ, cô không đáng được anh tha thứ. Cô thấy hổ thẹn cho bản thân mình, cô không đáng làm vợ anh. Làm sao cô dám nhìn mặt anh khi ngay cả đứa con của anh mà cô cũng không giữ được.

-Tha thứ cho mẹ! Tha thứ cho em, Ichigo!

***************

Tối hôm đó, Rukia không màng đụng đến thức ăn, cô cũng không nói bất kì một tiếng nào. Kaien thấy vậy thì cũng không dám ép cô, anh chỉ lo lắng đến tình trạng sức khoẻ của cô thôi. Thấy vậy Ukitake xin phép vào nói chuyện với cô, sẵn tiện cơ hội làm rõ mọi chuyện.

-Cô... tên là Rukia..... đúng không? -Giọng Ukitake de è.

-....... -Rukia không trả lời.

-Cô không nhận ra tôi sao?

Rukia đưa ánh mắt mệt mỏi của mình sang nhìn Ukitake nhưng cô có thêm bất kì phản ứng nào khác. Ukitake nhận ra là trên tay trái của Rukia đeo một chiếc nhẫn cưới có một viên kim cương màu đen. Theo truyền thuyết của bảy gia tộc thì chỉ có những người đứng đầu một gia tộc mới được phép đeo cho vị hôn thê hoặc hôn phu của mình một chiếc nhẫn có đính viên kim cương cùng màu với gia tộc mình vào tay trái người mình kết hôn. Người thường không được phép đeo nhẫn cưới có đính đá cùng màu với các gia tộc vào tay trái vì đó là tội khi quân phạm thượng. Lúc này tay trái Rukia đang đeo một viên kim cương đen, là màu của Kuro, không lý nào lại như vậy. Nó đã khiến Ukitake ngờ vực, nhưng anh giữ im lặng và đi ra ngoài. Anh cho gọi Kaien đến và hỏi cậu một số chuyện.

-Cậu tên gì?

-Shiba Kaien.... Có chuyện gì sao?

-Cậu biết mình đang ở đâu chứ?

Kaien lắc đầu.

-Nhìn bộ đạng và cảm nhận của ta về sức mạnh của cậu thì cậu là người của Yami.

Kaien hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Cậu đang ở trên lãnh thổ của Hikari. Hãy nói cho ta biết tại sao người của Yami lại ở trên lãnh thổ của Hikari cầu cứu.

-Chúng tôi... tàu của chúng tôi bị mai phục trong lúc chúng tôi đang trên đường trở về nhà. -Kaien nửa giả nữa thật trả lời.

-Rồi hai người trôi dạt đến đây? Vậy còn ai sống sót không?

-Không chỉ hai chúng tôi.

-Tôi không tò mò về cậu. Tôi tò mò về cô gái tên Rukia nhiều hơn. Cậu có quyền từ chối trả lời những câu hỏi của tôi, nhưng tôi chắc một người khôn ngoan như cậu sẽ lườn trước được chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi người phát hiện ra các cậu đến từ Yami.

-..... -Kaien không phủ nhận.

-Hãy nói cho rôi biết thân phận của cô ấy?

-Cô ấy là một tiểu thư quý tộc bình thường.

-Nói dối! Dựa vào trang phục của cậu và trang phục của cô ấy thì cả hai không đến từ quý tộc bình thường.

-Tại sao tôi phải trả lời những thứ đáng lẽ ra một người qua đường không nên hỏi. Tôi rất biết ơn ngài đã ra tay cứu giúp nhưng tôi không thể trả lời những thứ mình không được phép nói. -Kaien đứng lên và bỏ đi nhưng anh bị lính canh chặn lại.

-Thân phận của cậu bây giờ là tù binh chứ không phải khách. Ta không có hứng thú giữ cậu lại, nhưng với cô ấy thì khác. Ta muốn biết cô ấy có quan hệ gì với Kuro.

Kaien giựt mình khi thân phận của cả hai đã bại lộ. Anh không biết người đàn ông tóc trắng này là ai nhưng không thể khinh thường ông ta được. Anh định để Rukia hồi phục thêm một chút nữa thì dẫn cô rời khỏi đây nhưng có vẻ đã muộn.

-Ta chưa giới thiệu bản thân với cậu. Ta là Ukitake Juushiro, một thành viên của Haku, quân sư của Hikari. Ta là một người rất dễ tính nhưng ta luôn muốn làm mọi việc rõ ràng.

Người của Haku, chắc ông trời đùa anh, vừa mới bị một kẻ điên ám hại, giờ lại gặp một người của Haku, mà lại là quân sư mới chết. Kaien phải giữ bình tĩnh.

-Cô ấy không có quan hệ gì với Kuro cả. -Kaien chối.

-Cậu biết nói dối sẽ không mang lại lợi ích cho cậu. Để ta hỏi lại lần nữa, cô ấy có quan hệ gì với người đứng đầu Kuro?

-....... -Kaien im lặng không trả lời.

-Để ta kể cho cậu nghe một câu chuyện xảy ra cách đây hơn một năm trước, công chúa của Hikari đã biến mất sau một buổi tiệc. Quốc vương đã cho người lục tung đất nước lên để tìm em gái mình nhưng không còn một manh mối của cô ấy. Tên của cô ấy là Kuchiki Rukia!

Kaien nghe như sét đánh ngang tai, anh không muốn tin vào những lời bịa đặt đó.

-Trên đời này tên giống tên là chuyện bình thường thôi. -Kaien nói.

-Nhưng sẽ không có chuyện người giống người, linh khí giống linh khí. Công chúa Kuchiki Rukia là người được chọn để kết nối với trái tim của Hikari trước khi cô ấy mất tích, nên chắc chắn trong người cô ấy vẫn còn sức giữ sức mạnh của nó. -Giọng Ukitake càng lúc càng nghiêm túc. -Vậy thì bây giờ nói cho ta biết cô ấy có quan hệ thế nào với người đứng đầu Kuro khi trên tay trái cô ấy mang chiếc nhẫn kim cương đen.

-Nếu ngài nói cô ấy là công chúa của Hikari thì chắn chắc ngài sẽ không thể làm hại cô ấy.

-Đúng vậy!

Một phần ba sự thật được mang ra ánh sáng, Kuristarusuki Rukia, hoàng hậu của Yami là công chúa của Hikari, Kuchiki Rukia, em gái của quốc vương Kuchiki Byakuya. Ukitake sau khi biết được rằng công chúa của Hikari không biết thế nào trở thành vợ của đức vua Yami, chẳng những vậy cô còn mang thai và sảy thai, anh chỉ ngồi đó chết trân. Theo lời Kaien thì Rukia không hề có bất kì kí ức nào trước khi gặp đức vua của Yami. Làm sao trên đời lại có chuyện như vậy xảy ra cơ chứ? Anh quay lại phòng của Rukia, cô vẫn ngồi đó, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt vô hồn.

-Công chúa Rukia! -Ukitake gọi.

-......

-Cô ….. không nhận ra tôi sao.....?

-Anh.... là …. ai?

-Kẻ nào đã hại công chúa ra nông nỗi này? -Giọng Ukitake chua chát.

-Công chúa?

-Cô là công chúa của Hikari. Tên thật của cô là Kuchiki Rukia.

-Anh đang nói cái gì vậy? Tên của tôi là Kuristarusuki Rukia! Kaien.... Kaien..... -Rukia bắt đầu bấn loạn.

-Xin hãy bình tĩnh, công chúa! Cô có thể không nhớ tôi nhưng cô thật sự là công chúa của Hikari.

-Không.... tôi là vợ của Kurosaki Ichigo, tôi là người của Kuro!

Sau một hồi thuyết phục giằng co, Rukia đuối sức rồi ngất xỉu. Ukitake thật sự bế tắt, anh không biết làm thế nào trong tình huống này. Anh quyết định đưa cả hai về thành phía nam để nghĩ cách giải quyết.


Đêm hôm đó, nước mắt của Rukia không ngừng rơi mặc dù cô không còn tỉnh. Sự thật về cô và những người xung quanh cô là gì, cô có thể chấp nhận nó không? Những kẻ muốn giúp cô, những kẻ muốn hãm hại cô đang chờ cơ hội đến. Tất cả sẽ bị tước đi, tất cả sẽ được bù đắp, trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó.
Về Đầu Trang Go down
okidakenshin

okidakenshin

Nữ Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 22/03/1999
Tuổi : 25
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty19/1/2014, 11:33

đúng là diễn biến quá nhanh khiến mình có hơi bực đó, và tình tiết cũng ko quá ngạc nhiên nên mình cũng ko ngỡ ngàng ji nhiều :-SS 
câu chuyện đang trở nên rối dần và về sau mình phải đọc chậm 1 chút để suy ngẫm rồi, con nhỏ senna trong movie đã đáng ghét vô đây càng ghét hơn :))
ichigo và rukia đều có những người yêu mình, vậy có thể dc coi là harem ko nhể :)) mà renji, gần đây kubo đang buff anh ấy thì trong đây anh ấy có vẻ tội nghiệp, vì mình cũng là fan của ảnh mà :empty: 
có lẽ tình tiết rukia là công chúa của hikari nên để giờ này mới nói sẽ tăng phần ngỡ ngàng của độc giả hơn, ý mình là truyện nên bắt đầu từ lúc ichigo cứu và mang rukia về ấy  ;))
nhân tiện, ichigo trong đây chẳng khác ji trẻ con nhỉ ;)) 
hóng chap mới, bạn ra chap nhanh quá làm mình đọc thích ghê :flower:
Về Đầu Trang Go down
Hanazora Miki



Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty19/1/2014, 18:49

Diễn biến hơi nhanh thiệt, nhưng nhịp điệu câu chuyện không bị đứt đoạn là tốt rồi. Cậu đừng rút ngắn quá nhiều nha, mình không hy vọng fic này sẽ kết thúc quá sớm.

Chậc, mình thấy cậu nên miêu tả nội tâm nhân vật kỹ hơn một chút. Fic hay, chỉ có điều chưa lột tả được chiều sâu của nó. Mình thấy phản ứng của Rukia khi biết tin sảy thai nhạt quá đi.

Còn nữa, 2 part này cũng chưa thấy UlquiOri của mình. Oa oa oa...
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty19/1/2014, 18:50

Như mình đã thông báo trc là càng về sau càng rối, vs lại tiếng việt của mình ko trôi (gomenasai) :sad:  Về phần tình tiết nhanh mình đang thúc cho fic chạy nhanh tại mình sợ mình sẽ kéo cái fic này dài hơn 50 chap. (Lo vậy thôi chứ chưa bik). Vài chi tiết rối của truyện sẽ dc mình giải thich về sau. Về phần Renji thì khi kubo sensei buff cho anh thì mình cũng nghĩ đến buff nhưng mà cũng đừng gấp vì tất cả mình sẽ cho lên sàn. cảm ơn rất nhìu!
Về việc rukia sảy thai mình ko mún cho cô nàng khóc lóc hay chết lên chết xuống vì rukia đang mất trí nhớ nên cảm xúc của cô nàng suốt 1 năm wa chỉ có yêu chưa có đau buồn nên nàng ko bộc lộ hết ra dc. Mội ng tip tục để feedback nha để mình sửa  :sadist:  :noo:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty19/1/2014, 19:06

Thêm là mình học văn mỹ nó có cái kiu là irony là đọc giả bik nhân vật trong truyện ko bik nên bị ảnh hưởng rất năng. Ý mình ngay từ đầu là muốn cho tất cả đọc giả biết thân phận của rukia nhưng chính cô và ichigo lại ko bik. Ichigo cũng vậy(bí mật) các nv khác mỗi ng đều có 1 thân phận mà chính bản thân ko bik (mà ng khác bik) spoil cho readers đỡ ngỡ ngàng
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 25
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty20/1/2014, 13:19

càng lúc càng hay. cơ mà rukia vừa mới biết có thai xong mà mất lun là tệ đấy
không biết inoue sao rùi? công chúa của tuiiiiiiiiiiii :inluv: 
hóng chap mới của bạn nhé :whistle:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty24/1/2014, 08:39

Tác giả đầu thú là trình độ tiếng việt của mình càng lúc càng nghèo nàn,  :sad:  đau đớn lắm ráng nói tiếng việt để không quên ngôn ngữ của mình và hoàn thành cái longfic này. Bữa mình ngồi lật cái plan viết ra thì dự cái fic này có thể kéo đến gần 30 chương nữa (vô định rồi) Mình đang phân vân chưa cho biết kết thúc truyện thế nào cho đúng (có 2 cái) nên vẫn đang ngồi viết cái plan. 

Các đọc giả có phần bất đồng về việc mình cho fic đi quá nhanh thì mình sẽ cố cho fic đi chậm lại nhât có thể (mình sẽ cố hết sức với vốn tiếng viêt nghèo nàn)  :blood:  

Nếu viết chậm mình dự là cái fic này sẽ kéo dài đến mùa hè hoặc đến lúc mình lên đại học (rầu quá)  

Bắt đầu từ fic này trở đi mọi người sẽ thấy Ichigo bị OOC cực kì nặng, anh ý sẽ thay đổi dần dần về sau (spoil để ko làm các bợn ngỡ ngàng) và làm ơn đừng gạch mình  :noo:   Mình post chap này sớm chứ không post cuối tuần như mọi khi (chỉ tuần này thôi vì cuối tuần mình bận) Mọi người tiếp tục để feedback, comment cho mình sửa nha! Cảm ơn mọi người rất nhiều.  :bow: 

Disclaimer: chap này có vài "con" mình lấy trong Fairy Tail và Naruto ra, chúng thuộc về các thánh chứ không phải mình. Acnologia từ Fairy Tail, Choumei, Matatabi từ Naruto. Thêm một màn cross-over từ các Shounen.  :knock: 



Part 28: Thay đổi

Hai ngày sau khi Ruki được Ukitake đưa về cung điện thành nam nghỉ ngơi, cô vẫn chưa thật sự hoàn hồn. Rukia lúc này mới cảm nhận được thứ mà con người ta gọi là nỗi đau, nó khó chịu hơn cô tưởng. Cô đã làm mất đứa con của cô và Ichigo, cô đã làm mất đi tia hia vọng mới của mình. Cô cứ nghĩ mình sẽ có một gia đình thật hạnh phúc, cùng anh, cùng người con trai mà cô yêu và sẽ yêu cả đời. Rukia giờ đây đã mất hết sức sống, mất hết hi vọng, mọi thứ xung quanh cô sụp đổ, cô ước mình có thể gặp anh, nhưng gặp lại anh rồi, cô biết nói gì đây, cô biết đối mặt với anh thế nào đây? Cô biết nhìn anh thế nào khi ngay cả một sinh linh nhỏ bé mà cô cũng không giữ được. Cô chẳng trách ai cả, ngay cả đến những kẻ đã hãm hại cô, cô cũng không trách ông trời. Cô chỉ tự trách mình vô dụng, một kẻ bất lực. Rukia thật sự muốn chết, cô muốn phủi bỏ hết tất cả mà chết để bản thân không còn thấy đau khổ nữa nhưng cô không thể, cô đã thề là sẽ cùng sống và cùng chết bên cạnh người mà cô yêu, Ichigo. Dù cho anh có không còn yêu cô nhưng cô sẽ mãi mãi yêu anh, yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Giờ đây đầu óc Rukia tràn ngập màu đen, cô không còn nghĩ được việc gì nhiều, cô cũng không còn nhớ những điều Ukitake đã nói về việc cô là công chúa của Hikari.

Kaien xin phép vào phòng, anh đến bên cạnh giường của Rukia và ngồi xuống. Anh đã không hé răng thêm bất kì lời nào về Rukia cho những người của Hikari nghe. Anh muốn ở bên cạnh, bảo vệ cô cho dù cô là ai đi chăng nữa cũng không quan trọng. Với Kaien, cô là người anh sẽ bảo vệ, cô là một người rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả. Bởi vì sự tồn tại của cô, anh mới tồn tại, anh sẽ không dễ dàng buông tay người đã cho anh mạng sống. Cho dù cô có rơi xuống vực thẳm anh cũng sẽ nhảy theo. Kaien nhìn sang bên măm thức ăn đã nguội lạnh, Rukia vẫn chưa hề đụng đến một miếng thức ăn suốt mấy ngày nay. Anh có thể hiểu được sự đau đớn khi mất đi đứa con của cô, anh ước mình có thể băm mấy kẻ đã hãm hại cô ra hàng nghìn mảnh. Anh tự trách bản thân mình bất lực vì đã không bảo vệ được cả hai.

