Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty20/10/2013, 03:47

Title: DESTINY 


Disclaimer: các nhân vật thuộc về các tác giả v..v..
Author: Hana
Warning: 1 cái cross-over, nhưng 90% characters từ Bleach. (OOC)
Rate: T
Category: Fantasy Fiction
Character: IchiRuki, UlOri, GinRan, ByaHi, ShinHyo, ....... 
Summary: Ichigo là vua của vương quốc bóng tối, Rukia là công chúa của vương quốc ánh sáng, họ gặp nhau tại một bữa tiệc để rồi không thể quên được hình bóng của nhau. Ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ hòa hợp, nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau. Số phận cho họ gặp nhau để rồi chiến tranh chia cắt họ...... Cái giá cả hai phải trả là gì, liệu họ có thể chấm dứt cái tội ác của quá khứ để đến bên nhau?.....

Note: Mình viết cái này là theo cảm hứng, có nhiều chỗ lỗi do mình ở Mỹ cũng lâu và không sử dụng Tiếng Việt nhìu, mọi người thông cảm, có gì vô góp ý dùm mình nha. :empty: :bow: 

Note 2: hình tượng của các nhận vật được mình lấy từ arc Xcution trở đi, để mọi người dễ  mượng tượng. :admire: mình kèm theo hình để cho mọi người dễ tưởng tượng ra các nhân vật nhìn như thế nào. Mình bắt đầu ý tượng viết câu chuyện nhờ vào tấm hình này.:love: 

[Long Fic] Destiny  2srk

CHAP 1: Khải Nguyên


          Từ rất lâu, bóng tối và ánh sáng chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Chúng luôn đối mặt và phủ nhận sự tồn tại của nhau, dẫu rằng chúng ta đều biết rằng không có ánh sáng thì bóng tối không bao xuất hiện và không có bóng tối thì ánh sáng cũng không bao giờ tồn tại. Đó là cách mà đấng tạo hóa trêu đùa những kẻ sống trong ánh sáng và bóng tối, và cũng là cách ngài trêu đùa số phận của những kẻ bị cuốn theo cuộc chiến dài dẵng giữa những thứ không bao giờ dung hòa nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau.

Middle Earth, hay người ta còn gọi là vùng Trung Địa bị phân tách ra làm hai, Hikari (Light) và Yami (Dark). Vùng đất rộng lớn bị tách ra làm hai bởi cuộc chanh chấp quyền lực giữa bảy gia tộc, tượng trưng cho bảy Iro (Màu), Aka (Hồng), Murasaki (Tử), Kuro (Hắc), Haku (Bạch), Ki (Trà), Gin (Kim), Midori (Lục), Aoi (Lam). Cuộc chiến diễn ra một ngàn năm, cho đến khi họ tách vùng Trung Địa ra làm đôi, chia lun cả quyền lực và phép thuật. Các gia tộc Kuro, Midori, Ki tách ra khỏi thất tộc và gây chiến với bốn tộc còn lại là Haku, Aka, Gin, Aoi. Chiến tranh kéo dài như không có hồi kết, thịt nát, xương tan, máu đổ, tan thương xảy ra khắp nơi; hòa bình chưa bao giờ xuất hiện trên vùng đất này.


          Kurosaki Ichigo là người kế vị tiếp theo của Yami, cũng là người kế vị trẻ nhất trong lịch sử, từ lúc Middle Earth bị phân tách. Ichigo là con trai trưởng của Kuro, gia tộc mạnh nhất trong lịch sử thất tộc. Tộc Kuro mang quyền năng điều khiển bóng tối, và những thứ thuộc về cái chết. Từ lúc Middle Earth bị chia đôi Kuro được chọn làm vua dựa trên tài năng và sức mạnh của mình. Tuy còn rất trẻ nhưng Ichigo đã sớm thay cha mình kế vị và gánh vác vương quyền, anh đang và sẽ mang trách nhiệm của một trụ cột của cả một đất nước.

         Bởi vì còn quá trẻ cho việc chính trị, và cũng không có hứng thú với nó, Ichigo hoàn toàn tập không trung vào công việc của mình.


“Ou-sama!” - Tiếng gọi của Ulquiora làm Ichigo thức tỉnh trong cơn mơ màng.


“Ể?”

“Ngài không tập trung.”

“À... ờ...?” - Ichigo lúng túng.


         Ulquiora thở dài, gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, và đôi mắt xanh sâu thẳm của anh có thể cắt chết người. Ulquiora Shifer là bạn từ nhỏ của Ichigo; anh là người đứng đầu của Midori, đồng thơi cũng là tướng quân cai quản bốn binh đoàn của hoàn gia, có nhiệm vụ bảo vệ cung điện và đức vua. Anh đang đưa ra một vài ý kiến cho cuộc chiến sẽ diễn ra vào mùa thu sắp tới cùng đức vua, nhưng ngài ấy hoàn toàn không hề nghe.


“Ou-sama, ngài thấy sao về chuyện đó?”

“Hả, chuyện gì?” - Ichigo ngớ người ra nhìn Ulquiora.


“Về việc cho tướng quân Zaraki cầm quân tiến thẳng vào trung tâm của địch, Nnoitra cầm quân cánh trái, Grimmjow cầm quân cánh phải, còn Stark sẽ dẫn bốn ngàn binh lính bao vây bên ngoài.” - Ulquiora lấy tay chỉ vòng vòng lên cái bản đồ trước mặt Ichigo.

“Sao cũng được, ngươi tự quyết định đi.” - Ichigo lấy tay chống cầm, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...”


“Còn nữa, đừng gọi ta như thế, ngươi biết ta không bao giờ thích các ngươi gọi ta như thế.”

“Vâng, Kurosaki-sama.” - Ulquiora lạnh lùng trả lời.


        Ichigo thở dài, anh không bao giờ thích cái cách mà Ulquiora câu nệ chuyện xưng hô giai cấp, cậu ta luôn khiến Ichigo cảm thấy khó gần, mặc dù cả hai biết nhau từ nhỏ.

“Muốn đối phương lắng nghe mình thì nên học cách lắng nghe đối phương trước, Kurosaki.”

“Ừm!”

“Ishida? Chado?” - Ichigo gọi tên hai người vừa lên tiếng.

       Ishida Uryu và Sado Yatsutora cũng là bạn từ nhỏ của Ichigo. Ishida là người kế vị của tộc Quincy, ngoại tộc duy nhất được xếp ngang hàng với thất tộc. Quincy là những chiến binh sử dụng cung phép thuật thay vì kiếm hay đao. Họ được xếp ngang hàng với thất tộc không phải chỉ vì sử dụng cung, mà còn bởi trí tuệ của mình. Những thành viên tộc Quincy là những nhà chiến lược đại tài qua nhiều thế kỉ, khả năng tính toán và ước lường của họ có thể đem so sánh với thần thánh. Còn Sado Yatsutora là người đặc biệt nhất trong số các quan, cậu không xuất thân từ hoàn tộc. Sado được đưa vào hoàng cung sau khi ông cậu qua đời do chiến tranh. Sado nắm giữ linh hồn của một con quỷ, và nó mang cho cậu sức mạnh gần ngang bằng với một tướng quân. Nhờ vào sức mạnh đó cậu trở thành cận vệ cho Ichigo, bạn thân nhất của anh và là người duy nhất trong số các quan gọi anh bằng tên.


“Cậu nên tập trung Kurosaki, cuộc chiến không lâu nữa sẽ xảy ra và đó không phải là điều cậu có thể né tránh.” - Ishida vừa lấy tay đẩy cặp mắt kính vừa nói.


“Cậu thấy không khỏe sao Ichigo?” - Sado hỏi.


“Mình không sao.” - Ichigo tiếp tục chống cằm trả lời một cách chán nản.


         Ulquiora, Ishida và Sado nhìn nhau vì họ biết rằng đây luôn là cách mà Ichigo phản ứng mỗi lần bàn về chiến tranh. Hơn bất kì ai, Ichigo ghét chiến tranh, bởi vì nó cướp đi mạng sống của quá nhiều người, trong đó có mẹ anh. Ichigo muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, chấm dứt những thứ đã diễn ra hàng ngàn năm trước.

“Bao giờ thì nó kết thúc.” - Ichigo hỏi thất thần.


“Tụi này tới để nghe Ulquiora nói về chiến lược tiếp theo, nghe xong thì kết thúc.” - Ishida trả lời.


“Ý mình là cuộc chiến tranh vô nghĩa này.”
“...”

“Chúng ta đang chiến đấu mà không có lý do...” - Chưa nói dứt câu thì Ichigo đứng lên và bỏ đi.


“Này chúng ta vẫn bàn chưa xong.” - Ishida gọi với theo.


“Nhưng mình thì xong rồi.”


_____________________________________________


         Một nữa vương quốc còn lại được gọi là Hikari, nơi được ban ánh sáng và cai trị bởi bốn gia tộc Haku, Murasaki, Aka, Gin. Trong số bốn gia tộc, Haku được chọn làm vua, gia tộc nắm giữ sức mạng của ánh sáng và sự sống. Trong số thất tộc, Haku chỉ được xếp sau Kuro về sức mạnh, Haku cũng là gia tộc đông nhất. Kuchiki Byakuya là người đứng đầu tộc Haku, anh cũng là vua của Hikari. Byakuya cũng còn rất trẻ, anh lập gia thất cách đây không lâu, và anh đang có một gia đình khá đầm ấm cùng vợ và em gái.


          Byakuya vừa mới trở về từ Điện Quân Sự với tâm trạng rất không vui, anh biết mình sẽ có lỗi lớn nếu về nhà với tâm trạng như thế này, nhưng anh không biết làm thế nào để giải tỏa nó. Byakuya đi thẳng qua hành lang phía tây rồi rẽ trái ra thẳng vườn thượng uyển phía sau Sakura cung, nhà mình, nơi anh biết sẽ có hai người làm anh bình tâm trở lại. Đi chưa tới nơi anh đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của hai người nhiều chuyện có tiếng tại Hikari.


“A! Kuchiki đừng có ngại mà nói cho mọi người nghe đi.” - Một giọng vang lên.


“Đúng đó Rukia, cô nên nói cho tụi này biết nếu không thì tụi này qua hỏi Renji đó.” - Một giọng khác vang lên.


“Eto... Thật ra là không có gì đâu mà, mọi người đừng hỏi nữa.”

“Bla bla bla...”


         Tiếng nói chuyện xôn xao phía sau vườn nhà khiến Byakuya hơi bực mình , bởi anh biết chình xác những giọng nói nó thuộc về ai, và cuộc đối thoại về cái gì.

“Ồ, Byakuya-bou, về rồi à? Sao về trễ thế? Tụi này chờ nãy giờ.”

         Một người phụ nữ với làn da ngăm, cùng đôi mắt vàng như mắt mèo, hô to và vẫy tay với Byakuya, khi vừa thấy bóng anh.

         Byakuya ngó lơ, rồi đi thẳng một mạch tới chỗ có một người con gái với gương mặt xinh đẹp và dịu dàng đang ngồi.

“Chào mừng trở về nhà, Byakuya-sama!” - Người con gái cuối chào một cách cung kính.


“Sao em không nằm trong phòng nghỉ ngơi?” - Byakuya hỏi vẻ lo lắng.


“Hôm nay tiết trời đẹp quá nên em muốn cùng Rukia ra ngoài đổi gió. Sẵng tiện có các tiểu thư tới chơi, em cũng muốn trò chuyện cùng họ.”


          Byakuya quay sang nhìn Rukia, cô em gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của mình. Trái hẳn với vẻ dịu dàng với mái tóc dài của chị mình, Rukia mãnh dạn và hoạt bát cùng mái tóc ngắn.

“Chào mừng trở về, Nii-sama.” - Rukia cuối chào anh mình.


“Rukia, em nên bớt dao du với những kẻ ồn ào đi, nó không mang lại danh tiếng tốt đẹp cho gia tộc chúng ta.” - Byakuya lạnh lùng liếc mắt qua những “kẻ” đã gây náo động khi anh vừa về nhà.


“Kuchiki-ou lạnh lùng quá.” - Matsumoto Rangiku với vòng một vượt ngoài sự kiểm soát, lắc qua lắc lại.


“Byakuya-bou, tụi này tới chăm sóc Hisana và Rukia lúc cậu vắng nhà thì phải biết cảm ơn chứ.” - Shihouin Youruichi nhéch lên khiêu khích.


         Matsumoto Rangiku là vợ sắp cưới của Ichimaru Gin, người của Gin, Kim gia. Cả hai cũng giống như Byakuya và Hisana được đính ước từ nhỏ, và lớn lên bên nhau. Tính cách của Rangiku khá lẳng lơ, còn Gin thì khá nham hiểm, mặc dù anh là tể tướng của Hikari, nắm giữ Tam Đại Binh. Shihouin Youruichi là người đứng đầu của Murasaki, Tử gia; cô là nữ thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, một đội quân được huấn luyện đặc biệt để giết kẻ thù thật nhanh và không cần cảm xúc.

“Shihouin Youruichi, tại sao cô không đến họp quân sự?” - Byakuya hỏi một cách khinh bỉ.


“Gì chứ? Tại sao ta phải đi?”


“Cô là thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, và nó cần cho cuộc chiến sắp tới.”


“Ta thật sự không muốn tham gia chút nào, ngươi không nghĩ chúng ta nên kết thúc những chuyện vô nghĩa này sao.” - Youruichi nằm trườn ra sàn nhà chán nản nói.


          Byakuya biết rõ không có bất kì ai muốn nói về chiến tranh bên ngoài Điện Quân Sự, nó không mang lại may mắn, nó gợi lại những kí ức đau buồn và mất mát. Vả lại Byakuya không muốn bàn về chiến tranh trước mặt vợ và em gái mình, nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của Hisana, và tâm hồn trong sáng của Rukia.

“Ruki...”

“Kuchiki chừng nào mới định lấy chồng đây?”

Byakuya đang chuẩn bị đổi chủ đề thì bị Rangiku nhảy vô miệng.


“Rangiku-san!” - Rukia đỏ mặt.


           Cũng như những quý tộc khác Rukia được sắp đặt hôn ước từ lúc được sinh ra với người đứng đầu của Aka, Hồng gia, Abarai Renji, tướng quân nắm lục binh hoàng gia. Cả hai đã rất thân từ nhỏ và vào năm Rukia đủ tuổi cả hai sẽ kết hôn. Nhưng có một vấn đề có lẽ không ai biết là suốt thời gian qua, Rukia vẫn chỉ xem Renji là một người bạn thân, cô chưa bao giờ xem cậu là chồng chưa cưới, cũng chưa bao giờ thừa nhận là cô yêu cậu.


Được sửa bởi HanaRuyzaki ngày 24/12/2013, 07:14; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty1/11/2013, 12:28

Ối ối! Mình muốn đọc nữa >"< đang hay mà :D
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty2/11/2013, 00:47

Cảm ơn bạn, mình sẽ cố găńg up vào chủ nhật này.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty3/11/2013, 07:26

Hehe. Hnay là chủ nhật nè :3
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty3/11/2013, 22:56

Đây là Chap 2, Sorry bạn lả mình bị lộn múi giờ, sáng chủ nhật bên bạn là tối thứ bảy bên mình.:empty: 

CHAP 2: Dạ Tiệc



Yami vẫn tăm tối và tĩnh lặng như hơn một ngàn năm qua, như trái tim của vị vua trẻ tuổi nằm trong bóng đêm nhưng luôn tìm kiếm tia hy vọng lẻ loi dẫn tới hòa bình. Ichigo đang trên đường tới Ki, Trà cung, hay nói chính xác hơn anh đang trốn sự truy lùng của Ishida. Ngay lúc này Ichigo biết rằng chỉ cần Ishida bắt được anh, cậu ta sẽ lôi anh về rồi giảng đạo tụng kinh vì cái tội bỏ đi giữ buổi họp quân sự hôm trước.

Vì có thông báo trước là mình sẽ đến để trốn, Ichigo được người đứng đầu của Ki, Hirako Shiji ra đón tiếp.

“Quốc vương đại giá quan lâm, thật là một vinh hạnh cho Ki.” - Shinji nữa đùa nữa thật cúi chào Ichigo.

“Cái gì? Cả cậu nữa sao Hirako? Chắc tôi bỏ xứ đi quá.” - Ichigo càu nhàu.

Shinji nhăng hàm răng ra cười đầy ẩn ý: “Sao vậy? Có chuyện gì khiến cậu không vui à, Ichigo?”

Ichigo nhăn mặt và không trả lời.

“Xì, tưởng chuyện gì? Chắc cậu đang tương tư tiểu thư nào à?”

“Im đi! Ta không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí đó đâu.”

“Thế sao lại tìm đến tôi? Hay cậu muốn ăn cơm do Hyori nấu?”

“...”

“Này trả lời tôi đi, cậu đến để tôi độc thoại đó hả?”

Shinji cứ tiếp tục lải nhải mấy chuyện không đâu, cốt làm cho Ichigo thấy phấn chấn hơn, nhưng nó chẳng giúp được gì. Cuối cùng Ichigo bỏ về lúc nào Shinji không hay.

Từ lúc Ichigo kế vị, rất ít khi thấy anh cười, cho dù anh ở bên cạnh hai người em gái của mình Karin và Yuzu cũng chẳng làm anh vui được lâu. Anh cũng không màng đến chuyện kết hôn, hay có ý định đính ước với bất kì ai; cũng không chia sẽ tâm sự hay cảm nghĩ của mình. Thấy Ichigo cứ ủ rủ quài và cũng sắp đến sinh nhật anh, các quan trong cung điện, chủ yếu là những người đứng đầu các gia tộc trụ cột, sắp đặt một buổi dạ tiệc với mục đích không nhiều thì ít, làm cho anh vui lên. Buổi tiệc được thông qua và sẽ được tổ chức tại cung điện Getsuga vào ngày 15 tháng 7 tới.

Tin đồn về buổi tiệc nhanh chóng lan nhanh ra khắp Yami và nó lan qua tận Hikari. Người đầu tiên sôi nổi về bữa tiệc bên phe địch là Rangiku. Cô vừa hay tin thì nhanh chóng chạy sang Lam gia tìm Inoue Orihime, một người bạn thân khác của cô ngoài Rukia. Orihime là học trò cưng của Unohana Retsu, người đứng đầu Ao, Lam gia; Aoi cũng là gia tộc duy nhất trong thất tộc có sức mạng thiên về trị thương hơn là chiến đấu.

Xe ngựa vừa dừng trước cổng Aoi, Rangiku lập tức nhảy xuống rồi chạy thẳng tới phòng Orihime, mặc cho đám người hầu chưa kịp hành lễ.

“Orihime-chan, chị có chuyện này hay lắm nè.” - Ragiku xông thẳng vào phòng Orihime một cách hào hứng.

“Ah! Ang-i-u-san!” - Orihime đang ăn cái gì đó trong miệng, cô gạc nhiên khi nhìn thấy Ragiku.

Cả hai ở trong phòng của Orihime đóng cửa, thì thầm... Khoảng nữa giờ đồng hồ sau khi nghe Rangiku nói, Orihime lên tiếng.

“Không được đâu Ragiku-san, nguy hiểm lắm! Vả lại nếu chúng ta bị họ phát hiện là người của Hikari, chúng ta chết chắc.”

“Không sao đâu, chị nghe nói đó là một bữa tiệc hóa trang nên tất cả mọi người sẽ không ai nhận ra chúng ta. Chị cho người đi điều tra kĩ lắm rồi; bữa tiệc mở cửa cho tất cả mọi người nên chúng ta sẽ không bị nghi ngờ. Cộng thêm chị nghe người ta nói, vị vua trẻ tuổi của Yami rất đẹp trai nên chị muốn đi xem thử.”

“Rangiku-san, em thấy chuyện này không ổn đâu.” - Orihime đổ mồ hôi.

“Sao chứ? Em biết là chị buồn mà. Đã lâu rồi không có bữa tiệc nào được tổ chức, không lẽ còn mỗi tia hy vọng cuối cùng này mà em cũng từ chối chị.” - Rangiku lấy khăn chặm nước mắt giả.

Orihime không biết phải làm thế nào, cô cố dỗ Rangiku.

“Không phải tướng quân Kyoraku vừa tổ chức bữa tiệc cách đây không lâu sao, em nhớ chị cũng có tham dự mà. Hay là chị bảo tể tướng Ichimaru tổ chức một bữa tiệc khác...”

“Chị bảo rồi nhưng tất cả các buổi tiệc của hoàng tộc đều phải được quốc vương thông qua mới được phép tổ chức, nhưng Kuchiki-ou đều khước từ hết các văn kiện tiệc tùng nên... hức, hức..”

Orihime không biết nói thế nào nữa, thôi thì chỉ còn câu trả lời cuối cùng là miễn cưỡng, bán mạng đồng ý đi cho Rangiku vui. Dù sao thì sức mạng của cả hai không yếu đến nỗi bị phe địch phát hiện. Nhưng câu chuyện không dừng ở hai người, mà còn tiến xa thêm kẻ thứ ba, Kuchiki Rukia, công chúa cao quý, em gái rượu của nhà vua. Rukia bị Ragiku dụ đi vào giây phút cuối cùng nên không có thời gian phản ứng hay phản đối. Tất nhiên Rangiku dàn cảnh sẵn để cả ba không bị phát hiện là trốn đi chơi nơi nguy hiểm. Nếu bị phát hiện họ có thể bị trị tội rất nặng, tệ hơn là Rangiku và Orihime có thể bị chém đầu do tội bắt cóc công chúa.

“Được rồi các tiểu thư, chúng ta sẽ đến đó bằng Thiên Môn, nhưng để không ai phát hiện Orihime-chan sẽ lập một kết giới ngăn cách sức mạnh, được chứ?” - Rangiku hào hứng.

Thiên Môn là một loại phép thuật cho phép người sử dụng đi qua một chiều không gian để đến địa điểm mà họ muốn đến trong tíc tắc. Nó được sử dụng trong chiến trường để đưa tin và phục kích quân địch.

“Nhưng chúng ta đâu thể dùng Thiên Môn để đến đó, bên đó họ có đặt kết giới để chống phép thuật này mà.” - Rukia bàn ra bởi vì cô không muốn đi.

“Yên tâm tôi đã nhờ một người quen mở một lỗ hổng bên đó để chúng ta có thể đi qua rồi.”

Nói rồi Ragiku nhanh chóng kéo Rukia và Orihime đi qua Thiên Môn trước khi họ đổi ý mà bỏ chạy. Lần đầu tiên đặt chân lên Yami, vùng đất đã đối đầu với Hikari hơn một ngàn năm qua, vùng đất sở hữu bởi ba gia tộc Kuro, Midori, Ki. Trước mắt Rangiku, Orihime, và Rukia là cung điện Getsuga, nơi sẽ tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật vị cho người đứng đầu của Yami. Rangiku nhanh chóng dùng bùa phép của mình biến đổi xiêm y cho cả ba. Cô mặc một bộ váy đỏ viền đen ngắn, hở phần vai và ôm sát người, cùng một đôi boots cao, mũ phù thủy và mặt nạ. Orihime mặc một chiếc váy dài trắng viền đen, hở phần vai cùng găng tay và mặt nạ cùng màu, cộng thêm phần trang điểm đậm; cô cải trang thành bà chúa tuyết. Rukia mặc một chiếc váy màu trắng xếp li, phía trước ngắn, phía sau dài, cô mang một cặp cánh lông vũ phía sau lưng cùng một chiếc nơ lớn buộc ngang eo; cô mang găng tay màu trắng cùng mặt nạ hình con bướm trắng có viền đen hai bên cánh bướm. Với bộ dạng này không ai có thể nhận ra họ. Cả ba bị Rangiku kéo vào bên trong cung điện và họ bắt đầu tham gia vào đám đông.

___________________________________________________________________________________


Ulquiora Cifer đang yên lặng và quan sát tại một góc khuất. Quan khách đang bắt đầu đổ xô vào cung điện Getsuga để chúc mừng sinh nhật cho vị vua trẻ của Yami, tất cả họ đều đeo mặt nạ nên rất khó để có thể nhận ra. Nhưng Ulquiora có thể nhận ra hết bởi vì không có lời nói dối nào có thể qua được con mắt của anh, cộng thêm anh là tướng quân hoàng gia, người sẽ chắc chắn bữa tiệc tối nay diễn ra suông sẻ. Để đảm bảo mọi thứ trôi chảy, Ulquiora cũng hóa trang và tham gia bữa tiệc, mặc dù anh không tham gia nhảy. Anh mang một chiếc mặt nạ màu đen hình cánh dơi cùng với bộ giáp dành cho đại lễ màu trắng.

Nói về bữa tiệc lần này, điều khiến nó quan trọng là bữa tiệc sinh nhật cho vua, đặc biệt hơn là nhà vua đã chính thức đủ tuổi kết hôn; vậy nên hầu hết những người đến dự tiệc đêm nay là nữ, và họ ăn diện rất đẹp chỉ với hi vọng nhà vua sẽ chú ý đến mình. Âm thanh của những quan khách càng lúc càng nhiều, họ hào hứng vì sắp gặp nhà vua.

Bữa tiệc được thông báo chính thức bắt đầu bằng tiếng nhạc và mọi người bắt đầu nhảy múa. Tất cả trông chờ sẽ gặp được đức vua vì buổi tiệc dã bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng ngài xuất hiện. Trong khi đó, tại một căn phòng cách không xa phòng tiệc là bao, Ichigo vẫn đang chuẩn bị. Trong phòng không chỉ có mình Ichigo, mà còn có Asano Keigo, Kojima Mizuiro, hai người bạn thân khác của Ichigo. Nói thật ra là anh không muốn xuất hiện trước mặt mọi người, bởi vì anh biết thế nào cũng có vài quý tộc giới thiệu con gái của họ với anh, rồi nhờ anh chiếu cố. Ichigo cảm thấy nhàm với mấy chuyện này.

“Coi nào Ichigo, ra ngoài kia tìm vài tiểu thư đi.” - Keigo vờn vờn trước mặt Ichigo.

“...” - Ichigo im lặng khó chịu.

“Ichigo cậu không muốn ra ngoài sao?” - Mizuiro hỏi.

“Cậu biết mình không thích những thứ như thế này mà.”

Ichigo đang mặc trên người một bộ lễ phục màu đen cùng với áo khoác lông màu đỏ. Anh đội chiếc vương niệm bằng vàng có đính một viên kim cương màu đỏ. Đêm nay anh sẽ là người duy nhất không đeo mặt nạ để dự tiệc bởi vì anh là nhân vật chính của bữa tiệc. Tay phải của anh đeo một chiếc nhẫn ngọc bích bằng vàng, nó là kỉ vật của mẹ anh để lại trước khi bà mất. Anh luôn đeo chiếc nhẫn đó như một lời nhắc nhở rằng anh không bao giờ được phép quên nghĩa vụ của mình.

