Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One shot] Mong em hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[One shot] Mong em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: [One shot] Mong em hạnh phúc   [One shot] Mong em hạnh phúc Empty3/11/2013, 23:05

Title: Mong Em Hạnh Phúc
Author: Hana Ruyzaki
Rating: T
Character: Ulquiora Shifer, Inoue Orihime, Ishida Uryuu tất cả họ thuộc về Kube Sensei. (Bị OOC)[Tôi ước họ là của tôi] :wilt: :wilt: :wilt: 


Summary: Hai con người cô đơn được buộc bởi một sợi chĩ của số phận. Họ quá hoàn hảo để có thể ở bên nhau, họ quá hoàn hảo để có thể tự định đoạt số phận của mình. Họ để số phận định đoạt thay họ để rồi số phận lấy họ ra làm trò đùa.:adore: 


Note: Lại một lần nữa mình bị ảnh hưỡng từ phim. Sau khi xem phim xong mình bay lên máy đánh như một con điên suốt 4h đồng hồ, nên có nhìu chỗ hơi rối, và thứ tụ câu chuện hơi lung tung mong mọi người thông cảm.:crazy:  :beaten: 

MONG EM HẠNH PHÚC

Orihime nhắm mắt lại để nhớ về những gì anh đã làm cho cô, chuyện như vừa xảy ra ngày hôm qua lúc cô còn học cấp ba, cái ngày cô gặp Ulquiora Shifer, người đã đem những điều đặc biệt đến cho cô. Phải, cô gặp anh là một sự sắp đặt để trêu đùa số phận của cả hai, để rồi những gì còn sót lại chỉ là kí ức của cô về anh. Ulquiora như vô hình với tất cả mọi người như đối với Orihime, anh hữu hình, anh đang sống và nhìn cái thế gian đầy trêu ngươi này cùng cô.

Ulquiora Shifer là trẻ mồ côi nên anh không có cha cũng không có mẹ, anh không có bất kì kí ức nào về gia đình hay người thân của mình, anh là một kẻ đơn độc. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ hay đúng hơn là ganh ghét bởi vì anh là con lai, anh đặc biệt hơn tất cả mọi người, anh nổi bật, anh tài năng. Những bức tranh anh vẽ sống theo đúng cái nghĩa đen của nó, anh có đôi bàn tay để mang lại sức sống, và đôi mắt của sự thật. Vì là trẻ mồ côi, Ulquiora đã nếm mùi đời, đời dạy cho anh cách vươn lên và sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất của xã hội, trong sự chà đạp và lăng mạ của nó. Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, không có gia đình hay chỗ đứng anh vẫn không tồn tại trong mắt mọi người. Cho đến một ngày mọi thứ thay đổi khi tia nắng đầu tiên rọi vào đôi mắt anh.

-Này, cậu là Ulquiora-kun đúng không?

Ulquiora từ từ mở đôi mắt mình ra để anh có thể nhìn thấy người vừa gọi mình, người sẽ thay đổi anh và cho anh một thứ anh chưa bao giờ được nhận.

-Cô là ai?

-Mình là Inoue Orihime, mình học chung lớp với cậu đó.

Ulquiora nhìn cô gái tràn đầy sức sống và nắng ấm đang đứng trước mặt mình. Cô thật lạ, cô đang nói chuyện với anh không e dè. Cô không khỉnh bỉ anh như những kẻ khác.

-Cô muốn gì?

-Mình muốn kết bạn với Ulquiora-kun!

Cô muốn kết bạn với anh, nghe như không tưởng.

-Cậu vẽ đúng không? Mình xem được chứ?

Ulquiora không nói gì, anh đưa cho cô cuốn tập vẽ của mình và anh không bao giờ có thể quên cái vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của cô khi xem những bức vẽ của anh.

-Ulquiora-kun đừng lo, mình không giống những người mà cậu đã gặp đâu.

-Cô nhìn giống hệt họ thôi.

-Không ý mình là mình không khinh thường cậu giống mấy đứa trong lớp đâu.

