Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: [Short series] Sing it for me 9/3/2014, 22:11
First topic message reminder :
Title: SING IT FOR ME Author: Ruyzaki Hana Rating: M+ Category: Music, Showbiz, Love, Romance …. Disclaimer: in'spi story by Yazawa Ai's Nana, all of the characters belong to Kubo-sensei! Characters: Almost every characters from Bleach. (OOC cực kì nặng) Summary: Rukia chọn danh dự của một người phụ nữa, Ichigo chọn ước mơ của mình và rời xa cô, trong thâm tâm của của hai hiểu rõ bản thân mình yêu đối phương hơn bất kì ai nhưng chưa bao giờ nói ra. Falling Angels ngày càng nổi tiếng bởi giọng hát thiên thần của Inoue Orihime, một người con gái xinh đẹp và cô đơn. Những bài hát của Ulquiora viết cho cô khiến họ ngày càng xa nhau hơn. Tình yêu của những con người trẻ tuổi đan xen cùng danh vọng và ánh đèn sân khấu. Từ bỏ hay bước tiếp để rồi tất cả còn lại là sự chờ đợi và kỉ niệm.
Note từ tác giả: Mình ấp ủ câu chuyện này cũng khá lâu rồi, cũng đã viết được khá nhiều, hôm nay lấy hết can đảm up lên cho mọi người xem (hi vong là không ăn gạch). . Các nhân vật của thánh Kubo bị mình vặn vẹo thay đổi hình tượng 100% nên mong mọi người không bị bức xúc lúc đọc. Truyện có nhiều chi tiết 18+ nên thông báo trước để tránh bị report. Cộng với tên của các nhân vật bị mình biến chế chút đỉnh. Mong mọi người tha thứ và ủng hộ!
SONG 1: Fallen Angels thắp sáng bầu trời Tokyo
Ga tàu điện ngầm của thị trấn nhỏ Karakura đang tấp nập chờ cho chuyến tàu cuối cùng khởi hành, chuyến tàu đến Tokyo vào một ngày tuyết rơi của tháng một. Hôm nay là ngày mười bốn tháng một, tuyết vẫn còn rơi dày đặt bên ngoài. Những người có mặt tại ga hôm đó khó có thể quên là họ đã gặp một cô gái rất trẻ, rất nhỏ con và cũng rất xinh đẹp trong bột đồ đen từ đầu đến chân. Cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, boots đen và trang điểm rất đậm, vành tai trái cô bấm bốn lỗ và vành tai phải ba lỗ. Viên Sapphire đeo bên lỗ tai phải của cô nổi bật trên màu tóc đen. Trên tay cô cầm một tấm vé đến Tokyo, khởi hành lúc 6:00 PM, trên vai cô đeo một cây đàn Guitar và đó là tất cả hành lý cô mang theo. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Kuchiki Rukia và cô tự mua tặng cho mình một món quà sinh nhật là tấm vé này. Rukia rút trong túi ra một hộp thuốc lá hiệu Zero, lấy ra một điếu rồi mồi lửa. Cô hít một hơi rồi thổi ra mùi hương của loại thuốc lá mà cô đã hút cách đây hai năm về trước. Cô đã quyết định sau hai năm là mình sẽ đến Tokyo, không phải để tìm anh mà là tìm ước mơ cho chính bản thân cô.
Hai năm trước đây cũng lại ga tàu điện này, cô đã chọn danh dự của mình thay vì đi theo anh để trở thành một gánh nặng cho anh. Họ đã chia tay nhau ở đây, từ đó không liên lạc, không gặp nhau. Cô chọn danh dự còn anh thì chọn ước mơ. Mọi chuyện đã qua, cô tự hỏi, liệu mình có còn yêu anh hay không?
Chuyến tàu khởi hành, Rukia rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé này, nơi tất cả mọi thứ đã bắt đầu, nơi cô đã hát, nơi cô đã gặp anh, nơi cô đã yêu anh, và cũng là nơi anh rời bỏ cô mà ra đi.
****************
Hai tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ trên tàu khiến Rukia đau hết cả người. Cô uể oải bước ra khỏi ga tàu điện, và tiếng ồn của Tokyo gần như xé banh não cô ra. Rukia vò vò đầu cố lấy lại sự tỉnh táo.
-Rukia!
Rukia nhìn về phía ai đó đã gọi mình.
-Kaien? -Cô chạy lại chỗ người thanh niên tóc tím đen trong bộ đồ vest đen.
-Khoẻ! Ông anh mà vẫn nói chuyện cộc lóc như vậy thì ế tới già đấy. -Rukia chề môi.
-Thôi lên xe đi! Làm vài ly với anh! -Kaien xách cây Guitar của Rukia bỏ vào cốp sau rồi chạy ra ghế trước lái xe. Anh chở cô đến Neko Bar rồi cả hai đi vào.
-Ah! Ran-chan! -Rukia chạy bổ nhào lại một người phụ nữ khi cả hai vừa bước vào bar.
-Ủa? Rukia? Chịu lên Tokyo rồi à? -Người phụ nữ bị Rukia ôm nói.
-Ran-chan mình nhớ cậu lắm hu hu!
-Thôi nhõng nhẽo đi! -Cô hét.
Matsumoto Rangiku hay gọi tắt là Ran là bạn thân của Rukia, chính xác hơn thì cô giống bảo mẫu của Rukia hơn. Ran là bà chủ của Neko Bar, một quán bar hoạt động được gần hai năm nay và rất ăn nên làm ra. Neko Bar là địa điểm vui chơi, uống rượu của các thanh niên lành mạnh. Quán bar này vào mỗi tối thứ bảy thường có những chương trình đặc biệt như chơi nhạc sống hoặc karaoke.
-Kaien! Sao anh đưa cái của nợ này đến đây chi? -Ran la lên.
-Rukia bảo muốn gặp bà chủ “Mèo” nên tôi đưa cô ấy, sẵn tiện làm vài ly luôn. -Kaien ngồi vào quầy pha chế.
-Ru! Buông mình ra coi! -Ran nạc khi Rukia cứ ôm cô cứng ngắt.
-Bao nhiêu lâu không gặp mà cậu đối xử với mình tệ bạc vậy sao Ran? -Rukia giở trò nước mắt cá sấu.
-Thôi! Dẹp đi! -Ran gõ gõ vào đầu Rukia cho cô bỏ tay ra.
Rukia cũng ngồi vào quầy pha chế cạnh Kaien. Cô kêu một ly Sierra Nevada, còn Kaien kêu một Black Beer.
-Lúc nãy mình có uống trên tàu một ít rồi! -Rukia bắt chuyện bằng một câu không đâu.
-Cậu uống mấy thứ có cồn này nhiều không tốt đâu Ru. Lo mà giữ giọng đi! -Ran đe doạ.
-Vậy em ý định của em lên Tokyo là gì Rukia? -Kaien uống một ngụm bia rồi nói.
-Để theo đuổi ước mơ của mình. Em muốn được hát. -Giọng Rukia như vô thức.
Kaien im lặng, anh hiểu Rukia hơn ai hết, cô là một người đặt niềm kiêu hãnh của bản thân trên hết, cô yêu ca hát, giọng hát của cô mạnh mẽ, nó vực dậy sức sống cho bất kì ai nghe thấy. Rukia vẫn luôn như vậy, bắt đầu từ một tờ giấy trắng, kết thúc bằng một tờ giấy trắng. Cô đơn giản, mạnh mẽ, đôi lúc nam tính, và nổi loạn, nhưng đôi lúc cũng yếu đuối và lặng lẽ.
-Byakuya biết em đến Tokyo chưa? -Kaien rút một điếu Djarum Black, mồi lửa rồi hỏi.
-Rồi! Em có gọi cho anh ấy trước khi lên đây. Vì anh ấy rất bận nên em để lại tin nhắn cho anh ấy, sau đó anh ấy gọi lại.
-Em dự tính sẽ ở đâu?
-Byakuya đã chuẩn bị cho em một căn hộ tại khu số sáu nên em sẽ ở đó.
-Chà! Sướng vậy! Byakuya lo hết cho cậu rồi nhỉ! -Ran nói.
-Ờ! Vậy thôi chứ mình cũng không dám đòi gì thêm. -Nói đến đây mắt Rukia tối lại, cô chưa bao giờ vui khi để cập đến Byakuya, anh trai mình. Cô thấy mình chưa bao giờ xứng đáng khi mang cái họ Kuchiki. Cô là một đứa lêu lỏng, nổi loạn, sống bất cần đời, trái hẳn với anh trai cô một người nghiêm khắc, gia trưởng và đang làm ông trùm trong giới chứng khoáng Nhật Bản. Kuchiki là gia đình giàu có nhất nhì đất nước này do nắm hầu hết các mạch kinh tế của Nhật. Kuchiki Byakuya là con trai trưởng và cũng là người thừa kế chính thức của gia đình. Anh là con vợ cả, còn Rukia là con vợ lẻ. Mẹ cô là một người ca sỹ quán bar được ba cô lấy về sau khi vợ ông mất. Bà cũng qua đời sau đó không lâu và để Rukia bơ vơ trên cõi đời này. Rukia sống trầm lặng, cô tìm đến âm nhạc và hát để giết thời gian và rồi nó trở thành mơ ước của cô. Byakuya chưa bao giờ ngó ngàng đến cô cho dù mang tiếng là anh trai, với anh cô chỉ là một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Những gì anh làm là chu cấp tiền bạc cho cô, chỉ cần anh búng tay cô sẽ có tất cả mọi thứ mua được bằng tiền.
Neko Bar bắt đầu phát nhạc lên, anh chàng DJ trẻ tuổi mở bài Crystal Love của Fallen Angels, nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay. Vocalist của họ là Inoue Orihime, bông hoa của làng giải trí âm nhạc, người mang một giọng hát của thiên thần. Giọng hát của Orihime đẹp hơn bất kì thứ hữu hình nào trên trái đất. Một ca khúc hay luôn phải được thể hiện bằng một giọng hát hay, đó là tất cả những gì fans cần.
-Em có định gặp lại cậu ấy không? -Kaien lên tiếng khi bài hát đã hát được một nữa.
-Em chưa biết, nếu có duyên thì gặp lại. Với lại anh đừng hiểu lầm, em lên đây không phải để tìm anh ấy.
-Ừ anh biết!
You said you loved me but our love was a lie,
Our love was thin and breakable liked crystal.
