Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty20/10/2013, 03:47

First topic message reminder :

Title: DESTINY 


Disclaimer: các nhân vật thuộc về các tác giả v..v..
Author: Hana
Warning: 1 cái cross-over, nhưng 90% characters từ Bleach. (OOC)
Rate: T
Category: Fantasy Fiction
Character: IchiRuki, UlOri, GinRan, ByaHi, ShinHyo, ....... 
Summary: Ichigo là vua của vương quốc bóng tối, Rukia là công chúa của vương quốc ánh sáng, họ gặp nhau tại một bữa tiệc để rồi không thể quên được hình bóng của nhau. Ánh sáng và bóng tối chưa bao giờ hòa hợp, nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau. Số phận cho họ gặp nhau để rồi chiến tranh chia cắt họ...... Cái giá cả hai phải trả là gì, liệu họ có thể chấm dứt cái tội ác của quá khứ để đến bên nhau?.....

Note: Mình viết cái này là theo cảm hứng, có nhiều chỗ lỗi do mình ở Mỹ cũng lâu và không sử dụng Tiếng Việt nhìu, mọi người thông cảm, có gì vô góp ý dùm mình nha. :empty: :bow: 

Note 2: hình tượng của các nhận vật được mình lấy từ arc Xcution trở đi, để mọi người dễ  mượng tượng. :admire: mình kèm theo hình để cho mọi người dễ tưởng tượng ra các nhân vật nhìn như thế nào. Mình bắt đầu ý tượng viết câu chuyện nhờ vào tấm hình này.:love: 

[Long Fic] Destiny  - Page 2 2srk

CHAP 1: Khải Nguyên


          Từ rất lâu, bóng tối và ánh sáng chưa bao giờ hòa hợp với nhau. Chúng luôn đối mặt và phủ nhận sự tồn tại của nhau, dẫu rằng chúng ta đều biết rằng không có ánh sáng thì bóng tối không bao xuất hiện và không có bóng tối thì ánh sáng cũng không bao giờ tồn tại. Đó là cách mà đấng tạo hóa trêu đùa những kẻ sống trong ánh sáng và bóng tối, và cũng là cách ngài trêu đùa số phận của những kẻ bị cuốn theo cuộc chiến dài dẵng giữa những thứ không bao giờ dung hòa nhưng không thể sống thiếu lẫn nhau.

Middle Earth, hay người ta còn gọi là vùng Trung Địa bị phân tách ra làm hai, Hikari (Light) và Yami (Dark). Vùng đất rộng lớn bị tách ra làm hai bởi cuộc chanh chấp quyền lực giữa bảy gia tộc, tượng trưng cho bảy Iro (Màu), Aka (Hồng), Murasaki (Tử), Kuro (Hắc), Haku (Bạch), Ki (Trà), Gin (Kim), Midori (Lục), Aoi (Lam). Cuộc chiến diễn ra một ngàn năm, cho đến khi họ tách vùng Trung Địa ra làm đôi, chia lun cả quyền lực và phép thuật. Các gia tộc Kuro, Midori, Ki tách ra khỏi thất tộc và gây chiến với bốn tộc còn lại là Haku, Aka, Gin, Aoi. Chiến tranh kéo dài như không có hồi kết, thịt nát, xương tan, máu đổ, tan thương xảy ra khắp nơi; hòa bình chưa bao giờ xuất hiện trên vùng đất này.


          Kurosaki Ichigo là người kế vị tiếp theo của Yami, cũng là người kế vị trẻ nhất trong lịch sử, từ lúc Middle Earth bị phân tách. Ichigo là con trai trưởng của Kuro, gia tộc mạnh nhất trong lịch sử thất tộc. Tộc Kuro mang quyền năng điều khiển bóng tối, và những thứ thuộc về cái chết. Từ lúc Middle Earth bị chia đôi Kuro được chọn làm vua dựa trên tài năng và sức mạnh của mình. Tuy còn rất trẻ nhưng Ichigo đã sớm thay cha mình kế vị và gánh vác vương quyền, anh đang và sẽ mang trách nhiệm của một trụ cột của cả một đất nước.

         Bởi vì còn quá trẻ cho việc chính trị, và cũng không có hứng thú với nó, Ichigo hoàn toàn tập không trung vào công việc của mình.


“Ou-sama!” - Tiếng gọi của Ulquiora làm Ichigo thức tỉnh trong cơn mơ màng.


“Ể?”

“Ngài không tập trung.”

“À... ờ...?” - Ichigo lúng túng.


         Ulquiora thở dài, gương mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, và đôi mắt xanh sâu thẳm của anh có thể cắt chết người. Ulquiora Shifer là bạn từ nhỏ của Ichigo; anh là người đứng đầu của Midori, đồng thơi cũng là tướng quân cai quản bốn binh đoàn của hoàn gia, có nhiệm vụ bảo vệ cung điện và đức vua. Anh đang đưa ra một vài ý kiến cho cuộc chiến sẽ diễn ra vào mùa thu sắp tới cùng đức vua, nhưng ngài ấy hoàn toàn không hề nghe.


“Ou-sama, ngài thấy sao về chuyện đó?”

“Hả, chuyện gì?” - Ichigo ngớ người ra nhìn Ulquiora.


“Về việc cho tướng quân Zaraki cầm quân tiến thẳng vào trung tâm của địch, Nnoitra cầm quân cánh trái, Grimmjow cầm quân cánh phải, còn Stark sẽ dẫn bốn ngàn binh lính bao vây bên ngoài.” - Ulquiora lấy tay chỉ vòng vòng lên cái bản đồ trước mặt Ichigo.

“Sao cũng được, ngươi tự quyết định đi.” - Ichigo lấy tay chống cầm, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“...”


“Còn nữa, đừng gọi ta như thế, ngươi biết ta không bao giờ thích các ngươi gọi ta như thế.”

“Vâng, Kurosaki-sama.” - Ulquiora lạnh lùng trả lời.


        Ichigo thở dài, anh không bao giờ thích cái cách mà Ulquiora câu nệ chuyện xưng hô giai cấp, cậu ta luôn khiến Ichigo cảm thấy khó gần, mặc dù cả hai biết nhau từ nhỏ.

“Muốn đối phương lắng nghe mình thì nên học cách lắng nghe đối phương trước, Kurosaki.”

“Ừm!”

“Ishida? Chado?” - Ichigo gọi tên hai người vừa lên tiếng.

       Ishida Uryu và Sado Yatsutora cũng là bạn từ nhỏ của Ichigo. Ishida là người kế vị của tộc Quincy, ngoại tộc duy nhất được xếp ngang hàng với thất tộc. Quincy là những chiến binh sử dụng cung phép thuật thay vì kiếm hay đao. Họ được xếp ngang hàng với thất tộc không phải chỉ vì sử dụng cung, mà còn bởi trí tuệ của mình. Những thành viên tộc Quincy là những nhà chiến lược đại tài qua nhiều thế kỉ, khả năng tính toán và ước lường của họ có thể đem so sánh với thần thánh. Còn Sado Yatsutora là người đặc biệt nhất trong số các quan, cậu không xuất thân từ hoàn tộc. Sado được đưa vào hoàng cung sau khi ông cậu qua đời do chiến tranh. Sado nắm giữ linh hồn của một con quỷ, và nó mang cho cậu sức mạnh gần ngang bằng với một tướng quân. Nhờ vào sức mạnh đó cậu trở thành cận vệ cho Ichigo, bạn thân nhất của anh và là người duy nhất trong số các quan gọi anh bằng tên.


“Cậu nên tập trung Kurosaki, cuộc chiến không lâu nữa sẽ xảy ra và đó không phải là điều cậu có thể né tránh.” - Ishida vừa lấy tay đẩy cặp mắt kính vừa nói.


“Cậu thấy không khỏe sao Ichigo?” - Sado hỏi.


“Mình không sao.” - Ichigo tiếp tục chống cằm trả lời một cách chán nản.


         Ulquiora, Ishida và Sado nhìn nhau vì họ biết rằng đây luôn là cách mà Ichigo phản ứng mỗi lần bàn về chiến tranh. Hơn bất kì ai, Ichigo ghét chiến tranh, bởi vì nó cướp đi mạng sống của quá nhiều người, trong đó có mẹ anh. Ichigo muốn chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này, chấm dứt những thứ đã diễn ra hàng ngàn năm trước.

“Bao giờ thì nó kết thúc.” - Ichigo hỏi thất thần.


“Tụi này tới để nghe Ulquiora nói về chiến lược tiếp theo, nghe xong thì kết thúc.” - Ishida trả lời.


“Ý mình là cuộc chiến tranh vô nghĩa này.”
“...”

“Chúng ta đang chiến đấu mà không có lý do...” - Chưa nói dứt câu thì Ichigo đứng lên và bỏ đi.


“Này chúng ta vẫn bàn chưa xong.” - Ishida gọi với theo.


“Nhưng mình thì xong rồi.”


_____________________________________________


         Một nữa vương quốc còn lại được gọi là Hikari, nơi được ban ánh sáng và cai trị bởi bốn gia tộc Haku, Murasaki, Aka, Gin. Trong số bốn gia tộc, Haku được chọn làm vua, gia tộc nắm giữ sức mạng của ánh sáng và sự sống. Trong số thất tộc, Haku chỉ được xếp sau Kuro về sức mạnh, Haku cũng là gia tộc đông nhất. Kuchiki Byakuya là người đứng đầu tộc Haku, anh cũng là vua của Hikari. Byakuya cũng còn rất trẻ, anh lập gia thất cách đây không lâu, và anh đang có một gia đình khá đầm ấm cùng vợ và em gái.


          Byakuya vừa mới trở về từ Điện Quân Sự với tâm trạng rất không vui, anh biết mình sẽ có lỗi lớn nếu về nhà với tâm trạng như thế này, nhưng anh không biết làm thế nào để giải tỏa nó. Byakuya đi thẳng qua hành lang phía tây rồi rẽ trái ra thẳng vườn thượng uyển phía sau Sakura cung, nhà mình, nơi anh biết sẽ có hai người làm anh bình tâm trở lại. Đi chưa tới nơi anh đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả của hai người nhiều chuyện có tiếng tại Hikari.


“A! Kuchiki đừng có ngại mà nói cho mọi người nghe đi.” - Một giọng vang lên.


“Đúng đó Rukia, cô nên nói cho tụi này biết nếu không thì tụi này qua hỏi Renji đó.” - Một giọng khác vang lên.


“Eto... Thật ra là không có gì đâu mà, mọi người đừng hỏi nữa.”

“Bla bla bla...”


         Tiếng nói chuyện xôn xao phía sau vườn nhà khiến Byakuya hơi bực mình , bởi anh biết chình xác những giọng nói nó thuộc về ai, và cuộc đối thoại về cái gì.

“Ồ, Byakuya-bou, về rồi à? Sao về trễ thế? Tụi này chờ nãy giờ.”

         Một người phụ nữ với làn da ngăm, cùng đôi mắt vàng như mắt mèo, hô to và vẫy tay với Byakuya, khi vừa thấy bóng anh.

         Byakuya ngó lơ, rồi đi thẳng một mạch tới chỗ có một người con gái với gương mặt xinh đẹp và dịu dàng đang ngồi.

“Chào mừng trở về nhà, Byakuya-sama!” - Người con gái cuối chào một cách cung kính.


“Sao em không nằm trong phòng nghỉ ngơi?” - Byakuya hỏi vẻ lo lắng.


“Hôm nay tiết trời đẹp quá nên em muốn cùng Rukia ra ngoài đổi gió. Sẵng tiện có các tiểu thư tới chơi, em cũng muốn trò chuyện cùng họ.”


          Byakuya quay sang nhìn Rukia, cô em gái bé nhỏ nhưng mạnh mẽ của mình. Trái hẳn với vẻ dịu dàng với mái tóc dài của chị mình, Rukia mãnh dạn và hoạt bát cùng mái tóc ngắn.

“Chào mừng trở về, Nii-sama.” - Rukia cuối chào anh mình.


“Rukia, em nên bớt dao du với những kẻ ồn ào đi, nó không mang lại danh tiếng tốt đẹp cho gia tộc chúng ta.” - Byakuya lạnh lùng liếc mắt qua những “kẻ” đã gây náo động khi anh vừa về nhà.


“Kuchiki-ou lạnh lùng quá.” - Matsumoto Rangiku với vòng một vượt ngoài sự kiểm soát, lắc qua lắc lại.


“Byakuya-bou, tụi này tới chăm sóc Hisana và Rukia lúc cậu vắng nhà thì phải biết cảm ơn chứ.” - Shihouin Youruichi nhéch lên khiêu khích.


         Matsumoto Rangiku là vợ sắp cưới của Ichimaru Gin, người của Gin, Kim gia. Cả hai cũng giống như Byakuya và Hisana được đính ước từ nhỏ, và lớn lên bên nhau. Tính cách của Rangiku khá lẳng lơ, còn Gin thì khá nham hiểm, mặc dù anh là tể tướng của Hikari, nắm giữ Tam Đại Binh. Shihouin Youruichi là người đứng đầu của Murasaki, Tử gia; cô là nữ thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, một đội quân được huấn luyện đặc biệt để giết kẻ thù thật nhanh và không cần cảm xúc.

“Shihouin Youruichi, tại sao cô không đến họp quân sự?” - Byakuya hỏi một cách khinh bỉ.


“Gì chứ? Tại sao ta phải đi?”


“Cô là thủ lĩnh của Ẩn Mật Cơ Động, và nó cần cho cuộc chiến sắp tới.”


“Ta thật sự không muốn tham gia chút nào, ngươi không nghĩ chúng ta nên kết thúc những chuyện vô nghĩa này sao.” - Youruichi nằm trườn ra sàn nhà chán nản nói.


          Byakuya biết rõ không có bất kì ai muốn nói về chiến tranh bên ngoài Điện Quân Sự, nó không mang lại may mắn, nó gợi lại những kí ức đau buồn và mất mát. Vả lại Byakuya không muốn bàn về chiến tranh trước mặt vợ và em gái mình, nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của Hisana, và tâm hồn trong sáng của Rukia.

“Ruki...”

“Kuchiki chừng nào mới định lấy chồng đây?”

Byakuya đang chuẩn bị đổi chủ đề thì bị Rangiku nhảy vô miệng.


“Rangiku-san!” - Rukia đỏ mặt.


           Cũng như những quý tộc khác Rukia được sắp đặt hôn ước từ lúc được sinh ra với người đứng đầu của Aka, Hồng gia, Abarai Renji, tướng quân nắm lục binh hoàng gia. Cả hai đã rất thân từ nhỏ và vào năm Rukia đủ tuổi cả hai sẽ kết hôn. Nhưng có một vấn đề có lẽ không ai biết là suốt thời gian qua, Rukia vẫn chỉ xem Renji là một người bạn thân, cô chưa bao giờ xem cậu là chồng chưa cưới, cũng chưa bao giờ thừa nhận là cô yêu cậu.


Được sửa bởi HanaRuyzaki ngày 24/12/2013, 07:14; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty29/11/2013, 02:02

Part 11: Con chim phượng hoàng của đức vua.


Kurosaki Ichigo, vị quốc vương trẻ tuổi của Yami đang ngồi trong phòng làm việc riêng của mình. Anh đang xem qua đống giấy tờ mà Hirako Shinji mang vào cho anh sáng nay. Anh phải thừa nhận một điều là mỗi lần đụng đến giấy tờ văn kiện là đầu anh lại nhức lên. Gì đâu mà chữ với chữ không, lâu lâu có người viết báo cáo gì mà chữ xấu đến mức anh đọc không ra.

-Haizzzz.... -Ichigo thở dài rồi quăng nguyên xấp giấy lên bàn. -Tự nhiên cái gã Hirako đó đưa cho mình nguyên xấp giấy đọc chẳng hiểu gì cả!

Ichigo quay sang nhìn Rukia người nãy giờ vẫn chăm chú đọc cái gì đó trong đóng văn kiện. Dạo này đi đâu Ichigo cũng dẫn cô theo, đi làm việc, đi chơi, đi họp, đi ăn chỉ trừ lúc đi tắm và đi ngủ thì anh không dẫn cô theo thôi. Rồi tiếng đồn lan nhanh, bây giờ tất cả mọi người trong Yami đều biết sớm hay muộn gì đức vua của họ cũng lập Kuristarusuki Rukia làm chính phi của ngài. Thế là mấy cô nàng tiểu thư hết hi vọng được anh để ý, mà anh có bao giờ để ý đến họ đâu. Ichigo nhận ra một điều là Rukia rất có hứng thú với chính sự bởi mỗi lần anh ngồi làm việc thì cô ngồi cạnh bên và xem những văn kiện cùng anh. Lâu lâu tò mò, cô hỏi anh vài câu hỏi có liên quan đến quân sự, và mỗi lần nghe anh giải thích cô lắng nghe rất chăm chú.

-Em tìm được gì mới trong đó à?

-Ichigo này, dân chúng trong đất nước có ủng hộ chiến tranh không?

-Sao em hỏi vậy?

-Tại vì em được biết là chiến tranh giữa Yami và Hikari diễn ra hơn một ngàn năm qua do tranh chấp giữa bảy gia tộc, và chiến tranh như một truyền thống cho những thành viên của bảy gia tộc đứng đầu đó.

-Nói truyền thống thì có vẻ không đúng lắm, chính xác thì nó giống một lời nguyền hơn. Những thành viên của bảy gia tộc phải chấp nhận số phận của họ lúc sinh ra là gắn liền với cuộc chiến này, cho dù họ có không muốn đi chăng nữa.

-Nếu cuộc tranh chấp trước đây do bảy gia tộc gây nên vậy tại sao lại để liên lụy đến dân chúng?

Ichigo nhìn Rukia như anh không tin vào những điều cô vừa nói. Cô cho anh một câu hỏi mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh từng nghĩ ảnh hưởng của cuộc chiến này là cái chết của binh sĩ, chứ bao giờ nghĩ là nó có ảnh hưởng đến bá tánh.

-Bởi vì chúng ta là những người cai trị, và giữ vững cho sự tồn tại của một nữa Middle Earth này. Không có các gia tộc đứng đầu, người dân sẽ như rơi vào hoản loạn, cũng như không có thần dân để cai trị thì những gia tộc cũng chỉ là người bình thường.

Ishida Uryuu bước vào và giải thích, theo sau anh có Hirako Shinji và Grimmjow Jaegerjaquez. Cả ba hành lễ rồi Shinji tiếp lời Ishida:

-Như lời Ishida nói, nhiệm vụ của các gia tộc không phải sinh ra để thống trị và dẫn người đi ra chiến trường đánh nhau. Nhiệm vụ của họ sinh ra là để giữ sự cân bằng cho cái vùng đất đã bị tách ra làm đôi này.

Rukia nghe và hiểu được phần nào. Cô không dám nói gì thêm bởi vì cô không muốn những hiểu biết của mình vượt quá sự cho phép. Dù sao lịch sử chiến tranh không phải là nhiệm vụ của cô, nhiệm vụ của cô là ở bên cạnh người con trai tên Kurosaki Ichigo.

-Các người đến đây làm gì? -Ichigo hỏi.

-Thứ tội cho chúng tôi vì đã phá vỡ không giang riêng tư của ngài, -Shinji châm chọc. -nhưng chúng tôi có chuyện cần bẩm báo.

-Chuyện gì nữa?

-Vùng đất phía tây đang có một căn bệnh lạ hoành hành, tôi nhận được tin là có rất nhiều người đã chết bởi căn bệnh này. Nguyên nhân căn bệnh này ở đâu ra thì vẫn chưa rõ. -Ishida đặt một tờ giấy lên bàn cho Ichigo xem.

-Cậu đã cử ai đến đó chưa?

-Vẫn chưa vì hiện tại các tướng quân vẫn đang củng cố lại binh lực ở các thành quân sự chính nên không ai trong số họ có thể đi. Vả lại dịch bệnh này lây lan qua đường không khí nên tôi đã cho người cách ly họ để bảo đảm an toàn.

-Vậy Grimmjow, ngày mai cậu đến đó xem sao rồi quay về báo cáo chi tiết cho ta.

-Rõ. -Grimmjow nhận lệnh.

-Ichigo em có thể đi đến đó không? -Rukia hỏi anh. -Em muốn giúp họ.

-Không được tiểu thư Rukia cô không nên đi đến vùng dịch bệnh đó. -Ishida phản đối.

-Đúng dù sao thì cô cũng là người của hoàng tộc rồi, không thể tự dưng muốn đi đến đó là đi được. -Shinji tiếp lời.

-Ừm! Họ nói đúng. Em không nên đi. Nếu em đi và trở về bình an thì không nói gì. Nhưng lở có chuyện gì bất trắc....

Rukia nhận ra một nỗi buồn vô tận trong mắt Ichigo lúc anh nhìn cô, nó như nói với cô rằng anh sẽ không thể sống nổi nếu như có chuyện gì xảy ra với cô. Cô gật đầu như nói rằng cô đã hiểu, cô theo anh về Zangetsu cung để nghỉ ngơi. Tất cả những gì anh làm cho cô đến thời điểm này cũng chỉ là để bảo vệ cô.

-Rukia, vài hôm nữa là lễ cưới của Ulquiora đấy! Cậu ta lấy cô gái tên gì nhỉ.... Oranhime?

-Là Orihime! -Rukia nhắc anh. -Em có cảm giác rất lạ mỗi lần gặp cô tiểu thư Orihime đó, cứ như em gặp cô ấy ở đâu trước đây rồi hay sao ấy.

-Có sao?

-Em không rõ, em chỉ có cảm giác em biết cô ấy từ lâu lắm rồi vậy. Em đã cố nhớ nhưng không nhớ ra được.

Ichigo biết là Rukia vẫn đang tìm lại kí ức của mình từ trong sâu thẳm tâm hồn cô nhưng cho dù cô cố cách mấy kết quả vẫn vậy.

-Em không cần cố quá đâu. -Ichigo ôm cô vào lòng, rồi hôn nhẹ lên trán cô. -Chuyện trước đây không quan trọng, cái quan trọng là bây giờ em đang ở bên cạnh anh, vậy là đủ rồi.

Rukia cũng vòng tay ôm lấy anh. Cô có cảm giác rất bình yên và ấm áp trong vòng tay của anh, cứ như anh là cả thế giới này vậy. Ichigo từ từ nâng gương mặt của cô lên để anh có thể nhìn ngắm cái vẻ yêu kiều của nó, để nhìn vào đôi mắt màu tím to và sáng của cô. Anh cuối xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cô đón nhận nó bằng cách vòng tay lên cổ của anh. Họ đã cảm nhận được tình yêu của đối phương qua nụ hôn ngọt ngào ấy, họ đã yêu, cái tình yêu đầu tiên của cả hai, cái tình yêu đẹp đẽ. Môi anh rời khỏi bờ môi xinh đẹp và nhỏ bé của cô, anh cười một nụ cười hạnh phúc bởi anh biết tình yêu của mình đã được đáp trả. Cả hai nắm chặt tay nhau và bước đi như không có gì có thể tách rời họ, không gì có thể ngăn họ.

*******

Sáng sớm hôm sau Grimmjow ngái ngủ bước ra khỏi cung Pantera, anh đang có tâm trạng rất không tốt vì một vài lý do, trong đó có cái lý do là anh phải dậy sớm đề đi làm nhiệm vụ. Tự dưng bào anh đi đến thành phố phía tây để xem chuyện dịch bệnh còn để mấy tên khác ở không. Sao không đi kiêu Nnoitra hay Ulquiora ấy mà đi kiêu anh, chắc tại anh là người duy nhất ở không vì không có cưới gả gi cả.

-Grimmjow-sama, mọi thứ chuẩn bị xong rồi ạ! -Một tên lính quỳ trước mặt anh báo cáo.

-Ừ! Đi thôi.

Grimmjow leo lên con ngựa được chuẩn bị sẵn và dắt theo một nhóm tùy tùng nhỏ. Anh đi thẳng đến thành phố phía tây với hi vọng mọi chuyện sẽ xong trong hôm nay. Đang đi được nữa đường thì anh nghe có tiếng vó ngựa đuổi theo phía sau lưng.

-Cô? -Grimmjow ngạc nhiên khi nhận ra người đang ngồi trên ngựa, đó là Kuristarusuki Rukia.

-Tướng quân Grimmjow?

-Sao cô lại ở đây? Tên vua đó sẽ chém bay đầu ta nếu hắn biết cô ở đây. -Anh quát.

-Ichigo đi ra thành phía đông hồi sáng sớm nay rồi, ta ở lại một mình buồn quá, không có gì làm nên quyết định sẽ đến thành phố phía tây.

-Ngài ấy đã cho cô đi đâu? Đã vậy cô đi ra ngoài mà không thèm dẫn thêm người hầu lỡ có gì ai gánh đây?

-Không sao đâu ta lo được mà! Chúng ta nhanh đi thôi.

-KHÔNG ĐƯỢC! -Grimmjow hét vào mấy cái đầu bé xíu. -Cô mau quay về đi đây không phải chuyện của cô.

-Nhưng ta muốn đi!

-Không phải cô muốn gì là được đó đâu!

Rukia bơ Grimmjow rồi phóng con ngựa chạy trước, để anh phía sau hít bụi.

-*%$^#$%#%U#%T#! TRỜI ƠI! ĐỨNG LẠI! -Grimmjow tức lên và chửi cái gì đấy không ai nghe được rồi phóng ngựa rượt theo.

Rukia đến nơi trước, bỏ xa Grimmjow và đoàn tùy tùng của anh. Trước mắt cô bây giờ hiện ra một cảnh tan hoang, xác người la liệt đầy đường, nhà của hoang tàng. Rukia ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết, cô nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi bởi dịch bệnh, một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với cái xa xỉ và tráng lệ của hoàng cung.

-Nè cô không nên ở đây lâu, cô sẽ bị lây bệnh đấy! -Grimmjow cuối cùng cũng đuổi kịp cô.

Rukia bơ anh lần hai. Cô bước qua những căn nhà xụp xệ bốc mùi, đưa mắt để nhìn toàn bộ cái cảnh tượng khủng khiếp cô đang thấy trước mắt.

-Yami có một nơi như thế này sao? -Rukia nói trong sự bàng hoàng.

Có một vài kẻ khi thấy cô thì lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ngay lúc ấy Grimmjow bay vào đá văng chúng ra để chúng không chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào cô.

-Đừng có chạm tay vào cô ấy! -Anh đe dọa.

-Làm... làm ơn...cứu...cứu chúng... tôi với.... -Một kẻ trong số chúng cầu xin.

Rukia ra hiệu cho Grimmjow là cô ổn và bảo anh bước sang một bên. Cô đến bên một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và đang khóc, thằng bé khóc rất to.

-Nè nè! Coi chừng đó! -Grimmjow ngăn cô lại.

-Không sao đâu. -Rukia nở một nụ cười dịu dàng.

Cô đưa tay ra bế đứa bé ấy lên. Vừa vào vòng tay của Rukia thằng bé nín khóc ngay.

-Cô cũng có tài thu hút cả trẻ con sao?

Rukia vuốt vuốt thằng bé rồi nghe nó cười, một nụ cười trong sáng và ngây thơ.

-Ta nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp họ.

-Cô muốn làm gì? Tất cả bọn họ đều bệnh, rồi họ cũng sẽ chết hết thôi.

-Nếu như dịch bệnh này lây lan qua không khí không phải ngươi cũng sẽ mắc phải sao?

