*bắc ghế bắc loa phát biểu*
Alô 1,2,3,4 a lô
Tình hình là mình đang muốn fill những box còn trống, hôm nay mình oanh tạc
Đây là fic mình bắt đầu viết năm lớp 9, fanfic Conan (bộ truyện yêu thích của mình, mà không hiểu giờ nó ngang với Bleach hay là xếp sau Bleach nữa, rối loạn quá
)
Author: VnDragRate: GeneralGerne: HumorStatus: OngoingDisclaim: Tất cả bản quyền thuộc về Gosho-seisei, tớ chỉ sở hữu cái fic.Prologue:
2 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó
Shinichi cuối cùng cũng trở lại làm Shinichi
Và vào đại học…
Đủ thứ chuyện linh tinh…
- Shinichi!!!
- Ran! – Shinichi ngồi bật dậy.
Giọng nói của cô bạn mà cậu phải nghe thấy suốt ngày khi còn là Conan,
giọng nói chứa đầy lo lắng cho người khác, nó luôn âm vang trong đầu
cậu.
Ran bắt đầu bấm chuông. Một bản nhạc vang lên. Thật là lạ
khi mà chuông cổng lại là bản “Amazing Grace” – Một bản nhạc khá chậm,
nếu không nói là rất chậm (Nhạc cổ điển)
Từ ngày được trở lại
hình dáng cũ, Shinichi đã khai thật mọi chuyện. Cậu luôn mường tượng đến
cảnh mấy đòn Karate chặt đá của cô bạn đổ lên đầu mình. Nhưng, Ran chỉ
nói:
- Vậy là cuối cùng cậu cũng nói thật.
Rồi cô bạn đỏ mặt.
- Nhưng mà sống với tớ suốt như thế, cậu không ngượng à?
-
Có chứ! – Shinichi cũng đỏ mặt trả lời – Hôm đầu tiên đó tớ đã
định nói rồi, nhưng rồi ông bác hậu đậu bố của cậu ngã dập mặt xuống
đường ngay trước mặt tớ.
Hai người yên lặng không nói gì cả. Một lúc sau câu chuyện lại lái sang chủ đề mới.
Là chủ đề này đây – Đại Học.
Đại
học Tokyo, một đại học khá danh tiếng. Ba hôm trước cậu đã nhận được
giấy báo trúng tuyển và hôm nay vào đại học. Shinichi đi thay quần áo ,
nướng 2 lát bánh mì, xếp sách và xách cặp ra đường cùng Ran, mồm vẫn còn
lát bánh mì ăn dở.
Trên đường đi, Ran quay sang hỏi Shinichi:
- Này?
- Sao vậy?
- Sao cậu trúng tuyển vào đại học được? Cậu bỏ học 2 năm rồi còn gì nữa.
- À – Shinichi mỉm cười – Riêng cái đó thì tớ không nói cho cậu biết được.
Rồi
cậu nghĩ thầm “Với một bà chằn ăn thế này thì tốt nhất không nên khai.
Hôm nào mình chả vào phòng Ran lúc cô nàng đang nấu cơm để lục sách vở
ra học lại.”
- Sao không nói được? – Ran lại hỏi, rồi cô nàng lừ mắt – Đừng bảo là hôm nào cậu cũng lục phòng tớ nhé.
- Ai thèm lục phòng của bà chằn. – Shinichi làm bộ mặt giận dỗi.
- Ơ…
Lại yên lặng…
- Vậy cậu nói cho tớ biết Kid là ai đi! – Ran bắt chuyện.
- Sao cơ? – Shinichi ngạc nhiên nhìn cô bạn.
-
Kid ấy, chàng ngố. – Ran cười khúc khích, vẻ mặt của cậu bạn
đang đi bên cạnh trở nên rất khó tả, cô thì lại thấy khá dễ thương.
