Bleach Fan Forum

The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty30/6/2012, 16:38

First topic message reminder :

Filling it up, post thử. Tình hình là mình đang bắt đầu loạn mắt vì cái bảng điều khiển

Original: http://www.fanfiction.net/s/5976821/1/

Author: nycprc2009

Rating: T

Status: Completed

Summary: Rukia bị bắt quả tang ăn trộm và phải tham gia hoạt động cộng đồng, và khi cô được chỉ định đến giúp việc ở một nhà tế bần, cuộc đời cô đã thay đổi khi gặp Kurosaki Ichigo, một bệnh nhân bị ung thư bạch cầu, và anh đã dạy cho cô cách yêu thương.

Translator: VnDrag (aka DraNYC or RyanMcCain)

Note: Trong này có một vài tên tác giả viết sai, mình sẽ sửa lại cho đúng với manga. Hình như chỉ ở mấy chap đầu thôi, về sau không có nữa.
Second Note: Dành cho những fan Bleach tự kỉ =)). Sẽ cố hoàn thành trước khi không được dùng lap nữa.

Chương Một: Bị bắt!

Nhật kí thân,
Đời mình thế là hết. Họ tuyên án ba trăm giờ làm việc cộng đồng, ba trăm giờ đấy, mình không thể tin nổi! Chẳng công bằng gì cả, những tên cưỡng hiếp và giết người còn không nhận án nhiều như thế, nhưng mà cái lão thẩm phán, lão già đó ghét mình. Lão nói sẽ lấy mình ra làm ví dụ. Rằng lão đã mệt mỏi với việc những cậu ấm cô chiêu như mình cứ tự do làm bất cứ điều quái gì mà chúng muốn rồi. Lão chỉ ngồi đó ngó mình chằm chằm trong lúc vuốt bộ râu trắng dài đến quái dị của lão. Mình nghĩ chắc lão bị tai nạn gì đấy bởi trên cái đầu bóng loáng của lão toàn sẹo là sẹo. Đáng đời đồ đểu. Lão nói mình ứng xử như thể cộng đồng là cái sân chơi của mình! Thực tình, đó chỉ là một đôi khuyên tai thôi mà, và mình đã định để lại tiền trên quầy thanh toán, mình thề đấy! Lão chẳng thèm nghe mình, mà tệ hơn nữa là anh Byakuya và chị Hisana cũng tịch thu bằng lái của mình luôn! Mình không được lái bé cưng của mình nữa rồi! Thật là bất công! Mình là người tốt, mình chưa ăn trộm cái gì bao giờ và lần đầu tiên mình trộm thì bị bắt! Số phận ghét mình…


Một tiếng động chát chúa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rukia. Cô nhìn về phía chiếc điện thoại thỏ Chappy của mình và nhanh chóng chộp lấy nó. Cuộc đời vẫn còn may mắn, vì Hisana quên mất cô có điện thoại. Rukia thở dài nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng ai bước lên để tước lấy thứ duy nhất giúp cô còn có cuộc sống cộng đồng. Cô nhìn tên người gọi và thở dài.

“Chào cậu! Thế nào rồi?” Bạn thân của cô, Rangiku Matsumoto hỏi.

“Chứ cậu nghĩ thế nào?” Rukia khó chịu trả lời. “Lão thẩm phán già đó ghét mình, lão còn chẳng để cho mình giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa!”

“Lão?”

“Ừ, một ông già, Yama-cái gì đấy.” Rukia mỉa mai. “Lão cũng không phải dạng một người ông hiền từ đâu.” Cô thở dài và chuẩn bị tâm lý cho phần tiếp theo. Sắp tới sẽ khó khăn đây, bởi vì Rangiku nổi tiếng là một bà tám. À, buôn chuyện và mua sắm nữa. Rukia quý cô bạn, nhưng cô cũng biến Ran sẽ thức cả đêm để kể cho toàn trường trung học Karakura biết Rukia không còn có cuộc sống tự do nữa.

“Rồi sao?” Rangiku hối thúc. “Coi nào, kể cho mình nghe hết chi tiết đi. Họ có phạt cậu hay làm gì không?”

“Ha, ước gì được như thế.” Rukia lẩm bẩm. “Lão già đó bắt mình tham gia hoạt động cộng đồng ở một nơi tên là Ngôi nhà của Rabenda.”

“Hoạt động cộng đồng á?” Rangiku kêu lên. “Mình tưởng chỉ phạm tội nghiêm trọng thì mới bị như thế thôi mà. Làm ơn đi. Ai chẳng biết cậu không phải một tên trộm.”

“Cậu cố mà nói với thẩm phán ấy.” Rukia thấy biết ơn vì ít ra không ai nghĩ về cô như một tên tội phạm. Khi ở trong phòng xử án, cô thấy mình như rác rưởi. Thật là kinh khủng. Đó là lần tệ nhất cuộc đời cô.

“Chúa ơi,” Rangiku tiếp tục. “Ba trăm giờ á? Thế là đi tong năm cuối cấp của cậu rồi. Còn đội cổ vũ thì sao? Còn dạ hội thì sao?”

“Theo lời Thẩm phán Genryusai Yamamato, mình không cần có cuộc sống cộng đồng.” Rukia cảm thấy nước mắt dâng lên, nhưng cô sẽ không khóc trước mặt bạn của mình.

“Ôi, bạn yêu à.” Rangiku nói. “Cậu sẽ chẳng còn gì vui thú nữa đúng không?’

“Chắc chắn là mình chẳng còn điều gì vui nữa rồi.” Rukia cay đắng nói. “Trong thời gian rảnh mình sẽ phải thay ga giường, và giúp các bà cụ ngồi lên xe lăn.”

“Kinh quá.” Rangiku khịt mũi. “Nhưng như thế vẫn không sao, việc còn có thể tệ hơn…”

“Mình chẳng thấy còn cái gì tệ hơn nữa.” Rukia nói. “Mình sẽ mắc kẹt ở nhà dưỡng lão. Mình phải bắt đầu ngay ngày mai sau khi tan học.”

“Khônggggg!” Rangiku rên lên. “Thế còn đội cổ vũ thì sao, cậu đã lỡ mất một buổi tập rồi. Cô Soi Fon nói nếu còn lỡ nữa là cậu sẽ ra khỏi đội đấy.”

Rukia nghĩ lại về ngày hôm ấy…

Flashback:

Rukia lo lắng nhìn quanh tiệm đá quý. Tay cô run rẩy và đầy mồ hôi. Cô cầm lấy đôi khuyên tai và đút chúng vào túi. Cô đã định để tiền lại trên quầy, nhưng Tatsuki nhìn cô bằng cặp mắt của một con diều hấu, và cô thì không định nghe cô ta lảm nhảm. Vậy nên cô cứ đi tiếp, bước ra khỏi cửa hàng khi đột nhiên một tiếng chuông báo động chói tai vang lên.

Cô bị bắt. Hai bảo vệ tóm lấy cô và đưa cô ra phòng giam của quầy hàng. Rukia xấu hổ nhìn xuống đất khi anh cô, Byakuya, tới bảo lãnh cô ra. Tới ngày thứ Hai, họ phải ra trước tòa.


“Rukia?” Ran gọi. “Cậu vẫn ở đó đấy chứ?”

“Hả? À ừ.” Rukia giật mình. “Mình đang nghĩ một chút. Chắc mình không đi cổ vũ được nữa đâu Ran à…”

“Byakuya không giúp gì à? Anh ấy là luật sư đúng không?” Rangiku tiếp tục.

Rukia đảo mắt, dù Ran không nhìn thấy. “Anh ấy không làm được gì đâu, anh ấy không chuyên môn về khoản này.” Rukia nói dối.

Quỷ ác lôi cô xuống địa ngục cũng không thể lấy đi sự thật. Cô đã cầu xin anh trai mình giúp đỡ và anh đã không thèm nhích một ngón tay. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô và nói lần này cô phải trả giá cho sai lầm của mình. Anh thuyết giáo rằng ở cái tuổi mười bảy này, cô không còn là trẻ con nữa, và nếu cô dễ bị lôi kéo đến thế thì cô phải trả giá thôi. Chị gái cô cũng nói điều y hệt, chỉ có điều theo cách nhẹ nhàng hơn. Lần này Hisana về phe Byakuya. “Như tớ đã nói, lão thẩm phán bảo sẽ lấy tớ ra làm ví dụ.”

Rangiku đang nói gì đó, nhưng Rukia đã thả hồn đi chỗ khác. Cô cứ tưởng tượng ra ánh mắt thẩm phán nhìn cô và nỗi xấu hổ cô phải chịu đựng cứ dâng lên. Khi nhìn về phía anh chị mình, Byakuya lạnh nhạt phớt lờ cô, còn Hisana thì cúi đầu xuống. Rukia đã làm cả gia đình xấu hổ. Cô không thể quên nổi nỗi xấu hổ đó, nó đang quặn thắt bên trong cô. Rukia khịt mũi và cố bình tĩnh lại. Cô sẽ không khóc, chết tiệt, cô là một người của họ Kuchiki cơ mà.

“Gì vậy?” Rukia lẩm bẩm, mơ hồ nhận ra Rangiku vừa hỏi mình cái gì đó.

“Mình hỏi cái chỗ đó ở đâu?” Rangiku thiếu kiên nhẫn nói.

“Ở bên kia thành phố, tại Rukongai.” Rukia nói.

“Eo, chỗ đó là nơi tệ hại nhất, nhớ khóa cửa xe chặt nhé.” Rồi nhớ lại điều mình vừa nói, Ran khúc khích. “Ôi, mình quên mất cậu bị lấy bằng lái rồi. Cậu định đến đó bằng cách nào?”

Tim Rukia rơi xuống chỗ nào đó thật sâu, cô cứ nghĩ Rangiku sẽ cho cô đi nhờ. Chợt cô nghe thấy tiếng chị mình gọi dưới nhà. “Nghe này Ran, mình phải đi đây, Hisana đang gọi. Mình sẽ gọi cho cậu sau bữa tối được chứ?”

“Ồ… mình sẽ không ở nhà đâu, hôm nay mọi người đều qua nhà Renji để bàn về buổi dạ hội rồi…” Rangiku nói. “Chắc cậu không đến được?”

“Ừ.” Rukia rên lên. “Mình cũng bị cấm túc luôn, đời mình thế là xong.”

“Xin lỗi cậu, mai gặp lại ở trường nhé?” Rangiku nói. “Chắc mình phải đi cùng Toushiro rồi, vì cậu không cho mình đi nhờ được… Hẹn mai gặp lại!”

Rukia nhăn mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với Ran lại khó khăn thế này. Mai chắc chắn sẽ là ngày tệ nhất cuộc đời cô. Rukia lại nghe tiếng Hisana gọi. “Em xuống đây!” Cô đáp lại. Rukia dựa lưng vào thành giường, không muốn ra khỏi đó một chút nào. Cô nhìn quanh căn phòng trẻ con của mình. Cô nhìn con bướm màu hoa oải hương trên giường mình, và con bướm màu tím trên bức tường trắng. Cha cô từng nói căn phòng này là dành cho nàng công chúa bướm, nhưng đấy là từ trước khi bố và mẹ rời xa cô. Rukia không thấy mình giống công chúa, cô chỉ thấy mình như cặn bã. Cô đã nghe quá đủ những bài “thuyết giáo” và nhận đủ những cái nhìn lạnh lẽo đủ cho suốt cả đởi này rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy tính xách tay anh trai cô tặng nhân sinh nhật thứ 16. Dạng như là”Xin lỗi, anh không ở đó cùng em được. Nhận cái này làm quà nhé.” Giá sách trắng của cô chứ đầy truyện hành động, bí ẩn và lãng mạn giờ phủ đầy bụi. Cô chưa từng đọc lại chúng từ khi có được cuộc sống tự do. “Ít nhất mình cũng có thể quay lại đọc sách…” Rukia nghĩ.

“Rukia!” Hisana đang mất kiên nhẫn.

Rên lên một tiếng, Rukia rời khỏi thánh địa của cô. Chạy xuống cầu thang, cô thấy Hisana đang đứng ở đó và gõ chân xuống sàn.

Hisana Kukichi là một biên tập viên thấp nhưng rất hấp dẫn với mái tóc đen của mình. Cô đang mặc một bộ đồ công sở tối màu, và đang mang một vẻ mặt rất đe dọa.

“Tối nay chị phải đi họp ở Tokyo.” Hisana tiếp tục. “Có bánh kẹp thịt gà trong lò vi sóng ấy, em quay nó lên. Trong chạn cũng có rau đấy.”

“Tokyo ạ? Muộn rồi mà?” Rukia hỏi.

“Chị không có lựa chọn khác.” Hisana vuốt lọn tóc ra khỏi mặt mình. Rukia quay đi một lúc, lòng tràn đầy ghen tị, cô không hiểu sai ai cũng nói cô giống Hisana. Hisana rất xinh đẹp, còn Rukia thấy mình không như vậy. ” Sếp đã bảo đến thì chị phải đến thôi.” Hisana hôn lên đầu Rukia và bước ra ngoài. Rukia đuổi theo cô và hỏi “Anh Byakuya có về không ạ?” Cô không muốn ở nhà một mình, cô đã phải chịu mặc cảm tội lỗi đủ rồi. Thật là tốt nếu như có ai đó ở gần khiến cho cô xao nhãng đi, dù người đó có là ông anh cứng nhắc của cô.

“Xin lỗi em.” Hisana nói. “Anh ấy tối nay phải ở lại muộn. Mai anh ấy có một vụ kiện lớn, và việc của em làm anh ấy chậm tiến độ.” Rukia nhăn mặt, cô không định cản trở anh mình làm việc. Mà ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải đến, tất cả những gì anh làm hôm ấy là bơ lát cô mà.

Rukia nhíu mày. “Mấy giờ chị về ạ?” Hisana quay lại và ôm lấy cô. “Chị sẽ về lúc 9 giờ.” Hisana nói. “Chị xin lỗi, nhưng lần này em phải nhận lấy điều này, và chị không lôi kéo anh Byakuya được đâu.”

Rukia thở dài và quay vào trong nhà.

Nửa đêm hôm đó, Rukia vẫn còn thức. Cô phải nói chuyện với Byakuya mà anh vẫn chưa về nhà. Cô đã thử lôi kéo sự đồng cảm của Hisana, nhưng ngay chị ấy cũng không làm gì được. Vậy nên giờ, Rukia Kuchiki đành phải “chơi bẩn” thôi. Khoảng năm phút sau, cô nghe thấy tiếng chiếc Jaguar của anh Byakuya và nhón chân xuống nhà để không khiến Hisana thức giấc. Cô gặp anh ở cửa và trông anh có vẻ ngạc nhiên phút chốc, trước khi quay trở lại với thái độ lạnh lùng của mình.

“Có chuyện gì thế?” Byakuya hỏi. Rukia hơi rùng mình vì sự tức giận trong giọng của anh, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc.

“Em cần nói chuyện với anh.” Rukia cúi người, thử dùng chiêu bài kính trọng.

“Nếu là về vấn đề bằng lái thì anh từ chối” Byakuya lạnh nhạt.

“Em có định nói điều đấy đâu!” Rukia tiếp tục. “Nhưng giờ anh nhắc đến mới nhớ, em đến đấy bằng cách gì bây giờ?”

“Em nên nghĩ đến điều đó trước khi đi trộm.” Byakuya nói. “Nhưng em còn quá bận tâm đến đám bạn trẻ con của em cơ mà. Em có thể đi xe buýt.”

“Xe buýt!” Rukia hét lên và nhận ngay được một cái nhìn đe dọa của Byakuya. “Xe buýt?” Rukia nói lại với giọng nhỏ hơn. “Nhưng nơi đó là nơi tồi tàn nhất thành phố, một người của họ Kuchiki sẽ trông như thế sao ạ?” Rukia cười thầm khi thấy vẻ mặt của Byakuya. Cô biết ngay là đã bắt thóp được a- “Ồ.”Anh cô nói thản nhiên. “Em đã làm cả gia đình xấu hổ vì cái trò trộm vặt đó rồi. Xe chạy lúc 3h20, đừng có lỡ đấy.” Nói xong, anh đi qua cô để lên giường ngủ. Rukia khuỵu xuống. “Ôi tuyệt, đời mình thế là hết.” Không cổ vũ, không bóng đá, không hẹn hò với Renji Abarai, không dạ hội! Một lỗi lầm và đời Rukia rơi xuống hố.

Trường học hôm nay thật kinh khủng. Rukia thấy may vì cô nhỏ người nên không ai để ý đến để tán chuyện về cô. Cô chạy ra khỏi trường với lịch chạy xe buýt trên tay. Khi đã đến trạm, cô nhìn quanh và thở phào khi không ai nhìn thấy cô. “Ít ra mình vẫn còn giữ được lòng kiêu hãnh.” Rukia nghĩ. Cô nhìn lên khi thấy chiếc xe buýt màu cam lớn đỗ trước mặt. Thật nhanh chóng, cô chạy lên và đưa cho tài xế 5USD. Khi cô chuẩn bị bước đi, người tài xế nắm cổ tay cô giữ lại. “Trả đúng tiền lẻ chứ cô bé.” Anh ta nói và nở một nụ cười quái dị. Tóc anh ta màu bạc và mắt như mắt rắn. Cô đỏ mặt lục trong túi của mình ra 60 xu để trả. Sau đó cô chạy vội tới một ghế trống và giấu mặt vào quyển sách. Chợt có thứ gì chạm vào người cô, và Rukia dùng quyển sách quật sang. Trúng một gã tóc tối màu ngồi bên trong. “Ow! Chết tiệt!” Gã rên lên. “Để ý hộ xem cô quật cái thứ quái quỷ đó vào đâu đi.” Cái gã này có vẻ đẹp trai nhưng đúng là đồ dở hơi! Rukia lí nhí xin lỗi rồi đưa sách lên đọc để che khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Nhưng lúc nhìn lên, cô thấy xe đã chạy quá điểm đỗ của mình.

“Này!” Rukia hét lên trước vẻ mặt khó chịu của gã ngồi cạnh. “Tôi cần xuống ở đây!”

“Sao không ấn nút?” Tài xế khó chịu lẩm bẩm và dừng xe

“Nút gì?” Rukia nhìn quanh tìm thứ để bấm. Gã ngồi cạnh cô vươn tay ra kéo một sợi dây đỏ gần cửa sổ.

“Sao? Chưa từng đi xe buýt hả?” Gã lầm bầm và đẩy cô qua một bên để xuống xe. Xấu hổ, Rukia theo gã bước xuống xe và nhìn lên để thấy ngục tù của cô trong 300 giờ sắp tới.

Ngôi nhà của Rabenda là một tòa nhà trắng cao tầng có vẻ ảm đạm và vui tươi cùng một lúc. Cứ như thể cái chết bao trùm ngôi nhà, còn mọi người thì cố gắng trồng những bông hoa tím xung quanh nó. Có vài cây hoa anh đào, vài bụi cây và một cái biển cực mờ ghi “Chào mừng tới Rabenda.” Khi nhìn quanh và thấy một toán thanh niên khả nghi, Rukia bèn vượt qua đường và sập cánh cổng trắng lại phía sau. Cô hít một hơi và gõ lên cánh cửa gỗ sồi để chuẩn bị bước vào ngày đầu tiên ở địa ngục. Đón Rukia ở cửa là một người phụ nữ trông rất nghiêm túc, đeo kính và đang nhíu mày. Cô ra hiệu cho Rukia đi theo. Trong lúc bước đi, cô bắt đầu nói và không nhìn Rukia tí nào.

“Tôi là cô Kyouraku. Nếu tôi thấy thích cô, cô sẽ được gọi tôi là Nanao.” Cô nói. “Đây là một nơi bận rộn và ta không có thời giờ chơi đùa đâu.” Khi vừa mới nói xong thì một người đàn ông với áo khoác hổng nhảy ra chặn đường Nanao. Cô dùng cái bảng trên tay đập ông ta một cái. Miệng Rukia há hốc vì shock. “Ông ta có ổn không nhỉ?” Cô nghĩ khi nhìn người đàn ông. Ông ta ngồi dậy và thơm lên má cô Kyouraku. Cố giữ cho mặt mình không đỏ lên, cô đá ông ta ra khỏi phòng.

“Đó là chồng tôi. Anh ấy là thằng ngốc, vậy nên nếu có gặp thì cô tránh đừng tiếp xúc.” Cô Kyouraku khịt mũi. “Và thêm nữa, chúng tôi là một tổ chức từ thiện. Nếu có thừ gì bị mất…” Cô dừng lại và nhìn Rukia, “Chúng tôi sẽ phạt theo luật đấy.” Má Rukia đỏ bừng vì xấu hổ. Cô có phải là trộm đâu. Vì Chúa, đấy chỉ là một trò đùa!

Rukia nhìn người phụ nữ và nói “Em không phải là trộm.” Cô Kyouraku quay đi và nói, “Dĩ nhiên không phải rồi, mà là một tên trộm tệ hại.” Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Rukia, cô nói tiếp. “Cô bị bắt quả tang đúng không? Đừng lo, nếu có thứ gì bị mất, chúng tôi sẽ không đổ tội lên đầu cô đâu. Ở đây mọi người đều bình đẳng, dù cuộc sống vốn không công bằng. Cô sẽ học được điều đó ở đây. Chỉ cần làm việc và hai ta có thể đường ai nấy đi, hiểu chứ?”

Rukia nuốt cục tức xuống và gật đầu. Cô Kyouraku bèn đi tiếp và dẫn Rukia sang một căn phòng mới. Đây hình như là phòng làm việc của cô Kyouraku. Một căn phòng lớn màu trắng với chiếc bàn đỏ, trên đó có một chiếc đèn bàn và một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ. Có một tấm bằng trên tường ghi “Cô Nanao Ise”. “Hmm, cô ấy là bác sĩ.” Rukia nghĩ. Trong phòng chỉ có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh cô Kyouraku chụp cùng chồng và cả hai đang cười. Rukia cười thầm khi thấy trong ảnh, cô Kyouraku đang cố giữ không cho chồng đụng chạm linh tinh vào người mình. Cô Kyouraku ngồi xuống và ra dấu cho Rukia ngồi vào một trong hai cái ghế cứng. Cô đẩy kính và gõ nhanh đến nổi Rukia có cảm tưởng cô đang viết luận văn.

“Mấy giờ cô tan học?” Cô Kyouraku hỏi.

“Em tan lúc ba giờ.” Rukia trả lời. Cô ngồi lọt thỏm xuống ghế khi thấy tia nhìn của người đối diện.

“Vậy tại sao cô tới muộn?” Cô Kyouraku hỏi tiếp, giọng lạnh lùng. Rukia không muốn thừa nhận rằng mình không muốn ở đây hơn số giờ quy định một chút nào, thế nên cô nói, “Em lỡ chuyến xe đầu tiên.” Đúng là nói dối, nhưng cô không muốn bị trách cứ.

“Từ giờ cô sẽ có mặt ở đây vào 3h30.” Cô Kyouraku nhìn Rukia như thể biết rằng Rukia đang nói dối. “Không có ngoại lệ, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Mọi ngày cô sẽ làm việc đến 6h và các thứ Sáu thì đến 5h30, thứ Bảy cô làm việc tám giờ và sẽ có ngày Chủ nhật để cho việc học.”

Rukia há hốc miệng, thế thì cô làm gì còn thời gian rảnh. Cô Kyouraku đứng dậy, Rukia lặng lẽ theo sau, cố kìm để không chạy ra ngoài cửa trước trong trạng thái la hét ầm ĩ.Cô Kyouraku dẫn Rukia vào bếp, nơi có một đầu bếp với vòng một nở nang, tóc nâu nhạt, đeo một chiếc tạp dề vàng đang đứng. Cô đang nấu một thứ hỗn hợp gì đó mà Rukia chắc chắn bệnh nhân sẽ cần có thuốc để có thể sống sót sau khi ăn chúng. Người đầu bếp nhìn về phía cô Kyouraku và Rukia, sau đó phấn khích nhảy lên. Cô ấy ôm cô Kyouraku, người đang cực kì shock, vào lòng, sau đó ôm cứng Rukia trong cái ôm nghẹt thở của mình.

Sau khi đã bình tĩnh lại, cô Kyouraku hắng giọng và nhìn Rukia. “Đây là đầu bếp của chúng tôi, Orihime Inoue. Orihime, đây là tình nguyện viên mới, Rukia Kuchiki.”