I should not have loved you if I knew it was hurt.
Don't say sorry because I will not go back to where I used to be.
Love is nothing with me now.......
I used to believe in the string of destiny,
which had tied us together
but you cut it, you destroyed this fate.....
you have left me with pain, boy!
-Bài hát này tuyệt thật đấy, mình không nhớ là đã nghe nó bao nhiêu lần rồi, tới giờ vẫn thấy hay. -Ran chống cằm giọng thở than.
Qua giai điệu của bài hát này, Rukia có thể nhận ra ai đã viết nó. Trên đời này chỉ có một người có thể viết ra những nốt nhạc như thế này, một người duy nhất mà cô biết.
****************
Khuya đêm đó, Kaien đưa Rukia đến căn hộ mà Byakuya đã chuẩn bị sẵn cho cô. Kaien giúp Rukia làm thủ tục nhận phòng rồi đưa cô lên phòng.
-Em chắc mình ở đây một mình ổn chứ? -Kaien hỏi giọng lo lắng.
-Anh không chắc thì vô ở với em đi. -Giọng Rukia đùa cợt.
-Thôi đi! Cái con bé này! -Kaien kí đầu Rukia một cái khiến cô la lên vì đau.
Rukia đến bên cạnh cửa sổ căn hộ, đây là một căn hộ năm sao bởi nó được mua bởi Kuchiki Byakuya. Rukia không đòi hỏi nó nhưng Byakuya vẫn mua nó cho cô, anh sẽ cho trả tiền hoá đơn mỗi tháng, anh cũng sẽ gửi luôn cả tiền chi tiêu hằng tháng cho cô. Rukia nhìn ra cửa sổ phòng, cô ở tầng 35 nên chỉ cần vạch phòng ra thì cô thấy ngay cái tivi quảng cáo của toà cao ốc đối diện. Cái tivi đang quảng cáo Album mới nhất của Fallen Angels, “Genova.” Từng thành viên của Fallen Angels xuất hiện, trưởng nhóm cũng là guitarist, Ulquiora Cifer, nhìn hắn ta giống một thằng emo chơi thuốc phiện giai đoạn cuối. Drummer, Grimmjow Jeagerjaquaz, hắn ta nhuộm nguyên cái đầu màu xanh dương, kẻ mắt và mặc áo phanh ngực, nhìn rất dị. Vocalist, Inoue Orihime, một nàng tiên giữa một đám lâu la, mái tóc cô màu nâu đỏ dài trên nền váy trắng thiết kế bởi Vera Wang, cô là linh hồn của cả nhóm. Và người cuối cùng của nhóm nhạc, Bassist, người viết hầu hết các bài hát của Fallen Angels, một người nhìn gần như bình thường nhất trong ba thành viên nam trừ cái đầu màu cam, cộng thêm vành tai trái anh bấm bốn lỗ, vành tai phải bấm ba lỗ ra; lỗ tai phải của anh đeo một viên Sapphire rất nổi bật trên màu tóc cam. anh là Kurosaki Ichigo, một thiên tài của các nốt nhạc.
-Ngày mai anh về Karakura lấy chút đồ, em có muốn anh đem gì lên không? -Kaien lên tiếng phá tan sự yên lặng của Rukia.
-Em còn ít hành lý, anh gửi lên hộ em vậy thôi!
-Ok! Vậy giờ đi nghỉ đi, có gì thì gọi cho anh.
Kaien tạm biệt Rukia rồi đi mất. Còn lại một mình trong phòng, Rukia tắt hết đèn rồi ngồi tận hưởng cái gọi là ánh đèn đô thị. Cô chưa bao giờ mường tượng ra nó, cũng chưa bao giờ quan tâm. Rukia rút ra một điếu Zero và bắt đầu hút. Thuốc lá không có vị một khi người hút đã quen, cũng như bia hay rượu, càng uống nhiều càng lạc. Tình yêu cũng vậy, yêu càng nhiều rồi sẽ càng lạc, nhưng nó cũng như thuốc phiện, một khi đã dính vào rồi thì không dứt ra được. Rukia đến bên khung cửa sổ một lần nữa, đặt tay mình lên và bắt đầu nhắm mắt lại. Những kỉ niệm cùng anh như mới xảy ra này hôm qua, trước khi họ chia tay nhau và chọn đi theo con đường của mình. Cô tự hỏi liệu thời gian có làm con người ta thay đổi? Liệu cái tình cảm trước đây có còn trong cả hai? Cô cũng không biết bản thân mình có còn yêu anh hay không hay tất cả đã chấm dứt hai năm về trước.
Tác giả
Thông điệp
CØDE :Emperor
Tổng số bài gửi : 29 Đến từ : Eden
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 7/5/2014, 22:13
Bạn Hana viết năng suất quá . Mà lâu lâu rồi không thấy Destiny của bạn đó (nghe như đang đòi fic vậy ) Xét thấy là forum mình bây giờ tràn ngập fic,
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 8/5/2014, 08:02
Bạn CØDE :Emperor ko nhắc thì mình cũng qên béng luôn là mỉnh còn cái Destiny chưa đi đến đâu. Bữa giờ tập trung viết cái Fic này mà qên nhẵng! Cáo lỗi cho tại hạ vì sự chậm trễ. Tuần này up tiếp đêy! Mong mọi người ủng hộ nha!
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 12/5/2014, 01:58
Chính mình đọc fic mình mà còn thấy bị OCC nặng quá nặng!
SONG 14: Lỗi lầm của quá khứ, tương lai không thể tha thứ
Trong tiết trời oi bức của những ngày hè, người ta thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu nâu cam, được chải bới lên gọn gàng. Cô mặc một bộ yukata màu tím nhạt với hoạ tiết của hoa lan. Tay cô cầm một cây dù truyền thống, chân mang guốc. Đang bước đi, cô quay người lại và gọi to.
-Hasu! Nhanh nào! Mọi người đang chờ chúng ta đó.
Một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, với mái tóc màu nâu nhạt, cô bé mặc bộ yukata màu hồng có hoạ tiết hoa sen, đang chạy theo một con bướm màu cam. Cô bé dừng lại, rồi chạy lẽo đẽo theo sau.
-Mẹ ơi! Con bướm đó đẹp quá! -Cô bé reo lên. -Không biết năm nay, Ichi có về không? Con muốn cho Ichi xem con bướm ấy. -Giọng cô bé ngây thơ.
-Ừ, hi vọng năm nay mọi người sẽ về. -Cô mỉm cười rồi đáp.
….........................
-Hitsugaya Toshiro... -Kaien ngập ngừng gọi tên cậu khi cả nhóm rời khỏi phòng tập. -Đó có phải là tên thật của cậu không?
Toshiro sững người lại một lát, rồi cười khẩy nói.
-Nếu anh cho nó là thật thì nó sẽ là thật.
-Cậu biết rõ là Avex cần chữ kí của người giám hộ của cậu vì cậu dưới tuổi vị thành niên chứ?
-.... -Toshiro không trả lời.
-Cậu không định gặp lại người đó sao? Dù gì ông ta cũng đã cấp dưỡng cho cậu suốt thời gian qua.
-Anh muốn đi thì đi. Người đó và em đã không còn liên quan gì nữa. Không có ông ta, em vẫn sống đấy thôi.
-Cậu có muốn anh đi à?
-Quyết định vậy đi! Cảm ơn Kai-san.
Nói rồi cậu nhanh chóng quay mặt bỏ đi. Đây là con đường mà cậu chọn để đi, để sống, không liên quan đến người đó. Cho dù cậu có làm gì, người đó cũng không quan tâm đến cậu. Người đó đã từ bỏ cậu, bắt buộc cậu lớn lên không được như những đứa trẻ khác. Dù có phải chết cậu cũng không bao giờ muốn gặp người đó.
*************
Kaien ngồi thẳng lưng trong một căn nhà kiểu Nhật truyền thống. Anh ngồi đối diện một người đàn ông trung niên tầm ngoài ba mươi tuổi, tóc trắng, dài, với gương mặt phúc hậu. Anh đưa cho ông ta một xấp giấy, với gương mặt rất bình tĩnh. Người đàn ông đón lấy xấp giấy từ tay anh và bắt đầu đọc.
-Tôi biết là Shiro sẽ không đồng tình với việc này, nhưng cậu ta không có đường lựa chọn. Vì vẫn dưới mười tám tuổi, cậu ấy cần chữ kí của người giám hộ để chính thức kí hợp đồng với Avex.
Người đàn ông trung niên, vẻ mặt trầm ngâm, chăm chú đọc thật kỹ từng tờ giấy Kaien đưa. Nhìn kĩ ông ta thì anh biết Shiro lấy cái vẻ ngoài ưa nhìn ấy từ đâu ra.
Kaien mồi một điếu thuốc và chờ đợi.
-Shiro.... thằng bé vẫn tốt chứ? -Người đàn ông ấy hỏi anh, tay đặt mấy tờ giấy lên bàn.
-Vâng! Cậu ta đang làm rất tốt.
-Tôi biết là nó ghét tôi lắm.... Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm với nó.
Mọi thứ bắt đầu vào mùa thu, mười bảy năm về trước .
Ukitake Juushiro, một chàng trai ưu tú, khôi ngô được biết bao nhiêu thiếu nữ đeo đuổi. Anh ta tài hoa, phong nhã, đến từ một gia đình có học thức, gia giáo. Anh ta thích trà đạo, bắn cung, chơi cờ vây. Anh ta tốt bụng, lịch hiệp, và biết quan tâm. Anh được sinh ra để làm người nối dõi cho dòng họ Ukitake, gia tộc lưu gữ văn hoá truyền thống nước Nhật. Gia tộc Ukitake sỡ hữu hầu hết các đền thờ, và vườn trà nằm rải rác khắp Nhật Bản. Năm Juushiro mười tám tuổi, không biết đã có bao nhiêu cô gái sẵn sàng vứt bỏ sự phồn hoa đô thị, xếp bản thân vào khuôn khổ truyền thống để được làm vợ anh. Nhưng anh không yêu họ. Cho dù có nề nếp, có gia quy thì họ không phải là người mà anh tìm kiếm. Anh quyết định sang Anh du học để tìm hiểu thêm về trà, và tìm một không gian cho bản thân.
