Bleach Fan Forum The rain drags the Black Sun down, but the rain dried by White Moon |
|
| [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 30/6/2012, 16:38 | |
| First topic message reminder :Filling it up, post thử. Tình hình là mình đang bắt đầu loạn mắt vì cái bảng điều khiển Original: http://www.fanfiction.net/s/5976821/1/Author: nycprc2009 Rating: T Status: Completed Summary: Rukia bị bắt quả tang ăn trộm và phải tham gia hoạt động cộng đồng, và khi cô được chỉ định đến giúp việc ở một nhà tế bần, cuộc đời cô đã thay đổi khi gặp Kurosaki Ichigo, một bệnh nhân bị ung thư bạch cầu, và anh đã dạy cho cô cách yêu thương. Translator: VnDrag (aka DraNYC or RyanMcCain) Note: Trong này có một vài tên tác giả viết sai, mình sẽ sửa lại cho đúng với manga. Hình như chỉ ở mấy chap đầu thôi, về sau không có nữa. Second Note: Dành cho những fan Bleach tự kỉ . Sẽ cố hoàn thành trước khi không được dùng lap nữa. Chương Một: Bị bắt!
Nhật kí thân, Đời mình thế là hết. Họ tuyên án ba trăm giờ làm việc cộng đồng, ba trăm giờ đấy, mình không thể tin nổi! Chẳng công bằng gì cả, những tên cưỡng hiếp và giết người còn không nhận án nhiều như thế, nhưng mà cái lão thẩm phán, lão già đó ghét mình. Lão nói sẽ lấy mình ra làm ví dụ. Rằng lão đã mệt mỏi với việc những cậu ấm cô chiêu như mình cứ tự do làm bất cứ điều quái gì mà chúng muốn rồi. Lão chỉ ngồi đó ngó mình chằm chằm trong lúc vuốt bộ râu trắng dài đến quái dị của lão. Mình nghĩ chắc lão bị tai nạn gì đấy bởi trên cái đầu bóng loáng của lão toàn sẹo là sẹo. Đáng đời đồ đểu. Lão nói mình ứng xử như thể cộng đồng là cái sân chơi của mình! Thực tình, đó chỉ là một đôi khuyên tai thôi mà, và mình đã định để lại tiền trên quầy thanh toán, mình thề đấy! Lão chẳng thèm nghe mình, mà tệ hơn nữa là anh Byakuya và chị Hisana cũng tịch thu bằng lái của mình luôn! Mình không được lái bé cưng của mình nữa rồi! Thật là bất công! Mình là người tốt, mình chưa ăn trộm cái gì bao giờ và lần đầu tiên mình trộm thì bị bắt! Số phận ghét mình…Một tiếng động chát chúa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Rukia. Cô nhìn về phía chiếc điện thoại thỏ Chappy của mình và nhanh chóng chộp lấy nó. Cuộc đời vẫn còn may mắn, vì Hisana quên mất cô có điện thoại. Rukia thở dài nhẹ nhõm khi không nghe thấy tiếng ai bước lên để tước lấy thứ duy nhất giúp cô còn có cuộc sống cộng đồng. Cô nhìn tên người gọi và thở dài. “Chào cậu! Thế nào rồi?” Bạn thân của cô, Rangiku Matsumoto hỏi. “Chứ cậu nghĩ thế nào?” Rukia khó chịu trả lời. “Lão thẩm phán già đó ghét mình, lão còn chẳng để cho mình giải thích rằng tất cả chỉ là một trò đùa!” “Lão?” “Ừ, một ông già, Yama-cái gì đấy.” Rukia mỉa mai. “Lão cũng không phải dạng một người ông hiền từ đâu.” Cô thở dài và chuẩn bị tâm lý cho phần tiếp theo. Sắp tới sẽ khó khăn đây, bởi vì Rangiku nổi tiếng là một bà tám. À, buôn chuyện và mua sắm nữa. Rukia quý cô bạn, nhưng cô cũng biến Ran sẽ thức cả đêm để kể cho toàn trường trung học Karakura biết Rukia không còn có cuộc sống tự do nữa. “Rồi sao?” Rangiku hối thúc. “Coi nào, kể cho mình nghe hết chi tiết đi. Họ có phạt cậu hay làm gì không?” “Ha, ước gì được như thế.” Rukia lẩm bẩm. “Lão già đó bắt mình tham gia hoạt động cộng đồng ở một nơi tên là Ngôi nhà của Rabenda.” “Hoạt động cộng đồng á?” Rangiku kêu lên. “Mình tưởng chỉ phạm tội nghiêm trọng thì mới bị như thế thôi mà. Làm ơn đi. Ai chẳng biết cậu không phải một tên trộm.” “Cậu cố mà nói với thẩm phán ấy.” Rukia thấy biết ơn vì ít ra không ai nghĩ về cô như một tên tội phạm. Khi ở trong phòng xử án, cô thấy mình như rác rưởi. Thật là kinh khủng. Đó là lần tệ nhất cuộc đời cô. “Chúa ơi,” Rangiku tiếp tục. “Ba trăm giờ á? Thế là đi tong năm cuối cấp của cậu rồi. Còn đội cổ vũ thì sao? Còn dạ hội thì sao?” “Theo lời Thẩm phán Genryusai Yamamato, mình không cần có cuộc sống cộng đồng.” Rukia cảm thấy nước mắt dâng lên, nhưng cô sẽ không khóc trước mặt bạn của mình. “Ôi, bạn yêu à.” Rangiku nói. “Cậu sẽ chẳng còn gì vui thú nữa đúng không?’ “Chắc chắn là mình chẳng còn điều gì vui nữa rồi.” Rukia cay đắng nói. “Trong thời gian rảnh mình sẽ phải thay ga giường, và giúp các bà cụ ngồi lên xe lăn.” “Kinh quá.” Rangiku khịt mũi. “Nhưng như thế vẫn không sao, việc còn có thể tệ hơn…” “Mình chẳng thấy còn cái gì tệ hơn nữa.” Rukia nói. “Mình sẽ mắc kẹt ở nhà dưỡng lão. Mình phải bắt đầu ngay ngày mai sau khi tan học.” “Khônggggg!” Rangiku rên lên. “Thế còn đội cổ vũ thì sao, cậu đã lỡ mất một buổi tập rồi. Cô Soi Fon nói nếu còn lỡ nữa là cậu sẽ ra khỏi đội đấy.” Rukia nghĩ lại về ngày hôm ấy… Flashback:
Rukia lo lắng nhìn quanh tiệm đá quý. Tay cô run rẩy và đầy mồ hôi. Cô cầm lấy đôi khuyên tai và đút chúng vào túi. Cô đã định để tiền lại trên quầy, nhưng Tatsuki nhìn cô bằng cặp mắt của một con diều hấu, và cô thì không định nghe cô ta lảm nhảm. Vậy nên cô cứ đi tiếp, bước ra khỏi cửa hàng khi đột nhiên một tiếng chuông báo động chói tai vang lên.
Cô bị bắt. Hai bảo vệ tóm lấy cô và đưa cô ra phòng giam của quầy hàng. Rukia xấu hổ nhìn xuống đất khi anh cô, Byakuya, tới bảo lãnh cô ra. Tới ngày thứ Hai, họ phải ra trước tòa.“Rukia?” Ran gọi. “Cậu vẫn ở đó đấy chứ?” “Hả? À ừ.” Rukia giật mình. “Mình đang nghĩ một chút. Chắc mình không đi cổ vũ được nữa đâu Ran à…” “Byakuya không giúp gì à? Anh ấy là luật sư đúng không?” Rangiku tiếp tục. Rukia đảo mắt, dù Ran không nhìn thấy. “Anh ấy không làm được gì đâu, anh ấy không chuyên môn về khoản này.” Rukia nói dối. Quỷ ác lôi cô xuống địa ngục cũng không thể lấy đi sự thật. Cô đã cầu xin anh trai mình giúp đỡ và anh đã không thèm nhích một ngón tay. Anh chỉ lạnh lùng nhìn cô và nói lần này cô phải trả giá cho sai lầm của mình. Anh thuyết giáo rằng ở cái tuổi mười bảy này, cô không còn là trẻ con nữa, và nếu cô dễ bị lôi kéo đến thế thì cô phải trả giá thôi. Chị gái cô cũng nói điều y hệt, chỉ có điều theo cách nhẹ nhàng hơn. Lần này Hisana về phe Byakuya. “Như tớ đã nói, lão thẩm phán bảo sẽ lấy tớ ra làm ví dụ.” Rangiku đang nói gì đó, nhưng Rukia đã thả hồn đi chỗ khác. Cô cứ tưởng tượng ra ánh mắt thẩm phán nhìn cô và nỗi xấu hổ cô phải chịu đựng cứ dâng lên. Khi nhìn về phía anh chị mình, Byakuya lạnh nhạt phớt lờ cô, còn Hisana thì cúi đầu xuống. Rukia đã làm cả gia đình xấu hổ. Cô không thể quên nổi nỗi xấu hổ đó, nó đang quặn thắt bên trong cô. Rukia khịt mũi và cố bình tĩnh lại. Cô sẽ không khóc, chết tiệt, cô là một người của họ Kuchiki cơ mà. “Gì vậy?” Rukia lẩm bẩm, mơ hồ nhận ra Rangiku vừa hỏi mình cái gì đó. “Mình hỏi cái chỗ đó ở đâu?” Rangiku thiếu kiên nhẫn nói. “Ở bên kia thành phố, tại Rukongai.” Rukia nói. “Eo, chỗ đó là nơi tệ hại nhất, nhớ khóa cửa xe chặt nhé.” Rồi nhớ lại điều mình vừa nói, Ran khúc khích. “Ôi, mình quên mất cậu bị lấy bằng lái rồi. Cậu định đến đó bằng cách nào?” Tim Rukia rơi xuống chỗ nào đó thật sâu, cô cứ nghĩ Rangiku sẽ cho cô đi nhờ. Chợt cô nghe thấy tiếng chị mình gọi dưới nhà. “Nghe này Ran, mình phải đi đây, Hisana đang gọi. Mình sẽ gọi cho cậu sau bữa tối được chứ?” “Ồ… mình sẽ không ở nhà đâu, hôm nay mọi người đều qua nhà Renji để bàn về buổi dạ hội rồi…” Rangiku nói. “Chắc cậu không đến được?” “Ừ.” Rukia rên lên. “Mình cũng bị cấm túc luôn, đời mình thế là xong.” “Xin lỗi cậu, mai gặp lại ở trường nhé?” Rangiku nói. “Chắc mình phải đi cùng Toushiro rồi, vì cậu không cho mình đi nhờ được… Hẹn mai gặp lại!” Rukia nhăn mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ nói chuyện với Ran lại khó khăn thế này. Mai chắc chắn sẽ là ngày tệ nhất cuộc đời cô. Rukia lại nghe tiếng Hisana gọi. “Em xuống đây!” Cô đáp lại. Rukia dựa lưng vào thành giường, không muốn ra khỏi đó một chút nào. Cô nhìn quanh căn phòng trẻ con của mình. Cô nhìn con bướm màu hoa oải hương trên giường mình, và con bướm màu tím trên bức tường trắng. Cha cô từng nói căn phòng này là dành cho nàng công chúa bướm, nhưng đấy là từ trước khi bố và mẹ rời xa cô. Rukia không thấy mình giống công chúa, cô chỉ thấy mình như cặn bã. Cô đã nghe quá đủ những bài “thuyết giáo” và nhận đủ những cái nhìn lạnh lẽo đủ cho suốt cả đởi này rồi. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy tính xách tay anh trai cô tặng nhân sinh nhật thứ 16. Dạng như là”Xin lỗi, anh không ở đó cùng em được. Nhận cái này làm quà nhé.” Giá sách trắng của cô chứ đầy truyện hành động, bí ẩn và lãng mạn giờ phủ đầy bụi. Cô chưa từng đọc lại chúng từ khi có được cuộc sống tự do. “Ít nhất mình cũng có thể quay lại đọc sách…” Rukia nghĩ. “Rukia!” Hisana đang mất kiên nhẫn. Rên lên một tiếng, Rukia rời khỏi thánh địa của cô. Chạy xuống cầu thang, cô thấy Hisana đang đứng ở đó và gõ chân xuống sàn. Hisana Kukichi là một biên tập viên thấp nhưng rất hấp dẫn với mái tóc đen của mình. Cô đang mặc một bộ đồ công sở tối màu, và đang mang một vẻ mặt rất đe dọa. “Tối nay chị phải đi họp ở Tokyo.” Hisana tiếp tục. “Có bánh kẹp thịt gà trong lò vi sóng ấy, em quay nó lên. Trong chạn cũng có rau đấy.” “Tokyo ạ? Muộn rồi mà?” Rukia hỏi. “Chị không có lựa chọn khác.” Hisana vuốt lọn tóc ra khỏi mặt mình. Rukia quay đi một lúc, lòng tràn đầy ghen tị, cô không hiểu sai ai cũng nói cô giống Hisana. Hisana rất xinh đẹp, còn Rukia thấy mình không như vậy. ” Sếp đã bảo đến thì chị phải đến thôi.” Hisana hôn lên đầu Rukia và bước ra ngoài. Rukia đuổi theo cô và hỏi “Anh Byakuya có về không ạ?” Cô không muốn ở nhà một mình, cô đã phải chịu mặc cảm tội lỗi đủ rồi. Thật là tốt nếu như có ai đó ở gần khiến cho cô xao nhãng đi, dù người đó có là ông anh cứng nhắc của cô. “Xin lỗi em.” Hisana nói. “Anh ấy tối nay phải ở lại muộn. Mai anh ấy có một vụ kiện lớn, và