“Thật vui vì được gặp cậu! Chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ và sẽ trở thành bạn thân!” Orihime hào hứng nhảy lên nhảy xuống.

Mắt Rukia giật giật nhưng cô yên lặng nghe cô Kyouraku nói tiếp, “Orihime đã làm việc ở đây ba năm rồi, tôi tin em ấy cũng học trường của cô. Cô sẽ giúp Inoue chuẩn bị khay ăn tối mang đến cho bệnh nhân, sau đó quay lại để lấy khay.”

Rukia gật đầu, để cho tất cả những lời đó thấm vào. “Em còn phải làm việc gì nữa ạ?” Cô hỏi, chắc chắn rằng vì cô là “tội phạm”, cô sẽ phải nhận công việc tệ nhất.

“Tùy từng ngày” Cô Kyouraku tiếp tục, “Hôm nay tôi muốn cô gấp khăn vì cậu Uryuu, người có trách nhiệm đó, hôm nay không đến. Cậu ấy phải tham dự giải bắn cung.”

Rukia để ý thấy khi nhắc đến Uryuu, Orihime đỏ mặt, sau đó tiếp tục quay ra nấu ăn. “Ồ, vậy là nàng bếp trưởng thích cậu đưa khăn. Dễ thương quá!” Rukia nghĩ.

Cô Kyouraku đưa Rukia sang phòng để khăn và trong hai giờ, cô chỉ có mỗi việc gấp khăn và ga. Rukia nhìn quanh và nhận thấy nơi này không giống những nhà dưỡng lão thông thường. Xe lăn và dây nối đâu hết rồi?

Lúc sáu giờ, Rukia đứng bên ngoài Ngôi nhà của Rabenda nói chuyện với cô Kyouraku.

“Bệnh nhân đâu hết rồi ạ?” Cô hỏi, rất quan tâm vì không thấy bất kì bệnh nhân nào. Nơi này là nhà tù sao?

“Họ ở quanh đây thôi, có vài người trong phòng, một vài người ở ngoài vườn.” Cô Kyouraku nói. “Vài người đi uống cà phê với gia đình nếu họ có thể. Vài người đi ăn tối ở nhà hàng cuối phố.”

“Chao, so với các nhà dưỡng lão khác nơi này khá tự do đấy.” Rukia nói. “Em nghĩ họ không thể đi lại được ấy chứ.”

“Nhà dưỡng lão?” Cô Kyouraku bối rối. “Nơi này không phải nhà dưỡng lão Rukia ạ.”

Rukia kinh ngạc. Nếu đây không phải nhà dưỡng lão thì là chỗ gì? “Vậy nó là gì ạ?” cô hỏi.

Cô Kyouraku nhìn thẳng vào mắt Rukia và nói, “Đây là nhà tế bần. Mọi người tới đây để chết.”


Được sửa bởi VnDrag ngày 26/11/2013, 20:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty18/7/2012, 21:10

Tks thầy giáo ss nhá =))
Câu chứ lộn lên nhưng không đọc không được [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3591628946
Tình hình kiểu này hai bợn nhà mình cứ kiss nhau hoài rồi. Sến quá [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 425113034
Về Đầu Trang Go down
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty18/7/2012, 21:31

Dra nee quên chưa dịch 1 câu rùi [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 364988687 Có vẻ là những chap tiếp theo sẽ có độ sến = Titanic + Shakespears thì phải [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3425641390 Nhưng mà cute quá đi [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 2774444739
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty18/7/2012, 21:34

Khổ quá lúc đấy vừa excel vừa word cái này quên chưa soát =)) Giờ mớiđể ý mà có sửa được đâu =)) Đợi chap sau sửa luôn cả thể :))
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty21/7/2012, 23:09

Chương 13: Chương của những chữ B

(Translator's note: Có lẽ là của Boys và Birthday)

Ichigo đi lại quanh phòng trong lúc đợi Rukia đi học về. Hôm nay cô sẽ nhận kết quả kiểm tra và... chết tiệt, anh muốn biết kết quả đó sẽ ra sao.

"Giá như mình có xe riêng."

Ichigo rên lên. Anh thở dài và nhìn chiếc máy tính Rukia đã cho anh mượn để dùng. Anh lùa tay qua mái tóc rồi mở mạng lên. Ichigo mở một trang giới thiệu việc làm và bắt đầu tìm kiếm.

Một tiếng sau, khi Ichigo đang nguyền rủa cái máy và định ném nó ra ngoài cửa sổ thì cửa phòng anh có tiếng gõ.

"Ichigo?" Rukia gọi.

Ichigo bật người dậy và chạy về phía cửa “Chào em!"

Rukia nhìn xuống sàn và bấm móng chân vào tấm thảm.

"Thôi rồi.” Ichigo nói “Đừng bảo anh là…"

Rukia ngẩng đầu lên cười rạng rỡ “Tất cả đều được A!"

Ichigo cười, nhấc bổng cô lên và xoay cô một vòng. Rukia giả vờ dỗi. "Anh thực sự nghĩ là em sẽ trượt sao?"

Ichigo khựng lại “Tất nhiên là không!"

"Tốt.” Cô cười đắc thắng và níu anh xuống để hôn anh. Tim cô đâpj mạnh khi lưỡi của anh lướt qua môi cô và chờ cô mở chúng. Khi làm vậy, tim cô như thể đang ở trên chín tầng mây. Lưỡi của Ichigo và của cô vờn nhau như đấu tranh để sinh tồn vậy. Bỗng dưng cả hai nghe có tiếng cửa mở rồi đóng lại, và Rukia vội vã đẩy Ichigo vào phòng rồi sập cửa phòng anh vào. Cô cười khúc khích khi nghe ở phía bên kia cánh cửa có tiếng chửi thề. Cô sửa lại đầu tóc và cố không tỏ ra vẻ tội lỗi khi Hisana bước lên cầu thang.

"Em chào chị!"

"Chào Rukia.” Hisana mỉm cười và hôn lên trán em gái “Em thật là hư đấy."

Rukia đỏ mặt trong khi Hisana vừa về phòng vừa cười lớn. Rồi cô mở cửa phòng Ichigo. Khi thấy anh đang cặm cụi làm gì đó trên máy tính, cô chạy vào và nhảy lên giường anh ngồi.

"Ah!" Ichigo quay lại và nhìn cô với đôi mắt mở lớn. "Rukia!"

Ichigo chạy ra đóng cửa “Lẽ ra em không nên ở đây!"

"Ồ, anh không muốn em ở đây sao?"

"Không! Không phải thế!"

Rukia cười khúc khích “Bình tĩnh đi Ichigo, anh Byakuya không có nhà mà. Chỉ là hôm nay em nhớ anh lắm.” Rukia đứng lên và vòng tay ôm Ichigo.

Anh hôn lên mái tóc cô “Anh cũng nhớ em."

"Anh đang làm gì thế?” Rukia bước về phía chiếc máy tính.

"Ah!" Ichigo vội vàng chạy ra dùng tay ngăn cô lại. "Không có gì!” Anh không muốn cô biết anh đang tìm việc. Rukia nhướng mày nhìn anh, nhưng rồi cô nhún vai bước ra khỏi phòng. "Bữa tối sắp xong rồi đấy."

"Ừ được rồi!" Ichigo vẫy tay chào cô. Khi cửa phòng đóng lại, anh lại thả người xuống ghế. "Mình sẽ khiến cô ấy bất ngờ!"
________________________________________
Một tuần sau, Ichigo hớt hơ hớt hải chạy lên phòng. Anh thở dài nhẹ nhõm khi nghe tiếng Rukia đang lái xe vào.

"Kịp rồi."

Ichigo la lên khi phát hiện ra anh vẫn đang mặc đồng phục, và người anh thì đầy mùi dầu. Anh vội vã lao vào phòng tắm và bật vòi nước. Anh cẩn thận cởi bộ đồng phục ra rồi giấu nó bên dưới bồn rửa. Rồi anh bắt đầu tắm.

Rukia lên gác và cau mày khi nghe có tiếng vòi sen đang mở. "Mình muốn gặp anh ấy."

Rukia thở dài và đang định bước vào phòng thì tiếng nước chảy ngưng lại. Cô đứng lại giữa hành lang cùng lúc cửa phòng tắm mở ra. Mọi thứ như ngừng chuyển động khi Ichigo bước ra từ phòng tắm chỉ với chiếc khăn tắm trên người. Rukia há hốc miệng nhìn anh. Anh không ốm yếu như trước nữa, và da dẻ cũng đã lên màu. Thực ra là... trông anh cực kỳ quyến rũ. Ichigo ngẩng lên, nhìn thấy Rukia và đỏ mặt. Rukia cũng như vậy và vội vã bỏ vào phòng.

Ichigo thay quần áo rồi đến phòng Rukia. Anh gõ cửa, mặt vẫn còn đỏ.

Rukia mở cửa, mặt cũng đỏ bừng.

Ichigo ho mấy tiếng “Hôm nay ở trường em thế nào?"

"Ổn cả."

"Thế thì tốt." Ichigo gãi gáy. "Er-"

Rukia lắc đầu. Cô đang làm gì thế nhỉ? Đây là bạn trai cô, cô được phép ngắm anh chứ. Cô mỉm cười và vươn người lên hôn anh.

Ichigo mỉm cười, hôn cô và ôm chặt cô vào lòng. "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh.” Rukia cười rồi chống nạnh. "Giờ anh đi đi, em còn phải làm bài tập."

"Dạ rõ thưa thuyền trưởng." Ichigo dập chân chào cô và đút tay vào túi quần. Ngày mai anh cũng phải đến một nơi. Anh mỉm cười khóa cửa phòng mình rồi lại đến ngồi bên chiếc máy tính. Mở lại trang web đã lưu của mình, anh kéo màn hình để hiện lên một chiếc xe gắn máy.

"Mai sẽ là ngày quan trọng đây!"

Khi Rukia tới trường, Ichigo cũng chào tạm biệt Hisana để đến hàng xe gắn máy (DMV – Department of Motor Vehicles).

"Ichigo Kurosaki?" Một giọng nữ vang lên.

Ichigo ngẩng lên và khựng người lại. "Senna?"

"Ichigo?" Cô gái có đôi mắt cam đánh rơi cuốn sổ của mình.

"Anh đang làm gì ở đây?” Cả hai hỏi cùng một lúc.

"Em làm việc ở đây.” Senna trả lời vội vã “Còn anh?"

"Anh khá hơn nhiều rồi." Ichigo gãi gáy, chuyện này thật kì cục. Sau vài phút yên lặng, Senna cúi xuống và nhìn thấy cuốn sổ của mình. "À, vậy để em đưa anh đi làm thủ tục."

Ichigo gật đầu theo Senna đến bàn để điền giấy tờ. Sau khi đã hoàn thành, Ichigo làm bài kiểm tra lái xe. Anh chui vào chiếc xe nhỏ màu xanh lá và ngả ghế ra sau. Senna ngồi vào xe và nhìn tấm bảng của mình.

Ichigo nhìn sang và cau mày khi thấy trông cô rất buồn..

Senna lắc đầu và cố ép mình cười. "Lùi xe ra và rẽ trái đi."Ichigo định nói gì đó, nhưng rồi anh vào số và làm theo. Sau vài phút lái xe, Senna mới hỏi “Làm thế nào vậy?"

"Gì cơ?” Ichigo hỏi và nhìn cô. "Sao anh lại khá lên được thế này?"

"Bố anh." Ichigo nói, giọng nói ẩn chút tự hào. "Ông ấy đã tạo ra một thứ thuốc cho những người bị bệnh như anh."

Không khí yên lặng lại bao trùm.

"Em xin lỗi!" Senna la lên làm Ichigo suýt lạc tay lái.

"Em đang nói gì thế?" Ichigo hỏi sau khi trấn tĩnh lại.

"Xin lỗi vì em đã bỏ anh đi."

Ichigo cười “Đó là điều em phải làm. Anh chưa bao giờ trách em. Chưa bao giờ cả."

"Không à?"

Ichigo lắc đầu. Senna cười và dẫn anh trở về DMV.

"Nào, cười lên!” Senna nói phía sau ống kính. "Ichigo." Cô thở dài khi anh vẫn nhăn nhó.

Nỗ lực lắm cô mới bắt Ichigo cười một nụ cười gượng gạo được.

Một lát sau, cô đưa bằng lái cho Ichigo. "Xong rồi. Anh có cần đi nhờ không?"

Ichigo gật đầu “Cám ơn em."

Khi Ichigo và Senna đã tới bãi đỗ xe, cả hai cùng bước ra ngoài. Ichigo gãi đầu “Cảm ơn em."

Ichigo cứng người khi Senna vươn người lên hôn anh. Anh không đáp trả, anh quá ngạc nhiên. Khi Senna lùi lại, mắt cô dâng đầy nước.

"Em hi vọng cô ấy sẽ chăm sóc anh thật tốt."

Mắt Ichigo mở lớn.

"Cô gái đó, người đã ở bên anh thay cho em." Nói xong, Senna bước vào xe và lái đi. Lau môi của mình, Ichigo nhìn đồng hồ.

"Chết tiệt.” Ichigo chạy vào phòng làm việc và làm thủ tục với người bán xe.
________________________________________
Tick. Tick. Tick.

Rukia lườm cái đồng hồ. Rangiku bước ngang qua và nhìn thấy vẻ mặt của Rukia. Cô cười rồi lao đến chặn trước mặt Rukia.

"Lườm cái đồng hồ mãi nó cũng không chạy nhanh thêm đâu Ru-Ru!" Cô nói.

Rukia thở dài và gục mặt xuống bàn. "Ước gì nó nhanh hơn thật””Có người nhớ bạn trai này!" Rangiku nói như đang hát.

"Im đi!” Rukia rít khẽ.

"Đau lòng quá.” Rangiku thè lưỡi trêu Rukia.

"Chào các cậu!” Rukia cùng Rangiku ngẩng lên và thấy Renji đang bước vào phòng.

"Renji!" Rangiku bật người dậy và chạy tới chào bạn trai. Cả hai hôn nhau và đến bàn Rukia Rukia.

"Chào cậu, Rukia." Renji vẫy tay.

"Yo."

Renji nhìn Rangiku, cô nàng đang tự hôn tay mình và chỉ chỉ vào Rukia.

"À, vấn đề của con gái."

Rukia trả lời bằng cách ném quyển sách vào người Renji “Mình không có vấn đề của con gái!"

Rangiku thở dài và ôm lấy Rukia. "Không sao đâu!""Ran!" Rukia rên lên. "Mình không thở được.""Xin lỗi!" Rangiku thả cô bạn ra.

"Rukia-sama!"

Rukia nhìn lên và thấy Michiru Ogawa, một học sinh năm nhất đang đứng ở hành lang.

"Sao thế?""Chị có biết có chuyện gì bên ngoài không ạ?"

"er- Không."

"Thế thì nhanh lên!" Michiru chạy tới kéo tay Rukia. "Ngoài kia có một anh chàng cực kì đẹp trai cưỡi xe gắn máy đấy!"

"Cái gì?” Chạy xuống cầu thang, Rukia nhìn ra sau và thấy Renji, Rangiku cùng hai người bạn cùng lớp nữa là Chizuru và Ryo đang chạy theo cô. Khi đã ra trước cổng trường, Rukia cố chen qua đám đông người bên đường.

"Được rồi, anh là ai đấy?" Rukia hỏi, chống nạnh nhìn người thanh niên trên chiếc xe gắn máy. Anh ta đội mũ bảo hiểm, nhưng Rukia có thể đoán anh ta khá hấp dẫn, và vì thế nên anh ta đang làm sao nhãng cả cái lớp học của cô, đồ chết giẫm!

"Không biết à?" Anh ta hỏi, giọng bị méo đi bởi cái mũ bảo hiểm.

"Tất nhiên rồi.” Rukia nói và bóp trán “Ý tôi là thực tình…"

"Ồ, thật là không may cho anh.” Giọng nói này, giờ thì Rukia biết rồi.

"Ichigo?" Rukia cô cười khúc khích khi thấy anh đứng ở đó, tay ôm chiếc mũ bảo hiểm.

"Yo."

Rukia chạy tới ôm anh. "Anh làm gì ở đây thế"

"Tới gặp em, tất nhiên rồi." Ichigo cúi xuống hôn cô.

"AWWWWW!" Ichigo lập tức lui ra xa nhau khi nhận ra đám đông vẫn còn đứng xung quanh.

"Um." Rukia đỏ mặt “Về lớp đi!"

"Vâng!” Tất cả các học sinh đều chạy đi, trừ Renji, Rangiku và Chizuru.

Rangiku đứng nhìn và chống nạnh. Trông cô rất vui. Renji cứ nhìn Ichigo chằm chằm còn Chizuru trông có vẻ rất đau lòng

"Rukia-chan!" Chizuru kêu lên “Sao cậu nỡ…?”

Rukia nhỏ một giọt mồ hôi “Er… sao cơ?"

Chizuru chạy vào trong trường và khóc ầm lên.

Ichigo đổ mồ hôi hột. "Um…"

"Đó là Chizuru, bạn cùng lớp của em." Rukia lại bước đến bên cạnh Ichigo và ôm anh tiếp.

Một tiếng ho vang lên khiến Rukia phải buông anh ra, và cô không thích chuyện này tí nào.

"Cậu không định giới thiệu bọn tớ sao Ru?"

Rukia đảo mắt và đẩy Ichigo lên trước.

"Ichigo, đây là Rangiku bạn thân của em và bạn trai cậu ấy, Renji Abarai.""Xin chào!"

"Er- chào các cậu."

"Kurosaki." Renji lạnh nhạt nói.

Ichigo cứng người và nhìn cậu con trai tóc đỏ. "Abarai."

Rangiku và Rukia nhìn hai cậu bạn trai của mình. Cả hai đang chằm chằm lườm nhau.

"Hai anh!?” Cả hai quay ra nhìn hai cô bạn gái.

"Gì thế?"

"Mấy thằng ngốc các anh đang làm gì thế?"

Ichigo đỏ mặt và gãi cổ, còn Renji thì nhún vai.

"Hai cậu làm thế nào mà quen Rukia thế?" Ichigo hỏi, cố tỏ ra thân thiện.

"Mình gặp Rukia ở trại hè!" Rangiku nói, ôm Rukia vào lòng thật chặt. Ichigo cười khi Rukia cố giãy giụa thoát ra. Rồi anh nhìn Renji.

"Chúng tôi từng hẹn hò."

Ichigo cứng người. Anh nhìn Renji chằm chằm.

"Đúng đấy, chúng tôi từng hôn nhau và-" Cậu bị Rukia chặn họng bằng một cú đá điệu nghệ vào ống quyển.

"Im đi Renji." Rukia nói rồi bước đến cạnh Ichigo. "Anh đừng lo." Cô nghiêng đầu sang một bên, trông dễ thương đến mức Ichigo không chịu nổi, lại hôn cô.

"Aww!"

Ichigo và Rukia rên lên vì Rangiku phá đám.

"Xin lỗi!" Rangiku chạy đi khi nghe có tiếng chuông. "Mình đi đây! Gặp lại sau nhé! Tạm biệt! Tạm biệt Kurosaki-kun!"
Rukia đảo mắt và vẫy tay chào.

"Tạm biệt Rukia!" Renji hét lên và đuổi theo Ran. "Tạm biệt Dâu Tây!"

Ichigo đỏ phừng phừng cả mặt “Tạm biệt, đồ Quả Dứa!"

Ichigo sung sướng khi thấy Renji khựng lại và kết quả là ngã lăn ra giữa sân.

Rukia kéo tay Ichigo xuống và lườm anh.

"Sao nào?"

“Đúng là con trai." Cô thở dài và bước lại phía chiếc xe. "Giờ anh cho em đi nhờ đến chỗ để xe chứ?"Ichigo cười, nhấc bổng Rukia lên và đặt cô ngồi lên xe. Anh leo lên phía trước và đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm còn lại. Sau khi đã đội mũ của mình, anh vặn ga và lái xe đi.

Rukia la lên và ôm cứng lấy Ichigo. Vài phút sau thì cô bắt đầu quen và nới lỏng tay ra. Cô thích thú nhìn hàng cây bên đường và chim chóc cứ vùn vụt trôi qua. Rukia khẽ mỉm cười và dụi mặt vào lưng Ichigo.

"Mình muốn mọi chuyện sẽ luôn như thế này."
________________________________________

"Bọn em về rồi!" Rukia thông báo khi vào phòng cùng Ichigo sau chuyến cưỡi xe gắn máy.

"Chào hai đứa!" Isshin chạy ra khỏi bếp, Ichigo định chuồn nhưng Rukia đã tóm anh lại.

"Đừng có bỏ em lại một mình với ông ấy!” Rukia nói khẽ vào tai anh.

"CÁC CON TA!" Isshin ôm chặt cứng cả hai người, thật là không may.

"Lui ra đi ông già!"

"Isshin-san, cháu không thở được."

Sau khi bị Ichigo đẩy ra, Isshin bắt đầu đứng thẳng lên. Mắt Ichigo giật mấy cái, sự thay đổi thái độ này của ông thật không hay chút nào.

"Ichigo, chúng ta cần nói chuyện. Rukia, cháu vào bếp cùng Hisana được không?"

"Vâng ạ.” Rukia hôn Ichigo rồi chạy vào bếp giúp Hisana.

"Ta ra ngoài thôi."

Ichigo đi theo Isshin ra ngoài phòng. Ichigo mỉm cười khi nhìn thấy Rukia đang cười với Hisana qua khung cửa kính. Chắc cô đang kể về chuyến đi xe chiều nay.

"Ichigo."

Anh quay lại nhìn bố.

"Con định bao giờ mới nghiêm túc chuyện này?"

"Nghiêm túc chuyện gì ạ?"

"Thứ thuốc này." Isshin bóp hai bên thái dương của mình. "Chuyện này không giống uống thuốc đơn-"

"Con biết rồi!” Ichigo hét lên. Isshin nhìn anh. "Con biết chuyện này rất nguy hiểm và có thể con sẽ không ngồi dậy được suốt mấy ngày liền. Con cũng biết nếu không dùng con sẽ ốm trở lại và có khi sẽ phải vào nhà tế bần. Con biết rồi."

"Vậy sao con chưa đến bệnh viện gặp bác sĩ? Sao con chưa xác nhận ngày sẽ dùng thuốc. Con đã có phòng và có một cô y tá chờ con sẵn ở đó. Chỉ cần nằm ở viện vài ngày rồi con sẽ quay về đây."

"Con sẽ làm, sớm thôi, con hứa." Ichigo nài bố anh. "Bố đợi con sau khi sinh nhật cô ấy đã."

"Được rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi."

Ichigo gật đầu. Isshin bắt đầu đi vào nhà. "Ichigo?"

"Dạ?"

"Hãy cẩn thận đấy."

Sau câu nói đó, Isshin lại bước vào nhà và cư xử nhí nhố như mọi ngày. Ichigo cau mày, ngồi xuống chiếc ghế ở hiên. Một lát sau anh nghe có tiếng mở cửa.

"Chào anh."

Ichigo nhìn lên và thấy Rukia đứng ở đó, khoanh tay lại ôm lấy người vì lạnh.

"Chào em."Rukia thở dài và đến ngồi vào lòng anh. Ichigo vòng tay ôm cô để giúp cô ấm người. Rukia thơm lên má anh rồi dựa đầu vào vai anh.

"Bố anh muốn gì vậy?"

"Không có gì quan trọng."

Rukia thở dài “Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao. Nhưng đừng nói là không có gì quan trọng."

"Anh xin lỗi."

"Không sao đâu."

Ichigo ôm Rukia thêm vài phút nữa, rồi cô đứng dậy.

Cô mỉm cười “Được rồi, vào ăn tối thôi. Anh phải trông có da có thịt để em còn khoe anh chứ."

Ichigo cười và hôn cô “Em chỉ cần anh làm thế thôi à?"

"Mm." Rukia cười và ôm anh thật chặt. "Còn nhiều nữa chứ, đồ Dâu Tây vĩ đại."

