Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: [Short series] Sing it for me 9/3/2014, 22:11
Title: SING IT FOR ME Author: Ruyzaki Hana Rating: M+ Category: Music, Showbiz, Love, Romance …. Disclaimer: in'spi story by Yazawa Ai's Nana, all of the characters belong to Kubo-sensei! Characters: Almost every characters from Bleach. (OOC cực kì nặng) Summary: Rukia chọn danh dự của một người phụ nữa, Ichigo chọn ước mơ của mình và rời xa cô, trong thâm tâm của của hai hiểu rõ bản thân mình yêu đối phương hơn bất kì ai nhưng chưa bao giờ nói ra. Falling Angels ngày càng nổi tiếng bởi giọng hát thiên thần của Inoue Orihime, một người con gái xinh đẹp và cô đơn. Những bài hát của Ulquiora viết cho cô khiến họ ngày càng xa nhau hơn. Tình yêu của những con người trẻ tuổi đan xen cùng danh vọng và ánh đèn sân khấu. Từ bỏ hay bước tiếp để rồi tất cả còn lại là sự chờ đợi và kỉ niệm.
Note từ tác giả: Mình ấp ủ câu chuyện này cũng khá lâu rồi, cũng đã viết được khá nhiều, hôm nay lấy hết can đảm up lên cho mọi người xem (hi vong là không ăn gạch). . Các nhân vật của thánh Kubo bị mình vặn vẹo thay đổi hình tượng 100% nên mong mọi người không bị bức xúc lúc đọc. Truyện có nhiều chi tiết 18+ nên thông báo trước để tránh bị report. Cộng với tên của các nhân vật bị mình biến chế chút đỉnh. Mong mọi người tha thứ và ủng hộ!
SONG 1: Fallen Angels thắp sáng bầu trời Tokyo
Ga tàu điện ngầm của thị trấn nhỏ Karakura đang tấp nập chờ cho chuyến tàu cuối cùng khởi hành, chuyến tàu đến Tokyo vào một ngày tuyết rơi của tháng một. Hôm nay là ngày mười bốn tháng một, tuyết vẫn còn rơi dày đặt bên ngoài. Những người có mặt tại ga hôm đó khó có thể quên là họ đã gặp một cô gái rất trẻ, rất nhỏ con và cũng rất xinh đẹp trong bột đồ đen từ đầu đến chân. Cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, boots đen và trang điểm rất đậm, vành tai trái cô bấm bốn lỗ và vành tai phải ba lỗ. Viên Sapphire đeo bên lỗ tai phải của cô nổi bật trên màu tóc đen. Trên tay cô cầm một tấm vé đến Tokyo, khởi hành lúc 6:00 PM, trên vai cô đeo một cây đàn Guitar và đó là tất cả hành lý cô mang theo. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Kuchiki Rukia và cô tự mua tặng cho mình một món quà sinh nhật là tấm vé này. Rukia rút trong túi ra một hộp thuốc lá hiệu Zero, lấy ra một điếu rồi mồi lửa. Cô hít một hơi rồi thổi ra mùi hương của loại thuốc lá mà cô đã hút cách đây hai năm về trước. Cô đã quyết định sau hai năm là mình sẽ đến Tokyo, không phải để tìm anh mà là tìm ước mơ cho chính bản thân cô.
Hai năm trước đây cũng lại ga tàu điện này, cô đã chọn danh dự của mình thay vì đi theo anh để trở thành một gánh nặng cho anh. Họ đã chia tay nhau ở đây, từ đó không liên lạc, không gặp nhau. Cô chọn danh dự còn anh thì chọn ước mơ. Mọi chuyện đã qua, cô tự hỏi, liệu mình có còn yêu anh hay không?
Chuyến tàu khởi hành, Rukia rời khỏi cái thị trấn nhỏ bé này, nơi tất cả mọi thứ đã bắt đầu, nơi cô đã hát, nơi cô đã gặp anh, nơi cô đã yêu anh, và cũng là nơi anh rời bỏ cô mà ra đi.
****************
Hai tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ trên tàu khiến Rukia đau hết cả người. Cô uể oải bước ra khỏi ga tàu điện, và tiếng ồn của Tokyo gần như xé banh não cô ra. Rukia vò vò đầu cố lấy lại sự tỉnh táo.
-Rukia!
Rukia nhìn về phía ai đó đã gọi mình.
-Kaien? -Cô chạy lại chỗ người thanh niên tóc tím đen trong bộ đồ vest đen.
-Khoẻ! Ông anh mà vẫn nói chuyện cộc lóc như vậy thì ế tới già đấy. -Rukia chề môi.
-Thôi lên xe đi! Làm vài ly với anh! -Kaien xách cây Guitar của Rukia bỏ vào cốp sau rồi chạy ra ghế trước lái xe. Anh chở cô đến Neko Bar rồi cả hai đi vào.
-Ah! Ran-chan! -Rukia chạy bổ nhào lại một người phụ nữ khi cả hai vừa bước vào bar.
-Ủa? Rukia? Chịu lên Tokyo rồi à? -Người phụ nữ bị Rukia ôm nói.
-Ran-chan mình nhớ cậu lắm hu hu!
-Thôi nhõng nhẽo đi! -Cô hét.
Matsumoto Rangiku hay gọi tắt là Ran là bạn thân của Rukia, chính xác hơn thì cô giống bảo mẫu của Rukia hơn. Ran là bà chủ của Neko Bar, một quán bar hoạt động được gần hai năm nay và rất ăn nên làm ra. Neko Bar là địa điểm vui chơi, uống rượu của các thanh niên lành mạnh. Quán bar này vào mỗi tối thứ bảy thường có những chương trình đặc biệt như chơi nhạc sống hoặc karaoke.
-Kaien! Sao anh đưa cái của nợ này đến đây chi? -Ran la lên.
-Rukia bảo muốn gặp bà chủ “Mèo” nên tôi đưa cô ấy, sẵn tiện làm vài ly luôn. -Kaien ngồi vào quầy pha chế.
-Ru! Buông mình ra coi! -Ran nạc khi Rukia cứ ôm cô cứng ngắt.
-Bao nhiêu lâu không gặp mà cậu đối xử với mình tệ bạc vậy sao Ran? -Rukia giở trò nước mắt cá sấu.
-Thôi! Dẹp đi! -Ran gõ gõ vào đầu Rukia cho cô bỏ tay ra.
Rukia cũng ngồi vào quầy pha chế cạnh Kaien. Cô kêu một ly Sierra Nevada, còn Kaien kêu một Black Beer.
-Lúc nãy mình có uống trên tàu một ít rồi! -Rukia bắt chuyện bằng một câu không đâu.
-Cậu uống mấy thứ có cồn này nhiều không tốt đâu Ru. Lo mà giữ giọng đi! -Ran đe doạ.
-Vậy em ý định của em lên Tokyo là gì Rukia? -Kaien uống một ngụm bia rồi nói.
-Để theo đuổi ước mơ của mình. Em muốn được hát. -Giọng Rukia như vô thức.
Kaien im lặng, anh hiểu Rukia hơn ai hết, cô là một người đặt niềm kiêu hãnh của bản thân trên hết, cô yêu ca hát, giọng hát của cô mạnh mẽ, nó vực dậy sức sống cho bất kì ai nghe thấy. Rukia vẫn luôn như vậy, bắt đầu từ một tờ giấy trắng, kết thúc bằng một tờ giấy trắng. Cô đơn giản, mạnh mẽ, đôi lúc nam tính, và nổi loạn, nhưng đôi lúc cũng yếu đuối và lặng lẽ.
-Byakuya biết em đến Tokyo chưa? -Kaien rút một điếu Djarum Black, mồi lửa rồi hỏi.
-Rồi! Em có gọi cho anh ấy trước khi lên đây. Vì anh ấy rất bận nên em để lại tin nhắn cho anh ấy, sau đó anh ấy gọi lại.
-Em dự tính sẽ ở đâu?
-Byakuya đã chuẩn bị cho em một căn hộ tại khu số sáu nên em sẽ ở đó.
-Chà! Sướng vậy! Byakuya lo hết cho cậu rồi nhỉ! -Ran nói.
-Ờ! Vậy thôi chứ mình cũng không dám đòi gì thêm. -Nói đến đây mắt Rukia tối lại, cô chưa bao giờ vui khi để cập đến Byakuya, anh trai mình. Cô thấy mình chưa bao giờ xứng đáng khi mang cái họ Kuchiki. Cô là một đứa lêu lỏng, nổi loạn, sống bất cần đời, trái hẳn với anh trai cô một người nghiêm khắc, gia trưởng và đang làm ông trùm trong giới chứng khoáng Nhật Bản. Kuchiki là gia đình giàu có nhất nhì đất nước này do nắm hầu hết các mạch kinh tế của Nhật. Kuchiki Byakuya là con trai trưởng và cũng là người thừa kế chính thức của gia đình. Anh là con vợ cả, còn Rukia là con vợ lẻ. Mẹ cô là một người ca sỹ quán bar được ba cô lấy về sau khi vợ ông mất. Bà cũng qua đời sau đó không lâu và để Rukia bơ vơ trên cõi đời này. Rukia sống trầm lặng, cô tìm đến âm nhạc và hát để giết thời gian và rồi nó trở thành mơ ước của cô. Byakuya chưa bao giờ ngó ngàng đến cô cho dù mang tiếng là anh trai, với anh cô chỉ là một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Những gì anh làm là chu cấp tiền bạc cho cô, chỉ cần anh búng tay cô sẽ có tất cả mọi thứ mua được bằng tiền.
Neko Bar bắt đầu phát nhạc lên, anh chàng DJ trẻ tuổi mở bài Crystal Love của Fallen Angels, nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay. Vocalist của họ là Inoue Orihime, bông hoa của làng giải trí âm nhạc, người mang một giọng hát của thiên thần. Giọng hát của Orihime đẹp hơn bất kì thứ hữu hình nào trên trái đất. Một ca khúc hay luôn phải được thể hiện bằng một giọng hát hay, đó là tất cả những gì fans cần.
-Em có định gặp lại cậu ấy không? -Kaien lên tiếng khi bài hát đã hát được một nữa.
-Em chưa biết, nếu có duyên thì gặp lại. Với lại anh đừng hiểu lầm, em lên đây không phải để tìm anh ấy.
-Ừ anh biết!
You said you loved me but our love was a lie,
Our love was thin and breakable liked crystal.
I should not have loved you if I knew it was hurt.
Don't say sorry because I will not go back to where I used to be.
Love is nothing with me now.......
I used to believe in the string of destiny,
which had tied us together
but you cut it, you destroyed this fate.....
you have left me with pain, boy!
-Bài hát này tuyệt thật đấy, mình không nhớ là đã nghe nó bao nhiêu lần rồi, tới giờ vẫn thấy hay. -Ran chống cằm giọng thở than.
Qua giai điệu của bài hát này, Rukia có thể nhận ra ai đã viết nó. Trên đời này chỉ có một người có thể viết ra những nốt nhạc như thế này, một người duy nhất mà cô biết.
****************
Khuya đêm đó, Kaien đưa Rukia đến căn hộ mà Byakuya đã chuẩn bị sẵn cho cô. Kaien giúp Rukia làm thủ tục nhận phòng rồi đưa cô lên phòng.
-Em chắc mình ở đây một mình ổn chứ? -Kaien hỏi giọng lo lắng.
-Anh không chắc thì vô ở với em đi. -Giọng Rukia đùa cợt.
-Thôi đi! Cái con bé này! -Kaien kí đầu Rukia một cái khiến cô la lên vì đau.
Rukia đến bên cạnh cửa sổ căn hộ, đây là một căn hộ năm sao bởi nó được mua bởi Kuchiki Byakuya. Rukia không đòi hỏi nó nhưng Byakuya vẫn mua nó cho cô, anh sẽ cho trả tiền hoá đơn mỗi tháng, anh cũng sẽ gửi luôn cả tiền chi tiêu hằng tháng cho cô. Rukia nhìn ra cửa sổ phòng, cô ở tầng 35 nên chỉ cần vạch phòng ra thì cô thấy ngay cái tivi quảng cáo của toà cao ốc đối diện. Cái tivi đang quảng cáo Album mới nhất của Fallen Angels, “Genova.” Từng thành viên của Fallen Angels xuất hiện, trưởng nhóm cũng là guitarist, Ulquiora Cifer, nhìn hắn ta giống một thằng emo chơi thuốc phiện giai đoạn cuối. Drummer, Grimmjow Jeagerjaquaz, hắn ta nhuộm nguyên cái đầu màu xanh dương, kẻ mắt và mặc áo phanh ngực, nhìn rất dị. Vocalist, Inoue Orihime, một nàng tiên giữa một đám lâu la, mái tóc cô màu nâu đỏ dài trên nền váy trắng thiết kế bởi Vera Wang, cô là linh hồn của cả nhóm. Và người cuối cùng của nhóm nhạc, Bassist, người viết hầu hết các bài hát của Fallen Angels, một người nhìn gần như bình thường nhất trong ba thành viên nam trừ cái đầu màu cam, cộng thêm vành tai trái anh bấm bốn lỗ, vành tai phải bấm ba lỗ ra; lỗ tai phải của anh đeo một viên Sapphire rất nổi bật trên màu tóc cam. anh là Kurosaki Ichigo, một thiên tài của các nốt nhạc.
-Ngày mai anh về Karakura lấy chút đồ, em có muốn anh đem gì lên không? -Kaien lên tiếng phá tan sự yên lặng của Rukia.
-Em còn ít hành lý, anh gửi lên hộ em vậy thôi!
-Ok! Vậy giờ đi nghỉ đi, có gì thì gọi cho anh.
Kaien tạm biệt Rukia rồi đi mất. Còn lại một mình trong phòng, Rukia tắt hết đèn rồi ngồi tận hưởng cái gọi là ánh đèn đô thị. Cô chưa bao giờ mường tượng ra nó, cũng chưa bao giờ quan tâm. Rukia rút ra một điếu Zero và bắt đầu hút. Thuốc lá không có vị một khi người hút đã quen, cũng như bia hay rượu, càng uống nhiều càng lạc. Tình yêu cũng vậy, yêu càng nhiều rồi sẽ càng lạc, nhưng nó cũng như thuốc phiện, một khi đã dính vào rồi thì không dứt ra được. Rukia đến bên khung cửa sổ một lần nữa, đặt tay mình lên và bắt đầu nhắm mắt lại. Những kỉ niệm cùng anh như mới xảy ra này hôm qua, trước khi họ chia tay nhau và chọn đi theo con đường của mình. Cô tự hỏi liệu thời gian có làm con người ta thay đổi? Liệu cái tình cảm trước đây có còn trong cả hai? Cô cũng không biết bản thân mình có còn yêu anh hay không hay tất cả đã chấm dứt hai năm về trước.
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 10/3/2014, 22:37
Tem ố ồ. Thú vị đây! Có mình đặt gạch hóng chap mới nhé
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 11/3/2014, 03:34
SONG 2: Code of Devils
-Nếu sau này em chết anh sẽ chết cùng em chứ? -Cô hỏi khi đeo viên Sapphire vào lỗ tai trái của anh.
-...... -Anh im lặng ngạc nhiên nhìn cô.
-Biết ngay là anh không thể mà! -Cô liếc anh.
Anh ôm cô vào lòng và hôn lên tóc cô, -Tất nhiên rồi! Anh hứa đấy!
----------------------
“DING DONG! DING DONG! DING DONG! DING DONG!”
Rukia từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ làm cô thức giấc. Những kỉ niệm của quá khứ trở thành những giấc mơ và động lực cho cô không phải nhìn lại. Cô phải bước tiếp dù không có anh hay có anh đi chăng nữa.
-Là mơ sao? -Rukia lầm bầm.
“DING DONG! DING DONG! DING DONG! DING DONG!”
Rukia nhăn mặt bực bội, ngay lúc này cô sẵn sàng thiêu sống bất kì ai dám phá cái giấc ngủ vàng ngọc của cô.
-MUỐN CÁI GÌ MÀ SÁNG SỚM ĐÃ BẤM CHUÔNG NHÀ NGƯỜI TA INH ỎI VẬY HẢ? -Rukia phóng ra khỏi giường, mở cửa và hét lên một cách thô bạo.
-Yo! -Người bấm chuông nãy giờ nhăn răng chào cô.
Rukia đứng bất động nhìn cái người đó sau đó đóng sầm cửa lại như tạc nguyên gáo nước lạnh vào mặt cái người đó.
-Khoan! Khoan! Rukia mở cửa cho mình! Mình đùa mà! -Cậu ta đập cửa van xin.
Rukia hậm hực đi vào phòng bốc điện thoại lên và chuẩn bị gọi cho ai đó. Cô châm một điếu Zero và bắt đầu hút để lấy lại hương vị của sự sống. Đầu dây bên kia đổ chuông và người bên kia đầu dây bắt máy.
-Alo Rukia có chuyện gì sao? -Kaien nói bằng một giọng rất tỉnh.
-SHIBA KAIEN! ANH NGHĨ CÁI GÌ MÀ GỬI CÁI TÊN NÀY LÊN ĐÂY? -Rukia hét lên khiến tóc tai Kaien bên kia đầu dây dựng đứng.
-Ủa! Renji lên đến nơi rồi hả? Nhóc đó đi nhanh thiệt! Anh nhờ cậu ấy đem đồ lên cho em đó.
-Anh gửi qua đường bưu điện được rồi đâu cần kêu Renji lên tận đây chi? -Rukia vò đầu bực bội.
-Em nói với anh là em lên Tokyo để tìm kiếm ước mơ của mình mà đúng không? Thì hãy để Renji giúp em. Em đâu thể hát một mình được, em cần một nhóm nhạc để hát, đó là con đường mà em đang tìm kiếm. Vậy nên anh gửi lên cho em một thành viên rồi đấy, tận dụng cậu ấy đi.
-Em tự đi tìm được anh đâu cần.....
-Em có thể viết lyric cho bài hát nhưng em đâu thể viết nhạc, nhưng Renji thì có thể, vậy nên em cần cậu ấy. -Kaien cắt ngang câu nói của Rukia.
Rukia im lặng, Kaien nói đúng, trong cái tương lai tràn ngập ước vọng của Rukia, Renji phải có mặt ở đó, cậu phải ở đó để chơi guitar cho cô hát. Rukia mở cửa cho Renji với bộ mặt đằng đằng sát khí, cô để ý là những món đồ cô nhờ Kaien gửi lên, Renji cũng đã đem lên hết.
-Em nghe thử bài nhạc Renji mới sáng tác đi, sẽ là hit nếu em chấp nhận hát nó. -Kaien nói qua loa điện thoại.
-Rồi được rồi! Dù sao cũng cảm ơn anh đã gửi đồ lên cho em, có gì em sẽ gọi, bye!
Nói rồi Rukia cúp máy, rồi quay qua lườm Renji bằng đôi mắt toé lửa. Renji cũng nhìn Rukia nhưng đổ mồ hôi vì anh linh tính có điều không lành sẽ xảy ra ngay lúc này. Đúng như dự đoán, Rukia bay tới đánh vào đầu Renji một phát khiến anh té lăn ra đất.
-Trời ơi! Đau quá Ru, cậu đâu cần đánh mình như vậy! Kiểu chào hỏi gì bạo lực vậy? -Renji ôm đầu.
Rukia nắm tóc Renji giựt lên, và trừng mắt nhìn cậu: -Tại sao hình xăm trên người cậu càng lúc càng nhiều thế hả, tóc thì tại sao không cắt mà để dài thế này, còn nhuộm màu đỏ nữa?! Lỗ tai thì bấm chi cả đống thế?! Tại sao không ở yên tại Karakura đi mà lên đây chi? -Rukia làm nguyên một tràn khiến Renji cứng người.
-Cái gì! Mình đâu có cần cậu lên đây giúp mình chứ! Đồ ngốc! -Rukia buông Renji ra.
-Nhưng mình muốn vậy! Mình muốn nghe Ru hát, hoặc chí ít hãy để mình đàn và viết nhạc cho cậu hát. Miễn sao mình còn được chơi guitar và cậu còn hát mình sẽ đi theo cậu đến cùng trời cuối đất.
Renji vừa dứt câu thì Rukia đã đạp cho cậu một phát vào bụng, khiến cậu té tập hai.
-Nghe cảm động quá ha! Nhưng mình không cần! -Rukia hít một hơi thuốc rồi nói.
-Nhưng ít nhất cậu phải nghe xem tài năng của Abarai Renji này đến đâu đã chứ rồi lúc đó muốn đuổi mình về cũng được.
-Rồi Rồi! Mệt quá! Đâu? Đưa đây!
Renji rút ra cái iPod Touch 5 màu đỏ và cái loa mini của beats cùng màu, cậu lựa lựa một hồi trong cái play-list và phát một bản nhạc được thu âm raw. Chỉ có tiếng guitar chơi từ đầu bản nhạc đến cuối bản nhạc, tiếng guitar ấy là của Renji. Rukia ngồi và lắng nghe từ đầu bản nhạc đến cuối bản nhạc, cô im lặng, không nói gì, cũng ngưng hút thuốc. Biểu hiện trên gương mặt cô không thay đổi, cũng như trái tim cô không thay đổi. Tiếng nhạc kết thúc, Renji quay sang nhìn Rukia chờ đời phản ứng từ cô. Cô im lặng, đứng lên và bước ra phía của sổ, mồi một điếu Zero và bắt đầu hút.
-Sao Ru? Cậu thấy sao? -Renji nôn nóng hỏi.
-Ren, cậu chắc là bản thân sẽ ổn nếu đi theo mình chứ? -Rukia nói bằng một giọng vô hồn.
Gương mặt của Renji như bừng sáng khi nghe xong câu nói của Rukia, anh bay lại ôm chầm lấy cô rồi hét lên.
-Yay! Mình sẽ thành guitarist của Ru!
-Buông ra! Đồ hâm! -Rukia hét lên và đá văng Renji ra. -Cái khó bây giờ là tìm drummer và bassist.
-Sao không kêu Kai-san làm drummer ấy? Anh ấy là người duy nhất mình thấy hợp với Code of Devils.
-Kai bây giờ đang làm luật sư tập sự, đâu phải bảo anh ấy dễ dàng bỏ ước mơ của mình mà đi theo ước mơ của chúng ta được.
Renji buồn bả cuối mặt xuống khi nghe Rukia nói vậy. Kaien từng là drummer của Code of Devils, bang nhạc mà họ đã thành lập lúc còn ở Karakura. Hai năm trước ban nhạc tan rã, mỗi người cọn một con đường riêng để đi. Kaien theo đuổi ước mơ của mình, anh chọn trở thành một luật sư vả bỏ chơi nhạc. Anh nói âm nhạc chỉ là một sở thích chứ không phải ước mơ của mình. Với lại anh làm bạn với một đám lâu la nên học luật sẽ giúp anh đi cãi lộn giúp đám bạn ấy khi họ gặp rắc rối.
-Cậu nói cũng đúng. Vậy thì mình sẽ đi viết giấy thông báo tuyển thành viên lúc mình đi làm thêm, nếu được mình sẽ gọi cho cậu.
-Cái gì? Cậu có việc làm tại Tokyo rồi sao?
-Ờ! Trước khi mình lên có gọi cho Ran và xin làm DJ ở đó mỗi tối. -Renji hớn hở nói.
Rukia hậm hực quay mặt đi, cô đang tức tối vì Renji mới lên Tokyo có một ngày mà đã có việc làm rồi, Rangiku nhận cậu ấy mà không nhận cô. Cô chỉ muốn quay sang tán cho Renji một phát cho bỏ ghét, cái gã may mắn, nhưng không nỡ vì mắc công người ta lại nói cô ăn hiếp cậu.
-Hình như Byakuya trả hết các chi phí trang trải của cậu rồi đúng không vậy thì cậu đâu cần phải đi làm nhỉ! -Renji ngây thơ lên tiếng có pha chút ghen tị.
-Im đi! Dù sao thì mình cũng không muốn ăn bám anh ấy mãi, chắc mình cũng phải đi tìm việc làm để ít nhất mình cũng thấy thoải mái khi xài tiền. -Rukia ngồi xuống giường đầy vẻ chán nản.
-Byakuya đưa cả một cái tài khoản vô hạn cho cậu, xài quá thoải mái luôn vậy sao cậu còn than thở gì?
-Cậu nghĩ mình không cảm thấy tội lỗi khi xài những đồng tiền không do mình tạo ra sao?! Dù gì anh ấy làm vậy cũng tại mình mang họ Kuchiki, dạng giống như trách nhiệm phải làm vậy thôi.
-Ờ! -Renji gật đầu như thể cậu hiểu rồi, cậu biết là Rukia chưa bao giờ vui khi nói về anh trai mình hay gia đình nên cậu chuyển sang chủ đề khác ngay. -Ru có gì ăn không? Mình đói!
Rukia liếc Renji rồi làm bộ mặt khin bỉ nói: -Hên cho cậu là căn hộ này có bếp đấy, không thì cho cậu chết đói luôn.
Rukia đứng lên đi vào bếp lục lọi cái gì đó trong tủ lạnh rồi bỏ nó vô microwave hâm lên. Renji thấy vậy cũng lỏn tỏn đi theo.
-Woa! Căn hộ này đúng là tiện nghi thật đấy. Tiếc là chỉ có một phòng, nếu mà là hai phòng mình dọn vào ở chung với cậu luôn cho vui.
Rukia tán vào đầu Renji một cái khiến anh lật ngược: -Dẹp đi!
Rukia bưng ra một tô cari nóng hổi đặt trước mặt Renji khiến nước miếng anh chảy ròng ròng.
-Cái này Ru nấu đấy hả?
-Ờ! Rồi sao?
-Có độc không?
-Không ăn đưa đây! -Rukia giờ tay ra định giựt tô cari lại.
-Ế! Mình đùa! -Renji lấy tay chắn tô cari lại. -Mà lỡ mình có chết thật thì nhớ là đem tro cốt của mình rải ở biển nhé.
-Bây giờ có ăn hay không? -Rukia hét lên trong khi Renji bật cười.
-Itadakimasu! -Renji hô to rồi bắt đầu ăn. -Trời ơi! Mai tận thế rồi! Ru nấu ăn thế này thì mai tận thế rồi!
-Sao ngon quá phải không? -Rukia nở mũi. -Uống bia nhé! -Rukia lấy hai lon Heiniken từ tủ lạnh ra, đưa một lon cho Renji.
Sau đó, Renji giúp Rukia sắp xếp đồ đạc trong căn hộ của cô lại cho đến tối, cậu rủ cô đến Neko Bar chơi, sẵn tiện cậu đi làm luôn. Tối hôm đó Rukia mặc một chiếc quần jean đen, áo hai dây trắng, khoác một chiếc áo da đen bên ngoài và mang boots đen. Cô ngồi vào quầy pha chế trong khi Renji lên đánh nhạc.
-Sao rồi Ru? Căn hộ thoải mái chứ? -Rangiku hỏi khi đang pha cho Rukia một ly Pink Lady.
-Tuyệt! -Rukia trả lời ngắn gọn. -Nếu cậu muốn thì hôm nào rảnh đến chơi đi. -Cô đề nghị.
-Mình rất muốn đấy chứ, nhưng chưa có thời gian đi. Gin vẫn còn rất bận, nên mình phải làm vài công việc giúp anh ấy nữa.
-Hắn ta..... -Rukia nhăn mặt mỗi lần Rangiku nhắc đến cái tên đó. -Mình không biết sao mà cậu tin hắn ta được? Mỗi lần nhìn thấy hắn, da gà da vịt của mình nó cứ thi nhau sùi lên.
-Làm gì mà quá đáng vậy? Gin là người tốt đấy! Có điều hơn xảo trá một chút nhưng là người mình tin tưởng được.
Ichimaru Gin là vị hôn thê của Matsumoto Rangiku, anh là tổng giám đốc của khách sạn cao cấp nhất Tokyo, Aesthetic Universe, thuộc tập đoàn Kuchiki, nên tất cả bọn họ có quen biết nhau hết. Trong mắt mọi người, từ nhân viên đến các đối tác làm ăn, Gin là một người có mưu kế thâm sâu, tính toán kĩ lưỡng và cực kì nguy hiểm. Trước khi Gin ngồi vào cái ghế giám đốc khách sạn AU, nó chỉ là một khách sạn năm sao bình thường, nhưng từ khi anh thao túng được nó, cổ phần của khách sạn tăng vọt và trở thành khách sạn du lịch hàng đầu. Chẳng dừng ở đó, khách sạn còn mở thêm nhiều chi nhánh ra nước ngoài như Bangkok, Singapore, England, France, Italy, U.S.A, và một số quốc gia tại nam mỹ.
