*Tình hình là ngồi học quân sự chán quá thế là phọt ra chap mới. Swordman vẫn còn đang viết dở Sau khi tống cháu Ichigo vào tù thì giờ đang phải ngồi nghĩ xem làm thế nào để lôi được cháu nó ra Khổ ghê ngu lắm nhưng mà cứ thích bắt não hoạt động vượt công suất *
Chương 2: What’s the Password?
“Hắn nói cái gì cơ?” Ichigo hỏi, mắt không chớp.
“Hắn… là nội gián…”
“Hắn… thách thức chúng ta…”
“Hắn tính chơi trò mèo vờn chuột với toàn Lực lượng Đặc biệt…”
“….”
“….”
“TÊN KHỐN!!!!!!” Ichigo gào lên.
Buổi sáng ngày hôm sau, cả hai cùng đến Sở sớm. Họ tính báo cáo chuyện này với Tổ trưởng Kenpachi. Thế nhưng khi vừa đến nơi, họ đã thấy Kenpachi đang ôm đồ chuyển ra ngồi chỗ bên cạnh Ikkaku.
“Sếp? Sao lại…”
“Tổng Cục trưởng Yamamoto quyết định thăng Kuchiki Byakuya lên làm Tổ trưởng Tổ Trinh sát và Điều tra. Tổ phó Aizen giữ nguyên vị trí Tổ phó Phân tổ Điều tra. Shiba Kaien được bổ nhiệm xuống làm Tổ phó Phân tổ Trinh sát. Tôi từ giờ ngang hàng với hai người, không còn là Tổ trưởng nữa.”
“… Sao đột nhiên lại chuyển Shiba Kaien xuống? Nếu có ai đó làm Tổ phó, người đó phải là sếp chứ?!”
Đáp lại thắc mắc của Ichigo, Kenpachi nhếch mép
“Có trời biết. Dù sao đó cũng là quyết định của Tổng Cục trưởng, tôi không có quyền can dự vào.”
“Nhưng tôi biết kẻ đã dàn xếp vụ này. Sếp! Tối hôm qua…”
“Ôi chà, mới sáng sớm ra mà mọi người đã tinh thần lên cao quá nhỉ.”
Tiếng của Aizen.
“Tổ phó Aizen.” Kenpachi chào. Rukia và Ichigo đành miễn cưỡng làm theo
“Tổ phó Aizen….”
“Tôi gặp anh một chút được không, Zaraki?”
“Dạ rõ, thưa Tổ phó.”
Rukia và Ichigo bất lực nhìn Kenpachi đi theo Aizen Sousuke.
Aizen, hóa ra hắn là một tên tội phạm nguy hiểm. Hơn thế nữa lại còn là người có một thứ năng lực đáng khinh, chính xác là vậy. Rất đúng với bản chất con người, một con người xảo trá mang một thứ năng lực lừa lọc. Hắn hé lộ tin tức để mọi người có thể lần ra hắn. Nhưng cùng lúc đó, hắn sẽ nhúng tay vào tất cả mọi nỗ lực để vạch trần bộ mặt thật của hắn. Trò chơi cút bắt này, với hắn, sẽ là một cuộc chạy đua đến cuối đời.
“Thằng khốn.” Ichigo bực tức nói “Thằng khốn, thằng khốn! Thằng khốn!!”
“Cậu có mắng hắn bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng có gì thay đổi đâu.” Rukia nói. Bản thân cô cũng vô cùng khó chịu; bực tức, căm hận, ghê tởm, mọi thứ cảm giác đảo lộn trong lòng, nhưng lúc này, những thứ cảm giác đó chẳng giúp cho cô đi được đến đâu cả. Tốt nhất là kiềm chế.
Ichigo nhìn cô.
Mà, tối qua hắn có bảo, hắn chọn Kuchiki Rukia vì cô là người đặc biệt. Đặc biệt? Cô đặc biệt ở chỗ nào vậy? Lùn một cách quá đáng hả? Ichigo cao 1m81, trong khi đó Rukia chỉ cao có 1m44, hai người đứng cạnh nhau trông như học sinh cấp 3 đứng cạnh học sinh tiểu học. Hôm đầu tiên Rukia chuyển tới, Ichigo gọi cô là “Nhóc Chibi”. Kết quả sau giờ làm, hắn bị tống một phát vào mông, ngã dúi mặt về trước và đành phải xin nghỉ làm hai ngày vì thương tích. Còn Rukia sau đó bị kỉ luật vì tội gây thương tích cho đồng nghiệp.
