Title: GIẤC MƠ MÙA HÈ
Author: Hana Ruyzaki
Rating: T+
Disclaimer: Vâng vẫn là của thánh đâm hơi Kubo Tite
Summary: Mùa hè năm đó, cô được tỏ tình. Mùa hè năm đó cô nhận ra đâu mới là bến đổ của cuộc đời mình. Mùa hè năm đó, lần đầu cô biết ghen. Mùa hè năm đó cô nhận ra, mình rất quan trọng với ai đó và ai đó cũng rất quan trọng với mình.
Note: Tranh thủ viết mấy ngày cuối cùng được nghỉ. Cái one-short này là phần tiếp theo của
Anh đã luôn ở đây. Vâng rất đâm hơi và chém gió. Lý do là bữa mình viết xong cái kia thấy nó sao giống cái kết thúc mở quá, mà mình là chùm ghét kết thúc mở nên ngồi lên tiếp tục viết cho nó có kết thúc luôn. ( mà không biết cái này được gọi là kết thúc chưa) Thôi thì cứ úp.
P/s: fic này hơi máu me một chút.
GIẤC MƠ MÙA HÈ
Cũng mùa hè năm đó, nhiều biến cố đã xảy ra cho Rukia, cái mùa hè mà cô đưa ra quyết định cho tương lai của mình, ước mơ và tất cả mọi thứ. Cái mùa hè mà Ichigo đã nói là anh thích cô ở phố Venice, Macao. Cái mùa hè mà cô đã nhận ra rằng anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.
Phải! Cô thích anh.
Mỗi lần ở cạnh anh, cô lại có cảm giác rất an toàn và nhẹ nhõm.
Ừ! Cô thích anh.
Mất rất lâu để cô nhận ra điều đó nhưng không sao bởi vì cô biết anh sẽ vẫn ở đó mỗi khi cô nhìn lại.
******************
Rukia đã có một khoảng thời gian khá khó khăn để nói chuyện bình thường lại với Ichigo, sau khi họ trở về Nhật từ chuyến đi Macao. Mỗi lần nhìn thấy anh là mặt cô lại đỏ bừng lên như trái cà chua chín. Anh thì vẫn rất tỉnh và tự nhiên trước mặt cô, và điều đó càng khiến cô khó xử hơn. Byakuya cũng đã biết chuyện nhưng anh hoàn toàn giả điên như không biết gì và điều đó càng khiến cô bị ức chế đến tốt độ.
Từ lúc đi Macao về, Ichigo rất bận. Anh phải đi giải quyết rất nhiều việc cho anh trai cô nên cô rất hiếm có cơ hội ngồi nói chuyện được với anh lâu. Cô cũng chưa trả lời thẳng thắng với anh là cô thích anh, dù anh biết rồi. Nhưng cô muốn nói trực tiếp với anh cơ. Mà mỗi lần cô định mở miệng nói thì anh trai cô không biết từ phương trời nào lù lù xuất hiện, làm cô mất cơ hội.
Tháng bảy rồi, trời rất nóng bên ngoài nên Rukia quyết định nằm ở nhà cho khoẻ. Cô không muốn đi lung tung bên ngoài để bị cháy nắng. Hôm nay dinh thự Kuchiki chỉ có cô và những người giúp việc, không có anh cô hay tên tóc cam ấy ở nhà nên cô quyết định xuống phóng khách mở nhạc thật to và tập nhảy. Lúc đi xuống phòng khách, cô thấy một con gấu Teddy màu kem sữa to đùng đặt ở ghế sofa. Mắt cô sáng rỡ chạy lại ôm chầm con gấu ấy dù chưa biết nó từ đâu ra. Trên cổ con gấu có một chiếc tag được gắn vào, cô tò mò cầm miếng tag ấy đọc được viết hai dòng vỏn vẹn.
Gửi Kuchiki Rukia lùn!
Chủ nhật này em đi chơi với anh chứ?
Kurosaki Ichigo.
Đọc xong mẩu giấy ấy người Rukia nóng ran lên, mặt cô cũng đỏ rần úp mặt vào con gấu Teddy.
Đột nhiên tiếng chuông di động của cô vang lên. Rukia hồi hộp bắt máy.
-Alo!
-Sao em có đồng ý không? -Đầu dây bên kia Ichigo hỏi bằng một giọng rất tỉnh.
-Hỏi người ta đường đột như vậy làm sao em trả lời được? Mà làm sao anh biết em đọc mảnh giấy đó rồi? -Cô có thể nghe thấy tiếng anh đánh máy tính bên kia đầu dây.
-Anh theo dõi em từ sáng giờ chứ sao?
-...... -Rukia nhìn quanh để chắc là anh không nhảy ra từ một nơi nào đó.
-Trời ạ! Em quên là ở nhà có đặt máy quay khắp nơi sao?
Rukia tá hoả. Cô nhớ ra là trong nhà được đặt rất nhiều máy quay trừ phòng cô, anh trai cô và phòng của Ichigo. Vậy là sáng giờ cô làm gì đều bị anh thấy hết. Đột nhiên đầu cô bóc khói như mới bị nổ tung.
-Nè! Anh đang chờ câu trả lời của em đấy!
-Em.... phải xin phép …. Nii-sama!
-Rồi anh chờ! Chiều em hỏi đi nhé. Đừng để anh chờ lâu đấy!
-Ùm....
-Em cúp máy đi!