Ichigo nhắm chặt hai mắt lại, “nghĩa vụ của mình” là phải bước ra ngoài kia và tham gia cái buổi tiệc ồn ào do Hirako Shinji và Ishida Uryu bày ra.

“Dù sao cậu cũng nên ra ngoài đó vì đang có rất nhiều người mong gặp cậu.” - Mizuiro nói.

“Đúng, đúng, có rất nhiều tiểu thư ngoài ấy mong gặp cậu đó.” - Keigo nhảy lưng tưng hào hứng.

Ichigo thở dài: “Thôi được rồi.” Không nói thêm gì Ichigo chán nản bước ra ngoài bữa tiệc.

Sự xuất hiện của Kurosaki Ichigo làm cho cả lâu đài được hâm nóng lên. Tất cả các quý tộc đều nghiêng mình trước vị vua cao quý của họ. Anh đảo mắt để cố nhận ra người quen bởi vì tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ và hóa trang. Có vài tiểu thư mời anh nhảy nhưng Ichigo đã từ chối với lý do anh thấy không khỏe cho lắm.

“Oi! Ichigo sao ra nhảy đi?”

Ichigo quay lại khi nhận ra giọng của Muguruma Kensei, người của Ki, đồng thời là tướng quân nắm giữ cửu trung binh trấn giữ ải phía bắc. Kensei đang đeo một chiếc mặt nạ kì lạ và với rất nhìu mắt trên đó.

“Muguruma-san?”

“Đừng có làm cái bộ mặt đó. Tiệc này cho cậu chứ cho ai?”

“Tôi bị ép buộc tham gia.”

Ichigo vẫn cố chối bỏ, mặc dù anh đã và đang tham gia bữa tiệc. Lúc này Shinji và vài thành viên của Ki đang đi đến chỗ Kensei và Ichigo đang đứng. Ichigo chưa nói được câu nào thì bị Shiniji và Hyori vùi dập trong một đống giảng đạo, nào là phải chủ động, nào là phải tươi cười vui vẻ, bla bla bla...

“Được rồi, tôi chỉ việc ra nhảy thôi chứ gì?”

“Không phải chỉ nhảy, mà là phải tìm được vợ trong đêm nay.” - Shinji nhe răng đe dọa.

“Có nhất thiết là hôm nay không? Chuyện đó từ từ cũng được mà.”

“Nếu ngài không tìm được trong đêm nay thì chỉ còn một lựa chọn là để chúng tôi tìm giúp ngài”

Ichigo thở dài ngao ngán. Được rồi tìm thì tìm, dù sao tự bản thân anh tìm vẫn tốt hơn để người khác tìm giúp. Anh ghét sự sắp đặt.


Ở đâu đó trong bữa tiệc Rukia, Rangiku và Orihime đang len lỏi trong đám đông. Cả ba có vẻ quen dần với không khí của bữa tiệc, và cũng có chút an tâm vì không ai nhận ra họ. Có một vài người bắt chuyện với Rangiku và cô trả lời rất tự nhiên cứ như cô là người của Yami. Rukia và Orihime thì có vẻ hơi ngại và sợ bị lộ nên lập bài chuồn trước. Đi một hồi thì cả ba lạc nhau hoàn toàn, mỗi người một ngả. Rangiku thì vui quên cả trời trăng nên ra nhảy mà không hề e dè. Orihime thì lạc vào một gốc tối nào đó trong sảnh, còn Rukia thì quá nhỏ con nên bị đám đông đẩy tới đẩy lui, đẩy một hồi cô không biết mình ở đâu nữa. Rukia nhìn xung quanh với hi vọng sẽ tìm được Rangiku hoặc là Orihime trong cái sảnh rộng lớn này nhưng có vẻ vô vọng. Chợt ánh mắt Rukia ngừng lại tại một người thanh niên khôi ngô tuấn tú, gương mặt của anh thu hút linh hồn người khác, dáng người anh toát lên một vẻ thanh cao tột cùng. Anh không đeo mặt nạ như những người khác trong bữa tiệc.

“Không đeo mặt nạ?...... Vậy có nghĩa là.....” Rukia giật mình khi biết mình vừa nhìn thấy đức vua của Yami. “Người đó là vua sao?”- Rukia tự hỏi. Đức vua của vương quốc đối đầu với Hikari lại là một người có vẻ bề ngoài ưa nhìn vậy sao? Rukia bỏ chạy vào một gốc khuất nhưng vẫn đủ để cô có thể nhìn thấy vị vua trẻ tuổi. “Tên anh ta là gì nhỉ? Kurosak Ichigo thì phải?”

Lúc này Ichigo đang đi lanh quanh tìm bạn nhảy, thật chất có nhiều người mời anh nhảy nhưng anh đều từ chối, anh thích đi tìm bạn nhảy hơn là bạn nhảy đi tìm anh. Ichigo nhìn quanh xem ai có cái gì đó đặc biệt một chút cho anh chú ý, nhưng nhìn mãi thì thấy ai cũng như ai, tất cả đều đeo mặt nạ và diện đồ lòe loẹt. Chợt ánh mắt Ichigo dừng lại tại một người tại một người con gái nhỏ bé với mái tóc đen ngắn trong trang phục màu trắng cùng mặt nạ trắng viền đen, trang phục trắng khiến cô nổi bật hẳn trong đám đông cho dù cô đang đứng trong một góc khuất. Gương mặt cô đang hướng về phía anh, nhưng sau tấm mặt nạ ấy thật khó để nói cô có đang nhìn anh hay không. Ichigo tiến lại gần nơi Rukia, người con gái trong trang phục thiên thần màu trắng như có gì đó đang thôi thúc anh.

Rukia hốt hoảng khi thấy vị vua trẻ đi về phía mình, cô không dám bỏ chạy, bởi vì chạy cũng không có đường để chạy; cô đã rơi vào lòng dịch rồi bây giờ chỉ còn tùy cơ ứng biến thôi.

Ichigo dừng lại phía trước mặt cô thiên thần nhỏ, anh đưa tay ra một cách lịch sự: “Thiên thần, xin hãy cho ta cái vinh dự được nhảy cùng cô.”

Rukia thật sự lúc này rất hoang mang, đức vua đang mời cô nhảy, Rukia không thể từ chối, chính xác là cô không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa. Nhưng rồi Rukia chợt nhìn thấy cái gì đó trong mắt vị vua trẻ, nó như điểu khiển cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình đạt vào lòng bàn tay anh. Ngay cái giây phút chạm tay ấy thơi gian và không gian như dừng lại, định mệnh của cả hai đã thay đổi ngay giây phút ấy. Cả hai bắt đầu kiêu vũ theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, Rukia không nói gì, cô không nhìn vị vua ấy, lương tâm và địa vị của cô bảo cô rằng anh là kẻ thù, nhưng cô có thể cảm nhận qua cái chạm tay rằng anh là một kẻ cô độc, anh đang mang mỗi nỗi buồn da diết.

Về phần Ichigo, anh cũng cảm nhận được có cái gì đó rất lạ ở cô gái đang nhảy cùng mình. Cô không giống với bất kì ai mà anh từng gặp. Khí của cô rất khác, nó mang cái gì đó rất tươi sáng và thanh cao. Anh không thể nhìn thấy mặt cô bởi chiếc mặt nạ hình con bướm cô đang đeo. Cả hai khiêu vũ theo tiếng nhạc, không ai nói gì bởi vì thời gian của cả hai đã dừng lại.


Inoue Orihime đang đứng ngây người ra trong một góc tối, cô hoàn toàn mất phương hướng. Chợt Orihime nhận ra là hình như có ai đang theo dõi cô, Orihime quay lại thì cô thấy có một chàng trai đứng trong bóng tối đang hướng mắt về phía cô, anh ta đang nhìn cô chằm chằm. Cô hơi hoảng và định quay người đi, nhưng anh ta bắt đầu sấn tới chỗ cô. Ulquiora Shifer bước ra từ trong bóng tối để ánh sáng soi rõ hình dáng của anh. Anh tiến thẳng về phía người con gái trong bộ trang phục trắng và mái tóc nâu đỏ dài qua lưng. Cô đã nhận ra sự chú ý của anh rất nhanh, một người con gái nhạy bén trong trang phục trắng, đúng như trong giấc mơ mà anh đã nhìn thấy. Giấc mơ của anh báo trước tương lai, giấc mơ ấy nói rằng một người con gái trong trang phục màu trắng xuất hiện trong đêm nay sẽ mang lại điềm không lành cho đất nước này, và cho đức vua của anh. Với tư cách là một tướng quân hoàng gia, anh phải ngăn chặn mọi điềm gở, cho dù nó mơ hồ hay sự thật. Orihime có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận từ đôi mắt xanh của Ulquiora cho dù chúng được che đi phần nào phía sau tấm mặt nạ, nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi, cô biết rằng chỉ cần một hành động sơ hở cô sẽ bị giết.

“Cô gái!”-Giọng nói của Ulquiora lạnh tanh.

“A... xin chào...!” -Orihime cố bình tĩnh.

Ulquiora nhìn cô dò xét, nhưng anh không được phép manh động cho dù anh có nắm giữ 100% sự thật. Anh đưa tay về phía người con gái trước mặt mình, giọng như ra lệnh: “Nhảy cùng ta!”

Orihime định quay người bỏ chạy nhưng Ulquiora đã nắm được tay cô và đặt cô vào tư thế cô phải nhảy cùng anh. Cô không chống cự mà chỉ nhìn anh như cô đang cố hiểu những gì anh đang làm.


“Cô tên gì?” -Ichigo hỏi người con gái đang nhảy cùng mình.

“Đây là bữa tiệc hóa trang, ngài đáng lẽ không nên hỏi tên bạn nhảy của mình.”

Ichigo thật sự ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người ngoài các gia tộc dám nói ngược lại anh.

“Sao chứ? Cô chắc chắn biết tên ta rồi, vậy thì cho ta biết tên cô coi như hòa.”

“...” -Rukia có cảm giác hình như vị vua trẻ đang dỗi cô, anh có vẻ con nít hơn vẻ bề ngoài nhỉ? “Ngài không định đổi bạn nhảy sao?” -Cô đánh trống lãng.

Rukia định buông tay đức vua ra và lấy cái cớ đổi bạn nhảy để chuồn, nhưng Ichigo đã giữ tay cô lại.

“Chưa đâu cho tới khi cô chịu nói cho ta tên của cô.”

“Rukia...”

Rukia chưa nói dứt câu thì tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cô rút vội tay mình ra khỏi tay nhà vua và bỏ chạy. Ichigo thấy Rukia chạy, theo quán tính anh đuổi theo cô. Cô chạy ra trước cổng cung điện, chạy xuống các bậc thang, cô vô tình đạp phải váy mình và vấp ngả. Ngay lúc ấy, Ichigo xuất hiện và đỡ lấy cô, nhưng do cú chụp quá thình lình chiếc mặt nạ hình con bướm của Rukia rớt xuống. Cô quay lại nhìn người vừa đỡ mình, là quốc vương Ichigo. Lúc này mặt của cả hai đang ở khoảng cách vừa đủ để họ có thể nhìn thấy chỉ gương mặt nhau. Ichigo như chết lặng khi nhìn thấy mặt của Rukia, anh bị đôi mắt to màu tím ấy hút hồn và gương mặt ấy làm cho ngây ngất. Rukia vội đẩy anh ra và tiếp tục chạy, rồi cô biến mất trong bóng đêm. Ichigo định thần lại, anh nhận ra người con gái vừa chiếm giữ linh hồn anh không còn trong vòng tay của anh nữa. Anh nhặt chiếc mặt hình con bướm cô bỏ lại phía sau, như một tín vật với hi vọng anh sẽ gặp lại cô. Không! Anh sẽ đi tìm cô, Rukia, người con gái đã cướp đi linh hồn của anh với một cái nhìn khắc sâu vào tâm trí.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty3/11/2013, 22:57

Chap 3: Khởi đầu của những âm mưu


Ba tuần kể cái ngày diễn ra bữa tiệc tại cung điện Getsuga của Yami, Rukia, Orihime và Rangiku trở về Hikari bình an, và chưa bị phát hiện. Quay lại bữa tối hôm đó, sau khi cả ba chạy ra khỏi bữa tiệc, xém chút nữa là lỗ hổng trên kết giới đóng lại do sự trì trệ của Rangiku. Sau khi quay trở về, ba người mang ba tâm trạng khác nhau, Rangiku thì khỏi nói cô vui tới nỗi quên cả lối về, Orihime thì có vẻ hơi bực một chút giống như có ai đã chọc ghẹo cô, còn Rukia thì cứ mơ mơ màng màng như đang suy nghĩ cái gì đó.

-Rukia?

-...

-Rukia? Cậu ổn chứ? - Renji lay lay Rukia đánh thức cô khỏi trạng thái mơ hồ.

-À... Mình ổn! -Rukia bối rối.

-Mình thấy cậu dạo này xanh lắm, hay để mình gọi Unohana-san đến.

-Không sao đâu mình chỉ hơi khó ngủ do thời tiết thay đổi thôi.

Không! Cô đang nói dối. Từ cái ngày cô gặp vị vua trẻ tên Kurosaki Ichigo, sau cái chạm tay, sau khi nhận cái nhìn từ đôi mắt nâu đầy sự cô đơn ấy, có cái gì đã thay đổi trong Rukia. Cô không thể gạc bỏ giọng nói, hình dáng, hay gương mặt của anh khỏi tâm trí. Rukia nhớ từng bước nhảy của cả hai, cô nhớ cả chuyện anh đã vòng tay ngang eo cô để chụp cô lại khi cô sắp vấp ngã. Hình ảnh của anh cứ hiện trong tâm trí cô, cho dù cô biết rõ đó là tội nhưng cô không thể giúp chính mình.

-Rukia, cậu có muốn đến bữa tiệc ngắm hoa tối nay được tổ chức tại cung Kotowari của Ukitake-san không? Mình hi vọng thư giản một chút sẽ giúp cậu thấy khá hơn.

-Cảm ơn Renji. Mĩnh sẽ tới.

Rukia vẫn cố giữ khoảng cách với Renji cho dù cả hai đã biết nhau từ nhỏ, và cả hai sắp lấy nhau. Cô vẫn chỉ xem anh là bạn, một người bạn thanh mai trúc mã chứ không phải một người mà cô sẽ dành cả đời mình để gọi là hôn phu. Rukia thích Renji, bởi vì anh dịu dàng và ân cần, anh bảo vệ cô từ bé và luôn bên cạnh cô cho tới bây giờ nhưng những điều đó không thể thay đổi suy nghĩ của cô về anh. Còn về Renji, anh yêu Rukia, anh yêu cô từ cái ngày anh bắt đầu biết ghi nhớ những thứ xung quanh mình. Anh sinh ra với một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ người con gái này cho đến chết, cho dù cô có chấp nhận tình yêu của anh hay không. Renji thừa biết rất rõ tình cảm của Rukia dành cho anh như thế nào, anh chấp nhận nó bởi vì anh biết cô quá hoàn hảo cho anh. Với Renji chỉ cần được ở bên cô là đủ anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.

-Renji này, mình hỏi cậu một chuyện được không? - Mắt Rukia hướng về một nơi xa xăm nào đó nơi chân trời.

-Được, cậu hỏi đi.

-Cậu có tin vào chuyện người ta có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên không?

-Chuyện đó...-Renji hơi đỏ mặt. - Mình nghĩ là có thể nếu như ai đó để lại một hình ảnh khó quên trong tâm trí người còn lại. Ủa mà cậu hỏi là gì?

-Không có gì mình chỉ vô tình đọc được nó trong một quyển sách thôi. - Rukia cười trừ. Cô lại đang nói dối Renji và điều đó thật không công bằng với anh.

-Mình phải đi tuần đây, hẹn gặp cậu tối nay!

Rukia gật đầu mỉm cười. Cô nhìn vào tách trà còn ấm của mình thở dài : -Vậy là mọi thứ đã thay đổi.


Ichigo ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu thì tủm tỉm cười một mình, rồi chốc lát nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Các quan cận thần và tướng quân dù đã quen với việc Ichigo không chú tâm vào việc quân sự nhưng đây là lần đầu tiên thấy đức vua của họ như vậy.
-Này có ai thấy gì lạ không? - Shinji gãi gãi gò má mình và nhìn chằm chằm Ichigo.
-Ngài ấy cư xử rất không bình thường từ sau buổi tiệc. - Ishida Uryuu lấy tay đẩy mắt kính mình và cũng nhìn về phía Ichigo.
-Ừm!
-Đừng nói là chỉ có ngài ấy, cái tên Ulquiora Shifer bên ta cũng có biểu hiện bất bình thường. - Nnoitra nói vẻ chán nản.
-Ta thấy hắn cứ lấy tay sờ lên mặt hoài, hình như là cái đêm tiệc hắn ta bị cô gái nào đó tát thì phải? -Grimmjow bực bội nói.
-Ừ hình như hôm đó ta thấy cậu ta nhảy với cô gái này đó tóc dài màu nâu đỏ, trong trang phục trắng, rồi sau đó cô ta muốn bỏ đi nhưng Ulquiora đã giữ tay cô ta lại rồi nói gì đó, rồi cô ấy tát cho cậu ta một bạt tay. - Szayel Aporro tường thuật lại sự việc.
Tất cả mọi người trố mắt ra nhìn nhau, họ không dám tin là Ulquiora đã ra nhảy, chẳng những vậy mà còn bị gái tát.
-Ôi, nhụt quá! -Nonitra hí hửng khi nghe việc Ulquiora bị tát.
-Hèn gì tôi thấy cậu ta cứ thơ thẩn như người mất hồn hóa ra là bị tát, chác là đau lắm. - Ishida nói vẻ hơi mỉa mai. - Nhưng người đang lo ở đây là đức vua, ngài ấy cũng hơi hơi bất thường, hi vọng là ngài ấy không bị đánh.
-Không đó là biểu hiện của bệnh tương tư. -Coyote Stark ngáy ngủ lên tiếng.
-Tương tư? Mà ai? - Cả bọn lao nhao.
-Hôm đó tôi cũng thấy ngài ấy nhảy cùng một cô gái, hình như cũng trong trang phục trắng. Sau đó cô ấy cũng bỏ đi rồi ngày ấy rượt theo, tới lúc ngài ấy quay lại thì đã trở thành như thế này.
-Cũng trang phục trắng à? Có khi nào là cùng một người?
-Tóc cô ta màu gì, Stark?
-Tôi không nhớ. Lúc đó tôi mới ngủ dậy.
-Cô có ở đó lúc đấy không Harribel Tier?
-Có, hình như là tóc cô ta màu đen và ngắn.
Thế là họ cứ bàn tán sôi nổi về chuyện không có liên gì đến chính sự hay quốc gia. Mặc cho Ichigo đang ngồi thả hồn theo mây, tay anh đang giữ chiếc mặt nạ của người con gái tên Rukia ấy bỏ lại. Cô thật khác lạ, cái chạm tay ấy cứ như thắp sáng cả vùng trời trong Ichigo. Cái cách cô nói chuyện như cô không hề tôn sùng anh như những người con gái khác bởi anh là vua, cô nói chuyện với anh như một người xa lạ vừa gặp. Cô thật đặc biệt, thật xinh đẹp, trong cô toát lên cái gì đó cao quý mà anh chưa bao giờ gặp.
-Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Ulquiora đang trên đường trở về Midori, Lục cung để bàn vài chuyện với các thành viên còn lại trong gia đình. Các thành viên của Midori là các chiến binh kì cựu của Yami, họ sỡ hữu những biểu tượng của cái chết, chính xác hơn là những biểu tượng dẫn con người ta đến cái chết. Ulquiora là người đứng đầu của Midori mặc dù anh không phải là người mạnh nhất trong gia tộc, anh trở thành trưởng tộc do lệnh của Barragan, trưởng tộc đời trước của Midori. Người ta khó có thể biết được anh nghĩ gì bởi vì Ulquiora chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình, cho dù anh có chảy máu đến chết, gương mặt của anh vẫn không thay đổi.
-Này Ulquiora ngươi nên thư giãn một chút, nhìn mặt ngươi lúc nào cũng căng thẳng quá đấy.
-Mọi người đã đến đông đủ chưa? - Anh lạnh lùng hỏi Nnoitra.
-Rồi, còn mình ngươi đó, vào thôi.
Ulquiora bắt đầu cuộc họp giữa các thành viên trong gia đình, chính xác hơn họ là những thũ lĩnh của các nhánh tộc nhỏ nằm dưới quyền của tộc Midori. Anh nhìn xung quanh để chắc chắn những người anh yêu cầu có mặt hiện diện đầy đủ. Họ bắt đầu cuộc họp kín.
-Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch đó như đã dự định. - Ulquiora nói chắc chắn.
-Ngươi nghĩ kế hoạch này giúp ích được gì không?
-Ta tin vào những gì ta thấy, và nó sẽ chấm dứt cuộc chiến này theo mong muốn của nhà vua.
-Được, vậy khi nào xuất phát được?
-Càng sớm càng tốt, bởi vì càng sớm thì mong muốn của đức vua sẽ được thực hiện càng nhanh.
Tối hôm đó tại Hikari, cung điện Kotowari hoặc còn gọi là điện song ngư của Ukitake Jyushiro, các bá quan văn võ đang ngồi cạnh các bàn tiệc rượu để ngắm hoa. Cung Kotowari là một trong các cung đẹp nhất của Hikari, nó được Ukitake chăm sóc rất chu đáo. Ukitake là người của Haku, cũng là người đã dạy học cho Rukia từ nhỏ. Mặc dù võ nghệ đầy mình nhưng Ukitake chưa bao giờ ra chiến trận do tình trạng sức khỏe kém và bệnh tình kéo dài, ngài ấy chọn ở lại trấn giữ hoàng cung và làm quân sư.
-Ukitake, anh nên vào bên trong nghỉ sớm đi, anh ở lại lâu hơn thì bệnh tình sẽ nặng hơn đấy.
-Ta không sao đâu Hitsugaya-kun, cứ để ta ngồi ngắm hoa cùng mọi người thêm chút nữa.
Hitsugaya Toshiro là em họ của Ukitake nhưng từ bé cậu đã sống với ngài ấy và xem ngài ấy như anh trai mình. Toshiro cũng là vị tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Hikari khi trở thành tướng quân nắm giữ mười trung binh cửa nam ở độ tuổi 13. Mọi người gọi cậu là thiên tài trăm năm có một.
-Phải đó tướng quân Hitsugaya, cứ để Ukitake ngồi thêm chút nữa đi, với lại có Kuchiki-ou ở đây, mọi người tốt nhất là không ai nên bỏ đi trước ngài ấy. - Tướng quân Kyoraku ngà ngà say lên tiếng.
-Ahem! Tôi xin thay mặt tất cả mọi người gửi lời cảm ơn đến Ukitake-san đã tổ chức bữa tiệc nhỏ này để họp mặt tứ tộc, và cũng cảm hơn đức vua đã thông qua sắc lệnh cho đãi tiệc. - Ichimaru Gin đứng lên tuyên bố.
-Tể tướng Ichimaru, đề nghị giữ phép tắt một chút. - Byakuya đe dọa.
Anh tham gia bữa tiệc này là do Shihouin Yoruichi lôi kéo, chẵng những vậy anh còn dẫn vợ và em gái theo.
Rukia đang ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp trên cây, những cánh hoa màu hồng như tỏa sáng trong bầu trời đêm, cô vẫn không thấy khá hơn, nó chỉ kiến cô muốn gặp lại người con trai ấy.
-Rukia cậu không nên uống nhiều. - Renji lấy chén rượu từ tay Rukia. -Cậu nên ăn nhiều một chút, đồ ăn ngon lắm.
-Đúng đó Kuchiki-chan, cô nên ăn nhiều vào để có vòng một giống tôi và Orihime-chan. - Rangiku đã hơi say say, vào ăn vạ Rukia. Cô làm Rukia đỏ hết cả mặt, còn Renji thì xém xỉu.
Bữa tiệc kết thúc một cách ồn ào. Gin thì gọi người tới mang Rangiku say bét nhè về, Renji và Kyoraku thì kẻ cầm đàn người ngồi hát trong men rượu, Hinamori Momo vị hôn thê của Toshiro thì bị Rangiku dụ uống và kết quả là cậu cũng phải gọi người đến đưa cô về, Yoruichi thì khỏi nói, lúc cô mới bắt đầu ngà ngà say thì vài người của Ẩn Mật Cơ Động đã đến hốt xác cô về, vì để cô ở đó lâu hơn thì sẽ có người thiệt mạng, và hầu hết những người còn lại cũng bị tình trạng tương tự. Đó là lý do Byakuya ghét tiệc tùng bởi vì lần nào sau bữa tiệc cũng là một mớ hỗn độn.
Rukia và Orihime đã đi về trước lấy cái cớ là đi nói chuyện con gái với nhau. Cả hai cùng đi dạo trên con đường trải đá tuyệt đẹp, họ đến bên bờ hồ nơi có rất nhiều con cá sặc sỡ đang bơi lội.
-Hôm nay trăng đẹp nhỉ công chúa Rukia?! - Orihime lên tiếng phá tan sự im lặng.
-Ừm, trăng đêm nay đẹp thật! - Rukia ngước nhìn lên mặt trăng tròn và sáng. Mặt trăng là biểu tượng sức mạnh của Yami cũng như mặt trời là biểu tượng sức mạnh của Hikari. Phải rồi Yami, cung điện Getsuga, nơi Rukia đã gặp người con trai ấy.
-Công chúa Rukia, hình như cô mang tâm sự gì đó từ sau buổi dạ tiệc đó?
-Không phải cậu cũng vậy sao? Mà đừng gọi mình công chúa, cứ xưng hô như bình thường thôi!
Orihime nhớ về đêm dạ tiệc hôm đó, và những lời người con trai ấy đã nói với cô. Anh ta đã biết, anh ta đã nhận ra, anh ta đã đe dọa, anh ta muốn khiến cô sợ hãi, lời nói của anh ta như soi mói vào linh hồn cô. Cô không thích anh ta, cô đã tặng anh một bạt tay tạm biệt, cho dù cô hơi quá tay nhưng do anh là người quá đáng trước.
-Không mình có bận tâm gì đâu, chị tại lần đầu đi đến chỗ lạ khiến mình hơi lo ngại thôi.
Rukia vẫn cứ thẫn thờ nhìn lên mặt trăng, có nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, nó cứ rối tung lên. Cô muốn gặp lại người đó nhưng liệu cô có được cho phép?
Cả hai người con gái cứ trò chuyện to nhỏ với nhau như thế bên bờ hồ, họ có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng rất khác nhau. Họ đều xinh đẹp và mạnh mẽ, nhưng cũng mang nhiều nỗi niềm. Khoảng thời gian tĩnh lặng của cả hai bị phá vỡ khi họ bị một nhóm người phục kích.
-Oi, Nnoitra, mi có nhanh không thì bảo? Ta không hiểu sao Ulquiora lạ bảo ta đi với ngươi và Zommari cơ chứ? Ta tự đi một mình được mà!
-Im đi Grimmjow, ngươi nghĩ ai cũng chạy nhanh như ngươi à? Mà ai ngờ rằng kinh thành của Hikari lại rộng vậy chứ?
Rukia và Orihime hốt hoảng khi thấy ba kẻ lạ mặt với hình dáng kì lạ đang bao vây họ, một tên tóc xanh dương, một tên chột mắt cao nghìu nghịu, một tên nhìn dị hợm da ngăm đen.
-Các người là ai và các người muốn gì? - Rukia ở thế phòng thủ lên tiếng.
-Muốn gì cô hỏi làm chi? Bọn này tới để hoàn thành nhiệm vụ thôi. - Tên chột mắt trả lời vẻ khinh khỉnh.
-Ế! Hình như ta nhận ra con bé này. Nó là đứa hôm bữa đã tát Ulquiora nè. - Tên tóc xanh bắt đầu sấn tới chỗ Orihime.
-Tránh ra! - Orihime tạo một lá chắn trước mặt mình nhưng nó bị tên tóc xanh kia búng tay một cái và vỡ nát.
-Sức mạnh của Hikari chỉ được thế thôi sao? Đúng là lũ yếu ớt. Oi! Zommari giải quyết hai con bé này nhanh rồi ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy này!
Tên da nâu dị hợm đặt hai cái ấn hình hoa hướng dương lên người của Rukia và Orihime, cả hai nhanh chóng lùi ra nhưng quá trễ, cái ấn ấy đã nằm trên người họ.
-Mai! Hakuren! - Rukia chém ra một cơn sóng băng pha lê về phía ba tên đó nhưng nó đã bị tên chột mắt đập vỡ tan.
Rukia và Orihime thấy trước mắt họ mờ dần rồi tối sầm. Tai cô vẫn nghe thấy tiếng bọn chúng nhưng cơ thể cô không thể cử động, mắt cô không thể mở miệng cô không thể nói. Chúng mang cô và Orihime rang khỏi kinh thành, rồi đi qua Thiên Môn, chúng đưa họ đến Yami trong đêm đó. Một giờ đồng hồ sau đó Byakuya-ou được người của Ẩn Mật Cơ Động thông báo là linh khí của công chúa Kuchiki Rukia, và Inoue Orihime của Aoi đã không còn trong kinh thành. Anh cho người tức tốc đi tìm em gái mình và tiểu thư của Lam gia, cuộc tìm kiếm kéo dài đến sáng hôm sau, nhưng vẫn không tìm được họ, chỉ tìm được một bức ẩn thư còn sót lại nơi lần cuối linh lực của họ xuất hiện; trong bức thư chỉ có vẻn vẹn một dấu chấm màu xanh lá cây.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty4/11/2013, 12:43