Sau vụ đó hai đứa lại thân nhau. Thỉnh thoảng lúc rảnh, Ichigo vẫn rủ “nhóc chibi” đi café. Hắn kể đủ mọi thứ cho cô, rằng hắn là một tên con trai 28 tuổi, do chăm chỉ cầu tiến nên mới từng này tuổi đã lên đến hàng tướng, một kết quả vô cùng khủng khiếp, đến nỗi Trung úy Abarai Renji, bằng tuổi hắn, đã kêu gào với cấp trên rằng thằng tóc cam kia rõ ràng là đã gian lận giấy tờ gì đó chứ không thể nào có chuyện này xảy ra. Nhưng rồi Tổng Cục trưởng Yamamoto xác nhận chuyện này với hắn, và Abarai tiu nghỉu nguyên một tháng sau đó.
Hắn lại kể với cô rằng gia đình hắn có bố, mẹ và hai em gái sinh đôi. Kurosaki Isshin, bố hắn, là bác sĩ quân y, mẹ hắn là Kurosaki Masaki, một giáo viên trung học, hai em gái hắn, Kurosaki Karin và Kurosaki Yuzu, một đang là vận động viên tennis, một đang là đầu bếp cho một nhà hàng trong thành phố. Cuối cùng chỉ có anh con giai là theo nghiệp bố đi làm quân nhân. Có lẽ vì thế mà bố hắn “cưng chiều quá mức” thằng con, cưng đến nỗi từng này tuổi rồi vẫn khỏe khoắn tặng thằng con một cú song phi mỗi buổi tối khi nó vừa mới mệt mỏi lết từ cơ quan về.
Hắn kể rằng người hắn vô cùng nhiều sẹo, có nhiều vết từ thời đi học đánh nhau, có nhiều vết trong thời gian học tại học viện chuyên biệt, tham gia nhiều nhiệm vụ nguy hiểm mà có. Số nhiệm vụ Ichigo xung phong nhận lúc nào cũng nhiều gấp đôi, gấp ba của người khác, chuyện hắn thăng tiến nhanh cũng không có gì khó hiểu.
Còn Rukia, cô kể mình không phải người mang dòng máu nhà Kuchiki. Kuchiki Byakuya, anh trai cô bây giờ, đã nhận cô vào gia tộc khi lấy chị cô, Hisana. Chị cô vốn ốm yếu, kết hôn được 2 năm thì lâm bệnh nặng rồi qua đời. Khi ấy cô 21 tuổi, học năm thứ 3 tại một trường đại học ở Karakura. Sự việc xảy ra khiến cô suy sụp nặng, kết quả giảm sút. Kì thi cuối năm, cô trượt tất cả các môn. Byakuya không nói gì về việc đó, hàng ngày anh vẫn đối xử với cô như bình thường, như khi chị cô còn sống. Cô đã tưởng anh là con người lạnh lẽo và có phần tàn nhẫn nữa, cho đến một đêm cô bắt gặp anh đang ngồi lặng đi trước bàn thờ của Hisana, lặng lẽ khóc. Anh đã cố gắng tỏ ra cứng rắn trước mặt cô, không chỉ trích, không phê phán, để cô có thể tiếp tục cuộc sống. Vì chuyện này, cô bỏ trường đại học đó, rèn luyện trong một năm để thi vào học viện chuyên biệt.
Cô giấu biệt chuyện cấp bậc của mình. Cô kín chuyện đến nỗi cả cái Sở này không ai biết cấp bậc của cô. Mặc cho Ichigo ra sức hỏi han, cô không hé nửa lời, chỉ cười. Hắn không chịu thua, lên hỏi thẳng Tổng Cục trưởng, kết quả bị mắng cho một trận rồi bị đuổi về. Thật là quá đáng! Hắn nói với cô như vậy. Chứ cậu biết để làm gì? Cô trả lời, hắn nhún vai. Thì để biết thôi.
Thế này mà hôm qua nỡ lòng nào bảo với tên Quả dứa kia là không quan tâm đến quan điểm đến đời tư của người ta, rõ là phũ! Hắn phàn nàn
“Sao hôm qua cô phủ nhận sạch trơn mọi thứ vậy? Như kiểu tôi với cô chả quen biết gì nhau ấy?”