việc của em làm anh ấy chậm tiến độ.” Rukia nhăn mặt, cô không định cản trở anh mình làm việc. Mà ngay từ đầu anh cũng chẳng cần phải đến, tất cả những gì anh làm hôm ấy là bơ lát cô mà. Rukia nhíu mày. “Mấy giờ chị về ạ?” Hisana quay lại và ôm lấy cô. “Chị sẽ về lúc 9 giờ.” Hisana nói. “Chị xin lỗi, nhưng lần này em phải nhận lấy điều này, và chị không lôi kéo anh Byakuya được đâu.” Rukia thở dài và quay vào trong nhà. Nửa đêm hôm đó, Rukia vẫn còn thức. Cô phải nói chuyện với Byakuya mà anh vẫn chưa về nhà. Cô đã thử lôi kéo sự đồng cảm của Hisana, nhưng ngay chị ấy cũng không làm gì được. Vậy nên giờ, Rukia Kuchiki đành phải “chơi bẩn” thôi. Khoảng năm phút sau, cô nghe thấy tiếng chiếc Jaguar của anh Byakuya và nhón chân xuống nhà để không khiến Hisana thức giấc. Cô gặp anh ở cửa và trông anh có vẻ ngạc nhiên phút chốc, trước khi quay trở lại với thái độ lạnh lùng của mình. “Có chuyện gì thế?” Byakuya hỏi. Rukia hơi rùng mình vì sự tức giận trong giọng của anh, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. “Em cần nói chuyện với anh.” Rukia cúi người, thử dùng chiêu bài kính trọng. “Nếu là về vấn đề bằng lái thì anh từ chối” Byakuya lạnh nhạt. “Em có định nói điều đấy đâu!” Rukia tiếp tục. “Nhưng giờ anh nhắc đến mới nhớ, em đến đấy bằng cách gì bây giờ?” “Em nên nghĩ đến điều đó trước khi đi trộm.” Byakuya nói. “Nhưng em còn quá bận tâm đến đám bạn trẻ con của em cơ mà. Em có thể đi xe buýt.” “Xe buýt!” Rukia hét lên và nhận ngay được một cái nhìn đe dọa của Byakuya. “Xe buýt?” Rukia nói lại với giọng nhỏ hơn. “Nhưng nơi đó là nơi tồi tàn nhất thành phố, một người của họ Kuchiki sẽ trông như thế sao ạ?” Rukia cười thầm khi thấy vẻ mặt của Byakuya. Cô biết ngay là đã bắt thóp được a- “Ồ.”Anh cô nói thản nhiên. “Em đã làm cả gia đình xấu hổ vì cái trò trộm vặt đó rồi. Xe chạy lúc 3h20, đừng có lỡ đấy.” Nói xong, anh đi qua cô để lên giường ngủ. Rukia khuỵu xuống. “Ôi tuyệt, đời mình thế là hết.” Không cổ vũ, không bóng đá, không hẹn hò với Renji Abarai, không dạ hội! Một lỗi lầm và đời Rukia rơi xuống hố. Trường học hôm nay thật kinh khủng. Rukia thấy may vì cô nhỏ người nên không ai để ý đến để tán chuyện về cô. Cô chạy ra khỏi trường với lịch chạy xe buýt trên tay. Khi đã đến trạm, cô nhìn quanh và thở phào khi không ai nhìn thấy cô. “Ít ra mình vẫn còn giữ được lòng kiêu hãnh.” Rukia nghĩ. Cô nhìn lên khi thấy chiếc xe buýt màu cam lớn đỗ trước mặt. Thật nhanh chóng, cô chạy lên và đưa cho tài xế 5USD. Khi cô chuẩn bị bước đi, người tài xế nắm cổ tay cô giữ lại. “Trả đúng tiền lẻ chứ cô bé.” Anh ta nói và nở một nụ cười quái dị. Tóc anh ta màu bạc và mắt như mắt rắn. Cô đỏ mặt lục trong túi của mình ra 60 xu để trả. Sau đó cô chạy vội tới một ghế trống và giấu mặt vào quyển sách. Chợt có thứ gì chạm vào người cô, và Rukia dùng quyển sách quật sang. Trúng một gã tóc tối màu ngồi bên trong. “Ow! Chết tiệt!” Gã rên lên. “Để ý hộ xem cô quật cái thứ quái quỷ đó vào đâu đi.” Cái gã này có vẻ đẹp trai nhưng đúng là đồ dở hơi! Rukia lí nhí xin lỗi rồi đưa sách lên đọc để che khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ của mình. Nhưng lúc nhìn lên, cô thấy xe đã chạy quá điểm đỗ của mình. “Này!” Rukia hét lên trước vẻ mặt khó chịu của gã ngồi cạnh. “Tôi cần xuống ở đây!” “Sao không ấn nút?” Tài xế khó chịu lẩm bẩm và dừng xe “Nút gì?” Rukia nhìn quanh tìm thứ để bấm. Gã ngồi cạnh cô vươn tay ra kéo một sợi dây đỏ gần cửa sổ. “Sao? Chưa từng đi xe buýt hả?” Gã lầm bầm và đẩy cô qua một bên để xuống xe. Xấu hổ, Rukia theo gã bước xuống xe và nhìn lên để thấy ngục tù của cô trong 300 giờ sắp tới. Ngôi nhà của Rabenda là một tòa nhà trắng cao tầng có vẻ ảm đạm và vui tươi cùng một lúc. Cứ như thể cái chết bao trùm ngôi nhà, còn mọi người thì cố gắng trồng những bông hoa tím xung quanh nó. Có vài cây hoa anh đào, vài bụi cây và một cái biển cực mờ ghi “Chào mừng tới Rabenda.” Khi nhìn quanh và thấy một toán thanh niên khả nghi, Rukia bèn vượt qua đường và sập cánh cổng trắng lại phía sau. Cô hít một hơi và gõ lên cánh cửa gỗ sồi để chuẩn bị bước vào ngày đầu tiên ở địa ngục. Đón Rukia ở cửa là một người phụ nữ trông rất nghiêm túc, đeo kính và đang nhíu mày. Cô ra hiệu cho Rukia đi theo. Trong lúc bước đi, cô bắt đầu nói và không nhìn Rukia tí nào. “Tôi là cô Kyouraku. Nếu tôi thấy thích cô, cô sẽ được gọi tôi là Nanao.” Cô nói. “Đây là một nơi bận rộn và ta không có thời giờ chơi đùa đâu.” Khi vừa mới nói xong thì một người đàn ông với áo khoác hổng nhảy ra chặn đường Nanao. Cô dùng cái bảng trên tay đập ông ta một cái. Miệng Rukia há hốc vì shock. “Ông ta có ổn không nhỉ?” Cô nghĩ khi nhìn người đàn ông. Ông ta ngồi dậy và thơm lên má cô Kyouraku. Cố giữ cho mặt mình không đỏ lên, cô đá ông ta ra khỏi phòng. “Đó là chồng tôi. Anh ấy là thằng ngốc, vậy nên nếu có gặp thì cô tránh đừng tiếp xúc.” Cô Kyouraku khịt mũi. “Và thêm nữa, chúng tôi là một tổ chức từ thiện. Nếu có thừ gì bị mất…” Cô dừng lại và nhìn Rukia, “Chúng tôi sẽ phạt theo luật đấy.” Má Rukia đỏ bừng vì xấu hổ. Cô có phải là trộm đâu. Vì Chúa, đấy chỉ là một trò đùa! Rukia nhìn người phụ nữ và nói “Em không phải là trộm.” Cô Kyouraku quay đi và nói, “Dĩ nhiên không phải rồi, mà là một tên trộm tệ hại.” Nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Rukia, cô nói tiếp. “Cô bị bắt quả tang đúng không? Đừng lo, nếu có thứ gì bị mất, chúng tôi sẽ không đổ tội lên đầu cô đâu. Ở đây mọi người đều bình đẳng, dù cuộc sống vốn không công bằng. Cô sẽ học được điều đó ở đây. Chỉ cần làm việc và hai ta có thể đường ai nấy đi, hiểu chứ?” Rukia nuốt cục tức xuống và gật đầu. Cô Kyouraku bèn đi tiếp và dẫn Rukia sang một căn phòng mới. Đây hình như là phòng làm việc của cô Kyouraku. Một căn phòng lớn màu trắng với chiếc bàn đỏ, trên đó có một chiếc đèn bàn và một chiếc máy tính cổ lỗ sĩ. Có một tấm bằng trên tường ghi “Cô Nanao Ise”. “ Hmm, cô ấy là bác sĩ.” Rukia nghĩ. Trong phòng chỉ có một tấm ảnh, đó là tấm ảnh cô Kyouraku chụp cùng chồng và cả hai đang cười. Rukia cười thầm khi thấy trong ảnh, cô Kyouraku đang cố giữ không cho chồng đụng chạm linh tinh vào người mình. Cô Kyouraku ngồi xuống và ra dấu cho Rukia ngồi vào một trong hai cái ghế cứng. Cô đẩy kính và gõ nhanh đến nổi Rukia có cảm tưởng cô đang viết luận văn. “Mấy giờ cô tan học?” Cô Kyouraku hỏi. “Em tan lúc ba giờ.” Rukia trả lời. Cô ngồi lọt thỏm xuống ghế khi thấy tia nhìn của người đối diện. “Vậy tại sao cô tới muộn?” Cô Kyouraku hỏi tiếp, giọng lạnh lùng. Rukia không muốn thừa nhận rằng mình không muốn ở đây hơn số giờ quy định một chút nào, thế nên cô nói, “Em lỡ chuyến xe đầu tiên.” Đúng là nói dối, nhưng cô không muốn bị trách cứ. “Từ giờ cô sẽ có mặt ở đây vào 3h30.” Cô Kyouraku nhìn Rukia như thể biết rằng Rukia đang nói dối. “Không có ngoại lệ, bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu. Mọi ngày cô sẽ làm việc đến 6h và các thứ Sáu thì đến 5h30, thứ Bảy cô làm việc tám giờ và sẽ có ngày Chủ nhật để cho việc học.” Rukia há hốc miệng, thế thì cô làm gì còn thời gian rảnh. Cô Kyouraku đứng dậy, Rukia lặng lẽ theo sau, cố kìm để không chạy ra ngoài cửa trước trong trạng thái la hét ầm ĩ.Cô Kyouraku dẫn Rukia vào bếp, nơi có một đầu bếp với vòng một nở nang, tóc nâu nhạt, đeo một chiếc tạp dề vàng đang đứng. Cô đang nấu một thứ hỗn hợp gì đó mà Rukia chắc chắn bệnh nhân sẽ cần có thuốc để có thể sống sót sau khi ăn chúng. Người đầu bếp nhìn về phía cô Kyouraku và Rukia, sau đó phấn khích nhảy lên. Cô ấy ôm cô Kyouraku, người đang cực kì shock, vào lòng, sau đó ôm cứng Rukia trong cái ôm nghẹt thở của mình. Sau khi đã bình tĩnh lại, cô Kyouraku hắng giọng và nhìn Rukia. “Đây là đầu bếp của chúng tôi, Orihime Inoue. Orihime, đây là tình nguyện viên mới, Rukia Kuchiki.” “Thật vui vì được gặp cậu! Chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ và sẽ trở thành bạn thân!” Orihime hào hứng nhảy lên nhảy xuống. Mắt Rukia giật giật nhưng cô yên lặng nghe cô Kyouraku nói tiếp, “Orihime đã làm việc ở đây ba năm rồi, tôi tin em ấy cũng học trường của cô. Cô sẽ giúp Inoue chuẩn bị khay ăn tối mang đến cho bệnh nhân, sau đó quay lại để lấy khay.” Rukia gật đầu, để cho tất cả những lời đó thấm vào. “Em còn phải làm việc gì nữa ạ?” Cô hỏi, chắc chắn rằng vì cô là “tội phạm”, cô sẽ phải nhận công việc tệ nhất. “Tùy từng ngày” Cô Kyouraku tiếp tục, “Hôm nay tôi muốn cô gấp khăn vì cậu Uryuu, người có trách nhiệm đó, hôm nay không đến. Cậu ấy phải tham dự giải bắn cung.” Rukia để ý thấy khi nhắc đến Uryuu, Orihime đỏ mặt, sau đó tiếp tục quay ra nấu ăn. “ Ồ, vậy là nàng bếp trưởng thích cậu đưa khăn. Dễ thương quá!” Rukia nghĩ. Cô Kyouraku đưa Rukia sang phòng để khăn và trong hai giờ, cô chỉ có mỗi việc gấp khăn và ga. Rukia nhìn quanh và nhận thấy nơi này không giống những nhà dưỡng lão thông thường. Xe lăn và dây nối đâu hết rồi? Lúc sáu giờ, Rukia đứng bên ngoài Ngôi nhà của Rabenda nói chuyện với cô Kyouraku. “Bệnh nhân đâu hết rồi ạ?” Cô hỏi, rất quan tâm vì không thấy bất kì bệnh nhân nào. Nơi này là nhà tù sao? “Họ ở quanh đây thôi, có vài người trong phòng, một vài người ở ngoài vườn.” Cô Kyouraku nói. “Vài người đi uống cà phê với gia đình nếu họ có thể. Vài người đi ăn tối ở nhà hàng cuối phố.” “Chao, so với các nhà dưỡng lão khác nơi này khá tự do đấy.” Rukia nói. “Em nghĩ họ không thể đi lại được ấy chứ.” “Nhà dưỡng lão?” Cô Kyouraku bối rối. “Nơi này không phải nhà dưỡng lão Rukia ạ.” Rukia kinh ngạc. Nếu đây không phải nhà dưỡng lão thì là chỗ gì? “Vậy nó là gì ạ?” cô hỏi. Cô Kyouraku nhìn thẳng vào mắt Rukia và nói, “Đây là nhà tế bần. Mọi người tới đây để chết.”
