Title: THIÊN THẦN CỦA ANH
Author: Hana Ryuzaki
Characters: Ichi x Ruki
Disclaimer: Các nhân vật tuộc về thánh troll Kubo sensei, họ không thuộc về tôi....
Rate: T
Summary: Anh gặp cô vào năm anh tròn hai mươi tuổi, anh yêu cô bằng một tình yêu nhẹ nhàng, anh biến cô trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh lấy cô khi cô tròn mười tám, anh thực hiện lời hứa của anh với cô, cô đáp trả tình yêu của anh và cho anh một lời hứa : 'Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.'
Note: Đây là kết quả của 48h đồng hồ thức trắng để xem Stairway to Heaven, và đọc Fanfictions. Mình chém giữ lắm nên mọi người thông cảm.
-Con người ta sống là để tiến về phía trước.-Vậy người đó sẽ đi về đâu?-Người đó sẽ đi đến một nơi gọi là Thiên Quốc, nơi đó không có đau khổ, không có nước mắt chỉ có nụ cười, hạnh phúc và tình yêu. -Em muốn đến nơi đó, và khi đến đó rồi em sẽ tiếp tục chờ anh, như em đã từng chờ....Đó là năm thứ hai của Kurosaki Ichigo tại đại học y dược, cái năm đặc biệt nhất trong suốt cả cuộc đời anh, nó đã thay đổi số phận của anh một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ. Năm thứ hai của đại học Hogyoku, năm Ichigo vừa tròn hai mươi tuổi và đang sống tự lập, anh đã gặp một người con gái mang cho anh tình yêu đẹp nhất trên thế giới này. Cô là một thiên thần được Đức Chúa Trời đưa xuống thế gian để đến bên cạnh anh như một phép màu, và từ đó mang cho anh thứ tình cảm ấm áp và bảo bộc.
Ichigo theo học khoa Leucaemia hoặc còn gọi là ung thư máu, một loại bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của mẹ anh. Những người mắc chứng Leucaemia chỉ có 3% cơ hội sống nếu như không điều trị, còn nếu có trị liệu thì sẽ kéo dài mạng sống của người đó lên 20%. Hiện giờ chưa có phương thuốc nào chính xác để trị dứt căn bệnh này. Ichigo mong muốn rằng mình có thể giúp những người mắc bệnh ung thư máu có khả năng hồi phục để quay lại với cuộc sống bình thường. Anh đã từng bất lực nhìn mẹ anh đau đớn những giây phút cuối đời của bà, anh không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa nên anh đã chọn trở thành một bác sĩ để chữa lành những nỗi đau.
Đó là một ngày đẹp trời khi Ichigo đang làm việc tại tiệm cafe Black Cat của Shihouin Yoruichi để kiếm thêm tiền chi trả cho sinh hoạt hằng ngày. Anh dọn ra kí túc xá sống một mình khi vừa tốt nghiệp cấp ba, mặc dù trường đại học chỉ cách nhà anh nữa giờ lái xe, Ichigo vẫn quyết định ra sống riêng. Thật chẳng dễ dàng gì khi ra ở riêng, có rất nhiều khoảng tiền lặt vặt cần chi ra, cho dù anh đang sống một mình và cũng không ăn uống cầu kì gì. Ichigo cần làm việc chăm chỉ để có tiền trả tiền phòng cuối tháng. Anh nhẹ được phần tiền học vì anh nhận được học bổng toàn phần, và đó cũng là lý do bố anh không phản đối gì nhiều khi anh đòi dọn ra riêng. Yoruichi là một người bạn cũ của gia đình đã giúp Ichigo có một việc làm ổn định để anh vừa đi học vừa đi làm.
-Oi, Ichigo hôm nay hình như có ai đến tìm cậu kìa? - Yoruichi vỗ vai Ichigo. Cô lấy tay chỉ về phía nơi một cô nhỏ nhắn đang ngồi. Cô ấy có mái tóc đen ngắn, làn da trắng không tì vết và đôi mắt tím tuyệt đẹp. Cô ấy đang nhìn chằm chằm về phía Ichigo cứ như đang cố nói với anh điều gì đó.
-Chà Ichigo có cả fan nữ ngoài trường nữa sao? - Renji, bạn học chung và đồng nghiệp của anh, huých vào hông Ichigo một cái vẻ ghen tị.
-Im đi Renji. Cậu nghĩ tôi có thời gian rảnh như cậu à.
-Gì chứ? Cô bé đấy xinh đó, cậu không thích thì tôi lấy nhá.
-Tôi không quan tâm.