Mùa thu năm đó, lúc đang họ ở Anh được gần một năm, cuộc đời của Juushiro đã thay đổi. Anh đã tìm thấy ước mơ của mình ngay tại đất nước mặt trời mọc. Anh đã gặp một người con gái mang tình yêu và hi vọng đến cho anh, mà anh không thể tìm thấy chúng ở bất kì ai khác. Cô có một đôi mắt xanh biếc như nước biển, và một giọng hát tuyệt vời hơn tiếng hót của bất kì loài chim nào. Cô là con lai, bố cô người Anh, còn mẹ cô người Nhật. Cô theo học học viện âm nhạc. Cô bảo với anh là cô thích chơi guitar mỗi lúc cô hát. Juushiro yêu giọng hát đó, anh yêu cái sự tự do và không gò bó mỗi lúc cô hát và đánh đàn.
“Em.... em có thai rồi....” -Cô lưỡng lự nói với anh.
“Thật không?”
Anh vui mừng ôm lấy cô. Hai con người trẻ tuổi khi họ biết họ đã tạo ra một sinh linh mới. Họ bay về Nhật với ý định sẽ làm đám cưới. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như anh đã nghĩ khi gia đình anh đã từ chối cho cả hai kết hôn. Họ nói, lúc anh đi họ đã sắp đặt hôn ước cho anh với một người con gái khác môn đăng hộ đối. Anh không thể kết hôn với một người không có địa vị như cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Juushiro làm trái lệnh gia đình, anh và cô bỏ sang Anh để gây dựng một mái ấm hạnh phúc. Gây dựng một gia đình bằng tình yêu và ước mơ của họ. Mang thai khiến cơ thể cô ngày càng suy nhược. Và đúng như bác sỹ dự đoán, cô sẽ không qua khỏi lúc sinh đứa bé. Ngày cô sinh, nhìn mặt con trai của mình vừa lọt lòng, thân hình còn đỏ hỏm, nước mắt cô hạnh phúc chảy dài.
“Em đã không hối tiếc khi gặp anh, em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh! Hãy chăm sóc Shiro-chan thay em.”
Đó là những lời cuối cùng cô nói trước khi máy đo nhịp tim của cô trở về con số không. Đám tang của cô cũng không có nhiều người đến dự. Tay bế đứa trẻ còn chưa mở mắt, Juushiro đã không thể khóc. Anh trở về Nhật, mang theo đứa con trai vừa được một tháng. Anh chấp nhận mọi hình phạt của gia đình, chấp nhận lấy một người mà mình không hề yêu. Anh đã không còn gì để mất.
Đứa trẻ năm nào đã được năm tuổi. Năm năm trôi qua, nó sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người, và sự hờ hững của cha nó. Nó không có khái nhiệm về một gia đình, hay sự yêu thương. Tất cả những gì nó biết là những ánh mắt miệt thị nhìn nó đầy căm hờn. Cũng vào năm nó năm tuổi, cái gia đình đó đã tống khứ nó sang Mỹ để tránh tai tiếng. Nó không có người thân, một mình nó tự bươn chải và lớn lên như một con chuột trong xã hội. Nó học cách chơi guitar để giải sầu trong các quán bar nó lê chân đến. Nó học cách hút thuốc và đi chơi đêm như những đứa không nhà trong xã hội tự do của Mỹ. Cái gia đình đó vẫn gửi tiền chu cấp cho nó ăn học. Nó dùng số tiền đó để ăn chơi. Trong thâm tâm, nó hận cái gia đình đã ruồng bỏ nó, nó hận người cha đã ghẻ lạnh nó. Nó không biết mẹ mình là ai. Nó chỉ biết nó là một đứa không cho phép bản thân mình yêu ai.
--------------
Tiếng suối chảy róc rách bên ngoài sân vườn của Ukitake gia trang. Juushiro cầm lấy cây bút mực ngòi bằng vàng và bắt đầu kí các tờ giấy từ Kaien.
-Ông không định gặp cậu ấy sao? -Kaien hỏi.
-Làm sao tôi có thể gặp nó? Tôi đâu có tư cách đó!
Kaien thở ra làn khói trắng mờ ảo. Trước khi đến đây anh đã tìm hiểu kĩ các thông tin cần thiết, vậy nên anh biết.
Đưa lại xập giấy cho Kaien sau khi kí xong, ông lên tiếng:
-Tôi sẽ làm những việc mình có thể.... -Ông ngập ngừng. -Tôi đã mắc một món nợ mà suốt cuộc đời này mình không bao giờ có thể trả.
-Cảm ơn! -Kaien đón xấp giấy từ tay Juushiro. Anh không nói gì hơn, cũng không có ý kiến. -Còn bây giờ tôi xin phép.
Kaien đứng lên và ra về với một nụ cười bí hiểm.
**************
Ngày mai là bắt đầu chính thức kí hợp đồng với Avex, vậy mà hai ngày nay không hề thấy Rukia đi tập với nhóm. Renji cứ sốt ruột ngồi ôm điện thoại. Gọi thì cô không bắt máy, đến nhà cô thì cô chỉ để lại miếng giấy là đi công việc. Đến Neko Bar hỏi Rangiku thì cô cũng không biết Rukia đâu. Renji cứ thấp thỏm lo lắng, đứng ngồi không yên. Cũng vì vậy mà hai hôm nay anh không đi chơi hay gặp Momo,mặc dù cả hai đang hẹn hò. Cậu cứ chạy đi lung tung tìm Rukia mà quên nhẵng mấy chuyện khác.
Cuối cùng Rukia cũng bắt máy cậu.
-RU! BỘ CẬU BỐC HƠI HAY SAO MÀ KHÔNG THÈM LIÊN LẠC GÌ VỚI BỌN NÀY HẾT VẬY!? -Renji hét qua điện thoại.
-Đừng có loạn cả lên! Mình còn sống đây!
-Bữa giờ cậu đi đâu?
-Về Karakura.
-Karakura? Làm gì? Ngày mai kí hợp đồng rồi, cậu không mau về đi!
-Mình đang trên đường về đây! Yên tâm ngày mai mình sẽ có mặt tại Avex.
-Ok! Vậy là được rồi! Mình tưởng cậu xảy ra chuyện gì chứ! Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu chắc mình không sống nổi quá!
-Rồi yên tâm ha! Có gì mai gặp. ….... Beep.........
Nói rồi Rukia cúp máy cáp rụp. Renji cũng thở phào nhẹ nhõm. Lâu lắm rồi cậu mới có cái cảm giác ăn ngủ không yên như vậy. Không có gì xảy ra cho Rukia, cậu đã yên tâm, lúc này mới nhận ra là từ sáng giờ mình chưa ăn gì. Cậu quyết định đến Golden Farm, một nhà hàng nhỏ, chỗ Momo đang làm thêm; sẵn tiện cậu cũng muốn gặp cô vì đã gần một tuần nay vì đủ thứ lý do, cả hai vẫn chưa gặp nhau.
Bước vào quán, Renji nhìn thấy Momo ngay, cô đang nhận thực đơn từ khách. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, Renji ngắm nhìn cô bạn gái nhỏ nhắn của mình. Cô nhìn rất giống Rukia, chỉ có điều nhìn cô thì rất ngây thơ như con cừu non, còn Rukia thì nóng nảy và hung tợn như vượn người.
-Chào mừng đến với Golden Farm! Quý khách muốn dùng gì?
Nghe tiếng hỏi, Renji ngước lên và nhận ra ngay người phục vụ bàn đó.
-Kira Izuru? -Renji sửng sốt.
Cậu không hề biết là Izuru làm việc ở đây. Cậu ta là người lần trước Renji, Toshiro và Kaien đến nhà đánh mạt chược vào hôm Valentine.
-Cậu làm việc ở đây à? -Renji hỏi tiếp, tay nhận cuốn menu từ tay Izuru.
-Ùm, mình làm ở đây gần một năm rồi.
-Vậy sao! Bạn gái mình cũng làm việc ở đây.
-Có sao?
-Ùm cô ấy tên là Hinamori Momo. -Renji lấy tay chỉ về phía cô.
Momo vẫn chưa nhận ra là cậu đang ở đây.
Izuru hơi sững người quay đầu lại nhìn Momo vẫn đang tươi cười vui vẻ với khách hàng. Mặt cậu bỗng biến sắc một cách khó diễn tả. Cậu quay lại nở một nụ cười gượng gạo với Renji.
-Cô ấy hình như làm ở đây gần được một tháng rồi thì phải? -Renji trầm tư, mắt dán chặt vào cái thực đơn.
Sau một hồi dắn đo, cậu quyết định gọi thị bò bít tết và khoai tây chiên. Cậu gọi thêm một ly nước ngọt 7Up.
Izuru mỉm cười rồi cầm lại thực đơn đi xuống bếp.
Lúc này, Momo đã nhìn thấy Renji trong nhà hàng, cậu đang ngồi cạnh cửa sổ. Gương mặt hớn hở như cún con, cô chạy đến chỗ cậu.
-Anh đến lúc nào vậy?
-Được một lúc rồi. Em thế nào? Công việc được chứ?
-Ùm! Rất tốt. Em đã tìm được học bổng rồi, tháng tám này em sẽ vào đại học mỹ thuật Tokyo. -Cô hào hứng nói.
-Vậy thì hay quá! Em nói cho Ru chưa?
-Vẫn chưa! Em định đợi Ru quay về mới nói.
-Ủa em biết chuyện Ru về Karakura à?
-Ùm. Ru nói là về viếng mộ mẹ cậu ấy. Giỗ của mẹ Ru hình như là ngày hôm qua.
Mặt Renji đột nhiên như bị cắt hết máu, tái mét trắng bệt. Tại sao cậu lại là người duy nhất không biết chuyện này.
-Em đi làm tiếp đây, có gì nói chuyện sau. -Cô vội chạy đi như một con cún.
-Momo, anh đợi em, lát nữa anh đưa em về. -Renji gọi với.
Sau khi cậu ngồi ăn nhăm nhi cho đến bốn tiếng đồng hồ sau, cậu mới ăn xong. Nhưng Momo vẫn chưa xong việc. Lấy điện thoại ra xem giờ, đã 10 giờ đêm rồi mà Golden Farm vẫn khá đông khách.
Thấy bản thân mình chiếm chỗ vô lý, Renji tính tiền và đi ra ngoài chờ cô.
Mười hai giờ đêm.
Phòng locker của nhân viên Golden Farm.
-Mình... mình không biết là cậu … có bạn trai.... -Giọng Izuru ngập ngừng sau cánh tủ đựng đồ.
