Author: VnDrag (DraNYC, whatever
)
Rating: K
Gerne: Ihavenoidea
Disclaimer: Hai bạn ấy không thuộc về mình (tất nhiên, nếu thuộc về mình thì mình đã...
) Nói thế cho mập mờ thôi chứ pair trong này chỉ dừng ở mức friendship
Summary: Một năm...
Không quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài.
Author's note: Bị tự kỷ khi làm văn
Văn thì chả viết được mà chỉ có ngồi tự kỷ viết cái này được
Nó không rõ ý và hơi chuối vì mình đang bị cảm xúc dạt dào nhưng không diễn đạt kịp, mọi người thông cảm, sau này sẽ chỉnh sửa lại
Ánh trăng mờ khuất sau đám mây kia
Ai, đêm nay, sẽ ôm em trong vòng tay ấm áp?
Koyoi, Tsuki ga miezu tomo
Đã bao nhiêu lần tôi ngồi ở đây, ngắm vầng trăng hiện rồi lại mất nơi trời xa kia, tôi cũng không nhớ nữa.
Tôi đã không còn để tâm đếm nữa, từ sau đêm thứ 30...
30 lần trăng lên, 30 lần trăng sáng. 30 lần ánh trăng chiếu xuống, soi rạng lên tôi, để cho tôi nhận ra thứ gì đang giày xéo lòng tôi.
Một cái hố trống rỗng.
Tôi đã mất đi toàn bộ linh lực từ sau trận đánh đó. Tôi không còn có thể nhìn thấy, dù chỉ thấp thoáng thôi, một linh hồn hiện hữu.
Tôi biết các linh hồn vẫn ở quanh đây, nhưng tôi không thể nào nhìn thấy. Thực sự, điều ấy là một nỗi đau.
Tôi có lẽ đã trở thành ân nhân của Thi Hồn Giới, nhưng điều đó có thấm vào đâu, có ý nghĩa gì đâu, nếu như tôi mất đi những người bạn.
Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ dễ chịu hơn, sẽ nhẹ nhàng hơn vì tôi không phải dính đến "mấy tên áo đen" đó nữa. Nhưng sự thật không phải vậy. Sự thật là tôi vẫn thức hàng đêm, nhìn trăng ngoài cửa sổ, tay nắm chặt chiếc huy hiệu, với một hi vọng mong manh, quá đỗi mong manh, rằng tôi sẽ lại cảm nhận được nguồn linh lực quen thuộc chảy xiết trong thân thể tôi.
Để tôi có thể được quay về là tên tử thần dự bị hỗn xược ngày nào, để có thể gặp lại tất cả mọi người.
Để có thể gặp lại Rukia, bạn của tôi.
Thực sự là có những người bạn khiến cho bạn muốn điên lên, khiến cho bạn tức muốn chết khi ở gần, nhưng khi đã xa nhau, hay mất nhau vĩnh viễn, bạn mới thấy tiếc nuối không nguôi.
Đôi lúc, hay đúng hơn là đêm nào tôi cũng trằn trọc, thao thức, tôi nghĩ liệu cô có đang đứng ở đó, bên ngoài cửa sổ, hay ngay sát bên tôi, để xem bây giờ tên vô dụng Ichigo này như thế nào không.
Giờ tôi lại thèm bị Rukia đá. Đá vào đâu cũng được, miễn là có bàn chân bé tẹo của "ai đó" in dấu lên người tôi. Thật rõ là buồn cười, ở đời này lại có ai muốn bị đá bao giờ!
Nhưng tôi, tôi muốn.
Khi tôi dần chìm vào cơn mê ngày hôm đó, khi tôi đã dồn hết sức lực cuối cùng để vung Zangetsu lên lần cuối, tôi đã nghe thấy cô ấy nói. Khẽ lắm, nhẹ lắm, chỉ như một cơn gió thoảng thôi "Cậu nói đúng. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ mãi không thay đổi."
Tình bạn này của chúng ta...sẽ mãi không thay đổi chứ? Dù mình không thể thấy cậu nữa, dù mình không thể làm những điều xốc nổi để cậu "lên lớp" mình nữa, chúng ta vẫn sẽ luôn là bạn, có phải không?Tôi ngước nhìn lên. Trăng từ sau những đám mây đang hiện ra, rõ dần.
Liệu cậu và mình có đang cùng ngắm một vầng trăng?Liệu tôi và cô ấy có đang cùng ngắm một vầng trăng?
"Rukia!" Giọng Renji vang lên sau lưng cô. "Cậu làm gì ở đây thế? Muộn rồi, mau về đi, trời đêm lạnh lắm."
"Ừ." Cô gật đầu "Trăng đẹp quá nhỉ, Renji?"
Renji khẽ gật đầu, dù cô không thấy cái gật đầu đó của anh. Một năm nay, cứ khi nào không bận việc, Rukia lại thức đêm ngắm trăng. Renji quen với việc hôm nào cũng phải thúc cô vào ngủ sớm rồi. Nhưng thường thì cô chẳng bao giờ nghe. Đêm nay gió bắt đầu se lạnh, và anh không muốn cô bị ốm. Nhưng như mọi khi, cô không nghe lời anh. Vậy nên Renji bỏ về trước.
Trên Đồi Hành Quyết, chỉ còn một mình cô
Liệu mình và cậu ấy có đang cùng ngắm một vầng trăng?~End~