-Tại sao?

-Tại vì mình giống cậu.

-Giống?

-Mình cũng không có ba mẹ.

Cô cũng là trẻ mồ côi giống anh, nhưng không ai xa lánh cô, thật chất là cô khá nổi tiếng về sự hòa đồng và thân thiện với mọi người, không như anh, người lúc nào cũng ở trong bóng tối và chưa bao giờ có can đảm bước ra ánh sáng.

-Cô muốn là bạn cùng tôi thật chứ?

Orihime nhìn anh và nở một nụ cười như có thể thắp sáng cả một thành phố, cô gật đầu chắc chắn. Họ đã là bạn, không họ đã có một mối liên kết còn mạnh mẽ hơn cả tình bạn, sự đồng cảm, sự thấu hiểu. Và tình bạn ấy bền vững cho đến khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, rồi lên đại học; cả hai quyết định thuê một căn hộ hai phòng ở chung để tiết kiệm tiền. Ulquiora theo học đại học mỹ thuật để trở thành một họa sĩ, Orihime theo học sân khấu điện ảnh để trở thành một diễn viên múa, đó luôn là ước mơ của cô và Ulquiora đã ũng hộ cô.

-Ulquiora-kun biết gì không? Lúc nào đó anh nên vẽ em.

-Em muốn à?

-Tất nhiên rồi. Anh không muốn vẽ người mình yêu à?

Người mình yêu? Phải! Orihime là người con gái mà anh yêu, người con gái anh sẽ yêu suốt đời bởi vì cô là người đã nắm lấy tay anh và dẫn anh ra ngoài ánh sáng. Cô đã cho anh tia nắng đầu tiên trong cuộc đời đầy bóng tối của anh. Cô là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho anh, đó là một cuốn tập vẽ rẻ tiền nhưng đầy ý nghĩa. Cô là người đầu tiên nấu ăn cho anh, cho dù cô nấu ăn không ngon lắm. Cô là người đầu tiên lao vào lòng anh mà khóc. Cô là người đầu tiên anh chia sẽ những cảm xúc và tâm tư của mình. Cô cũng là người đầu tiên mà anh yêu.

-Được rồi vậy cuối tuần này mình ra biển đi, anh sẽ vẽ em ở đó.

-Yay, em đang muốn đi biển đây, năm thứ tư rồi chẳng được đi chơi đâu. Ulquiora-kun đúng là hiểu em nhất!

Cô hôn lên má anh một cái rồi chạy vào phòng chuẩn bị đồ để cuối tuần đi biển. Cô vẫn mạnh dạng như vậy, không e dè. Cô cũng có bạn trai vào những năm đầu đại học nhưng các cuộc tình đó đều không kéo dài bởi tất cả bọn họ chỉ muốn lợi dụng cô. Cô cũng khóc sau mỗi lần chia tay, sau đó cô đi bar uống giải sầu rồi say bét nhè, và người tìm ra cô đầu tiên luôn là Ulquiora; giống như anh luôn luôn nhìn thấy cô cho dù cô ở đâu đi chăng nữa.

*******

-YAAAAAHOOOOOOOO!

Orihime hào hứng thò đầu ra cửa sổ xe hét lên, Ulquiora đang lái xe cũng không nhịn được cười, mặc dù anh rất ít khi cười, nhưng một khi anh cười thì chuyện đó thật sự rất vui đối với anh.

-Ulquiora-kun xuống biển chơi không?

-Không anh sẽ ngồi trên bờ để vẽ, em cứ xuống dưới chơi đi.

Vẫn nụ cười hồn nhiên đã thắp sáng linh hồn anh, anh muốn vẽ nó, muốn ghi nhớ nó cho đến giây phút cuối cùng.

-Ulquiora-kun vẽ xong chưa?

Anh đưa cho cô bức vẽ. Vẫn cái vẻ mặt ngạc nhiên không đổi từ cái lần gặp đầu tiên ấy. Anh yêu nó, anh yêu từng chi tiết về cô, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mang đến cho người con gái trước mặt anh hạnh phúc.