“Thì đó là trong công việc, hết giờ làm chúng ta là bạn tốt, không đúng à? Mà đang nói chuyện Aizen sao tự nhiên cậu hỏi cái đó?”
“… Đang nghĩ lung tung, tiện thì hỏi ấy mà.”
Aizen và Kenpachi lại xuất hiện trở lại. Aizen gọi hai người
“Kuchiki, Kurosaki, tôi nói chuyện với hai người một chút được không?”
Khi cả ba đã ra ngoài, lên đến sân thượng, Aizen mới nói sau khi phả ra một hơi thuốc lá
“Chuyện ta cho hai người biết sẽ là bí mật nho nhỏ của chúng ta. Nếu có thêm người thứ ba biết, ta sẽ làm cho kẻ đó ngay lập tức quên đi, thay vào đó bằng kí ức giả. Tự tìm đường mà xoay sở. Nói ngay cho cấp trên biết thì còn gì là thú vị nữa?”
“Cấp trên?! Tổ trưởng Zaraki đâu còn là cấp trên nữa! Ngươi làm cho mọi việc ra như vậy, thích lên mặt trùm cuối không, ta…”
“Chuyện đó đâu phải do ta. Tổ trưởng Zaraki tự xin xuống mà.”
“… Ngươi nghĩ ta tin ngươi hả?!”
“Một khi không được là Tổ trưởng nữa, lão ta sẽ không chịu ngồi chức phó đâu. Đã quyền lực thì là quyền lực tối cao, không thì thôi. Trên vạn người mà dưới một người, Zaraki đâu có chịu. Ta biết lão chỉ khuất phục Tổng Cục trưởng, còn lão chả nề hà ai hết. Vậy nên còn lâu mới có chuyện lão chịu làm phó cho Kuchiki. Chuyện lão xuống là chuyện của lão, ta không liên quan. Thế nhưng, các người định nói cho Zaraki biết về chuyện của ta thì có vấn đề đấy. Hai người biết là đủ thú vị rồi, lôi thêm người thứ ba vào làm gì cho rắc rối thêm. Với lại, lão biết thì Tổng Cục trưởng kiểu gì cũng biết, ta bị bắt sớm quá thì đâu có vui.”
...
“Vậy nhé, chúng ta thống nhất không báo cáo cấp trên nhé. Mà dù có báo thì ta cũng có cách thôi. Chúc một ngày tốt lành.”
Và thế là Aizen bỏ Ichigo cùng Rukia lại trên sân thượng.
“… Thế mà ổng bảo không biết tại sao.” Ichigo mãi mới nói được một câu “Giả nai như thật!”
“Kệ sếp. Vấn đề của chúng ta bây giờ là tên khốn kia kìa.” Rukia nói. Cuối cùng cũng dùng đến từ tên khốn. Hết chịu nổi mà!
Lúc quay trở xuống văn phòng, Ichigo lại có cảm giác muốn chết nữa. Thế quái nào mà bàn ghế sắp xếp lại hết cả, bây giờ vây quay hắn là Madarame Ikkaku, Hitsugaya Toshiro và Abarai Renji! Thằng nào chơi ác dữ!!!
“Yo, Dứa đỏ, làm sao nhăn nhó dữ vậy?” Ichigo thả phịch người xuống ghế và hỏi tên đồng nghiệp mới đang ngồi bên trái. Renji quay lại gắt.
“Cấm tiệt gọi ta là Dứa đỏ! Mà, sáng nay đi làm gặp tí chuyện ấy mà.”
“Làm ơn đừng kể nữa, lần này là lần thứ tư rồi đấy.” Hitsugaya Toshiro nói vọng sang
“Thì tại nó hỏi…”
“Thằng Dứa đỏ sáng nay đi ô tô đến làm thì bị xe đạp vượt đầu mém thì tai nạn giao thông xong bàn dân thiên hạ xúm vào chửi nó chứ không mắng tên đi xe đạp kia nên nó ức chế ấy mà.” Ikkaku tóm tắt câu chuyện hộ Renji “Chuyện có thế thôi đó mà nó nhăn nhó sáng giờ.”
“Nè, tui là người đi đúng luật ở đây nhé! Tại sao tui lại là người bị chửi vậy?!”
“Vì mặt cậu trông ác quá.”
“Rukia, cậu vừa nói gì hả?!”
Ichigo nén cười
“Đã bao giờ cậu soi gương chưa?”