Được sửa bởi VnDrag ngày 26/11/2013, 20:34; sửa lần 1. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nhok_Windy96
Tổng số bài gửi : 29 Birthday : 11/08/1996 Tuổi : 28 Đến từ : Ngân hà
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 15/8/2012, 23:33 | |
| Còn 5 chương nữa thôi hả Thực sự là thấy họ như vợ chồng trẻ rồi Đọc cũng thấy ngượng quá> Đúng là tác giả nước ngoài |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 26/8/2012, 11:32 | |
| Thực tình là em không biết dịch cái tên chương này Mong mọi người thông cảm. Cố lên, còn 4 chap nữa là hết rồi (Đếm ngược ) Chương 21: Life's a Beach
"Ichigo!" Rukia lay anh. "Dậy đi! Hôm nay ta đi tắm biển, nếu anh mà không dậy là em đi một mình đấy!" "Vậy em đi đi." Ichigo rên lên và quay lưng lại với Rukia. Cô bĩu môi, rồi chợt cười "nham hiểm" và nhảy đè lên người anh. "Oái! Khỉ thật, Rukia!" "Dậy đi, dậy đi, dậy đi!" Ichigo cau mày nhìn Rukia trong lúc cô cười tươi rói đáp trả. Cuối cùng thì anh rên lên, đẩy cô ra và đi vào nhà tắm. "Yay!" Rukia khúc khích cười, cầm cái túi của mình lên rồi chạy ra ngoài để đánh thức mọi người dậy. "Rangiku!" Rukia gõ cửa phòng bạn "Dậy đi! Renji nữa, dậy đi!" Rukia chuẩn bị gõ tiếp lần nữa, đúng lúc đó cửa mở và cô bị lôi vào trong. "Cái gì thếl?" Rukia nhìn Rangiku và Orihime chằm chằm. Hai cô bạn của cô nhìn nhau cười rồi bỏ bộ quần áo mặc ngoài đồ tắm của cô ra. "Cái gì đây Rukia?" Rangiku hỏi trong lúc Orihime lắc lắc đầu. Rukia nhìn bộ áo tắm liền mảnh hình Chappy của mình. "Sao nào?" "Cả ngày đi chơi với bạn trai ở biển mà cậu định mặc thế à?" Rangiku vỗ lên đầu Rukia còn Orihime thì nhìn xuống đất. "Ừ, sao?" "Tất cả mọi người đều biết đi chơi ở bãi biển cùng bạn trai thì mặc đẹp đẹp một chút, để còn lấy đà "tiến xa hơn"." Rangiku nháy mắt và cùng Rukia giật mình quay sang khi nghe tiếng Orihime kêu lên cùng lúc đỏ bừng mặt. "Có gì thế Orihime?" Rukia hỏi "Không! Không có gì! Mình nhìn thấy bọ, thế thôi!" Orihime phẩy tay và cười một điệu vô cùng kì cục. "Um, được rồi…" "Dù sao thì... Orihime, bắt cậu ấy lại!" "Khoan... Cái gì!?" Rukia lùi lại trong lúc hai cô bạn tiến đến tấn công cô. "khônggggggg!" "Bọn họ đâu rồi?" Renji rên lên trong lúc cùng hai cậu bạn đứng đợi các cô gái. "Ngoài này nóng phải đến 90 độ ấy." "Cậu sẽ ở ngoài trời cả ngày đấy, đừng than vãn nữa đi đồ ngốc." Ichigo đảo mắt "Cậu vừa gọi tôi là gì quả dâu kia?" Renji gầm ghè. "Tôi nói cậu là đồ ngốc, Quả Dứa ạ!" Ichigo đứng lên. "Cả hai đều là đồ ngốc." Một giọng nữ vang lên sau lưng Ichigo. "Có ai hỏi…." Ichigo quay lại và thấy Rukia trong chiếc váy hai dây màu xanh và trắng với mái tóc búi lên. Trông cô thật đẹp "em đâu." Rukia đỏ mặt trong lúc Ichigo cứ há hốc miệng nhìn cô và ném cái túi vào người anh. "Đừng có nhìn nữa, đi thôi." Ichigo gật đầu và nắm tay Rukia. Những người còn lại bắt đầu đi theo họ. Ichigo mặc một chiếc quần lửng màu đen với sọc đỏ ở hai bên chỉ quần và một chiếc áo sơ mi đỏ phanh ngực. Rangiku mặc một bộ bikini với họa tiết hoa màu hồng và khoác một chiếc khăn tắm ở ngoài. Renji mặc một chiếc quần lửng đen với hình một chú khỉ ở bên gấu quần và một chiếc áo thun không tay màu trắng. Uryuu mặc quần lửng màu xanh dương và một chiếc sơ mi trắng, còn Orihime mặc chiếc bikini hoa vàng với một chiếc khăn tắm nhạt màu hơn khoác bên ngoài. "Tuyệt vời quá!" Cuối cùng cả nhóm cũng ra đến biển và bãi biển vô cùng vắng người. Hôm nay trong thành phố có buổi diễu hành gì đó, chắc mọi người đều đến đó cả rồi. Cả nhóm dỡ đồ xuống, nhóm con trai dọn dẹp và chuẩn bị ô dù trong khi các cô gái bỏ đồ bên ngoài ra. Hai chiếc ô lớn được dựng lên, bên dưới trải khăn tắm cùng với một chiếc thùng đựng đồ uống, một chiếc đài và một cái giỏ picnic. Sau khi đã dỡ hết đồ xuống, các chàng trai bỏ áo ra và chạy xuống biển "Rukia!" Ichigo gọi trong lúc cởi áo ra "Đi chứ?" Anh quay lại đúng lúc thấy Rukia trong bộ bikini màu tím và đang đỏ bừng mặt. Cô nhìn trúng ngực Ichigo và lại càng đỏ mặt hơn. Anh mỉm cười, chạy lại bế cô lên và xoay cô một vòng. "Ah! Ichigo! Thả em xuống!" Ichigo ôm lấy cô và hôn cô "Trông em đẹp lắm." Rukia cười trong lúc Ichigo hạ cô xuống. "Được rồi, thế thì đừng có bị sao nhãng lúc em đua với anh ra biển đấy nhé!" Rukia bắt đầu chạy trong lúc Ichigo cũng cười lớn và chạy theo cô. Mọi người đùa giỡn trong sóng biển, dìm nhau xuống dưới làn nước và còn chơi bóng chuyền. Giờ thì đã đến giờ ăn trưa. "Thật là tuyệt quá!" Rukia thở dài trong lúc dựa đầu vào Ichigo và ăn bánh gạo. "Cảm ơn anh Ichigo." Cô lùi lại khi anh cúi xuống hôn cô. "Không có gì." "Phải rồi, cảm ơn Ichigo" Ichigo ngẩng đầu nhìn các bạn anh dựa người vào nhau và cùng ăn trong ánh nắng. "Tất nhiên rồi, nếu thiếu mọi người thì còn gì vui nữa không?" "Sẽ chẳng còn gì vui hết." Ichigo cười và ăn nốt bữa trưa. Anh ngả người xuống tấm khăn của mình. "Anh ngủ trưa đây." "Không được." Rukia với sang cù Ichigo cho đến tận khi anh ngồi dậy. Anh cau mày và giữ tay cô lại. "Sao nào?" "Anh phải dậy làm lâu đài cát với em." Rukia cười. "Chúng ta thi xây lâu đài cát đi!" Rangiku nói lớn. Tất cả mọi người nhướng mày lên "Coi nào! Sẽ rất vui mà!" Mọi người cười và chuẩn bị bắt đầu cuộc thi. "Giờ ta chia đội." Ichigo thở dài rồi kéo Rukia vào lòng. "Đây là đội của mình, không ai được phản đối." Rukia đỏ mặt nhưng không nói gì. "Mình chọn Orihime!" Rangiku nắm lấy tay Orihime và ghé sát má mình vào má bạn. "Với đôi "vòng một" khủng của tụi mình, lâu đài tụi mình xây sẽ là nhất!" Orihime đỏ bừng mặt và nhìn Uryuu như muốn xin lỗi. "Thế tức là mình phải cùng đội với tên mọt sách này rồi." Renji than vãn, nhưng cậu trật tự ngay lập tức vì bị Uryuu sút. Ichigo và Rukia bước đến sát mép nước. Rukia ngồi xuống chỗ cát ướt. Ichigo chạy đi mượn xô và xẻng của một gia đình gần đó, khi anh quay lại, Rukia cười nhìn anh. "Chúng ta xây lâu đài Chappy nhé?" Ichigo rên lên và đưa cô cái xẻng "Được thôi, chúng ta sẽ xây lâu đài bao quanh Chappy." -Ở chỗ của Rangiku và Orihime- "Được rồi Hime, giữ lấy ngực như thế này để giữ nước nhé." "Chúng ta không đi mượn đồ được sao?" Orihime đỏ mặt trong lúc làm theo Rangiku. "Không được! Chúng ta không dùng thứ này thì còn dùng cái gì!" Rangiku hất tóc ra sau và chạy xuống biển. Và phút sau, cô quay lại và thả chỗ nước xuống cát. "Chúng ta xây biệt thự Playboy nhé!" Orihime lại đỏ mặt, nhưng cô cũng gật đầu và bắt đầu xây. -Renji và Uryuu- "Một cái đền ấy hả?" Renji nhìn bạn cậu "Ý tưởng đó thật là ngu ngốc!" Uryuu đẩy kính lên và nhìn Renji. "Đây là mô hình dễ nhất và đơn giản nhất đối với một người như cậu." "Cậu dám!" Renji tung nắm đấm Uryuu, nhưng anh đã chặn đứng tay cậu lại. "Bắt đầu thôi Abarai." Renji rên lên, xách cái xô và đổ nước lên đầu Uryuu "Bắt đầu thôi đồ bốn mắt." -Ichigo và Rukia- Rukia cắn lưỡi nhẹ nhẹ trong lúc đắp thêm cát lên con thỏ Chappy cô đang xây. Chỗ cát giờ đã cao 5 foot và Rukia sắp phải đứng thẳng lên đề đắp cát rồi. Trong khi đó, Ichigo đang ngồi xây một tòa thành đẹp tuyệt bao quanh Chappy. Rukia kẹt ở bên trong lâu đài trong lúc Ichigo đắp thêm mấy ngôi nhà nhỏ xung quanh và đắp cả người nữa. Rukia cười, ngẩng đầu lên và hoàn thành Chappy. "Hoàn hảo!" Rukia reo lên và quay lại nhìn Ichigo. Anh nhìn Chappy và mặt lập tức chuyển màu trắng bệch. "Nó... đẹp quá." Ichigo nuốt nước bọt. Trông nó giống như một con thỏ thiểu năng. Anh nhìn xuống vương quốc của mình và mỉm cười. Ichigo đắp nốt bức tường thành, vạch ra một cái ô trên cát và hoàn tất. "Um, Ichigo?" Ichigo nhìn lên và thấy Rukia đang gượng gạo đứng giữa tòa lâu đài. Ichigo cười lớn và bế cô ra. "Xong rồi đó nàng lùn." Rukia lườm anh rồi đá anh. Khi Ichigo cúi xuống ôm lấy chân, Rukia hôn anh. Ichigo quên luôn cơn đau của mình, kéo cô lại gần hơn và quên luôn cả lâu đài cát. Cả hai cứ như thế cho tới tận khi có một cậu nhóc chạy đến kéo quần của Ichigo. "Em xin lỗi, em lấy lại đồ được chưa ạ?" Ichigo cười và xoa đầu cậu nhóc rồi trả lại xô và xẻng cho cậu. Anh quay lại và thấy Rukia đang há hốc miệng. "Sao nào?" "Anh xoay sở với trẻ con tốt quá." Ichigo gãi gái "Anh có hai em gái mà. Anh cũng muốn được ở cùng lũ trẻ nữa." Rukia cau mày nhìn xuống và thấy cái ô. "Cái đó để làm gì thế?" Ichigo cúi xuống và viết vào trong ô "Ichigo and Rukia Forever. Rukia đỏ mặt và ngáng Ichigo ngã. Cô cúi xuống hôn lên chóp mũi anh và nháy mắt "Em yêu anh, Dâu Tây ạ." -Orihime và Rangiku- "Vậy là xong!" Rangiku reo lên. Ngôi biệt thự đạt đúng chỉ tiêu trung bình và có thêm vài chiếc vỏ sò trang trí. Orihime đòi đắp thêm một chú cừu ở trong vườn còn Rangiku đắp thêm một cái cột. Cả hai viết tên mình bên dưới và chạy đi tìm những người còn lại. -Renji và Uryuu- "Uryuu, cậu xong chưa?" Uryuu quay lại nhìn Renji sau khi đã xong hết các họa tiết trang trí bên ngoài. "Rồi." "Vậy thì nhanh lên, mình muốn chạy vào trong kia!" Uryuu đảo mắt, và anh ngừng lại khi thấy Orihime và Rangiku chạy đến. Renji và Uryuu chỉ biết há hốc miệng khi các cô chạy đến, cảnh tượng đó cứ như từ trong phim ra đời thật vậy. "Này mọi người!" Orihime vẫy tay trong lúc Rangiku làm Renji ngã lăn ra đất. "Hai người kia đâu?" "Đây này" Ichigo nói trong lúc nắm tay Rukia bước lại gần cả nhóm. "Vậy ai sẽ làm giám khảo đây?" Renji hỏi sau khi đã đẩy được Rangiku ra. "Tôi sẽ làm!" Cả nhóm quay lại và thấy Hinamori Momo đang đứng đó trong bộ đồ tắm màu xanh lá nhạt với búi tóc quen thuộc. "Momo-chan?" Ichigo nói trong lúc Rukia nhìn cô chằm chằm. "Shiro-kun và tôi năm nào cũng tới đây nhân dịp hè!" Momo cười hạnh phúc. "Anh ấy đâu?" Ichigo hỏi. Momo chỉ về phía quầy đồ uống "Anh ấy không thích ra nắng." Ichigo cười lớn trong lúc những người còn lại nhìn anh. Anh đỏ mặt và nói. "Xin lỗi, đây là y tá của mình và Toshiro là một trong những bác sĩ điều trị cho mình." Momo cúi đầu trong lúc những người còn lại chào cô "Ta bắt đầu thôi chứ?" Cả hai bước lại gần lâu đài của Orihime và Rangiku. Momo nhìn nó và đỏ mặt khi phát hiện ra hai cô gái xây cái gì. "Umm, đẹp lắm. 5 điểm." "Aww!" Rangiku bĩu môi và khoanh tay lại. Orihime thì đỏ bừng mặt. Sau đó cả hai đến "ngôi đền" của Renji và Uryuu. Momo mỉm cười khi nhìn thấy nó. Nhưng khi Renji và Ichigo bắt đầu đua nhau xem ai chạy được vào trong trước thì điểm số dành cho ngôi đền tụt xuống một ít. Rukia kéo cả hai ra và lườm hai anh chàng. "8 điểm rưỡi!" Cuối cùng là lâu đài của Ichigo và Rukia. Tất cả mọi người đều trầm trồ vì vẻ đẹp của kinh thành bé nhỏ Ichigo đã xây. "Ôi chao Ichigo, nó thật là tuyệt!" Momo há hốc miệng, sau đó ngẩng lên nhìn Chappy. Cả nhóm làm theo cô và ai nấy đều vã mồ hôi hột "9 điểm." Ichigo và Rukia reo lên, sau đó anh nâng cô lên và xoay cô một vòng "Ta thắng rồi!" Renji khoanh tay lại "Psh, nghệ sĩ quá thể." "Cậu vừa nói gì hả đồ Quả Dứa kia?!" Ichigo hăm dọa. "Không, không có gì đâu Dâu Tây!" Renji cười lớn và chạy ra biển. Ichigo gầm ghè đuổi theo. Rukia và cả nhóm cười lớn rồi ngồi xuống bên dưới ô. "Cậu ấy có vẻ khá lên nhiều" Momo nhìn Rukia. "Đúng vậy." Rukia cười khi nhìn theo Ichigo đuổi Renji chạy dọc bờ biển. "Vẫn nên cẩn thận." Momo nói "Cậu ấy không nên ở ngoài nắng quá nhiều, nếu không cậu ấy sẽ ốm hay có gì bất trắc đấy." Rukia nhìn cô y tá và cắn môi "Được thôi." Momo quay lại quầy đồ uống. Rangiku và cả nhóm nằm dài ra và nói chuyện trong lúc Rukia nhìn theo Ichigo đến tận khi anh ngáng ngã được Renji. Cô cười khúc khích khi thấy Renji nói gì đó, điều đó chắc chắn khiến Ichigo phát cáu vì cả hai lại tiếp tục đuổi nhau. Rukia cứ cười mãi cho tới khi Ichigo đột nhiên khựng lại. Cô ngồi bật dậy nhìn anh. Anh nhìn lại về phía cô rồi ngã ngửa ra làn nước. "ICHIGO!" Rukia hét lên và chạy về phía anh. Renji quay lại, thấy anh đang trôi ra theo nước liền lao xuống lôii anh vào. Cậu nhấc được anh lên và bước trở lại bờ cùng lúc Rukia chạy đến. "Ichigo!" Ôi lạy Chúa, Ichigo!" Rukia bắt mạch và thở dài nhẹ nhõm khi thấy mạch của anh vẫn còn đập. Cô vội vã quay lại và lao về phía quầy đồ uống, cô mở cửa xông vào đúng lúc Toshiro và Momo đang trả tiền. "Kuchiki-san?" Toshiro hỏi. Rukia không thể nói lời nào, cô chỉ nhìn Toshiro với ánh mắt cầu xin. Mắt Toshiro mở lớn, anh gật đầu và chạy theo cô ra ngoài. |