-Tôi là người của Midori đó! Người của Tam tộc và Quincy có khả năng kháng bệnh nhờ vào sức mạnh của họ.

-Nhưng ta đâu phải là người của Tam tộc hay Quincy đâu!

-Cô đã là người của Kuro từ lúc cô được đức vua mang vào cung rồi. Cô đã học được cách sử dụng sức mạnh như một thành viên của Kuro nên cô cũng sẽ không có khả năng nhiễm bệnh đâu.

-Vậy sao chúng ta không dùng sức mạnh ấy để cứu họ?

-Làm như tôi biết sử dụng sức mạnh đề cứu người ấy! Mà sao cô hỏi nhiều quá vậy? -Grimmjow hét lên.

Rukia nhìn thằng bé cô đang bế trên tay, trông thằng bé rất đáng yêu nhưng nếu đúng như lời Grimmjow nói thì nó sẽ chết. Cô ôm thằng bé vào lòng, trái tim cảm thấy nhói đau, tại sao một đứa trẻ tội nghiệp như vầy lại chết chứ?

Grimmjow không nói gì, anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Rukia lúc này. Con người sinh ra là để chết đi, sớm hay muộn thì họ cũng sẽ chết thôi, đó là quy luật của tạo hóa. Anh chợt nhận ra có một tia sáng phát ra từ lòng bàn tay của Rukia, một tia sáng màu xanh.

-Cô học cái đó ở đâu ra đấy?

-Cái gì?

Grimmjow chỉ tay vào cái ánh sáng màu xanh phát ra từ lòng bàn tay cô. Rukia đưa mắt nhìn xuống và phát hiện ra rằng thằng bé cô đang bế trên tay đã hoàn toàn khỏe lại, những vết trầy trên người nó cũng biến mất.

-Đó là thuật trị thương cổ đại, làm sao cô học được nó?

-Thuật trị thương cổ đại?

-Ờ, đó là một loại phép thuật rất cổ được người xưa dùng để trị thương, nó bị thất truyền từ lúc Middle Earth bị tách ra làm hai.

-Ta cũng không biết tại sao mình có được. Lúc nãy ta chỉ nghĩ là ta không muốn những những người mắc bệnh này phải chết nên...

Grimmjow nhìn Rukia bằng một ánh mắt khó hiểu, trong đầu anh tự dưng phát sinh ra cái gì đó đến chính bản thân cũng không dám khẳng định.

-Nếu cô có thể sự dụng được thuật phục hồi này chúng ta sẽ có cơ hội giúp họ. Mà cô sử dụng lại được nó chứ?

-Ta không rõ nữa, để ta thử xem sao.

Rukia đặt thằng bé xuống rồi đến bên một người bệnh khác, cô đặt tay lên đầu họ và ánh sáng màu xanh ấy lại một lần nữa xuất hiện.

-Ta làm được này! -Cô mừng rỡ reo lên.

-Vậy đi! Tôi sẽ cho người dựng lều tại ở đây. Cô có thể ở đó và chữa trị cho họ.

Nói rồi Grimmjow cho lính dựng lều lên và bắt đầu đưa người vào cho Rukia chữa. Cô bảo Grimmjow gọi lính đi ra con suối lấy nước sạch vào lau người cho những người mắc bệnh để tăng khả năng hồi phục cho họ.

-Nè cô nên nghỉ tí đi! Cố quá không tốt cho sức khỏe của cô đâu. -Grimmjow lên tiếng khi thấy những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô.

-Ta ổn. Ta không muốn phí bất kì giây phút nào để cứu họ.

Có lẽ bây giờ anh đã hiểu tại sao đức vua Ichigo lại chọn người con gái này thay vì những người con gái xinh đẹp và hấp dẫn gấp trăm lần cô. Ngài ấy chờ rất lâu chỉ để gặp người con gái này. Có cái gì đó rất đặc biệt khó tả ở cô, cô mang phẩm chất của một quý tộc nhưng lại không hề e dè hay sợ hãi những kẻ thấp hèn. Cô không tỏ ra cao thượng chỉ để lấy lòng đức vua mà bản chất của cô cũng nhân hậu giống với người con gái ấy, người con gái đã đối xử rất tốt với anh, Inoue Orihime.

-Phù! -Rukia thở dài đầy mệt mỏi.

-Đã bảo là cô đi nghỉ đi. Cô mà suy sụt một chút thì đức vua lại khiển trách tôi.

-Ichigo sẽ không làm vậy đâu! -Cô vẫn nở một nụ cười thật tươi cho dù có mệt mỏi.

Grimmjow làm cái bộ mặt “Sao cũng được.”

-Có lẽ mọi thứ đã xong rồi, bây giờ tôi sẽ cho người đưa cô về cung trước khi đức vua về tới. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo.

-Về? Sao ta về được? Họ vẫn còn chưa khỏi hẳn mà. -Rukia cự.

-Chứ giờ cô muốn gì? -Anh quát lên.

-Ta muốn ở lại đây cho đến khi họ khỏi hẳn.

Grimmjow trợn tròng lên gầm gừ, anh hoàn toàn vô phương hướng khi đứng trước phái nữ. Đó là lý do tới giờ anh vẫn chưa có người yêu.

-Thôi mệt quá! Sao cũng được! -Grimmjow chán nản nói. -Cô muốn ra ngoài đi dạo không trong này nóng quá.

Rukia gật đầu rồi theo sau anh. Trời bên ngoài đã sụp tối, Rukia bây giờ mới bắt đầu có linh cảm hơi lo là không biết Ichigo sẽ nghĩ thế nào nếu anh biết được cô đã cãi lệnh anh mà bỏ đi thế này. Ichigo chưa bao giờ nặng lời với cô, chính xác hơn anh chưa bao giờ nặng lời với ai. Cô nhận ra là cô nhớ anh nhiều hơn cô tưởng lúc không gặp nhau. Cô tự hỏi bây giờ anh đang làm gì? Anh có nhớ đến cô như cô nhớ anh không.

-Cô làm gì mà thơ thẫn thế? -Grimmjow đánh thức Rukia trong cơn mơ màng.

-Không có gì!

-.....

-.....

Cả hai im lặng một cách kì lạ nên Rukia bắt chuyện trước.

-Grimmjow, ta hỏi ngươi chuyện này được không?

-Chuyện gì?

-Về cái cô gái tên Inoue Orihime ấy.

Grimmjow như chết lặng vài giây khi nghe đến cái tên Orihime, nhưng rồi anh định thần lại và trả lời.

-Cô ta thì sao?

-Cô ấy có xuất thân như thế nào?

-Cô không nghe tên Ulquiora nói trong bữa tiệc hôm trước sao?

-Có! Nhưng ta có cảm giác rất lạ mỗi lần gặp cô ấy. Cứ như ta đã gặp cô ấy đâu đó trước đây nhưng dù có cố nhớ ta vẫn không nhớ ra mình gặp cô ấy ở đâu.

Grimmjow không nói gì anh quay mặt đi chỗ khác để tránh phải nói những điều mình không cần nói.

-Người là người của Midori nên ta muốn hỏi xem ngươi có biết là cô ấy có mối quan hệ gì với ta không?

-Làm sao tôi biết. -Grimmjow bắt đầu cộc lên. -Cô ta là vợ sắp cưới của Ulquiora không phải ta. Có thắc mắc gì thì đi mà hỏi hắn, không thì hỏi trực tiếp cô ta ấy.

Rukia bĩu môi khi Grimmjow nổi giận một cách vô cớ. Dù gì thì anh cũng nổi giận rồi nên thôi cô không hỏi nữa.

Cả hai đi vòng vòng hóng gió mát của buổi đêm sẵn tiện xem tình hình của những người đã được chữa bệnh ra sao. Đột nhiên một bóng đen lao vụt ra trước mặt Rukia khiến cô giật mình, bóng đen ấy lao vào định tấn công cô bằng một cây đinh ba sắt nhọn. Ngay lúc ấy Grimmjow bay đến chắn trước mặt Rukia, anh dùng tay không chụp lấy cây đinh ba rồi đá cho kẻ đó một phát khiến hắn ngã lăn ra đất.

-Rác rưởi! -Grimmjow nói bằng một giọng khinh miệt.

Cái bóng đen ấy lồm cốm bò dậy, tay ôm vào chỗ Grimmjow vừa đá.

-Các.. các người... -Hắn ta nói trong hơi thở gấp gáp.

Hắn ta một lần nữa lao vào Rukia và lần này Grimmjow thụi cho hắn đấm khiến hắn bay thẳng vào gốc cây và ngất xỉu.

-Ngài không sao chứ Grimmjow-sama, Rukia-sama? -Một tốp lính canh nghe tiếng cây gãy thì chạy vội về phía hai người.

-Ta không sao. -Anh trả lời. -Cô có bị thương không?

Rukia lắc đầu. Grimmjow đi về phía cái gã vừa bị mình đánh xong, cô theo sau anh.

-Đi đâu cũng gặp đủ người gây chuyện! -Anh lầm bầm. -Người đâu trói hắn lại.

Rukia đưa mắt nhìn cái kẻ vừa định tấn công mình, cô nhận ra là cái gì đó rất quen ở gương mặt anh ta.

-Khoan! -Cô ra lệnh cho mấy tên lính, và đi lại gần chỗ hắn.

-Cô định làm gì đấy?

-Grimmjow hãy đem người này về lều. -Cô ra lệnh.

-Hả? Cái gì? -Grimmjow nhìn cô sững sờ. -Cô bị gì thế? Tên khốn này vừa tấn công cô đấy?

Rukia quay sang nhìn Grimmjow bằng một ánh mắt kiên định, đó là ánh mắt của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Grimmjow bị ánh mắt ấy khóa chặt miệng, anh hết cách đối phó rồi. Grimmjow tự hỏi sao anh phải luôn là người đứng ra làm ba cái chuyện này. Anh cho người đem cái tên đó về lều và cho hắn nằm đó. Rukia chữa những vết thương trên người hắn cộng những vết thương do Grimmjow gây ra cho hắn. Grimmjow thì vẫn đề phòng vì lỡ hắn tỉnh lại rồi lại tấn công cô thì lớn chuyện lên.

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, hắn ta tỉnh lại và nhận ra những vết thương trên người mình đã lành. Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở một chỗ lạ hoắc.

-Ồ anh tỉnh rồi à? -Rukia từ bên ngoài lều bước vào.

-Cô là ai? -Hắn ta nhảy xuống giường và vào tư thế phòng thủ, nhưng nhận ra vũ khí của mình đã biến mất.

-Nè nè! Ta đập ngươi một trận nữa bây giờ! -Grimmjow theo sau Rukia. -Ngươi đối xử với người cứu ngươi bằng tư thế đó hả?

-Cứu? -Hắn ta hỏi ngược lại. -Ai nhờ các người cứu?

-Cái tên này! -Grimmjow xông xáo định bay lại đập cho hắn một phát nhưng Rukia đã ngăn anh lại.

-Xem ra những vết thương của anh đã lành. -Rukia quay sang hắn ta cười dịu dàng.

-Cô... Cô là người đã chữa lành vết thương và bệnh cho tôi?

-Tôi không dám dành hết phần tốt cho mình đâu!

-Cô cũng là người đã cứu những người mắc bệnh trong thành phố?

Rukia gật đầu nhẹ nhàng, còn Grimmjow thì hét lên: -Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả, tên kia?

Hắn ta lập tức quỳ xuống dưới chân Rukia khiến cô hốt hoảng lùi lại.

-Xin đa tạ tiểu thư! Tôi như một kẻ mù đã thất lễ với cô xin cô thứ lỗi cho. -Hắn ta nói giọng cầu xin.

-Không sao đâu! Anh đứng lên đi.

-Xin tiểu thư hãy cho tôi được cái diễm phúc được biết tên của cô!

-Cái tên này! -Grimmjow sôi máu lên. -Ngươi nên xem lại thân phận của mình đi! Ngươi đang nói chuyện với...

-Kuristarusuki Rukia! -Cô chặn họng Grimmjow lại. -Còn anh?

-Shiba Kaien, thưa tiểu thư!

Kaien ngước mặt lên để nhìn kĩ một lần nữa cái vị thần đã cứu sống những người trong thành phố qua cơn dịch bệnh. Anh ta như chết lặng ngay cái giây phút mắt nhìn thấy cái ánh hào quang tỏa ra từ cô, cô không phải là người trần, cô là một vị thần đã giáng thế để cứu lấy nhân loại. Không phải từ trang phục đắt tiền được làm bằng lụa tơ tằm, không phải do trang sức cô mang trên người, trong mắt Kaien lúc này như bị ánh sáng của chính cô làm cho mù lòa.

Lúc này có một tên lính chạy vào thông báo:

-Xin thưa những người trong thành phố đã tỉnh rồi ạ!

Rukia và Grimmjow đi ra ngoài, theo sau họ có Kaien. Những người đã được chữa khỏi bệnh đến trước căn lều của hoàng gia và quy xuống trước mặt Rukia. Từ sâu thẳm trong thâm tâm, họ nhận ra mình đã nợ người con gái xinh đẹp này một tính mạng. Họ nguyện sẽ dùng nó để bảo vệ cho cô.

-Mọi người xin hãy đứng lên đi! -Rukia hốt hoảng khi thấy có rất nhiều người quỳ trước mặt mình. -Grimmjow, bảo họ đứng dậy đi!

-Họ làm vậy là để cảm ơn cô đấy! Tự tận hưởng đi!

-Nhưng tôi đã làm gì đâu! -Rukia cuống cuồng lên. -Mọi người làm ơn đứng dậy đi!

-Xin hãy để chúng tôi đáp trả ơn này, thưa tiểu thư! -Một người trong đám nói.

-Tiểu thư đã không màng chúng tôi là ai mà vẫn ra tay cứu giúp! Chúng tôi nguyện dùng sinh mạng mà cô đã cứu để phục vụ cho cô! -Một người khác nói.

Kaien cũng quỳ trước mặt Rukia rồi nói:

-Tiểu thư Rukia chúng tôi không dùng được từ nào để tôn vinh sự vĩ đại của cô, vậy xin tiểu thư hãy để chúng tôi quỳ như thế này để tỏ lòng kính trọng.

Rukia không biết nói gì hơn cô chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Grimmjow đứng bên cạnh cô cũng bật cười nhẹ, anh không ngờ cô cũng được việc phết. Đột nhiên mặt Grimmjow biến sắc, anh ngưng cười và đứng chết trân.

-Chuyện gì vậy Grimmjow? -Rukia quay sang nhìn anh ngạc nhiên.

Mắt Grimmjow chết trân nhìn về phía có một tốp người đang đi tới. Họ đang ở rất ra nên Rukia không thể nhìn thấy. Grimmjow thì không cần nhìn anh chỉ cần cảm nhận khí thôi là biết đó là ai. Mấy tên lính thấy vậy thì cũng vội quỳ xuống. Còn Rukia thì méo mặt khi cô nhận ra ngay cái người đang cưỡi trên con ngựa đen. Người dân có mặt tại đó cũng bàng hoàng khi nhận ra người đó, họ quỳ úp mặt sát đất và run rẩy.

-Ngài ấy đến sớm hơn tôi nghĩ! -Grimmjow chuẩn bị hành lễ.

Ichigo dừng ngựa, leo xuống và đi thẳng về phía người con gái tóc ngắt đen cùng đôi mắt tím, nét mặt vẫn không thay đổi.

-Ta đã luôn muốn giữ con chim phượng hoàng bé nhỏ cho riêng ta, để nó ở bên cạnh ta, để ta có thể bảo vệ nó. Ta chưa bao giờ muốn thả con chim phượng hoàng xinh đẹp ấy đi bất kì đâu bởi vì ta sợ ta sẽ mất nó vào một ngày nào đó. Nhưng cõ lẽ con phượng hoàng ấy đã dủ thông minh để tự mở lồng và bay khỏi ta rồi.

Ichigo đến trước mặt Rukia và nhìn thẳng vào đôi mắt tím của cô, mặc cho những ai đang có mặt xung quanh đó, mặc cho thời gian cứ trôi, trong mắt anh bây giờ chỉ có cô.

-Ichigo em... em xin lỗi vì đã … đi mà không nói với anh một tiếng. -Rukia nói bằng giọng hối lỗi bởi cô biết Ichigo đang giận khi anh không ôm cô.

Ichigo bế xốc cô lên khiến cô giật cả mình. Rukia lúc này đang ở trong một tư thế nhìn anh từ trên xuống, cô hốt hoảng:

-Ichigo em.... người em toàn bụi đất thôi... Thả em xuống đi... Mọi người nhìn kìa....

Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy cay đắng rồi nói:

-Em biết anh đã lo như thế nào khi về đến cung mà không thấy em không? Anh không thể tưởng tượng được một ngày không gặp được em sẽ như thế nào với anh.

Nghe những lời ngọt ngào thốt ra từ miệng Ichigo khiến cô đỏ mặt.

-Anh đã rất rất lo nếu lỡ có gì xảy ra với em! Anh không biết liệu mình có bước tiếp được không. -Ichigo úp mặt vào lòng cô.

-Ichigo... -Rukia vòng tay ôm lấy đầu của anh, những ngón tay cô luồn qua mái tóc màu cam của anh, cô có thể cảm nhận được mùi hương của anh, cái mùi mà cô yêu.

-Em đã làm đức vua của Yami tổn thương rồi đấy!

-Hở... Em....

-Em đúng là to gan thật khi dám làm tổn thương anh! Em biết hình phạt của mình là gì không? -Ichigo nở một nụ cười ranh mãnh. -Đó là em phải hôn anh!

Rukia như sượng chính người. Cô bối rối:

-Nhưng.... Mọi người... đang ở đây....

Ichigo nhìn Rukia bằng một ánh mắt cầu xin như thể anh khao khát và mong chờ nó cả nghìn năm qua. Ishida và Ulquiora đứng từ xa dùng ngón tay xoay xoay như ra hiệu cho mọi người quay mặt đi chỗ khác để họ làm việc. Mặt của cả hai cũng đỏ cả lên.

Rukia cuối xuống, vòng tay qua cổ Ichigo và hôn anh lên môi. Cô định buông anh ra như Ichigo đã giữ cô lại và tiếp tục hôn cô.

-Anh nghĩ là chúng ta không nên chờ lâu hơn nữa.

-Anh nói đúng mọi chuyện ở đây có vẻ ổn rồi chúng ta về thôi!

-Không phải! Ý anh là chuyện giữa anh và em đó.

-Chuyện gì?

Ichigo hít một hơi thật sâu vào để lấy hết can đảm.

-Anh biết là trước giờ mình chưa có can đảm hõi em câu này, nhưng lúc không thấy em ở cung điện anh mới nhận ra em quan trọng với anh đến mức nào. Vậy nên, -Kurosaki Ichigo, vị quốc vương trẻ tuổi của Yami quì xuống bằng một chân của mình. -Kuristarusuki Rukia, em đồng ý làm hoàng hậu của anh chứ?!

Rukia ôm chầm lấy Ichigo rồi cười thật tươi.

-Sao em không trả lời? Anh coi vậy là đồng ý nhé! -Ichigo ôm lấy cô rồi hôn lên tóc cô.

Đoàn binh lính hoàng gia thu dọn lều trại chuẩn bị đi về, họ không dám ngờ là đức vua đến tận đây để đón tiểu thư Rukia.

-Grimmjow Jaegerjaquez!

Grimmjow như chết cứng khi nghe đức vua gọi đến tên mình, anh biết mình thế nào cũng bị trị tội vì dám để người con gái quan trọng của ngài đi lang bang đến đây.

-Ngài gọi?

-Ngươi..... -Ichigo nhìn anh đăm chiêu.

-Tôi sẵn sàng nhận mọi hình phạt.

-Làm tốt lắm! -Ichigo vỗ vai Grimmjow khiến anh ngạc nhiên. -Nghỉ ngơi đi nhé.

-Hả?

…....

Ichigo đưa Rukia ra xe ngựa để chuẫn bị về lại hoàng cung thì Kaien thình lình xuất hiện trước mặt họ. Ulquiora lập tức kề thanh kiếm lên cổ anh như nói rằng chỉ cần anh động đậy anh sẽ chết.

-Đức vua! -Kaien quỳ xuống.

-Kaien, có chuyện gì sao? -Rukia hỏi.

-Em biết hắn ta sao? -Ichigo quay sang nhìn Rukia vẻ ghen vì cô biết tên một thằng con trai khác ngoài anh.

-Đức vua xin ngài tha thứ cho hành động xấc xược của thần. Mạng của thần đã được công nương Rukia cứu, nên thần xin ngài hãy cho thần được đáp trả nó.

-Đáp trả? Bằng cách nào? -Ichigo hỏi.

-Ichigo!

-Xin hãy cho thần ở bên cạnh công nương và dùng mạng sống này để bảo vệ người!

-Kaien, tôi không làm những chuyện này với hi vọng được anh đáp trả đâu, vậy nên đừng...

-Ta không yên tâm chút nào khi để người con gái quan trọng nhất của ta cho ngươi bảo vệ. Nếu ngươi muốn bảo vệ cô ấy thì xem tài năng ngươi thế nào đã. -Ichigo ra hiệu cho Ulquiora tấn côn Kaien.

-Ichigo dừng lại đi! Anh ta không đánh lại Ulquiora đâu! -Rukia gàn anh.

-Anh đâu bảo anh ta phải thắng! Chỉ lả thử thôi, vì anh ta nói anh ta muốn bảo vệ em thì anh muốn xem sức anh ta đến đâu mà đòi làm. -Ichigo hí hửng.

Ulquiora tấn công Kaien bằng những tia sáng màu xanh được bắn ra từ ngón tay anh. Kaien bánh bật những tia sáng đó bằng một cây đinh ba.

-Oi, Ulquiora nghiêm túc chút coi! -Ichigo hét lên như ý nói rằng anh muốn Ulquiora tăng mức đánh lên cấp độ hai.

Lúc này những tia sáng xanh của Ulquiora chuyển sang màu đen và có sức công phá mạnh hơn gấp trăm lần tia sáng màu xanh. Kaien không chịu thua, anh gọi cả một cơn đại hồng thủy tới với ý định nhấn chìm Ulquiora nhưng anh đã lầm bởi sức mạnh của Ulquiora vượt xa sự tưởng tượng của Kaien.

-Sức mạnh hệ thủy sao? -Ishida quay lại sau khi đã chỉ huy xong cho các binh lính dọn dẹp và chuẩn bị ra về. -Cậu ta là người của thành phố này sao?

-Ừ! Theo thông tin nhận lại thì vậy. Nhưng xem ra không hẳn là vậy. -Grimmjow trả lời và cũng đang trận thử sức.

-Ở một thành phố cấp độ ba như thế này mà có một người có sức mạnh như vầy thì đúng là không bình thường. Không có bất kì gia đình quý tộc nào sống trong thành phố này mà đúng không?

-Ừ đúng!

-Dựa trên sức mạnh của cậu ta thì có thể khẳng định cậu ta đến từ một gia đình có tầng lớp cao. -Ishida nói.

-Vậy tại sao anh ta lại ở đây? -Rukia quay sang hỏi.

-Chuyện đó thì chịu, chỉ có anh ta biết thôi!

Ichigo chăm chú theo dõi trận thử sức rồi nhoẻn miệng cười:

-Xem ra cũng là một gã thú vị!

Ichigo ra hiệu cho Ulquiora kết thúc trận đấu. Anh đến trước mặt Kaien rồi nói:

-Xem ra ngươi cũng có chút võ nghệ đấy! Ngươi nói là ngươi muốn bảo vệ người con gái quan trọng của ta và sẵn sàng hi sinh cho cô ấy đúng không?

-Vâng!

-Vậy thì được ta sẽ cho ngươi làm cận vệ cho cô ấy, với một điều kiện là ngươi phải luôn trung thành với cô ấy. Nếu như ngươi phản bội cô ấy, đích thân ta sẽ giết ngươi.

-Xin đa tạ đức vua! Thần thề sẽ sống chết vì công nương Rukia.

Ishida, Ulquiora và Grimmjow cũng không phản đối gì khi đức vua của họ nhận thêm một người vào hàng ngũ để phục vụ ngài và mục đích của ngài. Và tất cả quay trở lại hoàng cung để chuẩn bị cho hôn lễ của Ulquiora Shifer và Inoue Orihime.
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty8/12/2013, 15:08

nice! Bác mau viết chap sau đi! Em rất trông chờ đó! :ok:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty9/12/2013, 02:05

Theo yêu cầu mình làm tiếp đây! Dạo này trời lạnh làm biếng kinh! :cosy: 



Part 12: Trước hôn lễ.


Hitsugaya Toshiro đang ngồi bên cửa sổ cung điện Hyorinmaru, mắt hướng về phía chân trời xa xăm. Cậu cứ suy nghĩ hoài cái chuyện tại sao tướng quân hoàng gia Abarai Renji nói đi là đi cái một, không thèm bàn bạc về việc đó. Cậu biết rất rõ cái tình cảm mãnh liệt mà người đứng đầu của Aka dành cho cô công chúa đó, cậu ta sẵn sàng lao mình vào lửa chỉ để cô ta vui.

-Cái tên bệnh hoạn đó! -Toshiro chửi thầm.

-Cậu đang rủa tướng quân Abarai đó hả?

Toshiro quay người lại khi nghe giọng của Shihouin Yoruichi. Cậu không lạ gì với việc Yoruichi đi lại thoải mái giữa các cung mà không cần thông báo trước, cũng không có lính canh nào thấy được cô đi vào.

-Ờ!

-Câu bực mình cái gì? -Yoruichi hỏi vẻ châm chọc.

-Cái tên não phẳng đó không biết hắn ta nghĩ cái gì trong đầu, mà chỉ cần bôi chút mỡ lên trán hắn thì tư tưởng và suy nghĩ của hắn trượt theo. Hắn không biết chắc là công chúa Kuchiki ở đâu mà đã xớn xác đi tìm, hắn nghĩ trách nhiệm của hắn vứt đi đâu thế?

Yoruichi chỉ cười trừ khi nghe Toshiro càm ràm về Renji, cô hiểu là Toshiro cũng đang rất lo bởi Renji là người đứng đầu của Aka, một gia tộc được sinh ra chỉ để ủng hộ cho gia tộc vua, Haku. Dù Aka là gia tộc yếu nhất trong Thất tộc nhưng nó luôn là cái bóng phía sau ánh sáng của Haku.

-Có thể trách nhiệm của Aka là cái bóng cho Haku, nhưng trách nhiệm thật sự của Abarai Renji là bảo vệ người con gái mà cậu ta yêu.

-Nhưng hắn ta là người đứng đầu của Aka đó! Hắn ta gánh vác cả một gia tộcquan trọng chứ không đơn thuần là một người bình thường. Không thể nói bỏ đi là bỏ đi được.

-....

-Hắn có nghĩ đến cái hậu quả của hành động dại dột của mình không cơ chứ?

-Yoruichi-sama! Một cô gái với mái tóc đen ngắn và hai lọn tóc tết thành hai bím, xuất hiện sau lưng Yoruichi.

-Ô! Soifon! Đến rồi à? Mà đừng có gọi ta là sama! Phải gọi là mẹ chứ! -Yoruichi quay lại bẹo má cô gái tóc đen đó. -Nào gọi mẹ đi.

-O...o...ka....ka....ka...sa...ma.....-Soifon lắp bắp, mặt đỏ lừ.

-Vậy cũng tạm được! -Yoruichi cười rồi buông Soifon ra.