“Gương ấy hả? Tui… không thích.”
“Nè, nhìn đi.” Matsumoto Rangiku cười hích hích rồi chìa cái gương ra trước mặt Renji
“Trông cậu giống xã hội đen hơn là nhân viên hành pháp đấy.” Toshiro chốt hạ một câu làm Renji muốn khóc thét.
“Tui thành ra thế này đâu phải lỗi tại tui! Lông mày với mắt thế này là do di truyền mà! Do di truyền!!!”
“Thế còn đám xăm trổ này?” Ichigo lật ống tay áo Renji lên. Kín tới cổ tay luôn.
“Sao đã nhiều thế này rồi? Lần trước mới đến khuỷu tay thôi mà?” Ikkaku thắc mắc
“… Mới xăm thêm đó.”
“Thế mà còn kêu. Thôi dẹp đi, làm việc đi. Chúng ta phải lần lại từ đầu vụ Yammy Llargo. Ngày hôm qua bọn tôi tới để bắt lô hàng quốc cấm nhưng hụt. Chúng đã thay lô hàng đó bằng bột mì.”
Suýt chút nữa thì Ichigo kể chuyện Aizen ra. Nhưng rồi hắn chợt nhớ có kể thì tên “sếp” đó cũng sẽ khiến mọi người quên đi. Vì thế nên hắn bỏ qua luôn. Rukia tiếp lời hắn.
“Ngày hôm nay, mọi người tiếp tục tìm thông tin liên quan đến Yammy Llargo. Hắn thường đi những đâu, quan hệ với những ai, hoạt động trong vài tháng vừa qua như thế nào. Đồng thời tìm kiếm tin tức về tất cả những băng đảng mafia đang hoạt động trong thành phố này. Rất có khả năng tất cả bọn chúng đang phối hợp với nhau để qua mắt Lực lượng Đặc biệt. Công việc hôm nay gồm những việc đó.”
“Cô ra dáng sếp tổng hơn cả tôi ngày trước nữa đó, Kuchiki.” Zaraki Kenpachi cười ha hả. Rukia lừ mắt nhìn ông sếp cũ
“Sếp, ông đúng là không thể nào mà đỡ được!”
“Cái gì? Ta sao cơ?”
“Sếp đúng là không đỡ được.” Ichigo nhắc lại. Kenpachi quay ngoắt sang phía hắn
“Ý cậu là sao, Kurosaki. Hai cô cậu có vấn đề gì hả?”
“Thôi, không có gì đâu, thưa sếp. Chúng ta tiếp tục làm việc thôi.”
Công cuộc điều tra ngày hôm đó cuối cùng chẳng đi đến đâu. Aizen điều nguyên Phân tổ Điều tra đi khám xét hiện trường án mạng với Gin và tổ Pháp y, trong khi đó toàn Phân tổ Trinh sát phải lẽo đẽo theo Tousen Kaname đi phục kích một vụ rò rỉ thông tin mật quốc gia.
“Cái tên Aizen này thật đáng chết! Đáng chết đáng chết!” Ichigo đập tay rầm rầm lên vô-lăng xe khi chở Rukia về Sở. Hắn vừa mới thả Toshiro và bạn gái anh ta, Hinamori Momo ở tổ Pháp y, xuống ga tàu. Hắn đã phải kiềm chế lắm lắm để không bật ra mắng Aizen khi có mặt hai người đó. Hinamori Momo lại còn là cấp dưới của Aizen vào khoảng thời gian 4 năm trước ở Sở, không thể nào mắng hắn trước mặt cô ấy được. Vì thế mà bây giờ Ichigo bùng nổ mắng mỏ loạn xạ.
“Tập trung vào lái xe đi không tai nạn đó.”
“Cô không cáu à?!!”
“Thì có, nhưng mà gào thét lên cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả.”
“Có chứ, nó giải quyết được vấn đề ức chế của tôi!”
Rukia thở dài rồi nói
“Cứ tình hình này, chúng ta sẽ phải tự mình tìm kiếm thông tin về Yammy Llargo cũng như tất cả những tên trùm còn lại thôi.”
“Chả thế đi! Rõ là hắn đang chơi chúng ta mà. Bực mình hết biết!”
Ichigo rẽ ngoặt, đỗ lại trước Sở. Rukia xuống xe, vẫy tay chào hắn rồi đi về phía đường dẫn xuống tầng hầm. Ichigo chào lại rồi lái xe đi. Nghĩ đến ông bô đang ở nhà đợi để đá vào mặt hắn, hắn lại càng muốn cắn lưỡi quách cho rồi.