"Nhóc." Ichigo cười và bị Rukia giẫm một cái lên chân trước khi đi vào trong. Anh ngẩng lên nhìn những vì sao và cau mày. "Mẹ ơi, xin hãy giúp con."
________________________________________
"Ugh!" Ichigo rên lên khi cố thắt cà vạt. Hôm nay là sinh nhật Rukia và vì anh trai cô là một luật sư uy tín nên cái gì cũng phải trang trọng. Ichigo nhìn bộ com-lê đen Hisana đã mua cho anh. Anh lại nhìn chiếc vest màu xanh dương với chiếc áo khoác bò đen cũng do chị Hisana mua. Chị nói Ichigo sẽ mặc bộ đó đưa Rukia đến dạ hội, dù cô có muốn hay không. Ichigo chỉ còn nước đồng ý và tống bộ quần áo vào tủ.

"Ichigo!" Rukia lao vào phòng. Lẽ ra mọi chuyện đều ổn, nhưng mà không, vì cô mặc mỗi cái áo choàng tắm!

"Ah!" Ichigo đỏ mặt “Gì thế?"

"Em mà còn nghe anh rên thêm lần nữa là em giết anh đấy." Rukia gạt tóc ra khỏi mặt “Em đang chỉnh trang trong phòng tắm, mà cứ vài giây lại có tiếng Ugh! Em không chịu nổi nữa rồi!"

Ichigo kinh ngạc đứng yên khi Rukia băng qua phòng thắt cà vạt cho anh. Sau khi đã xong, cô lại lườm anh rồi đi ra ngoài. Ichigo lạnh cả người khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại.

"Cám ơn em!” Anh gọi với theo.

"Ugh!"

Anh nhoẻn miệng cười.

Khoảng hai mươi phút sau, Ichigo đã đứng sẵn sàng ở tầng dưới. Anh đã xịt nước hoa và còn cố chải đầu nữa. Anh nhìn quanh căn phòng đã trang trí trong lúc đợi Rukia xuống tầng.

Phòng khách và phòng ăn đã được dọn dẹp bớt để dành chỗ cho một số thứ đồ khác. Có một tấm biển màu tím và trắng treo trên tường cùng những dây hoa. Tay cầm dọc cầu thang được quấn những dải băng tím. Có một bức hình của Rukia đặt trên bàn và sau đó là cả một dãy bàn đầy đồ ăn. Ở giữa dãy bàn là một khối băng đúc hình thỏ. Ichigo cau mày nhìn nó. Anh nhìn quanh và thấy hình như chẳng ai để ý. Yoruichi và bố anh đang đứng ở đằng kia trêu tức Byakuya. Yuzu và Hisana đang làm đồ ăn nhẹ trong bếp, Karin đang cùng vài đứa nhóc nữa xem ti vi. Ichigo nhận ra bạn của Rukia đang đứng ở một góc phòng và cau mày khi nhìn thấy tay dứa đỏ trong bộ đồ trắng.

"Đây có phải tiệc sinh nhật không thế?"

Anh không nhận ra ai nữa. Nhìn thấy bộ đồ sang trọng của họ và thấy họ cũng đã có tuổi, anh đoán họ là đồng nghiệp của Byakuya.

Đột nhiên mọi người yên lặng và nhìn Ichigo. Anh cứng người, nhưng rồi chợt nhận ra họ không nhìn anh. Anh chậm rãi quay lại và thấy Rukia. Tim anh như muốn vọt ra ngoài.

Cô đang chậm bước xuống cầu thang, mặt khẽ đỏ lên. Cô kẹp tóc, nhưng lọn tóc quen thuộc vẫn ở trước mặt cô. Búi tóc đằng sau được cài lên bởi một chiếc trâm màu trắng. Chiếc váy lụa của cô màu tím và bó vào người như một làn da thứ hai vậy. Mỗi bước đi của cô đều như của một thiên thần. Khi cô ngẩng đầu lên, cô nháy mắt với Ichigo, anh tỉnh ra, ngậm miệng lại rồi nhoẻn cười.

Renji thấy bực trong lúc Rukia xuống cầu thang. Cô chẳng thèm nhìn anh trừ cái thằng tóc cam ngốc đó. Cậu bực tức định bước lên đứng cạnh Ichigo, nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại. Cậu định giãy bàn tay đó ra, nhưng chính Byakuya Kuchiki là người đang níu cậu. Tia nhìn lạnh lẽo của anh khiến Renji cứng người. Cậu xấu hổ lùi về đứng phía sau Rangiku.
Khi Rukia bước hết cầu thang, Ichigo chìa tay ra giúp cô xuống.

Sau đó, sự yên lặng kết thúc.

Rukia bị bạn bè vây chặt lấy với những lời khen khác nhau, còn Ichigo thì bị đẩy tít ra ngoài. Anh mỉm cười, hôm nay cô không cần có anh ở bên cạnh quá nhiều, cô xứng đáng được bạn bè ngắm nhìn. Anh đút tay vào túi và bước đến bên bàn đồ uống.

"Kurosaki."

Ichigo quay lại và thấy Byakuya.

"Vâng?"

"Cảm ơn cậu."

Ichigo sặc nước mình đang uống và suýt thì phun hết ra. "Cái gì” Byakuya lau một ít nước bị bắn lên bộ đồ của anh và nói.

"Cám ơn cậu đã làm em tôi vui."

"Er-" Ichigo gãi gáy “À, ý em là…. Không có gì ạ."

"Nhưng."

Ichigo nhìn Byakuya.

"Nếu cậu làm em tôi tổn thương, tôi sẽ truy lùng cậu cả đời. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình truy cho bằng ra cậu. Đã hiểu chưa?"

Ichigo gật đầu. Anh định thách Byakuya cứ làm đi, nhưng anh không muốn Rukia phải xấu hổ. Byakuya bỏ đi.

Vài tiếng sau, khi quà đã được tặng và tiệc đã tàn, hầu hết khách của Byakuya đã bỏ đi. Isshin đã đưa Yuzu cùng Karin về, còn Yoruichi đang nói chuyện với Byakuya và Hisana. Renji và Rangiku vẫn đang nói chuyện với Rukia. Ichigo duỗi người nằm dài trên ghế.

"Này."

Ichigo mở mắt và thấy Renji đang đứng đó.

"Sao thế?"

"Tôi xin lỗi."

Ichigo thở dài và đứng lên “Tại sao?"

"Vì định phá đám cậu và Rukia."

"Cậu định thế à?"

Renji đỏ mặt “Phải đấy đồ đần, cậu không nhận ra à?"

Ichigo nhún vai và bỏ tay ra sau đầu “Không hẳn."

"Cậu nghĩ là tôi không cạnh tranh với cậu sao, Dâu Tây?"

Mắt Ichigo giật giật “Không phải thế, đồ Quả Dứa!"

"Ha, chỉ mình cậu được chê tóc tai thôi à!"

"Ít ra tóc của tôi không dọa lũ trẻ nít!"

Ichigo và Renji lườm nhau. Lâu sau đó, cả hai cười và bắt tay nhau, rồi bước đến chỗ hai cô gái.

"Ichigo-kun!" Rangiku gọi. Ichigo quay lại và Rukia khoanh tay vào. "Cậu cho mình đi xe gắn máy cùng được không?"

"Không."

Rukia cười khúc khích trong khi Renji nhếch mép

"Làm ơn đi?"

"Không."

Rangiku bắt đầu kéo dây váy. "Kể cả khi mình.."

"KHÔNG!" Ichigo che mắt lại.

"Hmm..." Rangiku lại kéo váy lên.

"Làm thế mình cũng không chở cậu đâu! Mình không phải loại người đấy!" Ichigo hét lên, he hé nhìn qua kẽ hở hai ngón tay.

"Thế thì anh bịt kín mắt vào." Rukia nói và đập bốp vào gáy anh.

"Rukia!" Ichigo cười vẻ ngây ngô rồi kéo Rukia chạy trốn Rangiku.

Khi cả hai đã ra ngoài, Rukia kéo Ichigo dừng lại.

"Đồ ngốc!” Cô bắt đầu đánh anh “Thế là sao hả?"

Ichigo cười “Anh xin lỗi!"

Rukia thở dài và quay đi “Anh không đi gặp Ran à?"

"Ôi thôi nào." Ichigo xoay người cô lại và ôm lấy cô.

"Đồ đểu." Rukia lẩm bẩm nói vào ngực anh.

"Anh đùa mà." Ichigo khẽ xoa lưng cô.

"Em biết.” Rukia dùng tay vẽ những vòng tròn trên ngực anh.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh… đồ ngốc."

Ichigo cười lớn và cúi xuống hôn cô. Giây phút đó còn kì diệu hơn nữa bởi trời bắt đầu đổ tuyết. Rukia nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên và rồi lại hôn anh. Anh nâng cô lên trong vòng tay và xoay cô một vòng. Khi đã đặt cô xuống, Ichigo lấy từ túi áo ra một cái hộp nhỏ.

"Quà của em này.” Ichigo chìa nó ra.

Rukia khẽ mở nắp và kinh ngạc nhìn thứ bên trong.

Bên trong nó là một mặt dây chuyền hình trái tim bằng bạc. Bên ngoài vỏ là chữ “Phép màu” được khắc bằng chữ Kanji. Khi cô mở nó ra, cô thấy bên trong là một bức hình cô chụp cùng Ichigo. Nước mắt cô chảy dài, và cô đưa nó cho Ichigo để anh đeo cho cô. Cô nghịch nó rồi quay lại và bất ngờ đẩy Ichigo ngã.

Cô hôn lên khắp mặt anh rồi hôn lên môi anh.

"Em yêu anh."

Ichigo nhoẻn cười.

Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 09:55

hôn hôn hôn. công nhận là đôi này hôn nhiều thật đấy :pretty:
Về Đầu Trang Go down
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 11:11

cái đoạn tả couple hôn có vẻ hơi kĩ, don't you think? [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 486250927
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 11:14

Xin lỗi bạn là fic viết thế thì mình dịch thế, đã phải cắt bớt đi rồi đấy. Rate T ở nước ngoài nó thế đấy, nó dành cho thế hệ Teen trên 16 tuổi :))
Không có ba trấm là ngon rồi, còn muốn sao nữa =))
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 14:25

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 86767690 [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 86767690 [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 86767690 [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 86767690
Hai anh chị càng ngày càng....dễ dãi theo kiểu phim Mĩ nhỉ [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 86767690
Mà cái đoạn đấy....hix...sao ss có can đảm dịch vậy [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 693652395
Về Đầu Trang Go down
megazax

megazax

Nam Tổng số bài gửi : 83
Đến từ : Soul Society

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 16:49

Sao Ichigo và Rukia thân mật dữ vậy :love: , sao toàn là kiss nhau ko à :cold: chẳng giống chàng ichigo trong manga gì cả (nhưng mình cũng thích cốt truyện fic này)
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 19:27

Xin lỗi các bạn, đây là lí do nó rate T đấy ạ :)) Mình báo cáo trước là những chap sau còn kiss dài dài nên bạn nào nhắm đỡ không nổi thì nên dừng =)) Thực sựkhi mình đọc thì lại không nghĩ lúc dịch ra sẽ sến thế này. Xin lỗi mọi người. Và đúng là bạn Ichigi tình củm quá mức cần thiết, nhưng vì là fic nên chịu thôi, mình không muốn drop bộ này, đã làm dở thì làm cho nốt ^^
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Miura Miu

Miura Miu

Nữ Tổng số bài gửi : 98
Birthday : 19/06/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Soul Society :D

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty22/7/2012, 22:18

Ko sao đâu Dra nee các mem hầu hết trên 16 rùi [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3176931354 đủ tuổi đọc [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 2971385738
Về Đầu Trang Go down
Hyouton

Hyouton

Tổng số bài gửi : 144

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty23/7/2012, 13:24

Thật sự rating T thế này vẫn còn nhẹ nhàng đấy, trước mình còn đọc mấy cái rating T mà không T chút nào ="= Với lại trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm chứ đâu có như thế hệ của mình =)) Mà thật ra thì đọc fic nhiều cũng lờn hết rồi còn đâu :)) Nhưng công nhận đoạn sau sến thật, chẳng bù cho khoảng 10 chap đầu, đọc cứ gọi là sụt sùi với khăn giấy :))
Về Đầu Trang Go down
http://psy-erochan/deviantart.com
Shini

Shini

Nữ Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 07/07/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty23/7/2012, 19:37

Đọc càng ngày càng sến :)) Ichiruki kiss nhiều quá [-X
Hi vọng là trong này không ai " chong xáng " quá mức :))
Ủng hộ Drag đại ca dịch nốt fic này cho mem còn chém gió :yeah:
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty30/7/2012, 15:03

Chap mới, sorry đã để mọi người đợi lâu, đợt vừa rồi không có máy tính với cả cũng đi chơi lắm quá nên là bị chậm, thông cảm cho mình nhé [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3912376022



Chương 14: Cuộc hẹn "Chappy"
"Chắc em đùa anh hả?!" Ichigo sững người kinh ngạc trước cánh cổng màu hồng của Chappyland. Suốt năm phút vừa rồi, Rukia cố kéo Ichigo đi qua cổng mà không được.

"Đi nào Ichigo!"
"Anh không vào đó đâu!" Ichigo khoanh tay lại và cố không cười khi Rukia cũng làm điều tương tự. Cả hai nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu.

Rukia bỗng nhoẻn cười và điều đó khiến Ichigo giật mình lùi lại. Rukia cúi đầu xuống, và khi cô ngẩng lên, đi kèm với mặt là một đôi mắt "cún con".
"Ôi không!" Ichigo bịt kín mặt lại

"Làm ơn đi mà Ichigo!" Rukia cố kéo tay anh ra khỏi mắt

"Không!" Ichigo cố giằng tay ra còn Rukia vẫn kéo tay anh.

Ichigo hé mắt ra và thấy mặt Rukia tự nhiên sáng lên. "Cái quái gì thế?"
Rukia giả vờ khóc và lấy khăn ra lau nước mắt làm tất cả mọi người quay lại nhìn.
"Tội nghiệp tôi quá, bạn trai xấu tính của tôi không chịu đến nơi tôi thích."
Có tiếng ai đó ồ lên và Ichigo đỏ hết cả mặt.

"Tôi chỉ muốn dành thời gian bên bạn trai thôi mà!" Đám đông lại ồ lên và Ichigo lập tức kéo Rukia đi qua cổng.
Khi đã sang bên kia cổng, Rukia nhìn anh và cười.

"Anh ghét em."
"Điều đó không đúng đâu." Rukia khúc khích cười và quàng tay anh.
Ichigo cố cau mày, nhưng rồi anh lại mỉm cười.
Anh rên lên khi Rukia kéo anh đến hàng quà tặng.

"Không!" Ichigo gỡ cái tai thỏ xuống khỏi đầu.

"Được rồi, đồ con nít lớn xác!" Rukia lườm anh.
Ichigo thở dài đội đôi tai thỏ lại trên đầu, và anh lập tức bị Rukia níu ngã.
"Anh dễ thương quá!"

"Thế bình thường anh không dễ thương à?" Ichigo cau mày.
"Không." Rukia cười và thơm má anh.
Ichigo rên lên và lôi Rukia đi ra khỏi hàng quà tặng trước khi cô mua thêm bất kỳ thứ gì. "Vậy ta đi đâu đầu tiên đây?"
Rukia gõ cằm và nhìn quanh công viên. "Em biết rồi!" Rukia kéo tay Ichigo chạy băng ngang qua công viên. Cô phấn khích bật người lên trong khi Ichigo nhìn vòng tàu lượn cao tốc màu cam khổng lồ.
"Cuộc phiêu lưu của Chappy à?" Ichigo hỏi "Nghe chẳng có gì đáng sợ cả."
"Im đi đồ ngốc!" Rukia đánh anh một cái rồi lôi anh lên ngồi ở toa đầu. Ichigo suýt thì nôn khi phải thắt đai bảo hiểm Chappy màu hồng. Và giây sau, chiếc xe bắt đầu vươn lên đỉnh của đường tàu lượn. Ichigo thở dài chống tay vào thành của toa xe trong khi Rukia cứ nhoi lên nhoi xuống ở ghế bên cạnh.
Khi cả hai đã lên được đến đỉnh rồi thì Rukia đổi ý.
"Em không muốn chơi nữa Ichigo à!" Rồi cô bắt đầu tìm cách chui ra khỏi ghế.
"Rukia!" Ichigo nắm lấy tay cô "Em đang làm cái gì thế?"
"Em sợ độ cao, được chưa?"
"Thế tại sao em lại đòi chơi trò này?!" Ichigo hét lên.
Câu trả lời của Rukia bị ngắt ngang khi xe lao xuống. Cô hét lên và bám chặt lấy Ichigo, còn anh quàng tay qua ôm cô.

Một phút sau, xe về điểm xuất phát, nhưng Rukia vẫn bám dính lấy Ichigo. Anh gõ vai cô và cố gỡ cô ra.

"Xong rồi."
"Oh." Rukia đỏ mặt và vội xuống khỏi toa xe. Ichigo theo sau và ra cổng.
"Lấy ảnh đi nào!" Một cậu nhóc tóc vàng đứng rao ở đầu tàu.
Rukia chạy tới chỗ cậu bé, Ichigo theo sau. Cô mỉm cười nhìn Ichigo rồi xem ảnh.
Trong ảnh Rukia ôm chặt lấy Ichigo và giấu gần hết mặt mình vào áo anh, Ichigo thì vòng tay ôm cô và nhếch mép cười nụ cười thường trực.
Ichigo thở dài nhưng cũng mua bức ảnh đó.
"Cảm ơn anh!" Rukia vươn người lên hôn anh.
"Rồi, rồi!"
Và Rukia leo lên lưng Ichigo

"Này!" Suýt nữa thì Ichigo ngã "Em đang làm cái gì thế?"
"Em đi nhờ."
"Em..." Ichigo cố gỡ Rukia xuống, nhưng cô cứ ôm lấy anh và cuối cùng Ichigo chịu thua.
"Đồ xấu bụng."
"Em yêu anh Ichigo ạ!"
Ichigo thở hắt ra một hơi, thổi tóc bớt ra khỏi mặt và cõng Rukia đi. Vài phút sau, anh nói khẽ "Anh cũng yêu em."
Rukia cười và vòng tay qua cổ anh.

"Đi đâu tiếp nào Công chúa?"
"Đi chơi trò chơi được không?"
"Ừ."
Ichigo cõng Rukia tới những quầy hàng rực rỡ sắc màu và cô chạy đến một gian chơi bắn súng.
"Chơi trò này là thế nào?" Rukia nhảy lên nhảy xuống. "Em muốn thỏ Chappy tím đó!"
Ichigo nhìn theo tay cô chỉ và thấy con thỏ màu tím khổng lồ. Anh đưa cho chủ quầy một đô và ông ta đưa cho cô khẩu súng.
"Được rồi cháu." Người đàn ông nói. "Bắn được 10 con gấu sẽ được thưởng chú thỏ."
"Được rồi!"
Rukia cầm lấy khẩu súng và khẽ kêu lên khi những con gấu bắt đầu dịch chuyển. Cô nhắm một mắt, liếm môi và bắt đầu bắn. Một lát sau có tiếng còi vang lên và cô đưa trả khẩu súng cho người đàn ông

"Xem nào." Ông ta đếm số gấu "Cháu bắn được 4 con."

"Ôi!"
"Nhưng cháu vẫn thắng được thứ này." Người đàn ông đưa cho Rukia một con gấu nhỏ màu cam. Rukia cau mày cầm lấy con gấu và bỏ đi.
"Cháu sẽ chơi."
Rukia quay lại và cười rạng rỡ khi Ichigo cầm lấy khẩu súng. Cô chạy lại và nhìn anh.
"Thật sao?"
"Tại sao không chứ?"
Trò chơi bắt đầu. Rukia nhìn Ichigo khi anh ngắm và bóp cò. Khi còi kêu, anh quay lại nhìn Rukia.
"Uhm" Người đàn ông bắt đầu đếm "Cháu bắn được 18 con."
"Cho cháu con thỏ Chappy đó."
Người đàn ông đưa con thỏ cho Ichigo, và anh bỏ đi.
"Này!" Rukia đuổi theo anh. "Anh không đưa nó cho em à?""Không, sao lại phải đưa?" Ichigo giấu nụ cười của mình đi.
Rukia đỏ mặt và ném con gấu của mình vào đầu Ichigo "Đồ tồi!"
Ichigo đứng lại rồi hét lên với Rukia. "Ít ra anh cũng đủ cao để ôm con thỏ này!"
Rukia hét trả "Ít ra trông em không giống như quả dâu biết đi khổng lồ!"
"Đồ lùn!"
"Đồ que sào!"
Ichigo và Rukia nhìn nhau chằm chằm, có cảm tưởng lửa bắn ra từ tia nhìn ấy. Cuối cùng Ichigo đưa Chappy cho Rukia ôm và suýt nữa thì cô ngã.
Rukia kêu khẽ và cố bước đi với con thỏ khổng lồ.

Ichigo cười lớn rồi lấy lại con thỏ.
"Anh mang nó hộ em à?" Rukia hỏi, sửa lại đầu tóc.
"Ừ."
Rukia cười rồi nắm tay anh "Cảm ơn anh."
"Không có gì."

Ichigo và Rukia dành nguyên phần ngày còn lại chơi trò chơi và đi đủ các loại tàu lượn. Cả hai đã ăn pizza và đang đến hàng quà tặng trước khi về.
Ichigo ngáp dài rồi nhìn Rukia, lúc này đang vừa nắm tay anh vừa mơ mộng gì đó.
Ichigo cười khi thấy một buồng chụp ảnh tự động. Anh kéo Rukia về hướng đó và đánh thức cô khỏi giấc mộng ban ngày.
"Ta đi đâu đây Ichigo?"
"Vào đây."
Rukia mỉm cười khi cùng anh chui vào buồng. Ichigo bỏ tiền vào và để Rukia chọn khung ảnh. Rồi cả hai lùi lại.
"Bức đầu tiên ta nên làm gì đây?" Ichigo hỏi.
Rukia chưa kịp trả lời thì máy nháy "Khỉ thật."
Ichigo ngửa đầu ra sau cười và máy nháy một lần nữa "Còn ba bức."
Rukia gõ cằm nghĩ ngợi và máy lại nháy.
Ichigo cười và Rukia đấm anh, máy lại nháy.

"Khỉ thật!" Rukia rên lên.
Thấy bức ảnh cuối cùng sắp được chụp, Ichigo quay sang hôn Rukia. Rukia mỉm cười và vòng tay ôm anh. Ichigo tiếp tục hôn cô cho đến tận khi màn mở ra và có một cậu nhóc nhìn vào. Ichigo và Rukia vội vã chui ra, cầm lấy mấy tấm ảnh rồi chạy đi.
"Xin lỗi!" Cả hai chạy vòng ra sau quầy quà tặng và chui vào trong một con ngõ nhỏ.
Họ thở vài hơi thật sâu, nhìn nhau một lát rồi phá ra cười, ngồi cả xuống đất vì cười.
"Chà." Ichigo khúc khích và vuốt tay lên tóc. "Nhìn này." Anh đưa ảnh cho Rukia.
Rukia cười khi cô nhìn ảnh.

Bức đầu tiên, Rukia đang mở miệng để trả lời Ichigo, anh thì đang nhướng mày nhìn cô.