--------------

Orihime nhận được giấy mời của Urahara Kisuke, ông bầu show rất có tiếng tại nhật, ông ấy muốn cô diễn vai chính thứ trong vở nhạc kịch “Paradise Kiss.” Ulquiora là người được cô thông báo đầu tiên, cô vui đến mức sắp khóc. Đó là một bước khởi đầu đầy sáng lạn cho sự nghiệp của cô, và anh vui mừng cho điều đó. Ngày nào sau lớp học, cô cũng đi tập đến khuya mới về, về đến nhà thì cô thấy anh đang ngồi ở phòng khách chờ cô, còn chuẩn bị cơm cho cô.

-Ulquiora-kun nấu ăn ngon hơn cả em rồi. - Cô vừa húp một miếng canh rong biển vừa nói.

-Anh học trong sách đấy. Buổi tập thế nào?

-Rất tốt, nhưng nó sẽ kéo dài đến đầu mùa đông.

-Lúc đó là em tốt nghiệp rồi nhỉ?

-Ừm, em hy vọng là mọi việc diễn ra suôn sẽ. Mà Ulquiora-kun nhất định phải đến xem em diễn đó.

-Ừ, anh hứa!

Thời gian qua nhanh, Orihime đã tốt nghiệp đại học, và cô chuẩn bị diễn, vở nhạc kịch đầu tiên trong sự nghiệp sân khấu của cô.

-Inoue đang chờ ai à?

-Kurosaki-kun? Cậu chuẩn bị xong rồi à? À.. Mình đang chờ một người bạn.

-Nhanh lên nhé Inoue, chúng ta chuẩn bị khai mạc đấy!

-Mình biết rồi Hirako-kun.

Ulquiora xuất hiện với một bó hoa hồng đỏ trên tay, anh trao nó cho cô.

-Chúc em diễn thành công!

-Cảm ơn anh, em cứ tưởng anh sẽ tới trễ, nhưng vẫn kịp giờ, để em giới thiệu anh với dàn diễn viên nha.

Cô dẫn anh vào sau hậu trường nơi có nguyên một dàn diễn viên đang chuẩn bị lên sân khấu.

-Đây là Kurosaki-kun, cậu ấy diễn vai George, nam chính, đây là Kuchiki-san cô ấy diễn vai Yukari, nữ chính; đây là Hirako-kun, cậu ấy diễn vai nam chính thứ...v...v...

-Bạn của Inoue đó hả?

-Đây là Ulquiora-kun, là bạn của em.

-Không phải bạn trai chứ?

-Không là bạn thôi, Hayasegawa-senpai. - Cô quay người sang anh nói nhỏ: - Anh ấy là nhà tư vấn trang phục cho buổi diễn.

Ulquiora xin phép xuống khán đài để theo dõi vở nhạc kịch. Anh đang xem cô diễn, cô diễn rất tuyệt với, rất sống động như những bức tranh của anh. Cô sinh ra để làm một nghệ sĩ, cô sinh ra để đứng trên sân khấu, cũng như anh sinh ra để vẽ, anh sinh ra để làm một phần của cô.

Buổi diễn kết thúc tốt đẹp và thành công, mọi người kéo nhau đi ăn mừng sau buổi diễn nhưng Orihime đã từ chối, cô muốn quay về nhà và ăn mừng cùng anh. Khi về gần đến chung cư, cô thấy anh đang đứng chờ cô trước cửa, anh đã chuẫn bị mọi thứ chỉ chờ cô về.

-Chúc mừng sinh nhật!

-Hả? - Orihime ngớ người ra nhìn anh ngạc nhiên.

-Hôm nay là sinh nhật em mà, chúc mừng sinh nhật!

Cô ôm anh vui sướng, đúng là trên đời này chỉ có anh hiểu cô, anh là người duy nhất trên đời này hiểu được cô. Anh là một phần của cô.