Sắp hay rồi! Sắp đến đoạn hay rồi.
Vậy là bạn đi du học ak? Eo ôi, ngưỡng mộ ghê á!
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty4/11/2013, 17:39

Không mình định cư. Mà cảm ơn ḅn mình đang viết chap kế.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty5/11/2013, 23:25

Vậy bao h có chap kế bạn? Nhanh nhanh nha! :D (mình cứ giục thế thui chứ bạn mà bận thì mình đợi được ^^)
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty6/11/2013, 02:20

Trong thời gian chờ đợi bạn có thể đọc shortfic mới của mình "mong em hạnh phúc". Cảm ơn bạn!
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty6/11/2013, 09:28

đọc cái đoạn 12h đêm "bỏ chạy" +"đuổi theo" lại liên tưởng đến "cô bé Lọ Lem ":huhm:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty10/11/2013, 23:01

Chương này hơi chán tại là phần dẫn truyện để Ichigo gặp lại Rukia....:hic:  


Part 4: Lật tẩy

Rukian tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, quần áo cô đã lấm lem hết, cô chợt nhớ ra là mình bị mang đi bởi ba kẻ lạ mặt có hình đáng dị hợm. Cô nhìn xung quanh để tìm Inoue Orihime nhưng không có một ai. Trời vẫn đang tối nên cô không thể thấy được gì.

-Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi à?

Rukia quay người lại khi nghe một giọng nói lạnh lùng phát ra trong bóng đêm. Ánh sáng của mặt trăng soi xuống gương mặt của kẻ đó, hắn ta có một đôi mắt xanh đầy u buồn và vô tận, hắn ta có mái tóc đen cùng đôi môi màu đen. Nhìn hắn như một con quỷ với đôi mắt có thể xoáy vào tâm hồn người khác.

-Ngươi là ai? - Cô lùi lại phía sau vài bước đễ giữ khoảng cách an toàn cho bản thân.

-Cô không có cái quyền hỏi ở đây?

-Đây là đâu?

-Yami. - Một tên khác lên tiếng.

Rukia không tin được cô đã bị bọn đó đưa đến Yami.

-Ngươi muốn gì ở ta? - Cô không được phép kích động.

-Rồi cô sẽ biết sớm thôi.

-Ngươi biết ta là ai không mà còn dám...

Ulquiora đưa bàn tay lạnh lẽo của mình ra trước mặt Rukia. - Ta thừa biết rõ cô là ai, cô sẽ trở thành một con rối hoàn hảo. Còn bây giờ thì ngủ đi!

Rukia ngã xuống như có một sức mạnh to lớn hạ gục cô. Cô yếu ớt đến vậy sao? Từ bé đến giờ dù có tập kiếm, học võ nhưng cũng vẫn được Renji và Nii-sama bảo vệ, cô chỉ là một kẻ yếu đuối. Rukia nằm yên trên mặt đất lạnh lẽo mặc cho gió thổi, mặc cho mây trôi, mặc cho ánh trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm, cô nằm đó yên chờ đợi.

-Này ngươi quá tay rồi đấy, con bé mới tỉnh dậy mà ngươi đã cho nó ngủ lại rồi. - Grimmjow từ phía sau lưng của Ulquora bước ra.

-Ta sẽ lấy đi phần kí ức về cuộc gặp mặt vừa rồi để kế hoạch này trở nên hoàn hảo. - Szayel ngồi xuống cạnh Rukia rồi đặt lên đầu cô.

-Thấy ngươi nên lấy hết đi cho nó hoàn hảo hơn. - Nnoitra châm vô.

-Có lý!

Ulquiora im lặng quan sát bọn họ làm công việc của mình. Phải họ đang làm nó như kế hoạch, lấy hết kí ức của cô sẽ làm cho vai diễn của cô không có sơ hở.

-Loli! Menoly! Thay trang phục cho cô ta. - Ulquiora ra lệnh.

-Ngươi định tính sao với con bé còn lại? - Nnoitra hỏi.

-Cô ta sẽ có ích cho chúng ta. -Uquiora lấy tay sờ lên má mình. - Ta còn chuyện còn chưa tính chuyện lần đó với cô ta.

-Ngươi sẽ trả đũa vụ cái tát đó hả?

-...

-Ngươi muốn ta xóa kí ức con bé luôn không?

Anh muốn Szayel không xóa kí ứa của Orihime mà thay thế nó bằng kí ức khác cho cô. Anh muốn biến Orihime thành người của Midori bởi vì khả năng của cô sẽ hữu dụng cho kế hoạch của anh.

-----------------

Ichigo đang chuẩn bị để đi củng cố tinh thần của nhân dân, thật ra chỉ là cái cớ để anh đi tìm người con gái tên Rukia đó. Thật ra mới đầu anh không hề muốn đi khi Ishida đưa anh cái lịch trình những gì anh phải làm để củng cố đất nước và vị trí của mình như một vị vua. Thông thường thì anh sẽ tìm cách trốn hoặc bác bỏ nó, nhưng chỉ vì một câu nói của Hirako Shinji anh đã thay đổi ý định ngay lặp tức.

Biết đâu người cậu muốn gặp đâu đó ngoài kia.”

Đó là những gì anh đã nói với Ichigo. Thôi thì dù sao anh cũng đã hứa với mẹ anh anh sẽ làm tròn trách nhiệm của mình sẵn tìm luôn người con gái đó, biết đâu lại gặp.

Ichigo hí hửng leo lên con ngựa đen đã được chuẩn bị sẵn ngoài cổng chờ anh. Những người đi cùng anh gồm có Ulquiora, Chado, Kensei, Lisa và một vài tùy tùng; Ishida ở lại cung điện để giải quyết đống văn kiện mà Ichigo không thèm làm, Shinji cũng phải ở lại giải quyết cùng. Bọn họ xuất phát.

-Vậy thì chính xác ta phải làm gì khi đi ra đó?

-Ngài sẽ củng cố tinh thần của bá tánh bằng lời nói và hành động của mình. - Kensei trả lời Ichigo.

-Dù sao thì ngài cũng là vua, nên ra dáng tí đi! - Lisa thêm vào.

Ichigo còn quá trẻ, anh thật sự không có một tí kinh nghiệm nào trong chính trị, hay quân sự. Anh được trao ngôi vị quá sớm tới mức anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho nó. May mà bên cạnh anh có rất nhiều vị quan, tướng tài năng hỗ trợ cho anh, và ủng hộ anh. Mà bây giờ trong đầu Ichigo chỉ có một chuyện duy nhất là đi tìm người con gái đó, anh có rất nhiều câu hỏi để hỏi cô, anh muốn làm rõ cô là ai, cô đến từ đâu, tại sao cô lại xuất hiện trong bữa tiệc đó, tại sao cô lại cho anh cái cảm giác mà anh chưa từng có với bất kì người con gái nào?....

-Đức vua, hôm nay ngài phải đến khu vực phía bắc để kiểm tra số tù binh và nô lệ mà Yammy đang cai quản. Hắn có lẽ đã đi hơi quá cái quyền hạn của mình và có nhiều người đã trình báo việc này lại....

-Ngươi tự kiểm tra đi Ulquiora, hắn ta là người của Midori mà! -Ichigo bác bỏ ngay tức khắc. - Vả lại ta đã bỏ cái chính sách nô lệ ấy lâu rồi mà hắn vẫn áp dụng sao?

-Đó là lí do ngài nên đến đó thay vì tôi.

-Muguruma-san, anh đi kiểm tra việc này đi, cửa bắc trong quyền kiểm soát của anh mà.

-Tôi có nghe thông báo về việc này, nhưng lúc đi kiểm tra thì hầu hết các nô lệ đều là tù binh của Hikari mà chúng ta bắt được qua các trận chiến. Vả lại Yammy là một trong các tướng quân của Midori nên quyền can thiệp của tôi có giới hạn.

-Dù có là tù binh thì vẫn là con người, ta không cho phép việc đó xảy ra. Ta sẽ đích thân đi kiểm tra. - Ichigo cho phi ngựa thẳng đến thành phía bắc. - Ulquiora gửi tin báo cho Đại tướng quân Zaraki Kenpachi đến thành phía bắc gặp ta.

Ulquiora đưa ngón tray trỏ của mình ra không trung, từ ngón tay của anh xuất hiện một con dơi màu đen, con dơi bay vụt mất trên bầu trời về phía Thập Nhất Trụ cung của tướng quân Zaraki. Zaraki Kenpachi là người của Kuro, cũng là người được xem là mạnh nhất và đáng sợ nhất. Ông là nỗi kinh hoàng của tất cả những ai chạm mặt ông, ông tự gọi mình là một con quỷ với niềm đam mê chiến đấu và tàn sát, ông là lý do lớn nhất mà Hikari chưa dám đụng chạm gì đến Yami. Zaraki Kenpachi cũng là người dạy cho Ichigo chiến đấu, ông đã từng công nhận rằng anh là người duy nhất xứng đáng để lãnh đạo Yami. Ông trở thành Đại tướng quân của Yami, đồng nghĩa với việc toàn bộ binh lực đều do ông nắm giữ, quyền hạn trong quân sự chỉ dưới nhà vua.

Lúc này Đại tướng quân Zaraki Kenpachi đang uống rượu cùng Madarame Ikkaku và Hayasegawa Yumichika, hai trở thủ đắc lực của ông.

-Ken-chan có người đưa tin nhắn này! - Yachirui, con gái nuôi của Kenpachi, tay đang bóp con dơi màu đen chạy vào.

-Tin nhắn? Từ ai?

-Là từ Uru!

-Hắn ta nói gì?

-Uru nói là Icchi gọi Ken-chan đến thành phía bắc để giải quyết cái gì đấy.... đoạn sau nghe không được!

-Cái gì tên Ichigo đó giải quyết mấy chuyện cỏn con mà kiu tướng quân đi á? - Ikkaku nổi nóng.

-Tôi nghe nói thành phía bắc bị tên Yammy lộng quyền, hắn ta áp dụng chính sách nô lệ một cách khá tàn bạo. Hắn ta lạm dụng quyền lực và khả năng của mình, cứ mỗi lần hắn giết một người, sức mạnh của hắn tăng lên, nên hắn cứ đem nô lệ ra mà giết làm trò tiêu kiển. - Yumichika nói.

-Tên này nghe có vẻ thú vị nhỉ? Không ngờ trong đội ngũ trung thành này có một kẻ sắp làm loạn.

-Nếu hắn ta mỗi lần giết người mà mạnh lên thì chắc giờ này hắn đã mạnh lắm rồi nhỉ. Vậy thì ta muốn đi xem thử xem hắn mạnh đến mức nào! - Kenpachi đứng dậy và nở một nụ cười thích thú. Ông sẽ đi đến thành phía bắc để làm những việc mình cần làm.

*****

Ichigo là đoàn tùy tùng của anh đã đến thành phía bắc, một trong bốn thành quân sự quan trọng của Yami, anh đến nơi gọi là Hueco Mondo, một vùng đất rộng lớn như sa mạc dùng để trừng phạt các tù binh và nô lệ bằng cách bắt họ làm những việc nặng nhọc mà không được nghỉ ngơi. Hueco Mondo nằm dưới sự quản lý của Yammy hay mọi người còn gọi hắn là cai ngục, hắn ta sỡ hữu một khả năng cực kì đặc biệt là khi hắn giết bất kì kẻ nào thì toàn bộ sức mạnh của kẻ đó chuyển sang cho hắn. Thời gian gần đây Yammy có vẻ đã lạm dụng quyền hạn của mình để tăng sức mạnh, hắn đã giết gần một nửa số tù binh và nô lệ hắn cai quản. Hắn lấy lý do là bọn tội nhân ấy phản loạn nên phải khai trừ rồi trình tấu nó lại cho cấp trên, nhưng xem ra việc càng lúc càng nghiêm trọng nên hắn không thể che giấu được nữa.

-Quốc vương giá lâm!

-Người đâu cho gọi Yammy ra đây! -Ulquiora ra lệnh cho một tên người hầu.

-Đức vua ngài đến mà không báo trước, thật là một sơ sót cho tôi khi không nghênh đón ngài kịp lúc. - Yammy cuối người hành lễ.

-Yammy ta nghe nhiều người trình tấu lại là ngươi vẫn áp dụng chính sách nô lệ ở đây, mặc dù ngươi biết rõ ta đã bác bỏ nó. - Ichigo nghiêm túc.

-Tất cả bọn chúng đều là cặn bã và bụi đất dưới chân ngài, nên ngài không cần quan tâm nhiều đến bọn chúng đâu.

-Cặn bã? Bụi đất? Tất cả bọn họ đều là con người! - Ichigo bắt đầu bực. -Hãy phóng thích tất cả các tù binh và nô lệ ngay lập tức. Đây là lệnh!

-Tôi e là chuyện này không thể. Bọn tù binh đó có thể làm loạn bất cứ lúc nào, chúng cần phải được kiểm soát....

-Ngươi dám chống lệnh của ta ư?

-Tôi không dám nhưng chuyện phóng thích những kẻ có nguy cơ gây hại cho đất nước thì không phải là.....

-Ta không muốn nghe lý do của ngươi, đây là lệnh!

Yammy nhìn sang Ulquiora, người đứng đầu của Midori, anh đáp trả hắn bằng một cái nhìn lạnh lẽo vô hồn.

*ĐÙNG*

Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến tất cả những ai hiện diện gần đó đều giật mình. Chado, Lisa, Kensei và Ulquiora và thế phòng thủ vây quanh Ichigo.

-Kenpachi, ông không đi vào bằng cửa chính như người bình thường được sao mà phải phá tường mới chịu? - Ichigo cất giọng hỏi.

-Icchi, em với Ken-chan bị lạc đường. không tìm được lối vào nên Ken-chan phá tường cho nhanh. - Yachirui không biết từ đâu chui ra lên tiếng.

-Oi, Ichigo ngươi có chuyện gì lộn xộn ở đây sao?

Mọi người có vẻ quen cái cách nói chuyện không cần biết trên dưới trước sau gì của tướng quân Kenpachi rồi nên không ai lên tiếng gì khi ông không thèm hành lễ trước Ichigo.

-Ngươi là Yammy à? - Kenpachi chĩa kiếm vào tên cai ngục tàn ác. - Ta nghe nói ngươi đã giết khá nhiều người nên chắc bây giờ ngươi mạnh lắm nhỉ? Đấu với ta nào!

-Kenpachi, ta gọi ông đến đây không phải để đánh nhau! - Ichigo ngăn ông lại. - Yammy ta nhắc lại ta muốn ngươi thả tất cả tù binh và nô lệ ra, ngay lập tức.

-Còn nếu không? - Yammy bắt đầu trả lời bằng giộng xấc xược.

-Ta bắt buộc phải trị tội ngươi.

-Nếu như ngài có thể, đức vua.

Yammy rút kiếm ra và tấn công Ichigo, nhưng hắn còn chưa nằm trong bán kính của anh thì đã bị Ulquiora hất ra xa bằng một cú đá. Anh nhìn hắn với nét mặt vẫn không thay đổi, điều đó khiến hắn nổi điên và gầm lên.

-Tất cả các ngươi đều là lũ thua cuộc khi đi thương tiếc cho kẻ thù. Nhượng bộ sẽ không bao giờ mang lại sức mạnh thật sự cho bất kì ai, vì thế ta sẽ không nhượng bộ nữa, ta thật sự rất khinh bỉ khi một thằng nhóc như ngươi có thể làm vua trong khi đó một kẻ tài năng như ta lại không thể đứng đầu.

Yammy vận hết sức mạnh trong người mình, hắn mọc ra rất nhiều chân và trở nên khổng lồ. Trong phúc chốc mọi thứ xung quanh bị thổi bay bởi tiếng gầm của hắn. Các tù binh và nô lệ hoảng sợ, có vài người bị hắn ta dẫm chết tại chỗ.

-Yammy dừng lại ngay lập tức! - Ichigo ra lệnh khi anh thấy có người chết trước mắt mình.

-Một tên nhóc như ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. - Hắn ta vơ lấy vài tên tù binh và bỏ chúng vào miệng, càng giết người nhiều bao nhiêu thì hắn càng to ra bấy nhiêu.

-Vậy ra đây là hình dáng mà ngươi dấu diếm bấy lâu nay. - Ulquiora nhìn Yammy, ánh mắt anh vẫn không thay đổi.

-Ulquiora, tạo sao một kẻ như ngươi lại đi phục vụ cho tên nhóc đó, người có thể làm tốt hơn như thế?

Đám tù binh và nô lệ chạy loạn lên, chúng sợ hãi như những con chuột chạy khỏi con mèo đang đói. Ichigo ra lệnh cho Kensei và Lisa sơ tán hết mọi người khỏi phạm vi của Yammy. Trong đám người đó có một đứa trẻ trạc 15 hay mười 16 tuổi đang đứng ngớ người ra, đứa trẻ đó không chạy, nó mặc một chiếc áo rách rưới trùm kín đầu nên không ai biết nó là con trai hay con gái, đứa trẻ đó cũng không biết nên chạy hướng nào trong cái đoàn người lộn xộn đó.

-Chà, ta đến đây đúng là một quyết định đúng đắn! - Kenpachi vác cây kiếm đến trước mặc Yammy nói, ông thích chiến đấu đặc biệt là với các đối thủ mạnh, hoặc những kẻ ngông cuồng bởi giết những kẻ như thế ông sẽ không nương tay.

-Các ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại ta! Ta sẽ trở thành vua của Yami và của cả Middle Earth. - Hắn ta cười điên dại và bắt đầu bắn ra những tia màu đỏ về phía Ichigo và Kenpachi. Chado dùng một tấm khiên trên cánh tay phải của mình để chắn cho đức vua, anh sẽ không để bất kì ai làm hại đến Ichigo. Trong lúc đó Kenpachi đã xông trận, ông bắt đầu tấn công Yammy tới tấp. Đối đầu với Đại tướng quân không phải là một chuyện dễ dàng gì, người thường thì đã chết trong 5 giây đầu tiên, người trụ được lâu hơn chỉ khiến cho Kenpachi đánh mạnh hơn. Yammy bắt đầu thất thế, hắn ta bắt đầu vơ thêm mấy tên nô lệ để tăng thêm sức mạnh, hắn ta bắt trúng đứa trẻ đang đứng im trong cái đám đó khiến cho cái mũ trùm đầu của nó tuột xuống để lộ ra mái tóc đen ngắn của một cô gái.

Ichigo như không tin vào mắt mình, anh nghĩ là mình bị ảo ảnh bởi cái nóng của sa mạc, anh đẩy Chado sang một bên, rút kiếm ra và bay thẳng đến trước mặt Yammy, chém dứt cánh tay hắn bằng thanh kiếm màu đen có một sợi xích ở chuôi kiếm. Yammy hét lên đau đớn, rồi ngã xuống. Ichigo chụp lấy cô gái tóc đen ấy rồi quay về vị trí an toàn. Anh nhìn cô gái mình vừa cứu một lần nữa để chắc chắn mình không lầm. Người cô đầy những vết thương và thâm tím do bị đánh đập, quần áo của cô rách rưới và dơ bẩn, cô ốm đi rất nhiều do ăn uống thiếu thốn và làm việc nặng nhọc; cô là người con gái mà anh vẫn tìm kiếm, cô ở ngay đây, trong vòng tay anh nhưng có cái gì đó đã thay đổi ở cô.

Ulquiora đưa mắt nhìn sang đức vua của mình, ngài đang bế một đứa con gái nô lệ, và nhìn nó bằng một ánh mắt mà anh chưa bao giờ thấy ở ngài, nó đầy yêu thương và hi vọng. Anh nhận ra trong mắt ngài có một tia sáng nhỏ nhoi hiện lên, nó đẹp như một tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống thế gian.

-Mệnh lệnh đây! Giết Yammy Llargo vì tội tạo phản! - Ichigo ra lệnh.

-Khỏi cần nói, ta đã định như vậy rồi. - Kenpachi khoái trá trả lời.

-Ta sẽ không thua, ta là kẻ mạnh nhất...

Hắn ta chưa kịp dứt lời thì đã bị Kenpachi chém đầu lìa khỏi cổ. Sau khi mọi việc kết thúc Ichigo có một buổi phát biểu nhỏ để thông báo cho tất cả thần dân thành phía bắc biết là nỗi lo của họ không còn nữa và nếu có bất kì kẻ nào gây hại đến họ anh sẽ đích thân đứng ra trị tội. Anh cho phóng thích tất cả các nô lệ và tù binh của Hikari. Mọi chuyện kết thúc, Ichigo và đoàn tùy tùng chuẩn bị lên đường trở về cung điện, đem theo người con gái mà anh đã cứu.

*******

Ulquiora đến bên xác của Yammy và nhìn nó bằng một ánh mắt lạnh tanh.

-Ngươi đã là rất tốt nhiệm vụ của mình. Sự hi sinh của ngươi sẽ không vô ích.

Anh quay người bước đi và không một lần nhìn lại phía sau.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty10/11/2013, 23:05

Tuần qua mình bị cuốn theo làn sóng Harem của Brother Conflict nên tình thần không ổn định, tối ngủ mà nằm mơ thấy 13 anh em nhà Ashahina... :blood: :blood: :blood:  thông cảm cho mình, bấn quá nên nói sảng...:sick: :soul: 



Part 5: Thổ lộ

Ichigo và đoàn tùy tùng trở về cung điện, đứng trước cổng chào đón anh có Ishida, Shinji, Stark, và một người anh không hề muốn gặp: Dokugamine Riruka. Cô là một tiểu thư của Kuro, đồng thơi là một quận chúa của Yami. Riruka được đưa vào cung sống cùng Ichigo từ nhỏ nên cô đã yêu anh từ dạo ấy, và hi vọng ngày nào đó sẽ trở thành vợ của anh. Về phần Ichigo thì anh rất sợ khi gặp Riruka, trước đây mọi chuyện giữa anh và cô diễn ra như suốt bao năm qua, nhưng tất cả thay đổi từ sau cái ngày Ichigo bước sang tuổi có thể kết hôn. Từ cái ngày ấy thái độ của Riruka thay đổi, cô bắt đầu đến gặp Ichigo nhiều hơn, và điều đó làm anh sợ.

-Ichigo, chào mừng anh trở về! - Riruka đi thẳng đến chỗ Ichigo khi anh vừa leo xuống ngựa.

-À... Riruka... anh nghĩ em vẫn còn ở chỗ Nozomi.

Kujo Nozomi cũng là một quận chúa khác của Kuro, cô cũng y hệt như Riruka, cũng được đưa vào cung từ nhỏ, cũng lớn lên cùng Ichigo và cũng yêu anh. Về phần Ichigo anh hiểu rõ tình cảm của cả hai hơn bất kì ai nhưng anh không thể đáp trả nó bởi với anh, họ chẳng khác gì những cô em gái mà anh thương yêu và bảo vệ.

-Mừng ngài trở về quốc vương! - Shinji hành lễ. -Mọi việc ở thành bắc đã được giải quyết rồi nhỉ?

-Vậy là các ngươi cũng biết à?

-Vâng! Chúng tôi biết, nhưng nếu để ngài đi thì mọi việc sẽ nhanh hơn. - Ishida lấy tay đẩy kính, vừa nói.

Stark không nói gì, mặc cho mọi người cứ nhao nhao vây quanh đức vua, anh đưa mắt nhìn sang Ulquiora, người vẫn đứng im lặng nãy giờ.