-Hoàng... Rukia-sama! -Kaien định gọi cô bằng hoàng hậu nhưng anh nghĩ là mình không nên ở một nơi như thế này. -Người nên ăn chút gì đó.

-........ -Rukia không trả lời, cô nằm đó thất thần như một người chờ chết.

-Rukia-sama.....

Kaien biết có lẽ đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm cái gọi là mất mát. Kí ức của cô không có, nhưng cô được bù đắp bằng tình yêu của đức vua của Yami. Ngài ấy chưa một lần để cô phải đau đớn, ngài ấy bảo vệ cô như một con chim phượng hoàng. Ngài ấy không màng đến việc cô có xuất thân từ đâu trước đó, ngài ấy chỉ yêu cô, vậy thôi. Đối với ngài ấy, cứ như thể cô là một thế giới. Kaien tự hỏi, ngài ấy sẽ nghĩ gì, nếu ngài ấy biết, Rukia, người con gái ngài ấy yêu là người của vương quốc đối nghịch.

-Xin người hãy.......

-Đừng nói nữa.... -Rukia lên tiếng cắt ngang lời Kaien. -Ta xin ngươi đừng nói nữa.... Cứ để ta chết đi... Ta không còn mặt mũi nào gặp Ichigo.... ta …. -Nước mắt Rukia trào ra.

Kaien im lặng. Anh biết chỉ cần một lời nói của anh lúc này cũng có thể trở thành con dao găm khứa nát linh hồn cô. Theo tình hình Kaien khảo sát được thì cái người tự nhận mình là quân sư của Hikari vẫn chưa nói gì, cũng chưa có động tĩnh gì về việc Rukia là công chúa. Anh vẫn nghi ngờ về việc đó, anh không biết có nên tin lời ông ta hay không. Kaien thật sự không quan trọng chuyện đó, cái anh quan tâm là họ sẽ làm gì Rukia. Nếu đúng như lời Ukitake nói, Rukia là công chúa mất tích của Hikari thì chắc chắn họ sẽ không dám đụng đến cô, ngay cả khi cô đã có quan hệ với Kuro và Yami. Chuyện cô mất trí nhớ và lọt vào hoàng cung của Yami xem ra có gì đó không đúng với Kaien. Anh đã từng thắc mắc chuyện này từ lúc được vào cung nhưng bao giờ dám hỏi, vì giới hạn thân phận. Chuyện đó xảy ra cũng lâu rồi, không phải thứ anh nên lôi ra nghĩ lại. Cái quan trọng với anh bây giờ là tìm cách nào để mang sức sống lại cho Rukia, chỉ có vậy thôi.

-Người vẫn còn muốn gặp lại đức vua chứ? -Kaien hỏi, tránh nói về chuyện thân phận của cô.

-.....

Rukia lại im lặng. Tất nhiên là cô muốn gặp lại Ichigo. Cô muốn gặp lại anh hơn bao giờ hết, để anh sẽ chỉ cho cô cách mỉm cười một lần nữa, chỉ cho cô cách yêu một lần nữa, và chỉ cho cô cách hạnh phúc một lần nữa. Dù có bị anh ghét bỏ vì làm mất đi đứa con, cô cũng chấp nhận nó như một hình phạt, miễn sao gặp lại anh.

-Nếu người muốn gặp lại đức vua thì ít nhất cũng nên có đủ sức để đứng chứ! -Kaien bưng mâm cơm rồi đứng lên. -Tôi sẽ đi hâm nóng lại cái này. -Một lát sau Kaien quay lại với một mâm đồ ăn bốc khói, rồi đặt trước mặt Rukia. -Người ăn đi. Tuy không được cao lương mỹ vị như hoàng cung nhưng nó cũng đủ để người có sức để đứng.

-Kaien... chúng ta đang ở đâu? -Rukia thất thần hỏi.

-...... -Kaien ngập ngừng. Anh không biết trả lời thế nào để cô không hoảng hốt. -Chúng ta đang ở chỗ của người đã giúp đỡ chúng ta hôm trước ấy.

-Cái tên tóc trắng đấy hả?

-Vâng!

-Hắn có vẻ rất kì lạ. Hắn bảo ta là công chúa của Hikari gì đấy, nghe có vẻ rất hoang đường.

Kaien lại ngập ngừng, anh sợ mình sẽ nói những điều không nên nói. Anh bắt qua chuyện khác để đánh trống lãng.

-Người mau ăn đi, có chuyện gì từ từ tính. Lo no bụng trước đã!

Sau khi Rukia ăn được một chút, cô trở nên hồng hào hơn và có được chút sức sống, cho dù ánh mắt cô vẫn còn đầy đau buồn. Cô nhìn xuống hai chiếc nhẫn đeo ở hai bàn tay, hai chiếc nhẫn của Ichigo trao cho cô, một là minh chứng cho tình yêu của cả hai, một là lời hứa của anh. Ngay lúc này, cô khao khát gặp lại anh hơn bao giờ hết. Kaien nói đúng, cô muốn gặp lại anh. Cô muốn đứng trên đôi chân của mình và gặp lại anh. Rukia bước xuống giường và có chút liễng xiễng với những bước đi đầu tiên sau một thời gian dài nằm lì một chỗ. Cô bước ra gần của sổ và nhìn xa về phía biển, cô tự hỏi lúc này Ichigo đang làm gì, anh có nhớ cô không, khi nào chiến tranh kết thúc, khi nào họ sẽ gặp lại, và khi gặp lại rồi mọi thứ có còn như xưa.


**********************

Quay trở lại với cuộc chiến để giành quyền sở hữu Ryuumyaku, hôm nay sẽ là lần thứ hai cả hai bên chính thức xuất binh. Số binh lực của hai bên đã được tăng lên một cách đáng kể từ trận đánh chính thức trước. Trước khi ra trận, Yami quyết định mở một cuộc họp quân sự lần cuối để thống nhất việc chỉ huy quân lính.

-Tướng quân Zaraki, ông vẫn sẽ giữ binh tiên phong không gì thay đổi. -Ishida đẩy kính nói. -Số binh của các cánh cũng đã được tăng lên để cơ hội thắng cao hơn.

-Ngươi có dự tính là cuộc chiến này chừng nào kết thúc không? -Nnoitra hỏi.

-Nếu phần thắng tiếp tục thuộc về chúng ta thì sẽ không kéo dài qua sáu tháng đâu. -Ishida trả lời.

-Vậy xem ra chúng ta ở lại đây sẽ lâu nhỉ? -Ikkaku nhếc mép.

Trong lúc mọi người đang trong không khí cực kì nghiêm túc khi cuộc chiến sắp bắt đầu lần nữa thì Ichigo giơ tay lên xin phát biểu.

-Ta có ý kiến thế này.

-....... -Tất cả im lặng nhìn về phía vị vua trẻ.

-Ta có một cách để chúng ta giành luôn chiến thắng trong cuộc chiến tiếp theo.

-Ý ngài là giành được Ryuumyaku? -Shinji thắc mắc.

-Ờ! Nhưng các ngươi phải đồng ý mạo hiểm cùng ta một tí.

-Ngài nảy ra được ý tưởng điên rồ nào sao? -Ishida đổ mồ hôi.

-Không! Không hẳn là điên rồ. Nhưng nghe có vẻ hơi bất khả thi một chút.

-Bất khả thi? Ngài muốn làm gì?

-Hãy để ta cùng Kenpachi dẫn quân tiên phong.

-.............. -Tất cả im lặng, tròn mắt nhìn Ichigo như thể anh nói chơi.

-Đùa vui lắm đức vua nhưng không có chuyện đó xảy xa! -Ishida mắt nảy lửa.

-Không ta nói thật. Ta có một cách giúp chúng ta không phải đấu thêm bất kì trận nào, cũng không phải hi sinh thêm binh lính nào.

-Chuyện dẫn binh ra mặt trận khó hơn việc ngài chỉ thị nó trên bản đồ rất nhiều. Ngài không thể nói xuông muốn đi là đi được. Nè lên tiếng giải thích phụ coi Ulquiora! -Ishida quay sang kêu cái người như thường lệ im lặng.

-Tôi thấy việc đó không đến nỗi là một ý tồi. Với tôi, tôi tin vào khả năng của đức vua hơn bất kì ai, và ngài ấy nói là làm được. -Giọng Ulquiora khó hiểu.

-Thấy không Ishida, đến Ulquiora mà cũng ủng hộ ta thì xem như ta có một phiếu rồi.

-Nhưng chuyện đó rất nguy hiểm....

-Kenpachi không phản đối chứ? -Ichigo cắt ngang lời của Ishida.

-Ý hay đấy! Ta muốn xem nhóc nhà ngươi đánh đấm đến đâu! -Giọng Kenpachi đầy sự điên loạn. -Với lại nếu ngươi có đi thì nhớ là thằng vua “đập chai” là của ta đó!

-Ý ông là quốc vương của Hikari? -Stark ngáy ngủ lên tiếng.

-Haizzz..... Thôi sao cũng được. Ngài thắng! Nhưng ý định của ngài khi đòi ra trận thật sự là gì? -Ishida thở dài rồi hỏi.

-Chắc ngươi còn nhớ về nó!

-Nó? -Cả bọn đồng thanh.

-Ngài đừng nói là......? -Giọng Ishida lo sợ.

-Ờ! Ta sẽ dùng đến nó để mang đến chiến thắng cấp tốc cho Yami.

*********

Mỗi thành viên của bảy gia tộc có một linh thú gắn liền với họ từ lúc mới sinh ra. Linh thú tượng trưng cho tính cách, sức mạnh, trí tuệ và địa vị cũng như thân phận của người đó. Linh thú mang những sức mạnh đặc biệt, linh thú càng mạnh, chứng tỏ chủ nhân của nó càng mạnh. Linh thú được dùng trong chiến tranh hoặc các cuộc đánh như một biểu tượng sức mạnh của người sở hữu nó. Mỗi thành viên của bảy gia tộc sẽ được một linh thú chọn từ lúc mới sinh ra và nó sẽ gắn liền với họ cho đến lúc họ chết.

***********

-Ngài chắc chứ? Lỡ có sơ sót gì..... -Giọng Shinji lo ngại.

-Yên tâm, ta đã nói chuyện với nó. Nó có vẻ cũng rất muốn ra trận cùng ta.

-Đúng là lôi nó ra có lợi thật. Nhưng nó rất hăng, bạn thù gì nó cũng xử hết. -Nnoitra nhăn mặt.

-Ngươi nghĩ Acnologia của ta giống con cào cào Choumei của ngươi à? -Ichigo cãi.

-Con người ta không phải cào cào! -Nnoitra cự.

Acnologia là linh thú của Ichigo, một con rồng đen to lớn với hoa văn xanh và bụng xám. Nó được xếp vào những linh thú mạnh nhất trong lịch sử Middle Earth bởi sức mạnh và kích cỡ của mình. Ichigo được Acnologia chọn vào cái ngày anh chào đời, bởi chỉ có nó mới biết đến sức mạnh thật sự của Ichigo.

-Vậy đi, ta không muốn ở đây lâu hơn thêm bất kì giây phút nào. Mới đầu ta không định sẽ dùng đến nó để kết thúc cuộc chiến, nhưng ta lại không muốn thua, cũng không muốn kéo dài thêm thời gian ở đây chỉ vì một mảnh đất.

-Ryuumyaku mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là một mảnh đất, nó sẽ trở thành bàn đạp quân sự cho Yami. -Harribel lên tiếng.

-Ta không quan tâm. Nói tóm lại ta không muốn ở đây lâu hơn. Nó là ta khó chịu. -Giọng Ichigo lạnh dần về sau, mắt anh bắt đầu tối lại. Anh đứng lên và bỏ ra ngoài, điều đó có nghĩa là anh đã nói xong.

Tất cả các tướng quân im lặng, họ sẽ phản đối việc đức vua của họ ra trận nhưng sẽ hoàn toàn không phản đối việc ngài dùng đến Acnologia. Ai ai cũng biết đến linh thú của đức vua, một thứ vũ khí huỷ diệt tối thượng. Không ai ngờ là ngài ấy lại đem con rồng của mình ra để kết thúc cuộc chiến này sớm hơn dự tính. Dùng đến nó chẳng khác nào đi dọn dẹp, dọn một lần rồi xong luôn. Đối với tính cách của Ichigo, anh sẽ chẳng bao giờ muốn dùng đến linh thú của mình, nhưng có cái gì đó đã thay đồi trong anh, khiến anh quyết định dùng đến nó. Ai mà không muốn cuộc chiến này kết thúc, nhưng mang Acnologia ra là một việc ngoài dự tính.

-Ngươi cũng nhận ra chứ? -Grimmjow đến gần chỗ Ulquiora đứng và hỏi, sau buổi họp.

-Ừ! Ngài ấy đang dần thay đổi. -Ulquiora trả lời bằng giọng lạnh tanh.

-Ngươi thấy có đáng phải hi sinh nhiều người như vậy chỉ để làm việc này?

-Tất cả sẽ đáng nếu đó là đức vua. Ngài ấy đang thay đổi từ khi phong ấn của hoàng hậu được giải. Ta không hề ngờ là ngài ấy đề nghị dùng đến cả Acnologia trong khi biết rõ rằng nó nguy hiểm đến mức nào.

-Không có cách nào khác sao?

-Tất cả đều đã được sắp đặt, sẽ không còn cách nào chạy trốn một khi đã nằm trong chiếc lưới định mệnh.

-Vậy còn cô gái đó? Ngươi định cũng sẽ hi sinh cô ta sao? Không lẽ ngươi không có chút tình cảm nào với cô ta?

-........ -Ulquiora im lặng, bấy lâu nay anh cũng tự hỏi tình cảm của mình dành cho người con gái đó là thế nào? Anh đã nghĩ mình là kẻ không mang cảm xúc trao cho bất kì ai cho dù đó là ai đi chăng nữa, đối với anh tất cả đều vô nghĩa. Tất cả những gì anh làm, tâm nguyện của anh vẫn không thay đổi nhưng trong trái tim anh, linh hồn anh đã có thêm một chỗ mới, một khoảng không mới. Anh đã từng nghe một câu chuyện con tin sẽ yêu kẻ bắt cóc khi mà bản thân không còn ai để dựa dẫm. Anh đã từng cười vào câu chuyện ấy cho đến thời điểm này. Bao nhiêu đêm anh tự hỏi bản thân là cảm xúc thật sự anh dành cho Inoue Orihime là gì? Cô là một con rối trong tay anh, cô là một con cờ anh sớm hay muộn gì cũng phải hi sinh để mang chiến thắng đến cho con vua. Nhưng con tin của anh đang yêu anh, một tình yêu dù biết là một vở kịch nhưng nó có sức ảnh hưởng đến cả hai không ít thì nhiều. Anh đã từng cố không quan tâm, từng cố né tránh, từng cố tự nhủ tất cả chỉ là giả, nhưng một lời nói dối mà cứ lập đi lập lại sẽ thành sự thật.

-Sao ngươi không trả lời ta? -Grimmjow mất kiên nhẫn.

-Cô ta chỉ là một con cờ. -Ulquiora lạnh lùng.

-Lần nào ngươi cũng trả lời câu đó, nhưng ngươi quên mất là đó không còn là một con cờ mà là hai rồi!

-...........

-Ta hi vọng ngươi không quên cô ấy đang mang thai, mà thủ phạm chính là ngươi. Đừng có mà ăn cháo rồi đá bát bỏ chạy. -Grimmjow giọng dạy đời rồi bỏ đi.

*********

Ba ngày sau, cuộc chiến chính thức nổ ra một lần nữa, hai bên kéo binh ra mặt trận và bỏ qua màn chào hỏi. Cả hai bên tấn công luôn và không thèm nói thêm tiếng nào. Bên Hikari đã cho tướng quân Toshiro giữ quân ngay bờ biển để chờ thuỷ binh bên Yami. Các gương mặt cũ chạm nhau một lần nữa sau ba tháng dưỡng sức.

-Nhóc “đập chai” khoẻ rồi à? -Kenpachi vừa chạm kiếm với Byakuya thì khoái trá hét lên.