Đêm hôm đó tràn ngập sự vui vẻ trong căn hộ nhỏ bé, cả hai leo lên nóc nhà trong cái tiết se lạnh để ngắm sao, tiếc là trong cái thành phố này ánh đèn đã làm những ngôi sao biến mất.

-Ulquiora-kun này, anh có còn nhớ là chúng ta đã từng ghét cái thế giới này thế nào không?

-Nhớ chứ!

-Chúng đã từng ghét cái thế giới đã ruồng bỏ chúng ta... nhưng bây giờ em đã không còn ghét nó nữa.

-Tại sao?

-Bởi vì trong cái thế giới đó có anh!

Ulquiora nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình, anh biết rằng số phận của cả hai đã được buộc chặt với nhau bằng một sợi dây vô hình. Anh tự hỏi nếu như sợi dây ấy đứt đi liệu một trong hai người vẫn tồn tại? Anh yêu cô một tình yêu thầm kín suốt hơn năm năm qua, anh âm thầm dõi theo cô bằng đôi mắt của mình, âm thầm bảo vệ cô bởi vì cô là người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Anh móc trong túi ra một chiếc nhẫn bạc, anh muốn đeo nó cho cô, anh muốn biến cô thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế giới này, anh muốn cho cô thấy được sự tự do và xinh đẹp chỉ riêng cô có...Nhưng... Anh không đủ can đảm làm việc đó, anh không có tư cách để ở bên cạnh người con gái hoàn hảo như cô.

Hai năm nữa trôi qua, Orihime đã trở nên nổi tiếng nhờ những vở nhạc kịch đầy thành công có sự góp mặt của cô. Cô được rất nhiều đạo diễn mời vào các vở kịch, thậm chí là đóng phim. Cô đã nổi tiếng nhưng cô vẫn không thay đổi, đời sống của cô vẫn kín với giới báo chí, cô vẫn sống cùng anh.

-Xin lỗi Ulquiora-kun, em về trễ.

Anh đã quen với chuyện cô về trễ mỗi ngày, anh đã quen với việc chờ cô về mỗi ngày, anh đã quen với việc cô gượng cười trước mặt anh để tỏ vẻ ra cô ổn cho dù cô bị stress rất nhiều.

-Em đi nghỉ đi!

Cô không nói thêm tiếng nào bởi vì cô thật sự rất mệt.

Mọi thứ diễn ra theo đúng như số phận đã sắp đặt nó, nhưng tất cả những gì số phận làm là gây đau khổ cho những kẻ mà nó đang điều khiển. Mọi thứ thay đổi khi Orihime bị tai nạn xe, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Ulquiora vừa nghe tin anh đã bỏ hết tất cả để đến bệnh viện, cả thế giới quanh anh chao đảo, nó sắp sụp đổ trước mắt anh. Anh phải đến bên cô, cô cần anh, anh đã luôn ở đó khi cô cần anh.

“Inoue Orihime” - Anh đứng phắt dậy khi cô vừa được đưa ra khỏi phòng cấm cứu.

Mắt của cô được băng kín, người cô đầy những vết băng, cô không cười, không động đậy, không còn sức sống của người con gái mà anh yêu.

-Anh là người nhà của cô ấy phải không?

-Vâng.

-Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không?

Ulquiora đi theo vị bác sĩ trẻ đến phòng làm việc của anh, anh ta mời anh ngồi và bắt đầu đi thẳng vào vấn đề: - Tôi là Ishida Uryuu, hân hạnh được gặp.

-Tôi là Ulquiora Shifer. Tình trạng của cô ấy thế nào rồi bác sĩ?

-Inoue Orihime đã qua cơn nguy kịch. Vụ tai nạn có vẻ rất nghiêm trọng và gây chấn thương cho giác mạc của cô ấy?

-Giác mạc? Ý bác sĩ là mắt?