Nghe lời anh cô cúp máy trước. Chiều hôm đó, cô lấy hết can đảm, đến gặp Byakuya.
-Nii-sama!
-Có chuyện gì? -Byakuya đang xem chứng khoáng trên chiếc iPad hỏi.
-Em... em muốn xin phép Nii-sama một chuyện.....
-Ùm?
-Chủ nhật này.... em có thể đi chơi với Ichigo không?
Byakuya đặt cái iPad xuống bàn, rồi nhìn lên cô em gái mình. Anh nói bằng một giọng cực kì nghiêm túc.
-Không được quên mua quà! -Một câu nói mập mờ và anh đứng lên và bỏ đi.
Rukia há hốc miệng nhìn theo anh trai mình, cô không hiểu. Vậy rốt cuộc anh cho cô đi hay không?
-Byakuya nói vậy là cho em đi đấy! -Ichigo từ đằng sau lưng cô xuất hiện, anh lấy ngón tay chọt vào má cô. -Chủ nhật đi chơi với anh đấy! Không được có kế hoạch khác đâu.
Vâng! Chủ nhật đúng như dự tính, cả hai đi chơi. Anh đưa sẽ cô đến công viên giải trí cả ngày. Và đúng như kế hoạch, sáng chủ nhật cỡ chín giờ, Rukia diện quần sọt jean trắng, áo sơ mi giả jean sát nách và giày sandal đi xuống nhà. Ichigo đã đứng trước cổng chờ cô. Anh diện quần lửng màu kem sữa, áo thun màu xanh nhạt tay ngắn, và mang giày thể thao. Anh cho tay là túi quần và dựa vào chiếc Audi mui trần màu xám đậu trước sân nhà. Anh đang nói chuyện gì đó với mấy anh em trong hội đến nhà bàn việc với Byakuya, họ biết hôm nay anh nghỉ phép đi chơi với tiểu thư nhà Kuchiki nên ráng đứng nấn ná lại chọc ghẹo anh. Cô vừa xuất hiện thì lập tức cái tụ buôn dưa lê ấy giải tán để anh ở lại.
Cô đã há hốc miệng khi nhìn thấy anh. Không biết tại vì thích anh nên hình ảnh của anh trong mắt cô rạng ngời lên hay anh đã rạng ngời hồi đó giờ mà cô không để ý. Bình thương thì lúc nào anh cũng mặc vest, comple, hay áo sơ mi quần tây nên lúc trong tâm trí cô anh là một người rất đứng đắn và nghiêm trang giống anh trai cô. Nhưng hôm nay khi anh diện đồ đi chơi, cô mới biết là anh có một sức hút mạnh đến lạ thường. Nhìn anh lúc này như một thanh niên bình thường không có vẻ gì là người của tổ chức áo đen, hay sát thủ gì cả.
-Đứng đó làm gì? Lên xe đi! -Ichigo mở của xe cho cô.
Rukia bừng tỉnh và leo lên xe theo lời anh.
Xuống chặng đường đi, cô không biết nói, hay bắt chuyện như thế nào. Bình thường cô và anh nói chuỵên tự nhiên lắm mà. Sao bây giờ chỉ còn hai người thì lại không biết nói gì!
-Em... hôm nay nhìn …. dễ thương lắm..... -Giọng anh vẫn mang cái vẻ lạnh lùng nhưng lại pha chút ngại ngùng trong đó.
-Ah.... -Mặt Rukia bốc khói. -Ai... ai... ai... cần anh... khen.....?
Ichigo khúc khích cười khi nghe câu trả lời ngang như cua của cô. Cái tính ngang bướng đó của cô làm anh rất thích.
Anh chìa một tay của mình ra, tay còn lại thì nắm vô lăng. Anh liếc sang nhìn cô như muốn nói điều gì đó.
-Vụ.... gì....? -Cô lắp bắp.
-Nắm tay không?
-...... -Rukia ngồi cứng đờ.
-Chậc! Đưa tay đây! -Ichigo chồm qua kéo tay cô ra và giữ chặt mặc cho cô đòi rút ra. -Đấy! Tốt hơn rồi! Lát nữa đến nơi thì không được buông tay anh ra đấy!
Rukia ngoan ngoãn gật đầu và không nói thêm được bất kì tiếng gì.
Butterfly Land, khu tàu lượn siêu tốc.
-Sao tự dưng em lại đòi đi cái này? -Ichigo nhăn nhó lúc bị cô lôi đi xếp hàng.
-Đến đây thì nhất định phải đi tàu lượn siêu tốc chứ! Đừng nói là anh sợ độ cao nha!
-.... Em... có bao giờ coi phim Final Destination chưa? -Mặt anh bắt đầu biến sắc.
-Rồi! Anh bị phim đó ám ảnh hả? Haha!
-Thôi tốt nhất là đừng đi! -Anh kéo cô đi.
-Không! Em muốn đi! -Cô kéo anh lại.
…..
Đoạn hai người xuống tàu sau một hồi la hét hết ga, Rukia thì rất hớn hở, còn Ichigo thì mặt mày tái mét như bị tuột máu. Tấm hình chụp hai người lúc trên tàu làm cô cười ngả nghiêng đến độ xém tắt thở. Sau đó cô đành để anh chơi trò nào ít cảm giác mạnh một chút nên họ chọn ngồi bánh xe đu quay. Anh mua cho cô một cây kem rồi cả hai ngồi vào một khoang. Vòng quay bắt đầu quay và đưa họ lên cao.
