Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-Short] Đau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[One-Short] Đau Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-Short] Đau   [One-Short] Đau Empty27/4/2014, 21:45

Title: ĐAU

Author: Ruyzaki Hana

Characters: Orihime là chính và thuộc quyền sở hữu của thánh Kubo

Category: Tragic, suspicious

Status: Finish! :yeah: 

Note from author: Cốt truyện từ một bài hát mình nghe tên là It hurts của Yanpa. Ai biết thì ủng hộ.


ĐAU


Cô không nhớ mình đã bước đi như vậy được bao lâu rồi. Cô đã đi rất lâu. Cô chỉ đi thôi. Cô không biết đường, cũng không hỏi ai đường đi. Cô chỉ đi. Đi để rồi điểm đến cuối cùng của cô là nhà của anh.

Người ta thấy một cô gái với mái tóc màu nâu cam dài bước đi một mình.

Người ta thấy một cô gái, với vải băng trắng che mất đôi mắt.

Người ta thấy một cô gái khó nhọc leo lên từng bật cầu thang để đi đến nhà người yêu của cô ấy.

Người ta thấy một cô gái đứng trước căn hộ đó hàng giờ đồng hồ, nhưng căn hộ ấy đã không còn mở cửa cho cô.

-Ulquiorra-kun! Là em đây! Anh mở cửa đi. -Cô gọi.

-..... -Không có tiếng trả lời.

-Là em! Orihime đây! Anh mở cửa đi! -Giọng cô lạc đi. -Em đến để nấu bữa tối cho anh đây! Anh mở cửa đi.

-.....

-Anh mở cửa đi chứ! Trả lời em đi chứ! Đừng im lặng như vậy mà! Em sẽ đi ngay mà, nên anh mở cửa đi! -Cô bắt đầu đập mạnh cánh cửa.

Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Cô vẫn đang chối bỏ một sự thật. Một sự thật mà cả đời này cô sẽ không bao giờ tin.

Anh đã không còn ở đây nữa. Anh đã không còn ở bên cạnh cô nữa.

Anh cũng không phải lo nữa, bởi vì cô sẽ không khóc nữa. Cô đã không thể khóc nữa rồi. Và cô cũng không yêu nữa, bởi cô đã không thể yêu nữa rồi.

Anh định như vậy mà rời xa cô sao? Anh không thể trao cho cô một chút yêu thương cuối cùng sao?

Anh thật nhẫn tâm.

Cô lại bước đi với đôi mắt vẫn băng kín. Trước mắt cô chỉ toàn là một màu đen vô tận. Thế giới không có anh, thật vô nghĩa. Cuộc đời này không có anh, với cô chỉ là vô nghĩa.

Khi cô ngã trên đường, người ta hỏi xem cô có sao không. Cô thật đáng thương. Không. Cô đã không còn cảm giác được bất kì thứ gì từ khi không còn anh.

Cô đi đến cửa hàng anh và cô thường đến ăn. Cô đi đến phòng mỹ thuật, nơi anh hay đến vẽ tranh. Những nơi tràn đầy kỉ niệm của anh và cô. Nhưng anh không có ở đó. Anh đã không còn ở đó nữa.

“Xoảng!” -Tiếng chiếc bình vừa bị cô va vào, rơi xuống đất vỡ tan.

-Cô không sao chứ?

-Anh là ai? -Cô hỏi giọng hoản loạn.

-Tôi là Grimmjow, là bạn học của Ulquiorra đây! Cô còn nhớ tôi không? -Anh đỡ cô đứng dậy.

Cô nhớ chứ. Grimmjow là bạn thân của anh mà, làm sao cô không nhớ được.

Đây là bức tranh cuối cùng anh đã vẽ. Bức vẽ còn thơm mùi sơn mới. Cứ như anh mới vẽ nó ngày hôm qua, vậy mà... Tại sao anh lại rời xa cô như vậy? Tại sao lại không mang cô theo?

Cô ước mình có thể khóc.

Thế giới của cô chỉ còn là bóng tối. Cô ngồi một mình trong căn nhà trống. Chỉ có mình cô. Cô không thể ngủ, chưa có đêm nào cô ngủ được. Cô hối hận. Cô nhớ anh. Cô ghét anh. Tại sao lại rời xa cô như vậy?

Cô thích ăn những viên đường vì anh rất thích ăn chúng. Cô thích uống trà và cho rất nhiều viên đường vì anh thích vậy. Cô thích xếp những viên đường thành một hàng cao, vì anh thích thử thách bản thân xem mình xếp được bao nhiêu viên. Nhưng sao những viên đường lại trở nên đắng quá. Những viên đường cũng ngã đổ như tâm trí của cô. Tại sao không có anh mọi thứ đều trở nên đáng ghét thế này?

Cô lại đến nhà anh. Cô đứng đó hàng giờ, gõ cửa, bấm chuông rồi gọi anh. Nhưng vẫn vậy, vẫn không ai trả lời cô.

-Làm ơn mở cửa cho em đi! Em xin anh! -Cô khuỵ xuống van xin.

-.....

Cánh cửa đó vẫn không mở ra.

Cô bước đi ra phía sân chơi cách nhà anh không xa, nơi anh và cô vẫn thường đến vào những buổi chiều se lạnh. Anh thích ngồi chiếc xích đu bên phải, còn cô ngồi bên trái. Trên chiếc xích đu ấy như vẫn còn hơi ấm của anh.

“Tại sao lại không mang em theo cùng?”