-
À, chuyện đó thì… Cũng không nói được. Tớ đã hứa là sẽ giữ bí
mật rồi – Shinichi quay đi, huýt sáo sau khi tuyên bố một câu “sét đánh”
với Ran.
- Vậy cậu làm đồng lõa của Kid hả?
Shinichi nhìn cô bạn với ánh mắt đầu hàng
- Nhiều chuyện không thể nói được đâu Ran ạ.
Ví
như chuyện này chẳng hạn. Tin tức dồn dập đổ lên đầu chàng thám tử.
Heiji theo bố chuyển lên Tokyo và cũng vào đại học này (Có Heiji là phải
có Kazuha rồi) Và rồi cả chàng trộm Kuroba Kaitou nữa.
- Có hai tên này ám vía thì còn lâu mình mới đi chơi cùng Ran được – Cậu vừa nghĩ vừa thở dài.
- Kudou-kun, Ran!
Hai người cùng quay lại khi một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên, chất giọng tinh quái không lẫn vào đâu được của Sonoko.
-
Cậu Kudou bỏ học 2 năm mà vẫn vào được đại học, phục quá đi
mất. – Sonoko liếc xéo chàng thám tử (Sonoko vẫn chưa biết gì về chuyện
teo nhỏ)
Và đó là lý do cô nàng hỏi tiếp câu sau:
- Ơ, nhóc Conan đâu rồi?
Shinichi và Ran nhìn cô bạn “ngây thơ vô số tội” với một cái thở dài.
Ran trả lời cô bạn
- Conan sang Mỹ cùng bố mẹ rồi. Có lẽ em ấy sẽ không về Nhật nữa.
- Vậy thì chắc cậu buồn lắm nhỉ?
- Hơ… hơ – Shinichi cười một điệu nhạt thếch.
Cổng trường đại học.
Shinichi lúc liếc đồng hồ, lúc quay đầu ngó quanh. Ran lo lắng nhìn theo.
- Lại gì nữa thế Shinichi?
- À, không có gì – Shinichi gãi đầu – Là tay Hattori, hắn bảo tớ đợi ở đây để… dắt vào trường
- Gì mà giống trẻ con lớp một quá thế? – Ran chớp mắt.
-
Heiji lúc nào chả vậy, cậu không biết hả Ran? – Một giọng nữ
cất lên. Ran quay lại và mừng rỡ khi thấy ai là người đang đứng trước
mặt mình.
- Kazuha-chan! – Ran ôm chầm lấy bạn. Nhưng
rồi cũng chẳng vui được bao lâu. Ran nhận thấy Heiji đứng cách Kazuha
một khoảng khá xa, ít nhất cũng đến… hơn 1 dặm!
Shinichi chào Kazuha rồi tiến đến chỗ anh bạn “Phi châu”
- Sao thế “Cột nhà cháy”? Lại cãi nhau với Kazuha hả?
- Đừng gọi tớ là cột nhà cháy! – Heiji lườm Shinichi – Mà kể cả có muốn gọi thì cũng để tớ giải thích lý do đã.
Rồi anh chàng cố tình cất giọng khá to.
- Là do bà chằn lửa Kazuha dùng lửa thần của bả thiêu tớ ra tro đấy!
-
Kiểu này là cãi nhau to rồi! – Shinichi liếc cu cậu, rồi lại
quay qua nhìn Kazuha. Hai người họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên
đạn.
- Sao thế? Kể cho tớ đi!
Heiji liếc xéo Shinichi.
- Chuyện tớ kể lần nào cậu cũng cười, kể làm gì?
- Thì thôi, lần này tớ hứa sẽ không cười nữa – Shinichi làm bộ mặt nghiêm trang – Lấy danh dự thám tử ra thề đấy!
- Cái bản mặt đáng ghét, tớ thèm vào mà kể.
Nhưng rồi da ngăm cũng thở dài.
