Vâng, đây là lần đầu tiên em dịch fic nên có gì sai xót mong mọi người hãy góp ý nhé :)
Em rất tiếc vì đã không xin được per của au fic này, vì fic này cũng đạ khá cổ rồi và tác giả bài viết cũng không thấy hoạt động nữa. Mong các sếp hiểu cho
, em cũng đã cố nói điều này nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần pm sếp Dra trên chatbox là sếp ấy lại off
, nếu có gì không hài lòng mong sếp hãy nói thẳng với em để em biết mà sửa chữa :)
Tào lao đủ rồi, vô vấn đề chính thôi
----------------------------
[ One-shot ] The First and Last Goodbye (GinRan)
Author :
Alycial (FFN)
Người dịch : Ghost
Link nguồn:
http://www.fanfiction.net/s/2648849/1/The-First-and-Last-GoodbyeWords: 533 ( theo bản Eng, còn bản Việt thì thua
)
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: Romance/Poetry
Rating: K
------------
Rangiku's POV
Cậu vượt qua những điều mà tớ biết.
Tớ biết.
Tớ biết rằng nếu cậu muốn giết tớ, tớ có thể đã chết mà không hay biết gì cả.
Vậy thì tại sao đến bây giờ tớ vẫn còn đang thở ?
Tớ ước rằng mình đã chết.
Cậu có biết rằng tớ đã đồng ý để chuyện ấy xảy ra.
Bị giết bởi cậu.
Sự phản bội của cậu đã lấy đi một phần trong tớ.
Linh hồn tớ đã vỡ tan thành nhiều mãnh.
Kí ức ấy đã mãi ám ảnh tớ.
Cuối cùng, tớ cũng không còn mơ nũa bởi tớ tớ sẽ không ngủ nữa.
Đó là lối thoát duy nhất cho tớ để thoát khỏi những cơn ác mộng của mình.
Nếu tớ chết…
Tớ sẽ không phải nhìn thấy cậu quay lưng lại với mình.
Tớ sẽ không phải nhìn thấy nụ cười teo toét nhạt nhẽo của cậu.
Tớ sẽ không phải nhìn thấy cậu bị ghét bởi hàng ngàn linh hồn.
Tớ sẽ không phải nghe những lời nói lời ấy từ cậu “ Tạm biệt Rangiku, tớ xin lỗi”.
Tớ sẽ không phải nghe tiếng trái tim vụn vỡ mỗi khi nghĩ về cậu.
Tớ sẽ không phải nghe giọng nói của cậu trong những giấc mơ của mình.
Tớ sẽ không phải cảm thấy cái cảm giác cay đắng trong trái tim mình.
Tớ sẽ không phải cảm thấy sự ấm áp của cậu kéo dài mãi trên đầu ngón tay mình.
Không ai có thể hiểu nỗi sợ hãi lớn nhất của tớ.
Cậu, Gin trong tất cả những người tớ biết.
Nổi sợ hãi lớn nhất trong tất cả.
Bị cậu bỏ lại một mình.
Từ cái ngày đầu tiên mà tớ biết cậu, cậu vẫn luôn biến mất mà không có một lời tạm biệt
nào.
Và cậu lại biến mất và bỏ tớ lại một mình, một lần nữa.
Tớ đã sợ sự ra đi của cậu.
Cậu đã chẳng phiền nói lời tạm biệt.
Đã bao nhiêu lần tớ bảo cậu rằng hãy nói lời tạm biệt mỗi khi cậu ra đi.
Và tớ sẽ cảm thấy hài lòng khi nghe lời ấy từ cậu.
Tớ đã cho rằng sẽ là vậy.
Rồi ngày hôm ấy, cài ngày mà cậu nói tạm biệt với tớ.
Đó là lần đầu tiên mà cậu nói điều ấy với tớ từ khi mà tớ quen biết cậu.
Nhưng sao cảm giác hài lòng lại không đến với tớ.
Mà chỉ có nỗi sợ hãi đã tràn ngập trong mình.
Vào ngày ấy cậu đã nói lời tạm biệt với tớ vì thực sự đã đến lúc phải tạm biệt sao?
Đó là vì cậu sẽ không bao giờ trở lại với tớ nữa sao?
Trong cả những lúc ấy tớ cũng không thể chịu đựng được lời tạm biệt của cậu.
Và vào khoảng khắc ấy tớ đã nhận ra rằng mình không muốn lời tạm biệt từ cậu.
Không phải, đây không phải là tạm biệt, phải không?
Một ngày nào đó cậu vẫn sẽ trở lại với tớ như trước đây, phải không?
Phải không, Gin?
Một ngày nào đó cậu sẽ lại trở về với cái nụ cười toe toét nhạt nhẽo trên mặt, phải không?
Tớ không muốn tạm biệt đâu, Gin.
Tớ hối hận rồi.
Khi cậu hỏi tớ rằng điều ước vào ngày sinh nhật thứ 20 của tớ là gì, tớ nhớ rằng mình đã
nói với cậu:
“ Hãy nhớ nói tạm biệt với tôi bất cứ khi nào cậu rời khỏi”
Và cậu chỉ cười mà chẳng nói lời nào.
Điều ước của tớ chưa bao giờ được thực hiện.
Dù trước đây tớ có yêu cầu thế nào với cậu, cậu cũng chỉ từ chối nói điều đó với tớ.
Vậy thì tại sao cho đến lúc này?
Tại sao lần này cậu lại nói lời tạm biệt với tớ ?
Khi cậu nói : “Tạm biệt Rangiku, tớ xin lỗi”
Tớ đã nhìn vào đôi mắt của cậu.
Tớ biết cậu muốn nói gì.
Cậu đang nói với tớ rằng cậu đã cho tớ cái điều mà tớ muốn bấy lâu nay.
Cậu đang nói với tớ rằng cậu đã thực hiện điều ước của tớ.
Đi đến địa ngục với điều ước ấy đi, Gin.
Cậu là một kẻ tàn nhẫn.
Tớ biết.
Điều ước của tớ, lời tạm biệt của cậu.
Nó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng.
~~~~~End~~~~~