Sonfon là con gái của Shihouin Yoruichi. Từ bé Soifon được huấn luyện đặc biệt trong Ẩn Mật Cơ Động nên lớn lên cô cứ nghĩ mình là một sát thủ phục vụ dưới quyền người đứng đầu của Murasaki, chứ không phải là tiểu thư của Murasaki. Soifon có một tính cách khá đặc biệt là cô cực kì tôn sùng mẹ của mình, và cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì Yoruichi bảo một cách vô điều kiện. Soifon chưa bao giờ biết mặt bố của mình, và cô chưa bao giờ cô hỏi mẹ mình về ông. Soifon không giống mẹ cô lắm, cô giống bố nhiều hơn. Cũng vì tính cách mực mực nghe lời mẹ mình, Yoruichi biến Soifon thành trợ thủ đắc lực bên cạnh.

-Yorui....Oka-sama, con có việc cần bẩm báo.

-Chuyện gì vậy?

-Người của đội tình báo đã tìm được dấu vết của tướng quân Abarai Renji!

-Cái gì? -Toshiro đứng phắt dậy.

-Cậu ta đang ở đâu? -Yoruichi hỏi.

-Tướng quân Abarai đang ở trong một đoàn ca, đang trên đường đến thẳng kinh thành của Yami. Dự là khoảng một hoặc hai ngày nữa sẽ đến nơi.

-Cái tên đó... Hắn đi vào lòng địch mà không thèm suy nghĩ.

-Được rồi con gì nữa không? -Yoruichi thở dài.

-Dạ không!

Yoruichi ra hiệu cho Soifon lui để cô và Toshiro lại. Cô có thể thấy sự bực bội và khó chiụ hiện trên gương mặt của vị tướng quân nhỏ tuổi.

-Tướng quân Hitsugaya, cậu định sẽ làm gì?

-Ta cũng chưa biết nữa. Đất nước đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, chúng ta lại mất đi một trụ cột, ta không muốn làm cho mọi việc rối lên thêm. Cứ giữ kín chuyện này với quốc vương, ngài ấy còn quốc gia đại sự, đừng để ngài ấy phân tâm.

Yoruichi gật đầu tán thành, hãy để chuyện này xảy ra theo như định mệnh sắp đặt nó.

*******

Một nữa còn lại của Middle Earth, kinh thành của Yami đang tràn ngập trong sự nhộn nhịp chuẩn bị cho lễ cưới của người đứng đầu Midori, Ulquiora Cifer và một người con gái tên Inoue Orihime. Các quý tộc và quan tướng xôn xao đổ về kinh thành để tham dự lễ cưới của cặp đôi trẻ này. Một lần nữa đức vua của Yami, Kurosaki Ichigo được mời làm chủ hôn, anh sẽ làm chứng cho tình yêu và hạnh phúc vững bền của người bạn, người cận vệ, người đứng đầu một gia tộc phục cho đất nước suốt hằng trăm hàng nghìn năm qua. Lễ cưới sẽ được tổ chức lại Murciélago cung của Ulquiora. Như dự tính thì lễ cưới sẽ diễn ra vào buổi trưa, còn tới chiều thì các vị khách dự tiệc sẽ cùng xem đoàn hát nổi tiếng nhất Middle Earth là đoàn Suzuran. Mới đầu thì Ulquiora không cho hát hò gì cả vì anh ghét ồn ào và màu mè, nhưng Nnoitra và Szayel nhất quyết đòi mời cho được đoàn hát Suzuran về để phục vụ trong đám cưới. Thế là anh mặc kệ cho mấy tên hề ấy muốn làm gì thì làm.

Chỉ còn một ngày là đến đám cưới các tiểu thư, công chúa và quận chúa cứ vây quanh Orihime để bàn tán về cảm tưởng của cô trước lễ cưới. Họ trở thành bạn tốt với nhau từ khi nghe được tin là đức vua Ichigo đã cầu hôn Kuristarusuki Rukia, họ biết là hết hi vọng rồi bởi họ hiểu tính cách của Ichigo là một khi anh quyết định thì không ai có thể ngăn cản được.

-Mai là hoa có chủ rồi cô thấy thế nào? -Riruka cười và lườm Orihime.

-Đúng đó! Tâm trạng cô tốt chứ? Có hồi hộp không? -Nelliel nhảy vào.

-Cô có chồng rồi vào đây làm gì? Trong này cho những người độc thân thôi. -Riruka quay sang quát Nel.

Nel làm mặt dỗi, rồi vô một góc ngồi trồng nấm.

-Nel-chan.... -Orihime nói.

-Kệ cô ta. Mai cô làm vợ của tên người dơi đó rồi, cảm giác thế nào?

-Mình cảm thấy hạnh phúc lắm. -Orihime cười.

-Được lấy người mình yêu đúng là hạnh phúc nhỉ? -Nozomi cũng cười cùng Orihime.

-Sẽ còn hạnh phúc hơn nếu người đó cũng yêu mình! -Riruka cười một cách đau khổ và cuối mặt xuống để không ai thấy nụ cười đó, trừ Rukia.

Không ai nói về chuyện Ichigo và Rukia cũng sắp đám cưới bởi họ sợ phải nghe thấy điều đó, họ cần thêm thời gian để vượt qua.

-Xem ra trang phục cho lễ cưới đã được chuẩn bị sẵn hết rồi nhỉ?

-Ừ! Ulquiora cho người chuẩn bị hết cả rôi. Anh ấy còn dặn là phải đi ngủ sớm nữa. -Orihime nói trong hạnh phúc.

Những cô gái ở đó ai cũng cảm nhận được sự vui sướng từ Orihime cứ như cô đã chờ nó lâu lắm vậy.

-Thôi! Vậy tụi này đi về trước để cho cô dâu nghỉ ngơi, mai còn chờ vị hôn phu đến đón. -Riruka đứng lên ra về cùng Nozomi, cô kéo luôn cả Nel, người nãy giờ vẫn ngồi trồng nấm trong góc.

-Mọi người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư Orihime. -Rukia lên tiếng.

Không ai dám hỏi hỏi ngược lại hoàng hậu tương lai của Yami nên họ cuối chào rồi ra về. Rukia ngồi xuống cạnh Orihime và bắt đầu nói.

-Công nương Rukia người có điều gì muốn nói riêng với tôi?

-Ta tin chắc cô cũng có điều gì muốn nói với ta. Mà đừng gọi ta là công nương nghe xa lạ lắm, gọi là Rukia được rồi.

Đột nhiên Rukia dừng lại, có cái gì đó vửa lóe lên trong đầu cô. Cô thấy hình ảnh của một nơi tràn ngập ánh sáng và hoa, cô nhìn thấy một cung điện nguy nga tráng lệ, cô thấy một hồ cá với rất nhiều con cá đủ màu đang bơi lội, nhưng tất cả đều mờ ảo, cứ như kí những thứ đó được khóa chặt sau một cánh cửa.

Orihime lo ngại khi cô nhìn thấy sắc mặt Rukia thay đổi, nó có cái gì đó đầy đau đớn và sợ hãi. Cô vội đánh thức Rukia khỏi cơn hoang mang bằng một cái lay nhẹ.

-Tiểu thư Rukia? -Orihime gọi.

Rukia quay sang nhìn cô, ánh mắt đã không còn bàng hoàng.

-Cô ổn chứ?

Rukia gật đầu. Trong nhất thời, những mảnh kí ức nhỏ nhoi còn sót lại hiện về trong đầu cô nhưng cô không rõ nó có là thật hay không. Rukia cũng cáo từ Orihime rồi ra xe ngựa. Kaien đã đứng sẵn trước cổng chờ cô, anh đã trở thành hầu cận riêng của cô từ khi được đức vua mang về cung.

-Công nương, đã có chuyện gì xảy ra sao? -Kaien lo lắng hỏi.

-Ta cũng không rõ nữa. Những hình ảnh lạ lẫm bỗng hiện về trong trí óc ta trong cuộc trò chuyện với tiểu thư Orihime vừa nãy. Những hình ảnh xa lạ nhưng ta lại có cảm giác rất thân quen, cứ như nó đã gắn bó với ta rất lâu.

-Người có nghĩ đó là những kí ức người đã đánh mất?

-Ta.... Ta không dám khẳng định... Nó có cái gì đó không đúng.

-Vậy tiểu thư Inoue có nói gì không?

-Không. Có ấy hành động như thể cô ấy chưa hề có mối quan hệ nào với ta trước đây. Cũng không trách cô ấy được, cô ấy là người của Midori, ngày mai cô ấy kết hôn, hai lý do quá rõ ràng là cho dù có xảy ra chuyện gì thì cô ấy vẫn đang hồi hộp khi ngày mai mình trở thành cô dâu.

-Người nói phải! Người cũng sẽ trở cô dâu không lâu nữa. -Kaien quay sang nhìn Rukia cười.

Rukia nở một nụ cười hạnh phúc không kém gì Orihime lúc ban nãy. Hai má cô đỏ lên, trái tim cô đập nhộn nhịp từng giây, từng phút cô nghĩ về người đó. Kurosaki Ichigo, một người con trai hoàn hảo nhất trên thế giới này đối với cô. Rukia không biết có phải vì anh là người con trai đầu tiên của cô hay tại vì anh vốn đã hoàn hảo sẵn, nhưng cô biết anh tạo cho cô những kí ức đẹp nhất để lấp đầy những kí ức mà cô bị mất, anh ân cần, mạnh mẽ và ấm áp. Anh dạy cho cô thứ được gọi là tình yêu, dạy cho cô hạnh phúc. Đối với cô, anh thật sự đã trở thành thế giới này, và anh sẽ trở thành người cô gọi là chồng trong không ít lâu nữa. Rukia nở một nụ cười mang đầy tia nắng của hạnh phúc.

********

Người đứng đầu của Midori, Ulquiora Cifer đang ngồi lặng lẽ trong Lục cung, cung điện chính của Midori; anh không về cung của mình sau khi bàn xong công việc với các thành viên trong gia đình. Anh ngồi đó, mắt nhắm nghiền, nghĩ ngợi. Chợt suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi mấy tên hề quay trở lại.

-Ê! Ê! Có người mai lấy vợ kìa! -Nnoitra la làng lên khi vừa bước vô tới cửa.

-Ngươi lớn tiếng quá đấy, không thấy có người đang luyến tiếc cuộc sống tự do sao? -Szayel cũng hùa theo.

-Có vợ sướng thấy mồ! Giống ta nè!

-Ai mới cưới chẳng nói thế, đợi thêm một thời gian thì “Trăng Mật” thành “Dập Mật”. Bằng chứng người thấy tên Hirako Shinji đấy.

-Nel-chan của ta không có vậy đâu!

-Cần ta dẫn chứng thêm không? Chẳng hạn như Stark đó, sau khi hắn ta lấy Harribel xong thì tơi tả, hay là...

-Rồi rồi! Mệt quá! Sao mà ngươi nói nhiều thế không biết! Bởi vậy tới giờ vẫn chưa có vợ!

-Ta đâu có ý định lấy vợ. Cả cuộc đời ta cống hiến cho nghiên cứu rồi. -Szayel lấy tay hất tóc lên, rồi quay sang kẹp cổ Grimmjow. -Sẵn tiện lập hội độc thân lun.

-Grimmjow tung cước đạp Szayel vang dính vô tường. -Ta không dở hơi như ngươi.

Ulquiora nhẫn nại ngồi im để cái bọn chợ trời này gây náo loạn những giây phút bình yên của anh. Cuồi cùng thì sức chịu đựng của anh có giới hạn, tức nước vỡ bờ anh lên tiếng:

-Các ngươi đến đây làm gì?

-Sao không vui vậy? Mai là lễ cưới rồi, cười một phát cho anh em xem nào! -Nnoitra chọc.

-Ta không có hứng thú buông dưa lê với các người. -Ulquiora đứng lên định bỏ đi.

Anh đang định đi ra khỏi cửa thì Grimmjow đứng chắn ngay trước mặt anh.

-Ý gì đây? -Ulquiora hỏi.

-Ta muốn làm cho rõ chuyện này?

-Chuyện gì?

-Chuyện của ngươi và cô ta?

-Inoue Orihime? Ngươi có vẻ quan tâm đến cô ta quá nhỉ?

-Ngươi không cần để tâm đâu! Ta muốn làm rõ là tình cảm của ngươi dành cho cô ta thế nào?

-Ngươi biết để làm gì?

-Cô ta có vẻ rất yêu ngươi, còn ngươi thì sao?

-...... -Ulquiora im lặng.

Grimmjow nổi khùng lên và nắm lấy cổ áo anh quát.

-Ta hỏi ngươi có yêu cô ta không?

-Có thì sao? Không có thì sao? Tình cảm của ta và Inoue Orihime có liên quan gì đến ngươi sao?

-Không liên quan đến ta nhưng ngươi không nên đem tình cảm của người khác ra làm lợi ích riêng của mình.

Ulquiora gạt tay Grimmjow ra khỏi cổ áo mình, rồi nói:

-Đối với ta tình cảm là thứ không cần thiết phải tồn tại, nếu có thì nó cũng chỉ là một thứ dư thừa. Trách nhiệm của ta sinh ra là để phục vụ nguyện vọng của đức vua của đất nước này, mong ước của ngài là nguyện vọng của ta. Những thứ hữu dụng để phục vụ cho ngài sẽ sống và được sử dụng, những thứ vô dụng ngáng chân ngài sẽ bị ta tiêu diệt.

-Lúc nào cũng trách nhiệm và nguyện vọng của đức vua! Ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác hoặc chí ít thì cũng của chính bản thân mình chưa?

-Một kẻ ngông cuồng như ngươi sẽ chẵng bao giờ hiểu!

-Còn một kẻ ích kỉ và tự mãn như ngươi hiểu được gì?

Ulquiora không nói thêm lời nào rồi biến mất, anh không muốn cãi với Grimmjow bởi anh biết chắc càng đôi co với hắn người phải thừa nhận sẽ là anh.

-Ôi cái tên đó! -Nnoitra tặc lưỡi lắc đầu.

-Hắn vẫn đang chối bay chối biến cái vụ này đến bao giờ? Mọi chuyện cứ rối tung cả lên. -Szayel cũng hùa theo.

-Vậy ngươi tính sao đây Grimmjow? Ngươi định để đám cưới ngày mai diễn ra như thế sao? -Nnoitra quay sang hỏi.

-Biết sao được. Quyết định của tên Ulquiora đó.... -Grimmjow chập chừng, rồi quay sang nhìn Szayel nảy lửa. -Tất cả là lỗi tại ngươi cả đấy! Ai bảo ngươi tạo cái ký ức ngu xuẩn đó cho cô ta chi vậy?

-Mới đầu ta định chơi cho vui thôi! Ai dè lúc ta định đổi lại thì Ulquiora cản và bảo cứ để thế đi.

-Ồ hóa ra hắn cũng.... -Nnoitra khoái trá nhăn răng.

Szayel cùng Nnoitra nhăng răng nhìn nhau cười, còn Grimmjow thì tức phừng phừng lửa, anh bỏ đi để hai tên dở hơi đứng đó.

“Sẽ như thế nào nếu như cô ta lấy lại được ký ức thật sự?” -Grimmjow tự hỏi.

*************

Bên ngoài kinh thành của Yami, đoàn Suzuran vừa mới độ bộ đến nơi. Sự xuất hiện của họ không hề nhỏ một chút nào, chỉ trong vòng vài phút sau khi họ được vào cổng thành cả kinh thành tràn ngập sự nhộn nhịp.

-Đoàn của cô biết tạo không khí quá nhỉ? -Renji thò đầu ra cửa sổ để nhìn đoàn người hai bên đường.

-Tất nhiên! Chúng tôi nổi tiếng nhất Middle Earth này mà! -Suzuran tự mãn. À mà cậu định chừng nào đi tìm bạn mình?

-Chắc là ngày mai, lúc chúng ta vào bên trong cung.

-Cô ấy trong đó sao?

-Chắc là vậy. Tôi cũng không rõ vì những thông tin tôi có rất ít, tôi chỉ biết là có một người giống cô ấy được đưa vào cung gần nữa năm trước đây. Vậy nên nếu có bắt đầu tìm thì tôi sẽ tìm từ trong đó.

-Vậy cũng được! -Suzuran vỗ vai Renji. -Ngày mai là lễ cưới của người đứng đầu Midori nên sẽ có rất nhiều khác khứa đến, một cơ hội tốt cho cậu. Với lại ngày mai cậu sẽ phải biểu diễn với chị em chúng tôi đó.

Renji nhìn Suzuran bỏ đi bằng một ánh mắt mệt mỏi. Anh bị mấy cô nàng trong đoàn lôi đi biểu diễn để kiếm tiền trả phí cho việc đi ké. Ngày mai anh sẽ biểu diễn trước mặt các quý tộc hoàng gia, trong đó có bốn gia tộc kẻ thù của Hikari là Kuro, Midori. Ki, và Quincy. Nếu ngày mai anh lộ bất kì một sơ hở nào anh sẽ bị họ giết chết không nương tay.
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty9/12/2013, 15:13

híc híc, hóng mãi chap mới... :(( :(( :(( cuối cùng cũng có :yeah: :yeah: :yeah:
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty9/12/2013, 21:07

hình như fic nè pair grimmhime hơn ulquihime thì phải.
Mình thắc mắc liệu Grimmjow có phá đám cưới ko? :haha: 
Có vẻ sẽ rất nhọ cho Ulquiorra nếu chuyện đó xảy ra... :hix:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty9/12/2013, 21:52

Chưa chưa! Chuyện còn rất dài (muha ha ha ha)
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty15/12/2013, 23:26

Chap này hơi dài :v: :smoke: 


Part 13: Lễ cưới


Cuối cùng hôm nay cũng đến ngày hôn lễ của người đứng đầu Midori, Ulquiora Cifer và một người con gái tên Inoue Orihime . Tất cả người dân của Yami tận hưởng niềm vui sướng này trừ một vài người.

-Ê Zommari ông thấy tên Grimmjow đâu không? -Nnoitra nhìn quanh quất.

-Người của cung Pantera nói hắn đi đâu hồi sớm nay rồi, hình như là không có ý định dự tiệc.

-Cái thằng ngốc đó! Tôi tưởng hắn nói giỡn ai dè hắn làm thật! Ít ra thì cũng phải ở lại phụ một tay chứ!

-Trách ai bây giờ? Ulquiora giao việc cho chúng ta là sắp xếp cho bữa tiệc, công việc này cực thấy mồ hắn ta đủ thông minh nên tính bài chuồn trước thôi. -Stark mệt mỏi lên tiếng.

-Thế hóa ra hắn trốn việc à? Để tôi đi lôi hắn về dần cho một trận. -Nnoitra đứng lên định bỏ đi nhưng anh bị Harribel kéo lại.

-Ở đây đang thiếu người đừng có mà nghĩ đến việc bỏ trốn cùng hắn!

Mấy thành viên của Midori đang chỉ huy để chuẩn bị cho bữa tiệc cưới của Trưởng tộc. Mỗi người có mỗi công việc riêng để bữa tiệc diễn ra suông sẻ. Vì là tiệc cưới của một người đứng đầu gia tộc nên sẽ có phần hơi khác so với những quan tướng khác.

Lúc này Nellie, vợ của Nnoitra đang trong phòng chuẩn bị giúp Orihime người một lát nữa đây sẽ thành vợ của người đứng đầu Midori. Bộ đồ cưới của Orihime có rất nhiều nữ trang được chạm trổ công phu và đính đầy đá. Chiếc váy dài được làm bằng lụa tơ tằm màu trằng thượng hạng hở phần vai và tay. Mái tóc màu nâu đỏ dài của cô được uốn lượn sóng nhẹ, và mặt cô trang điễm nhạt để hợp với chiếc váy cưới. Trên đầu cô đội một chiếc vương niệm bằng vàng có một viên kim cương màu xanh lá cây to như đôi mắt của người con trai cô sắp lấy làm chồng. Cô xinh đẹp dịu dàng như một nàng tiên.

-Cô nhớ hết những bước mà Harribel chỉ cô rồi chứ? -Nel hỏi khi đang chỉnh lại tóc cho Orihime.

-Ừm tôi nhớ rồi!

-Nhớ là không được để phạm lỗi đấy vì lần này có rất nhiều người dự tiệc, nếu lỡ cô mà phạm sai lầm thì cái gã Ulquiora lại nổi giận đấy.

Orihime cười và gật đầu. Cô đã tập đi tập lại rất nhiều lần để chuẩn bị cho lễ cưới. Vì cô sẽ lấy người đứng đầu của một gia tộc nên lễ cưới sẽ khác ở một chỗ là người con trai sẽ trao cho vợ mình một tín vật trước mặt chủ hôn như một lời hứa là sẽ mãi ở bên cạnh cô. Cộng thêm vài bước lặt vặt nữa, nó hơi rườm rà nhưng dù sao cô sẽ lấy người mình yêu nên có cực đến mấy cô cũng chịu được.

*****
Cùng một thời điểm tại cung điện Zangetsu, Ichigo đang khoác chiếc áo choàng bằng lông thú màu xanh đen lên vai, anh đang chuẩn bị đến dự và làm chứng cho hôn lễ của người bạn, người hầu cận, người đứng đầu một gia tộc trụ cột của Yami. Nãy giờ anh cứ lay hoay không biết nên khoác cái áo choàng nào hay đội cái vương niệm nào đi cho hợp. Người hầu bày cho anh hơn một trăm năm mươi cái vương niệm, hơn hai trăm cái áo choàng lông thú, bởi vậy nãy giờ anh vẫn đứng lựa mà lựa hoài vẫn không có cái nào ưng ý.

Mặc khác Rukia đã chuẩn bị xong từ đời nào và đến phòng anh. Rukia mặc một chiếc váy dài màu tím, hở vai lưng và tay. Lưng áo có may thêm một tầng váy bằng ren đen có chấm bi trắng. Cô đeo găng tay đen có đính hạt cườm lấp lánh. Vai cô khoác một chiếc áo khoác bằng lông màu tím nhạt để tạo thêm vẻ sang trọng. Trên đầu cô đeo một chuổi ngọc trai, bên phải đầu có cài một bông hoa màu tím. Cô bước vào và hơi ngạc nhiên vì anh vẫn còn đang đứng trước gương ngắm nghía rồi nhăn nhó.

-Em nghĩ anh phải chuẩn bị xong rồi chứ!

-Rukia giúp anh chọn áo đi, anh không lựa được cái nào vừa ý hết.

Rukia đi lại cái dãy áo choàng lông thú của Ichigo, sau một hồi xem xét cô cầm môt chiếc áo khoác màu đỏ với lông trắng hai bên vai và cổ rồi khoác lên cho Ichigo.

-Anh thấy cái này thế nào?

Ichigo nhìn vào gương một hồi lâu rồi mỉm cười:

-Anh biết là mình tin tưởng được em mà!

Cô tiếp tục quay sang cái bộ sưu tập vương niệm của anh, cô chọn một cái có bảy hạt ngọc bích đính xung quanh nó và đội lên cho Ichigo.

-Em có mắt thẩm mĩ thật đấy. -Ichigo cuối xuống hôn lên môi cô.

-Em không muốn chủ hôn lại đến trễ hơn cả cô dâu và chú rể.

Rukia lấy chiếc nhẫn bằng vàng có một viên kim cương màu đỏ trong chiếc hộp ra đeo lên ngón tay út của Ichigo.

-Ichigo từng nói với em là chiếc nhẫn này là của mẹ anh, nó là báu vật để nhắc nhở anh không bao giờ được quên nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

-Đúng vậy! Và một sau này chiếc nhẫn này sẽ thuộc về em.

Rukia ngước lên nhìn Ichigo ngạc nhiên, anh định sẽ trao vật quan trọng này cho cô thật sao?

-Trước đâu anh từng nghĩ chiếc nhẫn này, Yuzu, Karin, những người bạn và đất nước này là những thứ quan trọng nhất anh cần phải bảo vệ. Nhưng giờ thì đã khác, em đã trở thành một trong số đó, nên anh sẽ trao chiếc nhẫn này lại cho em như một tín vật vào ngày cưới của chúng ta. Nhưng sau đó em sẽ là người phải nhắc nhở anh không bao giờ được quên trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. -Ichigo nhìn Rukia và cười nham hiểm.

Cô ôm chầm lấy anh hạnh phúc, anh thật tuyệt vời, trong từng lời nói, từng cử chỉ, hành động, anh là người đàn ông cô thề sẽ yêu suốt cuộc đời này. Anh nắm tay cô và cả hai đi ra ngoài, hai cô công chúa Yuzu và Karin đang đứng bên ngoài chờ họ để đi đến dự lễ cưới.

******
Đúng mười một giờ trưa hôm đó, tất cả các chư khác đã đến đông đủ, đức vua của Yami, Kurosaki Ichigo cùng vợ sắp cưới và hai cô em gái mình được Midori sắp đạt cho một chỗ ngồi đặc biệt để có thể nhìn thấy toàn cảnh lễ cưới.

-Ủa Rukia đâu? -Ichigo quay quay sang hỏi hai cô em gái mình.

-Chị ấy nói là đến phòng của tiểu thư Orihime đề nói cái gì đấy. -Karin chống cằm trả lời.

-Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, anh trai của em làm chủ hôn lần nữa, tuyệt quá! -Yuza hớn hở, miệng cười toe toét.

-Ờ! Lần này đến lượt Ulquiora, xem ra cậu ta cuối cùng cũng chịu an phận.

-Chưa chắc đâu! -Karin liếc mắt nhìn xuống cái sân khấu lát nữa sẽ diễn ra nghi thức lễ cưới.

-Ý gì đây, Karin?

-Với tính cách của Ulquiora thì thật là lạ khi anh ta chịu làm mọi thứ lòe loẹt thế này.

-Có gì đâu, anh nghe nói lát nữa sẽ có đoàn hát Suzuran biểu diễn trong lễ cưới, vả lại đời người có một lần, màu mè chút anh tin là không chết ai. -Ichigo cũng nhìn xuống cái sân khấu màu mè mà anh biết chắc là do Nnoitra và Szayel bày ra, rồi cười. -Mà Rukia đi đâu mà lâu thế?

******

“Cộc! Cộc!”

-Mời vào! -Orihime nói vọng ra.

Rukia mở cửa bước vào với một nụ cười trên môi, cô cảm giác hạnh phúc thay cho người con gái sắp lấy chồng này. Orihime đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn chờ người vào dắt cô ra thôi. Mà người được giao nhiệm vụ dắt cô ra không ai khác ngoài Grimmjow, người sáng giờ trốn mất biệt dạng.

-Không cần hành lễ làm gì đâu! Cứ giữ tư thế đó để ra ngoài kia là được.

-Vâng! Mà không biết bây giờ Grimmjow đang ở đâu? Đáng lẽ giờ này anh ta phải có mặt ở đây rồi chứ.

-Grimmjow? Anh ta sẽ là người dẫn cô ra?

-Ulquiora nói vậy. Nhưng từ sáng giờ vẫn không thấy mặt anh ta.

-Ôi cái tên này!

Lúc này Nnoitra đi vào phòng theo sau anh có Ishida Uryuu. Cả hai hành lễ trước Rukia và quay sang nói với Orihime.

-Tụi này không tìm được tên tóc xanh đó đâu cả, hắn ém lun cả linh khí của mình nên chịu rồi. Không tìm được ai thay thế vị trí của hắn lúc này nên đức vua bảo để Ishida thế chỗ hắn.