Bức thứ hai Rukia đang "lườm" cái máy ảnh còn Ichigo đang phá ra cười.
Bức thứ ba Rukia đang chống tay lên cằm còn Ichigo đang ngoảnh mặt đi.
Bức thứ tư, Rukia đang đấm Ichiog, và mặt anh lộ ra vẻ đau đớn.
Bức thứ năm mới là bức Rukia thích nhất. Đó là lúc Ichigo chuẩn bị hôn cô và cả hai đang nhìn vào mắt nhau.
"Em thích chúng lắm." Rukia cười.
"Ta về nhà thôi nào."
Rukia nhìn lên và thấy Ichigo chìa tay ra giúp cô. Cô nắm lấy tay anh và leo lên lưng anh. Ichigo yên lặng suốt đường về nhà.
Khi về nhà, Ichigo khẽ đặt Rukia lên giường và đặt Chappy vào góc phòng cô. Rồi anh quay về phòng, đặt con gấu lên bàn và dán phần ảnh của mình lên tấm gương.
Anh mỉm cười đưa tay sờ những tấm ảnh và nghĩ về ngày đầu tiên cả hai gặp mặt.
Anh cau mày khi nhìn thấy tấm lịch. Đã tháng ba rồi. Đã hai tháng trôi qua kể từ lần trị liệu đầu tiên của anh, và hai tuần nữa lại có một buổi trị liệu. Anh rên lên và thả mình xuống giường.
"Bố còn mười tháng nữa để tìm ra một phương thuốc." Anh cau mày rồi quay ra nhìn bức ảnh trên bàn mình. Đó là gia đình anh, chụp từ những ngày họ đến thăm anh. Ichigo vòng tay ôm Rukia và anh đang cười. Yuzu leo lên lưng anh. Rukia đỏ mặt vì bị anh ôm bất ngờ. Isshin đang khóc vì bị Karin đá, còn cô bé thì cười và nhìn Rukia.
Anh mỉm cười và thiếp đi cùng với những giấc mơ về cuộc sống của anh nếu anh không bệnh tật như thế này.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty30/7/2012, 21:31

Chương này mình bắt buộc phải đỏ một đoạn vì... không chịu nổi độ sến =)) Mình sẽ bỏ nó vào spoiler, bạn nào đủ... 17 tuổi mà nhắm đọc được thì hẵng mở ra nhá =))


Chương 15: Một ngày bận rộn của Ichigo
Tick tock tick tock.
Rukia ngồi và cau mày khi nghe tiếng động khó chịu và ồn ào chiếc đồng hồ phát ra. Cô đang ngồi với Isshin, Karin và Yuzu, ba bố con vừa mới đi lấy đồ ăn nhẹ. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi nghe thứ âm thanh đó, cô bắt đầu phát bực. Chắc ánh mắt cô nhìn chiếc đồng hồ đó đáng sợ lắm, bởi mọi người đều dạt hết ra phía bên kia lối đi.
Cô thở dài và gạt tóc ra khỏi mặt. "Ichigo ngốc." Chỉ tại anh mà giờ cô phải ngồi chờ ở đây. Hôm nay Ichigo có một buổi gặp để biết thêm về những nguy cơ của phương pháp hóa trị và sẽ thực hiện một số những thử nghiệm nhỏ.
Rukia dựa đầu ra sau và nhắm mắt lại. Cô nhớ về sáng hôm đó.
"Rukia!"
Ichigo cau mày với cái cửa phòng đóng kín của cô. 7 giờ sáng rồi, và nếu cô không chịu dậy thì anh muộn mất. "Rukia!" Anh đập cửa sầm sầm. Khi anh chuẩn bị gõ tiếp thì cửa mở ra. Ichigo bật lùi lại nhìn Rukia.

Xung quanh cô bốc mùi sát khí và tóc cô rối bù nên anh không thể nhìn thấy mắt cô.
"Cái gì thế?" Cô hỏi, giọng chứa đầy ý đồ "sát thủ".
"Er-" Ichigo lắp bắp "Tới giờ đi rồi."
Rukia tròn mắt nhìn anh rồi chạy ngược vào trong sau khi sập cửa lại . Ichigo cứ kinh ngạc đứng ngây ra đó. Một lúc sau cửa mở ra và trước mặt anh là một Rukia đang rạng rỡ cười.
"Chào buổi sáng Ichigo." Cô thơm lên má anh rồi đi xuống nhà.
Mắt Ichigo giật giật "Chuyện quái gì vừa xảy ra thế?"
Rukia khúc khích cười trong lúc nhìn chăm chăm trần nhà trống trơn. Cô không phải là người dễ tỉnh táo vào buổi sáng. Cô cắn môi lại và lại bắt đầu cáu. Cô chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra trong đó.
"Chị Rukia!" Rukia ngẩng đầu lên và thấy Yuzu đang rạng rỡ cười và chạy về phía mình.
"Chào em, Yuzu." Rukia sau đó gật đầu chào Karin, cô bé cũng gật đầu chào lại.
Rukia nhăn mặt khi thấy Isshin bước tới, tay ôm đầy đồ ăn từ máy bán hàng tự động.
"Mọi người cướp chỗ đồ ăn này về đấy à?"
"Bố không biết chị thích ăn gì nên mua hết!" Yuzu vỗ hai tay vào nhau.
"Anh trai em thích ăn khoai tây rán." Karin nói, nhìn bốn gói khoai vừa mới bị đánh rơi xuống sàn.
"Em thích ăn bánh que!" Yuzu hớn hở nói và lấy một nắm đầy bánh để ăn.
Rukia cười và lấy một gói kẹo dẻo Kasugai . Cô đang ăn dở thì có một cô y tá tóc nâu búi sau đầu bước tới.
Trông cô rất buồn và tất cả mọi người ngừng ăn để nhìn cô.
"Mọi người có phải là người nhà Kurosaki không ạ?" Cô hỏi, đôi mắt nâu của cô đầy nước.
Mọi người gật đầu thật chậm.
"Tôi rất tiếc!" Cô hét lên. Sau đó cô vội vã bịt miệng lại "Xin lỗi." Nhìn xuống tấm bảng trên tay, cô bắt đầu đọc. "Bệnh viện Karakura chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng người thân của mọi người đã qua đời. Chúng tôi xin gửi sự cảm thông từ đáy lòng mình đến mọi người."
Cả gia đình như bị đóng băng. Yuzu đánh rơi hộp bánh và úp mặt vào ngực Isshin rồi òa khóc, Karin cũng đã bắt đầu khóc rồi. Rukia khuỵu xuống sàn, kinh hoàng.
"Ichigo qua đời rồi."
"Hinamori!" Một giọng nói vang lên cắt ngang cơn khóc của mọi người. Họ nhìn lên và thấy một anh chàng bác sĩ thấp người tóc trắng tiến lại, mặt hầm hầm giận dữ.
"A, Shiro-chan!" Cô y tá chạy tới ôm cứng anh bác sĩ, khóc lóc sụt sùi và lau mũi vào áo anh. Anh lườm cô và đẩy cô ra.
"Cậu bị làm sao thế!" Anh hét lên, trán nổi mấy mạch máu như trong hoạt hình.
"Mình nói với gia đình đầu tiên mình được tiếp xúc rằng người thân của họ đã qua đời!" Cô hét trả và lau nước mắt.
Toshiro thở dài và bước qua phía nhà Kurosaki. "Mọi người đừng khóc nữa."
Mọi người nhìn lên, và Toshiro phải lùi lại khi thấy nỗi buồn trong mắt Rukia.
Anh rên lên và quay mặt đi "Hinamori nói nhầm rồi. Kurosaki vẫn ổn."
"Thế à?" Hinamori hỏi, chạy lại bên cạnh Ichigo. Rukia và Yuzu bật kêu lên trong khi Isshin và Karin cứ ngạc nhiên nhìn anh bác sĩ và cô y tá chằm chằm.
"Phải, cậu-" Hitsugaya hít vào một hơi. "Cậu.... báo nhầm nhà rồi!" Anh hét lên.
"Cái gì?" Cả năm người cùng hỏi

"Đây là người nhà của Kurosaki Ichigo!" Anh nói và chỉ họ. "Nhà Kurosaki Shiho ở đằng kia kìa!" Anh lườm Hinamori và chỉ một gia đình tóc vàng ở bên kia phòng.
"Oh…" Hinamori nhún vai. "Thảo nào ảnh chẳng giống gì cả." Cô và Toshiro quay đi và bước đến phía gia đình kia.
"Quỷ tha ma bắt!" Rukia hét lên và định lao đến tấn công Hinamori. Isshin giữ cô lại trong khi Yuzu làm điều tương tự với Karin, cô bé cũng định làm giống Rukia.
"Thôi mà Karin!" Yuzu kêu lên, giữ chặt Karin lại.
"Mọi người đang làm gì thế?" Một giọng nói vang lên và khiến Karin cùng Rukia ngưng giãy giụa.
Ichigo đang đứng đó, áo vắt qua vai và một cặp file tài liệu cầm trên tay, cau mày. Rukia mỉm cười và lao vào lòng anh. Ichigo suýt để cô ngã vì quá ngạc nhiên, nhưng anh đã kịp đỡ cô lại khi cô hôn lên môi anh. Cả hai quay ra nhìn và thấy Karin đang bực tức bịt mắt Yuzu lại. Isshin đang chụp ảnh.
"Thôi đi!" Ichigo hét lên và đấm Isshin bay vọt qua hành lang. Anh quay lại nhìn Rukia "Thế là sao?"
Rukia cười và đứng xuống đất "Không có gì."
"Đi kiếm chỗ nào riêng tư đi hai người!" Karin hét lên, mặt đỏ lựng.
Ichigo và Rukia mỉm cười nhìn nhau, rồi mỗi người một bên thơm lên má Karin.
"Eo, kinh quá! Tránh xa em ra!" Cô bé sút trúng mặt Ichigo rồi cau có đi ra phía dãy ghế.
Yuzu mở mắt ra khi Ichigo và Rukia làm điều tương tự với cô bé. Cô đỏ mặt và ôm chặt Ichigo.
"Em sợ quá anh Ichi à."
"Về chuyện gì?"
Bỗng nhiên cả gia đình vã mồ hôi hột.

"Vậy là ba tuần nữa anh bắt đầu hóa trị à?" Rukia hỏi, nhìn tách trà được đặt trước mặt cô. Mọi người đã về nhà Ichigo trước khi quay về nhà Rukia vào buổi tối.
"Ừ." Ichigo trả lời, lùa tay qua tóc. Anh nhìn Rukia "Chắc anh sẽ lỡ buổi dạ hội."
Rukia nhìn anh với một nụ cười gượng gạo . "Đừng lo. Dù sao em cũng không muốn đi mà!""Đồ nói dối!" Ichigo thở dài. Anh cầm tách của mình lên bỏ vào bồn rửa. Anh nhìn lên gác và mỉm cười khi nghe có tiếng ngáy khẽ. Karin và Yuzu đã ngủ gật trên đường về và giờ đang nằm nghỉ trên phòng. Isshin đang ở trong phòng khám của mình và cô đang uống trà cùng Ichigo.
Anh quay lại nhìn Rukia và mỉm cười "Muốn đi tham quan không?"
Rukia ngạc nhiên nhìn anh và gật đầu. Anh nắm tay cô và dẫn cô vào phòng khách. "À... đây là phòng khách."
"Rõ là thế mà." Ichigo lườm Rukia, cô nhìn anh và cười.
"Ai vậy?" Cô chỉ tấm ảnh lớn dán trên tường.
Ichigo khựng lại "Mẹ anh đấy."
Rukia im lặng. "Mình là đồ ngốc. Đáng ra mình phải im đi."
Ichigo cố cười "Đừng lo. Chuyện xảy ra lâu rồi."
Cả hai lên gác và dùng dằng ở cầu thang rất lâu, đủ thời gian cho Rukia ngắm hết các tấm ảnh và trêu Ichigo. Khi lên gác, Ichigo đưa cô vào phòng đầu tiên và cũng là phòng ngủ của anh.
"Nó nhỏ quá."
Mắt Ichigo giật giật "Kệ chứ!"
"Nhưng tủ quần áo rất đẹp." Rukia nói vọng... từ tủ quần áo ra.
"Ra khỏi đó đi!" Ichigo kéo cô ra, trượt chân ngã và kéo cô ngã đè lên người anh.
Cả hai đỏ mặt nhìn nhau.
"Um."
"Anh xin lỗi." Ichigo nói.
Rukia mỉm cười lướt ngón tay theo khuôn mặt anh, rồi cô cúi xuống hôn anh.
Spoiler:
"Ichigo!" Một giọng nói vang lên ở tầng dưới. "Rukia!"
Cả hai vội vã buôn nhau ra. Ichigo "bay" về phía chiếc ghế ở bàn học còn Rukia ngồi bật dậy khi cửa mở tung ra và Yuzu bước vào.
Yuzu đứng đó, sau lưng cô bé là Karin và khuôn mặt thất vọng của Isshin. Cả hai quay đi để giấu khuôn mặt đỏ ửng và Ichigo thì còn giấu thứ khác nữa.
"Bữa trưa xong rồi ạ!" Yuzu nói, không để ý điều gì cả.
"Được rồi." Rukia vội vã đứng lên đi theo Yuzu, cô còn không thèm nhìn Ichigo cái nào. Những người còn lại đi theo Rukia trong khi Ichigo nhìn xuống dưới. Anh lẻn vào phòng tắm trước khi chạy xuống nhà.
"Đồ khỉ gió."

Sau khi ăn trưa, cả gia đình cùng ngồi nói chuyện. Ai cũng để ý thấy có điều gì đó kì cục. Karin ngồi nhướng mày nhìn Ichigo và Rukia, lúc này hai người đó dứt khoát không chịu nhìn nhau. Isshin thì cứ vờ như chẳng có gì xảy ra và cứ trêu tức Ichigo suốt.
"Vậy bao giờ thì ta có cháu nội thế?" Isshin đột nhiên đổi giọng nghiêm túc và hỏi.
Cả Ichigo và Rukia cùng đỏ mặt trong lúc Yuzu bưng mặt lại.
Ichigo đấm ông một cái rồi lắc lắc nắm tay. "Bố đừng có tự dưng tự lành lôi chuyện đó ra và nói như nó là chuyện nghiêm túc nữa!"
Trước sự ngạc nhiên tột độ của mọi người, Karin lăn ra cười, cười nhiều đến nỗi cô bé ngã ra khỏi ghế. Rồi Rukia và Yuzu cũng tham gia. Ichigo cố ngăn ba chị em lại, nhưng rồi cuối cùng anh cũng phá ra cười. Isshin mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Ichigo." Ichigo quay lại nhìn ông.
"Con đi thăm mẹ nhé?" Ichigo khựng lại và nhìn tấm ảnh trên tường.
Đã bao lâu rồi....? Ichigo cau mày bước lại, cầm lấy những bông hoa cắm trong lọ và bước ra ngoài. Rukia đứng lên và nhìn anh với vẻ thật buồn. Cô giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai mình. Đó là Isshin.
"Cháu đi với thằng bé đi." Rukia bật kêu khẽ. Cô nhìn Yuzu và thấy cô bé đang mỉm cười với mình. Karin cũng cười và chỉ chiếc cửa.
"Em cá là anh Ichigo rất muốn mẹ được gặp chị." Yuzu nói khẽ.
Rukia mỉm cười và thấy mắt dâng đầy nước.
"Đừng khóc chứ." Karin cau mày "Chị đi đi"
Rukia cười và nghe Isshin chỉ đường. Sau đó cô chạy ra khỏi cửa.
Cô tìm thấy Ichigo, lúc này anh đang quỳ gối trước mộ của mẹ. Cô giấu mình sau một thân cây để Ichigo được yên tĩnh.
"Con chào mẹ." Rukia khẽ kêu lên. Anh đang khóc.
"Thiên đường thế nào hả mẹ? Con vẫn khỏe. Con biết đã lâu rồi con không gặp mẹ. Con bận... mà có lẽ mẹ cũng biết rồi. Con thấy vô cùng cô đơn khi ở đó. Thậm chí con còn không quan tâm tới việc con sẽ chết... bởi con sẽ được gặp mẹ."
Rukia cau mày và định ném cái gì đó vào người anh.
"Nhưng…"
Rukia dừng việc tìm đá cuội của cô lại.
"Con đã gặp một cô gái. Cô ấy là điều tuyệt vời nhất từng đến với con. Con ước mẹ có thể gặp cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ lắm." Anh cười khẽ khi nói câu đó. "Cô ấy có thể khiến con cười. Con yêu cô ấy, và con biết cô ấy yêu con." Anh ngẩng đầu cười với những đám mây. "Nếu như việc con chết đi có thể khiến cô ấy vui lòng, con sẵn sàng làm điều đó."
"Con trai bác vẫn là một tên ngốc ạ."
Ichigo nhảy dựng lên và nhìn Rukia chằm chằm.
"Cái quái gì thế? Em không được chen ngang khi người khác đang tâm sự với một người thân quá cố!"
"Anh cũng không được nói với họ về việc anh thích chết!" Rukia đấm anh. Ichigo ngã xuống và định bật dậy cãi điều gì đó, đúng lúc ấy Rukia quỳ xuống trước mộ.
"Cháu chào bác Kurosaki."
Ichigo khựng người, anh khoanh tay lại.
"Cháu là Rukia Kuchiki, và cháu yêu con trai bác. Hi vọng bác không phiền lòng vì điều đó."
Ichigo khịt mũi và Rukia quay lại lườm anh.
"Bác Kurosaki, cháu cần bác giúp cháu ạ."
Ichigo nhướng mày.
"Cháu không muốn Ichigo chết." Anh cau mày. "Bác hãy giúp cháu dõi theo anh ấy. Anh ấy xốc nổi lắm." Anh càng cau mày sâu hơn. "Cháu cám ơn bác Kurosaki."
Ichigo thở dài và ôm cô vào lòng. "Đồ ngốc."
"Anh ngốc." Họ mỉm cười và ôm nhau... cho tới tận khi Ichigo phát hiện ra một điều kỳ cục.
"ĐỒ NGỐC! GIÀY CỦA EM ĐÂU RỒi?!"
Rukia giật mình nhìn xuống. "Em đi vội quá nên quên mất rồi."
"Geez." Ichigo bế cô lên theo kiểu bế cô dâu.
Rukia đỏ mặt và dựa đầu vào ngực anh. "Cám ơn anh." Ichigo gật đầu khẽ và đưa cô quay về nhà.

Ichigo và Rukia đang trên đường về nhà. Anh lái xe của cô vì cô không chịu cho anh lái xe máy đến tận nhà của anh.
Rukia đang ngủ, và Ichigo ngồi nghĩ ngợi.
"Mình sắp thực hiện hóa trị rồi." Anh nhìn Rukia và mỉm cười. "Mình nên tìm một chỗ ở riêng thôi." Anh thở dài và lùa tay qua tóc. "Cô ấy sẽ không vui, nhưng mình không muốn cô ấy chứng kiến cảnh mình phải chịu đựng. Nếu mình ra ở riêng thì Byakuya cũng sẽ cho một y tá đến chăm sóc mình thôi." Mắt Ichigo giật giật. "Và tốt nhất là tìm nam y tá." Anh tưởng tượng ra cảnh Rukia sẽ dần anh và "cô y tá" nát như tương. Anh thở dài rẽ vào đường nhà Rukia. Mai anh sẽ tìm khi cô còn ở trường. "Có lẽ Henry sẽ đổi cho mình ca muộn hơn."
Anh đưa Rukia vào nhà, lên phòng rồi xuống gác.
Anh gõ cửa phòng làm việc của Byakuya và đứng đợi.
"Vào đi."
Ichigo bước vào và ngạc nhiên vì độ rộng của nó. Giữa phòng có một chiếc bàn gỗ sẫm màu và Byakuya đang ngồi ở bàn. Trên tường có treo vài tấm bằng và một vài chậu cây. Không có ảnh gì cả. Trông Byakuya có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh quay lại vẻ lạnh lùng cố hữu của mình.
"Kurosaki."
"Anh Byakuya." Ichigo cúi đầu chào. Anh ghét chuyện này, nhưng anh cần sự ủng hộ của anh ta.
"Bác sĩ thế nào?"
Con người này không ưa nói chuyện nhỉ.
"Tốt ạ, ba tuần nữa bắt đầu hóa trị."Byakuya gật đầu và làm việc tiếp.
"Anh Byakuya?" Byakuya ngẩng đầu lên.
"Em cần anh giúp."
Byakuya nhướng mày, ngồi dựa lưng ra sau và nghe Ichigo nói.
"Em cần tìm một căn hộ hai phòng, gần bệnh viện và có đủ chỗ cho một y tá ở cùng để chăm sóc. Ưu tiên nam giới. Có bếp và phòng khách nhỏ. Em sẽ trả tiền phòng và tiền mua đồ nội thất."
Byakuya gật đầu quay lại chiếc máy tính. Những ngón tay dài mảnh của anh lướt đi trên bàn phím. Một lát sau, anh ngồi lùi lại và thoải mái nhìn thành quả. Ichigo bước tới chiếc máy in và cầm lấy tờ giấy vừa in ở đó.
"Đó là danh sách những căn hộ phù hợp."
"Em cảm ơn." Ichigo nói và bước ra.
"Kurosaki." Ichigo quay lại.
"Vâng?"
"Tôi sẽ trả tiền công y tá và tiền mua đồ nội thất."
Ichigo kinh ngạc nhìn anh.
"Tôi biết cậu đang có việc làm... nếu cậu coi đó là sự nghiệp tương lai của cậu thì nên gọi như thế."
Ichigo cau mày. Thế là anh như cá nằm trên thớt rồi. Đây hóa ra không phải trường luật hả? Kiện mình đi.
"Hãy dùng tiền đó trả tiền thuê nhà... và chăm sóc cho em gái tôi."
Ichigo cười. Chắc Hisana có can thiệp vào chuyện này. "Vâng ạ."

Ichigo chào tạm biệt Rukia. Anh đợi tới khi cô đã đi khuất rồi mới chạy tới bên chiếc xe máy. Anh nhìn địa chỉ đầu tiên và lái đi. Tới nơi, anh dừng lại, nhìn giá thuê rồi lái đi tiếp. Anh dừng lại ở công viên và nhìn địa chỉ tiếp theo.
"Nhà trọ Kurosaki?" Ichigo trợn mắt. Anh nhìn địa chỉ rồi cau mày. "Ông già dám để phòng mình cho thuê!."
Năm giờ tiếp theo đúng là xui xẻo. Anh cứ đi hết chỗ này chỗ khác rồi dừng lại ở địa chỉ cuối cùng. Những nơi khác toàn quá đắt, quá tồi tàn, quá xa bệnh viện... hoặc chủ nhà là một kẻ kì cục.
Anh tới nơi cuối cùng và mỉm cười. Nơi này trông thật đẹp. Anh cũng để ý thấy nó chỉ cách trường của Rukia có vài con phố. Anh kiểm tra tờ giấy. Có một trạm y tế chỉ cách đó hai khu nhà. Thật hay quá. Anh gọi điện báo cho Byakuya. Khi Byakuya tới, anh chỉ gật đầu rồi quay trở lại xe. Ichigo cau mày, rồi anh nhận được tin nhắn của Byakuya.
Tốt. -Byakuya
Ichigo cau mày. "Vâng, cảm ơn anh nhiều, Byakuya."
Ichigo bước vào và bấm chuông. Vài giây sau, một người đàn ông to lớn tóc hồng bước ra, và Ichigo nhất thời lùi lại do phát hoảng.
"Hachigen Ushoda." Một bàn tay vĩ đại chìa ra trước mặt Ichigo.
"Er- Ichigo Kurosaki." Hai người bắt tay.
"Cậu muốn thuê phòng à?" Ichigo bình tĩnh lại vì thái độ cởi mở của người đàn ông.
"Vâng."
"Giá thuê rẻ, và tôi đoán cậu sẽ cần những lần đến bệnh viện cấp tốc, có phải vậy không?" Mắt Ichigo giật giật.
"Được rồi, phòng cậu là phòng số 9, tầng hai." Người đàn ông đưa cho Ichigo một chiếc chìa khóa và quay vào trong.
"Khoan đã!" Ichigo gọi với theo "Nơi này tốn bao nhiêu thế?"
Người đàn ông bật cười, như tiếng sấm dậy "Tôi không lấy tiền những người cần giúp đỡ, Ichigo à."
Ichigo đứng đó, ngạc nhiên nhìn chiếc chìa khóa trong tay. Anh bỏ 100 yên lên bàn và lên gác. Anh nhìn quanh phòng và cười.
Phòng có một khu phòng khách nhỏ với một chiếc TV và một chiếc sofa nhỏ. Bên cạnh nó là một căn bếp nhỏ và một chiếc bàn ăn. Một con đường nhỏ dẫn từ phòng khách đến phòng ngủ và phòng tắm, bên kia phòng khách là một cánh cửa dẫn vào phòng ngủ cỡ trung, và một chiếc cửa bên cạnh là phòng tắm cho khách. Ichigo khoanh tay lại. Nơi này đúng là tốt.
Knock Knock!
Ichigo mở cửa và thấy Hachigen Ushoda "Gì thế ạ?"
"Tôi muốn cậu gặp các khách trọ khác."
Ichigo theo ông xuống nhà và gặp bảy người nữa.
Một anh chàng mái bằng tóc vàng mỉm cười nhìn anh. "Chào cậu, Kurosaki, tôi là Shinji Hirako."
Ichigo gật đầu và nhìn người tiếp theo. Một anh chàng tóc đen, xù lên và có hình ngôi sao. "Mấy người này không ai có kiểu tóc bình thường sao?"
Anh ta nhìn Ichigo qua đôi mắt kính vào nói. "Love Aikawa." Giọng anh ta khá trầm. Ichigo nhìn kỹ và nhận ra anh ta rất cao.
Mắt Ichigo mở lớn hơn khi nhìn người tiếp theo. Tóc cô màu xanh lá sáng và trên tóc có một cặp kính rất to. Cô chạy lại ôm chặt lấy Ichigo làm anh càng ngạc nhiên thêm.
"Xin chào, tôi là Mashiro Kuna."
"Ichigo Kurosaki."
Cô gái rạng rỡ cười và Ichigo cau mày. "Được rồi, Berry-kun!" Ichigo rên lên, và rồi một người đàn ông cao lớn, tóc xám, mặt rất nghiêm trọng, túm cô và kéo cô ra.
"Đủ rồi Mashiro." Anh ta cau mày.
"Nhưng mà Kensei à...!"
Anh ta phớt lờ cô. "Kensei Muguruma."
Người tiếp theo nhìn Ichigo rồi cúi đầu chào. "Rojuro Otoribashi, rất hân hạnh." Anh ta có bộ tóc vàng dài đến lưng và mặc vest. Chào xong, anh ta quay ra nhìn chỗ khác, vẻ rất chán nản.
Ichigo nhìn sang người tiếp theo và chẳng thấy gì cả. Bỗng nhiên đầu anh bị đập bởi cái gì đó.
"Chết tiệt!" Anh nhìn lên từ sàn nhà và thấy một cô gái với mái tóc vàng buộc đuôi gà, cầm chiếc dép trên tay.
"Đừng có giả bộ như cậu không thấy tôi!"
"Xin lỗi!"
"Hiyori
Sarugaki." Cô cau mày rồi quay lại dùng dép quật Shinji, lúc đó anh đang cười cô. Ichigo nghe thấy một tiếng thở dài khó chịu và nhìn người tiếp theo. Một cô gái cao, tóc đen, gập sách lại và nhìn Ichigo, ánh nắng phản chiếu lấp lánh trên đôi mắt kính. Ichigo đỏ mặt khi nhác thấy tiêu đề quyển sách.
"Lisa Yadomaru."
Ichigo cười. Anh nhìn mọi người và mỉm cười. Anh sẽ thích nơi này.
Ichigo la lên khi nhìn thấy đồng hồ. Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy ra xe và phóng đi.
"Cậu ta đi đâu thế?" Hiyori hỏi.
"Chắc là chuyện quan trọng." Hachi nói rồi giục mọi người vào trong.
Ichigo hoảng loạn tăng tốc lái xe về nhà Rukia. Anh chưa muốn nói về chuyện này vội, ít ra cho đến khi nào xong xuôi đã. Anh thở ra nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn chưa về. Anh đậu xe, cởi mũ, áo khoác rồi chạy lên ngồi vào chiếc máy tính.
"Chào anh, Ichigo!" Ichigo cố thở chậm lại khi nghe có tiếng Rukia dưới nhà.
"Chào em!" Ichigo chạy xuống nhà và mỉm cười với cô. Cô mệt mỏi thả chiếc cặp xuống và cười đáp lại.
Anh kéo cô vào và hôn lên trán cô.
"Hôm nay em thế nào?"
Rukia nhún vai và ôm Ichigo chặt hơn. "Mệt lắm. Còn anh thì sao? Có gì thú vị không?"
Ichigo cười và hôn cô. Rồi anh cũng nhún vai "Không có gì đáng nói đâu."
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty31/7/2012, 22:18