Momo hơi bỡ ngỡ nhìn cậu, rồi mặt cô đỏ lên.
-À... Ờ.... Mình và Ren quen nhau cũng được hơn một tháng rồi.
Mắt của Izuru vốn đã buồn, nay còn buồn hơn, cậu im lặng không nói gì.
-Kira-kun mình về trước nhé. Ren đang đợi mình bên ngoài. Mai gặp lại cậu.
-Ùm, mai gặp.
Tiết trời đêm đầu tháng năm mát mẻ, dễ chịu.
Renji nắm tay Momo, rồi cả hai bước đi bên cạnh nhau. Họ nói về những việc xảy ra trong tuần này, trong ngày hôm nay. Vui vẻ.
Đến trước căn chung cư của Momo, cô bước lên một bậc cầu thang rồi quay người lại.
-Cảm ơn anh đã đưa em về.
-Không có gì đâu. Đừng khách sáo.
-Ngủ …. ngon! -Cô cuối gầm mặt xuống để cậu không thấy gương mặt đỏ lừ của cô.
-Ngủ ngon! -Cậu nói giọng rất tỉnh, miệng cười tươi.
Momo đi lên cầu thang, và không nói thêm gì.Renji đứng nhìn cô cho đến lúc cô đi khuất sau những bật cầu thang.
Momo đến trước cửa phòng, lấy chìa khoá ra và mở của. Cô bước vào nhà. Đang chuẩn bị đóng cửa thì có một bàn tay, chặn lại. Cô hơi hoảng hốt khi cánh cửa bị giật mạnh ra, và Renji lao vào ôm lấy cô. Cậu đẩy cô vào bên trong và đóng sầm cửa lại. Sau cánh cửa đó, cậu hôn cô, nhấc bổng cô lên và ném cô lên giường.
Quên đi quá khư, quên đi tương lai, chỉ còn nhớ hiện tại.
dictatorialking1502
Tổng số bài gửi : 41 Đến từ : soul society
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 20/5/2014, 22:50
truện càng lúc càng hay khi nào có chap mới zậy tác giả? em đang hóng từng chap đây!
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 21/5/2014, 07:16
Chủ nhật bên mình là thứ hai bên bạn á! Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha ráng chờ nhé>=<
dictatorialking1502
Tổng số bài gửi : 41 Đến từ : soul society
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 23/5/2014, 09:30
tác giả cố gắng lên nhá!
Được sửa bởi dictatorialking1502 ngày 28/5/2014, 00:50; sửa lần 2.
yasuko Suzuki
Tổng số bài gửi : 4
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 23/5/2014, 15:41
Cố lên nhé Hay thật Hóng ghê luôn :) Ths tác giả nhé
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 26/5/2014, 02:39
Note: Bài Orihime hát lúc đầu là Glitter, nhạc ending của Fairy Tale, mình để link và video ở dưới. Nhạc chuông của Ulquiora là My Heaven của BigBang, để luôn ở dưới! Enjoy!
SONG 15: Nơi những ước mơ bắt đầu
London, Anh Quốc.
Ánh nắng chói chang của những ngày đầu hè, chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi, với mái tóc màu nâu đen và gương mặt rất điển trai, nhăn nhó rúc đầu trong tấm chăn. Cậu nheo mắt và nhìn thấy mặt ông bố đáng ghét của mình cũng đang nhăn nhó rúc đầu trong chăn. Cả hai không muốn dậy.
-Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. -Urahara Kisuke đứng lên sau khi kiểm tra xong các bản hợp đồng có chữ kí của các thành viên.
-Mong được giúp đỡ! -Kaien cung kính đáp, cùng các thành viên còn lại đứng lên.
Họ bắt tay Kisuke như một biểu tượng của sự thoả thuận.
-Mọi người hãy chuẩn bị, thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu khoá huấn luyện đấy.
*******************
Phòng thu âm No.5, của Veronica.
Mukishitsu na bokura no chikyuu ha
kou ita jidai toki wonazotte dekita
mizu sabaku ni dekita ragun to
Tada hae teiru nokosa reta ikimono.......
Từ bên trong phòng thu, giọng hát của Orihime lảnh lót như giọng ca của một thiên thần. Đây là ca khúc thứ tám sẽ phát hành trong dãy single của FA chứ không có trong Album. Dự tính trong album sắp tới sẽ chỉ có mười ca khúc. Veronica sẽ phát hành thêm tám ca khúc tiếp theo sau khi album chính thức ra mắt fan vào đầu năm sau.
-Bài này tên gì quên rồi? -Grimmjow nhăn nhó đứng bên ngoài hỏi.
-Glitter! Anh hai! Trong đầu cậu chỉ có đồ ăn không hay sao mà hỏi quài vậy. -Ishida nhăn nhó nhìn anh.
-Chúng ta chỉ quay năm MVs trong album thôi sao? -Ichigo nằm ườn trên ghế cầm tờ tạp chí Tatsuki mới mang vào.
-Ừ! Sẽ quay thêm ba hoặc bốn cái cho mấy cái single. -Ishida lấy tay đẩy kính. -Hầu hết MV trong album sẽ quay ở Châu Âu. Sau đó các cậu sẽ sang Trung Quốc, rồi Nga để quay các single.
-Sao mà nhiều quá vậy? -Ichigo cằn nhằn. -Sao không quay luôn ở Châu Âu cho nhanh? Đi tới đi lui làm ….
Đột nhiên đang nói, Ichigo ngồi bật dậy như điện giật, tay vẫn cầm tờ báo.
-Vụ gì nữa đây? -Ulquiorra mặt lạnh như tiền nhìn Ichigo.
-Câu đó mình hỏi cậu mới đúng. -Ichigo quay tờ báo lại và chỉ vào tấm hình trong chương mục “Bắt Quả Tang Sao”. -Vụ này là sao, Uru?
Trong tấm hình là cảnh Ulquiorra đang khoác vai một người phụ nữ có nước da ngăm đen, tóc nhuộm vàng. Dù là tấm hình khá nhoè và tối nhưng có thể nhìn thấy cô ta ăn mặc rất hở hang và cô ta rất xinh đẹp. Thân hình đầy đặn quyến rũ.
Ishida trợn ngược mắt khi nhìn thấy tấm hình đó. Máu trong người anh sôi lên như đầu đun.
Mọi người còn lại cũng trố mắt ra nhìn mấy tấm hình nữa có cảnh Ulquiorra đang tình từ với cô ta trong quán bar.
Lúc đó dường như không ai để ý là Orihime đã thu âm xong và đang đi ra.
-Cô ta.... cô ta không phải Harribel Tier của Queens sao? -Grimmjow lắp bắp.
Queens là nhóm nhạc nữ gồm bốn thành viên. Họ hoạt động được ba năm, và được rất nhiều fan trong nước cũng như nước ngoài ủng hộ. Queens mang phong cách sexy, mạnh mẽ và cá tính. Emilou Appacci là drummer, Franceska Mila Rose là guitarist, Cyan Sung Sun là bassist, còn Harribel Tier là Vocalist.
-Ừ! Là cô ấy! -Ulquiorra trả lời tỉnh bơ.
-Làm sao.... ?
-Làm sao cái gì? Không rõ ràng sao mà mọi người nhìn tôi với bộ mặt đó?
-Từ khi nào vậy? -Ichigo hỏi.
-Hai tuần rồi.
-Cậu bị điên rồi Uru! Cậu biết mình đang làm gì không hả? -Ishida hét lên.
-Biết! Tôi đang định dừng cuộc vui của tuổi trẻ lại đây!
-Vậy ý cậu là cậu nghiêm túc với Harribel Tier? -Ichigo hỏi lại lần nữa.
-Có lẽ vậy! -Ulquiorra chống cằm. -Có thể mình sẽ lấy cô ấy cũng không chừng.
“Rầm!”
Cánh cửa mở toang ra. Nãy giờ không ai để ý, Orhime đã bỏ chạy ra ngoài.
-Hime! -Tatsuki duổi theo nhưng không kịp, cô đã chạy mất.
Quay trở lại trong phòng. Ishida đẩy kính lên và nói:
-Cậu muốn làm gì thì tuỳ, miễn sao đừng làm liên luỵ đến nhóm là được.
Rồi Ishida cũng đi ra ngoài, keó theo Grimmjow đi tìm bắt Orihime về.
-Cậu làm công chúa khóc rồi! Tính sao đây? -Ichigo liếc nhìn anh.
-Cậu muốn mình làm gì đây? Mình đâu là gì của cô ấy! -Ulquiorra thở dài.
-Cậu biết tình cảm của cô ấy thế nào mà còn công khai quan hệ của cậu với Harribel Tier cho báo chí. Cậu vô tình hay giả vờ không biết đây?
-Sao cũng được!
Ichigo nhoẻn miệng, nữa cười nữa không, rút điện thoại ra và bấm một loạt số.
-Hello, anh yêu! -Ichigo giả giọng đồng bóng. -Là em đây! Tình yêu bé nhỏ của anh đây.
Ulquiorra đổ mồ hôi nhìn Ichigo.
-Có một tên đáng ghét làm công chúa khóc này. -Ichigo tiếp tục. -Cô ấy bỏ chạy mất rồi, mà tên khốn ấy vẫn ngồi thừ đây này.
Ichigo quay qua đưa điện thoại cho Ulquiorra.
-Ai đấy? -Ulquiorra dè chừng nhăn nhó hỏi.
-Là hoàng tử cũ của cô ấy. -Giọng Ichigo giễu cợt trả lời.
Ulquiorra gượng gạo cầm điện thoại nói chuyện, anh đã biết người Ichigo gọi là ai.
*********************
Tại một bậc thềm khuất, vắng người, không ai để ý đến một cô gái có mái tóc dài màu nâu cam, xinh đẹp. Cô đang ôm đầu gối, dùng chúng như một tấm chăn, ngăn cách cô khỏi thực tại. Nước mắt cô cứ trào ra, lòng ngực cô thắt lại. Cái cảm giác như bị ai đó bót nghẹt trái tim, lấy đi từng hơi thở của cô.
Orihime khóc trong sự đau đớn, sự ích kỉ của bản thân. Cô khóc vì mình ngu ngốc, khóc vì sự hờ hững của người đó.
Anh sẽ không bao giờ biết.
-Alo! Hime em đang ở đâu? -Đầu dây điện thoại bên kia, Kaien hối hả hỏi.