Sắc mặt của Orihime tối sầm lại, vậy là Grimmjow sẽ không xuất hiện và chúc phúc cho cô, mặc dù cô đã tin tưởng anh như một người bạn, một người anh trai.

-Trường hợp khẩn cấp lắm ta mới nhận nhiệm vụ này từ đức vua... Mà bên Midori không còn ai hay sao mà đi nhờ ta?

-Hết rồi! Người dẫn cô dâu ra cho chồng thì phải là trai độc thân. Người của Midori hầu hết có vợ rồi, còn mỗi tên Grimmjow mà hắn cũng trốn mất tiu. Mấy kẻ còn lại thì không thằng nào xài được nên mượn tạm ngươi vậy.

-Ahem! -Rukia nhắc khéo là Orihime đang đứng đây.

-Rồi rồi! Dẫn cô ấy ra mau, làm hôn lễ nhanh cho tôi còn xem hát! -Nnoitra hối.

Rukia quay sang nắm tay Orihime rồi nói:

-Tôi mong ước hạnh phúc sẽ đến với tiểu thư Orihime!

Orihime gật đầu cảm kích rồi cô đặt tay mình vào lòng bàn tay Ishida để anh dẫn cô ra. Rukia nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Ichigo, để chứng kiến lễ cưới diễn ra.

-Em đi đâu mà lâu thế? -Ichigo quay sang lo lắng.

-Em gửi lời chúc phúc của mình đế cho riêng cô ấy. Chỉ có con gái hiểu thôi! -Rukia nháy mắt.

Ichigo nhìn cô khó hiểu, rồi anh quay mặt ra nhìn xuống cái sân khấu nơi Ulquiora đang đứng chờ nãy giờ. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, từ phía sau cánh cửa, Ishida đang dẫn Orihime bước ra. Cô trở nên xinh đẹp hơn khi những cánh hoa hồng đỏ được tung bay trên tà áo trắng của cô.

-Ishida làm việc này tốt nhỉ? Lần sau anh sẽ nhờ cậu ấy dẫn em ra. -Ichigo quay sang thì thầm với Rukia.

-Người ta chú ý vào cô dâu chứ ai chú ý tới người dẫn bao giờ? -Rukia cũng thì thầm với Ichigo làm anh bật cười.

Tại một chỗ khác, Nnoitra, Szayel, Stark, Zommari, và một vài thành viên khác đang đứng và quan sát lễ cưới.

-Ôi chúng nó lớn nhanh quá! -Nnnoitra sụt sùi.

-Ngươi nói cứ như ngươi là mẹ sắp gả con gái đi ấy! -Zommari bình tĩnh trả lời.

-Làm ơn tập trung đi! Chúng ta phải bảo đảm lễ cưới này diễn ra suôn sẽ đó. -Stark ngáy ngủ nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc.

-Mấy người khác vào vị trí hết rồi chứ?

-Ờ!

*******

-Nè nè mọi người, lễ cưới bắt đầu rồi kìa!

-Đâu đâu? Cô dâu đẹp không?

-Sao mà không đẹp được! Người ta là vợ của tướng quân hoàng gia, người đứng đầu gia tộc Midori đó, không phải loại lựa đại là được đâu.

-Ôi ước gì tôi cũng may mắn như con người ta.

-Ôi trời ơi! Mấy người làm tướng sao mà đẹp trai quá không biết.

-Tôi nghe nói đức vua của họ còn đẹp trai hơn.

-Ừ tôi nghe nói đứa con gái nào gặp ngài ấy rồi đều phải đổ rạp hết.

-Có tung tin đồn không đây? Tôi thì nghe nói ngài ấy là một con dê háo sắc.

-Tầm bậy! Người ta cũng sắp lấy vợ đến nơi rồi ở đó mà dê với cừu!

-Lấy vợ? Lấy ai?

-Nghe nói là một người con gái nào đó... không nhớ tên!

-Ôi con nhà ai sao mà may mắn thế không biết!

Mấy cô nàng trong đoàn Suzuran cứ nhao nhao từ đầu tới bây giờ, họ cứ lấp ló bên trong lều diễn chỉ để dòm mặt mấy người đứng đầu của Yami.

-Nè nè mấy cô rãnh ngồi chém gió chém mây thì mau đi vào chuẩn bị cho kĩ càng để tối nay còn diễn dùm! -Suzuran nổi giận hét lên.

Mấy cô nàng sợ quá bỏ chạy mất dép. Suzuran thở dài, cô thật bó tay với mấy cô nghệ sĩ này lun.

-Renji! Cậu chuẩn bị xong hết chưa?

-Xong rồi ạ!

-Cậu có nhận ra ai quen chưa?

-Tạm thời thì chưa vì ở vị trí này khó thấy quá. Mà gác chuyện đó sang một bên, tôi phải chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng của mình với đoàn nữa. Qua hôm nay thì có lẽ tôi sẽ nhớ mọi người lắm, tuy không lâu nhưng mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

-Có gì đâu! Chú em cũng giúp các chị em nhiều mà!

******

Ishida trao tay Orihime cho Ulquiora rồi quay về chỗ ngồi của mình. Ulquiora nắm lấy tay Orihime, sắc mặt anh vẫn không thay đổi. Cả hai quay mặt về phía chủ hôn và chờ đợi. Ichigo bước xuống và đứng trước mặt của hai con người trẻ tuổi, ra hiệu cho dừng tiếng nhạc và bắt đầu nói.

-Chúng ta tập họp lại đây hôm nay để làm chứng cho cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của người bạn của ta, người đứng đầu của Midori, Ulquiora Cifer và người con gái sẽ trở thành vợ cậu ấy, Inoue Orihime. Trước mặt tất cả các chư khách có mặt tại đây ta sẽ làm chứng cho tình yêu của cả hai từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Một người hầu bưng ra một cái gối bằng nhung đỏ, trên đó có hai chiếc nhẫn và một chiếc vòng bằng ngọc trai đen. Ichigo cầm chiếc vòng bằng ngọc trai đen lên và tiếp tục nói.

-Đây là chiếc vòng tín vật của người con trai sẽ trao cho vợ mình như một lời hứa vĩnh hằng rằng anh ta sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến hết cuộc đời.

Ichigo đưa chiếc vòng cho Ulquiora. Anh cầm lấy nó và từ từ đeo nó vào cho Orihime.

-Đây sẽ là vật gắng kết hai chúng ta cho đến ngày chúng ta chết đi, em không bao giờ được tháo nó ra cho dù có chuyện gì đi nữa. -Ulquiora nói.

-Em hứa! -Orihime hạnh phúc trả lời.

Nói rồi cả hai quỳ xuống trước chủ hôn và chờ đợi cho giây phút trọng đại nhất đó là sự trao nhẫn từ đức vua. Đối với một trong những gia tộc lớn, việc ban nhẫn hôn ước từ đức vua như một lời chúc phúc quan trọng nhất, đặc biệt là những người làm chủ gia tộc. Chiếc nhẫn từ đức vua là sợi dây nối không bao giờ có thể cắt đứt.

Ichigo cầm hai chiếc nhẫn và đưa nó cho hai con người trẻ tuổi đang chờ đợi.

-Đây là lời chúc phúc từ ta! Hãy nhận lấy!

Ulquiora cầm lấy chiếc nhẫn vàng có đính một viên kim cương màu xanh lá, màu tượng trưng cho gia tộc anh, và đeo nó vào ngón tay áp út của Orihime. Cô cũng cầm tay anh và đeo vào.

-Ta tuyên bố cả hai là vợ chồng! -Ichigo nở một nụ cười thật tươi. -Rồi giờ hôn đi! -Anh lấy tay đẩy Ulquiora vào Orihime làm anh té đè lên cô và vô tình hôn lên môi cô.

Ichigo tức tốc bỏ của chạy lấy người mặc cho chư khách ai cũng nhìn cặp vợ chồng mới cưới đầy vẻ ngạc nhiên.

-Há há há! Công nhận đức vua của chúng ta là số một! -Nnoitra ôm bụng lăn lộn dưới sàn nhà.

-Tôi tưởng ngài ấy nhiêm túc lắm chứ! Ai dè... -Kensei cũng lắc đầu.

-Lễ cưới thì phải vui lên chứ! Ngài ấy hâm nóng tiệc rồi! -Shinji cũng tủm tỉm cười.

Lúc này Ichigo quay lại chỗ ngồi của mình và miệng vẫn còn cười rất tươi.

-Em không ngờ anh lại làm vậy đấy! -Karin nhăn nhó nhìn anh.

-Bất ngờ thật đó! -Yuzu cũng mắt sáng rỡ.

-He he! -Ichigo cười rồi anh quay sang nhìn Rukia, cô cũng đang cười với anh.

Sau nghi thức cưới có kết thúc bất ngờ do vị vua trẻ chơi khăm, bữa tiệc chính thức bắt đầu khi đoàn ca Suzuran biễu diễn. Các vũ công, nghệ sỹ xuất hiện trong những trang phục lấp lánh, họ cuối chào đức vua và trình diễn các tiết mục, múa lửa, lộn mèo, đàn, hát, vân vân.

-Thật là không sai khi mời cái đoàn này mà! -Szayel hất tóc nói.

-Midori tổ chức lễ cưới cho người đứng đầu gia tộc hoành tráng thật! -Shinji vừa ngồi chăm chú xem mấy cô nàng chân dài biễu diễn vừa nói.

-Tất nhiên!

Trên lầu, Rukia ngồi cạnh Ichigo cũng đang chăm chú xem biểu diễn, cô nhìn mê mẩn đến mức mà quên mất Ichigo vẫn đang ngồi cạnh mình.

-Em có vẻ thích xem cái vụ văn nghệ này quá nhỉ?

-Woah! Hay thật! Ichigo em muốn làm thử quá!

-Cái gì? Không được đâu nguy hiểm lắm! Nếu em thích thì anh sẽ cho người bảo họ ở lại cho đến lúc đám cưới của chúng ta lun.

-Thật không?

-Ừ!

-Cảm ơn Ichigo! -Rukia ôm chầm lấy anh

-Em nên xem màn bế mạc của họ. Anh đã được xem họ diễn rất nhiều lần nhưng thích nhất vẫn là màn kết thúc.

******

Bên trong lều diễn của đoàn Suzuran, Renji đang chuẩn bị để diễn tiết mục bế mạc cùng Karen, anh sẽ là người song tấu với cô trong màn tung hoa lửa.

-Rồi Renji! Chuẩn bị tới cậu đấy! Cố lên nhé! Bữa cuối rồi! -Suzuran ló đầu vào gọi Renji.

-Ừm! Tôi ra ngay!

-Cậu sẵn sàng chưa? -Karen hỏi.

-Vâng! -Anh gật đầu chắc chắn.

Renji cùng Karen bước ra và bắt đầu nhảy theo tiếng nhạc.

-Đây là lời chúc phúc của đoàn Suzuran chúng tôi gửi tới cho Yami cũng như người đứng đầu Midori và phu nhân của ngài.

Karen ra hiệu cho Renji tung những bông hoa lửa lên không trung, những đóa hoa tóa sáng khắp cả mọi nơi. Cả hai càng lúc càng bay lên cao để tung những bông hoa lửa ấy. Từ độ cao này Renji có thể nhìn thấy tất cả mọi người phía dưới. Chợt anh dừng lại khi có một người con gái tóc đen mắt tím trong bộ váy tuyệt đẹp cũng màu tím, ngồi trên lầu đang đưa tay đón những đốm lửa đang bay. Cô vẫn y chang như cách đây nữa năm về trước như có cái gì đó khác khác. Cô đang ngồi cạnh một người con trai tóc màu cam, mắt nâu trong bộ trang phục của một vị vua. Không lầm vào đâu được đó chính là Rukia, đó chính là công chúa Kuchiki Rukia của Hikari, người mà Renji mong nhớ ngày đêm, người đã biến mất khỏi cuộc đời anh cách đây nữa năm về trước. Với tốc độ của một người điên anh lao thẳng lại chỗ đức vua của Yami.

-Renji! -Karen ngạc nhiên tột độ khi thấy Renji biến mất chỉ trong tích tắc.

-Á! Có người muốn hành thích đức vua!

Ai đó trong bữa tiệc la lên, các vị khách bắt đầu chạy loạn trong hoảng sợ. Những tướng quân đứng gần đó định lao lại ngăn tên thích khách nhưng không ai đến kịp. Ichigo lập tức đứng chắn trước Rukia, còn Chado và Kaien chắn trước họ.

-RUKIA! -Renji hét lên tên người con gái ấy.

Chỉ còn một đoạn nữa là Renji chạm được đến họ thì anh bị một bóng đen bay xuống đạp vào lưng và rớt xuống đất. Các thị vệ và hầu cận tranh thủ thời cơ lập một dàn phòng thủ quanh đức vua và các quý tộc. Các tướng quân cũng vào thế phòng bị và vũ khí sẵn sàng.

-Ngươi trốn đâu từ sáng giờ mà bây giờ mới lòi mặt ra thế, Grimmjow? -Nnoitra vác xềnh xệch thanh kiếm của mình đến chỗ cái bóng đen vừa đá tên thích khách.

-Đi dạo mát trên nóc nhà thôi! -Grimmjow quay lại dút tay vô túi và trả lời.

-Gác chuyện tán gẫu sang một bên đi! -Harribel lên tiếng, mắt vẫn dán chặt vào kẻ vừa bị đá nằm dí trên sàn.

Renji lồm cồm bò dậy mắt anh vẫn dán chặt vào người con gái với mái tóc đen và thân hình nhỏ nhắn ấy, có đánh chết anh vẫn không bao giờ có thể quên được gương mặt ấy. Cô đang đứng cạnh một người con trai khác, cô đang ôm lấy cánh tay của anh ta như một chú chim phượng hoàng bé nhỏ.

-RUKIA! -Renji gọi tên cô lần nữa.

Grimmjow cho năm tên thuộc hạ của mình là Shawlong Koufang, Edrad Liones, Yylfordt Granz, Di Roy Rinker và Nakeem Grindina lao vào tấn công Renji, nhưng tất cả bị hất vang ra khi anh khai ấn thanh kiếm của mình biến thành một con rắn bằng xương khổng lồ.

-Tên này khá hơn dự đoán! -Nnoitra tặt lưỡi.

Harribel thấy vậy cũng cho ba trợ hủ của mình là Emilou Appacci, Franceska Mila Rose, và Cyan Sung Sun nhảy vảo tiếp trợ và cũng bị Renji hất tung.

-Xem ra phải đích thân vào rồi! -Stark gãi gãi đầu rồi cũng xông vào.

Rukia sững người lại khi nghe thấy giọng của Renji gọi tên cô, cô nhận ra giọng nói ấy rất quen, nó gợi lại trong cô cái gì đó rất sâu xa. Có cái gì đó trong cô đang thức tỉnh, cứ như mọi thứ đang rung chuyển xunh quanh cô. Hắn ta là ai mà sao chỉ cần một tiếng gọi lại có thể gợi lại những cảm xúc lạ lùng như vậy cho cô.

-Rukia! -Ichigo quay sang đỡ lấy cô khi cô khụy xuống như mất hết sức lực. -Em không sao chứ? Rukia!

-RUKIA! CÓ PHẢI RUKIA KHÔNG! -Renji hét lên trong cơn điên loạn khi bị những tên lạ mặt ngăn cản anh đến với người con gái anh tìm kiếm. Cô đang nằm trong vòng tay của cái tên tóc cam đó, hai mắt nhắm tịt. Cô không nghe anh gọi. -CÁC NGƯƠI TRÁNH RA!

Renji hất tung tất cả bọn họ rồi lao lại chỗ Rukia. Ichigo nhận ra là cái tên muốn hành thích mình đang gọi tên người con gái đang nằm trong vòng tay anh. Hắn ta biết cô ấy. Hắn mạnh thật, một mình có thể đánh văng hết cả đám người đó.

Ulquiora đứng im và quan sát nãy giờ, cuối cùng cũng quyết định hành động. Từ đầu bữa tiệc tới giờ anh vẫn đứng cạnh vợ mình, để mọi chuyện cho các thành viên còn lại trong gia đình giải quyết, nhưng xem ra không có anh thì không ổn rồi.

-Loli! Menoly! Bảo vệ Orihime! Ta có chuyện cần giải quyết.

Nói rồi anh biến mất trong chớp mắt. Trong khi đó Renji đang lao như tên lại chỗ của Rukia, mặc cho những tên lính đang đứng chắn trước mặt, anh cho thổi bay hết bọn chúng bằng con rắn bằng xương khổng lồ của mình. Với tốc độ đó một người bình thường sẽ không ai bắt kịp anh. Nhưng giả thuyết đó đã sai khi Ulquiora không biết từ đâu đã đứng chắn trước mặt Renji với sắc mặt lạnh tanh.

-TRÁNH RA!

-Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta! Nếu ngươi muốn tiến tới thì phải vượt qua ta.

-TA BẢO TRÁNH RA! -Renji vung con rắn lên, từ miêng nó phun ra một tia sáng màu đỏ về phía kẻ đang đứng chắn trước mặt mình.

Cứ tưởng sức mạnh anh đã thổi bay được Ulquiora như những kẻ khác nhưng Renji đã lầm, Ulquiora hất tia sáng đỏ ấy sang một bên chỉ bằng một tay.

-Đức vua, xin ngài hãy đưa vương phi về cung! Mọi chuyện ở đây hãy để thần giải quyết.

Ichigo bế Rukia, theo sau anh có hai cô em gái anh, Ishida, Chado, và các thành viên của Ki; tất cả bọn họ rời khỏi bữa tiệc lộn xộn. Một trong những lý do bữa tiệc này lộn xộn kéo dài là do Đại tướng quân Zaraki Kenpachi rời bữa tiệc sớm, nếu ông ấy có ở đây thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn. Trước khi rời đi Ichigo quay lại nhìn lần cuối tên gây rối với sức kinh hoàng ấy, một sức mạnh nganh hàng với một quý tộc.

-Đức vua đi rồi! Không còn gì phải e dè nữa! -Ulquiora búng ta một cái, các thành viên của Midori vừa bị Renji đánh vang ra lập tức đứng dậy. -Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của Yami! -Anh ra hiệu cho tất cả tấn công Renji cùng một lúc và khóa hết tay chân và vũ khí của anh.

Renji vùng vẫy để thoát khỏi những kẻ đang khóa anh. Những kẻ anh vừa đánh bại vài phút trước khi người con gái anh yêu bị bế đi.

-THẢ TA RA!

-Người của Hikari cũng lớn gan thật dám một thân một mình xông vào đây làm loạn.

-Hắn ta …. Hắn ta là ai …..? Rukia..... -Renji bị những đòn khóa làm cho tê dại.

-Ngươi nên biết thân phận của mình một chút! -Ulquiora ngồi xuống trước mặt Renji. -Ta sẽ không để ngươi phá hoại kế hoạch của ta đâu. Abarai Renji của Aka!

-Làm... làm ...sao.. ngươi biết... tên ta..?

Ulquiora không trả lời câu hỏi của Renji, anh đứng lên và quay người đi.

-Tên này có vẻ chán sống rồi nhỉ? Hay đề ta giết hắn cho! -Nnoitra nói.

-Hãy để hắn sống. Ta muốn hắn sẽ xem cái kỉ nguyên mới khi mà nguyện vọng của đức vua được hoàn thành. -Ulquiora đừng bước nhưng không quay lại. -Khi đó mọi thứ sẽ thay đổi.

-Ngươi....

Renji chưa nói hết câu thì anh bị Grimmjow đạp một cái thật mạnh vào xương sống và bất tỉnh.

-Ngươi định biến hắn thành một con rối khác?

-Quá nhiều thông tin sẽ làm câu chuyện mất hay! Cứ để mọi thứ diễn ra theo con đường của nó. Quyền quyết định số phận không phải do ta, ta chỉ cần làm những thứ ta phải làm thôi.

-Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa đối với ta không quan trọng! Nhưng ngươi nên nhớ một điều, cái gì cũng có cái giá của nó và không có con con đường nào dẫn đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Hôm nay ngươi lấy đi của ai đó cái gì sau này ngươi phải trả lại nó, đó là luật.

Ulquiora im lặng và bỏ đi, Grimmjow nói đúng một ngày nào đó, anh sẽ phải trả giá cho những điều anh làm, cho dù cái giá thế nào anh cũng sẽ chấp nhận vì đó là nghĩa vụ của anh khi sinh ra và lớn lên trong một gia tộc chỉ phục vụ cho nguyện vọng của đức.
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty17/12/2013, 18:29

Đám cưới nào cũng luôn xảy ra 1 sự cố j đó  :haha:  :haha:  :haha:
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty20/12/2013, 19:26

Hix, có mấy hôm ko vào mà fic tiến triển hấp dẫn wá!
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty22/12/2013, 22:53

Tuần này mình được nghĩ lễ, hi vọng sẽ có thời gian nhìu hơn để viết  :jog:  
Báo trước ai là fan của Byakuya và Hisana (mình có trong đó) sẽ có bất ngờ trong chap nì! 



Part 14: Hai trái tim.



Quốc vương của Hikari, Kuchiki Byakuya cho người gọi người đứng đầu của Aoi, Unohana Retsu đến cung Senbonzakura vào một ngày đẹp trời nọ, khi tình trạng sức khỏe của hoàng hậu Hisana có vẻ đi xuống. Sau một hồi chuẩn đoán trong phòng kín cùng hoàng hậu, Unohana bước ra ngoài nơi quốc vương Kuchiki Byakuya đang đứng và thì thầm cái gì đó với ngài. Sau khi nghe xong thì quốc vương đứng đó chết trân người và không nói được tiếng nào. Unohana xin cáo lui và trở về Minazuki cung.

-Mọi người nghe Unohana-san nói gì chưa? -Ukitake đang ngồi chơi đánh bài cùng tướng quân Kyoraku và Yoruichi lên tiếng.

-Nói gì? -Yoruichi đặt một quân bài xuống rồi nói.

-Vài hôm trước Unohana-san được quốc vương gọi đến để xem bệnh trạng của hoàng hậu.

-Rồi sao? Hoàng hậu thấy khá hơn chưa?

Ukitake lắc đầu. -Chuyện còn vượt xa cả những gì tôi đã nghĩ.

-Có chuyện gì nghiêm trọng sao?

Ukitake ra hiệu cho Kyoraku và Yoruichi kê sát tai lại rồi anh thì thầm cái gì đó vào tai họ khiến cả hai trố mắt ra nhìn nhau như họ nghĩ Ukitake nói dối.



*****
Câu chuyện xảy ra đã rất lâu khi Middle Earth được hình thành, tất cả mọi thứ không có màu sắc, nhân loại chìm trong sự im lặng và mù lòa. Đấng tạo hóa thấy vậy liền tạo ra hai màu cơ bản đầu tiên là trắng và đen, nhưng con người vẫn chìm trong im lặng. Ngài tạo thêm năm màu nữa là vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương và bạc, và con người bắt đầu có tiếng nói. Ngài giao lại bảy màu đó cho bảy người để cai trị thiên hạ. Nhưng dù có màu sắc con người vẫn không có trái tim, cũng không phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Đấng tạo hóa thấy vậy ban cho loài người hai tín vật cuối cùng là hai cái cây tượng trưng cho hai trái tim của Middle Earth, một cây hoa anh đào trường thọ tượng trưng cho ánh sáng ban ngày và một cây táo vàng tượng trưng cho bóng tối ban đêm. Hai cái cây được giao cho người nắm giữ màu trắng và đen và để họ giữ nhịp đâp của hai trái tim của vùng trung địa này. Truyền thuyết để lại cho nhiều thế hệ, qua mỗi thế hệ, một thành viên của gia tộc nắm giữ sức mạnh màu trắng và đen phải chọn một người ra để kết nối linh hồn mình cùng cái cây để giữ nhịp đập cho vùng đất này.

***********


Trên hành lang Senbonzakura cung, hoàng hậu của Hikari, Kuchiki Hisana đang đứng thất thần, cô vẫn còn nhung nhớ đứa em gái bé nhỏ không biết giờ đang phương trời nào. Hisana hướng mắt về cây hoa anh đào trường thọ được đặt ngay giữa cung điện, một cây hoa anh đào nở quanh năm. Nó là biểu tượng của sức sống của Haku và cũng là trái tim của Hikari, nó đã tồn tại trước cả khi Middle Earth bị tách làm đôi do cuộc tranh chấp quyền lực giữa bảy gia tộc. Mỗi lần nhìn thấy cây hoa anh đào này, Hisana lại nhớ về đứa em gái bé nhỏ của mình, con bé đã từng kết nối linh hồn của mình cùng cây hoa anh đào này và trở thành người nắm giữ trái tim của cả Hikari cũng như một nữa của Middle Earth.

-Em nên lên giường nghỉ ngơi đi. -Byakuya bước vào và nói.


-Byakuya-sama, anh nghĩ Rukia bây giờ thế nào rồi? -Hisana hỏi trong vô thức.


-Con bé là một người mạnh mẽ, dù có chuyện gì xảy ra nó cũng sẽ vượt qua. -Byakya vòng tay ôm lấy vợ mình từ phía sau lưng.


Hisana cũng ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng.

-Unohana nói em nên giữ ấm để tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. -Anh lấy tay xoa nhẹ lên bụng cô.

-Em không biết nó sẽ là con trai hay con gái nhỉ?

-Không quan trọng đâu. Em muốn đặt tên con của anh như thế nào?

-Rukia từng nói với em nếu là con trai thì đặt tên là Hajime, con gái là Sakura.

-Đơn giản và đầy ý nghĩa! Đúng là con bé!

Từ sau khi biết mình mang thai, Hisana đã lấy lại được phần nào tình thần, Byakuya cũng bớt lo lắng. Anh hiểu rõ là vợ mình vẫn thương nhớ Rukia rất nhiều nhưng cô không được làm tổn thương đứa bé trong bụng mình.

-Nếu em không chịu nằm nghỉ thì anh sẽ gọi người chuẩn bị trang phục cho em.

-Byakuya-sama muốn em đi đâu sao?


-Em biết mấy tên ồn ào đó sẽ không để yên khi nghe cái việc em mang thai đâu. Chắc họ giờ này đã đến hết rồi đấy.

-Còn về Abarai-kun...


-Em không cần phải lo về cậu ta. Cậu ta đủ lớn để quyết định cuộc đời mình rồi....

Quả như Hisana đoán, Byakuya không hề vui khi nhắc đến người đứng đầu của Aka vì anh bỏ đi khi chưa có lệnh của quốc vương.

******


Sau đám cưới của tướng quân hoàng gia, cũng là người đứng đầu của Midori, Ulquiora Cifer được đức vua của Yami cho nghỉ phép một tuần để ở nhà cùng vợ. Người hầu của cung Murciélago bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau khi đã ba ngày sau đêm hôn lễ mà vẫn không thấy Ulquiora-sama hay phu nhân bước ra khỏi phòng. Ngay cả khi các thành viên của Midori đến để có việc bẩm báo, Ulquiora-sama cũng không ra khỏi phòng cũng không trả lời bất kì văn kiện nào.

-Xem ra chuyện này nghiêm trọng đây. -Shinji ngồi ngoáy ngoáy lỗ mũi rồi nói.


-Chuyện gì? -Ishida hỏi lại khi đang xem vài tờ giấy.


-Cái tên Ulquiora đấy! Hắn ở trong phòng lâu hơn ta nghĩ.

-Thì sao?

-Thì ta thua cược chứ sao?

-Cược? Cược các gì?