-Có người yêu nổi tiếng cậu không thấy mệt sao? -Rukia hớp một ngụm Pink Lady rồi nói.
-Không hẳn, vì dù có bận đến mấy, Gin vẫn nghĩ đến mình vậy là được rồi. Mình cũng chẳng quan tâm nếu anh ấy có nổi tiếng hay đi ngủ với người khác.
-Ôi chúng ta còn trẻ mà, hơi đâu mà gò bó nhau. Nếu Gin yêu mình thì dù có ngủ với bao nhiêu người phụ nữa anh vẫn vẫn sẽ quay về bên mình.
Rukia thở dài, cô tự hỏi liệu có đúng là vậy không, khi hai người yêu nhau thì dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ trở về bên nhau. Liệu anh và cô có được như vậy? Hai năm qua cô chưa bao giờ gọi lại tên anh, cô đã đặt nó vào dĩ vãng, hoặc cô sợ phải gọi cái tên đó ra. Trong vô thức, Rukia sờ lên cánh tay trái của mình, nơi cô có một hình xăm. Hình xăm đó là hai con số 1 và 5, đi cùng nhau thì nó sẽ thành 15, tên của anh. Hai năm qua cô vẫn để nó bởi vì không đủ can đảm để gỡ nó ra, cô vẫn không đủ can đảm để quên anh.
-Ru! Lên hát không? -Renji không biết từ đâu xuất hiện hét lên.
-Gì? -Rukia mồi một điếu Zero rồi nhăn nhó nhìn Renji.
-Hôm nay là tối thứ bảy! Hát karaoke! -Renji hét lên để lất át tiếng nhạc, rồi lấy tay chỉ về phía sân khấu.
-Yeah! Ru lên hát đi! -Rangiku nghe vậy ủng hộ, cô cũng đã ngà ngà say.
-Ok! -Rukia phóng xuống ghế và đi luồn ra phía sau để lên sân khấu.
-Hú yeah! Ru cho mọi người thấy tài năng của cậu đi! -Rangiku la lên vì cô đã thật sự say.
Rukia bước lên sân khấu với vẻ đầy tự tin, cô đứng trước micro với đôi mắt nhắm chặt. Đây sẽ là màn trình diễn đầu tiên của cô tại Tokyo, chỉ một mình cô, chưa phải là ban nhạc. Mọi người trong bar bắt đầu xì xầm khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với lớp trang điểm đậm và ăn mặc giống dân nhạc rock đứng trên sân khấu. Họ trong đợi xem cô sẽ hát gì đêm nay, chỉ một mình cô. Tiếng nhạc nổi lên và Rukia bắt đầu lên tiếng mở màn bằng một một ca khúc tiếng anh.
-Rukia of COD (Code of Devils) will present you the song Beggin' on your knees, let's injoy it!
You had it all, the day you told me (told me) you want me
I had it all, but let you fool me (fool me) completely
Yeah I was so stupid to give you all my attention
'Cause the way you played me exposed your true intentions......
…........Anh one day, I'll have you beggin' on your knees for me
Yeah one day, I'll have you crawlin' like a centipede
You mess with me and mess with her
So I'll make sure you get what you deserve
Yeah one day, you'll be begging on your knees for me.....
Rukia kết thúc ca khúc trong sự im lặng của khán giả, tất cả như nín thở sao khi Rukia hát xong, những người có mặt đêm đó tại Neko Bar sẽ khó ai có thể quên được giọng hát tuyệt vời của cô. Tất cà im lặng, họ không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình. Còn Rukia cô nhắm mắt lại và chờ đợi phản ứng của những khán giả Tokyo đầu tiên của mình, xung quanh cô chỉ có sự im lặng.
Một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai tiếng, rồi ba tiếng, rồi tất cả mọi người cùng vỗ tay một cách nồng nhiệt. Rukia mở mắt ra và thấy tất cả đang hò hét cỗ vũ cho cô, đó là điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất sau mỗi lần mình cất tiếng hát. Sau khi Rukia xuống sân khấu, đã có rất nhiều người đến mời rượu cô nhưng cô bị Renji lôi đi sớm nên chưa kịp uống thêm giọt rượu nào. Cậu đưa cô về căn hộ lầu 35 khu số sáu rồi quay về căn hộ của riêng mình, Kaien đã thuê nó cho cậu trước khi cậu lên Tokyo. Đêm đó thật sự Rukia đã rất vui, may mà Renji đã đến và rủ cô đi bar để cô biết được rằng mình vẫn còn có thể hát, hát cho những người yêu giọng hát của cô. Rukia đến bên khung cửa sổ và nhìn ra cái tivi quảng cáo khổng lồ của toà nhà đối diện. Nó lại quảng cáo về “Genova” album mới nhất của Fallen Angels, hoặc gọi tắt là FA.
“FA?” -Rukia nghĩ thầm. “Nghe cứ như Forever Alone ấy?” Cô bật cười.
Một mặc Rukia muốn gặp lại anh nhưng mặt còn lại cô không muốn. Cô muốn chấm dứt chuyện này một lần và mãi mãi để theo đuổi ước mơ của mình. Bởi vì hai năm trước cô và anh chưa bao giờ nói lời chia tay hay tạm biệt.
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 11/3/2014, 10:01
Ớ? Có chap mới nhanh thế! Hehe. Tác giả có lịch cụ thể ko để mình tiện theo dõi Ak spoiler chút đi. Kaien có vào ban nhạc với Rukia ko? Vẫn chưa biết Ichigo thế nào nhỉ
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 11/3/2014, 16:59
Từ hôm nay mìnhsẽ bắt đầu up chap tiếp theo vào cỡ sáng thứ hai bên bạn ngok.... ;) Cỡ chap sau sẽ rõ về Kaien, còn Ichigo thì chưa lên sàn sớm thế đâu haha
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 11/3/2014, 19:11
Ồ. Vậy là 1 tuần 1 chap ak? Cố lên nhé!
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 16/3/2014, 22:11
SONG 3: Hãy theo đuổi ước mơ của mình
Cô gặp anh và mùa hè năm mười bảy tuổi, anh đã chạy theo và giữ cô lại chỉ để hỏi cô một câu: “Em có thể hát không?” Anh là người đã khơi dậy ước nguyện thật sự của cuộc đời cô, và có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô. Cô bắt đầu hút cùng một loại thuốc lá với anh, xõ lỗ tai giống anh, xăm con số của anh lên cánh tay trái của mình. Họ đã sống chung một nhà, ăn chung một bàn, tắm chung một bồn tắm, và ngủ chung một giường; để rồi cô nhận ra mình không thể yêu ai hơn được anh. Rồi sau tất cả anh rời bỏ cô mà đi....
---------------------------------------
Một buổi sáng thứ hai đầy nắng ấm mặc dù thời tiết vẫn còn rất lạnh tại Tokyo, Rukia ngồi trong phòng căng mắt ra xem mấy tờ báo mục tìm việc làm. Cô thật sự đang rất chán nếu cứ phải ngồi trong phòng thế này. Mặc dù có thể đi ra ngoài vui chơi, hoặc đến Neko Bar rồi ăn vạ ở đó với Rangiku nhưng Rukia không muốn mỉnh trở thành cái của nợ, hoặc một kẻ thất nghiệp ngồi chờ tiền cấp dưỡng. Renji bây giờ cũng đang đi làm tại một tiệm bán nhạc cụ, đây là công việc thứ hai của cậu. Cậu bán nhạc cụ vào buổi sáng và đến Neko Bar làm DJ vào buổi tối, thật sự chẳng có thời gian để đến chơi với Rukia. Cô cũng đang sốt sắn đi tìm việc làm để đỡ mất mặt nếu có ai hỏi tiền cô xài từ đâu ra.
“DING DONG!”
Tiếng chuông bấm cửa làm cho sự nhẫn nại có giới hạn của Rukia bùng nổ, cô không thể tìm được bất kì một công việc nào thích hợp cho bản thân hết. Rukia vứt tờ báo xuống sàn một cách thô bạo rồi hùng hổ đi ra mở cửa. Cô tự hỏi không biết ai làm gì mà đến tìm cô lúc này. Cô mở cửa bằng tất cả lửa trong người, thò đầu ra ngoài và chết trân khi thấy cái người đứng trước mặt mình.
-Xin lỗi! Tôi đang tìm một người tên Abarai Renji.
Rukia đứng trố mắt ra nhìn cái người vừa cất giọng hỏi tìm Renji. Cô đưa mắt nhìn cậu ta từ đầu đến chân như cậu ta là người ngoài hành tinh không bằng. Tóc cậu ta tẩy trắng và vuốt keo dựng đứng lên, thân hình thì nhỏ nhắn và tong teo như cây tăm xỉa răng, tai của cậu ta xâu rất nhiều lỗ và có một lỗ ở miệng và mũi. Cậu ra mặt một chiếc quần jean rách teng beng, áo thun in hình đầu lâu màu đen và một chiếc khăn quàng cổ sọc caro đỏ. Trên vai cậu ta mang một cây guitar. Nhìn cậu rất đẹp trai, chính xác hơn là dễ thương, và thu hút ánh nhìn của đối phương bằng đôi mắt xanh như nước biển.
-Cậu tìm Ren có việc gì? -Rukia dè chừng hỏi.
-Tôi tìm thấy mẫu thông báo tuyển thành viên chơi bassist. -Cậu ta đưa cho Rukia mẫu thông báo mà Renji nói hôm trước, và cô nhận ra Renji đã lấy địa chỉ của cô thay vì địa chỉ của cậu.
-Câu chơi được bass sao?
-Vâng!
-Chúng tôi cần những thành viên xuất sắc để thành lập một ban nhạc, vậy nên chúng tôi phải audition cậu. Trước tiên chúng tôi cần thông tin, lý lịch của cậu.
Cậu ta yên lặng đưa cho Ruki tờ sơ yếu lý lịch của mình và mỉm cười ngây thơ.
-Hitsugaya Toshiro? Mười tám tuổi sao?
-Đó là tuổi giả để điền hồ sơ thôi, thật ra em mới 15 à! -Toshiro nháy mắt với Rukia.
Cô nhăn mặt, thật ra thì cô không biết giải quyết chuyện này thế nào nữa nên cô đã hẹn Renji và Kaien ra Neko Bar để thảo luận. Chỉ cần cô gọi, cả hai tức tốc có mặt tại Neko Bar nữa tiếng sau đó.
-Hitsugaya Toshiro? -Kaien nhìn vào tờ sơ yếu lý lịch rồi xoa cằm.
-Nhóc 15 tuổi thật sao? Bộ không đi học hả? -Renji tò mò hỏi.
-Chuyện đó không quan trọng đâu. -Toshiro cười rồi rút một điếu Djarum Black ra mồi lửa.
-Chà nhóc cũng hút loại đó nữa hả? -Kaien háo hức khi thấy Toshiro hút cùng loại thuốc lá với mình. -Rukia em thấy không, anh đâu phải là người duy nhất hút cái đó đâu!
-Thôi đi! Thuốc là gì đâu mà dở tệ!
-Gì chứ! Người ta làm bằng thuốc lá thật đấy! -Kaien giở giọng nhõng nhẽo. -Vậy em thấy cậu ấy sao?
-Không được! -Rukia phán cái một.
-Sao vậy?
-Cậu ta còn nhỏ tuổi quá! -Rukia giựt tờ giấy trong tay Kaien. -Còn nữa, -Cô đứng lên và nhìn chằm chằm vào Toshiro, rồi cô đưa tay ra giựt điếu thuốc trong miệng của cậu ra và hét lên: -Con nít con noi bày đặt hút thuốc sao?
Toshiro hoảng hốt ôm lấy Renji làm cậu cũng mủi lòng quay sang năn nỉ Rukia.
-Ru bình tỉnh, ít nhất cậu cũng cho Shiro một cơ hội xem cậu ấy chơi bass như thế nào.
-Shiro? Mới đó mà hai người thân mật quá ha? -Giọng Rukia nảy lửa.
-Ru đáng sợ quá! -Toshiro bắt đầu nhè lên.
-Đúng đó Ru, em nghe thử Shiro chơi xem sao. -Kaien cũng xuống nước nài nỉ.
-Rồi! Để nghe xem cậu làm ăn thế nào. -Rukia nhăn nhó.
-Okay! Em biết gần đây có một cái studio cho thuê giá rất rẻ, để em gọi đến đó. -Toshiro thay đổi thái độ ngay và chạy ra bắt điện thoại lên gọi, năm phút sau cậu chạy vào với gương mặt hớn hở rồi nói: -Họ có phòng trống chúng ta có thể đến đó ngay.
Sau đó cả bọn sáp tùng kéo qua bên cái Studio đó và vào phòng thu. Trong phòng thu khá đầy đủ tiện nghi khi có một dàn trống, guitar, bass, và một vài nhạc cụ khác. Renji đưa cho Toshiro bản nhạc mà cậu viết, và bảo cậu có thể bắt đầu. Toshiro lấy cây bass ra và ngồi chồm hổm xuống rồi bắt đầu nhìn sơ qua các nốt nhạc.
-Này anh chắc chứ, Kaien? Em thấy thằng nhóc nhìn nguy hiểm quá! -Rukia thì thầm với Kaien mà mắt thì cứ lườm lườm Toshiro.
-Em đâu thể đánh giá người khác qua cách ăn mặc của người ta. Cứ để xem cậu ấy chơi bass thế nào đã. -Kaien phì phà điếu thuốc nói.
-Rồi! Em xong rồi! -Toshiro đứng lên với gương mặt hớn hở nói.
Tất cả gật đầu như ra hiệu cho Toshiro bắt đầu. Ngón tay cậu lướt qua từng dây đàn để biến những nốt nhạc thành những giai điệu của sự kì diệu. Gương mặt cậu trở nên vô cảm khi cậu chơi nhạc, cứ như thể cậu đặt hết cảm xúc của mình vào tiếng nhạc. Renji, Rukia và Kaien như nín thở khi nghe Toshiro chơi những nốt nhạc thấp của bản nhạc mà Renji viết. Từ phong cách chơi bass, cách cậu cầm cây đàn, thần thái lúc chơi và cảm xúc lúc cậu chơi đều rất giống với một người, một người mà họ từng biết.
-Đủ rồi! -Rukia ra hiệu cho Toshiro dừng lại. Cô bước lại chỗ cậu với gương mặt không cảm xúc rồi hỏi một cách cộc lốc: -Shiro đúng không?
Toshiro nhìn cô với ánh mắt hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn tươi cười trả lời: -Vâng!
-Ai là hình mẫu của cậu? -Rukia hỏi tiếp bằng một giọng cực kì khó hiểu.
-Kurosaki Ichigo. -Toshiro trả lời ngay với một nụ cười rạng rỡ.
Rukia không hề bất ngờ với câu trả lời của cậu, cô nở một nụ cười đắc thắng. Cô đưa tay ra như ra hiệu cho Toshiro rằng thoả thuận giữa đôi bên đã được chấp nhận. -Chào mừng cậu đến với Code of Devils!
Toshiro định đưa tay ra bắt tay với Rukia thì cô rút tay lại rồi nói tiếp: -Nhưng cậu phải hứa với tôi một điều.
-Chuyện gì?
-Hãy trở nên giỏi hơn cả Ichigo! -Rukia nhìn thẳng vào mắt Toshiro.
-Được!
Cậu trả lời chắc chắn vì đó là một lời hứa giữa Rukia và Toshiro. Renji và Kaien thì không nói gì mà chỉ cười bởi cả hai hiểu rõ Rukia hơn ai hết. Họ mừng vì cô là một người mạnh mẽ, nhưng cũng buồn bởi cô không khóc được như những người con gái khác.
-Rồi! Bây giờ tìm được bassist rồi mình chỉ cần tìm drummer thôi. -Renji nói.
-Drummer? Còn thiếu drummer sao? Vậy để anh thế chỗ đó cho, dù gì anh cũng đang rất rảnh.....
Renji cứng người quay lại nhìn Rukia bởi cậu vẫn viết chưa xong bài nào. Cứ tưởng việc tìm kiếm thành viên phải mất thời gian hơn nên Renji đã bỏ phế công việc. Cậu sẽ bị Rukia chôn sống nếu như cậu nói là mình vẫn chưa viết xong lời cho bài hát.
-Thôi gác qua một bên đi mình đi ăn mừng tiệc thành lập lại nhóm nhạc đi! Anh khao! -Kaien bàn qua chuyện khác để cứu Renji rồi anh lái xe chở tất cả đến Neko Bar làm một chầu cho ra trò.
Ngồi uống lại với Rukia mới biết tửu lượng của cô không hề tệ hơn so với hai năm về trước. Cô đã hạ knock out Renji trong màn trăm phần trăm Hennessy, và hạ nốt Kaien. Thật ra thì Kaien không dám uống nhiều vì lát anh còn phải lái xe đưa hết mấy cái của nợ này về nhà. Anh để ý là Toshiro uống cũng không nhiều. Thật ra nói không nhiều tại so với Rukia và Renji chứ nãy giờ cậu uống cũng khá nhiều so với một thằng nhóc mười lăm tuổi. Tửu lượng của Toshiro cũng khá khi uống gần mười ly bia đen mà không hề hớn gì với cậu, cậu vẫn rất tỉnh và lâu lâu còn ra nhảy với mấy cô gái trong bar.
-Shiro, nhóc đang sống với ai thế? -Kaien hỏi.
-Phụ nữ. -Toshiro trả lời rất tỉnh và châm một điếu Djarum Black.
-Cái gì? -Rukia và Renji đồng thanh sau khi nghe câu trả lời không bình thường của Toshiro.
-Phụ nữ? Phụ nữ gì? -Renji hỏi ngơ ngác.
-Phụ nữ cô đơn.
-Nè nhóc! Mới tí tuổi đầu mà đã bê tha rồi! Chắc chưa bao giờ ăn cơm nhà hả? -Rukia vò vò đầu Toshiro.
-Cơm nhà là gì? -Cậu ngây thơ hỏi.
-Cái gì? Cậu đã sống cá kiểu gì mà chưa bao giờ ăn cơm nhà?
Toshiro không trả lời mà ngó lơ đi chỗ khác để tránh trả lời câu hỏi nữa đùa nữa thật của mọi người. Cậu là một đứa trẻ đặc biệt, thân thế của cậu là một bí mật, cậu chưa bao giờ cho ai biết nó, chính xác hơn cũng cũng chưa hẳn là biết về nó. Chỉ là thật khó nói ra cho mọi người trong cái xã hội đầy sự phán xét này cậu là ai.
Tiếng chuông điện thoại của Toshiro reo lên, cậu bắt máy và bắt đầu đổi giọng.
-Alo! Shiro đây! …... Julia à? Chị khoẻ không?..... Shiro cũng nhớ chị lắm.......... Chị đi Anh về lần này có mua quà cho em không?...... Sao có à? Tuyệt quá! ….... Julia muốn em đến bây giờ sao? …... Được thôi...... Em gọi taxi được chứ? …. Ok...... Ok! Bye.
Toshiro cúp máy với gương mặt rạng rỡ rồi đứng lên.
-Nè Shiro! Julia là ai vậy? -Rukia hỏi vẻ nghi ngờ.
-Là chị! -Cậu trả lời với một nụ cười giả tạo.
-Cái thằng này! Sao lại đi cặp kè với phụ nữ lớn tuổi chứ? -Rukia bay lên kẹp cổ Toshiro khiến cậu xém tí là tắt thở.
-Aish! Em chỉ đang cố giải thoát cho họ khỏi sự cô đơn thôi! Em đang làm việc thiện mà!
-Việc thiện con khỉ! Cậu là thành viên chính thức của nhóm rồi làm ơn đừng gây rắc rối dùm!
-Vâng vâng! Em biết rồi! Vậy em đi trước! Hẹn mọi người ở phòng tập ngày mai nhé! -Nói rồi Toshiro rời khỏi bar.
-Thằng bé cũng khá đấy chứ! -Kaien phì cười.
-Anh còn ủng hộ nó? -Rukia cự.
-Thằng bé cũng phải có lý do riêng mới làm vậy! -Anh bào chữa.
-Sao cũng được!
Cả ba ngồi lại Neko Bar đến tận nữa đêm, Rukia và Renji uống đến nỗi không ai ngóc đầu dậy được khiến Kaien phải vác hai cái xác về. Kaien không biết mình có quyết định đúng khi quay lại chơi trống cho Code of Devils, trước đây cái vị trí đó là của anh, bây giờ nó vẫn là của anh. Có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng vứt bỏ nó.
******************
Đêm đó, tại khu biệt thự độc lập Scarlet Fox, căn nhà số 310, Matsumoto Rangiku đang chuẩn bị đi ngủ. Thường thì cô về nhà rất trễ do công việc quản lý Neko Bar, và lên giường ngủ lúc hai hoặc ba giờ sáng. Thông thường cô thường ngủ lại trong khách sạn bên trên Neko Bar hoặc ngủ ở nhà bạn nhưng hôm nay cô về nhà với một lý do đó là Ichimaru Gin, vị hôn thê của cô có ở nhà. Bình thường anh đi làm qua đêm hoặc đi công tác mấy tuần mới về nên không có ở nhà. Không có anh ở nhà thì Rangiku cũng không có lý do về nhà.
-Ôi mệt quá! -Rangiku mặc cái váy ngủ nằm bẹp trên giường như không còn tí sức lực nào.
-Sao vậy Ran? Hôm nay lại có ai đến kiếm chuyện ở bar à? -Gin hỏi khi đóng cái MacPro lại rồi bỏ vô cặp.
-Sẽ không ai dám kiếm chuyện nếu anh vẫn còn để dàn vệ sĩ đó đứng trước cổng. Cũng phải càm ơn anh đã cho họ tới, nhờ có họ mà em nhẹ lòng hơn một chút. Nhưng em vẫn mệt vì Ru.
-Ru? Kuchiki Rukia?
-Ờ! Ru lên Tokyo cũng được hai tuần rồi, anh đi công tác nên chưa biết nhỉ. Em cũng quên không nói.
-....... -Gin im lặng rồi quay sang nở một nụ cười đầy gian tà.
-Anh đang nghĩ gì trong đầu đấy? Đừng có mấy cái suy nghĩ xấu xa, Ru là bạn thân của em đó!
-Anh đâu có nghĩ gì. Với lại cô ấy là em gái của chủ tịch Kuchiki, có cho vàng anh cũng không dám đụng vào. -Gin bật cười. Anh lấy bên hông cái túi đựng laptop của mình ra một cái phong bì rồi đến bên giường đưa nó cho Rangiku.
-Gì vậy? -Cô hỏi khi nhận lấy cái phong bì.
-Thiệp mời.
-Đám cưới hả? -Rangiku mở phong bì ra và cô như bị điện giựt bật dậy. -Là Fallen Angels?
-Ờ! Ngày 14/2 này là bữa diễn cuối cùng của họ trong đợt đi tour quảng bá cho album “Genova,” buổi diễn cuối sẽ diễn ra tại Tokyo Dome, và sau buổi diễn sẽ có một buổi tiệc họp fan và gặp mặt các nhà tài trợ cho buổi diễn. Đây là vé mời để đến dự buổi tiệc.
-Làm sao anh có được cái này? Bộ anh là fan của họ à?
-Không! Kuchiki Corporation là nhà tài trợ chính cho tour diễn của họ, Aesthetic Universe là khác sạn tài trợ cho chi phí ăn ở của họ nên tất nhiên CEO phải có vé rồi. Mà là vé VIP đó. -Gin tự mãn.
-Không ngờ đó! Mà bộ Gin muốn em đi hay sao mà đưa em cái này?
-Tất nhiên là anh muốn em đến tham dự, sẵn tiện anh muốn em dắt Kuchiki Rukia đến buổi tiệc đó.
-Ru? Anh muốn em dẫn cô ấy đến đến để....
-Không phải ý của anh mà là của ngài chủ tịch. -Gin cắt ngang câu nói của Rangiku.
-Kuchiki Byakuya? Anh ta không thèm nhìn mặt Ru thì bảo em dẫn Ru đến làm gì?
-Anh không biết chỉ là lệnh thôi! Anh biết em sẽ giúp được anh nên nhờ em vậy. -Gin xuống giọng vẻ nài nỉ.
-Thôi được em sẽ cố, nhưng không có gì bảo đảm là Ru chịu đi đâu. -Rangiku đưa tấm thiệp mời cho Gin như ra hiệu cho anh để lên bàn.
-Ờ! -Gin đặt tấm thiệp lên bàn rồi quay lại hôn lên môi Rangiku. Anh dùng cái remote tắt đèn trong phòng rồi tất cả chìm vào trong êm ắng. (Làm gì thì ai có đầu óc đen tối tự tưởng tượng!!!)
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 17/3/2014, 01:32
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 23/3/2014, 21:26
SONG 4: Tiếng hát sẽ tái sinh lại những thứ đã chết
Cô nhớ như in cái khoảng thời gian trước khi mẹ cô qua đời do tự sát. Bà tự sát bởi vì sự cô đơn mà bố cô đã mang đến cho bà. Mẹ cô lúc nào cũng mặc những bộ đồ sặc sỡ, đẹp đẽ để cho bố cô nhìn bà, để ông chú ý đến bà, để ông yêu bà. Nhưng trái ngược lại, bà không cho cô mặc những bộ đồ sặc sỡ và đủ màu như những đứa con gái cùng tuổi với cô. Bà không muốn bất kì thằng con trai nào dòm ngó đến cô nên bà chỉ cho cô mặc những bộ đồ màu đen.
Đó trở thành một thói quen và sau này khi lớn lên cô cũng chỉ mặc những bộ đồ màu tối để không ai dòm ngó đến mình. Mẹ cô đã uống thuốc tự sát khi cô lên vừa lên 7. Bố cô chưa bao giờ dòm ngó đến bà mặc dù đưa bà về nhà và sống như vợ chồng. Họ chưa bao giờ kết hôn bởi bà là gái quán bar còn ông là ông chủ của một tập đoàn lớn. Mẹ cô là một vết nhơ mà ông phải mang, và cô cũng là một vết nhơ của cuộc đời ông. Từ đó cô được nuôi lớn trong cái biệt thự cô đơn và lạnh lẽo đó, nhận tiền từ gia đình, và chưa bao giờ có can đảm nói cho ai nghe cái họ của mình.
Tất cả những gì cô có chỉ là sự cô đơn, cô đơn tột cùng trong suốt 17 năm cho đến ngày cô gặp được anh.
-------------------------
-Ru, ngày 14/2 cậu rảnh chứ? -Rangiku đến chỗ bàn của Rukia rồi hỏi.
-Có chuyện gì hả Ran?
-Đi đến chỗ này với mình. -Rangiku đưa tấm thiệp mới dự tiệc tại khách sạn Aesthetic Universe cho Rukia.
-Cái gì vậy? -Toshiro ngồi kế bên cũng sớn xác nhào nhào vào xem. -Woa! Là Fallen Angels sao? Làm sao bà chị có được cái này vậy?
-Gin đưa đấy! Anh ấy bảo mình đến.
-Vậy thì cậu đi đi, rủ mình làm gì? -Rukia đóng tấm thiệp lại rồi nhìn đi chỗ khác.
-Gin bảo mình nên mang cậu đi.
-Mà bữa tiệc này là về cái gì? -Renji cầm tấm thiệp mời Rukia vừa mới quăng lên xem.
-Là buổi tiệc bế mạc của Fallen Angels cho tour quảng bá Album “Genova.” Bữa tiệc có mặt cái nhà tài trợ và các Record Label lớn trong nước và ngoài nước tham dự.
-Vậy nếu Ru-san không đi thì cho em đi được không? -Toshiro xung phong.
-Không được nhóc! Chỗ này dành cho người lớn! -Rangiku nhăn nhó.
-Vậy thì cậu dẫn Renji đi thay mình đi. Mình không muốn đi. -Rukia mồi một điếu Zero rồi nói.
-Không được! Gin bảo mình phải đem cậu đi. Là lệnh của người ấy.