-Vâng mấy anh rảnh quá thì bưng cái này ra dùm. - Yoruichi đưa cho Renji cái khay cafe và bánh ngọt rồi bảo cậu bưng qua bàn số ba. - Ichigo bưng cái này qua bàn số sáu, sẵn tiện hỏi tên cô bé ấy luôn nha, tôi thấy cô ấy hay tới đây lắm.
Ichigo cầm cái khay qua bàn số sáu nơi cô bé tóc đen đang ngồi. Anh đặt tách cafe và đĩa bánh ngọt xuống trước mặt cô rồi nói: -Đây là cafe Frappuccino và Chess-cake của Pháp của quý khách...
-Tên của anh là Ichigo hả? - Cô bé đột nhiên lên tiếng cắt đứt câu nói của Ichigo.
Anh hơi nhạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ trả lời, bởi vì khách hàng là thượng đế. - Ừm, vậy em tên gì? Chúng tôi thấy em có vẻ trở thành khách quen ở đây rồi.
-Rukia....Kuchiki Rukia. - Cô bé trả lời nhỏ tới mức Ichigo xém chút nữa không nghe thấy. Rukia đột nhiên ngước lên nhìn Ichigo. Trong tích tắc Ichigo có cảm giác như Rukia đang cố nói với anh điều gì đó, nó lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc, nó đau đớn nhưng tràn đầy khát khao.
-Em dùng cafe và bánh vui vẻ! - Ichigo quay đi bởi anh biết nếu anh đứng lâu hơn anh sẽ hỏi những thứ không nên hỏi.
9h30 tối, tiệm cafe Black Cat đóng cửa, các nhân viên chuẩn bị ra về. Ichigo là người ra khỏi tiệm cuối cùng đề khóa cửa. Vừa ra khỏi tiệm thì Ichigo ngạc nhiên khi thấy cô bé tên Rukia đang đứng trước cửa tiệm. Rukia đi lại chỗ Ichigo với một nụ cười nhẹ trên môi. Cô không nói gì chỉ nhìn anh và cười.
-Sao em còn ở đây? Không sợ bị bố mẹ la à?
-Cái đó không quan trọng đâu. - Rukia nở một nụ cười thật buồn.
Ichigo đang nghĩ cô bé này thật khó hiểu. Theo như linh cảm của Ichigo thì Rukia không giống mấy đứa con gái điên đảo vì anh trong trường, rồi suốt ngày soi mói đời tư của anh, có cái gì đó rất lạ ở cô.
-Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm, em mau về nhà đi...- Ichigo chưa nói hết câu thì Rukia đã ngã xõng xoài trên mặt đất. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ cô, tát nhẹ vào mặt cô mấy cái nhưng không nhận được bất kì phản ứng gì từ cô. Hai mắt Rukia nhắm tịt, mặt mày tái nhợt, môi tím ngắt; cô nằm im như một thiên thần gãy cánh, không còn một chút sức sống, không còn một chút ánh sáng.
….......
Rukia tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ; nó được trang trí rất đơn giản với một chiếc bàn học, một chiếc giường, một bộ gế sofa màu xanh, một chiếc bàn trệt và một chiếc TV treo tường. Tất cả mọi thứ được bố trí cho một người sống. Rukia bước xuống giường, cô nhận ra mình vẫn mặc nguyên đồ của ngày hôm qua. Cô chợt nhớ ra là hôm qua cô đang đứng trước cửa tiệm cafe Black Cat, rồi cô gặp Ichigo, sau đó mọi thứ tối sầm lại và cô không nghe hay thấy gì nữa.
-Ủa em tỉnh rồi hả? - Ichigo đang từ trong nhà tắm bước ra.
-Đây là đâu?
-Là phòng trọ của tôi. Em thấy khá hơn chưa?
Rukia đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng một lần nữa, rồi tiến lại gần cái khung ảnh được đặt trên bàn học của anh. Trong tấm ảnh có tất cả năm người, trong đó có Ichigo, hình như đây là gia đình anh. Chắc tấm ảnh chụp đã lâu bởi vì trong hình trông Ichigo còn rất nhỏ, và anh đang cười rất tươi và hạnh phúc.
-Này, em đã khỏe hơn chưa?
Rukia giật mình nhìn sang anh với ánh mắt vô hồn. -Ùm, tôi khỏe rồi.
-Vậy em đói không? Ăn sáng cùng tôi nhé.
Ichigo đi vô bếp lụi khụi làm cái gì đó, năm phút sau anh bưng ra hai cái tô rồi đặt chúng trước mặt Rukia.
-Đây là gì? -Rukia nhìn vào hai cái tô chằm chằm.
-Mì gói đó.
-Mì gói là gì?
Ichigo quay sang nhìn Rukia như anh không tin vào mắt mình. Cô vừa hòi anh mì gói là gì?