-Mắt của cô ấy bị tổn thương từ xăng và nước bẩn từ chiếc xe đâm cô ấy. Cầu mắt của cô ấy không bị thương, nhưng giác mạc là lớp màng bao bộc nhãn cầu thì bị tổn thương nghiêm trọng.

-Ý bác sĩ là cô ấy sẽ không nhìn thấy được nữa?

-Tôi e là như vậy.

-Vậy có cách nào để cứu cô ấy không? Tôi xin bác sĩ làm ơn....

-Cô ấy bắt buộc phải phẫu thuật cấy ghép giác mạc, hoặc có thể thay cả nhãn cầu nếu như tình hình chuyển biến xấu đi.

-Vậy thì xin bác sĩ làm phẫu thuật ngay đi.

-Chưa được. Chúng tôi phải tìm được giác mạc thích hợp để cấy ghép, với lại với tình trạng hiện tại của Inoue-san vẫn chưa thể biết được cô ấy cần ghép giác mạc hay nhãn cầu. Tình thế có thể chuyển biến xấu hơn tùy vào tinh thần của bệnh nhân, nên xin hãy kiên nhẫn.

Thế giới của Ulquiora thật sự đã sụp đỗ, cô đang bị tử thần đe dọa. Anh không cho phép điều có xảy ra, cô phải sống để thực hiện ước mơ của cô, và cả của anh.

Anh đến phòng của cô, cô nằm đó bất động, cô vẫn thở, nhịp tim vẫn đập nhưng cô không cười với anh, cô không gọi tên anh, cô không còn mang những tia nắng đẹp đẽ ấy nữa. Anh ngồi xuống cạnh cô, và nắm lấy tay cô, đôi bàn tay xinh đẹp anh vẫn nắm suốt hơn năm năm qua. Anh ước người nằm trên chiếc giường này không phải cô mà là anh, anh ước người chịu đau đớn là anh, anh ước mình có thể làm gì đó để cô có thể cười trở lại. Ulquiora rời bệnh viện đi lang thang trên các con phố, anh không về nhà bởi anh biết người anh gái anh trông chờ sẽ không quay về. Anh ước mình có thể khóc, nhưng anh không thể, bởi nếu anh khóc cô sẽ dựa vào ai?

Một tháng từ ngày vụ tai nạn xảy ra Orihime vẫn chưa tỉnh giấc, bác sĩ Ishida bảo cô ấy vẫn đang trong tình trạng định thần. Có rất nhiều người đến thăm cô, mang hoa và trái cây đến nhưng Orihime không thể thấy những bông hoa ấy, cũng không thể ăn được trái cây. Rồi một đêm cô cuối cùng cũng tỉnh lại, và điều đầu tiên cô muốn thấy là anh, nhưng trước mắt cô là một màu đen vô tận. Cô gọi tên anh, anh đang ở đó ngay bên cạnh cô, cô nghe thấy anh nhưng không nhìn thấy anh. Anh cố giải thích mọi chuyện cho cô, anh hứa anh sẽ không bỏ rơi cô, anh sẽ ở bên cạnh cô như suốt hơn năm năm qua.

-Bác sĩ Ishida tình trạng của cô ấy thế nào rồi?

-Đã có tiến triển tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm được người có giác mạc phù hợp để cấy ghép.

Anh biết rõ là số phận đang đùa cợt anh và cô, họ giống nhau, họ bị ruồng bỏ bởi thế giới này, họ yêu nó một lần nữa bởi vì nó có sự tồn tại và hiện diện của người mà họ cho là quan trọng nhất. Anh phải làm gì đây? Anh không thể để cô chờ thêm một giây phút nào nữa. Cứ từng giây anh nhìn thấy những thứ mà cô không thể thấy, họ không nhìn cùng một thứ, cùng một hướng, trái tim anh như không còn trong lòng ngực anh, trái tim anh như đã chết.

Ulquiora mở cửa phòng bệnh của cô và bước vào, anh thấy bác sĩ Ishida đã ngồi cạnh cô từ bao giờ. Cô đang cười với anh ta, cô đang vui, đó là làn đầu tiên anh thấy cô cười với ai khác bằng nụ cười có ngoài anh.