-Đúng là Yami rất dở trong việc chào hỏi nhau! -Giọng Byakuya không quan tâm.

-Ta rất vui khi ngươi khoẻ lại đấy! Cứ tưởng ta phải cất công sang Hikari tìm ngươi chứ!

-Ngươi ồn ào thật đấy! Và ta thì lại ghét những kẻ ồn ào! -Byakuya thả thanh kiếm của mình xuống đất và hai bên Kenpachi mọc lên hang hàng kiếm khổng lồ.

-Hoa hoè quá đấy! -Kenpachi cười như điên dại.

-Ngươi sẽ phải trả giá vì đã xem thường danh dự của ta. -Byakuya đưa tay lên và hai hàng kiếm khổng lồ ấy biến thành hàng triệu, hàng tỉ cánh hoa anh đào chi chít bao quanh Kenpachi. Anh cung tay lại như ra hiệu cho đòn kết thúc.

Nhưng ngay giây phút đó, Kenpachi vung kiếm chém bay hết những cánh hoa anh đào của Byakuya, ông xuất hiện trước mặt anh với một chút xay xát. -Cũng đẹp lắm đấy! Nhưng gãi ngứa cho ta thôi!

Ngay lúc đó, lúc mà các binh sĩ, tướng quân đang hùng hồn đánh nhau, vung kiếm, la hét, người ngả xuống, người bước tiếp thì ánh sáng trên bầu trời của họ đã bị che mất. Tất cả khựng lại để nhìn lên bầu trời xem tại sao ánh sáng từ mặt trời lại bị che mất thì tất cả gần như ngừng thở bởi những gì họ thấy. Họ giương mắt ra để có thể nhìn thấy toàn diện cái thứ đang bay trên bầu trời của họ, một con rồng đen, bụng xám, trên người nó rất nhiều hoa văn màu xanh. Các binh lính bên phía Hikari hoang mang khi nhìn thấy con vật khổng lồ đó, họ có cảm giác như tất cả sức mạnh của mình bị nó lấn át hết.

-Chậc! Đến mà có cần hoành tráng thế không? -Stark càu nhàu.

-Hoá ra thứ đó là của bên ông bạn à? -Kyoraku đang đọ kiếm với Stark hỏi.

-Ai biết.

-Định đánh đố tôi đấy à?

-Không hề!

-Vậy nó làm được gì? -Kyoraku liếc mắt lên trời.

-Từ từ rồi biết!

-------

Lúc đó, Toshiro đang đánh một chọi một với Harribel. Sức mạnh băng giá của cậu và sức mạnh hệ thuỷ của cô cứ như một chín một mười. Harribel có thể điều khiển bất kì thứ gì có liên quan đến nước, ngay đến cả nhiệt độ của nó. Toshiro thì có thể đóng băng hết bất kì thứ gì ngay đến cả lửa cậu cũng đóng băng được. Cả hai đụng độ nhau tại bờ biển một nơi thuận lợi cho cả hai và cũng bất lợi cho cả hai. Mỗi nhát băng Toshiro chém ra, Harribel hoá lỏng nó rồi dùng nó đánh ngược lại cậu. Mỗi làn nước Hariibel gọi lên để tấn công Toshiro, cậu đóng băng nó rồi đẩy ngược lại cô. Cả hai cứ giằng co tới lui cho đến khi Toshiro nhận ra ánh sáng trên bầu trời đã bị che mất. Cậu đưa mắt nhìn lên thì cậu gần như không tin vào mắt mình.

-Thứ đó.... ? -Toshiro nói bằng giọng kinh hoàng.

Harribel thừa cơ hội đó tấn công cậu, khiến mặt cậu có một nhát chém đầy máu.

-Các người....! -Toshiro cưỡi con rồng băng của mình lùi lại.

-Linh thú của ngươi cũng là rồng sao? Thú vị thật! Nhưng đem ra so thì con rồng của ngươi chẳng là gì cả. -Giọng Harribel khinh bỉ.

-Thứ đó là gì? -Hơi thở cậu có phần gấp gáp.

-Là rồng! Chính xác hơn là linh thú, -Ánh mắt Harribel lạnh lùng nhìn xoáy vào cậu. -Của đức vua của Yami.

-Cái gì? -Mắt Toshiro mở to. -Không thể nào! Làm sao linh thú lại co thể lớn đến như vậy?

-Cho ngươi biết nhiều cũng đâu có lợi ích gì cho bọn ta. Cái quan trọng chỉ là chiến thắng thôi! -Nói rồi Harribel kéo một con sóng khổng lồ đến nhấn chìm Toshiro. Cậu nhanh chóng cưỡi linh thú của mình bay ra khỏi chỗ đó. Toshiro quay đầu lại nhìn về phía con rồng đen khổng lổ ấy một lần nữa, cậu thật sự đã lầm khi khinh thường sức mạnh của Yami. Lần trước là thuỷ chiến bất ngờ, bây giờ là mang một con rồng khổng lồ ra chỉ để giành Ryuumyaku.

“Lúc nãy cô ta nói là linh thú của đức vua.... Vậy có nghĩa là đức vua của Yami xuất trận?” -Toshiro nghĩ thầm trong đầu và cậu nhận ra có gì đó không ổn ở đây, cậu tức tốc cưỡi con rồng băng quay ngược trở lại chỗ quốc vương Byakuya.

---------

Lúc này, Ichigo đang đứng trên đầu Acnologia với gương mặt không chút cảm xúc. Anh khoác trên người một chiếc áo choàng lông thú bằng màu đen và mặc bộ giáp cùng màu. Acnologia đáp xuống ngay giữa chiến trường, một cái đập cánh của nó cũng đủ làm bay hết một quả núi. Tất cả những người đứng trong phạm vi vung cánh của nó bị nó thổi cho bay hết, không cần biết phe ta hay phe địch. Ichigo đứng trên đầu của Acnoligia nên anh có tầm nhìn bao quát hết tất cả, anh có thể thấy máu tràn lan khắp nơi, xác các binh sĩ chất chồng lên nhau, một cảnh tượng đầy đau buồn. Lông mày Ichigo cau lại, anh ghét những việc mình đang làm, anh ghét cái việc phải để ai đó chết, nhưng anh đã không còn đường lựa chọn nào khác. Ichigo nhìn sang bên chỗ tướng quân Kenpachi, ông đang đọ kiếm với một ai đó rất hăng say. Đã khá lâu kể từ khi Ichigo nhìn thấy gương mặt phấn khích đó của ông.

-Kenpachi! -Ichigo gọi.

-Gì nhóc? -Ông trả lời khi vẫn đang đánh khí thế.

-Ta cần nói chuyện với đức vua của Hikari!

-Không thấy hắn đang bận à?

-Thì ông ngưng tí đi!

-Rồi rồi! Mệt quá! -Kenpachi lùi lại, và giơ tay ra hiệu cho các binh sĩ cũng như tướng quân bên phía Yami ngừng đánh.

Byakuya đưa mắt sang nhìn người thanh niên tóc cam trong bộ giáp đen vừa ra hiệu cho tên thú điên vừa đánh với anh dừng lại. Anh đã rất ngạc nhiên bởi cậu ta rất trẻ, nhưng sức mạnh của cậu ta không hề tầm thường một chút nào. Cậu ta đang đứng trên đầu của một con rồng đen khổng lồ. Một người bình thường sẽ chẳng bao giờ có khả năng điều khiển một con vật như thế này.

Ngay cái thời khắc định mệnh của sự chạm mặt của hai người đứng đầu hai gia tộc lớn nhất, hai gia tộc mạnh nhất, hai gia tộc đứng đầu của hai vương quốc tượng trung cho bóng tối và ánh sáng, mọi thứ như ngừng lại. Cả hai đều là vua, cả hai đều là người đứng đầu, cả hai đều mang cái danh dự tột đỉnh của những người đàn ông.

-Người đứng đầu Haku, ta có chuyện muốn nói với ngươi! -Ichigo lên tiếng trước.

-Gọi tên một gia tộc đứng đầu Hikari một cách tuỳ tiện như vậy, ngươi đúng là không biết lễ độ. -Giọng Byakuya đầy sự khinh bỉ.

-Kurosaki Ichigo, người đứng đầu Kuro! Đây chắc hẳn là lần đầu gặp mặt.

-Không phải vinh dự của ta!

-Ta không muốn dài dòng để kéo dài cuộc chiến này thêm. Ta muốn đề nghị một cuộc trao đổi.

-Ngươi lấy tư cách gì mà đòi trao đổi với ta.

-Ta muốn Hikari trao Ryuumyaku cho Yami và ta sẽ để cho người của Hikari trở về lành lặn.

-Ngông cuồng! Ta thấy ngươi đang vượt qua cái giới hạn cho phép rồi đó.

-Con người ta luôn bị giới hạn bởi những thứ họ cho là đúng và thật, nhưng thế nào mới là đúng và thật. Xem ra chúng ta chỉ có thể sống trong cái thế giới niềm tin của mỗi người mà thôi. Nếu ngươi nghĩ những thứ ta đề nghị là vượt qua giới hạn thì quả là ngươi tự cao quá đấy. -Giọng Ichigo càng lúc càng lạnh.

-Một tên nhóc tự mãn láo toét! Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể đạt được thứ ngươi muốn thì đến mà tự lấy. -Byakuya không chịu thua.

-Được thôi! Thích thì chìu! -Ichigo quay mặt sang chỗ khác, đã không còn sự lựa chọn nào khác.

-Ê! Ichigo. Tên vua đó là của ta đừng động đến hắn. -Kenpachi hét lên khi Ichigo ra lệnh cho Acnologia cất cánh.

Ichigo quay lại nhếch mép lên cười một nụ cười nữa miệng. Sau khi Acnologia bay lên, Nnoitra, Stark, Harribel, và Grimmjow bắt đầu rút quân lùi lại, kéo lun cả quân của đại tướng quân Kenpachi trong lúc ông bận đánh với quốc vương của Hikari. Quân bên phía Hikari có hơi ngỡ ngàng khi binh của Yami đột ngột rút lui không lý do. Các người nắm quân bên phía Hikari như Yoruichi, Kyoraku, Komamuru, và Toshiro thì bắt đầu định thần xem xét tình hình. Họ thấy binh lính của Yami di tản một cách cực kì nhanh chóng, họ không dám cho lính đuổi theo vội vì có thể đó sẽ là bẫy.

Kuro là gia tộc độc ác nhất trong lịch sử thất tộc, tất cả truyền nhân của Kuro đều không sớm thì muộn đều bị bóng tối bao trùm. Họ sẽ bị sự độc ác của tổ tiên bao phủ và nuốt chửng. Nó sẽ khiến họ trở nên mạnh hơn bất kì ai, đáng sợ hơn bất kì ai. Nó sẽ khiến tất cả phải quỳ mọp dưới chân họ, nghe theo sự sai khiến của họ. Tất cả chỉ để phục vụ con vua.

“ĐÙNG!”

Một ánh sáng chói loà xuất hiện thổi bay hết những binh lính của Hikari trong bán kính mười cây số, kéo theo những tiếng nổ và tia lửa chết người. Khói bụi mù mịt bay ngất tận trời cao, như đâm thủng tầng khí quyển vượt ra ngoài không gian vũ trụ.

“ĐÙNG! ĐÙNG!” “ẦM! ẦM! ẦM!”

Những tia sáng được bán ra liên tục như thể nó sẽ huỷ diệt tất cả. Yoruichi cưỡi Matatabi, con mèo hai đuôi của mình nhảy lên vùng cao hơn để xem chuyện gì đang xảy ra, và cô như chết lặng khi nhìn thấy những tia sáng ấy được bắn ra từ miệng con rồng mà vị vua trẻ của Yami đang cưỡi. Mặc dù từ khoảng cách rất xa nhưng cô có thể thấy được mái tóc cam và gương mặt đầy cay đắng của cậu. Cậu ta đang làm một việc mà chính bản thân mình không hề muốn.

-Hãy rút quân và giao Ryuumyaku cho Yami! -Ichigo hô hào.

-Đừng có mơ! -Byakuya cưỡi con ngựa có cánh của mình phóng thẳng lên chỗ Acnologia và bay thẳng vào Ichigo. Anh vung kiếm tấn công Ichigo nhưng cậu đã đỡ nhát kiếm đó bằng thanh kiếm màu đen của mình.

-Ngươi... ta nhìn ngươi rất quen. Chúng ta đã bao giờ gặp nhau trước đây chưa? -Giọng Ichigo như đùa nhưng anh thật sự rất nghiêm túc.

-Ta sẽ làm cho ngươi nhớ gương mặt ta vĩnh viễn! Ta sẽ làm cho ngươi phải hối tiếc! -Byakuya tấn công tới tấp.

-Ngươi.... thật sự ngươi nhìn khá giống một người ta quen biết! -Ichigo lùi lại nhìn Byakuya vẻ đăm chiêu. -Không thể nào có chuyện đó xảy xa. -Anh phủi tay rồi tiếp tục đánh với Byakuya.

Cả hai đang đọ kiếm trên lưng của Acnologia, trong khi Kenpachi đang bực mình vì tên Byakuya đó đang đánh giữa chừng thì phi ngựa bay mất tiêu.

-Lần đầu ta nhìn thấy mặt ngươi ta cũng đã rất khó chịu, như có gì đó rất làm phiền ta! -Byakuya lên tiếng khi đang cố ngăn Ichigo và con linh thú của anh lại.

-Ngươi khó chịu vì có thể ngươi biết ngươi sẽ không bao giờ thắng!

-Câm miệng!

Cả hai cứ đấu như vậy, càng kéo dài, Acnologia càng phá huỷ tất cả. Nó đã thổi bay gần hết số binh lính bên Hikari, và bên đó cũng đang từ từ rút quân về.

-Đầu hàng đi! Ngươi sẽ không bao giờ thắng! -Ichigo nói.

-Đừng có tự mãn! Tên hạ đẳng.....

“Phập!”

Câu nói của Byakuya bị đứt đoạn khi một âm thanh đầy đau đớn vang lên. Anh từ từ quay lại phía sau và mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào cái kẻ vừa tạo ra âm thanh đó.

-Không... thể …. nào....! -Miệng của Byakuya bắt đầu tuông máu.

-Xin chào! Tôi có việc cần gặp vua của mình, nhưng có vật ngáng đường mất rồi nên tôi đưa tay dọn dẹp tí.

-Nnoitra? -Ichigo cũng ngạc nhiên nhìn cái kẻ vừa xuất hiện sau lưng Bykuya.

-Xin thứ lỗi nhưng quốc vương của Hikari, ngài thật sự ngáng đường quá đấy! -Nnoitra rút mạnh thanh kiếm đang nằm trong lòng ngực của Byakuya ra, rồi hất anh văng khỏi Acnologia.

Cuộc đọ sức với Kenpachi đã làm Byakuya yếu đi, cộng thêm một lúc đọ sức với Ichigo làm anh mất hoàn toàn cảnh giác và không hề nhận ra người của Midori đã xuất hiện sau lưng mình từ bao giờ. Byakuya rơi xuống từ một độ cao khoảng một ngàn mét, nếu anh chạm đất trong tình trạng này, anh sẽ chết. Anh bị đâm ngay sát tim, một vết thương gần như chí tử. Anh không muốn chết thế này, anh phải sống để lãnh đạo vương quốc, anh phải sống để lãnh đạo gia tộc, phải sống để ở bên cạnh vợ anh, Hisana và đứa con sắp chào đời của anh. Anh phải sống để gặp lại đứa em gái mà anh hằng mong mỏi. Ngay lúc ấy con linh thú của anh bay đến và chụp lấy anh, nhưng nó cũng đã không còn sức khi bị linh thú của Nnoitra vả cho mấy bạt tay. Yoruichi không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy Byakuya, cô đặt anh nằm trên lưng Matatabi rồi cho rút quân về. Hơi thở của Byakuya càng lúc càng yếu dần, nhịp đập của trái tim anh cũng vậy.