Chương 16: Cãi cọ


Ichigo đang lo lắng kinh khủng. Lúc này là 6h30 sáng và anh có thể nghe thấy tiếng Rukia đang tắm trên gác. Hôm nay là thứ Sáu, vậy nên anh phải nói cho cô biết mọi chuyện trước ngày cuối tuần. Anh không thể giấu giếm thêm nữa. Cuối cùng thì tiếng vòi sen cũng dứt và Rukia vào phòng mình. Ichigo ngồi xuống đợi ở chiếc ghế bành. Vài phút sau, anh nghe có tiếng cửa phòng cô mở và ngước lên, thấy cô đang bước xuống nhà, cặp đeo trên vai. Khi nhìn thấy anh, cô có vẻ ngạc nhiên.
"Ichigo?" Cô bối rối hỏi, bước xuống chỗ anh và chống nạnh. "Anh làm gì mà dậy sớm thế?" Cô cười hỏi.
Ichigo gượng gạo cười và ôm lấy cô "Anh tiễn em đi học."
Rukia đỏ mặt và nhẹ hôn anh. Chợt cô dừng lại. Có điều gì đó không ổn. Cô nhìn Ichigo, nhưng anh không nhìn cô. "Có chuyện gì thế?"
Anh gượng gạo gãi cổ rồi cuối cùng nhìn cô "Ta cần nói chuyện."
Mắt Rukia mở lớn khi nghe những lời đó. "Ý anh ấy là…"
"Anh đã thuê được một căn hộ rồi."
Rukia khựng người "Cái gì cơ?"
"Anh thuê được một căn hộ rồi." Ichigo nói lại, trông rất lo lắng. Và Rukia thì cứ nhìn xuống sàn, càng làm anh lo hơn.
"Tại sao thế?"
Câu hỏi đó làm anh ngạc nhiên. "Vì đó là điều anh phải làm." Anh không muốn nói lý do anh dời đi, chuyện đó chỉ càng làm cô bực thêm.
"Cái gì?"
"Anh nghĩ như vậy là tốt nhất Rukia à." Anh cố nhìn cô, cố để đoán xem cô đang nghĩ gì và đang cảm thấy ra sao.
"Anh không muốn ở đây nữa."
"Không, em không hiểu rồi!" Ichigo cố giải thích, nhưng Rukia đã đeo cặp lại lên vai và nhìn anh với một nụ cười giả vờ.
"Em hiểu Ichigo à."
Ichigo gãi đầu "Em hiểu sao?"
"Tất nhiên. Giờ em xin phép." Cô định đi vượt qua anh, nhưng anh đã chặn cô lại.
"Sao em lại giận?"
"Em không giận."
"Có đấy!"
"Em không giận."
"Có đấy!" Tay Rukia nắm lại. "Em không giận."
"Sao em không nói cho anh nghe xem em giận chuyện gì?"
"Em đã bảo là em không giận!" Rukia nhìn anh.
"Nhưng anh thấy rõ ràng em đang giận."
"Sao em lại phải cáu hả Ichigo? Vì anh tự dưng đổ chuyện này lên cho em gánh à, hay vì em cố lắm mới xin cho anh được ở đây mà bây giờ thế này? Hay là vì anh không thèm quan tâm?"
"Điều đó không đúng!"
"Sao cũng được Ichigo ạ! Sao anh lại chuyển đi?"
"Anh nói rồi, anh nghĩ như vậy là tốt nhất!"
"Cho ai!"
"Cho anh!"
Rukia khựng lại. "Vậy là anh không nghĩ đến em? Anh không nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này?"
Ichigo thực sự rất tức giận, tại sao cô ấy lại không chịu hiểu cơ chứ?
"Vậy thì chuyện gì đang diễn ra hả Ichigo?"
"Anh không muốn em ở đó!" Ichigo nói buột ra, và anh đứng sững người sau khi nói lời đó. Rukia không nói nữa và nhìn xuống sàn nhà. Ichigo cố nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng giờ tâm trí anh trống rỗng . "Coi nào cái miệng chết tiệt, nói cho cô ấy biết ta thực sự nghĩ cái gì đi!"
"Rukia, anh-"
BỐP
Ichigo kinh ngạc, anh cảm thấy trên má bỏng rát. Anh nhìn vào mắt Rukia và thấy cô đang đau đớn. Anh không định làm cô buồn, anh chỉ không muốn cô phải thấy điều anh sắp trải qua. Cô không cần phải hứng chịu điều đó.
Rukia cầm cặp chạy ra cửa trước khi Ichigo kịp nói thêm bất kì điều gì.
Hisana bước vào phòng một ít lâu sau đó và khẽ lắc đầu với anh. Cô không cần phải nói gì thêm nữa, Ichigo biết mình đã làm mọi chuyện rối tung lên rồi. Anh xấu hổ cúi xuống và quay vào phòng xếp đồ.

Rukia ngồi trong xe, lau nước mắt để chuẩn bị vào tiết học.
"Anh không muốn em ở đó!"
Anh thực sự nghĩ thế sao? Sau tất cả những gì cả hai đã trải qua, anh vẫn không đủ tin tưởng để giữ cô ở lại? Cô thực tình không hiểu. Lau nước mắt lần cuối, cô bước ra khỏi xe.
Cô lại mang lên khuôn mặt lạnh lùng để bước vào lớp, không biết rằng hôm đó sẽ là một ngày dài.
Các tiết học trôi qua chầm chậm. Rukia thấy điều này cũng tốt, cô có thêm thời gian để suy nghĩ. Ngày hôm nay cô về, Ichigo sẽ không còn ở nhà nữa. Anh muốn ở riêng, có một cuộc sống riêng với một y tá riêng... điều đó khiến Rukia thấy bị tổn thương.
Cô chống cằm lên tay và nhìn ra ngoài cửa sổ. "Sao anh ấy không hiểu rằng mình chỉ muốn ở bên anh khi anh cần?"
"Rukia!"
Cô giật mình khi nghe tiếng Renji gọi mình ở ngoài hành lang. Cô nhìn quanh và thấy mình đang ngồi một mình trong lớp. Cô vội vã thu dọn đồ đạc rồi chạy ra gặp cậu.
"Hôm nay cậu sao thế?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu có vẻ sao nhãng, giữa cậu và tên Dâu Tây đó có chuyện gì à?"
Rukia nhăn mặt khi Renji nhắc đến Ichigo. Renji khúc khích cười rồi quàng vai cô.
"Là hắn rồi. Có chuyện gì thế?"Rukia thở dài và dốc bầu tâm sự với Renji.
Renji trông cự kỳ giận dữ sau khi cô đã nói xong.
"Renji?"
Cậu nhìn cô và cau mày. "Hắn là tên khốn."
Rukia cau mày. Đúng là như vậy, nhưng cậu không có quyền nói về anh như thế.
"Ý mình là hắn nói hắn không muốn cậu ở đó. Như vậy hắn làm cậu đau lòng rồi, đúng không?"
"Thực ra... mình cũng không cần lo quá. Anh ấy sẽ có y tá chăm sóc, mình nên chừa không gian riêng tư cho anh ấy…"
"À phải rồi!" Rukia giật mình khi nghe tiếng Renji. "Vậy là hắn ta muốn có một em y tá xinh đẹp chăm sóc lúc hắn ốm chứ gì."
Rukia há hốc miệng. Renji đỏ mặt. "Ý mình là hầu hết con trai đều như vậy."
Rukia cau mày và nhìn xuống sàn. "Ichigo thực sự muốn có người khác chăm sóc cho anh sao?". Cô cảm thấy tim mình nhói đau và bước đi.

Cô cứ đi tiếp cho tới khi đến một nơi quen thuộc. Cô nhìn lên và thấy chiếc xe buýt màu vàng dừng ở trước mặt.
"Chào Rukia! Hôm nay em đến nhà tế bần không?"
Rukia mỉm cười với người đàn ông. Cô nhìn đồng hồ và nhận ra mình đã bị muộn tiết thứ hai rồi. Cô lắc đầu và chạy vào lớp.
"Mình hi vọng đây chỉ là một giấc mơ không đẹp."

Ichigo cau có nhìn đống hộp lổn nhổn trong căn hộ mới của mình.
Ít ra là anh cứ nhìn như thế cho đến tận khi bị Hiyori đập dép vào đầu.
"Ow! Chết tiệt!""Đừng có đứng ngây ra đó nữa!"
"Để tôi yên đi đồ răng nanh dị!"
Vài phút tiếp theo đó Ichigo phải tránh những cú tấn công bạo lực của một cô nàng Hiyori đang giận dữ. Cuối cùng thì Kensei vào phòng lôi Hiyori ra ngoài. Vài phút sau, cửa phòng anh có tiếng gõ. Ichigo mở cửa.
"Cô Yoruichi?"
"Chào nhóc."
Ichigo mỉm cười và ôm lấy người bạn cũ . Rồi anh cau mày. "Cô đang làm gì ở đây thế?"Yoruichi cười một nụ cười nham hiểm và anh có thể nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau cô vọng lại.
"Ichigo!" Giọng nói vui vẻ của Kisuke vang lên, và rồi bộ mặt Ichigo chuyển sang vẻ khiếp đảm tột cùng vì giọng nói vang lên ngay sau đó.
"CON TRAI TA!"Ichigo cố chạy đi, nhưng Kisuke và Isshin đã tóm được anh.
"TRÁNH RA!"Ichigo đứng nhìn hai người đàn ông vừa bị anh cho ăn đấm. Cả hai bật đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và bố anh cười tươi roi rói.
"Bọn ta sẽ sửa sang lại nơi này! Cứ yên tâm giao việc cho ta!"
Ichigo thở dài gật đầu, vậy là hai người đàn ông bắt đầu tháo hộp và dỡ đồ cho anh . Ichigo định giúp hai người, nhưng Yoruichi đã kéo anh ra ngoài.
"Chuyện quái gì thế Yoruichi?"
"Có chuyện gì xảy ra thế?"
Ichigo vô cùng ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy Yoruichi nghiêm túc như thế này.
"Cô đang nói gì thế?" Ichigo nhìn xuống.
"Đầu tiên là trông cậu như con cún vừa bị đá ấy. Thứ hai là cậu cứ lơ ngơ kiểu gì ấy. Hình như gặp vấn đề với phái đẹp hả? Tôi không thể hiểu nổi... tôi đã huấn luyện cậu rồi cơ mà…"
Ichigo đỏ mặt tới tận mang tai. "Đấy là vì cô bị hâm! Tôi đâu có nhờ cô làm chuyện đó!"
Yoruichi cười lớn, và Ichigo có cảm giác âm thanh đó thật yên bình. "Chuyện gì xảy ra giữa cậu và nhóc Ru thế?"Ichigo thở dài.
Anh nhìn cô và kể lại mọi chuyện bằng những câu từ lẫn lộn.
BỐP
Ichigo giật mình khi bị tát... lần nữa.
"THẾ LÀ SAO HẢ?"
"Cậu là thằng ngốc."
"Thôi đi! Cô không có quyền-"
Ichigo bị Yoruichi bịt miệng lại.
"Cô bé cảm thấy như cậu không muốn có cô ấy nữa."
Ichigo há hốc miệng. Thực sự Rukia thấy như vậy sao? Anh không có ý đó, anh chỉ muốn bảo vệ cô.
"Thật sao?"
"Nếu Rukia giấu cậu một bí mật rồi lẳng lặng ra đi thì sao? Cậu sẽ thấy thế nào?"
Ichigo không nói được lời nào. Anh biết anh sẽ thấy bị mất mát và tan nát cõi lòng. Không lẽ Rukia đang có những cảm xúc đó?
Vậy là Ichigo đã có một quyết định, anh cám ơn Yoruichi và chạy đi. Yoruichi cười đắc thắng. Nhìn hai người đàn ông đang có vẻ bối rối, cô nói.
"Hai đồ ngốc các anh đang làm cái gì thế?! Mau làm việc đi!"
Hai người giật mình quay trở lại làm việc.
Yoruichi nhìn thấy Ichigo leo lên xe và cười.
"Lấy lại lòng cô bé đi."
Ichigo dừng lại ở trạm xăng và gọi điện . Anh để quên điện thoại ở căn hộ vì đi vội quá. Anh quay số điện thoại quen thuộc và đợi một giọng nói quen thuộc trả lời.
"Chị Hisana ạ? Em cần chị giúp." Ichigo mỉm cười và nói cho Hisana nghe kế hoạch của mình.

Rukia ngồi trên giường và nhìn đồng hồ . Khi cô về nhà, Ichigo vẫn ở đó. Cô phớt lờ anh và đóng kín cửa phòng. Cô ngồi nghe ngóng cho tới khi anh đã dọn hết đồ từ phòng mình ra và căn nhà lại trở về yên ắng.
Rukia đứng lên mở cửa ra.
"Cái gì đây?"
Rukia nhìn những cánh hoa hồng rải trên sàn nhà từ cửa phòng cô xuống lầu dưới. Cô tò mò đi theo chúng ra cửa nhà. Khi mở cửa, cô bật kêu lên vì ngạc nhiên.
Bên ngoài cánh cửa là 30 bó hoa. Đủ các loại hoa khác nhau, từ hoa hồng đỏ đến hoa diên vỹ tím. Mắt cô dâng đầy nước khi cúi xuống cầm tấm thiệp ở chỗ bó hồng lên. Tay cô run run mở chúng ra.
Bên trong là dòng chữ viết tay của Ichigo, "Anh cần có em."
Rukia nhún vai và lấy những tấm thiệp từ những bó hoa khác . Mang chúng về phòng, cô xếp lại theo thứ tự rồi đọc.
"Anh yêu em."
"Em là thiên thần của anh."
"Em đã cứu sống anh."
"Anh sống vì em."
Tất cả những tấm thiệp khác đều viết những điều tương tự, nhưng ở tấm cuối có một mảnh giấy rơi xuống khi Rukia mở nó ra.
Opening it, Rukia read.
Rukia,
Hôm nay thực sự ta đã trải qua sóng gió. Những điều ta nói đều thật khó hiểu.
Rukia, anh cần em, anh yêu em và không ai có thể thế chỗ em được. Anh chuyển đi vì anh không muốn em phải thấy anh đau đớn. Em không cần phải rơi nước mắt hay nhăn mặt vì anh. Anh yêu em nhiều hơn anh có thể tưởng được. Khi lần đầu em tới nhà tế bần, anh vẫn đang lạc lối. Anh thấy mọi chuyện chẳng quan trọng và anh có thể biến mất bất kỳ khi nào cũng được. Nhưng rồi em tới, em cho anh thấy rằng anh vẫn đang tồn tại và anh phải sống. EM là lí do giờ đây anh đang sống, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Anh không sống cùng một chỗ với em nữa, nhưng anh sẽ không đi đâu hết. Căn hộ cách trường em một đoạn rất ngắn, anh có thể gặp em hàng ngày và sẽ gặp em hàng ngày. Anh xin lỗi vì những lời anh đã nói, anh không thể tưởng tượng ra cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu em. Vậy nên nếu em tha lỗi cho anh, anh cần nhờ em một chuyện. Em nhìn lên trên được không?

Yêu em, Ichigo
Rukia thấy bối rối vì câu cuối cùng, vậy là cô nhìn lên và mỉm cười khi trông thấy có gì trên đó.
Ichigo đang đứng đó, mặc một bộ vest bên ngoài chiếc áo màu xanh dương.Trông anh thật tuyệt, mà anh còn chải đầu nữa. Dễ thương hơn là anh đang đỏ mặt.
"Ichigo." Rukia chạy tới hôn anh. Anh mỉm cười, xoay cô một vòng và đáp trả.
"Anh nhớ em lắm." Anh thì thầm khi dụi mặt vào tóc cô.
"Em cũng nhớ anh." Rukia lùi lại. "Sao anh lại mặc bộ đồ này?"
"Đầu tiên là…" Ichigo thò tay vào túi lấy ra một chiếc chìa khóa. "Cho em này."
"Cái gì đây?" Rukia cầm chiếc chìa khóa ôm vào ngực.
"Chìa khóa."
"Nghiêm túc đấy."
Ichigo cười "Khóa của căn hộ anh thuê. Vậy là em có thể đến bất kỳ khi nào em muốn."
"Rukia mỉm cười "Em cám ơn. Xin lỗi anh."
"Không, anh xin lỗi."
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Ichigo giật mình.
"Phải rồi..." Anh nói và quỳ xuống nắm tay cô. Rukia giật thót, anh không định…
"Rukia Kuchiki, em đi dạ hội với anh chứ?"
Rukia thở ra nhẹ nhõm. Cô bối rối hỏi.
"Chúng ta sẽ không thể đi được đâu, vài tuần nữa mới đến dạ hội cơ mà?"
"Anh biết." Anh đứng lên và phủi đầu gối. "Vì thế nên tối nay anh tổ chức dạ hội ở ngay sân vườn nhà em đây. Công chúa phải dự buổi dạ hội cuối cấp chứ, đúng không nào?"
Rukia thấy nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cô ôm chầm lấy anh. "Cám ơn anh, Ichigo."
"Đi thay đồ đi nào."
Rukia gật đầu và chạy lên gác. Cô sắp dự dạ hội.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty3/8/2012, 22:35

*ngó ngó* không có ai à =))
Bây giờ chỉ mong Ichi ốm thêm trận nữa =)).
Hóng dạ hội cháp mới nhá [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3591628946
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty4/8/2012, 16:06