-Tuần sau Byakuya sẽ sang Hawaii tham dự một buổi tiệc rất quan trọng. -Ichigo lên tiếng trước. -Lần trước đi mà không có thông báo trước cho em, nên lần này, anh ấy bảo anh nói cho em biết trước để em chuẩn bị.
-Ùm! Em biết rồi.
-Còn nữa! Hôm nay có được tính là ngày hẹn hò chính thức của hai chúng ta không ta? -Giọng anh nữa đùa nữa thật.
Rukia đang ăn cây kem ngon lành, xém chút nữa là bị sặc kem khi nghe câu hỏi của anh.
-....
-Vậy thì cho nó là ngày đầu tiên đi ha!
-.... -Cô không nói nên lời. Mà chính xác thì chưa bao giờ cô nói nên lời khi Ichigo chuyển chủ đề qua chuyện giữa cô và anh.
-Hình như anh để ý là mỗi lần anh đề cập đến vấn đề quan hệ giữa anh và em thì hình như em có biểu hiện khác hẳn.
Anh đã đọc được suy nghĩ của cô. Cô ghét anh nhất ở điểm này.
Ichigo đắc ý, cười lớn. Anh càng cười, mặt cô càng đỏ.
-Anh... anh....!
-Ừ! Biết rồi! Haha! -Anh liếc nhìn gương mặt như quả cả chua chín của cô.
Khoé miệng của cô có dính một chút kem nhìn cô như con mèo đi ăn vụng vậy. Thấy vậy nở một nụ cười ranh ma, rồi chồm đến hôn cô đúng ngay chỗ dính kem đó. Điều đó xém chút nữa làm cô tắt thở.
-Vị dâu và vanilla! -Ichigo bình phẩm.
-Anh... sao anh... ?
-Ủa em không thích hả? Vậy anh trả lại vậy! -Anh chồm đến hôn cô một cái nữa đúng ngay chỗ đó.
Rukia như lưu đạn rút chốt. Cô bùng nổ và bay vào đánh anh túi bụi. Nhưng cô rất vui. Vui đến mức lồng ngực như vỡ ra. Cuối buổi đi chơi, cô đem một con Đại sứ tảo biển về làm quà cho Byakuya, và anh đã không nói nên lời.
***************
Thủ đô của tiểu bang Hawaii, Honolulu.
Đây là chuyến du lịch thứ hai của kì nghỉ hè chuẩn bị lên đại học của Rukia. Cô sẽ theo học quản trị kinh doanh. Cô đã thi vào cùng một trường trước đây Ichigo từng theo học. Nói anh là tay sai đắc lực của trùm yakuza, Kuchiki Byakuya chứ anh vẫn đi học đại học. Nhưng anh đi học cho có lệ thôi chứ không học thì anh cũng đã biết hết. Đó là lý do người ta học bốn năm mới tốt nghiệp, còn anh học ba năm thì đã tốt nghiệp, chưa kể đến việc anh vắng lớp rất nhiều để đi nước ngoài với Byakuya. Rukia chọn học quản trị kinh doanh mặc dù biết là ngành này rất khó, nhưng có gì thì cô nhờ Ichigo phụ đạo nên không lo.
Rukia nằm trong căn phòng khách sạn năm sao, tay ôm cái Samsung Note, kiểm tra Facebook. Lâu rồi cô cũng không nói chuyện với Orihime. Cô nghe nói Orihime đã có bạn trai, anh ta là một sinh viên y dược, cũng học cùng đại học nơi Orihime sẽ học vào tháng tám tới này. Cô cũng có nhiều bạn nhưng không ai thân bằng Orihime.
Nằm trong phòng mãi ôm máy cũng chán, Rukia quyết định ra biển bơi. Chuẩn bị đồ xong, vừa bước ra khỏi cửa thì cánh cửa phòng đối diện cô cũng mở ra. Cái tên với mái tóc cam chói lọi đang diện chiếc quần sọt ngang đầu gối, màu càfe và khoác áo Hawaii màu xanh không cài bất kì một cái nút nào cũng vừa bước ra ngoài. Rukia nhìn thấy hết, và máu trong người cô dâng như sóng thần.
Anh cũng vừa thấy cô ra khỏi phòng trong bộ đồ bơi hai mảnh, và khoác một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài. Cô đứng chết trân nhìn anh như người hành tinh làm anh bật cười khúc khích. Anh đóng cửa phòng rồi đi qua nắm lấy tay cô và kéo cô đi.
-Em có đem kem chống nắng không? -Ichigo cầm cái giỏ đồ bơi từ tay Rukia và hỏi.
-Có! Trong giỏ ấy. -Rukia ngồi vào một cái rạp dành cho hai người được đặt trên bờ biển.
Vì khách sạn họ đang ở là khách sạn hạng nhất, và bờ biển này nằm trong khu vực quản lý riêng của khách sạn, nên khá vắng người. Trên bờ biển, người ta đặt các rạp có ghế mành và gối đệm dành cho khách. Ichigo cũng ngồi xuống đối diện cô. Anh lấy chai kem chống nắng ra và cho một ít lên tay.
-Anh đừng nói là anh cũng xài kem chống nắng nha?
-Tất nhiên! Tối nay dự tiệc sinh nhật của “Bố Già” nên anh không muốn nhìn như cục than di động đâu. Em nữa! Đưa tay đây anh bôi cho!