Trong lúc đó, các luồn ánh sáng huỷ diệt của Acnologia càng lúc càng dữ dội hơn, và Ichigo vẫn im lặng chưa chịu dừng lại. Tướng quân Kyoraku đã thấy tình hình không xong, quốc vương của họ lại không có ở đây để đưa ra quyết định cuối cùng. Ông quyết định cho rút quân toàn diện và ra khỏi chiến trường. Thấy vậy binh lính của Yami lập tức ùa vào vùng Ryuumyaku và cắm cờ của Yami lên lãnh thổ này. Yami đã chiến thắng, họ đã dành được Ryuumyaku. Ichigo ra lệnh cho Acnoligia dừng lại và đáp xuống đất. Ai ngờ đến việc trận chiến này sẽ kết thúc sớm hơn dự tính, ai ngờ đến việc đức vua của Yami lại dùng đến linh thú của mình để dành chiến thắng, ai ngờ rằng anh đánh bại Hikari chỉ trong một lần ra trận.
Về Đầu Trang Go down
okidakenshin

okidakenshin

Nữ Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 22/03/1999
Tuổi : 25
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty24/1/2014, 15:10

hikari-quê hương và đất nước của rukia, cũng là tập đoàn shinigami hổ báo trong truyện mà trong đây có vẻ như bị dìm, ra trận chưa thể hiện bao nhiêu đã ăn hành rồi :bored: 
ichigo OOC là OOC thế nào, như đã nói OOC cỡ nào tớ cũng ship hết, miễn là yêu chị Ru, nhưng làm Ru đau khổ là chém :diedie: 
vẫn chưa hiểu tại sao ichigo lại thay đổi như ulq nói :bored: 
tớ thấy tiếng việt của cậu tốt lắm chứ, có khác gì người việt mình viết đâu
chờ chap mới, miễn là mỗi tuần cậu ra chap đều đều như vầy thì đến hè đến năm sau mình cũng theo cậu hết á :flower: 
p/s: klq nhưng giá mà rukia có chị em sinh đôi nhỉ ;))
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty24/1/2014, 16:30

:sad:  :sad:  :sad: Anh Byakuya thua tập 2 rồi sao.... :sadist:  mất hình tượng quá  :hix:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty9/2/2014, 23:42

Part 29: Cười và khóc


-Ngươi là ai?

-Ta là một nửa kia của ngươi.

-Tại sao ngươi lại ở đây?

-Ta luôn ở trong ngươi. Ta đã thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ta chính là bóng tối của ngươi.

-Bóng tối của ta?

-Đúng! Ngươi không bao giờ có thể phủ nhận sự tồn tại của ta. Rồi sẽ có ngày ta chiếm hữu toàn bộ ánh sáng trong ngươi. Ta chính là con người thật của ngươi.

-Ngươi đang nói cái gì vậy? Đừng nói những chuyện hoang đường. Ta là ta, ta không phải là bất kì ai khác.

-Không, ngươi là ta, và ta là ngươi. Chúng ta là một ngay từ lúc ban đầu. Ngươi cũng nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình đúng không? Ta chính là những gì độc ác nhất trong ngươi, ngươi không bao giờ có thể chối bỏ sự tồn tại của ta.

-Im đi! Ngươi thôi nói năng hồ đồ đi!

-Phong ấn đã được giải, sự trở lại của ta chỉ còn là thời gian. Cho đến khi ta trở lại hãy cố mà sống đấy, ta sẽ đưa ngươi lên đỉnh cao của cái thế giới mà ngươi đang thấy. Ta sẽ cho ngươi làm chúa tể của tất cả, đức vua à. Hãy cố mà sống cho đến lúc ta thực sự thức tỉnh, Kurosaki Ichigo!

*************************

Cuộc chiến giành Ryuumyaku kết thúc, Hikari đã bại trận dưới tay Yami, binh lực của họ tổn thất nặng nề. Cuộc tấn công dữ dội của Yami đã đẩy Hikari vào thế cùng là từ bỏ Ryuumyaku để tránh mất hết binh lực. Toàn bộ quân của Hikari kéo hết về đồn căn cứ gần thành phái tây để tránh cho Yami đánh vào sâu hơn lãnh thổ của họ.

Khi vừa rút về thành tây, Yoruichi lập tức mang quốc vương của Hikari đến cho Unohana Retsu, người đứng đầu Aoi để chữa trị vết thương. Byakuya bị Nnoitra Gilga của Midori đâm sau lưng rồi hất rơi từ trên lưng con linh thú của đức vua Yami. Anh đã có chút chấn thương lúc đấu tay đôi với đại tướng quân Zaraki Kenpchi của Kuro rồi, cho đến khi đánh với Kurosaki Ichigo thì anh đã mất cảnh giác để bị đã thương như vậy. Vết thương rất sâu vì do một trong những tướng quân gây ra, đã vậy vết thương còn ở rất gần tim của anh, chỉ cần một cử động nhẹ cũng có thể làm vết thương của anh xé toạc ra và ảnh hưởng đến tim. Yoruichi ra lệnh cho người mang quốc vương vào bên trong gấp, càng để lâu anh lại càng mất nhiều máu. Unohana lập tức cho tiến hành các phương thức cầm máu, cô cho người lập kết giới để tránh tác động từ bên ngoài lúc cô đang trị thương cho quốc vương. Yoruichi và các tướng quân khác đứng bên ngoài chờ đợi với tâm trạng thấp thỏm, họ nhận ra mình đã lầm khi từ đầu để quốc vương ra trận. Lúc đó, quân sư Ukitake và tể tướng Ichimaru đi đến.

-Quốc vương sao rồi? -Ukitake hỏi lo lắng.

-Unohana đang chữa cho ngài ấy? Vết thương có vẻ rất nặng. -Kyoraku thở dài trả lời.

-Ai là kẻ đả thương ngài ấy?

-Hình như là một thành viên của Midori. Ngay từ đầu chúng đã đặt ra một cái bẫy chỉ để thủ tiêu quốc vương và chiếm Ryuumyaku. -Yoruichi tức tối nói.

-Thành viên của Midori sao? -Gin nhếc mép nói.

-Chúng ta đã mất Ryuumyaku, nhưng dù sao thì chúng vẫn chưa tiến sâu vào lãnh thổ của Hikari. -Toshiro cau mày lên tiếng.

-Tướng quân Komamura đang chỉnh đốn lại binh lực. Lúc này điều quan trọng là tình hình của quốc vương....

Kyoraku chưa nói dứt câu thì cánh cửa phòng trị thương của quốc vương mở ra, Unohana xuất hiện, tất cả những người có mặt ở đó lao tới chỗ cô chờ đợi.

-Quốc vương Kuchiki đã qua cơn nguy kịch, vết thương của ngài ấy có độc nhưng tôi đã lấy hết ra. Mọi người không cần lo lắng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi ngài ấy sẽ khoẻ lại. -Unohana điềm đạm nói.

Tất cả thở phào nhẹ nhõm, họ thật sự không biết làm gì nếu lỡ có gì xảy ra cho ngài ấy. Sau đó tất cả rời khỏi chỗ đó, họ bố trí lính canh xung quanh để chắn chắc không gì sẽ xảy ra lúc quốc vương của họ vẫn đang hôn mê. Giờ này họ bắt đầu cảm thấy sức mạnh của Yami càng lúc càng lớn. Mọi thứ thay đổi từ lúc đức vua trẻ tuổi của Kuro lên nắm quyền. Cứ như thể mọi thứ diễn ra rất nhanh và có gì đó rất không bình thường về sức mạnh bên phía Yami. Những người đứng đầu của Hikari dù không ai nói ra nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được có cái gì đó rất bất thường từ sau Harmonic Convergence. Sau cái chết của Hinamori Momo, vị hôn thê của tướng quân Hitsugaya Toshiro, có cái gì đó đã biến đổi. Mặc dù Harmonic Convergence diễn ra thành công, Hikari không bị Yami lấy mất sức mạnh, nhưng từ dạo ấy, mọi thứ đã thay đổi.

Sau khi mọi thứ được sắp đặt ổn thoả, Ukitake hẹn Kyoraku và Yoruichi đến thành phía nam gặp mình.

-Có chuyện gì vậy Ukitake? Bộ nghiêm trọng lắm sao mà gọi chúng tôi đến gấp vậy? -Yoruichi cằn nhằn.

-Thật ra có một chuyện xảy ra trước khi trận chiến cuối cùng xảy ra. Tôi đã không dám báo lại cho quốc vương vì sợ làm ngài ấy phân tâm. Nhưng giờ cuộc chiến kết thúc rồi, dù gì Yami cũng đã lấy được Ryuumyaku, tôi không còn gì để dấu. -Giọng Ukitake nghiêm túc.

-Gì mà nghiêm trọng vậy? -Kyoraku hỏi.

-Thật ra..............

Ukitake tưởng thuật lại câu chuyện xảy ra tại bờ biển phía nam vài ngày trước khi trận chiến diễn ra, cái ngày ông gặp lại công chúa mất tích của Hikari, Kuchiki Rukia và cô không mang bất kì một kí ức nào về quê hương và xuất thân của mình.

-Cái gì? -Yoruichi hét lên. -Không thể nào? Cậu chắc chứ?

-Ừ! Không thể lầm vào đâu được. Chính là cô ấy! Nhưng cô ấy không nhớ tôi cũng như Hikari. Theo những thông tin mơ hồ tôi có thì cô ấy nghĩ mình là người của Kuro.

-Không thể nào! Làm sao công chúa của Haku lại nghĩ mình có xuất thân từ Kuro. -Giọng Kyoraku bàng hoàng.

-Tôi không biết chuyện gỉ đã xảy ra với cô ấy trong hơn một năm qua nhưng cô ấy đang đeo trên tay trái của mình một chiếc nhẫn kim cương đen.

-Kim cương đen? Đó không phải loại đá biểu tượng cho hôn lễ của người đứng đầu Kuro sao?

-Người đứng đầu Kuro tức là vua của Yami?

-Ừ! Tôi nghi ngờ chuyện cô ấy mất tích hơn một năm qua có liên quan đến Kuro, chính xác hơn người đứng đầu Kuro.

-Trời ơi! Sao mọi thứ cứ xoắn lên thế này! Tôi không hiểu gì cả! -Yoruichi nhăn nhó.

-Tên hầu cận của cô ấy là một kẻ rất khôn ngoan, hắn chỉ tiết lộ cho tôi những thông tin cần thiết để giữ mạng sống cho công chúa và chính hắn. Hắn không đưa thêm bất kì thông tin nào khác vì hắn vẫn đang nghi ngờ những lời tôi nói về việc Kuchiki Rukia là công chúa của Hikari.

-Cậu đã nói chuyện này cho ai biết chưa? Trừ tôi là Yoruichi ra? -Kyoraku xoa cằm hỏi.

-Vẫn chưa! Tôi vẫn giữ họ ở đây vì thân thế mập mờ của công chúa. Tôi vẫn chưa có ý định bẩm báo chuyện này với quốc vương. Tôi định để mọi thứ lắng đọng xuống một chút rồi mới nói.

-Cũng được nhưng lúc nãy anh nói lúc anh gặp họ thì là lúc Rukia bị sảy thai, điều đó có nghĩa là..... -Giọng Yoruichi mập mờ.

-Ừ chuyện đó... tôi cũng không biết ai là “Thủ Phạm,” nhưng xem ra cô ấy hắn rất đau đớn lúc đó.

Cả ba ngồi thừ người ra đó, không ai biết nói thêm gì, họ không thể sắp xếp thứ tự câu chuyện thế nào để nghe cho hợp lý. Họ quyết định sẽ dấu chuyện Rukia bị sảy thai nếu có báo cáo lại với quốc vương, bởi vì nó không phải là điều tốt đẹp gì.

********************

Lúc này tại Ryuumyaku, vùng đất vừa thuộc quyền sở hữu của Yami, các binh sĩ và tướng quân đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Kurosaki Ichigo, vị vua trẻ tuổi của vương quốc bóng tối quyết định cho tiệc tùng suốt ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ. Không ngần ngại, đại tướng quân Zaraki Kenpachi là người khai tiệc đầu tiên, các binh lính thấy vậy cũng bắt đầu hò hét theo. Doanh trại của Yami được dời vào Ryuumyaku theo lệnh của Ishida và toàn bộ binh lính cũng được đưa vào. Sau khi khai tiệc, các tướng quân cùng đức vua cũng bắt đầu tham gia.

Ichigo bưng ly rượu và nhìn chằm chằm vào nó, anh đang nhớ cô, anh đang nhớ người vợ bé nhỏ của mình chắc giờ này đã về đến hoàng cung kinh thành Yami. Mọi thứ đã kết thúc, cuộc chiến giành lấy Ryuumyaku đã kết thúc. Bây giờ anh có thể quay về bên cạnh cô, rồi sau đó ôm cô thật chặt vào lòng, không bao giờ để cô rời xa anh nữa. Rồi anh sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng với cô và đứa con của họ. Ichigo đút tay vào trong ngực áo và lấy ra một chiếc mặt nạ hình con bướm trắng viền đen, đó là thứ đã khiến định mệnh của anh bắt đầu. Cái đêm tiệc sinh nhật cách đây gần hai năm của anh đã thay đổi cuộc đời anh. Anh đã yêu một người con gái phía sau chiếc mặt nạ hình con bướm này, anh đã yêu cô và mặc kệ cô là ai, cô từ đâu đến, anh đã yêu cô và chỉ muốn để cô bên cạnh. Đêm đó cô xuất hiện trong bộ đồ trắng cùng chiếc mặt nạ, rồi biến mất để lại chiếc mặt nạ. Nó thuộc về cô, anh đã giữ nó cho đến bây giờ bên cạnh mình, anh sẽ trả nó lại cho cô khi anh quay về.

Không khí náo nhiệt của bữa tiệc chiến thắng bị gián đoạn khi Chado hối hả chạy vào.

-Ichigo!!!!! -Giọng Chado hoản loạn.

-Có chuyện gì vậy, Chado? -Ichigo điềm tỉnh hỏi.

-Có chuyện lớn rồi!

-.......... -Ichigo im lặng chờ đợi.

-Bình tĩnh nào Chado. -Ishida trấn an.

-Một tốp binh sĩ vừa vớt được xác của một người lính được gửi theo hộ tống hoàng hậu về hoàng cung. Sau đó họ tìm thấy rất nhiều thi thể khác được phái đi cùng, và rất nhiều mảnh gỗ bị cháy mà theo xác định là của con tàu được dùng để đưa hoàng hậu về.

Mặt Ichigo tái lại, nhưng vẫn tim lặng.

-Ý cậu là sao Chado? Nói rõ ràng hơn chút xem! -Ishida cũng không giữ được bình tĩnh.

-Theo những thông tin xem xét lại thì chiếc tàu dùng để chở hoàng hậu đã bị đắm ở một nơi cách không xa ranh giới biển cuả Hikari.

-Ruki.....a.... -Giọng Ichigo lắm bắp.

-Mình đã cho người đi tìm kiếm nhưng không tìm được hoàng hậu Rukia và Shiba Kaien.

Ichigo đứng chết trân ở đó cứ như tất cả mọi thứ xung quanh anh sụp đổ, cô đã gặp nạn. Anh không muốn cô rời xa anh, anh không muốn bị cách xa khỏi cô, không bao giờ muốn.

-Chado, cậu nói là tìm được gỗ cháy từ tàu, vậy có nghĩa là họ bị tấn công? -Shinji hỏi.

-Rất có thể, nhưng sự việc không rõ ràng, cũng không còn ai sống sót để hỏi …..

Ichigo đứng bật dậy, cắt ngang lời Chado, gương mặt anh tối sầm, người anh toát ra một luồng khí lạnh lẽo.

-Harribel, lập tức cho người phong toả hết vùng biển đó và bắt đầu cho tìm kiếm. Kensei, Lisa, Rose các người cho lục soát hết trên cạn trong và ngoài Yami, phải điều tra cho bằng được ai đã làm việc này. Nnoitra, Grimmjow, hai ngươi hãy điều tra xem Hikari có dính dáng đến chuyện này không. Ulquiora, Ishida, Shinji hãy sắp xếp mọi thứ, chúng ta sẽ quay lại kinh thành Yami vào sáng mai. Dù có phải lật ngược cái thế giới này lên ta cũng phải tìm cho bằng được kẻ dám gây ra chuyện này và tự tay mình giết hắn. -Giọng Ichigo lạnh lẽo đến chết người.

-Ủa! Vậy còn tiệc thì sao? -Đại tướng quân Kenpachi lên tiếng, ông là người duy nhất dám lên tiếng.