Chương 17: Đêm dạ hội


Rukia chạy lên gác vào lao ngay đến tủ quần áo. Cô tìm thấy một chiếc váy màu xanh lấp lánh và mặc nó. Nhìn vào gương, cô cau mày khi thấy tóc của mình đang rối bù.
Rukia quay đi khỏi tấm gương khi nghe có tiếng gõ cửa.
"Vâng?"
"Chị đây." Hisana nói vọng từ bên ngoài vào.
"Chị vào đi ạ."
Hisana bước vào và cười với Rukia "Em cần chị giúp không?"
"Vâng ạ."Rukia ngồi xuống ghế, Hisana bước lại gần và bắt đầu sửa tóc cho cô. Cả hai cùng yên lặng cho tới khi Rukia cảm thấy trên tay mình có gì đó ươn ướt. Cô ngẩng lên nhìn và thấy Hisana đang khóc.
"Hisana!" Rukia định đứng lên, nhưng Hisana đã giữ cô ngồi yên.
"Em lớn nhanh quá." Rukia mỉm cười và lại cúi đầu xuống để Hisana sửa nốt tóc cho mình. "Xem thử đi." Rukia nhìn vào gương và kinh ngạc bật kêu khẽ.
Hisana đã uốn tóc cô lên và búi nó lại. Trong lúc cô ngắm mái tóc mình thì Hisana đặt một chiếc vương miện lên trên mái tóc cô.
"Cái gì đây ạ?" Rukia nhìn chiếc vương miện bạc gắn đá sapphire.
"Nó từng là của chị đấy." Hisana nói trong khi chỉnh lại chiếc vương miện. Rukia thấy nước mắt dâng lên.
"Em cảm ơn!" Hai chị em ôm lấy nhau. Sau đó Hisana cười lớn và đẩy Rukia ra khỏi phòng. Khi nghe tiếng Rukia vào phòng tắm để trang điểm lại, Hisana mới nhìn ra ngoài cửa sổ xuống khu vườn ngoài kia. Khu vườn đã được trang hoàng lại, chuẩn bị cho dạ hội của em gái cô. Cô mỉm cười khi thấy Ichigo cứ cau có với tất cả mọi người.
"Ichigo chỉ cười khi có con bé thôi."
Chạm tay lên cánh cửa kính, Hisana khẽ nói "Đừng làm Rukia đau lòng nhé, Ichigo."
Ichigo thở dài dựa người lên thành chiếc cầu thang dẫn ra sân sau. Anh nhìn cái sân lúc này đã được trang hoàng, cũng tốn vô số công chuẩn bị đấy. Anh đã nhờ tất cả những người quen biết giúp mình. Giờ thì Isshin và hai em gái anh đang đứng ở chỗ bát rượu punch. Isshin mặc một bộ vest màu đen, Yuzu mặc một chiếc váy vàng và Karin trông rất không vui trong bộ váy màu xanh dương. Renji đang khó chịu chỉnh lại chiếc cà vạt đỏ chói của mình và Rangiku khoác lấy tay cậu. Cô đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Byakuya đang cố hết sức để phớt lờ Kisuke và Yoruichi, hai vợ chồng này cùng mặc đồ màu xanh lá. Ichigo nhếch mép cười vì cảnh tượng khôi hài đó. Nanao và những người khác ở nhà tế bần cũng tới. Ichigo cũng mời cả Kaien, dù anh chẳng vui về chuyện này chút nào. Anh mặc một bộ đồ màu xanh dương sẫm bên ngoài chiếc áo trắng. Anh cau có vì bộ đồ này, nhưng vì Rukia, anh cố nhịn nốt ngày hôm nay.
Tiếng piano chậm vang lên, Ichigo quay lại và thấy Rukia mở cửa. Trông cô thật đẹp trong chiếc váy màu xanh cùng màu với bộ vest của anh. Anh mỉm cười, bước lên những bậc cầu thang và hôn tay cô làm cô đỏ mặt.
"Aww!" Đám đông ồ lên sau lưng họ, và có vài tiếng rên ở một số nơi trong sân.
Anh vòng một vòng hoa lên cổ tay Rukia rồi cùng cô bước xuống cầu thang. Rukia ngạc nhiên nhìn khắp sân nhà cô.
Trong sân đầy những chiếc bàn trải khăn trắng, bên trên là những ngọn nến và những thứ đồ bằng bạc. Có một chiếc bàn lớn với đầy đồ ăn và một bức tượng băng ở giữa. Bên trên tấm bạt che có những bông tuyết, và đèn sáng bừng ở khắp nơi trong vườn. Nơi này trông như xứ sở mùa đông diệu kỳ vậy.
"Em thích chứ, Công chúa?"
Rukia gật đầu và cười khúc khích trong khi nhìn mọi người. Khi thấy Nanao, Shunsui, Kisuke và Yoruichi, cô chạy tới và ôm lấy họ.
"Mọi người đang làm gì ở đây thế?"
"Ichigo mời chúng tôi tới." Nanao mỉm cười trả lời.
"Và bắt chúng tôi khuân đồ nữa." Kisuke "nức nở", ngay lập tức anh bị Yoruichi đấm vào bụng, dù cô vẫn đang cười tươi rói.
"Đồ ki bo."
Rukia mỉm cười rồi cúi đầu chào Shunsui, ông cũng cúi đầu chào lại theo kiểu trêu chọc cô.
"Em thích váy của cô lắm, cô Nanao!"
Nanao đỏ mặt. Cô đang mặc một chiếc váy màu hồng với bông hoa đỏ gắn trên nó. Shunsui mặc một bộ vest đen và một chiếc áo sơ mi với những họa tiết tương tự như váy của Nanao. Trông những người khác mặc như thế rất kì cục, nhưng Shunsui thấy như vậy chẳng sao cả. Yoruichi mặc một chiếc váy màu xanh lá xẻ lưng bó sát người, trông cô thật tuyệt vời trông bộ váy đó. Kisuke mặc một bộ vest trắng với chiếc áo trong màu xanh lá, trông thật nổi bật giữa đám đông.
"Trông mọi người tuyệt quá!"
"Mình nghĩ trông cậu mới thật tuyệt đó, Rukia à." Orihime nói, mỉm cười hạnh phúc.
Rukia quay lại và ôm lấy cô gái tóc cam. Cô đang mặc một chiếc váy màu vàng hợp màu với bộ đồ của Uryuu lúc này đang đứng cạnh cô.
"Cảm ơn cậu đã tới!"
Sau khi đã chào hết mọi người, Rukia mới để ý thấy Ichigo đang đứng một mình. Cô cởi đôi giày cao gót ra, chạy đến và nhảy lên lưng anh. Ichigo bật la lên và quay lại nhìn cô. Cô thơm lên má anh.
"Cám ơn anh."
"Không có gì nhóc khỉ à."
Rukia cau mày và đánh anh một cái nhẹ trước khi tụt xuống. "Khiêu vũ với em đi."
"Không đâu."
"Ichigo!"
"Được rồi."
Rukia cười khúc khích và kéo Ichigo ra giữa sân. Một bản nhạc với âm điệu chậm vang lên, Rukia nhận ra đó là bản Eternal Snow của Changin' My Life. Cô đặt tay Ichigo lên hông mình và bắt đầu khiêu vũ. Dần dần mọi người cũng tham gia. Rukia nhìn quanh và mỉm cười khi thấy Kisuke đang khiêu vũ cùng Yoruichi và ở bên kia Nanao và Shunsui cũng vậy. Ichigo vỗ nhẹ lên vai cô và chỉ cho cô thấy Orihime đang khiêu vũ cùng với Uryuu, mặt cậu ta đỏ dừ. Cô cười lớn rồi vươn lên hôn Ichigo trong lúc cùng anh bước đi theo điệu nhảy. Anh mỉm cười với cô, một nụ cười đúng nghĩa và cô thấy tim mình như muốn bay lên. Renji và Rangiku cũng đang nhảy. Trông Renji như muốn ốm, còn Rangiku thì cứ cười khúc khích. Rukia mỉm cười và nháy mắt với Ichigo. Anh kéo cô lại gần hơn và cả hai cùng nhảy hết bài hát.
"Hold me tight Konna omoi nara
Dareka wo suki ni naru kimochi
Shiritaku Nakatta yo
I love you Mune ni komiageru"
Rukia bắt đầu cười khi Ichigo ngừng hát. "Anh có thích bài đó đâu."Ichigo đỏ mặt "Trật tự di."
Cô mỉm cười và ôm lấy anh "Nhưng em thích nghe anh hát."
Anh cười và dựa đầu mình lên mái tóc cô.
Cả hai tách ra khi nhạc chuyển sang một bài nhanh hơn và mọi người bắt đầu nhảy. Orihime mời Ichigo ra nhảy, còn Uryuu thì nhảy cùng Rukia.
Cả hai chẳng còn cơ hội nào nhảy cùng nhau nữa, cứ mỗi khi có bài hát mới là lại có một người khác mời họ ra nhảy. Kisuke cố thử vận may nhảy với Ichigo một bài, kết cục là bị anh đấm. Ichigo nhảy với Yuzu. Mọi người đều phá ra cười khi thấy Karin cố chạy trốn Isshin, ông cứ đuổi theo để nhảy với con gái. Ichigo tới cứu cánh cô bé. Trông Karin chẳng vui tẹo nào, nhưng cô bé cũng nhảy với anh. Rukia ngạc nhiên khi thấy Byakuya đang khiêu vũ với Hisana, thậm chí anh còn gửi cho bất kì ai tới gần một tia nhìn chết chóc. Ichigo cố tới bên Rukia, nhưng không thành. Cứ như vậy hết ba bài hát thì Ichigo mới được nhảy với Rukia trước khi cô bị người khác mời mất. Cô mỉm cười và cả hai cùng nhảy.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, đồ ngốc ạ." Lại có một bản nhạc chậm nữa, Ichigo chìa tay mời Rukia nhảy, nhưng trước khi cô kịp nắm lấy tay anh, có một người đã chạm vào vai cô.
"Rukia."
Rukia cứng người lại khi nghe giọng nói đó. "Kaien?" Cô quay lại và thấy anh đang đứng ở đó.
"Anh làm gì ở đây thế?"Kaien gật đầu với anh chàng Ichigo đang gãi gáy.
"Anh nhảy điệu này với em nhé?"
Rukia nhìn Ichigo, anh đang cau mày, nhưng rồi cô gật đầu và bước đi theo Kaien.
"Khỉ thật. Đúng lúc mình được nhảy tiếp với anh ấy." Rukia dỗi.
"Đừng bực quá nhé Rukia." Kaien cười và kéo cô lại gần. Rukia thở dài, nhưng cũng nhảy khi bài Apple and Cinnamon do Utada thể hiện bắt đầu phát .

Ichigo cau mày uống rượu punch trong lúc đợi bài hát kết thúc.
"Rồi có ngày mặt em sẽ kẹt cứng như thế đấy Ichigo ạ, vì em cau mày nhiều quá." Ichigo nhìn lên và thấy Hisana đang mỉm cười với anh.
"Chắc vậy ạ." Anh nói nhưng vẫn cau mày.
Hisana cười lớn và đến đứng cạnh anh "Con bé thật đẹp, phải không nào?"
Ichigo khịt mũi và gật đầu. Hisana nở một nụ cười ma mãnh.
"Đừng làm con bé bị tổn thương, không thì chị sẽ phải giết em đấy."
Mắt Ichigo trợn ngược lên, anh nhìn khuôn mặt "ngây thơ" của Hisana.
"V-Vâng."
"Ngoan lắm."
Cả hai đứng cạnh nhau và nghe bài hát.
"Cái bài hát quái quỷ này dài bao nhiêu lâu thế hả trời?"
"Chắc em đang nghĩ bài này dài bao lâu."
Ichigo lùi ra xa khỏi Hisana "Chị đang đọc suy nghĩ của em đấy à?"
"Không, nhìn mặt em là chị đoán ra rồi." Sau đó cô bắt chước Ichigo cau mày.
"Vui ghê." Ichigo nói rồi quay lại nhìn Rukia và Kaien.
"Con bé không nhìn cậu ta với ánh mắt như ngày trước nữa."
"Chị đang nói gì thế ạ?" Ichigo thở dài.
"Rukia. Con bé không nhìn Kaien với ánh mắt như ngày trước nữa."
"Rồi sao ạ?"
"Chị không hiểu sao em lại cau có."
"Em lúc nào cũng thế mà."
"Phải rồi."
Ichigo cau mày nhìn Hisana.

"Con bé yêu em."
"Em biết mà chị Hisana."
"Vậy thì đừng cố bóp nát cái cốc nữa, nó đắt lắm đấy em biết không."
Ichigo đỏ mặt và lỏng tay ra.
Anh uống một ngụm rượu, nhưng trong người anh thấy có điều gì đó không ổn. Anh ho lên và ôm lấy ngực mình. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực Ichigo làm anh khuỵu xuống.
"Ichigo? Em có sao không?" Hisana lo lắng hỏi. Ichigo xua tay, nhưng anh vẫn ho dữ dội. "Ichigo?"
Ichigo cố cười, nhưng rồi anh rên lên đau đớn khi lại có một cơn đau nữa vụt qua. Mọi thứ mờ đi trước mắt anh, và khi cố đứng dậy, anh ngã xuống nền đất.
"Ichigo!" Hisana hét lên, quì xuống bên cạnh Ichigo. Anh mở miệng và cố nói với cô rằng anh không sao, nhưng chẳng có một từ nào phát ra cả. Anh cảm thấy mệt mỏi và mọi thứ âm thanh bắt đầu lẫn vào nhau. Anh biết mọi người đang gọi anh, nhưng sao họ lay anh dữ dội vậy? Anh không hiểu gì cả.
"Ichigo!" Anh nhận ra giọng nói đó. Rukia đang gọi anh. Anh cố mở mắt ra để nói với cô rằng anh ổn, nhưng không thể được.
"Rukia."
Rồi anh ngất đi.

"Tại sao chúng ta lại chia tay?" Kaien hỏi khi anh và Rukia bắt đầu khiêu vũ.
"Anh định gợi cho em nói lại chuyện đấy thật sao?"
Kaien run khẽ và thôi không nói nữa. Cả hai tiếp tục nhảy trong khi Rukia nhìn quanh để xem Ichigo đang đứng ở đâu.
"Này."
Rukia nhìn Kaien "Sao thế?"
"Chú ý vào điệu nhảy đi. Ta là một cặp mà."
"Em chỉ nhảy với anh thôi, chúng ta không phải là một cặp."
"Anh biết." Kaien buồn rầu nhìn cô. Rukia thở dài và để Kaien kéo cô lại gần thêm một chút.
Kaien cười và dựa đầu lên mái tóc cô. Rukia không thấy thoải mái chút nào, anh làm như thể cô sắp sửa chạy trốn ấy. Ừ thì đúng là như vậy, nhưng chạy trốn kiểu đó là một chuyện hoàn toàn khác.
Cô thấy dễ chịu hơn khi Kaien và cô đổi vị trí, cô có thể thấy Ichigo đang nói chuyện với Hisana. Khi anh nhìn cô, cô mỉm cười.
"Anh yêu em."
Rukia khựng người trong vòng tay của Kaien, cả hai bắt đầu xoay sang hướng khác.
"Ta nên dừng điệu nhảy ở đây thôi.""Rukia! Anh xin lỗi, ta nhảy nốt điệu này thôi." Anh nhìn cô cầu khẩn.
Rukia thở dài gật đầu.
"Bài hát quái quỷ này dài bao nhiêu lâu thế?"
"Anh không tệ đến mức đấy đâu, Rukia."
"Anh đang nói gì thế?" Rukia giả bộ cười.
"Em muốn bài hát này nhanh hết chứ gì."
"Khỉ thật."
Kaien cười và ôm cô chặt hơn làm Rukia càng thêm thất vọng.
"Anh xin lỗi."
"Tối nay anh nói nhiều chuyện lạ quá." Rukia lùi đầu mình ra xa và cau mày.
"Vì tối nay trông em rất đẹp."
"Kaien. Em có bạn trai rồi. Anh thôi đi được không?"
"Anh xin lỗi."Rukia đảo mắt.
"Em yêu cậu ta à?"
"Đúng vậy."
"Nhiều hơn anh?"
"Đúng thế."
"Thẳng tính ghê."
Rukia cười lớn "Anh ấy là một người tuyệt vời."
"Chúng ta không nên nói về cậu ta ở đây."
"Anh đừng có ôm em như đang ôm một con rắn trơn tuột nữa."
Kaien lỏng tay ra.
Rukia cứng người khi nghe tiếng Hisana kêu lên. Cô quay lại và thấy Ichigo ngã xuống. Mọi chuyện diễn ra như một cảnh quay chậm vậy.
"Ichigo! Ichigo!" Hisana gọi tên anh, còn Rukia chạy đến, gạt hết mọi người ra.
"Ichigo!" Cô kêu lên và quỳ xuống bên cạnh anh. Cô thấy ngực anh phập phồng và thở ra nhẹ nhõm. Anh vẫn còn sống. Cô lùa tay qua tóc anh và khẽ vỗ lên má anh mấy cái.
"Dậy đi Ichigo. Dậy đi đồ ngốc."
Khi anh không trả lời, cô bắt đầu khóc. Byakuya kéo Rukia ra xa và lấy điện thoại ra. Rukia bám lấy Hisana trong khi mọi người vây quanh Ichigo.
"Không trả lời!"
Rukia nhìn Byakuya. "Ai cơ ạ?"
"Bệnh viện."
Isshin chạy tới và kiểm tra qua tình trạng của Ichigo. Mắt ông mở lớn và quay sang Byakuya. "Ta cần đưa thằng bé đến bệnh viện ngay."
Rukia khựng người. Mọi người khẽ kêu lên khi Byakuya gật đầu và nhanh chóng bước ra phía chiếc xe của mình. Một người cao lớn từ đám đông vượt ra và Rukia nhận ra đó là Chad.
"Tôi sẽ đưa cậu ấy ra xe." Anh trầm giọng nói rồi cúi xuống xốc Ichigo lên hai tay của mình. Rukia chạy theo anh và cầm lấy bàn tay đang bất động của Ichigo.
"Về nhà đi mọi người." Hisana hét lớn trong lúc lấy chiếc áo khoác ngoài và đi theo. Yuzu và Karin theo Isshin ra xe. Mọi người kinh ngạc đứng đó nhìn.
"Ichigo tội nghiệp."
Orihime lo lắng nhìn theo. Uryuu ôm lấy cô và đưa cô ra xe. Mọi người cũng chậm chạp làm theo cho tới khi chỉ còn Kaien đứng đó. Anh nhìn theo đám đông rồi cũng bỏ đi.
Rukia ngồi trên xe bên Ichigo, đầu anh gối lên đùi cô trong lúc Isshin kiểm tra mạch của anh. Yuzu và Karin đang khóc bên cạnh Hisana. Cô vỗ lưng an ủi hai cô bé.
Byakuya lái xe nhanh hết tốc lực, trông anh cũng lo lắng.
Rukia nhìn Ichigo và lướt ngón tay qua má anh. Cô khẽ hôn anh và thì thầm.
"Đừng chết, đồ ngốc của em."
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty4/8/2012, 16:40

Huhu vậy là em rủa nó thành sự thật ngay lập tức. [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3268751438
Tiếc quá sao Ichi không ra tẩn cho cái tên Kaien kia một trận rồi...hẵng ngất [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 2238782717 .
Bực thật [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3591628946
Về Đầu Trang Go down
ngok



Tổng số bài gửi : 79

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty4/8/2012, 20:29

càng ngày càng gay cấn rùi đây! :yeah:
ichi-nii đừng bất tỉnh nhân sự lâu như lần trước nhé!
Về Đầu Trang Go down
Shini

Shini

Nữ Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 07/07/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty5/8/2012, 15:05

Drag đại ca à, đau tim quá :))
Ichi lại èo rồi, :-w
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty10/8/2012, 23:08

Chương 18: Bệnh viện và ngày lễ Tình nhân

Beep Beep Beep
"Thứ âm thanh này thật khó chịu."
Ichigo cảm thấy có thứ gì đó âm ấm rơi lên tay mình. Anh mở mắt, nhưng có một thứ ánh sáng khiến cho mắt anh chói lòa. Anh nhắm chặt mắt lại rồi từ từ mở ra.
"Khỉ thật." Ichigo cau mày khi nhận ra anh đang ở trong bệnh viện. Và việc Rukia đang ngồi nhìn xuống tay anh và khóc bên cạnh anh càng khiến anh cau có thêm. Anh cứ nhìn cô như vậy cho đến khi cô ngẩng lên và ngạc nhiên nhìn anh.
"Ichigo!" Cô cười và ôm lấy anh. Ichigo cố không cười, nhưng rồi vẫn có một nụ cười khẽ nở ra trên môi anh.
"Yo."
"Đồ ngốc." Rukia nói trong lúc úp mặt vào vai anh.
"Này! Đừng có chùi mũi vào người anh!"
Rukia cười và đánh vào tay anh. "Anh im đi." Ichigo nhếch mép cười và ôm lấy cô.
"Chà, vậy cứ tiếp tục nhé, anh chị không làm phiền em nữa."
Ichigo ngẩng đầu lên và thấy Hisana cùng Byakuya vào phòng . Hisana đang cười và trông Byakuya không vui chút nào trước cảnh em gái anh đang "dính chặt lấy" vai Ichigo. Ichigo cười lo lắng và kéo Rukia ra.
"Rukia, nhìn xem ai đến này." Anh khẽ thì thào.
Rukia ngẩng lên nhìn. Cô đỏ mặt và vội ngồi thẳng dậy trên ghế trong lúc vẫn nắm tay Ichigo.
"Chào chị Hisana, anh Byakuya."
"Chào em Ichigo, em thấy thế nào rồi?"
Ichigo nhún vai. "Em ổn ạ. Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
"Em ngất ở buổi dạ hội."
Ichigo nhướng mày. "Thật ạ"
"Anh dọa bọn em hết hồn." Rukia lẩm bẩm.
Ichigo cau mày và siết tay Rukia.
"Khi nào anh được ra viện?"
"Bác sĩ muốn giữ anh lại qua đêm."
"Tại sao thế? Anh ổn mà."
"ICHIGO!" Anh thở dài khi có một giọng nói vang lên ngắt ngang câu hỏi của anh.
"Chào bố." Lại có một vòng tay bé nhỏ ôm lấy Ichigo. Anh nhìn xuống và thấy Yuzu, ngạc nhiên hơn nữa là cả Karin, đang ôm lấy anh.
"Chào mấy đứa. Có chuyện gì thế?"
"Đồ ngốc." Karin lẩm bẩm và thả anh ra. "Anh dọa Yuzu sợ đấy."
Ichigo nhìn cô em gái tóc nâu của mình và xoa nhẹ lên lưng cô bé.
"Em sợ lắm anh Ichi à." Cô bé lau nước mắt vào áo Ichigo. Anh cau mày.
"Anh ổn mà Yuzu. Đừng bôi mũi lên áo anh nữa!" Rukia cười lớn và Ichigo quay sang lườm cô. Cô cười với anh rồi phớt lờ ánh mắt của anh.
"Sao con lại phải ở lại đây hả bố?"
Isshin đứng thẳng người và thông báo. "Như vậy con sẽ dễ dàng chọn được một y tá chăm sóc cho mình! Và thêm nữa, ta cũng có thể thêm thắt một chút cho căn hộ nhỏ của con!" Mắt Ichigo giật giật khi nghĩ đến việc Isshin "thêm thắt" cho căn hộ của mình.
"Khi nào ta bắt đầu ạ?"
"Tối nay. Hiện giờ mọi người đều đang làm việc."
Ichigo gật đầu và nhìn Rukia, lúc này cô đang nhíu mày. Ichigo thở dài, kéo cô lại ngồi lên giường và vòng tay ôm cô, việc này khiến lông mày Byakuya nhăn tít.
"Anh yêu em." Anh thì thầm vào tai cô và Rukia mỉm cười.
"Hisana, chúng ta nên đi thôi." Byakuya nói và bước ra khỏi cửa. Hisana gật đầu và quay lại nhìn Rukia.
"Em có về ăn tối không?"
"Không ạ, em sẽ ở lại với Ichigo cho tới hết buổi duyệt y tá."
Ichigo nhìn cô với ánh mắt kì cục, vậy nên Rukia nói thêm. "Em muốn giúp anh chọn." Sau đó cô thè lưỡi ra trêu anh.
"Vậy gặp lại em sau."
Isshin ở lại thêm một lúc nữa, chủ yếu là để thuyết phục Rukia "sinh cháu" cho mình, cho tới tận khi bị Karin đá vào mặt. Sau đó ông nhận được một cú điện thoại và vội vã ra khỏi phòng. Vài phút sau, Karin và Yuzu cũng ngủ gục trên ghế. Karin ngồi dựa lưng vào tường và Yuzu nằm gối lên lòng cô bé. Rukia mỉm cười và lấy chăn đắp cho Yuzu. Sau đó cô cũng đăp chăn cho Karin. Cô quay lại và thấy Ichigo cũng đã ngủ rồi. Cô nhìn quay phòng một lúc rồi lên giường và chui vào chăn nằm cạnh Ichigo. Cô hôn lên má anh rồi chìm vào giấc ngủ.