-Ồ! Tôi thấy ngài có đem chiến lợi phẩm về. -Shinji lấy tay chỉ về phía chiếc kiệu lúc đi không có mà lúc về có.

Ichigo chợt nhớ ra chuyện đó, anh chạy lại chỗ cái kiệu và bế ra một người con gái ốm yếu, quần áo rách rưới. Tất cả mọi người nhìn anh ngạc nhiên, Riruka thì khỏi nói, cô đi thẳng vào vấn đề:

-Ichigo, đây là ai?

-À. cô ấy là người mà anh đã cứu khi bị tên phản nghịch tấn công.

-Sao anh lại mang cô ấy về đây?

-Lúc mọi việc kết thúc cô ấy vẫn hôn mê nên không thể tìm được người thân để gửi trả cô ấy... nên anh đem cô ấy về.

-Nhưng anh không nên đem cô ta về với anh, cô ta là một nô lệ... - Riruka im bặt khi cô nhìn thấy ánh mắt Ichigo thay đổi, anh nổi giận khi cô gọi người con gái anh đang bế trên tay là một nô lệ.

Những người xung quanh đó không ai nói một lời nào bởi vì họ đã đọc được suy nghĩ của anh, tất cả theo sau Ichigo vào trong cung điện, để mặc Riruka đứng đó. Cô không hiểu những gì Ichigo đang làm, anh mang một con bé nô lệ về, anh bế nó một cách dịu dàng trong khi đó anh chưa một lần bế cô như thế, điều đó khiến cô tức điên lên. Cô muốn anh là của cô, của chỉ riêng cô, cô yêu anh nhiều hơn bất kì ai nhưng tại sao anh lại không nhận ra chứ?

*****

Đã hai ngày từ khi Ichigo đưa Rukia về cung điện, cô vẫn hôn mê. Anh cho người thay quần áo và tắm rửa sạch sẽ cho cô, băng bó những vết thương trên người cô. Cô vẫn xinh đẹp và nhỏ nhắn như cái lần đầu tiên anh gặp cô tại bữa tiệc, nhưng vẻ mặt của cô nói rằng cô đã gặp cái gì đó rất đau đớn, rất chua chát. Anh tự hỏi tại sao cô lại xuất hiện trong bữa tiệc lần đó rồi lại xuất hiện ở chỗ của các nô lệ, nó không khớp với những gì anh nghĩ, nếu cô là một tiểu thư thì tại sao cô lại xuất hiện là một nô lệ, còn nếu cô là một nô lệ thì tại sao cô lại xuất hiện tại bữa tiệc hôm đó? Ichigo bị rối tung lên bởi các suy nghĩ đó, những gì anh biết cho đến bây giờ là tên của cô: Rukia.

Rukia từ từ mở mắt ra, cô nhăn mặt bởi những tia nắng chói lóa chiếu vào từ khung cửa sổ. Cô không còn cảm thấy cái nóng gay gắt từ sa mạt mà thay vào đó là sự ấm áp và dễ chịu từ chăn và gối. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng màu tím sang trọng, và cô đang nằm trên một chiếc giường to đến mức mười người nằm vẫn dư chỗ. Một nơi xa lạ, không có trong kí ức của cô. Trên người cô đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng viền tím được may công phu, những vết thương trên người cô đã lành, mặt cô cũng không còn lấm lem bụi đất.

-Em tỉnh rồi à? - Cánh cửa phòng mở ra, Ichigo bước vào.

Rukia hoảng hốt, lấy chăn trùm kín người lại, cô sợ sẽ bị đánh đập, cô sợ sẽ bị bỏ đói.

Ichigo nhìn cô run cầm cập dưới lớp chăn ngạc nhiên. - Em thấy thế nào khá hơn chưa? - Anh lấy tay chạm nhẹ vào cô.

-Xin đừng đánh tôi! - Cô lý nhí dưới lớp chăn.

Ichigo nhìn cô đau đớn, anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng qua hành động của cô cho anh biết cô đã phải chịu đựng đau khổ. Anh muốn quay lại Hueco Mondo để băm tên Yammy ra hàng trăm mảnh nếu hắn còn sống. Ichigo kéo nhẹ tấm chăn ra, anh không muốn làm cô sợ.

-Đừng lo, sẽ không ai dám đánh em ở đây. - Anh dùng tay xoa đầu cô.

Rukia từ từ bình tĩnh lại nhìn anh, cô không biết anh là ai nhưng từ bàn tay anh cô có cảm giác ấm áp nhưng cô đơn, từ ánh mắt anh cô có thể cảm nhận được bóng tối bao trùm và một tia sáng nhỏ nhoi.

-Ta hi vọng em vẫn còn nhớ ta bởi ta đã khao khát để gặp lại được em.

Rukia nhìn thẳng Ichigo, cô không biết anh đang nói gì. “Khao khát gặp lại” là gì? Cô đã từng gặp anh trước đây? Cô không nhớ gì cả, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy là sa mạt với cát bụi và nắng nóng, điều đầu tiên mà cô làm khi tỉnh dậy là bị đánh bằng roi da và gậy, tay, chân và cổ cô bị khóa bởi dây xích. Cô không nhớ bất kì chuyện gì đã xảy ra trước đó, không nhớ bất cứ những gì đã xãy ra với cô.

-Anh là ai?

Câu hỏi của Rukia khiến Ichigo ngỡ ngàng, cô không nhận ra anh.

-Em không nhớ gì về buổi tiệc sao?

Cô ngây người ra nhìn anh.

-Tôi... không... nhớ gì.... cả....

******

-Cô ấy thế nào Hacchi?

-Cô ấy bị mất toàn bộ ký ức linh hồn, thưa đức vua.

-Ký ức linh hồn là gì? - Shinji hỏi.

-Con người có hai ký ức, của linh hồn và của cơ thể. Ký ức của linh hồn là những kỉ niệm, niềm vui, nỗi buồn mà người đó trải qua, còn ký ức cơ thể là những khả năng cơ bản như đi đứng, ngôn ngữ, hay những hành động hằng ngày. - Hachigen giải thích.

-Vậy có nghĩa là cô ấy không nhớ mình là ai và đến từ đâu?

-Vâng, có thể nói là như vậy, nhưng còn một điều tôi không dám chắc là cô ấy bị mất đi ký ức là do va đập vào phía sau đầu hay do tác động khác. Tôi cũng không dám chắc cô ấy sẽ hồi phục lại được ký ức với chấn thương và khủng hoảng đó.

Ichigo không nói gì, anh lặng lẽ đi vào phòng của Rukia. Cô đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, có tiếng chim hót, có bóng cây xanh, có cơn gió thổi nhẹ nhàng. Cô thật xinh đẹp trong ánh mặt trời, cô lộng lẫy và trong suốt như một viên pha lê được mài giũa tỉ mỉ. Anh đến và ngồi xuống bên cạnh cô, rồi ôm cô vào lòng, người con gái nhỏ bé và xinh đẹp anh đã ao ước gặp lại. Anh thề rằng sẽ giết bất kì kẻ nào làm tổn thương cô và gây ra đau khổ cho cô.

-Em còn nhớ tên mình chứ?

Rukia lắc đầu.

-Vậy để ta đặt cho em một cái tên nhé!

Cô nhìn anh bằng đôi mắt to màu tím ấy, đôi mắt đã cho anh một tia sáng trong tâm hồn.

-Tên của em sẽ là Rukia... Kuristarusuki Rukia. - Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô. - Nó có nghĩa là Viên pha lê tuyết của ánh sánh, cái tên xứng đáng với em nhất.

Và với cái tên đó, Kuristarusuki Rukia ở lại cung điện với tư cách là một tiểu thư của Kuro, dù cô không phải là người của dòng tộc. Cô là một đứa con gái nô lệ được Ichigo đưa về do may mắn hoặc định mệnh, và điều đó khiến cho các tiểu thư khác phát điên lên, họ nhìn cô với ánh mắt ganh ghét, và ghen tị. Chưa dừng ở đó các tiểu thư như muốn ăn tươi nuốt sống Rukia khi thấy Ichigo cười với cô, chẳng những vậy anh còn đối xử với cô tử tế và dịu dàng hơn bất kì ai. Họ như tức sắp chết bởi vì những sự ganh ghét đó Rukia không hề nhận ra cũng không có phản ứng gì đáp trả.

Ba tháng kể từ ngày Rukia được đưa vào cung và sống chung dưới một mái nhà với Ichigo và hai cô em gái anh, cô dần dần bình phục và được dạy rất nhiều thứ từ cách đi đứng, ăn uống, nói năng như một tiểu thư cao quý, cô học rất nhanh như thể nó đã có sẵn trong máu cô. Rukia được Karin và Yuzu chăm sóc và quan tâm mỗi ngày. Hai cô em gái sinh đôi của Ichigo, công chúa của Yami, một người cứng rắn mạnh mẽ, một người dịu dàng mềm yếu và quan tâm. Ba người con gái mang lại niềm vui nhiều nhất cho Ichigo. Các quan trong triều không ai phản đối gì khi anh đề xuất cho Rukia ở lại trong cung bởi vì anh có bao nhiêu phi tần thì cũng không ai phản đối, với lại Ichigo bắt đầu tập trung vào chính sự từ ngày có cô gái tên Rukia nên người nào cũng mừng thầm khi đức vua của họ cuối cùng cũng nghiêm túc.

-Ichigo, cậu định chừng nào? - Shinji nhìn anh nghiêm túc.

-Chừng nào cái gì? - Ichigo ngạc nhiên.

-Chừng nào cậu lập chính phi?

-Hả? Gì?

-Cậu định đợi đến bao giờ? Cậu càng để lâu thì con gái đổ vì cậu càng nhiều, suy ra đàn ông ế càng gia tăng.

-Đó đâu phải lỗi của ta.

-Lỗi của cậu chứa của ai? - Ishida bực mình lấy tay đẩy kính. - Cậu không biết cái thiệt hại to lớn mà cậu gây ra đâu! Hằng ngày tôi phải kiểm tra một núi thư từ các tiểu thư, công chúa, quận chúa gửi đến cầu hôn, còn nữa một vài người đòi tự sát nếu họ không lấy được đức vua nên tôi phải đứng ra giải quyết.

-Nhưng ta chưa muốn lấy vợ.

-Cứ chọn đại một tiểu thư nào đó lấy đi, không thích thì lấy thêm người khác. - Shinji đưa tay ngoáy lỗ mũi rồi dùng tay búng nó lên không trung.

-Ta đi nói lại với Hiyori là cậu nói vậy đấy nhé! - Ichigo hăm dọa.

-Ấy đừng, tôi đùa ấy mà.

-Với lại ta không muốn lập nhiều thê thiếp, nên quên cái ý nghĩ đó đi.

Vậy cậu không muốn lấy cô gái tên Rukia đó sao? - Chado hỏi anh.

-Làm... làm gì....có.... Cô ấy.... mới... ta... gặp....ba tháng... sao mà....Ichigo đỏ mặt, anh đã bị Chado đâm trúng tim đen.

-Ểh! Phải rồi, cô ấy sống cùng ngài mà đức vua, đừng nói với tôi là chưa có gì xảy ra. - Shinji sấn tới.

-Đã bảo là không có gì mà! - Ichigo hét toáng lên.

-Hê! Không có gì sao ngài lại cà lăm, còn la lên nữa? Tôi nghi ngờ quá.

-Còn có Karin với Yuzu nữa, ta đâu thể...

-Á, thế là nếu không có hai công chúa thì sẽ có chuyện xảy ra nhỉ?

Ichigo đang bị Shinji trêu đến mức bây giờ mặt anh hoàn toàn đỏ lự, trên đầu anh bốc khói, người anh đổ mồ hôi.

-Thế còn Ishida và Chado thì sao? Hai người không muốn kết hôn luôn à? - Ichigo đánh trống lãng.

-Với ai? - Ishida uống một ngụm trà và hỏi ngược lại anh.

-Nozomi.

Ishida phun hết trà ra. Anh ho sùa sụa. - Sao lại lôi cô ấy vào đây?

-Thì mình tưởng cậu... và Nozomi... - Ichigo lấy hai ngón tay trỏ đánh đánh vào nhau như ra hiệu cho Ishida rằng giữa anh và cô có cái gì đó.

-Làm gì có! Tôi còn nhiều việc phải lo lắm, thời gian đâu mà nghĩ về mấy chuyện đó.

Chẳng là Ishida đã thương thầm Kujo Nozomi từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ anh thừa nhận tình cảm đó, một là do anh là một người có chức vụ quan trọng của đất nước này anh không có thời gian để dành cho tình cảm yêu đương, hai là Nozomi lại yêu Ichigo thay vì anh nên anh nghĩ mình sẽ không có cơ hội.

-Vậy còn Chado thì sao? Cậu và Riruka thế nào?

Lần này tới lượt Chado phun hết trà ra, và ho như sắp ói ra đến nơi. Chado là kiểu người ít nói, anh ít biểu hiện cảm xúc của mình ra cho người ngoài biết, anh sống một cách âm thầm như một cái bóng to lớn để bảo vệ cho đức vua. Chado không xuất thân từ bất kì gia tộc nào, anh cũng không có họ hàng thân thích, anh là một kẻ cô độc. Anh đã phải lòng Riruka vào cái ngày Riruka sinh nhật 16 tuổi, cô đã ngã vào lòng anh và khóc khi cô bị Ichigo từ chối tình cảm. Cô đã kể cho anh nghe hết tình cảm của mình, cô tâm sự với anh như một người bạn, để rồi không hề hay biết rằng anh đã thương thầm trộm nhớ cô từ ngày đó. Dokugamine Riruka là một quận chúa của Kuro, cô có thân phận cao quý, cô xinh đẹp như một con thiên nga, cô yêu Ichigo, cô yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình, và Chado biết rõ điều đó hơn ai hết. Một con quỷ như anh sẽ không bao giờ có thể xứng đáng với một con thiên nga như cô.

-Mình không xứng với cô ấy! - Chado trả lời với gương mặt cuối sầm, anh như dùng dao đâm vào ngực mình khi nói những lời đó.

-Ôi các người còn trẻ và độc thân, nghĩ ngợi nhiều làm gì, vui chơi đi, đến lúc lập gia thất rồi muốn quay lại cũng đã trễ. - Shinji lấy tay chặm chặm nước mắt cá sấu.

-Giống cậu đấy hả? Bộ cưới Hiyori rồi không hạnh phúc sao? - Ichigo phản công.

-Không phải là không hạnh phúc.. - Shinji ngập ngừng.

-Mà là quá hạnh phúc. - Ulquiora nãy giờ ngồi im uống trà lên tiếng.

-Cái gì, Ulquiora nổi tiếng im lặng sao hôm nay lại lên tiếng tham gia cùng bọn này thế?

-Ừ nhắc mới nhớ, ta thấy ngươi dạo này có vẻ khá vui đấy, có bí mật gì sao?

-Không có gì quan trọng đâu.

Thế là cái bọn đàn ông cứ ngồi bàn tán xôn xao về người yêu và vợ và vân vân. Không biết họ làm thế nào mà lôi được cả Ulquiora và Chado vào bàn chung. Bàn thế nào mà moi được thông tin là Ulquiora, tướng quân hoàng gia cũng đã đã tìm được một người ưng ý. Sau khi nghe tin đó xong bốn người còn lại phun hết trà ra, như thể họ không tin những gì anh nói.

-Tôi có ý định thế này, sao chúng ta không tổ chức một bữa tiệc gia đình nho nhỏ để hâm nóng tình cảm lứa đôi. -Shinji đề xuất.

-Lại tiệc!

-Giữa các gia tộc thôi, tôi nghe nói Nnoitra và Nel-chan cũng sắp kết hôn nhỉ, cái cô nàng mà hồi ấy mê Ichigo như điếu đổ ấy?

-Đừng nhắc lại chuyện đó lỡ Nnoitra nghe được hắn lại nhảy lưng tưng lên.

-Bữa tiệc này là ý tưởng của tôi nên nó sẽ được tổ chức tại nhà tôi. - Shinji đứng lên tuyên bố. - Ichigo dẫn cả em gái và Rukia-chan tới nữa nhé. - Shinji nháy mắt. - À Ulquiora, mang cả người con gái bí mật của cậu đến nữa.

Trò chuyện với những người bạn khiến Ichigo vui lên hẳn, mỗi lần như vậy anh thấy rất thoải mái, anh có cảm giác như mình quay lại lúc còn nhỏ, lúc mẹ anh còn sống và anh vẫn chưa làm vua, cái khoảng thời gian vô tư hồn nhiên.

-Có chuyện gì khiến anh vui à? - Rukia mở to đôi mắt của mình nhìn anh và hỏi.

-Ừm! - Anh hôn nhẹ lên trán cô, điều anh vẫn thường làm khi vừa về tới. Cô luôn là người chạy ra đón anh đầu tiên, cô luôn biết được tâm trạng của anh chỉ bằng một cái nhìn. - Karin và Yuzu đâu? - Anh hỏi khi không thấy hai cô em gái của mình.

-Họ đang chơi với Kon phía sau vườn hoa.

Kon là thú cưng của đức vua, nó là một con sư tử được tiên vương tặng cho Ichigo khi anh vừa lên 10 tuổi, một năm sau khi mẹ anh mất. Kon là một con sư tử thông minh, nó tượng trưng cho Ichigo, một vị vua với lòng kiêu hãnh và định kiến.

Ichigo nắm tay Rukia và cả hai cùng nhau đi ra phía sau vườn hoa nơi Yuzu và Karin đang cười đùa.

-Onii-chan!

-Ichi-nii!

Hai cô công chúa chạy lại ôm lấy anh. Rồi cả hai chạy ra chơi tiếp với Kon, bởi vì chúng biết anh trai của chúng ở đây, không một ai có thể làm tổn thương chúng.

-Rukia này, em thấy vui khi sống cùng anh chứ?

-Vâng tất nhiên rồi, anh đã cứu em mà. Đối với em, Ichigo, Karin và Yuzu rất đặc biệt, cứ như một gia đình ấy.

Anh nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình đang cười hạnh phúc, anh muốn giữ mãi nụ cười ấy trên gương mặt xinh đẹp của cô.

-Ichigo, em yêu anh.

Anh nhìn cô chết trân, anh sợ mình nghe lầm bởi vì những lời cô nói cứ như sét đánh ngang tai.

-Sao anh nhìn em như thế?

-Em vừa mới nói gì đó?

-Sao anh nhìn em như thế? - Cô lặp lại.

-Không! Trước đó.

-Ichigo, em yêu anh.

-Em biết nó nghĩa là gì không?

-Lisa-san bảo là nếu em muốn tỏ lòng biết ơn đến anh hãy nói “Em yêu anh.”

Ichigo lấy tay vuốt mặt, anh không ngờ mình bị người của Ki chơi.

-Nếu em muốn tỏ lòng biết ơn ai đó thì phải nói “cảm ơn.” “Em yêu anh” chỉ dành cho những ai dành tình cảm cho người mình thích.

-Dành tình cảm cho người mình thích?

-Giống như em luôn nghĩ về người đó, em quan tâm đến người đó, mỗi lần em gặp người đó tim em lại đập mạnh lên, em chỉ muốn ở bên người đó suốt ngày...

-Vậy... nếu đúng như anh nói thì... - Rukia suy nghĩ một hồi về lời giải thích của Ichigo. - “Em yêu anh!”

Cô nói “Em yêu anh” với Ichigo, anh không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào nữa, anh không biết liệu tình cảm của cô dành cho anh có giống với tình cảm mà anh dành cho cô. Anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, mái tóc đen và ngắn đầy mạnh mẽ. Anh thì thầm:

-Anh cũng yêu em!
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty13/11/2013, 21:56

Chap này hơi dài, lung tung, xin mọi người thông cảm vì dạo này mình bài tập nhìu quá! :bored: :crazy: 
 
 
Part 6: Thử
 
Ba ngày sau khi được thông báo, bữa tiệc gia đình không hề nhỏ được tổ chức tại Sakanade cung của Hirako Shinji, chủ đề được thông báo là “Mang các gia tộc xích gần nhau hơn.” Ichigo thật sự sự thấy chuyện này nhảm nhí, nhưng anh không thể không đi vì Rukia và hai cô em gái anh cứ nằng nặc đòi đi. Hên cho anh đây là chỉ là một bữa tiệc rượu, không có nhảy nhót khiệu vũ gì cả. Xe ngựa dừng lại trước cổng Sakanade, đức vua và ba người con gái theo sau anh, vừa bước vào thì quận Riruka đã bay nhào đến ôm lấy anh. Điều đó khiến cho hai cô em gái của Ichigo cực kì khó chịu, họ không thích Riruka bởi vì cô là một cô nàng đỏng đảnh suốt ngày cứ bám theo Ichigo.
 
Bên trong Sakanade cung được trang trí lộng lẫy và thơ mộng đúng với chủ đề của bữa tiệc. Trên sàn nhà được trải một tấm thảm màu đỏ được làm bằng thủ công, những chiếc gối với họa tiết mang gam màu ấm và da thú sang trọng. Trên tường treo những tấm rèm nhung đắt tiền với dây buộc rũ xuống tạo không gian như một cung điện của Ba Tư. Shinji cho người đốt các lư hương để tạo sự mờ ảo và bí ẩn.
 
-Ô đức vua, mừng ngài đã đến, chúng tôi đang mong chờ sự hiện diện của ngài. - Shinji thay mặt tất cả hành lễ trước Ichigo.
 
-Shinji cậu cũng rỗi quá nhỉ khi làm mấy chuyện này? - Ichigo bước vào, theo sau anh là ba cô gái nhỏ nhắn.Anh nhìn xung quanh thì thấy hầu hết tất cả mọi người đã hiện diện đủ, có cả Đại tướng quân Zaraki Kenpachi và hai trợ thủ đắc lực của ông.
 
-Vâng, tôi trở nên rãnh rỗi từ khi đức vua chú tâm vào chính sự.
 
Ichigo ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị trước cho anh, một chỗ đặc biệt bởi vì anh là vua. Karin, Yuzu và Rukia ngồi cạnh anh.
 
-Ah! Đây là cô gái mà cậu đem về đây sao Ichigo? - Ikkaku đang chờ người hầu rót rượu và hỏi.
 
-Cô ấy là Kuristarusuki Rukia.
 
-Hê! Cũng xinh quá nhỉ. - Yumichika đến gần nhìn cô và nói.
 
Mọi người bắt đầu nói chuyện rôm rả lên, và Ichigo để ý hình như còn một người chưa đến.
 
-Oi, Nnoitra, Ulquiora đâu?
 
Nnoitra lúc này đang vui vẻ uống rượu bên vợ sắp cưới của mình, Nelliel Tu Odelschwanck, người trước đây đã từng yêu Ichigo sâu đậm nhưng đã từ bỏ bởi vì cô biết anh không thuộc về cô.
 
-Ơ... Hắn ta bảo tụi này đi trước đi hắn đến sau. - Nnoitra đã hơi choáng bởi men rượu và lư hương. - Grimmjow, ngươi thấy hắn đến chưa?
 
-Ta thấy hắn chưa đến thì ngươi đã đi về rồi, uống từ từ thôi. - Grimmjow cằn nhằn Nnoitra.
 
Ulquiora cuối cùng cũng đến, anh đi vào lặng lẽ trong tiếng náo nhiệt của bữa tiệc, theo sau anh là một cô gái với mái tóc màu nâu dài qua lưng. Cô là một cô gái cực kì xinh đẹp với gương mặt phúc hậu và rạng rỡ như hoa mùa xuân.
 
-Ôi trời ơi! Ulquiora, ngươi lôi ở đâu ra được một người con gái xinh đẹp thế này? - Yumichika giật mình khi thấy vẻ đẹp của người con gái đang đứng bên cạnh Ulquiora.
 
Ulquiora và người con gái ấy cuối đầu hành lễ trước đức vua, rồi anh giới thiệu:
 
-Đây là Inoue Orihime.
 
-Vậy ra đây là cô gái đó à?
 
-Vâng!
 
-Vậy chừng nào cậu định kết hôn?
 
-Nó sẽ được tổ chức sau lễ cưới của Nnoitra.
 
-Chà xem ra năm nay chúng ta có nhiều lễ cưới nhỉ.
 
Trong lúc mọi người đang “tra hỏi” thông tin từ Ulquiora là từ đâu anh kiếm được người con gái xinh đẹp như thế, họ gặp nhau khi nào ở đâu. Ulquiora bảo Orihime là con gái của một ông chủ thương nhân mà anh từng giao thiệp, bố cô qua đời vào bốn tháng trước và nhờ anh chăm sóc cô. Anh mang cô về Midori và cô sống ở đó với tư cách là vợ sắp cưới của anh. Tại một chỗ ngồi khác trong của các khách mời, Grimmjow liếc nhìn về phía của Ulquiora và người con gái đó, không biết vì lý do gì nhưng anh thấy rất khó chịu mỗi lần nhìn thấy họ đi chung với nhau.
 
Nhìn thấy Ichigo ngồi cạnh Rukia, một đứa con gái không danh phận được anh mang về, nhìn thấy anh ân cần với nó, nhìn thấy anh cười với nó khiến Riruka tức điên lên. Nó mới gặp Ichigo có hơn ba tháng, trong khi đó cô đã sống cùng Ichigo từ lúc nhỏ mà anh chẳng bao giờ đối xử với cô thân thiết như vậy, anh lúc nào cũng xa lánh, né tránh cô. Không thể chịu được cảnh đó, Riruka đứng lên đi lại ngồi bên cạnh Ichigo, mặc cho những người khác nhìn cô ngạc nhiên.
 
-Ichigo này, để em rót rượu cho anh nha!
 
-Cảm ơn Riruka. - Anh cười vui vẻ đáp trả. Anh không hề biết rằng mỗi lần anh cười với cô chỉ khiến cô yêu anh nhiều hơn.
 
Tại một chỗ khác trong bữa tiệc Nozomi đang ngồi cạnh Ishida Uryuu, cả hai ngồi bên nhau yên lặng, mắt của cô hướng về chỗ của Ichigo và Riruka. Nozomi hiểu rõ mình sẽ không bao giờ có một chỗ đứng trong trái tim của Ichigo cho dù có Riruka hay không. Nozomi và Riruka được đưa vào sống cạnh cung của Ichigo vào lúc nhỏ, cả hai đã yêu anh từ cái lần đầu tiên họ gặp anh, cứ như nam châm hút sắt. Không như hoạt bát và mạnh dạn như Riruka, Nozomi trầm tư ít nói và kín đáo, cô luôn mặc cảm rằng mình không bao giờ có thể được Riruka, mình không xứng đáng với anh. Cô chỉ dám nhìn anh từ xa, âm thầm dõi theo anh, yêu anh trong im lặng. Cô được Ishida đặc biệt chăm sóc do lệnh của Ichigo, nhưng cô ước người chăm sóc cô là anh chứ không phải ai khác. Nhìn Riruka ngồi cạnh Ichigo, nói chuyện vui vẻ cùng anh chỉ khiến cho cô muốn khóc, cô ghét Riruka nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ cô bởi vì cô có thể làm những điều Nozomi không thể làm.
 