-A! Ulquiora đến rồi kìa Inoue. Cô ấy mong cậu đến lắm đấy!

-Ulquiora này bác sĩ Ishida nói ngày mai trời đẹp lắm, anh đưa em ra ngoài chơi được không?

-Như vậy có được không? Em vẫn còn đang rất yếu.

-Không sao, tôi vừa kiểm tra tổng quát cho Inoue, cô ấy có thể ra ngoài đón chút không khí trong lành.

-Bác sĩ Ishida đã chăm sóc cho em lúc anh không có ở đây đó, anh ấy vui tính lắm.

-Có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà!

Ulquiora nhắm mắt lại, vậy là anh đã tìm được rồi!

-Ừ mai mình ra ngoài đón chút không khí trong lành. Bác sĩ Ishida anh đi cùng nhé, sẽ vui hơn nếu đi ba người.

-Đúng đó đúng đó, càng đông càng vui.

-Ừ mai tôi sẽ sắp lịch làm việc lại và đi cùng hai người.

Hôm sau cả ba đi ra ngoài chơi rất vui, Ulquiora mừng vì người con gái quan trọng với anh đã tìm lại được nụ cười.

-Vậy Ulquiora là họa sĩ à?

-Vâng.

-Không chỉ là họa sĩ đâu, anh ấy là thiên tài của những thiên tài đấy.

-Vậy chắc cậu vẽ đẹp lắm bởi vì tôi nghe Inoue nói về các bức vẽ của cậu suốt ngày. - Anh ta lấy tay đẩy cặp mắt kính của mình. - Còn tôi thì vẽ xấu lắm.

-Chắc rồi làm sao anh vẽ đẹp được như Ulquiora-kun chứ?!

Họ đã rất vui khi ở bên nhau, sợi dây kết nối của anh và cô sẽ không bao giờ đứt, vậy nếu nó không đứt anh sẽ lấy tay tháo nó ra.

Lại thêm một tháng khác Orihime nằm trong bệnh viện để điều trị, tình hình đã trở nên xấu hơn khi vẫn không ai hiến giác mạc phù hợp với cô. Vết thương từ giác mạc đã lan qua nhãn cầu, nếu để lâu hơn sẽ là não.

-Ulquiora-kun này, anh nghĩ em sẽ nhìn thấy lại chứ?

-Chắc rồi!

-Em mong mình sẽ mau nhìn thấy lại, vì hôm qua em chợt có một ý nghĩ là mình muốn mặc áo cưới.

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Em không biết. Biết đâu em muốn lấy chồng rồi cũng nên.

-Em muốn lấy ai?

-Em chưa biết. Anh nghĩ bác Ishida thế nào?

-Anh ta thì sao?

-Anh ta có đẹp trai không?

-Hơn anh đấy!

-Thế anh nghĩ anh ta thích em không?

-Chắc rồi ai mà không thích em cơ chứ? Em xinh nhất mà.

-Thật chứ? Thế nếu em đám cưới anh sẽ tặng em gì nào?

-Em nói là muốn mặc áo cưới mà, thì anh sẽ tặng em một chiếc áo cưới.

-Thật không? Hứa nhé!

-Ừ! Anh hứa!

Phải! Anh sẽ tặng cô một chiếc áo cưới do chính tay anh thiết kế, anh sẽ biến cô thành người con gái đẹp nhất trên thế gian này, anh sẽ thực hiện ước mơ của cô và cả của anh.

-Orihime này!

-Sao thế? Lâu lắm mới nghe anh gọi em bằng tên đó.

-Anh sẽ đi du học một thời gian.

-Du học? Đi đâu cơ?

-Anh sẽ sang Pháp để học về mỹ thuật.

-Anh sẽ đi bao lâu?

-Anh chưa biết nhưng trường anh sẽ lo mọi chi phí và học bổng cho anh.

-Chừng nào anh đi?

-Tối mai.