Rukia ngưng hút thuốc khi nghe Rangiku nói đến người ấy. Người ấy ở đây không ai khác chính là anh trai của cô, người hiện tại đang đứng đầu tập đoàn Kuchiki, tập đoàn chứng khoáng lớn nhất tại Nhật bản, và anh cũng là ông chủ của hệ thống khách sạn năm sao Aesthetic Universe. AU là một trong những nhà tại trợ cho chuyến lưu diễn của Fallen Angels thì tất nhiên có anh trai cô nhúng tay vô đó. Mà tại sao anh lại muốn Rangiuku mang cô đến bữa tiệc? Sự xuất hiện của cô chỉ bôi nhọ danh tiếng cho gia đình Kuchiki thôi. Nhưng cô có thể chống lại lệnh của anh?
-Gin có nói lý do gì mà người ấy muốn em mang Ru đến bữa tiệc không? -Kaien hỏi.
-Không!
Rukia thở dài, cô hiểu chuyện này quá rõ, không có đường cho cô chống cự nếu như đó là lệnh từ Kuchiki Byakuya.
-Thôi được hôm đó mình sẽ đi, nhưng gặp Nii-sama xong mình sẽ đi ngay. -Rukia đứng lên và rời khỏi Neko Bar với gương mặt lạnh tanh. Cô gét bị sắp đặt, cô gét phải làm những điều mà mình không thích, cô ghét cái cảm giác hồi hộp của sự chờ đợi.
Lúc Rukia đi rồi Renji quay sang thì thầm với Kaien trong khi Toshiro đang đeo theo Rangiku.
-Nếu cô ấy đi thì....
-Ừ! Ru có thể sẽ gặp lại cậu ấy. -Kaien hít một hơi của điếu Black Djarum rồi nói.
-Vậy có ổn không? -Giọng Renji đượm buồn.
-Trái đất này tròn mà, dù có trốn chạy như thế nào thì sớm hay muộn họ cũng sẽ phải gặp lại. Vấn đề chỉ là để xem ai mạnh mẽ hơn thôi.
Kaien và Renji hiểu Rukia rất rõ, họ biết cô sợ, họ biết cô cũng rất mạnh mẽ, họ tự hỏi nếu thời gian quay trở lại và cho cô chọn liệu cô vẫn sẽ chọn danh dự của mình thay vì tình yêu.
-Tiếc là tôi không thể mang ai khác theo ngoài Rukia. Nếu được tôi cũng muốn dẫn mọi người theo. -Rangiku mang một ly Vodka đến cho Renji rồi nói bằng giọng đầy luyến tiếc.
-Không sao! Dù sao thì anh cũng không thích thú gì mấy bữa tiệc lớn lắm. Với lại ngày 14/2 thì anh này đã có hẹn đi đánh mạt chược với mấy người bạn nên có rủ anh cũng không đi được. -Kaien vui vẻ nói.
-Ủa! Bữa đó anh đi đánh mạt chược hả? Cho em đi với! -Renji nói.
-Em nữa! -Toshiro cũng hùa theo.
-Nhóc biết đánh mạt chược không?
-Không! Nhưng hai người có thể chỉ em!
Renji với Toshiro cứ nháo nhào lên bàn về chuyện cờ bạc trong khi Kaien quay sang Rangiku và nói: -Nếu hôm đó có đi, mong em để mắt đến Ru dùm anh. Con bé vẫn còn con nít lắm.
-Anh yên tâm! Em sẽ để mắt đến Ru.
**************
Một buổi chiều nắng đẹp, Shiba Kaien, một luật sư tập sự đang ngồi trong căn hộ của mình gõ máy tính, sắp xếp hồ sơ và hút thuốc. Anh đang đang cố làm cho xong công việc của ngày hôm nay rồi đến Studio tập cùng COD lúc bảy giờ. Bỗng anh nghe có tiếng bấm chuông bên ngoài căn hộ của mình. Vì căn hộ của Kaien có hệ thống bảo vệ cao nên nếu có ai đến, máy quay bên ngoài cửa sẽ cho Kaien thấy mặt của họ. Căn hộ của Rukia cũng có hệ thống tương tự nhưng cô chưa bao giờ xài đến nó.
-Ai đó? -Kaien hỏi.
-Là.... mình.... đây!
Kaien thở dài rồi đi ra mở cửa, anh không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy cái người đang đứng dựa lưng vào tường trước cửa căn hộ của anh. Đó là một người thanh niên, có vẻ như bằng tuổi Kaien, cao ráo, sạch sẽ. Anh ta mặt một chiếc quần jean đen, áo thun trắng, mang giày boots đen và khoác áo da đen đắt tiền. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai để che đi phần nào mái tóc màu cam nổi bật có một không hai của mình và che đi gương mặt khiến cho bất kì cô gái nào sẵn sàng chết vì mình. Bên lỗ tai trái của anh đeo một viên Sapphire màu xanh nổi bật trên nền tóc cam. Trên miệng anh đang phì phà một điếu thuốc của hiệu Zero, đó là loại thuốc lá duy nhất mà anh hút cho đến bây giờ.
-Cậu đến đây làm gì? -Kaien hỏi bằng một giọng hơi khó chịu.
Anh ta ngước lên và mỉm cười với Kaien: -Thăm anh họ! -Anh trả lời ngắn gọn.
-Cậu chắc là không ai bám đuôi chứ?
-Ừ!
Kaien mở cửa và mời người thanh niên đó vào, và phía sau cánh cửa đó, họ nói chuyện của những người đàn ông với nhau.
*******************
Bảy giờ tối tại Studio, các thành viên của COD có mặt để bắt đầu tập ca khúc do Renji viết. Chờ hơn hai tuần thì cậu mới viết xong cả lời lẫn nhạc cho bài hát. Renji gọi ca khúc này là Love is War, một bài hát với giai điệu mạnh mẽ và đậm chất hiện đại. Code of Devils từng một lần tan rã và mỗi thành viên chạy theo ước mơ hoặc con đường của riêng họ. Ca khúc này sẽ làm COD một lần nữa sinh ra và tiếng nhạc sẽ mang họ xa hơn những gì họ từng tưởng tượng.
-Chuẩn bị xong chưa? -Rukia nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt tự tin.
-OK! -Tất cả đồng thanh.
Kaien bắt nhịp bằng ba hồi trống, rồi Renji và Toshiro bắt đầu đánh guitar và bass lên. Rukia nhắm mắt lại để thả mình theo tiếng nhạc đó, những kỉ niệm ùa về, những tương lai mờ nhạc hiện ra đan xen cùng lời bài hát và những nốt nhạc. Cô mở mắt ra, chụp lấy cái micro và bắt đầu hát, bài hát sẽ tái sinh lại ban nhạc của cô. Lúc hát, trong trí óc trống rỗng của Rukia hiện lên những ngày tháng hạnh phúc, những ngày tháng đau buồn, những ngày tháng cô đơn và dằn vặt bản thân. Cho đến bây giờ cô chưa bao giờ hối hận bất kì điều gì, ngay cả việc để anh ra đi.
-Yes! Tốt lắm! -Renji kết thúc bài nhạc bằng màn solo guitar rồi hét lên.
-Không ngờ Ru-san hát bài này tuyệt ghê ha! Chỉ cần tập một lần mà hát không sai lời lần nào. -Toshiro cũng cỗ vũ. -Chả bù với lúc Ren-san hát thử ở nhà.
-Tất nhiên rồi! Tài năng của Ru là độc nhất vô nhị. -Kaien tán thành. -Mà bộ Shiro đang ở nhà Ren sao?
-Vâng!
-Cái gì? -Rukia đột ngột phản ứng dữ dội. -Nhóc dọn vô ở chung với Ren rồi à?
-Em chỉ ở ké thôi.
-Ê Ren! Sao cậu lại cho thằng nhóc này vô ở chung hả? Hai tên đàn ông ở chung với nhau lỡ có gì sao?
-Biết sao được! Tớ đâu thể từ chối! -Renji nói trong nước mắt cá sấu.
-Xin lỗi Ru tỉ tỉ là em là đàn ông chính hiệu và chỉ phục vụ phụ nữ có tiền! -Mặt Toshiro cực kì nghiêm túc.
-Con khỉ! -Rukia bay lại kí đầu Toshiro. -Nếu nhóc tự nhận là đàn ông chính hiệu thế còn tên tóc đỏ kia thì sao?
-Nói vậy là ý gì? Mình cũng thích con gái mà! -Renji liếc Rukia.
-Ai biết! Nói chung hai người ở chung với nhau là không lành mạnh.
Kaien đứng yên hút thuốc, mặc cho ba tên con nít cứ chí choé bàn về chuyện không đâu. Bỗng điện thoại anh reo lên, Kaien nhấc máy rồi nói cái gì đó. Anh gập máy và lên tiếng: -Ba đứa đón Taxi về nhé, anh có việc bận phải đi trước. Mai gặp nhau lúc ba giờ ha! -Nói rồi Kaien bỏ đi.
-Ngài luật sư “non” coi bộ bận dữ! -Rukia lầm bầm rồi cũng cuốn đồ đi về. Cô, Renji và Toshiro đón một chiếc Taxi đi chung vì cả ba cùng đường. Họ bỏ Rukia ở khu số 6 rồi đi về căn hộ của họ. Cô bấm thang máy lên lầu 35 của căn chung cư cao cấp, cô mở cửa phòng rồi bước vào căn hộ và đến bên cửa sổ. Cô biết rõ là mình có trốn chạy như thế nào, trước hay sau gì cô cũng sẽ phải gặp lại anh. Rukia chạm nhẹ lên viên Sapphire đeo bên lỗ tai phai của mình, thứ mà hai năm qua cô chưa bao giờ có can đảm tháo ra. Chiếc TV quảng cáo bên toà nhà đối diện vẫn chiếu quảng cáo về Fallen Angels. Rukia rút một điếu Zero ra và hút, cô vẫn không bỏ được. Chính xác hơn cô vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ.
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 27/3/2014, 03:42
SONG 5: Con thiên nga đỏ
Anh sẽ không bao giờ quên cái lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, cô mặc một chiếc áo màu đỏ nổi bật trong đám đông. Cô không mang một vẻ đẹp quyến rũ như bao người con gái khác nhưng có cái gì đó đã hút hồn anh nhiều hơn cả vẻ đẹp bên ngoài. Giây phút ấy anh biết mình sẽ không thể yêu ai khác hơn cô, cho dù có đánh đổi tất cả, anh vẫn sẽ không thể yêu ai khác hơn cô.
Với cô, anh là một gã đẹp trai, phong lưu và thích chơi nổi. Anh khác biệt và anh là tất cả lý trí sống của cô. Cô cho anh sự trong trắng của mình nhưng chưa bắt anh phải hứa với cô cái gì. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô biết mình sẽ không bao giờ có thể quên con người này. Cô có thể thay đổi, có thể sống ở một nơi khác nhưng trong trái tim cô không ai có thể thế chỗ anh.
------------------------------------
Ngày 14 tháng 2 đầy nắng ấm cho dù trời vẫn còn rất lạnh, phải nói là thời gian lạnh nhất trong năm của nước Nhật. Ngày hôm nay Tokyo xôn xao vì là lễ tình nhân, ngày các cô gái háo hức chạy đôn chạy đáo đi mua chocolate để tặng cho người yêu hoặc cho người mình thích. Đó là một mặt. Còn mặt khác là Tokyo đang nhốn nháo cho buổi diễn cuối cùng của Fallen Angels, ban nhạc đang nổi tiếng nhất Nhật Bản thời gian hiện tại. Tối đêm nay họ sẽ biểu diễn tại Tokyo Dome, buổi diễn này cũng là buổi diễn bế mạc cho đợt tour quảng bá cho Album Genova của họ. Vé của buổi diễn đã bán sạch vào hồi sáu tháng trước lúc đợt tour vừa được chính thức thông báo. Hôm nay, vào khoảng năm giờ sáng, người ta đã thấy một dàn nữ sinh đứng xếp hàng trước Tokyo Dome bất chấp thời tiết lạnh giá, họ muốn mình là những người đầu tiên bước vào bên trong.
Tại một nơi khác, khu số 6, căn hộ tầng 35, Rukia vẫn đang nằm dài trên giường ngáy khò khò mặc dù đã mười giờ sáng. Hôm nay cô không phải làm gì cả, cũng không phải đi tập chung với COD vào buổi chiều. Tối hôm nay cô phải đi đến một nơi, một nơi mà công không hề muốn đi nhưng cũng không thể từ chối. Ước mơ của cô chỉ là hát, chỉ có hát mới khiến cho Rukia cảm thấy mình còn mục đích để sống. Rukia đã từng quyết định, dù có anh hay không có anh, cô vẫn sẽ hát.
“DING DONG!”
Tiếng chuông bấm cửa bên ngoài căn hộ của Rukia. Nó không làm Rukia khó chịu như mọi khi bởi cô không còn tâm trạng cho sự khó chịu nữa. Rukia đi ra mở cửa, cô không mong gặp phải những thứ điên rồ lúc mở cửa.
-Hoá ra đây là căn hộ Byakuya chuẩn bị cho cậu à?
Rukia không ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình không ai khác là Matsumoto Rangiku. Nếu sắp xếp mọi thứ theo logic thì Rukia cũng biết cái lý do cô bạn thân của mình có mặt tại đây lúc này.
-Vào đi! -Rukia nói giọng mệt mỏi.
-Sao vậy, Ru? Nghe giọng cậu có vẻ bệnh. -Rangiku nhìn Rukia lo lắng.
-Mình không có bệnh nhưng sớm hay muộn gì cũng sẽ bệnh.
-Thôi nào! Tối nay chúng ta có một buổi tiệc phải tham dự đó, tươi tắn lên! -Rangiku hào hứng.
-Đấy! Lý do mình bệnh đến rồi! -Rukia liếc đi chỗ khác.
-Cậu đã định mặc cái gì chưa? -Rangiku hỏi trong lúc đi vòng vòng căn hộ của Rukia.
-Chưa! Và mình cũng không quan tâm! -Giọng Rukia lạnh lùng.
-Haizz! Biết ngay mà! -Rangiku đứng khoanh tay lườm Rukia. -Cậu định để bộ dạng đó đến gặp Byakuya sao?
-Anh ấy cũng chẳng quan tâm đâu!
-Aish! Đứng lên nào! Đi vào đánh răng rửa mặt đi rồi đi với mình! -Rangiku xốc Rukia dậy rồi đẩy cô vô nhà vệ sinh.
Rangiku dẫn Rukia đến khu trong tâm mua sắm Tokyo và lướt qua các cửa hàng bán quần áo và váy dạ hội. Họ dừng lại trước Prada một thương hiệu bán váy dạ tiệc nổi tiếng. Rangiku kéo xềnh xệch Rukia vào bên trong khi Rukia từ chối không vào. Họ đảo một vòng qua các dãy váy đủ màu, đủ kiểu với kim cương và cườm lấp lánh.
-Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ? -Một nữ nhân viên bán hàng rất trẻ hỏi họ.
-Cô có thể giúp tôi chọn một chiếc váy nào hợp với cô ấy không? -Rangiku hỏi rồi chỉ tay về phía Rukia.
-Ran! Mình bảo là mình không muốn mà! -Rukia cằn nhằn.
-Dù sao thì đã đi với mình rồi cậu không từ chối được đâu. Hãy ngoan ngoãn chọn một chiếc váy đi, không thì mình cho cậu biết tay đó. -Rangiku chống nạnh hâm doạ Rukia.
-Rồi rồi! -Rukia thở dài. Trên đời này, cô chỉ sợ duy nhất có mỗi Rangiku, bởi cô không chỉ là bạn thân mà còn như một người mẹ hoặc chị của Rukia. Rangiku luôn ở bên cô, cân nhắc cô và bảo vệ cô, nên Rangiku là người Rukia nghe lời nhất. Rukia đã từ chối lúc Rangiku kéo cô đi mua sắm và đòi trả tiền. Mua sắm trong chỗ này không hề rẻ một chút nào, một chiếc váy có thể trị giá vài chục triệu nếu như khách hàng chịu chi. Cả hai cứ giằng co cho đến lúc Rangiku thắng và bắt Rukia đi chọn váy.
Rukia đi theo cô nhân viên bán hàng, chọn vài chiếc váy và đi vào phòng thử. Cô bước ra với chiếc váy đầu tiên màu trắng sữa, dài chấm đất, nhìn rất thiên thần, nhưng Rangiku đã lắc đầu vì chiếc váy đó nhìn quá già so với Rukia. Cô thử chiếc váy thứ hai màu xanh nước biển nhạt, có cổ nhưng không có tay, phần trên có đính rất nhiều cườm, và chiếc váy này dài ngang đầu gối. Rangiku lại lắc đầu, cô bảo chiếc váy này không thể áp dụng cho bữa tiệc mà họ sẽ. Rukia thử thêm khoảng gần mười chiếc váy khác, đủ màu, đủ kiểu. Cho đến khi cô bước ra một lần nữa với chiếc váy màu đỏ, hở vai và tay, thân váy xoè và ngắn, chính xác là rất ngắn; phía trước ngực có đính một hàng kim cương nằm ngang trông rất sang trọng. Một bộ váy có khả năng lôi hết được sự quyến rũ của Rukia ra ngoài.
-Duyệt! -Rangiku đứng lên và xoay Rukia một vòng. Cô nói với cô nhân viên bán hàng là họ lấy bộ váy này, bộ váy màu đỏ tuyệt đẹp.
Xong váy thì Rangiku kéo Rukia sang mua giày. Cô lựa cho Rangiku một đôi guốc mười hai phân cũng màu đỏ và bắt Rukia phải mang nó đi dự tiệc. Rồi cô kéo Rukia sang mua giỏ, cô lựa cho Rukia một chiếc bóp xách tay hiệc Gucci màu nâu nhạt với quai đeo mạ vàng. Sau đó họ đi mua nữ trang rồi vài thứ lặt vặt như nước hoa và đồ lót. Sau hơn ba tiếng đồng hồ lần quần trong khu mua sắm, Rukia như người sắp chết, cô bị Rangiku kéo đi hết chỗ này đến chỗ kia mua đồ dự một buổi tiệc cô không hề muốn đi.
-Mình đi về được chư Ran? -Rukia ngao ngán hỏi.
-Chưa được! Chưa xong mà!
-Gì? Còn gì nữa?
-Giờ thì đi Spa với mình. -Rangiku vuốt tóc Rukia. -Cậu cần cắt tóc và chăm sóc da. -Cô mỉm cười đầy gian tà.
-Không! -Rukia quay lưng định bỏ chạy nhưng cô bị Rangiku tóm ngay và lôi đi.
Nói chung thì Rukia rất lười chăm sóc cho bản thân, cô có trang điểm, có chải đầu nhưng không tỉ mỉ và chi ly như những người con gái bình thường khác. Rangiku kéo cô vô một chỗ gọi là SY Spa&Salon, đây là một chỗ Rangiku quen. Bà chủ của chỗ này là Shihouin Yoruichi, một người bạn khác của Rangiku. Chỗ này thường phụ vụ cho các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại nhật vì đây là Spa và Salon có tiếng nhất.
-Hello, Yoruichi-san! -Ranigku chào một người phụ nữ có nước da ngăm đen và đôi mắt vàng, tóc cô ta nhuộm màu tím đen.
-Trời! Xem ai ghé thăm tôi đây? Vị hôn thê của Ichimaru Gin lừng lẫy đây mà! -Yoruichi châm chọc.
-Mọi người xem ra chẳng ai nhớ tên tôi nhỉ?! -Rangiku cũng hùa theo đùa.
-Hê hê! Ai bảo hôn thê của cô nổi tiếng quá chi! Vậy hôm nay cơn gió nào đưa các tiểu thư đến đây vậy? -Yoruichi hỏi và nhìn sang Rukia.
-Cơn gió của bữa tiệc tại AU. Mà bà chị có đi không?
-Sao không? Ông xã tôi cũng có mặt hỏi sao tôi không đi. Mà xem ra Ran có bạn theo nhỉ?
-Đây là Kuchiki Rukia. -Rangiku giới thiệu. -Ru, đây là Shihouin Yoruichi, bà chủ của Salon này.
-Kuchiki sao? Lần đầu gặp mặt. -Yoruichi mỉm cười và bắt tay với Rukia.
-Hân hạnh! -Rukia đáp.
-Yoruichi-san, chị giúp tôi chuẩn bị cho Ru nhé, tối nay cô ấy cũng tham dự buổi tiệc nữa.
-OK! Để đó cho tôi!
Nói rồi Yoruichi cho người dắt Rukia đi sâu vào trong và bắt đầu quá trính lột xác cho cô. Lâu lâu bên ngoài, Rangiku nghe Rukia la lên có vẻ đau đớn, rồi nghe cô cười quằng quại. Một lát sau người ta dẫn cô ra cắt tóc rồi dắt vô lại bên trong để làm spa. Rồi một lát cô lại đi ra với một mùi hương rất dễ chịu toả ra từ cơ thể cô. Rồi họ làm móng tay, móng chân cho Rukia, cô chọn nước sơn màu đỏ để hợp với chiếc váy của mình. Bước cuối cùng là làm tóc và trang điểm, Rukia không làm tóc gì nhiều, chỉ sấy và chải cho bồng bềnh vì tóc cô đã được cắt ngắn. Yoruichi đích thân trang điểm cho Rukia, cô chọn màu son hồng đỏ, kẻ mắt màu xanh navy. Vì lông mi của Rukia đã rất dài nên không cần gắn thêm mi giả mà chỉ vuốt mascara. Xong xuôi, cô đi vào trong và thay luôn trang phục, đeo nữ trang và mang đôi giày cao gót vào. Rukia bước ra và nhìn bản thân mình trong gương, cô không còn nhận ra con vịt đen tầm thường mọi ngày nữa mà là một con thiên nga đỏ lộng lẫy. Theo sau cô bước ra có Rangiku, cô mặc một chiếc váy dài màu đen quý phái, tóc cô được uốn lọng và nhuộm lại.
-Cậu nhìn tuyệt quá Ru! -Rangiku reo lên, vì chính cô cũng bất ngờ với vẻ bề ngoài của Rukia, cô cảm thấy mình đã thành công.
-Nhờ công của cậu đấy Ran! -Rukia ôm chầm lấy Rangiku.
-Được rồi, coi chừng lem trang điểm đấy! -Rangiku nhìn đồng hồ. -Cũng bảy giờ tối rồi chứ còn sớm đâu, mình đến bữa tiệc thôi.
-Ừ! -Rukia quay sang nhìn Yoruichi. -Cảm ơn vì đã giúp đỡ. -Cô cúi đầu.
-Không có gì đâu! -Yoruichi vẫy vẫy lúc đang đứng trong quầy tính tiền.
-Vậy chừng nào bà chị định đến? -Ranigku hỏi và đưa cho Yoruichi cái thể tín dụng bằng bạc.
-Bữa tiệc diễn ra lúc chín giờ đúng không? Hồi sáng ông xã tôi có nói sẽ đến đón tôi lúc 8h.
-À! Đúng rồi Ru, Gin sẽ đến đón chúng ta đó.
-Cái gì? Đi chung xe với tên cáo đó? -Rukia giật bắn người.
-Ừ! Chắc giờ này anh ấy đến rồi đấy.
Rangiku thanh toán xong thì cả hai chào tạm biệt với Yoruichi rồi đi ra ngoài, bên ngoài có một chiếc Limousine màu đen đang đậu ngay trước cửa đợi họ. Cửa kính ghế sau xe được hạ xuống và gương mặt cáo của Ichimaru Gin hiện ra.
-Đúng là không gì lâu hơn việc đợi phụ nữ đi mua sắm và làm đẹp nhỉ?
Người tài xế leo xuống và chạy ra phía sau mở cửa cho Rangiku và Rukia. Họ leo vào bên trong xe và Rukia cũng không ngạc nhiên mấy với cái nội thất xa hoa bên trong xe. Dù gì thì Gin cũng là CEO của Aesthetic Universe, tập đoàn khách sạn hạng nhất tại nhật thì đi xe thế này cũng không có gì là lạ. Hôm nay Gin mặc một bộ tuxedo màu đen của Calvin Klein, trông rất xứng với bộ váy đen của Rangiku.
-Lâu quá không gặp tiểu thư Kuchiki, hi vọng chúng ta sẽ có nhiều kỉ niệm vui đêm nay. -Gin nở một nụ cười cong như cái lưỡm liềm về phía Rukia khiến cô lạnh hết xương sống.
-Nhờ phúc của anh tôi vẫn khoẻ. -Rukia đốp ngay. -Còn kỉ niệm vui thì tôi không nghĩ là nó sẽ dính dáng gì đến anh.
Gin bật cười bởi cái tính tình cộc lốc và thô lỗ của Rukia vẫn không hề thay đổi so với lần cuối anh gặp cô cách đây một năm rưỡi. Đêm nay anh được lệnh của chủ tịch là phải hộ tống cô đến buổi tiệc. Lý do thì anh không hỏi, anh chỉ làm những gì mình phải làm thôi. Rangiku ngồi cạnh Gin lắc đầu thở dài, cô không lạ gì cái quan hệ chó với mèo của cả hai. Không quan trọng là bao lâu họ gặp lại, cả hai vẫn kình nhau ầm ầm.
Chiếc Limousine đến trước cổng khách sạn Aesthetic Universe gần hai tiếng đồng hồ sau đó do kẹt xe. Trước khi xuống xe, Gin dặn Rangiku và Rukia: -Sẽ có rất nhiều phóng viên và báo chí la hét bên ngoài, cả hai cứ mặc kệ họ và đi thẳng vào bên trong. Bảo vệ của khách sạn đã cách ly họ nhưng vẫn sẽ có một vài người cố len lỏi vào, nên cứ đi nhanh vào thôi.
-Em tưởng bữa tiệc này là một bữa tiệc “kín.” -Rangiku càu nhàu.
-Kín thì kín chứ thông tin cũng bị rò rỉ ra ngoài. Với lại, đêm nay sẽ có một vài nhân vật nổi tiếng nhưng không liên quan được mời tham dự nên sẽ gây nhiều sự chú ý.
-Các người làm việc cái kiểu gì mà đợi nước đến chân mới nhảy! -Rukia quay mặt qua chỗ khác khó chịu lầm bầm.
-Trẻ con như tiểu thư Kuchiki thì làm sao thấu hiểu nỗi lòng người làm doanh nhân như tôi! -Giọng Gin vẻ châm chọc.
Rangiku thấy trên mặt Rukia hiện lên mấy cọng gân xanh, gân đỏ cô liền lên tiếng đổi chủ đề: -Chúng ta vào nhanh đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.
Một người bảo vệ trong một vest đen mở cửa chiếc Limousine và một nhóm bảo vệ khác cỡ mười người chạy đến vây quanh họ rồi hộ tống họ đi vào bên trong. Rukia hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, cô biết khi bước vào trong rồi cô sẽ phải đối mặt với những thứ mà mình đã trốn chạy suốt bấy lâu nay. Đêm nay cô là một nàng lọ lem trong bộ váy đỏ, bộ váy sẽ dẫn cô tới một nơi xa hoa lộng lẫy, một nơi mà đối với Rukia nó hoàn toàn xa lạ. Để rồi hết đêm nay, cô sẽ trở lại làm con người thật, trở lại với niềm đam mê và khát khao của mình.
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 31/3/2014, 03:35
SONG 6: Tất cả chúng ta được sinh ra là để gặp nhau
Mỗi năm vào ngày sinh nhật của mình, cô lại ra biển đứng yên lặng. Đôi mắt cô nhìn về một nơi xa xăm nào đó, vô định, vô hồn. Cô đang chờ đợi một cái gì đó, hay là một ai đó không ai biết. Tuyết rơi lạnh buốt khiến cho linh hồn cô như đông lại, cũng như trái tim cô. Trong vô thức cô hát, vẫn bài hát đó, lặp đi lặp lại, cho dù thời gian có trôi đi, cho dù sóng biển có đánh vào bờ bao nhiêu lần, tuyết có rơi dày đặc như thế nào; mỗi năm vào ngày sinh nhật cô lại hát bài hát đó.
Người ta thấy một cô gái với mái tóc nhuộm vàng và rất dài, cô có đôi mắt rất to màu tím đen và thân hình nhỏ nhắn. Trên cánh tay trái cô xăm con số 15 và không ai biết con số ấy mang ý nghĩa gì nhưng mỗi lần cô cất tiếng hát, tay cô lại chạm vào con số ấy. Lỗ tai phải của cô đeo một viên sapphire đã bạc màu theo thời gian. Viên sapphire ấy là khởi đầu của tất cả, nhưng nó chưa bao giờ đặt ra một cái kết thúc cho cô.