-----------------

Một buổi sáng nắng đẹp trời, Grimmjow đưa cô đến nghĩa trang. Tay cô ôm một bó hoa cúc đỏ, loài hoa anh thích nhất. Grimmjow dắt cô đến trước mộ của anh, để cô ở đó một mình rồi ra ngoài đợi.

Cốt của anh được đặt trong một khung kính, bên cạnh có những tấm hình anh đã chụp, cùng rất nhiều hoa, nhưng không có hoa cúc đỏ. Những ngón tay cô run run chạm vào mặt kính. Tại sao anh lại bỏ rơi cô lại cái thế giới này.

Hôm đó, cô cùng ngồi trên xe với anh. Cả hai đều cười nói rất vui vẻ. Rồi...

Phải rồi. Điều cô nhớ tiếp theo là cả hai nằm trên xe đẩy vào phòng cấp cứu. Mắt anh nhắm chặt, mặt anh đầy máu.

“Ulquiorra-kun, mở mắt ra đi! Nhìn em đi! Làm ơn đừng lạnh lùng với em như vậy!”

Cô hét lên và dùng những bông hoa cúc đỏ ấy đánh mạnh vào tấm kính. Những cánh hoa màu đỏ rơi lả tả theo đừng cái đánh của cô.

Cô không đến đây để làm việc này. Cô không đến đây để đưa tiễn anh. Cô muốn đi theo anh.

Anh đã dùng cơ thể mình bao bộc cho cô.

Không. Không. Cô không đến đây để làm việc này.

Xin anh đấy. Xin anh hãy quay trở về đi. Hoặc ít nhất mang cô theo cùng anh.

Cô yêu anh. Cô chỉ yêu mình anh. Cho dù anh có vứt bỏ cô, thì cô vẫn sẽ yêu anh.

-Làm ơn đưa tôi đến chỗ này! -Orihime nhờ Grimmjow.

Grimmjow đưa cô đến một cánh đồng hoa cúc, gần biển; anh đi ra khỏi xe để cô được yên tĩnh một mình.

-Xin lỗi và cảm ơn anh! -Cô nói trước khi anh bước ra khỏi xe.

Ánh mặt trời vẫn chói chang bên ngoài của kính xe, nhưng vải băng vẫn che kín mắt cô.

Cô vẫn đứng trước cửa nhà anh và chờ đợi. Cô cố gắng vặn tay nắm cửa để đi vào nhưng cánh cửa ấy vẫn không mở ra. Cho dù cô cố thế nào.

Rồi cánh cửa ấy mở ra. Anh đứng đó, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn cô. Sau lưng anh là một luồng ánh sáng chói loá vô tận. Cô dùng tay sờ vào gương mặt quen thuộc đó. Cô đánh anh, trách anh, tại sao lại bỏ cô ở lại!

Cô muốn đi theo anh.

Anh không cho phép cô.

“Làm ơn để em đi theo anh! Em không thể tiếp tục sống nếu như anh không còn ở đây! Làm ơn đi!”

Không được, anh muốn cô ở lại. Tiếp tục sống. Tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Không cô muốn đi theo anh.

“Làm ơn đi! Em không thể sống như thế này!”

Anh yên lặng nhìn cô. Anh không muốn cô khóc. Rồi anh ôm cô vào lòng. Anh cho phép cô đi vào nơi cái ánh sáng bất tận ấy phát ra.

Cánh cửa ấy đóng lại.

Vải băng trắng của cô bịt trên mắt loang máu đỏ tươi, nhưng cô cười.

“BÙM!”

Grimmjow bị vật cho ngã xuống đất bởi tiếng nổ từ chiếc xe hơi. Orihime vẫn ngồi trong đó. Nhưng quá trễ rồi, chiếc xe đã chìm trong biển lửa.

Ulquiorra đưa tay lên và từ từ tháo dải băng trên mắt Orihime ra. Từng cơn gió thổi khiến mái tóc dài của cô rối lên và anh lấy tay dịu dàng vén chúng sang một bên cho cô. Cô mở đôi mắt mình ra và nhìn anh. Cứ như đôi mắt của cô được tạo ra là để nhìn anh.

-Orihime! -Grimmjow ra sức gào lên trong vô vọng.

“Xin lỗi và cảm ơn!”

Anh vuốt má cô đầy âu yếm. Cô mỉm cười hạnh phúc. Rồi anh ôm cô vào lòng. Cô cũng ôm lấy anh và tự hứa rằng cô sẽ không để anh đi nữa.

Họ nắm tay nhau trên cánh đồng hoa cúc, dưới anh mặt trời rực đỏ.

Không có gì có thể ngăn cách họ nữa. Họ sẽ luôn ở bên nhau.
Về Đầu Trang Go down
death_experiment



Nữ Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 03/11/1998
Tuổi : 26
Đến từ : soul society

[One-Short] Đau Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-Short] Đau   [One-Short] Đau Empty2/5/2014, 15:05

oh, lần đầu sau hơn 3 tháng trời online và fic của hana làm mình cảm động quá!
Đúng cặp đôi mình thích nữa chứ!
Hana cố gắng viết thêm fic cho mình và mn đọc nhé!( ngưỡng mộ bạn lắm)
 :inluv:  :inluv:  :inluv:  :inluv:  :inluv:
Về Đầu Trang Go down
 

[One-Short] Đau

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-Short] Anh đã luôn ở đây
» [Short series] Sing it for me

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-