-Thôi.... em tự.... tự làm được! -Cô lắp bắp.
Ichigo thở dài rồi cũng mỉm cười nhìn cô bôi kem chóng nắng một cách rất gượng gạo.
Đợi trong lúc cô đang không cảnh giác, anh lập tức bế cô lên và ném cô xuống biển. Rukia hốt hoảng la toáng cả lên như cháy nhà. Ichigo thì đứng đó cười nắc nẻ. Cô ngoi đầu ra khỏi nước, may mà không bị sặc. Mặt hầm hầm sát khí, cô bay lên đá cho anh một cú song phi lúc anh mất cảnh giác, và anh cũng té xuống nước. Mười mấy năm bị ép đi học võ cũng có lúc xài được một lần.
*************
Buổi tiệc mừng đại thọ của “Bố Già” Mafia, Yamamoto Genryusai, hưởng thọ 95 tuổi. Hơn 80 năm lãnh đạo tổ chức ngầm thế giới. Năm nào cũng vậy, các ông trùm Mafia của các quốc gia đều tề tụ đông đủ, không có bất kì ai dám vắng mặt, để chúc mừng sinh nhật cho ông, năm nay không ngoại lệ.
Dự tiệc lần này, Rukia mặc một chiếc váy, dài màu xanh lá nhạt, mỏng, hở vai và lưng của Gucci. Cô đeo thêm một bộ trang sức có đính đá cùng màu. Đang chỉnh chu trước gương thì cô nghe tiếng gõ cửa.
-Vào đi!
Ichigo mở cửa đi vào. Anh diện nguyên bộ comple màu đen, sọc đứng. Cổ thắt nơ đen và cài gim bạc. Nhìn anh đẹp trai đến mức Rukia chỉ biết cắn môi chứ không nói được tiếng nào.
-Em xong chưa? Chúng ta đi thôi.
Ngồi trên chiếc Limousine đen cùng Byakuya và Ichigo. Cô để ý thấy anh trai cô diện nguyên bộ comple màu xanh đen của Kelvin Klein, cà vạt thắt cao và cài gim vàng. Như thường lệ, anh trai cô và Ichigo lại bàn về những chuyện cô không hề có hứng thú.
Họ đến nơi, buổi tiệc cũng vừa bắt đầu. Lúc đó, Ichigo thì thầm vào tai Rukia một vài điều, cô đã nghe không rõ.
-Lát nữa dù có bất kì chuyện gì, em cũng đừng để ý nhé!
Rukia theo Byakuya đến chào hỏi “Bố già” và các ông trùm khác trong giới xã hội đen. Ai cũng rất niềm nở khi nhìn thấy cô, chỉ có điều tất cả đều đã quá tuổi để có thể gạ gẫm cô. Lâu lâu, cô lại nhìn ra phía sau nhưng lại không thấy Ichigo đâu. Cô không biết anh lại đi đâu nữa đây, hay lại đi làm “việc” cho anh trai cô nữa. Không thấy anh phía sau, cô cũng không còn hứng thú đứng đó nữa nên cô xin phép được đi lấy nước uống.
Cô nhìn xung quanh để tìm anh nhưng vẫn không gặp. Phòng tiệc này quá lớn, quá nhiều người. Không có anh, cô cảm thấy không an toàn chút nào. Cô cầm một ly rượu vang trắng, và hớp một ngụm. Chợt cô đã nhìn thấy anh.
Nhưng! Anh dường như anh đang cười và nói chuyện với ai đó. Rất vui vẻ. Rất nồng nhiệt và hân hoan. Cô phát hiện ra một điều là không có cô, anh vẫn có thể cười rất tươi. Cô nhận ra thêm một điều nữa là hình như có ai đó đang khoác tay anh. Rất tình tứ. Rất thân mật. Cô ta có mái tóc được nhuộm màu xanh, cộng với thân hình đầy đặn. Cô ta rất trẻ, cô ta rất xinh. Hình như là người ngoại quốc.
Lúc đó đột nhiên Rukia thấy lồng ngực mình nhói đau. Trước đây, cô cũng đã thấy bao nhiêu cô gái khoác tay anh trong những buổi tiệc, nhưng lúc đó cô đã không để ý. Nhưng bây giờ để ý sao cô thấy khó chịu quá. Cô biết đó là một phần công việc của anh, xã giao, làm hài lòng các đối tác của anh trai cô. Nhưng.....
Đúng lúc đó, Ichigo quay sang và nhìn thấy cô. Cô đang nhìn anh, ánh mắt có chút hoảng loạn, có chút ghen tị, có chút buồn, mà có chút nước mắt. Bị anh nhìn thấy, cô, không biết lúc đó đã quyết định thế nào đã bỏ chạy. Cô cầm vạt áo của mình lên và bỏ chạy. Cô chỉ chạy nhưng không nhìn lại. Cô không muốn bất kì ai thấy gương mặt của mình lúc này. Nó thật thảm hại.