-Ta có chuyện quan trọng hơn tiệc tùng. -Nói rồi Ichigo quay người bỏ đi ra, để lại sau lưng anh những ánh mắt kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên, họ thấy đức vua của họ giận dữ như vậy. Anh không hét lên, cũng không nổi khùng mà nói chuyện bằng một giọng lạnh như nước đá. Họ chưa bao giờ thấy đức vua của họ điên cuồng đi tìm ai, ngay cả đến tiên vương, anh cũng không thèm đi tìm. Vậy mà chỉ vì một người con gái mất tích một cách bí ẩn một lần nữa mà anh sẵn sàng đảo ngược tất cả đề tìm cô.


Đêm hôm đó Ichigo ngồi một mình trong phòng, anh không đốt đèn lên, anh sử dụng ánh sáng của mặt trăng để phản chiếu chiếc mặt nạ màu trắng hình con bướm viền đen. Mặt trăng như mẹ của anh, bà luôn dịu dàng, âu yếm anh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mới hôm qua đó thôi, cô còn bên cạnh anh, mà giờ đây cô không biết sống chết ra sao. Anh tự trách mình vì đã để cô đi, anh là người đã buông tay cô trước. Ngập tràn trong một dòng suy nghĩ dài, không biết tự khi nào, nước mắt Ichigo rơi xuống. Đó là lần đầu tiên anh khóc sau mười năm. Anh đã không còn khóc sau khi mẹ anh mất, mà giờ đây trong vô thức anh khóc vì cô.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty9/2/2014, 23:43

Part 30: Giữ chặt và vụt mất


Kurosaki Ichigo, vị vua trẻ của Yami ra lệnh trong vòng một ngày tất cả mọi thứ phải được sắp sếp xong và trở về kinh thành Yami. Đúng theo lệnh, trong ngày hôm sau toàn bộ binh đoàn, tướng quân ra mặt trận hơn ba tháng qua đã về tới hoàng cung. Ra đón những người thắng trận trở về có những phu nhân, tiểu thư, và hai cô công chúa. Tất cả chào mừng chiến thắng của những người đứng đầu Yami, muôn dân vui mừng vì chiến thắng của Yami. Tất cả ra chào mừng Ichigo, nhưng không có Rukia. Chuyện Rukia bị đắm tàu đã tới tai những người trong hoàng cung nhưng Ichigo ra lệnh là không được để bá tánh biết, hoặc bất kì ai ngoài hoàng tộc biết.

-Onii-chan! -Yuzu bay nhào tới ôm chằm lấy Ichigo khi anh vừa leo xuống ngựa.

-Chào mừng anh trở về, Ichi-nii! -Karin nhìn vào mắt Ichigo, cô bé nhận ra ánh sáng trong mắt anh đã tắt lịm.

Ichigo im lặng không nói gì mà chỉ cười trừ. Lúc này anh sợ nếu mình mở miệng ra sẽ chỉ nói những điều vô bổ bởi trừ Yuzu và Karin ra, tất cả những thứ anh thấy đã trở nên vô nghĩa khi không có Rukia.
Những quận chúa cũng chạy lại hành lễ trước mặt anh, anh phảy tay như ra lệnh cho họ không cần khách sáo. Anh nhận ra là Senna cũng có mặt ở đó và chào đón sự trở về của anh, nhưng trong mắt anh, cô cũng đã trở nên vô nghĩa. Ichigo thừa biết chiến thắng trở về thì thế nào mà không có tiệc tùng, nhưng anh không còn tâm trạng cho tiệc tùng, anh cần tìm cho ra Rukia gấp hơn bao giờ hết, nên anh giao lại việc tiệc tùng cho Hirako Shinji, người đứng đầu Ki.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Ichigo lập tức bắt tay vào cuộc tìm kiếm vợ mình. Anh một lần nữa rời hoàng cung. Ichigo lệnh cho Harribel chuẩn bị một con tàu, anh sẽ đích thân ra đó tìm, còn mọi việc tại hoàng cung sẽ do Ishida xử lý. Đi cùng anh có Chado, Stark và Harribel. Cuộc tìm kiếm bắt đầu khi Ichigo ra lệnh cho gần bảy con tàu khác chia ra phong toả hết bờ biển thuộc quyền sở hửu của Yami.

******************

Người đứng đầu của Midori, Ulquiora Cifer đang ngồi tại phòng làm việc cung điện Murciélago, anh đang xem một số thống kê về binh lực và số tổn thất trong cuộc chiến vừa qua. Ulquiora thở dài rồi quăng xấm giấy thống kê lên bàn. Anh nhắm hai mắt lại để tìm vài phút nghỉ ngơi. Từ lúc về lại hoàng cung đến giờ, anh vẫn ngập đầu trong công việc, chưa có thời gian để nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Anh cũng chưa có cơ hội để nói chuyện với vợ mình, dù đã gặp cô vào hôm chào mừng trở về. Từ hôm đó đến giờ, anh cứ vùi đầu vào công việc, cũng không ra khỏi phòng làm việc. Ulquiora thở dài thêm cái nữa rồi đứng lên, tự dưng anh nhớ lại một chuyện Nnoitra từng nói với anh lúc còn ở ngoài chiến trường.

Nếu ngươi thấy mệt thì đi tắm là cách giải toả tốt nhất!”

Ulquiora cau màu và tự chất vấn bản thân là tự dưng sao anh lại đi nhớ về những điều tên dở hơi ấy nói chứ! Không biết anh nghĩ gì sao đó rồi quyết định đi tắm. Sau khi tắm xong thì anh thấy tỉnh hẳn, những sự mệt mỏi trước đó đều đã được anh gội rửa sạch sẽ. Ulquiora đi dọc theo hành lang cung điện với ý định trở lại phòng làm việc thì anh chợt nghe một tiếng hát rất nhẹ nhàng vang lên.

Với trái tim khép kín của mình,
Có phải anh đã khóc một thời gian dài?
Anh vẫn luôn như vậy, mọi thứ vẫn không thay đổi phải không?
Anh đã cười cái giây phút chúng ta lần đầu gặp nhau
Em biết đó là một lời nói dối nhưng chính bản thân em cũng không thể chối bỏ nó....

Một giọng hát ngọt ngào dưới ánh trăng làm cho trái tim sắt đá của Ulquiora trong phút chốc dao động. Inoue Orihime ngồi đó, xinh đẹp cùng mái tóc màu nâu đỏ dài vẫn không thay đổi. Bụng của cô đã to hơn rất nhiều kể từ trước ngày anh ra trận. Giọng hát của cô thật tuyệt vời, nó như làm thức tỉnh thứ gì đó trong anh. Ulquiora bước lại gần chỗ cô và lên tiếng.

-Khuya rồi sao em còn thức? -Giọng anh vẫn lạnh lẽo không thay đổi.

Anh làm cô giật bắn người, xem chút nữa là đập đầu vào tường nhưng anh đã nhanh chóng chụp lấy tay cô và kéo cô lại.

-Em nên cẩn thận một chút đi.

-Ulquiora.... anh.... sao.....? -Orihime không nói nên lời.

-Anh đang định quay lại phòng làm việc.

-À.... anh... à..... Em rất vui vì Ulquiora đã trở về. -Orihime tìm lại được nụ cười.

Trong phút chốc, Ulquiora bị dao động một lần nữa. Anh có thể cảm nhận từng thớ thịt trong người mình đang nóng lên. Anh lập tức bắt qua chuyện khác để tránh những suy nghĩ không cần thiết.

-Anh sẽ đưa em về phòng. Thức khuya sẽ không tốt cho đứa bé đâu.

-À! Đúng rồi, hồi chiều này nó đạp em đấy?

-Nó? Ai dám đạp em?

-..... -Orihime cười rồi chỉ tay vào bụng mình.

-Thai nhi còn bé thì làm sao đạp được. Ít nhất thì cũng phải từ tám đến chín tháng.

-Em nói thật mà! Em cảm nhận được sự dao động của con chúng ta đó. Mà anh có dự tính đặt tên cho con thế nào chưa?

-Phải đợi xem con trai hay con gái đã.

Nói rồi Ulquiora lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, tay anh vẫn nắm tay cô, anh dẫn cô về phòng. Cả hai im lặng bước đi như vậy, cứ tưởng như cái hành lang cung điện Murciélago là vô tận. Trái tim của Ulquiora đã thay đổi, nó đã thay đổi mà không có lệnh của anh. Tất cả chỉ là một vở kịch, một vở kịch hoàn hảo tới mức tất mọi người cứ nghĩ nó là thật. Ulquiora mở cửa phòng, dắt Orihime vào, đợi cô leo lên giường rồi đắp chăn lại cho cô.

-Ngủ ngon. -Ulquiora định quay người đi nhưng anh bị Orihime giữ lại.

-Ulquiora hãy ở lại cho đến lúc em ngủ được không? -Giọng cô nhẹ nhàng nài nỉ.

Ulquiora không nói thêm gì, anh ngồi lại bên cạnh Orihime, chờ cho cô ngủ. Anh không biết con người của cô trước khi bị anh lôi kéo vào cái vòng xoái định mệnh này như thế nào, nhưng có cái gì đó rất đặc biệt ở cô khiến anh không ngần ngại để cô bên cạnh. Anh không tin vào định mệnh, anh không tin ông trời là người quyết định số phận của anh. Từ lúc anh sinh ra và lớn lên, ông anh luôn là người quyết định cuộc đời anh, cho đến lúc anh làm chủ gia tộc, anh là người quyết định nó.

Hai mắt Orihime nhắm chặt, cô vẫn còn thức, cô không muốn đi ngủ, bởi cô sợ mình ngủ rồi thì lúc tỉnh dậy Ulquiora không còn bên cô nữa. Cô thừa biết là anh đọc được suy nghĩ của cô nhưng cô vẫn muốn anh bên cạnh. Cô biết anh có nhiều chuyện quan trọng cần phải làm nhưng cô không muốn anh đi. Ulquiora chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào từ cô, đúng hơn thì cô chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng từ anh. Trong vô thức, Orihime nắm lấy tay của Ulquiora rồi đặt bàn tay đó lên bụng mình. Anh không ngạc nhiên vì hành động đó của cô, anh vẫn im lặng.

-Ulquiora có cảm nhận được nhịp đập của con chúng ta không? -Cô hỏi, hai mắt vẫn nhắm.

-Ùm!

Anh có thể cảm nhận nhịp đập của một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại và lớn lên từng ngày trong người con gái mà anh gọi là con rối. Anh tự hỏi đây có phải là một trò đùa của số phận. Đôi lúc con người ta nghĩ một đường làm một ngả, trong ý chí anh bảo đây là một vở kịch, nhưng cơ thể anh, trái tim anh nói đây là sự thật. Ulquiora kê sát tai mình lên bụng của Orihime để anh có thể nghe rõ hơn từng nhịp đập của một trái tim bé nhỏ. Hành động đột ngột của anh khiến Orihime có hơi giật mình, nhưng cô có cảm giác rằng người đàn ông này, người cô đã lấy làm chồng, người sẽ làm cha của đứa con cô mang trong bụng này cũng khao khát có một cuộc sống bình thường như bao người. Cô yêu anh, rất yêu anh, yêu anh một cách vô điều kiện, và dù có phải chết đi và sống lại bao nhiêu lần cô vẫn sẽ yêu anh.

….....

Orihime đã ngủ, Ulquiora kéo chăn lên và đắp qua vai cho cô, anh không muốn cái lạnh của màn đêm làm ảnh hưởng đến cô. Anh rời phòng và quay lại phòng làm việc với sắc mặc không đổi. Vừa bước vô đến nơi, anh gặp ngay cái cặp đôi ồn ào của Midori đang đứng phe phảy trong phòng.

-Tiễn khách! -Giọng Ulquiora lạnh và bén như dao.

-Ôi ôi! Ghê chưa! Đừng đùa với những người sắp làm bố nhé! -Nnoitra khều khều Szayel.

-Bầu chọn cho người đàn ông nghiêm túc của năm! -Szayel hùa theo rồi cả hai lăn ra cười.

-Các ngươi cũng rỗi quá nên nửa đêm đi phá nhà người khác hả? -Ulquiora không đổi giọng.

-Không không! Tụi này tại nhớ “papa” nên qua thăm ấy mà, không dám đi buổi sáng tại sợ “papa” dành hết thời gian cho “mama” rồi. -Nnoitra xài cái giọng như thể anh là con của Ulquiora.

Anh bị Ulquiora lập tức rút kiếm ra kề ngay cổ, khiến anh im bặt.

-Đến trễ vậy mà “papa” vẫn ở với “mama” là không được rồi. Cũng may là nhờ vậy mới biết là “papa” cũng hứng thú với mấy loại sách này. -Szayel tiếp lời Nnoitra và lôi ra một cuốn sách ghi chép về việc bà mẹ mang thai, các giai đoạn, thể hiện, chu kì, và những dinh dưỡng cần thiết cho một người mang thai..v...v.... Szayel tìm thấy nó trên bàn làm việc của Ulquiora khi cả hai vừa đến.

Ulquiora lập tức giựt lấy cuốn sách và kê kiếm sát vào cổ Szayel, giọng đầy sự tức giận: -Nếu ngươi rảnh quá đến nỗi đi tò mò chuyện người khác thì để ta giúp ngươi bận rộn thêm nhé!

-Thôi thôi thôi! Đùa tí mà đừng nóng!

-Hoá ra con người ta cũng quan tâm đấy chứ mà giả đò ngó lơ. -Nnoitra lại quá trớn.

-Sao không quan tâm được? Dù sao thì trách nhiệm của một người bố quan trọng lắm! Cố lên! -Szayel giả giọng thấu hiểu.

-Mời hai ngươi về dùm lúc ta còn lịch sự. -Giọng Ulquiora nhẫn nại.

-Xin lỗi! Xin lỗi! Chủ đề này đang nóng nên tụi này đem ra làm luôn cho nhanh ấy mà. Thật ra cũng không rảnh ran gì mà qua chọc ngươi đâu “papa.” -Nnoitra giở giọng nghiêm túc.

-Đừng gọi ta bằng cái tên đó!

-Cái ngươi yêu cầu, ta đã làm xong rồi. Thật sự thì khởi động lại bản gốc không dễ dàng chút nào nhưng ta đã làm được. -Szayel khoanh tay nói.

-Đúng là một ý tưởng rất thông minh ngay từ đầu khi chúng ta mang bản sau ra sử dụng chứ không phải bản gốc. Dù có thay đổi chút đỉnh trong việc sao chép nhưng bản sao giống bản gốc gần như 100%. -Nnoitra đặt lên bàn của Ulquiora một xấp hồ sơ.

-Không ai nhận ra sự khác biệt giữa bản sao và bản gốc. Khi sao chép không chỉ hình dáng mà cả sức mạnh cũng được sao chép. Bản gốc giữ kí ức và được phong ấn, còn bản sao thì đem ra sử dụng, dù bản sao có làm gì thì cũng không ảnh hưởng đến bản gốc. -Ulquiora lướt qua xấp hồ sơ. -Vậy việc ngươi khởi động lại bản gốc sao rồi, Szayel?

-Chẳng dễ dàng gì! Ngay từ đầu chúng ta cho kế hoạch là hai năm rưỡi, phong ấn của bản gốc cũng tương đương với thời gian đó. Chưa tới hai năm mà ngươi bảo ta khởi động lại bản gốc, lúc giải phong ấn cực gần chết. Nhưng mọi thứ đã đâu vào đó, từ hình dáng đến thể lực, bản gốc và bản sao đều tương đồng nhau nên sẽ không có ảnh hưởng gì khi ngươi nhập cả hai lại.

-Ủa vậy bản sao bây giờ ở đâu ngươi biết không?

-Hikari! Xem ra cô ta trở về sớm hơn dự tính của ta, nhưng không thành vấn đề, cô ta về càng sớm, kế hoạch diễn ra càng nhanh.

-Sao cô ta về được bên đó rồi?

-Có một chút xúc tác từ một kẻ không biết thân phận của mình. Nhưng cứ để con ả sống, ta muốn thấy đích tay đức vua trị tội ả.

-Vậy là ngươi biết rồi à? Ghê thật đấy! Nhưng khi nào ngươi định mang bản gốc nhập lại với bản sao?

-Sớm thôi, trong thời gian này các ngươi hãy cho người điều tra về tình hình của người đứng đầu Hikari, hắn là một kẻ khôn ngoan nên sớm hay muộn gì cũng sẽ lên tiếng.