-Em chưa bao giờ ăn mì gói sao?
Rukia nhìn anh lắc đầu. Ichigo xém lăn ra xỉu, anh tự hỏi không biết gia đình cô thế nào mà cô chưa bao giờ ăn mì gói. Còn về phần Rukia, cô không nghĩ ngợi nhiều bởi vì cô đang rất đói nên cô bay vào ăn ngay. Lần đầu tiên Rukia ăn mì gói, nó có cái vị là lạ, ấm áp, ngọt ngào, cay cay.
-Mì gói cũng không tệ.
Ichigo đặt cốc sữa xuống bàn cho Rukia, anh gãi gãi đầu: -Do toi làm nên “không tệ” đấy, em nên biết mình may mắn lắm mới được tôi nấu mì cho ăn đấy. Tôi sống một mình nên ít nấu nướng gì lắm.
“May mắn?” Phải rồi cô đã rất may mắn khi gặp được anh.
-Nè, ăn xong em gọi người nhà đến đón nhé.
-Anh … có thể đưa tôi về không? Tôi không muốn đi một mình, với lại tôi không mang điện thoại theo.
Gì? Đưa về sao? Cô là tiểu thư phương nào thế này? Mà thôi, dù sao hôm nay anh cũng nghỉ, không có gì làm sẵn tiện đi dạo phó lun.
Nhà Rukia của không xa lắm, khoảng 45 phút đi bộ từ kí túc xá của Ichigo. Trên đường đi cả hai không nói gì, Ichigo cũng không hỏi gì. Cứ như vậy cả hai lặng lẽ đi bên nhau, họ lướt qua các con phố, nhà thờ, siêu thị, trường học, trạm xe bus, bưu điện... những kỉ nệm nho nhỏ sẽ mãi đọng lại trong trí nhớ của cả hai.
-Anh có bút không? -Rukia hỏi anh khi cô đi gần tới nhà mình.
Ichigo móc trong túi quần ra một cây bút rồi đưa nó cho cô. Rukia cầm lấy cây bút rồi viết lên lòng bàn tay anh cái gì đó.
-Đây là số điện thoại của tôi, tôi sẽ chờ anh gọi. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. -Rukia tặng anh một nụ cười rồi biến mất sau chiếc cổng của ngôi biệt thự khổng lồ. Phía trước cổng nhà có nguyên chữ KUCHIKI to đùng. Ichigo thầm nghĩ “Đúng là bọn nhà giàu khoa trương.” Anh không thích người giàu, nhưng anh không thể ghét cô.
Ichigo quay trở về nhà, sẵng tiện tạc ngang qua diêu thị mua chút đồ lặt vặt. Về tới nhà anh nằm dài ra đất với hai mắt nhắm tịt. Chuyện gì xảy ra với anh từ hôm qua đến hôm nay vậy? Mọi thứ có vẻ hơi rối lên và không giống anh một chút nào. Bình thường thì nếu cô gái nào cố tiếp cận anh thì anh sẽ né hoặc trốn biệt tăm đâu đó, vậy mà tới cô bé tên Rukia này anh lại không làm vậy, đã thế còn mang cô ấy về KTX rồi còn đưa về tận nhà mà không một tiếng phàn nàn. Ichigo lấy tay vả vô mặt mình hai cái đề chắc là mình không nằm mơ, vả xong anh hối hận vì nó rõ đau. Anh nhìn vào lòng bàn tay mình còn nguyên số điện thoại của cô, anh định bật dậy đi rửa tay và quên hết mọi thứ đi nhưng anh dừng lại, như có gì đó không cho phép anh làm thế.
-Thôi thì lưu lại mai mốt tính sau.
Hơn một tuần trôi qua Ichigo không hề gọi cho cô, anh cũng không thấy cô đến tiệm cafe Black Cat, anh tự nhủ chắc là thôi quên đi, hơi đâu để ý. Cứ như vậy đến ngày thứ 15 kể từ cái ngày anh lần đầu nói chuyện với cô, cô gọi cho anh.
-Alô, Kurosaki Ichigo nghe!-Tại sao anh không gọi? -Là Rukia sao? Sao cô biết số của tôi?-Tôi đang hỏi anh sao không gọi cho tôi?-À tôi hơi bận. -Ichigo đang cố đánh trống lãng.-Tối nay lúc 9h30,tôi sẽ đến chỗ anh để ăn mì gói nên nấu trước đi nhé! Tối gặp!...Rồi cô cúp máy. Đùa hả trời. Trong đầu Ichigo lúc này là ba dấu chấm cùng với một con quạ đen bay ngang. Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa.