-Nhanh vậy? Nếu anh đi rồi, em....

-Đừng lo, bác sĩ Ishida sẽ chăm sóc cho em thời gian anh đi, anh sẽ gửi thư về cho em yên tâm. Ngày mai là phẫu thuật rồi, em nghĩ ngơi đi. Mai anh sẽ đến thăm em trước khi ra sân bay.

Đó là quyết định của anh, anh sẽ không thay đổi, anh sẽ mang lại hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất cho người con gái anh yêu.

Ca phẫu thuật thành công, Orihime xuất viện sau một tháng điều trị. Ulquiora đã sang Pháp, lần đầu tiên sau gần sáu năm anh để cô một mình. Để mọi thứ dễ dàng cho việc điều trị, cô chuyển đến sống tại nhà của Ishida Uryu. Hằng ngày ngoài giờ làm việc ở bệnh viện ra anh giúp cô tập trị liệu tại nhà. Khi Ishida được hỏi về người hiến giác mạc thì anh trả lời rằng bệnh viện đã liên hệ với các bệnh viện nước ngoài để tìm, và rồi họ tìm được một cặp phù hợp với nhóm máu của cô.

Tám tuần sau ca phẫu thuật, Inoue Orihime tháo băng, lần đầu sau gần nữa năm cô nhìn thấy lại ánh sáng. Cô đến bên tấm gương để nhìn chính mình, cô nhận ra đôi mắt của cô đã không còn là màu nâu nhạt như trước, đôi mắt cô bây giờ là màu xanh, nó giống với màu mắt của người con trai đã giúp cô yêu thế giới này một lần nữa. Cô muốn gặp Ulquiora, cô muốn gặp anh và nói với anh những điều cô chưa thể nói trước đây, nhưng anh đã không còn bên cô nữa. Người bên cạnh cô lúc này là Ishida Uryuu, người đã chăm sóc cô suốt thời gian qua.

Cô đang dần bình phục và trở lại với ánh đèn sân khấu, nơi cô được sinh ra để thuộc về. Ít lâu sau Ishida Uryuu cầu hôn cô, anh nói anh đã tìm được người con gái anh sẽ dành trọn cuộc đời này để ở bên cạnh, người đó là cô. Anh nói thời gian ở bên cạnh cô anh nhận ra cô khác xa những người con gái anh từng gặp và đó là lý do anh muốn lấy cô.

Rồi Orihime nhận được một lá thư từ Ulquiora Shifer.


[size=12]
Gửi Inoue Orihime,


Chắc em bất ngờ lắm khi nhận được lá thư này của anh. Cảm giác nhìn thấy được thế giới này tuyệt lắm phải không? Anh biết bởi vì chính anh cũng đang nhìn thấy một thế giới mới. Anh học được rất nhiều thứ ở đây, anh trải nghiệm được rất nhiều thứ. Anh rất vui vì em bình an.



Anh vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên anh gặp em năm cuối cấp ba, anh vẫn nhớ chúng ta đã từng ghét cái thế giới đã ruồng bỏ chúng ta, anh vẫn nhớ chúng ta đã yêu cái thế giới ấy một lần nữa bởi vì chúng ta đang sống trong nó. An vẫn luôn cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp em, em là người đã dẫn anh ra khỏi bóng tối, và cho anh ánh sáng. Em là người đầu tiên đối xử tốt với anh, người đầu tiên quan tâm anh. Anh thật sự cảm ơn vì tất cả. Em đã trở thành người con gái quan trọng nhất trong cuộc đời anh, em vẫn sẽ và luôn luôn là người quan trọng nhất đối với anh.



Anh nghe nói em sắp kết hôn với bác sĩ Ishida đúng không? Vậy là mơ ước của em thành sự thật rồi, anh rất vui. Em còn nhớ lời hứa của anh dành cho em không? Anh đã hứa sẽ tặng em một chiếc áo cưới và em sẽ mặc nó ngày em kết hôn. Anh đặt chiếc áo cưới ấy ở căn phòng trọ cũ của chúng ta, hãy đến đó và nhận lấy món quà và lời hứa của anh.