Mà, tình hình này đúng là quá khó khăn. Chỉ có hai người tìm kiếm thông tin về tất cả các băng mafia trong thành phố, rồi đến khi có được thông tin lại phải dự phòng trường hợp Aizen sẽ nhúng tay vào việc điều tra tin tức liên quan đến hắn. Nếu Aizen không nhúng tay vào thì cũng rất khó khăn, nếu không khéo, phăng ra được một đầu mối thì sẽ đánh động hết những băng còn lại, thế là lại cụt đường. Lại càng đi càng khó khăn, y như đang cố phá đảo một trò chơi, đánh từ tầng đầu đến tầng cuối, càng đi càng khó. Tên khốn Aizen!
Điện thoại Ichigo chợt rung lên. Hắn nhấc máy, nhìn màn hình.
Rukia gọi.
“Gì vậy?”
“Cậu… quay lại được không? Xe tôi… nổ lốp rồi…”
“….. Bộ không thay được hả?”
“… Không…. Mà nói quay thì quay đi, lại còn hỏi!!!”
“Thì tui đang quay nè.” Ichigo nén cười “Trêu cậu vui lắm đó, biết không?”
“Không!”
“Đợi chút, tôi đi chưa xa đâu, tầm 4 phút nữa là quay lại đến nơi rồi. Đi ra trước Sở chờ sẵn đi.”
Lúc hắn quay xe lại, Rukia đang đứng một mình trước Sở. Cô đang ngước mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Màu đỏ ruộm của nắng hoàng hôn phủ lên cô, trong một khoảnh khắc dường như cô đang tỏa sáng.
Ichigo nhìn không chớp mắt.
“Ê, lên xe đi chibi!” Hắn gọi khi đỗ xe lại. Rukia lườm hắn
“Bộ tôi không nhìn thấy xe cậu hay sao mà phải gọi vậy hả?”
“Ờ thì cậu thấy, nhưng tôi thích gọi vậy. Không được à?”
“… Xì.” Cô bĩu môi. Hắn chợt đỏ mặt, quay mặt về hướng khác.
Sao hôm nay cô nàng dễ thương hơn bình thường vậy nè?
“Sao thế?”
“K-Không có gì.” Hắn lắc đầu rồi nổ máy “Sao cô không nhờ Byakuya?”
“Anh Byakuya về từ đầu giờ chiều rồi.”
“Thế hả?”
“…”
“Vậy tôi chở cô về thẳng nhà nhé?”
“Không cần đâu, đưa tôi ra ga tàu được rồi.”
Ichigo gật đầu.
Rồi chiếc xe của hắn mắc kẹt vì tắc nghẽn giao thông. Vậy là cả hai kẹt ở đó một tiếng đồng hồ. Đến lúc thoát ra được thì đã qua giờ chuyến cuối cùng tới nhà của Rukia. Ichigo lại đề nghị
“Tôi chở cô về nhé?”
“… Vậy nhờ cậu.”
Cô vẫn ở Karakura. Ngày xưa nhà hắn từng ở đó, nhưng rồi bố hắn chuyển nhà đến thành phố này vì công việc. Từ đây về Karakura mất 2 tiếng đồng hồ. Ichigo nhìn đồng hồ. 8 giờ rưỡi. Cả đi cả về, chắc phải tới đêm.
Trên đường, hắn và cô bàn với nhau về việc chuẩn bị thu thập thông tin. Vì việc tìm kiếm về Yammy Llargo chưa tiến triển được tẹo nào, họ nhất trí sáng mai sẽ xin phép Tổ trưởng cho miễn mọi nhiệm vụ trong ngày để tập trung điều tra.
Nói chán chê chuyện công việc, cả hai lại chuyển sang nói đủ các thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển.
“Cái gì? Abarai từng học chung với cô á?!”
“Cùng lớp. Abarai thi trượt hai năm, thành ra hơn tuổi nhưng lại cùng lớp.”
“Vậy hai người thân với nhau lắm hả?”
“Ừ. Cậu ấy là bạn thân nhất với tôi hồi còn học trong học viện. Mà này, cậu cũng là học viên học viện mà, sao tôi chưa bao giờ gặp cậu trong khuôn viên học viện nhỉ?”