-Ô cái gả bị ta đâm hôm trước ấy hả? Không biết hắn còn sống nổi để lên tiếng không đây?

-Đừng coi thường hắn, dù gì hắn cũng là người đứng đầu Haku, gia tộc được xếp gần như ngang hàng với Kuro. Hắn không phải hạn tầm thường để cho ngươi khinh địch đâu. -Giọng Ulquiora đe doạ.

Cả ba thành viên của Midori đang nói chuyện về một bí mật mà không có bất kì ai được biết trừ những người được chọn tham gia vào kế hoạch này, kế hoạch để thực hiện ước nguyện của đức vua. Tất cả đã được dàn cảnh ngay từ đầu, một màn kịch hoàn hảo đến nỗi ngay cả những người viết kịch bản cũng ngỡ đó là sự thật. Một kế hoạch có thể được cho là tàn ác để rồi khi biết được sự thật, khó có ai có thể sẽ chấp nhận.

-Ulquiora ngươi nghĩ khi nào đức vua sẽ phát hiện ra là con bé Senna đó là người làm cho đắm tàu? -Szayel hỏi.

-Sớm thôi, sau khi hai bản thể nhập lại làm một và cô ta trở lại với thân phận thật của mình, mọi thứ sẽ bắt đầu. Nhưng việc trước tiên phải đưa đức vua trở lại hoàng cung càng sớm càng tốt. Hãy cho người liên lạc với người đứng đầu của Ki và Quincy. Ta không thể để ngài ấy phí phạm thời gian của mình được. -Giọng Ulquiora như vô hồn, anh ra lệnh.

****************

Bảy ngày, bảy đêm lênh đênh trên biển, không ăn, không ngủ đã rút gần như hết sức lực của vị vua trẻ tuổi Kurosaki Ichigo. Anh đã không ngừng việc tìm kiếm người con gái ấy dù chỉ một phút. Người của Yami như rút cạn nước biển, lật ngược các thành phố ven biển để tìm tung tích của hoàng hậu nhưng tất cả những gì họ tìm được là xác của các binh lính có mặt trên con tàu đưa Kuristarusuki Rukia về hoàng cung hôm đó. Có những giả định được đưa ra là xác của cô và Kaien đã bị cá mập ăn mắt bởi linh khí của cô cũng đã không còn tồn tại trong Yami.

-Ichigo.... chúng ta quay về thôi. -Chado nói giọng lo lắng.

-Quay về đâu? -Giọng Ichigo khó hiểu.

-...... -Chado không dám nói thêm gì, anh sợ mình sẽ làm tổn thương đức vua, bởi đã không còn hi vọng để gặp lại Rukia nữa.

-Cậu bảo mình bỏ cuộc sao Chado? Cậu nghĩ Rukia đã chết sao? Mình không tin như vậy! Mình tin cô ấy còn sống! Mình tin là cô ấy vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này và mình sẽ tìm được cô ấy cho dù phải trả bất kì cái giá nào!

-Nhưng.....

-Đừng nói thêm gì nữa! Bỏ cuộc không phải là một lựa chọn. Chỉ cần mình tin mình sẽ tìm được cô ấy, mình sẽ tìm được.

-Tại sao? -Trong thất thần Chado hỏi.

-Bởi vì mình yêu Rukia. Khi cậu yêu một ai đó thật nhiều và người đó cho cậu một thế giới mới, một cuộc đời mới, một tia sáng mới, người ấy như cả thế giới của cậu, cậu sẽ không bao giờ muốn buông tay người ấy. Nếu có cơ hội gặp lại, dù chỉ là nhỏ nhất mình cũng sẽ nắm bắt lấy nó.

-Lý do gì khiến cậu yêu cô ấy nhiều đến như vậy?

-Yêu một người nào đó thì không cần có lý do. Những lý do chỉ là cái cớ để cậu có thể giữ hình ảnh người ấy trong đây thôi. -Ichigo lấy tay chỉ lên đầu. -Nơi người cậu yêu thật sự tồn tại là ở đây. -Anh lấy tay đặt lên trái tim mình.

Mắt Ichigo đượm buồn như thể anh đang kiềm nén hết tất cả nỗi lòng trong linh hồn mình. Anh còn địa vị, trách nhiệm đang chờ anh, anh hiểu điều đó. Với Ichigo lúc này, tất cả mọi thứ đã trở nên mơ hồ, không có Rukia, mọi thứ vô nghĩa với anh. Anh ước mình có thể vứt bỏ tất cả để đi xa hơn mà tìm cô, vứt bỏ cái địa vịa của người đứng đầu Kuro, vua của Yami. Anh hối tiếc vì mình vẫn chưa nói cho cô nghe về cuộc đời mình, cũng như anh chưa có cơ hội biết hết về cô. Suốt thời gian qua anh chỉ biết yêu cô mà chưa bao giờ để ý đến cô đến từ đâu, cô là ai. Có lẽ anh không quan tâm bởi với anh, quá khứ của cô không quan trọng, tương lai không quan trọng, cái quan trọng là cô hiện diện trước mặt anh và để anh yêu cô.

Gió biển thổi lạnh dần mang theo từng cơn sóng biển vùi dập. Từng cơn sóng như xát muối vào trái tim của vị vua trẻ khiến anh đau lên từng cơn. Rồi tất cả như sụp đổ khi tất cả trước mắt Ichigo chỉ là một nào đen. Anh đã không còn nhìn thấy bất kì tia sáng nào, kể cả cái tia sáng nhỏ nhoi anh cố giữ lại từ Rukia.

-ICHIGO!

Anh nghe giọng Chado gọi anh, nhưng âm thanh ấy nhạt dần rồi biến mất tất cả xung quanh anh im lặng. Anh nhìn xung quanh mình, tất cả chỉ là màu đen và anh chỉ có một mình.

-Ichigo! Tỉnh lại đi! Ichigo!

Thế giới mà anh thấy đã biến mất.
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty10/2/2014, 16:32

:yeah:  :yeah: híc.. sau bao nhiêu ngày tháng năm chờ đợi, cuối cùng cũng có chap mới :sadist:  
haizz... chả biết anh Ichi sẽ làm cái j nữa  :-w  nhưng mà đọc  cái đoạn Ichi lạnh lùng bỏ đi sao mà cool quá, lại còn khóc vì Rukia  :boss:* xúc động :(( *
... hóng vụ Ichi xử nhỏ Senna quá  :haha:  :haha:  
"tự tay mình giết hắn" (câu của  Ichi) yeah, giết đê!   :lol: (nghe có vẻ kích động bạo lực) :)) 
ờ mà k biết Ruki về Hikari rồi sẽ ra sao nữa nhỉ? liệu có bị kết tội "phản quốc " k ta? :hmm: 
 còn nữa ,tác giả Hana viết hay như vậy mà còn kêu tiếng việt k trôi  :blush: 
.cố gắng viết nữa nha bạn ! ^^
Về Đầu Trang Go down
Hanazora Miki



Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty11/2/2014, 09:47

Mình cũng hóng vụ Ichi xử nhỏ Senna. Đày ải nó thiệt nặng vào.

Mà cuối cùng cũng có hint UquiOri rồi, mừng quá đi. Uqui ngoài lạnh trong nóng sao thấy đáng yêu ghê. Mong có nhiều hint couple này hơn nữa.

Hóng chap mới của bạn nha. Cố lên, đừng bỏ dở.
Về Đầu Trang Go down
okidakenshin

okidakenshin

Nữ Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 22/03/1999
Tuổi : 25
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty12/2/2014, 22:32

cuối cùng hichigo cũng ra sàn :yeah: 
ichigo có vẻ "cưng" rukia dữ quá, bik là anh yêu nee lắm rồi, ko cần phải nói dài dòng là rukia quan trọng với anh đến mức nào đâu, mình thấy hơi sến 1 chút :empty: 
chờ chap mới ;))
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty16/2/2014, 23:04

Part 31: Chối bỏ


Kuchiki Byakuya người đứng đầu Haku cũng là quốc vương của Hikari, vương quốc ánh sáng đang hồi phục kể từ trận chiến cuối cùng với Yami. Hikari đã bại trận dưới tay Yami và giao Ryuumyaku cho bóng tối. Nhưng sớm hay muộn gì Hikari cũng dành lại vùng đất đó. Chuyện này luôn xảy ra, bóng tối và ánh sáng đối chọi nhau bên thắng giành lấy thứ mình muốn còn bên thua giao nộp. Hai bên cứ thay phiên nhau thắng rồi thua, cứ như một chu trình bất tận không hồi kết. Lần này Hikari thua, rồi lần sau họ sẽ thắng, cứ như vậy vòng tròn cuộc sống diễn ra, người chết đi, người mới được sinh ra.

Byakuya từ từ mở mắt ra, anh đã thấy khá hơn rất nhiều từ lần cuối anh nhớ mình còn tỉnh táo. Anh từ từ ngồi dậy và nhận ra có ai đó đang ở bên cạnh mình. Rồi anh nhận ra mình đã không còn ở thành tây nữa mà là Senbonzakura cung. Có lẽ anh đã được đưa trở về kinh thành trong lúc còn hôn mê. Anh không nhớ mình hôn mê bao lâu nhưng anh biết mình đã ngũ đủ lâu đến mức tóc anh đã dài ra thấy rõ. Byakuya nhìn sang cái người đang bên cạnh mình, mái tóc đen mềm mại của cô đã dài ra rất nhiều kể từ lần cuối anh nhìn thấy cô. Cô vẫn xinh đẹp tuyệt trần ngay cả khi đang mang thai và ngủ. Kuchiki Hisana, vợ của anh, hoàng hậu của Hikari, một người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế giới này, và anh yêu cô rất nhiều. Kể từ khi Byakuya được đưa về hoàng cung, Hisana là người trực tiếp chăm sóc cho anh, mặc cho người hầu khuyên cô đi nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ và đứa bé trong bụng cô nhưng cô cứ mực mực đòi làm. Hisana cũng sắp sinh nhưng cô không muốn chồng mình khi tỉnh dậy phải đi tìm cô. Cô đã ở bên anh suốt, mặc cho anh có nổi giận khi cô không màng đến sức khoẻ của mình.

Byakuya nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của vợ mình, người đã rất lo lắng cho anh, vậy mà anh lại mạo hiểm để cô càng lo lắng hơn. Anh vươn tay ra định vuốt mái tóc đen dài óng ả của Hisana nhưng cái cử động nhỏ đó đã khiến vết thương trên ngực của anh gần như vỡ toạc ra. Byakuya rên khẽ lên bởi cơn đau nhói đến tim ấy và anh đã làm Hisana thức giấc.

-Byakuya-sama xin anh đứng cử động mạnh, vết thương..... -Giọng Hisana đầy lo lắng.

-Anh không sao, em đừng lo. -Byakuya trấn an vợ mình, rồi anh nắm lấy tay cô nói bằng một giọng âu yếm. -Cảm ơn em!

Nước mắt Hisana chực trào ra, những giọt nước mắt của hạnh phúc bởi vì người chồng yêu dấu của cô đã bình an. Sau khi quốc vương tỉnh lại, Unohana Retsu, người đứng đầu của Aoi đã đến và kiểm tra vết thương của anh. Cô thực hiện một vài thuật chữa trị nữa và nó đã khiến Byakuya thấy khá hơn. Anh đã đứng lên được và quyết định dành thời gian bên cạnh vợ mình. Anh muốn dùng những tháng ngày bình yên ít ỏi này để ở bên cạnh cô. Trận chiến đã kết thúc, anh cũng đã từng mong nó kết thúc, và nó đã diễn ra. Mặc dù Hikari mất Ryuumyaku vào tay Yami nhưng sớm hay muộn gì nó cũng sẽ được lấy lại, không trong triều đại của anh thì con anh hay cháu anh cũng sẽ lấy lại nó, chỉ là chuyện thời gian.

Vài ngày sau đó, Byakuya gần như bình phục hẳn, anh đa có thể đi đứng thoải mái mà không cần người hầu đi theo đỡ. Hôm nay anh quyết định sẽ dành trọn một ngày ở bên cạnh Hisana, bù đắp lại cho cô khoảng thời gian không được ở cạnh anh. Byakuya dẫn Hisana đi dạo quanh khu vườn thượng uyển của cung điện Senbonzakura. Khu vườn này hoa anh đào nở quanh năm nhờ vào sức mạnh của người chủ cung điện là Byakuya. Đây là một nơi tuyệt đẹp, đẹp đến nỗi cho dù có có sống cả đời ở đó cũng chẳng bao giờ chán. Hoa anh đào trong khu vườn này nở quanh năm, một là nhờ vào linh khí toát ra từ cây hoa anh đào trường thọ, trái tim của Hikari được đặt bên trong cung điện Senbonzakura, hai là nhờ vào sức mạnh của Byakuya khi anh xây cung điện này lúc chính thức kế thừa ngai vị. Trời sắp vào đông, thời tiết đã trờ nên lạnh hơn nhưng nhờ vào cái lạnh ấy sẽ khiến những cây hoa anh đào đẹp hơn bao giờ hết khi chúng sẽ đóng băng rồi toả sáng khi màn đêm buông xuống.

-Hisana, em có ước nguyện gì không? -Byakuya thất thần hỏi khi cả hai đang dạo bước quanh khu vườn.

Hisana im lặng, cô cuối mặt xuống rồi nói bằng một giọng rất nhỏ. -Em không phải là một người phụ nữ rộng lượng hay một người luôn nghĩ cho người khác. Em chỉ là một người ích kỉ và nhỏ nhen chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, bởi vậy nếu có một ước nguyện em chỉ ước được gặp lại Rukia.... -Giọng Hisana đứt quãng, cô gần như khóc mỗi lần nhắc đến tên cô em gái bé nhỏ của mình.

Byakuya vòng tay sang ôm lấy vợ mình, anh thấu hiểu nỗi lòng của cô. Cũng như cô, anh mong muốn được gặp lại Rukia. Con bé là một phần của Haku, một phần của Hikari, không có Rukia đất nước cũng gần như chết dần.

-Rukia sẽ quay trở lại! Anh tin như vậy......

Câu nói của Byakuya chưa dứt thì có lính chạy vào thông báo là quân sư Ukitake Juushiro muốn diện kiến anh gấp. Không thể từ chối gặp mặt cho dù là thời gian này anh vẫn đang tịnh dưỡng, nhưng theo lời báo thì đây là một việc rất hệ trọng. Byakuya đồng ý gặp Ukitake, anh bảo Hisana trở vào nghỉ ngơi trước trong lúc anh đi gặp quân sư.

-Ukitake, có chuyện gì vậy? -Byakuya điềm tĩnh hỏi.

-Quốc vương thật ra có chuyện này tôi đã không báo cáo lại cho ngài cho đến thời điểm này... -Giọng Ukitake đầy sự chân thật.

-Chuyện gì? Nếu nó liên quan đến cuộc chiến vừa rồi thì gác sang một bên đi, dù gì cũng đã mất Ryuumyaku, không còn gì để bàn cãi nữa.

-Không.... Chuyện này không liên quan đến cuộc chiến.... Thật ra nó xảy ra trước trận chiến, tôi đã giấu để tránh làm ảnh hưởng tình thần chiến đấu của mọi người.

-Bây giờ thì không còn đánh nữa nên không còn gì để giấu.

Ukitake thở dài, ông không biết bắt đầu từ đâu để nói cho quốc vương của Hikari nghe. Mọi chuyện nghe cứ như là một vở kịch đầy sự giả dối như nó là sự thật, ông phải nói sự thật cho dù nó rất khó mà chấp nhận.

-Quốc vương, ngài sẽ làm gì nếu một thành viên trong gia tộc Haku phản bội lại chính gia tộc mình và đất nước này? -Ukitake bắt đầu bằng một câu hỏi.

-Kẻ đó sẽ phải trả một cái giá cho hành động của mình. -Byakuya trả lời dứt khoát.

-Vậy nếu kẻ đó không hề biết những việc mình đang làm là phản bội lại gia tộc, ngài sẽ xử lý thế nào?

-Một kẻ không ý thức được những việc mình làm thì chỉ là một con rối vô tri vô giác. Ta không nghĩ một kẻ như vậy có thể tự nhận mình là một thành viên của tứ tộc.

-Vậy ngài có sẵn sàng giết em gái mình nếu cô ấy phản bội lại Hikari, phản bội lại Haku?