-Kai.... xin anh.... làm ơn.... giúp em...... -Từng lời nói của cô đứt quảng trong tiếng nấc.
Kaien đứng như trời trồng, mắt anh chết lặng. Anh sợ phải nghe hay thấy những người mà anh quan tâm đau khổ. Anh ghét điều đó. Anh bắt đầu chạy khắp các con phố để tìm kiếm Orihime.
Vô vọng.
Anh không thể tìm thấy cô giữa cái thành phố Tokyo rộng lớn này nếu không biết chính xác cô đang ở đâu.
[Em cần gặp anh, Kai. Em sẽ đến nhà anh..... ] -Hime.
Sau khi nhận được tin nhắn của cô, anh gọi taxi chạy như bay về nhà mình.
Leo khỏi taxi, anh phóng như bay lên căn phòng chung cư của mình và thấy Orihime đang ngồi đó, ụp mặt vào đầu gối.
Cô khóc không thành tiếng, và điều đó khiến trái tim anh như quặng lại.
-Hime... -anh khẽ gọi tên cô.
Thời gian như dừng lại lúc đó, ngay lúc Orihime đứng lên, ôm lấy Kaien và nước mắt cô thấm ướt ngực áo anh.
-Kai... em... em không thể hát được nữa.... người đó...... tại sao? Em tiếp tục hát vì người đó muốn em như vậy.... nhưng tại sao..... tại sao tất cả những gì em làm đều không bao giờ đủ.... Em không thể hát được nữa.........
Những tiếng nấc ngân lên từng hồi như tiếng chuông, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Kaien mở cửa phòng mình và dẫn cô vào trong để cho cô bình tâm lại. Cuối cùng anh cũng dỗ cho cô nín.
-Em ở lại đây được không? -Cô e dè hỏi.
-Được! Nhưng bây giờ anh phải đi làm. Lúc nãy em làm anh hoảng quá nên chạy từ chỗ làm một mạch về đây.
-Em.. xin lỗi...
-Không sao! Em thấy khá hơn là được. -Anh xoa đầu cô. -Thôi anh đi đây!
-Khoan đã Kai! -Cô giữ anh lại. -Đừng nói cho ai biết là em ở chỗ anh. Làm ơn! -Giọng cô cầu xin.
-Ừ! Anh biết rồi. -Anh gượng cười rồi mở cửa đi ra, để lại cô một mình trong căn hộ của anh.
Kaien vẫn chơi trống, anh vẫn ân cần, dịu dàng như ngày trước. Rất tiếc là cô đã không thể yêu anh.
****************
Aitakute aitakute
Ano umi de matte iru yo
Kimi e no omoi
Asa mo hiru mo youru mo
Aitakute YOU ARE MY HEAVEN
Nhạc chuông điện thoại của Ulquiorra reo lên bài My Heaven của BigBang, anh bắt máy.
-Nghe đây, ông tướng! -Giọng Ulquiorra chán nản.
-........
-Okay! Mình đến ngay!
*********
Sân chơi trẻ em.
Kaien đang ngồi trên một con ngựa nhún. Anh ngồi đó và lặng lẽ hút thuốc. Bóng anh đổ dài trên mặt đất, như bóng của một hiệp sĩ lẻ loi ngồi trên lưng ngựa.
-Cậu biết rõ là vai phản diện là của mình mà. Đáng lẽ vai người tốt phải là của cậu chứ! -Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Kaien. Anh đã đến.
-Biết sao được. Mình đâu làm được gì khác. Mình đóng vai người xấu để ít nhất cô ấy có thể tiếp tục hát.
-..... -Ulquiorra im lặng.
-Cậu biết rõ cô ấy hát là vì cậu, vậy thì cớ gì mà cậu lại cứ phải dày vò cô ấy hoài.
-... Cậu nghĩ mình có cơ hội giải thích sao?
-Đó là chuyện của cậu. Nhưng làm gì đi chăng nữa hát và được hát là tất cả đối với Hime. Nếu tình cảm của cậu không thay đổi suốt bấy nhiêu năm qua thì đừng bao giờ bắt cô ấy ngừng hát.
**************
Trong căn hộ của Kaien, Orihime đang lục lọi chồng CD của anh. Anh có hầu hết các CD của cô trước và sau khi nổi tiếng và điều đó khiến cô vui lên rất nhiều.
Có tiếng mở cửa. Chắc là Kaien đã về. Orihime mừng húm chạy ra cửa với tư thế sẵn sàng đón anh.
Nhưng....
Đó không phải Kaien.
-Hime...
-Tatsu? -Mắt của Orihime mở to kinh hoàng khi nhìn thấy quản lý riêng của mình.
-Hime, chúng ta về thôi!
-Kai đáng chết! Anh dám bán đứng em! -Cô oà lên khóc.
-Bình tĩnh nào Hime! Chúng ta phải về tiếp tục thu âm đấy! -Tatsuki ráng vỗ cô.
-Không! Mình không đi!
-Thôi nào! Mọi người đang đợi cậu đấy!
-Làm sao mình hát được nữa cơ chứ! Đâu có ai cần mình! -Ánh mắt giận dữ của cô tràn đầy nước mắt.
-Ai bảo là không cần cậu! Fan hâm mộ cần cậu! Fallen Angels cần cậu! Cả mình nữa!
-Huhu! Tatsu! -Orhime ôm chầm lấy Tatsuki.
-Rồi rồi! Khóc cho đã đi! Nhớ giữ giọng để ghi âm đấy.
Được sửa bởi HanaRuyzaki ngày 26/5/2014, 18:17; sửa lần 1.
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 26/5/2014, 11:52
nhạc hay nhưng mà ss còn mắc mấy lỗi chính tả như rút đầu -> rúc đầu, hiệp sỹ-> hiệp sĩ. quặng lại -> quặn lại... truyện hay nhưng đôi khi vì lỗi chính tả làm người đọc cụt hứng lắm ạ em xin góp ý như thế...
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 26/5/2014, 18:05
Cảm ơn em đã góp ý <3 Tại au ở mỹ nên tiếng việt bị cùn kinh khủng lắm. Cái này au sẽ ráng sữa. *cúi đầu chân thành*
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 1/6/2014, 23:41
Bài hát chủ đề của FA tên là The Everlasting Guilty Crown của EGOIST, nhạc phim của Anime Guilty Crown. Bài thứ hai là Criminal của Britney Spears. Clip phía dưới nha! Mọi người để feedback phía dưới giúp mình để mình sữa nhé! Xin đa tạ!
SONG 16: Hai ngả rẽ của cuộc đời tại thế giới đã lụi tàn
Anh là chỗ dựa duy nhất của cô.
Chỉ có anh mới cứu được cô.
Chỉ có anh mới giải thoát được cô khỏi sự cô độc.
Vậy mà....
Ai biết được rằng suốt thời gian qua cô đã cô đơn thế nào.
Cô đã chạy trốn khỏi cái thực tại.
Cô chờ đợi anh đến để giải thoát cho cô khỏi bóng tối một lần nữa.
Giống như anh đã từng làm vào mùa hè năm cô mười bảy tuổi.
…...............................................
-Ru-san! Chị đừng nói là chị sẽ dọn vào ở với Ichi nhé? Em ghen tị quá! -Toshiro đi vòng vòng nhà của Ichigo miệng cứ nói không ngớt.
Hôm nay sau buổi tập, cuối cùng của COD tại studio, Toshiro nổi hứng đòi đến nhà Ichigo chơi. Cậu điều tra được vụ Rukia có chìa khoá nhà anh nên sống chết đòi đến nhà anh chơi. Rukia mới đầu bác bỏ nhưng Toshiro cứ đi theo cô lèm bèm hoài nên cô phải dẫn cậu đến. Dù sao thì Ichigo cũng đã gọi cô đến nấu canh rong biển bằng nước biển Châu Phi cho anh ăn trước khi cô đi đợt tập huấn.
-Ăn nói hàm hồ gì đấy! Tôi đến đây ở làm gì! -Rukia nạc Toshiro. -Rỗi việc quá thì qua đây phụ làm đồ ăn mau!
Toshiro xị mặt rồi cũng giúp cô nấu nướng.
Cỡ chín giờ, tiếng cửa gara mở ra. Ichigo đi vào nhà bằng cửa chính sau khi đậu chiếc Mercedes Benz SLR Mclaren vào gara ngay ngắn.
-Ah! Honey! Chào mừng trở về! -Toshiro chạy ra đón Ichigo với gương mặt toả sáng như mặt trời.
Ichigo ôm lấy Toshiro rồi phối hợp diễn với cậu. Nhìn hai người như vợ chồng mới cưới. Rukia khoanh tay nhìn hai tên đực rựa lovey-dovey mà không nói nên lời.
-Em không nghĩ là anh như vậy! -Cô quay mặt đi lầm bầm. -Quả lời đồn không sai!
-Biết sao được! Dù sau thì Ru cũng là vợ cả mà! -Ichigo dỗ dành. -Lần sau đến lúc không có Ru nhé!
-Ok!
Rukia nhìn hai người họ mà mặt đực ra.
-Thôi em phải về rồi! Tạm biệt hai người. -Toshiro nhanh chóng vác cây bass chạy ra cửa.
-Cần anh đưa về không?
-Thôi em gọi taxi. Em không muốn bị đánh ghen đâu. -Toshiro giọng giễu cợt chạy đi.
-Thằng bé nhìn hấp dẫn quá! -Ichigo đi vào nhà và ngồi vào bàn ăn.
-Anh dùng từ đó sai chỗ rồi! Gớm chết đi được! -Rukia làm bộ mặt kinh tởm.
-Mai là em đi tập huấn rồi đúng không? Anh sẽ nhớ em đây!
-Có thời gian rảnh em sẽ gọi.
Sáng hôm sau, Ichigo dùng xe đưa Rukia đến chỗ tập hợp. Anh nán lại một chút để chào hỏi Renji và nói chuyện với Kaien. Sau đó anh tiễn bọn họ lên xe và căn dặn Kaien vài điều gì đó. Anh không căn dặn cô bất kì điều gì vì anh biết cô sẽ ổn thôi. Đó là ước mơ của cô nên cho dù thế nào cô cũng sẽ làm được.
Đợi bóng chiếc xe đưa họ đi khuất, Ichigo trở vào xe và thở dài. Anh cũng sẽ cố vượt qua.