-À! Chẳng là ta có cược với mấy thành viên của Midori là tên Ulquiora đó sẽ ra khỏi phòng hoa chúc trong một tới hai đêm. Thế mà hắn ở trong đó luôn tới ba đêm, lần nay thua đậm rồi.

Ishida trề môi vẻ khinh bỉ rồi tiếp tục quay lại công việc. -Mà sao đức vua làm gì mà chưa thấy tới?


-Chắc cũng làm việc tương tự với Ulquiora.

-Ngươi dẹp ngay cái đầu óc bậy bạ đó đi! Còn tên Ulquiora đó hắn quên luôn việc của mình rồi chắc, việc của hắn nằm xó đó thì ai giải quyết đây?


-Ta nghe nói là được giao lại cho Grimmjow nhưng cũng không thấy hắn xuất hiện.

-Người của Midori bị gì thế không biết. Còn người của Kuro đâu, bộ không còn ai hay sao mà đề cho Quincy làm không vậy! -Ishida bực mình lên.

-Ki đang ngồi đây nhé!

-Nhưng nãy giờ ngươi có giúp ta được gì đâu!

-Hai người thôi cãi nahu đi. -Ichigo bước vào với gương mặt nhăn nhó thường lệ.

Ishida và Shinji cuối xuống hành lễ với gương mặt cũng nhăn y chang.

-Ta cho Ulquiora nghỉ phép một tuần nên không thể trách cậu ta, cứ để cho cậu ta nghỉ đi, lúc nào cậu ta trở lại làm cũng không muộn.

-Đây là bản báo cáo về kẻ gây rối trong bữa tiệc cưới của người đứng đầu Midori. -Ishida đưa cho Ichigo một cái cuộn giấy tròn tròn. -Theo điều tra thì hắn ta là một thành viên của đoàn Suzuran.


-Ta tưởng đoàn đó chỉ tuyển nữ.


-Theo báo lại thì những thành viên của đoàn Suzuran khai là hắn ta ngất xỉu trước cổng đoàn, thấy vậy họ đã giúp đỡ hắn. Hắn ta nói là muốn đến kinh thành của Yami để tìm một người thế là họ cho hắn đi ké với điều kiện hắn ta phải diễn cùng họ để kiếm tiền.

-Nghe có vẻ vui nhỉ? Theo ta cảm nhận thì có lẽ hắn ta biết chút ít về vợ sắp cưới của ta. Hắn đã gọi tên cô ấy tại bữa tiệc.


-Ý ngài là mục tiêu của hắn hôm đó không phải ngài mà là vương phi Rukia? -Shinji lên tiếng.

-Ờ, có lẽ vậy! Hắn tên gì?

-Những thành viên của đoàn Suzuran bảo hắn tên là Abarai Renji.

-Abarai Renji? Nghe có vẻ quen quen nhỉ? -Ichigo suy tư.


-Tôi cho người đi điều tra thì cái tên Abarai Renji xuất phát từ Aka một gia tộc dưới quyền Haku.

-Người của Hikari sao? -Shinji thay đổi giọng.

Ichigo tủm tỉm cười nhưng không nói gì, anh đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu mà không ai đoán được.

-Vậy giờ hắn ở đâu? Cái tên Abarai Renji đó?

-Hắn vẫn con nằm trong quyền kiểm soát của Midori. Chính xác hơn là chưa có lệnh của Ulquiora thì chưa nhận được thêm bất kì thông tin nào từ hắn.

-Vậy thì truyền lệnh của ta đến Midori là chừng nào Ulquiora ra khỏi phòng thì đến gặp ta. -Ichigo đứng lên và đi khỏi phòng. Anh nở một nụ cười ranh mãnh, anh củng không dám ngờ người của Hikari dám đến quậy cả đám cưới của tướng quân hoàng gia. -Chuẩn bị ngựa! Ta sẽ đến thăm Kenpachi!

**********


Renji tỉnh lại trong cơn đau đớn tột cùng, anh có cảm giác như bị hàng nghìn con dao đang ghim vào cơ thể mình. Xương sống lưng của anh bị gãy một cách nghiêm trọng do cú đá thẳng chân từ Grimmjow; tay chân anh bị xích còng cứng ngắt khiến anh không thể nhúc nhích. Renji cố gồng mình để thoát ra nhưng xích của anh bị phù phép để khóa hết các đường linh khí nên anh không thể vận công được. Renji muốn hét lên nhưng vết thương của anh quá lớn đến mức anh không còn hơi sức để hét.

-Xem ai dậy rồi kìa?

Renji cố ngước mặt lên để nhìn cái kẻ vừa lên tiếng nhưng ánh đèn từ nhà giam quá mờ khiến anh không thể thấy được khuôn mặt của hắn.

-Một con rối tả tơi! -Một giọng nói khác vang lên.

-Các ngươi.... các người... giết ta đi.... -Renji hấp hối trong từng lời nói.

-Làm sao mà giết ngươi được khi bọn ta chưa có lệnh, với lại chẳng phải ngươi muốn sống để tìm cô công chúa đó sao?

Renji như bừng tỉnh sau cơn ác mộng khi nghe đến người con gái đó, anh đã đi tìm cô cho đến lúc cứ tưởng như là đã tìm thấy nhưng giọng nói của anh đã không chạm được đến cô.

-Rukia.... Rukia... đang ở đâu.... Các ngươi đã làm gì cô ấy? -Renji vùng vẫy.


-Ây ây! Đừng nóng! Bọn ta chưa làm gì cả! Mà ta nhớ ít giây trước ngươi còn đòi chết mà sao giờ hăng thế?

-Ôi! Người ta gọi đó là sức mạnh của tình yêu đấy!

-Các ngươi im hết đi! Rukia.... Rukia......!

-Cứ gào đi! Không ai nghe thấy ngươi trừ bọn ta đâu! He He!

Cánh của phòng giam bật ra để ánh sáng bên ngoài lọt vào, có hai bóng người đang đi tới.

-Nnoitra! Szayel! Hai ngươi cũng rảnh rỗi nhỉ mà đi chọc ghẹo hắn. -Grimmjow bước vào với gương mặt nhăn nhó vẫn như mọi khi. Theo sau anh có Stark.


-Xem con chó của Haku nổi điên cũng thú vị lắm. -Nnoitra hí hửng.

-Các ngươi... các ngươi là người của Midori...? -Renji nói trong sự đau đớn.


-Bây giờ hắn mới nhận ra kìa! Đúng là người của Hiakri xoàng thật đấy. -Nnoitra cười lớn vào mặt Renji.


-Các người muốn gì? Thả ta ra! Các người nên biết ta là ai! Ta sẽ không để yên cho các ngươi sống đâu!

-Ngươi thì làm được gì bọn này? Nhìn lại bản thân ngươi đi! Tên bại trận!

Mặc cho Renji đe dọa gầm gừ, các thành viên của Midori có mặt tại đó cứ mặc xác anh.

-Vậy ngươi tới đây làm gì Grimmjow? Còn có cả Stark nữa?

Stark với bộ mặt nghiêm túc chìa ra một cái phong bì. Nnoitra cầm lấy cái phong bì và bắt đầu mở ra đọc. Szayel cũng chồm lên đọc ké.

-Cái gì đây? Thật sao?

-Ờ! Căn cứ vào sự khảo sát của Zommari thì nó sẽ xảy ra trước trân chiến mùa thu một tuần.


-Cái này là may mắn hay xui xẻo đây? Sao lại xảy ra đúng vào năm nay? -Nnoitra thở dài bực bội.


-Ulquiora biết chuyện này chưa? -Szayel hỏi.


-Vẫn chưa. Hắn vẫn còn trong phòng!

-Vậy thì đợi hắn ra rồi bảo hắn lo đi!

-Còn tên này?

-Cứ để hắn như thế! Ulquiora biết sẽ làm gì với hắn.

Nói rồi cả bọn đi ra khỏi nhà lao để Renji lại một mình trong bóng tối. Đầu óc anh bây giờ rối loạn, anh không nghĩ được gì, anh cũng không hiểu bọn chúng vừa nói gì. Tất cả trước mắt anh là một màu đen thăm thẵm vô tận. Sâu bên trong màn đêm đó anh thấy anh và Rukia đang đi dạo cùng nhau trên con đường trải đầy hoa, cô đang cười với anh, một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Có một cánh hoa anh đào còn vương trên tóc cô, anh định đưa tay lên và lấy nó xuống nhưng bàn tay anh không thể chạm vào cô, xung quanh anh im phăng phắc, rồi anh nhận ra mình đang rơi xuống một cái hố đen vô tận, anh rơi mãi, rơi mãi nhưng không bao giờ chạm đến đáy.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty22/12/2013, 22:56

Chơi lun lần 2 chap  :bright:  (chap này thuộc dạng nữa mùa, mình châm vô để dẫn truyện) :eat: 



Part 15: Harmonic Convergence

Truyền thuyết kể rằng cứ mười nghìn năm các hành tinh trong hệ mặt trời sẽ nằm thẳng hàng một lần, đó chính là thời khắc của định mệnh. Loài người đặt tên cho sự kiện này là Harmonic Convergence. Khi các hành tinh xếp thành một hàng dọc, phép màu sẽ xảy ra cùng nhịp đập của của Middle Earth, con người sẽ thấy được khải tượng mà mười nghìn năm mới xảy ra một lần. Harmonic Convergence sẽ kết nối với hai trái tim của thượng đế và sức mạnh của nó sẽ hòa nhịp đập của hai trái tim lại làm một.

********

Tướng quân Hitsugaya Toshiro xin vào gặp quốc vương Kuchiki Byakuya một cách khẩn cấp, cậu đưa cho ngài ấy một lá thư với gương mặt cực kì nghiêm túc. Byakuya mở phong bì ra và bắt đầu đọc. Anh buông lá thư xuống và dùng tay xoa xoa hai vần thái dương vẻ mệt mỏi.

-Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Harmonic Convergence diễn ra trước trận chiến mùa thu một tuần, nhưng bây giờ chúng ta vẫn không biết công chúa Kuchiki đang ở đâu.

-.... -Byakuya không nói gì, hai mắt anh vẫn nhắm.

-Công chúa là người nắm giữ nhịp đập của một nữa Middle Earth, cô ấy là người được chọn để kết nói linh hồn mình với cây hoa anh đào trường thọ, trái tim của của Hikari. Không có cô ấy chúng ta không thể làm được gì rồi. -Yoruichi lên tiếng.

-Không được! Harmonic Convergence xảy ra mười nghìn năm một lần để giữ sự cân bằng giữa bóng tối và ánh sáng. Nếu Hikari không làm gì thì Yami nhất định sẽ thừa cơ hội này mà lấn át chúng ta, rồi ánh sáng sẽ bị bóng tối đánh bại. -Toshiro phản đối.

-Nhưng công chúa Rukia là người duy nhất được chọn trong thế hệ này để kết nối với cây hoa anh đào trường thọ, không một ai khác có thể thay thế vị trí của cô ấy. Bây giờ không biết cô ấy sống chết ra sao, chúng ta không thể làm gì được. -Kyoraku nói.

-Mà nếu không làm gì chúng ta sẽ mất sự cân bằng giữa hai bên, thiên hạ sẽ chìm trong bạo loạn. -Ukitake cũng phản đối.

Mấy quan tướng cứ nhao nhao cả lên mặc cho quốc vương và tể tướng im re. Cuối cùng tể tướng Ichimaru Gin cũng lên tiếng.

-Sao chúng ta không chọn ra một người mới để trở thành người kết nối linh hồn với trái tim của Hikari?

Những người nãy giờ năng nổ thảo luận im phăng phắc khi nghe lời phát biểu từ tể tướng.

-Tể tướng Ichimaru, tôi e là chúng ta không thể, bởi vì công chúa Rukia là người chính thức được chọn để làm việc đó. Chuyện này được định đoạt từ lúc cô ấy chào đời, không thể nói đổi là đổi được. -Ukitake nói.

-Nhưng nếu chúng ta cứ kéo dài ra thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ thua và bị bóng tối nuốt chửng trong mười ngàn năm tới. Không ai dám khẳng định rằng công chúa còn sống, cũng không ai dám chắc cô ấy đã chết. Chờ đợi không bao giờ là phương án hay.

Cho dù không muốn nhưng tất cả phải thừa nhận rằng những điều tể tướng Ichimaru nói hoàn toàn đúng. Trong tình thế lúc này, chờ đợi không còn đáp án của họ.

-Ngài nghĩ sao quốc vương? -Gin quay sang hỏi.

Byakuya từ từ mở đôi mắt sắc bén của mình ra và nói.

-Nếu như đó là cách duy nhất thì cứ vậy mà làm đi.

-Nhưng ai sẽ là người thay thế cô ấy? -Toshiro hỏi.

-Hãy để Hinamori Momo, vợ tương lai của tướng quân Hitsugya Toshiro làm. -Gin kiến nghị.

-Cái gì?

-So về mặt thể chất, lẫn vóc dáng, Hinamori-kun có hầu hết các tố chất của công chúa Kuchiki, để cô ấy làm là thích hợp nhất.

-Nhưng....

-Ngài có gì phản đối sao tướng quân Hitsugaya? -Gin nở một nụ cười của cáo đầy tà khí về phía Toshiro khiến cậu không nói thành lời.

-Vậy ta giao chuyện này lại cho tể tướng Ichimaru. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm về Harmonic Convergence.

Nói rồi Byakuya cho bãi triều.

-Ngươi có âm mưu gì đây? -Toshiro hỏi Gin đầy vẻ nghi ngờ.

-Cậu biết tôi chỉ có ý muốn giúp thôi. Tôi sẽ không làm hại ai trừ phi kẻ đó gây hại cho đất nước này. -Gin trả lời với đôi mắt vẫn khép kín.

-Ichimaru, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám làm động đến một sợi tóc của Hinamori, ta sẽ giết chết ngươi không do dự! -Toshiro đe dọa rồi cậu quay mặt bước đi để Gin đứng đó.

-Rồi cậu sẽ thấy sự thay đổi, Shiro-chan!

Lệnh của quốc vương được ban ra là Hinamori Momo sẽ trở thành người tiếp theo sẽ kết nối linh hồn với trái tim của ánh sáng. Momo nhận lệnh và không nói thêm một lời nào, cô không dám tin mình lại là người được chọn. Lúc này đây Momo đang ngồi thẫn thờ ngoài sân cung điện Tobiume, cô không nghĩ được gì trong đầu từ khi nhận được lệnh để thay thế cái vị trí quan trọng đó. Từ bé cô đã được học rất nhiều về Harmonic Convergence và biết rằng đó là một sự kiện cực kì trọng đại chỉ xảy ra mười nghìn năm một lần. Cô cũng được học rằng người được chọn để kết nối linh hồn mình phải mang một linh hồn trong sạch như một viên kim cương để không làm ô uế sự thiêng liêng của cây hoa anh đào trường thọ. Momo bắt đầu sợ rằng linh hồn của mình không đủ trong sạch để làm việc này.

-Hinamori! -Toshiro đến bên cạnh và lay nhẹ Momo để cô thức tỉnh.

-Shiro-chan!

-Đừng có gọi anh là Shiro-chan! -Toshiro hét lên với bộ mặt đỏ lừ.

Momo mỉm cười cùng Toshiro và nắm tay cậu rồi cả hai cùng đi dạo ngoài sân nơi có một cây mận rất to. Cả hai biết nhau từ lúc mới lọt lòng, và cả hai được đính ước trước khi được sinh ra. Dù biết nhau lâu như vậy nhưng Toshiro vẫn giữ khoảng cách với Momo, dẫu biết rằng cậu yêu cô rất nhiều. Toshiro nhỏ hơn Momo một tuổi có lẽ vậy mà cậu vẫn còn e dè. Còn Momo thì rất cởi mở hòa đồng, cô nói chuyện với hầu hết mọi người, cô chơi rất thân với Matsumoto Rangiku của Gin và vợ của tướng quân Kyoraku là Nanao Ise của Haku.

-Hinamo....

-Đừng gọi bằng họ nữa, nghe xa cách lắm! Chúng ta sẽ kết hôn đấy, Shiro-chan phải gọi em bằng Momo chứ!

-Mo...Momo.... -Toshiro đỏ mặt.

-Có chuyện gì vậy Shiro-chan? -Momo vui vẻ đáp.

-Về chuyện Harmonic Convergence ấy, nếu em không thích thì có thể từ chối....

-Em không nghĩ mình có thể từ chối mệnh lệnh từ đức vua. Với lại nếu như đó là trách nhiệm của em thì em phải làm, tất cả chúng ta đều được dạy như vậy mà đúng không?

-Nhưng....

Momo đặt một ngón tay lên môi Toshiro ra hiệu cho cậu không cần phải nói thêm gì cả.

-Chuyện này sẽ không gây hại đến ai, kể cả em nên Shiro-chan đừng lo. Em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đôi mắt xanh như ngọc của Toshiro tối lại, cậu không muốn một người trong sáng và ngây thơ như Momo dính vào những chuyện như thế này. Cuộc sống của cô đáng lẽ sẽ không dính dáng đến chính sự hay bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc tranh chấp. Cuộc sống của cô đáng lẽ chỉ là trở thành vợ của cậu và có một cuộc sống yên bình.

Toshiro đưa tay lên và vuốt lên mái tóc đen ngắn của Momo, cô không xinh đẹp cũng không quyến rũ như những người con gái khác nhưng sự ngây thơ và tốt bụng là cái khiến Toshiro yêu cô nhiều nhất.

-Nếu em nói vậy thì được rồi, miễn sao em thấy thoải mái thì dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bên cạnh và bảo vệ em.

Momo ôm lấy Toshiro, cậu cũng vòng tay ôm lấy cô. Cô nhận ra một điều là bây giờ người con trai nhỏ hơn cô một tuổi đã cao hơn cô, chỉ còn hai năm nữa thì cậu sẽ đủ tuổi để kết hôn và cô sẽ trở thành vợ cậu.

Không gian của cả hai bị phá vỡ khi phu nhân của Gin xông cửa Tobiume cung và chạy vào.

-Hinamori-kun! -Rangiku hét lên.

-Rangiku-san? -Momo giật mình.

-Ủa! Hinamori-kun? Còn có tướng quân Hitsgaya?

-Matsumoto? -Toshiro nói vẻ kinh hãi.

Rangiku mặc cho Toshiro đang đứng cạnh Momo, cô sấn tới chỗ họ với một ánh mắt nảy lửa.

-Tôi nghe được tin rồi! Cô chắc là mình ổn chứ? Cái vụ Harmonic Convergence ấy?

-Em nghĩ là ổn mà....

Rangiku lườm Momo khiến cô đổ cả mồ hơi hột. Thấy vậy Toshiro chen vào chính giữa đỡ đạn.

-Matsumoto Rangiku! Cô bây giờ đã chính thức trở thành phu nhân của Ichimaru Gin, cô nên xem lại cách hành xử của mình một chút.

-Tướng quân nói chuyện cứ như quốc vương Kuchiki ấy! Vả lại tôi mới lấy Gin được có một tháng rưỡi mà đã bị tước đi cái quyền tự do rồi sao? Biết thế tôi thà không lấy chồng.

-Rangiku-san đừng nói vậy!

-Không biết tên tể tướng cáo già ấy mà nghe cô nói thế sẽ thế nào? -Toshiro mỉa mai.

-Với lại Gin dạo này đi lại thất thường lắm, anh ấy hay đi ra ngoài cả ngày đến tận tối mới quay trở về, có bữa đi đến mấy hôm. Tôi ở trong cái cung điện rộng lớn ấy có một mình.... -Rangiku mếu mếu như sắp khóc đến nơi.

Momo thấy vậy vội ôm cô vào lòng, và trấn an.

-Chắc tể tướng bận việc đó! Với lại Harmonic Convergence sắp diễn ra ngài ấy chắc chắn còn sẽ bận rộn hơn nên Rangiku-san đừng buồn.

-Biết vậy nhưng ít ra anh ấy cũng phải quan tâm vợ mình chút chứ! Đã thế thì tối nay tôi mở tiệc kín cùng các chị em, uống giải sầu!

-......

-.......

-Hinamori-kun phải đến đấy!

Nói rồi Rangiku bỏ chạy một mạch, còn Momo và Toshiro thì không biết nói gì hơn, họ không ngờ vợ của tể tướng thay đổi cảm xúc nhanh hơn cả tưởng tượng. Rồi cả hai nhìn nhau phì cười

-Nếu em có đi tối nay thì nhớ đừng uống nhiều quá đấy! -Toshiro dặn dò.

-Em biết rồi.


*******

Cùng lúc ấy, tại cung điện Shinso của tể tướng cao quý, người chỉ dưới vua một bậc, người đứng đầu gia tộc màu bạc, gia tộc của sự giàu có lâu đời của mình, chủ nhân gia tộc này, Ichimaru Gin đang đi dạo dọc hành lang trải đá hoa cương tuyệt đẹp cùng hầu cận của mình Kira Izuru.

-Ách-xìu!

-Ngài bị cảm rồi Gin-sama! -Kira lên tiếng khi nghe tiếng hắt hơi của Gin.

-Chắc là có ai đang chửi sau lưng ta đó! Chuyện cũng dễ hiểu mà.

-Ai có thể chửi ngài chứ?

-Chắc chỉ có Shiro-chan thôi! -Gin cười khẩy.

-Tướng quân Hitsugaya?

-Ờ! Chắc cậu ta còn bực chuyện ta đề cử Hinamori-kun làm người kết nối linh hồn với trái tim của Hikari đời tiếp theo.

-Ngài làm vậy là đúng mà, chúng ta không còn con đường nào khác.

-Cậu cũng nghĩ vậy sao, Izuru? -Gin dừng bước và quay lại nhìn Kira với bộ mặt cáo thường ngày.

-Vâng! Tôi tin vào quyết định của ngài. -Kira cuối đầu.

Gin đang cười một nụ cười mà mọi người cho rằng nó giả tạo. Anh vẫn nhìn mọi thứ chung quanh mình bằng một đôi mắt khép và đối diện với nó một nụ cười mang đầy thuốc độc. Chưa có bất kì ai biết được anh nghĩ gì sau cái bộ mặt đó, anh cũng chưa bao giờ sống thật với ai kể cả người anh yêu nhất.

-Phải, phải! Cậu đã thề là sẽ trung thành với ta cho dù có phải phản bội lại thế giới này.

-Vâng!

-Tại sao cậu không hỏi ta lý do ta chọn Hinamori?

Kira nhìn chủ nhân của mình bằng một ánh mắt bàng hoàng, mặc dù không hề lạ về việc tể tướng của Hikari có thể nhìn thấu tâm can người khác, nhưng Kira rất sợ mỗi lần ngài nhìn thấy được suy nghĩ của cậu.

-Cậu sợ cái gì?

-Không... tôi không dám... -Kira có thể cảm nhận được luồn sát khí từ Gin.

-Ta biết cậu có mối quan hệ thân thiết với Hinamori Momo. Và... -Gin chập chừng. -Chuyện cậu có tình cảm với cô ấy.

-Tôi.... -Một lần nữa Kira run sợ.

Gin cười một cách gian manh khiến Kira dựng hết tóc gáy lên. Đúng như những lời Gin nói, Kira đã yêu đơn phương vị hôn thê của tướng quân Histugaya Toshiro. Cậu biết rõ đó là trọng tội, nhưng tình yêu là thứ con người ta không thể ngăn cấm. Kira đã thề sẽ trung thành với tể tướng và gia tộc Gin, nên anh không cho phép mình xiêu lòng.

-Yên tâm ta sẽ không nói với bất kì ai chuyện này.

-Xin cảm ơn ngài!

-À mà cậu có thấy Ran đâu không? -Gin nhìn quanh khi thấy cung của mình khá yên tĩnh.

-Phu nhân quay về Haineko cung rồi.

-Ủa? Sao vậy? -Mặt Gin bỗng bí xị xuống.

-Phu nhân nói là ở đây buồn quá nên quay về bên đó để tìm niềm vui rồi.


-Haiz! -Gin không nói thêm gì và đi nghỉ bởi vì hôm nay anh thật sự rất rất buồn ngủ bởi một lý do gì đó đến anh cũng không rõ.
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty24/12/2013, 00:31

truyện của Hana san ngày càng có nhiều chi tiết mới, tò mò quá  :D  :D 
hóng từng chap  :crazy:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty24/12/2013, 02:37

Cảm ơn bạn CØDE đã ủng hộ! Mình củm động rơi nước mắt! :(( Fic của mình chưa đi được nữa đường nữa..... Dự là nó sẽ rất dài.... :D
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty25/12/2013, 08:55

Quay về những nv chính của câu chuyện  :love: 


Part 16: Avalon và hoa diên vĩ
Warning: Chap này có cảnh 17+, nên mình đổi rating chap này thành: T+ đến M :blood: 



-Tôi cần một lời giải thích! Liền, ngay, và lập tức! -Mặt Ishida đông cứng lại như nước đá.


-Cậu muốn nghe cái gì? -Shinji mệt mỏi trả lời.


-Tôi muốn biết Kurosaki Ichigo đang ở đâu! -Máu trong người Ishida sôi lên.


-Tôi không phải mẹ ngài ấy!


Ishida quăng nguyên cái hộp gì đó rất to lên bàn một cách thô bạo, rồi lấy tay đẩy kính lên, cố giữ bình tĩnh.


-Còn bốn tháng nữa là Harmonic Convergence, cũng như lễ cưới của ngài ấy mà sao không thèm lo gì hết vậy! Riết rồi tôi thấy chỉ có mình tôi lo thôi!


-Biết sao được! Ai mà biết là cái ngày quan trọng ấy lại trùng ngày với lễ cưới với đức vua. -Shinji chống cằm.


-Không biết ngài ấy đã trốn đi đâu, vì lúc tôi sang Zangetsu cung thì người hầu nói ngài ấy và vương phi Rukia đã rời cung từ sớm. -Kensei lên tiếng.


-Từ sớm? Đi đâu?


-Làm sao tôi biết!


Cả bọn thở dài, ngài ấy lại chứng nào tật nấy, lại trốn việc, lần này không đi một mình mà đi hai mình. Thình lình Ulquiora bước vào với bộ mặt không một chút cảm xúc, mặc dù anh hơi bực mình vì nghe thấy tiếng cãi nhau của mấy nhân vật quen thuộc.


-Ô! Ulquiora lâu quá không gặp! -Shinji nhăn răng ra cười vẻ chọc ghẹo.


-Ngươi khỏi cần châm chọc! Ta biết ngươi đang nghĩ gì, nên tốt nhất là ngươi nên giữ nó cho riêng mình đi.


-Ấy bình tĩnh! Mới lấy vợ thì đừng có cáu, tổn thọ đấy!


Ulquiora mặc kệ Shinji, anh phải quay trở lại công việc ngay sau một tuần vắng mặt. Lúc này một tên lính xin phép được vào để đưa cái gì đó cho Ishida, hắn đưa cho anh một tờ giấy với nét chữ ngoàn ngòe và có mấy hình vẽ kì lạ ở phía dưới.



Ê! Ishida,

Đây là bạn tốt của cậu, Kurosaki Ichigo đây! Cậu biết tôi ít hỏi ai làm gì cho mình lắm, nhưng hôm nay tôi muốn nhờ cậu làm giúp tôi việc này. Đây là một việc rất quan trọng đối với tôi, và tôi tin tưởng giao nó cho cậu. Tôi và Rukia sẽ đi làm vài chuyện trong hai hoặc ba hôm gì đấy, trong thời gian đó cậu hãy thay tôi lo đống giấy tờ văn kiện được kiến nghị. Tôi biết cậu rất giỏi mấy chuyện đó nên nhờ cậu nhé, tôi và Rukia sẽ mua quà cho mọi người.