Thế là Rukia làm thật, đúng 9h30 tối Rukia có mặt trước của phòng Ichigo. Cô đi vào rồi ăn tô mì gói anh mới nấu xong. Ichigo đang rất sôi máu nhưng anh không muốn xúc phạm đến cô bé tiểu thư này. Ăn xong Rukia buông đũa xuống rồi quay qua nhìn anh, người nãy giờ vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi cái gì đó.
-Anh không định hỏi gì sao?
-Tôi có rất nhiều câu để hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
-Vậy thì hỏi đại đi, dù sao tôi cũng ăn mì của anh rồi, trả lời câu hỏi của anh cứ như là trả phí đi.
-Vậy em bao nhiêu tuổi?
-Anh biết hỏi tuổi phái nữ là điều tối kị mà đúng không?
-Trả phí mà.
-Ok, 17, nhưng sắp 18 rồi.
-Khi nào?
-Tháng sau.
….
Họ cứ hỏi rồi trả lời cho tới nữa đêm và Rukia ngủ quên lúc nào không hay. Ichigo không muốn đánh thức cô dậy nên thôi cứ để cô ngủ đi, anh có vẻ quen với việc này rồi.5h sáng Rukia giật mình tỉnh giất, cô thấy Ichigo đang nằm ngủ trên ghế sofa trong. Cô đi lại chỗ bàn học của anh để nhìn vào tấm hình trên bàn anh một lần nữa, cô mỉm cười hạnh phúc. Rukia thấy chiếc điện thoại của anh để gần đó, tò mò cô lật điện thoại anh ra xem, sau đó bấm bấm gì đó rồi đặt nó xuống bàn. Cô đến bên cạnh anh và nhìn anh thật lâu, lâu như khoảng thơi gian cô đi tìm anh. Rukia lấy chăn đắp lên người Ichigo rồi rời đi. Ichigo tỉnh dậy vài giờ đồng hộ sau đó, Rukia không còn ở đó cô đã về. Cô xuất hiện rồi biến mất như một tia nắng trong những ngày đầy mây.
Ngày hôm sau Ichigo nhận được một cuộc gọi với cái tên lưu trong danh bạ cực kì lạ: “Thiên Thần.” Anh nhậc máy và nhận ra ngay lập tức giọng của Rukia. Vậy ra cô là người đã thay tên trong danh bạ của anh lúc anh đang ngủ.
-Ichigo, chúng ta hẹn hò đi! -Hả?... Nhưng chúng ta mới gặp nhau có.....-Đã không còn thời gian nữa rồi... - Giọng Rukia nghẹn lại ở đầu giây bên kia.-Ừ, chúng mình hẹn hò đi.Ngày nào đến chỗ làm Ichigo cũng thấy Rukia ngồi ở đó chờ anh với một nụ cười thật tươi. Anh cũng đã bắt đầu quen dần với việc gặp cô hằng ngày rồi đưa cô về nhà, anh cũng quen dần với việc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi cả hai bước đi trên con đường trong sự yên lặng.
-Ngày nào em cũng đến uống cafe với ăn bánh kem thế không sợ mập sao?
-Gì chứ anh không thích em mập một chút sao?
-Không em mà mập một chút biết đâu nhìn lại hay hơn. -Anh lấy tay xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi ôm cô vào lòng.
-Hôm nay anh vào nhà em chơi một chút nhé, em đã biết mọi người trong nhà anh nên em muốn anh biết về gia đình em.
-Vậy có tiện không?
-Không sao! Nii-sama và chị Hisana cũng muốn gặp anh.
Từ lúc quen Rukia, Ichigo mới biết là cô đang sống cùng anh và chị của cô, bố cô mất do tai nạn giao thông, mẹ cô mất do bệnh. Rukia không đến trường đi học như những đứa con gái khác, cô có gia sư riêng tại nhà. Anh trai cô là Chủ tịch của một tập đoàn ngoại thương, chị cô là Hội trưởng Hiệp hội Chữ Thập Đỏ. Cả hai đều kiếm ra được rất nhiều tiền nên đó là lý do tại sao từ nhỏ đến lớn Rukia chưa bao giờ ăn mỳ gói. Còn một chuyện khiến Ichigo bất ngờ hơn là trường đại học anh đang học có 65% cổ phần của nhà Kuchiki trong đó.
Ichigo bước vào căn biệt thự khổng lồ, nơi mà Rukia gọi là nhà, Rukia bảo anh ngồi ở phòng khách chờ một chút trong khi cô đi chuẩn bị trà. Lúc này anh trai của Rukia, Kuchiki Byakuya từ trên lầu đi xuống. Vừa nhìn thấy Ichigo, Byakuya ném cho anh một cái nhìn sắc nhọn như chuẩn bị chém chết anh. Ichigo cũng hơi đổ mồ hôi khi nhìn thấy Byakuya, nhưng anh vẫn cúi chào lễ phép.