| | | ngok
Tổng số bài gửi : 79
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 26/8/2012, 21:45 | |
| zô zô, sắp hết rùi kết thúc có hậu phải ko bạn Drag? |
| | | Rea Dark
Tổng số bài gửi : 17 Birthday : 15/03/1999 Tuổi : 25 Đến từ : Manga-Anime's family
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 26/5/2013, 17:49 | |
| cái fic này ủ bụi từ năm ngoái đến giờ mà vẫn chưa xong à? |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 26/5/2013, 20:01 | |
| Mình chưa có thời gian dịch tiếp bạn à. Hè năm nay thi xong dịch tiếp. Sắp hết rồi. Cảm ơn bạn đã đọc và mong bạn thông cảm cho mình. Không onl được bằng máy tính nên dịch fic dài như thế này bất tiện lắm :) |
| | | Rea Dark
Tổng số bài gửi : 17 Birthday : 15/03/1999 Tuổi : 25 Đến từ : Manga-Anime's family
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 27/5/2013, 13:59 | |
| Hay quá à, đọc đi đọc lại 5,6 lần rồi mà vẫn thích đọc, dịch nhanh lên bạn nhé! |
| | | Rea Dark
Tổng số bài gửi : 17 Birthday : 15/03/1999 Tuổi : 25 Đến từ : Manga-Anime's family
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 28/5/2013, 12:55 | |
| nếu theo như truyện gốc "Remember me" thì nam chính sẽ chết, vậy đừng nói ichi sẽ die nha |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 30/5/2013, 07:03 | |
| À trong fic này thì anh ấy không chết, happy ending mình mới chọn Cơ mà vì nó quá sến súa nên không thể nào dịch xong kịp từ hè năm ngoái |
| | | Rea Dark
Tổng số bài gửi : 17 Birthday : 15/03/1999 Tuổi : 25 Đến từ : Manga-Anime's family
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 30/5/2013, 08:04 | |
| chương cuối là đám cưới của Ichi và Ruki phải ko? |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 72 Birthday : 03/04/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Oxford
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 14/6/2013, 22:48 | |
| @Miss_Dark: Ừ đúng rồi bạn :) Anw, bạn dịch fic này từ đầu do không chịu nổi độ sến súa nên đã rút lui Đúng hơn là tớ bắt nó lui vì nghe nó ca cẩm suốt ngày chuyện chọn fic ngu Và từ giờ chắc tớ sẽ thầu nốt fic này luôn, tớ không phải fan cuồng pair chính trong fic này nên có sến vậy chứ sến nữa cũng không xi nhê gì Btw tớ tự thấy là mình dịch không hay bằng bạn dịch trước nên có gì mong các bạn thông cảm, tớ sẽ cố gắng truyền đạt hết ý của tác giả :) Chương 22: Ngày kỷ niệm Đã 30 phút trôi qua, Rukia và những người khác vẫn bị nhốt ở ngoài trong khi Toshiro và Hinamori kiểm tra Ichigo để tìm ra vấn đề. Rukia đã đi đi lại lại trong hành lang suốt 30 phút rồi, phát điên lên vì họ không cho cô vào. "Rukia, sao cậu không ngồi xuống đi?" Renji ngồi trên chiếc ghế lấy từ phòng khác sang, nhìn cô và hỏi. "Cậu đi mà ngồi!" Rukia gắt và tiếp tục sải bước. Renji nhìn quanh và nhướng đôi lông mày xăm trổ lên. "Tớ đang ngồi mà…" Rukia bực bội và tiếp tục đi đi lại lại trên hành lang, cắn chặt môi. họ vẫn chưa ra và báo với cô tình hình của anh. Cả ngày anh đều tỏ ra rất ổn, có lẽ Momo nói đúng, cô nên bắt anh ngồi trong bóng râm thay vì ra nắng quá lâu như vậy. Cuối cùng, cửa mở và Momo mệt mỏi bước ra, kinh ngạc khi mà tất cả mọi người đều vây lấy cô. "Ichigo-chan không sao. Cậu ấy bị nhiễm trùng (*) vì ra ngoài nắng quá lâu và cơ thể bị quá sức. Shiro-kun đang cho cậu ấy dùng kháng sinh và nghỉ ngơi một lúc, cậu ấy sẽ ổn thôi." Momo mỉm cười và rồi thét lên khi cả đám bạn của Ichigo ‘chà đạp’ lên cô để chen chúc nhau vào căn phòng cậu đang nằm. Momo vừa mở mắt ra đã thấy Toshiro đứng phía trên. "Không sao chứ Momo ‘Dấm Đài’?" Momo đỏ mặt và đứng bật dậy. "Tất nhiên là không sao!" Toshiro đảo mắt và bắt đầu đi xuống hành lang. Momo đuổi theo và nắm lấy tay anh, khiến gò má của anh chàng nhỏ bé chợt ửng hồng. Momo cười khúc khích và họ quay trở lại xe của Toshiro để cất túi y tế. "Kurosaki-kun!" "Kurosaki, cậu không sao chứ?" "Ichigo, tôi sẽ đá đít cậu!" "Ichigo, mau khoẻ lại đi, tớ muốn đi shopping!" Ichigo bị đánh thức bởi tất cả những giọng nói phiền phức đó. Anh mở mắt ra và thấy mình đang bị bao quanh bởi cả đám người và Rukia cũng ở đó, nhưng cô đang nhìn xuống đất và nắm tay anh. Ánh đèn sáng choang loá mắt trong phòng khiến anh rên rỉ, và quay sang cau có với mọi người. "Im đi có được không vậy? Tớ đang cố ngủ đây." Tất cả mọi người bật cười và Renji vỗ lên đầu anh. "Ow!" "Đồ ngốc." Renji quay đi và khoanh tay lại. Ichigo mỉm cười, nhìn Rukia. Anh gật đầu với Rangiku. Cô hiểu ý. "Đi mua sắm nào!" Cô xua hết mọi người ra ngoài, để Rukia và Ichigo được ở một mình. Ichigo lướt nhẹ ngón tay lên bàn tay của cô và thì thầm. "Rukia?" "Em ghét anh." Ichigo cắn môi và vẫn nắm tay cô. "Thật sao?" "Không." Cô thì thầm. "Em ghét chính bản thân mình." "Tại sao?" Ichigo nhíu mày. "Bởi vì cho dù em có làm gì đi nữa, em vẫn không thể chăm sóc tốt cho anh được. Lẽ ra em nên bắt anh ngồi xuống và nghỉ ngơi. Em không xứng đáng với anh, em chỉ làm anh tổn thương thêm." Ichigo sửng sốt khi nước mắt của Rukia rơi xuống tay anh. "Rukia, em nói vớ vẩn gì thế. Em đã cho anh quá nhiều động lực để sống rồi. Sao em lại làm tổn thương anh chứ?" Rukia ngước lên và nhìn anh trân trân. "Em không sợ làm tổn thương anh, em biết anh có thể chịu đựng được. Em sợ mất anh đấy đồ ngốc!" Rukia giật tay ra và toan chạy về phía cửa. Nhưng Ichigo đã túm lấy tay cô và kéo cô vào lòng anh. Anh đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cô, thật nồng nàn, thật mãnh liệt. "Nghe anh nói này." Anh gằn giọng và Rukia mở to mắt, cứng người. "Anh sẽ không đi đâu hết." Anh nhấn từng chữ một và nhìn sâu vào mắt cô. "Anh mới là người không xứng đáng với em, Rukia. Chính em đã cứu sống anh đấy, đồ ngốc." Nước mắt của Rukia vẫn tuôn không ngừng khi cô ghé sát lại gần và hôn anh thật sâu. Ichigo buông vai cô ra, ôm vòng quanh eo cô. Họ hôn nhau thêm vài phút nữa, rồi Rukia ngả đầu vào ngực anh và lau nước mắt. Ichigo nhẹ nhàng xoa lưng cô cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Rukia ngước lên, cẩn thận trườn ra khỏi giường và sờ trán anh. Cô giật mình khi thấy nó nóng rực, liền chạy vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn mặt đẫm nước lạnh và đặt lên trán anh. Sáng hôm sau, Ichigo tỉnh dậy, thấy Rukia nằm thiếp đi bên cạnh, quần áo vẫn mặc nguyên như cũ với một chiếc khăn mặt trong tay. Ichigo cau mày, chắc hẳn cô đã thức cả đêm để chăm sóc cho anh. Anh cầm chiếc khăn trong tay cô mang vào phòng tắm. Anh quay trở lại phòng và đắp chăn cho cô, rồi chợt nghe có tiếng ai gõ cửa. "Ai đó?" "Kurosaki." Toshiro chào anh và bước vào phòng. Momo theo sau, mỉm cười với Ichigo. "Hai người đến làm gì vậy?" Ichigo hỏi. "Để kiểm tra cho cậu." Toshiro đảo mắt khi anh lục qua chiếc túi đựng đồ. "Nếu cậu muốn rời khỏi căn phòng này hôm nay thì tôi khuyên cậu nên ngồi xuống để tôi làm công việc của mình." Ichigo lè lưỡi, nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, không la lớn vì Rukia đang ngủ. "Mau lên nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt." Toshiro nhướng mày còn Momo đan hai tay vào nhau. "Có phải sinh nhật cậu không Ichigo-san?" Ichigo mỉm cười nhìn Rukia. "Không, là ngày kỷ niệm của chúng tôi." Momo cười khúc khích và ôm lấy tay Toshiro, khiến anh lại đỏ mặt. "Chúng tôi cũng thế đó!" Ichigo nhướng đôi lông mày, nhìn Toshiro, người vừa giật tay ra khỏi Momo. Ichigo cười nhếch mép. "Hai người cưới rồi sao?" Toshiro đỏ mặt lườm Ichigo, trong khi Momo giơ tay lên vui sướng. "Vẫn chưa! Toshiro mới ngỏ lời tháng trước thôi!" "Chà, hạnh phúc quá nhỉ." Ichigo cười. "Ngậm miệng lại đi Kurosaki." Toshiro gầm gữ và kéo tay Momo xuống. Anh lấy thanh đè lưỡi ra và bắt Ichigo há miệng để anh đặt cái thanh đó lên lưỡi. Toshiro đo huyết áp cho Ichigo và làm thêm vài bài kiểm tra nho nhỏ trước khi đứng dậy và sắp đồ vào túi. Anh thở hắt ra và quay lưng lại phía Ichigo. "Hôm nay cậu có thể ra khỏi phòng, nhưng đừng quá sức nữa đấy." "Toshiro." Toshiro quay lại lườm Ichigo. "Bác sĩ Hitsugaya." "Rồi rồi." Ichigo vẫy tay. "Cám ơn rất nhiều." Toshiro gật đầu, rời khỏi phòng cùng với Momo sau khi cô cúi đầu chào và đuổi theo anh. Ichigo liếc nhìn Rukia đang ngủ say và mỉm cười bước ra khỏi phòng. Vài tiếng sau, Rukia thức dậy, thấy một vật gì đó khá lớn đặt trước mặt mình. Mắt cô choàng mở, hoá ra là một chiếc túi lớn. Một chiếc túi đựng quần áo. Cô tò mò ngước nhìn Ichigo đang đứng ở cuối giường trong bộ vest chỉnh tề. Bộ đồ toàn một màu đen, trừ chiếc áo sơ mi bên trong màu đỏ. "Thay đồ đi công chúa, tối nay chúng ta có hẹn." Anh cười và bước ra khỏi phòng. Rukia tròn mắt, rồi kéo khoá chiếc túi. Ở trong là một bộ đầm đỏ lệch vai tuyệt đẹp. Cô há hốc miệng, sờ thử chất liệu mềm mại của chiếc váy trước khi chạy vào phòng tắm để chuẩn bị. Cô than thầm khi nhìn thấy bộ dạng của mình và thậm chí còn rên rỉ nhiều hơn khi phát hiện ra mình đã ngủ gần hết cả ngày. "Chết tiệt!" Rukia tự vỗ vào trán mình khi nhớ ra hôm nay là ngày gì. Cô cắn môi, chạy đi kiểm tra túi và thở phào nhẹ nhõm vì mình đã bỏ món quà vào. Mỉm cười nhìn chiếc váy lần nữa, cô vào phòng tắm để thay đồ. Hai mươi phút sau, cô bước ra khỏi phòng và cười toe toét với anh chàng Ichigo đang chết lặng không nói nên lời. Anh lóng ngóng đưa ra một bó hoa, vẫn đang nghẹn lời trước cô bạn gái quá đỗi lộng lẫy và xinh đẹp. Rukia đỏ mặt, nhận lấy bó hoa rồi bước về phía cửa. "Sao?" Rukia chống tay lên hông. "Anh có đi hay không đây?" Ichigo đỏ mặt và liếc nhìn cô trước khi chạy đến mở cửa. "Yeah, cố mà theo kịp đi Lùn." Rukia khẽ cằn nhằn, nhưng vẫn đi đến cánh cửa cùng với Ichigo. Họ bước ra ngoài gọi taxi. Ichigo nói với lái xe địa chỉ một con phố và Rukia ngồi yên lặng bên cạnh anh. "Sao thế?" Ichigo thì thào vào tai cô khiến Rukia nhảy dựng lên. Cô khẽ đẩy anh ra và xoa xoa tai mình. "Buồn đấy." Cô cau mày. "Và chẳng có chuyện gì cả." Ichigo gật đầu và nhướng mày. "Nói dối." "Đâu có." Ichigo đảo mắt và lại nói thầm vào tai cô. "Nói dối." Rukia bực mình đẩy anh ra. Ichigo cười tinh quái và tiếp tục chọc cười cho đến khi nước mắt dâng đầy lên trong mắt cô. "Được rồi!" Rukia hét lên. "Em nói!" Ichigo nhếch mép cười và buông cô ra khi cô đấm vào cánh tay anh. "Em thấy rất tệ vì em đã ngủ gần hết ngày kỷ niệm của chúng ta." "Oh." Ichigo vươn vai và choàng tay qua người Rukia. "Là lỗi của em hết đấy." Rukia há hốc miệng ngạc nhiên và Ichigo mỉm cười, nháy mắt với cô. "Ai bảo em thức cả đêm cơ." Rukia đỏ mặt và lầm bầm. "Tại anh bị ốm chứ!" Ichigo quắc mắt và hai người họ chơi trò thi lườm ở ghế sau cho đến khi người tài xế phải hắng giọng họ mới biết rằng xe đã dừng lại. Ichigo trả tiền và rồi họ đang đứng trước cửa một nhà hàng Pháp. Rukia tròn mắt nhìn Ichigo. "Em chưa bao giờ ăn ở một nhà hàng Pháp cả!" Ichigo gật đầu, boa cho người lễ tân khi anh ta mở cửa cho họ. Hai người bước vào nhà hàng và lễ tân chọn cho họ một bàn. Một nhân viên phục vụ đi đến, nhìn họ hoài nghi rồi nói bằng tiếng Pháp. "Bonjour. Je m'appelle Philip. Vous prenez un apéritif?" Rukia ngơ ngác nhìn người bồi bàn vừa nói với họ một tràng tiếng Pháp. Thế nhưng Ichigo, mỉm cười và đáp lại trôi chảy bằng tiếng Pháp. "Je vais prende tomates et mozzarella." Người bồi bàn ngạc nhiên nhìn Ichigo và tiếp. "Et à boire?" Ichigo nhìn Rukia, cô vẫn đang tròn mắt. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô. "Deux l'eau." Người phục vụ bước đi, Ichigo cầm tay Rukia và đặt lên đó một nụ hôn. "Rukia, em không sao chứ?" "Anh biết tiếng Pháp à?" Ichigo cười. "Chà, ở trong nhà tế bần thì còn gì hay ho để làm nữa đâu chứ. Cho đến khi em xuất hiện." Rukia đỏ mặt rụt tay lại. "Vậy anh đã nói gì?" "Anh ta hỏi chúng ta muốn dùng gì cho món khai vị, anh nói là cà chua với pho mát Ý. Rồi anh ta hỏi về đồ uống và anh nói cho hai ly nước lọc." Rukia mỉm cười. "Tuyệt quá Ichigo." "Je t'aime." Rukia nhướng mày. "Nghĩa là anh yêu em." Rukia đỏ mặt, thì thầm. "Em cũng yêu anh." Sau khi họ dùng xong món chính, trong đó có món cá mà Rukia không biết phải diễn tả thế nào, nhưng vị thì tuyệt cú mèo, Ichigo gọi thêm món tráng miệng là kem vanilla. Bất chợt, anh ngừng ăn và nhìn vào đĩa của mình. Rukia cũng dừng lại và nghiêng đầu về phía anh. "Ichigo? Sao thế?" Ichigo ngước lên, mặt hơi đỏ. "Này Rukia, chúng ta đã ở bên nhau khá lâu rồi đấy nhỉ?" "Vâng..." Rukia nhướng mày trước câu hỏi bất ngờ. "Tính đến hôm nay là sáu tháng. Nếu anh tính cả từ khi chúng ta gặp mặt thì là chín tháng rưỡi." "Anh biết là bố đã đến Mĩ để nghiên cứu cách chữa trị mới cho căn bệnh của anh, và điều đó khiến anh cảm thấy có hi vọng. Em cũng mang đến cho anh rất nhiều hi vọng." Rukia đỏ mặt, mỉm cười nắm lấy tay anh. "Thế nên, nếu anh có thể vượt qua chuyện này, anh muốn em biết anh yêu em đến nhường nào và anh thực sự khao khát có được một cuộc sống bình thường bên cạnh em, cho dù có thể anh không bao giờ đạt được điều đó." Rukia nhìn Ichigo khó hiểu. Rồi anh lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mắt Rukia mở to, cô rút tay khỏi Ichigo. "Bình tĩnh nào, không phải nhẫn đính hôn đâu." Rukia thả lỏng một chút, còn Ichigo mở chiếc hộp, để lộ ra một chiếc nhẫn vàng trắng với tên họ được khắc trên đó. "Đây là một chiếc nhẫn hứa hẹn. Nếu anh vượt qua được, anh hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi và tới chừng nào em còn cần đến anh. Anh yêu em rất nhiều, Rukia. Đây là chiếc nhẫn hi vọng cho tương lai của chúng ta." Trước khi Ichigo kịp phản ứng, anh đã nằm lăn trên sàn nhà hàng, các cặp đôi và những người bồi bàn xung quanh mỉm cười ẩn ý, còn Rukia thì đang dụi vào cổ anh. "Rukia?" Rukia ngẩng lên và hôn khắp mặt anh. Rồi cô lấy chiếc nhẫn và đeo vào ngón áp út bàn tay phải. "Anh là của em, bây giờ và mãi mãi. Em thực sự rất mong đến ngày được đính hôn, và kết hôn với anh." Ichigo cười và ôm chầm lấy cô. Sau khi thanh toán, họ quyết định đi bộ về khách sạn. Suốt dọc đường bao trùm một sự im lặng vì Rukia còn mải nghịch chiếc nhẫn trên tay, còn Ichigo thì cố hết sức ngăn mình không đỏ mặt thêm. Quay về phòng, Rukia vào phòng tắm trong khi Ichigo thay bộ đồ ngủ. Khi cô bước ra, Ichigo đang ngân nga một giai điệu nhạc cổ điển bật trên iPod, và Rukia cười khúc khích. Ichigo đứng dậy, nắm lấy tay cô. "Tôi có thể mời quý cô đây nhảy một điệu chứ?" Rukia bật cười và khẽ nhún chân. "Tất nhiên rồi, thưa ngài." Họ khiêu vũ quanh căn phòng. "Em đúng là một vũ công tài ba đấy Công chúa." "Anh cũng không tệ đâu, Dâu tây." Ichigo lườm và quay sang cù Rukia. Rukia cười rúc rích và đập vào tay anh. "Thôi đi!" Ichigo càng cù dữ hơn cho đến khi Rukia bước lùi lại và trượt chân vào tấm thảm. Ichigo cố níu lấy cô, xoay một vòng rồi cả hai họ cùng ngã xuống giường, Rukia nằm trên người Ichigo. Họ nhìn nhau, thở hổn hển. Ichigo nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc mái bướng bỉnh của cô sang bên tai. Rukia mỉm cười, hôn lên má, mũi và trán anh. "Em yêu anh đồ ngốc." (*) Chú thích: Nguyên văn: Infection. Không biết phải dịch như nào mới đúng bệnh của Ichigo nên cứ bê nguyên trong từ điển ra vậy. |
| | | Kuchiki Rukia
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 14/01/1997 Tuổi : 27
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 15/6/2013, 23:29 | |
| |
| | | harleyquinn16
Tổng số bài gửi : 20 Birthday : 01/06/1997 Tuổi : 27 Đến từ : Earth
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 30/8/2013, 22:50 | |
| Ôi mãi chưa ra chap mới à :( |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 6/9/2013, 00:21 | |
| 23. Trở về nhà Ichigo cười và hôn Rukia "Anh là thằng ngốc hả?" Rukia gật đầu và hôn trán anh "Đúng vậy đấy." "Thật vậy hả?" Ichigo bắt đầu thọc lét Rukia. Cô cười chảy nước mắt trong lúc cố giãy giụa để thoát khỏi tay anh. Và khi đã thoát được, cô về phía góc phòng ngồi bĩu môi. Ichigo ngồi thẳng dậy nhìn cô. Cô thè lưỡi ra với anh, Ichigo cười khúc khích rồi tiến về góc phòng, nâng cô lên đặt vào lòng mình. "Mặt em sao vậy?" Anh hỏi và dí tay vào đôi lông mày cau có của cô. "Thọc lét là ăn gian." Ichigo cười lớn rồi ôm lấy eo cô "Anh yêu em." Rukia tiếp tục cau có lườm anh "Thế cũng là ăn gian!" Ichigo cười và khẽ hôn lên má cô. Rukia đỏ mặt cho đến tận khi không thể cau có được nữa và đẩy anh ra. Cô cười và hôn lên thái dương anh "Em yêu anh hơn." Ichigo nhe răng cười "À à, có người thắng cuộc rồi đây!" Rukia gí vào đầu Ichigo làm anh ngã rồi bỏ chạy khi anh với người theo để bắt cô. Cả hai cười cho đến tận khi cửa bật mở và Rangiku thò khuôn mặt đầy vẻ buộc tội vào. "Nếu các cậu định làm thế thì làm ơn khẽ hơn một chút đi!" Sau đó cô đóng sầm cửa lại. Ichigo và Rukia nhìn nhau một lát rồi cùng phá ra cười. *** Kì nghỉ diễn ra suôn sẻ, không có sự việc gì xảy ra trừ việc cả nhóm phát hiện ra Uryuu và Orihime đã làm chuyện đó. Cả hai mặt đỏ bừng bừng mỗi khi đi cạnh nhau từ khi Orihime lỡ nói cho Rangiku biết. Hôm đó là Thứ bảy và cả đoàn đang chuẩn bị lên máy bay về nhà. Đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì Ichigo thấy có gì đó nằng nặng đè lên vai mình. Anh nhìn sang thì thấy Rukia đang ngủ trên vai mình, khuôn mặt bắt đầu cháy nắng. Ichigo cười và dịch người để cô không đè đầu lên mình nữa. Anh nhìn sang các người bạn của mình. Renji đang dựa vào người Rangiku, cậu ta ngủ chảy cả dãi lên một quyển tạp chí. Rangiku thì đang gọi tiếp viên để yêu cầu đồ uống, có lẽ là có cồn. Uryuu và Orihime ngồi giữa Rukia và Renji. Uryuu dựa người ra sau ghế, anh không đeo. Ichigo cười khúc khích khi phát hiện ra phần bên dưới kính của Uryuu không bị cháy nắng và trông anh giống hệt con gấu mèo. Orihime đang trộn món gì đó gồm lạc, bánh quy cây, tương cà chua và một thứ sốt màu cam gì đó Ichigo không nhận ra. Ichigo nhìn các bạn anh và ngẩng đầu cám ơn mẹ anh đã cho anh nhiều thời gian hơn anh nghĩ mình có. Vài tiếng trôi qua và giờ máy bay đang hạ cánh. Mọi người đã dậy và bắt đầu nhòm qua cửa sổ máy bay. "Tớ có thể thấy nhà mình từ đây này!" Renji cười và Uryuu thở dài. "Renji, đây là Tokyo. Cậu đâu có sống ở Tokyo." Renji đỏ mặt và hét lên với Uryuu. "Biết rồi! Mình chỉ đùa thôi mà!" *** "Em về rồi đây!" Rukia gọi lớn lúc bước vào nhà. Ichigo vào sau cô, xách đồ đạc quăng lên ghế. Rukia chạy lên gác và phát hiện ra không ai ở nhà. "Không có ai hết." Ichigo thông báo sau khi kiểm tra phòng làm việc của Byakuya. Rukia rút điện thoại ra và bắt đầu chống nạnh "Em chào chị Hisana. Anh chị đi đâu vậy?" Rukia nghe vài phút rồi thở dài "Vâng, vậy bọn em gặp anh chị sau ạ." Ichigo thả người ngồi xuống ghế và nhìn Rukia "Họ đi đâu vậy?" "Byakuya có tiệc ở công ti và anh ấy chẳng cởi mở với người ngoài lắm nên chị Hisana phải làm cặp dự tiệc cùng anh ấy...." Rukia nhảy lên ngồi trên bụng Ichigo làm anh kêu lên. "Cẩn thận chứ!" Rukia phớt lờ anh và bắt đầu nhún lên nhún xuống. "Này đồ Lùn!" Rukia lườm và nhào về phía Ichigo "Em không lùn. Chỉ tại anh cao bằng cỡ nhà chọc trời thôi!" Ichigo nhìn cô một lát rồi phá ra cười "Câu này mới à nha!" Rukia đỏ mặt và chạy vào bếp nổ bỏng ngô. Hai ngày sau đó, Ichigo đưa Rukia đi xem phim. Cả hai định đi ô tô, nhưng Hisana có việc cần, và Rukia không chịu đi hẹn hò bằng xe máy. Cả hai đang nắm tay đi trên đường thì điện thoại của Ichigo rung. Anh lấy nó ra xem ai gọi rồi thở dài và nghe. "Gì vậy ông già?" Ichigo buông tay Rukia và bắt đầu há hốc miệng trong lúc nghe Isshin nói. Rukia cố níu anh xuống để nghe cùng nhưng Ichigo đã bỏ ra chỗ ghế đá. Rukia cắn môi đợi. Một lát sau Ichigo tắt mắt và ngẩng lên nhìn cô. "Ichigo! Chuyện gì vậy?" "Họ đã tìm ra một cách mới." "Gì cơ?" "Họ đã tìm ra một cách để chữa ung thư máu. Ở Mỹ, cách đó gọi là "ghép tủy xương". Bố anh vừa nói chuyện với bác sĩ. Họ nói nếu có thể tìm được người hiến tủy thì có thể phẫu thuật trong vài tháng tới." Rukia nhoẻn miệng cười và nắm tay anh "Họ tìm ra phương pháp chữa trị rồi sao?" Ichigo lắc đầu "Không phải chữa khỏi hẳn. Ông già nói nếu phẫu thuật lúc ung thư chưa phát chứng thì có khả năng cao sẽ khỏi." Rukia cau mày "Anh lại phải xạ trị nữa sao?" Cô đưa những ngón tay lướt khẽ trên mặt anh. "Có lẽ vậy." Ichigo thở dài và dựa vào tay cô. "Anh sẽ phải tìm một người hiến tủy khác." "Khác?" "Người hiến phải có cùng nhóm máu với anh, và Karin trùng mẫu." Rukia mỉm cười và gõ nhẹ lên má anh. "Nếu Karin tình nguyện thì anh còn tìm người khác làm gì?" Ichigo nhấc mặt ra xa khỏi tay Rukia và nhìn cô "Không." Rukia hạ tay xuống và hỏi bối rối "Ý anh là sao?" "Anh sẽ không để em gái mình phải hiến tủy, quyết định cuối cùng là vậy đấy." "Ichigo!" Ichigo phớt lờ cô và quay trở lại nhà với Rukia đi theo đằng sau. Khi cả hai tới cửa, Rukia định quay lại nói gì đó nhưng Ichigo đã hôn cô rồi quay người đi "Anh xin lỗi, anh cần phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm." Anh đi và bỏ mặc lại Rukia đứng nơi bậc cửa. *** " Ichigo, sao anh không để em hiến tủy?" Karin hỏi lúc gọi điện cho Ichigo. "Không, Karin, anh sẽ không để em làm vậy." " Anh khỉ gió! Em có hỏi ý kiến anh đâu." Karin cau có và nhìn Yuzu, cô bé đang khẩu hình bảo Karin bình tĩnh. "Nguy hiểm lắm Karin, anh không để em làm vậy đâu." " Đây là quyết định của em cơ mà!" "Đủ rồi Karin! Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhắn với Yuzu và Lão-Mặt dê anh gửi lời chào." Karin gập điện thoại giận dữ rồi lao ra khỏi nhà. Yuzu gọi với theo cô bé, nhưng Karin đã lao ra tới cuối đường rồi. Yuzu cắn môi và chạy về phía chiếc điện thoại "Chị Rukia ạ?" " Chào em Yuzu, có chuyện gì thế?" "Sao anh Ichi không để Karin giúp ạ?" Yuzu nghe thấy tiếng Rukia thở dài trước khi trả lời. " Anh ấy tỏ thái độ cứng đầu như mọi khi thôi." Yuzu yên lặng vài phút rồi chợt reo lên "Chị Rukia, em có ý này!" " Gì vậy Yuzu?" Yuzu cười và nói cho Rukia biết kế hoạch của mình. Cả hai sẽ cố thuyết phục Ichigo về nhà ăn tối rồi nói chuyện với anh. Có lẽ nếu nhiều người cùng thuyết phục anh sẽ xuôi theo. *** "Chào em, Yuzu. Có chuyện gì vậy, sao anh lại phải về ăn tối?" Ichigo hỏi trong lúc cởi giày rồi bước vào bếp "Cái quái gì đây?" Ngồi đợi anh trong bếp là Tatsuki, Chad, Renji, Rangiku, Uryuu, Orihime, Rukia, Hisana, gia đình anh và tất cả đều đang nhìn anh chằm chằm "Có chuyện gì vậy?" Ichigo lùi lại một bước. "Tatsuki, cậu đang làm gì ở đây thế? Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau." "Đồ dớ!" Tatsuki nạt Ichigo và bước về phía anh "Cậu có cơ hội được giúp đỡ cơ mà, sao cậu không nắm lấy nó?" Ichigo cau mày và vẫn kiên quyết "Tớ sẽ không để Karin làm vậy đâu." Tatsuki vỗ đầu anh một cái khá đau và anh tiếp tục cau có. "Tại sao thế hả Kurosaki-kun?" Orhime hỏi anh với đôi mắt ậng nước. Ichigo toát mồ hôi và nhìn Rukia đang nhăn mày "Quá nguy hiểm." "Nhưng cô bé tình nguyện, vậy thì còn có chuyện gì chứ?" Uryuu hỏi. Ichigo nắm lấy tóc mình rồi rên lên "Tôi là anh trai con bé, tôi phải bảo vệ nó. Sao tôi lại để nó làm một chuyện như vậy được cơ chứ." Tatsuki lại đánh anh vài cái và Ichigo rên lên "Đừng đánh tớ nữa, của nợ!" Mọi người yên lặng và Karin lẩm bẩm điều gì đó. "Gì vậy Karin?" Isshin nhẹ nhàng hỏi. Chợt Karin ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Ichigo. Nước mắt lăn dài khi cô bé bắt đầu hét lên với anh trai mình "Đồ dở hơi! Em không quan tâm! Em muốn mạo hiểm đấy! Anh không nghĩ đến mọi người sao? Anh là đồ ích kỉ lúc nào cũng cố bảo vệ tất cả mọi người! Anh không nghĩ mọi người tha thiết muốn anh sống sao? Em muốn hiến tủy, Ichigo, không phải vì muốn trở thành người hùng hay cái quái quỉ gì đó, em muốn anh trai của em! Đừng có làm một thằng đần khó chịu nữa, để em giúp anh đi chứ! Anh cứng đầu cứng cổ đến nỗi dù em có là mẫu tủy duy nhất thích hợp anh cũng không cho em hiến! Được thôi! Thế thì anh đi chết đi Ichigo! Em không quan tâm nữa!" Karin đứng lên đẩy Ichigo sang một bên và chạy về phòng. Cả ngôi nhà rung chuyển khi cánh cửa phòng Karin sập lại. Mọi người yên lặng. Ichigo ngồi trượt xuống tường và ôm lấy đầu. Mọi người dần bỏ đi trừ Yuzu và Rukia. Rukia ngồi trên bàn bếp nhìn anh. Yuzu ngồi xuống cạnh Ichigo, ôm lấy đầu gối và cuộn người dựa vào anh. "Anh nên để chị ấy làm, Ichigo à" Yuzu nói khẽ. Ichigo nhìn em gái với khuôn mặt đau đớn "Sao anh có thể chứ?" Yuzu mỉm cười chỉ vào tấm ảnh gia đinh. Ichigo đang ở trên lưng Isshin, Masaki ôm Yuzu và Karin đang nhìn Ichigo. "Chị ấy luôn lấy anh làm gương. Chị ấy giống hệt anh. Karin không còn là một cô gái bé bỏng cần được bảo vệ nữa rồi anh ạ. Chị ấy muốn là người bảo vệ anh lần này." Ichigo gật đầu và đứng lên. "Anh đi đâu vậy?" Rukia hỏi. Ichigo bước về phía cô và khẽ hôn côn. "Anh xin lỗi về chuyện ngày hôm trước. Anh phải nói chuyện với Karin đây." *** Karin ném một chiếc giày khác vào tường. Nó rơi xuống đất và cô bé giận dữ nhìn vết đen mới xuất hiện trên bức tường. Yuzu sẽ giết cô bé vì cái vết này "Đồ dở hơi!" Cô bé hét lên và ném thêm một cái giày khác. Có tiếng gõ cửa và Karin nhảy xuống đất "Ai đó?" "Anh đây. Anh vào được không?" Karin lau nước mắt khi nghe thấy giọng Ichigo. "Không. Chẳng phải anh phải đi đâu đó à?" Ichigo phớt lờ cô bé và bước vào ngồi cạnh em. Karin lườm Ichigo rồi quay đi chỗ khác. Ichigo mỉm cười dựa đầu vào tường. "Em có nhớ hồi bé chúng mình chơi trò Anh hùng ở sân sau không?" Karin gật đầu nhưng vẫn không quay lại. "Anh luôn là anh hùng, Yuzu luôn là con tin, bố là kẻ xấu và em luôn muốn làm phụ tá. Anh từng cho rằng em muốn tỏ ra cứng rắn và làm kẻ xấu cùng bố thì vô cùng khó chịu. Giờ anh nhận ra em luôn muốn làm anh hùng và anh thì luôn cản đường em." "Sến súa quá." Karin khịt mũi và nhìn chăm chăm vào bức tường. Ichigo cười lớn "Đúng thế. Nhưng anh nói đúng chứ?" Karin thở dài "Em không muốn làm anh hùng. Em muốn ở bên cạnh anh. Em ngưỡng mộ anh." Ichigo vòng tay kéo Karin về phía mình. Cô bé dựa đầu lên vai anh và Ichigo chốt lại vấn đề. "Anh hùng cũng phải nghỉ hưu, em biết đấy. Họ già đi rồi cứng đầu hơn và cần có người thay thế. Karin, anh nghĩ đã tới lúc anh thôi ngoan cố và để em làm người hùng rồi." "Gì cơ ạ?" Karin nhìn anh bối rối. Ichigo cười với em gái "Anh sẽ ghép tủy xương." Khi không nghe tiếng trả lời, Ichigo mở mắt nhìn Karin. Karin yên lặng rồi chợt bật khóc. "Karin?" Karin đẩy anh nằm xuống sàn, nằm đè lên người anh và bắt đầu khóc nức nở. Ichigo ngạc nhiên hết sức, và đưa tay vỗ lưng cô bé. "Cám ơn anh, Ichigo." Ichigo ngẩng đầu lên và thấy Yuzu và Rukia đang mỉm cười nhìn anh từ phía cửa. Isshin đứng sau cả hai và giơ hai ngói cái lên khen anh. Karin nhìn quanh, thấy mọi người và đấm Ichigo "Đồ hâm này, sao anh không bảo em mọi người ở đây?" Karin lau nước mắt và tất cả cùng cười lớn. Yuzu chạy tới ôm anh, sau đó là Rukia chạy vào trao anh một nụ hôn đằm thắm nhất có thể. Ichigo thở dài và ôm lấy tất cả mọi người. Chắc là xạ trị sẽ khó chịu lắm đây. |
| | | HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 13/9/2013, 03:19 | |
| Sao lâu quá chưa có chap mới.... |
| | | Shini
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 07/07/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 14/10/2013, 03:45 | |
| Nàng Drag để ủ bụi cái fic này rồi |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 14/10/2013, 09:31 | |
| Các bợn có thể thông cảm với tớ vì dạo này tớ bị môn Triết khốn lạn đày ải không ngóc đầu lên được. Tớ hứa với các bạn nếu cuối tuần này rảnh tớ sẽ dịch tiếp Mặc dù tớ đang rất là sợ cái fic này vì càng dịch tớ càng thấy nó không phải gu của tớ và tớ không hiểu sao ngày xưa tớ lại quyết định lao đầu vào dịch nó Thế nên là... hẹn cuối tuần nhé P.S: Nếu bạn nào tưởng tớ up chap mới thì tớ xin lỗi trước |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 6/11/2013, 22:09 | |
| Xin chào mình bị trễ hẹn khá là lâu, mình xin lỗi Thôi chúng ta có thể vào vấn đề chính luôn, mình sẽ cố quất nốt, sắp hết rầu 24. Khởi đầu mới 4 tháng sau"Được rồi, cậu Kurosaki." Một người đàn ông nói đặc giọng miền nam nước Mĩ lên tiếng trong khi nhìn vào bản theo dõi bệnh của Ichigo. Anh vừa mới xạ trị xong và lại một lần nữa trọc lốc, cũng tất nhiên là cả gia đình anh cùng với Rukia đã theo anh sang Mĩ trị bệnh. "Có vẻ mọi thứ đều xong xuôi cả rồi. Giờ chúng ta làm phẫu thuật thôi." Ichigo chợt vã mồ hôi nhìn ông bác sĩ. Ông đánh mắt sang Karin, cô bé mặc áo bệnh nhân giống anh và đang ngồi nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay. Yuzu và Isshin ngồi hai bên họ còn Rukia ngồi trên giường của Ichigo. "Karin." Karin ngẩng đầu lên khi nghe Ichigo gọi "Sao ạ?" "Em không cần phải làm việc này đâu." "Em biết. Em muốn làm mà." "Sao vậy Karin?" Rukia đứng xuống khỏi giường và tiến tới nắm tay cô bé. "Em sợ." "Về điều gì?" "Nhỡ..." Karin thở dài và nhìn Rukia "Nhỡ khi đã phẫu thuật xong mà mọi việc vẫn vậy thì sao ạ? Nhỡ anh Ichigo lại bệnh và em không thể làm gì giúp anh ấy thì sao?" Rukia mỉm cười ôm lấy Karin "Ichigo sẽ không sao đâu." "Sao chị biết ạ?" Rukia đặt tay lên vai Karin và nhìn vào mắt cô bé "Hắn cứ xác định sẽ bị chị cho lên nóc tủ trước khi kịp ốm lại đi." Karin cười, còn Rukia nâng khuôn mặt cô bé lên nhìn thẳng vào mình và nói "Anh trai em sẽ ổn thôi, bởi anh là người mạnh mẽ nhất chị từng biết. Chị chưa từng gặp ai như anh ấy và sẽ không thể nào gặp được ai như vậy nữa. Anh ấy biết em đang hi sinh điều gì cho anh và biết em không cần giúp anh. Anh ấy sẽ không cho phép mình bệnh trở lại sau những gì em đã làm đâu. Còn nhỡ anh ấy lại đổ bệnh thì những chuyện em sắp làm hôm nay đã trên cả tuyệt vời rồi, Karin. Chị tự hào về em, gia đình em cũng vậy, và mọi người đều mắc nợ em vì em đã cứu anh trai em, tình yêu của cuộc đời chị." Ichigo đỏ bừng mặt trong khi Karin ôm lấy Rukia. Vài phút sau, bác sĩ bước vào phòng thông báo rằng đã đến giờ. Mọi người nói lời tạm biệt và cầu nguyện cho Ichigo, sau đó anh và Karin cùng dắt tay nhau đi vào phòng phẫu thuật. *** "Karin?" Cô bé tóc đen mở mắt ra và thấy cả gia đình đang quây quần quanh mình "Sao rồi ạ?" "Anh ổn." Karin nghe thấy một giọng nói cất lên và quay sang nhìn. Anh trai cô đang nằm trên giường bệnh cạnh cô. Giờ cả hai đang nằm trong một căn phòng có những bức tường màu vàng nhạt, màu đó làm cô bé muốn ói, vậy nên Karin quay lại nhìn mọi người "Mọi chuyện ổn chứ ạ?" "Mọi thứ đều hoàn hảo." Vị bác sĩ mỉm cười trong lúc tiến vào phòng "Cậu Kurosaki ổn và cháu cũng vậy. Và tôi còn chưa kể điều hay nhất đâu nha! Chúng tôi đã lấy được một số mẫu để tiến hành tìm thuốc chữa bệnh sau cuộc phẫu thuật này, và chuyện diễn ra khá suôn sẻ." Karin và Ichigo mỉm cười với nhau. Vài ngày sau, khi băng đã được tháo, Ichigo trải qua vài cuộc thử nghiệm. Cuối cùng thì anh đã không còn ung thư nữa. Rukia, Karin và Yuzu đều òa khóc khi ôm lấy anh suốt từ trong viện ra tới xe. 2 tháng sau"Ichigo?" Rukia chạy lên tầng 2 nhà Kurosaki và phát hiện ra rằng Ichigo không có nhà. Cô cau mày, và chuẩn bị bỏ đi thì liếc thấy một tờ giấy trên giường anh. Cô bước lại gần, cầm nó lên, mở ra đọc và mỉm cười RukiaHôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. Xin chúc mừng! Thật tiếc thay cho em là anh lại không có ở đây. Nhưng dù sao anh cũng muốn em làm một vài việc. Đừng lo, ở đây có đủ tiền để đưa em đi bất kì chỗ nào cần thiết. Nếu em vượt qua bài kiểm tra này, em sẽ nhận được một phần thưởng và sẽ tìm thấy anh. Anh sẽ cho gợi ý, hãy giải chúng và tìm anh, được chứ? Đừng bực mình nhé, cứ làm đi, được chứ?Anh sẽ đợi em- Ichigo -Rukia thở dài lật tờ giấy lại để đọc gợi ý "Cái đồ hâm này lại bắt tội người ta." Shakespears, những từ ngữ đáng nguyền rủa, những trái dâu và tình yêu sét đánh. Anh đang ở đâu?Rukia mỉm cười, lao ra khỏi nhà và chui vào xe của mình. Cô lái xe mãi cho tới khi đến nhà tế bần. Khi bước vào trong, cô đi thẳng tới phòng bệnh cũ của Ichigo, phớt lờ mọi ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình. Khi lao vào, cô suýt làm một người đàn ông đang cọ nhà vệ sinh phải phát hoảng. Rukia nhìn quanh phòng và cau mày. "Tìm gì à Kuchiki?" Rukia quay lại và thấy Yoruichi đang cười với mình. "Nó đâu ạ?" Yoruichi giơ ngón trỏ lên lắc lắc "Đừng vội thế, phải qua được bài kiểm tra này của tôi đã chứ." Cô cười và nháy mắt. Rukia thì thở dài rồi gật đầu Yoruichi lấy tờ gợi ý tiếp theo ra và mỉm cười "Trước khi đưa em cái này, hãy trả lời xem bệnh nhân đầu tiên tôi đưa em đến gặp là ai." Rukia cười và chống hông "Làm sao em quên được, đó là ông Komamura." Yoruichi trông có vẻ ngạc nhiên và đưa tờ giấy cho Rukia. Cô đọc Ái chà! Em hạ được Yoruichi cơ đấy. Mà cũng phải thôi, cái đồ ngốc -.