-----------------------------
Buổi diễn cuối cùng của tour quảng bá cho Album Genova của Fallen Angels kết thúc mỹ mãn. Các fan của họ ngồi kín Tokyo Dome và la hét nhiều đến nỗi họ muốn làm nổ luôn cả cái dome. Inoue Orihime, vocalist của FA thay mặt cả nhóm nói lời tạm biệt với fans và hứa hẹn sẽ trở lại thời gian sớm nhất. Fans của nhóm đại đa số là nữ vì họ bị cuồng bởi mấy tay chơi nhạc cụ của nhóm. Họ bị cuồng bởi vẻ lạnh lùng của Ulquiorra Cifer, trưởng nhóm và là guitarist của Fallen Angels. Họ bị bấn bởi vẻ nổi loạn và nóng nảy của Grimmjow Jaegerjaquez, drummer của nhóm. Và họ chết mê chết mệt cái vẻ phong lưu và nóng bỏng của Kurosaki Ichigo, bassist và cũng là người viết hầu hết các ca khúc của nhóm. Còn các fan nam thì chỉ có thể yêu Inoue Orihime, công chúa với chất giọng vàng ngọc của Fallen Angels cũng như giới showbiz. Nói chung vì tài năng và sự đặc biệt của họ đã dẫn tất cả đến đỉnh cao của âm nhạc tại Nhật, cũng như làng giải trí Châu Á. Các thành viên vẫy chào các fan và đi vào trong, họ có thể tiếng khóc của các fan từ trên sân khấu. Đúng là rất khó để nói lời tạm biệt dù với bất kì ai đi nữa.
-Mọi người làm tốt lắm! -Uryuu Ishida, quản lý của Fallen Angels nói khi các thành viên vừa đi vào hậu trường.
Vừa đi vào thì một tốp nhân viên kỹ thuật và trợ lý chạy đến đưa nước, thấm mồ hôi, lau mặt, chỉnh đồ, trang điểm lại cho họ, mặc dù đã diễn xong.
-Ichi, cậu ổn chứ? -Ulquiorra quay sang hỏi Ichigo. -Lúc nãy mình nghe cậu chơi sai mấy lần.
-Ủa có sao? Sao mình không nghe gì hết? -Grimmjow nhướn lông mày lên ngạc nhiên.
-Ờ mình ổn. Chỉ là hơi mệt do bữa diễn cuối. -Ichigo nhăn mặt trả lời.
-Ichi làm vậy là tốt rồi! Batman đừng có khắt khe quá! -Orihime chạy lại chụp lấy cánh tay Ichigo bênh vực.
-Em nữa Hime! Giọng của em hơi yếu hôm nay đấy! Mà em gọi ai là Batman? -Ulquiorra nhăn mặt, rồi châm một điếu thuốc hiệu Blaze và quay mặt đi chỗ khác.
-Plè!!! -Orihime lè lưỡi về phía Ulquiorra như thể cô không sợ anh.
-Ê! Batman chúng ta chưa có xong việc đâu! Ai cho cậu bỏ đi vậy? -Ishida gọi với khi thấy Ulquiorra lảng lảng bỏ đi ra ngoài hút thuốc.
-Anh cũng bắt đầu gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó rồi hả, Ishi? -Ulquiorra nhăn nhó quăng điếu thuốc vào thùng rác và quay lại. -Còn vụ gì nữa?
-Hi vọng các cậu không quên chúng ta còn bữa tiệc với các nhà tài trợ. -Ishida đẩy kính lên và nói. -Mọi người thay đồ đi, chúng ta qua đó ngay, vì bữa tiệc diễn ra lúc chín giờ đó.
-Cái gì? Em hết hết sức rồi, làm ơn đừng bắt em đi nữa! -Orihime nằm dài trên ghế như cọng bún thiêu.
-Tán thành với ý khiến của Hime! -Ichigo cũng nằm dài bên cái ghế sofa bên cạnh đưa tay tán thành.
-Tán thành! -Grimmjow cũng làm chuyện tương tự.
Ishida quay sang nhìn Ulquiorra rồi thở dài, anh không biết tại sao anh lại trở thành quản lý của cái lũ thiên tài lười này. Anh biết sau buổi diễn hơn ba tiếng đồng hồ đã rút cạn sức lực của họ nhưng đây là một buổi tiệc mà họ không thể không tham gia.
-Chỉ một đêm nay nữa thôi thì các cô cậu có một tháng rưỡi để nghỉ ngơi. Các cô cậu có quyền không tham dự buổi tiệc nếu như không muốn. Chỉ có điều Kuchiki Byakuya sẽ có mặt tại buổi tiệc nên....
Ishida vừa nhắc đến cái tên Kuchiki Byakuya thì lập tức ba cái xác nằm trên sofa lập tức bật dậy như bị điện giật. Không ai trong cái giới nghệ sỹ này không biết đến cái tên này. Veronica là công ty quản lý của Fallen Angels, và công ty này, nằm dướii quyền điều hành của tập đoàn Kuchiki. Không chỉ riêng Veronica, mà còn có Avex, Weber, TOBI và một số record labels khác đều nằm dưới quyền điều hành của Kuchiki. Chính xác hơn, người tài trợ hầu hết cho toàn bộ chuyến lưu diễn của nhóm nhạc chính là Kuchiki Byakuya. Quyền lực của con người này chỉ cần nghe thôi là đủ lép rồi, chứ nói gì đến gặp mặt. Con người này có thể mang bất kì ai lên thiên đàng, cũng có thể mang bất kì ai xuống địa ngục chỉ bằng một cái búng tay.
-Kuchiki Byakuya sẽ có mặt tại bữa tiệc thật sao? -Orihime hỏi lại lần nữa.
Ishida gật đầu rồi lật cái iPad ra để kiểm tra lịch trình. -Nhiệm vụ của mọi người tại bữa tiệc rất đơn giản, chỉ chào hỏi các nhà tài trợ và đặc biệt là Kuchiki Byakuya, sau đó là trình diễn một hoặc hai ca khúc là được, rồi mọi người chỉ cần thư giãn sau đó. Tôi cũng đã đặt phòng tại khách sạn cho mọi người, ai xong phần tiếp khách thì cứ lên nghỉ trước. -Ishida đưa cho mỗi thành viên một tấm thẻ như chìa khoá phòng tại AU.
-Ok! Cảm ơn Ishi! Anh đúng là tuyêt nhất. -Orihime cầm lấy tấm thẻ rồi chạy vào phòng thay đồ theo Arisawa Tatsuki, quản lý riêng của cô.
-Phòng 1315 sao? Không còn số phòng nào đẹp hơn sao? -Ichigo nhìn chằm chằm vào tấm thẻ rồi hỏi.
-Cậu ở tầng 60 đấy! Đừng có đòi hỏi! -Ishida càu nhàu.
-Không còn tầng nào cao hơn sao?
-Cậu muốn tầng mấy?
-Tầng thượng!
-Dẹp đi!
*******************
Chiếc Limousine màu trắng chở các thành viên của Fallen Angels dừng lại trước cổng khách sạn Aesthetic Universe, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc giữa nhóm và các nhà tài trợ. Thông tin họ sẽ có một buổi tiệc tại khách sạn đã lọt ra ngoài và các fan điên cuồng vây quanh trước cổng khách sạn, chen chúc cùng giới truyền thông và paparazzi. Các chú bảo vệ và cánh sát như bị sự điên cuồng của các cô gái nhấn chìm, họ cố giữ cho những con người này không vượt qua ranh giới. Cửa xe mở ra, người đầu tiên bước xuống xe là Grimmjow, anh mặc một bộ vest đen, áo sơ mi đen, và khăn quàng cổ màu trắng để tạo vẻ thanh lịch. Người bước ra tiếp theo là Ulquiorra, anh mặc vest sọc caro trắng đen, áo sơ mi đen và cà vạt đỏ, anh diện thời trang Ý. Người bước ra tiếp theo và cũng là người nhận được nhiều tiếng hò hét nhất, Ichigo, anh mặc một chiếc áo vest trắng, áo sơ mi đen và ca vạt trắng nhưng thắt lỏng để hở cổ, nhìn anh rất sexy. Ichigo cầm tay và dẫn Orihime bước xuống xe như một nàng công chúa thật sự, cô mặc một chiếc váy dài màu xanh navy của Gucci. Cô vẫy chào fan làm cho họ phản ứng dữ dội hơn và như muốn ăn tươi nuốt sống mấy chú bảo vệ.
-Em ác quá đấy! -Grimmjow nói vì anh biết Orihime cố tình làm vậy.
-Anh đừng có gán tội cho người hiền lương. -Orihime quay mặt đi và cười đắc thắng.
Ishida và Tatsuki cũng leo xuống xe bằng cửa còn lại và Ishida chạy vòng qua lùa bốn kẻ nổi tiếng tiếng kia đi vào trong như lùa vịt lúc họ cứ đứng chần chừ làm kiểu cho phóng viên chụp hình.
-Mọi người đi vào nhanh! Nếu không muốn gây thêm rắc rối cho tôi. -Ishida đẩy cả bốn người vào bên trong.
Vào đến sảnh tiệc người đầu tiên họ gặp là ông chủ công ty quản lý của Veronica, Aizen Sosuke. Vẫn gương mặt điểu cán đến phát khó ưa, mái tóc vuốt keo xước lên nhìn lỗi thời cùng bộ đồ loè loẹt xa xỉ không hợp với tuổi của mình, ông ta đến chỗ họ và bắt đầu màn ca trù thường niên. Cả bốn thành viên của Fallen Angels ngó lơ không ai thèm để ý cho dù Sosuke là ông chủ của họ. Đặc biệt là Orihime.
-Hime, em thật xinh đẹp trong chiếc váy này! -Sosuke xáp lại gần Orihime rồi nói giọng ranh mãnh.
-Bớ người ta có người quấy rối tình dục! -Orihime quay mặt đi chỗ khác rồi reo lên.
-Nè! Đừng đối xử với anh vậy chứ!
-Cô ấy không quan tâm đâu thưa cụ trẻ! -Grimmjow nhăn nhó đút tay vô túi lên tiếng.
-Bộ chúng ta đến đây tán gẫu hả? Vậy cho tôi đi kiếm gì ăn được chưa? -Ichigo nhìn quanh tìm đồ ăn.
-Ăn cái gì mà ăn! -Ishida nạc với mấy cọng gân trên mặt. -Aizen, ông làm ơn đưa họ qua gặp Kuchiki Byakuya dùm đi! -Anh quay sang nói với Sosuke.
-Ok! Ok! Đi theo tôi nào!
Với Kuchiki Byakuya thì những người được phép nói chuyện với anh chỉ có các tổng giám đốc, và giám đốc điều hành các chi nhánh dưới tập đoàn Kuchiki. Người thường thì không được phép nói chuyện với anh, hoạ may có quen biết với một trong số các CEO thì mới có cái vinh hạnh đó. Aizen dắt bốn thành viên của Fallen Angels đến gặp người có quyền lực nhất nhì nước Nhật, người có khả năng biến những thứ không thể thành có thể. Kuchiki Byakuya luôn bị vây quanh bởi những kẻ có quyền lực khác trong những buổi tiệc như thế này. Họ nói về những thứ mà ở trình độ bình thường không bao giờ có thể hiểu. Lúc Sosuke đưa các thành viên của FA đến chỗ các nhà tài trợ cho chuyến lưu diễn, họ nhận ra ngay Ichimaru Gin, tổng giám đốc của Aesthetic Universe; Urahara Kisuke, ông chủ của Avex; Zaraki Kenpachi, bố già Mafia, người cai quản thế giới ngầm, và một vài nhân vật có tiếng tăm trong giới chính trị khác. Họ hơi ngạc nhiên là Byakuya cũng giao du với loại người như Kenpachi vì ông nổi tiếng đến độ chỉ cần dính dáng đến ông thì không ai dám đụng đến người đó.
-Chủ tịch, đây là các thành viên của Fallen Angels, họ muốn đến để cảm ơn sự quan tâm của ngài. -Sosuke lên tiếng.
-Ô! Đúng là Inoue Orihime, công chúa của giới showbiz! Nhìn ngoài đời đúng là cô xinh đẹp hơn rất nhiều, đặc biệt là gần thế này! -Gin đứng lên và xáp lại chỗ Orihime. -Tôi là fan của công chúa đây!
-Cảm ơn Ichimaru-sama đã quan tâm! Là một vinh hạnh với tôi. -Orihime xuống nước nhỏ nhẹ mặc dù trong lòng cô đang nổi lửa vì cái bộ mặt giang tà của Gin đang cưa cẩm cô.
Byakuya liếc ánh mắt sắc bén của mình qua từng thành viên của ban nhạc rồi chẳng buồn nhìn lại họ. Anh chậm rãi lên tiếng: -Chỉ là một chuyện nhỏ, không có gì phải ơn nghĩa. Với lại Fallen Angels đang trên đỉnh cao của làng giải trí, đầu tư vào chuyện này sẽ giúp cổ phiếu của Kuchiki's Corporation tăng lên. Thần tượng thì chỉ là những người phục vụ cho công chúng mà thôi, họ làm thoả mãn sự khát khao về thính giác và thị giác của những người khác. Còn những người như chúng tôi thì thoã mãn về những con số được in trên giấy. Nói cho cùng thì mọi người đã làm rất tốt, hãy tận hưởng bữa tiệc.
Bài phát biểu ngắn của Kuchiki Byakuya làm cho mấy gương mặt trẻ tuổi đông lại, họ không nói được gì hay chính xác hơn là không được phép nói gì. Tất cả họ cuối đầu rồi quay người đi, còn Sosuke thì đứng lại tiếp tục làm công việc của mình.
-Hắn ta con chúng ta là gì chứ? Cây kiểng? Đồ chơi? Hay công cụ kiếm tiền? Đúng là tên nhà giàu khó chết toi! -Grimmjow rủa.
-Chịu thôi! Hắn ta có cái quyền được chà đạp bất kì ai, cho dù cậu có nổi tiếng được hàng nghìn người tôn thờ thì vẫn nằm dưới đế giày của hắn. -Ulquiorra nói.
-Bởi vậy mới tức! Mã cha nó! -Grimmjow tiếp tục chửi lầm bầm.
-Im đi, Grimmy! Anh lộn xộn quá đấy! -Orihime nhăn. -Mà sao Ichi im quá vậy? Bộ anh bị trúng thực hả?
-Đã ăn gì đâu mà trúng! -Ichigo lên tiếng. -Chỉ là có cảm giác rất lạ, tự nhiên thấy xương sống lạnh quá.
-Cậu có bệnh không? Mình thấy cậu có biểu hiện rất lạ từ lúc gặp Kuchiki Byakuya. -Ulquiorra nhìn Ichigo đầy nghi ngờ.
-Không sao! Đừng để ý! -Ichigo ngó lơ.
-Sao mọi người còn đứng đây? Đi lên biểu diễn mau! -Ishida không biết từ đâu xuất hiện lùa tất cả lên sân khấu.
Lúc họ đứng trên sân khấu, tất cả những ánh mắt đổ dồn về phía họ. Họ xuất hiện trước mọi người với một thần thái khác, một hình ảnh khác, rất đặc biệt. Sảnh tiệc im lặng chờ cho tiếng nhạc nổi lên, chờ cho Orihime cất tiếng hát. Ca khúc đầu tiên thay cho sự cảm ơn đến các nhà tài trợ là Sky Cord. Giọng hát ấy, giọng hát của thiên thần của Inoue Orihime làm cho tất cả những ai tham gia buổi tiệc đều phải chết mê chết mệt.
***********************************
Những người tham gia buổi tiệc hôm đó để ý là họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong một chiếc váy ngắn màu đỏ, cô mang đôi giày cao gót màu đỏ. Cô đứng yên trong một góc nhỏ để không ai nhìn thấy mình, không ai chú ý đến mình. Tay cô cầm một ly wine đỏ nhưng chưa được cô uống một giọt nào. Rukia không có tâm trạng để uống hay ăn hay tham gia vào cái bữa tiệc này. Cô cũng chẳng buồn đi tìm Rangiku từ lúc cô bị tách ra theo đám đông. Rukia im lặng đứng đó, cố không gây sự chú ý cho bất kì ai. Cô được đưa đến đây theo lệnh Byakuya nhưng từ lúc bữa tiệc bắt đầu cô vẫn chưa nhìn thấy anh, mặc dù cô biết anh đang ở đâu nhưng anh luôn bị bao quanh bởi rất nhiều người còn cô thì không có tư cách để đến chỗ anh mà bắt chuyện. Rukia nghe tiếng ồn ào cô biết là những nhân vật tâm điểm của bữa tiệc đã đến. Các thành viên của Fallen Angels đã đến. Họ gây sự chú ý chẳng những cho công chúng mà còn cho những nhân vật tầng lớp thượng lưu. Rukia vẫn đứng yên đó, cô đã lấy hết can đảm đề đến đây vậy thì cô tự hỏi mình đang sợ cái gì. Rồi Rukia để ý là những vị khách tham dự bữa tiệc đột nhiên đổ dồn về phía sân khấu đặt trong sảnh. Cô nhận ra cái đám đông cô dùng làm bia chắn đã không còn và cô đang đứng trong góc một mình trong bộ váy đỏ. Đứng quá lâu một chỗ trong đôi guốc mười hai phân khiến chân của Rukia tê cứng và công không thể chạy theo cái đám đông đó để ẩn mình nữa, cô phải đứng đó chịu trận. Cô cũng đưa mắt nhìn lên phía sân khấu, từng thành viên của Fallen Angels bước ra nhưng đôi mắt to màu tím đen của cô chỉ dừng lại ở một người. Cô đứng đó nhìn anh, nhìn thật kĩ, nhìn chằm chằm và nó cũng giống như cái lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, vẫn cái sức hút mãnh liệt không thể chối cãi đó. Cô nhìn anh với cái hi vọng là anh sẽ không nhìn thấy cô, dù cho có như thế nào đi chăng nữa, bởi cái giây phút nhìn thấy anh một lần nữa cô nhận ra cái tình cảm trong mình vẫn chưa bao giờ chết. Và cái giây phút ấy cô nhận ra mình đang khóc, không biết vì lý do gì nước mắt cô cứ trào ra.
************
Bài hát thứ hai Orihime trình bày là Thank To và bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khách dự tiệc. Orihime thay mặt cả nhóm gửi lời cảm ơn một lần nữa và các thành viên xuống sân khấu.
-Ichi, hôm nay cậu bị cái gì mà bấm lộn chord quài vậy? -Ulquiorra bắt lỗi ngay khi họ vừa xuống sân khấu nhưng Ichigo đã bỏ chạy đi đâu mất tiêu.
Grimmjow thấy vậy cũng chuồn đi kiếm đồ ăn còn Orihime bị Tatsuki kéo đi chào hỏi mấy nhà đạo diễn và mấy ông tai to mặt bự.
***********************
Tại một nơi khác, bốn tên đàn ông đang ngồi xung quanh một chiếc bàn với không khí căng thẳng pha lẫn với khói thuốc lá và mùi cồn.
-Tới! -Toshiro bung bài ra và hô lên.
-Thiệt hả trời! -Renji, Kaien và Kira la lên than vãn.
-Là mười ván liên tiếp rồi đó! Có thiệt là nhóc lần đầu đánh mạt chược không? -Renji càu nhàu.
-Người ta nói tuổi trẻ tài cao! Sao tôi thấy mình già rồi! -Kaien hớp một ngụm bia rồi nằm dài ra sàn.
-Shiro-chan khá thật đấy! -Kira lên tiếng.
Chẳng qua là mấy người này tổ chức đánh mạt chược vào đêm Valentine cô đơn. Họ quyết định không đi ra ngoài tìm gái mà tụ tập tại nhà Kira Izuru, một người bạn cũ của Kaien và Renji để thư giãn. Rukia đã đi dự tiệc nên mấy tên đàn ông của Code of Devils quá quỡn. Họ quyết định ngồi trong nhà giữ ấm và nhậu nhẹt. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kaien reo lên.
-Alo! -Kaien bắt máy.
-Kai! Có chuyện rồi!
Từ đầu dây bên kia anh có thể nhận ra cái giọng hốt hoảng của thằng em họ mình, Kurosaki Ichigo.
-Vui cái gì mà vui! Cậu có biết lúc nãy mình gặp ai không?
-Ai?
-Là Rukia đó!
-Ủa gặp rồi à?
-Sao mà cậu tỉnh quá vậy? Sao cậu không nói cho mình biết là cô ấy đến tham dự buổi tiệc? Mà cô ấy lên Tokyo hồi nào sao cậu không nói cho mình biết?
-Cậu cũng phải tự suy nghĩ ra chứ! Bữa tiệc đó là của Kuchiki Byakuya bày ra, Rukia là em gái anh ta sao không thể không có mặt. Với lại sớm hay muộn gì cậu cũng phải gặp lại cô ấy thôi. -Kaien cầm điếu thuốc rồi đi ra ngoài ban công.
-Nhưng làm sao mình đối mặt với cô ấy sau tất cả những chuyện đã xảy ra cơ chứ?
-Làm sao mình biết! Tự nghĩ đi! Cậu vẫn còn đeo viên sapphire bên lỗ tai trái của mình, cô ấy cũng chưa chịu tháo nó ra. Nếu một trong hai người muốn chấm dứt thì sẽ không giữ cái cặp sapphire đó đâu!
-Nhưng.... Mình....
-Thôi các cậu tự đối mặt với vấn đề của mình đi. Dù sao hôm nay cũng là Valentine mà!
Kaien cúp máy, anh mỉm cười vì một lý có lẽ chỉ có anh hiểu. Anh đã biết họ quá lâu, tất cả bọn họ được buộc chặt với nhau bằng sợi dây định mệnh. Cái gì đến nó sẽ đến, cái gì đi nó sẽ đi, cho dù có cố giữ kết quả vẫn sẽ như vậy.
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 3/4/2014, 15:33
toẹt zời....
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 5/4/2014, 09:51
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 6/4/2014, 21:51
SONG 7: Hãy để anh yêu em một lần nữa
Anh rời khỏi Karakura và đặt hết hi vọng của mình vào Fallen Angels, anh muốn tài năng của mình được mọi người biết đến. Cô đã không ngăn cản anh, cô cũng không ủng hộ anh. Cô nhớ như in cái ngày tiễn anh đi, họ đã nắm tay nhau và bước vào tàu điện. Mọi người cứ nghĩ cô đã chọn anh thay vì danh dự và ước mơ của mình. Cô đã ôm anh, hôn anh rồi chạy ra khỏi tàu ngay vừa lúc tàu khởi hành. Cô đã chọn danh dự, cô chọn ở lại thay vì đi theo để làm gánh nặng cho anh. Cô đã không nói lời tạm biệt, cũng như lời chia tay với anh. Cô chỉ ngã quỵ rồi khóc.
Mọi người cứ nghĩ anh là một kẻ phong lưu, vô tình nhưng anh lại không được mạnh mẽ như cái vẻ ngoài mọi người thấy. Anh đã khóc trong đau đớn lúc buông tay cô. Những giọt nước mắt thay cho lời tạm biệt anh đã không thể nói ra, anh yêu cô nhiều hơn anh nghĩ, và anh sẽ không thể tìm bất kì một ai khác có thể thế chỗ cô ở Tokyo hay trên thế giới này.
Rukia được một nhóm người áo đen bao vây, một trong số họ lên tiếng mời cô đi theo. Cô thừa biết những kẻ này do ai gửi tới và cô không muốn kháng cự. Cô đi theo họ vào thang máy và lên tầng sáu của khách sạn Aesthetic Universe. Họ dẫn cô vào vào căn phòng được trang trí nội thất xa xỉ nhất có thể, tất cả đồ đạc được nhập khẩu từ nước ngoài. Đứng tại chỗ này, Rukia có cảm giác như mình là một nàng công chúa đang đứng trong cung điện nguy nga tráng lệ. Cái đám người áo đen hộ tống cô lên đã đi ra ngoài hết, Rukia chỉ đứng đó một mình, cô không dám lại sofa ngồi vì cái bộ sofa ấy có thể trị giá vài tỷ chứ chẳng chơi. Lúc Rukia đang đứng mơ màng vì cái khả năng vung tiền của những kẻ nhà giàu thì cô có một giọng nói đánh thức cô.
-Ngồi đi!
Rukia giật mình, cô nhận ra giọng nói đó, giọng nói của người mà cô không xứng đáng gặp mặt, người mà cô rất kính trọng. Cô luôn thấy mình một kẻ chẳng bao giờ xứng đáng để đến gặp con người này, cho dù có là anh trai, có mang cùng họ , cùng dòng máu đi chăng nữa thì cô và anh sống trong hai thế giới khác nhau.
-Nii-sama! -Rukia cuối đầu chào anh rồi lại chiếc ghế sofa đắt tiền ngồi đối diện anh.
-Em vừa ý căn hộ đó chứ? -Byakuya giọng lạnh lùng hỏi và lấy một điếu cigar của Black Dragon ra mồi lửa.
-Vâng! Cảm ơn Nii-sama. -Rukia trả lời ngăn gọn và nói những thứ cần thiết, bởi khi đối mặt với anh không có bất kì ai được phép nói những thứ dư thừa.
Byakuya im lặng, anh không một lần nhìn lên Rukia và vẫn dán mắt vào ly rượu trên tay. Gương mặt anh đăm chiêu, trầm cảm. Đối với một người như anh biểu lộ cảm xúc qua gương mặt là điều cấm kị, đó là bài học đầu tiên anh được học khi tiếp quản tập đoàn. Lúc này anh đang ngồi đối diện với đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình, người luôn bị cuộc đời khinh rẻ, và bỏ rơi. Đã rất lâu rồi anh không gặp con bé, nó vẫn như vậy, vẫn chưa biết cách biểu lộ cảm xúc của mình một cách đúng đắn. Cái gia đình này chưa bao giờ dạy cho con bé bất cứ gì ngoài việc đặt danh dự của mình lên trước tất cả. Con bé là con lẻ nên chưa bao giờ có quyền hạn, ngay cả lúc sống chung. Bây giờ anh đang làm cái việc mà anh nghĩ mình phải làm bởi anh gọi nó là sự bù đắp hay trả lại những gì anh đã tước đoạt từ con bé từ cái ngày nó được sinh ra cho đến thời điểm này.
-Ý định của em khi lên Tokyo là gì? -Anh vẫn không nhìn Rukia.
-Em sẽ theo đuổi ước mơ của mình. -Cô trả lời anh.
-Em sẽ tự mình làm nó?
-Vâng! Em muốn thực hiện ước mơ của bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của Nii-sama. Em mang họ Kuchiki không có nghĩa là em có thể dựa dẫm vào quyền lực của anh để có thể đạt được thứ mình muốn. Em sẽ rất biết ơn nếu như Nii-sama đừng nhúng tay vào chuyện này, vì dù có chuyện gì xảy ra với em cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Kuchiki. -Rukia nói thẳng hết ra những gì cô nghĩ trong lòng.
-Được! -Byakuya gật đầu.
-Cảm ơn Nii-sama! Còn bây giờ em xin phép được về! -Cô đứng lên và cuối chào anh. Cô bỏ đi tức tốc vì cô không muốn đứng đó thêm bất kì giây phút nào. Gặp được anh trai cô rất vui nhưng nó nhiều áp lực hơn cô tưởng.
***********************
Tại bữa tiệc sau tour diễn của Fallen Angels cùng các nhà tài trợ, từ lúc Kuchiki Byakuya bỏ đi lên thì cái đám đông của các ông tai to mặt bự cũng giải tán. Grimmjow Jaegerjaquez, drummer của FA, người nãy giờ cứ đi vòng vòng cái bàn đồ ăn bị Inoue Orhime, công chúa của làng giải trí, vocalist của nhóm kéo sang một bên than vãn.
-Ôi! Em mệt quá! -Orihime nằm úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.
-Chào hỏi mấy ông lớn xong rồi hả? Ăn không? -Grimmjow đưa cô một cây thịt nướng.
-Ăn nổi chết liền! -Giọng cô nhựa ra nhưng vẫn đưa tay cầm lấy xiên thịt. -Mà Grimmy, anh thấy Uru đâu không? Em mới thấy anh ấy lờn vờn ở đây mà.
-Tên dơi ấy rời bữa tiệc lâu rồi, giờ em mới hỏi.
-Uru đi rồi à? Lên phòng nghỉ?
-Không! Lúc nãy anh nghe hắn nói điện thoại với ai đó rồi bỏ đi ngay. Đi nhanh kiểu đó thì chỉ có phụ nữ gọi thôi. Cậu ta tối nay chắc không xuất hiện nữa đâu nên tối nay qua phòng Ishi đánh bài không?