Kurosaki Ichigo và Kuristarusuki Rukia.


Tái bút: Mấy cái hình vẽ là của Rukia đấy!


Ishida giựt giựt lông mày, máu trong người anh sôi lên như dầu đun, người anh đầy sát khí.


-Để tôi đoán! Ngài ấy bỏ ra ngoài đi chơi rồi. -Shinji châm dầu vào lửa.


-Được rồi bắt đầu vào việc thôi! -Ulquiora cũng thở dài và bắt tay vào xử lý đống giấy tờ bị đức vua của anh bỏ lại.


********


-Rukia em thấy ở đây thế nào? -Ichigo quay sang hỏi.


-Ở đây đẹp thật đấy! -Rukia mở to mắt ra để nhìn hết cái cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mắt mình.


Hôm nay Ichigo đưa cô ra ngoài thành và đến một hòn đảo lớn, nơi có những cánh đồng cỏ xanh ngắt trải ra đến tận bên kia núi, nơi có cả một thung lũng đầy những bông hoa màu tím tuyệt đẹp, nơi mà nước biển xung quanh xanh trong vắt đến nỗi có thể nhìn thấy được cả đáy biển. Một nơi tưởng chừng như không bao giờ có thể tìm gặp được hằng ngày, một thiên đường trên trái đất. Cả hai đi đến đó bằng thuyền rồi cưỡi ngựa vào sâu trong đảo.


-Chỗ này có tên không, Ichigo?


-Avalon! Hòn đảo này tên là Avalon. Nó được đặt tên theo một vùng đất kết nối giữa Assiah (Heaven) và Gehenna (Hell). Nó là quà cưới của ông ngoại anh tặng cho bố và mẹ anh.


Rukia leo xuống con ngựa trắng của mình và đến bên cạnh những bông hoa màu tím tuyện đẹp với cánh hoa mềm như nhưng và tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ.


-Ichigo,hoa này gọi là gì vậy?


-Hoa diên vĩ. -Ichigo cũng leo xuống ngựa và ngồi xuống cạnh cô. Em biết hoa diên vĩ có ý nghĩa gì không?


Rukia lắc đầu.


-Màu tím tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và sắc bén của một người phụ nữ, cánh hoa mềm mại như nhung tượng trưng cho sự dịu dàng và ấm áp. Bên trong nhụy hoa màu trắng tượng trưng cho linh hồn của một người con gái. Thân hoa màu xanh và cứng cùng những chiếc lá sắc nhọn như những thanh kiếm để bảo vệ bông hoa xinh đẹp.


-Nói vậy hoa diên vĩ có nghĩa là một người con gái xinh đẹp nhưng mạnh mẽ.


-Không, đó là hoa hồng. Hoa diên vĩ không phải dùng để ám chỉ một ai đó mà là dùng để ra lệnh.


-Ra lệnh?


-Ừ! Hoa diên vĩ thường được trao cho người con trai, vì nó có nghĩ là “hãy bảo vệ bông hoa của ta.”


-Vậy lúc ông của anh tặng hòn đảo này cho bố và mẹ anh ngài ấy có ý là....


-Đúng! Mẹ anh kể lúc ấy ông của anh đã đưa bố anh đến đây và nói là ông ấy phải dành cả cuộc đởi để bảo vệ bà cho dù ông là ai đi nữa. Ông anh đã bắt bố anh thề như thế đấy. -Ichigo nở một nụ cười rất hạnh phúc về phía cô.


Rukia được biết là hoàng hậu Masaki là người của tộc Quincy, bà kết hôn với đức vua Isshin của Kuro khi còn rất trẻ. Kết tinh tình yêu của cả hai là cậu con trai Ichigo, và hai cô công chúa sinh đôi Karin và Yuzu. Bà qua đời sau đó không lâu, lý do bà mất Ichigo chưa bao giờ nói ra. Đức vua Isshin sống một mình trong sự đau đớn mất mát thêm vài năm, ông trao lại vương vị cho Ichigo rồi biến mất khỏi Yami. Ichigo chưa bao giờ nhắc về ông trước đây, cũng không có bất kì ai dám hỏi. Nhưng hôm nay khi đưa cô đến đây, anh nhắc đến ông không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng từ đây bức màn về cuộc đời anh sẽ được hé lộ.


-Anh đã đưa bông hòa này cho Kaien cái ngày anh ta vào cung để làm hầu cận cho em, và anh ta đã nhận.


-Về Kaien.... Anh ta... Em có cảm giác anh ta khá giống anh.


-Em đi so sánh anh với anh ta đấy à? Anh ghen đấy! -Ichigo làm mặt dỗi.


-Em nói thật mà! Với lại... anh làm mặt dỗi trong đáng yêu lắm. -Rukia lấy ngón tay chọt chọt vào má anh.


-Rukia! Em đang chọc anh đấy à? -Ichigo rượt cô chạy vòng vòng trong cánh đồng hoa diên vĩ.


-Ichigo đỏ mặt kìa! -Rukia vừa chạy vừa nhìn lại phía sau lưng và y như rằng... -Á!


-Ế...Ế...Ế..! Hự!


Rukia té bật ngửa xuống cánh đồng hoa, Ichigo đang trớn chạy phía sau cô không kịp dừng lại cũng ngã nhào đến phía trước, đè ngay lên cô.


-Ai da! -Ichigo rên rỉ.


Rukia thì lấy hai tay che mặt lại khi cô nhận ra mặt anh và mặt cô chỉ còn cách nhau vài centimet. Ichigo thấy vậy thì phì cười, anh khum sát mặt xuống và cố nhìn qua những khe ngón tay của cô.


-Giờ thì ai đỏ mặt? -Anh thì thầm bằng một giọng mật ngọt chết người.


-Ơm ừng ó ọt êm, ơm ông ắt ãy ao.. -Cô nói cái gì đó với anh với tay che kín mặt.


-Hả em nói gì? -Ichigo đớ mặt ra.


-Ê ông ỏ áy a êu!


-Không hiểu! Em phải bỏ tay ra anh nghe mới được!


-Ai ứn ê y! O ê ứn ên!


-Không hiểu gì ráo!


-Em nói là anh đứng lên đi, cho em đứng lên! -Rukia bực mình bỏ tay ra.


-Bị lừa rồi nhé! -Ichigo nở một nụ cười hình cái lưỡi liềm.


-Hở!


Ichigo đặt lên môi cô một nụ hôn khi cô chưa kịp dùng tay bịt mặt lại lần nữa. Rukia dùng sức định đẩy anh ra nhưng tay Ichigo đã giữ lấy tay cô. Rukia bỏ cuộc, cô chưa bao giờ thoát khỏi nụ hôn của anh. Cô thả lỏng cơ thể của mình ra như nói rằng cô cũng yêu anh, tay của cô đan vào lòng bàn tay của anh, tay còn lại thì vòng sau gáy của anh, luồn qua mái tóc màu cam đặc biệt của anh, một việc cô vẫn thường làm mỗi lần hôn anh. Rukia có thể cảm nhận cái nóng kinh hồn qua nụ hôn đầy chất người lớn của anh, anh dùng lưỡi rất giỏi, giỏi đến mức nó khiến cô phát điên và không thể rời khỏi môi anh. Rukia có thể cảm nhận trái tim mình đập loạn cả lên mỗi lần tay vủa Ichigo vuốt lên người cô, hay anh siết lấy hông cô và ghì cô thật chặt. Mắt Rukia nhắm chặt để cô có thể hòa làm một cùng anh, hoặc cô sợ phải mở mắt ra rồi nhìn thấy anh sẽ khiến cô không kiềm chế được bản thân mình. Lý trí của cô bảo cô rằng chuyện cô làm là sai, nhưng cơ thể cô không thể kháng cự lại cái gọi là tình yêu.


Ichigo rời môi cô rồi môi anh di cuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô, anh muốn người con gái này nhiều hơn anh tưởng. Chuyện này xảy ra một lần trước đây, nhưng lần đó là do tác dụng phụ của rượu, hoặc đúng hơn là tác dụng chính của Tình thủy cho Shinji bỏ vào rượu anh, lần đó không tính vì anh đã không biết mình là ai. Nhưng lần này thì khác, lần này là vì anh đã kiềm nén mình quá nhiều, anh đã khao khát có được cô sau cái đêm ấy. Anh yêu người con gái tên Rukia này, anh yêu cô, anh muốn lấy cô, muốn biến cô thành của anh một cách đường đường chính chính, muốn cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Ichigo lấy tay bung một chiếc cúc áo của Rukia ra, và môi anh lướt xuống ngực cô, khiên cô run lên nhè nhẹ.


Anh lập tức buông cô ra và ngồi dậy:


-Anh đã tự hứa là sẽ không làm chuyện đó tước khi cưới, vậy mà... xém chút nữa...


Rukia cũng ngồi dậy và dựa vào lòng anh.


-Cảm ơn Ichigo!


-Em cảm ơn vì anh đã buông em ra đó hả?


-Không! Cảm ơn anh vì đã yêu em.


-Em cảm ơn lộn người rồi, anh là một tên có máu dê đấy! -Ichigo lườm cô.


-Thế anh kiêu em đừng lấy anh à?


-Anh có nói thế đâu!


Rukia phồng má lên dỗi vô cớ, cô chỉ muốn làm nũng với anh.


-Nè nè! Ai cho em đi! -Ichigo kéo cô vào lòng rồi ôm cô cứng ngắt. -Ichigo bẹo má Rukia. -Em làm nũng đấy à? Vậy mà nói anh!


Rukia chề môi quay sang chỗ khác không thèm nói với anh nữa.


-Nếu anh làm công chúa dỗi rồi thì phải nhanh chóng đưa công chúa về lâu đài thôi!


Ichigo bế cô lên khiến cô giật mình.


-Ichigo!


Anh đặt cô nằm ngang trên con ngựa đen của mình leo lên yên ngựa, anh phóng thẳng ngựa vào sâu hơn trong hòn đảo nơi có một cái cung điện cực kì nguy nga tráng lệ màu trắng.


-Tới nơi rồi! Chúng ta sẽ ở đây vài hôm.


-Đây là đâu?


-Một cung điện được xây riêng cho vua và hoàng hậu! -Ichigo nhìn cô và cười đầy ẩn ý.


Cả hai đi vào bên trong cung điện, bên ngoài trời cũng đã sụp tối.


-Nghênh đón đức vua và vương phi! -Một tốp người hầu đứng sẵn hai bên cổng vào hành lễ trước họ.


-Chúng thần đã cho người chuẩn bị bữa tối và phòng ngủ cho ngài. Mong ngài và vương phi có những khoảng thời gian tuyệt vời nhất.


-Vương phi mời người đi theo chúng tôi. -Một nhóm cung nữ cỡ năm hoặc sáu người gì đấy lại chỗ Rukia.


-Họ sẽ dẫn em đi chuẩn bị. -Ichigo nói.


Rukia gật đầu rồi đi theo họ. Các cung nữ dẫn Rukia đi vào một cái phòng tắm to bằng nữa cái sảnh được lót bằng đá hoa cương màu xanh nhạt. Xung quanh bồn tắm được trang trí rất nhìu hoa oải hương và hoa hồng, trong bồn tắm cũng vậy.


-Xin hãy để chúng tôi cởi trang phục giúp người.


-Tôi tự làm được, mọi người ra ngoài đi. -Rukia cho tất cả người hầu lui xuống để cô một mình.


Cô bước vào bồn nước nóng được rải đầy những cánh hoa, cô thầm nghĩ rằng Ichigo có vẻ làm hơi quá trong khi cả hai cũng sắp đám cưới. Anh không phải loại người hay quan trọng hóa vấn đề, nhưng anh lại rất nghiêm túc trong tất cả mọi việc đặc biệt là với cô. Rukia có cảm giác như anh bị già trước tuổi hay sao ấy, nhưng đôi lúc lại trẻ con. Cô lại nghĩ về phần kí ức đã mất đi của mình, từ dạo đám cưới của Ulquiora, Rukia cứ nằm mơ thấy những thứ kì lạ. Cô thấy những nơi cô chưa bao giờ đến, những con người cô chưa bao giờ gặp, nhưng tất cả đứng phía sau một tấm kính bị vấy bẩn khiến cô không nhận ra rõ ai là ai. Rukia bước ra khỏi bồn tắm và đến trước gương, cô lấy tay quệt hơi nước trên tấm gương và nhìn thấy mình trong đó. Rukia nhận ra trên cổ mình có cái gì đó, cô nheo mắt lại và nhìn thật kĩ vào cổ mình.


-Đây là... - Rukia lập tức lấy tay bịt cổ mình lại, mặt cô đỏ lừ như trái lựu. -... dấu hôn của Ichigo!


Rukia lập tức mặc đồ vào, nhưng bộ trang phục người hầu chuẩn bị cho cô lại hở cổ.


-Chết rồi!


-Có chuyện gì vậy vương phi? -Một cung nữ bước vào và hỏi.


-Ngươi còn bộ trang phục nào che kín cổ không? -Rukia áy náy hỏi, tay vẫn che cái dấu đó.


-Có chuyện gì khong ổn sao vương phi? Cổ người bị sao ạ?


-Không... không sao.... Ngươi đem giúp ta bộ đồ nào che kín cổ là được rồi.


-Vâng!


Người hầu đem đến cho Rukia một vài bộ váy kín cổ, cô chọn một bộ có vai ren và lưng váy xòe, ngắn trên đầu gối. Cô đến trước gương lần nữa để chắc chắn là cái váy che được cái dấu đó. Mà cô có gì phải dấu, dù sao thì cô cũng sẽ lấy cái người tạo ra nó thì có gì phải sợ. Nhưng Rukia cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Xong xui, người hầu dẫn đường cho Rukia đến phòng ăn của cung điện, Ichigo đã ngồi đó chờ cô từ hồi nào, anh đã thay đổi trang phục, ngón tay út anh đeo một chiếc nhẫn ngọc bích bằng vàng. Ichigo đang ngồi cạnh một cái bàn được chưng đầy nến và hoa, trên bàn có hai bộ dao nĩa bằng bạc được làm bằng thủ công chạm khắc tỉ mĩ. Thấy Rukia đến anh đứng lên và dẫn cô lại bàn, kéo ghế cho cô ngồi xuống đối diện anh.


-Em thấy sao? -Ichigo hỏi.


-Tuyệt lắm! Anh nghĩ ra những thứ này đấy à?


-Không! Anh không lãng mạng đến thế đâu. -Ichigo phì cười. -Mấy người của Ki góp ý cho anh vài hôm trước. Vì chúng ta sắp làm đám cưới, nhưng ngày đám cưới lại trùng ngày với Harmonic Convergence. Đó là một sự kiện lớn, anh không muốn hai sự kiện xảy ra trong một ngày sẽ gây áp lực cho em, hoặc khiến em nghĩ là cái vụ Harmonic Convergence ấy lại quan trọng hơn cái lễ cưới của chúng ta. Thế là mấy người của Ki bảo là muốn cho người con gái cảm thấy hạnh phúc trước khi cưới có hai cách: Thứ nhất là không gây áp lực cho cô ấy, Thứ hai là dẫn cô ấy đi hẹn hò.


-Hẹn hò? Là gì vậy?


-Đại khái là người con trai dẫn người con gái đi đâu đó thoáng đảng một chút, tạo cho cô ấy những kỉ niệm đẹp trong cuộc đi chơi, hoặc tặng cho cô ấy cái gì đó. -Ichigo cầm nguyên một tờ giấy dài thượt ghi chép về cách dẫn một người con gái đi hẹn hò của một vài thành viên của Ki ghi xuống.


Rukia nhăn mặt rồi nhìn anh vẻ khó hiểu, rồi cô lấy tờ giấy ra khỏi tay anh.


-Anh đã làm những điều đó cho em rồi, anh không cần đến tờ giấy này đâu. Anh đã cho em một món quà vô giá nhất đó là tình yêu của anh. Anh đã tạo cho em những kỉ niệm đẹp nhất và thay thế những thứ em đã mất. Anh đã dẫn em đi một con đường em chưa bao giờ đi đó là con đường hạnh phúc. Với em những thứ khác không quan trọng, Harmonic Convergence có chung ngày với lễ cưới của chúng ta cũng không quan trọng. Cái quan trọng là em được ở bên cạnh Ichigo, vậy là đủ rồi.


Ichigo mỉm cười và nắm lấy tay Rukia, anh muốn siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé này, và giữ nó cho riêng anh. Anh muốn nắm lấy từng khoảnh khắc bên cạnh người con gái anh yêu và giữ nó mãi mãi trong trái tim mình.


-Ichigo nói cho em biết vì sao anh lại chọn em?


-Anh đâu có chọn!


-......


-Các vị thần đã chọn cho anh.


-Có sao? -Rukia híp mắt nhìn anh.


-Em không tin sao? Người ta nói, mỗi người đứng đầu một gia tộc sinh ra sẽ được ban phước lành, trí tuệ và măn mắn nhiều hơn những người khác, và họ dùng những thứ đó để giữ vững sự cân bằng cho Middle Earth. Có thể anh đã may mắn khi gặp được em, hoặc có thể anh được sắp đặt để gặp được em cũng nên.


-Vậy không phải tự nhiên mà hôm đó anh có mặt tại Hueco Mondo và cứu em?


-Anh không biết, nhưng có một người từng nói với anh thế này: “Không có gì là tự nhiên, tất cả đều là tất nhiên.” Mà thôi chúng ta ăn tối đi, anh đói rồi.


Nói rồi Ichigo cho người hầu mang thức ăn ra, cả hai cùng ăn tối bên ánh nến lung linh. Sau bữa tối cả hai ra bờ biển đi dạo một chút rồi quay trở lại cung điện.


-Rukia! Chúng ta ngủ chung phòng đi! -Ichigo nói vẻ uy hiếp.


-Hả? Nhưng...


-Em biết đấy... Kaien ...... ý anh là hầu cận của em không có ở đây nên để em ngủ một mình anh không yên tâm lắm..... -Ichigo bối rối, cố tìm một lời giải thích.


-Em tưởng..... -Rukia ngập ngừng khi thấy cái vẻ mặt cún con của Ichigo. -Cũng.... cũng....cũng.... được...... -Mặt cô đỏ hết lên.


Rukia leo lên chiếc giường to lớn được trải ra màu vàng và thêu hình của một cánh đồng hoa diên vĩ màu tím, cô quay lưng về phía Ichigo. Lúc nằm xuống thì vô tình cái cổ áo cô tụt xuống một chút, để lộ ra cái dấu hôn. Ichigo vô tình nhìn thấy cái dấu trên cổ Rukia, mới đầu anh không biết nó là cái gì, nhìn kĩ hơn một chút thì anh nhận ra thủ phạm gây ra cái dấu đó là mình. Anh che mặt lại và chỉ muốn đâm đầu vào tường tự sát thôi.


-Bình tĩnh! Ngươi là đàn ông đấy! -Ichigo lầm bầm.


Anh cũng leo lên giường nhưng lại nằm bên kia giường chứ không nằm sát Rukia, anh cũng quay lưng về phía cô.


-Ngủ ngon..... Rukia! -Ichigo lắp bắp.


-Ngủ ngon...... Ichigo! -Rukia cũng lắp bắp.


Rồi cả hai chìm trong im lặng, họ có thể nghe được cả nhịp đập của trái mình, càng lúc càng mạnh.


Rồi Rukia giật mình khi Ichigo xáp lại gần và ôm cô từ phía sau lưng.


-Ichi..go...


-Cứ để như vầy đi! Anh sẽ không đi trái lại lời hứa của mình đâu.


Vòng tay của Ichigo ôm trọn lấy Rukia. Ước gì thời gian ngừng trôi bởi vì nếu nó không dừng lại mọi chuyện sẽ thay đổi, con người cũng sẽ thay đổi. Quá khứ và tương lai đan xen bởi những lời hứa và những nguyện vọng. Những kẻ tìm kiếm chiến tranh, những kẻ tìm kiếm hòa bình, họ luôn muốn nhiều hơn những thứ mình đang có bởi con người là những sinh vật tham lam, và sẽ không bao giờ là đủ để làm thỏa mãn họ.




Nếu thật sự muốn cái gì đó thì phải mau đưa tay ra giữ lấy nó trước khi nó vĩnh viễn biến mất.
Về Đầu Trang Go down
okidakenshin

okidakenshin

Nữ Tổng số bài gửi : 31
Birthday : 22/03/1999
Tuổi : 25
Đến từ : Tp Hồ Chí Minh

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty26/12/2013, 10:34

bạn ơi mình mới luyện fic của bạn từ hôm wa và đến hôm nay thì mình khoái quá trời quá đất, tuy 2 nv chính có hơi OOc vì nếu là truyện thật thì cãi nhau chí chóe và Rukia còn thường xuyên tặng Ichigo vài cú đấm nữa, chứ đâu dc ngọt ngào như vầy, diễn biến tình cảm cũng hơi nhanh dù chưa đủ gay cấn, nhưng thôi mình thích lắm, mình thích đọc mấy fic công chúa hoàng tử, rồi những âm mưu đen tối hoán ngôi đoạt vị như thế này này, bạn ghép cp cũng đúng ý mình nữa, ủng hộ bạn và chờ chap mới nha :flower: 
mình cũng muốn nhìn thấy Rukia hành Ichigo trong fic nữa đó, hoặc làm anh ghen 1 tí cũng dc ;))  
à có chuyện đó giờ mình k hiểu là sao hôn ở cổ thì để lại dấu hôn nhể, trừ khi là cắn

p/s: mong bạn đừng ngưng quá lâu hay drop fic này nha, mình gặp trường hợp vậy nhiều rồi nên riết cũng chẳng muốn xem Longfic nữa  :bored:
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty26/12/2013, 10:57

chap này lãng mạn thế  :flower: 
mình đang thắc mắc trong 3 ngày anh Ulquiorra làm gì :hmm:  (thực ra đang có suy nghĩ đen tối kiểu Shinji  :hehe:  :hehe:  :hehe: )
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty29/12/2013, 07:54

càng đọc càng thẩy hay
nhưng mà ulqui-kun ở trong phòng hơi lâu thì phải... :inluv: 
và đầu óc mình đang trở nên đen tối :sad:
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty29/12/2013, 23:33

Note từ tác giả: Mấy bữa rài lên đọc lại comments của mấy bạn để lấy ý kiến, thì mình nhận ra là mọi người thắc mắc sao mà mình cho Rukia bị ooc nhìu như vậy? Thì hôm nay cho mình giải thích là mới đầu mình mình viết fic này, mình đã cố không để cho Rukia bị OOC hết sức có thể nhưng nghĩ đi nghĩ lạ thì nếu mình giữ đúng tính cách của Rukia thì câu chuyện sẽ đi theo 1 hướng khác, không đúng với cái kịch bản mình đã dựng sẵn. Mình rất thích tuýp con gái mịnh mẽ bên trong tâm hồn để động viên người con trai nên mình đã lỡ tay viết Rukia trở nên dịu dàng và "sến." Về phần Ichigo thì mình cũng biến anh ấy thành một người cực kì dịu dàng nhưng không khờ khạo (Cái mặt đó khờ sao nổi). Còn về phần diễn biến tình cảm nhanh của các lứa đôi thì mình làm vậy có nguyên do, sau này sẽ rõ. Mình là dạng người thích những câu chuyện êm đềm lúc đầu sóng gió lúc sau, nên mọi người cứ  chờ từ từ. Hành động là phần không thể thiếu trong truyện dài của mình. Mình chỉ có bấy nhiêu lời mọi người típ tục ủng hộ nha, có gì cứ comment góp ý cho mình.  :bath: 




Part 17: Tội ác



Khi tia nắng mặt trời bao phủ cả hòn đảo Avalon, Rukia thức dậy bên cạnh Ichigo vẫn đang ôm cô cứng ngắt như thể anh sợ cô sẽ chạy mất lúc anh đang ngủ. Cô quay sang nhìn anh, gương mặt anh đang ngủ cũng đẹp trai phết, thảo nào tất cả con gái đều điêu đứng vì anh. Rukia yên lặng và nhìn thật kĩ người con trai này, và mỉm cười.

-Em yêu anh! -Cô thì thầm thật nhỏ.

Ichigo trở mình và ôm cô chặt hơn, anh dịu đầu vào người cô, nó khiến cô nhột.

-Anh cũng yêu em, công chúa! -Anh cũng thì thầm.

Rukia giật mình khi nghe giọng anh, mặt cô đỏ lên vì anh đã nghe những cô nói.

-Ichigo! Anh dậy lúc nào thế?

-Lúc em nhìn anh đấy. -Ichigo vẫn ôm cô, mặt anh úp sát vào bụng cô. Hơi thở của anh như đang cù cô.

-Ichigo! Nhột! -Rukia la lên.

Anh được nước làm tới, lần này anh thổi vào bụng cô khiến Rukia lăn ra cười như muốn tắt thở đến nơi. Rồi anh đặt tai mình lên bụng cô và nói:

-Sau này khi chúng ta lấy nhau rồi, em muốn có bao nhiêu đứa con.

-Mười ba!

-Cái gì?

-Hirako-san bảo nhà có đông người mới vui, Nnoitra cũng nói vậy!

-Em đi tin mấy tên đó?

-Chứ không lẽ anh không thích gia đình có đông người.?

-... Chuyện đó... bốn đến năm người là đông rồi.

-Vậy Ichigo không muốn mười ba đứa sao?

-Tất nhiên là muốn! Nhưng.... Thôi thì sao cũng được! -Ichigo cũng bó tay luôn, cô đúng là ngây thơ đến mức đi nghe mấy tên hề đó, mà thôi cô thích là được. -Anh sẽ cho người hầu chuẩn bị, chúng ta sẽ vào đất liền.

-Chúng ta về sao?

-Không! Chúng ta sẽ đi xem lễ hội mùa hè, một sự kiện đặc biệt chỉ được tổ chức ở các thành phố ven biển.

*********

Để đi ra ngoài mà không bị ai phát hiện và nhận ra thì cả hai cần phải cải trang, nhưng màn cải trang xem ra sẽ rất tốn thời gian để chắc rằng không ai nhận ra họ.

-Rukia, em xong chưa? -Ichigo thò đầu vào hỏi.

-Xong rồi! Nhìn em thế nào?

-Lạ!

-Đó là tất cả những gì anh có đấy hả? -Rukia đã hi vọng anh nói nhiều hơn về khả năng cải trang của cô.

Rukia nhìn Ichigo từ trên xuống dưới cứ như anh là một người hoàn toàn khác, tóc anh màu đen do thuốc nhuộm, mắt màu xám xanh nhờ đeo kính sát tròng, anh mặc một bộ trang phục bình thường, không có bất kì phụ kiện nào.

-Mà công nhận anh giỏi vụ này nhỉ, nhìn hoàn toàn khác đức vua của Yami.

Ichigo cũng nhìn Rukia từ đầu đến chân, cô gắn một phím tóc giả dài qua lưng, trang điểm đậm lên một chút, nhìn cô như lớn thêm mấy tuổi.

-Em nhìn cũng tuyệt lắm. Nhưng sữa chỗ này một chút. -Ichigo lấy một cây kẹp rồi kẹp tóc mái của Rukia sang một bên. -Rồi đấy! Hoàn hảo.