- Sẵn sàng cho gợi ý tiếp theo chưa? Tất nhiên là rồi, vậy thì em hãy ngưng cau có và chơi cùng anh đi.Mưa rơi, những hình dáng phản chiếu trên bầu trời. Đây là nơi em đã tới và là nơi em coi như nhà mình. Em không thể thấy anh, nhưng anh thì thấy em.Rukia bắt đầu bối rối còn Yoruichi thì nhòm qua vai cô để đọc gợi ý "Ở đâu mới được chứ?" Yoruichi cười và cốc đầu Rukia "Em không nhớ Ichigo đã nói với em điều gì về mưa sao?" "Có chứ, bọn em phải chạy ra ngoài vì... những ánh đèn huỳnh quang... chiếu lên bầu trời... Quán của Henri!" Rukia chạy ra khỏi nhà tế bần và lao tới quán của Henri. Khi mở cửa, cô ngửi thấy mùi dầu và mùi Coke quen thuộc. Henri cười với cô từ sau quầy tính tiền, còn Kaien thì đang nhăn nhó rửa bát "Chào Henri!" Henri mỉm cười và lấy ra một cái cốc "Tôi có thể giúp gì khách hàng thân quen của mình đây?" Rukia đỏ mặt ngồi xuống "Coi nào Henri, với khách nào anh cũng nói vậy hết." Kaien bước tới sau lưng Rukia và dựa tay lên vai cô. Rukia giả bộ đau lòng và Henri cười phá lên "Nhưng với cô ấy thì tôi thật lòng." Rukia cười "Anh có cầm tờ giấy Ichigo chuyển cho tôi không?" "Ồ, cái đó thì không." Rukia cau mày còn Kaien bắt đầu cười "Anh ấy không có, nhưng anh thì có đấy." Anh nhe răng cười và vung vẩy tờ gợi ý thứ ba phía trên đầu mình "Kaien! Đưa em đi!" "Chậc chậc," Kaien chặn Rukia lại chỉ với một tay và đẩy cô ngồi lại ghế "Em nghĩ em chỉ cần qua được bài kiểm tra của Yoruichi thôi sao?" Rukia rên lên và nện đầu lên bàn tính tiền "Được rồi, câu hỏi của anh đây. Nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò là đâu?" Rukia đảo mắt "Thư viện." Kaien cau mày còn Rukia giật lấy tờ giấy từ tay anh. Trong khi cô bước ra khỏi quán, Kaien nhìn Henri "Lẽ ra cô ấy không trả lời đúng được chứ." Henri nhìn lại anh "Cô ấy quên cậu rồi, nhóc à." Kaien thở dài và nhìn theo Rukia "Phải, tôi đoán cuối cùng thì Ichigo đã thắng rồi." Rukia mở tờ giấy ra đọc Anh biết em đang nghĩ gì. Sao anh lại đưa tờ giấy cho tên hâm đó? Bởi vì anh ta cần phải biết em đã quên anh ta, và bởi anh ta cũng đã từng rất quan trọng đối với em. Anh thấy biết ơn anh ta vì anh ta đã ở bên em khi anh không thể. Em không thể trách anh ta được. Anh đang hấp hối mà vẫn muốn em cho riêng mình. Anh xin lỗi, nhưng chỉ còn hai gợi ý nữa thôi, em yêu.Nơi này dành cho bạn bè và cũng là cho gia đình. Nơi em biết rõ và rất mực yêu quý. Nơi này ta cùng khiêu vũ dưới những vì sao và đã cùng chung sống. Coi nào em, dễ hơn ăn kẹo.Rukia lại lên xe quay về nhà mình. Cô chạy ra sân và thấy Byakuya đang nói chuyện với Hisana ở chỗ chiếc bàn có che dù. Cô chạy lại gần và mỉm cười với cả hai "Anh chị sao lại ở nhà ạ?" Cả hai cười lại với cô "Hôm nay anh chị được nghỉ." Rukia ôm họ "Anh chị có tờ giấy Ichigo gửi em không ạ?" Hisana bối rối nhìn Rukia còn Byakuya thì khẽ nhăn mũi "Anh có." Rukia quay sang nhìn Byakuya, môi dưới khẽ trều ra "Em lấy nó được không ạ?" Suýt nữa thì Byakuya cười, nhưng anh nhịn lại kịp "Có lẽ. Nếu em qua được bài kiểm tra này của anh." Rukia suýt chút nữa rên lên, nhưng cô biết làm thế thể nào cũng bị rầy, vậy nên cô trả lời "Dạ rõ." "Em yêu cậu nhóc này chừng nào?" Rukia đỏ mặt rồi liếc nhìn xuống chân mình và trả lời "Em yêu anh ấy rất nhiều. Tới mức em có thể hi sinh mạng sống của mình để cứu anh ấy. Em không thể tưởng tượng thế giới này khi anh ấy không hiện hữu, khi ấy thế giới chỉ là một nơi lạnh lẽo tối tăm. Với em, anh ấy là mọi thứ, anh ấy là người đã khiến em trở nên mạnh mẽ. Với em, anh ấy là người hùng, là tình yêu của em, là người bạn thân nhất và là người sẽ luôn bảo vệ em. Em tin anh ấy hơn cả bản thân mình, và em biết dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng tất cả sẽ ổn thôi, bởi em có anh ấy ở bên." Một vài phút yên lặng trôi qua, rồi Byakuya đưa tờ giấy cho Rukia và đi vào nhà. Hisana ôm lấy cô và hôn lên trán cô "Anh ấy rất tự hào về em đấy. Em đã trưởng thành rồi. Chị yêu em, Ru à. Gặp lại em sau nhé." Rukia mỉm cười và ngồi xuống ghế của Byakuya. Cô đọc gợi ý tiếp theo Chắc là kì cục lắm nhỉ? Em cứ thử tưởng tượng lúc anh nhờ anh ấy làm điều này xem. Cái biểu cảm trên mặt anh ấy là thứ tuyệt vời nhất anh từng thấy đấy! Chỉ còn một gợi ý thôi và em sẽ tìm được anh, công chúa à.Đây là nơi quan trọng nhất với anh. Đây là nơi người anh yêu quý an nghỉ. Bà luôn dẫn đường và chở che cho chúng ta. Bà đang ở đâu?Rukia đọc lại gợi ý này vài lần trước khi bước ra xe. Cô ngồi nghĩ vài phút rồi chợt reo lên "Masaki". Trên đường tới nghĩa trang, Rukia luôn mỉm cười. Khi đến nơi, cô lập tức chạy lao qua khu đất rộng để tới mộ bà Masaki. Tới nơi, cô quỳ xuống cầu nguyện rồi đặt một bông hoa lên mộ bà "Cháu chào bác Masaki." "Xin chào, Rukia." Rukia giật bắn mình khi nghe giọng nói cất lên sau lưng mình. Cô quay lại và thấy Yuzu cùng Karin đang bước về phía mình "Chị tới sớm quá!" Yuzu cười trong khi Karin cầu nguyện. Sau đó tới lượt Yuzu và rồi cả hai cùng quay lại cười với Rukia. "Sao thế?" "Bọn em có gợi ý tiếp theo đây ạ." Cả hai đồng thanh. "Đưa chị được không?" Rukia nghi ngờ hỏi Cả hai đứa cùng lắc đầu "Anh Ichigo không chuẩn bị cho bọn em câu hỏi." Karin khẽ cười "Thế nên bọn em tự chuẩn bị." Yuzu nói nốt Rukia vã mồ hôi trong lúc hai đứa sinh đôi cùng cười lớn "Kiểm tra đột xuất nào!" "Ừ được rồi...." "Câu hỏi thứ nhất: Bộ phim đầu tiên anh Ichigo đưa chị đi xem là gì?" Rukia rên lên "Chappy à?" "SAI!" Hai cô bé lại cười "Là Trận chiến Mùa đông. Không sao, chị còn một cơ hội nữa." Rukia thở dài "Được rồi, em hỏi đi." "Quà sinh nhật anh Ichigo tặng chị là gì?" Rukia cười và lấy mặt dây chuyền cô đang đeo ra "Mặt dây chuyền hình tim với Hán tự "kì diệu" khắc trên nó. Và..." Rukia mở mặt dây ra và chìa tấm ảnh bên trong ra cho hai cô bé xem "Ảnh của anh chị." Hai cô bé mỉm cười và ôm lấy Rukia. "Em khó lòng đợi được đến khi có người chị mới!" Yuzu vui vẻ nói "Khoan.. gì kia?!" Rukia hỏi. Karin vội vã lấy tay bịt miệng Yuzu và ném gợi ý cho Rukia "Không có gì đâu ạ. Bọn em phải đi đây, chào chị ạ!" Cặp sinh đôi chạy mất trong khi Rukia cúi xuống nhặt tờ giấy lên Gợi ý cuối cùng đây. Hoan hô công chúa, em làm được rồi! Lúc gặp anh đừng đánh anh đấy nhé. Đây là gợi ý cuối cùng rồi, đừng bắt anh phải đợi đấy!Nơi anh gọi là nhà và hi vọng em cũng vậy. Nơi Nemu từng ở và nội thất thì kinh hoàng. Giờ thì em biết đó là căn hộ của anh rồi vậy nên... qua đây đi, nhóc Lùn!Rukia cười lớn và tự nhắc mình chắc chắn phải đánh anh mới được. Cô chạy về phía chiếc xe, lái tới căn hộ của Ichigo và chạy vào. Cả căn phòng phủ đầy cánh hoa hồng, Ichigo đang đứng ở giữa phòng và nở một nụ cười thật tươi. Anh đang mặc một chiếc áo len khá đẹp và một chiếc quần kaki. "Chào em, công chúa." Rukia đánh anh một cái trước khi hôn lên môi anh. Anh nâng cô lên xoay một vòng rồi hạ cô xuống, Ichigo hôn lên trán, lên má, lên mũi và môi cô "Em tìm thấy anh rồi đó." Rukia cau mày "Thế anh kì vọng gì hả đồ ngốc?" Ichigo khúc khích cười "Quà của em đâu? Em phải lao động cật lực vì nó đấy nhé." Ichigo mỉm cười nắm lấy tay Rukia. "Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp em. Em đã thay đổi cuộc đời anh và cứu sống anh. Mỗi đêm khi ngủ, anh không thể tưởng được mình có thể ở bên ai khác ngoài em, và anh muốn được thấy em mỗi sáng thức giấc. Anh muốn dành trọn đời bên em, và giờ khi biết rằng thời gian đó đã dài hơn anh mong muốn, anh muốn dành từng khắc bên em. Anh sẽ dành trọn đời này yêu em, nếu em muốn vậy." Rukia cười rồi chợt hít vào một hơi khi Ichigo quỳ xuống "Ôi Chúa ơi..." Ichigo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương và nâng nó lên "Kuchiki Rukia, tình yêu của anh, nàng công chúa của anh. Em sẽ lấy anh chứ?" Anh không nhận được câu trả lời, vì Rukia đã lao tới hôn anh trước khi cô kịp trả lời. Anh hôn đáp lại cô và cười lúc cô đỏ mặt khi toàn bộ bạn bè, người quen và gia đình họ ùa ra từ chỗ trốn để chúc mừng cả hai "CHÁU NỘI!!!!!!!!!!" "Khá lắm, Kurosaki!" "Chúc mừng Ru!" "Chúc mừng em, em gái. Và cậu Kurosaki." Cả hai mỉm cười. Ichigo đeo nhẫn lên ngón tay Rukia "Hôm nay là một khởi đầu mới." "Ồ không, hôm nay cuộc hành trình mới thực sự bắt đầu." Rukia mỉm cười nhìn chiếc nhẫn *Trời hỡi còn 1 chap nữa thôi.... Thôi cố gắng tuần này quất nốt và mình khéo sẽ cạch dịch đến già *
Được sửa bởi VnDrag ngày 7/11/2013, 08:31; sửa lần 1. |
| | | HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 7/11/2013, 00:26 | |
| Oh hi vọng sếp Drag cho kết thúc có hậu! Còn 1 chap nữa cố lên! |
| | | Shini
Tổng số bài gửi : 47 Birthday : 07/07/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 11/11/2013, 20:37 | |
| Còn 1 chap nữa là hết, có chút buồn nhẹ Hi vọng sẽ có kết thúc có hậu:drink: Hóng chap cuối của nàng |
| | | VnDrag
Tổng số bài gửi : 381 Birthday : 26/09/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Karakura Town :))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 26/11/2013, 20:32 | |