-Grimmy biết thức khuya không tốt cho da của em mà! Nhưng thôi không có Uru thì xả láng luôn. Giờ em lên phòng trước đây. -Nói rồi cô đứng lên vác cái xác đầy mệt mỏi rời sảnh tiệc.
*****************
Rukia khoác áo khoác rồi rời khỏi khách sạn trong im lặng, cô không có bất kì ý định nào khác ngoài việc rời khỏi chỗ này. Cô định gọi taxi về nhưng vừa bước ra cửa cô gặp ngay Kaien đang đứng chờ cô trong làn tuyết trắng xoá. Có lẽ anh đã đứng đó được một lúc vì trên đầu anh dính đầy tuyết.
-Kai! Anh làm gì ở đây? -Cô chạy lại chỗ anh vẻ ngạc nhiên hỏi.
Rukia quay mặt sang chỗ khác, không biết vì lý do gì đột nhiên cô sợ mình sẽ nói những điều không nên nói với anh.
-Bữa tiệc vui không? -Kaien hỏi.
-Không! Không vui chút nào.
-Em có cua được anh nào trong bữa tiệc không khi em ăn mặc đẹp như thế này? -Kaien đùa.
Rukia tức giận nắm lấy cổ áo của Kaien và dằn anh vào chiếc xe phía sau lưng, cô hét: -Em biết thừa cái lý do anh đến đây nên làm ơn đừng có đóng kịch nữa! Làm ơn đừng đem em so sánh với những đứa con gái yêu đuối khác! Không có anh ta em vẫn sống rất tốt, có gặp lại anh ta thì cũng chẳng ảnh hưởng đến em. Em không cần cái sự thương hại rẻ rách đó đâu! Em và anh ta đã chấm dứt từ hai năm trước rồi! Chấm hết rồi!...
Kaien lấy tay xoa đầu Rukia, không phải để làm cô dịu lại mà là nói cho cô biết anh đến đây không phải vì thương hại mà là cỗ vũ cho cô.
-Nếu em chấm dứt với cậu ấy thì em đã không giữ viên sapphire đó, cũng như hình xăm đó. Nếu anh nhớ không lầm thì em chưa bao giờ nói lời tạm biệt với cậu ấy, điều đó cũng có nghĩa là em vẫn chưa sẵn sàng vứt bỏ những thứ thuộc về cậu ấy, những thứ có liên kết với cả hai.
-Vậy thì... bây giờ em..... phải làm sao? -Giọng Rukia đứt quãng, cô buông cổ áo Kaien ra.
-Nếu em thấy mình cần chấm dứt với cậu ấy thì hãy làm như vậy. Hãy nói thẳng cho cậu ấy nghe những suy nghĩ của em. Em phải chấm dứt những thứ mình đã bắt đầu. -Kaien hít một hơi thuốc rồi ngước lên bầu trời đầy tuyết. Nhiệm vụ của anh ngày hôm nay đã xong.
Rukia quay người và trở vào khách sạn, cô không quay lại nhìn Kaien nhưng cô nghe được tiếng anh gọi với theo cô: -Lầu 60 phòng 1315!
Kaien đứng đó mỉm cười và nhìn theo bóng của Rukia cho đến khi cô đi khuất vào bên trong. Anh rút điện thoại di động ra và bấm số, đầu dây bên kia đổ chuông và bắt máy. Người bên kia chưa kịp nói gì thì Kaien đã phán: -Mọi chuyện còn lại cậu tự lo đi nhé, mình đã giúp cậu hết khả năng có thể rồi. Nếu cậu không muốn giữ lấy cô ấy, mình sẽ cướp cô ấy từ cậu! -Rồi anh cúp máy cái rụp chưa kịp để cho người bên kia phản ứng.
*************************
Ichigo nằm trong căn phòng khách sạn sang trong nhất nhì Tokyo cũng như Nhật Bản, anh không mặc áo, không hút thuốc, không nghe nhạc, cũng không chơi guitar. Anh gác tay lên trán để chìm vào dòng suy nghĩ và cố nén chúng lại với nhau. Anh không biết mình nên làm gì đây, anh đang sợ, rất sợ. Đột nhiên Ichigo nghe tiếng gõ cữa phòng mình.
-Ai vậy? -Ichigo hỏi.
-Ichi!
Anh nhận ra ngay giọng của Orihime và ngồi dậy đi ra mở cửa với cái bộ dạng không có áo.
-Có chuyện gì sao Hime?
-Grimmy tổ chức đánh bài bên phòng Ishi, anh tham gia không?
-Cho anh kiếu đêm nay đi! Anh mà vào thì mấy người đó thua trắng đó.
-Nhưng mà không có Ichi thì em đâu có đối thủ! Grimmy, Tatsu với Ishi cùi bắp lắm! -Orihime giở giọng nhõng nhẽo. -Nói vậy thôi chứ Ichi nghỉ đi, nhìn anh giống bị thất tình lắm đó. -Cô mỉm cười rồi quay người đi.
-Nè công chúa! Em ổn chứ? Hôm nay giọng em có vẻ không được khoẻ. -Ichigo gọi với.
-Yên tâm! Em không sao! -Orihime quay lại nháy mắt với Ichigo rồi nhảy chân sáo đến phòng của Ishida.
Ichigo đóng cửa phòng lại rồi mỉm cười trong vô thức. Anh đi lại phía cửa sổ căn phòng tầng 60 của khách sạn hạng nhất, anh có thể nhìn thấy hết khung cảnh thành phố Tokyo. Những ánh đèn lấm lánh giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp. Người ta nói đàn ông không bao giờ được phép sợ bất kì thứ gì bởi sự sợ hãi làm cho họ trở nên yếu đuối. Nhưng lúc này đây Ichigo đang sợ, anh sợ cái cảm giác phải buông tay ai đó một lần nữa. Hai năm qua, sự dằn vặt gần như khiến anh không còn thiết tha gì cái sự nổi tiếng và ánh đèn sân khấu. Anh đã một lần buông tay cô, đánh mất cơ hội để được ở bên cạnh cô. Anh đã không thể mang cô theo, anh đã bỏ rơi cô cho dù biết rõ rằng đó chính là vết thương không bao giờ lành của cô. Ichigo đã hối hận nhưng anh đã không còn đường để quay trở lại, những gì anh làm là phải đi tiếp cho dù không được ở bên cạnh cô nữa. Suy nghĩ một hồi, Ichigo quyết định mặc áo vào và đi ra khỏi phòng, sẽ không có cơ hội thứ hai dành cho những kẻ như anh.
*************************
Rukia bước vào thang máy và bấm tầng 60 của khách sạn Aesthetic. Cô vẫn mặc trang phục dạ tiệc nên lúc cô trở vào nhân viên khách sạn không hề nghi ngờ cô. Cô quyết định sẽ đối mặt với sự thật và chấp nhận mọi kết quả, cho dù có đau đớn, có đắng cay hay tàn nhẫn cô vẫn sẽ chịu đựng. Cô muốn tập trung vào những gì mình theo đuổi. Cái tương lai mờ nhạt của cô sẽ không có người đó nếu như cô chịu từ bỏ một lần và mãi mãi. Rukia chạm nhẹ vào viên sapphire bên lỗ tai phải của mình, tất cả mọi thứ bắt đầu từ nó. Những lời hứa, những ước mơ, những khát vọng mãnh liệt và tình yêu của cô. Tất cả những hi vọng mới đã tắt lịm đều nằm trong viên sapphire này. Cô đã nghĩ rồi sẽ có một ngày mình phải tháo nó ra và từ bỏ quá khứ. Có lẽ thời điểm đã đến, thời điểm cô sẽ nói lời tạm biệt mà hai năm trước đây cô đã không thể nói.
Rukia bước ra khỏi thang máy và giả vờ tỉnh bước đi. Cô không muốn gây bất kì sự chú ý nào cho các nhân viên hay khách ở tầng này. Đột nhiên có một người chặn cô lại khi cô đang định đi qua dãy phòng số 1300s.
-Cô là ai? Dãy phòng này đã được toàn bộ thành viên của Fallen Angels thuê rồi! Cô không phải là mấy đứa fan cuồng mò lên đây để khủng bố đấy chứ? -Giọng hắn ta nghe cực kì hách dịch.
Trên trán của Rukia nổi lên mấy cọng gân, cô định đưa tay đấm cho cái tên này một phát nhưng cô phải kiềm chế vì đây là nơi công cộng. Hắn ta không biết có bị lọt tròng không mà dám so sánh cô với mấy đứa con gái mê thần tượng rồi đi rình mò như mấy kẻ thần kinh.
-Không! Không! Anh đừng hiểu lầm! Tôi đến đây là để gặp một người, có một chuyện rất quan trọng …. -Rukia xuống nước nhỏ.
-Gặp ai? Tôi chưa nghe thông báo là có thành viên nào trong Fallen Angels có người đến gặp. -Hắn ta nạc lên và chụp lấy cổ tay của Rukia một cách thô bạo. -Cô chắc chắn là fan hâm một của họ rồi giả dạng mò lên đây chứ gì? Đừng có mà.....
Rukia hết nhịn được cái giọng ngông cuồng của cái tên gác cổng này nữa. Cô cau mày lại và ánh mắt trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Cô cung tay lại và chuẩn bị vật cho hắn ngã nhào thì có một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn và chặn cô lại.
-Zommari-san, anh làm việc vất vả quá! -Ichigo thò mặt ra và mỉm cười tươi như hoa, anh đưa cho hắn một lon coffee lạnh rồi nói: -Nếu tôi là anh tôi sẽ nới lỏng tay mình ra một chút để không muốn gặp rắc rối sau này. Người này đến để gặp tôi, nên anh cứ yên tâm.
-Ồ thật sao? Tôi không biết, xin thứ lỗi. -Hắn ta nói.
-Anh giữ bí mật dùm tôi nhé! -Ichigo nháy mắt rồi chụp lấy cổ tay Rukia và kéo cô chạy vào phòng mình. Anh đóng sầm cửa lại, và đứng yên đó, anh không quay lại nhìn cô.
Sau hơn hai năm gặp lại, anh khiến Rukia hơn ngỡ ngàng nhưng cô vẫn không quên mục đích của mình khi đến đây là gì. Cô định thần lại và lên tiếng.
-Ichi.....
Chưa gọi hết tên anh thì Ichigo đã quay qua và ôm chầm lấy cô khiến cô ngã nhào ra phía sau, đụng đầu vào cái bàn sau lưng.
-Đau quá Ichi! -Cô hét lên nhưng chợt nhận ra mình đã nằm gọn trong cánh tay anh.
Ichigo ôm cô thật chặt, chặt đến mức nó như muốn bóp nghẹt cô. Anh không muốn mất cô thêm một lần nào nữa. Thà để cô chết trong tay anh còn hơn là mang cô giao cho người khác. Anh ôm cứng cô, vùi đầu vào mái tóc cô để có thể ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc anh đã đánh mất hai năm về trước.
-Anh đã luôn muốn gặp lại em! -Ichigo thì thầm vào tai cô và giọng anh run run đầy đau đớn và hạnh phúc.
Ánh mắt Rukia bằng hoàng, cô đang sợ hãi, cô không đến đây để làm việc này, cô đến đây là để nói lời tạm biệt với anh. Cô cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng cô không thể. Cái giây phút cô để anh kéo cô đi là cô biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Cái giây phút anh ôm cô thì cô biết mình sẽ không bao giờ có thể nói lời tạm biệt hay chia tay với anh. Nước mắt Rukia chảy dài thấm ướt vai áo anh, cô vòng tay qua cổ anh và đáp lại cái ôm mà anh dành cho cô.
Ichigo từ từ nới lỏng cô ra và nhìn cô một lần nữa thật kĩ, nhìn cái vẻ đẹp mà chỉ có Kuchiki Rukia mới có, cái vẻ đẹp mà anh đã yêu và ấp ủ suốt hai năm qua. Anh từ từ kê gương mặt mình sắt vào mặt cô và hôn lên môi cô một nụ hôn đầy khao khát của tình yêu. Cô cũng đáp trả nụ hôn ấy của anh, cô đã không còn lựa chọn nào khác, trái tim cô đã thắng lý trí, và cô biết không còn đường cho cô quay trở lại.
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 7/4/2014, 18:00
Hớ hớ. Kiss scene kiss scene! Yay! :3 rắc rối quá. Mình muốn nhóm của Nee-san đánh bại F.A cơ
ngok
Tổng số bài gửi : 79
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 7/4/2014, 18:01
Hớ hớ. Kiss scene kiss scene! Yay! :3 rắc rối quá. Mình muốn nhóm của Nee-san đánh bại F.A cơ
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 7/4/2014, 18:29
Hehe có đánh bại hay không thì chưa bik Rắc rối thì sau này còn rối hơn hehehehhe *cười nham hiểm*
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 7/4/2014, 19:29
bấn loạn roài. *sau này còn rắc rối hơn* có gì đó nguy hiểm
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 14/4/2014, 02:08
Trong chap này có một bài hát của Rukia hát lúc tập, tên là Love is War cùa Hatsune Miku, vocaloid. Mình để link ở dưới nhá!
SONG 8: Trái tim trống rỗng của đàn ông
-Em có biết là biển chứa đựng cả một câu chuyện không? -Anh hỏi cô.
Cô nhìn anh ngơ ngác, cô không hiểu ý nghĩa của câu hỏi đó, cũng chẳng bao giờ hỏi lại anh. Mãi về sau cô mới nhận ra được ý nghĩa của câu hỏi đó. “Biển chứa đựng cả một câu chuyện” một câu mà có lẽ cả cuộc đời này cô không bao giờ có thể quên được.
--------------------------------------
Ulquiorra bị tiếng chuông tin nhắn đánh thức lúc hai giờ sáng. Anh nhăn nhó lồm cồm bò dậy, lấy tay mò cái điện thoại và bật tin nhắn lên. Là tin nhắn của Orihime. Anh tự hỏi cô làm gì hai giờ sáng rồi, không ngủ mà đi nhắn tin phá anh. Ulquiorra đọc nội dung tin hắn có kèm tấm ảnh tự sướng của Orhime mà sau lưng cô là đám lâu la nằm ngả nghiêng ngả ngửa, chai bia và rượu thì lăn lóc đầy trên sàn nhà.
Nội dung tin nhắn: { Uru! Nhân dịp anh không có ở đây, tụi này bày biện nhậu nhẹt đánh mạt chượt từ lúc anh đi đến giờ. Rất tiếc vì anh không có ở đây nên không ai cản vụ tiệc tùng cả. Haha! Ishi và Tatsu bị em với Grimmy dụ uống cho xỉn quắc cần câu luôn rồi. LOL! Nếu anh có đi thì đi lâu lâu nhé vì tụi này sẽ có cơ hội ăn chơi nhiều hơn! -Hime}
Đọc xong tin nhắn, Ulquiorra thở dài rồi để điện thoại về chỗ cũ. Anh nằm xuống giường lại đầy mệt mỏi. Anh luôn nhận được nhận được những tin nhắn xỉa móc từ Orihime nên cũng không có gì lạ lẫm. Nhưng lúc này anh không còn tí sức lực nào để nghĩ ngợi về lời khích bác của Orihime nữa. Ulquiorra bị mọi người gọi là kẻ sát gái vì anh khá nổi tiếng về việc giao du với phụ nữ. Lần đầu tiên anh làm chuyện đó là vào năm lớp tám và kể từ đó đến giờ anh không nhớ là mình đã ngủ với bao nhiêu người rồi. Lúc học cấp ba, không biết là có bao nhiêu đứa con gái đã đổ vì anh và sẵn sáng hiến mình cho anh, rồi sau tất cả thì những đứa con gái ngu ngốc đó đều bị anh xem như cỏ rác. Cứ tưởng sau khi nổi tiếng sẽ khiến anh cai được chuyện đó nhưng ngựa quen đường cũ, phụ nữ tiếp tục mê mệt anh và anh tiếp tục làm mãn nguyện họ trên giường.
-Ulquiorra-kun, ai vậy? -Người phụ nữ nằm cạnh Ulquiorra rên rỉ và ôm lấy anh.
-Không có gì. Chỉ là tin nhắn từ người quản lý thông báo là sáng mai anh phải trở về khách sạn sớm. -Ulquiorra châm lửa một điếu Blaze rồi nói.
-Em muốn Ulquiorra-kun ở lại đây mãi với em cơ. -Cô ta nũng nụi.
-Nếu có thời gian rảnh anh sẽ đến chỗ em, nên em yên tâm. -Anh cuối xuống hôn cô ta.
-Thật chứ? Ôi! Em yêu anh quá! -Cô ta vòng tay qua sau cổ anh và kéo anh lại hôn.
-Anh cũng yêu em. -Ulquiorra đã quen với những lời giả dối đường mật này rồi. Tất cả những lời nói của anh chỉ để khiến phụ nữ muốn ngủ với anh. Anh là một tên ích kỷ và độc tài. Tất cả những gì anh làm là đưa Fallen Angels lên cái đỉnh cao nhất có thể của cái làng giải trí. Anh đã biến ước mơ của họ thành sự thật, họ đang đứng trên đỉnh cao, họ nổi tiếng và tất cả mọi người yêu mến họ.
*****************************
Ichigo giật mình thức giấc vào lúc nữa đêm, anh đưa tay qua chỗ trống kế bên mình để tìm một ai đó, một người đã nằm cạnh anh nhưng bây giờ đã biến mất. Anh bật dậy, nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình cô nhưng cô đã không còn ở đó. Tất cả chỉ là một giấc mơ, có lẽ vì tình yêu và nỗi nhớ quá mãnh liệt của mình đã khiến Ichigo tưởng rằng cô đã ở đây, đã ở trong vòng tay anh một lần nữa. Anh bước xuống giường và đi lại chỗ để hộp thuốc lá hiệu Zero, chợt anh nhìn thấy và nhận ra chiếc váy đỏ của Prada đang vắt trên cái ghế sofa gần phòng tắm......
_______
Rukia đang ngăm mình trong cái bồn tắm nước nóng lót đá hoa cương của căn phòng khách sạn năm sao hạng nhất nước nhật. Trong bồn tắm rải đầy hoa hồng đỏ, và trên tay cô đang cằm một nhánh hoa hồng tuyệt đẹp.
Ichigo bước vào bên trong phòng tắm và đến gần Rukia, anh mỉm cười nhẹ nhàng và hôn lên môi cô một nụ hôn đầy ngọt ngào.
-Đúng là phí phạm quá mà! -Ichigo nói khi nhìn vào cái bồn tắm đầy hoa hồng của Rukia.
-Hoa từ fan của FA đấy! Em thấy chúng cùng với một đống chocolate được gửi đến phòng anh. Chocolate thì ăn được nhưng hoa thì chỉ để ngăm thôi chứ đâu làm được gì. Thay vì để chúng héo thì em tận dụng những cánh hoa có phải hay hơn không?
-Em thấy một mình mà tắm trong cái bồn to thế này có hơi bị phí không?
-Nếu anh sợ em cô đơn thì vào đây.
-Anh không có ngại đâu!
-Ai nói anh biết ngại sau tất cả những gì chúng ta đã làm? -Rukia bĩu môi.
Ichigo bật cười rồi cũng tham gia vào cái bồn tắm đầy hoa hồng rộng lớn đó. Cái bồn rộng lớn, xa hoa ấy khiến Rukia không thoải mái một tí nào. Cô nhớ cái bồn tắm nhỏ kiểu cũ lúc ở Karakura hơn, nó khiến cho cô và anh gần như không có khoảng cách mỗi lần tắm chung như thế nào. Con cái bồn này sao nó khiến cô có cảm giác xa anh quá.
-Quay lại đi! -Ichigo nói và lấy chai xà phòng đổ lên lòng bàn tay. Anh dùng tay và mát xa cho Rukia, đây là điều cô thích nhất mỗi lần tắm chung với anh.
-Ichi nè! Suốt hai năm qua, anh đã nghĩ gì? -Rukia hỏi anh.
-Anh đã nghĩ mình phải làm cái gì đó để lấp chỗ trống. -Ichigo trả lời cô.
-Lấp chỗ trống?
-Ờ cái chỗ trống đã bị em lấy mất.
-Vậy.... Anh đã làm gì? -Cô ngập ngừng.
-Anh đã đi làm việc tương tự với Uru.
-Ulquiorra? Cái gả được mọi người gọi là kẻ sát gái? Đừng nói với em là anh cũng đi tìm phụ nữ để giải sầu nha!
-Ờ cũng đại khái vậy.
Rukia quay người lại và nhìn anh sửng sốt, cô không dám ngờ là anh lại là loại người đó.
-Em đừng có nhìn anh như vậy! Anh chưa nói xong mà! -Ichigo bật cười. -Lúc nổi tiếng được một thời gian anh có …. thật ra là chuyện …. em biết đấy không lớn gì. Anh bị tên Uru ấy dụ dỗ đi đánh lẻ họp đêm. Em không tưởng tượng là lúc không có em anh đã thế nào đâu, nên lúc đó anh đã làm liều.
-Nói tóm lại trong hai năm qua anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi.
Ichigo bấm bấm mấy đầu ngón tay rồi nói: -Sơ sơ là 7 hoặc 8 người gì đó. Đó là những người anh nhớ tên, còn số còn lại thì anh không nhớ tên, kể ra cũng hơn chục người nữa. Đó là chưa tính phần đồng giới. -Mặt anh tỉnh.
-Cái gì? Em tưởng anh “thẳng” chứ?
-Em biết đấy.... nếu em ăn một món hoài rồi cũng sẽ ngán. Đổi khẩu vị cũng vui! -Ichigo phá ra cười trong khi Rukia nhìn anh sững sờ.
Cô không lạ gì cái tính trời đánh thánh đâm của anh, có lẽ cô yêu anh cũng một phần do cái bản tính ấy.
-Đó là thời gian không có em, nhưng giờ thì khác rồi. Ru là người duy nhất trên thế giới này làm anh thoả mãn giữa hai giới tính nên anh không cần những kẻ khác nữa. -Ichigo ôm lấy cô.
-Anh nói vậy là ý gì hả, tên sở khanh biến thái! -Rukia đấm anh một phát vào bụng rồi cũng bật cười.
_____________
-À tối mốt Kai rủ anh đến đánh mạt chượt ở nhà em đấy. -Ichigo đang cầm máy sấy, sấy tóc cho Rukia.
-Sao lại là nhà em? -Rukia nhìn anh đầy nghi ngờ.
-Thì căn hộ Byakuya mướn cho em rộng quá làm chi? Thì để bọn anh đến mượn mặt bằng làm ăn đi.
-Trời sao cái gì anh cũng nói được hết vậy? Okay, đến thì đến! Sẵn tiện em rủ Ran qua luôn, cô ấy là fan của FA đó. -Rukia thở dài. -Còn bây giờ em phải về trước khi mọi người tìm hiểu ra chuyện của chúng ta.
-Biết thì biết thôi! Có gì đâu mà lo! Anh đâu có sợ mấy chuyện đó.
-Anh không sợ nhưng em sợ! Với lại em không muốn người ta lại moi móc chuyện của em ra cho thiên hạ nghe. -Giọng cô như đông lại. -Nó chẳng hay ho gì!
Ichigo hiểu Rukia muốn nói gì, cô không muốn chuyện về thân thế cô bị báo chí làm rùm beng lên rồi dính dáng đến anh trai cô. Lúc đó mọi thứ sẽ bị đảo lộn, cuộc sống của cô cũng như tình yêu của họ. Anh tôn trọng ý kiến của cô, bởi anh biết rõ tính cách của cô hơn ai hết. Danh dự của cô là tất cả.
-Để anh gọi Kai đến đưa em về. -Ichigo đề nghị.
-Không cần đâu, em gọi taxi được rồi. -Rukia từ chối và chồm lên hôn anh, anh cũng ôm cô và hôn cô.
-Có gì anh sẽ gọi! Làm ơn bắt máy nhé! -Ichigo dặn dò câu cuối rồi tiễn cô ra thang máy. Tầng này đã bị đội bảo vệ của khách sạn niêm phong và không ai có thể lên đây, nên Ichigo có thể dẫn Rukia đi lại tuỳ ý. Mấy người khác thì đã ăn nhậu la liệt nên không ai còn sức mà ra đây lúc hai, ba giờ sáng.
*****************
Trước những cảm xúc đầy rối loạn,
làm sao em có thể rũ bỏ cuộc tình đầy ám ảnh này đây?
Những đám mây đơn sắc, xám xịt trôi lơ lửng
Ánh sáng nhạt đang cố xua dần đi bóng tối và bầu trời đang chuyển sắc.
Thế giới này đang dần biến mất
Nhưng dù có thế nào, em vẫn yêu anh.
Tuy là vậy, nhưng em làm được gì bây giờ?
Làm gì đây? Em phải làm sao bây giờ?
Em đúng là ...một con ngốc!
…................................
-Nghe giọng Ru hát đi hát lại bài này mới thấy tài năng của Ren-san không hề tệ. -Toshiro mồi lửa một điếu thuốc hút sau bữa tập.
-Tất nhiên nhóc! -Renji nở mũi sỷ diện.
-Vậy thì tốt, vì thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ perform live ở một club tên là Le'Jay. -Kaien tung tin nóng cho mọi người làm tất cả nhìn anh sửng sốt.
-Anh đùa hả, Kai? -Rukia trừng mắt nhìn anh.
-Không hề! Le'Jay là một live club nổi tiếng chuyên dùng cho các ban nhạc mới thành lập perform. Sẽ có rất nhiều người ở đó để đánh giá xem ban nhạc này có thể nổi tiếng hay không? Ước mơ của em là trở thành pro mà đúng không?
-Thôi được! Vậy thì tốt! Dù sao anh cũng đã đi trước em một bước và nó có lợi cho em và ban nhạc. -Rukia nói.
-Vậy quyết định tối thứ bảy tuần sau mọi người chuẩn bị lên sân khấu lần nữa nhé. -Kaien nháy máy. -À! Ru em có muốn anh mời Ichi đến không?
-.......
-Ồ! Đúng rồi! Em nghe Ru-san nối lại tình xưa với Ichi nhỉ? Sao rồi? Hai người Lovey-Dovey chưa? -Toshiro xớn xác.
-Cái gì? Sao nhóc biết....? -Rukia sượng chín người.
-Còn chuyện hai người chia tay hai năm trước nữa? Rồi ban nhạc cũ, rồi Ichi từng là bassist của nhóm. Mà sao hai năm trước Ru-san không đi theo Ichi, hay anh trai chị không cho chị đi....?
Rukia trợn ngược nhìn Toshiro như thể cô không tin bí mật của mình đã bị Toshiro biết hết.
-Đừng có nhìn em như vậy! -Toshiro lấy tay chỉ Renji. -Ren-san nói cho em nghe đấy.
-Ủa có sao? -Renji ngơ ngác nhìn mọi người.
-ABARAI RENJI! Cậu đã nói gì cho Shiro hả? -Rukia hét lên.
-Nói hết! -Toshiro phán một câu xanh rờn. -Lúc Ren-san xỉn thì anh ấy không đánh mà khai.
Rukia nghiến ngầm Renji khiến người anh lạnh toát mồ hôi. Cô sẽ thiêu sống anh vì cái tội dám đem chuyện của cô ra nói cho Toshiro nghe. May mà Kaien bay vào cứu nguy không thì Renji chết chắc.
-Thôi thôi! Đi về! Tối nay chúng ta có khách ở nhà Ru đó. Phải đến đón khách. -Kaien đánh qua chuyện khác.
-Khách con khỉ! Nợ thì có! Phiền chết đi được! -Rukia lèm bèm.
-Em là người đầu tiên anh biết là đón người yêu đến nhà mà cảm thấy phiền đó!
-Ủa Ichi đến nhà Ru tối nay tối nay hả? Có Orihime đến không? -Renji đổi thái độ hỏi.
-Ờ ha! Ren-san là fan của Orihime mà. -Toshiro đâm chọt.
-Có thể là Ichi sẽ kéo hết thành viên của Fallen Angels đến luôn tại họ đang trong kì nghỉ. -Kaien giải thích.
-Không hoan nghênh! -Rukia phán.
-Thôi chúng ta đến nhà Ru thôi. Họ nói sẽ đến lúc bảy giờ đó, chúng ta có hai tiếng để đi chợ nấu nướng. -Kaien bơ câu nói của Rukia rồi anh lùa tất đi. -Rút quân!