“Tôi hả? Tôi nhận nhiệm vụ đi suốt ngày mà.”
“Nhận từ năm hai à? Tôi chưa bao giờ gặp cậu kể từ khi vào trường.”
“Tôi nhận từ năm đầu cơ. Họ đặc cách cho tôi vì gia đình có truyền thống. Nhận nhiệm vụ và làm tốt sẽ có thù lao rất hậu. Tôi dùng số tiền đó để trả phí sinh hoạt ở kí túc xá, để bố mẹ tập trung vào hai em gái.”
“Ồ. Tôi thì được anh Byakuya lo hết học phí, học viện thì ở trong phạm vi Karakura nên không ở kí túc, đỡ khoản phí sinh hoạt.”
“Chậc, mà nói thế, hóa ra Abarai hơn tuổi tôi à. Chán nhỉ. Trong Sở mình còn ai cùng khóa với cô không?”
“Có Kira Izuru, Hinamori Momo, Ayasegawa Yumichika, Madarame Ikkaku…”
“Cả tên trọc đó hả?!”
“Cậu ta cũng đi suốt ngày, tôi hiếm gặp trên lớp lắm.”
“Ờ, cái tay đó ưa đánh lộn, chắc khoái tìm nhiệm vụ để làm hơn là ngồi học lí thuyết.”
Ichigo đưa Rukia về nhà lúc 10 giờ 45. Đáng lẽ đi nhanh hơn, nhưng cuối cùng lại mất thêm 15 phút vì cả hai mải buôn chuyện. Ichigo dừng xe, nhìn đồng hồ rồi thở dài
“Giờ này mà thò mặt về nhà để bị ăn đạp thì đúng là bách nhục.”
“Ai lại đi đạp cậu?”
“Ông già tui. Tối nào ổng cũng tặng một cú.”
Im lặng
“Nhà tôi có phòng cho khách. Tối nay cậu ngủ tạm lại đây đi.”
“… Hả?”
“Tối nay ngủ tạm lại đây đi. Giờ này đi về đến nhà thì muộn, sáng mai còn phải đến Sở sớm nữa, lấy sức đâu ra mà đi?”
“Có được không vậy?”
“Thế còn hơn để cậu quay về nhà. Mà sáng mai đưa tôi đến Sở sớm. Anh Byakuya đi muộn lắm.”
“… Cũng được. Để tôi gọi điện về nhà.”
Giờ này chắc ông già vẫn còn thức. Phiền thấy mồ. Gọi giờ này ổng sẽ ca cho một bài lâm li bi đát về tình cha con và một loạt những điều không liên quan khác nữa.
“Alô?”
“Yuzu à? May quá…” Ichigo thở đánh phào “Anh Ichigo đây. Tối nay anh ngủ lại nhà bạn, không về đâu, em cứ khóa cửa đi nhé.”
“… Bạn nam hay bạn nữ thế anh?”
“… Hỏi làm gì hả con nhỏ này?!”
“Bố ơi! Anh Ichigo ngủ lại nhà bạn gái tối nay không về nhé!!”
Ichigo giật bắn
“C-Cái đồ, nói cho ổng làm gì hả?!!!!!!!”
Trong điện thoại ngay lập tức có tiếng của Kurosaki Isshin
“Con trai! Ta sắp có cháu bế rồi phải không?! Trời ơi, hạnh phúc quá! Mình ơi, mình, con nó….”
Ichigo vội vàng tắt máy. Isshin nói to đến nỗi tiếng lọt hết cả ra ngoài. Hẳn phải thế, vì Rukia đang đỏ mặt. Đỏ mặt!
“T-Tôi xin lỗi.”
“… Không có gì. Để tôi mở cửa.”
Cô vội quay lưng bước về phía căn nhà. Biệt thự thì đúng hơn.
Gia trang Kuchiki chỉ có hai tầng, nhưng rất rộng. Đằng sau nhà còn có vườn. Đỗ xe xong, hắn lò dò theo Rukia vào nhà và giật bắn khi đụng mặt Byakuya ở phòng khách.
“Sếp!”
“Kurosaki. Cậu làm gì ở đây?”
“Cậu ấy vừa đưa em về. Xe em nổ lốp. Giờ muộn rồi, em xin phép cho cậu ấy ở trong phòng cho khách, giờ này về muộn lắm, mai đi làm ảnh hưởng.”