Cô rời khỏi buổi tiệc lúc nào chính bản thân mình cũng không biết. Cô cứ chạy mãi cho đến khi cô nhìn lên thì đã thấy mình chạy ra biển. Cô lấy tay quệt đi lớp phấn son đã tèm lem của mình. Cô ngồi phịch xuống bờ biển đêm như không còn tí sức lực nào. Cô tự hỏi có phải cảm giác vừa nãy là ghen. Cô còn chưa dám nói là cô thích anh là lấy cứ gì đòi ghen chứ. Cô lục điện thoại của mình ra và thấy hơn một trăm cuộc gọi nhỡ chứ không ít. Toàn của của Ichigo. Vậy là anh đã đuổi theo cô lúc đó. Cô đúng là một con bé ngốc, ích kỷ. Cô không nên nghi ngờ tình cảm của anh như vậy. Cô nên tin tưởng anh, vì dù có thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở đó vì cô.
Rukia quyết định đứng lên và trở về khách sạn của mình. Đợi anh về, cô sẽ nói cho anh biết là cô thích anh. Rất thích anh.
Sóng biển đêm cứ vỗ, như trái tim cô vẫn đập. Nó đập mỗi lúc một mạnh hơn khi nhìn thấy anh.
Bầu trời đêm nay rất ít sao nhiều là giữa tháng bảy. Nhưng trước mắt Rukia bây giờ chỉ còn là một màu đen. Một màu đen vô tận. Cơ thể cô như mất hết toàn bộ sức lực và mềm nhũn. Cô thể cô không nghe theo ý cô nữa, nó đã hoàn toàn tê liệt theo thuốc mê. Cô bắt đầu sợ, sợ mình sẽ không còn cơ hội nói cho anh biết là cô thích anh.
*************
-Là nó đúng không?
-Ừ là nó! Con bé này là con đại gia đấy! Có nó chúng ta sẽ tìm được một khối tiền khá khẫm đây!
-Mày lấy điện thoại của nó yêu cầu mang tiền đến chưa?
-Rồi! Tao không biết đọc tiếng Nhật nên bám đại một số. Nghe như tiếng một thằng nhóc con bắt máy! Nhưng có vẻ nó sợ nên nói là sẽ mang 10 tỷ đô la mỹ đến, miễn sao chúng ta không đụng đến con bé.
-Được! Nhưng nhìn con bé cũng ngon quá!
-Mày thôi đi! Để lấy tiền trước rồi muốn làm gì làm!
Rukia bị mấy tiếng nói ồn ào đó làm thức giấc. Chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, rất nhanh nên cô chỉ nghe được mập mờ vài chữ. Cô ráng mở mắt và gượng dậy để xem mình đang ở đâu nhưng cơ thể cô cứ rã ra như là cọng bún, không nghe theo lời cô. Trước mắt cô như nhoè đi, nhưng cô vẫn có thể thấy khoảng gần một chục tên mỹ đen có, mỹ trắng có, mỹ la tin có, đang đứng tụ tập thành một nhóm. Tên nào cũng vạm vỡ, đầy cơ bắp. Khắp người chúng đầy các hình xăm nhìn gớm chết đi được.
Cô biết rõ là mình nên nằm yên nếu mình muốn sống. Từ bé đến giờ, cũng có mấy lần cô xém bị bắt cóc nhưng lúc nào, Ichigo cũng xuất hiện trước khi bọn bắt cóc định ra tay. Đây là lần đầu tiên, cô chính thức bị bắt cóc bởi một lũ không ra gì. Đã vậy còn xảy ra ngoài nước nữa chứ.
-Tỉnh rồi hả cô em? Thấy thế nào? -Một tên mỹ đen mặt mày hung tợn hỏi cô giọng dâm tặc.
-Nó hiểu tiếng anh không mày? -Tên khác lên tiếng.
-Ai biết!
-Tôi hiểu! -Rukia bình tỉnh trả lời bằng tiếng anh rất lưu loát.
-Ồ! Tốt! Tao thích con nhỏ này!
-Các người muốn gì? -Cô de chừng hỏi.
-Tất nhiên mang cô em về đây thì cô em cũng đoán được tụi này muốn gì?
-Người của tôi sẽ đem tiền đến! Nên làm ơn cởi trói cho tôi đi! -Tay cô bị vặn ra phía sau đau buốt. Chân cô cũng bị buộc chặt.
-Đâu được! Nếu cô em chạy thoát, tụi này mất một mẻ cá ngon.
-Cô em ngoan ngoãn thì tụi anh thương mà nhẹ tay cho! Không thì sẽ đau đớn lắm đấy! -Một gả mỹ trắng trọc đầu bóp lấy gương mặt trắng trẻo không tì vết của cô, khiến cô nhăn nhó vì đau.
Bây giờ cô bắt đầu sợ. Cô thật sự sợ. Nếu lỡ mình không còn cơ hội gặp lại anh thì sao? Nếu lỡ sự ganh ghét nhất thời của cô, sự trẻ con của cô làm liên luỵ đến anh thì sao? Cô ghét mình quá! Ước gì cô trưởng thành hơn một chút thì đâu đến nỗi ra như thế này.
-Nín đi! Khóc cái gì, con khốn! -Một tên nạc lên khi nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên má.
“Bang!!!” -Cánh cửa nơi ẩn náu của bọn chúng bị đá bung ra một cách cực kì thô bạo.
Tất cả dồn mắt về nơi ánh sáng phát ra. Chúng cứ nghĩ là mình bị đánh bom bất thình lình nên tên nào cũng vơ lấy súng ống, súng lục dao găm hết lên tay. Chúng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu với bọn nào to gan dám phá phi vụ làm ăn của chúng.
Mắt Rukia mở to và nhìn về phía, nơi cánh cửa đã bị đá bung. Cô vẫn đang chờ đợi.