"Rukia?"
Giọng của Ichigo đánh thức cô dậy. Cô ngồi dậy và nhìn ra phía dãy ghế. Karin và Yuzu không còn ở đó nữa.
"Hai em ấy đâu rồi?"
Ichigo không trả lời, anh chỉ cười lớn.
"Gì chứ?"
"Đồ mê ngủ."
Rukia cau mày và đấm anh. Ichigo vẫn cười, sau đó anh vòng tay ôm lấy cô.
"Hai đứa đến trường rồi, giờ nghỉ trưa nên mới đến thôi."
"À. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Khoảng 2 giờ."
Chợt cánh cửa bật mở và Rangiku bước vào.
"Aww!"
Trước khi cô kịp lấy máy ảnh ra, Rukia đã quay trở lại ghế ngồi.
"Aw." Giờ thì Rangiku dỗi rồi đấy.
"Xin chào." Renji bước vào và theo sau cậu là Orihime cùng Uryuu.
"Chào, mọi người đang làm gì ở đây thế?" Rukia hỏi.
"Tất nhiên là thăm Kurosaki-kun rồi!" (Đoán xem ai nói nào?)
"Yay?" Ichigo rên rỉ.
"Này, cậu nên biết ơn điều này đấy đồ đầu cà rốt!"
"Trật tự đi đồ quả dứa, tôi có biết ơn mà!"
"Cậu dám-" Renji bị ngắt ngang khi Rukia ném gối vào mặt cậu. Trán cô đang lằn mạch máu rõ mồn một, thế nên cả hai vội vã dừng lại.
"Của cậu này!" Rangiku đặt một bó hoa lên bàn cạnh giường Ichigo. Anh cảnh giác nhìn bó hoa vì có một tấm thiệp hình quả dâu đi kèm với nó.
"Mình nấu món này cho cậu này Kurosaki-kun!" Ichigo ngẩng lên khi Orihime đặt một chiếc hộp vào lòng anh. Anh bắt đầu mở nó ra.
"Trứng cuộn tương cà chua và sốt đậu đấy!" Ichigo lập tức không mở hộp nữa.
Khi thấy Orihime cau mày, anh vội vã nghĩ ra một cái cớ.
"Bây giờ mình không đói Inoue à, mình sẽ ăn sau!"
Uryuu bước tới gần Ichigo và đưa cho anh một cái gói "Tôi chẳng liên quan gì đến vụ này hết nghe chưa, Kurosaki."
Ichigo đảo mắt và mở gói ra. Ở bên trong là một con sư tử, hình như tự làm.
"Cái gì đây?"
"Mình nhờ Uryuu làm cho cậu đấy!"
Ichigo nhìn Uryuu và thấy cậu ta đang đỏ mặt. Ichigo nhếch mép cười rồi đặt con thú xuống bên cạnh bó hoa. "Cảm ơn cậu."
Renji bước đến sau cùng và cau có đưa Ichigo một thanh kẹo. Ngoại trừ việc nó đã bị chảy... và bị cắn mất một nửa rồi.
"Ôi chà, cảm ơn cậu nhiều."
Rukia phá ra cười và Renji đỏ bừng mặt.
"Im đi! Mình đói, được chưa?" Mọi người cười lớn hơn. Ichigo mỉm cười nhìn quanh phòng.
"Lần cuối cùng có nhiều người thăm mình như thế này là khi nào?" Anh đã quen với sự yên lặng của phòng bệnh từ lâu lắm rồi.
Mọi người rời đi một lát sau đó vì Renji cứ kêu đói và vì họ chỉ đến để đưa bài tập cho Rukia. Ngày hôm đó cũng có những người khác ghé thăm. Yoruichi và Kisuke cũng đến, sau đó cả hai phải đi ngay vì Kisuke cứ trêu mấy cô y tá đến thăm bệnh cho Ichigo. Nanao ghé thăm và trách Ichigo vì không chịu cẩn thận với sức khỏe của mình. Có một vài người ở quán Henry đến và mang đồ ăn thực sự đến cho Ichigo. Và người khách cuối cùng mới khiến anh ngạc nhiên.
"Xin chào?"
Ichigo ngừng ăn khi nghe thấy giọng nói đó. Anh ngẩng lên và nhìn người đang đứng ở cửa.
"Senna?"
Rukia ngẩng đầu lên khi nghe thấy cái tên đó. Cô nhìn cô gái có mái tóc sẫm màu và đôi mắt màu cam đang đứng ở cửa. Cô gái đó buộc tóc bằng một sợi dây màu đỏ và mặc bộ đồng phục màu nâu. Cô gái đó đang cười với Ichigo, và Rukia không thích điều này cho lắm, bởi vì cô là người đã bỏ Ichigo.
"Em đang làm gì ở đây thế?" Rukia nhìn Ichigo, anh đang ngạc nhiên nhìn Senna. Cô cau mày rồi dựa người vào ghế và bí mật nhìn cô gái kia.
"Em có nghe nói về chuyện đã xảy ra khi đến trường. Có một cô gái tóc cam khóc mãi vì "Kurosaki-kun" đang ở trong viện."
"Orihime." Rukia và Ichigo nói cùng một lúc. Sau đó, Senna nhìn Rukia.
"Ai đây?"
Ichigo nhìn Rukia và thấy cô đang bĩu môi. Anh đảo mắt và trả lời Senna "Bạn gái anh, Rukia Kuchiki."
Mắt Senna mở lớn, còn Rukia hơi ưỡn ngực lên, vẻ tự hào.
"Em hiểu rồi."
"Anh rất vui vì em đến thăm anh Senna à." Ichigo mỉm cười.
Rukia thấy bớt vui đi một chút.
Senna lại cười rạng rỡ khi nhìn Ichigo. Rukia đáng lẽ đã bực mình rồi, nhưng cô nhận ra nụ cười Ichigo dành cho Senna không phải nụ cười thực sự của anh.
Hai người họ nói chuyện một lát và Rukia được biết thêm về quá khứ của Ichigo. Cô phát hiện ra anh định học thành bác sĩ giống bố của mình. Cô cũng phát hiện ra Senna là người dạy anh vẽ. Senna đang học ở trường Ichigo định vào và hiện đang học ngành y tá. Cô đang làm thêm ở DMV cho tới khi nào có thể tự trả tiền học phí. Sau đó Senna phải đi làm. Cô ôm Ichigo và khiến Rukia tức điên.
Ichigo nhìn Rukia khi Senna đã đi. Anh cười lớn khi thấy Rukia cứ lườm cái cửa.
"Có gì buồn cười chứ?" Anh kéo cô lên giường và hôn cô. Lúc đầu cô rất ngạc nhiên, nhưng rồi cô cũng đáp trả. Anh vòng tay ôm cô, hôn lên hai má, lên trán, lên cằm trước khi lại nhìn cô.
"Anh yêu em. Senna đã là quá khứ rồi, vậy nên em đừng dỗi nứa được không."
Rukia đỏ mặt vì bị bắt quả tang dỗi. Ichigo lại hôn cô nữa, và cô cũng chẳng thấy có gì khó chịu. Cô cảm thấy lưỡi anh lướt trên môi mình, nhưng chợt có tiếng gõ cửa và cô vội vã quay lại ghế ngồi.
"Xin chào?"
Ichigo ngẩng lên và thấy một người đàn ông bước vào. Tóc anh ta đen, rối bù và đang cười lo lắng.
"Tên tôi là Harutoki Ide. Tôi được gọi đến phỏng vấn để làm y tá riêng cho cậu."
Ichigo nhìn anh ta và thấy anh ta đang run run.
"Anh ổn chứ?"
Harutoki giật nảy mình, nhưng anh ta cũng gật đầu "Dạ vâng."
Ichigo cau mày. Anh chàng này thì giúp gì được mình chứ? "Cảm ơn, tôi sẽ báo lại cho anh sau."
Khi anh ta đã đi rồi, Ichigo quay sang và thấy Rukia đang cười.
"Gì thế?"
"Em thích anh ta."
Ichigo cau mày "Vì anh ta là "anh ta" chứ gì."
"Đúng rồi." Rukia cười "ngây thơ vô tội".
Một tiếng gõ cửa nữa vang lên ngăn không cho Ichigo nói gì thêm. Một cô gái tóc nâu bước vào phòng và cúi đầu chào Ichigo.
"Tên tôi là Mai Suzuki."
Ichigo gật đầu trong lúc cô gái nói luyên thuyên không ngớt về tiền sử học vấn y học của mình. "Tôi sẽ gọi lại sau."
Sau khi cô gái đã đi rồi, Ichigo bật ngón tay cái lên tán đồng, nhưng Rukia lắc đầu. Anh thở dài và đợi người tiếp theo.
Một người đàn ông tóc vàng đeo kính bước vào.
"Tên tôi là Yasochika Iemura."
Lông mày Ichigo nhăn tít "Tôi sẽ báo lại sau."
Khi anh ta đi rồi, Ichigo và Rukia cùng lắc đầu.
Một tiếng gõ cửa nữa vang lên, rồi một cô gái tóc sẫm màu bước vào. Mặt cô chẳng lộ chút cảm xúc nào khi cúi chào Ichigo.
"Tên tôi là Nemu Kurostuchi. Rất vui khi được gặp anh, Ichigo Kurosaki."
Ichigo nhìn cô gái từ đầu đến chân. Cô y tá này có vẻ được đấy. Có vẻ cô ấy hay ngượng, nhưng như thế Rukia sẽ hài lòng. Anh thì dứt khoát sẽ không để một tên đàn ông nào đụng chạm mình đâu.
Nhưng mà mình cũng có thể gọi Rukia đến…
Khi Nemu đi rồi, anh nhìn Rukia.
"Thế nào?"
Rukia nghĩ một lát. "Được thôi, miễn là hôm nào em cũng tới được."
Ichigo cười và nắm tay cô "Bất kì lúc nào. Em có chìa khóa mà, không nhớ sao?"
Rukia cười và hôn tay anh "Lần sau anh còn làm chuyện đấy, em sẽ giết anh."
Ichigo cười khúc khích và kéo cô lên giường ngồi cạnh anh. Anh hôn lên trán cô rồi cả hai cùng xem TV cho tới khi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Ichigo tỉnh dậy, Rukia đã đi rồi. Vậy nên anh dành suốt thời gian còn lại của sáng hôm đó để dọn đồ và báo cho bố anh biết anh chọn ai.
Rukia đến trường, mang theo một hộp chocolate lớn. Cô đã tặng anh Byakuya một hộp sáng hôm đó rồi, giờ thì cô đi tặng nốt mọi người.
"Chào cậu, Rukia!" Renji gọi Rukia.
"Chào cậu!" Rukia thò tay vào túi và lấy ra một hộp chocolate sữa đưa cho cậu, Renji lập tức cắm cúi ăn.
"Mình iu ngài Va-nen-tin."
Rukia nhướng mày nhìn Renji. Cậu nhe răng cười rồi nuốt xuống.
"Mình yêu ngày Valentine."
Rukia cười lớn rồi bước đi trong khi Renji bắt đầu được nhận đủ thứ quà từ các cô gái trong trường. Rangiku đến cuối cùng và thả lên núi hộp của Renji hộp kẹo lớn nhất Rukia từng được thấy.
Sau khi đã tặng các thầy giáo, Rukia chỉ còn ba hộp kẹo. Hộp lớn nhất hình trái tim với những chú thỏ trên bọc giấy là cho Ichigo. Trong hộp toàn loại chocolate đen anh thích. Một hộp cho Isshin, ông đang chăm sóc cho Ichigo. Đó là một hộp chocolate nhỏ có đủ vị. Hộp cuối cùng là cho Henry, ông ấy rất tốt bụng với cô.
Các tiết học trôi qua thật nhanh chóng đối với một cô gái đang có một anh bạn trai bị ốm.
Rukia chạy ra xe và lái qua một cửa hàng để lấy thêm ba hộp nhỏ nữa.
Rukia thở dài nhìn nhà tế bần. Lâu lắm rồi cô không tới đây. Cô bước ra khỏi xe và đến cổng bước vào. Những ký ức ùa về khiến cô khẽ nhoẻn miệng cười.
"Xin chào?"
Rukia quay lại và mỉm cười khi Nanao chạy đến ôm lấy cô.
"Chào mừng em trở lại. Không phải vì bạn trai em không còn ở đây mà chúng tôi không có việc cần em đâu nhé." Nanao mỉm cười nói còn Rukia cười lớn.
"Hộp này cho chú Kyouraku ạ." Rukia đưa cho Nanao một hộp nhỏ. Cô cảm ơn Rukia và bỏ nó vào phòng của mình.
"Cô Yoruichi có ở đây không ạ?"
"Đang tìm tôi hả?" Rukia quay lại và thấy Yoruichi đang trượt trên tay vịn cầu thang xuống trước mặt cô "Chào em."
Rukia cười lớn trong khi Nanao mắng Yoruichi.
Rukia người phụ nữ da sẫm màu một hộp, cô bỏ nó vào trong túi.
"Kisuke sẽ có một ngày phởn phơ đấy, em biết chứ?""Tất nhiên rồi ạ. Em đến quán Henry đây, chúc cô vui vẻ. Tạm biệt cô!"
Mọi người vẫy tay chào Rukia khi cô bước xuống đường và đến quán Henry. Cô dừng lại nhìn tấm biển, thở dài và nhắm mắt lại.
Anh đứng bên cửa sổ và ra hiệu cho cô tới gần. Cô nghe lời và đứng bên cạnh anh.

"Tôi đang nhìn gì đây?"

"Đường phố. Nhìn kỹ vào Rukia, những ngọn đèn neon đấy, cô thấy không?"

"Có.""Có
thấy những ánh sáng phân thành những màu sắc khác nhau dưới làn mưa
không?"Rukia dựa vào cửa sổ và ấn mũi lên lớp kính. Cô nhìn xuống những
biển hiệu gắn đèn neon ở bên dưới. Có quán của Henry và tiệm xăm mình
của Hisagi. Có quán bar của Matsumodo và hàng tạp hóa. Tất cả những màu
sắc đó hòa vào nhau dưới mưa, len lỏi lên khắp các tòa nhà và phản chiếu
lên nẻo đường bên dưới. Rukia nhìn lâu thật lâu, cô chưa bao giờ nhận
ra vẻ đẹp của ánh đèn neon dưới mưa. Đã lâu lắm rồi cô mới ngắm mưa.

"Thật
tuyệt vời." Rukia kêu lên. "Trông đường phố như được tạo bởi phép thuật
ấy." Rukia đỏ mặt, cô thấy điều đó thật là sến, nhưng Ichigo không trêu
chọc cô. Cô nhìn sang và thấy anh cũng đang nhìn xuống đường. Anh vẫn
nhăn mày như thường lệ, nhưng trên mặt anh nở một nụ cười thật hiền. Gò
má anh nhô lên, và Rukia thấy trong nụ cười của anh có ẩn cả sự đau đớn.

"Ichigo?"
Anh nhìn cô. "Anh có ổn không?""Không." Anh trả lời. Trong lúc nói anh
vẫn nhìn ra ngoài và Rukia thấy nhẹ nhõm vì điều này, cô không biết mình
có chịu đựng được không nữa. "Tôi sẽ không bao giờ ổn cả."

Rukia chớp mắt, cô đã thấy nước mắt dâng lên rồi. "Anh nên nằm nghỉ đi."

"Chưa
vội." Anh nói và cau mày, nhưng không tỏ vẻ cáu gắt với cô. "Đây có thể
sẽ là lần cuối. Tôi không muốn quên khoảnh khắc này."
Đó là khoảnh khắc quan trọng nhất đối với Ichigo, anh đưa cô tới một nơi cô chưa tới bao giờ. Cô hôn gió về phía cánh cửa sổ phòng bệnh cũ của anh rồi bước vào quán.
"Rukia!"
Henry gọi cô từ phía sau quầy thu ngân. Sado vẫy tay chào cô trong lúc lau bàn.
Rukia ngẩng đầu lên nhìn và thấy Kaien bước vào bếp. Cô thở dài rồi đến chỗ Henry.
"Tôi giúp gì được nào?"
"Không có gì đâu ạ." Rukia cười và đưa cho ông hộp quà "Chúc bác ngày lễ Tình nhân vui vẻ."
"Mua cho tôi à" Henry cười phá lên. "Cám ơn nhé." Rukia cũng cười và lịch sự từ chối khi Henry mời cô đồ ăn miễn phí.
"Đưa bạn trai đến nhá, cậu nhóc vẫn còn nợ ta một trận tái đấu đấy!"
Rukia gật đầu và chạy đến xe. Cô ngồi vào xe và lấy chiếc chìa khóa phòng Ichigo ra nhìn. Cô lồng nó vào một sợi dây và đeo vào cổ.
"Tôi không giữ cái thảm da báo này đâu ông già!"
Rukia cười khi đứng ngoài căn hộ và nghe tiếng Ichigo quát tháo.

"Nó đẹp mà Kurosaki-san."
"Cô bị điên à Nemu? Trông nó thật gớm chết.""Xin lỗi cậu Kurosaki. Cậu nói đúng."
"Thôi đi, cô có quyền đưa ra chính kiến mà!"Rukia cười lớn và mở cửa phòng. "Xin chào!"
"Rukia!" Ichigo chạy tới hôn cô và nâng cô lên xoay một vòng.
"Aww!"
"IM ĐI ÔNG GIÀ!"
Rukia nắm tay Ichigo và nhìn quanh căn hộ. Đây là một phòng khách nhỏ với chiếc ghế sofa bọc da và một chiếc TV. Có cả tấm thảm đang khiến Ichigo phát điên nữa. Có vài bức tranh Ichigo vẽ treo trên tường. Bên cạnh đó là khu bếp với bàn dài để ngồi ăn. Bên trên có đầy đồ ăn, một chiếc máy pha cà phê và một cái máy nướng bánh mì. Có một con đường nhỏ dẫn vào phòng ngủ với tấm chăn màu xanh lính thủy và thêm một tấm ga màu bạc. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ với những bức ảnh lồng khung đặt trên nó. Trong phòng có cánh cửa dẫn vào phòng tắm của Ichigo, bên kia của phòng khách là một cánh cửa dẫn đến phòng ngủ phụ với tấm ga trắng và tường cũng màu trắng. Bên trong cũng có đầy thiết bị y tế và một chiếc TV treo trên tường. Rukia đoán chiếc giường nhỏ ở góc phòng là cho Nemu. Bên cạnh nó là cánh cửa dẫn đến phòng tắm.
"Nó đẹp quá."
"Cám ơn em. Anh chỉ hi vọng Nemu có đủ chỗ."
"Tôi không sao đâu Kurosaki-san." Nemu đột nhiên xuất hiện sau lưng Ichigo.
"Thôi làm việc đó đi." Ichigo cau mày "Và cô hãy gọi tôi là Ichigo!"
"Được rồi Ichigo."
Ichigo và Rukia thở dài rồi cùng cười lớn.
"Cho anh này!"
Rukia đưa Ichigo hộp kẹo và anh mỉm cười.
"Cám ơn em." Anh hôn cô rồi mở hộp ra và bắt đầu ăn

"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, Ichigo."
Rukia mỉm cười ngồi trên ghế nhìn Ichigo đánh lộn với Isshin để bảo vệ hộp kẹo của mình trong khi Nemu cố can hai người lại

Có lẽ chuyện này cũng không tệ lắm.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty11/8/2012, 19:07

Thể theo nguyện vọng của bạn wind, mình đã lược bớt một số màn sến, nhưng thực sự là không thể lược hết vì như vậy người đọc sẽ không hiểu gì, vậy nên phần sến quá sẽ bỏ vào spoiler. Đừng đọc nếu nhắm mình không đỡ nổi!

Chương 19: Tình yêu, ham mê và kế hoạch tương lai

Ichigo thở dài và đưa tay lên sờ cái đầu không còn tóc của mình. Anh nhìn chằm chằm vào gương nhưng không để ý thấy Nemu đang đến gần.

"Cậu Ichigo."

Ichigo nhảy dựng lên và quay lại nhìn cô y tá. "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Hãy gọi tôi là Ichigo"

"Xin lỗi."

Nemu vẫn không nói chuyện nhiều, dù cô đã làm y tá chăm sóc anh suốt một tháng trời. Ichigo chỉ biết cô là một y tá vô cùng giỏi và rất quan tâm tới anh theo cách riêng của cô, một cách thầm lặng. Anh biết thế... và thỉnh thoảng nghe cô lầm bầm không ngớt về "người cha điên loạn" của mình.

Ichigo thở dài và gật đầu với Nemu. Bây giờ anh rất thường xuyên thở dài, vì đầu anh chẳng còn một lọn tóc nào, và với tình hình chữa trị hiện nay anh không được ra ngoài. Và hình như Rukia vẫn ghét Momo và Toshiro, bởi vì mỗi khi cùng anh đến viện cô vẫn lườm hai người họ.

Chẳng trách cô ấy được, cái lỗi họ mắc phải thật là ngớ ngẩn.

Chuông cửa reo. Ichigo định ra mở cửa, nhưng Nemu đã đẩy anh ngồi trở lại ghế và ra cửa thay anh.

"Xin chào?"

"Chào cô, Nemu." Rukia nói.

Ichigo mỉm cười chào cô khi cô bước vào phòng.

"Chào nhóc lùn."

"Chào anh, Dâu Tây." Rukia cười lớn và hôn lên đầu anh.

Ichigo cau mày, nhưng sau đó anh kéo Rukia ngồi vào lòng mình. Nemu đỏ mặt và vội vã về phòng của cô.

Rukia cười lớn "Sao anh lại đối xử với cô ấy như thế?"

"Bởi vì đó là thứ cảm xúc duy nhất mà anh có thể thấy ở cô ấy." Ichigo cười lớn và ôm chặt lấy cô "Chúc ngày Valentine Trắng vui vẻ."

Rukia mỉm cười và hôn anh "Cám ơn anh. Kẹo đâu?"

"Kẹo nào?"

Rukia nhướng mày nhìn anh. "Anh không mua gì cho em nhân ngày hôm nay à?"

"Có anh chưa đủ sao?"

"Mm, chưa." Rukia lè lưỡi trêu Ichigo, anh nhăn mặt và chọc cô một cái vào bên sườn. Rukia cười lớn "Tất nhiên có anh là đủ, nhưng em vẫn muốn ăn kẹo."

Ichigo thở dài và đứng lên. Anh bước vào phòng rồi mang ra một bó hoa hồng đỏ cùng một hộp chocolate trắng. Sau đó, anh đưa cô một chiếc phong bì. Rukia mỉm cười với anh và bắt đầu ăn kẹo.

"Này!" Rukia nhìn lên khi nghe tiếng Ichigo "Không cảm ơn anh à?"

"Cám ơn anh Ichigo." Cô cười trong lúc đưa một viên kẹo nữa vào miệng.

Ichigo đảo mắt và bỏ vào bếp để tìm đồ ăn. Trong lúc đó, Rukia mở phong bì ra và kêu lên vẻ ngạc nhiên khi thấy tấm hình bên trong nó. Đó là bức vẽ lại cảnh khi cả hai ở buổi dạ hội. Rukia mỉm cười và lướt tay trên bề mặt bức tranh. Ở bên trên có đề một bài thơ.

Em là nàng công chúa của anh

Tình yêu anh dành cho em sẽ kéo dài mãi mãi

Anh sẽ ở bên em suốt đời

Nếu em ở bên anh

Anh sẽ tiêu diệt những con rồng đó

Và sẽ luôn luôn bảo vệ em

Anh chỉ cần có được trái tim em

Đó là tất cả những gì anh đòi hỏi

Anh sẽ lao vào cuộc chiến

Như em muốn

Một nụ hôn chúc may mắn

Là tất cả những gì anh cần

Em là công chúa của anh

Và anh sẽ là chàng hiệp sĩ

Đưa em đi thật xa

Bảo vệ em khỏi đêm tối

Rukia mỉm cười và ngẩng lên nhìn Ichigo, anh vừa mới kiếm được một cây cà rốt và vừa mới đưa lên miệng cắn. Cô đứng lên, chạy tới và ôm chầm lấy anh.

"Whoa!" Ichigo đánh rơi luôn cây cà rốt để đỡ cô "Có chuyện gì thế?"

"Không có gì." Rukia nói "Em yêu anh thôi."

Ichigo cười và hôn lên cánh mũi cô "Anh cũng yêu em, công chúa ạ."
________________________________________
Hai tháng sau (Tháng Năm)

Ichigo vươn vai ngồi dậy và đứng lên khỏi giường. Ngay lập tức, Nemu từ đâu chạy đến giúp anh.

"Cám ơn cô, Nemu, nhưng cô không cần làm điều đó, cô biết mà, đúng không?"

"Xin lỗi, Ichigo."

Ichigo cười và vỗ nhẹ lên đầu cô. Anh đi vào bếp, và Nemu cũng theo sát nút phía sau. "Cô có bao giờ ngủ không thế? Cứ khi nào tôi dậy, kể cả lúc nửa đêm, cô cũng đã có mặt sẵn ở đó để giúp tôi rồi."

"Đó là việc của tôi mà, phải không?"

Ichigo nhún vai "Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ giờ tôi có thể tự đi lại được rồi. Từ lúc tôi bắt đầu trị liệu đến giờ đã là ba tháng, và tóc tôi cũng đã mọc lại được đôi chút rồi." Ichigo đưa tay lên và sờ mấy sợi tóc đang bắt đầu mọc lại của anh.

"Cậu chắc giờ cậu không cần tôi giúp chứ, Ichigo?"

Ichigo quay lại nhìn cô y tá. Dưới mắt cô đầy những quầng thâm và đầy vẻ mệt mỏi. "Đúng vậy, tôi không sao đâu. Cô đi nghỉ đi."

"Cám ơn cậu." Nemu cúi đầu nói rồi ngất luôn vào người Ichigo.

"Cái quái gì thế?" Ichigo bế Nemu lên và đưa cô vào phòng.

"Ichigo! Em tới rồi này!" Ichigo cứng hết tứ chi khi Rukia bước vào phòng, nhìn thấy anh đang bế Nemu và há hốc miệng.

"Rukia! Chào em!” Ichigo nhìn Nemu đang bất tỉnh nhân sự trên tay mình rồi nhìn Rukia với ánh mắt cầu xin cô ở lại. Anh chạy vội vào phòng, đặt Nemu lên giường, đắp chăn cho cô rồi lại chạy ra. Rukia không còn ở đó nữa, cửa mở toang.

"Khỉ thật!” Ichigo mặc vội chiếc áo sơ mi vào người rồi chạy ra ngoài, đóng sập cửa lại sau lưng. Hiyori ném dép vào người anh khi suýt nữa anh tong cô ngã, và Shinji phải níu cô lại ngăn cản. Ichigo chạy ra ngoài và thấy Rukia đang mở cửa xe.

"Rukia! Khoan đã! Chuyện đó không phải như em nghĩ đâu!" Ichigo chạy tới, tóm lấy vai Rukia và khuỵu xuống trên hai đầu gối. "Anh thề là không có chuyện gì xảy ra hết Công chúa à, anh yêu em."