Byakuya như sững người với câu hỏi xoáy của Ukitake. Anh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông với mái tóc trắng trước mặt mình, cố hiểu xem những điều ông đang cố nói với anh. Đó là một lời nói đùa, một câu hỏi dự phòng hay là một lời gợi ý về tương lai anh không thể nhìn thấy được trước mắt. Byakuya cố bình tĩnh, anh không muốn mọi thứ rối tung lên khi trắng đen chưa rõ ràng.

-Ngươi nói vậy là có ý gì?

-Ngài sẽ sẵn sàng trừng phạt một người đã không còn kí ức về thân phận của mình?

-Nói thẳng ra đi! -Giọng Byakuya ra lệnh, anh đang mất kiên nhẫn. -Chuyện này có liên quan gì đến Rukia?

-Qua những gợi ý của tôi chắc ngài đã nhận ra là tôi đã tìm được công chúa của Hikari... Cũng không hẳn đã là cô ấy nhưng tôi biết chắc sẽ không có chuyện có hai Rukia trên đời này.

Như có tiếng sét đánh ngang tai Byakuya khi anh nghe lời khẳng định không chắc chắn của quân sư Ukitake. Rukia đã trở về, con bé đã trở về, thần Ashura đã mang con bé quay về Hikari. Nhưng Byakuya là một người cẩn thận, anh sẽ không để ánh hào quang trước mắt làm lưu mờ lý trí. Anh chợt nhớ về câu hỏi của Ukitake trước đó, rồi lên tiếng.

-Theo lời ngươi thì người tìm ra Rukia trước khi trận chiến cuối cùng diễn ra?

-Vâng! Lúc gặp lại cô ấy, tôi cũng đã rất bất ngờ nhưng.....

-Con bé không nhận ra ngươi?

Ukitake lặng lẽ gật đầu.

-Còn chuyện ngươi hỏi ta về tội phản quốc ý ngươi là sao?

Ukitake không nói gì, ông đưa cho Byakuya một bức vẽ của Rukia đang ngồi bên khung cửa sổ cung điện thành nam của Hikari. Bức vẽ phác hoạ cô một cách sống động đến từng chi tiết, nó do Ukitake kêu hoạ sỹ giỏi nhất vẽ. Byakuya ngờ vực nhìn vào bức tranh rồi anh nhận ra trên tay trái của Rukia có đeo một chiếc nhẫn kim cương đen, và chiếc nhẫn được vẽ rõ đến mức tưởng chừng như Byakuya có thể chạm vào nó. Byakuya mở to mắt ra như thể anh không tin vào những gì mình đang thấy. Tất cả chỉ là giả dối.

-Tôi không thể bắt cô ấy tháo chiếc nhẫn ra nên tôi bảo người vẽ nó lại. Ngài cũng nhận ra nó là biểu tượng của gia tộc nào đúng không? -Giọng Ukitake đượm buồn.

-Tại sao..... Kuro.....? -Byakuya sốc đến mức anh không nói nên lời.

-Tôi cũng không biết tại sao nhưng công chúa Rukia đã tự gọi mình là một thành viên của Kuro.

-Nói dối... không thể nào....

Ukitake im lặng, đúng là sự thật này rất khó chấp nhận.

-Đã có ai biết về việc này? -Byakuya cố giữ bình tĩnh.

-Tôi đã nói cho Shihouin Yoruichi của Murasaki và Kyoraku Shunsui, vì đó là hai người tôi có thể tin tưởng được. Tôi đã nhờ họ đi điều tra về chuyện này để làm rõ sự thật.

-Bây giờ Rukia đang ở đâu?

-Cô ấy vẫn đang ở cung điện thành phía nam. Với lại đi cùng cô ấy có một người hầu, hắn ta rất thông minh và nhạy bén nên tôi vẫn chưa cho người manh động nhiều.

-Người hầu?

-Hắn ta tự nhận mình là Shiba Kaien, cận vệ của công chúa.

-Shiba? -Một lần nữa giọng Byakuya đông lại. -Đó là họ của một nhóm người thuộc gia tộc Kuro.

-Ngài chắc chứ?

-Lịch sử không được ghi chép nhưng ta chắc chắn cái tên đó xuất phát từ Kuro.

Ukitake thở dài một lần nữa, càng đào sâu vào vấn đề này thì càng vô vọng. Càng nói thì mọi thứ càng rõ ràng là chuyện này có dính dáng đến Kuro, gia tộc đứng đầu của Yami. Ukitake không biết phải làm thế nào nữa, ông không biết nên đứng về phía công hay tư. Trong thâm tâm, ông yêu quý công chúa như một đứa con gái nhưng ông không thể làm ngơ trước những kẻ được kết tội phản bội.

-Ta sẽ đến thành phía nam ngay bây giờ. Hãy cho người chuẩn bị. -Byakuya ra lệnh.

-Ngài có định nói cho hoàng hậu biết về chuyện này?

-Không! Đừng nói cho Hisana biết, cô ấy sẽ bị kích động. Ta phải dàn xếp mọi việc xong xuôi trước rồi mới tính đến chuyện cho cô ấy biết.

Ukitake gật đầu nhận lệnh, ông cho người chuẩn bị ngựa và mọi thứ để ông và quốc vương đến gặp người mà ông gọi là công chúa trở về. Ông không dám khẳng định đó có phải là cô công chúa đã biến mất cách đây gần hai năm hay không nhưng sâu thẳm trong thâm tâm ông ước đó là cô ấy. Nhưng nếu là cô ấy thì liệu quốc vương sẽ xử sự thế nào nếu biết cô không còn là cô em gái của anh.

Byakuya đến cung điện thành phía nam vào khoảng xế chiều. Ukitake cho người thông báo là quốc đã đến, và ông định cho người gọi Rukia ra tham kiến anh, nhưng Bykuya đã ngăn ông lại. Anh muốn tự mình lên và gặp Rukia.

**************

Kaien đã nghe tin quốc vương của Hikari đến nhận em gái, anh tức tốc chạy qua phòng cô. Rukia vẫn ngồi đó, ủ rũ, không sức sống. Cô đang bị giam lỏng trong cái cung điện này, chỉ cần cô chạy trốn, cả cô và Kaien sẽ bị giết. Kaien bước vào lặng lẽ, anh đến bên cạnh cô và quỳ xuống, anh không nói gì, chỉ im lặng và quỳ bên cạnh cô. Có lẽ cô vẫn chưa biết là quốc vương của Hikari đang đến đây để gặp cô, vì cô là em gái của anh ta. Kaien mặc kệ cho dù cô là ai, có mang tội gì, anh vẫn sẽ bên cạnh cô.

-Rukia-sama..... Quốc vương của Hikari đang trên đường đến đây để gặp cô.... -Kaien lên tiếng nhẹ nhàng để tránh làm cô hốt hoảng.

-Hắn đến đây gặp ta làm gì? Hắn muốn dùng ta làm con tin để uy hiếp Ichigo sao? Vậy thì ta thà chết trước khi hắn sử dụng ta.

-Không! Tôi không nghĩ như vậy.... Cô còn nhớ lời Ukitake nói không? Hắn nói cô là công chúa của Hikari.... công chúa mất tích.....

-Ngươi tin vào những điều đó sao? Nếu ta là người của Hikari … vậy thì..... nếu thật sự là như vậy thì..... làm sao ta ….. ta là một kẻ phản bội sao...? -Giọng Rukia đứt quãng.

-Tôi..... -Kaien không biết phải nói thế nào cho cô hiểu. Sự việc không rõ ràng với anh và mọi thứ cứ rối tung lên.

Cánh cửa phòng Rukia bật tung ra và gương mặt đằng đằng sát khí của vị quốc vương trẻ tuổi xuất hiện. Anh hướng thẳng mắt mình về phía người con gái bé nhỏ với mái tóc đen ngắn cùng gương mặt đau đớn đang ngồi đó. Bên cạnh cô có một tên tóc tím đen, với vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, kẻ đã đưa tay chắn trước cô ngay khi cánh cửa vừa bung ra. Mắt Byakuya bàng hoàng, anh đang nhìn thấy cô em gái mà mình thương yêu hết mực, con bé là danh dự và niềm kiêu hãnh của anh. Byakuya vui mừng đến nổi không thốt nên lời, anh đang chờ con bé sẽ chạy lại và gọi anh là anh trai một lần nữa nhưng mọi thứ đã không diễn ra như anh mong muốn. Rukia ngồi đó nhìn anh bằng một ánh mắt xa lạ, có chút sợ hãi có chút khinh bỉ. Con bé đã không còn nhận ra anh là ai, con bé cũng quên mất bản thân mình là ai. Em gái anh đã lớn hơn một chút, ra vẻ người lớn hơn một chút, xinh đẹp hơn và cũng buồn hơn. Nhưng có cái gì rất khác ở Rukia mà anh đang nhìn thấy, cứ như không còn là một người nữa. Rukia là em gái vàng ngọc của quốc vương Hikari, cô là độc nhất vô nhị, cho dù cô có cháy thành tro anh vẫn sẽ nhận cô nhưng có cái gì đó ở cô khiến anh không thể nào nhận ra được.

-Không..... không phải.....! -Giọng Byakuya run run có pha chút tức giận.

-Quốc vương? -Ukitake đứng bên cạnh nhìn anh khó hiểu.

-Đó không phải là em gái ta.... Đó không phải là công chúa của Hikari!

-Ngài đang nói gì vậy?

-Đó không phải là Kuchiki Rukia! -Byakuya tức giận phủ nhận.

Ukitake quay qua nhìn người con gái mang hình hài lẫn linh hồn y hệt như công chúa ấy, rồi quay lại nói với Byakuya: -Tôi biết ngài khó có thể chấp nhận việc cô ấy có dính dáng đến Kuro nhưng đó thật sự là công chúa.....

-Không! Rukia là em gái ta, là công chúa cao quý của Hikari, là người của Kuchiki, cho dù con bé có thay hình đổi dạng ta cũng sẽ nhận ra nhưng đó, -Byakuya lấy tay chỉ về phía Rukia. -Đó không phải là em gái ta. Anh quay sang nhìn Rukia, anh nhận ra trên tay trái cô đeo một chiếc nhẫn kim cương đen, tay phải đeo một chiếc nhẫn vàng ngọc bích. Lông mày Byakuya cau lại, anh có cảm giác cực kì đau đớn khi phải thừa nhận rằng người con gái có hình dáng giống hệt em gái mình không phải là người anh đang mong đợi.

-Ngài đang nói gì vậy quốc vương? Xin ngài đừng kích động! Tôi biết sự thật khó chấp nhận nhưng....

-Ta bảo “thứ đó” không phải em gái ta! -Byakuya lên tiếng đầy phẫn nộ cắt ngang lời Ukitake. -Ta không quan tâm là Yami hay Kuro có dính dáng gì đến chuyện này nhưng ta không bao giờ chấp nhận chuyện này.

Ukitake không hiểu những điều Byakuya nói, anh bảo Rukia kia không phải em gái anh, không phải công chúa của Hikari. Vậy thì ai đang ngồi kia, cái người mang hình dáng và linh hồn của cùng một người đã mất tích cách đây gần hai năm. Ukitake luôn tin tưởng vào quyết định của quốc vương bởi anh là một người sáng suốt, công chính liêm minh. Byakuya chưa bao giờ cáo buộc bất cứ chuyện gì nếu không có lý do. Vậy thì tại sao ngay lúc này anh lại không nhận người ngồi đó là em gái mình.

-Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu ngài nói cô ấy không phải là công chủa của Hikari thì không còn lý do gì cho chúng tôi ở đây nữa. -Kaien thình lình lên tiếng.

-Ngươi nên xem lại thân phận của mình trước khi phát biểu, người của Kuro! -Giọng Byakuya lạnh lùng.

-Tôi không phải là người của Hikari nên không việc gì phải cuối người trước quốc vương, hay phải xem lại thân phận của mình. Nếu ngài để chúng tôi đi lúc này thì mọi việc sẽ đâu vào đó trở lại và......

-Ngươi đang đặt điều kiện với ta đấy à? Ngươi nghĩ mình là ai? -Ánh nhìn của Byakuya sắt như dao cắt ngang lời của Kaien.

-Chính miệng ngài nói cô ấy không phải em gái ngài, vậy thì đâu còn lý do cho chúng tôi ở đây. Hikari cũng vừa bại trận, nên giữ chúng tôi cũng chẳng mang cho ngài thêm chiến thắng.

Byakuya có cảm giác như những lời nói cả Kaien vừa xúc phạm đến danh dự của mình, nhưng anh đã không tức giận mà giọng càng lạnh hơn.

-Đúng là không còn lý do để giữ ngươi lại đất nước của ta, nhưng vẫn có lý do để cho ta giữ cô ta lại. -Byakuya lấy tay chỉ vào Rukia. -Ngươi có thể đi còn cô ta thì không!

-Như vậy là ý gì? -Kaien vào thế phòng thủ trước những lời nói của quốc vương Hikari.

-Ngươi đã không còn giá trị để ta, hay đất nước này giữ lại nhưng vợ của vua Yami thì vẫn còn giá trị.

Kaien mở to mắt kinh ngạc trước những lời nói chắc như đinh đóng cột của Byakuya, anh đang định dùng Rukia để uy hiếp Yami sao?

-Không được đụng vào cô ấy! Dù có chết ta cũng không để các người chạm đến một sợi tóc của cô ấy!

-Ngươi nghĩ mình có khả năng đối chọi với ta sao? Ta cũng không phải tên ngốc để ngươi thoải mái muốn làm càng sao cũng được. Ý ta đã quyết thì dù cho là mười kẻ như ngươi cũng không thể thay đổi được ta. Ngươi có thể đi! -Byakuya quay sang nói với Ukitake. -Mang cô ta về kinh thành chính, và tiễn khách!

Nói rồi anh quay người đi và không hé thêm bất kì lời nào. Anh có thể nghe được từ phía sau lưng mình tiếng Kaien đang vùng vẫy chống lại bọn lính canh đang cố cách ly anh khỏi Rukia. Byakuya có thể nghe thấy tiếng Rukia sợ hãi khi bị tách khỏi Kaien, cứ như thể cô đang khóc. Mọi người không ai biết anh đang nghĩ gì ngay lúc này nhưng ai cũng biết chắc rằng anh đang có tâm sự, một tâm sự không vui. Anh ước những thứ mình đang thấy không phải là thật mà là một giấc mơ, anh ước mình có đủ một cái giá để trả để mang trật tự của thế giới này quay trở lại lúc ban đầu.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 28
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty16/2/2014, 23:08

:diedie:  :diedie:  :diedie:  :diedie:  :diedie: Phóng lao thì phải theo lao, viết plan rồi thì phải theo plan ức chế quá!


Part 32: Cô đơn



Bất kì ai trên thế giới này đều có một nguyện vọng, và để đạt được nguyện vọng đó, con người ta thường phải trả một cái giá. Cái giá tuỳ thuộc vào nguyện vọng sẽ được đặt giá ít hay nhiều. Trên đời này không có gì cho không biếu không mà không đòi sự đáp trả. Ngay cả tình yêu một thứ tưởng chừng như được trao đi một cách vô giá vẫn có một cái giá tương xứng phải được đáp trả lại. Đối với nhiều người tình yêu tưởng chừng như vô nghĩa nhưng có nhiều người tình yêu là tất cả lý do để họ sống.

-Nè Ishida! Ngươi chắc là Ichigo không sao chứ? Từ ngày đức vua của chúng ta được đưa về sau cuộc tìm kiếm trong tình trạng bất tỉnh, ngài ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Ta thật sự lo lắm đấy! -Shinji lên tiếng khi đang đi trên hành lang điện quân sự cùng Ishida Uryuu.

-Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi lo chắc, ta cũng rất sốt ruột đây. Ngài ấy chưa tỉnh đúng là một rắc rối. Giấy tờ công văn ngập đầu ta phải đứng ra giải quyết thay ngài ấy chẳng sung sướng gì! May mà Ulquiora đứng ra giúp ta sắp xếp công việc bên Ryuumyaku nên ta đỡ đươc phần nào. -Ishida nói bằng một giọng hậm hực.

-Ờ! Nhắc vụ đó mới nhớ. Cái vùng đất đó sao rồi?

-Ulquiora đang cho bắt đầu triển khai quân sự kết hợp với nông nghiệp bên đó. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi nên không có gì phải lo.