-Em thấy anh có kinh nghiệm chuyện cải trang này quá nhỉ.

-Tất nhiên! Anh thường hay lẻn ra ngoài chơi lắm, cải trang là cái cần phải học. -Ichigo cười. -Đừng nới với Ishida nhé.

Nói rồi cả hai lên thuyền vào đất liền. Bây giờ là khoảng xế trưa, tất cả người dân đang chuẩn bị cho lễ hội sẽ diễn ra vào buổi chiều.

-Càng nhìn càng thấy anh giống Kaien! -Rukia nhìn Ichigo đăm chiêu khi cả hai đang ngồi tại một bờ hồ chờ cho lễ hội bắt đầu.

-Anh ghen đấy!

-Em nói thật! Nhìn anh giống Kaien lắm! Cứ như hai người là anh em ấy.

Ichigo thở dài, rồi nhìn xuống hồ cá.

-Kaien, anh ta họ là Shiba đúng không?

-Đúng!

-Có chuyện này có lẽ em chưa biết là Shiba từng là người của Kuro.

-Thật không?

-Ờ! Chuyện này chỉ có những người đứng đầu các gia tộc mới được biết.

-Vậy tức là Kaien là họ hàng của anh.

-Không hẳn! -Ichigo nhìn về phía mặt trời. -Chuyện xảy ra rất lâu trước khi anh được sinh ra, Kuro là gia tộc mạnh nhất trong số bảy gia tộc thống trị Middle Earth, Kuro cũng là gia tộc độc ác nhất trong lịch sử bảy gia tộc. -Ichigo nhắm nghiền hai mắt lại khi anh nói về lịch sử của gia tộc mình.

Đúng Kuro là gia tộc được xem là gia tộc độc ác nhất trong bảy gia tộc, sự độc ác đó khiến họ trở thành gia tộc mạnh nhất. Tuy không có ghi chép trong sử sách, nhưng người ta truyền tai nhau rằng, sự tranh chấp giữa bảy gia tộc bắt đầu từ Kuro, khi trưởng gia tộc muốn dùng một triệu linh hồn trong sạch nhất để nhập hai trái tim của Middle Earth làm một. Haku đã phản đối chuyện đó vì đấng tạo hóa tạo ra hai trái tim để giữ sự cân bằng giữa trời và đất, giữa ánh sáng và bóng tối. Nhập chúng lại chẳng khác gì chống lại định luật của thế giới. Một số gia tộc ủng hộ Haku gồm có Gin, Aka, Aoi; trong khi đó Ki, Midori và Quincy, một ngoại tộc ủng hộ Kuro. Họ cứ cãi vả cho đến khi chiến tranh thật sự xảy ra lôi kéo các tộc nhỏ và người dân theo. Cuộc chiến xảy ra một ngàn năm cho đến khi sức mạnh của cả hai trưởng tộc tách vùng trung địa làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, người đứng đầu của Kuro nhiều thế hệ tiếp theo quyết định tiếp tục nối bước ông cha mình. Họ bắt những tù binh Hikari, giết họ rồi giữ linh hồn thanh khiết nhất lại trong một cái bình làm bằng hổ phách tên là Kohaku no Johei. Khi người đứng đầu Kuro chỉ còn thiếu một linh hồn nữa để thực hiện kế hoạch thì một thành viên của nhà Shiba, một gia tộc thuộc Kuro đã phản đối chuyện đó xảy ra bằng cách giải ấn hết cho các linh hồn bị giam giữ. Kế hoạch thất bại, người đứng đầu Kuro quyết định giết hết tất cả những người mang họ Shiba để làm gương cho những ai dám chống lại gia tộc vua. Nhưng người đứng đầu của Midori lúc bấy giờ đưa ra một chính sách khác cho các thành viên mang họ Shiba là xóa hết kí ức và địa vị của họ, và biến họ thành những kẻ không danh phận xong xã hội. Đối với một quý tộc, không danh phận, không quyền lực còn tệ hơn cả cái chết. Shiba phải lãnh hậu quả cho những gì mình gây ra, lúc bản án được tuyên, không ai trong số họ có một lời phản đối.

-Nói vậy thì Shiba từng là người của Kuro? -Rukia hỏi sau khi lắng nghe câu chuyện lịch sử chưa từng được ghi lại.

-Có thể là vậy! Câu chuyện này chỉ được kể cho những thành viên của Kuro, nhưng hầu hết không ai nhớ. -Ichigo trả lời.

-Rồi chuyện gì xảy ra tiếp đó?

-Em biết đấy người ta nói trái đất hình tròn, dù em có đi nhưng thế nào thì em cũng sẽ quay về điểm xuất phát. Shiba là thành viên của Kuro, dù không còn trí nhớ về xuất thân của mình, dù không còn danh phận, định mệnh sẽ đưa họ quay trở lại điểm bắt đầu.

-Là sao? Em không hiểu. Nếu quay trở lại điểm xuất phát thì có nghĩa là tộc Shiba đã được quay về với Kuro.

-Không! Nếu như vậy thì em đã không gặp Kaien tại cái thành phố phía tây đó.

-......

-Số phận đã trêu đùa con người một lần nữa, trêu đùa các thành viên của Kuro vì tội ác họ gây ra bằng cách để ông nội của anh đem lòng yêu một người phụ nữ mang họ Shiba.

-Không thể nào!

-Đúng! Nghe có vẻ hoang đường đúng không. Phải lòng một kẻ đã phản bội mình. Ông nội anh thật sự đã rất yêu người phụ nữ ấy, ông bất chấp sự phản đối kịch liệt của Midori, sự can ngăn của Ki và Quincy, ông lập bà làm hoàng hậu.

-Vậy tiên vương là....

-Ờ! Bố anh mang một nữa dòng máu của kẻ đã phản bội lại Kuro.

-Ichigo..... -Rukia gọi tên anh khi cô nhận ra trong mắt anh mang một nỗi buồn gần như vô tận.

-Anh là con trai của ông ấy, có nghĩa là anh cũng mang một phần của Shiba, có lẽ vậy mà anh nhìn giống Kaien trong mắt em. -Ichigo nở một nụ cười giả tạo.

Rukia nhìn thấy nụ cười ấy mà lòng cô đau như xát muối. Cô không muốn nhìn thấy nụ cười đó, nó giả tạo quá.

-Anh đã từng rất ghét bố mình.

-Vì ông ấy mang một nữa dòng máu của Shiba?

-Không vì ông ấy là một kẻ hèn nhát và tự ti.

-Có phải vì ông ấy đã không bảo vệ vệ được mẹ anh?

Ichigo nhìn Rukia bằng ánh mắt ngạc nhiên như thể cô thấy được suy nghĩ của anh.

-Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi anh cũng không muốn nhắc lại.

-Không Ichigo, nói cho em biết. Nếu anh cứ để trong lòng hoài, người đau khổ chỉ có anh. Em muốn chia sẻ nỗi đau ấy cùng anh. Đối với em, Ichigo không phải là chỗ để dựa hay chỗ để núp, mà là một người rất quan trọng, lúc anh đau em cũng sẽ đau....Vậy nên hãy nói cho em biết....

Ichigo nhắm mắt lại, anh ước mình có thể khóc khi nghe những lời người con gái này nói ra nhưng anh phải mạnh mẽ bởi vì anh là đàn ông.

-Mẹ anh, bà ấy mất là do bị giết. Lúc đó bố anh cũng có mặt ở đó, nhưng ông đã để kẻ giết bà bỏ đi. Ông cũng chưa một lần đi tìm hắn. Năm anh mười lăm tuổi, ông đã để lại một lá thư rồi biến mất như hơi nước. Trong lá thư ông nói là truyền lại ngai vàng cho anh, bảo anh chăm sóc cho Karin và Yuzu, và xin anh tha thứ cho ông ấy vì đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

-Ông ấy chạy trốn sao?

-Anh cũng không biết, nhưng anh không muốn níu kéo một người tự nguyện ra đi.

-Vậy bây giờ anh còn hận ông ấy không?

-Trước đây anh đã từng, nhưng anh nhận ra có ghét hay hận ai đến mấy thì cũng không thay đổi được sự thật.

Rukia nắm lấy tay người con trai đang ngồi cạnh cô, anh đang gánh vác những lỗi lầm không phải do anh gây ra. Cô muốn ở bên cạnh Ichigo, muốn cùng anh chiến đấu, muốn bảo vệ anh, muốn thực hiện ước mơ của anh, bởi vì nó đã trở thành ước mơ của cô, ước mơ hòa bình.

Bên ngoài đường tiếng kèn, trống đã nổi lên, Ichigo và Rukia đã bắt đầu nghe tiếng ồn ào của những người dân sống xung quanh cảng đang đổ xô xuống phố để tham gia lễ hội mùa hè. Ichigo đứng đên, nắm lấy tay Rukia và dẫn cô tham gia vào đoàn người đông đúc. Họ bắt đầu từ việc mua sắm, sau đó là đi ăn hàng, rồi xem các đoàn diễu hành với lồng đèn rực rỡ. Cả hai đi chơi đến tận tối khi lễ hội kết thúc. Sau đó cả hai lên thuyền trở ngược lại Avalon.

-Hôm nay đi vui ghê! Phải chi có Karin-chan và Yuzu-chan đi cùng thì vui hơn rồi.

-Hai đứa là người sắp xếp cái vụ này mà! Còn lâu tụi nó mới đi. -Ichigo nằm dài trên ghế mệt mỏi.

-Ngày mai chúng ta làm gì Ichigo?

-Tắm biển!

-Vậy là anh có kế hoạch hết rồi à?

-Đã nói anh không phải là người lên kế hoạch mà.

-Không sao. Anh chịu làm là được rồi, cho dù đó không phải kế hoạch của anh. -Rukia nhún vai rồi đến ngồi cạnh Ichigo.

Sáng hôm sau Ichigo dẫn Rukia đi ra biển và bắt đầu ngày thứ ba trên đảo Avalon. Cô thấy biển cứ như cá gặp nước, chưa kịp nghe anh hướng dẫn thì cô đã bỏ chạy một mạch xuống nước làm anh lật đật chạy theo sau. Một lát sau Ichigo đi lên bờ vào ngồi xuống thở dài, anh đột nhiên cảm nhận thấy cái gì đó là lạ. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài biển, hình như có một chiếc tàu đang đi tới; Ichigo có thể cảm nhận được khí của từng người trên tàu. Chiếc tàu tiến lại gần hơn, và gần hơn, cho đến khi nó ở cự li mà Ichigo có thể nhận ra mặt những người đang đứng trên boong tàu.

-Đức vua! Đi chơi một mình là xấu lắm đấy. -Kuna Mashiro hét lên và trườn người ra bên hông tàu.

-Cẩn thận Mashiro! Coi chừng té bây giờ. -Kensei lật đật chụp lấy vợ mình.

-Cậu ta cũng biết lựa chỗ đi chơi nhỉ? -Hiyori lầm bầm.

Ichigo dòm thì anh nhận ra hầu hết những người có mặt trên con tàu sắp đổ bộ vào Avalon là những thành viên của Ki.

-KUROSAKI ICHIGO! TÔI XEM LẦN NÀY CẬU TRỐN ĐI ĐÂU! -Ishida thò đầu ra hét lên làm Ichigo giật bắn người.

-Chúng tôi đến đón ngài và vương phi về đây đức vua! -Shinji cũng lên tiếng.

Ichigo nhận ra là có hai cô em gái mình và một vài thành viên của Midori cũng có mặt trên tàu.

-Mấy người lôi đâu ra được con tàu này vậy, đây là tàu chiến mà? -Ichigo rống cổ lên hỏi.

-Tụi này đi mượn của Harribel đấy! Nài nỉ mãi cô ấy mới cho mượn. -Love trả lời.

-Đề phòng trường hợp ngài từ chối về với chúng tôi, thì sẽ dùng đến vũ lực.

-Ế? -Ichigo giật mình khi anh nghe cái giọng đe dọa từ Ulquiora. -Ngươi cũng đi nữa sao?

Lúc này trên tàu, Kon, con sư tử thú cưng của Ichigo phóng ra khỏi tàu và lao xuống biển. Nó bơi và phía Rukia và chơi với cô. Chiếc tàu đổ bộ vào Avalon và các nhân vật quan trọng bước xuống, Ishida lập tức sấn lại chỗ Ichigo và trợn ngược hai mắt lên:

-Ngài..... Ngài..... -Anh nghiến ngầm.

-Bình tĩnh nào Ishida! -Chado lại chỗ Ishida, nhấc anh lên cái một.

-Xem ra ngài và vương phi có nhiều kỉ miện vui rồi nhỉ! -Nnoitra nhăn ra cười đểu. -Có chuyện gì xảy ra giữa hai người không? -Anh thì thầm vào tai đức vua.

-Có cái gì mà có! -Ichigo nạc lại.

-Để yên cho hai người đi như vầy, tôi hi vọng là cả hai đã sẵn sàng cho hôn lễ. -Stark gãi đầu, ngáp.

-Ờ! Ta nghỉ là ta đã sẵn sàng rồi, không biết cô ấy thế nào?

-Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Chị ấy đã không nói gì cũng không có biểu hiện gì phản đối, đồng nghĩa với việc chị ấy đã sẵn sàng. -Karin lên tiếng.

-Thật sao?

-Tất nhiên rồi! Được lấy người mình yêu mà không sẵn sàng thì là phí cả cuộc đời. Onii-chan cố lên! -Yuzu hớn hở.

Ichigo mỉm cười với hai cô em gái mình và gật đầu.

-Ngài đã sẵn sàng quay về chưa? -Shinji hỏi lần cuối.

-Ờ! Về thôi!

Từ đây cho đến Harmonic Convergence còn bốn tháng, trong bốn tháng đó Kuro và Haku phải chuẩn bị cho người nắm giữa nhịp đập của hai trái tim thật kĩ càng cho buổi lễ quan trọng. Khi đó các hành tinh trong hệ mặt trời sẽ nằm thẳng hàng, phép màu sẽ xảy ra, con người sẽ thay đổi, và tương lai cũng sẽ thay đổi.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty29/12/2013, 23:37

Part 18: Chuẩn bị cho Harmonic Convergence



Những người đứng đầu của Hikari đang đau đầu và mệt mỏi vì những sự cố liên tục xảy xa sau hai tháng chọn người kết nối linh hồn tiếp theo với trái tim của ánh sáng. Chỉ còn hai tháng nữa là tới Harmonic Convergence, nhưng Hinamori Momo, người được chọn vẫn không tài nào thích nghi được với chuyện này. Cô vẫn bị sức mạnh to lớn của cây hoa anh đào trường thọ kháng cự, nó không chấp nhận sức mạnh của cô vì một lý do nào đó mà không ai biết, cho dù cô được đích thân ngài tể tướng chọn. Mỗi lần Momo chạm vào cây hoa anh đào trường thọ cứ như có một lực cực mạnh đẩy cô ra, và đã thương cô.

-Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây! Chưa bao giờ tôi thấy hay nghe chuyện cái cây đó kháng cự lại người được chọn. -Yoruichi đứng trên hành lang của Senbonzakura cung và nói.

-Chúng ta chưa thể khẳng định là cái cây đang kháng cự hay là do Hinamori-kun sử dụng sức mạnh mới làm cho nó chưa thích nghi kịp. -Ukitake cũng lo lắng nhìn xuống dưới chỗ Momo và đưa mắt sang nhìn Toshiro, em trai của anh, cậu cũng đã mất ăn mất ngủ từ dạo ấy.

-Mọi người không nghĩ là chúng ta nên thông thả sao? Càng gấp rút trong cái việc trọng đại này thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn. -Kyoraku xoa cằm nói.

-Chúng ta không còn thời gian để thông thả nữa rồi, chỉ còn hai tháng, thời gian quá ít. -Toshiro nói với ánh mắt đượm buồn. -Mà dù có đi chăng nữa, cái tên cáo già đó cũng không cho Hinamori nghỉ ngơi.

-Á!

-Hinamori! -Toshiro lật đật từ trên lầu nhảy xuống khi cậu thấy Momo bị sức mạnh của cây hoa anh đào hất văng ra.

Những người còn lại đứng trên lầu cũng nhảy xuống cùng cậu và chạy đến chỗ Momo.

-Chà chà! Chưa gì đã ngưng rồi sao? Phải tiếp tục đi chớ! -Gin xuất hiện và nói giọng đầy mỉa mai.

-Ngươi bị điên sao Ichimaru! Ngươi không thấy Hinamori đã không còn sức để thở hay sao mà ngươi bắt cô ấy tiếp tục! -Toshiro nói bằng một giọng căm ghét.

-Đúng đó tể tướng, ngài không nghĩ cô ấy cần nghỉ ngơi một chút sao? -Kyoraku cũng lên tiếng bênh vực.

-Ôi! Giờ mọi người nghĩ tôi là người xấu khi bắt Hinamori-kun làm việc quá sức sao? Chúng ta còn thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức thì tôi cũng không ép làm gì. Đã hai tháng rồi mà kết quả không có gì tiến triển, làm quốc vương cũng sốt ruột lắm đấy. -Gin vẫn bộ mặt cáo và những lời đe dọa sắt như dao găm.

-Nhưng...

-Lúc này chúng ta nên đặt chuyện nào quan trọng lên trước thay vì tình cảm riêng tư cá nhân. -Gin cắt ngang lời nói của Toshiro. -Hoặc chúng ta sẽ chìm trong sự cai trị của Yami trong mười nghìn năm tới. Nào giờ thì chọn đi!

Tất cả im lặng, họ cảm thấy thương cảm cho Momo khi cô phải làm một công việc mà đáng lẽ ra không phải của mình. Momo từ từ mở mắt ra, gắng gượng trong từng hơi thở cô ngồi dậy.

-Em không sao đâu Shiro-chan!

-Nhưng.... -Toshiro cố gắng níu kéo.

-Chúng ta tiếp tục thôi. -Momo ném một ánh mắt kiên định về phía Gin.

-Tốt lắm! -Gin nở một nụ cười đầy tà khí.

-Gin-sama, nếu trong vòng hai tháng nữa, Hinamori Momo không thể kết nối linh hồn mình với trái tim của Hikari, ngài tính sao? -Kira hỏi khi cả hai đã quay đi.

-Ngươi không có lòng tin vào cô ấy sao, Izuru? -Gin hỏi thử ngược lại.

-Không! Tôi không có ý đó... Chỉ là.... Trường hợp xấu nhất.....

-Ngươi yên tâm, không được rồi cũng sẽ được thôi. Không có gì là không thể!

-Ngài định làm gì?

-Tới lúc đó cậu sẽ biết!

************

Trái hắn với Senbonzakura cung đầy ngột ngạt và căng thẳng của Hikari, thì Zangetsu cung của Yami cũng đang chuẩn bị cho Harmonic Convergence và lễ cưới cho đức vua với một không khí cực kì nhộn.

-Hai tháng! Tôi nói là hai tháng nữa đó! Đề nghị mọi người nghiêm túc! -Ishida đẩy kiếng và nói trong sự tức giận.

-Thư giãn đi Ishida! Trời hôm nay đẹp quá chúng ta đi ngắm hoa đi. -Shinji ngồi thơ thẫn nhìn ra ngoài.

-Ngươi tính sao với hắn đây, Ishida? -Grimmjow liếc nhìn Shinji rồi hỏi.

-Kệ hắn! Chắc là bị vợ đánh cho đứt dây thần kinh suy nghĩ rồi! Tập trung quay lại việc chính đi. KUROSAKI ICHIGO NGÀI ĐỪNG HÒNG CHẠY! -Ishida hét lên.

Ikkaku và Yumichika lập tức chặn trước cửa ra vào làm Ichigo hết phương chạy trốn. Chẳng là Kuro có một cái tục lệ rất hài chỗ này là bất kì người đứng đầu nào lấy vợ thì đều phải thực hiện một điệu múa trong lễ cưới. Chuyện này xảy ra từ lúc khai thiên lập địa, và bất kì vị vua nào cũng phải múa trong hôn lễ. Tất nhiên việc Ichigo cũng phải múa trong hôn lễ của mình với Rukia trước mặt các khách dự tiệc là không ngoại lệ, và Ishida là người có trách nhiệm dạy múa cho anh cho đến thời điểm này. Múa đối với Rukia là bình thường rồi, còn đối với Ichigo là một điều không thể xảy ra. Kêu anh đi xem người ta múa thì được chứ kêu anh ra múa thì có nằm mơ cũng không thấy.

-Ơ! Cậu cứ buồn cười thật đấy Ishida, tôi nói là tôi không thể mà! -Ichigo đứng sát vô tường, trán đổ mồ hôi hột.

-Tôi đã cho ngài hai tháng chơi bời, thư giãn, không làm gì, để ngài ổn định tinh thần và linh khí cho cây táo vàng, trái tim của Yami. Bây giờ ngài muốn gì nữa? -Ishida sát khí phừng phừng.

-Kêu ta làm gì cũng được trừ cái vụ múa máy đó!

-Ngài không muốn lấy vợ sao? -Kensei lên tiếng.

-Tất nhiên là muốn!

-Vậy thì ngài phải múa! -Love tiếp lời.

-Ta từ chối!

-Vậy thì không lấy vợ! -Zommari châm vô.

-Không được! Ta muốn!

-Vậy thì phải múa! -Stark thêm vào.

-TRẬT TỰ! -Ishida hét vào mấy cái đầu bé xíu. -Muốn hay không thì cũng phải làm, nếu không thì.... -Ishida quay sang nhìn Ulquiora, người như thường lệ vẫn im lặng.

-Sẽ dùng đến vũ lực! -Ulquiora tiếp lời Ishida.

-Được rồi bắt tay vào việc thôi! -Ishida ra hiệu cho những đấng nam nhi có mặt tại đó giữ cho bằng được Ichigo lại, và không cho anh chạy thoát.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

----------

-Bọn đàn ông làm gì mà ồn thế không biết? -Riruka cằn nhằn khi cô nghe tiếng la hét thất thanh từ phòng đối diện.

Ishida cho Ichigo và Rukia tập luyện trong hai phòng riêng biệt vì Rukia chưa biết tất cả các nghi thức trong lễ cưới nên anh giao nhiệm vụ ấy lại cho các tiểu thư để họ chỉ dẫn cho cô. Về phần múa thì anh yên tâm vì cô học cái đó sau cũng được không thành vấn đề. Ishida đã lường trước được là Ichigo sẽ phản đối chuyện múa máy nên anh để Rukia bên kia để đề phòng cô sẽ nhìn thấy cảnh bạo loạn.

-Tôi tự hỏi không biết những người đứng đầu Kuro trước đây có phản ứng giống Ichigo khi họ lấy vợ không? -Hiyori cười nắc nẻ khi cô nhận ra tiếng la vừa nãy là của Ichigo.

Các tiểu thư nãy giờ vẫn chưa bắt tay vào việc mà còn ngồi uống trà, ngắm hoa. Họ có vẻ nhàn nhạ hơn những người phòng đối diện rất nhìu.

-Mà chính xác thì chúng ta làm gì?

-Tụi này sẽ cố hết sức dạy cô các nghi thưc trong lễ cưới. -Harribel trả lời Rukia.

-Lễ cưới của người đứng đầu Kuro sẽ hoàn toàn khác với những lễ cưới chị đã tham dự. -Karin nói.

-Đúng vậy! Chị và anh Ichigo phải múa trước mặt những người có mặt tại lễ cưới. -Yuzu hào hứng tiếp lời.

-Rồi trao tín vật! -Mashiro thêm vô.

-Nhưng tất cả những chuyện đó không quan trọn bằng một việc. -Nel nói.

-Việc gì? -Rukia hỏi lại.

-Đức vua là người được chọn trong thế hệ này để kết nối linh hồn của mình với cây táo vàng, một thứ linh thiêng của Yami. Ngày đám cưới của hai người lại tổ chức đúng Harmonic Convergence, sự kiện mười nghìn năm mới có một lần để kết nối hai trái tim của Middle Earth. -Lisa giải thích. -Sự kiện này sẽ giữ sự cân bằng cho ánh sáng và bóng tối mười nghìn năm một lần, nên nó rất quan trọng. Vào ngày đó, đức vua sẽ làm những việc ngài ấy cần làm để giữ sự cân bằng đó.

-Vậy thì nó có liên quan gì đến đám cưới đâu. -Rukia ngây thơ nói.

-Có đấy! Những người đứng đầu gia tộc yêu cầu sự trung thành tuyệt đối để đứng bên cạnh, đặc biệt là những người được chọn làm vợ. Địa vị càng cao, lòng trung thành càng tuyệt đối. Vì vậy họ thường trao tính vật hay làm những nghi lễ để thắt chặt hai linh hồn với nhau.

-Vậy điệu múa trong đám cưới là....

-Đúng! Là một nghi thức kết nối hai linh hồn.

-Nhưng lễ cưới được tổ chức vào đúng Harmonic Convergence, mà Ichigo thì lại kết nối linh hồn mình với trái tim của Yami....

-Chính xác! Cô cũng sẽ có liên kết với cây táo vàng, biểu tượng nhịp dập của Yami thông qua người cô sắp lấy.

-Cô đúng là may mắn thật đấy! -Riruka châm chọc.

-Vì vậy nhiệm vụ của cô rất quan trọng, không được phép phạm sai lầm, vì cô có khả năng sẽ gây rối loạn linh khí của đức vua lúc ngài làm trung gian giữa hai sức mạnh. -Harribel nói.

-Được rồi chúng ta bắt đầu vào việc thôi! -Karin đứng lên. -Chúng ta sẽ chia ra từng nhóm để hướng dẫn chị Rukia, nhóm múa, nhóm điều khiển linh khí, nhóm hành xử, và nhóm tổng quát. -Karin đọc cái tờ giấy mà Ishida đưa cho cô trước khi đi vô phòng.

-Rồi! Bắt tay vô việc thôi...

“ẦM!”

Hiyori chưa kịp nói hết câu thì cánh của phòng đối diện đã bị đánh bung ra khói bay nghi ngút.

-Tất cả mau đi tìm đức vua!

Tất cả những thành viên nữ phòng đối diện nghe thấy tiếng Grimmjow hét lên trong đám khói.

-Có chuyện gì vậy? -Nozomi hỏi.

-Bọn này đã dùng đến biện pháp mạnh để bắt ngài ấy tập nhảy, ai dè ngày ấy rút kiếm ra chém văng cửa rồi bỏ chạy. -Ishida mệt mỏi nói.

-Xem ra tách ra tập không phải là ý kiến hay. -Mashiro nói.

-Tôi nghĩ lần sau chúng ta nên tập chung, có nữ thì dù sao chuyện cũng dễ dàng hơn. -Orihime lên tiếng.

-Ờ chắc vậy đi! Lần sau tôi sẽ mời luôn cả Đại tướng quân Zaraki đến để đảm bảo ngài ấy không chạy trốn.

-Rồi giờ mọi người chia nhau đi tìm ngài ấy đi! Lôi ngài ấy về rồi còn tập nữa. -Hiyori hô hào.

Tất cả chia nhau đi tìm Ichigo, người đã bỏ của chạy lấy người một lần nữa. Rukia cũng đi tìm anh, và cô biết chính xác nơi nào để tìm thấy anh. Cô đi đến một khu vườn trồng đầy hoa tú cầu, một loài hoa xinh đẹp tượng trưng cho lòng biết ơn và sự chân thành dành đến một ai đó. Vườn hoa được một hàng xây hàng rào bao bọc bằng đá cẩm thạch trắng. Rukia bước vào bên trong thì thấy Ichigo đang ngồi trước mộ mẹ mình và thì thầm gì đó với bà. Anh đã từng dẫn cô đến đây và từng nói, trừ những thành viên mang họ Kurosaki thì không ai được phép đến đây. Ngôi mộ này được xây cho hoàng hậu Masaki khi bà qua đời, tiên vương xây nó cho bà nhưng ông bảo ngôi mộ có hoành tráng, và to lớn đến đâu người đã chết cũng không thể sống lại.