-Rồi, bây giờ tới phần giúp vui văn nghệ! - Shinji vỗ tay ra hiệu cho một đoàn vũ công nữ ăn mặc hở hang ra nhảy.
 
-Shinji, anh dám làm mấy trò này khi tôi còn ngồi đây à? - Hiyori nhéo vào ngực Shinji một cái rõ đau khiến anh ngất xỉu sau đó hai giây vì đau đớn.
 
Các quý tộc, tướng quân ngồi uống rượu xem người đẹp nhảy, đúng là chỉ cảm nhận được sự thư giãn từ thiên đường.
 
-Ôi cái cái tiệc này chán chết đi được, Ichigo nhỉ?! - Riruka dựa vào người Ichigo làm nũng, mặc cho hai cô em gái anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
 
-Anh thấy vui đấy chứ, hiếm khi nào mọi người ngồi chung với nhau mà không bàn về đánh nhau.
 
-Em nghĩ chúng ta nên làm cái gì đó vui hơn một chút. Đây là bữa tiệc giữa các gia tộc vậy nên để người ngoài phục vụ thì không vui.... Hay là chúng ta chúng ta tự phục vụ lẫn nhau như một trong số chúng ta ra nhảy hay đàn.
 
-Cô muốn thì tự ra mà nhảy, đừng có mà gọi tụi này ra. - Grimmjow hặm hực.
 
Riruka ném cho Grimmjow một cái nhìn nảy lửa, cô không ưa anh, chính xác hơn cô không ưa bất kì ai trong Midori vì bề ngoài không giống ai của họ, với cô chúng không dễ thương chút nào.
 
-Ý tưởng đó không tồi đâu! - Nnoitra châm dầu vào lửa. - Tôi biết là tiểu thư Orihime đàn rất hay. 
 
-Vậy thì tốt quá! Bây giờ chỉ cần tìm một người ra nhảy.... - Riruka cười mỉa mai. Cô quay sang Rukia, người nãy giờ ngồi ngơ ngác. - Hay là tiểu thư Rukia ra nhảy đi.
 
-Riruka! - Ichigo châu mày nhìn cô.
 
-Tiểu thư Rukia cũng là một phần của Kuro rồi, cô ấy là một quý tộc mà, tất nhiên cô ấy phải biết nhảy chứ! - Riruka nở một nụ cười hình cái lưỡi liềm về phía Rukia.
 
Ichigo e ngại nhìn về phía Rukia, anh không muốn làm mọi người khó xử ở đây, đặc biệt là Rukia, cho dù cô đã sống được gần bốn tháng trong cung điện, cô được dạy sống và cư xử đã như một quý tộc thật sự nhưng anh không biết cô có nhảy được hay không, bởi vì cô chưa được dạy nhảy.
 
-Ơ... Anh nghĩ... hay là... thôi....
 
-Nếu quận chúa Riruka nói vậy, thì tôi không thể từ chối rồi. - Rukia trả lời và đứng lên.
 
-Rukia? - Ichigo nhìn cô ngạc nhiên.
 
Không chỉ riêng Ichigo mà hầu hết những người trong bữa tiệc đều có biểu hiện giống anh, đặc biệt là Riruka, cô không ngờ lời khiêu khích của cô lại được Rukia đón nhận rất tỉnh.
 
-Rukia, em không phải làm việc này đâu!
 
-Không sao đâu! Vả lại nếu như từ chối lời mời của quận chúa Riruka thì thật thất lễ quá.
 
-Vậy được! Chúng ta sẽ được xem tiểu thư Kuristarusuki Rukia biểu diễn! - Shinji tỉnh lại và ra hiệu cho người mang đàn ra cho Orihime.
 
Những ngón tay trắng trẻo đẹp đẽ của Orihime lướt qua từng dây đàn. Tiếng nhạc nổi lên, Rukia bước ra và hòa mình vào cái âm thanh du dương ấy. Cô đang mạc một chiếc váy trắng dài, xòe, hở vai và lưng; cô đeo bảy chiếc vòng bạc ở mỗi cổ tay và chúng tạo ra những âm thanh rung động lòng người mỗi khi cô đi chuyển. Những ai ngồi tại bữa tiệc hôm đó sẽ không bao giờ có thể quên được cái kì diệu từ điệu múa của cô, họ đã không thể rời mắt khỏi nó, họ đã được nhìn thấy thứ gọi là Vườn Địa Đàng từ thân hình uyển chuyển và lỗng lẫy của cô. Điệu múa của cô, cái cách cô đi chuyển đã cướp đi hơi thở của họ, cướp đi không gian và thời gian.
 
Rukia kết thúc điệu nhảy của mình trong sự im lặng của tất cả những vị khách dự tiệc, từ nam đến nữ, từ bé đến lớn.
 
-Tuyệt vời! Đó là thứ kỳ diệu nhất mà tôi từng được thấy trong đời của mình. - Yumichika vỗ tay trong nước mắt.
 
-Giờ thì tôi biết lý do tại sao đức vua để cô lại cung rồi! - Ikkaku lấy tay vò vò cái đầu trọc lóc của mình.
 
-Hay! Nhảy hay lắm! - Tất cả mọi người trong bữa tiệc vỗ tay tán dương Rukia.
 
Cô nhìn về phía Ichigo người đang cười vớ cô một cách hài lòng, anh đang rất hãnh diện về cô.
 
Riruka lúc này đang cảm thấy rất hụt hẫn, dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng Rukia nhảy quá đẹp. Cô không muốn thua, cô không muốn chấp nhật sự thật rằng mình đã thua một cách đau đớn.
 
-Tiểu thư Rukia đúng là một người tài sắc vẹn toàn!
 
-Cảm ơn quận chúa Riruka! - Rukia nở một nụ cười vô tư về phía Riruka, điều khiến cô căm ghét nhất.
 
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra nhưng sôi động hơn sau màn múa của Rukia, vài người đòi ra nhảy trong đó có Ikkaku và Nnoitra. Họ bắt Zommari đánh đàn cho họ vì Ulquiora không muốn Orihime đánh nữa mặc dù cô đánh rất hay, nhưng anh bảo : “Tôi không muốn tay cô ấy đau sau khi đánh đàn cho các người!” Thế là Zommari rồi Ishida thay nhau đánh đàn cho họ nhảy. Những người trụ cột của Yami đã có thời gian vui vẻ bên nhau, một tia sáng đã đến với đất nước thống trị bởi sức mạnh bóng tối. Tiệc tàn, các quý tộc lên xe ngựa trở về cung của mình.
 
-Ichi-nii, hôm hay bọn em ở lại Ki, anh và Rukia-san về trước đi. - Karin nói với Ichigo trước khi anh ra xe ngựa.
 
-Sao thế? Có chuyện gì à?
 
-Hiyori-san, Lisa-san, và Mashiro-san có chuyện muốn nói nên em và Karin-chan ở lại đêm nay.
 
Ichigo nhìn hai cô em gái của mình thăm dò, anh có linh tinh là chuyện gì đó sắp xảy ra.
 
-Onii-chan đừng lo chỉ là chuyện con gái nói với nhau thôi... Anh và chị Rukia về trước đi! - Yuzu bối rối.
 
-Nếu là con gái với nhau thì Rukia cũng ở lại được mà, đúng không!
 
Yuzu nhìn sang Karin cầu cứu.
 
-Chuyện này bọn em chuẩn bị từ lâu lắm, lúc đó chưa có Rukia-san... Lần sau bọn em sẽ chuẩn bị cho cô ấy... nhưng đêm nay thì không được!
 
-Được rồi! Hai đứa cẩn thận đấy!
 
Ichigo không nói gì thêm vì tự nhiên anh thấy mệt, chắc là do rượu và tiếng ồn từ bữa tiệc còn đọng lại trong đầu anh. Anh ra xe ngựa, vẫy chào tạm biệt hai cô em gái của mình và những người của Ki rồi đi mất.
 
Trong xe ngựa, Ichigo và Rukia nồi cạnh nhau nhưng không nói gì vì cả hai cảm thấy kì kì thế nào khi không có Karin và Yuzu ở cùng. Gần bốn tháng từ sau ngày cô bình phục và ở lại cung điện Zangetsu của Ichigo và hai cô em gái anh, lúc nào anh gặp Rukia thì Karin và Yuzu luôn ở cùng cô. Hôm nay là lần đầu tiên anh ở một mình cùng cô từ sau lúc cô tỉnh dậy.
 
 *******
  
Quay lại cung điện Sakanade, các thành viên của Ki và hai cô cô chúa sinh đôi đã quay trở vào bên trong.
 
-Nè Hirako-san, ý của anh khi mời bọn này ở lại và để hai người đó đi về chung là gì? - Karin ngồi xuống chiếc ghế mạ vàng và hỏi.
 
Shinji nở một nụ cười đưa hết răng ra về phía cô công chúa tóc đen: - Hai công chúa thấy tiểu thư Rukia-chan thế nào? - Anh hỏi ngược lại.
 
-Chị ấy đẹp, dễ thương, đáng mến, thông minh,... nói chung là tài sắc vẹn toàn, mà lại còn rất hiểu Onii-chan. - Hai mắt Yuzu sáng rỡ khi nói về Rukia.
 
-Vậy thì sẽ thế nào nếu đức vua chọn cô ấy làm chánh phi?
 
-Cậu biết là đức vua phải kết hôn với một người có xuất thân từ quý tộc để giữ được dòng máu thuần khiết và cao quý của Kuro mà! - Love lên tiếng.
 
-Tôi biết rõ chuyện đó, nhưng trong số tất cả những tiểu thư quý tộc không tìm được một ai có thể so sánh với Rukia-chan, mọi người củng thấy được điều đó tối nay mà đúng không?
 
-Một điệu múa thì không nói lên được gì!
 
-Cái cách cô ấy ứng xử và linh khí của cô ấy nói rằng cô ấy không hề cho thấy rằng cô ấy từng là một nô lệ. - Lisa tiếp lời.
 
-Vậy... Mọi người cũng nhận ra nó?
 
-Mọi người nói đến chuyện này em mới nhớ, Rukia-san vào cung được gần bốn tháng nhưng chị ấy học các nghi lễ xã giao và phong thái quý tộc rất nhanh, cứ như chị ấy biết nó từ trước vậy.
 
-Tôi ngửi thấy mùi của sự bí ẩn! - Shinji là mặt hình sự và ngay tức khắc anh bị vợ của mình tát cho nằm dài ra đất.
 
-Nói tóm lại thì mọi người giữ chúng tôi lại đây không phải chỉ vì việc 'con gái.'
 
-Không hề! - Shinji lồm cồm bò dậy. - Như hai công chúa biết thì đức vua có tình cảm khá đặc biệt với Rukia-chan.
 
-Bọn tôi biết!
 
-Ngài ấy vẫn giữ khoảng cách với người con gái mình thích ở cái địa vị hiện tại thì chắc chắn ngài rất tôn trọng cô ấy.
 
Karin và Yuzu nhìn nhau, bởi vì chuyện người lớn đối với họ còn khá lạ lẫm.
 
-Vậy ý của anh là gì? - Karin nhìn Shinji đầy nghi ngờ.
 
-Chúng tôi muốn thử xem ngài ấy có thật sự chọn tiểu thư Rukia hay không? - Kensei trả lời.
 
-Bằng cách nào? - Yuzu lo lắng hỏi.
 
Shinji đưa ra một lọ thuốc màu tím đỏ, rồi đung đưa nó trước mặt hai cô công chúa: -Bằng cái này!
 
-Đó là gì?
 
-Tình Thủy! Tôi đã cho một chút vào rượu của đức vua lúc ngài không để ý, và nó sẽ có tác dụng sau hai đến bốn giờ đồng hồ.
 
Khỏi cần hỏi thêm thì Karin biết Tình Thủy dùng để làm gì, giờ thì cô đã hiểu tại sao Shinji lại muốn Ichigo và Rukia về một mình mà không cho họ đi theo.
 
-Làm vậy thì có gì thay đổi? - Karin hỏi.
 
-Có chứ! Trước khi bữa tiệc diễn ra chúng tôi đã có vài giả thuyết được đưa ra.
 
-Giả thuyết về Ichi-nii?
 
-Không! Về Rukia-chan! Giống như hai công chúa nói, cô ấy họ các bài học quý tộc rất nhanh như là cô ấy đã biết nó từ trước, và cô ấy hành xử cứ như cô ấy chưa từng là một nô lệ. Không một ai có thể học tất cả những điều đó trong vòng mấy tháng mà có thể thành thục và quên mất mình đến từ đâu. Đặt trường hợp cô ấy là một nô lệ cố tiếp cận đức vua để được ngài sủng ái, thì cô ấy sẽ lộ sơ hở, cho dù có mài giũa cách mấy đi chăng nữa đá vẫn sẽ là đá. Còn nếu cô ấy xuất thân từ một quý tộc hoặc con nhà giàu bị kẻ xấu hãm hại, rồi bán thành nô lệ thì... viên kim cương không cần mài giũa thì cái giá trị của nó sẽ không bao giờ thay đổi.
 
-Tôi nghĩ trường hợp thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Nếu cô ấy muốn tiếp cận đức vua để được ngài sủng ái thì cậu giải thích sau về chuyện Hacchi nói cô ấy bị mất trí nhớ linh hồn?
 
-Tôi cũng không dám khẳng định, chúng ta cứ đợi xem.
 
 *******
 
Xe ngựa dừng ở trước cổng của cung điện Zangetsu, Ichigo và Rukia bước xuống xe trong sự im lặng. Cả hai đã không nói gì trong suốt quảng đường đi bởi họ cảm thấy cái gì đó đã trổi dậy trong họ từ lúc vừa bước vào trong xe ngựa cho tới lúc họ xuống xe.
 
-Rukia em thấy bữa tiệc thế nào? - Ichigo lên tiếng phá tan sự im lặng.
 
-Vâng, vui lắm! Lần đầu tiên em tham gia vào một bữa tiệc như thế này!
 
-Đêm nay em đã thật sự làm anh ngạc nhiên... cái lúc em nhảy ấy... - Ichigo bối rối.
 
-À.. Cảm ơn! - Rukia ngại ngùng.
 
-Mà... em học nhảy lúc nào thế?
 
-Em không biết nữa, nó tự nhiên đến vậy thôi.
 
-Chắc em có năng khiếu thiên bẩm nhỉ!
 
Ichigo ôm Rukia tự hào, anh rất hãnh diện về cô, anh hôn lên tóc của cô. Cô cũng ôm anh đáp trả, việc mà cô vẫn thường làm hằng ngày. Cả hai ai về phòng người nấy với một nụ cười nhẹ trên môi.
 
Ichigo về phòng của mình, người hầu đã chuẩn bị nước nóng cho anh tắm. Ngâm mình trong hồ nước nóng rộng lớn, mắt ngước nhìn lên bầu trời. Trăng đêm nay tròn và sáng, mặt trăng như mẹ của anh, xinh đẹp, dịu dàng, và soi sáng bóng tối trong anh. Đầu óc Ichigo vẫn còn thấm men rượu từ bữa tiệc, nó hiện lên hình ảnh của Rukia đang nhảy múa, cô thật đẹp, thật lộng lẫy. Tự nhiên Ichigo mặt và cơ thể mình nóng lên, tim anh đập mạnh.
 
-AH! Không được nghĩ bậy bạ! - Ichigo tự tát vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo. - Mình ở trong bồn tắm quá lâu rồi, trong này nóng quá!
 
Anh bay ra khỏi hồ tắm, mặc đồ vào. Anh vẫn còn thấy nóng, tim anh đập mạnh hơn, có cái gì đó không bình thường đang xảy ra trong anh. Ichigo lao mình vào phòng ngủ và phóng lên giường như phi tiêu với hi vọng mình sẽ bình tĩnh lại. Anh lấy chăn trùm kín đầu cố chìm vào giấc ngủ nhưng sau mười lăm phút anh vẫn không ngủ được.
 
-Tại rượu chăng? Hay là...? Không, không được nghĩ bậy! Karin và Yuzu không có ở đây, không được nghĩ ngợi lung tung! - Ichigo lấy cái gối đập vào mặt.
 
Đầu óc anh trở nên nặng trĩu, những thứ trước mắt anh trở nên mờ ào, hơi thở của anh trở nên nặng nề, anh không thể giữ được bình tĩnh nữa.
 
Lúc này Rukia đang ở trong phòng, cô cũng vừa mới tắm xong ra. Trong bữa tiệc cô uống không nhiều, cô chỉ uống khi nào có người mời, mà hầu hết thì Ichigo dành uống thay cô nên cô cũng không uống bao nhiêu. Rukia mặc chiếc áo ngủ màu trắng và đến bên khung của sổ, nhìn ra bên ngoài, trăng đêm nay sáng quá. Đêm nay thật sự cô đã rất vui bởi vì Ichigo đã cười thật nhiều. Cô không biết vì lý do tại sao nhưng đối với cô Ichigo đã trở thành một người rất quan trọng, anh đã trở thành mạng sống của cô, không có anh cô đã không ở đây.
 
“Cộc! Cộc! Cộc!”
 
Có tiếng gõ cửa ngoài phòng của Rukia, cô tự hỏi ai có thể đến phòng cô vào giờ này.
 
-Ai đó?
 
Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gõ cửa tiếp tục.
 
“Cộc! Cộc! Cộc!”
 
Rukia mở của phòng ra, cô rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa phòng mình.
 
-Ichigo? Có chuyện gì sao?
 
Anh không nói gì, mặt anh cuối sầm nên cô không thể nhìn thấy anh. Cô nhìn anh lo lắng và mời anh vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Ichigo chụp lấy cổ tay của Rukia và đẩy cô nằm xuống giường.
 
-Ichigo! - Rukia nhìn anh hốt hoảng. -Anh đang làm gì vậy?
 
Lúc này Rukia có thể nhìn thấy rõ gương mặt đỏ của anh, hơi thở của anh khó khăn, anh đang run.
 
-Ichigo, anh...ưm!
 
Rukia chưa kịp nói hết câu anh đã khóa môi cô bằng một nụ hôn. Rukia hốt hoảng mở to mắt ra nhìn anh, anh đang hôn cô, nụ hôn đầu tiên của cô và anh. Tay anh đang ghì chặt chặt cổ tay cô, cơ thể anh đang đè trên cơ thể nhỏ bé của cô, môi của anh đang đặt trên môi cô. Rukia sợ hãi, cô run rẫy, cô cố chống trả. nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh của anh. Ichigo di chuyển môi của anh từ môi cô sang má, rồi xuống cổ cô. Rukia nhắm tịt hai mắt lại cô không dám mở mắt ra cũng không dám la bởi vì cô hiểu rõ là mình không có cái quyền để la cho dù anh có làm gì cô đi chăng nữa. Mạng cô do anh cứu, thì sử dụng nó thế nào là quyền của anh.  Nước mắt cô lăn dài trên má, cho dù cô đã cố không khóc. 
 
Ichigo dừng lại, anh tức tốc buông cô ra, anh không dám tin vào những điều mình đã làm với cô. Trên cổ tay của cô còn in hằng dấu tay của anh, nước mắt cô chảy dài, nó khiến anh hối hận, nó kiến anh cảm thấy mình đã trở thành kẻ tồi tệ nhất trên thế giới. Anh đỡ cô ngồi dậy, lau nước mắt cho cô, rồi ôm cô vào lòng và thì thầm:
 
-Anh xin lỗi.... Anh không biết tại sao mình lại làm vậy.... Anh... anh xin lỗi...
 
Rukia lắc đầu, cô không nói gì, cô thể nhỏ bé của cô run rẩy, cô đã sợ hãi.
 
-Anh …. anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa, anh hứa...
 
Rukia vòng tay ôm lấy anh, cô vẫn không nói gì.
 
-Anh sẽ chịu trách nhiệm về sự bất cẩn của mình, anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Xin lỗi Rukia, hãy tha thứ cho anh!
 
Anh đang cầu xin sự tha thứ từ một người con gái không danh phận, người con gái anh đã gặp tại bữa tiệc sinh nhật, người gái nô lệ mà anh đã cứu, người con gái hiểu anh nhất thế giới này.
 
Anh đã yêu cô.




:pretty: :pretty: :pretty: :pretty: :pretty:
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty14/11/2013, 10:04

Hố hố. Hay quớ! Mình kết cái kiểu diễn biến tình cảm rất nhanh của đôi trẻ :3 nhưng mà Rukia bị mất trí nhớ nên đổi tính hay là hơi bị OOC ý nhỉ? Mình hỏi thế thôi chứ OOC cũng chả sao đâu ^^ mà mình thấy Ulq cứ nguy hiểm kiểu j ấy
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty14/11/2013, 18:36

Vâng chị Rukia là nv chính mà nên sẽ còn nhìu cái thú vị. *cười nham hiểm*
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty18/11/2013, 06:28

Mình có tình cảm rất đặc biệt với Ulquiora-lun nên tăng đất diễn cho anh. :yeah: 
Rồi mọi người sẽ thấy Ulqu hiễm thế nào! :pretty: 



Part 7: Dã tâm


Ishida đến cung Zangetsu để gặp Ichigo, vừa vào đến giữa sân thì anh đã nghe có tiếng choảng kiếm và tiếng hô hét của ai đó.

-Tập trung nào! Vung kiếm cao lên một chút!

-Hiya!

-Kurosaki, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Ishida đến chỗ quốc vương cúi chào và hỏi.

-Rukia nói là cô ấy muốn học đánh nhau.

-Để làm gì cơ chứ?

-Chắc là để tự vệ thôi. - Mắt Ichigo tối lại, anh vẫn còn áy náy về chuyện tối hôm đó.

Ishida đưa mắt nhìn về phía chỗ Rukia đang tập kiếm, cô đang đánh nhau với Yadomaru Lisa của Ki, anh chú ý đến thanh kiếm của Rukia đang cầm trên tay, đó là một thanh kiếm màu trắng có một ren lụa rất dài được nối ở chuôi kiếm.

-Thanh kiếm của tiểu thư Rukia đang cầm, cô ấy lấy nó ở đâu ra thế?

-Ta cũng không biết nữa, tự nhiên cô ấy lôi được thanh kiếm ấy ra lúc đang đánh với Lisa.

Thanh kiếm ấy trông rất quen với Ishida. Đối với những người ở Middle Earth, đặc biệt là các quý tộc, những thanh kiếm được sinh ra từ sức mạnh và linh hồn của họ. Hầu hết những thanh kiếm được sinh ra từ sức mạnh của các thành viên của thất tộc có hình dáng và màu sắc rất khác biệt, chính xác hơn là nổi bật so với những thanh kiếm khác. Thanh kiếm mà Rukia đang cầm có cái gì đó rất khác, không đời nào một người có xuất thân bình thường có thể lôi ra được một thanh kiếm với sức mạnh như thế.

-Ishida, cậu đến đây làm gì thế?

-À! Tôi đến để nói cho ngài biết là tuần sau tiểu thư Senna sẽ trở lại cung điện.

-CÁI GÌ? - Ichigo hét vào mặt Ishida. - Sao giờ cậu mới nói.

Ichigo giật mình khi nghe đến cái tên Senna. Senna là con gái của một người trước đây từng là hộ vệ của hoàng hậu Masaki, mẹ Ichigo. Cô chơi chung với Ichigo từ nhỏ và cả hai khá thân. Lúc mẹ anh còn sống bà nói sẽ để Senna và Ichigo lấy nhau khi lớn lên. Senna cũng đã yêu Ichigo từ dạo ấy nhưng cô biết anh không thể đáp trả tình cảm của cô. Senna biết thân phận của mình không xứng đáng với Ichigo nên không dám trèo cao. Sau khi hoàng hậu Masaki mất, cô rời kinh thành và đến sống với cậu của mình ở một thành phố trung lập cách xa khỏi Middle Earth với hi vọng sẽ quên được Ichigo.

-Ngài không cần phải hét to như thế! - Ishida lấy tay đẩy kính.

-Cô ấy bỏ đi hơn bảy năm, bây giờ nói về là về đột xuất vậy sao?

-Sao ngài lại sợ?

-Ơ... - Ichigo khựng lại, anh nhận ra là mình đã thái hóa vấn đề khi nghe đến tên của Senna.

-Ngài sợ sẽ khó xử khi mấy người bọn họ gặp nhau à?

-Ờ...

Ishida thở dài. -Ngài là vua, việc chọn vợ là quyền của ngài, nếu như không chọn được ai trong số bọn họ thì chọn người khác. Còn nếu ngài cứ do dự rồi họ gây chiến với nhau vì ngài thì lỗi đó tại ngài vì đã không dứt khoát.

-Cậu nói đúng. - Ichigo chán nản.

Nói trắng ra anh chưa muốn lập chính phi, anh muốn chờ thêm một thời gian nữa để mình trưởng thành hơn, nhưng xem ra càng chờ thì càng có chuyện.

-Còn chuyện này nữa. Trận chiến đầu mùa thu này sẽ diễn ra sớm, ngài không nên để chuyện nữ nhi làm ảnh hưởng đến chính sự.

Nói rồi Ishida xin kiếu, để Ichigo ngồi lại một mình đầy nghĩ ngợi. Nếu chuyện cứ rối tung lên thế này thì anh se đưa ra một quyết định cuối cùng trước khi trận chiến mùa thu diễn ra.

Một tuần sau, Senna trở về hoàng cung với sự đón chào từ Ichigo.

-Chào mừng em trở về, Senna.

-Em đã rất mong được gặp lại anh! -Senna lao vào lòng Ichigo, mặc cho Riruka đang nhìn cô bằng nữa con mắt.

-Trông em khác quá.

-Tất nhiên rồi, hơn bảy năm rồi còn gì. Em đã rất mong được gặp lại anh. -Senna chồm lên hôn vào má Ichigo làm cho Riruka tức điên lên.

Những người ra đón Senna gồm có Ichigo, Ishida Uryuu, Kujo Nozomi, Dokugamine Riruka, Chado Yatsutora, một vài người hầu và một người lạ hoắc cô chưa bao giờ gặp.

-Ichigo, đây là ai vậy? -Senna nhìn người con gái tóc đen, mắt tím, da trắng nhỏ bé và xinh đẹp đứng cạnh Ichigo.