-
Hôm nay bọn tớ định đi con Harley đến trường. Nhưng đi được
nửa đường thì xe chết máy, phải dắt đi sửa, lát chiều về lấy. Bà chằn
Kazuha đó lải nhải kêu muộn học, lạc đường, mặc dù tớ đã phải đi lòng
vòng cả chục buổi quanh cái thành phố thủ đô này để chắc mình sẽ không
bị lạc. Vậy mà cô nương đó… Tớ cáu lên bảo cô nàng im đi, muốn đi thì tự
để tiền mua xe mà đi, vậy nên bây giờ nàng… dỗi.
Rồi anh chàng lại quay sang nhìn Shinichi, tính cầu khẩn thì phát hiện ra anh chàng đang bụm miệng cười hi hí.
- A ha ha, biết ngay mà, biết thế này tôi đã chẳng kể cho cậu “Thám tử Sinh viên” Kudou nữa.
Shinichi thôi không cười nữa, nhìn thẳng vào mặt Heiji.
- Cái giọng trù ẻo ấy cậu học ở đâu ra thế? Vừa mới bắt đầu học mà cậu đã rủa cho tôi gặp án rồi hả?
- Hattori này đâu dám – Heiji nhe răng cười – Tớ chỉ nghĩ cậu sẽ thích cái tên đó thôi.
Rồi cậu thám tử da đen lại xuống giọng
- Ê Kudou, bày kế cho tớ đi! Chẳng lẽ để nàng giận mãi?!
- Vụ này tớ cũng đâu có rành rẽ gì đâu mà hỏi tớ – Shinichi gãi đầu.
- Thế cái lần “đi bên hồ” đó cậu làm lành với Ran thế nào? Chỉ cho tớ vài mánh để tớ còn biết chứ.
Shinichi
cười ha hả, đang định trả lời tiếp thì chợt nhận ra trường đã bắt đầu
tập trung. Cậu gọi luôn hai cô gái đứng thủ thỉ tâm tình với nhau (Cùng
một vấn đề)
- Tạm ngừng nói chuyện, bọn mình vào tập trung đi!
- Ê Tantei-kun, cậu định bỏ rơi tôi hả?
- A – Shinichi mừng rỡ reo lên – Kaitou, tụ đủ mặt nhân tài rồi! Hì, ta vào trường thôi.
Sân trường.
Shinichi ngáp dài, Heiji dụi mắt, Kaitou liếc đồng hồ. Cả ba cùng thốt lên một câu
- Ông hiệu trưởng dài dòng!!!
Tên
da ngăm quay sang Shinichi và Kaitou (Hiện tại 2 nàng đều ngồi chỗ
khác), tóm tắt lại chuyện cho Kaitou và khẩn khoản xin lời khuyên.
-
Cậu hỏi tớ cái lần đi bên hồ hả? – Shinichi đưa tay lên đỡ cằm
– Lần đó tớ và Ran cùng nghe được bài “Amazing Grace” một cách vô cùng
tình cờ.
- Vậy thì chàng da đen của chúng ta không theo
được rồi. – Kaitou cười – Dạo này thần may mắn có còn mỉm cười với cậu
ta nữa đâu.
- Thế còn lần ánh trăng… – Heiji hỏi, giọng tràn trề hi vọng.
-
Ran đứng đợi tớ. Nhưng mà chỉ là do tớ vô ý nên mới để cô ấy
đợi, mà Ran hay lo cho người khác nên mới đứng đợi, chứ đụng phải Kazuha
là cô ấy bỏ về lâu rồi – Shinichi nói một cách hùng hồn.
Rồi chàng thám tử quay qua hỏi Heiji.
- Tớ tưởng mình kể cho cậu nghe rồi mà, Hattori?
- Lần nào thế, tớ không nhớ – Heiji nói và bỗng nhiên trở nên ngố không tả nổi.
- Lần ở Kyoto ấy – Shinichi nói rồi thở dài – Cái tay Benkei ấy đập cậu mạnh đến nỗi không còn nhớ nổi chuyện gì hả?