-Bộ không ai dạy tụi bây cách đối xử tử tế với phái nữ sao? Đặc biệt là những cô gái xinh đẹp? -Giọng nói lạnh lùng pha đầy sự ngạo nghễ và khinh bỉ phát ra từ phía cửa.
Bọn chúng căng mắt ra nhìn ai là kẻ vừa lên tiếng nhưng chỉ thấy có một tên đang ung dung, tay phải cầm một cây katana, tay trái cầm một chiếc vali, đi về phía chúng, không một chút sợ hãi.
-Mày... mày là thằng nào? -Một tên hét lên đầy giận giữ.
-Tao là thằng mà tụi bây đang chờ đây! -Giọng nói phát âm tiếng anh rất chuẩn và trôi chảy.
Rukia như không tin vào mắt mình, cô chăm chăm nhìn con người đó.
-Mày... Mày là thằng mang tiền đến để chuộc con nhỏ này? -Một tên khác hỏi.
Anh quay sang nhìn Rukia rồi mỉm cười. Sau đó anh nhìn chúng đầy giễu cợt. Anh quăng cái vali về phía chúng rồi anh bắt đầu nhìn chúng bằng một ánh mắt mà Rukia chưa bao giờ được nhìn thấy từ bé đến giờ. Đó là ánh mắt thật sự của một sát thủ. Đó là ánh mắt của cánh tay phải của Kuchiki Byakuya.
Bọn chúng thấy vậy thì thăm dò chiếc vali một hồi để chắc là không phải mìn, hay thuốc nổ. Chúng mở ra và trong đó chứa toàn tiền mặt tờ $100. Bọn chúng sung sướng cười hô hố lên.
Trong lúc đó, ánh mắt của anh đã thay đổi và nhìn về phía cô.
-Tốt! Cuộc chơi kết thúc tại đây! -Tên cầm đầu nói với anh.
-Vậy thì thả cô ấy ra đi! -Ichigo cười nữa miệng.
-Chỉ có bọn ngốc mới làm chuyện đó! Mày nghĩ mày mang tiền đến thì bọn tao cho mày đi dễ dàng sao? Mày có thể lên thiên đàng cùng con nhỏ này rồi! -Hắn ta chỉa súng vào anh.
-Nếu tao là mày, tao sẽ không làm vậy đâu. -Ichigo bật cười.
-Có gì buồn cười sao? Thằng khốn! -Hắn ta giận dữ hét lên khi thấy tên tóc cam phía trước mặt có vẻ khinh thường hắn.
-Rukia này! Em nhắm mặt lại được chứ! -Anh quay sang cô và nói bằng tiếng Nhật. -Dù có nghe bất cứ tiếng gì, nếu anh chưa bảo em mở mắt thì đừng mở mắt ra. Được chứ? Hãy tin anh!
Rukia lo lắng nhìn anh, nhưng cô vẫn gật đầu, và nhắm mắt lại.
-Mày nói gì với nó vậy thằng khốn? Nói mau không tao bắn nó! -Hắn ta chỉa khẩu súng lục vào đầu Rukia.
-Tao đã nói nếu tao là mày tao sẽ không làm vậy mà!
Như một chiếc bóng, Ichigo rút thanh katana ra và bay tới chém dứt cánh tay đang cầm khẩu súng chỉa vào đầu cô. Đường chém của anh ngọt đến mức máu của hắn chưa kịp bắn ra ngoài, và anh cũng rất cẩn thận không để bất kì vết máu nào vang trúng cô. Hắn ta la lên đầy đau đớn rồi ngã xuống. Mấy tên khác thấy vậy hoảng loạn cầm xúng nhắm vào anh bắn loạng xạ. Nhưng không có bất kì viên đạn nào có thể chạm vào vạt áo của anh. Bộ mặt của anh vẫn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt đã không còn bất kì một cảm xúc gì. Thanh katana của anh cứ tiếp tục cắt chúng ra. Thân pháp của anh còn nhanh hơn cả đường đạn bắn. Anh không giết chúng chỉ chém chúng ta vài mảnh để chúng phải chịu đau đớn trước khi anh thật sự xuống tay với chúng.
-Mày... mày là cái.... cái gì? -Một tên vẫn giữ được sự tỉnh táo hét lên đau đớn.
-Mày muốn biết sao? Vậy tại sao mày không tìm hiểu từ đầu rồi hãy làm. Có lẽ nếu mày biết ngay từ đầu thì mày đã không phải chịu đau đớn nhiều thế này. -Giọng của Ichigo lạnh đến gai người. Anh bước đến bên cạnh cái vali đựng đầy tiền anh đã ném cho chúng trước đó. Những tờ tiền đã thấm đầy máu của bọn chúng. -Tụi bây thấy đấy! Một ngày tao có thể kiếm được gấp mười lần số này nên cho tụi bây một ít không thành vấn đề lớn với tao.
-Rốt cuộc mày là ai?
-Ế! Tao chưa nói xong! Ai cho mày nhảy vô miệng tao? -Ichigo lấy cây katana cắm xuống trước mặt tên vừa hét lên khiến hắn sợ quá im bặt. -Tiền với tao không thành vấn đề. Mày nhục mạ hay chỉa súng vào tao cũng không sao. Nhưng mày đã chỉa súng vào một người mày không nên chỉa súng nên tất cả bọn bây phải trả giá!