-Cậu là con trai của Kurosaki Isshin?
-Ơ... Vâng! -Ichigo hơi ngạc nhiên khi biết Byakuya biết ông già anh.
-Cậu đang làm việc cho Shihouin Youruichi?
-Vâng! -Anh ta biết luôn của bà chủ của Ichigo.
Ánh mắt sắt bén của Byakuya trở nên buồn thăm thẳm khi anh nhìn xoái vào Ichigo, nó nói rằng anh đang rất rất buồn, và nỗi buồn đó khiến không thể tha thứ cho bản thân mình.
-Cậu biết mình đang làm gì chứ? Sẽ không có đường cho cậu rút lui nếu như cậu tiếp tục tiến tới.
-Tôi tự nguyện làm việc này, dù có biết được sự thật thì lý do của tôi cũng không thay đổi. -Ichigo trả lời chắc chắn.
-Cậu làm vậy là vì cái gì?
-Vì tôi yêu Rukia!
-Thật chứ? - Một giọng nói từ ngoài cửa phát ra, là Hisana, cô vừa về tới và nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn của cả hai. -Cậu yêu con bé thật chứ, Kurosaki-kun?
-Vâng, em yêu cô ấy bằng cả trái tim của mình. -Anh cuối mặt xuống như sắp khóc. -Cho tới giây phút cuối cùng.
Byakuya và Hisana đã hiểu, họ biết là cuối cùng Rukia đã tìm được người mà bấy lâu nay cô bé vẫn tìm. Đó là cậu con trai đang ngồi trước mặt họ đây, người mà họ tin tưởng và cô bé tin tưởng.Tối hôm đó Ichigo ở lại ăn tối với gia đình Kuchiki và có một khoảng thơi gian vui vẻ với họ. Sau đó hai gia đình còn tổ chức đi cắm trại ngoài biển cùng nhau, Rukia trở nên thân thiết với Yuzu, và Karin hai cô em gái sinh đôi của Ichigo. Họ tổ chức sinh nhật cho Rukia ở biển, Ichigo tặng cô một sợi dây chuyền hình con bướm màu xanh. Isshin thì xông xáo đi chụp ảnh và bị Byakuya đe dọa là sẽ cạo hết râu của ông nếu ông còn dám chụp thêm tấm hình 'lén' nào. Đó là khoảng thơi gian đẹp đẽ và vui vẻ của tất cả mọi người khi được ở cùng nhau, cùng nhau cười đùa.
Mùa hè trôi qua, mùa thu tới, thấm thoát đã nữa năm kể từ lần đầu tiên Ichigo gặp Rukia, rồi ba tuần sau đó anh đã yêu cô. Họ đang rất hạnh phúc, Ichigo thì vẫn đi học, Rukia vẫn bên cạnh anh mỗi ngày, ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng thời gian tuyệt vời không bao giờ tồn lâu, nó đã vỡ nát khi Ichigo nhận được cuộc điện thoại từ Hisana.
-Kurosaki-kun, tôi xin cậu làm ơn, làm ơn giúp Rukia, ..chúng tôi không thể....làm ơn đến bên con bé và giúp nó. -Giọng Hisana ngắt quãng trong từng tiếng nấc.
Ichigo vội chạy đến biệt thự Kuchiki, và khi anh bước vào anh nghe thấy tiếng Byakuya và Hisana đang gọi Rukia trên lầu. Anh vội chạy lên, Hisana vừa thấy Ichigo thì nắm lấy tay anh rồi quỳ xuống trong nước mắt.
-Chị Hisana, chị đừng làm vậy, bình tĩnh nói cho em biết chuyện gì? -Ichigo hốt hoảng đỡ Hisana dậy.
Byakuya cố trấn tĩnh vợ rồi ra hiệu cho Ichigo theo anh xuống phòng khách. Sau khi nghe cả hai nói xong Ichigo xin phép lên lầu, anh đứng trước cửa phòng của Rukia và gọi cô.
-Rukia là anh đây, em mở cửa đi.
Cô mở cửa cho anh vào, anh thấy cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không khóc, nhưng thà nhìn cô khóc có lẽ Ichigo sẽ dễ chịu hơn, bởi gương mặt cô lúc này còn đau đớn hơn tất cả mọi thứ. Ichigo đến ngồi bên cạnh Rukia rồi ôm cô vào lòng.
-Chắc Nii-sama và chị Hisana kể hết cho anh nghe rồi... Em xin lỗi vì đã giấu anh...