Byakuya không hề thay đổi sắc mặt, cũng không nhìn thêm Ichigo lần nào nữa. Anh ta đứng lên
“Được rồi. Lần sau về muộn thì điện cho anh. Đi nghỉ đi.”
Rồi anh biến mất sau cửa phòng làm việc. Rukia đi theo, có lẽ là để xin phép miễn nhiệm vụ ngày mai. Thế là Ichigo ngồi một mình trong phòng khách, rõ là kì cục.
Một lúc sau Rukia trở ra, bật ngón cái lên.
“Ngon!”
Rồi cô ngoắc hắn
“Phòng cho khách ở đằng này. Nghỉ sớm đi, mai bắt đầu điều tra.”
Phòng cho khách nhà Kuchiki y hệt phòng khách sạn. Lại còn có cả phòng tắm riêng, bàn chải kem đánh răng cũng mới coóng. Ichigo thay rửa xong thì tắt đèn đi ngủ
***
“Đến sớm vậy?” Renji hỏi khi thấy Ichigo đang lúi húi dùng cờ lê vặn cái gì đó cạnh Rukia ở chỗ bánh sau xe cô.
“Thì tại cái của nợ này nè.” Ichigo chỉ chiếc xe, lấy tay quệt mồ hôi “Chả hiểu sao hỏng van, hơi xì sạch trơn. Làm tưởng nổ lốp. Báo hại tối qua tui phải thồ về tận nhà.”
“Đi xe mà thồ cái gì hả?!
“Kệ tui.”
“… Chở.... về tận nhà…”
“Thì đành vậy, lúc đó chuyến tàu của cô ấy dừng chạy rồi.”
“Sao cậu không nhờ tui?!!!” Renji quay ngoắt qua hỏi Rukia. Cô nhún vai
“Lúc đó cậu về lâu rồi còn gì.”
Còn Ichigo thì dùng mấy ngón tay sạch gại gại đầu
“Chỉ là chở về thôi mà, có gì đâu.”
“Hẳn là chỉ!!”
Rồi Renji bỏ đi. Ichigo trố mắt nhìn theo, rồi quay sang nói với Rukia
“Tôi nghĩ hắn thích cậu đó.”
“Tôi biết. Nhưng mà biết làm sao được, tôi có thích cậu ấy đâu.”
Ichigo lại cúi xuống, lui cui sửa cái xe.
***
“Thế nào rồi?” Rukia hỏi. Cả hai đã tập trung tìm kiếm từ sáng đến giờ.
“Chẳng tìm thấy gì cả.” Ichiog xoay ghế lại “Ngoài vụ ở cảng vừa rồi, hoạt động của Yammy suốt mấy tháng qua không có gì đáng quan tâm. Chỉ có điều hắn rất hay ghé quán rượu gần đường 39.”
“Là chỗ cậu với Renji nói đó hả?”
“Đúng. Tôi nghĩ chúng ta nên đi kiểm tra.”
“Vậy đợi tôi một chút, tôi đi lấy áo khoác.”
Quán rượu gần đường 39 cách Sở 20 phút đi bộ. Hai người bước vào quán, chọn một bàn ở trong góc khuất, gọi một chai sake, vừa nói chuyện vừa quan sát xung quanh.
Tầm 2 giờ chiều, có người bước vào quán.
“Szayel Aporro Granz.” Ichigo nói “Trùm mafia khu vực trải từ đường 79 đến đường 91.
Szayel trông cực kì đồng bóng. Tóc hồng, chải ngược một bên mái ra đằng sau, rẽ làm hai đường. Mắt màu đồng, đuôi mắt dài, kéo xếch, ẩn sau chiếc kính, trông gian xảo không thể tả. Hắn đến quầy, nói gì đó với chủ quầy rồi biến mất sau cánh cửa ở gần đó.
“Tôi đi kiểm tra.”
Rukia đứng dậy, đi về phía quầy. Một lúc lâu sau cô quay về, lắc đầu ngồi xuống
“Bọn chúng che giấu cho nhau kĩ lắm. Nói lòng vòng thăm dò một hồi, tên chủ quầy lại quay ra hỏi tôi mật mã.”
Lại thêm một người bước vào quán. Yammy Llargo.
Hắn lại cũng biến mất sau cánh cửa.
Ichigo nghĩ một lát rồi nói
“Tôi biết có một người có thể giúp chúng ta vụ mật mã này.”
Rồi hắn bấm máy gọi Ishida Uryuu.