Lúc thanh katana của anh cắm trước mặt tên đó, hắn ta nhìn thấy trên thanh kiếm có một con dấu khắc hình một bông hoa anh đào trên lưỡi kiếm. Bên trong bông hoa có một hình một đôi cánh giống như cánh của một con hạc nhưng bị lật ngược lại. Hắn ta như khóc đến nơi khi nhận ra con dấu ấy.
-Mày.. mày là người của Yakuza? -Hắn ta run rẩy hỏi.
-Ồ! Nhận ra rồi! Thế thì tụi tao cũng nổi tiếng quá nhỉ. Thật là một vinh hạnh cho tụi tao, nhưng rất tiếc là tao không biết tên bọn mày.
Mấy tên bị anh chém nằm la liệt xung quanh nghe vậy liền run như cầy sấy.
-Hàn thuyên vậy đủ rồi. Nếu tao không về đúng giờ thì lại bị cho ăn xôi mất! -Ichigo rút điện thoại ra gọi mấy tên vệ sỹ áo đen nãy giờ đang đứng ở ngoài chờ anh chạy vào. Tay tên nào cũng cầm theo một bình xăng. Một tên chạy lại chỗ Ichigo đưa cho anh một cái khăn để lau máu trên thanh kiếm của mình. Anh tra kiếm vào vỏ sau khi đã lau sạch, lấy cái khăn đó lau đôi giày của mình rồi vứt cái khăn xuống vũng máu. Anh đưa thanh kiếm cho tên vệ sỹ, rút một cái khăn khác ra lau sạch tay của mình rồi lại vứt cái khăn ấy xuống vũng máu.
Ichigo đi lại chỗ Rukia, cô vẫn nhăm tịt hai mắt như lời anh. Lâu lâu mày cô khẽ cau lại bời tiếng la đầy đau đớn của cái lũ vừa bị anh hạ gục. Khi đi ngang qua một tên thấy hắn la lớn quá, anh vung chân đá cho hắn một phát rồi lại lấy cái khăn khác lau đôi giày. Anh bế cô lên, ôm cô vào lòng, rồi quay mặt đi ra khỏi chỗ đó, để việc dọn dẹp chiến trường cho mấy tên vệ sỹ áo đen. Với anh thì kẻ nào dám đụng vào cô thì chết vẫn chưa bao giờ đủ, anh muốn dày vò chúng đề chúng nhớ rằng dù cho có kiếp sau thì đây là một bài học, một cái giá chúng không bao giờ được quên.
-Ichigo-sama! Còn chỗ tiền này... ? -Một tên vệ sỹ mạo muội hỏi anh.
-Chúng cần nó hơn, nên cho chúng xem như là quà gặp mặt vậy!
Anh bế cô đi xa khỏi đó, không một lần nhìn lại, chỉ để lại phía sau lưng một ngọn lửa cao vút. Cùng những tiếng la đầy bi thảm.
************
-Em mở mắt ra đi!
Cô từ từ mở mắt ra, mặt có hơi đờ đẫn nhưng vẫn nhận ra mình đã ngồi trong xe.
-Xin lỗi đã bắt em phãi chứng kiến những cảnh lẽ ra em không bao giờ được....
Nghe giọng đượm buồn của anh, cô hốt hoảng bào chữa.
-Em đâu có thấy gì đâu! Anh đừng lo! Mọi việc ổn rồi! Em phải cảm ơn anh vì đã đến cứu em...
-Anh.. xin lỗi... lẽ ra anh không nên...
-Không sao mà!
Anh ôm chầm lấy cô, cứ như anh đang nâng niu một vật gì đó vô giá.
-Em có chuyện này muốn nói với anh.
-Anh cũng vậy! Hãy để anh nói trước.
Rukia im lặng, chờ đợi xem anh sẽ nói gì.
-Thật ra... lúc ở Macao... anh đã nói dối.
-Hả? -Rukia ngạc nhiên nhìn anh. -Ý anh là sao?
-Lúc ở Macao, anh... anh nói.. là anh... thích em... -Anh ngập ngừng. -Thật ra lúc đó anh đã nói dối.
-.... Anh nói là anh không thích em..... -Trong đầu Rukia chập chờn hình ảnh của anh và một người con gái xinh đẹp khác khoác tay nhau trong buổi tiệc.
Anh gật đầu.
Mắt cô như nhoè đi. Tự dưng cô thấy lồng ngực mình bị thắt chặt. Trái tim cô đau buốt.
-Anh đã từng ấy chứ! Nhưng bây giờ đúng là anh không còn thích em nữa. -Anh ngã lưng ra ghế rồi nhìn cô cười khó hiểu.
-Vậy tại sao... tại sao anh lại nói dối? Tại sao anh lại nói anh thích em?
-Tại vì anh thấy em khóc. Với lại lúc đó anh không nói vậy có lẽ em đã khóc thét lên rồi! -Ichigo bẹo má cô.
Anh coi cô là gì chứ? Trẻ con lên ba sao? Sao anh có thể làm như thế với cô chứ?
-Buông em ra! Anh... ! -Nước mắt như sắp trào ra đến nơi. Giọng cô ứ lại ngay cuốn họng không thốt lên được lời nào. Cô mở cửa xe và chạy ra ngoài. Cô chỉ biết cắm đầu chạy.
-Bình tĩnh nào! Anh chưa nói xong mà! -Anh hốt hoảng chạy theo kéo tay cô lại.