-Dĩ nhiên! Cái gì vô tay cái tên Ulquiora đó mà không thuận lợi.

-Trong thời gian tinh thần của đức vua đang xuống cấp thế này, những người đứng đầu các gia tộc phải thể hiện được vai trò của mình để giúp ngài ấy. -Ishida lấy tay đẩy kính và nói.


-Vậy ngươi tính sao về việc hoàng hậu mất tích đây?


-Người của Midori đã chịu trách nhiệm về chuyện này nên đây không phải chuyện ta nên lo.


-Nếu hoàng hậu không bao giờ trở về thì sao? Ngươi có ý định tìm hoàng hâu mới cho ngài ấy chứ?


-Đừng nói điềm gở! Ta không muốn đức vua nghe thấy! Mà nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì ngài ấy biết mình phải làm thế nào, không đến chuyện ta với ngươi lo vợ cho ngài ấy.

Ishida và Shinji hiểu rõ nếu hoàng hậu Kuristarusuki Rukia của họ không trở về, sớm hay muộn đức vua cũng phải chọn một người con gái khác ngồi vào cái vị trí hoàng hậu. Cho dù ngài có yêu cô ta hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng là nếu cái ghế hoàng hậu bị bỏ trống quá lâu sẽ dẫn đến một vài rắc rối không nhỏ trong giới quý tộc và tầng lớp thượng lưu tại Yami. Chuyện này đã xảy ra rất hiều lần trước đây, ngay đến cả tiên vương, cha của Ichigo, Kurosaki Isshin cũng đã gặp trường hợp gần như tương tự. Khi hoàng hậu Masaki mất, ông đã bỏ cái ghế hoàng hậu trống rất lâu, và bằng mọi giá từ chối lập chính phi một lần nữa. Các quý tộc đã bạo loạn khi chiếc ghế ấy bị bỏ trống, tiểu thư, công chúa, quý tộc tranh giành nhau ngồi vào cái ghế đó. Vì đã không thể chịu nồi thêm cảnh đó, ông từ bỏ ngai vị, trao nó lại cho Ichigo rồi biến mất. Đó chỉ là một lý do nhỏ khiến ông bỏ đi, nhưng bỏ cái ghế hoàng hậu trống không phải là một ý kiến hay.

**************************


Tất cả những gì Ichigo thấy bây giờ là màu đen, tất cả là màu đen. Anh không thấy gì cả, không một tia sáng, không một ai ở bên cạnh anh. Ichigo nhìn xung quanh để cố tìm một ai đó, ai cũng được, chỉ cần có một ai đó anh sẽ không cảm thấy cô độc trên thế giới này. Đột nhiên Ichigo cảm giác được có sự hiện diện của ai đó sau lưng mình, nhưng khí của hắn rất khác, khí của hắn không phải khí của con người. Ichigo quay phắt người lại và anh dường như không tin vào những gì mình đang thấy.

-Tham kiến bệ hạ! Lâu quá không gặp ngài! -Cái kẻ hiện diện trước mặt Ichigo lên tiếng bằng một giọng đầy ma quỷ.


-Ngươi.....?

Ichigo nhìn hắn ta bằng một vẻ ngạc nhiên gần như tột độ, anh không biết cái kẻ đang đứng trước mặt mình là ai nhưng hắn mang hình dáng lẫn gương mặt giống hệt anh. Tất cả những thứ trên người hắn đều giống hệt anh chỉ có cái khác là màu sắc. Từ đầu đến chân hắn đều là màu trắng, tóc màu trắng, trang phục trắng, ngay cả đến màu da của hắn cũng trắng bệch như cái xác chết. Đôi mắt hắn màu đen và hai con ngươi màu vàng đầy vẻ tà ác. Hắn ta đứng đó nở một nụ cười của quỷ về phía Ichigo. Anh có cảm giác như mình đang đứng trước một tấm gương bởi nhìn hắn giống anh đến nổi cứ nghĩ là anh em sinh đôi.

-Ta đã gặp ngươi bao giờ? -Ichigo hỏi.


-Ngài chắc đã quên ta rồi đức vua cao quý! -Giọng hắn như diên dại. -Giả vờ không nhớ ta không có nghĩa là ta không tồn tại. Ta là một nữa kia của ngài, đức vua. Ta đã cảnh cáo ngài một lần trước đây là giữ lấy cái mạng của mình cho đến lúc ta trở lại.

-Là ngươi!? -Ichigo lùi lại vẻ phòng thủ.


-Yên tâm ta sẽ không giết ngài! Chúng ta là một, nên chỉ cần một người chết thì người kia cũng không tồn tại.

-Tại sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu?


-Ngài hỏi tại sao ta lại ở đây sao đức vua? Ha ha ha! Đây là thế giới mộng, một thế giới liên thông linh hồn con người với nhau. Đây là thế giới mộng của ngài, một nơi tràn ngập bóng tối. Ta chính là một nữa linh hồn còn lại của ngài, và ta đang chờ đề được thức tỉnh.


-Thức tỉnh? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nói ngươi là nửa kia của ta? Vậy sao trước đây ta chưa bao giờ gặp ngươi? -Ichigo thắc mắc.


-Suốt thời gian qua ta bị nhốt trong một phong ấn cực mạnh và chưa bao giờ thoát ra được, nhưng ngươi đã tự mình gỡ phong ấn cho ta, ta rất biết ơn về điều đó. Nhờ vậy ta đã có thể trở lại.... Không chính xác thì chúng ta có thể trở lại làm một và ta sẽ mang ngươi lên làm bá chủ của cái thế giới mà ngươi đang sống.

-Ngươi nói gì ta thật sự không hiểu! Làm sao ta có thể giải phong ấn cho ngươi?

Tên trắng bệch nhìn xuống bàn tay Ichigo rồi mỉm cười nham hiểm. -Ngươi đã trao thứ phong ấn ta cho một người khác, nên tự động phong ấn sẽ biến mất. -Hắn lườm Ichigo. -Không có ta đúng là ngươi vẫn rất ngây thơ đức vua à! Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao một kẻ mang ít ỏi sức mạnh và trẻ tuổi như ngươi có thể khiến trăm người rắm rắp nghe lệnh. Không phải vì ngươi là người kế thừa Kuro nên họ chấp nhận ngươi mà là họ sợ ta.

Ichigo nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn.

-Nếu như ngươi còn nhớ những gì ta nói, ta chính là những gì tà ác nhất trong ngươi. Ngươi cũng không quên, khi con người ta càng ác động, họ sẽ càng mạnh.

-Nhảm nhí! Ngươi thôi nói những điều vô bổ đi, ta sẽ không tin vào những thứ vô năng đó đâu.

Hắn bật cười rồi nói: -Cứ để thời gian chứng minh cho ngươi thấy ta là ai.... hay nói đúng hơn, ngươi là ai!

Vừa nói dứt câu hắn biến mất như chưa bao giờ xuất hiện và Ichigo thì có cảm giác như mình bị rơi xuống một vực thẳm vô tận.

****************


-AAAAAAAAAAA! -Ichigo hét lên và bật dậy trong cơn choáng váng.

-Ichigo, anh không sao chứ?

Ichigo ôm đầu nhăn nhó rồi nhìn sang người vừa lên tiếng bên cạnh mình. Anh nhận ra ngay mái tóc tím và đôi màu hạt dẻ to tròn của cô. Senna đang nhìn anh đầy lo lắng, nhìn cô có vẻ hốc hác đi khá nhiều so với lần cuối anh gặp cô.

-Ichigo, có chuyện gì vậy? Ác mộng sao? -Senna lo lắng hỏi.


-Ờ! -Ichigo bình tĩnh lại trả lời.

-Anh đã thấy gì?

-Anh.... anh không nhớ nữa!

Senna xích lại gần bên cạnh anh, dùng tay kéo đầu của anh lại kê sát vào đầu cô, cô mỉm cười thì thầm: -Mong cho những giấc mơ xấu sẽ tan biến khỏi Ichigo và những giấc mơ đẹp sẽ đến với anh.

Ichigo im lặng không nói gì, mắt anh vô hồn đi và có vẻ như anh đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xảy ra cho mình. Anh chợt nhớ ra mình đang ở trên tàu tìm kiếm Rukia rồi mọi thứ biến mất trước mắt anh. Ichigo tung mền bật dậy ra khỏi giường nhưng anh đã bị Senna giữ lại.

-Ichigo anh đi đâu vậy?

-............ -Ichigo không nói gì, anh quay lại nhìn Senna như chợt nhận ra là mình đang ở cung điện Zengetsu, kinh thành Yami. Anh dừng lại và cảm thấy trái tim mình nhói đau. Anh cảm thấy mình thật bất tài, mình đã không còn hi vọng gì nữa. Ichigo khuỵ xuống như mất hết sức mạnh, cuối mặt, cắn răng để nước mắt mình không chảy ra. Anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, anh không muốn từ bỏ Rukia. Anh biết chỉ cần quay lại đây có nghĩa là cuộc tìm kiếm chấm dứt, anh phải quay lại cái vị trí của mình và tiếp tục trị vị vương quốc này, quay lại với bổn phận của anh.

-Ichigo, xin anh hãy quay về giường nghĩ ngơi đi, anh vẫn chưa bình phục hẳn đâu. Anh đừng ép bản thân mình nữa. -Senna dìu Ichigo đứng lên và đưa anh về giường.

“Cộc! Cộc!” -Có tiếng gõ cửa ngoài phòng.


Senna chạy lại mở cửa và hai cô công chúa của Yami chạy vào với gương mặt đầy lo lắng. Họ chạy lại chỗ anh trai mình, ôm lấy anh và mếu máo.

-Onii-chan! -Yuzu sụt sùi.

Ichigo vòng tay ôm lấy hai cô em gái mình, anh hối hận vì đã làm cho chúng khóc, anh đã hứa sẽ bảo vệ chúng không bao giờ đề chúng phải khóc vậy mà bây giờ anh chính là người làm chúng khóc.

-Anh xin lỗi, Yuzu, Karin! -Ichigo nói bằng giọng đầy hối lỗi.

-Đừng bao giờ để em và Yuzu lo lắng nữa! -Giọng Karin cũng nức nở pha chút ra lệnh.

-Onii-chan bất tỉnh suốt gần mười ngày qua làm em rất lo, may mà có Senna-san chăm sóc cho anh đó.

Ichigo đưa mắt sang nhìn Senna, cô đang đứng đó mỉm cười với anh như thể cô rất vui mừng khi anh bình an. Sau đó thì Ishida và Shinji cũng đến thăm khi nghe tin anh đã tỉnh lại, Hacchi cũng đến để xem tình trạng sức khoẻ của anh. Ông nói anh đã gần như hoàn toàn bình phục, nhưng anh phải tránh vận động mạnh để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ulquiora thì vẫn còn bận nên chưa thể đến thăm anh được. Ishida cho anh nghỉ ngơi tịnh dưỡng thêm mấy ngày nữa rồi phải quay lại xử lấy giấy tờ văn kiện, gác hết những chuyện không liên quan sang một bên và quay lại cái chức vị của anh.

***************


Chiều hôm đó, Ichigo đi dạo trong vườn cùng Senna, hai cô công chúa đã dẫn Kon sang chỗ quận chúa Riruka và quận chúa Nozomi chơi để tránh gây ồn ào lúc Ichigo nghỉ ngơi. Ichigo thất thần đứng nhìn mặt trời lặn và đầu óc anh gần như trống rỗng, anh thật sự không nghĩ được gì khi Rukia không còn bên cạnh mình. Lúc này Senna lấy một chiếc áo choàng và khoác nó lên vai cho Ichigo rồi nói:


-Trời bắt đầu lạnh rồi, anh nên giữ ấm cho bản thân một chút. -Cô mỉm cười dịu dàng.


-Anh.... anh xin lỗi! -Ichigo nói với ánh mắt đầy hối hận.

-Vì chuyện gì?

-Anh đã đối xử không công bằng với em suốt thời gian qua, cho dù em luôn quan tâm đến anh..... còn chăm sóc cho anh như vậy.... anh....

Senna lấy một ngón tay đặt lên miệng Ichigo như ra hiệu cho anh đừng nói nữa.


-Em hiểu mà, anh không cần phải nói gì đâu. Anh cũng không cần cảm thấy có lỗi với em hay với bản thân anh bởi những điều em làm là tự nguyện. Thay vì xin lỗi, em mong chờ tiếng cảm ơn từ anh nhiều hơn. -Giọng Senna thấu hiểu.


-Cảm … ơn! -Ichigo lắp bắp.


-Đấy! Khá hơn rồi!

Cả hai đi dạo trên hành lang cung điện, cùng bước đi bên nhau rất gần, gần đến nổi họ có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

-Ichigo.... em rất tiếc về.... Rukia.... -Giọng Senna đứt quãng như thể cô sắp khóc.

-........ -Ichigo im lặng, anh không biết nói gì mỗi lần ai đó nhắc về Rukia. Cô biến mất khỏi cuộc anh như một con gió, có tìm cũng không bao giờ tìm lại được.

-Em biết sẽ không ai có thể thế chỗ Rukia trong trái tim anh, cho nên anh cũng đừng dùng lý do đó mà có cảm giác tội lỗi với bất kì ai. Chỉ cần Ichigo vui em cũng sẽ vui, vậy nên anh đừng làm bộ mặt đó nữa. -Senna nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Ichigo và nói.


-....... -Ichigo vẫn im lặng, anh sợ chỉ cần mở lời ra anh sẽ không kiềm chế được những đau đớn sâu thẳm trong trái tim mình.

Càng nhìn Ichigo, trái tim của Senna càng thắt lại, cô không muốn anh phải giữ cái nỗi đau này cả đời. Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến Senna ôm chầm lấy Ichigo, nước mắt cô chảy dài. Cô ôm anh thật chặt, chặt đến mức cho dù thế giới này có sụp đổ cô cũng không buông anh ra. Senna khóc, cô đang khóc trong lòng Ichigo, được khóc trong lòng của anh cứ như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Cô yêu Ichigo, cô muốn anh cười cho cô, khóc cho cô, làm tất cả cho riêng cô. Cô ước thời gian sẽ dừng lại ngay lúc này, ngay tại thời điểm này, giây phút này.


-Em xin anh! Xin anh đừng..... từ bỏ......

Ichigo đứng bất động, nước mắt của anh lăn dài trên má, anh không khóc, anh đã cố không khóc, anh đã cố mạnh mẽ một thời gian dài. Nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó, anh đã đến giới hạn của mình rồi, anh đã nghĩ mình sẽ chết đâu đó rồi không ai nhớ đến mình khi biết là Rukia không còn ở bên cạnh anh. Anh nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả để trở thành một kẻ không ai biết đến, nếu như không ai đưa tay ra kéo anh lại, anh sẽ từ bỏ. Rồi anh nhận ra Senna đang ôm anh, Senna đang giữ anh lại, cô đang khóc vì anh. Tại sao anh luôn làm những người bên cạnh mình khóc, luôn làm cho họ lo lắng, hết Karin, Yuzu rồi đến bạn bè anh, những người ủng hộ anh. Ichigo nhắm mắt lại và cố trấn an bản thân, anh không được quên cái nghĩa vụ của mình, anh sinh ra với thân phận như vậy thì anh sẽ chấp nhận nó như vậy. Lúc ấy, không biết vì lý do gì, không biết là do rung động trước tình cảm hay do phản xạ của một người đàn ông, Ichigo vòng tay và ôm lấy Senna. Anh ôm cô một cách vô thức, và rồi hôn lên tóc cô một cách thật nhẹ nhàng.

-Cảm ơn em, Senna! -Ichigo thì thầm thật nhỏ chỉ đủ để anh và cô nghe thấy.
Về Đầu Trang Go down
Rubina

Rubina

Nữ Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 10/03/1998
Tuổi : 26
Đến từ : Wonderland

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty24/2/2014, 12:09

giết con Senna ngay lập tức, bao giờ mới đến lúc xử nó đây!!!!!!!!!!!!!!! :burn:  :boxing:  :ghost:  :angry:
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 25
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty29/3/2014, 12:48

cho e hỏi, bao jo ms đến chap kế đây
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 4 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

 Similar topics

-
» [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!
» [Long fic] The swordman of the West
» [Long fic] Special Force - Code Zero
» [Long fic - Detective Conan] - Normal Day Life II

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-