-Không anh biết từ lâu rồi.
Rukia mở to hai mắt nhìn Ichigo như thể anh đang nói dối. -Từ khi nào mà...?
-Từ đầu, em còn nhớ cái hôm em ngất trước chỗ làm của anh không?
Vậy là anh đã biết, vậy mà anh vẫn chấp nhận cô cho đến bây giờ.
-Anh chưa bao giờ yêu cầu em thứ gì nhưng chỉ một lần này hãy làm vì anh... -Ichigo nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu.
-Vô ích thôi, anh hiểu rõ hơn ai hết, sẽ không ai sống nếu mang căn bệnh này mà. -Cô nói trong nước mắt.
-Anh biết điều đó nhưng chỉ cần thêm một giây em sống và ở bên cạnh anh, anh sẽ không bỏ cuộc.
-Ichigo...
-Vậy nên anh cũng không muốn em bỏ cuộc.
-Em... không...
Ichigo hôn lên môi cô để chặn đứng những lời cô sắp nói ra. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi hôn lên mắt cô.
-Hứa với anh em sẽ đồng ý trị liệu, anh cũng hứa là sẽ ở bên cạnh em. Anh yêu em, thiên thần của anh.
Nói rồi anh tiếp tục hôn cô. Đêm đó Rukia không nhớ rõ Ichigo nói 'Anh yêu em' bao nhiêu lần, có lần anh thì thầm vào tai cô đầy yêu thương. Nó kiến Rukia dao động, kiến cô yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.
Rukia được đưa vào bệnh viện để trị liệu, nhưng không phải đi vào đó là xong chuyện, Rukia đã đau đớn và quằn quại đến mức cô gần như phá banh cái bệnh viện. Bao nhiêu lần cô khóc lóc đòi đi ra, rồi rút ống kim chuyền nước biển, rồi đập lun cả máy đo nhịp tim kiến mấy y tá phải gọi Byakuya và Ichigo vào. Một tháng kể từ ngày cô nhập viện tình hình vẫn không khá hơn, cho dù Rukia đã bình tâm trở lại.Bác sĩ gọi điện cho Byakuya và Hisana để nói về bệnh trạng của Rukia. Byakuya đã biết trước, còn Hisana thì rất khó chấp nhận chuyện này. Cả hai rất khó khăn để quyết định, họ nói cho Ichigo để anh cho biết ý kiến bởi anh đang theo học chuyên khoa. Ichigo rất muốn Rukia tiếp tục điều trị nhưng Rukia thật sự đã hết hi vọng. Chỉ có thời gian trả lời cho họ.
Rukia trở về nhà và tiếp tục cuộc sống trước kia của mình, cô có Ichigo đến bên cô mỗi ngày, cách vài hôm thì em gái anh tới chơi. Có hôm Ichigo mang cho cô một cốc cafe và một cái bánh ngọt từ Black Cat, anh bảo bà chủ gửi cho cô.
-Rukia này, anh không biết cái này có hơi sớm không nhưng mà anh không muốn bỏ lỡ giây phút nào nữa...
-Hả? -Rukia ngạc nhiên nhìn anh, cô không hiểu anh đang nói gì.
Ichigo quỳ xuống trên một chân, anh móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ trong đó có một chiếc nhẫn kim cương.
-Kuchiki Rukia em đồng ý lấy anh chứ?
Rukia như không tin vào mắt mình nữa, cô há hốc miệng nhìn Ichigo chất trân, nước mắt cô trào ra hạnh phúc. Cô ôm anh thì thầm.
-Em đồng ý!
Hôn lễ được diễn ra với sự đồng ý của cả hai gia đình và sự góp mặt của bạn bè. Ichigo đang ngồi trong phòng chờ của chú rể, anh đang mặc trên người bộ tuxedo màu trắng cùng cà vạt trắng.
“Cộc. Cộc”
-Mời vào! -Ichigo quay lại khi thấy Byakuya đang đi vào phòng. -Chị Hisana đâu?
-Đang chuẩn bị cho Rukia.- Anh trả lời mắt vẫn không nhìn Ichigo. -Cậu không cần phải làm việc này nếu cậu không muốn...
-Em muốn mà! Vả lại mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu là nhiệm vụ của mỗi người đàn ông mà.
-Thứ lỗi cho tôi vì đã lôi cậu vào những chuyện này!
-Là em tự nguyện nên anh không cần áy náy đâu.
Phải là anh tự nguyện, không chính xác hơn là do Chúa sắp đặt. Trong chuyện này không ai có lỗi không ai đúng cũng không ai sai.
Tiếng nhạc nổi lên.