-Anh... anh còn muốn nói gì nữa! Anh còn muốn làm tổn thương em đến mức nào nữa! Nếu không thích em thì đừng làm cho em hiểu lầm hay nói dối em! Anh... Em ghét anh...! -Cô giận run người và hét lên.
-Em nghe anh nói hết nào! -Anh nhăn nhó.
-Không nghe! Em không nghe! -Cô vùng mạnh tay ra khỏi tay anh. -Đi về mà cặp kè với cô gái người ngoại quốc của anh đi!
-Em vừa bướng bỉnh vừa... -Anh ngập ngừng, rồi mở to mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. -Em... vừa ghen đấy à?
-Không phải chuyện của anh! Buông em ra!
Cô rút tay mình một cách mạnh bạo rồi quay người tiếp tục đi. Ichigo nhìn theo sau cô có chút bỡ ngỡ rồi bật cười khúc khích. Anh chạy theo rồi chụp lấy eo cô, quay người cô lại. Một tay anh giữ chặt eo cô, tay còn lại giữ đầu cô lại. Anh nhấc bổng cô lên và hôn cô.
-Anh làm gì vậy? Bị điên à? -Rukia la lên.
-Nghe anh nói hết đây! -Anh cười. -Anh nói em không thích em nữa là có lý do.
-Lý do gì?
-Hai năm trước, lần đầu tiên em hẹn hò với một người con trái khác, anh đã nhận ra mình đã không còn thích em nữa.... -Anh cuối mặt xuống, vẻ hơi xấu hổ. -Lúc đó.. anh nhận ra mình đã yêu em mất rồi....
Giọng anh nhỏ dần khiến cô gần như không nghe thấy.
-Hả? Anh nói gì? -Cô hỏi lại.
Lần này, anh thì thầm vào tai cô, chỉ đủ để cô nghe thấy.
-Anh nói là anh yêu em. Đồ lùn!
Rukia như hoá đá. Miệng cô mở to đầy kinh hãi. Cô, có lẽ là đang nằm mơ. Hoá ra tình cảm anh dành cho cô không còn là thích nữa mà là yêu. Có lẽ cô cũng vậy, vì lúc cô chuẩn bị mở miệng nói thích anh thì trong lòng có cái cảm giác gì đó không đúng lắm.
-Mặt em đỏ quá! Sốt à? -Anh nhìn cô, mặt vẫn rất tỉnh.
-Làm... làm sao... anh có thể... nói những... điều đó.... trước..... mặt một người.... con gái chứ. -Đi Mỹ chơi có một tuần mà trình độ tiếng Nhật của cô xuống cấp thậm tệ.
-Tối qua, lúc nhận được tin em bị một đám lâu la chẳng ra gì bắt cóc, Byakuya đòi đưa thuộc hạ đi khử bọn chúng. Nhưng anh đòi đi. Lúc đó anh đã hối hận vì mình đã nói sai ý mình trước đó. Anh sợ nếu lỡ em có chuyện gì anh lại không có cơ hội để nói nữa.
-Vậy sao... lúc ở Macao...?
-Lúc đó nếu anh nhảy ra và nói “anh yêu em!” Em sẽ sợ mà bỏ chạy mất. Nên anh quyết định sẽ nói “Anh thích em!” trước rồi từ từ tính.
Anh nói cũng phải, nếu lúc đó anh nói vậy, cô chắc đã nhãy xuống sông luôn rồi.
-Em nghĩ mười mấy năm qua, tình cảm của anh chỉ dừng ở mức thích sao? Đúng là không thể để em hẹn hò với bất kì ai khác ngoài anh được rồi! -Anh khoanh tay nhìn cô chất vấn.
-Chứ... chứ tình … tình... cảm của anh... nó đi đến đâu? -Cô cuối đầu xấu hổ hỏi.
-Ồ! Em không muốn biết đâu. Mà tốt nhất không nên để ai biết đặc biệt là Byakuya.
-Tại sao?
-Tại anh không muốn ăn xôi! -Anh bật cười. -Vậy.... em thấy sao?
-Thấy .. thấy gì?
-Em có yêu anh không? -Anh kê sát mặt mình lại gần cô.
-Em... em... -Cô cuối đầu xuống rồi gật gật.
Ichigo thấy cô dễ thương quá chịu không nổi nhấc bổng cô lên, vác lên vai.
-Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống! Người ta nhìn kìa! -Cô ám chỉ mấy tên vệ sỹ nãy giờ đứng đó chứng kiến hết cảnh hai người giằng co.
Ichigo thấy vậy, liếc họ một cái khiến tất cả im bặt, đứng thằng người.
-Về thôi! Byakuya đang đợi anh mang em về đấy! Không anh ta lại cho anh lại cho anh ăn xôi!
-Khoan đã Ichigo!
-Chuyện gì?
-Bỏ em xuống đi rồi em nói.
Anh đặt cô đứng xuống. Sau đó, cô kéo tai anh lại rồi thì thầm cái gì ấy khiến mặt anh đỏ bừng lên và không nói nên lời.
-Em trả đũa đấy! -Cô lè lưỡi.
Ừ thì anh không thích cô nữa. Và cô cũng nhận ra mình không thích anh nữa.
Mà là yêu.
Ừ thì yêu!
Mùa hè còn dài. Cuộc đời còn dài. Và mọi thứ vẫn rất đẹp mà.
[The End]