Kaitou chen ngang
- Ê hai cậu, Benkei nào thế?
-
À, chuyện đó cậu không biết đâu – Shinichi quay sang – Lần đó
tớ đến Kyoto cùng ông bác nát rượu quý hóa và gặp anh chàng Hattori này ở
đấy. Rồi xảy ra án mạng ở đó. Tớ suýt chết ở đó nếu cái tay da ngăm này
không đến cứu kịp thời.
Rồi Shinichi che miệng cười
- Kuroba này, cậu có muốn biết mối tình đầu của chàng Hattori nhà ta không?
- Tình đầu?
-
Chàng ở trong chùa, nàng đứng ngoài sân, chàng ngẩn ngơ nhìn
nàng chơi bóng dưới gốc cây anh đào… – Shinichi tuôn một tràng như đang
ngâm thơ
- Vậy thì rút cục đó là ai? – Kaitou sốt sắng
- Là “bà chằn ăn” Kazuha nhà mình chứ còn ai vào đây.
- Ớ, Kudou, sao cậu biết chuyện đó? Tớ còn chưa kể mà! – Chàng “Cựu” thám tử miền Tây trố mắt.
- À, tớ nghe Kazuha hát bài đó rồi. Cô ấy hát Ane-san thành Yome-san…
Shinichi sực nhớ ra điều gì đó
- Kuroba, cô bạn của cậu đâu rồi?
- Á, CHẾT TÔI RỒI! – Kaitou hét bằng một giọng hoảng hốt – Tớ quên không gọi cô ấy dậy đi học rồi.
Kaitou hồn vía lên mây, và càng kinh hãi hơn nữa khi nhận ra có một nguồn sát khí đằng đằng đang tiến lại từ phía sau…
-
KAITOU!!! Cậu tính để tớ mang tiếng xấu ngày đầu tiên vào
trường hả? Lại đi nhăng nhít với ai và giấu tớ đúng không? – Cô con gái
ông thanh tra Nakamori đứng ngay sau lưng Kaitou, tay cầm cái chổi quét
nhà.
- Aoko, hạ cái chổi xuống hộ tớ coi – Kaitou co rúm người lại – Hôm nay là ngày đầu, đừng để tớ gặp xui!
- Xí, tớ thèm vào – Aoko quay ngoắt 180 độ và đến nhập hội với Ran.
Kaitou gãi đầu, vỗ vai Heiji
- Hình như hôm nay là ngày xui xẻo của bọn mình.
- Phải đấy – Heiji gật đầu – Có mỗi tên thám tử đào hoa tốt số này là không bị làm sao.
Shinichi quay sang đúng lúc được thấy hai ông bạn lườm mình. Cậu nuốt nước bọt đánh “ực”
- S-Sao thế?
- Lại còn phải hỏi hả? – Heiji gằn giọng, rồi kéo tai Shinichi cúi xuống
- Ấy, đau, cậu có nhất thiết phải làm thế không?
- Kudou, chia sẻ kinh nghiệm đi! – Kaitou khẩn khoản – Chứ sống cùng các “bà hỏa” thế này thì làm sao bọn tớ chịu nổi.
- King nghiệm? Tớ làm gì có kinh nghiệm!
- Vậy hả? – Heiji hỏi bằng một giọng khó đoán biết
- Bọn tớ đành dùng biện pháp mạnh vậy. – Kaitou tiếp lời, giọng bí ẩn
- B-Biện pháp mạnh?! – Shinichi bắt đầu lo, không biết hai ông bạn quý hóa của mình sắp làm gì.
- Loan tin thám tử lừng danh Kudou Shinichi đang có mặt ở đây – Heiji nở một nụ cười nham hiểm.
- Và bọn con gái sẽ theo cậu nhanh như cắt. Hậu quả là Ran và cậu sẽ lìa xa… – Kaitou tiếp lời với sắc mặt của quỷ sứ.