******************
Tháng đầu tiên của đợt tập huấn, Ichigo không nhận được bất kì tin nhắn hay cú điện thoại nào từ Rukia. Mới có một tháng mà anh cứ nghĩ như là một trăm năm trôi qua rồi.
Phòng chờ của Fallen Angels.
-Dạo này nóng quá hay sao mà xung quanh nhà tôi nhiều muỗi kinh khủng! -Grimmjow úp mặt xuống bàn than thở.
-Cả chỗ anh nữa sao? Em tưởng mỗi chỗ em bị thôi chứ! -Orihime lên tiếng.
-Vậy chắc chỗ cậu không ngoại lệ nhỉ Ichi? Cái đám phóng viên cứ thích moi móc đời tư của người khác lắm. Cậu và người phụ nữ của cậu nên cận thận. -Ulquiorra cầm tờ báo đọc, giọng lạnh lùng.
-Người cận thận nên là cậu ấy! -Ishida từ bên ngoài đi vào, tham gia vào cuộc nói chuyện.
-Ru đi tập huấn rồi! Cả tháng nay cô ấy đâu có gọi cho mình! -Ichigo nói vẻ chán nản.
-Bây giờ không có thời gian cho mấy cô cậu bàn tán về mấy việc đó đâu. Ngày mai là lên máy bay rồi, làm ơn đi ngủ cho đủ dùm tôi! -Ishida giọng nghiêm túc.
-Rõ thưa quản lý! -Orihime cắt lời anh, vẻ không quan tâm.
Ngày mai FA sẽ lên máy bay sang Châu Âu chụp ảnh và quay MV cho album tiếp theo. Điểm dừng chân đầu tiên của họ là Hi Lạp, nơi được chọn để quay ca khúc chủ đề.
Ca khúc được chọn làm ca khúc của đề tên là The Everlasting Guilty Crown, nhạc viết bởi Ichigo, lời viết bởi Orihime. Ca khúc này nói về thế giới đang sụp đổ bởi sự tham lam và ích kỷ của con người. Sau khi thu âm xong ca khúc này, Tatsuki đã đề xuất ý kiến quay MV.
MV sẽ lấy bối cảnh thần thoại Hi Lạp cổ đại, nơi trời biển và địa ngục thống trị trái đất. Câu chuyện được viết là có một cô gái được sinh ra trong ơn phước của ba kẻ thống trị, và cô được sinh ra để đưa con người đến thái bình. Nhưng vẻ đẹp của cô khiến ba vị thần động lòng, từng vị thần ban cho cô sức mạnh nhưng vì tình yêu của họ dành cho cô thay vì kéo con người về thể hợp nhất, họ kéo con người về phe họ. Họ chia cắt loài người ra ba phe và hứa sẽ đưa phe loài người ấy về phía cô nếu cô chấp nhận tình yêu của họ. Nhưng cô không thể chọn, vì thế họ đã tự chọn bằng cách chém giết lẫn nhau. Chiến tranh giữa ba phe diễn ra, thế giới một lần nữa chìm vào hỗn loạn. Kết quả, chỉ có nàng công chúa xinh đẹp ấy sống sót trong đống hoang tàng và đổ nát của một thế giới câm lặng. Nàng bước đi trên dòng máu của sự ích kỉ là tham lam của loài người. Một thế giới không còn thần thánh cũng không còn con người. Chỉ còn nàng công chúa xinh đẹp ấy vẫn cầu nguyện.
-Cốt truyện được đấy! Ai viết vậy? -Grimmjow cầm cuốn kịch bản hỏi.
-Là Hirako Shinji! -Tatsuki trả lời.
-Ý cô là gã Shinji xấu trai răng hô, đàn bà ấy hả? Cái gã biên kịch dị hợm đó? -Giọng Grimmjow hơi bức xúc.
-Ừ! MV lần này đầu tư cao nên Veronica cho mời anh ta viết. -Ishida tiếp lời. -Ngày mai là bắt đầu quay rồi, cậu lên phòng nghỉ sớm đi.
-Ờ!
Fallen Angels cùng đoàn xuống sân bay Rome lúc sáng nay. Họ định bắt tay vào việc luôn vào buổi chiều nhưng do fan hâm mộ của họ cứ bu kín khách sạn không tài nào đi ra được nên họ quyết định dời lịch quay vào ngày mai.
Lúc này, Ichigo đang nằm trong phòng, đọc xấp kịch bản được giao. Trong MV chủ đề, anh sẽ vào vai thần Zeus, cũng không ngạc nhiên mấy vì cái quả đầu chói lọi của anh. Grimmjow thì bị giao vai Poseidon, còn Ulquiorra là Hades. Orihime là nhân vật chính tất nhiên, cô vào vai một nàng công chúa tên là Merusia, một nhân vật được tạo ra cho MV này. Thần thoại Hi Lạp được biến tấu đủ trò nên giả hay thật cũng chẳng ai cần quan tâm.
Đã một tháng rồi, Rukia không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Anh cảm thấy rất trống trải. Thà không gặp thì thôi, nhưng gặp lại cô rồi cô lại biến mất thế này cứ như thế giới của anh chỉ còn lại mình anh. Anh ước mình làm được gì đó cho cô hoặc ít ra cũng cho bản thân mình.
***************
Cảnh đầu tiên được bấm máy là ở biển. Có hơn 20,000 cảnh trong một MV nên họ phải làm việc thật tức tốc và không được để bị NG. Vì là một MV mang tính chất giả tưởng nên đa số các cảnh được quay trong Green-room. Để tiết kiệm thời gian, họ chia ra bốn nhóm để quay và chọn cảnh khác nhau trong cùng một ngày. Mỗi nhóm cầm bốn đến tám máy quay để quay ở các góc độ khác nhau.
-Cuối cùng cũng xong ngày đầu tiên! -Orihime thả mình xuống ghế đầy mệt mỏi.
-Em xong sớm thế! -Ichigo cũng vừa quay xong nên quay về chỗ tập hợp.
-Chắc Uru và Grimmy còn lâu lắm mới xong!
-Tôi xong rồi đây! -Giọng Ulquiorra không biết từ đâu vang lên làm hai người kia giật mình. -Chỉ có tên kia thì cứ bị NG hoài nên chắc cỡ hai tiếng nữa mới xong.
Vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế chưa lâu, Ulquiorra lại đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại. Gương mặt cau có vì công việc của anh vừa lúc nãy đã giãn ra khi nhận được cuộc điện thoại đó. Anh đi ra đằng xa, cười nói rất vui vẻ qua điện thoại. Anh không hề biết rằng, từ lúc anh đi ra, có một đôi mắt đã nhìn theo bóng anh đi, đầy luyến tiếc.
-Nè! Công chúa! Em ổn chứ? -Ichigo vỗ vỗ đầu cô hỏi.
-A! … Vâng! -Orihime bối rối lấy tay vén tóc.
Ichigo cũng nhận ra được nỗi buồn trong mắt cô, anh liếc nhìn Ulquiorra rồi nhìn lại phía cô lần nữa.
-Em đừng lo. Hắn ta là một tên đầu óc có vấn đề, không đáng để em cứ quan tâm như vậy đâu.
-.... -Orihime không trả lời anh, cô cuối mặt xuống đất.
Lúc đó, Tatsuki đi tới.
-Ủa hai người xong rồi à? Uống gì không tôi đi lấy cho.
-Dầu lửa! -Ichigo lên tiếng trước.
-Quên đi! -Tatsuki nhăn nhó.
-Cho tôi nguyên thùng bự nha! -Ichigo đùa dai.
-Uống cafe đỡ đi!
Orihime nghe vậy thì cười khúc khích. Cô thấy khá hơn.
********************
Kono uta ga kikoeteru
Inochi aru subete no mono yo
Shinjitsu wa anata no mune no naka ni aru
Arashi no umi wo yuku toki mo
Keshite oku suru koto no nai tsuyosa wo
Kureru kara...
************************
Nữa tháng nữa trôi qua, Fallen Angels đã quay xong năm MV cho các ca khúc nằm trong album. Họ cũng bay từ Hi Lạp, qua Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, có cả Vatican. Điểm dừng chân cuối cùng của họ là Anh, và cũng quay MV cuối cùng cho một single nằm ngoài album.
Single này tên là Criminal, nhạc được viết bởi Ulquiorra Shifer, lời bởi Orihime. Người được chọn đóng MV này là Ichigo, anh sẽ đóng vai nam chính, cũng là vai xã hội đen.
Trước cảnh quay, Ichigo phải đến sớm hơn Orihime vì anh phải vẽ mấy hình xăm lên người nhìn cho giống xã hội đen trước khi bấm máy. Vì MV này chỉ có Ichigo và Orihime làm việc nên Ulquiorra và Grimmjow được nghỉ xả hơi. Nhưng họ cũng không được nằm trong khách sạn mà bị bắt giao cho nhiệm vụ đi mua sắm cho cả đoàn.
-Em hi vọng Ru sẽ không ghen sau khi cô ấy xem xong cái MV này. -Orihime hai mắt mệt mỏi, dựa lưng vào ghế nói.
-Cô ấy sẽ không để ý đâu! Haha.
Nói vậy thôi chứ anh ước Rukia biết ghen một lần.
-Kai lúc nào cũng kè kè bên cô ấy, cứ như là vệ sỹ ấy! -Giọng cô có chút ghen tị.
-Lúc nào Kai chẳng thế! Kai nói mình sinh ra là để làm kị sỹ áo đen mà.
-À! Tôi nghe nói Kai học luật đúng không? -Tatsuki đi đến, đưa cho Ichigo và Orihime hai lon nước.
-Ùm! Kai đang làm trợ lý luật sư thì phải. Tôi cũng không hỏi. -Anh trả lời.
-Trước đây tôi có học luật một thời gian. Nếu muốn tốt nghiệp luật thì ít nhất cũng phải học bốn năm, sau đó phải học lên hai năm nữa mới có thể làm trợ lý luật sự hoặc ngồi văn phòng. Sau đó phải ngồi văn phòng hoặc đi theo luật sư chính khoảng hai đến bốn năm nữa mới trở thành luật sư chính thức.
-Woah! Tatsu từng học luật sao? Sao đó giờ tôi không hề biết.
-Tôi có học một thời gian nhưng vì không theo nổi nên bỏ.
-Vậy điều gì khiến Tatsu đi làm bảo mẫu cho Hime vậy?