Cảm ơn em vì tất cả! Và nhớ là anh luôn là một phần của em.


Ulquiora Shifer
P/s: Anh mong em hạnh phúc.

Cô chạy đến căn hộ mà cô với anh đã từng sống chung, cánh của mở ra, kỉ niệm ùa về trong cô. Trước mặt cô là một chiếc váy cưới màu trắng tuyệt đẹp, một lời hứa của người quan trọng nhất cuộc đời cô. Trên cổ áo của chiếc váy cưới có đính một chiếc nhẫn bạc và toàn bộ chiếc váy được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết.
----------------------
-Anh nghĩ mình nên nói thật cho em một chuyện, bởi vì nếu không nói ra anh nghĩ mình sẽ áy náy suốt cả cuộc đời.
-Uryuu?
-Đôi mắt của em không phải là từ một người nước ngoài hiến tặng.
-Ý anh là sao?
-Chắc em cũng có cảm nhận được là nó có cái gì đó rất thân quen với em đúng không?
-Chẵng lẽ là....
Ishida gật đầu lặng lẽ.
…..................
Orihime mở mắt ra và nhìn vào tấm gương trước mặt mình. Cô đang mặc chiếc váy cưới của anh, tay cô đang cầm có hoa hồng đỏ vừa mới nở như những bông hoa anh mang tới cho cô lần đầu cô lên sân khấu, đôi mắt màu xanh của cô không khóc. Cô đang nhìn thế giới này qua đôi mắt của anh, cô đang sống theo mong muốn của anh, anh đã cho cô một cuộc đời mới để cô thay anh sống. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn âm thầm bên cạnh cô cho tới giây phút cuối cùng. Anh là một người hoàn hảo đối với cô, anh là một phần của cô.
Cánh cửa lễ đường mở ra, cô bước vào trong chiếc áo cưới hoàn hảo mà anh tặng cô, nó hoàn hảo giống như anh với cô. Cô nở một nụ cười thật đẹp như có thể thắp sáng cả thành phố.
“Em sẽ hạnh phúc”


Được sửa bởi HanaRuyzaki ngày 3/11/2013, 23:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
shirouchan126

shirouchan126

Nữ Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Hanoi

[One shot] Mong em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Mong em hạnh phúc   [One shot] Mong em hạnh phúc Empty3/11/2013, 23:32

A truyện hay ghê :3 bạn làm mình muốn viết fic cho UlquiHime rồi đó :3 chưa có fic nào cho anh chị cả
Về Đầu Trang Go down
HanaRuyzaki

HanaRuyzaki

Nữ Tổng số bài gửi : 106
Birthday : 08/10/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Palace

[One shot] Mong em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Mong em hạnh phúc   [One shot] Mong em hạnh phúc Empty3/11/2013, 23:50

Cảm ơn bạn! Đúng rồi bạn viết đi, để ủng hộ FC UlquiHime!:cheer:
Về Đầu Trang Go down
Suzuki Kiyoko



Tổng số bài gửi : 6

[One shot] Mong em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Mong em hạnh phúc   [One shot] Mong em hạnh phúc Empty13/8/2014, 12:58

Hay quá!! Rất cảm động và chân thật  :cheer:
Về Đầu Trang Go down
thanggalcvn



Tổng số bài gửi : 7

[One shot] Mong em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Mong em hạnh phúc   [One shot] Mong em hạnh phúc Empty19/2/2015, 19:57

Ichi la cua Rukia roi.Ichiruki muon nam.Sau do la uquilhime
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One shot] Mong em hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One shot] Mong em hạnh phúc   [One shot] Mong em hạnh phúc Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One shot] Mong em hạnh phúc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One shot] Lễ hội Thi hồn giới
» [One-shot] The Bet
» [One shot] Thiên thần của anh
» (One shot) Đi Biển
» [One-shot] Kage

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-