-À, đây là Kuristarusuki Rukia một thành viên mới của Kuro, cô ấy vào cung được bốn tháng rồi.

Sắc mặt của Senna thay đổi, trong lòng cô trổi dậy một cái cảm giác gì đó rất sôi sục của sự ghen tức, nhưng cô không được bộc lộ nó ra, cô phải luôn xinh đẹp và dịu dàng khi đứng trước Ichigo.

Senna ở cung Mirokumaru, một cung điện nhỏ nằm trong dãy cung điện của Kuro. Mirokumaru cách cung điện Zangetsu không xa lắm nên ngày nào Senna cũng đến chỗ Ichigo, viện cái cớ là ở một mình buồn nên qua để chơi với hai công chúa. Về phần Karin và Yuzu, hai cô em gái sinh đôi của đức vua, họ nhận ra cái gì đó khác khác ở Senna từ ngày cô trở về sau hơn bảy năm. Cô không còn cái nét ngây thơ và trong sáng như ngày xưa nữa, có cái gì đó đã sinh ra trong cô.

Một ngày khi Senna đến cung Zangetsu để gặp Ichigo, nhưng anh không ở đó, cả cô gái tên Rukia cũng không có ở đó. Người hầu bảo là đức vua đến điện quân sự còn tiểu thư Rukia đi học cưỡi ngựa. Một sự trùng hợp không hề dễ chịu cho Senna khi cả hai cùng ra ngoài một lúc. Cô nghi ngờ cả hai có khả năng đi chung với nhau và điều đó không được phép xảy ra. Không may cho cô là cái người cô muốn gặp lại không gặp, cái người cô không muốn gặp thì lại gặp, Ulquiora Shifer. Senna rất khó chịu khi gặp Ulquiora vì một vài lý do gì đó. Mỗi lần cô nhìn vào mắt anh, nó như xoáy vào tâm hồn cô, cô có cảm giác anh thấy hết những điều cô đang nghĩ.

-Ulquiora... ta nghĩ ngươi giờ này đang ở cùng Ichigo tại điện quân sự chứ? -Senna bối rối.

-Hôm nay tôi không cần thiết phải có mặt ở đó. -Anh không thèm nhìn Senna. -Còn cô thì sao, tiểu thư Senna? Cô có chuyện gì cần làm ở cung điện của đức vua sao? -Anh quang sang nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn.

-À... Ta đến để gặp Ichigo!

-Để làm gì?

-Không phải chuyện ngươi phải lo! -Senna bắt đầu bực khi Ulquiora có vẻ soi mói cô. -Ngươi chỉ là một kẻ hầu của Ichigo thì không có cái quyền hỏi ngược lại ta.

-Vậy cô có cái quyền tự do đến đây sao, trong khi cô chỉ là con gái của một kẻ hầu?

-Ngươi...

-Để tôi nhắc cho cô nhớ, tiểu thư Senna. Cô là con gái của một cận vệ trước đây phục vụ cho hoàng hậu, cô không có xuất thân từ thất tộc hay bất kì quý tộc nào. Cuộc đời cô được hoàng gia nâng đỡ thì cô không có cái quyền để ra lệnh cho tôi.

-Tại sao ngươi dám...

Senna đưa tay lên định tán Ulquiora nhưng anh đã chụp được tay cô.

-Cô nhìn lại bản thân mình đi! Cô nghĩ tôi không biết ý định của cô khi quay về đây là gì sao. Tôi là người biết nó rõ hơn ai hết và đó là lý do tại sao chúng ta gặp nhau ở đây.

Senna mở to đôi mắt màu hạt dẻ của mình nhìn Ulquiora sợ hãi. Cô như không dám tin vào những gì mình đang nghe.

-Tiểu thư Senna, cô quay về đây với cái hi vọng đức vua sẽ thực hiện cái lời hứa năm xưa của tiên hậu sao? -Ulquiora nói bằng một giọng lạnh như băng. -Cô ngây thơ quá đấy. Thời thế thay đổi rồi, cô bây giờ không là gì ngoài một dĩ vãng đối với đức vua. Ngài còn nhận ra cô và cho cô ở đây thì cô nên biết thân phận mình đi. Cô sẽ không bao giờ leo lên được cái ghế bên cạnh ngài đâu.

Senna nhăng mặt vì Ulquora siết tay cô quá chặt. Cô vùng vẫy rút tay ra khỏi tay anh.

-Vậy ngươi nghĩ cái con nhỏ có xuất thân nô lệ thấp hèn ấy có thể sao?

-Sao cô biết cô ta có xuất thân nô lệ? Sao cô dám chắc điều đó?

-Tất cả mọi người đều nói vậy!

-Nếu như cô tin như vậy.

-Ý ngươi là sao?

Ulquiora dùng bàn tay bóp cổ cô rồi đè cô vào tường. Senna hốt hoảng sợ hãi, cô định la lên nhưng cô có thể cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ anh và nó khiến cô la không thành tiếng.

-Cô cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ nên không cần biết nhiều đâu. Một con tốt chỉ có một nhiệm vụ là mang chiến thắng đến cho con vua. Cô có thể giữ cái ước mơ có được tình yêu của đức vua nhưng nếu cô dám đi sai một bước trên ván cờ này, cô sẽ chết.

Senna sợ hãi và run rẫy, cô không hiểu những điều Uquiora nói, anh muốn giết chết cô sao? Anh là thân cận của Ichigo, một cánh tay đắc lực của đức vua, cho dù anh có giết cô ngài cũng sẽ không trừng phạt anh.

-Ta sẽ để cô sống. Thêm một con tốt cũng không làm hại đến ván cờ này.

Anh buông cô ra, mặc cho cô ho sặc sụa, anh quay người bỏ đi. Senna biết rõ thế lực của Midori lớn đến thế nào, một mình cô không thể chống lại họ. Nếu như cô có sơ hở họ sẽ giết cô không thương tiếc. Senna tự biết bản thân mình phải dè chừng từ giây phút này trở đi, cô phải trở nên độc ác hơn để sinh tồn và ở bên cạnh người mà cô yêu, Ichigo.

********

Một tuần sau khi Senna trở về, lễ cưới của Nnoitra và Nelliel diễn ra tại Santa Terasa. Tất cả các quý tộc được mời đến dự và làm chứng cho đôi vợ chồng. Nnoitra và Nelliel nhờ đức vua của Yami làm chủ hôn cho họ. Mới đầu thì Nel có vẻ phản đối chuyện đó bởi Ichigo là người trước đây cô từng yêu, bây giờ nhờ anh làm chủ hôn cô có cảm giác muốn bỏ chạy khỏi hôn lễ thôi. Sau khi bàn tới bàn lui, nào là cho Stark làm, nào là cho Hirako làm, nào là cho Ulquiora làm vì anh là trưởng tộc, bàn một hồi quay về để Ichigo làm vì anh là vua. Szayel cũng năng nổ bảo là: “Để tôi làm cho, tôi hiểu hai người đó nhất!,” anh bị Grimmjow đem ra ngoài quay như chong chóng thế là hết đòi làm.

Lễ cưới được người của Midori trang trí rất nổi và ồn ào bởi vì nó là lễ cưới của Nnoitra chứ không ai khác, một người ồn ào có tiếng tăm. Lần này Ulquiora lại dẫn Orihime đến, mặc cho Grimmjow cứ lại nhải bên bên tai.

-Ngươi lầm bầm cái gì? -Ulquiora đã tới giới hạn của sự chịu đựng. -Dù sao thì cô ấy cũng là vợ sắp cưới của ta không đến phiên ngươi lo.

-Không có thằng nào có vợ sắp cưới mà mặt như ngươi, đi qua nhìn Nnoitra đi, hình mẫu đấy. -Gimmjow lấy tay chỉ về phía Nnoitra người đang cười ha hả. -Nếu như ngươi muốn diễn thì phải diễn cho giống chứ! Nhìn mặt ngươi cứ như đang âm mưu cái gì đó không bằng.

-Ngươi lo chuyện của mình đi! Ta biết lo chuyện của ta.

Nói rồi Ulquiora bỏ đi chỗ khác mặc cho Grimmjow vẫn rất bực mình. Nói đúng hơn anh lúc nào cũng bực mình, lúc nào cũng cau có, đó là lý do tới giờ anh vẫn chưa có vợ. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu hơn từ khi có cô gái tên Inoue Orihime về Midori. Anh có cảm giác rất lạ mỗi lần gặp cô ta, cho dù bao nhiêu lần anh nổi nóng rồi hét vào mặt cô, cô vẫn cười và dịu dàng với anh. Anh tập kiếm và bị thương, cô băng bó vết thương cho anh. Cô chăm sóc anh ân cần cho dù cô sẽ phải lấy Uqluiora.

-Trời ơi mình bị gì vậy nè? -Grimmjow lầm bầm.

Anh ghét phải nói dối, cho dù nó là cho bất kì ai, gia tộc hay bản thân, anh ghét sự lừa dối. Anh biết đã là người của một gia tộc thì phải phục vụ cho gia tộc đó, phục vụ cho cái đất ngưới này, nhưng anh ghét sự dối trá. Grimmjow rời phòng tiệc rồi đi ra hành lang, anh bắt gặp ngay Orihime đang đứng đó, mắt cô đang nhìn ra phía chân trời.

-Cô làm gì ngoài này?

-Gimmjow? À, trong đó ồn quá nên tôi ra đây cho yên tĩnh một chút. Mặc dù hôm là ngày vui của Nel-chan nhưng trong đó thật sự ồn quá. -Cô cười bối rối.

-Ừ, trong đó ồn thật, chẵng nghĩ được gì.

-Cậu đang nghĩ gì vậy?

Grimmjow nhìn sang Orihime, cô xinh đẹp, dịu dàng, chân thật, chất phác, cô là một người rất hoàn hảo từ góc nhìn của anh.

-Không có gì!

Orihime đã quen với việc Grimmjow nói năng thô lỗ, và cộc lốc nên cô chỉ cười trừ.

-Tôi có thể hỏi cậu cái này không?

-Gì?

-Về Ulquiora ấy!

-Hắn thì sao? -Grimmjow bực.

-Cậu có nghĩ anh ấy yêu tôi thật không?

-Cô nghi ngờ tình cảm của hắn?

-Không phải vậy! Nhưng mà Ulquiora bảo là tôi bị mất mọt phần trí nhớ về bản thân nên những kỉ niệm của giữa tôi và những người tôi tiếp xúc sẽ có phần đảo lộn. Trong kí ức của tôi, Ulquiora là người rất dịu dàng, anh ấy rất quan tâm đến tôi. Nhưng hơn bốn tháng trước, sau cái ngày tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn, anh ấy trở nên lạnh lùng và xa cách, mặc dù tôi đã rất cố gắng nhưng anh ấy vẫn vậy.

-Vậy cô có yêu hắn ta không?

-Tất nhiên rồi! Tôi sẽ vẫn luôn yêu anh ấy cho dù anh ấy thế nào đi chăng nữa, anh ấy là một người rất quan trọng với tôi. -Orihime lấy tay đặt lên trái tim mình và cười hạnh phúc. Cô luôn như vậy, luôn lạc quan và yêu đời, cô luôn nhìn mọi người bằng mặt sáng của họ, cho dù ánh sáng đó nhỏ như hạt cát.

Grimmjow kéo Orihime vào lòng và ôm lấy cô, cái ôm nhẹ nhàng và tràn đầy hơi ấm từ anh.

-Grimmjow? -Orihime ngạc nhiên

-Cô bị ngốc à? Hắn ta có đáng để cô phải quan tâm thế không? Cô phải nghĩ đến bản thân chứ!

Orihime cười nhẹ. -Cảm ơn Grimmjow!

-Cô cảm ơn cái gì chứ?

-Vì đã quan tâm đến tôi.

Anh cứ ôm cô như thế ngoài hành lang cung điện, mặc cho buổi tiệc cưới đang diễn ra bên trong, mặc cho tiếng ồn của chư khách, anh ôm cô, người con gái đã đối xử rất tốt với anh.

-Ááááááááááááá!

Một tiếng la thất thanh từ trong buổi tiệc đánh thức hai người đang ở ngoài hành lang và các vị khách có mặt tại đó. Grimmjow và Orihime chạy vào bên trong thì thấy đám đông đang vây quanh ai đó.

-Có chuyện gì vậy Riruka? -Ichigo chạy vào giữa đám đông.

-No...zomi.... -Riruka ngồi bẹp trên sàn tay run run chỉ về phía một người con gái tóc xanh rêu đang nằm xõng xoải trên vũng máu.

-Nozomi! -Ishida tức tốc lao lại chỗ cô, theo sau anh là Ichigo.

-Chuyện gì xảy ra vậy, Riruka?

-Em... không biết... No..zomi... đang nói chuyện và... cô ấy phun.... ra máu... -Riruka trả lời trong tiếng đức quãng của sự sợ hãi.

Ichigo nhìn ly rượu bằng thủy tinh vỡ trên sàn nhà, anh lấy ngón tay nếm thử nó:

-Là độc, ly rượu của cô ấy có độc.

-Người đâu! Mau gọi thái y! -Ishida bế Nozomi lên rồi chạy đi tìm người cấp cứu cho cô.

Chado lại đỡ Riruka dậy trong khi đó Shinji lại chỗ cái tô rượu dùng một ngón tay và nếm thử rượu.

-Rượu trong tô không có độc. -Anh nói.

-Tức là độc được bỏ trực tiếp vào ly rượu của Nozomi.

-Vậy thủ phạm chỉ có thể là một trong số các vị khách có mặt tại đây. -Grimmjow lên tiếng.

-Szayel, ngươi kiểm tra đây là loại độc gì! -Ichigo ra lệnh.

-Ồ! -Szayel reo lên. -Loại phá hủy nội tạng sao? Hiếm đấy.

Các vị khách nhìn nhau lo lắng, họ không biết chuyện gì đang xảy ra.

-Riruka nãy giờ em ở cạnh Nozomi đúng không? Em có thấy kẻ nào khả nghi đến gần cô ấy không?

-Bữa tiệc...đông người quá...em ...em không biết.

Cô nói cũng phải bữa tiệc rất đông người, có rất nhiều kẻ có khả năng đến gần Nozomi và bỏ độc vào ly cô mà không bị phát hiện.

-Gì thế này? Hôm nay là ngày cưới của tôi đó! Sao tự nhiên thành ra thế này? -Nnoitra bực mình.

Mọi người nháo nhào lên, họ sự họ sẽ bị bỏ độc tiếp theo.

-Nếu người lúc đó đứng gần cô ấy nhất là Riruka và ở bên cạnh cô ấy trong suốt bữa tiệc, -Senna không biết từ đâu lên tiếng. -Thủ phạm chỉ có thể là cô ấy.

Riruka mở to mắt ngỡ ngàng và sợ hãi, cô vẫn chưa bình tâm lại.

-Tôi không làm việc đó!

-Senna! Em nói gì vậy? -Ichigo nhìn Senna khó hiểu.

-Em không nói đúng sao? Người duy nhất có khả năng bỏ rượu vào ly của Nozomi mà không bị cô ấy nhận ra chỉ có cô ta.

-Không! Tôi không làm việc ấy! -Riruka nói trong nước mắt. -Ichigo làm ơn tin em, em không bao giờ làm hại ai cả!

-Gác chuyện này lại đi! Không ai buộc tội ai ở đây hết. -Ichigo nhắm mắt thở dài. -Ta phả đến xem tình trạng của Nozomi thế nào đã. Hirako, Ulquiora hai ngươi dọn dẹp nơi này đi! Việc tìm thủ phạm sẽ được giải quyết sau khi ta trở về.

Ichigo rời bữa tiệc cưới đẫm máu, theo sau anh có hai cô em gái anh, Rukia và Senna.

-Nel-chan đừng tin vào mấy chuyện dị đoan, chúng ta là vợ chồng rồi, sống hạnh phúc thôi! -Nnoitra cũng cùng vợ mình rời bữa tiệc và chuẫn bị cho tuần trăng mật.

-Tại sao chúng ta lại là người dọn dẹp? -Shinji vuốt mặt thở dài.

-Chúng ta chỉ cần làm những việc mình cần làm thôi.

Ulquiora đút tay vô túi rồi ra lệnh cho người hầu dọn dẹp. Anh nhắm mắt lại, người ta không biết anh nghĩ gì khi anh không bao giờ biểu lộ cảm xúc của mình, người ta không biết anh vui hay buồn, người ta không bao giờ có thể nhìn thấy thế giới của anh. Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy được hết sự thật, chỉ có anh mới nhìn thấy được hết thế giới của người khác.
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty20/11/2013, 23:40

Sau khi đọc và suy ngẫm, mình phát hiện ra:
1, dàn harem của Ichigo quá khủng :v:
2, Orihime x Grimmjow? o_O
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty21/11/2013, 11:04

cái ý đầu của bạn ngok khá đúng đấy :ok: 
nhưng mà sao chưa thấy tác giả đề cập đến bên Hikari như thế nào nhỉ? công chúa mất tích mà :hmm:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty21/11/2013, 18:40

Mình dự là vài chap nữa mới cho quân đòan bên Hikari xuất hiện, với lại dàn Harem của Ichigo thì từ thánh Kubo mà ra chứ ko phải mình. Hứa hẹn sự trở lại của Hikari sẽ hoành tráng!
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty21/11/2013, 21:31

thì ra là thế:huhm: 
OH YEAH ! :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :cheer:
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty23/11/2013, 10:54

Mình cũng đang chuẩn bị thắc mắc vụ Hikari :v: Rukia ở bên Kuro lâu lắm lắm rùi á.
Về vấn đề harem thì tui đề nghị tác giả lập dàn harem khủng cho nee-san đi :))))
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty24/11/2013, 08:28

Mỗi lần lên đọc comments mấy bạn để lại hay xem lượt view mình lại có thêm ý chí viết. Chân thành cảm ơn môi người đã ũng hộ. :blush: :blush: :blush: 

Note: Hôm kia mình lôi cái fic này đọc lại từ đầu mới nhận ra là mình đã rất "thanh niên nghiêm túc", và đa số là tả cảm xúc nội tâm nhiều, chứ không nhiều thoại (tự nhận xét). Mình có ý là sẽ tăng phần thoại lên và giảm tả.:sigh:   Mọi người vào cho ý kiến nha! Mình cảm ơn nhìu lắm. Mình đang suy nghĩ phần tiếp theo sẽ lập Harem cho Nee-san, nhưng không khủng được như của Ichigo.. :hic: Với lại từ đây về sao sẽ bắt đầu rối lên nếu có chỗ nào không rõ cứ comment góp ý cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều! :bow: :bow: :bow: 



Part 8: Hậu huyết tiệc


Ichigo ra lệnh cho người đưa hai cô em gái của anh về trước, trong khi đó anh, Rukia và Senna đến Arazomeshigure cung của Kujo Nozomi.

-Cô ấy thế nào rồi? -Ichigo hỏi Ishida khi thấy anh đang đứng phía bên ngoài phòng của Nozomi.

-Hacchi đã lấy hết chất độc trong người cô ấy ra, cô ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê.

Ishida nói với ánh mắt buồn rười rượi, anh vẫn đang lo lắng cho Nozomi. Ichigo vỗ vai anh trấn an:

-Cậu đã cố hết sức rồi, cô ấy sẽ ổn thôi.

Nói rồi anh đi vào trong thăm Nozomi, nhìn cô xanh xao và đau đớn. Senna đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô và nắm lấy tay cô.

-Tội nghiệp Nozomi! Không biết kẻ nào độc ác đến mức hãm hại một người vô tội như cậu chứ? -Senna nói trong nước mắt.

Ichigo cũng nắm lấy tay Nozomi và nói:

-Anh thề bằng danh dự của mình là sẽ tìm ra kẻ đã hãm hại em.

Cả ba ở lại Arazomeshigure cung thêm một chút thì quyết định trở về vì lý do trời đã tối.

-Em sẽ ở lại với tiểu thư Nozomi đêm nay. -Rukia lên tiếng khi tất cả sắp rời đi.

-Có chuyện gì sao? -Ichigo hỏi

-Em muốn ở lại chăm sóc cô ấy. Cô ấy vừa bị hại mà bây giờ lại ở đây một mình, nên em muốn chăm sóc cô ấy.

-Như vậy liệu có ổn không? -Anh hỏi lo lắng.

-Sẽ ổn mà! -Cô cười dịu dàng.

-Vậy anh sẽ cho người đến đón em sau.

Nói rồi Ichigo rời đi cùng Senna theo sau lưng anh, cô quay nhìn lại và nở một nụ cười nữa miệng đắc thắng. Cả hai lên xe ngựa trở về Zangetsu cung và để Rukia lại cùng Nozomi. Không một ai biết rằng Senna đang cảm ơn trời đất rằng cô cuối cùng cũng được ở một mình với Ichigo.

-Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ? -Senna ngồi sát lại gần Ichigo.

-Ừm!

-Em lo lắm! Lỡ kẻ hạ độc Nozomi vẫn còn ở đây, không biết hắn sẽ hại ai tiếp theo?

-Anh sẽ không sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Senna mỉm cười tựa đầu vào vai anh khiến anh hơi ngạc nhiên.

-Em sợ sao?

-Em không sợ nữa bởi vì có Ichigo ở đây bên cạnh em, bảo vệ em. Nó làm em nhớ lúc chúng ta còn nhỏ, anh vẫn luôn bảo vệ em như thế, mọi thứ vẫn vậy.

Ichigo im lặng, anh có nhiều thứ để nghĩ ngợi, nhiều thứ để lo lắng. Phải chi thời gian quay lại lúc anh còn nhỏ, vô tư và hồn nhiên thì hay biết mấy.

Senna kéo mặt của Ichigo xuống để đôi mắt màu nâu của anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ của cô.

-Em ước Ichigo của em chưa bao giờ thay đổi.

-Anh vẫn như thế mà!

-Không! Anh đã thay đổi! … Bởi vì cô ta. -Giọng cô nhỏ dần.

-Senna..

Cô kéo anh lại và hôn lên môi anh, một nụ hôn đầy khao khát và mãnh liệt như tình yêu của cô dành cho anh. Cô yêu anh, yêu anh cho đến chết.

Ichigo đẩy cô ra, anh không muốn làm tổn thương cô, từ đầu đã vậy, với anh cô chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

-Ichigo?

-Xin lỗi Senna. Anh không thể...

-Tại sao chứ? -Cô nói với nước mắt sắp trào ra.

-Có nhiều chuyện xảy ra lúc này lắm anh không có tâm trạng để nghĩ đến những chuyện như thế này. -Anh quay mặt đi né tránh ánh mắt của Senna.

-Anh nói dối! Anh biết tình cảm em dành cho anh suốt bao nhiêu năm qua chưa hề thay đổi....

-Anh biết!

-Vậy thì tại sao?

Ichigo không trả lời. Anh không muốn làm cô đau khổ cũng không muốn nói dối cô.

-Có phải tại vì người con gái tên Rukia?

-Không liên quan gì đến cô ấy cả. -Ichigo quay người sang nhìn cô. -Senna, anh hiểu tình cảm của em, nhưng em chắc cũng biết rõ tình cảm của anh. Với anh em là một người rất quan trọng nhưng anh không thể đáp trả cái tình cảm tương tự mà em dành cho anh.

Nước mắt của Senna lăn dài trên má, cô đã bị anh từ chối thẳng thừng.

-Anh là một kẻ độc ác Ichigo, nhưng em cũng rất vui khi anh đã không do dự. -Senna gắng gượng một nụ cười đau đớn. Trái tim cô như vỡ nát sau những lời anh nói.

Ichigo cho xe ngựa đưa Senna về Mirokumaru cung, anh cảm thấy rất tệ khi mình đã làm tổn thương cô, nhưng anh phải kéo họ ra trước khi họ đi quá sâu vào đầm lầy. Ngẫm nghĩ lại những lời Ishida nói cũng đúng, anh không nên để chuyện nữ nhi làm ảnh hưởng đến chính sự.

*******

Sáng hôm sau khi bình minh vừa ló dạng và những ánh nắng đầu tiên vừa lùa qua khung cửa sổ Arazomeshigure cung làm Nozomi thức giấc. Cô mở mắt ra trong sự đau đớn còn đọng lại của thuốc độc, cơ thể nhỏ nhắn của cô muốn muốn vỡ ra từng mảnh khi cô cố ngồi dậy. Nozomi nhận ra có ai đó đang ngủ quên bên cạnh giường mình.

-Tiểu thư Nozomi, cô tỉnh rồi à? -Rukia nói bằng một giọng ngái ngủ.

-Tiểu thư Rukia? -Nozomi nhìn cô vẻ ngạc nhiên.

-Cô thấy trong người thế nào? Cô không nên ngồi dậy, cho dù Hacchi đã lấy chất độc ra nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn, nên cô nên nằm nghỉ đi.

-Tôi ổn mà. -Nozomi trả lời trấn an Rukia khi thấy cô có vẻ lo lắng. -Mà tiểu thư Rukia đã ở đây suốt đêm qua sao?

-Ừm! Tôi có cảm giác không an tâm lắm khi để cô ở lại một mình.

-Cảm ơn! Cô đúng là người tốt. -Nozomi cười. -Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy lại yêu cô. -Cô cuối gầm mặt xuống và nói nhỏ vừa đủ để bản thân nghe thấy.

-Cô có muốn ăn gì không? Tôi đi gọi người làm.

-Ừm!

Rukia ra ngoài cho gọi người chuẩn bị cho Nozomi. Cô cứ suy nghĩ hoài về việc xảy ra tối hôm qua tại bữa tiệc cưới, cô cái gì đó không ổn, có cái gì đó rất phi lý. Ai là người đã bỏ độc vào ly rượu của Nozomi, chính xác hơn ai là người muốn hãm hại cô ấy? Vì lý do gì? Rukia dừng dòng suy nghĩ lại rồi trở lại vô phòng cùng Nozomi.

-Sau khi ăn xong tôi sẽ cho người gọi Hacchi đến kiểm tra lại cho cô.

-Cô đối xử với tôi tốt quá... Vậy mà trước đây tôi đã không hề đối xử đàng hoàng với cô.

-Có gì đâu, chuyện đã qua. Tôi không để trong lòng đâu.

-Không tôi thấy thật xấu hổ. Có lẽ vì sự ích kỉ của bản thân mình mà tôi đã....

-Không sao mà. Dù sao thì bây giờ chúng ta là bạn rồi, nên cho qua đi. -Rukia cười thật tươi về phía Nozomi, nụ cười của cô có nắng, tia nắng ấy rọi vào bóng đêm trong tâm hồn Nozomi. -À! Còn chuyện này nữa.

-Gì vậy?