-Nè anh nói vậy là ý gì? -Orihime cẳn nhằn.
-Nếu xét theo số năm học của Kai, thì anh ấy chưa thể nào làm trợ lý luật sư được. Học luật mất nhiều thời gian lắm, sẽ không có thời gian cho anh ấy đi tập với nhóm hay gì đâu.
Đột nhiên Ichigo nhận được một sự thật mà bấy lâu nay anh chưa bao giờ nghĩ ra. Anh ôm mặt đầy hối hận, đau đớn và mỉa mai.
-Ichi, anh sao vậy? -Orihime hơi lo lắng vì thái độ bất thường của anh.
-Thật là... Kai dám tử bỏ ước mơ của mình để thực hiện ước mơ của Ru.... Anh cứ nghĩ tình cảm của mình dành cho Ru... thật là...
*************
Trại tập huấn, cách Tokyo 200 dặm.
-Mọi người ăn cơm xong thì ra chạy năm kilomet nha! -Tetsuzaimon Iba, quản lý mới của Code of Devils hét lên.
-Trời ơi! Ai đời mới ăn cơm xong lại đi ra chạy bao giờ? -Toshiro cằn nhằn.
-Mọi người không biết gì cả! Tuổi trẻ thì phải năng động lên chứ! -Iba sung sức.
-Rồi rồi! -Rukia cằn nhằn.
-Phải công nhận canh của Ru nấu đúng là bằng nước biển Châu Phi. Ăn kiểu này chắc bị thận sớm! -Renji than thở.
Đã một tháng rưỡi rồi, Rukia không gọi điện hay nhắn tin cho Ichigo. Không phải cô không có cơ hội mà là cô không biết tại sao mình không hề muốn gọi cho anh trong thời điểm này. Anh đang bận, cô vẫn đang tập huấn. Có cái gì đó chùn lại sâu trong trái tim cô. Cộng thêm việc, cả nhóm biết được chuyện Kaien đã bỏ học luật một thời gian. Anh trả lời vì quá tốn kém nhưng cô biết lý do không phải chỉ như vậy.
Đêm hôm đó, Kaien ngồi yên lặng bên bờ hồ. Anh chỉ mồi lửa điếu thuốc chứ không hút. Anh cứ đặt đầu óc vào dòng suy nghĩ vô tận nhưng rồi nó chẳng dẫn anh đến đâu. Anh nghe có tiếng sột soạt sau lưng nhưng cũng chẳng buồn để ý đến.
Rukia đến bên cạnh Kaien rồi ngồi xuống. Cô cũng không nói gì, chỉ đưa cho anh lon bò cụng. Mắt cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Trông chúng rất gần, nhưng cô không bao giờ có thể chạm đến chúng.
-Anh... rất yêu em đúng không? -Cô nữa đùa nữa thật lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
-Ừ! -Anh ước giá như mình chỉ cười trừ hay im lặng chứ không trả lời nhanh như thế. Câu trả lời ngắn gọn và đầy chân thật của anh làm cô khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhìn lên bầu trời. -Đã bị em nhìn thấu thì anh cũng chẳng giấu nữa.
Kaien nhận ra là mình đã yêu Rukia từ lâu lắm, có lẽ cô cũng nhận ra điều đó từ lâu. Nhưng không hiểu vì sao cả hai vẫn ngỡ ngàng. Giống như có lần cô đùa với anh là: “Ngủ chung nhé?”, anh trả lời: “Chơi luôn!” Lần đó cô ngạc nhiên đến mức đánh rơi điếu thuốc, nhưng anh lại bảo là đùa thôi. Ừ thì đùa thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ Rukia sẽ đáp trả tình cảm của mình, bởi anh biết tình cảm của Rukia và Ichigo như thế nào. Anh là người hiểu cả hai nhất. Anh hiểu họ còn hơn họ hiểu bản thân họ. Năm đó anh tiễn Orihime đi. Anh đã không níu kéo cô bởi vì anh biết cô thuộc về một nơi khác, nơi đó không có anh. “Nếu anh giữ em lại, em vẫn chọn ra đi mà đúng không?” Đó là câu anh từng nói với cô trước lúc hai người chia tay. Còn bây giờ anh nhận ra là Rukia đã lấp đi hình ảnh của Orihime từ lúc nào. Phải anh yêu Rukia, và anh sẵn sàng làm tất cả để biến ước mơ của cô thành sự thật.
The Everlasting Guilty Crown
Criminal
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 10/6/2014, 05:15
Dạo nì forum đìu hiu quá!
SONG 17: Phát hiện ra sự thật liệu em có còn ở bên anh
“Tụi mình vẫn đang bảo vệ cô ấy thay cậu!”
“Vậy nên em xin anh.... đừng mang cô ấy đi!”
“Cô ấy rất quan trọng với tất cả bọn mình!”
Bản chất con người vốn ích kỉ và cô đơn mà. Khi quá trống trải, họ sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Họ sẽ học cách chấp nhận hạnh phúc mới. Nhưng nếu họ không chấp nhận được hạnh phúc mới, họ sẽ chỉ mãi đi tìm cái hạnh phúc cũ đó. Để rồi chết dần chết mòn....
…..............................
Đợt tập huấn của Code of Devils kết thúc. Họ trở về Tokyo nhưng vẫn chưa debut. Còn đúng một tháng nữa thì họ mới chính thức lên sàn diễn ra mắt công chúng.
Ai cũng vui vẻ khi được trở về nhưng không phải ai cũng vui khi trở về cái sự nhộn nhịp của thành phố Tokyo.
Renji khi vừa về thì lập tức đi tìm bạn gái ngay. Hai tháng nay, cậu cứ cố nhắn tin và gọi điện cho cô nhưng rất ít khi gặp. Dù có gặp cũng nói chuyện không lâu. Cậu rất nhớ cô. Lúc này là 10 giờ đêm, cô vẫn đang ở chỗ làm, nên cậu chạy thẳng đến Golden Farm. Cậu không có thông báo trước là sẽ đến để dành cho cô bất ngờ. Cậu đợi cô ở cổng sau, nơi nhân viên của Golden Farm ra về. Cậu chờ ở đó hơn hai tiếng đồng hồ, và cuối cùng cánh cửa sau cũng mở ra.
Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh Renji như dừng lại. Cậu đã không thể tin vào những gì mình đang thấy. Tất cả chỉ là nói dối. Chỉ là hiểu lầm.
Cũng người con gái với đôi mắt ngây thơ, màu nâu nhạt. Mái tóc đen, cắt ngắn nay đã dài ra một chút. Nụ cười trong sáng dịu dàng. Momo bước đi bên cạnh một người con trai có mái tóc nhuộm vàng, gương mặt hơi u tối nhưng rất thật thà. Họ đang nắm tay nhau, cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Momo! -Renji khẽ gọi tên cô, giọng bàng hoàng.
Trong cái không gian ngưng động ấy, giọng của cậu đã truyền đến tai cô. Cô hơi ngỡ ngàng nhìn về phía cậu. Rồi bắt đầu sợ sệt và nước mắt của cô bắt đầu đọng trên khoé.
-Ren...
Người con trai đi cạnh cô cũng nhìn về phía đó, anh ta cũng giật mình.
-Chuyện này là sao? Em giải thích đi? Tại sao? Hắn...? -Máu trong người Renji như sôi lên.
Momo vội rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Izuru rồi rụt rè nói.
-Ren... nghe em giải thích... Izu-kun.... em... -Nước mắt của cô tuôn ra và cô đã không nói được lời nào ra hồn.
-Tôi không nói chuyện với cậu! Tránh ra! -Giọng Renji nảy lửa.
-Là... là lỗi của em... em xin lỗi Ren... nhưng em.... em yêu Izu-kun... em xin lỗi...
-.... -Renji đứng như trời trồng. Những lời Momo nói như con dao khía vào tim cậu.
-Không phải lỗi của cô ấy. Là lỗi của tôi. Là tôi thích cô ấy trước! Trong thời gian cậu đi, cô ấy đã rất cô đơn.... nên...
-Thằng khốn! -Renji tức giật chụp lấy cổ áo của Izuru và chuẩn bị cho cậu ta một trận nhừ tử, nhưng Momo đã ngăn cậu lại.
-Ren... xin anh... em xin anh.... là lỗi của em... có đánh thì đánh em đi... Izu-kun không có lỗi.... là em đã phản bội anh.... em xin anh... Em .. Em cũng biết là … em chỉ là một người thế chỗ cho người mà anh thật sự yêu.... em đã từng yêu anh Ren... nhưng em không thể chịu nổi cái cảnh mình bị đem ra làm người thay thế được.... em xin lỗi.....
Hơi thở của Renji gấp gáp, cậu buông Izuru ra rồi quay mặt đi không nhìn họ.
-Đi đi! Biến đi! Tôi chia tay cô! Hai người sống hạnh phúc đi!
Cậu bỏ đi và không một lần quay đầu nhìn lại. Cậu cứ đi mãi trong đêm như vậy cho đến khi đã không thể đi nổi nữa, cậu dừng lại. Đôi chân cậu như mất hết sức lực. Cậu khuỵ xuống rồi hét lên như một con thú điên. Sự nóng giận, cảm giác bị phản bội, cảm giác bất lực, từ bỏ và đau khổ đều dồn vào tiếng thét đó.
Đêm đó đã có nhiều người giật mình vì tiếng thét đó.
***************
-Hôm nay tôi xuống phố tàu, chợ đêm chơi! Ai đi với tôi! -Grimmjow hí hửng đầu têu.
-May cho cậu là tôi đang có tâm trạng vì Ru mới gọi cho tôi nên tôi tham gia. -Ichigo cũng hào hứng.
-Nếu Ichi đi thì em đi luôn! -Orihime nhập bọn.
-Pass! -Ulquiorra lạnh lùng lên tiếng.
-Thôi nào Uru, bữa cuối rồi đi đi! Mai là về Nhật rồi! Hiếm lắm mới có cơ hội đi Trung Quốc chơi mà! -Orihime nài nỉ anh.
Giằng co một hồi cuối cùng bốn thành viên của Fallen Angels đi đại náo chợ đêm. Lúc họ xuống phố có vài người nhận ra họ xin chụp hình, và chữ kí. Sau đó họ được xem múa lân, và ăn hoành thánh, sủi cảo. Dù gì thì họ cũng đã lỡ lễ hội mùa hè tại Nhật nên đi cái này bù vậy. Grimmjow và Orihime mua quá trời đồ trong hàng chợ đêm về làm quà lưu niệm cho mọi người trong công ty. Xách không hết, họ bắt Ichigo, và Ulquiorra xách phụ.