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 14/4/2014, 02:11
Mình biết sớm hay muộn gì mình cũng sẽ ăn gạch nên xin mọi người nhẹ tay
SONG 9: Những bữa tiệc của sự khởi đầu
Mọi thứ vẫn cứ bị dòng thời gian cuốn đi, cả con người cũng vậy, nhưng chỉ có cô là ở lại. Cô vẫn không thể bước tiếp, cô vẫn không thể gạc bỏ quá khứ để bước đến phía trước. Những gì cô làm là lẫn quẫn trong quá khứ để cố giữ lại những khỉ niệm, những vết thương không bao giờ lành.
Cô vẫn hát, ước mơ của cô là được hát, hát với tất cả trái tim và linh hồn mình. Cô sẽ không bao giờ ngừng hát cho dù có hay không có anh.
-------------------------------------------
“DING DONG”
Tiếng chuông căn hộ của Rukia reo lên, Toshiro là người được cử ra mở cửa trong khi ba người còn lại bày biện đồ ăn. Cậu mở cửa ra và gặp ngay Rangiku đang xách một cái túi khá lớn của cửa hàng gà chiên KFC. Toshiro mời cô vào và cô bay vào giúp mọi người một tay. Khoảng mười lăm phút sau chuông cửa reo một lần nữa và lần này, Rangiku ra mở cửa.
-Hello, Ran lâu quá không gặp! -Ichigo cầm đầu băng đảng lên tiếng.
-Nè thì lâu quá không gặp! -Ranigku tát cho Ichigo một bạt tay khiến anh văng dính bức tường đối diện trong sự trố mắt nhìn của ba thành viên còn lại của Fallen Angels. -Cái đó là cho Ru! Tôi chờ mong gặp cậu suốt hai năm qua chỉ để làm vậy thôi!
Theo như thoả thuận tiệc tùng giữa những con người này thì đồ ăn và uống được chia ra hai phe, một bên lo đồ ăn còn một bên lo thức uống. Nói về lần này thì các thành viên khách mời là nhóm FA sẽ lo phần đồ uống nên họ đến căn hộ của Rukia với tư thế tai xách nách mang. Grimmjow bị cho ôm hai thùng bia Heniken; Ulquiorra thì cầm bốn chai rượu, hai chai Hennessy kẹp trong nách, hai chai XO cầm trên tay; Ichigo thì cầm hai kết rượu hoa quả; và tất nhiên Orihime đi tay không, chính xác hơn thì cô xách cái một cái bánh kem.
-Woah! Căn hộ này rộng quá! Vậy mà chỉ có một người sống sao? -Orihime hào hứng chạy lòng vòng.
-Hime! -Ulquiorra ý nhắc khéo Orihime phải giữ phép tắt.
Cô biễu môi nhìn anh rồi đi xung quanh xem mọi người đâu, cô háo hức muốn gặp mặt người yêu của Ichigo còn hơn cả anh. Cô muốn biết chân tướng người con gái đã khiến Ichigo đứng ngồi không yên suốt hai năm qua trông như thế nào. Ngay lúc đó, Toshiro bưng một đĩa salad ra để lên bàn.
-Nhìn cái này bắt mắt thiệt! Nhưng không biết ăn có bị trúng độc không vì do Ru làm! -Ichigo đi lại chỗ Toshiro mà hành động rất tự nhiên.
Còn Toshiro thì đứng trố mắt ra nhìn Ichigo vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình mẫu lý tưởng của mình ở cự ly gần thế này.
-Nhóc là Shiro đúng không? Anh nghe Ru nói em là bassist của nhóm! Anh là Kurosaki Ichigo! -Anh giới thiệu.
Toshiro mỉm cười và bắt tay với anh: -Hitsugaya Toshiro!
Lần này đến lượt Toshiro bị trố mắt nhìn, và người nhìn cậu không ai khác là Orihime. Hai mắt cô mở to lấp lánh khi nhìn thấy cậu cứ như là mèo thấy mỡ.
-Woah! Dễ thương quá! -Cô thốt lên.
-Hime! Em đừng có....
-Hân hạnh được gặp Orihime-san. -Torhiro nở một nụ cười thiên thần về phía Orihime khiến cô như muốn bay vào ôm lấy cậu nếu như Ulquiorra không chụp cô lại kịp.
-Shiro! Sao ở ngoài đó luôn vậy không đi vào bưng tiếp đồ ra? -Renji hay tay bưng hai đĩa đồ ăn khác đi ra và cậu đã run cầm cập khi nhìn thấy các thành viên của Fallen Angels đã đến.
-Lâu quá không gặp Ren! -Ichigo chào.
Lúc mọi người vừa nhìn lên Renji thì Toshiro đang có cuộc trò chuyện to nhỏ với Orihime. Cậu đưa cho cô một tấp danh thiếp trong cái phong nền lấp lánh màu mè. -Một triệu Yen một đêm. Giá khởi điểm.
-Shiro! Cậu thôi ngay cái trò đó cho anh nhờ! -Renji hét lên khi anh nghe được cuộc trò chuyện của cả hai.
Orihime hớn hở nhận tấm danh thiếp từ Toshiro và cô mặc kệ Ulquiorra đang lườm liếc cô. Lúc đó, Kaien, Rukia và Rangiku bưng ra số đồ ăn còn lại và họ có một cuộc hàn thuyên trước bữa ăn không hề nhỏ giữa những người bạn cũ.
-Kai! Nhìn anh già đi nhiều quá đó! -Orihime lên tiếng trước.
-Này bao nhiêu năm gặp lại đó là câu đầu tiên em nói sao? -Mắt Kaien giựt giựt.
-Có người đau lòng kìa! -Ulquiorra châm dầu vào lửa.
-Còn cậu nữa! Bạn bè con khỉ gió!
-Các chú các thím có muốn ôn lại tình xưa thì mời ra ngoài, đây đói rồi! -Grimmjow gạc mấy người đó sang một bên và ngồi vào bàn tiệc.
Mặc cho mấy người đó chí choé, Ichigo nhanh chóng sáp lại chỗ Rukia và đụng đụng cô. Rukia không thèm để ý, cô vẫn đang sắp xếp bàn tiệc. Cô cũng không quên để ý Orihime, cực cưng của Fallen Angels, công chúa của làng giải trí. Đối với Rukia, Orihime như là một đối thủ không đội trời chung, cô cũng là một thần tượng mà Rukia ngượng mộ, một người cô phải vượt qua cho dù bất cứ giá nào. Bởi vậy nãy giờ Rukia vẫn đang trong thế phòng thủ, đề phòng kẻ địch tấn công bất ngờ. Và đúng như dự đoán, cái giây phút Orihime nhìn thấy Rukia, cô thay đồi thái độ 180o. Rukia đưa cái khiên lên phòng thủ và hai mắt cô mở to để chắc chắn rằng đối thủ sẽ không hãm hại cô.
“Chết rồi! Cô đang đang tiến về phía này! Mình phải làm sao đây?!” -Nội tâm Rukia đấu đá.
Orihime chạy đến chụp lấy tay Rukia và tươi tắn nói. -Mình là Hime! Cậu là Ru đúng không! Chúng ta kết bạn nhé!
-Hai! -Rukia mất hết ý chí chiến đấu và trả lời bằng một giọng con nai vàng.
Ichigo chứng kiến cảnh đó thì bật ra cười chứ không biết nói gì hơn.
…...................
Ulquiorra, Grimmjow, Ichigo, Kaien và Orihime là bạn học chung từ thời cấp ba. Tất cả biết nhau từ thời cấp hai qua các buổi giao lưu concert. Họ trở thành bạn thân từ lúc đó, một tình bạn thanh mai trúc mã, họ có cùng đam mê và sở thích. Ichigo và Kaien là anh em họ nên họ sống gần nhau từ bé. Ulquiorra và Orihime biết nhau lúc sáu tuổi, khi mẹ của cả hai là bạn học cấp ba. Ulquiorra gặp Grimmjow vào cuối năm lớp bảy khi cậu tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc với khả năng chơi trống của mình. Trong cả đám thì Kaien lớn tuổi nhất, anh lớn hơn Ichigo, Ulquiorra, Grimmjow một tuổi và hơn Orihime hai tuổi. Sau này khi gặp Renji thì cậu nhỏ hơn Kaien hai tuổi, và Rukia nhỏ hơn anh ba tuổi.
…...................
Sau bữa ăn là phần nhậu và đánh mạt chược. Bàn mạt chược chỉ ngồi được bốn người nên tất cả những người còn lại thì tham gia với nhóm nhậu. Những người tham gia mạt chược gồm Rangiku, Kaien, Ichigo và Toshiro. Đương nhiên tất cả bị Rangiku đánh bại không thương tiếc, và Toshiro cầu cứu Ulquiorra thế chỗ cậu nhưng kết quả vẫn vậy, tất cả họ bại trận dưới tay Rangiku.
Hôm nay Ulquiorra có vẻ im ắng lạ thường chả là vì anh bị Rangiku chơi cho hai vố khá đau. Thứ nhất là với bản tính sát gái của mình anh sẽ không bỏ qua những người như cô nhưng anh phát hiện ra được một sự thật hãi hùng là Rangiku là hôn thê của Ichimaru Gin, một kẻ mà anh có mười lá gan cũng không dám động chạm. Thế là kế hoạch gạ gẫm Rangiku thất bại. Còn thứ hai là lúc vào thế chỗ Toshiro đánh mạt chược thì anh bị cô chặt thua sạch. Thế là anh hết hứng rồi ngồi yên một chỗ.
Tối hôm đó những con người trẻ tuổi đã uống hết đống rượu bia và hào hứng đòi uống thêm nên đã cử một thành viên tỉnh nhất là Renji đi mua thêm bia. Kết quả là xỉn đến độ không ai đứng lên nổi nữa. Cỡ 11 giờ 30 phút đêm, Rangiku là người rời khỏi đó đầu tiên, cô bảo là Gin đã cho tài xế đến trước cổng chung cư và đang đợi cô. Người thứ hai rời bữa tiệc là Ulquiorra, lý do rất đơn giản, phụ nữ gọi. Người tiếp theo là Kaien, anh đã tỉnh được một chút và ráng lết xác đi về. Theo sau anh có Toshiro và Orihime, hai người đi chung với nhau, có vẻ rất bí ẩn. Còn tất cả còn lại ở lại căn hộ của Rukia với hai lý do khác nhau, xỉn và có công việc.
Sáng hôm sau, Renji ôm đầu ngồi dậy, men rượu trong người anh vẫn còn đọng lại từ tối hôm qua và nó khiến anh như muốn nhảy lầu tự sát cho rồi. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì không còn một ai mà anh nhớ loáng thoáng hình như tên Grimmjow rời khỏi chỗ đó cỡ hai hay ba giờ sáng. Renji nhìn lên cửa phòng ngủ của Rukia thì thấy một miếng giấy dán trước cửa đề nguyên hàng chữ to đùng: “DO NOT DISTURB!” Thế là Renji âm thầm lặng lẽ rời khỏi căn hộ của cô.
******************
Toshiro cài nút áo lại và mồi một điếu thuốc hiệu Djarum Black. Orihime đến bên cạnh Toshiro và đưa cho cậu một cái phong bì nhỏ và mỉm cười đầy âu yếm. Cậu mở cái phong bì ra thì bên trong chứa một triệu Yen đúng theo yêu cầu của cậu nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cô sẽ thật sự đưa cho cậu một triệu Yen.
-Bao nhiêu đây là dư rồi! Tôi sẽ trả lại một nữa số này. -Toshiro nói.
-Không! Cậu cứ giữ lấy! -Orihime mỉm cười.
Toshiro im lặng và nhìn cô, cậu có thể cảm nhận được sự cô đơn như tột cùng từ sâu thẳm linh hồn người con gái này. Xinh đẹp, nổi tiếng, tài năng, những thứ đó chưa bao giờ lấp được khoảng trống trong tâm hồn cô.
-Lần sau tôi sẽ lại đến.... -Cậu ngập ngừng.
-Tôi sẽ đợi. Gặp được Shiro-chan, tôi thấy mình đã bớt cô đơn được phần nào. -Orihime hôn lên má Toshiro rồi ôm lấy cậu.
Toshiro rời khỏi phòng khách sạn của Orihime và đi vào thang máy, cậu tựa lưng vào tường rồi cuối mặt mình xuống. Cậu đã tự hứa với lòng là sẽ không vao giờ cho phép bản thân có tình cảm với ai, cho dù có ngủ với họ bao nhiêu lần. Cậu bù đắp sự cô đơn cho họ, họ trả công cậu bằng những đồng tiền. Cậu không được phép xiêu lòng vì bất kì ai, cho dù người đó có cô đơn giống như cậu.
**********************
Vào thứ bảy một tuần sau, ngày mà Code of Devils sẽ perform live tại Le'Jay Club. Có gần mười nhóm nhạc khác sẽ perform cùng họ đêm nay, nên tỉ lệ cạnh tranh sẽ cao. Rukia mặc một chiếc váy ngắn bằng da, và cô diện trang phục đen từ đầu đến chân. Viên sapphire bên lỗ tai phải của cô phản chiếu lấp lánh trong ánh đèn phòng chờ. Renji thì mặc áo thun trắng, và khoác áo khoác da bên ngoài, quần jean đen. Toshiro thì mặc áo thun ba lỗ đen, cổ tay cậu đeo đầy vòng gai, cậu đeo một cọng dây chuyền dài và quần da đen. Kaien thì diện nguyện bộ vest đen luôn cho lành, anh được Toshiro góp ý là mang thêm cặp mắt kính đen nhìn cho ngầu, vì dù gì thì anh cũng đã được bầu làm trưởng nhóm tạm thời.
-Ru, anh nghe nói em đã gửi thư mời về Karakura à? -Kaien hút điếu thuốc cuối cùng trước khi lên sân khấu.
-Ùm! -Rukia gật đầu.
-Code of Devils. On stage. In 5! -Quản lý hậu trường của Le'Jay Club đứng đằng xa hét lên thông báo.
-Lên sân khấu thôi! -Kaien vỗ vai Rukia như trấn anh cô không phải hồi hộp.
Ban nhạc trước họ đã trình diễn xong, tất cả đám đông đứng cỗ vũ cho họ đã tản ra khi ban nhạc vừa xuống sân khấu. Họ không muốn nghe những ban nhạc mới, chỉ muốn hùa theo với thời đại chứ chẳng hát hò ra gì. Tất cả bỏ đi hết chỉ trừ một người, một khán giả duy nhất dõi theo họ, bởi vì cô là người duy nhất biết được tài năng thật sự của Code of Devils.
Từng thành viên của Code of Devils bước ra sân khấu, họ không nhìn xuống khán đài mà thả hồn mình theo ánh đèn. Kaien bắt nhịp trống, Renji và Toshiro bắt đầu đánh guitart và bass. Giai điệu bắt tai của bài hát đã thu hút được sự chú ý của các khán giả đã bỏ đi. Họ bắt đầu để ý cái hình tượng rất ngầu của các thành viên và kéo nhau lại phía sân khấu. Họ bắt đầu cỗ vũ theo tiếng nhạc. Rukia để ý, dãy đứng gần sân khấu hình như có ai đó đang dõi theo mình, và cô đã mỉm cười khi nhận ra người đó. Người đó đưa cho cô một bông hoa hồng đỏ, và cô nhận lấy nó. Rukia bắt đầu hát, và giọng hát của cô khiến khán giả hào hứng đến tột đỉnh. Họ đưa tay, dẫm chân theo tiếng hát của cô và nhịp điệu của bản nhạc.
-Đúng là một nhóm nhạc thú vị!
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 19/4/2014, 00:11
SONG 10: Nắm bắt cái tương lai trước mắt
Ở một nơi thật xa, xa rất xa, biển lúa vàng kẽ gợn sóng.
Căng lên hỡi những cánh buồm nhỏ, đưa ta về những hồi ức xa xưa
Những kỉ niệm buồn xảy ra ngày hôm qua, anh còn nhớ hay đã quên nó rồi?
Một ngày nào đó đôi bàn bàn tay nhỏ bé này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ta vượt qua tất cả.
Ngày đôi ta đạo bước dưới ánh mặt trời, em đã khóc bên những tán nho chín mọng.
Đôi bàn tay nhỏ bé, dù cách xa, nhưng đôi ta sẽ mãi cùng nhau sánh bước trên con đường này.
Cùng bên nhau cho đến khi những hồi ức đẹp nhất tan biến.......
….........................................
-Tôi là Urahara Kisuke, CEO của Avex. Hân hạnh được gặp! -Người đàn ông tóc nhuộm vàng nhạt trong bộ đồ vest sọc xanh lá cây, và đội mũ che kín mặt chào.
Sau khi Code of Devils biểu diễn xong, khán giả bị bấn loạn sau màn trình diễn của họ. Những người có mặt tại đó hò hét kêu hát thêm bài nữa nhưng rất tiếc, COD đêm đó chỉ trình diễn một bài. Lúc họ vừa đi vào cánh gà, mặc cho tiếng náo nhiệt bên ngoài, một người đàn ông trong bộ vest sọc xanh lá cây xuất hiện trước mặt họ và xin phép nói chuyện.
-Tôi đã xem màn trình diễn của mọi người ngoài kia! Đúng là mọi người rất có khả năng làm khán giả hào hứng. -Kisuke nói tiếp.
-Ông nói ông là CEO của Avex? Đáng lẽ một người có chức vị như ông nên cử đại diện đi chứ tại sao lại đích thân đến? -Rukia nghi ngờ hỏi.
-Cô chắc hẳn là Kuchiki Rukia-san? Tôi thích tự mình đi làm việc hơn là bảo người khác đi. Với lại không đích thân đến thì tôi sẽ không biết được tài năng thật sự của từng người.
-Vậy ông muốn cái gì? -Rukia hỏi bằng một giọng cộc lóc, cứ như cô đánh hơi được gì đó.
-Bình tĩnh Ru! Em không nên cư xử như vậy trước mặt Urahara-san. -Kaien ngăn cô lại.
-Tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người nên tôi vào vấn đề chính luôn. Tôi muốn kí hợp đồng với Code of Devils.
Tất cả các thành viên của COD trố mắt ra nhìn Kisuke như không thể tin cơ hội của họ đã tới. Họ không thể tin là tổng giám đốc của công ty giải trí đứng thứ hai Nhật Bản đang cho họ một cơ hội để trở nên nổi tiếng. Nếu kí hợp đồng với Avex, họ chắc chắn sẽ nổi tiếng. Tất cả đều sững sờ trừ Rukia, sắc mặt của cô cau lại, khó hiểu.
-Thật... thật chứ? -Renji lắp bắp.
-Tôi đã thấy được tài năng của mọi người. Thật ra thì tôi cũng đã biết mặt Shiba-san một thời gian trước, lúc mọi người biểu diễn ở Karakura, tôi đã có ý định hợp tác, nhưng chưa gì mọi người đã giải tán nên cơ hội của tôi đã vụt mất. Vậy mà tôi lại nhận được tin nhóm nhạc này thành lập lại nên tôi không thể vụt mất những tài năng này lần nữa. -Kisuke nói và nhìn thẳng váo mắt Rukia vì ông nhận ra hình như cô có vẻ không tin ông. Rồi ông đảo mắt qua nhìn Toshiro. -Tôi cũng thấy nhóm đã tìm được bassist mới, mà còn lại là một thành viên rất tái năng nữa.
-Ông.... không có dính dáng gì đến người đó chứ? -Rukia hỏi như ám chỉ gì đó.
-Không! Không hề. -Kisuke hiểu ý của Rukia. -Kuchiki-san, tôi biết rõ chuyện này, và trước khi đến đây tôi cũng đã tìm hiểu rõ lý lịch của từng thành viên. Cho dù Avex có nằm dưới quyền của người đó, chúng tôi làm việc độc lập và tự đưa ra quyết định. Cho dù có làm gì thì tôi bảo đảm với cô sẽ không liên quan đến người mà cô nói tới.
-Nếu Urahara-san đã nói vậy thì không còn gì để lo nữa rồi. -Kaien thở phào, nhẹ nhõm. -Mọi người thấy sao? -Anh hỏi và nhìn sang các thành viên còn lại.
-Tất nhiên là đồng ý hai tay hai chân rồi. -Toshiro hớn hở.
-Tán thành trăm phần trăm! -Renji giơ tay biểu quyết.
-Vậy còn Ru? -Mọi người quay lại chờ quyết định của cô.
-Cứ vậy mà làm đi. Nếu có người nhận ra được tài năng thật sự của chúng ta thì sao để phí được. -Cô cười đắt thắng.
-Vậy chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé! Tôi mời mọi người sushi! -Kisuke nói.
Các thành viên của COD thu dọn hành lý rời Le'Jay Club bằng cửa sau để tránh sự khủng bố của mấy tay fans. Nhưng tránh thì tránh họ vẫn đứng đầy ở cửa sau, fan hâm mộ cũ của họ lúc ở Karakura, fan họ mới có tối nay. Lúc Rukia vừa đi ra thì cô nhận ra ngay cái người con gái đã đứng cổ vũ cho họ ở hàng khán giả đầu tiên. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, với gương mặt trong sáng và vô tội, cô có mái tóc đen ngắn giống Rukia, mắt cô màu đen và trông rất hiền lành.
-AH! MOMO! -Rukia hét lên.
-Rukia! -Cô bé chạy nhào vào lòng Rukia với hai hàng lệ rưng rưng.
-Momo! -Kaien và Renji đồng thanh và cũng bay vào ôm tập thể. Kết quả là bị Rukia hất văng ra.
-Rukia! Mình nhớ cậu lắm! -Momo nói trong nước mắt.
-Mình cũng nhớ cậu lắm!
Trong lúc hai nàng đang đóng một màn cải lương sến chạy nước, thì anh hùng rơm Toshiro lấy hết dũng khí đi lại chọt chọt Rukia. -Ru! Đây là ai vậy?
-À chưa giới thiệu với cậu, đây là Hinamori Momo. Momo đây là Shiro, bassist mới của nhóm đó. -Rukia giới thiệu.
-Vâng! Mình đã thấy cậu ấy biểu diễn, đúng là rất ngầu. -Hai mắt Momo sáng rỡ nhìn Toshiro. -Lần đầu gặp mặt! Mình là fan lớn nhất của Code of Devils, và sẽ theo COD cho đến chết! Hân hạnh gặp mặt!
Toshiro nhìn Momo ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười ngây thơ với cô. -Hân hạnh! -Cậu nói.
-Momo là fan số một của tụi này đấy! Chính xác hơn thì cô ấy có tình yêu đặc biệt với Ru! -Renji xoa xoa đầu của Momo. -Thế nên cái gì của cô ấy cũng rất giống Ru!
-Cậu đang ghen tị với mình đấy à? -Rukia lườm Renji.
-Mắc gì? Mình cũng có khối fan mà. -Renji lấy tay chỉ mấy tên tóc đỏ đang đứng la hét bên ngoài ăn mặc y hệt cậu, đến từ Karakura.
-Thôi! Thôi! Chúng ta phải đi nhanh! Không nên để Urahara-san chờ. -Kaien hối thúc. -Momo, em định ở đây chơi bao lâu?
-Em chưa biết. -Momo trả lời.
-Vậy cho tụi anh số điện thoại có gì tụi anh sẽ liên lạc.
-Em cố số của Momo nè, có gì lát em đưa cho. -Rukia nói.
-Okay! Vậy gặp em sau nha, tụi anh phải đi gấp! -Kaien, Renji, Toshiro và Rukia vẫy tay với Momo rồi tất cả leo lên taxi. Lúc leo lên rồi, Kaien mới reo lên: -Chết! Anh quên hỏi Momo định ở đâu?
-Cô ấy có đặt phòng trước khi lên đây rồi! Đừng nói với em anh định rủ cô ấy đến ở chung với anh nha? -Rukia trả lời.
-Không! Anh tưởng Momo sẽ ở chỗ em!
-Tụi em có......
-Đói! Đói! Đói! Sushi! Sushi! Sushi! -Toshiro đột nhiên hét lên át tiếng của Rukia và kết quả là cậu bị cô dần cho một trận trước khi bước xuống taxi.
**************************
Ulquiorra đưa cho Orihime cái đĩa CD với gương mặt vẫn đằng đằng sát khí như mọi khi. Anh đang đứng trước cửa phòng căn chung cư cao cấp, nơi Orihime đang sống.
-Đây là gì? -Orihime nhìn Ulquiorra đầy nghi ngờ hỏi.
-Bài hát mới của Ichi. -Anh trả lời cộc lóc.
-Đưa em làm gì?
-Lần này em chịu trách nhiệm viết lời cho bài hát.
-Gì chứ! Đang trong kì nghỉ mà! Sao lại.....
-Nghỉ thì nghỉ chứ nhiệm vụ thì vẫn phải làm. -Ulquiorra lạnh lùng.
-Aish! Sao lại là em? Đưa cho Grimmy ấy! -Orihime nũng nịu.
-Em nghĩ cái tên ấy thì viết lời kiểu gì? Cầm lấy rồi ngoan ngoãn viết đi! -Giọng Ulquiorra ra lệnh. -Anh không có thời gian đâu mà đứng đây nài nỉ em hoài!
-Lúc nào cũng bảo không có thời gian! -Cô bĩu môi, giọng mỉa mai, đưa tay ra cầm cái CD từ tay anh.
-Trách nhiệm của ai người ấy làm! Tháng bảy này chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch cho Album tiếp theo đấy. Em có cả đống thời gian để viết lời cho mấy bài hát. Đừng có mà gây rắc rối để trình trệ công việc đó. -Ulquiorra quay người bỏ đi.
Orihime nhăn nhó nhìn theo anh, rồi cô le lưỡi gầm gừ cái tên lạnh lùng suốt ngày không gái thì công việc, đối xử với mọi người cứ như lính. Đúng lúc đó anh quay người lại và nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của cô, mặt anh đơ ra: -Nếu rảnh quá thì em nghĩ chủ đề quay MV luôn đi!
*****************
Sau bữa ăn tại nhà hàng sushi thượng hạng do CEO của Avex mời, các thành viên của COD đón taxi về. Họ đã thảo luận về việc sẽ kí hợp đồng với Avex, một Record Label đứng thứ nhì tại Nhật, chỉ sau Veronica. Thật ra thì tiếng tăm của họ đã có từ hai năm về trước, nhưng cơ hội nổi tiếng của họ chưa đến thì mỗi người đã một nơi. Cơ hội trở lại với họ sau hai năm chỉ với một bài hát, nghe như không tưởng, nhưng nó đang xảy ra. Họ dự tính sẽ chính thức kí hợp đồng vào tháng năm, và bắt đầu khoá huấn luyện trong ba tháng. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi họ sẽ debut trước công chúng vào tháng tám. Từ đây đến đó, mong là không có gì xảy ra với những con người ăn chơi xa đoạ này.
Kaien, Renji, Toshiro và Rukia, chỉ có bốn người người nhưng họ vẫn gọi taxi bảy chỗ cho rộng rãi, và có chỗ để mấy cây guitar. Kaien ngồi ghế trước, Rukia và Toshiro ngồi băng giữa, còn Renji thì chiếm luôn băng sau do bao tử có vấn đề. Suốt chặng đường đi về không ai nói gì, họ đang rất vui vì họ đã có được điểm khởi đầu nhưng họ cũng lo sợ rằng cơ hội này có thể sẽ vuột mất. Trong bầu không khí im lặng thì đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của Toshiro reo lên. Cậu lật điện thoại ra xem rồi hốt hoảng hét lên.
-Bác tài! Cho xe dừng ở đây giùm cháu! -Cậu tức tốc phóng xuống taxi, và nở một nụ cười vẫy chào tạm biệt các thành viên còn lại.
-Cái thằng nhóc này! Hi vọng là nó không gây phiền phức gì từ đây cho đến lúc kí hợp đồng. -Kaien nói lúc xe đã chạy.
-Cậu làm như tớ là bảo mẫu của Shiro vậy! -Renji nằm ở băng ghế sau lầm bầm.
********************
Toshiro bước vào thang máy với tâm trạng hồi hộp, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu biết được cái cảm giác hồi hộp. Lúc nhận được tin nhắn, cậu đã cảm thấy rất vui, cậu đã chạy đến đây mà không hề suy nghĩ. Có lẽ có cái gì đó đã thay đổi trong cậu.