-Hôm qua ấy, Ishida có vẻ rất lo cho cô.

-Ồ... vậy sao? -Nozomi né tránh ánh mắt của Rukia.

-Có chuyện gì sao?

-Không.... Không có gì!

Nozomi rất sợ mỗi lần có ai đó nhắc đến Ishida trước mặt cô. Anh được Ichigo giao cho thêm một nhiệm vụ là trông chừng cô nên anh và cô gặp nhau suốt. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén khi tất cả mọi người đều biết Ishida đã dành tình cảm cho Nozomi. Anh cũng hiểu rõ cô yêu Ichigo nên chưa một lần thổ lộ, nhưng tất cả có thể nhận ra điều đó. Đến cả Nozomi cũng nhận ra điều đó nên cô luôn cô né tránh anh

-Tiểu thư Nozomi. -Rukia gọi khi thấy cô thả hồn đi đâu mất tiu.

-A! Xin lỗi!

-Cô nên nghỉ ngơi thêm đi, cô vẫn chưa hồi phục hẳn đâu.

Nói rồi Rukia đi ra ngoài để cho Nozomi nghỉ ngơi, cô dặn người người hầu cho bố trí lính canh xung quanh phòng của Nozomi đề phòng kẻ đã hãm hại cô sẽ quay lại. Cô vừa đi ra ngoài thì gặp ngay Dokugamine Riruka đang đứng lấp ló sau cây cột nhà.

-Tiểu thư Riruka?

-Á! Kuristarusuki Rukia? -Riruka giật mình.

-Cô làm gì ở đây?

-Tôi...tôi đến..để xem Nozomi thế nào. -Riruka lắp bắp.

-Cô ấy tỉnh rồi, nhưng còn yếu lắm. Sao cô không vào thăm cô ấy?

-Tôi... tôi thấy mình có lỗi...

-Lỗi gì? -Rukia hỏi tỉnh.

Riruka nhìn Rukia như thể cô không tin vào mắt mình. Cô cứ nghĩ Rukia cũng như những người khác là nghi ngờ cô đã hại Nozomi, nhưng Rukia không hề.

-Tôi... Cô không nghĩ tôi là người đã hại Nozomi sao?

-Không? Tại sao tôi lại nghĩ vậy chứ?

-Nhưng mọi người đều nói vậy...

-Mọi người nói vậy đâu có nghĩa là tôi cũng phải nghe vậy, khi nào tai nghe mắt thấy tôi mới tin cơ. -Hiyori-san dạy tôi điều đó đấy!

-Cô...cô không ghét tôi sao?

-Ghét gì?

-Chuyện tôi đã đối xử không tốt với cô...

-Tôi không quan tâm đâu, với lại Muguruma-san bảo tất cả mọi chuyện đều có ly do riêng của nó, nên tôi không màn đâu.

Riruka ôm chầm lấy Rukia và khóc nức nở, cứ như những giọt nướt mắt cô chất chứa trong lòng vỡ òa ra. Rukia hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm cô dỗ dành. Ichigo, Ishida, Chado, Hirako, và Ulquiora đi đến và thấy ngay cảnh đó, tất cả đứng lại trố mắt ra nhìn cứ như họ thấy ma giữa ban ngày. Họ không dám tin là cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đang ôm người mà mọi người biết cô không hề thích, Rukia, và khóc. Sau đó mọi người vào thăm Nozomi, và tiếp tục nghe Riruka sụt sùi. Nozomi và Riruka chơi với nhau từ nhỏ, cho dù cả hai đều yêu cùng một người và biết rõ không ai trong họ sẽ có được người đó, nhưng họ vẫn gắn bó và sẽ vẫn gắn bó bởi vì họ biết người đó đã chọn được một người tốt hơn họ, gấp trăm gấp ngàn lần.

******

Ulquiora quay về Murciélago cung sau khi bị Ichigo lôi kéo đi thăm Nozomi sau buổi họp quân sự. Vẫn gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, anh đi vào căn phòng rộng lớn, thả mình lên giường và nhắm hai mắt lại. Qua từng hơi thở của mình anh có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ, thanh tao và thuần khiết của một cô gái với mái tóc nâu đỏ dài qua lưng. Cô xinh đẹp và trong sáng như tia nắng ban mai ám ảnh anh qua từng giấc ngủ, từng suy nghĩ. Cô bước vào cuộc đời anh, bước vào trái tim anh, bước qua từng nhịp đập, từng hơi thở của anh. Cô là một viên ngọc đang phát sáng trong cái màn đêm vô tận của anh.

-Á! -Orihime giật mình khi Ulquiora đột nhiên mở mắt ra.

-Em làm gì ở đây? -Anh lạnh lùng hỏi.

-À... Em nghe người hầu nói anh trở về nên …. -Orihime bí lời bởi vì cô không tìm được một lý do nào phù hợp để nói, cô chỉ muốn gặp anh mà thôi.

-Có chuyện gì sao?

-Không... không có gì...

-Anh nghe người hầu nói em không ăn tối. Tại sao?

-Em thấy không đói lắm...

-Em phải ăn để có được sức khỏe.Em đã là một thành viên của Midori nên phải giữ gìn bản thân một chút.

Orihime cuối mặt xuống, cô gần như muốn khóc mỗi lần Ulquiora bắt cô ăn. Cô không ăn tối bởi vì cô muốn ăn tối cùng anh, cô muốn ở bên cạnh anh và được anh quan tâm.

-Em về phòng nghỉ đi, trời tối rồi. Anh cũng cần nghỉ ngơi, ngày mai có nhiều việc phải làm lắm.

Cô lặng lẽ không nói gì và bước ra cửa, cô biết chỉ cần mình nói thêm bất kì lời nào sẽ khiến anh không vui, và điều đó cũng làm cô không vui.

Ulquiora thở dài, rồi giữ tay cô lại. Anh kéo cô vào lòng khiến nước mắt cô trào ra.

-Lễ cưới sẽ được cử hành sớm, đến lúc đó anh hi vọng sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, nên đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Anh dùng bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt vuốt mái tóc dài và mềm mượt của cô. Sau đó, anh dẫn cô về phòng cô, đợi cho cô leo lên giường rồi đắp chăn cho cô. Anh ngồi đó cho đến khi cô ngủ hẳn rồi rời khỏi phòng.

-Ngươi có vẻ lo cho con bé quá nhỉ? -Szayel đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng và nói.

-Ngươi nghĩ tại ai mà ta phải đi làm những chuyện này? -Ulquiora lạnh lùng hỏi ngược lại.

-Gì chứ? Ta tạo một kí ức khác quá hoàn hảo cho con bé rồi còn gì! Bây giờ nó răm rắp nghe theo lệnh ngươi rồi muốn gì nữa?

-Nghe theo lệnh?

-Con bé yêu ngươi đấy, đồ khô cằn sỏi đá! Mà chẳng phải ngươi cũng có hứng thú với nó sao?

-Ta không có chỗ trống cho tình yêu. Cô ta là một phần của kế hoạch nếu ngươi không quên.

-Ôi ôi ta biết! Nhưng dù sao ngươi cũng đã đồng ý là sẽ tổ chức đám cưới còn gì? Rồi ngươi cũng sẽ tận hưởng được cái niềm vui mà tên Nnoitra đang tận hưởng.

-Ta không cần những thứ tầm thường đó. Niệm vụ của ta là phục vụ cho đức vua....

-Rồi rồi... Tất cả chúng ta phục vụ cho ngài ấy. -Szayel nhảy vô miệng Nnoitra. -Nhưng ngươi cũng nên nghĩ cho bản thân chút đi. Ngươi là người nên hiểu rõ nhất nơi trái tim mình thuộc về.

-Nơi trái tim ta thuộc về? -Ulquiora lấy tay đặt lên ngực mình, anh có thể nghe từng nhịp đập của nó.

-A ta có việc phải giải quyết đêm nay, ta đi trước!

Nói rồi Szayelapollo Granz biến mất trong một cái nháy mắt, để Ulquiora đứng đó với đầy ưu tư. Anh nghĩ về những điều Szayel vừa nói, anh có hứng thú với Inoue Orihime sao? Đối với anh cô cũng chỉ là một con rối, một con tốt trên bàn cờ. Anh đang sử dụng cô cho mục đích của đất nước này, phục vụ cho đức vua, đó là một vinh hạnh cho cô.

-Ngươi định đứng đó đến bao giờ, Grimmjow Jaegerjaquez? -Ulquiora lên tiếng.

Một bóng người bước ra từ bóng tối để ánh trăng soi rõ lên mái tóc màu xanh dương và gương mặt cau có của anh.

-Ngươi đã nghe hết rồi đúng không? -Ulquiora hỏi.

-Không cần nghe thì ta cũng biết quá rõ rồi.

-Ngươi muốn gì?

-Không muốn gì cả. -Grimmjow liếc mắt nhìn đi chỗ khác. -Ta đi về ngủ đây! -Rồi Grimmjow cũng bỏ chạy mất.

Những kẻ đáng thương bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh và âm mưu. Họ không hề biết rằng số phận của họ đang thay đổi từng ngày từng phút bởi dòng chảy không ngừng của thời gian.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty24/11/2013, 08:30

Máu lại nổi lên :comp: 



Part 9: Quyết định

Một ngày đẹp trời, vài tuần sau đám cưới của Nnoitra và Nelliel, Nozomi đã hồi phục, mọi thứ diễn ra khá yên bình tại Yami.

Điện quân sự.

-Trận chiến mùa thu sẽ điễn ra trong vòng năm tháng nữa, và lần này chúng ta sẽ giành lại lãnh thổ phía đông. -Ishida chỉ tay vào một vùng đất trên tấm bản đồ.

-Ủa mà sao chúng ta lại chọn nó thay vì những vùng khác? -Ikkaku hỏi.

-Vùng đất này gọi là Ryuumyaku, hoặc còn gọi là Long Mạch, một vùng đất màu mỡ trong nông nghiệp và thương nghiệp. Ryuumyaku sẽ mang lại sự hưng thịnh cho Yami. -Ishida đẩy kính lên và giải thích.

Tất cả hướng ánh mắt về đức vua của họ, người nãy giờ như thường lệ, không tập trung.

-Đức vua ngài thấy sao? -Shinji lên tiếng gọi hồn Ichigo về.

-Ừm... Ichigo xoa cằm vẻ suy nghĩ. -Cũng được!

-Trời ơi! Đó là tất cả những gì ngài có sau nguyên một bài diễn văn dài của Ishida sao? -Grimmjow hét lên. Ulquiora đang ngồi cạnh anh, lấy tay kéo anh bật ngửa ra phía sau.

-Ta có điều thắc mắc. Nếu chúng ta chiến thắng trong trận chiến này chúng ta sẽ có được Ryuumyaku. Vậy còn nếu chúng ta không thắng?

-Ế! Ichigo, chưa đánh mà đã bàn lùi là sao? -Đại tướng quân Zaraki Kenpachi nổi giận.

-Không không! Không phải bàn lùi hay gì, nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

-Ngài yên tâm đức vua. Tôi đã cho người đi nghe ngóng thông tin bên phe địch, bọn họ nói bên đó dạo này khá loạn khi tinh thần của vua của Hikari đi xuống. -Shinji đưa ngón tay gải gải mặt.

-Chà! Xem ra chúng ta nắm chắt phần thắng nhỉ? -Nnoitra ồn ào lên. -Thôi tiện lần này chiếm luôn bên đó rồi thống nhất đất nước luôn đi.

-Ta nghe nói tên vua bên đó rất mạnh, ta muốn đấu với hắn. -Kenpachi hào hứng lên.

-Khoan khoan mọi người, chúng ta không đi xa đến vậy đâu! -Ishida lên tiếng giữ trật tự khi mấy tên hăng máu cứ đòi làm những chuyện vượt quá giới hạn. -Chúng ta không thể nói thống nhất Middle Earth là thống nhất được. Yami và Hikari đã chiến tranh hơn một ngàn năm qua nếu mà thống nhất được thì nó đã xảy ra rồi. Thần dân của Yami không thể sống dưới sự cai trại của Hakari, và tôi nghĩ thân dân của Hikari cũng vậy.

-Ôi phiền thật!

-Chúng ta là những người lãnh đạo, nghĩ về bá tánh là chuyện phải đặt lên hàng đầu.

-Ta nghe nói con gái của Hikari đẹp lắm! -Shinji cũng bát nháo, anh nhìn quanh để chắc chắn Hiyori không có ở đó.

-Nhảm nhí!

-Tôi cũng có một vài thông tin từ bên ấy là đợt tấn công lần này sẽ có vài nhân vật quan trọng cầm binh. -Stark với bộ mặt ngái ngủ cũng lên tiếng.

Tất cả cứ bàn tới bàn lui và chờ quyết định cuối cùng từ đức vua.

-Ta nghĩ lần này để tăng cơ hội chiến thắng, ta sẽ cho quân đoàn Quincy ra mặt trận.

-Cái gì? -Tất cả đồng thanh. Họ tưởng mình nghe nhầm.

-Nhưng Quincy là những chiến binh kín, họ thiên về trí tuệ chứ không phải thể lực! -Ishida phân tích.

-Đó là lý do ta muốn đưa họ ra chiến trường. -Ichigo cười kiêu ngạo. -Cứ nghĩ đi, Hikari sẽ không bao giờ ngờ đến chuyện chúng ta đem Quincy ra đánh nhau. Những chiến binh Quincy sử dụng cung sẽ tạo lợi thế cho binh đoàn đánh tầm xa.

-Nhưng họ không có kinh nghiệm trong việc đánh nhau ngoài chiến trường.

-Vẫn còn năm tháng trước trận chiến. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian.

-Ngài chắc về quyết định này chứ? -Shinji hỏi lại lần nữa.

-Ừ! Ishida, việc này giao cho cậu. Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ?

-Vâng! -Ishida cuối đầu nhận lệnh.

-Ta vẫn còn một chuyện này muốn thông báo với các ngươi. -Ichigo nở một nụ cười tự mãn. -Ta sẽ lập Kuristarusuki Rukia là chính phi! -Anh nói chắc như đinh đóng cột.

-Xem ra ngài cuối cùng cũng quyết định. -Kensei lên tiếng.

-Ừm! Ta không muốn chần chừ nữa! Ta biết các ngươi sẽ nghĩ ta phải lấy một người có xuất thân từ quý tộc vì đó là luật, nhưng ta là vua và ta là luật lệ, những điều ta nói ra là mệnh lệnh, nên các ngươi không được phản đối đâu.

Tất cả các quan tướng có mặt tại đó không ai phản đối gì, ngược lại họ đang mừng thầm bởi vì cuối cùng đức vua của họ đã thật sự sử dụng quyền lực của ngài. Ngài đã bắt đầu ra dáng một vị vua mà tất cả bọn họ hằng mong mỏi, ngài đã nắm lấy quyền lực trong tay và lèo lái cái đất nước này theo ý mình.

*******

Song song với sự tồn tại của Yami, Hikari vẫn tràn ngập ánh nắng và hoa thơm của buổi chiều lộng gió, nhưng hương thơm của hoa và ánh nắng của buồi chiều tà không chạm đến được tâm hồn của những người đứng đầu của đất ngước này. Đất nước đã chìm trong sự u ám từ khi công chúa Rukia, em gái của quốc vương mất tích. Quốc vương Kuchiki Byakuya cho người lục tung từng ngóc ngách trong đất nước nhưng vẫn không tìm thấy em gái mình và tiểu thư của Aoi đâu. Vợ của anh, Kuchiki Hisana, hoàng hậu của Hikari, bệnh tình ngày càng nặng hơn do nỗi lo lắng và nhớ nhung em gái bé nhỏ của mình. Các tướng quân cùng các quan cũng đã đi tìm nhưng cũng đều gần như bỏ cuộc bởi họ đã không còn cảm nhận sự tồn tại của công chúa hay tiểu thư Inoue Orihime đâu nữa. Họ không nói ra nhưng nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ là họ đã bị giết. Kể cả Byakuya cũng gần như bị thuyết phục, tất cả trừ một người, Abarai Renji, người đứng đầu của Aka, vị hôn thê của công chúa Rukia.

-Quốc vương, ngài nên đi nghỉ ngơi đi ạ! -Renji nói.

-Ta không sao! Trận chiến mùa thu sắp bắt đầu, ta không thể nghỉ ngơi được.

Renji hiểu rõ hơn ai hết là quốc vương Kuchiki vẫn nhớ mong em gái mình, ngài vùi đầu vào công việc để ngưng cái ý nghĩ là sẽ đi tìm công chúa. Renji cũng vậy, anh cũng chỉ muốn vứt bỏ hết trách nhiệm của bản thân để đi tìm cô, người con gái mà anh yêu. Cô biến mất khỏi Hikari cứ như hơi nước trong không trung.

-Quốc vương ngài nên về cùng hoàng hậu, người rất cần ngài ngay lúc này.

Byakuya buông bút xuống, hai người quan trọng nhất cuộc đời anh bây giờ chỉ còn một. Lúc này anh mới cảm thấy gánh nặng đang đè trên vai mình, anh muốn đi tìm em gái mình nhưng anh không thể bởi vì anh là vua, đất nước này, dân chúng cần anh.

-Được rồi! -Byakuya đứng lên và đi ra khỏi phòng làm việc. -Ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi đi!

-Vâng! Ngài đi về cẩn thận. -Renji cuối người tiễn Byakuya lên xe ngựa trở về Sakura cung.

Renji đi lang thang trong khuôn viên hoàng cung với hai lý do, một là đi tuần, hai là đi để nhớ về cô. Gần nữa năm kể từ ngày Rukia mất tích, không ai tìm được cô, nếu như cô chết thì phải tìm được xác nhưng không một dấu vết của sự hiện diện của cô tại đất nước này. Hôm đó sau bữa tiệc tại Kotowari cung, công chúa Rukia và tiểu thư Orihime đã rời bữa tiệc để đi dạo, rồi biến mất. Thứ còn sót lại là một bức mật thư với một dấu chấm màu xanh lá cây.

-Nó có nghĩ là gì ta? -Renji lầm bầm.

-Oi! Renji!

Renji quay người lại khi nhận ra có ai đó gọi mình.

-Hisagi-san! Kira! Iba-san!

-Cậu làm gì mà thẫn thờ rồi lầm bầm một mình vậy? -Tetsuzaemon Iba bay lại kẹp cổ Renji.

-Chắc cậu ta lây bệnh tự kỉ của Kira. -Hisagi Shuuhei cũng hùa theo chọc anh.

-Bệnh đó cũng lây được sao? -Kira Izuru cãi.

Ba người bọn họ đều là bạn thân của Renji, họ xem nhau như anh em và thường tâm sự chuyện đàn ông với nhau. Lúc Rukia mất tích, Renji gần như phát điên lên nhưng ba người bọn họ đã ở bên cạnh và trấn an anh, làm anh bình bĩnh lại.

-Nhìn cậu xuống sắc quá đó Renji. Tối nay đi uống với tụi này đi, có gì tâm sự anh em nào! -Iba rủ rê.

-Không được, Iba-san. Tối nay tôi có nhiệm vụ...

-Thôi không bàn nhiều, cứ đi đi, chuyện gì tính sau. -Hisagi lôi Renji đi một mạch chưa kịp cho anh phản ứng.

Cả ba lôi Renji vào quán rượu, chính xác hơn là một cái tưởu lầu có tên Mangekyo, hoặc còn gọi là Vạn Hoa Lầu nằm ngoài kinh thành không xa, một nơi có mấy em mặt đồ thiếu vải đứng lắc lư.

-Sao tự nhiên lại lôi tôi đến chỗ này? Tôi tưởng nói là đi uống rượu. -Lông mày Renji giựt giựt khi anh nhận ra đây không phải là một quán rượu bình thường.

-Có sao đâu, ở đây cũng có rượu, chẳng những vậy đồ ăn cũng ngon, còn sướng mắt nữa. -Iba ngoắc tay cho gọi rượu và đồ ăn.

-Tôi không thể ở lại chỗ này được. Tôi là quan triều đình đấy, lỡ gặp người quen ở đây thì mất mặt lắm. -Renji đứng lên định bỏ đi nhưng anh bị Hisagi kéo lại.

-Ngồi xuống đây! Anh em hiểu cậu đang nghĩ cái gì, cho dù cậu có trốn tránh thì cũng không thay đổi được gì đâu.

-Nhưng...

-Thôi không nói nhiều nếu cậu còn xem bọn này là anh em thì ngồi xuống.

Renji không có đường lựa chọn, bây giờ anh quay về thì cũng ở không. Không còn Rukia, anh mới nhận ra mình có thời gian trống rất nhiều, tâm hồn anh cũng trống nốt. Anh ghét những khoảng trống đó, nó khiến anh nhớ cô đến phát điên lên, nó khiến cái khao khát đi tìm cô mãnh liệt hơn.

Bốn người bọn họ ngồi ở một chỗ trên lầu của Mangekyo, chỗ đó có màn che bốn bên nên hầu như không ai thấy họ. Kira bắt đầu rót rượu cho ba người còn lại, Iba thì bắt đầu ăn, Hisagi thì đưa mắt ra ngoài nhìn và nhìn xuống lầu nơi có một cái sân khấu đặt ngay giữa, còn Renji thì im lặng với vẻ mặt buồn rười rượi. Trong số bốn người, trừ Renji là người đứng đầu của Aka thì Kira và Hisagi là người của Gin, Iba là người của Haku. Kira Izuru là cận vệ của tể tướng Ichimaru Gin, anh được ngài ấy cưu mang vào gia tộc từ khi còn rất nhỏ, với tính cách ít nói và gương mặt khá lãnh đạm, anh thề sẽ trung thành với tể tướng Ichimaru. Hishagi Shuuhei cũng là một thành viên khác của Gin, anh từng là một nô lệ được của Yami và được cứu bởi quân sĩ của Hikari. Anh được đưa vào kinh thành dưới sự kiểm soát của Gin và được trưởng tộc để mắt đến bởi sức mạnh và tài năng của mình. Sau khi Ichimaru Gin trở thành trưởng tộc, ngài quyết định sử dụng tài năng của anh bằng cách biến anh trở thành một thị vệ hoàng gia. Tetsuzaemon Iba là phó tướng quân thống lãnh bảy đại binh trấn giữ của ải phía đông dưới quyền tướng quân Komarura Sajin, một thành viên khác của Haku. Iba là một người năng nổ ăn ngay nói thẳng, là người lớn tuổi nhất trong bốn anh em kết nghĩa, là người thường xuyên đứng ra gỡ rối tơ lòng cho các tiểu đệ của mình.

-Nào! Renji nói cho tôi nghe cậu đang nghĩ cái gì? -Iba đã bắt đầu câu chuyện.

-Đúng đó Abarai! Tôi thấy cậu xuống sắc lắm. -Kira rót rượu cho Iba rồi nói.

Renji thở dài. Mỗi lần có ai hỏi về chuyện tại sao anh buồn thì chỉ có một lý do duy nhất, nó liên quan đến người con gái mà anh yêu.

-Tôi thấy mình bất lực quá!

-Cái thằng này! -Hisagi tát vào gáy của Renji một phát khiến anh phun hết rượu ra. -Tự tin của cậu đâu rồi? Chỉ vì không tìm được công chúa thì cậu định bỏ cuộc sao?

-Có thể cô ấy chết rồi....

Iba quay sang tán vào mặt Kira một phát khi anh chưa kịp nói hết câu, khiến anh nằm sõng xoài trên sàn nhà.

-Cho cái tội phát ngôn bừa bãi! -Iba lầm bầm.

Mắt Renji tối lại, trái tim anh như bị bót nghẹt, anh cố không tin vào những lời thị phi nhưng ai sẽ làm chứng cho anh đây.

-Tôi hiểu cảm giác của cậu Renji, cái cảm giác bất lực khi không làm gì được cho người mình yêu. -Hisagi nói bằng một giọng cay đắng. Anh hiểu cái cảm giác khoanh tay đứng nhìn như người ngoài cuộc, bởi anh hiểu người anh yêu sẽ không bao giờ yêu anh. Người anh yêu là vợ sắp cưới của tể tướng Hikari, Matsumoto Rangiku, một người xinh đẹp và quyến rũ. Anh biết anh sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong mắt cô bởi anh chỉ là một kẻ hầu, một người có xuất thân không cao quý như cô. Anh nguyện sẽ trở thành một cái bóng để bảo vệ người con gái mà anh yêu, anh sẽ sẵn sàng chết vì cô, sẵn sàng làm tất cả để làm cô hài lòng.

-Ôôôôôôô! Các cậu ở đây hết à? -Một người phụ nữ với mái tóc tím, làn da ngăm và đôi mắt mèo thò đầu vào chỗ bốn người bọn họ đang ngồi.

-Yoruichi-sama!

-Các cậu còn chỗ không? Cho chúng tôi tham gia với! -Một người khác với râu ria và lông lá đầy người, ông mặc một chiếc áo bông hoa lòe loẹt cũng thò đầu vào.

-Tướng quân Kyoraku! -Cả bọn đồng thanh reo lên, rồi đứng lên hành lễ.

-Thôi thôi! Không cần câu nệ ở đây. Chúng ta đến đây với mục đích thư giãn chứ không phải làm ba cái chuyện lễ nghi cung đình. -Yoruichi quơ quơ tay.

Yoruichi và Kyoraku đi vào, theo sau họ còn có quân sư Ukitake, và Unohana Retsu, trưởng tộc của Aoi.

-Đúng là một chỗ tốt! -Kyoraku đưa mắt nhìn xuống sân khấu dưới đất.

-Không ngờ là các nhân vật quan trọng của hoàng gia lại đến hết đây để uống rượu. -Renji lên tiếng

-Biết sao được, ta có quen biết ở đây mà. -Yoruichi cho gọi thêm rượu và đồ ăn ra.

-Tôi không ngờ là quân sư Ukitake và Unohana-san cũng chịu đến đây cơ đấy. -Iba oang oang lên.

-Tôi và Ukitake đến là do tướng quân Kyoraku rủ rê. -Unohana nở một nụ cười khiến cho tất cả mọi người ngồi đó ai cũng lạnh xương sống. Cô lúc nào cũng cười, lâu lâu cười một cách đáng sợ. Lúc học trò cưng, hay chính xác hơn con gái nuôi của cô mất tích, cô cũng cười nhưng cười một cách tóe lửa. Unohana chưa bao giờ tỏ ra lo lắng hay buồn phiền từ lúc Inoue Orihime mất tích, nhưng ai cũng hiểu rõ cô là người lo lắng nhất. Với Unohana, Orihime như con gái ruột của mình, cô thương Orihime hết mực và dự là sẽ để cô làm người đứng đầu Aoi thế hệ tiếp theo.Nhưng kể từ khi Orihime mất tích, cô trở nên khác đi nhưng chưa một lần biểu hiện nó ra ngoài mặt.