Rukia cười và xoa đầu Ichigo. "Em biết là không có chuyện gì xảy ra cả đồ ngốc ạ. Em để quên quà kỉ niệm ở trong xe, em xuống lấy lên thôi."

Ichigo đỏ mặt khi nhìn thấy trong tay cô có một hộp quà nhỏ. Anh đứng lên, phủi đầu gối và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ichigo ho một tiếng rồi nắm tay Rukia, dẫn cô quay trở lại phòng.

Rukia cười và chọc chọc một bên má đỏ ửng vì ngượng của anh. "Đồ ngốc. Em biết là thể nào Nemu cũng sẽ ngất vì quá sức mà."

Ichigo rên lên rồi đưa cô vào phòng khách.

Rukia ngồi trên ghế trong lúc Ichigo đi chuẩn bị đồ ăn.

"Của em này."

Rukia quay lại và nhìn chiếc bánh kếp hình thỏ Chappy anh đã làm cho cô.

"Chappy!" Rukia chạy tới đỡ lấy chiếc đĩa và bắt đầu đổ xi-rô lên bánh.

Ichigo cười và ngồi xuống bên cạnh cô với đĩa trứng của mình. Anh muốn ăn bánh kếp, nhưng hiện tại chế độ của anh đang cấm đủ thứ.

"Ichigo? Anh có nhớ ta đã hẹn hò được bao lâu rồi không?"

Ichigo gật đầu và nuốt miếng trứng xuống “Đến hôm nay là bốn tháng."

Rukia cười và chìa hộp quà ra. "Cũng không nhiều nhặn gì, nhưng lần này em muốn tặng anh."

Ichigo nhướng mày, mở chiếc hộp ra và thấy một mặt dây chuyền hình nửa trái tim. Anh nhìn Rukia trong khi cô lấy nửa còn lại ra, đeo lên cổ và chìa ra cho anh đọc.

Tình yêu có thể

Tạo nên phép màu

Ichigo mỉm cười, đeo phần dây của mình lên và hôn cô “Cảm ơn em."

Rukia gật đầu và hôn anh, quên hoàn toàn chiếc bánh.
Spoiler:
. Ichigo thò tay vào túi áo khoác của mình và lấy ra một chiếc phong bì đưa cho Rukia.

"Cái gì vậy?"

"Quà của em. Nhưng phải lâu lâu nữa mới dùng được."

Rukia mở phong bì và nhìn thấy hai tập vé, mỗi tập là sáu tấm vé. Sáu tấm tới Okinawa và sáu tấm tới Chappy Land. Rukia sung sướng ôm lấy anh. "Cám ơn anh! Cám ơn anh! Cám ơn anh!"Ichigo mỉm cười trong lúc Rukia rút ra mỗi tập vé một tấm để đưa cho anh.

"Đừng có nghĩ đến chuyện trốn không đến Chappy Land đấy." Rukia thè lưỡi trêu Ichigo trong lúc anh rên rỉ. "Một tháng nữa em tốt nghiệp, rồi chúng ta đi, được chứ?"

Ichigo gật đầu rồi nhìn đồng hồ. "Sắp tới giờ ăn tối rồi, em nên về nhà thôi."

"Mm, được rồi.” Rukia thu dọn đồ đạc của mình và hôn tạm biệt anh. "Em yêu anh.”

"Anh cũng vậy.” Ichigo cười và đóng cửa lại.
________________________________________

Ngày hôm sau Rukia tới trường trong tâm trạng cực kỳ hào hứng. Trong túi cô là năm tấm vé tới Okinawa và năm tấm tới Chappy Land. Giờ cô chỉ cần tìm người để tặng vé thôi.

"Rukes!"

Rukia quay lại và thấy Rangiku đang tay trong tay cùng Renji đến chỗ cô.

"Chào nhóc!” Renji cười và xoa đầu cô.

Cô hất tay cậu ra và cau mày “Mình lớn hơn cậu mấy tháng đấy Renji."

"Nhưng trông cậu có lớn hơn đâu.” Renji thè lưỡi trêu cô.

Rukia sút anh một cú rồi quay ra nhìn Rangiku.

"Ran, sau khi tốt nghiệp cậu định làm gì?"

"Tận hưởng mùa hè! Rồi mình sẽ đi tìm việc làm. Trường học thật là CHÁN ỐM!"

Rangiku ngã vào lòng Renji theo một kiểu cách đầy kịch nghệ. Rukia cười lớn và lấy vé ra. "Vậy hai cậu có muốn cùng mình và Ichigo tới biển Okinawa và Chappy Land không?"

"Biển!" Rangiku tóm lấy cặp vé và ôm chầm lấy Rukia. "Tất nhiên rồi! Mình phải về xem ngay cần mang những gì theo!" Rangiku bước đi và bắt đầu lẩm bẩm rằng mình sẽ cần khoảng 12 chiếc túi. Renji vã mồ hôi hột và cũng nhón tay lấy vé.

"Cám ơn cậu Rukia. Sao cậu lại kiếm được vé thế? Okinawa lúc nào cũng kín chỗ mà?"

Rukia nhún vai “Ichigo mua đấy."

Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Orihime và Uryuu. "Orihime!" Rukia gọi.

Cô gái tóc cam nhìn thấy Rukia, cô vội chạy đến nắm tay bạn và háo hứng nhảy lên nhảy xuống.

"Thật tuyệt phải không Rukia? Một tháng nữa là tốt nghiệp và chúng ta có thể trở thành siêu anh hùng vũ trụ tiêu diệt kẻ xấu…" Uryuu vội vã bịt miệng cô lại.

"Chào buổi sáng, Rukia."

"Chào buổi sáng Uryuu, Orihime."

"Chào buổi sáng!"

"Hai cậu định làm gì sau khi tốt nghiệp?"

"Mình sẽ theo học bố mình và sẽ tiếp quản công ty dược của ông ấy." Uryuu đẩy kính và nhìn Orihime.

"Mình sẽ tiếp tục làm việc ở nhà tế bần. Cô Nanao nói một ngày nào đó mình sẽ lên điều hành thay cô ấy."

"Vậy cả hai rảnh chứ?"

"Mình có thể thu xếp. Sao thế?"

"Vì Ichigo đặt vé cho mình đến Okinawa và Chappy Land, và mình muốn hỏi xem hai cậu có muốn đi cùng không."

"Chappy Land!" Orihime reo lên. "Ở đó có rất nhiều trò giải trí thú vị và nhiều đồ chơi dễ thương! Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu Rukia!" Orihime ôm chặt lấy Rukia và quay sang nhìn Uryuu “Còn anh thì sao?"

Uryuu đỏ mặt và gật đầu. "Mình rất vinh dự Rukia à." Uryuu cầm lấy vé rồi lại nắm tay Orihime.

Rukia cười và nhìn xuống những tấm vé còn lại dành cho mình.

Đây sẽ là một chuyến đi không thể nào quên!
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Nhok_Windy96

Nhok_Windy96

Tổng số bài gửi : 29
Birthday : 11/08/1996
Tuổi : 28
Đến từ : Ngân hà

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty11/8/2012, 20:56

Ôi trời ơi sao tác giả lại có thể.................viết.........rating cao thế hem biết. [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3268751438
Ban đầu đọc thấy hay vậy mà bây giờ chỉ biết......đỏ mặt [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3752134363
Cái đoạn a Ichi bế Nemu tưởng chị Ruki hiểu lầm thật cơ *ai bảo phim toàn thế* may mà không phải hú hồn [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 3591628946
Về Đầu Trang Go down
VnDrag

VnDrag

Nam Tổng số bài gửi : 381
Birthday : 26/09/1995
Tuổi : 29
Đến từ : Karakura Town :))

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty15/8/2012, 21:18

Trời ơi, ai có thể tưởng tượng ra một ngày bạn Ichi của chúng ta hôn gió chứ =)) Ớ, vậy là mình còn 5 chương nữa thôi, cố lên :))
Note: Trong chương này có hai câu từ vở Hamlet và Romeo and Juliette của Shakespears, nhưng vì mình dịch vội nên không kịp tìm chính xác câu dịch tiếng Việt. Tiếng Anh của nó là: All that lives must die, passing through nature to eternity (Vở Hamlet) và Did my heart love till now? forswear it, sight! For I ne'er saw true beauty till this night (Vở Romeo và Juliette) Ai tìm được bản tiếng Việt thì pm hộ mình nhé, mình sửa lại cho chính xác. Cảm ơn nhiều :bow:

Chương 20: Lễ tốt nghiệp và Chappy Land


"Rukia Kuchiki!"

Rukia giật nảy người khi cuối cùng hiệu trưởng cũng gọi đến tên cô. Cô đã ngồi trên cái ghế kim loại ngu ngốc này gần một tiếng rồi, thế mà bây giờ mới đến vần K. Cô bước lên sân khấu và cúi đầu khẽ trước khi nhận bằng. Sau đó cô đắc thắng giơ tấm bằng lên và cười với Hisana cùng Ichigo đang ở bên dưới. Ichigo hôn gió cô và cô đỏ ửng mặt trong lúc quay trở về chỗ ngồi.

Thật không thể tin mình đã tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào mình nghĩ đời mình thế là hết chỉ vì trộm một đôi khuyên tai, vậy mà giờ…

Rukia nắm chặt mặt dây chuyền của mình và nhìn về phía Ichigo. Anh đang rạng rỡ cười và nhìn thẳng vào mắt cô. Chắc chắn giờ anh chẳng biết người ta đang gọi đến tên ai nữa rồi. Rukia mỉm cười rồi lại hướng lên trên. Chỉ cần gắng gượng qua nốt buổi lễ, rồi sau đó cô có thể về chuẩn bị để ngày mai đi biển!

"Tetsuo Momohara!"

Rukia rên lên, vậy là còn phải ở lại kha khá lâu nữa rồi!

"Mãi mới hết!" Rukia gục luôn xuống hàng ghế bên cạnh Ichigo. Những bài phát biểu đã được phát biểu, tất cả mọi người đã xuống hết, và cô thì mệt muốn chết rồi.

"Coi nào, không tệ đến nỗi đấy đâu." Ichigo cười và vòng tay ôm bạn gái anh. Tính tới giờ cả hai đã hẹn hò được 6 tháng rồi. Đúng hơn là còn 5 ngày nữa thì tròn 6 tháng.

"Anh đâu phải ngồi trên cái ghế kinh khủng đó suốt hai tiếng đâu!" Rukia bĩu môi và dựa đầu vào người anh.

"Trông em vẫn xinh mà." Rukia đỏ mặt và Ichigo thơm lên trán cô.

TÁCH

"Hisana!" Rukia và Ichigo đồng thanh hét lên trong lúc cô chị chạy vòng quanh cùng chiếc máy ảnh.

"Thôi mà, bức ảnh đó đúng là vô giá!" Hisana nói. "Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em gái chị, chị không được chụp ảnh sao?"

Rukia đảo mắt "Thôi được rồi, nhưng mà chị nhanh lên đấy."

Sau khoảng một tiếng đồng hồ chụp cả triệu cái ảnh nữa, và có một bức cực kỳ đặc biệt, bởi đó là bức chụp Byakuya trong khi anh đang nỗ lực và cố gẳng... cười, mọi người đã về tới nhà. Giờ thì chỉ cần xếp đồ và chuẩn bị đi thôi.




"Rukia!" Rangiku gõ nhẹ vào đầu cô bạn trong lúc đứng lên để bước xuống máy bay. "Dậy đi!"

Rukia nhảy dựng lên và va đầu phải cái đèn bên trên "OW! Khỉ thật!"

Rangiku cười khúc khích và kéo cô xuống máy bay. "Chà! Cậu có ngửi thấy mùi không khí trong lành, mùi nước biển và mấy anh chàng đẹp trai không?"

Renji ho khan một tiếng, Rangiku vội cười và chạy đến chỉ tay vào cậu. "Như anh chàng này đây này!"
Mọi người cười lớn rồi lấy đồ và bước ra ngoài, hơi bất ngờ trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

"CHAO ÔI!" Cả nhóm thốt lên khi ngước nhìn khách sạn mình sắp ở. Đó là một căn nhà màu trắng, khoảng 50 tầng và rất rất lớn.

"Chìa khóa của mọi người đây." Người quản lý lấy ra một chiếc phong bì và nhìn tên dán bên trên. "Cô Matsumoto và anh Abarai?"

"Cảm ơn!" Rangiku nhận tấm phong bì và nháy mắt với Renji khiến cho cậu đỏ mặt.

"Anh Kurosaki và cô Kuchiki?"

"Cám ơn." Ichigo nhận chìa khóa, anh quay ra và nhìn thấy mặt Rukia đang trắng bệch, còn miệng cô thì há hốc. Ichigo lùi lại và nhìn cô chằm chằm.

"Anh Ishida và cô Inoue?"

Uryuu cúi đầu cảm ơn, cầm chìa khóa rồi quay lại nhìn Orihime, mặt cả hai đều đỏ bừng.

Rukia cuối cùng cũng nói được sau khi người quản lý đã đi. "CHÚNG TA XẾP PHÒNG THEO ĐÔI Ư?"

Rangiku bịt tai lại và nói. "Đúng vậy, cậu đâu còn là trẻ con, mà đây cũng không phải đi tham quan cùng trường. Mình muốn chuyến đi này thật thú vị." Rangiku nói và nhìn Renji, cậu chàng lại càng đỏ mặt hơn.

Rukia lườm cô bạn mình rồi quay sang Uryuu và Orihime "Hai cậu thấy không sao chứ?"

Orihime đỏ mặt nhìn xuống sàn trong khi Uryuu đẩy kính. "Cậu ấy nói cũng có lý Rukia à, dù chuyện này... đúng là có chút không thoải mái."

Rukia quay lại nhìn Ichigo, anh chỉ nhún vai, vậy là cô cũng buông theo. "Được rồi."

Ichigo xách túi lên phòng. Anh bước vào phòng trước, theo sau là Rukia, và chợt cô hét toáng lên.

"Sao? Cái gì thế?"

"Chỉ có mỗi một cái giường đôi thôi!" Rukia hốt hoảng nhìn cái giường. Ichigo thở dài và thả túi xuống.

"Đừng lo, tối nay anh sẽ sang phòng khác."

"Đừng!"

Ichigo quay lại khi Rukia níu tay anh. "Em xin lỗi. Anh ở lại đi."

Ichigo gật đầu và Rukia thả tay anh ra. Cô bước ra khỏi phòng. "Em quay lại ngay."

Ichigo thở dài, thay quần áo rồi nằm xuống xem TV cho đến khi ngủ thiếp đi.




"Mình làm được mà. Mình nên về thôi." Rukia đứng lẩm bẩm trước mặt Rangiku và Renji, cô bạn của Rukia đang ngồi trên giường cau có.

"Vậy thì về đi! Cậu đứng đó hai tiếng rồi đấy!" Rangiku bĩu môi.

"Ừ, mình nên về thôi."

Rangiku thở dài và tống tiễn Rukia ra khỏi phòng.

"Về phòng cậu đi!" Sau đó, cô đóng sầm cửa lại và khóa trái.

Rukia quay về phòng, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

"Em xin lỗi! Em không định…" Rukia ngừng nói khi thấy Ichigo đang ngủ. Cô mỉm cười, tắt TV rồi thay đồ. Cô nằm lên cạnh anh và hôn lên má anh. "Em xin lỗi. Em thực sự yêu anh nhiều."

Ichigo thức giấc, nhưng anh không nói gì. Rukia cười khúc khích rồi quay lưng lại với anh. Ichigo chạm tay lên má mình "Anh cũng yêu em." Anh thì thầm.

"Chào buổi sáng, Công chúa!"

Rukia tỉnh dậy khi Ichigo thơm lên má cô, cô mở mắt và thấy anh đang cười với mình.

"Chào em."

Rukia nhìn theo Ichigo khi anh đứng lên, quần áo đã đầy đủ. Anh đang mặc một cái áo phông viền cam và quần xanh lá thẫm. Đeo dây chuyền của mình vào, anh chỉ về phía nhà tắm.

"Anh đi gọi mọi người đây, chuẩn bị để hôm nay đi Chappy Land nhé."

Ichigo còn chưa kịp chớp mắt đã thấy Rukia vào nhà tắm rồi. Anh đảo mắt và bước ra ngoài.

Nửa tiếng sau, tất cả đều đã tập trung ở ngoài và đợi Rangiku vẫy taxi. Mọi người đều mặc quần áo thường và Rukia cùng Orihime đang phấn khích nhảy lên nhảy xuống. Cuối cùng taxi cũng tới và mọi người vào xe. Ichigo nhìn Renji thở dài "Địa ngục bắt đầu rồi đây."




"CHAPPY!" Orihime và Rukia sung sướng reo ầm khi nhìn thấy con thỏ Chappy khổng lồ trước cổng Chappy Land. Cả hai chạy đến ôm cứng lấy chú thỏ trong lúc tất cả mọi người đứng tụt lại phía sau. Sau khi đã chụp ảnh xong, mọi người bắt đầu đi mua vé.

"Nhìn kìa Ichigo!" Rukia kéo anh chàng tóc cam đang đi phía sau mình "Quầy quà Chappy kìa!"

"Không!" Ichigo hét toáng lên với những người đứng bên ngoài, vậy là năm phút sau, anh bước ra ngoài quầy hàng, mặt nhăn nhó hết cỡ trong chiếc áo thỏ Chappy màu hồng và một đôi tai thỏ cũng màu hồng ở trên đầu.

"Trông cậu như thằng ngố ấy!" Renji phá ra cười sằng sặc.

"Im miệng, đồ khỉ!" Ichigo hét lên còn Renji lúc này đã ngã lăn ra đường vì cười quá nhiều.

"Anh không thích à Ichigo?" Rukia bắt đầu dỗi. Ichigo vã mồ hôi hột và lắc đầu.

"Không! Anh thích mà Rukia."

Rukia cười và nắm tay anh.

"Ta đi xem có tàu lượn siêu tốc gì đó không nào." Rangiku kéo tay Renji.

"Orihime và mình sẽ đi chơi mấy trò chơi."

Rukia nhìn Ichigo, anh đang nhướng mày "Thế em muốn làm gì?"

Mắt Rukia mở lớn hết cỡ và cô khúc khích cười "Đi chơi hết!"

Ichigo thở dài và đi theo Rukia khi cô kéo anh đến thứ đầu tiên đập vào mắt cô, tàu lượn Chappy khổng lồ.

"!"
Rukia bám chặt lấy Ichigo trong lúc trượt đi trên tàu lượn. Ichigo cười lớn khi cả hai đang lao xuống từ độ cao 90 mph.

"Đi lại lần nữa đi!" Ichigo reo lên khi cả hai xuống tàu. Rukia lườm anh và anh thả tay xuống.

"Ohh! Nhìn kìa Ichigo! Quầy trò chơi!"

Ichigo bước tới đúng lúc Rukia trả tiền, lấy ba quả bóng chày để ném mấy cái lon thỏ Chappy. Cô ném trúng cả ba lần, nhưng không một cái lon nào đổ.

"Aww." Rukia xị mặt xuống.

"Uh oh, có người buồn rồi!" Người chủ quầy nói "Giờ em định làm gì nào?"

Ichigo nhìn người đàn ông rồi đập một tờ một đô xuống mặt quầy. Người đàn ông đưa anh ba trái bóng và anh ném mạnh hết sức vào những cái lon. Cú ném khiến cho cả lon cả giá đổ hết xuống, và hóa ra chúng được dính keo vào với nhau. Ichigo nhìn người đàn ông khiến anh ta giật nảy.

"Lấy phần thưởng đi! Lấy phần thưởng nào cũng được!" Anh ta hét lên.

Rukia nói trong lúc ôm chú thỏ Chappy lớn màu tím đi quanh công viên "Cảm ơn anh, Ichigo!"

"Rồi, rồi" Ichigo cười trong lúc bước đi bên cạnh cô, tay đút túi quần.

"Ichigo!" Rukia kéo anh tới một bốt chụp ảnh tự động. Anh cau mày khi cô đút tiền vào khe.

"Có cần không vậy?"

"Có chứ!"

Rukia cười trong khi Ichigo cứ cau có, vậy là máy chụp tấm ảnh thứ nhất. Sang tấm thứ hai thì cô nhận ra và bắt đầu mắng anh, trong khi Ichigo nhếch mép cười. Bức thứ ba, anh hôn cô và bức cuối cùng anh cố nặn ra một nụ cười trong khi Rukia thì phá ra cười lớn.

"Em thích chúng lắm!" Rukia khúc khích cười trong lúc nắm tay Ichigo đi tiếp. Anh đang ôm hộ Rukia chú thỏ và đỏ mặt vì cứ bị mấy cô bé cười. Cả hai cùng đi tàu lượn tiếp mấy lần, nhưng Ichigo dứt khoát không chơi thêm trò nào khác. Giờ thì trời sắp hoàng hôn và mọi người sắp phải về rồi.

"Giờ em muốn làm gì nào, Công chúa?"

Rukia nhìn lên bầu trời đang tối dần. "Chúng ta lên đu quay khổng lồ ngắm hoàng hôn được chứ?"

Ichigo gật đầu và cả hai chạy hết tốc lực sang phía bên kia công viên để lên đu quay. Cả hai lên đến đỉnh đúng lúc mặt trời đang lặn. Người điều khiển dừng đu quay lại để mọi người có thể ngắm hoàng hôn.

"Anh có thể tin được điều này không?" Rukia thì thầm.

"Điều gì?" Anh hỏi, vòng tay qua ôm cô và kéo cô lại gần hơn.

"Rằng giờ đây hai chúng ta có thể như thế này. Rằng trải qua tất cả mọi chuyện, anh vẫn còn ở đây bên cạnh em?"

"Có chứ. Chính em đã nói mà, "Tình yêu có thể tạo nên phép màu."

Rukia đỏ mặt khi Ichigo ghép hai mặt dây chuyền của hai người lại với nhau và dựa đầu lên đầu cô.

"Em chỉ ước sao anh khỏe hơn."

Ichigo hôn lên tóc cô. "Shakespeare đã nói, "Tất cả những sinh linh đều sẽ chết đi, vượt qua tự nhiên để đến cõi vĩnh hằng."

Rukia xịu mặt "Thế thật không công bằng. Em muốn anh sống mãi mãi kia."

Ichigo cười rồi hôn lên chóp mũi cô "Nếu em sống cùng anh trọn đời thì được thôi."

Rukia cười và hôn anh "Được thôi."

Ichigo nhếch mép cười khẽ. "Trái tim ta đã từng yêu trước đây chưa? Ồ chưa đâu, hãy ngắm cảnh tượng đó. Chỉ tới đêm nay ta mới thực sự được thấy cái đẹp."

Rukia cười và kéo anh lại gần hơn "Im đi Shakspears, hôn em đi."

Ichigo mỉm cười gật đầu và môi chạm môi cho tới tận khi chiếc đu quay đưa cả hai từ trên mây trở lại mặt đất.

"Mấy cậu đúng lúc lắm đấy! Mình sắp chết đói rồi!" Rangiku rên lên trên chiếc ghế đá cô đang ngồi.

"Mình xin lỗi!" Rukia nói rồi cùng mọi người ra đường bắt taxi.

Rukia dựa đầu vào người Ichigo trong lúc nghe bạn cô kể về ngày hôm nay của họ. Cô đã ngủ gật mất giữa chừng chuyến đi về, và sáng hôm sau tỉnh dậy, cô đang ngủ trong vòng tay ôm của Ichigo. Rukia mỉm cười và gạt bớt tóc ra khỏi mặt anh.

"Em yêu anh, Ichigo Kurosaki à." Cô hôn lên trán anh. "Xin anh... đừng chết."

"Anh không hứa chắc đâu." Ichigo thì thầm, mắt anh vẫn nhắm.

Rukia cười và dựa đầu vào ngực anh.

Vì em không thể sống thiếu anh đâu, đồ ngốc ạ.
Về Đầu Trang Go down
http://ryanmccain30.blogspot.com/
Sponsored content




[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi   [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Series - Bleach Fic] You are my life (Completed)
» [Fanfic Dịch] Searching (Tìm Thấy)
» <Bleach Fic> A twist in time : When it rains (Completed)
» [Bleach FanFic] Mối tình đầu
» [Bleach Fanfic] - Deathberry

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bleach Fan Forum :: Fan Fiction :: Bleach Fan Fiction-