Đêm hôm đó, cậu đến căn hộ của Orihime sau khi nhận được tin nhắn của cô. Cậu tự nhủ rằng, cậu phải trả hết những gì mình đã nợ, như một trách nhiệm, nhưng trái tim cậu thì không nói vậy. Đêm đó, Orihime phải viết lời cho ca khúc tiếp theo của Fallen Angels. Trái tim cô đơn của cô đã không thể giúp cô viết được gì, nên cô đã gọi cho cậu. Ít ra có cậu bên cạnh sẽ giúp cô viết được gì đó.
-Tại sao người ta cứ thích nhạc về tình yêu cơ chứ? Không nghe thể loại khác được à? -Orihime càm ràm về nghề nghiệp của mình.
-Vậy sao Hime-san không thử viết thể loại khác đi? -Toshiro ngồi trên ghế sofa hút thuốc và đọc tạp chí góp ý.
-Thể loại khác là gì? Phải cụ thể mới được chứ!
-Ren-san bảo lúc viết nhạc, không nên chỉ tập trung vào lời bài hát hay nốt nhạc, mà phải đặt trí óc và tầm nhìn của mình vào một không gian khác.
-Đặt trí óc và tầm nhìn vào một không gian khác?
-Giống như hình dung đặt bản thân vào một câu chuyện vậy!
-Đặt bản thân vào một câu chuyện? -Orihime suy ngẫm những lời Toshiro nói.
Orihime đeo headphone vào rồi bắt đầu lắng nghe những giai điệu được thu âm trong chiếc CD mà Ulquiorra đã đưa cô trước đó. Những giai điệu này là do Ichigo viết, nó rất hoàn hảo, hoàn hảo đến mức cô không có từ ngữ nào để diễn tả nó. Những giai điệu đẹp đẽ mà Ichigo đã viết chỉ dành cho Fallen Angels. Những giai điệu đã đưa cô lên làm công chúa của giới showbiz. Nước mắt của Orihime chảy dài khi cô nghe những giai điệu đó, cô có cảm giác rằng nó mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức cô có cảm giác có thứ gì đó đang rung chuyển xung quanh mình. Toshiro đến và quỳ xuống bên cạnh cô, cậu đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi ôm cô vào lòng. Có lẽ đây là những cảm xúc chỉ có cậu mới hiểu.
Một tiếng đồng hồ sau, Orihime đã viết xong lời cho ca khúc đầu tiên. Cô quyết định sẽ đòi mấy thành viên còn lại lấy ca khúc này làm chủ đề cho album vì cô rất hài lòng với nó.
-Giỏi lắm! -Cậu xoa đầu cô tán dương, rồi cầm lời bài hát lên xem.
-Nghe lạ lắm đúng không?
-Cũng không hẳn! Cứ tưởng như mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết thần thoại vậy.
-Thần thoại sao? Nghe có vẻ là ý tưởng hay cho MV đó! -Cô thốt lên rồi ghi nó xuống tờ giấy.
-Vậy là xong cho đêm nay rồi đúng không? -Toshiro cầm cây guitar của mình rồi ngồi xuống ghế sofa. -Bây giờ thì đến lượt tôi! Hitsugaya Toshiro sẽ hát! -Cậu nói rồi bắt đầu đánh những dây dàn và hát.
Orihime có thể cảm nhận sự cô đơn trong từng lời hát, trong từng dây đàn của cậu. Toshiro cũng như cô, họ đều là con lai, đều sinh ra tại nước ngoài, rồi trở về Nhật sau một thời gian dài. Họ đều lạ lẫm với cái thế không thuộc về họ. Đêm hôm đó, Toshiro ở lại chỗ Orihime cho đến sáng hôm sau, cậu rời đi trước khi quản lý riêng của cô, Tatsuki đến. Trước khi cậu đi, cô nhét vào túi cậu một triệu Yen với một nụ cười. Cô ôm lấy cậu và thì thầm: “Hẹn gặp lại cậu lần sau!” Một câu nói Toshiro rất muốn nghe nhưng cũng chẳng muốn nghe, bởi cậu biết rằng nếu quay trở lại đây, cậu sẽ vượt qua cái lằn ranh chính bản thân đã đặt ra.
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 21/4/2014, 07:58
SONG 11: Cái giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời con người là lúc yêu thầm
Anh đã từ bỏ cái địa vị của gia đình để theo đuổi ước mơ âm nhạc. Anh rời khỏi nhà ra sống riêng để tránh làm ảnh hưởng đến hai đứa em gái của mình. Anh không muốn mình sẽ trở thành hình mẫu không đẹp cho chúng. Anh đã sống một cuộc sống đúng như ước mơ của mình, tự do, không gò bó bởi gia đình hay trách nhiệm. Anh hẹn hò với rất nhiều đứa con gái sẵn sàng lên giường với anh bất cứ lúc nào. Anh đã không thể ép bản thân yêu một ai đó quá dãi với tất cả mọi thứ bởi những đứa con gái đó không xem bản thân mình ra gì, nên anh cũng không xem họ ra gì. Tất cả những ý nghĩ mơ hồ đó kết thúc khi anh gặp cô, một người con gái xem danh dự của mình là tất cả. Cô sẽ có địa vị nếu cô muốn nhưng cái địa vị đó là của người khác cho cô chứ không phải do cô tạo ra. Cô mạnh mẽ, xinh đẹp, và có cái gì đó ở cô lôi cuốn anh. Cô đặc biệt hơn những người con gái khác. Anh yêu cô, tôn trọng cô. Cô đã trở thành ước mơ mới của anh từ lúc nào anh cũng không biết. Cái tự do và không gò bó của anh đã tan biến từ cái ngày anh gặp cô. Cô đã trở thành tất cả những gì anh có.
…..........................................
Renji nhớ cái lần đầu tiên mình làm chuyện ấy là vào năm lớp 10, cậu bị Kaien và Ichigo, hai đàn anh kéo đi bar ăn chơi. Một cậu thanh niên mười sáu tuổi bị kéo đi bar một các không hợp pháp như thế chỉ khiến Renji sợ chứ không vui nổi. Trong khi Kaien và Ichigo năng nổ hoà mình vào cái đám lộn xộn trên sàn nhảy thì Renji co rúm vào một xó vì sợ sẽ có ai đó phát hiện ra mình. Ngay lúc đó cậu mới phát hiện ra một đám bạn cùng khối cũng lẻn vào bar chơi. Chúng nó chơi còn trội hơn cậu khi đám con gái thì mặc đồ thiếu vải, còn đám con trai thì ăn mặc đúng với dân chơi thứ thiệt. Giấu đầu lòi đuôi, chúng nó phát hiện ra cậu ngay và xáp vô nói chuyện. Renji bảo là đi với hai đàn anh thế là cả bọn nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ vì cậu đi chơi với người lớn tuổi hơn. Xúm nhau nói chuyện một hồi thì Kaien với Ichigo cũng nhập bọn. Kết quả sau một hồi nói chuyện hợp ý thế là mỗi người cặp vai một em gái. Ichigo với Kaien thì khỏi nói, với khả năng cua gái dày dạn, họ bắt hai em ngon nhất nhóm rồi cả đám ra nhảy. Trong cái nhóm đi bar chưa đủ tuổi đó có một cô gái tên là Luka, cô là người có vẻ hiền nhất nhóm nên Renji thấy vậy là vớt ngay. Sau một hồi ngồi tâm sự, cả hai nhận ra mình có nhiều điểm chung và khá hợp nhau. Luka lại rất xinh và dịu dàng nên Renji hỏi cô làm bạn gái ngay.
Tối đó Renji đưa Luka về nhà, cậu chỉ hôn cô thế thôi chứ chưa dám làm gì. Hôm sau cậu bị Ichigo với Kaien đè ra chọc ghẹo, nói cậu là trai tơ nên chưa dám manh động. Ichigo, kẻ với đầu óc đen đặc đưa cho Renji cái gói hình vuông rồi gương mặt hình sự. Anh bảo cậu hãy dùng đến nó khi nào cậu có đủ can đảm của một thằng đàn ông, rồi phá ra cười. Renji hẹn hò với Luka một thời gian, khoảng ba tháng mà cả hai vẫn chưa làm gì ngoài hôn, trong khi Kaien và Ichigo đã làm chuyện đó với bạn gái họ không biết bao nhiêu lần mà nói. Rồi một đêm sáng trăng, Renji leo rào vào nhà Luka và đi vào phòng cô bằng đường cửa sổ. Cậu lấy hết can đảm của mình hỏi Luka là có muốn làm chuyện đó hay không. Và tất nhiên cô yêu cậu, cậu yêu cô, cả hai đồng ý. Sau đó, Renji mới phát hiện là Luka vẫn trong trắng trước khi làm chuyện đó với Renji và cậu chính là người đầu tiên của cô. Renji có chút hối hận nhưng cậu hạnh phúc. Họ tiếp tục làm chuyện đó những ngày tháng tiếp theo. Dần dần, Renji lo tập trung vào âm nhạc và giảm bớt thời gian bên Luka, điều đó khiến cô có cảm giác bị bỏ rơi. Cuối cùng sau gần một năm quen nhau, Luka đòi chia tay khi bắt Renji chọn giữa âm nhạc và cô. Từ đó, cậu không còn gặp cô nữa và sau đó một thời gian rất lâu, cậu nghe tin cô lấy chồng.
Đầu năm lớp 11, cậu gặp Rukia, một người được biệt danh là cô nàng hắc ắm của Karakura High. Rukia lúc nào cũng mặc đồ đen, kẻ mắc đen, trang điểm đậm và không bao giờ cười. Cô cũng không có bạn, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Trừ cái luồng khí hắc ám toả ra từ cô, thì nhìn cô rất xinh. Thấy vậy Renji quyết định làm bạn với cô, nhưng cậu đã bị cô từ chối thẳng thừng, không thương tiếc. Cậu không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tìm cách tiếp cận Rukia. Cậu phát hiện cô rất thích nghe nhạc, thế là cậu ép cô phải mượn CD của cậu. Rồi giờ tan học thì lẽo đẽo theo sau cô và nói toàn ba cái thứ linh tinh. Renji dẫn Rukia đến xem Ichigo và Kaien biểu diễn tại một club cách trung tâm thị trấn Karakura không xa. Đó là lần đầu tiên, Rukia gặp Ichigo, nhưng họ vẫn chưa nói chuyện. Một điều mà Renji không hề ngờ đến là Rukia có thể hát, mà lại còn hát rất hay. Còn một điều mà cậu cũng không ngờ nữa là Ichigo và Rukia đã quen nhau mà người cuối cùng được biết là Renji. Và tất cả bắt đầu từ đó.
************************
-Canh rong biển là Ru nấu phải không? -Renji hỏi.
-Đúng vậy. -Momo vui vẻ trả lời cậu.
-Mặn quá! -Toshiro nhăn nhó.
-Không ăn thì nhịn! -Rukia hét lên.
-Có khi nào em nhìn lộn đường thành muối không? -Kaien húp một muỗng canh rong biển rồi cũng nhăn nhó.
-Mấy người lôi thôi quá! -Đầu Rukia bốc khói.
Một buổi chiều đẹp trời, Momo gọi điện mời Kaien, Toshiro và Renji đến căn hộ tầng 35 của Rukia để cả hai trổ tài nấu nướng. Nói chung thì cũng chỉ là các món ăn gia đình chứ không có gì to tát. Tôm lăn bột, mực viên, tàu hủ nhồn thịt, thịt bò nướng và canh rong biển. Sau bữa ăn đau đớn với sự tra tấn từ canh rong biển nấu bằng “nước biển Châu Phi” của Rukia thì họ đem bia ra uống.
-Momo định chừng nào về lại Karakura? -Renji hỏi.
-Mình định không về đâu. -Momo trả lời.
-Sao vậy? Cậu định ở Tokyo luôn sao?
-Chắc vậy! Mình sẽ tìm việc làm. Với lại mình phải ở lại đây để ủng hộ cho COD nữa.
-Vậy thì tuyệt quá! -Renji hớn hở.
-Coi bộ cậu có vẻ quan tâm đến Momo quá nhỉ? -Rukia lườm Renji. -Cậu định dành fan với mình sao?
-Ai thèm! -Renji đỏ mặt.
-Momo! Cậu ta không thèm cậu kìa. Tối nay ngủ với mình.
-Nè! Đừng có khiêu khích nhau nha!
-Cũng phải! Dạo này em nghe nói Ren-san đang tuyển người yêu vì tình trạng ế kéo dài. Đừng nói là anh chấm Momo nha? -Toshiro hùa theo.
-Thôi nhảm nhí đi! -Mặt Renji đỏ bừng bừng.
-Ren! Cậu không thể cứ thấy gái nhà lành là sáp vô được đâu! -Đến lượt Kaien.
Renji bị ức chế, câm như hến mặc cho cả bọn lăn ra cười. Ăn chơi kết thúc, ai về nhà nấy, Rukia bảo Kaien lái xe đưa Momo về phòng nghỉ, đề phòng Renji bám theo làm trò xằng bậy. Rukia quay lại dọn dẹp bãi chiến trường và thầm cười. Chắc có lẽ vận may của cô đã đến, bù đắp cho những năm tháng đau khổ trước kia của cô.
Rukia bước ra khỏi phòng tắm và tiếng chuông cửa vang lên. Cô tự hỏi, ai lại đến đây vào giờ này, không lẽ Renji để quên đồ. Cô mở cửa và gặp ngay một người thanh niên trong chiếc áo khoác da đen, và đội mũ lưỡi trai che kín mặt, nhưng có không thể che kín cái mái tóc màu cam và viên sapphire đeo bên lỗ tai trái của anh.
-Ichi...
Rukia chưa nói hết câu thì anh đã ôm chầm lấy cô và đẩy cô vào trong và đóng cửa lại. Anh khoá miệng cô bằng một nụ hôn mà cô không thể chống cự. Rukia tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh đến mà không gọi trước cho cô, anh cũng không nói bất kì một lời nào.
Ichigo từ từ siết chặt cô vào lòng. Rukia có thể cảm nhận được là anh đang run. Cô ôm ấy anh, luồn tay qua tóc anh và cố trấn an anh.
-Có chuyện gì vậy Ichi? -Cô hỏi.
-Anh cứ tưởng mình lại mất em một lần nữa. -Giọng anh run run.
-Điều gì khiến anh nghĩ vậy?
-Anh nằm mơ....
Chỉ là một giấc mơ mà đã khiến anh sợ đến vậy sao? Cô quan trọng với anh đến vậy sao? Cô có nên cảm thấy hạnh phúc không đây?
-Đừng lo, em sẽ không đi đâu cả.... -Rukia không dám tin là mình vừa nói ra những điều ngọt ngào đó với anh.
Vậy là tối hôm đó, Rukia cho Ichigo 'ngủ nhờ' một đêm, sáng sớm cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh với món canh rong biển mặn như nước biển Châu Phi. Vậy chứ vì tình yêu, Ichigo ăn ngon lành và không than phiền dù chỉ một tiếng.
*****************
Một buổi chiều cuối tháng ba, tại studio S, các thành viên của Fallen Angels đang tập họp lại theo lời kêu gọi của quản lý Ishida Uryuu. Đáng lẽ các thành viên của FA sẽ có kỉ nghỉ kéo dài đến giữa tháng năm, rồi từ đó mới bắt tay vào chuẩn bị cho single tiếp theo. Nhưng kế hoạch đảo ngược khi Ulquiorra và Ishida đi bar uống rượu với nhau vào hai hôm trước. Cả hai không biết ngồi bàn thế nào mà thúc kế hoạch thu âm lên đầu tháng tư, sớm hơn đến một tháng rưỡi so với dự tính. Điều này không hề làm các thành viên còn lại hài lòng vì kì nghỉ họ bị rút ngắn. Mà cụ thể hội những người không vui gồm có Grimmjow và Orihime.
-Đùa hả trời! Tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên dồn kế hoạch lên trước một tháng rưỡi! Bộ ông không thích thấy người ta bình yên hay sao mà kiếm chuyện quài vậy? Đừng có làm như tui là lính của ông nha! -Grimmjow hét toáng lên.
-Tôi làm vậy là có lý do. Tôi gọi mọi người đến là để cho mọi ngưởi biết kế hoạch vào những tháng tới. -Ishida bịt lỗ tai nhẫn nại giải thích.
-Cuộc đời em nhiều đắng cay quá rồi! Ishi bắt em cắt bớt một tháng rưỡi nghĩ ngơi thì làm sao em sống nổi! -Orihime lấy khăn lau nước mắt cá sấu.
-Thôi đi! Biết người biết ta trăm trận trăm thắng! -Ulquiorra nói một câu lạc đề.
-Cậu làm như tụi này đi đánh trận không bằng! Mà có đi thì cậu cũng không phải Gia Cát Lượng đâu! -Grimmjow mỉa mai.
-Ichi! Anh nói gì đi! Anh cũng phản đối chuyện này mà đúng không? -Orihime chơi trò kẹo cao su với Ichigo.
-Uru! Cậu không nên bắt công chúa làm việc như vậy! Phải coi trong cô ấy chứ! -Ichigo đã bị kéo vào hội.
-Mệt quá! Không đóng cải lương nữa! -Ulquiorra bơ cái hội đó. -Ishi, cậu nói cho họ nghe kế hoạch đi.
-Lý do tôi và Uru thúc kế hoạch thu âm single cho album tiếp lên trước một tháng rưỡi vì tôi không muốn cái màn nước tới chân mới nhảy như album trước. Lần trước chúng ta trì trệ công việc nên chưa kịp quay MV cho hai single đáng lẽ ra nằm trong album. Vậy nên tôi muốn nới lỏng thời gian ra để có thể chúng ta sẽ có thêm kế hoạch bổ sung sau này.
-Nhưng mà sớm thế này.... em còn mệt lắm! -Orihime nằm dài trên bàn than thở.
-Theo kế hoạch của Veronica, Fallen Angels sẽ phải ra album tiếp theo vào mùa xuân năm sau. Vậy là một năm từ đây đến đó, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị kĩ hơn.
-Chúng ta cũng đã thống nhất ca khúc chủ đề cho album, nên sẽ không có tranh cãi gì nữa. -Ulquiorra tiếp lời Ishida.
-Vậy mọi người chuẩn bị đi nhé, thứ hai tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu thu âm.
Kế hoạch bàn xong, không có chỗ cho hội những người không vui phản đối. Họ đã quen với kiểu làm việc của trưởng nhóm Ulquiorra, anh ta duyệt họ như duyệt binh. Anh ta bảo thì làm thôi chứ không có phản đối, hay khiếu nại.
**************
Tại một nơi khác, các thành viên của một nhóm nhạc sắp và sẽ nổi tiếng đang tập trung lại căn hộ tầng 35 của Rukia để giúp Renji có ý tưởng viết ca khúc tiếp theo. Nói vậy thôi chứ giúp cái gì đâu, họ chỉ toàn làm cậu phân tâm.
-Kai-san, Ichi là em họ của anh thật à? -Toshiro hỏi anh.
-Nhìn anh và Ichi có giống nhau không? -Kaien nhâm nhi điếu thuốc rồi hỏi ngược lại cậu.
-Sao không giống! Mấy người là bạn thân với nhau không giống sao chơi với nhau được! -Rukia đâm chọt anh.
-Ý anh là bề ngoài!
-Giống lắm! Xấu đều!
-Giấu vậy chứ cũng có người yêu! -Kaien ám chỉ cô với Ichigo.
-Số em xuôi hoặc là em có mắt mà không có tròng. -Rukia lạnh lẽo nói.
-Sao em tàn nhẫn quá vậy? Làm anh đau lòng đấy!
-Mấy người im lặng dùm đi! Tôi không viết được nốt nhạc nào mà còn phải nghe mọi người buôn dưa lê là sao? -Renji đụng đến ranh giới của sự bùng nổ lên tiếng.
-Tại cậu bất tài! -Rukia lạnh lùng nói.
Renji đã quen cái kiểu nói chuyện đâm ngang hong của Rukia nên câu nói của cô không làm tổn thương được cậu. Giờ cậu hiểu sao suốt hai năm qua Ichigo vẫn không thể tìm ai khác và vẫn giữ khư khư cái tình cảm cho cô. Có lẽ cô quá đặc biệt.
-À! Momo ấy! Cô ấy định ở Tokyo luôn hay sao? -Renji buột miệng hỏi.
-Mình nghĩ vậy! Momo nói sẽ tìm việc làm ở Tokyo và ở lại đây một thời gian, một phần là để ũng hộ cho COD, phần khác thì cô ấy bảo muốn thi vào một trường đại học nào đó để lấy cái bằng kiếm cơm. -Rukia châm lửa điếu Zero và nói.
-Xem ra con bé cũng cố gắng nhỉ! Sao em không gọi con bé vào ở chung luôn cho tiện?
-Em có nói nhưng Momo không chịu. Cô ấy bảo muốn tự lập!
-Cậu có địa chỉ chỗ Momo đang ở không cho mình đi.
-Làm gì?
-Thì để đi tỏ tình chứ chi! -Toshiro trả lời hộ Renji.
-Gì? Thật không?
-Làm gì có chuyện đó! -Mặt Renji đỏ như trái thanh long.
-Mình cũng đang nghi ngờ bữa giờ. Cậu làm gì mà cứ đề cập đến cô ấy quài. Thảo nào!
-Từ hôm gặp lại Momo-chan, Ren-san đêm nào mà không nằm mơ gọi tên cô ấy, rồi phát ra những âm thanh rất kì lạ. Làm em cũng mất ngủ theo. -Toshiro giọng ngây thơ nói.
-Làm gì có! Thôi mình đi về trước, tối nay mình còn đi làm! -Renji mặt nóng bừng bừng bỏ chạy ra khỏi nhà Rukia.
-Ê hai đứa nghĩ cách cho thằng khờ đó đi. Để anh gọi cho Ichi bảo cậu ta nhập hội luôn! -Mặt Kaien đầy tà khí lên kế hoạch.
chizakura52
Tổng số bài gửi : 14 Birthday : 05/02/1997 Tuổi : 27 Đến từ : nhà
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 22/4/2014, 11:40
tem khá là hay cố lên ss
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 27/4/2014, 21:50
SONG 12: Những ngày tươi đẹp
Lúc còn ở Karakura, anh hay đưa cô ra biển chơi. Anh nói nếu không gặp được cô có lẽ người mà anh yêu duy nhất chắc chỉ có biển. Cô cười chế giễu anh, bảo anh thiếu đứng đắn.
Mỗi lần đi biển, anh thường mang theo một chiếc lọ thuỷ tinh bên trong có chứa một mảnh giấy. Anh thả chiếc lọ thuỷ tinh rồi để nó trôi theo dòng nước biển.
-Anh là vậy để làm gì? -Cô hỏi.
-Anh nghe người ta nói nếu viết điều ước của mình vào một mảnh giấy rồi thả nó ra biển, một ngày nào đó nó sẽ trở thành sự thật.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện này? Mà anh đã ước gì thế?
-Một ngày nào đó em sẽ biết.
***************************
He is a hustler, he's not good at all
He is a loser, he's a bum, bum, bum, bum
He lies, he bluffs, he' unreliable
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun......
-Stop! Stop! Stop! -SzayelApollo Granz, quản lý phòng thu âm chính của Veronica tại Tokyo hét lên qua micro. -Hime, sáng nay cô ăn gì chưa mà sao hát không có chút hơi hám nào hết vậy?
-Xin lỗi! -Orihime đứng bên trong phòng thu cuối người.
-Làm lại!
Các thành viên còn lại của Fallen Angels đang ngồi trên ghế sofa chờ cho vocalist của họ thu âm xong. Vừa nghe cái tên bóng đèn Szayel hét công chúa của họ xong thì tất cả mặt lạnh như tiền, đứng lên bỏ đi ra ngoài.
-Cái tên hai giới tính đó nghĩ mình là ai mà dám nạc Hime như vậy chứ? -Grimmjow hầm hực đá và máy bán nước tự động đặt bên ngoài phòng thu.
-Đi xì lốp xe hơi hắn không? -Ichigo châm một điếu Zero rồi nói.
-Không ai chơi trò trẻ con lỗi thời ấy nữa! Trưởng thành chút đi! -Ulquiorra cũng mồi lửa điếu Blaze. -Muốn trả thù vặt thì chơi trò gì sáng tạo hơn một chút.
Ulquiorra lấy ra một cái gói hình chữ nhật màu hồng rồi đặt lên bàn.
-Thuốc kích thích? -Ichigo trố mắt nhìn cái nhãn thuốc. -Bộ cậu hay dùng cái này lắm hả?
-Lâu lâu, bắt đắt dĩ lắm mới dùng tới. Loại này là bột hoà tan, có loại thuốc viên nữa.
-Rành quá ha! Vậy ai xung phong đi tiên phong đây? -Ichigo lườm lườm Grimmjow.
-Đừng có nhìn tôi! -Grimmjow bơ anh.
-Cậu không làm thì ai làm? -Ichigo cười đểu. -Mà Uru, cậu còn gói nào không cho mình một gói nữa đi.
-Làm chi? -Ulquiorra hít một hơi thuốc rồi nói.
-Để kiểm chứng xem thuốc có hiệu quả không.
-Mình để ngoài xe ấy. Lát lấy cho!
….....
Xì xầm một hồi thì người đi làm cái công việc tội lỗi để chơi thằng cha quản lý phòng thu Szayel vì cái tội dám lớn tiếng với Orihime vẫn là Grimmjow. Anh đã thua trong màn oánh tù xì nên anh phải hi sinh. Có điều thuốc kích thích của Ulquiorra đã được thay bằng thuốc xổ của phòng y tế. Người đi đóng kịch xin thuốc xổ là Ichigo chứ không ai khác, và anh lại xin liều mạnh nhất vì anh bảo anh uống bia nhiều quá nên bị táo bón hơn một tháng rồi.
Thế là Grimmjow đi bộ qua Starbucks kế bên Studio và mua một li cafe nóng, rồi mang vào cho tên tóc hồng đó. Vừa lúc Orihime vừa thu xong bài hát, Grimmjow xáp lại Szayel rồi giở giọng nịnh bợ.
-Szayel-san hôm nay làm việc cực nhọc quá! Đây uống chút cafe thư giãn đi! -Grimmjow gòng mình xuống giọng. -Mong Szayel-san giúp đỡ thêm. Hime ấy! Cô ấy được nghỉ lâu quá nên có hơi bộp chộp.
-Làm việc với mấy thần tượng như các cậu cũng lâu rồi nên tôi hiểu chuyện đó! -Szayel hất tóc lên nói giọng chảnh choẹ. -Tôi thì không phải như fan của các cô cậu nên không phải hát thế nào cũng được đâu.
Mấy cọng gân trên trán của Grimmjow mọc lên, nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười.
-Cậu có lòng thì tôi nhận! Đúng là trong cả nhóm cậu là người biết chuyện nhất. -Szayel cầm lấy ly cafe rồi uống tỉnh queo.
Grimmjow đi ra ngoài với gương mặt đằng đằng sát khí, nghiến răng trèo trẹo.
-AAAAAAA!
Đột nhiên anh la lên trong sự điên loạn, rồi bắt đầu nhảy lưng tưng như có kiến bò trong quần.
Orihime trố mắt nhìn Grimmjow rồi quay sang nhìn Ulquiorra và Ichigo đã nằm dài trên đất bất tỉnh vì cười. Cô tiếp tục quay qua nhìn Grimmjow đang dùng chân đá vào cái máy bán nước tự động và đập đầu vào tường rồi hét lên cái gì ấy mà “Tôi thề là tôi là đàn ông!” rồi đại loại như mấy câu rủa xả.
-Ichi! Có chuyện gì vậy? -Orihime tò mò hỏi.
-Em không muốn biết đâu! -Ichigo lấy tay quệt nước mắt, lấy lại hơi thở rồi nói.
-Sao cái gì cũng không cho em biết! Em lấy mình bị cho ra rìa hay sao ấy? -Cô nũng nịu.
-Em thu âm xong chưa? -Ulquiorra bay vào bắt qua chuyện khác.
-Xong rồi! Được ba bài! Đã thu âm xong cho ca khúc chủ đề, và hai bài khác.
-Okay! Vậy thì giờ chúng ta qua Studio tập nhóm. -Ulquiorra ra hiệu rồi đứng lên kéo Grimmjow, người nãy giờ vẫn chưa trở về trạng thái bình thường đi một mạch qua phòng tập.