Họ lên máy bay về Nhật vào trưa hôm sau. Cuối cùng thì họ cũng đã hoàn tất 2/3việc quay MV cho album và single. Về Nhật thì họ sẽ nghĩ ngơi một hoặc hai tuần rồi bắt đầu thêm những chi tiết cho MV và editing.
***********
Hôm nay, Rukia được nghỉ phép, Ichigo cũng được nghỉ phép nên anh rủ cô đi chơi. Anh bảo là hai tháng không gặp cô nên anh rất nhớ. Rukia chấp nhận. Cô đến nhà anh vào buổi tối, ngủ ở đó và sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.
Rukia nhăn nhó nhìn cái đống đồ anh mua từ nước ngoài về, chất đầy trên bàn. Trong có túi của đủ các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, như Gucci, LV, Apollo, Channel, Micheal Kors …
-Em thích cái nào thì lấy đi. Anh nhờ Uru với Grimmy đi mua dùm đấy! -Ichigo nằm chống cằm trên giường nhìn cô.
-Anh biết em không thích mà. -Cô nhắm mắt lại trả lời anh.
-Ừ anh biết! Nhưng không lẽ đi Châu Âu về mà không mua gì. Sẵn tiện em đưa cho Kai, Ren và Shiro luôn hộ anh.
-Anh tự đi mà đưa! Nếu quà của anh mà để em đưa thì đâu có ý nghĩa gì.
-Ừ em nói cũng phải! -Anh ngồi bật dậy. -Thôi dậy đi! Chúng ta đi chơi thôi.
Anh quyết định sẽ dẫn cô đi công viên giải trí chơi. Hình như cô chưa bao giờ được đi, nên anh quyết định dẫn cô đến đó là hợp lý nhất.
Sau khi ăn sáng, họ leo lên chiếc Mercedes Benz màu xám mui trần của anh và lên đường. Nhưng dường như họ không để ý là có một ai đó đang theo dõi họ. Cả hai người họ. Từ đầu đến cuối.
__________
-Vui không? -Anh thở hổn hển khi cả hai đã nắm tay nhau chạy ra được khỏi căn nhà ma.
-Vui! Vui chết liền! -Mặt cô trắng bệt như bị cắt không còn một giọt máu.
Anh bật cười rồi dẫn cô đến một quầy bán quà lưu niệm. Anh lấy một chiếc cài tai heo đeo lên đầu. Anh đeo một chiếc cài ta thỏ lên cho cô. Rồi cả hai đi chụp hình Hàn Quốc. Họ đi chơi đến tối mới về nhưng không hề biết là bị theo đuôi.
************
-Kai... đã nói gì với em chưa? -Ichigo lái xe đưa cô về.
-Nói gì? -Rukia ngơ ngác.
-..... -Anh ngập ngừng. -Chuyện.... tình cảm....
-Rồi! -Cô trả lời rất nhanh. -Anh ấy nói là anh ấy yêu em.
-Em trả lời thế nào?
-Em đã im lặng. -Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
-Em có bất ngờ không?
-Không.
Cô biết chuyện từ lâu rồi, nhưng đối với cô thì nó giống tình anh em hơn là tình yêu.
“Ru lớn lên trong hoàn cảnh không có sự quan tâm của người lớn. Mình không muốn để cô ấy nghĩ rằng cái thế giới này chỉ có tiền bạc và danh vọng!”
Đó là những lời Kaien đã nói với Ichigo cách đây hai năm. Kaien hi sinh cho cô nhiều như vậy nhưng cô vẫn yêu Ichigo, một người đã bỏ cô mà ra đi. Vậy thì có công bằng không dù Ichigo vẫn yêu cô? Vậy có công bằng với cô? Vậy có công bằng với tất cả bọn họ?
-Em... không yêu Kai sao? -Ichigo lặng lẻ hỏi.
-Em không biết! Anh nghĩ em có không?
-Em không tự quyết định được sao? -Anh bật cười.
-..... -Phải cô không biết. Cô yêu Ichigo nhưng Kaien đối với cô cũng rất quan trọng.
-Em đúng là trẻ con thật!
-Em không phải trẻ con! -Cô tức giận hét lên. -Anh đừng có phán xét tâm tư người khác!
Anh im lặng nhìn cô. Chiếc Mercedes Benz mui trần màu xám đổ trước khu chung cư số sáu.
Cô biết mình đã lỡ lời.
-Không quyết định được cũng không sao! Em cứ từ từ suy nghĩ cũng được. -Giọng anh nhẹ tựa cơn gió.
Cô mở cửa xe và bỏ chạy vào bên trong, không nói chào tạm biệt anh. Anh nhìn theo bóng cô bằng một ánh mắt buồn bã. Anh không biết mình chịu đựng được bao lâu nữa đây.
*******************
Đã mấy ngày qua Renji xuống sắc trầm trọng. Cậu không ăn, không uống, cũng chẳng buồn tập guitar. Cậu chỉ nằm trên giường trùm kín chăn. Toshiro đã mấy lần gọi cậu dậy nhưng vô tác dụng. Renji vẫn chưa trải qua được cú sốc bị phản bội.
Toshiro thở dài nhìn cái tên tóc đỏ cứ sụt xịt trong chăn mấy ngày nay, cậu cũng mệt mỏi lắm đó chứ, nhưng thôi ai mà chẳng vậy, chia tay đâu phải là điều dễ dàng. Cậu chán nản bật tivi lên như một thói quen. Bật tivi lên nhưng thật ra là chỉ để gây chút tiếng ồn trong phòng cho Renji nghe thôi. Bỗng mắt cậu dừng lại và mở to nhìn vào màn hình tivi. Cậu há hốc miệng xém chút nữa rớt cả quai hàm.
-Ren... Ren-san....!
-.... -Renji giả vờ như không nghe thấy.
-Ren-san! Chúng ta đang ở trên tivi kìa!
-Cậu thôi nói nhảm đi! -Renji lầm bầm.
-Em nói thật chúng ta đang ở trên tivi kìa! -Toshiro vặn lớn volume lên.
Renji như bị diện giật khi nghe thấy bài hát của cậu sáng tác, và giọng hát của Rukia đang vang lên trong tivi.
-Cái đó là ghi hình phát lại đúng không? -Renji lo lăng hỏi.
-Không là truyền hình trực tiếp đấy!
“... Nhóm nhạc tên là Code of Devils, hoặc gọi tắt là COD. Theo thông tin thu thập được thì COD vừa kí hợp đồng với Avex và đang trong thời gian tập huấn. Các thành viên cùa nhóm gồm Shiba Kaien, Abarai Renji, Histugaya Toshiro, và Kuchiki Rukia. Các giới truyền thống bắt đầu xôn xao vì thành viên nữ duy nhất của nhóm, đồng thời là vocalist. Có nhiều nghi vấn bắt đầu nổ ra về việc cô có quan hệ với Kurosaki Ichigo, thành viên của Fallen Angels, một nhóm nhạc đang đứng đầu trong làng giải trí, âm nhạc Nhật Bản. Hôm qua, cả hai đã bị các phóng viên săn ảnh bắt quả tang đang vui chơi tại công viên giải trí Tokyo. Sau khi các bức ảnh của cả hai được đưa lên các trang mạng, các fan của Kurosaki Ichigo đã phản ứng cực kì kịch liệt. Họ cho rằng, Kuchiki Rukia muốn mượn sức ảnh hưởng của Ichigo để tạo scandal. Còn nhiều nghi vấn vây quanh Kuchiki Rukia cho rằng, cô có quan hệ huyết thống với Kuchiki Byakuya, ông chủ của Kuchiki Corporation......”
Tiếng của người phụ nữ nói tin tức như một quả bom nổ chậm, xém chút nữa khiến Renji chạy đi tìm Rukia. Chuyện gì xảy ra thế này?
“Ding Dong!”
Có tiếng bấm chuông cửa nhà Renji. Toshiro lo lắng ra mở cửa. Cậu sợ đám phóng viên sẽ vây quanh và chất vấn cậu.
-Iba-san? -Toshiro mừng rỡ thốt lên.
-Iba-san! Sao anh lại ở đây? Ru đâu! Anh nghe tin tức chưa? -Renji bấn loạn hỏi dồn.
-Anh nghe rồi! Chú bình tĩnh! -Iba bình tĩnh. -Hai đứa thu xếp đồ đạc nhanh đi, Avex thông báo với anh là phải chuyển toàn bộ thành viên vào ký túc xá ngay trước khi đám muỗi chết tiệc đó tìm ra các cậu.
-Vậy còn Ru?
-Kai nói là cậu ta sẽ sang đón Ru. Mới đầu anh không cho nhưng khi đến nơi thì phóng viên đã vây kín phía dưới căn chung cư của cô ấy.
-Kai-san học luật mà, anh ấy sẽ biết giải quyết với đám người đó thế nào. -Toshiro trấn an.
-Nhanh đi! Đám phóng viên đó đánh hơi nhanh lắm. Các cậu sẽ ở trong ký túc xá của Avex một thời gian trong lúc công ty đưa ra quyết định chính thức.
Iba thúc gục cả hai rồi họ rời khỏi đó.
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 20/6/2014, 14:32
haizzz forum ngày càng vắng. cứ đà này em sợ ss drop fic quá còn fic destiny nữa. ss làm ơn đừng drop nha còn em vẫn theo mà TT
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 20/6/2014, 14:33
haizzz forum ngày càng vắng. cứ đà này em sợ ss drop fic quá còn fic destiny nữa. ss làm ơn đừng drop nha còn em vẫn theo mà TT
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 21/6/2014, 03:35
Em thông cảm là từ ngày ss đại học ko còn thời gian onl nữa.... Ss sẽ cố ít nhất thì mỗi tháng 1 chap để cho xong lun.... Với lại ss đang làm admin cho 1 page bên facebook nên phải post bài bên đó nên oán trách ngày chỉ có 24h.... Nhưng ss sẽ cố và cảm ơn em đã nhắc nhở >_<
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 21/6/2014, 20:20
phù chỉ cần ss không drop fic thì up sớm hay muộn đều đc ạ rất vui vì ss quyết sẽ làm fic đến cùng đối vs em thế là đủ. cố lên nha ss