-Ichigo! -Rukia gọi tên anh.

-Anh biết là chỉ có em mới tìm thấy được anh cho dù anh trốn đi đâu chăng nữa.

Rukia đến bên và ngồi cạnh anh.

-Hẳn là có lý do anh mới bỏ chạy?

-Ờ! Anh sợ!

-Chuyện lấy em hay Harmonic Convergence?

-Cả hai. -Ichigo thở dài. -Anh sợ mình sẽ làm hỏng mọi việc. Anh sợ mình sẽ không mang cho người con gái anh yêu hạnh phúc. Anh sợ nhiều thứ sẽ xảy ra sau đó.... Anh....

-Anh không làm những chuyện đó một mình. Anh chưa bao giờ làm một mình, và cũng đừng bao giờ tự đặt bản thân mình cô đơn để gánh vác hết tất cả trách nhiệm. Sẽ luôn có rất nhiều người cần anh cũng như cái cách anh cần họ. Vậy nên anh không phải sợ, sẽ không ai bắt anh làm việc đó một mình, kể cả việc anh làm rối tung mọi chuyện lên.

-Anh.... anh là một kẻ hèn nhát!

-Và kẻ hèn nhát đó đã cứu em, đã bảo vệ em, đã cho em một thứ mà bất kì người con gái nào khác từng mơ tới. Em yêu cái kẻ hèn nhác đó và em muốn dành cả cuộc đời này cho kẻ đó, nên chúng ta hãy trở lại thôi mọi người đang chờ đó.

-Cảm ơn em! -Ichigo ôm lấy cô rồi nắm tay cô quay trở lại cho buổi tập luyện.


Từ phía sau bụi cây bên ngoài khu vườn hoa tú cầu, Ulquiora bước ra và nhìn theo bóng hai người bằng một gương mặt không cảm xúc. Anh đứng đó từ bao giờ không ai biết, anh nghĩ gì không ai hay, ước nguyện của anh không ai có thể hiểu. Chỉ cần làm thôi, không cần nghĩ nhiều, cũng không cần ai góp ý hay sửa đổi. Ý nguyện của đức vua sẽ được thực hiện, không lâu nữa thôi, và đó cũng là ước nguyện của anh. Người con gái đang tay trong tay cùng đức vua sẽ thay đổi cuộc đời ngài, không cô sẽ thay đổi cả thế giới này, cô sẽ chấm dứt cái lịch sử tàn khóc của vùng trung địa và thực hiện nguyện vọng của đức vua.
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty29/12/2013, 23:40

À còn chuyện này có bạn nào sợ mình dropfic thì đừng lo. Mình hứa danh dự là sẽ hoàn thành fic này.  :thank: 
 

Part 19: Giả và thật




-Ôi trời ơi! Tới thời điểm này tôi lại thấy áp lực nhiều quá. Nào là lễ cưới của đức vua, nào là Harmonic Convergence, rồi sau đó một tuần thì là cuộc chiến mùa thu để lấy lại Ryuumyaku. Tôi mệt quá! -Nnoitra cứ lãi nhãi bên tai Grimmjow khiến anh như muốn phát điên lên.

-Ngươi thôi đi Nnoitra, còn có một tuần nữa thì những chuyện ngươi vừa nói sẽ xảy ra. Ngươi có nói mãi thì cũng không thay đổi được gì đâu. -Grimmjow nhẫn nhịn trả lời, anh không được nổi nóng.

-Ta nghe nói đức vua đã tập xong được điệu múa trong lễ cưới, không biết Ishida làm cách nào mà bắt ngài ấy tập được nhỉ?

-Có gì đâu! Chỉ cần nam nữ tập chung thì mọi chuyện được dàn xếp. Còn mời cả Zaraki Kenpachi làm khán giả hờ thì còn lâu mà ngài ấy từ chối tập.

Chẳng là Grimmjow và Nnoitra đang ngồi bên ngoài Lục cung, cung điện chính của Midori để chờ Ulquiora và các thành viên khác đến để sẵn sàng cho một cuộc họp khác, chuẩn bị cho những sự kiện trọng đại.

-Ê! Grimmjow ngươi có thấy, 'phu nhân' đâu không? Dạo này ít gặp cô ấy quá.

-Cô ta là vợ của Ulquiora, không phải ta, đi mà hỏi hắn! -Grimmjow bực.

******

Tại một góc u tối khác của thuộc phạm vi cai quản của Midori, vợ của người đứng đầu gia tộc Midori, Inoue Orihime đang nhìn xung quanh một cách lén lút. Cổ tay trái cô đeo một chiếc vòng bằng ngọc trai đen có một không hai tại Middle Earth, một vật giao ước mà chồng cô đã trao cho cô vào ngày cưới. Orihime đang trên đường đi đến ngục giam phạm nhân một mình. Đã bốn tháng sau lễ cưới của cô, cái lễ cưới đã bị làm loạn vào giờ phút cuối cùng bởi một người cô chưa từng biết. Kẻ đó đã gọi tên vương phi, kẻ đó nhìn rất thân thuộc với cô, như thể cô đã biết anh từ rất lâu. Nhưng thân phận của cô không cho phép cô lên tiếng. Cô phải giữ im lặng tất cả mọi chuyện theo lệnh của chồng mình, Ulquiora Cifer, người đứng đầu Midori. Từ dạo ấy, Orihime có cảm giác rất lạ, cứ như có gì đó trong cô đang sống dậy, có thứ gì đó đã thôi thúc cô tìm đến đây để gặp cái kẻ có lẽ cô đã quen biết trước khi trí nhớ của cô bị đảo lộn.

Bên ngoài nhà giam không có lính canh vì đây là một nhà giam đặc biệt, nó được được xây để xoá đi tự tồn tại của người mà nó giam giữ. Midori dùng nó để giam những kẻ mà họ xem là còn xài được trong tương lai. Kẻ đó có thể bị đem ra làm thí nghiệm cho Szayel hoặc đem ra làm trò tiêu khiển cho tầng lớp quý tộc. Bên ngoài ngục giam có đặt một kết giới rất dày mà chỉ có thành viên của Midori mới biết cách mở. Nhưng may cho Orihime là cô cũng đã trở thành một người của Midori nên chuyện mở kết giới đối với cô không khó. Chiếc chìa khoá để mở nằm ngay trên cổ tay trái của cô, chiếc vòng ngọc trai đen giao ước. Orihime bước vào bên trong nhà giam tối đen như mực.

-Xin lỗi! Có ai ở đây không? -Orihime lên tiếng gọi. -Có ai không? -Cô gọi lại lần nữa.

Không một tiếng trả lời, Orihime tiến sâu vào bên trong ngục và cô nghe được tiếng dây xích phát ra từ nhà ngục cuối cùng. Cô đi chậm rãi đến đó, cố gắng nhìn vào bên trong căn phòng tối thui, rồi cô nhận ra có ai đó đang bị xích bên trong.

-Thả..... thả …...thả...... ta ra...... -Kẻ có hổn hển.

-Anh... anh có phải là.... Abarai Renji.? -Orihime chậm rãi hỏi nhưng vẫn giữ khoảng cách.

-Cô ….. cô... là...ai.....?

-Tên tôi là Inoue Orihime.

Renji như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đau đớn khi anh nghe thấy cái tên đó. Anh tưởng mình nghe lầm, chắc chắn là lầm, trên đời này, tên người giống nhau là chuyện bình thường. Anh cố gắng ngước mặt lên để nhìn cái người con gái tự xung là Inoue Orihime, cái tên giống y hệt với tên của tiểu thư của Aoi, gia tộc thần y. Renji ngước lên để có thể nhìn thấy cái người con gái đó, ánh đèn của ngục giam không đủ sáng để một kẻ mất hết sức lực như anh nhận ra cô. Renji cố vươn người tới gần hơn để có thể nhìn nhưng vết thương sau lưng anh đã ngăn anh lại.

-Ahhhhhh! -Renji la lên đau đớn.

-Anh không sao chứ? -Oirhime lo lắng hỏi, cô định mở cửa nhà lao chạy vào nhưng cô đã dừng lại.

-Chết tiệt! Chuyện này là sao? Ta không hiểu gì hết! -Renji nói trong cơn đau. -Ahhhhh!

Orihime không thể chịu nổi khi nhìn thấy Renji đay đớn, cô mở cửa chạy vào bên cạnh anh. Cô dùng sức mạnh của mình, một sức mạnh như một tấm kiếng màu cam phát sáng bao bọc quanh Renji. Ngay lập tức những vết thương của anh hồi phục, cứ như thời gian bị đảo ngược lại trước lúc anh bị người của Midori đánh bị thương. Không thể lẫn vào đâu được, người con gái duy nhất anh biết trên cõi đời này có khả năng đó chỉ có thể là Inoue Orihime của Aoi. Linh lực này, sức mạnh này, cái tính hay giúp đỡ người khác cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa này, trên đời này không ai khác chỉ có Orihime.

-Tiểu thư Inoue? Cô không nhận ra tôi sao? -Renji hỏi khi bắt đầu lấy lại được tỉnh táo.

-Anh biết tôi sao?

Cô không nhận ra anh.

-Làm sao mà.... cô....?

-Từ cái hôm cậu tấn công các khách tham gia tại buổi tiệc cưới, tôi đã có những cảm giác kì lạ. Cứ như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rất lâu trước đây.

-Tiệc cưới....? Đó là lễ cưới của người đứng đầu Midori?

-Đúng vậy! Và cũng là lễ cưới của tôi.

-Cái gì? Cô.... -Renji nghe cứ như thể cô đang nói dối anh.

-Đúng vậy, tôi là vợ của người đứng đầu Midori, Ulquiora Cifer.

-Không thể nào! Làm sao cô có thể.....?

-Chúng tôi được đính ước trước khi ba tôi mất, anh ấy đã cứu tôi khi gia đình tôi gặp nạn và tôi là người duy nhất sống sót. Anh ấy mang tôi về Midori và lấy tôi làm vợ.

-Không đúng! Đó là nói dối.... Tất cả đều là nói dối.... -Renji nói trong sự bàng hoàng.

-Lúc tai nạn xảy ra gần một năm trước, tôi đã bị hôn mê một thời gian và kí ức của tôi có phần đảo lộn. Tôi nhớ được một chút ít về cuộc đời của mình nhưng không toàn bộ, những gì tôi nhớ chỉ là những kỉ niệm của tôi và Ulquiora. Nhưng sau khi gặp anh tại bữa tiệc, trong thâm tâm tôi hình như đã có cái gì đó thay đổi. Cứ như tôi đã biết anh từ rất lâu vậy. Xin hãy nói cho tôi biết anh có phải là một người tôi từng biết trước đây.

Renji quay sang nhìn Orihime bằng ánh mắt cực kì cay đắng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn giọng nói đó, vẫn gương mặt đó, vẫn sức mạnh đó, cô là tiểu thư của Aoi, là con gái nuôi của trưởng tộc Lam gia. Nhưng sao bây giờ cô lại là người của Midori, vợ của người đứng đầu Lục gia. Renji cố sắp xếp mọi thứ để bản thân mình có thể hiểu được nhưng anh vẫn không hiểu.

-Cô... cô không phải là người của Midori.... Không.... cô không phải....

-Anh nói vậy là ý gì?

-Cô không xuất thân từ những gì cô kể, cô không có xuất thân tầm thường như vậy. Đó là nói dối, tất những gì cô đã nghe là nói dối, đó không phải là kí ức của cô. Tiểu... thư Inoue.... cô không nhận ra tôi thật sao.

Orihime lắc đầu.

-Không thể nào....! Chúng đã làm gì cô....? Tại sao.....

-Tôi đã từng nghi vần về thân phận của mình khi nghe Ulquiora kể, nhưng tôi không có quyền hỏi, cũng không có quyền tìm hiểu nó. Nếu anh biết thân phận thật sự của tôi thì làm ơn nói cho tôi biết.

-Cô....Cô...là Inoue Orihime, tiểu thư danh giá của Aoi, một trong bốn gia tộc cai trị Hikari!

-Không.... không thể nào. Làm sao tôi tin được anh?

-Chúng ta biết nhau từ lúc nhỏ, cô và một người nữa.... tôi vẫn đang tìm cô ấy.... tất cả chúng ta biết nhau từ nhỏ.... cô.... sức mạnh của cô là quay ngược thời gian của chủ thể, nếu không biết rõ về cô thì sẽ không biết được điều đó.

-Không.... Oẹ! -Orihime lấy tay bụm miệng lại.

-Cô không sao chứ! Có chuyện gì vậy?

-Oẹ! …. Tôi.... không....thể tin vào những điều anh nói được.

Nói rồi cô bỏ chạy ra khỏi nhà lao, để Renji ở lại đó một lần nữa trong bóng tối. Renji tự hỏi khi nào giấc mơ này mới kết thúc. Anh có nên hối hận khi đã rời vị trí của mình tại Hikari mà sang Yami để trở thành tù nhân như thế này. Còn cả chuyện sau gần một năm không gặp mặt, Inoue Orihime của Aoi đã trở thành phu nhân của người đứng đầu Midori và không nhận ra anh. Renji ước cơn ác mộng này kết thúc, hoặc chí ít mọi thứ quay ngược trở lại thời điểm bắt đầu.


*************************

Khoảng một giờ đồng hồ trước, tại Lục cung, cuộc họp của các thành viên của Midori đã bắt đầu. Họ ngồi vào một chiếc bàn tròn màu trắng và chờ cho trưởng tộc lên tiếng.

-Được rồi! Báo cáo đi! -Ulquiora lên tiếng.

-Tôi đã cho người làm xong hết các thủ tục lặt vặt bên ngoài, để hai sự kiện quan trong sẽ không trở nên lộn xộn. -Harribel lên tiếng trước.

-Các thiệp mời và khách khứa đã có Ki lo nên chúng ta đỡ phần đó. -Stark tiếp lời.

-Chúng ta sẽ lo anh ninh và phải chắc chắn là nó sẽ không bị phá như hai cái đám cưới trước! -Nnoitra cũng nói.

-Còn chuyện đó? -Grimmjow lên tiếng.

-Ờ! Cái ngày mà Midori mong đợi đã đến, chúng ta sẽ tận dụng cơ hội ngàn vàng này để tạo ra thứ đó, thứ sẽ thức hiện mong muốn của tổ tiên suốt bao nhiêu năm qua. -Ulquiora đan hai tai lại chậm rãi trả lời.

-Vậy người tính sao với hắn? Cái tên của Aka ấy?

-Hắn là một quân cờ bổ sung cho kế hoạch, cứ để hắn sống rồi chúng ta cũng sẽ dùng đến hắn.

-Ôi! Ngươi làm ơn giải quyết tên đó nhanh nhanh giùm đi! Mỗi lần nhìn thấy hắn, ta lại ngứa tay lên. Để hăn sống lâu hơn thì ta phát điên mất. -Nnoitra lại càm ràm.

-Nhẫn nại đi! Ngươi không cần làm cái việc dơ bẩn ấy đâu, rồi người của hắn cũng sẽ chính tay làm việc đó.

-Hắn là một quả bom nổ chậm đấy, để hắn sống không chừng kế hoạch của ngươi sẽ lộ đấy. -Grimmjow đe doạ.

-Ta thừa biết chuyện đó nên... -Ulquiora liếc nhìn sang Szayel. -Ngươi biết mình nên làm gì!

-Ờ! Ta nhận lệnh rồi!

-Còn về cuộc chiến sắp tới, các ngươi đã nghe kế hoạch từ Ishida là chúng ta sẽ lấy lại Ryuumyaku, nhưng đó chỉ là kế hoạch bên ngoài. Cái thật sự lần này ta muốn làm là sang bằng luôn cả một nữa Hikari.

-Ngươi nghĩ chúng ta có thể?

-Nếu để Zaraki Kenpachi dẫn binh tiên phong, không có gì là không thể.

-Người dẫn binh tiên phong bên Hikari lần này là Kyoraku Shunsui, ông ta thuộc dạng khó nuốt đấy. -Stark lên tiếng. -Nghe nói là đích thân vua của Hikari cũng sẽ dẫn binh, cánh cuối cùng.

-Vậy thì Stark, cái tên Kyoraku đó sẽ do ngươi xử lý, còn tên vua đó, cứ để hắn cho Zaraki! Nếu giết được hết bọn chúng thì cứ việc.

-Ôi! Ngài trưởng tộc hôm nay độc ác nhỉ? -Nnoitra cười vẻ mỉa mai.

-Người của tộc Midori không biết thương hại kẻ thù, đó là những gì tất cả chúng ta được dạy. Sinh ra trong cái gia tộc này không cho phép ngươi mềm yếu trước những kẻ chống lại những gì ngươi theo đuổi.

-Rồi rồi! Xong rồi đúng không! Cho ta về với vợ! -Nnoitra phẩy phẩy tay rồi cùng các thành viên khác đứng lên đi ra ngoài.

Buổi họp kế thúc, đây chỉ mới là những báo cáo và truyền lệnh sơ để các thành viên trong gia đình nắm những khái niệm về những chuyện sẽ diễn ra trong một đến hai tuần tới. Khi tất cả các thành viên của Midori đi ra khỏi phòng họp, chỉ còn một mình Ulquiora, anh ngồi xuống ghế và thở dài. Anh nhắm mắt lại và cố chìm vào giấc ngủ để tìm giây phút nghỉ ngơi ít ỏi còn lại.

**********

Grimmjow Jaegerjaquez đang đút tay vô túi và đi dọc theo hành lang dãy cung điện của Midori. Anh vừa đi ra khỏi phòng họp với tâm trạng vẫn vậy, không vui, không buồn chỉ thấy bực mình. Anh tự hỏi cái thực sự mà cái tên Ulquiora đó nhắm đến là gì, hắn muốn gì, hắn nghĩ gì. Những gì hắn làm khiến anh cảm thấy lúng túng, anh có cảm giác kế hoạch của hắn, cái mà hắn nhắm đến nhiều hơn cả cái hắn thường gọi là “nguyện vọng của đức vua.” Nếu hắn dành cả đời mình để thực hiện nguyện vọng của người khác thì hắn lập gia thất làm gì? Mà nhắc đến gia thất, từ dạo cái vụ tập múa cho lễ cưới, Grimmjow rất ít khi gặp cô ấy, cái người cái gái dịu dàng đó. Grimmjow không muốn thừa nhận là anh có hơi thấy thiếu thiếu gì đó khi không gặp cô, dù cô là của người ta rồi. Anh dừng lại và ngồi trên cái lan cang được lót đá hoa cương, mắt anh nhìn về phía xa chân trời một cách mệt mỏi. Chợt anh nghe có tiếng bước chân trong sự hối hả trên hành lang, anh quay đầu qua và anh thấy có một bóng người đang chạy đến.

-Cô! -Grimmjow ngạc nhiên khi nhận ra đó là Orihime.

-..... -Orihime không nói gì, cô vẫn chạy, tay bụm miệng.

-Này! Cô bị sao vậy? -Grimmjow giữ tay cô lại.

Orihime mặc kệ cho Grimmjow đang giữ tay cô, cô chạy ra vườn, kéo theo anh. Cô ngồi xuống và bắt đầu nôn mửa.

-Í! Vụ gì vậy? -Grimmjow nhìn cô vẻ kinh tởm. Rồi anh cũng vỗ vỗ vào vai cô như vẻ trấn an và ý nói mọi chuyện sẽ ổn.

Sau khi nôn xong, Grimmjow gọi người hầu bưng ra cho cô một thau nước để cô rửa mặt sạch sẽ rồi anh bắt đầu hỏi.

-Cô ăn nhầm gì à?

-Không! Tôi có ăn táo đen với phô mai buổi sáng nay.

-Đó là ăn nhầm đấy! Cô ổn rồi chứ?

-Chắc vậy! Nhưng dạo này tôi thấy lạ lắm, tôi ăn nhưng thấy không ngon miệng, lại hay mất ngủ với lại nôn mửa. Lâu lâu thì lại thấy khó chịu trong người cứ như bị lửa đốt ấy. Không biết tôi có ăn gì bậy bạ như anh nói không.

-........ -Grimmjow nhìn cô nhưng im bặt.

-Sao vậy? Có chuyện gì sao? -Orihime quơ quơ tay trước mặt Grimmjow.

-Cô... cô bị vậy bao lâu rồi....?

-Khoảng gần một tháng nay.....

-Cái tên Ulquiora đó có biết việc này không?

-Không! Tôi không nói cho anh ấy biết vì anh ấy có vẻ rất bận.

-Không thể nào! Chẳng lẽ.....

-Chẳng lẽ gì? -Orihime hỏi ngây thơ.

Cô bị anh nắm tay lôi đi với tốc độ của ánh sáng. Ra tới cổng thì anh gặp ngay xe ngựa của Nnoitra đang chuẩn bị chạy. Không chần chừ, Grimmjow đẩy Orihime vào xe, anh cũng nhảy vào khiến Nnoitra giật mình.

-Ủa? Ngươi làm gì ở đây? Còn có Orihime nữa.

-Không nói nhiều cho xe ngựa đến Ki cung ngay lập tức!

-Grimmjow-kun chúng ta đi đến Ki làm gì?

-Đến đó thì biết ngay!

Xe ngựa chạy đến Ki cung, Grimmjow tức tốc bế Orihime chạy vào, không cho cô đi bộ nữa.

-Vụ gì đây trời? Tính làm anh hùng rơm hả? -Nnoitra lầm bầm nhưng cũng tò mò đi vào chung xem có chuyện gì?

-Hacchi! Hacchi đâu? -Grimmjow hét lên.

-Có chuyện gì vây? -Hirako Shinji, người đứng đầu của Ki, nghe tiếng gọi của Grimmjow thì đi ra.

-Tôi cần gặp Hacchi gấp!

-Tôi đây, tướng quân Grimmjow, có chuyện gì sao?

Hacchi bảo Grimmjow bế Orhime đặt vào phòng rồi bảo anh ra ngoài đợi. Grimmjow cho người quay về Midori báo cho Ulquiora và bảo anh sang Ki gấp. Một lát sau Ulquiora có mặt tại đó với nét mặt không đổi. Hacchi từ trong phòng bước ra, ông thở dài và nở một nụ cười nhân hậu.

-Chúc mừng tướng quân Ulquiora, phu nhân đã mang thai rồi!

Shinji và Nnoitra đang đứng cạnh nhau trố mắt ra ngạc nhiên rồi Shinji đưa cho Nnoitra cái túi gì đó.

-Ta lại thua cược! -Shinji vuốt mặt ngao ngán.

-Ta đã bảo mà, đừng xem thường những thành viên của Midori. -Nnoitra nhăn răng ra cười khoái trá.

Còn về phần Grimmjow và Ulquiora, cả hai đứng im re sau khi nghe Hacchi nói câu đó. Grimmjow quay sang nhìn Ulquiora, mặt anh đã biến sắc, nó không còn lạnh tanh và không cảm xúc như một khúc gỗ nữa. Lần đầu tiên trong đời, Grimmjow thấy Ulquiora trong vẻ mặt mà người ta gọi là ngạc nhiên, và anh đã giữ cái vẻ mặt đó một hồi lâu. Nhưng rồi Ulquiora quay trở lại với bộ mặt không cảm xúc rồi quay người bước đi. Grimmjow đuổi theo sau anh rồi nắm lấy cổ áo anh một cách giận dữ.

-Ngươi nghe chưa thủng à? Cô ấy mang thai! Vợ ngươi mang mang thai đứa con của ngươi đấy! Đồ khốn!

Ulquiora nhìn thẳng vào mắt Grimmjow với gương mặt không thay đổi. Anh gạt tay Grimmjow ra rồi quay người tiếp tục bước đi. Grimmjow tức điên lên và đá văng cả một cái gốc cây trong sân vườn của Ki. Đột nhiên Ulquiora dừng bước nhưng anh không quay lại.

-Grimmjow, ta muốn ngươi hãy thề với ta một việc!

-Cái gì?

Ulquiora đến bên bồn hoa trong vườn nhà của Ki, anh chọn một bông màu tím với lá mềm như nhung, nhuỵ hoa màu trắng, thân hoa màu xanh và lá hoa nhọn như những thanh kiếm. Anh đưa tay hái bông hoa diên vĩ đó và quay người lại đi đến chỗ Grimmjow. Ulquiora đưa nó cho anh, vẫn không nói thêm một lời nào.

-Ngươi.....! -Grimmjow chập chừng khi Ulquiora đưa bông hoa diên vĩ ấy cho anh.

Grimmjow hiểu rõ nhận lấy bông hoa này, trách nhiệm của anh sẽ là gì. Anh tự hỏi liêu mình có muốn làm chuyện này, hay ít nhất mình có đủ can đảm để làm chuyện này. Anh đưa tay ra và nhận lấy bông hoa màu tím từ Ulquiora, anh đã chấp nhận nó. Ulquiora quay người bước đi, anh không cần nói thêm gì nữa, nhiệm vụ của anh chưa hoàn thành, anh cần làm xong nó, anh không muốn người khác nói anh là kẻ hèn nhát hay tệ bạc. Anh muốn bảo vệ cho người quan trọng với anh, nhưng cuộc đời của anh được định đoạt sinh ra không phải để làm việc đó.




Hãy bảo vệ bông hoa của ta,

Ta tin ngươi!
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty30/12/2013, 14:04

ôi, thật tuyệt vời và cũng thật đau tim...momo bị cây anh đào cự tuyệt nè. ichigo tập nhảy nefk, và đáng sợ nhất là... Orihime-chan của tui đã có thai...
Đọc xong đầu óc cứ như lên mây vậy  :haha: 
Fic của bạn hay lắm, :ok:  nhưng momo mà ko wen dk vs cây anh đào là hiraki tiu mất :sadist:
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty30/12/2013, 14:06

ủa mà thánh Grimm có vẻ thạo chuyện con gái nhỉ :plzno: ???
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty30/12/2013, 15:36

Vâng anh Grimm ế vậy chứ gì cũng biết! =))
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty30/12/2013, 16:15

em nhiệt liệt ủng hộ fic của senpai  :yeah: 
cơ mà đi đọc kĩ lại từ đầu ms nhận ra bên nào cũng có một tện "cáo"
Về Đầu Trang Go down
CØDE :Emperor

CØDE :Emperor

Tổng số bài gửi : 29
Đến từ : Eden

[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty30/12/2013, 21:59

ôi ôi ...2 anh chị Ulqui-Ori tiến ít có xa =)) .Ulqui làm cho con nhà người ta có thai rồi kìa :ok: 
truyện của bạn thú vị lắm, ngày càng khó đoán (giúp kích thích trí tưởng tượng chính xác là tưởng bở của mình)
tuần nào cũng được đọc truyện của bạn thật vui :whistle:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Destiny    [Long Fic] Destiny  - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Destiny

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

 Similar topics

-
» [Long fic] The swordman of the West
» [LONG FIC]Nhóc con!Em sẽ phải trả giá!
» [Long fic] Special Force - Code Zero
» [Long fic - Detective Conan] - Normal Day Life II

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-