| Xin chào hôm nay mình sẽ quất nốt chap cuối. Ờ dịch xong cái này mình thấy nhẹ cả người ra ấy Sướng v Eh mặc dù là có thể các bạn sẽ buồn nhẹ hay là gì đấy nhưng mình nói thật là thoát sến mình sướng Anyway trong chap này có một bài hát, là If My Heart Was A House của Owl City. Đọc hết đi mình sẽ để link down ở dưới cùng ))) 25. Ngày cưới "Ôi Chúa ơi." Rukia hít một hơi thật sâu, bước quanh căn phòng nhỏ bé của mình và thật cố gắng để bình tĩnh. Giờ cô đã 20 tuổi và hôm nay... là ngày cưới của cô. Rukia bị Rangiku và Hisana nhốt cứng trong phòng để tránh "làm hỏng bất ngờ". Chiếc váy cưới trắng muốt của cô nằm trên giường và đôi giày cùng màu đang ở trên sàn gần đó. Đám cưới chỉ mới được lên kế hoạch 2 tháng trước và kì cục thay, Ichigo rất sẵn lòng tham gia lên kế hoạch. Giờ đây, khi nhìn chiếc váy, cô nhận ra rằng anh là người đàn ông sẽ bên cô trọn đời. "Rukia!" Rangiku gọi cô khi đẩy cửa bước vào "Mọi thứ đã xong xuôi rồi! Thay váy và xuống nhà thôi nào!" Theo sau Rangiku là Hisana và Orihime. Rukia cúi nhìn xuống sàn trước khi ngẩng đầu lên mỉm cười với mọi người "Bắt đầu thôi!" Tầm nửa tiếng sau, Rukia đã mặc xong váy và trang điểm xong xuôi... chỉ có điều mọi người vẫn không biết nên xử lí mái tóc của cô như thế nào. Váy của Rukia màu trắng, phần thân trên bó sát lấy người cô và có trang trí một vài viên đá màu tím nhạt. Một dải dây tím vòng quanh hông cô, còn lại phần đuôi váy dài phía sau trắng sáng khiến cô trông như một thiên thần. Phù dâu mặc những chiếc váy ngắn màu tím nhạt và mang những bó hoa oải hương, cát tường xen những bông hồng trắng. “Cái gì thế, Rukia!” Rangiku kêu lên trong lúc Rukia đánh vật với lọn tóc bất trị của mình “Mình không biết nữa!” Rukia phàn nàn “Đúng là nó ghét mình! Chẳng bao giờ nó chịu vào nếp hết.” “Chị nghĩ chị có cách giải quyết đây.” Mọi người quay lại nhìn Hisana, cô vừa bước vào phòng, trên tay cầm một hộp gỗ nhỏ. Hisana mở hộp và lấy ra một chiếc kẹp màu bạc và tím, bên trên nó là một chữ K. “Gì vậy chị Hisana?” Rukia hỏi trong khi Hisana kẹp lọn tóc của cô lên bằng chiếc kẹp đó. “Đây là chiếc kẹp của mẹ. Mẹ đã mang nó vào ngày cưới và cha đã đặt làm riêng nó cho mẹ. Mẹ luôn giữ chiếc kẹp trong hộp này và ngắm nhìn nó mỗi ngày. Chị muốn em dùng nó, Rukia. Hãy để ngày hôm nay của em ngập tràn hạnh phúc như mẹ vào ngày đó vậy.” Hisana lướt tay lên má Rukia và mỉm cười. Cô cũng cười lại và vội cụp mắt xuống trước khi nước mắt kịp trào ra. Còn lâu cô mới lường được Orihime sẽ làm toáng lên đến cỡ nào nếu cô làm hỏng mất lớp trang điểm của mình. “Cám ơn chị, Hisana.” *** “Cô ấy không tới!” Ichigo hoảng loạn đi tới đi lui trên chiếc bục nhỏ Byakuya dựng lên. Anh và Rukia tổ chức đám cưới trong vườn nhà cô bởi nơi này có nhiều kỉ niệm gắn bó với cả hai, thêm nữa Byakuya sẽ dễ dàng kiểm soát mọi chuyện. “Kurosaki, trật tự!” Byakuya đảo mắt trong khi làm nốt “công tác” chuẩn bị cho lễ cưới. Trong vườn đầy những cổng vòm bóng tím và trắng. Những chiếc bàn được phủ khăn trắng và giữa bàn đặt một bát hoa tím. Ghế cũng phủ trắng và buộc một dải băng tím. Byakuya chăng những dây đèn bạc lên phía trên toàn bộ khu vườn. Anh nhìn về phía Ichigo, cái con người đang chuẩn bị dứt sạch sẽ tóc ra khỏi đầu mình. Ichigo mặc một chiếc áo tux đen bên ngoài chiếc vest tím đồng màu với cà vạt. Hoa cài ngực của anh là một bông hồng trắng pha chút tím trên đầu những cánh hoa. Mọi người đã ngồi cả xuống đợi Rukia tới. Các phù rể đã hướng dẫn mọi người ngồi xuống, Ichigo lo lắng đứng ở bậc dưới cùng của chiếc bục còn Cha xứ đã đứng đợi sẵn sàng trên bục. Có sáu phù rể tất cả, đó là Byakuya, Isshin, Renji, Uryuu, Toshiro và cuối cùng là Chad. Phù dâu của Rukia là Hisana, Rangiku, Orihime, Momo, Yoruichi và Nanao. Yuzu và Karin tung hoa còn Jinta mang nhẫn. Cậu bé là con trai của Yoruichi và là anh của Ururu. Ururu cũng tới, nhưng vì cô bé vẫn còn yếu nên phải ngồi xe lăn dưới bóng một cây dù. Ichigo cứ cáu kỉnh mãi cho tới khi nghe thấy tiếng nhạc, anh ngẩng lên và thấy Yuzu cùng Karin đang nhảy chân sáo (à thực ra thì chỉ có mỗi Yuzu nhảy thôi) tiến vào, tung lên những cánh hoa oải hương và hồng. Nanao đi sau hai cô bé và nháy mắt với Ichigo. Tiếp theo là Yoruichi, cô phá hàng chạy ra thơm một cái lên má Ichigo làm anh đỏ bừng mặt và lầm bầm văng bậy trong khi mọi người cười ầm lên. Momo mỉm cười với Ichigo rồi nháy mắt với Toshiro trước khi về vị trí của mình. Sau đó là Orihime, cô nhìn Ichigo mỉm cười sau đó đỏ bừng mặt khi nhìn thấy Uryuu. Rangiku đi sau đó, nháy mắt với Ichigo rồi ngả người về phía trước. Anh vội vã bịt mắt lại và cô cười ầm lên. Cuối cùng là Hisana, cô đi dọc theo dãy ghế về phía Ichigo, cúi đầu chào anh và về chỗ của mình. Tim Ichigo đập loạn lên khi thấy Rukia. Anh nhe răng cười còn cô thì đỏ mặt. Có thể nói là cô gần như đã chạy về phía Ichigo và anh nắm lấy tay cô. “Ai là người cho phép cô gái này kết hôn?” Cha xứ hỏi, Rukia cúi đầu xuống còn Ichigo nhìn ông ta chằm chằm. Rồi giọng của Byakuya vang lên. “Anh trai của cô.” Byakuya rời khỏi chỗ của mình và tiến tới đứng trước mặt Ichigo. Anh bắt tay Ichigo rồi vén tấm mạng che mặt của Rukia lên, hôn lên má cô. “Ru, chúc em may mắn.” Rukia và Ichigo nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay nhau bước tới chỗ vị Cha xứ. Họ đọc lời thề, đổ cát tím và cam vào trong một chiếc bình tượng trưng cho sự hòa quyện. Rồi cả hai hôn nhau và quay lại đối mặt với khách khứa trong khi Cha xứ tuyên bố từ nay họ là vợ chồng. Cả hai bước xuống đi dọc theo những hàng ghế trong khi bong bóng bỗng xuất hiện ở khắp nơi và ai đó bật bài hát Bubbly vang lên qua những chiếc loa. Bữa tiệc chiêu đãi bắt đầu, mọi người bắt đầu ăn uống và chúc mừng cặp đôi mới cưới. “Thưa quý ông và quý bà, đã đến lúc khiêu vũ rồi!” Renji hô lên ở bục DJ và lấy ra chiếc đĩa CD có chứa bài hát Ichigo yêu cầu. Ichigo nắm lấy tay vợ mình và dẫn cô ra sàn nhảy. Ánh đèn bắt đầu nháy và nhạc nổi lên. You're the sky that I fell through And I remember the view Whenever I'm holding you The sun hung from a string Looking down on the world as it warms over everything Chills run down my spine As our fingers entwine And your sighs harmonize with mine Unmistakably I can still feel your heart beat fast when you dance with me Rukia cười trong khi bài hát của Owl City tiếp tục ngân lên “Chọn bài hay lắm, thưa ngài Kurosaki.” “Ồ, cám ơn, cô Kurosaki.” Ichigo cười khiến Rukia đỏ mặt. Cả hai khiêu vũ giữa những ánh đèn và nhảy nhanh lên khi nhạc bắt đầu tăng nhịp. Khi kết thúc bài hát, Ichigo cúi xuống hôn Rukia. “Anh yêu em, Công chúa.” “Em yêu anh, Hoàng tử à.” Rukia cười và khiêu vũ cùng chồng của mình tới tận đêm. Quà cưới chất cao ngút. Sau khi đã mở hết quà và ném đi một số thứ (chủ yếu toàn là quà Isshin tặng) cả hai lên xe của Rukia và lái nó về phía cuộc sống mới. 5 năm sau “Ichi! Nhanh lên nào Ichi!” Rukia Kurosaki, lúc này đã 25 tuổi, gọi với lên tầng trên. Cô đang mặc chiếc váy đẹp nhất của mình và kiên nhẫn đứng đợi mớ lộn xộn tóc cam “Ichi!” “Dạ!” Có tiếng chân chạy xuống cầu thang. Rukia mỉm cười khi người đó ôm lấy cô “Con chào mẹ!” “Chào con, Ken’ichi.” Rukia lùa tay qua tóc của thằng bé. Nhóc cười tươi hết cỡ trong lúc nhìn mẹ với đôi mắt xanh to tròn. Trông nhóc giống bố như tạc, chỉ trừ đôi mắt. Rukia sửa lại cà vạt cho thằng bé rồi cả hai mẹ con cùng ra xe “Đi gặp cha con nào.” Hai mẹ con lên xe và yên lặng lái tới nghĩa trang. Họ đỗ xe bên ngoài và mang theo vào một bó hoa đặt ở băng ghế sau. Họ tới bên một ngôi mộ quen thuộc, quỳ xuống và cầu nguyện. Rukia lần tay theo những nét chữ trên bia trước khi Ken’ichi đặt hoa xuống và hỏi “Mẹ ơi?” “Ừ?” “Bố đâu ạ?” Rukia mỉm cười ngầng đầu lên “Bố ở ngay đây.” Ken’ichi nhìn theo mẹ và cười rạng rỡ khi thấy Ichigo bước về phía họ, hai tay đút túi quần “Bố!” Ichigo ngẩng lên và mỉm cười khi thấy vợ và con trai mình “Chào con, anh bạn nhỏ.” Ken’ichi chạy về phía anh và anh nâng bổng thằng bé lên xoay vài vòng. Sau đó anh bế thằng bé về chỗ Rukia và hôn cô. “Èo ơi! Kiếm chỗ riêng tư mà hôn hít chứ!” Ken’ichi kêu lên và dúi đầu vào ngực bố. Ichigo và Rukia cùng cười lớn, rồi Ichigo cù thằng bé “Thế con nghĩ con ở đâu ra chứ?” “Con được nhận nuôi! Chắc chắn là vậy!” Rukia cười và kéo thằng bé về phía mình “Con yêu à, con không chối bỏ được bố mẹ đâu. Con giống bố như hệt.” Sau đó cô lùi lại và đi về phía chiếc xe hơi “Mẹ thấy tiếc cho con đấy, Ken’ichi.” “Này, em có ý gì thế hả?” Ichigo hỏi. Rukia không trả lời, vậy là anh đuổi theo sau cô và tung nhóc Ken’ichi về phía cô khiến cô ngã xuống. Cả ba cười lớn và Ichigo đỡ hai mẹ con đứng dậy, nhưng trước đó anh thì thầm vào tai Rukia “Có vẻ có tác dụng với em đấy.” Rukia đỏ mặt và tát anh cái bốp trước khi tiếp tục đi về phía chiếc xe. “Anh tạm biệt mẹ chưa? Bọn em sẽ đợi trong xe. Đừng lâu quá, các em đang đợi đấy.” Ichigo nhún vai và bước trở lại ngôi mộ của mẹ mình “Tạm biệt mẹ. Con cảm ơn mẹ, vì mọi điều.” Rồi Ichigo chạy về phía chiếc xe. Lễ tốt nghiệp của hai em gái anh đang đợi. *** “Hoan hô Yuzu! Karin!” Isshin cứ đứng hét toáng lên ở dưới hàng ghế cho tới tận lúc Ichigo đấm ông một cái. Cặp sinh đôi bước về phía họ trong bộ đồ tốt nghiệp và ôm lấy Ichigo cùng Rukia. “Hai cô giỏi quá! Cô Karin! Cô Yuzu!” Ken’ichi nói và cặp sinh đôi thơm lên má nhóc. “Em đã nói rằng em rất tự hào về anh chưa, Ichigo?” Karin liếc anh trai mình “Về cái gì cơ?” Ichigo hỏi và vòng tay ôm lấy Rukia “Về việc anh xấu thấy mồ mà con anh lại dễ thương hết biết!” Ichigo lập tức cau mày và vung tay ra định tóm lấy cô em gái, nhưng cô bé đã nhảy tránh ra “Trật tự đê! Đi ăn thôi.” Cặp sinh đôi đẩy Ichigo ra và chạy về phía chiếc xe, Isshin đuổi theo hai đứa để quay phim. Ichigo nắm tay Ken’ichi và bước theo sau họ, chỉ còn Rukia đứng lại. Cô nhìn theo gia đình mình và Ichigo. Cô thấy thật khó tin khi Ichigo vẫn còn hiện diện nơi này. Đã 5 năm qua và căn bệnh ung thư không tái phát. Ichigo đã quay lại trường và có bằng Mỹ thuật. Hiện giờ anh có rất nhiều những tác phẩm ở những bảo tàng lớn tại Tokyo và Karakura. Khi Nanao nghỉ hưu, Rukia tiếp quản nhà tế bần và đã giúp được rất nhiều bệnh nhân ở đó. “Rukia!” Cô ngẩng đầu lên và thấy Ichigo cùng Ken’ichi đang vẫy tay gọi mình. Cô mỉm cười và đưa tay lên xoa bụng mình. “Tốt hơn là con hãy là con gái nhé. Mẹ không thể chịu nổi thêm một “đấng nam nhi” nào nữa đâu.” Và cô chạy về phía gia đình mình, cả ba cùng bước trên con đường dẫn tới hạnh phúc vĩnh viễn. If My Heart Was A House - Owl City. Nghe dzui dzẻ Và hẹn các bạn vào một ngày xa lắm ))))) |
| | | HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 26/11/2013, 20:52 | |
| Nước mắt ràn rụa! một kết thúc có hậu, ichi và ruki có đứa thứ 2! Mắn đẻ thế! Thế là cái fic hơn 1 năm đã có hồi kết. Thôi mí bợn hp là mìh vui lớm! |
| | | Tou-chan
Tổng số bài gửi : 5 Birthday : 19/06/2000 Tuổi : 24 Đến từ : Soul Society :)))
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 27/11/2013, 06:30 | |
| Em đọc chùa lâu rồi giờ mới cảm ơn được Dra sempai. Vả lại máy của em là điện thoại nên hay đơ lắm ạ. Chuyện rất hay và cảm động. Cảm ơn Dra sempai :) |
| | | Hyouton
Tổng số bài gửi : 144
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 1/12/2013, 23:37 | |
| Vâng, xin gửi lời chúc mừng tới bạn Drag Mặc dù sự thật là sau khi đọc xong giữa chừng, bạn trẻ Hyouton đã mò sang FF đọc nốt đến đoạn cuối và cóc thèm đọc bản dịch nữa vì như Drag nói, nó quá sến Tuy nhiên, bạn Drag là tấm gương sáng để bạn Hyou noi theo vì bạn trẻ ấy đang có ý định dịch một cách fic 3x k+ word (dù sự thật thì bạn ấy dạo này lười một cách dã man tàn bạo) |
| | | okidakenshin
Tổng số bài gửi : 31 Birthday : 22/03/1999 Tuổi : 25 Đến từ : Tp Hồ Chí Minh
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi 29/12/2013, 22:29 | |
| hihi bạn ơi, fic này hợp với bài Because you live của Jesse lắm luôn á mình bị ấn tượng bởi cốt truyện ý nghĩa và cảm động trong đây, vì mấy fic nước ngoài mình coi toàn va chạm cơ thể rồi yêu nhau là chính chứ ko dc nhẹ nhàng sâu sắc như vầy, có mấy khúc mình rưng rưng luôn á tuy về sau đôi này hôn nhau quá nhiều và tỏ tình quá nhiều nên cốt truyện cũng hơi sến tí, nhưng mình quen cách viết như vậy của ngk nước ngoài rồi nên ko lạ mấy, mình còn đọc dc trong spoiler nữa cơ haha (khoe tí), nhưng có lẽ đúng như các bạn nói, giới trẻ ngày nay ko như ngày trước, có lẽ mình đã bị đồi trụy hóa bởi fanfic dù sao cũng mừng vì happy ending, cảm ơn bạn đã cất công dịch fic |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi | |
| |
| | | | [Bleach Fanfic dịch - Completed] - Hãy nhớ đến tôi | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|