- Ấy đừng – Shinichi đau khổ – Thôi được rồi, để tớ nghĩ…
Rồi chàng thám tử giơ một ngón tay lên, Heiji và Kaitou ngỏng cổ đợi. Shinichi chuẩn bị nói…
… 30 giây…
… 1 phút…
- Ê KUDOU! – Cả hai chàng còn lại cùng hét. Ran và Aoko quay lại nhìn (Kazuha vẫn còn dỗi)
-
Khổ quá, đừng giục, đã bảo là tớ không có rồi mà! – Shinichi
gãi đầu, mặt mày nhăn nhó trông như vừa ở rừng về. – Phải để tớ nghĩ đã
chứ!
- Nghĩ cái gì? – Ran hỏi. Trong một thoáng, Shinichi nhận thấy sắc mặt của cô bạn đang chuyển thành sắc tím
- K… Khô…
-
Tính chuyện đi “cưa” phụ nữ hả? – Ran trừng mắt (dễ ghen
thật!) – Không có dễ đâu nhá, tớ sẽ báo với bác Yuusaku, rồi bác ấy sẽ
cho cậu biết tay! Liệu hồn đấy Shinichi!
- Ơ kìa… – Shinichi lắp bắp nói với theo nhưng Ran đã quay ngoắt lên.
Shinichi ngán ngẩm quay sang hai thằng bạn đang nhe răng ra cười.
- Sướng rồi chứ hả? – Shinichi thở dài – Giờ thì tha hồ mà kinh nghiệm nhá, kinh nghiệm làm cho phụ nữ… dỗi!
- Há há, giờ chúng ta cùng cảnh ngộ rồi! – Heiji nhe răng. Shinichi dứ nắm đấm và cậu chàng thôi ngay tắp lự.
- Nhưng mà… – Kaitou nhăn nhó – Bây giờ mình làm sao? Các nàng dỗi hết rồi.
- Họp bàn chiến thuật khẩn cấp chứ còn sao – Shinichi hất mặt – Chiến thuật cứu cháy.
Rồi chàng thám tử cười
- Tớ là ông thần gây họa còn cậu là ông thần gây đổ vỡ tình cảm Hattori nhỉ? Trước lúc cậu đến thì có sao đâu.
-
Vớ vẩn! – Heiji hỉnh mũi, hếch mặt lên. – Chỉ tại cái hạng không biết
tâm lý các bà các cô như cậu nên mới gây tai họa hôm nay.
Kaitou cười sằng sặc:
- Nói như thật ấy!
-
Không thật thì giả chắc. – Heiji tiếp tục thuyết giáo – Với
các bà các cô cậu phải có một tình yêu chân thật, có hiểu không?
- Thì tớ chả chân thật đây thôi! – Shinichi gãi đầu
Heiji nheo mắt
- Tớ không nói cậu, mà tớ nói chàng trộm đang ngồi đây cơ.
- Ê, đừng có vơ đũa cả nắm – Kaitou giãy nảy – Cậu bảo tớ không chân thật á?
Shinichi cuối cùng cũng hiểu tên da đen định nói gì:
- Ừ, đúng rồi, tình yêu của cậu hổng phải tình yêu chân thật mà là tình yêu chân…
- Chân thành hả? – Kaitou liếm môi
- Không, là tình yêu chân giả! – Shinichi phá ra cười.
Kaitou mặt mày đỏ lựng. Hai tên thám tử thì ôm bụng cười lăn bò càng. Chàng siêu trộm nhìn cảnh đó, tức quá hét lên:
- Im, im hết đi! Bạn bè xỏ lá nhau kiểu đó đấy hả?
- Chả biết ai xỏ lá ai đâu!
Kaitou hứ một cái và quay mặt đi chỗ khác.
Và tiếng hứ đã kết thúc buổi sáng đầu tiên tại đại học của chúng nó.