Cánh cửa lễ đường mở ra, Byakuya đang dẫn Rukia vào, cô đang mặc một chiếc váy cưới màu trắng cổ và tay ren, phía sau lưng của chiếc váy cưới là một chiếc nơ bản to trông rất đáng yêu. Trên mái tóc đen của Rukia cài một chiếc vương niệm có bằng bạc, trên cổ cô vẫn đeo sợi dây chuyền mặt con bướm của Ichigo tặng cô vào ngày sinh nhật 18 tuổi. Trên tay cô cầm một bó hoa hồng trắng có dây buộc rất dài. Cô khiến cho cả lễ đường chết lặng bởi vẻ đẹp lộng lẫy của một thiên thần. Nơi cuối con đường có một người con trai trong lễ phục màu trắng đang chờ cô, anh nở một nụ cười đầy yêu thương, người sẽ trở thành chồng cô trong khoảnh khắc nữa thôi. Người đã cho cô tình yêu và hi vọng, người mà cô đã luôn tìm kiếm. Byakuya trao tay Rukia cho Ichigo, anh cười mãn nguyện và tin tưởng, đó là lần đầu tiên sau suốt bao nhiêu năm anh cười như vậy.
Tiếng nhạc kết thúc.
-Hôm nay chúng ta tụ hợp lại đây để chứng kiến hôn lễ của Kurosaki Ichigo và Kuchiki Rukia, hai con người được Chúa Trời mang đến với nhau.
-Kurosaki Ichigo con có đồng ý lấy Kuchiki Rukia làm vợ, cho dù trong lúc ốm đau, bệnh tật hay nghèo khó, vẫn luôn ở bên nhau?
Ichigo nhìn sang Rukia trìu mến.
-Con đồng ý!
-Kuchiki Rukia con có đồng ý lấy Kurosaki Ichigo làm chồng, cho dù trong lúc ốm đau, bệnh tật hay nghèo khó, vẫn luôn ở bên nhau?
-Con... đồng ý!
-Có ai phản đối cuộc hôn nhân này?
Cả lễ đường im lặng chờ đợi.
-Không ai phản đối gì.
Cha sứ cho phép cô dâu chú rể đeo nhẫn. Ichigo cầm tay Rukia rồi đeo chiếc nhẫn vào tay cô, rồi Rukia cũng đeo nhẫn cho anh.
Vậy ta nhân danh Đức Chúa Trời, Chúa Jesus và các Đức Thánh Linh chính thức tuyên bố các con là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau!
Ichigo cuối xuống dặt nhẹ lên môi Rukia một nụ hôn, cả lễ đường đứng lên vỗ tay, có vài người khóc, trong đó có Hisana. Ichigo bế Rukia chạy ra trước cổng nơi có chiếc Limousine màu trắng đang chờ họ. Rukia rung bó hoa lên không trung và cô đã để lại một mớ hỗn độn phía sau lưng khi tất các cô gái nháo nhào tranh giành bó hoa của cô dâu. Byakuya và Hisana đã hào phóng tặng cặp vợ chồng mới cưới hai vé tuần tuần trăng mật một tuần tại đảo Bora Bora như là quà cưới. Tất cả mọi người tiễn Ichigo và Rukia ra xe, Hisana ôm chầm lấy Rukia khóc nức nở bởi vì cô thấy em gái mình hạnh phúc. Byakuya cũng ôm cô, anh nhìn cô vẻ hài lòng, an đã an tâm khi thấy nụ cười của Rukia, một nụ cười sau suốt bao nhiêu năm qua anh mong chờ được nhìn thấy.
Ichigo và Rukia đặt chân lên đảo sau chuyến bay 17 tiếng, bảy ngày sẽ là kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời của hai con người trẻ tuổi. Trong bảy ngày cả hai cùng nhau đi tắm biển, cùng nhau đi dạo trên bờ cát trắng, cùng nhau nghỉ trưa dưới tán cây dừa, cùng nhau ngắm sao trên bầu trời đêm.
-Chắc giờ này mẹ anh đang theo dõi chúng ta đấy. -Anh lấy tay chỉ lên một ngôi sao sáng nhất.
-Chắc bố và mẹ em cũng vậy. -Rukia nắm mắt lại nằm gọn trong lòng Ichigo.
-Em biết có biết mục đích của người ta sống là gì không?
-Là gì?
-Là để tìm gặp lại người mà họ yêu thương.
-Làm sao để tìm được?
-Họ sẽ đi đến một nơi gọi là Thiên Quốc, rồi họ sẽ gặp lại tất cả những người mà họ mong muốn được gặp.