Sau bữa tập tại studio, cả bọn kéo về nhà Rukia nhậu nhẹt. Hầu như ngày nào cũng nhậu, riết rồi bị ghiền. Nói trắng ra thì cả bọn cũng đã mệt lã nhưng vẫn phải ráng nhậu tí để cho quen cử. Ichigo cũng đến, anh vừa thu âm xong thì chạy đến đây ngay. Anh cũng hí hởn muốn xem chuyện gì xảy ra.
-Cử ai đi mua đi! Tui muốn uống nữa! -Rukia nói giọng côn đồ.
-Em không đi đâu! -Toshiro nằm trường ra ghế giả bộ xỉn.
-Anh bị đau lưng, bác sỹ nói không được vận động nhiều. -Kaien viện cớ, miệng phì phà điếu thuốc. -Ren! Đi đi!
-Sao lại là em? -Renji khiếu nại.
-Cậu không đi thì ai đi! Đi đi cho đẹp trời! -Rukia hét lên giọng nhựa ra.
-Okay! Đi thì đi! -Renji hậm hực đứng lên.
-Ê Ren! Đi một mình buồn không? -Ichigo hỏi với theo.
Renji không thèm nhìn lại. Cậu vẫn đang sôi máu vì bị ăn hiếp.
-Để em đi cùng Ren cho! -Momo nhanh nhảu đứng lên chạy theo cậu.
Khi cả hai đi rồi thì bọn bên trong phá ra cười nắc nẻ.
-Tôi cá 5 ngàn yên là không thành công. -Kaien rút tờ tiền ra đặt lên bàn.
-Mình cá 5 ngàn yên là sẽ thành công. -Ichigo cũng rút tờ tiền ra đặt lên bàn.
-Em cá 5 yên là cậu ta sẽ lọt xuống hố và nằm đó đến sáng mai. -Rukia rút một đồng xu ra, đưa ngón tay cái lên vẻ đắc thắng.
-Nè! Em keo kiệt quá đó! -Kaien nhăn mặt. -Mà tính cậu ta hậu đâu cũng có thể.
-Vậy em làm cái! -Toshiro nhanh chóng bật dậy gôm hết chỗ tiền đó rồi nhét vào túi.
Đêm nay trăng tròn. Những ngày đầu xuân, thời tiết mát mẻ, hoa anh đào cũng nở rộ toả sáng dưới ánh trăng.
Renji và Momo đang bước đi bên cạnh nhau dưới ánh trăng bạc tuyệt đẹp. Trong khi Momo rất thoải mái và vui vẻ thì Renji lại rất gượng gạo và thiếu tự nhiên.
-Mình nghe nói là tháng năm này COD chính thức kí hợp đồng với Avex đúng không? -Momo lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề của cả hai.
-Ờ... Ừ...! -Renji lắp bắp.
-Mình thật sự mong đến lúc đó quá! -Cô quay sang và cười với cậu. -COD sẽ nổi tiếng và có nhều fan hâm mộ!
-Cậu... cậu nghĩ vậy sao?
-Tất nhiên! Mọi người rất tuyệt lúc biểu diễn! Lúc Ru đứng trên sân khấu, cô ấy nhìn như một nữ hoàng, Kai-san thì như một kị sỹ áo đen, Shiro-chan thì như một hoàng tử trẻ tuổi, còn Ren thì như một hiệp khách. Trông rất ngầu.
Cô ấy nghĩ cậu tuyệt.
-Thật không? Mình không nghĩ là mình tuyệt vậy đâu! -Renji ái ngại.
-Không đâu! Cậu là tuyệt của tuyệt luôn ấy chứ!
-Vậy cậu nghĩ sao về mình? -Renji mặt đỏ lừ hỏi.
-Cậu là số một! -Momo ngây thơ đưa ngón tay cái lên và nói. Nhưng cô không hề biết mình không hề trả lời cái mà Renji muốn nghe.
-Ý … ý mình không phải vậy! Mình... muốn biết cậu nghĩ thế nào... nếu.....
-Nếu gì?
-Mình..... Thôi quên đi! -Renji phăm phăm đi trước, để Momo ngớ người ra nhìn cậu.
Cô chạy theo sau và giữ tay cậu lại theo bản năng. Renji dừng lại và chờ đợi.
-Mình.... nghe rồi.... -Momo ấp úng.
Renji như nín thở.
-Ru nói cho mình biết rồi..... Mình.... sợ mình không xứng với Ren..... Mình đã không nhận ra.... Liệu cậu có ổn với một con bé khờ khạo như mình....?
Như có một dòng điện chạy xuyên qua não, điều khiển hết các đốt xương và cơ bắp trên người, Renji quay lại và ôm lấy Momo. Do cô khá lùn so với cậu nên cô phải nhón lên hết cỡ.
-Ai bảo là cậu khờ? Mình mới là thằng khờ nè!
Momo cũng ôm lấy cậu và mỉm cười.
Cả hai đi đến cái siêu thị nhỏ gần đó và mua thêm bốn năm chai rượu mạnh, hai lóc bia và một số quà vặt. Lúc đi ra cửa, thấy Renji xách hai túi hai bên, Momo vội vàng nói:
-Để mình xách giúp cho.
-Thôi không sao đâu! -Renji cười. Nhưng không biết suy nghĩ thế nào, cậu đổi ý: -Mà thật ra, xách hộ mình một túi đi.
Momo đưa tay đón lấy cái túi nhẹ hơn từ tay Renji. Còn một tay trống, cậu nắm lấy tay Momo và cả hai lặng lẽ đi bộ về trên con đường sáng trăng.
***********
Tại căn hộ tầng 35, cả đám chờ dài cổ mà hai người đó đi chưa về. Sốt ruột Rukia lên tiếng trước.
-Tôi đi tìm hai người đó!
-Thôi thôi! Ngồi xuống dùm em. Ru mà đi là hư bột hư đường hết. -Toshiro ngăn.
-Thôi không nói về hai người đó nữa! Bàn chuyện khác đi. -Ichigo đổi chủ đề.
-Ờ thì chuyện xảy ra trước khi anh gia nhập Code of Devils ấy mà. Hồi ấy anh chơi khá thân với Uru, bọn anh hay trốn học đi chơi với nhau.
-Thế ra ngài “nghiêm túc” cũng có một thời nổi loạn nhỉ?
-Cái tên Ulquiorra là một kẻ không đứng đắn, làm thế nào lại là bạn thân với anh? -Rukia chất vấn.
-Hồi ấy anh biết Uru lúc bọn anh dính vào một cuộc đánh nhau. Nói chung hai bên xích mích. Chi tiết thì anh không nhớ, nhưng rốt cuộc hai đứa lại trở thàng bạn. Sau đó anh biết thêm Hime và Grimmy.
-Hồi ấy Hime từng hẹn hò với cậu đúng không? -Ichigo mồi điếu Zero rồi nói.
Kaien phì cười rồi trả lời: -Ờ có một thời gian.
Rukia và Toshiro há hốc mồm nhìn anh.
-Cũng không có gì đặc biệt, bọn anh nhanh chóng chia tay sau đó.
-Tại sao lại chia tay? Không lẽ anh chán chê cô ấy à? -Rukia nhăn nhó.
-Không phải! Cô ấy lúc đó quen anh như lấp chỗ trống thôi. Ngay từ đầu, cô ấy vẫn luôn chỉ yêu một người còn cậu ta thì không hề để ý đến cô ấy.
-Đừng nói là tên dơi đó nha!
-Ừ! Ngay từ đầu, cô ấy luôn ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Uru. Còn Uru thì có thể ngủ với bất kì người phụ nữ nào nhưng chưa bao giờ chạm đến Hime. Anh biết mình không có chỗ đứng nên thôi rút lui.
-Anh còn bí mật nào không khai luôn đi! -Rukia bắt đầu ồn ào.
Ichigo chợt để ý là Toshiro bỗng trở nên im lặng. Cậu không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Anh mỉm cười nhẹ rồi quay qua giữ Rukia lại trước khi cô bay qua đấm cho Kaien thêm phát nữa.
-Không ngờ sau bao nhiêu đó năm, cô ấy vẫn đồng ý gặp lại cậu. Vậy là cậu còn tốt phước lắm đấy! -Ichigo xâu xỉa Kaien.
-Ờ! Phúc mình lớn! -Kaien cũng phì cười.
Lúc Renji và Momo mang rượu về thì tất cả mọi người đã giải tán, phòng khách tối om. Họ để rượu và bia vào tủ lạnh rồi cậu đưa cô về. Còn chuyện cá cược của mấy người kia thì bị dìm luôn nên Toshiro giữ hết tiền của họ và chưa bao giờ đưa lại.
HanaRuyzaki
Tổng số bài gửi : 106 Birthday : 08/10/1995 Tuổi : 29 Đến từ : Soul Palace
Tiêu đề: Re: [Short series] Sing it for me 5/5/2014, 02:25
SONG 13: Hoa anh đào toả sáng trong đêm
Cho dù thời gian có trôi đi, mọi thứ có thay đổi thì cô vẫn sẽ như vậy, cô vẫn sẽ chờ.
Anh chưa bao giờ hối tiếc vì đã yêu cô, cô cũng vậy.
Họ chỉ làm theo những gì trái tim mách bảo, bởi vì họ còn trẻ.
Phải, tất cả bọn họ.
Nhiều lúc muốn chạy trốn khỏi thực tại, đi đến một nơi để không phải nhớ mình là ai....
Chỉ có lúc đó, cô không phải nói rằng.......
…........................
Thời tiết cuối tháng tư cũng mát mẻ chưa đến nổi gọi là nóng, nên mọi người kéo nhau đi ngắm hoa anh đào. Ý tưởng này do Orihime bày ra khi cô quá mệt mỏi với công việc của mình. Mới đầu cô định chỉ rủ các thành viên trong nhóm cùng quản lý đi. Nhưng mời tới mời lui một hồi thì mời hết các thành viên của COD đi luôn. Thế là họ hẹn gặp nhau tại khu ẩm thực BlueBerry đúng giờ ngọ. Mới đầu định ra công viên ngồi cho giống đi ngắm hoa anh đào, nhưng lại sợ mọi người chú ý, đặc biệt là phóng viên nên họ quyết định chọn BlueBerry. Chỗ này là một dạng khu du lịch có buffet ngoài trời, nên họ có thể vừa ăn vừa ngắm hoa anh đào thoả thích mà không sợ bị nhiều người chú ý. Đây là một chỗ vui chơi đắt tiền nên cũng ít có người đến, bảo vệ lại nghiêm ngặt, một địa điểm lý tưởng cho những người nổi tiếng.
-Tôi có cảm giác không giống đi ngắm hoa anh đào chút nào! -Ichigo lầm bầm. -Chỗ này ít người quá! Không vui!
-Cậu thôi đi! Cho cậu đi chơi xả hơi là may lắm rồi! Ở đó mà khiếu nại! -Ulquiorra chỉnh anh.
-Chúng ta đi là vì Hime, nên tận hưởng đi! Các cậu phải cảm ơn cô ấy đấy. -Tatsuki chống nạnh nói.
-Cũng không đến nỗi vắng người. -Ichigo đưa mắt nhìn xung quanh, và ánh mắt anh đừng lại trên người con gái với thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc đen và đôi mắt tím mạnh mẽ. -Ê Grimmy, đi bơi không?
-Điên hả? Mới vào xuân mà bơi gì! Muốn chết cóng à? -Miệng Grimmjow đầy thức ăn lúng phúng nói.
Ichigo đi lại cặp cổ Grimmjow xì xầm cái gì đấy. Grimmjow gật đầu vẻ hiểu, rồi nhìn Ichigo như tưởng anh có vấn đề, sau đó lại gật đầu.
Orihime thì đang đứng quở trách Kaien cái gì đấy mà chỉ thấy anh gãi đầu rồi cười ngây ngô.
Một nơi khác Toshiro đang hướng đôi mắt xanh như ngọc bích của mình về phía Orihime, nhưng không nói gì. Cậu chỉ đứng đó và nhìn, cứ như cái thế giới này chỉ còn mình cậu và cô.
Rukia ngước nhìn cây hoa anh đào trổ hoa rự rỡ. Cô chưa bao giờ được đi ngắm hoa anh đào cùng gia đình. Lần đầu tiên cô đi ngắm hoa anh đào là cách đây gần ba năm về trước, người đưa cô đi ngắm hoa anh đào lần đầu tiên là Ichigo. Họ đi cùng nhau chỉ có hai người, nhưng sau đó, Kaien và Renji cũng đến cầm theo Sake và Bento. Đó là lần đầu tiên cô được biết cái cảm giác ngắm hoa anh đào cùng mọi người. Sau khi anh đi, cô cũng dần quên mất cái cảm giác đó, không ai đưa cô đi ngắm hoa anh đào nữa. Còn bây giờ, lại một lần nữa cô không còn cảm thấy cô đơn vì khi nhìn sang bên cạnh mình cô nhìn thấy anh.
Cơn gió mùa xuân thổi mang hơi ấm về. Những cánh hoa anh đào đung đưa tung bay theo gió.
-Em ăn gì không? -Kaien đến bên cạnh cô hỏi. Nhìn thấy trên tóc cô có dính một cánh hoa anh đào, anh lấy tay gỡ nó xuống cho cô. -Nè! Của em đó. -Anh đưa nó cho cô và cười.
Ichigo nãy giờ bàn tán xôn xao với Grimmjow, chợt quay lại và nhìn thấy Kaien đang đứng cạnh Rukia, cười và nói với cô cái gì đấy. Sau đó cô đấm vào bụng anh một cái khiến anh ngã lăn ra đất.
-Ishi, tối nay chúng ta ở lại đây đi! -Ichigo đề nghị. -Ở đây có hệ thống phòng nghỉ mà đúng không?
-Ờ! Muốn ở thì ở! Dù sao ngày mai các cậu cũng được nghỉ. -Ishida đẩy kính lên nói. -Vậy tôi đi đặt phòng. Ai có nhu cầu phòng óc gì không nói luôn để tôi đặt.
-Mình với Ru một phòng! Xong! -Ichigo hóng hớt.
-Phản đối! -Rukia nhắn nhó biểu quyết.
-Thế cho em chung phòng với Kai đi! -Orihime cũng tham gia.
-Dẹp đi! -Grimmjow hét lên miệng văn đồ ăn từa lưa.
-Cho tôi chung phòng với Momo! -Ulquiorra nói đùa với bộ mặt hình sự.
-Không có chuyện đó đâu! -Renji ôm cứng lấy Momo, ánh mắt đầy sát khi.
Ishida đổ mồ hôi khi thấy cái đám lộn xộn trước mặt mình cứ người này hét người kia la. Chịu hết nổi anh bỏ đi mướn phòng trong âm thầm, mặc kệ họ. Cuối cùng anh quay lại với xâu chìa khoá cửa trên tay, rồi đẩy kính lên nói.
-Tại các cậu không ai quyết định ở phòng với ai được thì để tôi sắp luôn cho lành. -Anh khẽ ho một tiếng rồi bắt đầu. -Rukia và Momo phòng 100, Kaien và Ulquiorra phòng 101, Grimmjow và Ichigo phòng 102, Toshiro và Renji phòng 103, tôi phòng 104, còn Tatsuki và Orihime phòng 105. Lý do tại tôi là quản lý nên tôi ngủ một mình. Phòng nào của các cậu đều có hai giường, nên sẽ không có chuyện xâm phạm lẫn nhau. Tôi nói xong rồi, mọi người ngắm hoa anh đào vui vẻ.
Vừa dứt lời anh ném chùm chìa khoá cho Kaien và đi thẳng một mạch về phòng nghỉ, với ý định sẽ tận hưởng khu suối nước nóng mới khai trương của BlueBerry. Mấy người còn lại như hoá đá với cái vụ sắp phòng của Ishida, nên anh vừa đi khỏi họ bắt đầu lao vào tấn công bằng mồm với người chịu trách nhiệm ở lại, Shiba Kaien.
-Không được!
-Phản đối!
-Đổi phòng đi!
-Sao có chuyện đó được!
Đó là mấy câu những vị khách có mặt tại đó nghe cái đám người trẻ tuổi với dung mạo đẹp đẽ nhao nhao.
-Ơ.... Thôi thì vậy đi. Để tôi sắp phòng lại cho mọi người. -Kaien bí thế lên tiếng. -Ơ... Ichi và Ru phòng 100, Ren và Momo phòng 101, Hime và Tatsu phòng 102, Shiro và tôi phòng 103, Uru và Grimmy phòng 104.... Ờ... Ủa hình như dư một phòng?
-Vậy cho em phòng đó đi! -Orihime chạy lại giựt chiếc chìa khoá trong tay Kaien rồi nhảy chân sáo về phía phòng nghỉ.
***********
Cả bọn kéo đi tắm suối nước nóng. Ichigo cầm đầu băng đảng nhìn trộm phòng tắm nữ, Grimmjow theo sau và kết quả tất cả bọn đàn ông bị Tatsuki đá cho trẹo hết hàm. Sau khi tắm xong họ chia ra hai nhóm, nhóm đi ăn và nhóm bóng bàn. Nhưng nhóm bóng bàn nhanh kiệt sức nên cũng gia nhập nhóm ăn.
Ánh trăng khuyết chiếu rọi khiến những tán hoa anh đào lung linh. Giữa thành phố Tokyo náo nhiệt, lại có một nơi yên tĩnh như thế này.
Toshiro đang mặc một bộ Kimono màu lam đứng dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm điếu thuốc đang hút dở. Cậu hướng đôi mắt xanh biếc của mình ra những cây hoa anh đào đang toả sáng trong đêm. Cậu không thể diễn tả tâm trạng của mình lúc này là gì.
-Shiro, đi uống không? -Kaien kéo cửa đi vào, anh cũng đang mặc Kimono màu lam.
-Thôi em không đi đâu! -Cậu nói giọng không giấu được vẻ rầu rỉ.
-Chắc mai có bão quá! -Giọng Kaien sửng sốt, đó là lần đầu tiên anh nghe cậu từ chối ăn chơi.
-Chỉ là không có tâm trạng thôi.
Anh đi lại gần cậu rồi thở dài. Anh biết hết đấy chứ nhưng vẫn im lặng. Anh lấy tay xoa đầu cậu như một người anh trai xoa đầu đứa em.
-Con người luôn muốn đeo đuổi những cái mà họ thích, nhưng không phải lúc nào thứ họ đeo đuổi cũng chắc chắn thuộc về họ. Có những thứ họ có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có thể di chuyển được, có những thứ chỉ cần thổi nhẹ là có thể điểu khiển theo ý mình muốn. Yêu một ai đó cũng vậy. Dù biết mình có làm gì cũng không thể lay chuyển được trái tim người đó, chúng ta vẫn cố yêu họ cho dù có đau đớn. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng bắt buộc phải chọn họ. Em có thể đợi cho đến lúc em nhận ra trái tim mình thật sự thuộc về ai, hay em có thể đóng cửa và không sử dụng đến nó nữa. Là do em lựa chọn thôi.
-Yah! Kai! Ra đây mau lên!
Kaien nghe thấy tiếng hét thấy thanh của Rukia, anh biết mình phải ra rồi. Anh cười với Toshiro rồi nhanh chóng đi ra trước khi mấy kẻ bên ngoài lại gây chuyện.
Bên ngoài.
-Ren! Cậu đang quen Momo thật sao? Hai người làm gì chưa? -Ulquiorra uống cạn ly rượu rồi quay sang hỏi, giọng chất vấn.
-Làm... làm gì? -Mặt Renji đỏ lên như trái cà chua chín. Trong khi Momo thì rất tỉnh và ngây thơ.
-Cậu ta vẫn trong sáng ngày nào! -Ichigo cười mỉa mai Renji.
-Trong đầu đàn ông các anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? -Orihime chu mỏ nói.
-Thì não của họ đâu có nếp nhăn đâu mà có với không có nhiêu đó. -Tatsuki vẫn hậm hực chuyện nhìn trộm.
-Ê! Sỉ nhục nhau vừa thôi nha! -Grimmjow hét lên miệng đang đầy đồ ăn.
-Ru! Tatsu sỉ nhục anh kìa! Bảo vệ anh đi! -Ichigo quay sang mách Rukia nhưng cô không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, mắt cô vẫn hướng về các bông hoa anh đào.
Ăn uống no say, họ bắt đầu hò hét. Ngồi nán lại một hồi, Rukia xin phép về phòng nghỉ trước. Ichigo thấy vậy cũng lỏn tỏn theo sau. Orihime cũng chuồn êm.
**********
-Em thích ngắm hoa anh đào đến vậy sao? -Ichigo hỏi khi thấy cô ngồi dựa lưng vào cửa, mắt vẫn dính chặt vào những bông hoa màu hồng tuyệt đẹp.
-Cũng không hẳn. Lâu rồi em chưa ngắm hoa anh đào, nên bây giờ mới nhận ra chúng thật đẹp. Chỉ tiết là khi vào hè chúng sẽ sớm tàn.
Anh đến và ngồi cạnh cô. Anh nhìn cô đang im lặng ngắm những bông hoa. Trong mắt anh, cô còn đẹp hơn chúng. Cô là một bông hoa sẽ không bao giờ tàn dù thời gian có trôi đi.
-Tháng sáu này FA sẽ sang Châu Âu quay MV, có lẽ một tháng hơn mới về. Em có thích gì không?
-Không.
Anh cũng đã quen cái tính lạnh lùng của cô. Cô chưa bao giờ đòi hỏi anh bất kì thứ gì hồi đó cũng như bây giờ. Có lẽ lớn lên như một kẻ vô hình khiến cô cũng chẳng thiết tha gì vật chất, hay mỹ lệ như những người con gái khác. Đó có lẽ là một trong một trăm tỷ lý do khiến anh yêu cô.
-Anh nghe Kai nói tháng tám COD sẽ debut.
-Ùm!
-Em không hào hứng sao?
-.... - Cô không trả lời anh. Cô vẫn chưa biết cách biểu lộ cảm xúc đúng với tâm trạng của mình. -Em.... Có lẽ...
Cô ngập ngừng, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô quay sang nhìn Ichigo, và thấy anh đang nhìn cô chằm chằm.
-Anh.... tóc anh...
-Em thấy đấy! Màu cam hợp với anh! -Ichigo vò vò đầu rồi nói.
Cô nhớ ba năm trước, anh cho cô xem hình anh hồi bé, chụp chung với hai đứa em gái, tóc anh màu nâu nhạt. Còn bây giờ tóc anh đã nhuộm màu cam.
-Có một thời gian anh nhuộm màu trắng nhưng nhìn anh trong dữ tợn quá nên Ishi kêu anh nhuộm màu này.
-Mấy người còn lại cũng nhuộm hả?
-Ờ! Tóc Grimmy nguyên thuỷ màu nâu đen, Uru thì màu nâu nhạt giống anh, còn Hime thì màu đen.
Ichigo đứng lên đi lại giỏ của mình lục cái gì đấy rồi đi lại phía cô. Anh chìa ra cho cô một chiếc chìa khoá rồi nói: -Đây là chìa khoá nhà anh.
Rukia nhìn anh vẻ ngạc nhiên.
-Em cầm lấy. Sau này muốn đến lúc nào cũng được.
Cô đã đến nhà anh một lần. Đó là một căn nhà được xây bằng gạch màu đỏ, với sân vườn rất rộng. Nhà anh nằm biệt lập trong một khu nhà cao cấp. Anh bảo đã mua nó được một năm, anh chọn chỗ này vì yên tĩnh và ít bị giới báo chí dòm ngó đến.
-Sau này nhà của anh cũng là nhà của em. Rảnh thì sang nhà anh nấu cơm dùm. -Ichigo nữa đùa nũa thật giễu cô.
-Anh nói cứ như em là vợ anh không bằng!
-Bộ em không muốn sao?
-Tất nhiên là không!
-Em làm anh tổn thương quá đấy! -Anh ôm ngực giả vờ đau. -Nếu em nếu thế thì...
Anh xoay người ra ngoài, giơ tay lên định ném chiếc chìa khoá nhà đi. Nhưng cô vội chụp tay anh lại, mặt đỏ lừ.
Anh cười và ôm cô vào lòng. Hôn lên tóc cô. Người cô toả ra một mùi hương rất dễ chịu, hoà lẫn vào mùi hương của hoa anh đào. Nó quyến rũ anh, khiến anh không bao giờ muốn rời xa nó.
************
Kaien trở về phòng thì không thấy Toshiro đâu nữa. Anh thở ra một cái rồi miệng nữa cười nữa không đóng cửa lại. Anh đến bên khung cửa sổ và nhìn những bông hoa anh đào đang phát sáng trong đêm. Tay cầm điếu Djarum Black đã mồi, anh rít một hơi thuốc rồi lại thở ra. Anh ngồi bên khung cửa sổ đó hàng giờ. Dường như đêm đó anh đã không ngủ.
*************
Orihime nằm cạnh Toshiro, lấy ngón tay chọt chọt vào gương mặt đang ngủ say của cậu. Toshiro nhăn nhó một chút rồi trở mình, quay mặt về phía cô. Cô cười khúc khích.
Cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc như nước biển của cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô. Trong phút chốc, cậu dao động. Uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào cạnh giường, cậu mồi lửa một điếu thuốc.
-Hime-san.... -Cậu ngập ngừng. -Hime-san đã từng yêu ai đó chưa?
Ánh mắt bừng sáng đang nhìn cậu chợt tối lại. Yêu? Đã từng yêu ai? Cô cũng không rõ nữa.
-Tình yêu là thứ đến từ hai phía. Nếu chỉ đến từ một người thì đó chỉ là đơn phương mà đúng không?
-Nếu cho Hime-san chọn lại từ đầu, chị vẫn sẽ chọn kẻ không yêu mình? -Cậu hỏi, mắt không nhìn cô.
Câu hỏi của Toshiro như chiếc búa đập vỡ chiếc hộp kí ức mà chính cô đã khoá lại.
Anh là một người con trai tốt. Anh luôn bảo vệ cô khỏi bị bắt nạt. Họ thường trốn học ra biển chơi, đó cũng là lúc anh phát hiện ra giọng hát thiên thần của cô. Anh học guitar, nhưng hàng ngày vẫn theo cô đến lớp học piano như một vệ sỹ. Anh cũng học piano cùng cô. Bản nhạc đầu tiên anh sáng tác cho cô vào năm họ mười hai tuổi được phối giữa piano và guitar. Cô đã thú nhận tình cảm của mình dành cho anh vào năm cô mười ba tuổi. Anh là nụ hôn đầu tiên của cô. Mọi người ganh ghét cô nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô.
Năm cả hai mười lăm tuổi, anh thay đổi. Anh trở nên trầm lặng và đáng sợ hơn bất kì ai. Anh cũng dần xa lánh cô, không còn ở bên và bảo vệ cô nữa. Anh đánh nhau, anh đi chơi đêm, anh hút thuốc, anh ngủ với hết người này đến người khác rồi đá họ như cỏ rác bên đường. Họ đã ở trong cùng một nhóm nhạc nhưng chỉ có lúc cô cất tiếng hát anh mới ở bên cạnh cô, còn lại thì cô đã trở nên vô hình với anh. Bị bỏ rơi, cô rơi vào tuyệt vọng, cô thấy mình không còn giá trị nếu như cô không hát. Trong cái sự cô đơn ấy, cô quen một người con trai cùng khối nổi tiếng đào hoa tên Shiba Kaien. Kaien đã ở bên cô lúc cô cần anh nhất, và cô đã cho anh thứ mà cô đã gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua để chờ một người. Cô đã không hối hận. Họ quen nhau cho đến khi cả hai tốt nghiệp, nhưng cô đã sai khi cho rằng không có người đó cô vẫn sẽ sống tốt. Không vứt bỏ được thứ mà bản thân mình đã bắt đầu, cô chọn theo anh lên Tokyo để nổi tiếng. Chia tay Kaien, cô không hối tiếc; mà cho dù có hối tiếc, cô cũng vẫn sẽ chọn như vậy.
Cô chỉ là một đứa ngốc.
-Có lẽ vậy! Đâu dễ gì không chế cái gọi là tình yêu. -Cô lấy điếu thuốc từ miệng cậu, rồi xích lại gần. -Nếu cho cậu chọn một cuộc đời khác, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận nó, nếu như trong kí ức cậu vẫn còn hình ảnh của cuộc đời cũ? Chúng ta gặp nhau là do định mệnh cậu có tin như vậy không?
Ánh mắt Toshiro tối sầm. Cậu có nên tin vào cái gọi là định mệnh. Tất cả những gì cậu biết là cái gọi là định mệnh chỉ đang cố trêu đùa họ.