-Đi đổi gió tí thôi mà, Unohana! -Kyoraku đổ mồ hôi.

-Tôi hi vọng gió thổi được vô tới trong này. -Unohana vẫn cười.

-Nào nào mọi người chúng ta đến đây không phải để nói mấy chuyện tầm phào. -Yoruichi uống một ngụm rượu.

-Có chuyện gì sao, Yoruichi-sama? -Renji cất tiếng hỏi.

-Ờ! Có vài chuyện xảy ra nhưng ta vẫn chưa thông báo lại với quốc vương.

-Có chuyện gì không ổn? -Renji sốt ruột.

-Ờ! Ta nghĩ chuyện này có liên quan đến tung tích của công chúa Rukia.

Renji đứng phắt dậy khi nghe đến tên Rukia.

-Yoruichi-sama, người nói thật chứ? Hiện giờ Rukia ở đâu? Cô ấy còn sống không? Cô ấy thế nào?

-Từ từ nào Abarai! Cậu nhỏ tiếng một chút!

-Ngồi xuống nào, Abarai-kun. Cậu không muốn trở thành tâm điểm của mọi người đâu. -Ukitake dịu giọng lại để trấn an Renji.

-Chắc cậu cũng có nghe chuyện hơn bốn tháng trước đây đức vua của Yami cho phóng thích các tù tinh trong chiến tranh và trả tự do cho họ về Hikari.

-Vâng tôi có nghe.

-Một trong số bọn họ từng là người của Ẩn Mật Cô Động, nên lúc họ trở về, chúng tôi có thêm một số thông tin từ Yami. Cậu ta nói đức vua của Yami đã đích thân phóng thích họ và nói rằng bên đó không muốn giữ bất kì ai của Hikari nên cũng mong muốn Hikari làm điều tương tự.

-Tôi đã nghe báo cáo về việc đó.

-Đúng! Nhưng đó chỉ là một phần của báo cáo.

-Còn điều gì nữa sao?

-Ờ! Còn một chuyện ta đã không dám chắc nên vẫn chưa báo lên nhà vua. Trong số các tù binh được thả về có một người báo lại là cậu ta đã gặp một người con gái giống hệt công chúa Rukia trong số các tù binh.

Mắt của Renji mở to hết cỡ, anh nghe như có tiếng sét đánh ngang tai mình.

-Rukia trong số các tù binh? Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Làm sao cô ấy trở thành một tù binh của Yami?

-Chuyện đó thì ta không biết. Tiếp sau đó ta hỏi cậu ta là bây giờ người con gái giống công chúa Rukia đang ở đâu, cậu ta nói lúc phóng thích các tù binh, người của Yami đã đem cô ấy đi mất.

Trời đất quanh Renji như đảo lộn, anh không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy, nó như một lời nói đùa, nhưng không có lời nói đùa nào từ Shihouin Yoruichi mà không trở thành sự thật. Renji không biết mình nên làm gì, quá nhiều câu hỏi quá nhiều thắc mắc trong đầu anh, anh muốn vượt biên giới và đi tìm cô ngay nhưng anh không thể.

-Bình tĩnh nào Abarai. -Hasagi giữ lấy vai Renji.

-Tôi chắc cậu cũng muốn biết chuyện này nhưng cậu không được phép nói về nó cho quốc vương. Với tư cách là tướng quân hoàng gia bên cạnh nhà vua, cậu là người biết rõ lý do hơn ai hết. Ngài có cả một đất nước trên vai, nhiệm vụ của chúng ta là giúp đõ ngài chứ không đặt thêm gánh nặng cho ngài.

-Vâng! Tôi hiểu rồi.

-Chúng ta đến đây để thư giãn chứ không phải để tỏ ra nghiêm túc. -Kyoraku đã ngà ngà say lên tiếng.

-Đúng đúng, uống đi! Quên hết đi! -Iba đã thấm hơi rượu cũng xông pha.

Renji xin phép quay về trước với lý do anh còn phải đích thân đi kiểm tra quanh hoàng cung lần cuối.

Đêm nay trời không trăng, bóng đêm phủ kín Hikari, đất nước được cai trị bởi ánh sáng. Bóng tối tạo lợi thế cho một kẻ đang ẩn mình sau một lớp áo choàng phủ kín từ đầu đến chân. Hắn ta mang một chiếc túi nhỏ chứa toàn tiền và châu báu, bên hông hắn ta đeo một thanh kiếm dài. Hắn ta đi lặng lẽ trong bóng đêm với mục đích là rời khỏi kinh thành Hikari.

-Tôi biết ngay chỉ cần đưa cho cậu một chút thông tin thì cậu sẽ liều mạng bỏ đi cho dù không biết nó là đúng hay sai.

-Đã biết rõ là tôi sẽ đi sao cô còn nói cho tôi biết?

-Bởi vì tôi biết cậu sẽ đi nên tôi mới nói! -Yoruichi đứng chống nạnh trước mặt Renji.

-Cuộc trò chuyện của hai người không hề có ý nghĩa. - Unohana bước từ sau lưng Yoruichi và nở một nụ cười.

-Cậu quyết định đi thật sao? -Yoruichi tiếp tục hỏi.

-Nếu cô định ngăn tôi lại thì cô phải đấu với tôi. -Renji vào tư thế sẵn sàng rút kiếm ra.

-Tôi đến đây không phải đấu với cậu. -Yoruichi giơ hai tay ra. -Tôi và Unohana đến để mở Thiên Môn cho cậu.

-Tại sao cô lại giúp?

-Cậu biết tính tôi, giúp người thì giúp cho trót. Với lại tôi cũng muốn cậu mang công chúa và Orihime trở về.

-Cảm ơn, Yoruichi-sama, Unohana-san! -Renji cuối người.

-Đi nhanh lên Abarai-kun!

-Tôi nhờ người mở kết giới bên đó rồi. Chuyện còn lại cậu tự lo nhé.

Renji cuối người một lần nữa trước khi bước qua Thiên Môn để đến Yami.

-Nè cô nghĩ cậu ta sẽ ổn chứ? -Kyoraku bước ra từ trong bóng tối.

-Ờ! Con người ta sống có một lần thôi cứ đề cậu ta thích làm gì thì làm.

-Cô định giải thích với quốc vương thế nào?

-Cậu ta chắc có viết thư để lại nên tôi không lo khoản đó.

-Vậy chúng ta quay lại quán rượu thôi, chắc mấy cậu nhóc kia say bét nhè hết rồi. -Kyoraku đề nghị.

-Ờ! Quay về thôi, để Ukitake lại một mình với cái bọn đó đúng là không ổn chút nào.

Nói rồi cả ba quay lại quán rượu. Bọn họ biết là để tướng quân hoàng gia đi sẽ làm thay đổi số phận của anh nhưng họ vẫn để anh đi bởi họ biết họ không ngăn được dòng chảy của số phận dù cho nó có đang trêu đùa họ. Những con người trẻ tuổi bị tình yêu và quyền lực đưa đẩy.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty24/11/2013, 08:38

Note: Như có giới thiệu ngay từ đầu đây là một cái Fic Cross-over với 90% nhân vật từ Bleach, 10% còn lại sẽ được mình cho xuất hiện bắt đầu từ chap này.:super:  

Không liên quan nhưng trong những bộ truyện có sức ảnh hưởng với mình thì Clamp có một khoảng khá lớn.... :drink:  Chap này có một tốp nv xuất hiện trong Tsubasa Reservoir Chronicle, spoiled để đọc giả không ngỡ ngàng. :bow:   

 

Chap 10: Gia nhập


Renji chạy thật nhanh về phía bên kia cánh cửa của Thiên Môn, nơi anh thấy có một ánh sáng chóa lòa đang chờ anh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh đến Yami, đất nước đang đối địch với Hikari. Renji nghĩ lại mình đã quá vội vàng tin vào những lời Yoruichi nói, và quyết định bỏ đi, nhưng bây giờ hối hận mà quay về thì không kịp nữa. Anh phải đi tìm cô, anh phải tìm cho được Kuchiki Rukia, người mà anh nguyện suốt đời sống chết bảo vệ. Renji chạy thật nhanh để lấy đà nhảy ra, nhưng vừa nhảy ra thì anh nhận ra có cái gì đó khác khác.

-Hử! -Anh đưa mắt nhìn xuống đất thì nhận ra một điều kinh hồn: Anh đang ở trên không trung, cách mặt đất tầm mười lăm mét.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Renji hét lên trong màn đêm tĩnh lặng. Anh không ngờ là Thiên Môn cũng có thể mở trên trời chứ không chỉ dưới đất. Anh rơi xuống với tốc độ của ánh sáng, và tiếc cho anh là không có gì xung quanh cho anh bám vào.

“BỊCH”

Đó là tất cả những gì những người dân sống xung quanh đó nghe được đêm đó.

*******

-Cậu nghĩ anh ta ổn chứ?

-Mình không biết!

-Anh ta ở đâu ra vậy?

-Không biết nữa! Lúc sáng nay, lúc tôi thức dậy thì thấy cậu ta nằm ngay trước cửa bất tỉnh.

-Nhìn cũng đẹp trai đấy chứ!

-Anh ta có nhiều hình xăm trên người quá.

-Nhìn cơ bắp của anh ta cũng quyến rũ nữa.

Bla...Bla...Bla...

Renji nữa tỉnh nữa mơ, mình mảy anh đau đớn, anh nghe như có tiếng của rất nhiều người bên cạnh mình, có rất nhiều người đang chạm vào anh, mà còn vuốt vuốt nữa. Anh từ từ mở mắt ra để xem những tiếng láo nháo đó từ ai mà ra.

-Ế! Cậu ta tỉnh rồi kìa!

-Đâu đâu? Cho tôi xem!

Anh từ từ ngồi dậy để có tầm nhìn tốt hơn và anh đã gần như tắt thở khi thấy những gì hiện ra trước mắt mình. Tất cả những người anh đang đứng xung quanh anh đều là con gái.

-A! Anh ấy tỉnh rồi! -Cả đám bay vào ôm chầm lấy Renji khiến anh nóng hết cả người.

-Ớ....-Renji không nói nên lời.

-Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

-Sao anh lại ngất xỉu?

-Anh từ đâu đến?

-Anh có bạn gái chưa?

-Anh bao nhiêu tuổi?

-Anh tên gì?

Bla... Bla...Bla....

-Ớ... -Vẫn không nói nên lời. Anh tự hỏi có phải những chuyện xảy ra tối đêm qua đều là mơ và anh vẫn đang ở Magekyo Lầu uống rượu cùng Iba, Kira và Hisagi, rồi họ gài anh vô cái nhóm này.

-Mọi người hỏi từ từ thôi để anh ta trả lời. -Một người nữ trong nhóm la lên.

-Tôi... Tôi...

-Có phải anh là một lãng khách đi ngang đây, đói rồi ngất xỉu không?

-Hay là anh bị người ta rượt đuổi rồi bỏ chạy?

Renji chưa kịp định thần để nói thì lại bị họ chăn họng bằng những câu hỏi.

Cánh cửa căn phòng ồn ào của anh đang nằm bị đá bung ra một cách thô bạo. Một người con gái có mái tóc đen ngắn cột thành hai búi rất cao, dáng người mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ bước vào.

-Cho dù có bị ngất xỉu trước địa bàng này đi chăng nữa thì chỗ này tuyệt đối cấm đàn ông!

-Suzuran-chan! -Tất cả bọn con gái reo lên

-Phải gọi là bà chủ! -Suzuran gầm gừ.

-Nhưng bà chủ, anh ta bị thương đầy mình. Lúc tìm được được anh ta thì quần áo của anh ta lấm lem đất cát. Thật là đáng thương quá.

Quần áo? Renji giờ mới để ý bộ đồ mình đang mặt không phải bộ đồ tối hôm qua. Vậy có nghĩa là có ai đó đã thay đồ cho anh.

-Nhìn đi bà chủ, người anh ta nóng quá này! -Một cô gái khác chạm vào Renji khi thấy lỗ tai anh xịt khói ra.

Suzuran thở dài, cô cũng bó tay với cái đám này lun cứ ai họ cũng đem vào thế này thì còn gì là nguyên tắc nữa. Cô đi đến chỗ Renji, người nãy giờ vẫn ngây ngất bởi mấy ý nghĩ bậy bạ.

-Này cậu tên gì?

Renji cố định thần lại để trả lời Suzuran.

-Renji.... Abarai Renji...

-Cậu... Tại sao cậu lại ngất xỉu trước cổng đoàn hát Suzuran?

-Đoàn hát Suzuran?

-Ừm! Chúng tôi là đoàn hát nổi tiếng nhất Middle Earth này, chúng tôi đi trình diễn ở khắp nơi. -Một cô gái khác nói.

Renji nhớ rồi, trước đây anh đã từng cùng Rukia đi xem đoàn hát này một lần, chuyện xảy ra cũng đã rất lâu. Theo Renji nhớ không nhầm thì đoàn hát Suzuran chỉ tuyển nữ. Vậy có nghĩa là bây giờ chung quanh anh chỉ toàn là nữ.

-Này cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu từ đâu xuất hiện?

-À... Tôi... tôi đang đi tìm một người...một người rất quan trọng với tôi.

-Haiz... -Suzuran thở dài. -Cậu biết người ấy ở đâu chứ?

-Không... Tôi không biết.

-Thế thì đi tìm thế nào?

-Tôi.. tôi muốn đến kinh thành của Yami.

-Ô vậy thì tiện quá bọn này cũng đang trên đường đi đến đó để biễu diễn cho hoàng tộc đây. -Một cô gái tóc xám nói.

-Đúng đúng! Nghe nói là đám cưới của một tướng quân sẽ diễn ra không lâu nữa nên bọn này được mời đến đó để biễu diễn vào lễ cưới.

-Vậy làm ơn cho tôi đi theo với. -Renji hạ mình.

-Không được! Đoàn của chúng tôi cấm đàn ông. -Suzuran nói chắc nịch.

-Bà chủ, cho cậu ta ở lại đi. Cậu ta đột nhiên nằm trước cửa đoàn hát của chúng ta với mình mẩy lắm lem, trầy trụa. Chúng tôi đã đem cậu ta vào đây cho dù biết luật lệ cấm đàn ông. Bây giờ hỏi ra thì cậu ta đang muốn đến hoàng cung để tìm một người quan trọng với cậu ấy. -Một người phụ nữ tóc ngắn màu nâu nhạt xinh đẹp và quyến rũ, diện một bộ váy dài đủ màu sắc bước vào và nói.

-Karen? -Suzuran thở dài. Cô đưa mắt sang nhìn Renji. -Cậu...bị thương sao?

-Không chỉ bị trầy sơ thôi. -Renji trả lời.

-Vậy tại sao lại ngất xỉu?

-À... Tôi bị té! Từ trên đó xuống! -Renji lấy ngón tay chỉ lên trên trời.

-Vậy chắc là đau lắm?

-Mà sao anh té từ trên trời xuống?

-Không lẽ anh là con của vị thần nào?

-Ôi ôi tội nghiệp quá!

Mấy cô nàng đứng quanh Renji cứ ôm ôm lấy anh làm anh cứng cả người.

-Để đàn ông ở đây có phần bất tiện nhưng nếu bỏ cậu giữa đường thì còn gì là danh tiếng của Đoàn Suzuran. Được rồi ta chấp nhận cho cậu ở lại và cho cậu đi ké đến kinh thành của Yami.

-Hoan hô bà chủ!

-Cảm ơn! -Renji cuối người chân thành.

Tối đêm đó anh được đoàn Suzuran cho ở lại và xem họ biểu diễn. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì anh không biết tại sao Unohana-san và Yoruichi-sama lạ mở Thiên Môn ở trên trời mà không hề nói cho anh biết. Mà kệ, bây giờ anh đã tìm được cách vào kinh thành bằng đoàn Suzuran nên cứ nhẫn nại.

-Này cậu đang nghĩ cái gì hả? -Suzuran đánh vào vai Renji một cái.

-Không có gì. -Anh đưa mắt nhìn những người nghệ sĩ đang biểu diễn ngoài kia để phục vụ khán giả. -Trông họ tuyệt quá.

-Tất nhiên chúng tôi là dân chuyên nghiệp mà! -Suzuran tự mãn.

Renji nhớ lại cái lần anh dẫn Rukia đi xem đoàn Suzuran diễn ở Hikari, lúc ấy Rukia đã rất hào hứng, cô đã cười rất tươi, và cô đã cười với anh. Anh nhớ Rukia đã từng rất muốn vào được bên trong đoàn để gặp những nghệ nhân biểu diễn nhưng cô chưa bao giờ đi được, bởi cô luôn được người hầu đưa về sớm hơn trước khi buổi diễn kết thúc. Ngay lúc này, anh nhận ra anh đang thực hiện cái mơ ước nhỏ bé ấy thay cho cô, anh đang ngồi bên trong hậu trường nơi những người nghệ sĩ tài ba đang biểu diễn ngoài kia. Những mơ ước nhỏ nhặt và tầm thường gợi cho anh nhớ về cô.

-Renji, cái người mà cậu đang đi tìm là người như thế nào?

-Cô ấy rất xinh đẹp, lộng lẫy như một viên pha lê không tì vết. Cô ấy là một người thông minh và biết quan tâm. Cô ấy hát rất hay và múa rất đẹp.

-Chà! Nghe như là một người hoàn hảo.

-Đúng cô ấy rất hoàn hảo với tôi. Là một người tôi thề sẽ bảo vệ!

-A! Karen diễn tiết mục bế mạc kìa. -Suzuran lấy tay chỉ ra ngoài sân khấu chỗ Karen đang đứng, cô đang tung những đóa hoa lửa phát sáng lên không trung. Những đốm sáng tung bay nhè nhẹ, lộng lẫy và xinh đẹp. -Không có bỏng đâu đừng lo.

Renji đưa tay đón lấy một cánh hoa đang tỏa sáng. -Đẹp thật!

-Cậu nghĩ mình sẽ gặp lại cô ấy chứ?

-Tất nhiên! Dù cho không gặp lại được tôi vẫn không muốn từ bỏ.

Suzuran mỉm cười nhẹ nhàng. Renji nói đúng, chúng ta không nên từ bỏ mục đích của mình cho dù thứ chúng ta tìm kiếm không thể gặp lại.

-Rồi! Đêm nay cậu phải vào nhậu với chị em chúng tôi.

-Hả?

Renji bị Suzuran lôi xềnh xệch đi sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Anh bị kéo vào phòng toàn nữ với nữ đang ngồi cạnh mấy cái bàn tiệc.

-Renji-chan! Vào đây ngồi cùng tụi em này. -Một đám con gái nhảy bổ ra ôm lấy anh.

-Hê hê! Chúc mừng buổi diễn hôm nay thuận lợi hơn mọi hôm! -Suzuran nâng cốc.

-Bà chủ có thấy nhờ có Renji mà chúng ta diễn rất tốt không? -Karen quay sang mỉm cười cùng Renji.

-Đúng đó bà chủ! -Cả bọn đồng thanh.

-Hê hê nếu vậy thì đúng là một vinh hạnh khi có cậu ta ở đây!

Renji cười ái ngại vì đây là lần đầu tiên anh ở chung với nhiều nữ thế này. Anh không dám uống nhiều vì sợ lỡ có gì xảy ra thì phiền lắm. Đoàn Suzuran tiệc tùng, hát sướng, la hét cả đêm; họ uống nhiều đến nỗi không ai ngồi dậy được. Sáng hôm sau Renji đi ra rửa mặt tỉnh queo, mặc dù tối qua anh cũng có uống với mấy chị em nhưng tưởu lượng của anh khá hơn bọn họ rất nhiều.

-Chà! Renji dậy sớm nhỉ?

-Bà chủ?

-Nhìn cái lũ kia kìa! -Suzuran lấy tay chỉ vào mấy cô nàng nằm lai láng bên trong phòng tiệc ngày hôm qua.

-Tôi uống hết nổi rồi!

-Tôi muốn ói!

-Lần sau tôi không uống nữa đâu!

-Làm ơn ai đem thuốc giải rượu đến đây!

Suzuran nhìn cái mớ hỗn độn ấy mà lắc đầu: -Lần nào cũng nói câu đó!

-Bộ bà chủ không xỉn sao?

-Ăn nhằm gì? Tôi với Karen là ngàn ly không say mà. -Suzuran tự mãn. -À! Mà ba ngày nữa chúng ta đến kinh thành rồi đấy.

-Vâng! -Cuối cùng cũng sắp đến, chỉ cần nhẫn nại thêm ba ngày nữa.

-Renji, Karen nói với tôi là nhìn cậu thì chắc cậu biết chút võ nghệ?

-Vâng một chút. -Renji trả lời khiêm tốn, chứ anh là tướng quân hoàng gia của Hikari mà.

-Chúng tôi là những người trọng dụng nhân tài, và chúng tôi cũng không muốn mang tai tiếng là cho một tên con trai vào đây ở miễn phí.

-Ơ...

Suzuran nheo mắt nhìn Renji một cách nham hiểm: -Tôi muốn cậu vào biểu diễn chung với mấy chị em.

-Hở?

-Quyết định vậy đi! Coi như cậu trả phí cho chúng tôi.

Suzuran quyết định cái một đúng với cái tính thẳng thắng của cô. Renji bị mấy chị em lôi lên sàn diễn thử. Mang sẵn tố chất dẻo dai, mạnh mẽ, anh nhào lộn, nhảy sào, múa lửa, lắc vòng, … nói chung anh làm được nốt mấy trò xiếc.

-Thấy chưa. Tôi nói bà chủ là cậu ta có tiềm năng. -Karen khoanh tay đứng cạnh bên Suzuran.

-Ừ! Tối nay cho cậu ta ra diễn luôn đi.

******

Tại điện quân sự của Hikari, phòng làm việc của quốc vương, Kuchiki Byakuya đang chìm trong các bản văn kiện. Anh đã thấy khá hơn sau khi tướng quân Abarai Renji khuyên anh về nghỉ ngơi, anh cũng biết ra là vợ anh, hoàng hậu Hisana đã qua cơn bạo bệnh. Anh quay trở lại làm việc và tập trung vào trận chiến mùa thu sẽ xảy ra không lâu nữa.

-Quốc vương Kuchiki, tôi nhận được tin là lần này Đại tướng quân Zaraki Kenpachi sẽ dẫn đầu binh đoàn tiên phong. -Toshiro báo cáo.

-Cũng phải thôi. Trận đánh lần này sẽ là một trận đánh quan trọng, để hắn ta lên cầm binh tiên phong cũng là điều dễ hiểu. -Byakuya lạnh lùng nói.

-Xem ra Yami không có ý định lùi bước lần này. -Tể tướng Ichimaru Gin nở một nụ cười của cáo.

-Chúng đang nhắm đến Kyuumyaku của Hikari, một vùng nông thương hùng mạnh, và chúng sẽ sử dụng nó như một cái bàn đạp để tăng cường kinh tế và quân sự. -Quân sư Ukitake phân tích.

-Xem ra phiền rồi đây. -Tướng quân Kyoraku gải gải cằm rồi thở dài.

-Tướng quân Komamuru vẫn trấn giữ cửa đông nên mọi chuyện vẫn ổn cho tới bây giờ. -Shihouin Yoruichi lên tiếng.

-Tướng quân Kyoraku Shunsui, ngươi sẽ là người nắm binh tiên phong lần này! -Quốc vương ra lệnh. -Shihouin Yoruichi, hãy cho đội Ẩn Mật Cơ Động vào hàng binh trung phong.

-Cái gì? Ẩn Mật Cô Động luôn là dãy binh xếp cuối cùng, sao bây giờ lại để vào chính giữa?

-Chúng ta sẽ thay đổi chiến lược lần này khi cho Ẩn Mật Cơ Động ở giữa, họ sẽ có rất nhiều lợi thế khi ở phạm vi gần hơn. Còn tướng quân Komarura và tướng quân Hitsugaya sẽ bao vây hai bên.

-Vậy còn hàng binh ở cuối? -Toshiro hỏi.

-Ta sẽ là người đích thân dẫn binh ở cuối.

Các quan tướng nhìn Quốc vương của họ ngạc nhiên. Anh sẽ cầm binh ra trận ư?

-Cậu không nên. Dù sao cậu cũng là vua. -Yoruichi nói.

-Chính vì vậy ta mới xuất chinh lần này.

Không ai biết lý do ngài đòi dẫn binh lần này, cũng không ai dám hỏi, thôi thì ngài là vua, quyết định của ngài là đúng nhất.

Có một lên lính bung cửa chạy vào, hắn ta thở hổn hển:

-Vô lễ! Ngươi có biết là chúng ta vẫn đang họp không? -Toshiro cảnh cáo.

-Xin thứ lỗi cho thần nhưng có người đã đem bức thư này đến và nói là phải gửi cho quốc vương gấp.

-Thư? Từ ai? -Byakuya hỏi nghi ngờ.

-Là từ tướng quân Abarai Renji của Aka ạ!

Toshiro cầm lấy bức thư rồi đưa nó cho Byakuya. Anh bình tĩnh mở ra đọc, rồi trợn hai mắt lên tức giận.

-Tên ngốc đó. -Anh ném bức thư xuống đất rồi bỏ đi.

Toshiro và Yoruichi cầm bức thư lên rồi đọc.

-Trời ơi! Cái tên đó... -Toshiro hét lên.

-Bình tĩnh nào Shiro-chan.

-Ichimaru! Đừng có gọi ta là Shiro-chan! -Toshiro tiếp tục hét.

-Cậu ta viết gì thế? -Ukitake tò mò hỏi.

-Hắn ta đã bỏ đi để tìm công chúa Kuchiki và tiểu thư Inoue. -Toshiro trả lời. -Tên đó đúng là ngốc.

Buổi chiều hôm ấy tất cả mọi người đều thấy một vệt đỏ thẫm ở phía chân trời, nó đỏ như máu của những người đã hi sinh trong cuộc chiến vô nghĩa được tạo ra từ những thế hệ trước. Người ta nói đó là điềm gở, đó là tương lai của hai cái đất nước đang chìm trong sự thù hận không xuất phát từ bản thân họ. Số phận đang trêu đùa họ, nó đang xoay họ theo những con đường và suy nghĩ khác nhau, nhưng tất cả họ đều có một đích đến, đó chính là cái chân trời đỏ thẫm kia.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Destiny  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

 Similar topics

-
» [Long fic] The swordman of the West
» [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!
» [Long fic] Special Force - Code Zero
» [Long fic - Detective Conan] - Normal Day Life II

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-