-Em đã từng mong muốn được gặp anh. -Rukia nhắm mắt lại để những kỉ niệm nhỏ bé ùa về. -Mười năm trước đây em đã gặp một người phụ nữ rất đẹp, bà nói với em bà rất hạnh phúc, bởi vì bà không cô đơn. Người phụ nữ đó nói với em, bã tìm được người đàn ông yêu bà cả đời và bà cũng sẽ yêu ông ấy cả đời. Bà còn nói là bà có một người con trai, cậu ấy dũng cảm, dịu dàng và rất giống bố cậu ấy; bà hi vọng em sẽ gặp được cậu ấy, bởi vì nếu gặp được cậu ấy em sẽ không cô đơn nữa.
Vậy Rukia chính là người con gái mà mẹ anh từng kể tới khi bà đang nằm trong bệnh viện. Anh đã từng cho bà một lời hứa trước lúc bà mất là anh sẽ ở bên cạnh cô bé đó, và bây giờ anh đang thực hiện nó.
-Ichigo này, nếu sau này em đến nơi gọi là Thiên Quốc rồi, em sẽ dõi theo anh mỗi ngày. -Giọng nói của Rukia nhỏ dần.
-Đồ ngốc anh chưa cho em đi đến đó đâu. Em phải ở bên cạnh anh choo đến lúc cuối cùng chứa. Em nhớ những lời em đã hứa trong nhà thờ không? - Ichigo ráng cố gắng kiềm chế để nước mắt anh không chảy ra.
-Khi đến đó rồi em nhất định sẽ chờ anh... như em đã từng chờ...
Nước mắt của Ichigo bắt đầu lằn dài trên má, anh đang khóc nhưng không thành tiếng.
-Anh biết không Ichigo? Thật sự, thật sự rất hạnh phúc em rất hạnh phúc và vui sướng khi gặp được anh, em có cảm giác như mình là người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Em xin lỗi vì không mang lại được những tương tự như anh đã mang lại cho em.
-Đừng nói nữa. -Ichigo sợ phải nghe tiếp những lời Rukia nói, anh sợ anh linh hồn của anh sẽ vỡ tan theo những lời nói của cô.
-Em yêu anh, Ichigo! Em sẽ luôn luôn yêu anh và mãi mãi yêu anh!
Mắt Rukia khép kín lại. Cô như một thiên thần nhỏ đang nằm gọc trong vòng tay anh. Cô nhỏ bé, yếu ớt nhưng xinh đẹp. Cô là món quà mà thượng đế ban cho anh, cô là tình yêu mà suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ quên.
-Anh cũng yêu em, thiên thần của anh!
…..
Năm năm sau người ta thấy một bác sĩ trẻ đang bước từ trong phòng khám ra, anh đang khoác trên người chiếc áo blu trắng tay cầm cặp hồ sơ. Tất cả mọi người đều thấy trên tay trái anh đeo một chiếc nhẫn cưới đã hơi bạc màu.
-Bác sĩ Kurosaki hôm nay anh về sớm à?
-Ừ, như mọi năm thôi. Xin phép! -Nói rồi anh đi vội về văn phòng,cởi chiếc áo blu ra máng lên móc. - 3h rồi à? Hi vọng là kịp. Anh sắp xếp lại hồ sơ trên bàn rồi đi ra khỏi phòng.
Anh lái xe ra ngoại ô thành phố, đến một ngọn đồi xinh đẹp, đầy cỏ xanh và gió.
-Xin lỗi chị Hisana, anh Byakuya, em tới trễ.
-Không sao đâu Kurosaki-kun, thằng bé đang chờ em đó.
-Shin đâu rồi ạ?
-Nó đang chơi với Karin-chan và Yuzu-chan ở đằng kia kìa.
Ichigo nhìn theo hướng nơi tay Hisana chỉ, nơi đó có hai cô em gái anh, bố anh và một cậu bé trai tầm 4 tuồi tóc cam mắt tím đang cười rất tươi. Anh đi lại bế thằng bé lên rồi hôn thằng bé khiến nó nhột nên cười te toét.
-Bố ơi, mình đi gặp mẹ đi!
-Ùm, đi thôi.
Ichigo bế Shin lên đỉnh của ngọn đồi nơi đó có một cây hoa anh đào rất lớn, tán cây xum xuê. Ichigo nhắm mắt lại, rồi anh hít một hơi thật sâu. Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi anh biết cô đang nhìn anh.
Lúc ấy có một thiên thần với mái tóc đen và đôi mắt tím sà xuống ôm lấy cậu bé trai 4 tuổi rồi hôn lên má thằng bé. Sau đó thiên thần nhỏ bé ấy ôm lấy anh, hôn lên má anh và thì thầm:
-Em sẽ luôn ở bên cạnh anh!